[FanFic HunHan] Cưng Chiều Ta
|
|
Chap 16. (H) -- Oaaa... không ngờ ở đây anh lại có một căn nhà 'khủng' cỡ này ấy._ Luhan mồm chữ 'O' nhìn chung quanh, rồi chạy lung tung. - Nặng quá...Này ! Này !! Em đừng có chạy lung tung._ Sehun xách cả đống vali của Luhan đi theo sau. Luhan căn bản là không quan tâm đến mấy lời nói của Sehun. Cứ như vậy mà chạy thẳng lên lầu, tới phòng ngủ. Luhan nhảy phóng lên giường. - Giường lớn quá a~_ Luhan lăn qua lăn lại. Sehun lúc này ôm vali xách vali đi lên phòng. - Xiao Lu, lại đây !_ Sehun để vali xuống nền, rồi ra lệnh. Luhan bước xuống giường, lót tót đi lại Sehun. - Hửm ?_ Luhan nhìn Sehun. Sehun lập tức ôm Luhan vào lòng. - Nhớ em... Luhan đứng yên, tuy không nói gì nhưng trong lòng là đang rất hạnh phúc. - Đi ngủ thôi._ Sehun lên tiếng [Au: =)))))] - Em còn phải đi tắm_ Luhan đẩy Sehun ra. - Ta tắm cho em_ Sehun cười ranh ma. - Không cần ! Không cần !!! - Không nói nhiều. Sehun bế Luhan đi vào nhà tắm. - Cởi quần áo ra. - Đã nói là em tự tắm một mình được mà, anh đi ra ngoài đi. Sehun không để Luhan phản ứng, tiện tay cởi phăng áo Luhan, lột cả quần trong lẫn quần ngoài. Vì thời tiết ở Canada hiện đang rất lạnh, Sehun bật máy nước nóng. Nước từ vòi hoa sen xả ra, hơi nước lập tức lan tỏa khắp phòng tắm. Sehun cầm vòi hoa sen xả nước lên người Luhan. - Ấm chứ ?_Sehun nhìn Luhan ôn nhu nói [Au: Oimeoi~...] Luhan nhẹ gật đầu. Sehun cho một ít sữa tắm vào tay rồi thoa lên khắp người Luhan. Bàn tay của Sehun ma sát lên thân thể, khiến Luhan cứ nhích nhích ra xa một chút. - Ta có ăn thịt em đâu, mau xích lại đây._Sehun kéo người Luhan lại gần sát vào mình. Bàn tay di chuyển phía trước khuôn ngực, tay xoa nhẹ đầu nhũ. Khiến Luhan có phần ngượng, đỏ mặt. - Xoay người lại Luhan nghe lời xoay người lại. - Chống tay vào tường, ưỡn mông lên._Sehun vỗ mông Luhan. - Yah~ Xấu hổ chết được, không nghe !_Luhan mắng. - Không nghe chứ gì ? Được ! Tay Sehun túm lấy cậu bé của Luhan, mà xoa nắn. - ư...urm...a...đừng..Oh Sehun ngừng lại.. - Còn lâu. Tay Sehun xoa xoa phần đỉnh. Luhan liên tục rên rỉ, phần đỉnh bắt đầu tiết ra chất dịch trắng đục.
- Xem em này, hư hỏng thật đó a~_Sehun nhìn điệu bộ thõa mản của Luhan cười trêu trọc. - Em muốn bắn...ư..urm..ư... - không thích._Sehun dùng tay bịt phần đỉnh của Luhan. - Em muốn bắn a~...cho em bắn.._Luhan khó chịu, năn nỉ. - Gọi anh Ông Xã ! - Ông xã cho em bắn, em không chịu nổi đâu a~ - Em đúng là dâm đãng mà._Sehun lúc này mới chịu bỏ tay ra khỏi phần đỉnh. Luhan lập tức bắn đầy ra tay của Sehun, rồi dựa tường thở dốc. Sehun xoay người Luhan lại. - Ưỡn mông lên. Luhan nghe lời làm theo. - Tốt, dạng chân ra một chút. Sehun cho một chút sữa tắm lên cúc huyệt, nhẹ nhàng xoa xoa. Rồi từ từ cho 1 ngón tay vào cái động nhỏ. - a..ư...urm..._Tiếng Luhan rên nhỏ. - Thích không ? - ưm...thích...ư...rất thích...um...urm.. Sehun cho thêm 2 ngón tay nữa, ra vào hòng khuyết trương động nhỏ. Động nhỏ như muốn nuốt chửng ngón tay của Sehun, thít chặt lấy. Thành viên phía dưới của Sehun cũng sớm trướng lên. Hận không thể một lúc đâm sâu vào. Đột nhiên Sehun rút 3 ngón tay ra, Luhan có phần khó chịu. - Tại sao rút ra ?_Luhan có chút thất vọng. - Chúng ta sẽ ra ngoài. Sehun dùng vòi hoa sen xả nước lên người Luhan để bọt trôi đi, cẩn thận kỳ cọ thân thể người nhỏ nhắn. Sau khi đã tắm rửa xong, Sehun giúp Luhan lau người. Mới nhớ ra, mình chưa tắm [Au: =='] - Nằm đây đợi ta ! Luhan gật đầu và nằm trên giường. Trong lúc đợi Sehun tắm, Luhan nằm lăn lóc trên giường. Rồi lục lọi đồ lung tung. Sau đó Luhan phát hiện bên dưới gầm giường có một cái thùng. Lại tò mò kéo ra xem. Vừa lấy ra xem thì... "Aish~ cái tên dâm đãng, biến thái này Grrrr..."_Luhan đặt thùng lại chổ cũ, thầm nguyền rũa. Thì ra trong thùng chứa đầy GV =)))))))))) . . . Sehun bước ra từ phòng tắm. Trong lòng đang nôn nóng sẽ thao chết cái "cục nợ" kia cho thõa mới thôi. Nhưng nào ngờ... "Zzzz...Zzzz...Zzzz" Sehun mặt như đưa đám =)))) Cái "cục nợ" ấy đã sớm lăn ra ngủ như chết, cộng thêm tiếng ngáy ngủ "thần thánh" : )) . . . Sáng hôm sau... - Anh a~...thức dậy !! thức dậy đi !!! Luhan sáng sớm đã kêu la inh ỏi. Sehun vẫn không phản ứng gì ! Luhan tức giận, lót tót chạy vào bếp... Xách ra nồi, xoong, chảo. "Thức Dậy Đi !!! Oh Sehun đồ con heo thức dậy đi !!!!" Luhan gõ nồi, rồi la hối om sòm. Sehun lúc này mới bắt đầu có phản ứng, nhăn mặt, dùng gối bịt lỗ tai lại. - Thức dậy đi a~... - Yah ! Thật là...anh đang ngủ mà. - Ngồi dậy đi mà, anh thật là cứng đầu. - Được rồi ! Được rồi...Có chuyện gì ?_Sehun mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đối diện Luhan. - Em đói ! -............................................ - Em đói ! -........................................... - Anh không thương em à ???_Luhan bắt đầu hét lên. -.......................................... Sehun bước xuống giường, đi. - Em đói !!! Em đói !! Em đói !!! Anh a~ Em rất đói ~~~ - Thì đi nấu đây nè !!! Đi theo. - Nae !!! =)))_Luhan nhảy tọt xuống giường theo sau Sehun. . . . - Đi đâu vậy ? - Đi đến chổ làm. - Em cũng muốn đi !! - Không được ==' - Wae ? - Ở nhà đi, hôm nay anh đến xin thôi việc rồi chúng ta sẽ chuẩn bị về Seoul. - Nhưng em muốn đi theo~~ -........................................... - Sehun a... - Không ! . . . - Sehun a... tới nơi chưa ?? - Tới rồi, xuống xe đi. - Đứng đây làm gì nữa ? Đi thôi._Sehun nắm tay Luhan kéo vào trong. Sehun bước đi vào trong, Luhan theo sau. - Là Sehun a~ Sau hôm nay đến trễ vậy ?_Một phụ nữ trẻ tuổi, cũng là người HQ. - Hôm nay em đến đậy là để xin thôi việc ạ, em sẽ về HQ. - Sau đột nhiên lại về HQ ? - Do có tí việc riêng ạ. Em xin lỗi vì không nói cho chị biết sớm hơn. - Không sao ! Sau này nếu có trở lại Canada thì hãy đến thăm chị _Người phụ nữ ôm Sehun. Luhan nảy giờ cứ nhìn đi đâu đâu, đến khi quay qua thì phát hiện người phụ nữ ấy đang ôm Sehun. Thì... Luhan bắt đầu cau mày lại, nhìn Sehun với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Là đang ghen =)) - Ơ... cậu trai này là ? - À, em quên giới thiệu cho chị biết. Đây là Luhan người yêu của em. - A...Thằng nhóc này, đến bây giờ mới cho chị biết. Luhan mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì ??? - Chào em, chị là Nara, chủ cửa hàng này. Rất vui được gặp em !_Thay vì bắt tay thì chị Nara lại véo má Luhan. - Nae ! còn em là Luhan ạ._Luhan cười trừ, lúng túng. - Luhan thật là dễ thương a~ Luhan mặt ửng đỏ lên, khiến cho Sehun đứng bên cạnh phải bật cười. - Chị a~ đây là người của em, không cho chị đụng vào tùy tiện đâu ! - Ôi trời, cái thằng nhóc này ! Chỉ nựng một chút đã ích kỷ rồi =='_chị Nara vỗ mông Sehun. . . . Sau khi chia tay chị Nara cả hai trở về nhà để thu dọn hành lý. - Sehun ! - Sao ? - Chị Nara và anh luôn thân thiết đến như vậy sao ? - Ý em là sao ? - À...ờm...cả hai cứ gặp là thân thiết như...ôm ? - Em ghen sao ? -An~... An tuê~ - Thật sao ? Em không ghen ? - Không ghen ! - Ờ..vậy thôi. - Nhưng...anh trả lời em đi. - Được thôi ! Chị Nara rất đáng yêu, vừa tốt bụng với cả xinh đẹp nữa. -............................... - Này ! -............................. - Luhan a... -........................... - Em khóc sao ? -.......................... - Anh chỉ... - Có phải anh thích chị Nara rồi đúng không ?_Luhan trưng bộ mặt ngấn nước mắt nhìn Sehun. - Haiss..._Sehun ôm Luhan vào lòng xoa đầu. - Tại sao anh không trả lời ? Là thật sao ? - Anh yêu em ! -........................................ - Anh và Chị Nara không có chuyện gì đâu ! - Thật không ? - Chị ấy có chồng và con rồi ! Chị ấy xem anh như một người em trai và anh cũng vậy !
-...................................... - Em đừng có ngốc như vậy nữa ! Luhan cảm thấy bản thân mình thật là xấu hổ đến nổi muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho rồi. "Luhan a...mày lại suy nghĩ bậy bạ rồi~~" Sehun bỗng tiến sát gần mặt Luhan. Nhẹ nhàng nâng cằm Luhan và hôn thật sâu.... Ôn nhu ! Sau khi đã rút hết khí oxi của đối phương, Sehun mới từ từ dứt khỏi đôi môi. - Chúng ta nên tiếp tục việc đêm qua._Sehun nói bên tai Luhan. - Yah Yah Yah !! không được...không được a~ Sehun không để Luhan kịp phản ửng, lập tức lột sạch sẽ quần áo trên người của Luhan ra. Rồi đặt Luhan ngồi trên bàn làm việc. Thô bạo mút mát cái cổ trắng ngần của Luhan, sau đó dọc xuống xương quai xanh, rồi trải dài xuống phía dưới, để lại chi chít dấu đỏ sở hữu. Sehun cắn nhẹ vào bờ ngực của Luhan, một tay mân mê đầu nhũ. - Ư...um...um...a Sau đó dùng lưỡi liếm mút một bên đầu nhũ còn lại, răng cạ vào đầu nhũ mẫn cảm. Đầu nhũ bị liếm mút đến sưng đỏ, cương lên. Tay Sehun tiếp tục lần mò xuống phía dưới, vuốt ve dọc tiểu Luhan. - Ư...ưm...Sehun... Sehun liên tục sục tiểu Luhan, động tác nhanh và thô bạo. Ngừng khiêu khích, Tiểu Luhan bị miệng của Sehun bao trùm. Sehun liếm mút dọc chiều dài, rồi liếm nhẹ phần đỉnh đầu rỉ nước. Khiến cho Luhan rùng mình. - Ư...um...đừng Sehun, dừng lại đừng mút nữa, không chịu nổi nữa đâu..ư.. Sehun căn bản là không thèm bận tâm. Cứ như vậy liếm mút mạnh hơn, động tác điêu luyện, dễ mang lại khoái cảm cực độ. - aa...ư ư ư...urm Sehun a.. Luhan uốn éo, quằn quại vì khoái cảm đang chạy dọc khắp cơ thể, không ngừng rên rỉ. Cơ bụng liên tục co thắt và rồi... Luhan bắn ra, Sehun lập tức liếm và nuốt sạch sẽ vào bụng. - Đã nói là anh đừng nuốt như vậy mà...không thấy nó kinh khủng lắm sao ?_Luhan nhíu mày nhìn Sehun. Sehun nhẹ liếm môi. - Vị của em rất ngon...cực phẩm._Sehun cười dâm đãng. Sehun từ từ tách chân Luhan ra. Cuối xuống để nhìn rõ hơn. - Động nhỏ của em đang co rút liên hồi kìa, có phải là muốn nuốt côn thịt của ta rồi đúng chứ ?_Sehun nhìn Luhan nói. - Dâm đãng_Luhan mắng yêu. - Xích lại đây nào baby_Sehun kéo hông Luhan sát vào thân mình. Sehun hôn lên môi Luhan, cái lưỡi ranh ma luồn sang khoang miệng ấm nóng, Luhan cũng đáp trả lại nồng nhiệt, nước bọt vương vãi ra bên ngoài. Bàn tay hư hỏng lần mò xuống phía dưới cái động nhỏ ẩm ướt. Ấn một ngón tay vào bên trong và ra vào. Sehun dừng việc hôn lại, nhìn Luhan nói: - Có muốn ta khuếch trương nơi đó giúp em ? -...*gật đầu* Sehun bế Luhan sang chiếc giường King Size to lớn. Cuối xuống hạ thể Luhan, Sehun dùng lưỡi liếm những nếp uốn trên tiểu huyệt ướt át. - ư...a urm.... Tiếng rên rỉ của Luhan làm Sehun thêm hưng phấn. Sehun lại tiếp tục cho 1 rồi 2,3 ngón tay vào, banh rộng sang hai bên. - Ư...a...Sehun...mau cho vào..um a...ư~ - Gọi anh là Ông xã ! - Ư...urm..ông xã mau đút vào đi a~ Sehun lập tức cởi quần trong lẫn quần ngoài ra để giải thoát cho thành viên của mình đang trướng lên đến phát đau. - Aaaaaaaa.... Sehun đâm thật sâu vào bên trong, khiến cho Luhan hét lên. Liên tục đâm sâu vào. - Ư...urm...nhanh lên... - Mẹ kiếp ! Tại sao lại chặt đến như vậy chứ...em làm tôi muốn phát điên lên rồi._Sehun vỗ vào mông Luhan. - Mạnh lên nữa ...aaa...ư um... - Đúng là dâm phụ mà... Sehun thô bạo đâm mạnh vào vách thịt mẫn cảm. - Aaaa...ư ư urm.. Luhan rên rỉ lớn hơn, Sehun biết đã đâm đúng vào điểm "G" cực mẫn cảm. Và cứ nhắm vào đó mà đâm thô bạo. - Aaa Sehun a...thao chết em...ư ư - Được ! ta thao chết em, dâm phụ à. - A~ ư urm.. - Sung sướng chứ ? - Ư...ư sướng đến phát điên...mạnh hơn. Sehun vẫn giữ tốc độ nhanh, thô bạo, kịch liệt. - Em sắp bắn...urm.. - Không được bắn. - Nhưng mà... - Ta không cho phép thì không được bắn. Sehun là muốn cùng Luhan bắn ra một lúc. - Ư...urm...ông xã... - Ưrgg..._Sehun gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ vào bên trong. Tinh dịch đi vào sâu bên trong , Luhan cũng bắn đầy trên bụng Sehun. Cả hai nằm vật vã ra giường thở hổn hển. Bỗng Sehun đem vật to lớn của mình tới trước mặt Luhan. - Ngậm nó ! Luhan lắc đầu nguầy nguậy. Biểu tình không đồng ý ! Lại không để Luhan kịp phản ứng, Sehun nhét thành viên của mình vào trong miệng Luhan. - Ư um..um... Sehun đưa đẩy bên trong khoang miệng ấm nóng của Luhan. - Liếm nó ! Do côn thịt đâm sâu vào khoang miệng làm cổ họng cũng đau, nên Luhan đành nghe lời. Luhan liếm như một con mèo con, nhẹ nhàng liếm dọc chiều dài. Sau một hồi, cảm giác lại thích thú Luhan liếm mút nhiều hơn từ phần đỉnh đến 2 hòn bi phía dưới. Sehun thở dốc, từng đợt khoái cảm dân lên. - Mẹ kiếp ! Luhan, thật là tôi bị em mê hoặc đến phát điên rồi. Luhan ngậm cả thành viên của Sehun vào trong miệng, say sưa mút lên xuống. Và rồi Sehun bắn đầy trong miệng của Luhan. Do tinh dịch bắn ra quá mạnh, làm cho Luhan bị sặc. Nhìn Luhan sặc sụa, nôn chất lỏng trắng đục kia ra, trên khóe miệng vẫn còn dính một ít làm Sehun cực thích thú. - Quá câu dẫn. Sehun ôm Luhan vào lòng - Em mệt rồi chứ ? Luhan gật đầu. - Vậy thì chúng ta ngủ.
|
Chap 17. - Xiao Lu, đi thôi...đi nhanh nào, nếu không muốn bị bỏ lại đây !!!_ Sehun xoay lại nhìn Luhan hối thúc. Luhan thì đang ở phía sau, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, nghe Sehun gọi cũng cố tăng tốc độ hơn một chút. Đến phòng cách ly Luhan buồn ngủ đến mức ngồi đâu ngủ gật ở đó, khiến Sehun nhìn thấy cũng bật cười, nhưng cũng thấy tội nghiệp [Au: Cũng tại 'chuyện' đêm qua :))]. Sehun lát sau luôn đứng sát Luhan để Luhan dựa mà ngủ thoải mái hơn cho tới khi lên máy bay. . . . Luhan sau khi ngủ được một giấc, đã tỉnh táo hơn. - Sehun ! Em đã ngủ bao lâu rồi ?_Luhan vươn vai nhìn Sehun. - 5 tiếng_Sehun nhìn đồng hồ trả lời. - Mố ??? 5 tiếng sao ? - Suỵt ! em đừng nói lớn như vậy, những người khác họ còn đang nghỉ ngơi. - Ò...nhưng Sehun này ! Em ngủ suốt 5 tiếng như vậy, vai anh... - Không sao_Sehun cười xoa đầu Luhan. - Đừng gạt em, vai anh là đang mỏi nhừ rồi đúng không ? - Chỉ một chút thôi. Luhan là biết Sehun đang gạt mình, suốt 5 tiếng bị đè nặng trên vai không thể nào chỉ đau một chút. - Em xin lỗi..._Luhan bĩu môi, đôi mắt tội lỗi, xoa xoa vai Sehun [Au: mặc dù biết là dùng tay xoa xoa không có tác dụng gì, nhưng mà hành động không thể nào chịu nổi oimeoi~ =))] Sehun lạnh lùng nhìn Luhan nói vỏn vẹn một câu. - Muốn anh 'ăn' em không ? . . . Sau khi xuống máy bay, vai Sehun dường như không muốn nhấc nổi. Luhan cảm thấy càng tội lội hơn bao giờ hết T^T - Sao vậy nhóc con ? - Biết ngay là rất mỏi, rất đau mà..._Luhan đi cạnh Sehun, cứ cúi mặt xuống, chân đá đá gì đó. - Ra là em thấy tội lỗi vì sợ vai anh đau sao ?_Sehun cười, cúi xuống nhìn mặt Luhan. -....*gật đầu*.... - Muốn giúp anh hết đau không ? Luhan ngước mặt nhìn Sehun, rồi lại gật đầu. - Vậy thì hôn một cái vào đây, sẽ hết đau ngay thôi_ Sehun kéo cổ áo hở ra một chút, nhìn Luhan cười tươi. - Aish~ anh lại lảm nhảm gì vậy ! - Hôn đi hôn đi, nếu không sẽ không hết đau đâu >< !! Luhan thở dài... Nhìn qua nhìn lại để chắc chắn không ai để ý. Rồi Luhan nhón người hôn nhẹ lên vai của Sehun. - À quên nữa...còn phải hôn anh._Sehun ấn ngón tay Luhan vào má mình. Luhan cũng lần nữa nhón người lên hôn. Nhưng rồi Sehun quay sang, môi chạm môi. - Yah~ . . . Luhan và Sehun cùng bước ra cửa chính sân bay Icheon. Định đón một chiếc taxi, thì một chiếc xe limousine sang trọng chờ sẵn ngoài cửa, người đàn ông mặc vest đen tiến đến 2 người họ. - Chào mừng cậu chủ đã về, Phu nhân bảo tôi đến đây đón cậu. - Sao lại biết... Sehun lúc này mới nhớ ra là Chị Nara, ngoài chị Nara ra không còn ai báo cho mẹ biết. - Aish~ thật là..._Sehun khó chịu. - Vậy anh cứ về đi, em sẽ đón taxi về ký túc xá một mình. - Không được ! - Không sao đâu, em tự đón taxi về được mà. - Đi theo anh_Sehun kéo Luhan luôn vào trong xe. . . . - Umma !! Con đã về ~_Sehun vừa vào cửa đã la om sòm. Oh Phu nhân từ trên lầu đi xuống. - Cái thằng con trai trời đánh !!! Đến bây giờ mới chịu lết xác về nhà hã ?? - Umma a~ vừa xuống máy bay con lập tức về nhà rồi này. - Nếu không phải Nara cho ta hay, kêu người đi đón con thì giờ này con có ở đây sao ? Sehun gãi đầu cười hì hì. Oh Phu nhân lúc này mới để ý. - Đây là...? - Dạ, cháu là bạn..._Luhan chưa kịp nói thì lại bị Sehun cướp lời. - Là Luhan, người yêu của con !! Luhan đứng hình 30s, tại sao Sehun có thể vô tư nói như vậy chứ ??? - Người yêu sao ? - Nae ! Có vấn đề gì sao Uma ? Nhìn thái độ của Oh phu nhân, Luhan có phần lo lắng. - Ta tưởng con chưa có người yêu chứ ? - Thì bây giờ con dẫn về rồi nè, uma à hôm nay umma sao lạ vậy ? - Ta... - Umma ? có chuyện gì ? - Ta và ba con đã hứa sẽ kết thông gia với nhà họ Kang. - Sao ? Con không hiểu ? - Sumi sẽ là hôn thê của con. Sehun im lặng. - Ngày mai Sumi sẽ về HQ.
|
Chap 18. - Em ấy về đây để làm gì ?_ Nét mặt của Sehun nghiêm túc. - Thì tất nhiên là...để gặp con. - Gặp con có ích gì ? Chẳng phải con đem người con yêu về đây rồi sao ?...Dù cho Sumi có đến đây hay là umma đã hứa hẹn gì đó với Bác Kang thì con cũng KHÔNG QUAN TÂM. - Nhưng ban đầu, có người rồi tại sao không báo cho ta biết sớm. Bây giờ con gái người ta đang trên đường từ Mĩ về đây gặp con, không lẽ lại bắt nó đi về... - Con không biết. Chuyện đó là chuyện của Umma, Umma không hỏi ý con đã tự sắp đặt. Mọi chuyện là ai gây ra thì người đó giải quyết chứ._ Sehun bắt đầu khó chịu, nét mặt có phần bực bội. - Oh Sehun ! Con dám ăn nói với ta vậy hả ? Phải, là ta tự sắp đặt. Thì sao ? Dù sao gia đình họ Kang đã quen biết với gia đình ta từ lâu, đồng thời công ty của họ là đối tác quan trọng của công ty ta. Nếu như lần này để mích lòng họ, thì công ty sẽ sao đây ? - Đó không phải chuyện của con. - Con nói vậy mà nghe được hả ? Con được ăn sung mặt sướng từ nhỏ đến lớn là nhờ ai ? Nếu không có cái công ty này thì ba con và ta có thể cho con những thứ xa xỉ mà con muốn sao ? Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Luhan như lặng đi, từ nãy giờ chỉ đứng 1 góc phía sau. Phải, mọi thứ đều lọt vào tai cả rồi. Luhan hiểu hết...Phải, là đang buồn : ) Sehun nhìn sang Luhan. - Chúng ta đi_Sehun kéo tay Luhan đi. Mặc cho Oh phu nhân có kêu réo, Sehun vẫn kéo Luhan đi khỏi. Tới khi vừa bước ra khỏi cổng, Luhan bỗng dừng lại rút tay mình về. Sehun khó hiểu nhìn Luhan. - Em sẽ về một mình, còn anh...là nên ở lại đây. - Luhan...Anh biết những lời mẹ anh nói lúc nãy làm em buồn nhưng... - Không, em không buồn ! Em chỉ thấy anh là nên ở lại vậy thôi. - Tại sao em lại muốn như vậy ? -.................................................... - Luhan ! Trả lời anh. - Chúng ta chia tay đi. - ? Em nói gì vậy ?? - Chúng ta kết thúc ở đây._Luhan nhìn Sehun nói bình thản. - KHÔNG ! -......................................... - Anh biết những lời mẹ nói lúc nãy khiến em quyết định như vậy ! - Tại sao anh biết em nghĩ gì ? - Em nghĩ nếu như anh và Kang Sumi không kết hôn sẽ làm cả 2 gia đình bất hòa, em sợ công ty nhà anh sẽ gặp khó khăn và em lo anh sẽ bị chết đói đúng chứ ? [=)))] Luhan bị đứng hình. Cho dù có biết suy nghĩ của Luhan thì cũng có cần phải nói toẹt ra vậy đâu chứ. - Em...em..._Luhan lúng túng không biết mình là nên nói cái gì. - Đồ não sữa ! nói đúng rồi chứ gì ? -.............................................................. - Đi thôi._Sehun lại kéo tay Luhan đi. Luhan lúc này không phản ứng gì nữa, cứ vậy mà để Sehun kéo đi và trên đường đi Sehun luôn miệng giáo huấn. . . . Sáng sớm tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Sehun đang ôm Luhan ngủ [Au: ==' ] Mà điện thì cứ réo lên suốt, đành bắt máy. - Ai vậyyyy ? - Là Umma đây ! Sumi đang ở sân bay con đi đón... Chưa để Oh phu nhân nói hết Sehun đã tắt máy. Và rồi điện thoại lại reo lên liên hồi, Sehun không thèm để ý cứ vậy mà ngủ tiếp. - Sao không nghe điện thoại ? - Mặc kệ đi ! - Nhưng mà là ai vậy ? - Đồ não sữa như em không cần biết, ngủ đi ! - Nhưng... - Ngủ hay là muốn bị đè ra ? Luhan im re, cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp. . . . - A ! Sumi là cháu đó à, đã lâu không gặp cháu đúng là càng ngày càng xinh đẹp nha_Oh phu nhân hớn hở khi gặp Sumi. - Nae ! À mà bác Oh ơi, anh Sehun đâu rồi ạ ? - À...hôm nay nó có việc bận nên chỉ có ta đến đón cháu thôi. - À ra là vậy ! Cháu muốn gặp anh ấy quá, anh ấy có nhà không vậy hã bác ??? - Hiện tại nó không có ở nhà, nhưng nếu cháu muốn tìm nó ta sẽ sai người chở cháu đến ký túc xá tìm. - Tất nhiên là muốn ạ !! Cháu muốn gặp ngay và luôn !! . . . Lúc này đã là giữa trưa, cả 2 người họ đều đã thức. Sehun thì đang chuẩn bị bữa ăn còn Luhan thì đang tắm. Tiếng gõ cửa vang lên, Sehun dừng việc hiện tại để đi đến mở cửa. Vừa mở cửa ra thì Sumi đã đi vào trong một cách tự nhiên không thèm hỏi hang gì Sehun. - Yah !! Yah !! Kang Sumi em đến đây làm gì ?...Đừng có tùy tiện đụng vào đồ đạc. Sumi đi vòng vòng khắp phòng. - Sehun a, có chuyện gì vậy ? Luhan từ trong nhà tắm bước ra, quấn trên người một cái khăn lông lớn. Dùng một cái khăn khác lau tóc còn ướt. Lúc này sự chú ý đều dồn về phía Luhan. Còn Luhan thì bất ngờ vì sự xuất hiện của một đứa con gái ở đây và cô ta đang nhìn mình. Sumi tiến lại gần Luhan. Dùng ngón trỏ quệt trên má Luhan rồi ngửi. Sau đó tiến sát hơn để ngửi ngửi hít hà. - Anh dùng sửa rửa mặt gì mà thơm vậy. [Au: *bật ngữa*] Luhan đơ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Yah Yah Yah ! Kang Sumi em là gì vậy ?_Sehun tiến lại chổ 2 người rồi kéo Luhan ra sau lưng mình. - Em không nói chuyện với anh, tránh ra đi ! - Nói gì thì nói đi đừng có mà động chạm._Sehun quát. - Hais...Vậy thì anh im lặng cho em nói chuyện với anh ấy. -.............................................. - Anh gì đó ơi ! Anh tên gì vậy ? - À..àm...Tôi là Luhan. - Anh là bạn cùng phòng với anh Sehun à ? - Phải. - Chúng ta có thể làm quen không ? Em là Kang Sumi. - À..cũng được. - Anh có bạn gái chưa ? [Au: chuyện gì ? chuyên gì đây ??] - Không, tôi không có bạn gái. - Vậy tốt quá ! - Hả ?_Luhan khó hiểu nhìn Sumi. - Em thích anh, chúng ta quen nhau đi [Au: =)))))))))))] Sehun lúc này trợn mắt lên kinh ngạc và rồi lại bình tĩnh hét vào mặt Sumi: - Em điên à !! Không thể được. - Đã nói là không liên quan đến anh mà. - Ai nói không liên quan ? - Em thấy anh ấy dễ thương, em thích anh ấy, với lại anh ấy không có bạn gái thì đó là cơ hội của em. - NHƯNG LUHAN LÀ CỦA ANH !!!!!.[Au: Anh Hun bùng nổ =))] - Sao ???_Sumi có vẻ ngạc nhiên. - Luhan là người của anh, cấm em đụng tới ! -...................................................... - Này ! Em có nghe không ? Là người của anh, đã có chủ rồi !!! Đừng có tùy tiện nữa. - Em không tin ! - Aish~ mặc kệ em. - Vậy em sẽ tiếp tục theo đuổi. - Này KANG SUMI ! em có bị gì không vậy hã ? Đã nói là người của anh, em mặt dày vừa vừa thôi. - Luhan, Sumi rất thích anh đó ! Hiện tại anh không cần trả lời. Sau này chúng ta hãy thường xuyên đi chơi rồi tìm hiểu nhe._Căn bản là Sumi không để ý Sehun. -Đi ra ngoài !_Sehun bắt đầu nóng giận. -......................... - Đi mau, đừng để anh gọi bảo vệ. Sumi lườm Sehun một cái, rồi quay phắc sang Luhan. - Em về đây, lần sau gặp lại.Chào anh Luhan~_Sumi bước ra cửa không quên cười với Luhan một cái. Còn Luhan thì mặt ngơ ra... "Chuyện gì vậy ?" Về phần Sehun thì đang tức điên lên, không ngờ Sumi lại thích Luhan. "Không được, phải tìm cách để Luhan tránh xa con bé đó ra".
|
Chap 19. Sáng ngày hôm sau... Sehun thức dậy tràn đầy sức sống. *Vươn vai* Quả thật hôm nay ngủ dậy thật là sảng khoái, khác với mọi ngày bình thường đều bị Luhan đánh thức. Thức đêm 'làm' đến kiệt sức mà sáng còn phải bị lôi dậy đi học, thật là mệt mỏi =='.Nhưng mà ít ra sẽ không bị trễ học. Ơ ! Trễ học...? Sehun với tay tới cái đồng hồ cạnh giường. Và... - EM À !!! SAO KHÔNG GỌI ANH DẬY ???_Sehun hét ầm ĩ. Không có tiếng trả lời, Sehun bước khỏi giường tìm kiếm. - Luhan ! Tận 9 giờ sáng rồi này, sao không gọi anh dậy hả ? Em đâu rồi ?_Sehun tìm khắp xung quanh. "Lạ nha ! Tại sao không gọi mình dậy ? Đi học một mình sao ? Không thể. Cặp vẫn còn ở đây mà." Sehun tự hỏi, tự trả lời. Rồi móc điện thoại ra gọi cho Luhan. - Luhan !! Em đang ở đâu vậy ? Sao không gọi anh dậy ? À...Sao em lại không đi học nữa ? - Em đang...em không biết nữa..Sumi ... - Sao ? Sumi ? Luhan ! Em nói rõ hơn đi. - Cho em mượn Luhan đi ! Vậy thôi nha._Lần này người trả lời là Sumi và dứt câu là tiếng tút...tút... Sehun khó chịu gọi lại nhiều lần, nhưng rồi "Thuê bao quý khách..." Tức giận, Sehun ném điện thoại vào tường một cái thật mạnh. Khiến nó banh chành. . . . - Sumi, Anh muốn về ! Sehun sẽ nổi giận. - Không được ! Khó lắm mới bắt anh ra đây được. - Nhưng... - Sáng mai em sẽ đưa anh về, còn bây giờ thì đi chơi với em. Luhan thở dài...Không biết con bé này đang đưa mình đi đâu. Nhưng còn Sehun...Chắc chắn anh là đang tức giận lắm. Nhưng đã thế này rồi, sao cũng được...Mong rằng mau tới sáng mai để đươc về nhà. "Mình nhớ anh ấy...". . . . Sehun nổi giận đùng đùng, bước vào căn biệt thự. Oh phu nhân đang ngồi trong phòng khách thấy Sehun xông xông vào có phần khó hiểu. - Sehun ? Có chuyện gì vậy ? Không phải Sumi đi tìm con từ sớm sao ? - Nó cướp người của con đi rồi kìa ! - Sao ? - Umma à Umma...Sumi đột nhiên nói thích Luhan của con, từ sáng sớm đã bắt em ấy đi rồi ! - Sumi thích Luhan sao ? - Aish~ thật là... Umma, Sumi có nói là đi đâu không ạ ? - Hình như là... . . . - Luhan, ngồi đây đi !_Sumi vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh. Luhan cũng ngồi xuống. Cả hai cùng hướng ra biển, do một đoạn đường từ Seoul đến Jeju khá xa nên hiện giờ đã là buổi chiều, mặt trời sắp lặng...Ngắm hoàng hôn. - Jeju đẹp lắm, đúng không ?_Sumi lên tiếng phá tang bầu không khí yên lặng. Luhan gật đầu. Tâm trạng lúc này cũng không quá tệ như ban sáng đã nghĩ. - Lúc trước em và Sehun đã từng sống ở đây. Rất vui. Luhan lúc này nhìn sang Sumi. - Sống từ thời còn nhỏ. Gia đình của em và anh ấy rất thân thiết, nên từ nhỏ bọn em đã chơi chung với nhau. Đã rất vui vẻ, bọn em đến trường cùng nhau từ cấp 1 đến cấp 2, nếu có ai ăn hiếp em Sehun sẽ bảo vệ, nếu em khóc Sehun sẽ dỗ dành, hồi cấp 2 bọn em thường bị gán ghép thành một đôi vì cứ dính nhau suốt đấy. Thật sự là rất gần gũi._Sumi mỉm cười. Luhan khi nghe những lời Sumi kể, tim có điểm nhói. Cũng có hơi đau lòng và ghen tị... Để giấu đi cảm xúc, Luhan nhìn về phía xa xa biển để tránh ánh mắt của Sumi và yên lặng. - Nhưng rồi lại đột ngột chấm dứt... Luhan có hơi ngạc nhiên, tò mò. - Tại sao ? Sumi lại cười, nhưng nụ cười lúc này chỉ là một cái nhếch môi nhẹ , có hơi gượng gạo. - Em nói thích anh ấy... Luhan vẫn yên lặng. - Nhưng Sehun nói không thích em, còn nói chỉ xem em là em gái...Anh biết em phản ứng thế nào không ?_Sumi nhìn Luhan. Luhan lắc đầu. - Em đã không nói chuyện với anh ấy, cũng không đi chung như trước. Em chuyển sang tập tụ với một đám bạn khác, chỉ toàn là con trai. Đám bạn rủ rê em đi họp đêm, dạy em uống rượu, hút thuốc và cả thuốc lắc nữa... Luhan có hơi bất ngờ khi nghe Sumi nói. - Anh muốn nghe em kể tiếp chứ ? -........*gật đầu* ~~~flashback~~~ 9h đêm. Sumi trốn trong nhà vệ sinh để hút thuốc. Điện thoại bỗng reo lên... Cái giọng òm òm của một thằng con trai, tiếng nhạc sập sình rất ồn. - Kang Sumi ! Mau tới đây cả bọn đang tụ lại đông lắm. - Không có hứng, tụi bây chơi vui vẻ. - Uầy...Hôm nay đông đủ như vậy mà mày không đến à ? Có cả 'thuốc nhức đầu' nữa, đảm bảo mày sẽ vui. - Đang ở đâu ? - Chỗ cũ. - Biết rồi, tao sẽ tới. Sumi cúp máy. Lục lọi trong tủ đồ một cái váy ngắn cũn cỡn và một cái áo croptop. Mặc vào rồi trang điểm, kẻ eyeliner thật đậm. Trong Sumi đúng chất một Bad Girl và già dặn hơn so với độ tuổi hiện tại. Nhìn vào gương, nở nụ cười. Hài lòng với vẻ ngoài này. Sumi trèo cửa sổ ra ngoài để chắc chắn rằng ba mẹ sẽ không phát hiện. . . . - Tới rồi sao ? Mày trễ rồi đó. - Đúng rồi đó, đi trễ thì phải phạt. - Đúng, đúng. Phải phạt. - Uống hết chỗ này đi._Thằng đó đẩy cho Sumi một chai rượu. - Chỉ nhiêu đây thôi sao ?_Sumi nhếch môi. - Phải, uống hết đi. Sumi không ngần ngại cầm chai rượu. Và xung quanh thì cả bọn reo hò "uống đi, uống đi". Sumi đưa rượu lên uống một hơi. - Được rồi chứ ? 'thuốc nhức đầu' đâu mau đưa tao ? Mấy thằng con trai nhìn nhau cười, đầy ẩn ý. Rồi một thằng trong số đó lên tiếng. - Muốn thuốc sao ? Được thôi ! nhưng hôm nay ở đây không tiện, đi ra ngoài tao sẽ đưa mày thuốc. - sao cũng được, nhanh lên. Sumi theo cả bọn ra bên ngoài, đi tới một con hẻm nhỏ cạnh họp đêm. - Rồi ! Thuốc đâu ? - Cứ từ từ đã, mày không cảm thấy gì sao ? Sumi lúc này mới cảm thấy toàn thân uể oải, đầu thì nhức, cả chóng mặt. Căn bản là không thể đứng nổi chỉ có thể dựa vào tường để trụ. - Mẹ kiếp ! tụi bây bỏ gì vào rượu ?_Sumi đặt tay lên thái dương xoa xoa, cố gắn lùi lại sát vách tường. - Cũng chơi bao nhiêu lâu nay rồi, mày uống thuốc chùa cũng nhiều rồi thì ít ra bây giờ cũng cần phải đền ơn tụi tao chứ Kang Sumi. - Chó chết ! Tụi bây muốn gì ? Muốn bao nhiêu tiền ? Tao sẽ đưa_Sumi mở túi xách ra lục lọi. - Tiền ? Hôm nay tụi tao không cần tiền, tụi tao muốn thõa mãn._Thằng đó cười đểu. - Dẹp đi ! Tụi bây là những thứ cặn bã đừng hòng đụng vào người tao._Sumi quát. - Vậy sao ? Còn dám lớn giọng à ? Bọn chúng càng tiến sát lại gần Sumi hơn. - Bỏ tao ra !! Nghe không mấy thằng chó !_Sumi hét lên. Vô ích. Bọn nó giữ chặt Sumi lại, bịt miệng và... - THẢ NÓ RA. Cả bọn quay lại nhìn, thì ra là Sehun đến. - Thả sao ? Mày dựa vào cái gì ? - Nếu không thả nó ra thì đừng có trách tao. - Vậy hã ? Buồn cười thật, tao thì không thả rồi sao nào ? Vừa dứt lời, một đấm thẳng vào mặt nó. Khiến nó ngã xuống đất. - Con mẹ nó, đánh chết mẹ nó. Và rồi... - Đừng có đánh nữa, Sehun đừng có đánh nữa..._Sumi khuỵu xuống đất, la hét, chân không đi nổi. Cứ như vậy nhìn Sehun bị người ta đánh, Sumi vô dụng khóc. Đánh rồi cũng chán... Bọn nó ngừng lại, vì cũng đã là 1 giờ đêm cảnh sát sẽ đi tuần xung quanh. - Lần này chỉ là may cho mày, Mẹ kiếp ! Làm mất cả hứng. Trước khi đi thằng cầm đầu còn không quên đá một cái vào bụng Sehun. Sehun nằm trên đất... Một hồi rồi cũng cố gắn đứng lên, trụ vào vách tường. Sumi nhìn Sehun nhiều vết thương. - Em xin lỗi..._Sumi cúi mặt khóc. - Xin lỗi ? Xin lỗi có ích gì ? Mày nhìn lại mày đi , mày giống ai không ? -........................................ - Đầu tóc, phấn son, ăn mặc hở hang...Mày không khác gì một con điếm. - Phải...phải em là điếm...Anh cứ mắng chửi đi. Sehun tức giận, tiến lại Sumi, nắm tóc Sumi để Sumi ngước mặt lên nhìn mình. - Mày chỉ mới 16 tuổi thôi, mày còn nhỏ lắm biết không ? Mày tụ tập với những đứa không ra gì, còn tập tành hút thuốc, uống rượu, họp đêm, đến thuốc mày cũng dám chơi. Tao thật không nói nổi mày , Nếu ba mẹ mày biết chuyện này thì sẽ như thế nào hã ? Mày có biết suy nghĩ không ? - Tôi như vậy là vì ai ? - Vì ai sao ? Đó là chuyện của mày. - Là vì anh, vì anh đó Oh Sehun ! Anh có biết tôi thích anh không ? Tại sao anh lại từ chối tôi ? Tôi lúc trước có gì không tốt ? Không phải chúng ta đã rất vui vẻ sao ? -........................................... - Tôi ra như vậy là vì anh cả thôi.... - Đừng nói nữa, chúng ta chỉ là...Tao đã nói rồi, chỉ là anh em. - Không ! Không phải, không phải là anh em. Tôi yêu anh. -............................................. - Anh có nghe không ? Tôi yêu anh, làm ơn hãy chấp nhận tôi đi mà._Sumi khóc. Sehun lặng đi... Móc điện thoại ra. "Bác Kang à, cháu đã tìm được Sumi rồi ! Ở ngõ hẻm cạnh họp đêm gần trường. Cháu có việc không thể đưa Sumi về được, phiền bác lại đón em ấy ạ. Chào Bác !" Và rồi... Sehun bỏ đi. Sau ngày hôm đó, Sumi mới biết đó chính là ngày cuối cùng gặp Sehun. Gia đình Sehun chuyển đến Seoul sinh sống. Còn Sumi thì được đưa sang Mĩ du học. Những ngày tháng vui vẻ đó. Chính thức... Chấm dứt. ~~~~End flashback~~~~~ - Chuyện là vậy đó. Em là kẻ phá tan những ngày tháng vui vẻ ấy. - Sumi à...em ổn chứ ? Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. - Không sao, em ổn mà. Chuyện đã qua rồi... Giờ thì em không còn thích Sehun nữa. Em thích anh ! - Sumi à... - Sao ? - Thật ra... Đột nhiên ánh sáng đèn pha của xe ô tô chiếu thẳng vào 2 người. Luhan híp mắt lại vì chói rồi từ từ nhìn rõ lại. - Sehun ? Sehun từ trong xe bước tới kéo tay Luhan đứng dậy. Nhìn Sumi : - Đây là người của tôi, đừng có tùy tiện bắt đi. Rồi Sehun kéo tay Luhan về phía xe mình, đẩy Luhan ngồi vào trong xe, khởi động máy và chạy đi. Chỉ còn mình Sumi ngồi đó... Không biết nên cười hay là nên khóc. Và thực chất Sumi không có tình cảm với Luhan. Chỉ là... "Vẫn là người khác...không phải em sao ?".
|
Chap 20. (H) Sau khi tống được Luhan lên xe và chạy đi. Trên đường đi Sehun không nói một lời nào. Sau một hồi Luhan cảm thấy không khí im lặng khó chịu lúc bấy giờ không thể chịu thêm được nữa mà lên tiếng. - Nếu thấy tức giận, anh cứ việc mắng em, đừng im lặng nữa. - Em không làm gì có lỗi. - Vậy thì đừng im lặng. - Em muốn anh nói gì đây ? Câu trả lời của Sehun khiến Luhan không biết nên nói gì thêm. - Em không biết... Rồi lại im lặng... Luhan mệt mỏi tựa đầu vào ghế, hạ kính cửa sổ để gió lùa vào. Nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường... Hồi lâu sau, đột nhiên Sehun mở lời. - Luhan... - Sao ? _ Luhan vẫn tựa đầu vào ghế hướng nhìn ngoài cửa sổ. - Em đang nghĩ gì ? Khoảng một lúc sau Luhan mới trả lời. - Rất nhiều thứ ! - Em có muốn nói gì với anh ? - Có lẽ không...À, mà có ! - Nói đi, anh nghe... - Anh và Sumi đã từng sống ở Jeju, rất thân đúng chứ ? - Sumi đã kể cho em nghe ? - Phải. - Ừ. - Tại sao anh lại không chấp nhận Sumi ? - Anh chỉ xem Sumi là em gái. - Nhưng anh không nên bỏ đi ngay thời điểm đó chứ, Sumi đã rất sốc, em ấy đã bị tổn thương. - Nếu như anh không bỏ đi, thì cái thứ tình cảm của Sumi sẽ lớn hơn, dần dần càng khó dứt. - Nhưng... - Đừng nói mấy chuyện đó nữa. Lo cho em trước đi, con bé đang thích em đấy. - Hừm... ban nãy em định giải thích với Sumi, thì đột nhiên anh xuất hiện lôi em đi. - Haiss, mau sớm giải thích với nó đi._ Sehun nói có hơi bực bội. - Ừm..ờ mà anh ghen ? - Không đời nào ! - Thật chứ ? Không ghen, - Không ghen. - Ò... vậy sao, vậy thì không cần giải thích nữa. Sehun lúc này nhìn sang Luhan lườm một cái. - Em nói gì ? Luhan tự nhiên thấy lạnh sau gáy, điệu bộ lúng túng. - À..à không có gì hihi_Luhan cười thật tươi nhìn Sehun [Au: biết sợ rồi sao =))] Bỗng Sehun thắng gấp. - Sao đột nhiên lại dừng xe lại a~ ?? Sehun bắt đầu ép sát người Luhan. - Là ăn em chứ sao. Sehun luồn tay xuống dưới cởi thắt lưng của Luhan. - Yah Yah Yah ~~~ ở đây không phải ở nhà mà để anh làm loạn đâu a~_Luhan lấy tay giữ chặt thắt lưng. - Mau bỏ tay em ra ! - Không a~ - Lần cuối có bỏ ra không ? Luhan vẫn giữ chặt không buông ra, một phần là vì đây không phải ở nhà, hai là có thể ai đi ngang sẽ nhìn thấy những chuyện đáng xấu hổ này. - Được ! Ngoan cố chứ gì. Không làm phần dưới thì phần trên. Sehun lập tức xé toạt bộ áo đồng phục của Luhan. Nhẹ nhàng hôn lên cái cổ trắng, chậm chậm rãi những dấu đỏ lên đó. Luhan bị những tác động kích thích nhẹ nhàng của Sehun, đê mê nhắm nghiền mắt. Môi Sehun lướt từ cổ dần dần tiến lên xương hàm rồi tới môi. Sehun mút nhẹ bờ môi của đối phương, cái lưỡi ranh ma muốn luồn vào bên trong khoang miệng nhưng bờ ấy cứ mím chặt, không thể tách ra được. Sehun cắn một phát vào môi khiến nó chảy máu, Luhan vì đau nên môi cũng mở ra. Lưỡi Sehun thừa cơ hội vào bên trong, đùa cợt, khuấy đảo. Sau một hồi trêu đùa xong. Sehun dừng việc hôn lại, ngắm nhìn khuôn mặt đối diện, ánh sáng đèn đường chíu rọi vào khuôn mặt hoàn mỹ này, Sehun đảo mắt nhìn kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt từ đôi mắt long lanh, rồi tới chiếc mũi cao thanh tú, bờ môi hơi cong lên ửng hộ lên vì bị mút mát, còn cả vết thương trên môi có rĩ ra chút máu, hơi sưng đỏ nhìn chỉ muốn yêu. Sehun nâng cầm Luhan, rồi hôn nhẹ lên chổ vết thương ở môi. Rồi sau đó lại tiếp tục việc còn lại =))))))))) Sehun vươn đầu lưỡi liếm nhẹ đầu nhũ, sau đó mút thô bạo hơn, tay không ngừng xoa nắn bên còn lại. - Ư...um...a...ưrm Tiếng rên và tiếng mút mát khi nghe đến cũng cảm thấy đỏ mặt. Sehun đột nhiên dừng lại các hoạt động. [Au: lại gì nữa =))] - Luhan ! Luhan có tí thất vọng vì đang khoái cảm thì đột nhiên dừng lại. - Sao ? - Chúng ta sanh con đi. [Au: =)))))))))))))))))] - Anh bị khùng à ? - Hôm nay sẽ không đeo bao, không thuốc tránh thai. Ok ? - Không đời nào._Luhan đẩy Sehun ra. - Yah ! anh muốn làm cho em có thai. Luhan không để tâm. Và áo căn bản đã bị rách toàn bộ không mặt được, Luhan với tay lấy cái áo khoác của Sehun khoác tạm lên người. Vì hiện tại nghe những lời "điên khùng" của Sehun nên Luhan cũng chẳng còn hứng thú nữa. - Không cho cũng làm. Sehun hạ ghế của Luhan ra sau rồi nhanh chóng trèo lên người. - Yah~ muốn làm thì đeo bao, làm ơn đi ! - Không có đem. - Vậy thì miễn đi._Luhan cựa quậy lung tung, không đồng tình. - Xem em còn kháng cự nữa được hay không._Sehun đã tháo được thắt lưng và rồi tuột nốt quần ngoài lẫn quần trong. Sehun kéo khóa quần của mình ra, giải thoát cái vật to lớn đang trướng lên đến phát đau. Không nói không rằng, thô bạo đâm sâu vào bên trong cúc huyệt chỉ bằng một nhịp. - Aaaaa...ưm...ư từ từ...Sehun...ư...nhẹ...đau em.. Cúc huyệt của Luhan bình thường đã chật hẹp, nếu muốn đi vào nhẹ nhàng thì phải khuếch trương nơi đó bằng gel hoặc nới lỏng bằng tay. Đằng này Sehun không để Luhan chuẩn bị gì mà một phát đâm thẳng vào. Đau đơn là không tránh khỏi ! - Ai kêu em ngang tàn quá làm gì ! Sehun liên tục nhấp từng cú thô bạo, khiến cho chỗ giao hợp phát ra tiếng tiếng nước chảy xì xì. - Không được...arg...đau đau...đồ khốn ư...em kêu..anh nhẹ lại có nghe không ư aaa_Tay Luhan liên tục cào cấu Sehun. - Em mà còn la chắc chắn sẽ có người nghe thấy. Luhan nghe Sehun nói vậy, đành cắn môi chịu đựng để không phát ra tiếng. - Aish~ anh kêu em đừng la, chứ không có kêu em đừng rên._Sehun vỗ mông Luhan. Cái vật to lớn ấy vẫn không chịu giảm tốc độ, cứ như vậy mà đâm chọt. Sehun nhấc một chân của Luhan lên, để có thể đâm sâu hơn vào bên trong. -Ư...ư ...hức...aa...urm..aaa - ưm...ư..a~...nhẹ...nhẹ... - um...Sehun...thao em...ư ư... - thao mạnh hơn...ư aaa~ Bỗng có một vài người đi ngang qua, họ không đi nhanh mà từ từ tán gẫu. Luhan hồi hộp, không dám phát ra tiếng động nữa. Vì nếu như ai đó lại gần thì sẽ thấy toàn bộ những chuyện đáng xấu hổ này. Nhưng tên Sehun độc ác kia vẫn chưa chịu tha cho Luhan. Biết rõ cậu sợ, nhưng vẫn cố tình động mạnh để trêu chọc. - Sao nào ? Ban nãy em kêu ta nhanh mà._Sehun giữ tốc độ nhanh, tay kia rờ mó cậu nhỏ của Luhan. - ư...ư đừng...vậy mà...ư ~ Bọn người kia vẫn cứ ung dung tán gẫu, thậm chí còn đứng lại. Khiến cho Luhan trong này đang muốn phát điên. Rồi đột nhiên Luhan rên lớn một tiếng và nhanh chóng tự bịt miệng lại. - A~ hóa ra là đây rồi_Sehun cười dâm đãng. Biết đã chạm đến điểm 'G' phi thường mẫn cảm của Luhan, Sehun ra sức đâm mạnh vào. Phần đỉnh của dương vật đâm vào vách thịt mẫn cảm ấy. Khiến Luhan như muốn điên lên, la hét om sòm. Sehun gạt phắt tay của Luhan ra, không cho Luhan bịt miệng. Tiếng nhóp nhép của da thịt chạm vào càng ngày càng lớn. Luhan nhất thời lại rên lên một tiếng. - Ư...aaaaa Lần này Sehun phải bịt miệng Luhan lại =)))))) Vẫn cứ duy trì tốc độ mà không hề giảm. Nước mắt của Luhan chảy dài xuống hai bên gò má. [Au: Giống bị cưỡng gian =))] Cuối cùng đám người kia cũng đã đi qua. Và lúc này cũng sắp đến cao trào, Sehun cố gắn đâm thêm vài cú sao cùng... "Ưrgg" Sehun gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ vào bên trong. Luhan lúc này cũng bắn đầy ra trên bụng của Sehun và bụng mình. Nằm vật ra thở dốc...
|