[FanFic HunHan] Cưng Chiều Ta
|
|
[ H ][ NC 21 ] CƯNG CHIỀU TA Giới thiệu: Author: Hoàng Uyên a.k.a Ếch Béo Disclamer: Chúng nó thuộc về nhau, nhưng fic là của tôi. Pairing: HunHan Rating : NC-21 Category: Fun, Pink, Romantic, Sad, H, HE [Au: Có cảnh H , mình đã cảnh báo và viết to rõ NC-17, nếu bạn nào dị ứng hoặc không hứng với couple này thì mời Click back .
Chap 1. *Rengg...Renggg* Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, làm ai đó đang yên giấc trên giường bỗng cựa quậy, nhăn mặt. Dù biết sớm muộn cũng phải ra khỏi cái nùi chăn gối này thôi, nhưng nó vẫn cố kéo dài thời gian, đắp chăn lên qua khỏi đầu. Nó cố đợi cho tiếng chuông tắt, nhưng mà không...Cái đồng hồ nó đã reo hơn 15p, nó bực bội tung chăn, với tay tới cái đồng hồ. *BỐP* Cái đồng hồ vừa bị nó ném thẳng tay vào tường, vỡ vụn. Bây giờ nó mới nhớ ra rằng, chính nó đêm qua đã cài báo thức lâu hơn mọi ngày để tránh tình trạng ngủ như chết, kế hoạch thức đúng giờ thành công rồi đó ! Nhưng đồng nghĩa cái đồng hồ cũng banh chành... Bất lực ôm đồ vào nhà vệ sinh. *5:00AM* Nó lái chiếc xe đạp tới một cửa hiệu sữa. - Cháu tới rồi ạ ! - Luhan đó hã ? Hôm nay đúng giờ quá ta_ Bà chủ cửa tiệm tiếp lời vui vẻ. - Dạ ! Hôm nay cũng như mọi hôm đúng không dì ? - Hôm nay có vẻ vất vả đấy Luhan à, khu phố A và cả khu B nữa._Bà chủ chất thùng hàng lên xe nó. - Thật á ? Vậy cháu đi đây, chào dì ạ~_ Luhan cúi đầu. Công việc kiếm thêm của Luhan là giao sữa. Công việc này đòi hỏi phải thức sớm, còn Luhan thì vốn ham ngủ và công việc này có vẻ hơi 'làm khó'. Nhưng biết sau được, xin việc chổ khác thì chỉ thử việc đúng một ngày là bị đuổi, tay chân vụng về, không đâu vào đâu. Hậu đậu ! Nhưng còn việc giao sữa này tuy hơi mệt về chuyện phải thức sớm, thì cũng không quá vất vả , lương cũng ổn và một bà chủ cực kỳ vui tính, dễ chịu. Sau khi đạp xe hì hục giao hết số sữa, Luhan nhìn đồng hồ. Đã là 6:45 rồi !!! Luhan lại chạy thục mạng tới trường, cầu trời khẩn phật để kịp giờ. . . . "Ôi may mắn quá Luhan a~...Cửa chưa đóng, vậy là không bị phạt rồi hé =)))"_Nhìn thấy cổng trường vẫn còn mở nó cười tươi rói, rồi hí hửng đạp xe tiếp. - Ơ khoan...hình như có cái gì đó không ổn thì phải !!_ Nó vừa chạy lướt qua cái gì đó. Nó lùi lại trước sạp báo =))) - Oimeoi~ Là Sehun..._Luhan há hốc mồm chữ 'O' Chính xác hơn, Oh Sehun hiện tại khá nổi tiếng tuy vẫn học cấp 3 nhưng đã là người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí và Luhan chính thức bị 'đỗ đừ đừ' bởi vẻ ngoài cuốn hút ấy, từ lâu rồi. Luhan không rời mắt khỏi cuốn tạp chí ấy, Sehun được lên trang bìa. Điều quan trọng hơn là cổng trường thì sắp đóng, nếu như dừng lại để mua rồi mới đi tiếp thì 'chắc chắn' sẽ trễ học. Nhưng nếu đợi tới tan học thì cũng không mua được, đã có lần nó đợi tan học rồi mới mua và kết quả là chạy khắp khu phố thì đã bán sạch sẽ.Và hơn nữa hiện tại, hai đứa nữ sinh khác vừa mua mất 2 cuốn tạp chí ấy và rời đi, trên kệ chỉ còn vỏn vẹn vài cuốn.
"Không được ! Hôm nay nếu mà đi trễ thì sẽ phải chịu khổ rồi, học hành quan trọng hơn a~" . . . . Rốt cuộc Luhan đã đi trễ ! Phải gửi xe ngoài trường và leo tường để vào. *Phịch* Luhan nhảy xuống an toàn, hiện giờ đang là giờ truy bài, tất cả mọi người đã vào lớp. Luhan cười thầm vì không bị ai phát hiện. Đi được 3 bước thì... - Em kia đứng lại !_ Giọng nói quen thuộc. Luhan thừa biết người đó là ai, nhưng làm như không nghe thấy và cố đi tiếp. - Luhan. Em đứng lại cho tôi. Chết tiệt ! Gọi cả tên rồi...Lần này thật sự là không thoát được. Luhan đành dừng lại và chờ đợi điều gì đó sẽ đến. - Em biết giờ này đã là truy bài rồi không ? Lại đi trễ, lần thứ mấy trong tuần rồi hã Luhan ? - Em...em...có việc đột xuất nên..._Luhan cố giải thích. - Lên văn phòng ngay ! _ Cô giám thị quát. . . . Luhan bị phạt lau hành lang. Cả buổi sáng phải chạy tới chạy lui và bây giờ là bị phạt, cả người mệt mỏi. Nhưng cũng không sao, cuốn tạp chí đang yên vị trong cặp rồi. . . . Về đến nhà... - Con về rồi !_Luhan nói xong chạy ào vào phòng đóng cửa . Chưa kịp nằm lăn ra giường thì có tiếng gõ cửa. - Luhan à, ra ngoài phòng khách, ba mẹ có chuyện cần nói với con. - Dạ ! Ra ngayyy..._ Luhan ủ rũ bước ra. - Ba và mẹ chuyển công tác, nên nhà chúng ta sẽ chuyển đến Seoul._Mẹ Luhan nói ngay khi Luhan vừa bước ra. - Sao ? Lại chuyển nhà nữa à...Con không muốn ! Con chỉ mới dần quen cuộc sống ở Busan thôi mà._Luhan có chút khó chịu. - Ba xin lỗi, nhưng đây là công việc. - Con không muốn ! Con sẽ ở lại Busan. - Con đừng có cứng đầu, ta nói đi là phải đi...Nếu không mấy cuốn tạp chí, poster vớ vẩn sẽ bị đem đốt hết. - Được rồi ! Đi thì đi, mẹ chịu chưa ?_ Luhan tức giận vào phòng khóa cửa. . . . Luhan cả đêm trằn trọc không ngủ được, cứ suy nghĩ về việc sắp chuyển đi một nơi khác. Nhớ ngày rời Trung Quốc, Luhan đã khóc rất nhiều...Và hiện tại Luhan chỉ mới dần quen với cuộc sống nơi đây thôi, thậm chí còn không có đến 1 người bạn thân thiết. . . . Cuối cùng cũng đã đến Seoul, Luhan bỡ ngỡ nhiều thứ, nơi đây nhiều tòa nhà cao tầng, đường phố rộng lớn, xe cộ tấp nập và hay kẹt xe ==' Bước vào trường mới, Luhan cảm thấy choáng ngộp bởi ngôi trường này lớn kinh khủng luôn. Có cả ký túc xá nữa, không lẽ ba mẹ mình cho mình ở ký túc xá sao ?? - Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh từ Busan mới chuyển tới, vào đi em._ Cô giáo hướng ngoài cửa. - Xin chào ! Mình là Luhan, học sinh mới. Rất mong được chỉ bảo thêm._Luhan cúi chào. - Được rồi, Luhan ngồi chổ trống dưới kia nhé ! _ Cô giáo chỉ tay về phía bàn dưới. Luhan bước xuống chổ ngồi, nhìn sang bên cạnh thì phát hiện người kia đang nằm úp mặt ngủ. - Bạn ơi ! Xin chào..._Luhan lên tiếng. - Chuyện gì ? Không thấy người ta đang ngủ hã ?_Người đó bực bội ngẩng đầu lên, quay sang. - Cậu...c..cậu là Se..hun sao ???_ Luhan không tin vào mắt mình. - Phải ! rồi sao ?..._Sehun với cái giọng khinh khỉnh.
|
Chap 2. - À...không, cậu cứ ngủ tiếp đi !_ Luhan vẫn cứ nhìn chằm chằm Sehun. - Sao cứ nhìn chằm chằm hoài vậy, thích tôi chứ gì ? Luhan bị nói trúng tim đen rồi cảm thấy lúng túng, khó xử. - Không cần trả lời, tôi thừa biết. - Tôi không có... - Không quan tâm, nhưng ngồi yên, đừng làm phiền để tôi ngủ._ Sehun tiếp tục ngủ. Luhan cảm thấy có gì đó hơi khác, Sehun thực tế sao lại kiêu ngạo đến thế ? . . . Sau tiết học hành lý của Luhan được chuyển vào trường. Và lúc này Luhan cũng đã biết chắc là ba mẹ lại phải đi làm xuyên suốt, sợ không thể quản lý mình nên mới cho vào học trường nội trú. Luhan nhận được chìa khóa phòng và tiến thẳng đến ký túc xá. Đúng phòng rồi ! Luhan mở cửa bước vào. Đập vào mắt Luhan là một cảnh tượng... Một cô gái trên người hầu như không vải che thân đang nằm rên rỉ tự thỏa mãn trên giường, còn người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện chỉ cách 2 3 bước, tay chống cằm, chăm chú nhìn vào cô ta. Hành lý trong tay Luhan rơi xuống sàn nhà. Luhan thực sự sốc khi cái người ngồi đó lại chính là...Sehun. Còn cô gái kia là ai ?... Sau khi túi hành lý rơi xuống tạo ra tiếng động. Cô gái kia nhanh chóng kéo chăn lên người che thân, còn Sehun thì quay sang với ánh mắt dò xét. - Tên nhóc kia ! Ai cho phép cậu vào đây ? - T...tôi sẽ ở phòng này...nhưng cậu đang làm cái quái gì vậy hả ?_ Luhan chưa hết bàng hoàng. - Xem cô ta thủ dâm ! Rồi sao ? Đây cũng là phòng của tôi._ Sehun ngả người ra sau ghế. - Kinh tởm._ Luhan nói xong bỏ đi nhanh ra ngoài, quên mang cả hành lý theo. Sau khi Luhan đi, Sehun cũng đứng dậy. - Mất cả hứng, cô dọn sạch sẽ chổ này rồi biến đi._ Sehun đặt tiền lên bàn rồi bỏ ra ngoài. . . . Luhan vừa đi vừa mang đầy sát khí, trong lòng bức bối điều gì đó...Chính cậu cũng không hiểu là tại vì sao ? Cứ đi như vậy, một hồi Luhan đã lên đến sân thượng trường. Luhan tiến lại lang cang, nhìn trời nhìn mây, thở dài. Hình tượng Sehun trong lòng Luhan bấy lâu nay chính thức 'sụp đổ'. Có tiếng bước chân, Luhan xoay lại nhìn. - Chỉ thấy cảnh đó thôi mà cậu sốc đến vậy sao ?_ Sehun nhìn thẳng Luhan. - Phải. Tôi cũng không ngờ Oh Sehun ngoài đời lại là kẻ kiêu ngạo, khó ưa và... biến thái như vậy._Luhan quăng một cái nhìn khinh bỉ. - *cười* Có cần phải đến mức gọi là biến thái không chứ ? Tôi còn chưa làm tình với ai mà ! - Hành động ban nãy... cậu cho là không biến thái sao ? - Cũng chỉ giống như trả tiền để xem một đoạn clip sex độ nét cao thôi mà, đàn ông con trai thằng nào chưa từng xem mấy thứ đó_ Sehun nhún vai trả lời. Luhan có hơi đỏ mặt vì nghe những lời của Sehun. - Vậy là những đoạn phỏng vấn trên báo mà tôi đọc là sai hết sao ? Trên báo cách cậu nói chuyện rất lịch sự cơ mà ? - Tôi có từng trả lời câu nào đâu ! họ gửi câu hỏi qua email của tôi nhưng là quản lý trả lời, thế thôi. - Thật là...aish~_ Luhan ngang qua Sehun đi. Nhưng bị Sehun giữ tay lại. - Có vẻ cậu tìm hiểu về tôi nhiều lắm thì phải? _Sehun nói nhỏ bên tai Luhan. - Không có !_ Luhan tháo tay Sehun đi tiếp. Nhưng lần này Sehun lại đứng trước mặt cản đường. - Rốt cuộc là ngươi muốn gì đây ?_ Luhan bắt đầu cáu. - Chuyện hôm nay xem như chưa thấy gì hết đi, trường chúng ta là trường dành cho nam sinh, nếu bị phát hiện trong ký túc xá có nữ sinh thì phiền lắm. - Chỉ nhiêu đó thôi phải không ? Được rồi._ Luhan đi khỏi, sắc mặt cũng không tốt hơn so với hồi nãy. . . . Luhan trở lại ký túc xá, vào phòng...Thoáng nhìn vào cái giường ban nãy, đã được thay drap mới tinh. Nhưng dù có thay drap mới, đẹp đẽ thế nào đi nữa Luhan cũng sẽ không muốn nằm lên đó chút nào, vì đối với Luhan nó đã dơ bẩn, đến không tẩy rữa được. Luhan sắp xếp hành lý vào cái tủ trống và dọn dẹp lại các thứ của mình ngay ngắn. Sau đó là mang đồ bước vào phòng tắm. Say sưa tắm, hát líu lo. Và cũng không hề hay biết Sehun đã vào phòng từ khi nào. Tiếng nước chảy, tiếng Luhan hát trong phòng tắm. Sehun thật sự không muốn để ý nhưng phút chốc lại bị phân tâm. Sehun tiến tới vặn nắm cửa, bước vào. Nhìn thấy bờ lưng trắng ngần và cả... Sehun bất giác cười, khoanh tay trước ngực dựa vào cánh cửa nhìn ngắm. [Au: đứng hình o_o] Một hồi sau Luhan cảm thấy hình như có ai đó phía sau. Xoay mặt lại, lại là Sehun...cái tên biến thái này. Luhan lấy vội cái khăn tắm quấn nhanh lên thân thể. - YAH~ CHẾT TIỆT...NGƯƠI ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ VẬY HÃ ? _ Luhan quát lớn muốn banh phòng. - Da trắng, eo thon, mông mẩy đầy đủ._ Sehun cười đắc ý, nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Luhan nói. - Khốn kiếp, Oh Sehun ngươi... - Tại cậu không chịu khóa cửa đó thôi, không trách tôi được. - Không khóa cửa là ngươi tự ý vào đó hã ? Đáng ghét, hạ tiện *$@&*$@$-'!$%..._ Luhan chửi rủa không ngớt. Thừa biết rồi đó, Sehun không quan tâm và chỉ đang dán chặt mắt vào Luhan thôi. Bỗng Sehun bước tới, ôm Luhan vào người. - Nhìn cậu, là chỉ khiến người khác muốn ôm vào lòng thôi. Luhan bị đứng hình, tim đập mạnh liên hồi đến độ không làm chủ được. Không lâu sau Luhan đẩy Sehun ra. - Đi ra ngoài mau ! Tôi còn chưa tắm xong_ Luhan nói nhưng chỉ nhìn xuống, không dám ngẩn đầu nhìn Sehun. - Cần tôi tắm giúp cậu không ? *cười*_ Sehun biết rõ Luhan đang xấu hổ nhưng lại cố trêu chọc. - GRỪ... *BỐP, BỐP, BỐP* Sehun bị đá văng ra khỏi cửa, ôm mông, mặt như sắp khóc.
|
Chap 3.(H) Tối hôm đó, sau khi làm bài tập xong. Luhan bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mới lết lại giường, nằm lăn lộn trên đó. Dĩ nhiên không phải là cái giường cô gái kia đã làm chuyện...trên đó. Bỗng Sehun đang chơi game cũng nhảy lên giường nằm cạnh Luhan tỉnh bơ. - Ê ! Ai cho ngươi nằm đây ?_ Luhan vừa nói vừa lấy chân đá Sehun mấy cái. - Giường của ta ! Của ngươi bên kia_ Sehun chỉ tay vào cái giường đối diện. - Sao ? Đùa hã ? - Nằm bên kia đi nhóc con. - Không đời nào !!! - Mắc chứng gì mà không được ? - Hồi chiều cô gái kia làm chuyện bậy bạ trên đó, mà bây giờ ngươi kêu ta nằm đó sao ? Không đời nào ! - Vậy chứ muốn sao đây ?_Sehun chống cằm nhăn nhó. - Ta muốn ngủ giường này. - Giường này là của ta, nhóc con qua bên kia. Không nhiều lời ! - Không chịu_ Luhan lắc đầu nguầy nguậy. - Vậy thì ngủ với ta_ Sehun kéo Luhan nằm úp mặt vào lòng mình. - Yah~ Biến thái._ Luhan đẩy Sehun, rồi ôm gối ra khỏi giường. Tưởng là Luhan sẽ ngoan ngoãn nằm bên kia nên Sehun không để ý thêm, mà chộp mắt ngay. . . . Nữa đêm, bên ngoài trời mưa, tiếng sấm lớn làm cho Sehun tỉnh giấc. Nhìn sang giường bên kia không thấy ai, Sehun định bước ra khỏi giường đi tìm Luhan. Thì phát hiện Luhan đang nằm ngủ dưới sàn. "Nhóc con cứng đầu ! Tưởng ngươi ngoan ngoãn ngủ bên kia rồi chứ, thật là..." Luhan lúc nãy đi đi lại lại một hồi cũng quyết định thà trải chăn lên sàn và ôm gối ngủ chứ không muốn nằm. bên kia. Sehun thấy bên ngoài trời mưa lạnh, đã vậy Luhan còn nằm dưới sàn như này... Nhìn Luhan nằm co rúm, không đành lòng. Sehun bế Luhan lên giường, ngủ cạnh mình. . . . Luhan tỉnh giấc, cậu cảm thấy đêm qua ngủ rất ngon !!! Nhìn xuống, mới phát hiện mình đang nằm trên giường và xoay sang thì nguyên cái mặt Oh Sehun hiện ra ngái ngủ. Luhan định la làng lên, nhưng đột nhiên cho qua và chuyển sang chăm chú nhìn Sehun ngủ. Luhan thầm nghĩ, nhìn Sehun ngủ thích thật, cứ bình yên như trẻ con. Từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ, trông Sehun như thiên thần...à không chính xác là một Nam Thần. Luhan thấy tim mình có chút xao xuyến... Bất giác sờ lên mặt Sehun. "Da mịn thật..." Bỗng Sehun nắm lấy bàn tay Luhan lại, rồi mở mắt. Luhan bị bắt quả tang, nên ngượng đến đỏ mặt, rụt nhanh tay lại. - Nhóc con to gan ! Dám sờ mặt ta lúc ta đang ngủ hã ? - Không !!! Không phải đâu, tại mặt ngươi dính gì đó nên ta định phủi giúp thôi..._Luhan chối quyết liệt. - Không cần phải chối ! Ta có cấm đâu. Sehun lấy tay Luhan đặt lên má mình. - Cứ sờ thoải mái ! - Đã nói là không phải ta muốn sờ mặt ngươi mà._ Luhan lại rụt tay lại. - Ừm...sao cũng được, nhưng hôm qua ngủ ngon không nhóc con ? - Ừ ngon...ờ à mà tại sao ta lại nằm trên đây ??? NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TAAA_Luhan bắt đầu hét. - Thử nghĩ xem...Ta đã làm gì ngươi trên giường._ Sehun tiến gần sát mặt Luhan. - Ngươi...ngươi.... Luhan vạch chăn ra xem, quần áo vẫn còn nguyên trên người. - Ủa...đồ còn nguyên mà ???_ Luhan khó hiểu. Sehun gõ lên trán Luhan. - Uiiya~ tại sao đánh ta ?? - Đứa trẻ hư, mới nói vậy mà đã suy nghĩ bậy bạ rồi ! - Vậy tại sao ta lại nằm trên này ?_ Luhan xoa xoa trán. - Trời mưa lạnh mà ngươi nằm dưới sàn như vậy thì sẽ thế nào ? Nên ta bế ngươi lên giường. - Bế ta ? - Lạ lắm hã ? À...mà ngươi có hơi nặng, ta tưởng ngươi nhỏ nhắn phải nhẹ đấy chứ. Luhan mở điện thoại xem, rồi lại la làng lên: - Oimeoi~ 7h10 rồi...Trễ học, trễ học mất. Tất cả là tại tên đáng ghét ngươi, ngươi không định thức hã ???_Luhan lật đật đứng dậy ra khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt, Luhan thay đồ. *Cạch* Sehun lại mở cửa bước vào. - Yah~ ta chưa thay đồ xong mà._Luhan vội vàng gài nốt mấy khuy áo còn lại. Sehun vô tư cởi áo trước mặt Luhan. Luhan bị đơ 30 giây, trước cơ thể Sehun phơi bày trước mắt. - Nhìn xong chưa ? Ta cởi nốt quần nhé. - Aish~ thật là..._ Luhan bước ra ngoài. Một hồi Sehun cũng bước ra, còn Luhan thì chuẩn bị bước ra khỏi cửa. - Ê ! Nhóc con, xin phép nghỉ học giúp ta. - Sao ngươi không đi học ? - Ta có buổi chụp hình, ngươi xin phép nghỉ học giúp ta. - Tại sao ta phải giúp ? Ngươi đâu có trả công cho ta. - Vậy là trả công rồi đó_Sehun nhét vào miệng Luhan miếng sandwich. Luhan câm nín, đi ra ngoài. . . . Sau 5 tiết học dài dằng dặc, Luhan tiến đến căn tin trường ăn trưa. Luhan bưng khây thức ăn đi tìm chổ. Có lẽ đã đến trễ hơn nên các bàn hầu như kín chỗ. Luhan đành đi đến băng ghế đá để ăn, vừa súc một muỗng cơm vào miệng...Luhan trợn to mắt. Không phải là do thức ăn có vấn đề đâu. Mà là Luhan nhìn thấy cái gì đó. Hướng nhà vệ sinh nam. Sehun và một đứa nữ sinh từ trong đó bước ra. Quần áo của cô ta không chỉnh tề, còn Sehun thì đang bỏ áo vào quần . Dù có bị ngu cũng biết họ vào trong đó làm gì. Luhan buông muỗng cơm xuống và lẳng lặng mang khây thức ăn đi chổ khác. - Nhóc con !!! Luhan khựng lại, rốt cuộc cũng để hắn thấy rồi: - Ôm khây thức ăn đi đâu vậy ? -............. - Ê ! Ta hỏi sao không trả lời ? - Từ sáng tới giờ ngươi làm gì ? - Đi chụp hình, ta đã nói rõ rồi còn gì ! - Đi chụp hình, chụp hình trong nhà vệ sinh với một đứa con gái hã ? - Thấy rồi à ? Phải, là ta vừa trong đó bước ra, nhưng chỉ mới vào 15p thôi...Vì con nhỏ đó không đúng ý ta, mà thật sự sáng giờ ta đi chụp hình. - HẠ TIỆN_ Luhan xoay lưng đi bỏ mặc Sehun lại. . . . - Về rồi à ! -............_ Luhan không thèm trả lời mà ngược lại còn liếc Sehun. - Ta mua giường mới, nệm mới cho ngươi rồi đó ! Đừng ngủ dưới sàn nữa. - Không thèm_Luhan thè lưỡi, cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh. Lần này rút kinh nghiệm, Luhan khóa trái cửa cẩn thận. Tắm xong, Luhan dùng khăn lau tóc bước ra ngoài. - Yah~ Ai cho ngươi tự ý lục lọi đồ của ta hã ??? _Luhan với vận tốc ánh sáng lao tới. - Xem ra...ngươi thích ta thì phải ? - An tuê~ (Không phải) - Vậy mấy cái này là gì ?_ Sehun giơ mấy tấm poster, cười đắc ý. -..............._ Luhan như bị hóa đá. - Không thích ta, mà lại giữ nhiều hình ta vậy sao. - Bằng chứng đâu mà dám nói ta giữ hình của ngươi ?_ Không giải thích được, Luhan đành nói dối trắng trợn. - Chính ta tìm thấy trong hành lý của ngươi. - Nói bậy, ta không..._ Chưa nói hết đã bị Sehun bịt miệng. Sehun tiến sát mặt Luhan nói vào tai: - Nhóc con ! Nói dối là hư lắm biết không ? Luhan lùi lại, thì bị Sehun nắm chặt tay. Sehun đẩy Luhan sát vào tường, để Luhan ở tư thế tay chống lên tường và cúi người, ưỡng mông ra sau. Sehun áp sát thân người Luhan, dùng tay ôm vòng eo. - NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ?? - Nghĩ xem, nếu ta làm ngươi ở tư thế này sẽ thế nào ?_ Sehun bắt đầu thò tay vào áo Luhan sờ mó và hôn lên vành tai mẫn cảm. - Đừng...dừng lại mau..ưm..a Sehun đẩy Luhan xuống giường, rồi nhanh chóng trườn lên người Luhan. - Thả ta ra... - Không phải thích ta sao ? - Không có, ta không bao giờ thích tên dâm đãng như ngươi. - Ta dâm đãng sao ? Phải, hôm nay ta sẽ ăn sạch ngươi. Sehun xé tan nát áo Luhan, rồi mút mát lên cổ dần xuống xương quai xanh để lại chi chít dấu đỏ sỡ hữu. Luhan bị va chạm đầy kích thích, bắt đầu rên nhỏ. - Chưa gì đã rên rỉ rồi sao ? Thích lắm đúng không ?_ Sehun cười trêu chọc. - Không...không có...ưm a~ Sehun nút mạnh đầu nhũ Luhan, tay còn lại se se đầu nhũ bên kia. - Sehun...ngươi đừng như vậy nữa mà.. -........... Sehun không để tâm, mà lôi nốt quần trong lẫn quần ngoài của Luhan, kéo xuống tận mắt cá chân. Nhìn ngắm thân thể Luhan trọn vẹn một lần nữa. - Cưng rất vừa ý ta... Luhan chồm dậy, thoát thân nhưng không may lại bị Sehun ôm eo kéo lại. Lần này Sehun dùng dây thắt lưng trói 2 tay Luhan vào thành giường. Sehun đứng dậy đi lấy một ít sữa tươi. Luhan cũng không hiểu Sehun lấy sữa tươi để làm gì ? - Đột nhiên ta muốn uống sữa ! - Mặc kệ ngươi, tại sao lại trói ta ? Mau thả. - Nhưng ta muốn thưởng thức trên người của ngươi. Sehun đổ toàn bộ sữa lên khắp cơ thể Luhan. Sữa vươn vãi khắp nơi. Sehun đột ngột banh rộng chân Luhan, làm cho Luhan bị hoảng loạn. - Nè !!! Ngươi định làm gì vậy hã ?? Những giọt sữa lăn dài trên đùi Luhan, Sehun đưa lưỡi liếm toàn bộ, không sót dù chỉ một giọt. Sehun túm lấy cậu bé của Luhan. - Không được...không được đụng vào đó a~ Sehun cho cậu bé Luhan vào trong khoan miệng ấm nóng. - A~ ưm...ư...dừng lại đi Sehun !! Sehun mút sữa tươi trên cậu bé và cả sữa (tinh dịch) của Luhan. Một hồi sau Sehun mới tha cho cậu bé đáng thương của Luhan. Nhưng lại đâm thẳng thành viên của mình vào cúc huyệt của Luhan không thương tiếc, chỉ bằng một nhịp. - AAAAAA.... - Ta xin lỗi, nhưng ta không thể chờ được nữa... - Ta sẽ giết ngươi chết, Oh Sehun !! Máu bắt đầu chảy ra, hòa lẫn với dâm dịch tạo thành một thứ bôi trơn, giúp việc đưa đẩy nhanh và giảm bớt sợ đau đớn. Sehun thúc từng cú, tiếng va chạm xác thịt khi nghe được lại khiến người ta phải đỏ mặt. - Ưrm..um.. - Thích lắm phải không ? Ngươi thật sự chặt đó a~... - Im...đi đồ biến thái. - Máu ra thế này, hẳn là lần đầu rồi. Ăn được ngươi, ta rất hài lòng... Sehun biết đã chạm tới điểm nhạy cảm của Luhan nên ra sức thúc mạnh và ấn thật sâu vào. Luhan cắn môi chịu đựng, ngăn không cho tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra. - Mau rên lên cho ta_Sehun bóp miệng Luhan. -............ - Nếu còn cứng đầu, ta sẽ rút ra. - Đừng...đừng rút ra ưm...ư..a..ưm a~_ Luhan hứng chịu từng đợt khoái cảm, nếu như rút ra ngay bây giờ thì sẽ rất khó chịu nên Luhan buột miệng rên rỉ. - Ưrgg... Sehun gầm lên và bắn hết tinh dịch vào bên trong Luhan. Thân người Luhan mềm oặt, sau trận mây mưa. Còn Sehun thì chưa chịu yên... - Tiếp tục mau ! - Không...ta không muốn. Sehun lại để Luhan với tư thế chổng mông và lại đưa cả thành viên vào bên trong mà đưa đẩy mạnh. - Đừng...dừng lại...mai còn đi học a~ - Đêm còn dài mà bé cưng... - Đừng..đừng mà...a~
|
Chap 4.(H) *5h30 AM* Luhan cố thức sớm nhất có thể, thở phào nhẹ nhõm khi Sehun vẫn còn nằm ì ra đó ngủ như chết. Nhẹ nhàng ngồi dậy. Luhan nhăn mặt...Đau ! Sehun đáng ghét vẫn chưa rút ra, Luhan khổ sở nhón người, dùng tay rút cái thứ to lớn đó khỏi nơi cửa mình. Vẫn còn cảm thấy đau nơi đó, nhưng còn đỡ hơn là bị cái thứ ấy cắm vào. Luhan bước xuống giường, tinh dịch từ bên trong cửa mình bắt đầu chảy dài xuống 2 bên đùi. "Aish~...Kinh quá, thật lòng là tởm luôn cả bản thân đó a~" Luhan dùng khăn giấy lau sạch, rồi đem quần áo vào nhà vệ sinh. . . . *9h30 AM* Sehun lúc này mới bắt đầu khó chịu thức dậy. Luhan đã đi rồi ! " Ta tưởng sao trận tối qua, tên nhóc con sẽ phải lê lếch rồi chứ ??" [Au: Ác vừa thôi boaa..] . . . Đã tan học, nhưng Luhan cứ lản vản ở trong sân trường, không dám về ký túc xá. Vì sợ phải đối mặt với Sehun. . . . *6h30 PM* Chính xác hơn là Luhan đã ngồi lỳ ở ghế đá suốt 4 tiếng đồng hồ @@. Nhưng đành bỏ cuộc thôi, không thể tiếp tục nữa...Luhan thật sự đói bụng lắm rồi. Luhan lén lút mở cửa hé hé, bên trong tối om không có mở đèn, Luhan thầm nghĩ là Sehun đã đi ra ngoài chưa về. Bước vào phòng và đóng nhẹ cửa, Luhan thở phào. Bõ cặp xuống ghế, đi tới tủ quần áo. Nhưng có tiếng động lạ phát ra, Luhan hơi ớn lạnh vì chưa mở đèn và phòng thì tối om... Luhan lấy hết can đảm xoay người lại. - Aaaaaaaa.... Đứng trước mặt Luhan là... - Im lặng nào nhóc con. - Ngươi định hù chết ta hã ? - Khoan đã ! - Gì nữa đây ? Ta đi tắm. - Sáng giờ, ngươi đi đâu tới giờ này mới về ?_ Sehun chống tay lên tủ quần áo, ép sát Luhan vào. - Ta...ta...chuyện đó không liên quan đến ngươi ! Sehun bỗng nhiên mơn trớn hôn lên vành tai Luhan, rồi mút xuống cái cổ trắng ngần. - Đừng...đừng...ta mới về nhà mà a~ - Nhưng bây giờ ta rất muốn quấy rối ngươi... - Oimeoi~ khoan đã...aaaaa Sehun chưa gì đã tuột quần Luhan xuống tận mắt cá. (°-°!!) - Đừng có đụng vào, ta giết chết ngươi đó !!_ Luhan lấy tay che chắn, phòng thủ. - Ngươi nghĩ ta sợ ?_ Sehun dựt phắt tay Luhan. - Nhưng...nhưng nghe ta nói đã...um..ư..._Luhan thở gấp, nói đứt quãng khi Sehun cúi xuống ngậm Luhan nhỏ trong miệng. - Dừng lại !!! Ta nói ngươi dừng lại có nghe không hã ???...ư um, ư...TA ĐÓI, CHO TA ĂN CÁI ĐÃ, ĐỒ DÂM ĐÃNG._ Luhan cố gắng khép chân lại, rồi ráng hét to. - Thì ra là đói sao ? Sao không nói sớm._ Sehun thả lỏng Luhan ra. - Aish~ ngươi có để cho ta nói sao ? Ngươi bị tình dục làm mờ mắt hã ? Chết tiệt ! - Ta chỉ làm vậy với ngươi thôi. - Gì ? ngươi nói đùa sao ? vậy chứ 2 cô gái kia thì sao ? Đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm gì vs bọn họ. - Ta chưa từng thấy hứng thú, nhiều lần ta muốn thử xem sao nhưng mấy con ả đó không làm ta bị kích thích. - Ơ ? - Ta phá ngươi đầu tiên_ Sehun nói nhỏ bên tai Luhan rồi cười ranh ma. - NHƯNG TA KÍCH THÍCH NGƯƠI HỒI NÀO CHỨ HÃ ??? - Ngươi không đói nữa hã ? - A..ơ..dĩ nhiên là đói rồi_ Nhớ đến từ sáng tới giờ chưa ăn gì, Luhan ôm bụng đi tới mở tủ lạnh. Nhưng chưa đầy 5s mặc Luhan đã bí xị, vì tủ lạnh không còn gì ngoài nước lọc. Cậu nhớ ra rằng từ khi chuyển tới ký túc xá, cậu chưa hề mua thứ gì nhét vào lấy đâu ra đồ ăn ==' ! Lúc này Sehun lục lọi, tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó trong vali của mình, cuối cùng lôi ra 1 hộp ngũ cốc với 1 hộp sữa tươi trên bàn, quăng cho Luhan. - ???_ Luhan ngơ ngác, một cảm giác thật là ba chấm... - Ta chỉ có thế thôi, ăn đi. - Ơ...à ờ_ Luhan ngồi vào bàn đỗ ngũ cốc vào bát, sau đó thêm sữa rồi ăn ngon lành ==' Sehun cũng kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm chăm chú quan sát. Luhan tuy đói nhưng cứ thong thả ăn, chậm đến độ khiến Sehun phát bực. - Ăn nhanh lên coi !!! Còn tiếp tục công chuyện nữa :< - TỪ TỪ, TA CÒN PHẢI TẮM NỮA CHỨ BỘ_ Luhan quát lại Sehun. - Ờ...làm gì dữ vậy ! Nhưng có thể nhanh hơn tí được không ? Hais... -................. . . . Luhan đã ở trong nhà tắm hơn 2 tiếng @@. Sehun ở ngoài như sắp bốc hỏa. Còn Luhan thực chất tắm xong từ nãy đến giờ rồi, nhưng cố ngồi lì trong đó. - Yah~ ! Định ngủ trong đó hã ? - Ta chưa tắm xong =)) - Grừ, dẹp hết đi, thật là mất hứng mà. Luhan thấy bên ngoài im lặng nghĩ rằng Sehun đã bỏ cuộc mà đi ngủ, nên mới mở cửa bước ra. Không may, Luhan bị nhấc bỗng lên. - Nhóc con hư hỏng dám chơi ta, ta sẽ cho ngươi một bài học._ Sehun quăng Luhan lên giường. Sehun nhanh chóng đè lên người Luhan. - Hôm qua chưa đủ hã ? Biến thái, buông ta ra._ Luhan vùng vẫy. Sehun lập tức nhấn Luhan vào một nụ hôn. Luhan như chết trân, không còn vùng vẫy như ban nãy nữa. Cảm giác hắn hôn mình, Luhan cảm thấy không hề thô bạo, hắn rất nhẹ nhàng, từ từ mút đôi môi rồi đưa lưỡi vào bên trong. Luhan cũng không hiểu tại sao mình lại đáp trả nụ hôn của Sehun và hơn nữa tim bắt đầu loạn nhịp. . . . - Ư...ư..a...urm nhanh nữa... -.............. - Ư aaa..mạn..h..mạnh hơn...aaa Căn phòng với ánh sáng mờ ảo, tiếng va chạm xác thịt 'nhóp nhép', tiếng rên... Sehun cúi xuống giữa hai chân Luhan, tay bận ra vào nơi cúc huyệt dâm đãng của Luhan, miệng thì chăm sóc tiểu Luhan. Luhan cố nhấn đầu Sehun để miệng Sehun bao trùm hết chiều dài. [Au: Tiểu Lu trong sáng của ta rốt cuộc bị tên khốn Sehun dạy hư mất rồi =((] . . . Sáng hôm sau là chủ nhật không phải đi học, Luhan vẫn còn ngon giấc trên giường. Bỗng cái chăn bị kéo ra, Luhan cảm thấy trống trải. Nhăn mặt, nhưng không chịu mở mắt thức mà cứ chui rúc vào sát tường. Lại bị bàn tay sờ soạng khắp người, Luhan cũng mặc kệ mà nhắm mắt ngủ. Nhưng càng ngày động tác càng thô bạo... Luhan cảm thấy có điều bất thường, nên mới từ từ mở mắt. Luhan bỗng hốt hoảng, khi người đó không phải là Sehun. - Bỏ tôi ra, cậu làm cái trò gì vậy hã ? Cậu là ai ??_ Luhan đẩy hắn ta, kéo chăn lên tới cổ lùi lại 1 góc giường. - Không cần biết, nhưng cưng thật câu dẫn đó..._ Hắn ta tiến sát lần nữa. - Tránh xa tôi ra...buông ra..._ Luhan hoảng loạn khi hắn ta lại giở trò đồi bại. -.......... Hắn mút khắp cổ Luhan và cả xương quai xanh, tay không ngừng sờ nắn khắp cơ thể Luhan. Luhan với tay tới cái bình bằng sứ trên bàn cạnh giường đập mạnh vào đầu hắn. Cái bình vỡ vụn từng mảnh vỡ, đầu hắn bắt đầu chảy máu. Luhan thừa lúc này chạy ra khỏi giường thì bị hắn kéo lại. *CHÁT* - Chó chết ! _ Hắn tát thẳng tay khiến Luhan ngã nhào xuống nền. Rồi hắn lại tiếp tục đè Luhan ra giao cấu, hắn nổi máu thú tính lên cắn vào bờ ngực Luhan đến rớm máu. Luhan kêu la đau đớn, hắn lại tát mấy cái vào mặt Luhan ra lệnh im lặng. Luhan cắn răng chịu đựng, nước mắt dàn dụa. *Cạch* Cửa mở. Sehun bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng...Mặt mài Luhan bầm tím, đang bị một kẻ khác giở trò...Chính xác hơn là cưỡng bức ! Sehun kéo phắt tên khốn kia, rồi đấm thẳng vào mặt hắn...do lực quá mạnh, hắn ngã nhào xuống nền ôm mặt. Sehun nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, khoác lên người Luhan. - Kang Dojun, mày làm cái trò gì vậy hã ?_ Sehun túm áo hắn ta lôi dậy. - Gì nào ? Chỉ tình cờ đi ngang đây thôi mà._ Hắn ta cười đểu. - Mày đã làm gì nó hã ?_ Sehun căm giận, lớn tiếng. - Tao chỉ muốn làm tình với nó thôi, có cần phải làm quá lên vậy không ?_ Hắn trưng bộ mặt đểu giả. Sehun không kiềm chế được mà đấm hắn thêm lần nữa, đến chảy máu mũi. - Khốn kiếp ! Tao cảnh cáo mày, nếu như còn dám đụng vào nó, thì đừng có trách tao...Nó là người của tao, rõ chưa ? Bây giờ thì biến đi. Hắn quệt máu, sợ hãi ngóc đầu dậy đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi còn nhìn chằm chằm vào Luhan. Sehun quay lại nhìn Luhan đang co rúm một góc giường, khuôn mặt sợ hãi, khóc nức nở. Sehun bất giác đến ôm Luhan vào lòng, xoa lưng trấn an. Nhưng Luhan vẫn không ngừng khóc, cho đến khi mệt mỏi và... thiếp đi trong lòng Sehun. . . . Chiều tối, Luhan mới tỉnh dậy...Trên người đã được mặc quần áo. - Tỉnh rồi hã ? [hỏi ngu] Luhan gật đầu, lấy tay xoa xoa bên má vì vẫn còn đau. - Còn đau lắm phải không ? Để ta._ Sehun ngồi đối diện lăn trứng lên má Luhan. - Đau quá a~... - Ngoan nào, ráng chịu đi...Như vậy sẽ mau hết bầm. Luhan vẫn ngồi im, cho đến khi Sehun định tháo chiếc khuy áo. - Ơ...làm gì vậy ???_ Luhan đẩy tay Sehun. - Vết thương ở ngực, chưa có băng bó với sát trùng. - Để tự ta làm được rồi... - Yah~ ngồi yên coi nào. - Nhưng...mà... - THẤY HẾT RỒI. Sehun rốt cuộc cũng cởi áo Luhan ra cho bằng được.
|
Chap 5. Luhan đến lớp như mọi khi nhưng hôm nay có vẻ tươi tỉnh hẳn lên, bởi vì Sehun có buổi chụp hình và không đến lớp. Sau 5 tiết học rồi đến giờ ăn trưa, do rút kinh nghiệm mấy lần trước nên Luhan lần này nhanh chóng tìm được bàn trống. Luhan đang ăn, cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên ngước mặt lên. - Mấy bàn khác hết chỗ rồi, cậu có thể cho tớ ngồi cùng không ?_Cậu ta cười tươi nhìn Luhan. Luhan đơ người một hồi bởi một cậu con trai lạ, đang cười với mình. [Au: bệnh mê trai tái phát (°-° !!) ] - Ờ...ừm...Được không ? Nếu cậu thấy phiền thì cũng không sao đâu mình sẽ... - Ơ...Không phiền, cậu ngồi đi. - Vậy thì cảm ơn_ Cậu ta cười đáp, rồi ngồi vào bàn. -........... Cả hai im lặng một lúc sao thì cậu ta lên tiếng. - À mà cậu tên gì nhỉ ? Nhìn cậu trông lạ, tớ học ở đây lâu rồi sau không thấy cậu ? - Tớ chuyển tới đây mới gần 1 tuần thôi, à...tớ tên là Luhan, còn cậu ? - Tớ là Taejun, học năm 3 (lớp12) ban cơ bản. - Tớ cũng năm 3, ban khoa học tự nhiên. - Ừ...Luhan này cậu có người yêu chưa ? - Ơ...à.._ Luhan lúng túng. - Tớ chỉ hỏi vậy thôi cậu đừng căng thẳng quá, tớ không phải loại người chuyên đi tán tỉnh đâu. - Ờ, vẫn chưa. - Oh... tớ hơi bất ngờ đấy, mới chuyển tới chắc cậu ít bạn lắm đúng không ? -*Gật đầu* - Vậy chúng ta làm bạn đi, sau này sẽ cùng nhau ăn trưa._ Taejun lại cười tươi với Luhan. - Thật chứ ? Vậy thì sau này chúng ta sẽ là bạn nhé._ Luhan hớn hở. - Ừ_ Taejun gật đầu. Sau đó cả hai cùng luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, trông rất vui vẻ và cười đùa rất nhiều. - Nhóc con hư hỏng ! Nụ cười của Luhan tắt hẳn khi Sehun từ đâu đi tới. - Chuyện gì ? Ngươi không phải đang bận sao? - Xong rồi, còn ngươi ở đây làm gì ?_ Sehun hỏi Luhan, sau đó liếc nhìn người kế bên, Sehun cảm thấy không thiện cảm với Taejun chút nào. - Ta đang ăn trưa và nói chuyện cùng cậu ấy._ Luhan vô tư trả lời. - Về phòng ngay. - Ngươi không thấy ta đang..._ Luhan chưa nói hết câu. - TA NÓI NGƯƠI VỀ PHÒNG, không thì đừng trách ta._ Sehun lớn tiếng khiến Luhan giật mình và cả mọi người xung quanh đều chú ý. - Được rồi !_ Luhan cảm thấy sợ mỗi khi Sehun giận dữ nên đành ngoan ngoãn nghe lời. Sehun bước đi trước. - Chào cậu, lần sau gặp lại._ Luhan vẫy tay với Taejun và cậu ta cũng vẫy tay lại. Luhan bước theo sau Sehun về ký túc xá. . . . - Thằng đó là ai ?_ Sehun áp sát Luhan vào tường. - Chỉ là bạn mới quen, ngươi có cần để ý đến vậy không ?_ Luhan sắc mặt khó chịu. - Ngươi không được gần gũi, tiếp xúc với mấy đứa đấy, nhỡ chúng lại như Dojun, chúng sẽ..._Sehun nói tới đây thò tay vào lớp áo của Luhan. - Buông ra dùm đi._ Luhan dựt phắt tay Sehun ra rồi lùi lại. - Ta không đùa đâu, ta cấm ngươi gần gũi với mấy thằng con trai, rõ chưa hã ? - Ngươi lấy quyền gì ? Ta chỉ muốn có bạn thôi, không lẽ ngươi ghét ta đến độ muốn ta bị cô lập? - À...ờ..không phải vậy, chỉ là nên đề phòng, không phải ai cũng tốt. - Ta biết phân biệt, không cần ngươi quan tâm._ Luhan ngồi vào bàn mở laptop. Sehun tiến lại đứng sau Luhan, nói bên tai. - Ta đói..._ Sehun cười nói bên tai Luhan. - Thì tự đi ăn đi ! - Không phải, là ta muốn ăn ngươi..._ Sehun thò tay tới đũng quần của Luhan. - Yah~ yah~ đừng đừng....aaaaa . . . - Taejun !!! Taejun a~..._ Luhan từ xa chạy lại. - Chào cậu, Luhan !!! - Chào cậu ! Hôm nay thầy giữ lớp ở lại học bù nên tan học trễ, cậu đợi lâu lắm phải không ? Tớ xin lỗi nhé._ Luhan thở hì hục vì chạy. - Không sao đâu, chúng ta đi được chưa ? - Ừ, đi thôi. Luhan và Taejun đi về phía cổng trường, cả hai tuy mới quen biết không lâu nhưng có vẻ rất hợp ý. Taejun còn nắm tay, ôm cổ Luhan. Trong họ rất thân thiết. *Két* Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại chổ hai người đang đứng. Tấm kính từ từ hạ xuống, Sehun ngồi bên trong nhìn ra. - Định đi đâu ? Mau về. - Ta có hẹn đi ăn với Taejun, chút nữa... - Không đi đâu hết, về ngay. - Nhưng...nhưng... Taejun đột nhiên đưa tay quàng eo Luhan sát vào mình. - Tôi sẽ đưa Luhannie về._Hành động của Taejun làm cho Luhan bối rối. Sehun lúc này như tức điên lên, rõ ràng tên Taejun ấy đang cố tình chọc tức cậu mà. Sehun bước xuống xe tiến nhanh đến, không nói không rằng, kéo tay Luhan, mở cửa và đẩy Luhan vào trong. - Oh Sehun !! Ngươi làm cái trò gì vậy ? Ta có hẹn với Taejun mà, ngươi làm ta mất mặt đó biết không hã ? - Mất mặt? Hay là không được đi với hắn ta nên mới tức giận với ta. - Ngươi nói gì vậy ? Ta với Taejun chỉ... - Suốt ngày Taejun, Taejun, thích thằng đó rồi chứ gì ? Chết tiệt! - Không có ! Chỉ là bạn. - Hắn ta không nghĩ vậy thì sao ? Hắn còn quàng eo ngươi, rõ ràng là có ý đồ. - Ngươi đừng có nghĩ ai cũng như ngươi ! - Như ta ? Ta thì làm sao ? - Ngươi nói hắn có ý đồ, còn ngươi thì sao ? Chẳng phải đã cưỡng bức ta sao ? Vậy ngươi là người tốt à ? -.............._ Sehun bỗng im lặng. - Sao không trả lời đi ? Lúc nảy mạnh miệng lắm mà. - Tại ngươi CÂU DẪN quá làm gì, đừng trách ta. -..........._ Luhan cũng im lặng. - Lúc nảy hắn hẹn ngươi đi đâu ? - Hỏi làm gì ? - Trả lời, không ta 'xử' ngươi ngay trong xe. - Đi ăn. - Được ! Ta sẽ cho ngươi ăn. Sau trận cãi nhau ầm ĩ trong xe, Sehun chở Luhan đến một nhà hàng sang trọng. Luhan như đứng hình khi mới bước vào, đây là một nhà hàng kim khách sạn cao cấp, bên trong tráng lệ và trang trí thật đẹp. Ngồi vào bàn ăn, Luhan bắt đầu hỏi: - Sehun ! Ta có thể ăn cái này, cái này, cái này nữa được không?_ Luhan chỉ chỉ lum la. - Sao cũng được. - Vậy ta không khách sáo._ Luhan hí hửng gọi phục vụ. Sau một hồi thức ăn được mang lên, bên Sehun chỉ có 1 dĩa beefsteak và toàn bộ đầy bàn ăn là của Luhan. - Ngươi nhắm ăn nổi không ? - Ngươi tiếc tiền à ? - Không phải, ăn đi. Sau một lúc đồ ăn trên bàn dần vơi đi và hết sạch. - Oaaa...no quá, về thôi. Sehun lại kéo Luhan đến quầy tiếp tân. - Sau không về ? - Lát rồi sẽ biết. Luhan khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ, đã được ăn thỏa thích chờ một chút cũng chẳng sao. - Cho 1 phòng V.I.P, loại giường Kingsize._ Sehun đưa chứng minh thư cho tiếp tân. Luhan vừa nghe Sehun nói, liền trợn tròn mắt. - Ngươi định làm gì vậy ? - Đi thôi...._ Sehun nhận chìa khóa và kéo Luhan đi theo mình. - Không...không, ta không muốn a~_ Luhan cố rút tay lại, nhưng Sehun nắm quá chặt. Luhan kêu la vùng vẫy không yên, khiến cho mọi người xung quanh đều chú ý. - Aish~ nhóc con im lặng, không thấy mọi người đang nhìn hã ? - Không im, ngươi chở ta về mau !! - Chết tiệt !_ Sehun đành vác Luhan trên lưng, Luhan dĩ nhiên là kêu la chửi bới đủ điều, nhưng Sehun thì cứ đi vào thang máy.
|