[FanFic HunHan] Cưng Chiều Ta
|
|
Chap 6.(H) Sehun khóa cửa phòng, rồi đẩy Luhan xuống giường. - Biết phải làm gì rồi chứ ?_ Sehun khoanh tay trước ngực nói. Luhan bất lực, đã bị bắt lên tới tận đây rồi, trước sau gì cũng bị Oh Sehun làm cho tới hả dạ mới thôi. Luhan tự cởi hết quần áo của mình ra. - Tốt ! Bây giờ thì nằm xuống, banh rộng chân ra._ Sehun nói như ra lệnh. Luhan liếc một cái nhìn không thiện cảm, rồi cũng làm theo. Sehun tự cởi phăng quần áo, tiến lại gần, ngồi xuống giường. Dùng ngón tay đút vào trong cúc huyệt Luhan đưa đẩy ra vào, nới lỏng nơi đó. Tay còn lại vuốt dọc cậu bé của Luhan. - Ngươi...ng...chậm lại đi..aa..ư ư..um... Sehun ngừng dày vò cậu bé, rút ngón tay ra...Rồi đâm thẳng thứ to lớn vào [π-π ;khóc ròng]. - Ta chưa chuẩn bị mà a~..đau quá...Sehun dừng ngay..._ Luhan cào cấu tấm lưng của Sehun. -..............._ Sehun không để tâm, mà càng tăng tốc độ, thúc sâu hơn. - Yah~ ngươi.ng..bị điên hã...ư..dừng...aaa_ Luhan thét, đánh vào lưng Sehun liên hồi. - Khai mau, ngươi với thằng kia đã làm tình chưa hã ?_Sehun không dừng lại, vẫn không hề giảm tốc độ. - Ngươi..ngươi nói nhảm cái gì..vậy hã aaa..ư urm.. - Nói ! Có phải ngươi thích thằng đó rồi đúng không ?_ Sehun khi nói tới hắn ta, lại càng thúc mạnh hơn. - Chuy..chuyện đó k..không liên quan đến ngươi..ưrg.._Luhan cắn răng chịu đựng. - Tiện nhân, vậy là thích rồi đúng không ?_ Sehun giận dữ, đâm thô bạo hơn. - Chết tiệt, P..phải... ta thích đó_ Luhan từ đau chuyển sang cáu giận mà trả lời thách thức. -Đồ tiện nhân !! Ta không cho ngươi thích thằng đó._ Sehun vừa đâm sâu vừa mắng, như trút giận. - Đáng ghét, ngươi có quyền gì mà áp đặt cho ta chứ hã ?_ Luhan cũng lớn tiếng quát lại. - TA ĐÃ NÓI KHÔNG CHO LÀ KHÔNG. - Ta làm gì mặc ta đi, nay ta chỉ đi chơi với bạn bè mà ngươi cũng bắt ta lại, ngươi không cho ta có bạn, ghét ta lắm hã ? Ngươi thì hay lắm sao ? Ngươi suốt ngày chỉ toàn đi tìm nữ nhi, ban đêm thì lôi ta ra thỏa mãn. Thực chất là ngươi xem thường ta, dù ta không thích hắn ! có thích ngươi đi chăng nữa thì ngươi cũng có cho đâu...Oh Sehun là THẰNG KHỐN. - Ngươi chỉ được thích ta, rõ chưa ? - Tại sao chứ ? Ngươi làm gì mà ta phải th..aaaaa_ Luhan thét lên vì Sehun bỗng đâm cực thô bạo, sâu vào trong. Thô bạo đến nổi máu cũng ứa ra thấm đẫm tấm drap trắng. - Thích ta, ta sẽ cưng chiều ngươi_ Sehun hôn nhẹ lên môi Luhan. - Yah~ Như vậy mà gọi là cưng chiều hã ? Ngươi...ngươi...làm ta đau quá, đồ khốn._ Đau tới mức, Luhan phát khóc. Sehun hôn lên những giọt nước mắt, rồi hôn lên trán Luhan: - Vậy thì không làm nữa, ngủ đi đồ hư hỏng_ Sehun kéo chăn lên người mình và Luhan. . . . Hôm nay Sehun thức dậy sớm, mở mắt ra nhìn sang bên cạnh và cười. - Ê ! Nhóc con..._Sehun đụng đụng Luhan. Nhưng Luhan thì cứ ngủ như chết. - Ngủ như heo !!!_Sehun mắng, rồi kéo chăn trên người Luhan sang một bên. - Có thức dậy không hã ?_ Sehun vỗ vào mông Luhan. Sehun cảm thấy vỗ mông Luhan thích thích, nên cứ xoa xoa nắn bóp mông của Luhan . [Au: mới sáng sớm chơi bóp đ.ít kì vậy baa =))] - Yah ! ta thức, ta thức...Đáng ghét._ Luhan xua tay Sehun, rồi cúi xuống nhặt quần áo. - Sau này, mỗi sáng ta sẽ đánh thức ngươi bằng cách này_ Sehun cười nham hiểm. Luhan cố gắn đứng dậy thì...lập tức ngã khụy xuống đất. Giữa hai chân lại chảy máu, máu chảy xuống 2 bên đùi. - Đau...đau...đau quá..._Luhan nhăn mặt, nước mắt cứ trực trào. - Đừng...đừng khóc ! Ta đưa ngươi đến bệnh viện. Sehun hốt hoảng mặc quần áo vào, sau đó mặc cho Luhan rồi nhanh chóng bế cậu đi. . . . Luhan trở về phòng ký túc xá trong tình trạng đi cà nhắc, tuy đã đở hơn trước nhưng đi lại vẫn rất khó khăn. Thế mà trên mặt Luhan chẳng tí khó chịu mà ngược lại càng tươi tắn như vừa được sống lại. Còn Sehun thì...lủi thủi đi theo sau, mặt mũi bơ phờ, có thể nói là buồn khủng khiếp !!! Chuyện gì đã xảy ra ??? ~*Flashback*~ Sehun không ngại trình bày sự việc diễn ra đêm qua cho bác sĩ nghe. Và rốt cuộc là Sehun bị bác sĩ mắng cho một trận vì nguyên nhân Luhan bị như vậy đều do Sehun quá thô bạo. Bác sĩ còn dặn dò kỹ càng, rằng Luhan nhất định không được 'quan hệ' trong một thời gian, để vết thương lành hẳn. Điều đó đồng nghĩa là Sehun sẽ phải cai s.e.x trong thời gian dài. Còn Luhan thì xem như được nghỉ ngơi dài hạn =)) ~*End Flashback*~ - Luhan a~ nữa tháng thôi, có được không ? Đi mà, xem như ta năn nỉ ngươi..._ Sehun năn nỉ, đáng thương cạnh Luhan. - Không được ! Cho đến khi vết thương lành lại. - Vậy thì chừng nào ? - hừmmm... độ khoảng 2 tháng thì phải. Sehun mặt như sắp khóc, nói không nên lời. . . . - Luhan !_ Taejun gọi từ xa. - Ờ, chào cậu Taejun, hôm bữa không đi với cậu được, thật sự xin lỗi. - Không sao đâu, nhưng...sao cậu đi cà nhắc vậy ? - Ờ...à, chân tớ bị đau hì hì không có sao đâu. - Ừ, mà hôm nay cậu nhất định phải đi ăn với tớ đó ! không được thất hứa. -................ Luhan đắn đo, suy nghĩ liệu Sehun có nổi điên lên không ? Nổi điên cũng không sao, chỉ sợ là lại đem mình ra hành hạ. - Luhan ! Sao cậu không trả lời ?...Cậu không m... - Mình đi, mình đi !!! - Vậy chúng ta đi thôi nào._ Taejun vui vẻ, kéo Luhan đi. - LUHAN ĐỨNG LẠI ! _ Sehun từ phía sau nói vọng lên. - Se..sehun...sao ngươi ở đây ? - Bất ngờ lắm hã ? Tưởng ta không có ở đây rồi trốn đi với hắn à. - Ta...ta không có trốn._ Luhan cúi mặt. - Đi về._ Sehun nắm tay Luhan kéo đi. Thì Taejun giữ tay Luhan lại. - Tôi với Luhan đi đâu không phải việc của cậu, buông cậu ấy ra._ Taejun khư khư giữ chặt tay Luhan. - Chính cậu mới phải buông ra. Taejun dùng sức kéo mạnh Luhan ngã vào lòng mình. - Luhan là người yêu của tôi, tôi và cậu ấy đang hẹn hò, nên tốt nhất cậu đừng làm phiền._ Taejun ôm Luhan nói khiêu khích. - Tôi thách cậu dám mang nó đi. - Được thôi ! Tôi sẽ mang cậu ấy đi._ Taejun ôm eo Luhan. Luhan thì như bị đứng hình, bất động mặt ngớ ngẩn ra. Sehun nắm chặt bàn tay lại đến lộ gân xanh, rồi vung thẳng một đấm vào mặt, khiến Taejun ngã xuống đất. - Mấy lần trước tao bỏ qua, nhưng lần này là do mày tự chuốc lấy. Tao nhắc lại NÓ LÀ NGƯỜI CỦA TAO, tao cấm ai đụng vào nó. Sehun giận dữ, kéo tay Luhan lôi đi. - Sehun, đau...bỏ tay ta ra, ngươi làm ta đau quá_ Luhan cố rụt tay lại, nhưng Sehun thì cứ siết chặt tay kéo đi. - Im đi ! - Ngươi..ngươi mắng ta. - Đi về nhanh đừng làm ta điên lên. . . . Về tới phòng Sehun khóa cửa lại, rồi mới buông Luhan ra. Luhan sợ hãi nhảy nhanh lên giường, trốn trong chăn. - Ta đã nói gì ? ngươi nhớ không ? Ta không cho ngươi đi với hắn mà. -............ - Ngươi thích nó, rồi không nghe lời ta sao ? - Không có, ta không thích hắn, ta với hắn ngoài bạn bè ra không còn gì nữa._ Luhan lú đầu ra trả lời. - Nhưng ngươi không biết, hành động của hắn rõ ràng là đang tán tỉnh ngươi sao ? Hắn thích ngươi. - Ta không biết._ Luhan thục đầu vào chăn. Sehun giật phăng cái chăn ra, ôm mặt Luhan đối diện mình. - Ta yêu ngươi. Luhan trợn tròn mắt. - Ngươi...ngươi...nói gì vậy ? - Ta yêu ngươi. - Ngươi đừng trêu ta nữa, không vui chút nào._ Luhan gỡ tay Sehun ra khỏi mặt mình. - Ta không trêu chọc ngươi, Ta yêu ngươi. -................... - Ta yêu ngươi, không cần ngươi có cho hay là không...nhưng làm ơn đừng theo ai nữa, cạnh ta...đừng đi đâu. Sehun ôm Luhan vào lòng. - Ta.... - Ta biết ngươi ghét ta, không cần phải nói, vì dù có nói ta cũng không thả ngươi ra đâu. [Au: hơ hơ ==' ] - Cưng chiều ta !! - Sao ? - Ngươi nói yêu ta mà, từ nay phải cưng chiều ta. Sehun lập tức hôn lên môi Luhan. - Vậy đủ chưa ?_ Sehun ghé sát mặt hỏi. - Yah~ là cưng chiều, chứ không phải ta đòi hôn !!! Sehun lại đè Luhan ra hôn tới tấp. - Ư..um.. ng..nghẹt.th.thở..urm. -................... - YAH~ ĐI CHẾT ĐI._Luhan đạp thẳng vào 'thành viên', khiến Sehun nằm lăn ra, kêu trời kêu đất. [Khóc tiếng miêng =)))]
|
Chap 7. Sehun bị cai s.e.x đến nay đã được 1 tháng. Một tháng đối với Luhan thì trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Sehun thì cả tuần nay y như một cực hình. Nhưng không có nghĩa là Sehun không đụng đến Luhan. - Bảo bối của ta, ngủ rồi sao ?_Sehun từ trong nhà tắm bước ra. -.................. Sehun lên giường nằm cạnh, ôm Luhan và rồi...tay bắt đầu mò vào lớp áo. Luhan bắt đầu rên nhỏ, vì tay Sehun đang sờ soạng bên trong đầy kích thích. Tay Sehun bóp nắn bờ ngực Luhan, ngón tay trêu chọc đầu nhủ khiến Luhan không tài nào ngủ được. - Ư..a...urm..ta muốn ngủ a~ - Ta rất thích nghe tiếng em rên rỉ đó bảo bối à_ Sehun không ngừng dày vò 2 đầu nhủ mẫn cảm của Luhan. Sau một hồi cái tên Sehun mặt dày, nằm lỳ, ôm cứng ngắt không chịu buông. Luhan cố gắng dùng sức đẩy Sehun ra rồi đứng dậy. - Đáng ghét ! Ngủ một mình đi._ Luhan ôm chăn gối lót tót đi. - Ê nè ! đi đâu vậy ? Tới giờ ngủ rồi. -................_ Luhan không thèm trả lời, đi tới một góc trải chăn gối ra. - Mau lên giường ! - Không !!_ Luhan trùm chăn qua khỏi đầu. - Làm ơn đi ! -.................. - Quyết định là không lên đúng không ? -................... - Được ! Vậy mai đừng có mà đòi ta mua tokbokki. - Yah~ ta lên giường nè._Luhan gào lên, rồi cũng đứng dậy. - Nhanh lên đứa trẻ hư._ Sehun vỗ mông Luhan. . . . *Ding* Điện thoại của Luhan thông báo tin nhắn. Đang giờ học, nên Luhan lén lén mở điện thoại ra xem. Từ 'Hunnie': - Ta xin lỗi, vì hôm nay ta bận mất rồi Nên không thể dẫn em đi ăn tokbokki được. Đừng giận ta T^T~ Luhan cau mày, rồi nhắn lại: "Bận gì ? Đi với ai ? Bao giờ về ? :<" *Ding* Từ 'Hunnie': - Công việc, đi với quản lý, không chắc mấy giờ về, nhưng ta sẽ ráng về sớm với em. Thôi ta bận rồi, nói sau. Thương Bảo bối ♥. Luhan thoáng buồn buồn, rồi reply tin nhắn. "về sớm, ta đợi." Sau đó, suốt buổi học Luhan không tài nào học vô được. Mà cứ nghĩ tới Sehun. "Sehun a, ngươi thì cứ lao vào công việc suốt, dạo này ngươi ốm ra...Cứ bận suốt như này sẽ đỗ bệnh mất và cả ta...cũng nhớ ngươi. Nhưng biết sau được, đấy là công việc của ngươi, ta không thể ích kỷ." Luhan thật sự lo lắng, đầu óc cứ rối tung lên...tất cả vì Sehun. . . . Đã là 8 giờ tối, Luhan ở ký túc xá đợi nhưng Sehun vẫn chưa về. Bỗng điện thoại reo lên, Luhan tưởng rằng là Sehun gọi nên nhanh chóng bắt máy. - Sehun ! Sao ngươi chưa về ? - Luhan à là tớ Taejun đây. Luhan xem lại màn hình, thì ra là số Taejun không phải là Sehun. Có chút hụt hẫn. - À, Cậu gọi tớ giờ này có gì không ? - Tớ vừa gặp Sehun ở quán Bar. - Chắc cậu nhìn nhầm rồi, Sehun đang bận công việc mà. - Không nhầm lẫn được, chính mắt tớ thấy cậu ấy đang ôm một cô gái trong quán Bar. - Thật sao ? Ở đâu ? - Tớ sẽ dẫn cậu đến đó. - Sao cũng được. . . . - Taejun, cậu có chắc đó là Sehun không ?_ Luhan vẫn nghi ngờ. Taejun ngó nghiêng một hồi rồi chỉ tay về hướng kia. Luhan trợn tròn mắt, nhưng vẫn không tin đó là Sehun, mặc dù phía sau rất giống. - Sehun à..._ Luhan lên tiếng. Người đó đẩy cô gái sang một bên, xoay lại nhìn. Đúng là Sehun... Luhan như rơi xuống vực. Tức giận có, muốn quát mắng có, muốn hỏi đủ thứ, muốn tiến lại gần đánh Sehun. Nhưng mà vô ích, chân Luhan dường như không nhấc nổi. - Luhan à, không phải vậy đâu ta... - Công việc đấy sao ?_ Luhan hỏi một câu và dường như không cần biết câu trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh mà bỏ đi nhanh ra khỏi quán Bar. Sehun chạy theo nhưng khi tới cửa chính thì không thấy Luhan đâu nữa. . . - Làm tốt lắm, cô diễn giỏi đến nổi tôi còn tưởng Sehun đang chủ động ôm hôn cô đấy._Taejun cười nữa miệng. - Cậu ta đẹp trai thật, nhưng tôi không hiểu ? dù tôi có cố quyến rũ, thì cậu ta vẫn không thèm để ý. Là tôi cố tình quàng tay cậu ấy và cưỡng hôn đấy *cười*, dĩ nhiên mọi người sẽ tưởng cậu ta đang ôm hôn tôi. - Được rồi, cầm tiền và biến đi. . . . Luhan lê bước trên đường, như người mất hồn, gương mặt nước mắt chảy đầm đìa khiến ai đi ngang cũng nhìn chằm chằm. Không phải Luhan không muốn nghe Sehun giải thích, mà tại vì mọi việc đã quá rõ ràng còn gì. "Sehun chán ghét ta rồi sao ? có phải do ta vô dụng không làm được gì ? Suốt thời gian qua là do ta không chiều hắn nên hắn tìm người khác thõa mản ? Vậy rốt cuộc hắn chỉ vì tình dục thôi sao ?" Luhan tự hỏi bản thân, rồi khóc nấc lên khi nhớ đến cảnh tượng Sehun ôm hôn cô ta và nếu như cậu không bắt gặp thì tiếp sau họ sẽ làm gì nữa... . . . Luhan đến tận sáng hôm sau mới về phòng ký túc xá. Phát hiện có một tờ giấy ghi chữ đặt trên bàn, Luhan nhìn vào. "Luhan à, cả đêm qua em đi đâu vậy ? Ta tìm em khắp nơi, nếu đã về nhà đọc được tờ giấy này thì gọi ngay cho ta, hôm nay 7 giờ rưỡi ta về, em nhất định phải nghe ta giải thích." Luhan đọc xong cũng chẳng gọi cho Sehun, nhìn vào đồng hồ bây giờ đã hơn 9 giờ sáng, trễ học rồi. Luhan ngã người ra giường, mệt mỏi. Suốt đêm qua Luhan lang thang ngoài đường cả đêm, không biết đi đâu và giờ đã thấm mệt. Vừa chợp mắt, hình ảnh ấy lại hiện ra khiến Luhan không tài nào ngủ được. Rồi ngồi một góc giường khóc. . . . *7:30 PM* Sehun về ký túc xá. Bước vào phòng đã vội tìm Luhan, nhưng chẳng thấy đâu...Chỉ thấy cửa tủ quần áo mở tung ra. Quần áo của Luhan không ở đó nữa... Sehun thẫn thờ, dựa vào tường. "Bỏ ta mà đi thật sao ? Tại sao không chịu nghe ta giải thích chứ hã ?" . . . Cuối cùng Luhan cũng tìm được địa chỉ nhà. Bấm chuông một hồi, cuối cùng cửa cũng mở. - Luhan đấy à ! Luhan không nói không rằng ôm chầm lấy mẹ, rồi khóc. - Luhan, con sao vậy ? Ai đã làm con trai của mẹ khóc ? - Từ nay con sẽ không yêu nữa, hắn nói dối, hắn để con chờ đợi, hắn ta là đồ đáng ghét...Hắn ôm hôn người khác, hắn...bỏ rơi con,........mẹ ơi, tim con đau quá_ Luhan khóc nức nở. -.........................._ Mẹ Luhan lúc này đã hiểu ra, không nói gì thêm chỉ xoa lưng trấn an. . . . Ngày thứ nhất. Sehun điên cuồng tìm Luhan khắp nơi, gọi gần cả trăm cuộc. Ngày thứ hai. Sehun đến Busan để mong rằng tìm được Luhan. Và rồi lại không thấy Luhan... Đã 3 ngày rồi, Luhan không về ký túc xá, cũng không đi học. Sehun cũng không nói, không cười nữa... Ở trường Sehun lạnh lùng, không nói câu nào, thỉnh thoảng còn bỏ học. Các chương trình, talk show hay các buổi chụp hình Sehun đều từ chối hết. Và Sehun càng ngày càng sợ cái cảnh phải về ký túc xá, bước vào căn phòng sự im lặng bao trùm đến đáng sợ. Sehun không muốn như vậy chút nào, nhưng biết sao được, dù đã gọi hơn trăm cuộc thì Luhan đều không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời... Và giờ cả số điện thoại cũng không còn liên lạc được... . . Ngày thứ năm. Sehun khóc... "Ta nhớ em sắp chết rồi...". Ngày thứ 7. - Luhan a~ con ra mở cửa giúp mẹ đi, mẹ đang bận._ Mẹ Luhan nói vọng ra từ nhà bếp. - Con biết rồi._ Luhan đứng dậy. *Ding...Ding...Ding...* - Ra ngay đây, không cần bấm chuông nữa._ Luhan ra mở cửa. Luhan vừa mở cửa ra. - Tìm ai...._ Luhan vừa ngước nhìn lên thì... Sehun đang đứng trước mặt. Luhan định đóng cửa thì Sehun giữ tay lại. - Em định trốn ta đến khi nào nữa đây, Luhan ? -......................... - Em có biết ta đã khổ sở thế nào không ? Tại sao lại bỏ đi không nói câu nào ? Ta chờ em trong vô vọng, ta không dám nghĩ về em, vì mỗi khi nghĩ đến em ta không thể giữ bình tĩnh được. -...................... Sehun dùng sức kéo Luhan ôm vào lòng, dù cho Luhan có vùng vẫy. - Ta nhớ em đến phát điên, xin em đừng đi nữa, đừng trốn ta... Làm ơn, thiếu em ta không sống nổi nữa, em đừng đi...
|
Chap 8. "Ta nhớ em đến phát điên, xin em đừng đi nữa, đừng trốn ta... Làm ơn, thiếu em ta không sống nổi nữa, em đừng đi..." Lời nói đó và cả cái ôm...Luhan cảm thấy mắt mình cay xè, cố kìm nén lại nhưng rồi...nước mắt đang chảy. Luhan có chút yếu lòng... Luhan không đẩy Sehun ra, nhưng không kiềm chế được bản thân mà khóc càng lúc càng lớn. - Em đừng khóc...xin em. - Ngươi đừng dày vò ta như thế này nữa mà... - Em phải nghe ta giải thích, hôm đó sau khi xong việc quản lý và mấy nhân viên khác lôi kéo ta vào đó, họ say và về trước, rồi cô gái kia lại gần, đột nhiên ôm hôn ta... Ta thật sự không có đi lăng nhăng. - Làm sao ta có thể tin ngươi ? Sehun kéo tay Luhan đi. - Ngươi định kéo ta đi đâu vậy hã ? - Nếu em không tin thì theo ta đến đó. - Không, ta không muốn đi. Dù Luhan có vùng vẫy cở nào thì chỉ vài thao tác, Sehun đã quăng được Luhan vào yên vị trong xe. . . . - Em thấy chưa ? - Thấy rồi, biết rồi...nói mãi a~ ~*Flashback*~ Sau khi lôi được Luhan lên xe, Sehun chở Luhan đến quán Bar hôm trước. Và kêu người cho phát lại đoạn băng mà camera ghi lại được, vào cái đêm đó. Và mọi chuyện rõ ràng như Sehun nói, cô gái ấy chủ động làm như vậy, cùng lúc Luhan đến đó và bắt gặp. Sau khi chứng minh được mình trong sạch =))) Lúc về ngồi trong xe Sehun cứ nhai đi nhai lại mấy câu "em tin ta chưa ?", "em thấy chưa ?", "Là ta bị cưỡng hôn đó !!!" Rồi than thân trách phận đủ điều, blap...blap.. ~*End Flashback*~ Luhan lúc này mới chợt nhớ rằng chưa nói với mẹ biết là mình đi cùng Sehun, Luhan mở điện thoại ra xem và có nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ. - Sehun a ! Chở ta về nhà. - Sao lại quay về nhà ? Chẳng phải chúng ta về ký túc xá sao ? - Ta chưa báo mẹ biết, chắc bà lo lắm, về ngay đi. . . . Đến trước nhà, Luhan mở cửa bước ra. Thì Sehun cũng ra theo. - Ta vào cùng em nha !!! - Không ! - Sao vậy ?? T^T - Hỏi nhiều quá a~ ngoan ngoãn ngồi trong xe đi, ta ra ngay thôi. Luhan bước vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách. - Luhan ! Nãy giờ con đi đâu vậy ? Mẹ gọi suốt nhưng con không bắt máy. - À...con đi... - Là đi với cháu đấy ạ._ Luhan chưa kịp trả lời thì Sehun từ đâu nhảy ra nói chen ngang. - Aish~ đã nói là ngồi trong xe mà, tên đần này._ Luhan nghiến răng, rồi chửi rủa thầm. - Cháu đây là ? - Cháu là bạn trai Luhan, tên Oh Sehun ạ.*cúi người*. - A~ thì ra cháu là người làm con trai ta khóc mấy ngày trời đây sao. - Luhan ? Khóc mấy ngày trời thật hã bác ? - Không !!! Không có._ Luhan phản ứng kịch liệt. - Yah~ ngồi yên cho ta xem nào...mắt em vẫn còn sưng này, vậy mà còn chối hã ?_Sehun đưa tay chọt chọt vào bọng mắt Luhan. - Cả hai làm hòa rồi à ? - Nae ! Do Luhan hiểu lầm rồi một, hai không chịu nghe cháu giải thích, nhưng mọi chuyện đã được giải quyết rồi ạ. - Nếu như đã làm hòa, vậy thì ta giao nó lại cho cháu mang về ký túc xá đấy, cả tuần nay nó làm phiền ta lắm. - Sao mẹ nỡ quăng con đi a~ - Chứ không phải con rất muốn nhanh chóng về ký túc xá sao ? - Mẹ a~...mẹ lại vậy nữa rồi T^T - Bác cứ yên tâm, cháu sẽ mang Luhan đi ngay đây ạ =)) Cháu chào bác~ Sehun vừa nói xong đã lôi Luhan đi. [Au: Chỉ có lôi với quăng con người ta =)))] . . . Vừa khóa cửa phòng lại, Sehun liền ép sát Luhan vào tường. - Em có biết ta đã khổ sở thế nào không hã ? - Không biết (°-°!!) - Aish~ thật là... - Thôi ta đi sắp xếp lại mọi thứ đây..._Luhan đi thu dọn hành lý. Bỗng Sehun ôm Luhan từ đằng sau. - Ta rất nhớ em. Luhan yên lặng, cứ để Sehun ôm mình. - Nếu sau này có cãi nhau hay chuyện gì xảy ra, em cứ việc mắng chửi ta, đánh ta. Nhưng không được bỏ ta mà đi, ta không chịu nổi đâu...Ta rất yêu em. Luhan nghe được những lời nói đó, liền xoay người lại. Hôn lên môi Sehun. Sau khi rời đôi môi ấy, Luhan ôm chặt Sehun thủ thỉ. - Em nghe rồi đồ đần, nói mãi. Sehun cười tươi hơn bao giờ hết. Tất nhiên là đang hạnh phúc ngập mặt rồi : )) Nhưng rồi từ cười tươi chuyển sang...cười dâm đãng. [Au: Uầy =))) đêm nay sẽ rất 'vất vả' đây : ))] . . . Mọi chuyện trở lại bình thường. Hôm nay Sehun và cả Luhan đều đi học đầy đủ. - Bảo bối a~_khều khều. - Wae ? _Luhan vẫn nhìn vào sách rồi ghi ghi chép chép. - Sau giờ học chúng ta sẽ đi ăn, chịu không ??? - Không được._ Luhan vẫn dán chặt mắt vào sách. - ??? Ta có nghe lầm không ??? Tại sao lại không ? - Không thấy người ta đang chép phạt hã ? Chưa chép được phân nữa bài phạt đó, nội trong ngày phải nộp rồi. Tại anh cả đấy, hôm trước không đi học, làm hại em bị điểm 0. Bực bội chết đi được. - Ai kêu em không chịu học bài !!! Hôm đó ta có lịch trình làm sao ở đây chỉ bài em được. - Tay sắp gãy rồi =((( - Đưa đây chép tiếp cho !!!_ Giật cây viết trên tay Luhan. - Không được, nếu bị phát hiện nét chữ khác nhau sẽ bị chép phạt gấp đôi đó, đừng có làm khổ thêm a~. - Vậy phải làm sao ? - Tan học về phòng trước đi. - Nhưng mà ta không yên tâm... - Đâu phải có mình em chép bài phạt đâu, cuối giờ nhiều người ở lại chép mà, cứ về trước đi...à, nhớ mua đồ ăn để sẵn. - Biết rồi, chép nhanh đi !!! . . . 5:20 PM Từng người trong lớp nộp bài và ra về, riêng chỉ còn một mình Luhan là chép chưa xong, thầy giáo thở dài ngao ngán, chờ lâu quá nên thầy cho Luhan về, khỏi nộp bài phạt. Luhan tung tăng đi đến chân cầu thang, nhưng rồi có linh cảm không hay, Luhan xoay người lại. - Cậu...Aaaaa Luhan bị hắn ta dùng khăn bịt miệng và mũi, rồi ngất đi. . . . Sehun cầm túi thức ăn trên tay, đi đến lớp học. Không thấy Luhan đâu, Sehun đến phòng giáo viên tìm thầy hỏi. - Em chào thầy, Luhan đã về chưa ạ ? - Em ấy chép chậm quá, nên thầy cho về từ nãy giờ rồi. - Dạ, em cảm ơn thầy. Chào thầy ! Sehun chào thầy, rồi nhanh chóng đi tìm Luhan. Nhưng mãi không thấy đâu, Sehun quay lại ký túc xá hi vọng là Luhan đã về nhà. Mở cửa bước vào, Sehun đạp lên một tờ giấy, thấy lạ Sehun cầm lên xem. "Nó đang trong tay tao, nếu không muốn nó BỊ gì thì liệu hồn đi một mình đến căn nhà hoang trên đồi." Sehun tức điên lên, vò nát tờ giấy, rồi đấm mạnh vào tường. Mắt Sehun đỏ ngầu, cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, Sehun lúc này rất đáng sợ, như muốn xé xác kẻ nào đó ra trăm mãnh. Người đầy sát khí Sehun phóng lên xe moto lao như bay. . . . - Taejun, mày làm tốt lắm, đúng là không làm anh hai thất vọng._ Dojun cười lớn. Taejun không nói gì, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Luhan vừa mới mở mắt tỉnh dậy, phát hiện mình đang bị trói chặt. Luhan lúc này mới nhớ ra rằng lúc nãy... Ngước nhìn lên Luhan thấy Dojun, đám đàn em của hắn và cả Taejun. - Tỉnh rồi sao, coi bộ thuốc mê còn nhẹ với ngươi thì phải._ Dojun cười khẩy. Luhan không thèm để ý đến lời nói của Dojun mà hiện đang nhìn về phía Taejun với ánh mắt căm phẫn. - Tại sao cậu lại làm vậy ? Rốt cuộc cậu là ai ? Muốn gì ? - Ta sai nó tiếp cận ngươi, làm cho ngươi và thằng khốn Sehun hiểu lầm, ngươi muốn biết tại sao nó làm vậy đúng không ?... bởi vì nó là em trai ta._ Dojun nói. Luhan không thể tin được, thì ra người 'bạn tốt' bấy lâu nay, là người âm thầm hại mình và hơn nữa...lại là em trai của kẻ dâm loạn đó. - Taejun...Vậy ra cậu đã sắp xếp mọi chuyện đêm đó, đưa tôi tới, để cố tình cho tôi hiểu lầm Sehun ? - Xin lỗi._ Taejun nói với giọng lạnh ngắt. - Tên khốn kia giờ này vẫn chưa tới, vậy ta sẽ xử ngươi trước..._ Dojun tiến lại gần Luhan. - Tên khốn, ngươi đừng lại gần, nếu không... - Nếu không thì sao nào ? Giết ta hả ? Hahaha bị trói như vậy mà còn làm gì được ta._ Dojun dứt câu, xé toạt áo Luhan. Luhan hốt hoảng và cả xấu hổ vì cơ thể đang dần phơi bày ra trước mặt cả đám người. Nhưng không thể làm gì được vì bị trói. Đành biết khóc lóc, kêu gào. Taejun im lặng nãy giờ, chạy đến ngăn cản. - Taejun ? Mày làm gì vậy ? - Đừng đụng vào cậu ta, kẻ chúng ta muốn đối phó là Sehun. - Nhưng nó tới trễ thì tao sẽ xử tên nhóc kia. - Anh có thể sai khiến tôi bất cứ việc gì, nhưng không được đụng tới Luhan...Tôi yêu cậu ta.
|
Chap 9. - Nói nhiều quá, suy cho cùng thì mày cũng muốn 'ăn' nó thôi, nhưng tao xong mới tới lượt mày. Tránh ra ! *Bốp* Taejun đấm vào mặt Dojun, khiến hắn mất thăng bằng. - Thằng chó ! Mày muốn tạo phản hả ?_Dojun tức giận. - Tôi đã nói là anh không được đụng tới Luhan._Taejun nói xong, cởi áo khoác choàng lên người,che thân thể Luhan. - Chó chết ! Giữ thằng Taejun lại cho tao._ Dojun quát, lập tức 2 thằng trong số đàn em bước ra giữ chặt Taejun. Taejun phản kháng kịch liệt, nhưng vô ích. Cả 2 tên đó, giữ chặt, không buông. Dojun tiến nhanh đến Luhan, túm tóc cậu bắt cậu phải ngước lên nhìn hắn. - Mày đúng là hồ ly tinh, chuyên đi mê hoặc đàn ông mà. Đến cả thằng em trai ngoan của tao cũng bị mày làm cho mê mệt, mà cũng khó trách vì mày quá câu dẫn mà, khiến cho thằng đàn ông nào cũng muốn chiếm hữu. Luhan trừng mắt nhìn nó, với ánh mắt chứa đầy thù hận. - Đừng có nhìn tao như vậy, hôm nay sớm muộn gì mày cũng bị tao 'thượng' thôi, vậy thì sao không ngoan ngoãn về làm người của tao, tao sẽ không bạc đãi mày đâu._Dojun dùng tay nâng cằm nó lên. Luhan tránh né, đáp trả: - Mày đừng có nằm mơ, không đời nào...Cả đời tao chỉ là người của một mình Oh Sehun. *Chát* Dojun tát Luhan. - Mày đừng có lên mặt với tao, một hồi nữa thằng Sehun tới, xử lý nó xong rồi, tao sẽ bắt nó phải chứng kiến cảnh tao cưỡng hiếp mày, thử nghĩ đi một thằng đàn ông bị đánh cho tơi tả, lại còn phải nhìn người của mình bị thằng khác hiếp mà không làm gì được haha... Dojun cười lớn tự mãn, hắn lo hả hê , mà không hay biết rằng... - Mày nghĩ mày làm được sao... Tiếng nói vang lên từ phía cánh cửa. Sehun tiến vào trên tay cầm duy nhất một cây gậy bóng chày. Sehun nhìn vào đám đàn em của hắn ta và Sehun thừa biết sự có mặt của chúng là vì cái gì. - Lên hết đi._Sehun lên tiếng. - Mày cũng gan lắm, Được... tụi bây đập chết m* nó cho tao._Dojun hét lên ra lệnh. Lập tức có gần mười mấy tên lao về phía Sehun. Sehun cũng tiến lên, đánh từng tên một, Sehun đang trong lúc nóng nảy nên mỗi cú đá, cái va đập cũng tàn nhẫn hơn. Bỗng chốc cả đám dần dần đuối sức và bị thương nằm lăn lộn dưới đất, Dojun lúc nảy đã quá xem thường Sehun. Hắn sợ tái mặt, trong lúc Sehun đánh với những tên còn lại, hắn như ngồi trên đống lửa. Sau khi giải quyết xong bọn đàn em của Dojun, Sehun cũng đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại, thở hừ, rồi cầm gậy bước từng bước tới. - Nếu mày tới gần, tao giết chết nó._Dojun nhanh trí bắt Luhan làm con tin, đưa dao kề sát cổ. - Thằng khốn, mày dám giở trò hèn hạ... - Thì sao ? Một là mày quỳ xuống chịu trận, hai là nó chết._Dojun dứt câu, ấn mũi dao, làm cho cổ Luhan bật máu. Sehun đứng giữa tình thế này không biết phải ứng phó thế nào, nhưng khi nhìn Luhan đang trong tay tên khốn ấy và cả tính mạng của Luhan đang gặp nguy hiểm, Sehun đành... - Mau quỳ xuống !!_Mỗi lần quát là hắn ta ấn sâu mũi dao vào cổ Luhan. - Sehun đừng nghe hắn ta..._ Luhan lên tiếng. - Mày nghe không hả thằng chó ? QUỲ XUỐNG._Hắn lần này khứa sâu một đường lên cổ, khiến Luhan khóc ré lên. - Sehun đừng quỳ mà..._ Luhan đau đớn, nước mắt dàn dụa, kêu gào. Sehun chứng kiến Luhan bị người ta làm tổn thương, không thể nhìn Luhan bị dày vò thêm nữa... Buông cây gậy trong tay, quỳ xuống... - ĐÁNH NÓ. Sehun lập tức bị bọn người vây quanh, đánh đập không thương tiếc. Mỗi cú đá vào người, Sehun cắn răng chịu đựng, dù cho bị đánh đến mức người không ra người, ma không ra ma cũng chẳng sao, miễn rằng Luhan không bị gì. Sehun nghĩ chịu trận cho bọn chúng đánh đến khi nào hã dạ thì bọn chúng sẽ bỏ đi. Nhưng lầm rồi. Đã đánh là chỉ có chết... Sehun bị đánh đến mặt mài, thân thể đều bầm dập, trầy xước, máu chảy... Nhìn Sehun lúc này như đang ở giữa bày sói, rồi chỉ biết chịu từng trận đòn, những cây gậy sắt nện lên người...Bộ dạng lúc này vô cùng thảm thương. *BỐP* Dojun cầm tấm ván gỗ lớn, đập thẳng vào đầu Sehun. Gục xuống... Luhan từ xa hét thất thanh tên Sehun. - CẢNH SÁT.TẤT CẢ ĐỨNG YÊN GIƠ HAI TAY LÊN ĐẦU. Do lúc nãy thừa lúc hỗn loạn Taejun bỏ chạy, báo cảnh sát. - Thằng chó, mày là đồ phản bội._ Dojun bị cảnh sát còng tay áp giải, nhìn về phía Taejun tức giận hét. Taejun cởi trói, rồi ôm Luhan lại. - Đừng đụng vào người tôi._ Luhan lập tức hất tay Taejun, đẩy cậu ra xa rồi chạy về phía Sehun đang nằm gục dưới đất. - Sehun a...Anh tỉnh lại lại đi, anh đừng có ngủ mà..._Luhan ôm Sehun, cố gắng lay người cậu. - Bình tĩnh, cậu đừng vậy nữa mà._ Taejun cố kéo Luhan ra khỏi người Sehun, để cho các bác sĩ đưa Sehun lên xe cấp cứu. - Thả tôi ra... tôi muốn cạnh Sehun.Sehun a, Sehun..._Luhan khóc thất thanh, vùng vẫy rồi... kiệt sức ngất đi. "Anh đừng bỏ em mà...ĐỪNG ĐI" Sehun mỉm cười, vẫn quay lưng đi mặc cho Luhan cố đuổi theo, khóc lóc, van xin. Rồi Sehun đột nhiên biến mất... Luhan giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Thì ra chỉ là giấc mơ, Luhan quệt tay lên mắt. Cậu đã khóc... Luhan hốt hoảng vội vã lao ra khỏi giường bệnh. Chạy khắp bệnh viện tìm kiếm, sau khi hỏi y tá và biết được phòng bệnh của Sehun. Phía trước giường có để bảng, họ và tên của Oh Sehun. Nhưng người thì... - Bác sĩ à, bệnh nhân giường này...? - À..bệnh nhân được đưa vào tối qua ,bỗng lên cơn co giật, không qua khỏi. Vừa được chuyển tới nhà xác sáng nay._ Bác sĩ nói rồi bước ra ngoài. Luhan dường như sụp đổ, cả khoảng trời phía trước như một mảng tối đen. Thân người mềm oặt, ngã khuỵu xuống nền. Sự tàn nhẫn. "Đã nói là anh đừng quỳ xuống rồi mà, sao anh cứ cố chấp chứ...Người đáng chết là em, em là gánh nặng, vô tích sự...Anh không chết...anh tỉnh lại đi, em hứa sẽ nghe lời, em yêu anh...yêu anh mà... anh còn phải chăm sóc cho em cả đời anh biết không..." Luhan gào lên, nước mắt trực trào...Trách bản thân mình quá vô dụng. - Nhóc con hư hỏng, em ngồi đó nói nhảm gì vậy ?
|
Chap 10. (H) - Nhóc con hư hỏng, em ngồi đó nói nhảm gì vậy ? Tiếng nói từ đằng sau vọng lên.Giọng nói đó là... Luhan lập tức xoay người lại, dụi dụi mắt. - Ta lạ lắm sao ? - Anh à... Luhan lao tới, ôm chầm Sehun. - Em sao vậy hã ? Đừng khóc, ngoan nào, nín đi... Sehun vỗ về khi Luhan ôm chầm cậu, đột nhiên khóc tức tưởi. - Bác sĩ nói anh... - Thấy anh chưa chết, em thất vọng lắm hã nhóc con ?_ Sehun buông lời trêu chọc. - An tuê !!! AN TUÊ~ nhưng... - Đêm qua anh tỉnh rồi, sao đó có một ông bác được chuyển tới đây, nhưng chiếc giường kia thì chưa dọn dẹp xong, ông ấy lại bệnh nặng nên anh nhường chỗ. - À, thì ra là vậy.Vậy mà làm em cứ tưởng... - Tưởng ta chết sao ? Ta mà chết thì kẻ khác sẽ cướp em đi, ta không dễ dàng vậy đâu, ta còn phải lo cho em cả đời mà...[nịnh bỏ mẹ ==']. - Nae~_ Luhan nép mình vào lòng Sehun dụi dụi như mèo con. - Luhan a... - Gì nữa ? - Em yêu ta, đúng không ? - Không hề. - Vậy sao ? Lúc nãy ta thấy một tên nhóc con ngồi khóc lóc, nói yêu ta, còn lập đi lập lại nữa đấy. - Wae ? Sao lại nhìn em như vậy ? Không bao giờ nói câu đó. - Còn không chịu thừa nhận sao ? - Không có thật mà..._ Luhan mặt bắt đầu ửng đỏ, nhưng cố chối cãi. - Nếu còn không chịu nhận, ta lập tức đi tìm nữ nhi khác. - Yah~ Anh dám nói vậy hã đồ khốn_Luhan đánh vào người Sehun. - Này !!! Ta đang bị thương đó, sao lại đánh mạnh vậy chứ hã ?_ Sehun nhăn mặt như sắp khóc. - Em..em không cố ý, có sao không ?? Chỉ lỡ tay, xin lỗi, xin lỗi a~ - TỐI NAY TA SẼ THƯỢNG EM CẢ ĐÊM. ĐỪNG HÒNG DẬY NỔI !!! . . . 1 tuần sau... Sức khỏe của Sehun đã hoàn toàn bình phục. Bắt đầu đi học và làm việc lại bình thường. - Sắp tới ta có lịch trình đến Jeju 2 ngày, em ở nhà đừng nhớ ta nhiều quá. - Bị ảo tưởng sức mạnh à ? _Luhan bĩu môi. - Tới lúc đó ở nhà mà nhớ ta phát khóc =)) Luhan giả bộ mặt bình thản, không để ý Sehun nhưng thực chất là trong lòng đang lo lắng, thường ngày Sehun đeo bám Luhan suốt, chỉ xa một chút đã thấy nhớ, lần này tận 2 ngày, Luhan không cam lòng...Thực là muốn đi theo Sehun đến đó T^T. . . . Trước ngày đi Jeju. - Em có chắc là ở ký túc xá một mình ? Hay là muốn theo ta đến Jeju không ? - À...ờm...không cần._ Trong lòng thì như kiểu "em muốn, em muốn đi" hay là "tất nhiên rồi a~", nhưng mà do sĩ diện nên... - Ờ. Sehun trả lời vỏn vẹn một chữ, khiến Luhan thất vọng nặng nề. Tưởng là Sehun sẽ năn nỉ ỉ oi, rồi mình thì sẽ giã bộ miễn cưỡng chấp nhận, nào ngờ... . . . Đã một ngày trôi qua, Oh Sehun đáng ghét kia không biết làm cái quái gì mà không thèm gọi điện hay nhắn tin lấy 1 câu. Làm Luhan cứ ôm khư khư cái điện thoại chờ, dù nhớ đến sắp phát khóc thì vẫn...Sĩ diện.[Ờ ! Thì sĩ diện :)))] Luhan quăng cái điện thoại sang một bên, lục lọi mở Laptop của Sehun ra nghịch. Vừa mở ra đã thấy hiện lên một cái clip đang xem giữa chừng. Tò mò, dù sau cũng đang chán click nút Play và ngồi xem. Sau một hồi, tới cảnh thằng con trai kia ra sức xé áo của người bên dưới. Rồi tiếng thở gấp, rồi họ...TRẦN TRUỒNG. Đến cao trào... "Ưm..ư mau dùng côn thịt thao chết em đi..." *BỤP* Luhan tắt màn hình, rồi đóng laptop lại. Thì ra cái tên Oh Sehun xem GV [AV nghĩa là sex nam nữ, GV là sex nam nam]. - Aish~ cái tên cuồng dâm này thật là...a~_ Luhan cảm thấy người mình đang nóng lên. Vơ đại một cuốn sách trên bàn đọc, mong sau đừng bị phân tâm nữa. Nhưng rồi vô ích, chẳng vô chữ nào chỉ toàn là những hình ảnh không trong sáng lúc nãy hiện lên trong đầu. Luhan mơn trớn kéo quần ngoài xuống mắt cá chân. Quần lót lúc này đã ướt đẫm. Dùng tay thò vào bên trong vuốt ve tiểu Luhan đang cương lên. Chính xác hơn là đang thủ dâm. Động tác càng lúc càng nhanh, Luhan một tay chống đằng sau, tay còn lại liên tục sục lên xuống. Bụng dưới bỗng quặn thắt, tới đỉnh điểm Luhan bắn đầy ra tay, ra quần lót, tinh dịch chảy xuống hai bên đùi. Cố gắng điều hòa lại nhịp thở, sau đó lột phăng chiếc quần lót và quần ngoài xuống đất. Lấy từ trong tủ ra một cái khiêu đảng. Luhan đưa lên miệng 2 ngón tay, liếm đến khi chúng dính đầy nước bọt. Banh rộng chân, rồi dùng 2 ngón tay cho vào tiểu huyệt đang co rúc. Hai Ngón khuấy động tiểu huyệt sang hai bên, hòng nới lỏng nơi đó. Sau khi đã nới lỏng tiểu huyệt, rút hai ngón tay ra. Lập tức cắm khiêu đảng vào bên trong. - Ư..ân..a... Luhan liên tục động cho khiêu đảng đi sâu hơn, miệng không ngừng rên rỉ dâm đãng, đôi khi còn phát ra những tiếng chửi tục. Mở chốt động của Khiêu đảng, lập tức một cảm giác khoái cảm ập tới, sướng tê dại. Khiêu đảng này nhỏ hơn so với vật to lớn kia của Sehun, nhưng đã khiến Luhan sướng điên người. Luhan lúc này chỉ muốn được Sehun tới thao, dùng vật to lớn đó đâm chọt vào tiểu huyệt. [Thực là dâm đãng a~] - Ư...a a .urm..ư ư Luhan rên lớn hơn, thân người vặn vẹo, chịu đựng từng đợt khoái cảm khi khiêu đảng đi thực sâu, khiêu đảng chạm đến điểm nhảy cảm nhất. Bỗng điện thoại reo lên. [Mịa =='] Luhan với tay tới điện thoại. - Y..yeoboseyo..._ Luhan phát âm từng chữ, đứt quãng. Luhan cố gắng bình tĩnh, cắn chặt môi để ngăn tiếng rên dâm đãng của mình, bên dưới vẫn chưa rút ra, mà còn động nhanh hơn. - Chơi bằng khiêu đảng có thích không ? Giống như lúc ta thao em chứ ? Luhan giật mình, nhìn lại màn hình điện thoại. Thì ra là Sehun gọi. - khô.ng..c..có. - Tự mình dùng khiêu đảng cắm vào mông mà còn chối sao ? Luhan nghĩ tại sao Sehun lại biết chuyện này, không lẽ...Luhan nhìn xung quanh. - Đừng tìm nữa...em bị bắt quả tang rồi, nhóc con hư hỏng. - Oh Sehun đồ đáng ghét, tại sao lại theo dõi em chứ hã... -....tút...tút.... Luhan quăng điện thoại ra xa. *RẦM* Sehun đi vào rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Sehun bước vào phòng ngủ. Lập tức đè Luhan ra. - A..anh..làm cái gì dạ ?_ Luhan kháng cự. - Nếu không đặt camera, thì ta cũng không biết em ở nhà lại dâm đãng đến như vậy._ Sehun lột phăng áo của Luhan và cởi nốt quần trong lẫn quần ngoài của mình ra. - Đừng...đừng..ư.. Sehun liếm lên đầu nhũ của Luhan, mút mạnh nó. Rồi chạm đến khiêu đảng định rút ra. - Đừng..đừng rút ra... - Chết tiết, không được lưu luyến._ Sehun rút khiêu đảng ra khỏi tiểu huyệt của Luhan. Vật to lớn kia của Sehun đã sớm cương lên. Đâm thẳng vào tiểu huyệt không thương tiếc. - a.ân...a..aa...ư..urm Sehun.. - Nếu muốn quá, thì cũng là ta thao em rõ chưa ? - Chỉ..cho anh thao...ưm..ư.. Sehun nhấp mạnh bạo. Tiểu huyệt thít chặt lấy vật to lớn kia, làm Sehun phát điên lên, miệng cứ thốt lên "thực chặt, thực chặt". Đang động nhanh thì Sehun rút ra, rồi lại cắm vào, khiến tiểu huyệt co rúc. - Mau động..mau động_ Luhan khó chịu khi Sehun cứ liên tục rút ra. Rồi lần này ở bên trong nhưng Sehun chẳng thèm động ra vào, quả thật là muốn trêu chọc Luhan mà. - Mau...động a~ - Van xin ta đi, ta sẽ thao em. - Xin anh mau thao chết em đi... - Có yêu ta không ? - ............. - Cứng đầu ! Ta sẽ rời đi nếu như em không nói. - Đừng đi đừng đi... - Ta hỏi lần nữa, có yêu ta không ? - Có...rất yêu. - Ngoan, ta lập tức thao chết em. Sehun nâng một chân Luhan lên để có thể đâm sâu hơn nữa. - A...aaa.ư..là chổ đó...nhanh hơn.._ Luhan cào tấm drap giường. Sehun biết đã chạm đến điểm nhạy cảm của Luhan. Ra sức đâm mạnh từng cú, thô bạo, thật sâu. Đến cao trào Sehun bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong. Luhan cũng ra đầy trên bụng Sehun. Luhan nằm vật ra giường thở hổn hển, cố điều hòa lại nhịp thở, gương mặt bơ phờ. Sehun rút ra khỏi tiểu huyệt của Luhan. Lập tức tinh dịch từ bên trong chảy ra, tiểu huyệt ửng đỏ do bị đâm thô bạo, tạo nên một cảnh tượng dâm mỹ. Sehun ngắm nhìn tiểu huyệt. Dùng tay banh rộng tiểu huyệt ra để nhìn rõ hơn vách thịt đỏ ửng bên trong. - Động nhỏ của em thực sự là mê hoặc chết người mà. Bị Sehun nhìn chằm chằm rồi liên tục dùng tay nghịch động nhỏ, khiến Luhan xấu hổ khép chân lại. - Đừng nhìn. - Ta thích nhìn. - Nhìn đủ chưa ? Mệt rồi, muốn ngủ. - Aish~ dám nói giọng đó với ta hã ? Ta sẽ phạt em. - Đừng...đừng thực sự mệt lắm rồi, anh a~...
|