Phiên ngoại 1. Sau 5 năm, kể từ ngày Sehun lên làm Chủ tịch. Công ty đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường ở Hàn Quốc và 2 năm trở lại đây, Sehun thành lập một công ty khác ở Canada để có thêm cơ hội phát triển, kể cả ở thị trường nước ngoài. Cũng chính vì vậy Sehun phải thường xuyên sang Canada, đi đi về về. Sắp tới lại phải sang Canada một chuyến. Nhưng lần này không đơn thuần là vài ngày hay một tuần. Bởi vì công ty bên ấy gặp một số trục trặc, nên Sehun phải trực tiếp sang để điều hành. Và thời gian là 1 tháng ! [Au:Chết mày chưa =))] . . . 1 THÁNG SAU... "Tại sao chưa ra đón anh ?" "Hã ? gì chứ ?" "Chồng em công tác cả tháng trời, tới ngày về cũng không thèm ra sân bay đón em th...cái gì ?" "Yah ! Em giỡn mặt với tôi đó hã Luhan ?" *tút...tút...tút...* "LUHAN...em to gan lắm ! Được. Tôi đợi em về rồi sẽ từ từ chỉnh em." . . . Chiếc xe hơi mui trần dừng lại. - Đến nhà tôi rồi. Cảm ơn cậu Hyun Ki. Đã làm phiền cậu._Luhan quay sang nói, cười với cậu ta một cái. - Không có gì đâu, là tôi muốn đưa cậu về mà. Giờ này cũng khó bắt taxi lắm. Với lại mỹ nhân như cậu, giờ này một thân một mình ở ngoài bên ngoài không tốt đâu... Luhan cười trừ. Rồi nhìn đồng hồ trên tay. - Cũng trễ rồi ! Thôi tôi vào nhà đây. Hẹn gặp lại. Nếu như năm sau có tổ chức họp lớp cứ gọi cho tôi. Tôi nhất định sẽ đi.Cậu về cẩn thận nhé._Luhan cúi đầu. Định quay sang mở cửa thì Hyun Ki nắm lấy tay Luhan lại. Luhan quay sang ngơ ngác nhìn cậu ta. - Hyun Ki cậu sao vậy ?? - Luhan !... Cậu đúng là xinh đẹp mà. Dứt lời, chưa kịp để Luhan phản ứng. Cậu ta liền nhắm đến môi của Luhan mà hôn... Lúc này trên tầng 2, một người âm thầm thu hết những hình ảnh vào mắt. Cổ tay siết chặt lại đến lộ cả gân xanh. Luhan đẩy cậu ta ra. Lấy tay sờ môi của mình, nhìn cậu ấy với con mắt giận dữ. - Cậu làm cái trò gì vậy hã ? - Tôi thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi ! - Tôi...tôi có bạn trai rồi... - Không sao ! Tôi đợi. - Hyun Ki ! Không được...tôi... - Năm học cao trung vì cậu là người của Oh Sehun. Tôi đã trễ một bước nên chỉ có thể âm thầm thích cậu. Bây giờ có cơ hội gặp lại...Cậu là mỹ nhân, tôi sẽ không để mất cơ hội đâu._Cậu ta đưa tay nâng cằm của Luhan. - Hyun Ki à...thực ra...thực ra là tôi...có chồng, 2 con rồi. [Au: =)))))))))))))] Hyun Ki hơi chau mày. - Cậu không thích tôi. Có thể nói ! Việc gì phải lấy cớ ? - ? Cậu không tin tôi sao ? Là thật đó ! Hyun Ki cười. - 25 tuổi, có chồng, 2 con. Cậu đùa tôi à ? - 19 tuổi mang thai đứa thứ nhất. 20 tuổi kết hôn với Oh Sehun. 22 tuổi mang thai đứa thứ hai. Tôi giống đang đùa cậu lắm sao ?_Luhan đưa bàn tay có đeo nhẫn lên, bình thản nhìn cậu ta mà nói một hơi. Hyun Ki đứng hình. Vài giây sau mới mấp máy môi nói tiếp. - Cậu và Sehun kết hôn rồi sao ? Tôi tưởng sao bao nhiêu năm hai người đã ?...Vậy tại sao lúc nãy cậu lại nói là bạn trai ?. Luhan cúi mặt. - Bởi vì chuyện đường đường là nam nhân, lại...có chồng. Cậu không hiểu khi nói ra nó mất mặt đến mức nào đâu. - À... - Thế nên... - Tôi xin lỗi vì hành động lúc nãy. Nếu tôi biết cậu đã kết hôn rồi thì tôi sẽ không làm như vậy đâu. Thật lòng xin lỗi..._Hyun Ki hơi e ngại. - Không sao ! À mà thôi. Tôi phải vào nhà đây. Chào cậu. ............ Sau khi chiếc xe chạy đi. Luhan thở phào...mặt hơi nhăn nhó, đưa tay sờ vào môi mình lần nữa. Hiện tại đã là 1:00 sáng. Luhan lấy chìa khóa riêng, mở cửa. Vì đang là nữa đêm, Luhan rón rén đi vào, sợ sẽ làm đánh thức mọi người. Đột nhiên từ đằng sau, một cánh tay to lớn bắt lấy hông. Sau đó dùng lực kéo cậu sát lại. Cậu hơi hoản hốt, cựa quậy, vùng vẫy tay chân loạn xạ. Định hét ầm lên thì bị bàn tay người phía sau bịt miệng lại. Thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai. - Em lén lén lút lút...mới đi vụng trộm về ?_Bàn tay đặt ở hông nay luồng vào trong lớp áo, sờ soạng. - Oh Sehun ! Anh muốn dọa người chết hã ?_Luhan lấy lại bình tĩnh, gỡ bàn tay hư hỏng của Sehun . - Đừng có đánh trống lảng ! trả lời câu hỏi của tôi...Em vừa đi vụng trộm về ?_Vòng tay siết chặt lấy eo của Luhan. - Vụng...vụng trộm gì chứ ?? Thả em ra_Luhan gỡ tay Sehun không được nên cào cào vài dường. - Khai thật đi ! Trong thời gian tôi đi Canada. Em đã qua bao nhiêu thằng ? À, nói vậy cũng không đúng. Em đã bị "chơi" bao nhiêu lần rồi hã ? Dâm phụ._Sehun cắn vào vành tai của Luhan. - A~~ đau em. Anh bị bị gì vậy ? Trong điện thoại em đã nói rõ là cùng lớp cũ họp mặt mà. - Vừa mới hôn thằng nào ở dưới nhà. Luhan bất ngờ. Không lẽ Sehun ? - Em...không phải như anh nghĩ..._Luhan ấp úng, nói lắp bắp. - Cứ đưa tay lên sờ môi mình. Thực là thích nam nhân đó hôn em vậy sao ?_Càng nói Sehun càng siết chặt vòng tay. Vòng tay siết chặt không như cảm giác quấn lấy, âu yếm. Mà là siết chặt đến khó thở. - Đó là Choi Hyun Ki cùng học cấp 3 với chúng ta lúc trước. Cậu ta tưởng em vẫn chưa kết hôn nên... Nhưng sao khi em giải thích cậu ta hiểu và xin lỗi rồi. Chuyện chỉ vậy thôi... Em xin lỗi, do em không kịp phản ứng, anh đừng giận. Em đã đẩy cậu ta ra rồi mà... - Thật chứ ? Em ngoan ngoãn đến vậy sao ?_Sehun hơi nới lỏng vòng tay ra một chút. - Em không thích cậu ta đâu. Nên em đã đẩy ra rồi. Anh không nhìn thấy ? - Vậy nếu em thích là em để nó hôn em luôn ? - Yah ~ *quát* vừa phải thôi Oh Sehun.Ức hiếp em vừa vừa thôi. Em đã nói là em không có gì rồi mà ! Tại sao cứ phải kiếm chuyện này chuyện kia ra mà nói vậy ?_Luhan thúc cùi chỏ vào bụng của Sehun. - Anh ức hiếp em thì đã sao ?. Bỏ qua cho em chuyện kia. Nhưng mà...còn chuyện Chồng em đi công tác 1 tháng, em lại không ra đón ! Mà lại đi họp lớp...Bạn bè quan trọng hơn tôi hã ?. Em nên nhớ là em đã là vợ của tôi rồi. Em đã có chồng rồi đó. Nghe rõ chưa ? - Thì em xin lỗi e... Yah !!! anh thả em xuống ! chết tiệt. Bọn trẻ đang ở nhà...không được... Luhan bị Sehun vác lên vai hướng đi về phòng. - Xin lỗi cũng muộn rồi. - Bỏ em xuống...Yah ! Anh không thả tôi ra tôi sẽ làm anh liệt dương luôn đó~ [Au: -_-] - Được thôi ! Dù sao thì ta 1 tháng nay bị cấm dục. Để tôi xem em làm tôi liệt dương như thế nào. À mà nghe rõ đây. Nếu tôi liệt dương thì em chuẩn bị tinh thần liệt giường đi. [Au: khốn thật chứ =))] - Đồ khốn ! - Lại còn dám nói chồng em là đồ khốn ?. Được ! Đêm nay lão tử sẽ từ từ "dạy dỗ" em.
|
Phiên ngoại 2. ( H )_ Toàn văn hoàn. Sehun đem Luhan vào phòng. Ném Luhan lên giường một cách không thương tiếc. Luhan lùi lùi lại, nhìn Sehun với sắc mặt như đang chờ thời cơ bay vào ăn sạch cậu. Luhan sợ đến tái mặt. Cứ tưởng tượng đi, một con thú chuyên ăn thịt nhưng lại bị bỏ đói suốt 1 tháng trời, đã vậy lại còn đi chọc tức nó. Huống hồ đây lại là con thú mang tên Oh Sehun. Chửi cũng đã chửi rồi, đánh cũng đánh rồi. Nhưng hẳn là chẳng ích gì với tên cuồng bạo kia. Luhan chỉ còn cách nhỏ giọng năn nỉ. - Ông xã à, em biết 1 tháng nay bắt anh nhịn là rất cực khổ. Nhưng mà hôm nay có thể nhẹ tay với em một chút có được không a~ ?_Luhan nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Sehun nhìn Luhan tỏ vẻ dễ thương, khóe môi hơi cong lên. Tiến đên gần nâng cằm Luhan. - Mặc dù em bây giờ đáng yêu chết đi được, nhưng... nó chỉ làm kích thích anh thêm thôi ! Nên... anh sẽ không tha cho em đâu._Dứt lời, hôn nhẹ lên môi của Luhan. Luhan cảm thấy rùng mình trước cái hành động nhẹ nhàng của Sehun. Sao cái nhẹ nhàng đó...liệu là cái gì nữa ? Luhan chăm chú nhìn Sehun. Gương mặt không tồi, nhìn không giống những tên biến thái, dâm ô một chút nào cả. Nhưng con người ngày... Đâu ai biết rằng, anh ta là một kẻ bạo quân. Khi ở trên giường, lại như một con thú. Sức của anh ta, một đêm có thể làm đến 4 - 5 lần, khiến cho Luhan ngất lên ngất xuống. Mỗi lần sau khi đã ăn sạch sẽ thì lại quay ra kiểu "đau không ?" Thật tình là muốn đánh cho hắn dập mặt mà. Khốn kiếp. Luhan bặm môi nhìn Sehun đầy căm phẫn. - Nhìn cái gì ? Bặm môi cái gì ? Còn không mau cởi đồ ra. -....................... - Một là tự cởi, hai là tôi đến xé hết đồ trên người em ra. - Đồ khốn. Sau khi phun ra 2 từ đó, Luhan mới định tự cởi đồ thì Sehun lập tức hất tay Luhan ra. - Lại dám gọi chồng em là đồ khốn. Vậy thì tôi xé đồ của em. Sehun không một chút thương tình xé tan nát mọi thứ. Thân thể lõa lồ. Sehun nhào tới đè lên mình của Luhan. Nhấn cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Cái lưỡi hư hỏng của Sehun khuấy đảo khoang miệng của Luhan, rồi 2 cái lưỡi quấn lấy nhau. Luhan vì kỹ thuật hôn của Sehun mà cũng bắt đầu hứng thú, đáp trả. Cho tới khi không khí trong buồng phổi như muốn bị rút cạn, thì Luhan đẩy Sehun ra mà thở. Sehun bắt đầu tiến đến vùng cổ, hôn lên đó, mút mát đến chi chít dấu đỏ. Lưỡi của Sehun quét một từ cổ xuống ngực. Lưỡi đảo quanh đầu nhũ. Sehun đưa tay vân vê bên còn lại. Miệng liên tục ngậm đầu nhủ vào, ngậm vào phun ra, rồi liếm đến đầu nhủ cương lên. - Ư...urm..a~ ư...ư urm....đừng liếm.... - Được ! không liếm thì không liếm. Sehun ngừng liếm, nhưng thay vào đó là bóp nắn thô bạo. Ma sát trên làn da trắng mịn, lúc bây giờ đã chuyển sang ửng hồng lên. - Ư...urm...đừng...urm..._Tay Luhan nắm lấy cổ tay của Sehun, ý muốn gỡ tay Sehun ra khỏi ngực của mình. Nhưng vô ích, Sehun cứ vô tư sờ nắn nó. Sehun cuối xuống ghé sát người, hơi thở phả vào vành tai mẫn cảm của Luhan. - Ngực rất mềm, rất vừa tay._Sehun cắn nhẹ vào vành tai. Nghe những lời trêu trọc của Sehun, Luhan vừa xấu hỗ vừa tức giận đến đỏ mặt. - Anh là đồ hạ lưu, đê tiện ! - Lại dám gọi chồng em là hạ lưu, là đê tiện. Ohhh...Xiao Lu của ta hôm nay lại ngoan cố, cứng đầu ! Được, được tôi có trò vui cho em._Sehun nhếch môi. Lập tức cởi dây thắt lưng của mình, trói tay của Luhan lên đầu giường, - Yah ! Oh Sehun ~ Thả em ra, em đâu có phản kháng ! Việc gì phải trói chứ. Mau thả !!!_Luhan đạp đạp lên người Sehun. - Mau há miệng ra !_Sehun ra lệnh. - Tại sao chứ ? - Há miệng ra ! Luhan nhất quyết ngậm miệng xoay mặt chỗ khác. Nhưng rồi lại bị Sehun nắm cằm, bóp má. Sehun bỏ một viên màu hồng hồng vào miệng của Luhan. Vị ngọt của viên đó lan ra khắp khoang miệng của Luhan. kẹo ? Chỉ đơn giản là kẹo sao ? - Yah ! Anh bỏ cái gì vào miệng của tôi vậy hã ??? - Xuân dược ! - Xuân dược...Xuân dược là cái gì ? [=))))] - Đại loại như thuốc kích thích tình dục. Luhan mở to mắt ra hết cỡ. Sững sờ... Sehun thấy Luhan đơ người nên vuốt vuốt 2 má phụng phịu. - Đó là bài học cho em, dám hỗn láo với chồng em. Nói rồi Sehun tách 2 chân của Luhan ra. - Đừng...đừng...đừng đụng vào người ta !! a~~ ư...urm...seh..đừng mà a~~ Sehun chỉ mới vuốt ve 2 bên đùi mà Luhan đã rên rĩ. Xuân dược này liều lượng quả thật hơi mạnh, nên dù chỉ một động chạm nhỏ cũng đem lại khoái cảm. Sehun lại tiếp tục tách rộng chân của Luhan hơn. Tiểu huyệt ẩm ướt đã lộ ra - Nơi này đã chảy ra nước rồi..._Sehun miết ngón tay xung quanh vùng tiểu huyệt. - Ư a~aaa...đừng mà....ư ưm.. - Cho một ngón tay vào ? - Đừng đừng... - Vậy thì không cho một ngón tay vào..._Sehun cười. - AAAAAAAAAAAA.... Sehun cho toàn bộ chiều dài thành viên của mình cắm vào tiểu huyệt ẩm ướt kia chỉ bằng một nhịp. Luhan quằn quại, khi Sehun nhấp từng nhịp. - Ư...urm...ư aa..á..ư..um ngar~ Tiếng va chạm cơ thể phát ra *bạch , bạch*. Sehun đưa tay bắt lấy Luhan nhỏ đang rĩ nước trên đỉnh đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu khấc. Bên dưới không ngừng thúc vào theo từng nhịp. Luhan bị một trận run rẩy, đến thống khổ. Khoái cảm bình thường Sehun mang lại đã rất dữ dội, nay lại thêm cái thứ thuốc quái quỷ của Sehun. Thật là không muốn sống nữa mà... - Ư...a Sehun...urm... - Sướng ? - Um...ư...sướng...urm~ - Đúng là dâm phụ ! Đột nhiên Sehun lại tăng tốc độ, thúc từng cú mạnh bạo. Tưởng chừng tiểu huyệt như bị phá nát. Tiếng rên rĩ của Luhan càng lúc càng to, nhưng sợ tiếng của mình sẽ đánh thức bọn trẽ . Nên Luhan cắn chặt môi. Sehun không nghe thấy tiếng rên rĩ nữa, liền thúc dục. - Mau mở miệng! Rên rĩ dưới thân tôi !! - Ư...a~ sẽ..ưm..sẽ làm bọn ..tr..trẻ thức...ư - Mặc kệ, mau mở miệng rên rĩ . Sehun sục cậu bé của Luhan lên xuống, sau một hồi chất dịch trắng đục bắn ra khắp mọi nơi và cả trên bụng của Sehun. Giữ nguyên tốc độ, Sehun đưa một ngón tay lấy ít tinh dịch của Luhan cho vào miệng. - Không tệ !_Rồi lại nở nụ cười vô sĩ. Luhan lúc bây giờ trên mặt như phủ một tầng phiếm hồng, hai bên gò má ửng hồng lên như thoa phấn. Nhiệt độ cũng tăng, làm cho trán đỗ ra nhiều mồ hôi. Sehun đổi tư thế. Mình nằm xuống giường, đặt Luhan theo tư thế ngồi xổm trên người mình. Cũng vì tư thế này mà cái thứ to lớn đó lại càng đi sâu vào trong động nhỏ hơn. Sehun nắm chặt hông của Luhan, đưa lên xuống nhịp nhàng. Luhan lúc này cũng tự mình nẩy trên người Sehun. Động tác như cỡi ngựa. Sehun rên lên vài tiếng, rồi thở một hơi dài thoã mãn. - Làm tốt lắm..ư...nẩy mạnh lên, lắc cái mông của em nào._Sehun vỗ mông của Luhan. - Ư...urm...Sehun...a~ ư um khốn kiếp... [không quên chửi rủa =))] Sehun quan sát bộ dạng, từng khuôn mặt đến cử chỉ của Luhan khi ngúng ngẩy cái mông tròn, nẩy trên người của mình. Và cả mồ hôi đã làm ướt cả tóc, Luhan lúc này...quả thật là mê người. Thân thể Luhan bắt đầu lã đi, Sehun ôm cậu vào lòng rồi đổi tư thế lại như cũ. Thúc thêm vài cái rồi bắn toàn bộ vào bên trong của Luhan. Và Luhan ngất đi... . . . Sáng hôm sau. Luhan cựa quậy, mở mắt tỉnh dậy. - Chịu tỉnh rồi sao ? - Hửm ?.... _Luhan mơ mơ màng màng. - Còn chưa tỉnh ngủ nữa thật là...*cười*. Sehun lại giở trò. Đưa tay luồng xuống lớp chăn, mò đến tiểu huyệt của Luhan. - Asssii !_Luhan run lên. - Còn đau không ? Lại là cái câu đó ! Đồ khốn kiếp, tên bạo quân vô tích sự. Hỏi dư thừa ! thử người nằm dưới như ta đi, với cái sức trâu như người, làm người ta ngất lên ngất xuống sẽ cảm thấy thế nào ? Luhan thanh âm hầm hầm. - Không đau ! - Thật chứ ? Đêm qua khi em ngất đi...ta có lén làm em thêm vài lần...không lẽ không cảm giác đau đớn nào sao ? - Không ! - Vậy thì tốt rồi... - chuyện gì tốt ?... -......................... - Ã ~~~ tên dâm đãng rút ra...đau...a~aaa ____Hoàn____ Đã đọc xong
|