Chung Cư Vui Vẻ EXO
|
|
Chung Cư Vui Vẻ EXO Giới thiệu Tác phẩm:Chung cư vui vẻ EXO!!! Tác giả:Đồng Vân Phong Thể Loại:Fanfic, Hài Hước,Ngược (Trá hình =))), Troll (là chủ yếu),... Pairing:Lộc Hàm x Ngô Thế Huân (HunHan), Biện Bạch Hiền x Phác Xán Liệt (ChanBaek), Hoàng Tử Thao x Ngô Diệc Phàm (KrisTao), Độ Khánh Thù x Kim Chung Nhân ( KaiSoo), Trương Nghệ Hưng x Kim Tuấn Miên (SuLay), Kim Chung Đại x Kim Mân Thạc (XiuChen),...(Còn có thêm couple của TFBoys và DBSK) Lưu ý:Trong các Couple, tên Hán ai Au viết trước thì người đó là thụ. Vậy nhé!!! =]] NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC VỀ TÁC GIẢ!!!
Văn án: Vâng!!! Nhắc lại lần hai!!! Coi đi rồi biết!!! Giỡn đó!!! Để Au giới thiệu: Chỉ đơn giản là nhưng câu truyện ngọt sệt của các cặp đôi trên ở chung cư EXO!!! :3
|
Chung cư EXO, lý lịch nhân vật và một số sửa chữa trong truyện Chung cư EXO: - Tầng một:Quán Coffee, Khu mua sắm, Nhà sách, Siêu thị, Công viên nhỏ. -Tầng hai:Quán bar Growl, Quán Karaoke. - Tầng ba:Phòng tậm gym, Hồ bơi - Tầng bốn:căn hộ từ số 1 cho tới 4. - Tầng năm:căn hộ từ số 5 cho tới 8. - Tầng sáu:căn hộ từ số 9 cho tới 12. - Sân thượng:Nhà kính trồng cây, nơi tịnh dưỡng. Lý Lịch Nhân Vật: *Lộc Hàm: Tuổi:22 Nghề:Nhà văn Gia đình:Biện Bạch Hiền (em họ bên nhà ngoại) Người yêu:Ngô Thế Huân Phận làm:Thụ =]] Căn hộ:12 *Ngô Thế Huân: Tuổi:27 Nghề:người đứng đầu nhà xuất bản OVERDOSE, đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn Ngô Thị. Gia đình:Ngô Diệc Phàm (em sinh đôi) Người yêu:Lộc Hàm Phận làm:Công Căn hộ:11 (lúc trước không ở trong khu chung cư EXO, sau khi quen Lộc Hàm thì chuyển vào mua căn hộ bên cạnh, rồi đến lúc hẹn hò thì chuyển qua nhà Lộc Hàm ở, nhưng vẫn đứng tên căn hộ cũ.) *Biện Bạch Hiền: Tuổi:21 Nghề:phát thanh viên. Gia đình:Lộc Hàm (anh họ bên nhà ngoại) Người yêu:Phác Xán Liệt Phận làm:Thụ Căn hộ:10 (Giờ đập tường gép chung với nhà Phác Xán Liệt, tất nhiên đã được sự cho phép :v) *Phác Xán Liệt: Tuổi:27 Nghề:Chủ các quán bar nổi tiếng trong thành phố, Bar Growl là một trong số đó. (Thế mà không hiểu sao anh lại chung tình thế! :3) Gia đình:Kim Tuấn Miên, Kim Mân Thạc (anh em họ) Người yêu:Biện Bạch Hiền Phận làm:Công Căn hộ:9(Nhà hiện giờ như đã nhắc ở trên phần của Biện Bạch Hiền :3) *Hoàng Tử Thao: Tuổi:22 Nghề:Nhiếp ảnh gia. Gia đình:Không có. Người yêu:Ngô Diệc Phàm Phận làm:Thụ Căn hộ:8(Hiện giờ ở bên nhà Ngô Diệc Phàm, nhà cũ đễ làm nơi chưng bày ảnh và rửa ảnh, xây cửa từ nhà Ngô Diệc Phàm thông qua.) *Ngô Diệc Phàm: Tuổi:27 Nghề:Phóchủ tịch tập đoàn Ngô Thị Gia đình:Ngô Thế Huân (anh sinh đôi) Người yêu:Hoàng Tử Thao Phận làm:Công Căn hộ:7 *Độ Khánh Thù: Tuổi:25 Nghề:Đầu bếp Gia đình:Không có. Người yêu:Kim Chung Nhân Phận làm:Thụ Căn hộ:Không có (Rõ ràng là chỉ được cái ăn nhờ ở đậu :v) *Kim Chung Nhân: Tuổi:27 Nghề:Người đứng đầu nhà MAMA Gia đình:Kim Chung Đại (em trai ruột) Người yêu:Độ Khánh Thù Phận làm:Công Căn hộ:5và 6 (mua về gộp chung cho rộng, mặc dù mỗi căn hộ đã rộng rồi! :v) *Trương Nghệ Hưng: Tuổi:25 Nghề:Nhân viên phục vụ khách sạn XOXO. Gia đình:Không có. Người yêu:Kim Tuấn Miên Phận làm:Thụ Căn hộ:4 (Về sau mới chuyển đến, nhưng sau đó chuyển qua nhà chồng ở, nhà bỏ đó! =]]) *Kim Tuấn Miên: Tuổi:27 Nghề:Chủ tịch tập toàn kinh doanh du lịch Wolf Gia đình:Kim Mân Thạc (anh cùng cha khác bố! :v), Phác Xán Liệt (Anh em họ) Người yêu:Trương Nghệ Hưng Phận làm:Công Căn hộ:3 (Tự mua! Về sau mới chuyển đến ==) *Kim Chung Đại: Tuổi:24 Nghề:Nội gián (chuyên đi thu thập thông tin, các dữ liệu bí mật cho nhà MAMA, là hacker chuyên nghiệp giả dạng làm thanh niên thất nghiệp, ăn không ngồi rồi =]]) Gia đình:Kim Chung Nhân (anh trai ruột) Người yêu:Kim Mân Thạc Phận làm:Thụ Căn hộ:2 (Quà cưới! =]] Về sau mới chuyển đến) *Kim Mân Thạc: Tuổi:27 Nghề:Bất động sản (người cho xây dựng chung cư EXO. Giờ mọi người hiểu tại sao nhà của Kim Chung Đại là là quà cưới chưa? :v) (Nhà thằng em thì bắt trả tiền!!! Anh em thế đấy!!! =]]) Gia đình:Kim Tuấn Miên (em cùng cha khác bố! :v), Phác Xán Liệt (Anh em họ) Người yêu:Kim Chung Đại Phận làm:Công Căn hộ:1 (Về sau mới chuyển đến. Xong rồi cũng ghép chung nhà số 2, sống chung với vợ cho nó ấm cúng! =]] Anh là chủ anh có quyền! :v) Một số sai sót trong truyện Au đã sửa: * Vì Lộc Hàm nhỏ tuổi hơn Độ Khánh Thù nên ở chương một, đoạn " - Lộc Ca!!! Cố lên!!! - Độ Khánh Thù và Hoàng Tử Thao cùng hướng đến Lộc Hàm mà cổ vũ." đã sửa thành "Lộc Hàm!!! cố lên!!!" * Thực ra là Kim Chung Nhân có năm người bạn thân, đó là Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên, Kim Mân Thạc nên ở chương bốn, đoạn "Hắn có bốn tên bạn thân tên là Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên cùng lớn lên và cùng hắn đi trên con đường đầy gai góc này." đã được sửa "bốn' thành "năm' và bổ sung thêm "Kim Mân Thạc". (Kịch bản của Au có thay đổi một chút) Mọi người có gì muốn bổ sung, hỏi thì cmt nhé! Và nhớ Vote cho au nữa! Đừng đọc chùa nha!!! :3 Cmt & Vote nhé!!! <3
|
Chương 1: Thôi thì chúng mình yêu nhau!!! Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, gió mát trời xanh, chim hót líu lo...Chỉ là tình hình hiện giờ không được tốt cho mấy!!! Tại khu chung cư nhỏ sáu tầng (cao cấp) EXO... - Không phải!!! Không phải như mọi người nghĩ đâu!!! Mọi chuyện không phải như vậy - Lộc Hàm đang trong tình trạng bán hỏa thân, cố gắng ngồi dậy lao tới phía mà đám đông gồm 6 người mà níu kéo giải thích. - Lộc ca!!! Em biết là vào phòng anh mà không gõ cửa có hơi bất lịch sự!!! Tụi em xin lỗi!!! - Cậu bé Biện Bạch Hiền trong đám đông thấy vậy, cất tiếng cúi đấu hướng tới Lộc Hàm mà gập người mấy cái. - Tụi này cũng xin lỗi!!! - Năm người còn lại, gồm Phác Xán Liệt, Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm, Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân, cũng bắt trước theo Bạch Hiền, hướng tới hai con người vẫn đang trong tư thế mờ ám kia mà xin lỗi tíu tít. - Không phải mà!!! - Lộc Hàm dở khóc dở cười, cười cho cái hoàn cảnh hiện tại, khóc cho mình tại sao nói mà không ai tin. - Lộc Hàm!!! Anh muốn "làm"!!! - Người nam nhân tên Ngô Thế Huân đang trong tư thế như muốn đè Lộc Hàm ra, liền làm bộ mặt ủy khuất mà cất tiếng, đã vậy còn cố tính nói to như muốn cho mấy con người kia nghe thấy. - A!!! Xin lỗi!!! Tụi này liền đi ra!!! - Không!!! Ở lại ở lại cho tôi!!! - Lộc Hàm nghe vậy liền muốn bò đến mà níu chân mấy người kia, nhưng lại bị cánh tay của Ngô Thế Huân chặn lại. Nhưng sáu người kia liền làm lơ không biết, cứ vậy mà nhanh chóng lẳng lặng ra ngoài!!! Bỗng Ngô Diệc Phàm khựng lại, cất tiếng: - Anh trai!!! Nhớ sử dụng "Ba Con Sâu"!!! Phòng chừng vỡ kế hoạch!!! (Phàm với Huân là anh em ruột nhá! :v) - Ok!!! Em trai!!! - Ngô Thế Huân nghe vậy liền cười nụ cười đầy ẩn ý, bật ngón tay cái lên ra dấu - À!!! Huân ca!!! Nhớ bôi trơn!!! Không tội Lộc ca lắm!!! - Biện Bạch Hiền thấy vậy, cùng liền chen vào dặn một câu. - Nếu là không có dầu bôi trơn thì cứ lấy dầu ăn mà dùng!!! - Xán Liệt cũng góp vui (Gì vậy?!?Đừng nói là anh cũng sử dụng rồi nhá? :v) - Nói chung là mấy người nhớ là có chừng mực đừng để 1 +1 = 3 là ok!!! - Kim Chung Nhân mặt lạnh cũng bỏ thêm một câu vào đoạn hội thoại. - Lộc Hàm!!! Cố Lên!!! - Độ Khánh Thù và Hoàng Tử Thao cùng hướng đến Lộc Hàm mà cổ vũ.(Hy vọng hão huyền của mấy em thụ!!! =]]) Nói xong, đám đông liền bỏ ra ngoài, không quên khóa cửa lại bỏ mặc Lộc Hàm cố gắng kêu gào: - Không!!! Không!!! Cứu tôi!!!.... - Honey à!!! Mọi người đã nghĩ chuyện là như vậy...Vậy thì chúng mình khiến nó thành thật đi!!! - KHÔNG!!! Vâng!!! Buổi sáng là khởi đầu của một ngày mới, là bắt đầu của một tình yêu (và cuộc đời bi thảm của bé nai cũng bắt đầu từ đó!!! :v) ... Lộc Hàm, năm nay hai mươi hai tuổi, là nhà văn có nhiều tác phẩm khá được ưa thích...Chỉ có điều không ai biết cậu là nam, đơn giản vì văn phong cậu viết rất nhẹ nhàng, ấm áp, đến nỗi mà khiến cho người đọc tưởng như đang có một cô gái hiền dịu đang kể truyện cho mình. Và cũng vì thế mà nhà xuất bản của cậu cấm công khai giởi tính thật của Lộc Hàm, để giữ được đặc trưng văn phong của cậu, chứ nếu ai cũng biết cậu là đàn ông thì còn gì là giọng kể thanh thoát phát ra từ những trang sách nữa! (Có vẻ như số là thụ của em đã được định sẵn!!! :v) Và biên tập viên là Lộc Hàm không ai hết chính là Ngô Thế Huân. Nói là biên tập viên chứ thực chất Ngô Thế Huân có địa vị cao hơn thế nhiều. Anh chính là người đứng đầu nhà xuất bản OVERDOSE mà Lộc Hàm đang kí hợp đồng, đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn Ngô Thị nổi tiếng. Nhưng vì lỡ sa vào lưới tình với Lộc Hàm, nên anh mới giả là biên tập viên để ngày ngày ở bên chăm sóc cậu (Ờ!!! Chăm sóc!!! =]]) Lần đầu tiên khi thấy Lộc Hàm bước vào tòa soạn, trái tim Ngô Thế Huân như muốn bay ra khỏi lồng ngực, ánh mặt anh không thể nào dời khỏi cậu, xấp giấy tài liệu quan trọng trên tay liền rơi lả tả. A!!! Tình yêu đời anh đây rồi!!! (Sét đánh!!! :v). Vậy là anh đã bịt hết mọi đầu mối, tìm mọi cách để dấu thân phận của mình mà đến bên cạnh Lộc Hàm. Cũng may là Lộc Hàm dù là nhà văn, nhưng lại rất ít đọc báo và coi tin tức, chỉ suốt ngày lủi thủi trong nhà mà viết lách, ôm mấy cuốn tiểu thuyết, sách truyện dày cộm mà đọc ngấu nghiến. (Mọt sách của năm!!!) Và rồi anh với cậu cứ thế mà quen nhau, sống có nhau, ở bên cạnh nhau Và rồi cái gì tới cũng phải tới... ... Buổi sáng ngày hôm đó, Thế Huân tới nhà Lộc Hàm lấy bản thảo, cùng đó bàn một số công việc cho tháng sau. Bỗng dưng, một con thạch sùng rớt xuống cổ áo Lộc Hàm, rồi cứ thuận thế mà bò vào sâu trong áo. - Á!!! Nhột quá!!! Thế Huân!!! Có con thạch sùng rơi vào người tôi!!! A!!! Nhột!!! - Cậu sờ hết người cố gắng bắt nó mà tiếc là vật nhỏ lại quá nhanh, bò hết từ chỗ này tới chỗ khác. Thế Huân, thấy vậy liền tới giúp cậu - Để tôi bắt cho, cậu cởi áo ra đi!!! - Nói xong liền lột áo cậu, Lộc Hàm cùng không phản kháng, vì mục đích duy nhất của cậu là bắt được cái con vật nhỏ bé kia, chứ nó cứ bò thế này chắc cậu nhột chết mất thôi. Như tiếc là vừa lột được áo, thạch sùng lại liền bò xuống trong quần.(Chết cha!!! :v) - Hình như nó bò vào quần rồi!!! - Lộc Hàm khó chịu cất tiếng, người liên tục giãy giụa. Thế Huân thấy vậy liền đè Lộc Hàm xuống, một tay kìm hai tay cậu lên trên đầu, một tay thò vào trong quần bắt vật nhỏ kia. Nhưng chưa kịp bắt, thì nó đã luồn theo phía ống quần bò ra ngoài. Bỗng dưng ngay lúc đó. Cạnh!!! Cửa bỗng dưng bật mở - Lộc ca!!!! Đi ăn sáng với tụi này không?!? - Biện Bạch Hiền hô to. Và mọi truyện tiếp theo thì xin mời mọi người quay lại đầu chương. ... Hiện tại, sau khi ăn no nê, tên sói già liền ôm chặt nai con của mình mà cất tiếng: - Dù gì anh cũng "ăn" em rồi, cũng hôn em rồi, cái gì cũng làm hết rồi!!! Thôi thì chúng mình yêu nhau!!! Nai con cố gắng dãy ra khỏi cái ôm của Thế Huân, nhưng càng dãy thì càng bị ôm chặt, nên chỉ có thể ấm ức nói: - Tôi đường là nam nhi, ai lại để nam nhi khác đè mình!!! Không chịu!!! Tôi muốn có bạn gái!!! Muốn nằm trên!!! (Bộ anh đang mơ hả?!? :v) - Ngốc!!! Thời đại nào rồi mà chỉ có nữ nhân mới được thích nam nhân. Giờ đây quan hệ đồng tính được xã hội công nhận rồi!!! Anh yêu em nhiều lắm em biết không nai nhỏ! Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy, anh thề sẽ chăm sóc em, không khiến em đau lòng như mấy nữ nhân trước đó đã đá em đâu. - Nói xong liền búng nhẹ lên trán của Lộc Hàm. Lộc Hàm lấy hai tay xoa xoa, nhớ lại quá khứ đầy những "đau thương" của mình. Tự dưng lại thấy sợ phái yếu, bỗng dưng muốn một lần được ai đó bao bọc. Sau đó liền đưa anh mắt rưng rưng nhìn Thế Huân: "Thật ư?!?" Thế Huân nhìn bảo bối nhỏ lúc này, kìm lắm mới không chảy máu mũi, hung hăng mà lao vào ăn nai con tiếp: - Thật!!! Anh hứa!!! - Rồi liền hôn lên tóc mai cậu - Vậy chúng mình yêu nhau nhé!!! Lộc Hàm nghe vậy mặt mũi đỏ bừng, liền rúc mặt vào lồng ngực của Thế Huân mà giấu đi, lí nhí "Ừ" một tiếng. Và tình yêu nảy nở từ đấy!!! ... Chết bé Hàm rồi!!! Rơi vào miệng sói mà không biết!!! Nhớ Cmt & Vote cho au nhé!!! <3
|
Chương 2: Cãi nhau!!! Tại khu chung cư EXO, có thể nói Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt là cặp đôi sến súa (và ồn ào) nhất, đến cả Huân Hàm còn không địch nổi. Vậy mà không hiểu sao, mấy ngày nay họ lại trở nên im lặng một cách đáng sợ. Bạch Hiền nổi tiếng tính nóng nảy trẻ con thì không nói nhưng hình ảnh Phác Xán Liệt lạnh lùng thì thật bất ngờ đấy! Trước đây, Xán Liệt vốn là một người rất hiền lành, đặc biệt chiều vợ, chỉ cần vợ muốn gì là sẽ đáp ứng liền. Thế mà bây giờ lại thành thế này! Nhiều lúc Lộc Hàm khuyên nhủ Bạch Hiền thì lại bị cậu đè ra, cuồi cùng Thế Huân nhìn thấy. Thế là lại diễn ra thế chiến EXO, ngăn mãi mới tách hai con người này ra, một kẻ nổi tiếng là hiếu thắng, kẻ còn lại thì máu "Hoạn Thư" ngất trời. Lộc Hàm lúc đó thầm nghĩ:" Cảm ơn trời giúp con ngăn hai tên này!!! Chứ không tháng lương này của con lại đi từ thiện vào bệnh viện mất!" (Ủa??? Vẫn chưa biết Thế Huân là ông lớn à!!! :3) Trước khi kết thúc mọi chuyện, Thế Huân tất nhiên không quên tuyên bố câu: "Lộc Hàm là vợ tôi, cấm cậu đụng vào!!! Không thì Xán Liệt của cậu không yên thân đâu!!!" "Anh giỏi thì đè anh ta thử xem!!! Chắc chắn anh sẽ nằm dưới liền!!!" - Bạch Hiền ức chế, hét lên. (Ghê vậy?!? :v) Nghe vậy, Thế Huân càng nóng máu, nhưng hiện giờ thấy vẻ mặt cảnh cáo của Lộc Hàm, ánh mắt như muốn nói: "Anh còn đánh nhau thì tháng này ăn chay", liền cố gắng kìm xuống, hậm hực nói: "Không thèm chấp cậu nữa!!!" ... Còn về Xán Liệt "mới", phải nói là người anh dạo này nồng nặc mùi nước hoa, thỉnh thoàng, lúc Hoàng Tử Thao ra ban công chụp ảnh (Hoàng Tử Thao vốn là nhiếp ảnh gia) thì liền bắt gặp cảnh Phác Xán Liệt đang đi cùng với một người phụ nữ, nói chuyện rất vui vẻ. Sao có thể thế được? Xán Liệt nổi tiếng chung tình mà!!! Chụp liền ảnh lại, cậu liền đem cho Bạch Hiền coi, vậy mà cậu chỉ hờ hững, coi như không có chuyện gì cả. Chuyện này kéo dài đến cả tháng, chiến tranh lạnh của hai người nảy ảnh hưởng ra cả chung cư. Một hôm, Lộc Hàm cùng Thế Huân tổ chức một bữa tiếc nhỏ, mời tất cả mọi người đến ăn. Đáng nhẽ ra là bữa tiếc vui vẻ, những người yêu nhau gặp đồ ăn cho nhau, những người bạn thì cùng nhau tâm sự bày tỏ. Thế mà, hai con người kia lại phát ngôn một câu: "Tôi không đi nếu có Bạch Hiền/Xán Liệt!!!" Nhưng là bạn bè với nhau, sao lại có thể bỏ một người được. Và rồi còn nhiều tình huống khác, như Bạch Hiền đòi qua nhà của Hoàng Tử Thao và Lộc Hàm hoặc rủ Độ Khánh Thù đến nhà ngủ, khiến cho ba con sói nhà này không được ăn uống đầy đủ, càng ngày càng trở nên dữ tợn, nhe nanh giơ vuốt như muốn ăn tươi nuốt sống vợ mình mà không được. (Biện Bạch Hiền không thế qua phòng của Độ Khánh Thù vì đơn giản nhà Độ Khánh Thù ở không phải nhà của cậu, nói theo cách khác là ăn nhờ ở đậu!!! =]]). Hay là việc Phác Xán Liệt suốt ngày cáu gắt, lúc thì dẫn mấy em xinh đẹp về hôn ngay trước hành lang thật khiến người khác thấy ngứa mắt. Rồi còn việc Bạch Hiền ngày càng bạo gan, công khai ôm ấp mấy em thụ (Hàm, Thao, Thù) thậm chí có cả hôn hít (chỉ là hôn má, hôn cổ, hôn tay chứ không hôn môi) không khỏi làm cho mấy anh công nhà ta nổi máu. Về mặt mấy bé thụ thì sự việc này cũng bình thường, thậm chí còn thấy thoải mái (Trốn được hoạt động về đêm!) nên theo mấy em ấy thì cứ từ từ giải quyết cũng được. Nhưng về mặt mấy anh công thì việc bị bỏ đói quả là địa ngục, ngày đêm gào thét cầu mong cho cặp đôi này làm hòa đi để các anh còn về nhà hoạt động sinh lý. Từ đó cũng xảy ra mâu thuẫn cực kì lớn giữa hai phái công thụ. Một hôm, đám sói nhà ta kéo nhau ra quán Bar Growl ngồi nói chuyện, bàn bạc công sự. Thế Huân liền khều tay Xán Liệt, hỏi: - Ông làm gì mà giận Bạch Hiền ghê vậy? Có phải... - Đừng nhắc đến cái tên đấy!!! - Xán Liệt lạnh lùng cất tiếng, mắt lườm Thế Huân một cái sắc bén, không khỏi khiến anh phải giật mình. - Nói thật đi!!! Đừng trốn tránh!!! Tôi biết mấy ngày nay thái độ đó của ông chỉ là cái mặt nạ che dấu cảm xúc thôi!!! - Kim Chung Nhân cất tiếng khó chịu, căn bản đơn giản mấy ngày nay bị thiếu ngủ nặng (thiếu hơi Thù hả anh? =]]) - Tôi... - Liệt bị nói trúng tim đen, không khỏi lúng túng. - Đúng đó!!! Ông mau nói đi!!! - Ngô Diệc Phàm cũng ấm ức cất tiếng - Biện Bạch Hiền là gì có lỗi với ông à?!? - Haiz...Biện Bạch Hiền...Ừm...- Anh thở dài, nhấp tí rượu rồi nói - Biện Bạch Hiền muốn...NẰM TRÊN!!! (Ớ!!! :v) Đoàng... Ba người kia nghe xong như sét đánh ngang tai, rồi chụm lại ôm lấy Phác Xán Liệt, đồng thanh mà nói: "Chúng tôi thương cảm cho cậu!!!" Rồi sau đó là một màn than khóc của chàng trai hiền lành của chúng ta: "Các ông biết không, Bạch Hiền ngày ngày khăng khăng đòi nằm trên, việc gì tôi cũng có thể chiều em ấy nhưng việc này thì không được!!! Nếu làm thì danh dự của tôi còn đâu chứ!!! Tôi cứ tưởng cứ kéo dài việc này thì em ấy sẽ bỏ cuộc nhưng ai dè Bạch Hiền lại có thể bướng bỉnh đến như vậy!!! Rồi một hôm, đang đến lúc cao trào (Quả những bạn thân! Kể gì cũng không ngại!!! :v) bỗng dưng em ấy nổi cơn định đè tôi, tôi ức chế quá, đè lại em ấy làm cho em ấy liệt giường một ngày. Rồi ngày hôm sau em ấy đòi chia tay đi tìm người mà em ấy có thể nằm trên, tôi lúc đó cũng bực mình đồng ý luôn. Nhưng sau đó liền hối hận, nhưng lòng tự trọng tôi không cho phép đi tìm Bạch Hiền mà xin lỗi nên tôi là làm mọi cách để khiến em ấy ghen mà quay lại. Nhưng em ấy tại sao lại thờ ơ như vậy? Tại sao?" - Thôi được rồi!!! Ông bình tĩnh lại đi!!! Nói thật thì...bây giờ bọn tôi cũng không biết giúp ông như thế nào nữa!!! - Ngô Diệc Phàm vỗ vai anh an ủi, thật tội nghiệp quá! - À đúng rồi!!! Những người mà Bạch Hiền nhắm đến chính là vợ các ông đó!!! Đoàng... Sét đánh tập hai!!! - ĐƯỢC!!! Chúng tôi nhất định sẽ giúp ông!!!! ... Ngày hôm sau, nhà Kim Chung Nhân lạnh mặt hiếm khi lại mở tiệc lớn mời mọi người trừ Phác Xán Liệt. Mọi người ăn nhậu no nê, và dường như các bé thụ bị chuốc say mèn. Sau đó, Diệc Phàm và Thế Huân cùng khiêng Bạch Hiền về trao trả lại cho chồng. Trước khi ra về còn không quên dặn: "Nhớ kết thúc việc này cho nhanh chóng đó!" Phác Xán Liệt gật đầu, rồi đóng cửa, bế Bạch Hiền lên giường. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người yêu, cậu liền mở mắt, ngơ ngác nhìn anh rồi bỗng dưng bật khóc: - Tên khốn...Hức...Sao anh lại ở đây...hức...Sao...không....đi với mấy chị xinh đẹp ấy!!! Quả nhiên, Bạch Hiền khi say là thành thật nhất. Xán Liệt nhìn bộ dạng này của cậu không khỏi bật cười - Ngốc ạ!!! Anh muốn làm em ghen thôi!!! - Thật ư?!? - Bạch Hiền nghe vậy liền dụi nước mắt, mở to đôi mắt nhìn anh. - Thật!!! - Mấy hôm trước...tôi...em...bám...theo Lộc Hàm...Tử Thao...Khánh Thù...cũng..chỉ muốn làm anh ghen thôi!!! - Vậy sao?!!? - Thật!!! Xán Liệt nghe vậy liền tiến tới bờ môi Bạch Hiền mà hôn ngấu nghiến, rồi đè cậu xuống, khiến cậu thở không nổi. - Anh ăn chay lâu rồi, hôm nay thèm "thịt" nha!!! - Ưm - Bạch Hiền nghe vậy liền giãy giụa tỏ vẻ không hài lòng - Em...muốn...ở...trên. - Ngoan!!! Ở trên mệt lắm đó, rất tốn sức, nhất là đối với người nhỏ bé như em, em mà nằm trên thì mai sẽ chẳng đi làm được đâu, thà nằm dưới hưởng thụ, có gì bảo anh, anh sẽ nhẹ nhàng. - Anh nói thật không đó?!? - Anh có bao giờ nói dối em sao?!? - Xán Liệt ấm ức nhìn cậu. Rồi liền sau đó là những âm thanh khiến cho người nghe phải đỏ mặt. ... Ngày hôm sau, dường như mấy em thụ ai cũng cả người đau ê ẩm không rõ nguyên nhân. (Còn không rõ à?!? =]]) Còn cặp đôi sến súa kia lại tíu ta tíu tít với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn cảnh này, nhóm ba người Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao, Độ Khánh Thú không khỏi đau xót, thầm nghĩ: "Thôi rồi!!! Những ngày yên bình của con kết thúc rồi!!!" ... Cmt & Vote cho au đi!!! <3
|
Chương 3: Nhật ký của Hoàng Tử Thao Ra chap sớm hơn dự định tý!!! Tại dạo này Phong có hứng!!! :3 ... Ngô Diệc Phàm hôm nay đột suất ngoan ngoãn làm việc nhà, phụ vợ nấu cơm. Vốn là phó chủ tịch hội đồng tập đoàn Ngô Thị, vậy mà hôm nay lại có thể tự tay làm mấy công việc nhà tầm thường như thế này. Đến là Hoàng Tử Thao - Người vốn rất gắn bó với anh, cũng phải kinh ngạc. Tại sao à? Có lẽ... ... Hai ngày trước đó... - Em đi làm đây, vì đợt này đoàn chụp em phải đi chụp thực tế nên có lẽ ngày kia mới về. Đồ ăn em làm sẵn rồi, khi nào ăn anh chỉ việc cho vào lò vi sóng quay lại thôi. Nhớ là tối đừng đi "xã giao" nhiều, về nhà ngủ sớm cho khỏe. Ở nhà nhớ cho gọn gàng, quần áo bẩn phải bỏ vào máy giặt, đừng có vứt lung tung. Có gì cần nhớ gọi cho em! (Sao giống mẹ dặn con vậy?!? :v) - Ok!!! Vợ yêu!!! - Diệc Phàm vâng lời gật đầu, nhưng tay thì vẫn không ngừng ôm chặt Hoàng Tử Thao, dường như vẫn còn lưu luyến vợ mình. - Nhưng trước khi đi, anh muốn... - Ya!!! Bỏ ra ngay...Ưm...Á... Chuyện tiếp theo chắc ai cũng biết! ... Hoàng Tử Thao mới đi có nửa này, vậy mà Ngô Diệc Phàm đã cảm thấy khó chịu trong người, giống như người bị nghiện bị thiếu Heroin vậy (Ý anh là Hoàng Tử Thao có hại như Heroin à? =]]). Nhớ cái ôm ấm áp của cậu, muốn hít ngửi hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cậu, muốn hung hăng mà hôn cậu...Nói chung là rất muốn cậu. Nhưng giờ nghĩ đến việc hai hôm nữa Tử Thao mới về, anh không khỏi thở dài. Hết đi luẩn quẩn ở phòng khách, rồi lại vào thư phòng. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại cả chục lần. Bỗng dưng, anh khựng lại, quay đầu nhìn về căn phòng ở phía góc. Đó chính là phòng làm việc của Hoàng Tử Thao. Nơi được gọi là cấm địa của anh. Không hiểu sao mỗi lần anh tò mò muốn vào trong xem thử thì lại bị Hoàng Tử Thao ngăn lại, thậm chí còn khóa cửa, nhất quyết không cho anh vào. Sao bây giờ anh không lợi dụng thời cơ này mà đột nhập vào đó ha?!? Nhẹ nhàng bước tới cánh cửa... Cạch... ... Cửa không khóa...Không ngờ, Hoàng Tử Thao của anh ngốc thật. Bình thường giấu diếm cho đã cơ, giờ thì lại chẳng phòng bị gì! (Không sai! :v) Bước vào bên trong, anh không khỏi kinh ngạc, nơi đây quả là khắc hẳn so với thư phòng bừa bãi của anh, căn phòng khá sạch sẽ, giá sách và bàn làm việc được xếp gọn gàng, những cuộn phim, thẻ lưu trữ đều ghi chú rõ ràng và cất ngăn nắp trong ngăn bàn. Mà đặc biệt nhất, chính là bức tường bên trái của phòng, nơi được dán đầy những tầm hình. Đến gần bức tường đó, anh thấy được ở ngay góc trần nhà, có dòng chữ "Nhật Ký của Hoàng Tử Thao". A!!! Hóa ra bé cưng của anh lại viết nhật ký bằng cách độc đáo như thế này!!! Thật dễ thương nha!!! Anh muốn đọc!!! Vội chèo lên cái thang ngay bên cạnh đó, bức ảnh đầu tiên của "Nhật Ký" đó chính là anh nhưng không phải chụp chính diện mà là chụp từ xa, cùng với dòng chữ nhỏ ở dưới "Ngày...tháng...năm... Tình cờ chụp được mỹ nam" Anh nhận ra đây chính là lần đầu anh dọn đến chung cư EXO, không ngờ hai người lại có duyên như vậy! Chưa gì em ấy đã chụp ảnh mình!!!! :"> Tiếp theo đó cũng là hình ảnh của anh. '"Ngày...tháng...năm... Lần đâu tiên nói chuyện, chẳng có gì ấn tượng!!!Được cái tên đẹp: Ngô Diệc Phàm!!!" Cái gì?!? Sao em ấy có thể phũ phàng như vậy được?!? == Bước thứ ba là hình anh đang khuôn vác trồng sách tại nhà cũ của cậu (tại bây giờ hai người yêu nhau nên Hoàng Tử Thao chuyển đến nhà Ngô Diệc Phàm ở!!! :)) ) "Ngày...tháng...năm... Hôm nay anh ta giúp mình rất nhiều việc, thậm chí còn cứu mình thoát chết lúc trượt chân thang kệ sách! Nhưng lúc đó mặt hai đứa gần nhau quá!!! Tý nữa mất nụ hôn đầu rồi >.< " Rồi đến tấm tiếp tới, vẫn là anh, nhưng là tấm quay lưng với máy ảnh "Ngày...tháng...năm... Hôm nay lại tình cờ bắt gặp anh ở hành lang, chỉ chào nhau có vài câu mà không hiểu sao tim mình lại đập loạn lên. Chẳng nãy còn dư âm ngày hôm trước. Thôi dẹp đi!!! Hoàng Tử Thao tỉnh táo lên!!!" Tiếp là bức ảnh một miếng bánh kem nhỏ... "Ngày...tháng...năm... Hôm nay được Diệc Phàm tặng bánh. Không hiểu tại sao mình rất vui" (Hình miếng bánh kem) ... Tới đến bức thứ n, anh bỗng dưng bật cười, nhận ra rằng đó là bức ảnh đầu tiên cậu chụp chính diện mặt anh, dưới góc ảnh có dòng chữ. "Ngày...Tháng...Năm... Hình như mình thích Diệc Phàm rồi!!!" Cứ thế, cứ thế, anh lần lượt đọc tất cả các dòng nhật ký trên những tấm ảnh còn lại. "Ngày...tháng...năm... Hôm nay sinh nhật Diệc Phàm. Mình quyết định tặng anh ấy cuốn sổ. Nhưng khi bước vào anh mình mới nhận ra món quả của mình nhỏ bé quá! Thật buồn!" (Hình cuốn sổ) ... "Ngày...Tháng...Năm... Diệc Phàm hôm nay đi cùng một cô gái rất xinh đẹp! Có lẽ là bạn gái anh ấy! Mình không khỏi cảm thấy tủi lòng! Đúng rồi! Người như anh làm sao có thể thích một thằng con trai như mình được" (Hình cô gái cùng anh đi trên hành lang) ... "Ngày...Tháng...Năm... Diệc Phàm rủ mình đi chơi. Ban đầu mình tính đồng ý, nhưng thấy lại thấy cô gái xinh đẹp ấy đi cùng với anh nên đành từ chối. Tất nhiên rồi! Nên để hai người họ khoảng thời gian riêng tư chứ!" (Hình Diệc Phàm và cô gái đi dưới sân được chụp từ trên cao) ... "Ngày...Tháng...Năm... Hôm nay mình khóc trước mặt Diệc Phàm!!! Thật xấu hổ quá đi!!! Chỉ là mình không chỉ được nước mắt khi thấy hai người họ ôm nhau. Chắc mai không dám nhìn mặt Diệc Phàm quá!" (Hình Diệc Phàm đứng dưới sân được chụp ở trên cao) ... "Ngày...Tháng...Năm... Diệc Phàm nói thích mình, anh ấy nói yêu mình. Cô gái kia là người yêu cũ của anh, muốn nối lại tình cũ với anh nhưng anh đã từ chối. Vào chính ngày mà mình khóc. Thật không ngờ!!! Diệc Phàm yêu mình!!! Em cũng yêu anh lắm Diệc Phàm!!!" (Hình tự sướng của hai người) Đọc đến đây, Diệc Phàm không khỏi ngậm ngùi, nếu lúc đó anh nhận ra tình cảm của Tử Thao sớm hơn, nếu anh đừng dây dưa với người yêu cũ, thì cậu đã không phải buồn như vậy. Anh xin lỗi nha Tử Thao! Tiếp đó, là những bức ảnh của anh và cậu cùng với những dòng ngày tháng yêu thương: ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau, kỉ niệm một năm hẹn hò, ngày đầu tiên ở nhà anh,...Nhìn những hình ảnh đó, anh không khỏi cảm thấy ấm lòng. Bỗng dưng, khi coi đến một tấm hình chụp mỗi chiếc bánh kem nhỏ đơn giản, anh liền khựng lại khi đọc được dòng chữ... "Ngày...Tháng...Năm... Hôm nay là sinh nhật mình. Tiếc là Diệc Phàm có việc bận. Không sao hết!!! Mình có thể chịu được, chỉ là sinh nhật thôi mà, sao lại phải phiền đến anh ấy như vậy!!! Phải không Tử Thao?" Nối đó là... "Ngày...Tháng...Năm... Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Hơi buồn tý xíu là Diệc Phàm bận việc." (Hình những bông hồng được xếp thành hình trái tim) ... "Ngày...Tháng...Năm... Diệc Phàm lại bận việc...Đáng nhẽ hôm nay mình với anh đi chơi công viên nước nhưng anh ấy lại phải lên công ty đột suất. Mình có hơi giận, nhưng công việc mà!" (Hình hai chiếc vé đi công viên nước) ... Và đến bức cuối cùng, đó là bức hình chụp căn hộ của anh nhưng trông rất trống trải... "Ngày...Tháng...Năm... Mình ước không phải ở nhà một mình với cảm giác cô đơn như thế này." Đọc đến dòng nhật ký cuối cùng, dường như khoé mắt của Diệc Phàm có rơm rớm nước mắt. Đúng là mấy tháng qua anh có bận việc thật. Nhưng anh không ngờ rằng mình đã bỏ rơi cậu nhiều như thế này. Chắc cậu đã buồn và cô đơn lắm. Diệc Phàm!!! Mày đúng là đồ tồi!!! Xin lỗi em, Tử Thao!!! Anh tự trách bản thân. Rồi liền rút điện thoại ra, bấm số cho Thế Huân. [Ủa?!? Diệc Phàm! Chú gọi cho anh có việc gì không?] - Anh à!!! Em quyết định rồi!!! Em sẽ... [Chú đồng ý thay anh làm chủ tịch rồi hả?!? Sáng suốt đó em trai!!! Để anh đi làm giấy tờ] - Không!!! Em sẽ từ chức!!! (Hai anh em lười như nhau!!! :v) [What!!! Chú đùa à!!! Đừng mà... Có gì thương lượng!!! Đừng từ chức!!! Đừng bỏ anh!!!] (=]]) - Ừm!!! Vậy thì anh phải giảm việc cho em, giảm lịch tăng ca lại, đồng thời, cắt bớt lịch công tác. [Được...Được...Miễn là chú đừng từ chức!!! Anh sẽ làm] - Vậy chào anh!!! [...] Sau khi kiện cáo thành công Thế Huân, Diệc Phàm liền xuống nhấn chuông cửa nhà Độ Khánh Thù. - Có việc gì không anh! - Thù mở cửa mà giật mình khi thấy anh - Dạy anh nấu ăn!!!! WHAT?!? Sau đó, chuyện Diệc Phàm thay đổi liền lan ra cả chung cư với tốc độ chóng mặt. ... Mấy hôm sau, Hoàng Tử Thao trở về. Đứng trước cửa nhà, cậu hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần để sẵn sàng đối mặt với những thứ bên trong, vừa thầm câu nguyện mong đợt này nó không bừa bộn như mấy đợt trước. Nhưng khi mở cửa... Cạch... Thật không ngờ, bên trong lại rất gọn gàng, sạch sẽ. Cậu đứng đơ ra như trời chòng. - Em về rồi đó à!!! Vào đây!! - Diệc Phàm thấy vợ mình trờ về, vui vẻ chạy ra kéo cậu vào trong bếp. Trên bàn toàn những món ăn mà cậu rất thích. Tử Thao vẫn chưa tỉnh hẳn, cảm thấy mọi thứ xung quanh rất là mơ hồ. Chẳng lẽ mình đang mơ? Thấy biểu cảm cậu như vậy, anh không khỏi bật cười, liền kéo cậu ngồi vào bàn, gắp thức ăn cho cậu. Rồi nói: - Em ăn đi, đồ ăn nguội không ngon đâu. Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn!!! Có gì góp ý nhé! (Giỡn à?!? Thế khi chưa có Tử Thao thì ai nấu cho anh ăn? Nhà hàng? :v) - Toàn bộ mấy món này đều là anh làm!!!! - cậu không khỏi kinh ngạc. - Ừ!!! Anh cũng dọn nhà và giặt quần áo hết rồi đó!!! - Tại sao?!? Hôm nay anh bị làm sao vậy?!? - Cậu mở to mắt nhìn anh - Vì anh yêu em!!! - Anh cười nói - Anh xin lỗi vì vừa rồi đã không quan tâm tới em. Anh hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa!!! Nghe vậy, Hoàng Tử Thao bỗng dưng bật khóc, nhào vào lòng anh khóc to: - Anh hứa rồi đó!!! Mấy tháng qua em cô đơn lắm!!! Anh tối nào cũng về muộn!!! Hức!!! Ghét anh lắm!!! - Ừ!!! Từ sau không như vậy nữa!!! Em nín nào, không được khóc! Con trai mà khóc thì xấu lắm. Nói rồi anh đặt lên mí mắt cậu một nụ hôn nhẹ, rồi từ từ lần xuống, sau đó tham lam mà cắn mút môi cậu, khiến cho cậu không tài nào thở nổi. Đến khi cậu gần như ngộp thở, anh mới tách ra môi ra, hướng vào tai cậu thì thầm: "Anh nhớ em!!! Anh yêu em" Và, chuyện tình hường phấn của hai người này lại tiến thêm một bước nữa! <3 Cmt & Vote cho au nhé!!! <3 Au vắt óc mãi mới nghĩ ra được cái cách viết nhật ký của Hoàng Tử Thao đó!!! :3
|