[FanFic HunHan] Cưng Chiều Ta
|
|
Chap 36. Chap 36 Tan tầm Sehun đến trường mẫu giáo để đón Taemo. Rồi chở Taemo sang nhà bà nội, lần này Taemo không có la khóc nữa. [Au: Taemo hiểu chuyện rồi *chậm nước mắt*]. Đến nơi Sehun dẫn Taemo vào nhà, nhân tiện để bế Taemi một lát. Sehun bế Taemi đang ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên má bé. Cả tuần nay không có thời gian để gặp, Sehun là rất nhớ... "Appa rất nhớ Taemi..." "con ngủ thật sự rất đáng yêu đó bé con." "con cũng giống baba con nữa..." "appa lại nhớ baba con rồi..."_thở dài. Đặt Taemi lại nôi, rồi bước ra ngoài. - Appa ! _Taemo chạy theo sau lưng Sehun. - Wae ? Sao con còn chưa đi tắm ? - Appa, ngày mai lại nhớ đón con về nhà nhe ! *cười tươi* . . . . - Chào chủ tịch Oh, xin lỗi đã để ngài phải đợi. - Không sao, Chủ tịch Won. Mời ngồi. Vị chủ tịch kia vừa ngồi xuống tỏ vẻ hài lòng. - Chủ tịch Oh quả thật rất hiểu ý tôi, thì ra ngài đây cũng hứng thú với những chổ náo nhiệt này. Sehun chỉ cười nhẹ, vì vốn đây không phải sở thích của anh. - Chúng ta có thể bắt đầu được chưa ? Việc ký hợp đồng... - Khoan đã, ngài cần gì phải vội vậy. Sehun khó hiểu nhìn thư ký Lee. Thư ký Lee nghe vậy liền đi ra ngoài, không lâu sau quay trở lại. Đi theo sau là một vài nữ nhân ăn mặt "thoáng" bước vào, còn có sai người đem nhiều loại rượu tới. - Đây là chủ tịch của chúng tôi chuẩn bị cho ngài, mong rằng ngài sẽ hài lòng._thư ký Lee lên tiếng. - Được, được ! Ngài chủ tịch đây thật sự làm tôi rất hài lòng._Ông ta xoay sang Sehun mà cười nói, tỏ vẻ rất hứng thú. Sehun rốt cuộc cũng hiểu được. Thì ra thư ký Lee đã nắm rõ được cái sở thích này của ông ta, mặc dù cô ta nói dối là anh chuẩn bị, nhưng điều đó cũng không đáng trách. Bởi vì nếu như cô ta không làm vậy, e rằng sẽ làm mất lòng ông ta. Việc ký hợp đồng chắc chắn sẽ không được suông sẽ. Anh lẳng lặng, không nói gì. Nhưng khi nhìn thấy ông ta đang ôm, còn sờ mó 2 nữ nhân, ăn mặt hở hang, trang điểm lòe loẹt. Ánh nhìn của anh về lão ta cũng thay đổi. Anh chỉ cảm thấy khinh thường. "Lão già bệnh hoạn..."_Sehun thầm nghĩ, rồi cầm ly rượu lên uống một hơi. . . Sau đó lão ta còn bắt Sehun và thư ký Lee cùng uống rượu với mình. Sehun vì nghĩ thư ký Lee là nữ nhân, nên không để cô ta uống. Một mình uống hết ly này đến ly khác. Đến khi say khước... Lão ta sau khi vui chơi đã đời xong, cuối cùng trước khi về mới chịu ký hợp đồng. Ã thư ký cầm bảng hợp đồng trên tay, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó xoay lại nhìn Sehun đang say đến không biết trời trăng gì. Thừa lúc này, trong đầu ã bắt đầu nãy ra một dự tính... Ã đỡ Sehun ra khỏi hộp đêm và gọi một chiếc taxi chạy thẳng tới nhà mình. . . . Ã đỡ Sehun lên phòng ngủ. [Au: Quỹ cái ==' ] Đặt anh nằm trên giường, cởi áo vest và tháo giày cho anh. Ã đang cặm cụi tháo đến chiếc cà vát, thì bị Sehun ôm vào người. Rồi đặt dưới thân. Ã cười thầm mãn nguyện. Bắt đầu đưa tay cởi mấy nút áo của Sehun. Sehun mờ hồ, cũng thô bạo cởi áo của ã ra. Giây phút ã mong chờ sắp đến. Nhưng rồi... Sehun đột nhiên buông ã ra. Bỏ mặt ã mà nằm lăn ra giường ngủ tiếp. "Luhan...Luhan a~...em đâu rồi.." "Luhannie~ anh nhớ em..." Sehun nữa mê nữa tỉnh, gọi tên Luhan suốt. Khiến ã lúc này tức đến nghiến răng nghiến lợi. ~~~~~~~~~~ Happy Hunhan Day. 16.04.2017 - Hunhan is love. - Hunhan is life. - Hunhan is real.
|
Chap 37. Sáng hôm sau... Sehun ngồi dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Xoa xoa thái dương. Sehun lúc này bỗng mở to mắt. "Đây là đâu ?" Anh cố ngẫm lại, nhưng không tài nào nhớ nổi. Đêm qua sau khi uống rượu xong, bản thân đã làm gì nữa...Tại sao anh lại ngủ ở chổ này ? Đột nhiên một vòng tay từ đằng sau ôm cổ anh. Anh bất giác xoay lại. - Thư ký Lee, cô đang làm cái quái gì vậy ?_Sehun gỡ phắt tay ã ra. - Tôi...tôi... - Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ? Tại sao tôi lại ở đây ? Mắt ã rưng rưng, rồi 2 dòng lệ lăn dài trên má. - Đêm qua ngài say khước, tôi đỡ ngài ra khỏi hộp đêm. Không biết nhà ngài ở đâu, đành gọi taxi về đây. Nhưng khi vừa về tới, ngài đột nhiên khóa cửa phòng lại, quăng tôi lên giường, xé nát toàn bộ những thứ trên người tôi... Sehun sững người. Lúc này mới giở hé chăn ra. Rồi anh bóp trán, thở dài... - Đây là lần đầu của tôi, là cả đời con gái của tôi... đều bị ngài chà đạp._Ã ôm mặt khóc. - Tôi xin lỗi, vì tôi say quá... tôi...tôi không biết là lại làm ra sự tình này, thật tình là tôi không nhớ mình đã làm gì nữa... - Ngài không nhớ cũng không sao, nhưng còn tôi...làm sao tôi có thể quên được những chuyện đó ? - Tôi sẽ đền bù, cô có thể ra giá. - Ngài xem tôi là gì ? Là đ* điếm à ? - Tôi, tôi không có ý đó. Nhưng ngoài tiền ra, tôi không biết phải bù đắp cho cô cái gì nữa... - Tôi không cần tiền của ngài. Thực sự tôi...yêu ngài, từ lâu rồi. - Cô...cô nói gì ?_Sehun khó hiểu. - Tôi yêu ngài...Oh Sehun ! Cái tôi cần là...ở bên cạnh ngài, được ngài thương yêu, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ rồi. - Thư ký Lee ! cô nói gì vậy ? Làm sao có thể ? Cô...cô có thể nói là noona *chị* của tôi, nhưng cô cũng đã biết là tôi có vợ rồi mà._Sehun chau mày. - Tôi không cần phải bắt anh cho tôi danh phận, chỉ cần...anh cho tôi được ở bên anh._Ã vòng tay ôm Sehun. Sehun lập tức đẩy ã ra. - Xin cô dừng lại mấy cái hành động này lại ! Vợ tôi còn đang nằm trong bệnh viện, tôi không thể vì vậy mà phản bội em ấy._Sehun thanh âm có chút tức giận. - Chứ chẳng phải chúng ta đã lên giường rồi sao ? Đó không phải là phản bội sao ? - Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, tôi cũng đã nói là sẽ chịu đền bù cho cô rồi. Còn nhận hay không nhận thì tùy cô thôi. Nhưng tôi muốn nhắc lại ! Người tôi yêu, chỉ duy nhất Luhan ! Xin cô hiểu cho._Sehun mặc quần áo lại, rồi rời khỏi. Còn một mình ã trong căn phòng... "Oh Sehun ! anh nghĩ anh có thể dễ dàng dứt bỏ tôi như vậy sao ? Hãy chờ xem...Tôi nhất định sẽ làm anh phải quay lại với tôi."_Ã cười lớn. . . . . Công ty... Sehun đang làm việc thì ã thư ký Lee bước vào. Trên tay cũng cầm theo một tách cafe nóng như thường ngày. Sehun thấy ã, liền lên tiếng. - Lần sau cô không cần phải đem vào đây. - Không muốn thấy mặt tôi sao ?_Ã bước tới gần Sehun. Sau đó choàng tay ôm cổ anh. - Cô làm cái quái gì vậy ? Có biết đây là công ty không ? Nếu như có ai đi ngang qua nhìn thấy thì sao hã ?_Sehun gạt phắt tay ã ra, tức giận quát. - Oh Sehun ! định trở mặt sao ? Anh đừng quên anh đã làm gì tôi... - Cần bao nhiêu thì cô cứ nói. - Tôi đã nói là tôi không cần tiền của anh. Tôi chỉ muốn ở bên anh thôi... - Xin lỗi, mời cô ra ngoài cho. - Đuổi tôi sao ? Được...đừng hối hận nhé. Nếu như khi vợ anh tỉnh dậy, tôi đem chuyện này nói với cậu ta, thì sẽ thể nào ?...Nói anh hảm hiếp tôi, cậu ta sẽ phản ứng thế nào ? Sẽ còn tin anh? - Cô...cô..._Sehun tức gận không biết nói gì. - Tôi chờ ngày vợ anh tỉnh lại, Bye !_Ã mỉm cười rồi bước ra ngoài. Cùng lúc này điện thoại trong túi của Sehun reo lên. - Yeoboseyo ! - Sehun a~ Luhan tỉnh lại rồi._Giọng của Oh phu nhân đầu dây bên kia. - Thật sao ? Con lập tức tới ngay ! Sehun dập máy. Lập tức đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài. Trên đường đi tới bệnh viện. Trong lòng Sehun không khỏi vui vẻ, nhưng rồi anh nhớ lại lời của ã thư ký Lee. Lúc này lại có phần lo lắng... . . . Bệnh viện... Sehun đi đến phòng của Luhan. Mở cửa bước vào nhìn xung quanh. Không thấy Luhan đâu. - Oh Sehun ! Anh xoay người lại. Đột nhiên một thân người nhỏ nhắn quen thuộc, ôm chầm lấy anh. - Tại sao bây giờ anh mới lết xác đến hã ? Em cứ tưởng khi mở mắt ra người đầu tiên em thấy sẽ là anh chứ !_Luhan dụi dụi đầu vào ngực của Sehun. - Yah Yah ! Em mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu. Không nên đi lại, rõ chưa._Sehun bế bỗng Luhan bước tới giường. Anh đặt Luhan ngồi trên giường. Sau đó cúi người hôn lên môi đối phương. Rồi ôm Luhan vào lòng. - Anh rất nhớ em... Luhan mĩm cười. - Nghe mẹ nói em chỉ hôn mê mới hơn 1 tuần thôi mà. - Yah ! đối với em thì như một cái chợp mắt. Còn đối với anh hơn cả tuần nay như là 1 tháng luôn đó. Em có biết không ? - Làm sao em biết được. Cũng có thể trong lúc em nằm viện, anh ra ngoài tìm nữ nhân khác. Có khi lại lên giường. Sehun bất động, sau đó như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang. Bộ dạng lúng túng. - Em đùa thôi mà. Xem anh kìa, làm gì căng thẳng vậy ?? - Luhan này... - Hở ? - Nếu lỡ như anh làm chuyện có lỗi với em ? - Chuyện gì ? - Đại loại như em vừa nói. - À...Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy ? - Anh chỉ hỏi vậy thôi, em trả lời đi. - Chúng ta sẽ ly dị.
|
Chap 38. Chap 28 - Chúng ta sẽ ly dị. Sehun nghe tới đó, bỗng đứng phắt dậy. - Không được ! Không được ly dị._ Trán Sehun toát mồ hôi, anh nhìn Luhan như cầu khẩn. Luhan hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Sehun. Rằng là ly dị thì chẳng ai muốn, nhưng đâu cần phải khẩn trương như vậy ? Chưa có chuyện gì xảy ra mà. - Em chỉ nói vậy thôi, anh cần gì phản ứng mạnh vậy ?_Luhan nhìn Sehun hơi khó hiểu. Sehun lúc này mới bình tĩnh lại, phát giác ra được hành động lúc nãy của mình. - Anh..anh..._Sehun lúng túng, không biết mình phải trả lời thế nào. - Có phải là có chuyện gì không ? - À...không, không có. Chỉ tại anh chưa bao giờ nghe em nói chúng ta sẽ ly dị. Nên anh... - Nae, em hiểu...Em chỉ nói vậy thôi, anh đừng lo lắng. Chẳng phải chúng ta từ khi kết hôn đến nay vẫn hạnh phúc sao ? Ly dị.Làm sao lại có chuyện đó xảy ra được chứ ! Luhan vòng tay qua cổ, ôm anh. - Với lại, em là đang rất hạnh phúc. Em có 2 bảo bối đáng yêu và cả em có...một người chồng, luôn thương yêu em,cưng chiều em... Sehun thở dài, choàng tay qua eo ôm Luhan sát vào mình. - Em biết, anh đã từng rất mệt. Nhưng anh không buông em ra, anh nhường nhịn em, anh bảo vệ em...Em không biết mình có quá tự tin không, nhưng em tin rằng anh sẽ là chỉ có mình em thôi, không dễ dàng mà đi theo một nữ nhân khác đâu, đúng chứ ?. Oh Sehun...em yêu anh ! Sehun lúc này càng siết chặt vòng tay hơn. Sau câu nói đó, anh lại càng không thể không yêu Luhan... Trong giây phút này, anh dường như lại càng không muốn chuyện anh và thư ký Lee sẽ bị phát hiện. Anh muốn giấu nhẹm nó đi, anh buộc mình không thể để Luhan biết. Phải, là anh đang che giấu tội lỗi của mình. Nhưng sao cũng được. Miễn rằng tình cảm này không đỗ vỡ.... Luhan nới lỏng vòng tay hơn, ngẩng đầu nhìn anh. - À mà em nghe nói, em hôm đó bị ngã xuống hồ. Là Thư ký Lee đã nhảy xuống cứu em có đúng không ? Sehun thật là không muốn mất hứng, nhưng khi nhắc tới ã ta. Anh lại không thấy thoải mái. Anh gật đầu. - Em muốn gặp cô ta để cảm ơn. - Em vẫn chưa khỏe đâu, anh sẽ chuyển lời cảm ơn dùm em. - Không được ! Em nhém chút nữa là không thể gặp anh nữa đấy. Nếu như chuyển lời như vậy thì thật là không có thành ý. Sehun thật không còn cái cớ nào nữa... Anh lo lắng, rồi ã thư ký Lee...liệu ã ta sẽ nói bậy gì với Luhan ? Nhất định ã ta sẽ đem việc này ra để công kích anh. . . . - Yeoboseyo~ - Vợ tôi muốn gặp riêng cô cảm ơn. - Ồ...vậy sao. Tôi không ngờ cậu ta tỉnh lại sớm đến vậy, à mà ngài không sợ tôi sẽ... - Bây giờ cô muốn gì mới để tôi yên đây ? - Muốn tôi không nói cho cậu ta biết, cũng được. Nhưng đêm nay, anh hãy qua đêm ở nhà tôi... -..................................... - Sao ? Không được à ? Vậy thì tôi không chắc khi gặp cậu ta, tôi sẽ nói ra điều gì nữa đó. - Thôi được, mấy giờ ? [Sehun ngu, Sehun ngu như bò =='] . . . - Tối rồi, anh lại phải đến công ty sao ? - Mai có buổi họp quan trọng, anh cần chuẩn bị. Xem ra tối nay anh ở lại luôn ở công ty, em không cần phải đợi đâu, ngủ trước đi. À mà, ngày mai anh sẽ đón Taemi và Taemo về. - Nae... - Em ổn chứ ? - Em có chuyện gì đâu ? Anh cứ đi đi_Luhan nở nụ cười. Sehun hôn lên trán của Luhan. - Anh đi đây... . . . - Chào anh._Ã choàng tay ôm Sehun. - Cô đừng như vậy..._Sehun đẩy ã ra. - Xem ra anh có vẻ miễn cưỡng nên mới đến đây ? - Vậy chứ cô nghĩ tôi muốn sao ?. [Au: Nhục chưa con quỷ già : )))] - Thôi...thôi...sao cũng được ! anh vào trong nhà đi. Sehun theo ã vào trong nhà. Nhưng anh dừng lại ở phòng khách, ngồi xuống ghế salon, đem chiếc laptop đặt xuống bàn. Ã khoanh tay, cười trừ. - Anh nghĩ đây là phòng làm việc ở công ty ? Và tới đây chỉ làm việc này thôi sao ? - Cô nói tôi chỉ cần qua đêm ở đây thôi. Ừ, thì tôi đã ở đây còn gì ? Ã bước đến gần Sehun, kề sát mặt mình với mặt anh. - Anh không muốn chúng ta vui vẻ như đêm đó sao ? - Vui vẻ ? Ý cô nói là làm tình ? - Đúng vậy..._Ã đưa tay chạm lên mặt Sehun. - Nếu đêm đó không phải là chung giường, thì tôi cũng không biết đã làm gì với cô._Sehun cười nhẹ, gạt tay ã. - Anh...anh... - Cô có thể đi ngủ rồi đấy, đừng bận tâm đến tôi. Ã tức giận đến đỏ mặt. Không nói được lời nào, đành bỏ về phòng, tiếng đóng cửa vang lên RẦM một tiếng thật lớn. . . . - Chào vợ chủ tịch ! - Chào thư ký Lee~ - Sức khỏe của cậu khỏe chưa ? À mà hôm nay cậu tìm gặp tôi có chuyện gì thế ? - Cảm ơn đã quan tâm, tôi đã khỏe hơn rồi. Tôi muốn gặp cô là để cảm ơn vì tối hôm đó tôi ngã xuống hồ. Cũng may là có cô nhảy xuống cứu. Không thì... - À, chuyện đó có đáng gì đâu. Thấy người chết đuối không thể không cứu, vả lại cậu còn là vợ chủ tịch thì tất nhiên tôi phải làm vậy rồi. Sau đó cả 2 trò chuyện thật lâu. Sehun ngồi trong xe, nhìn từ xa. Theo dõi cả hai nói chuyện, trong lòng không khỏi hồi hộp xem lẫn lo sợ. Chỉ sợ là ã ta... Nhưng anh quan sát, trên đường đi về, đến khi về nhà. Luhan vẫn vui vẻ, bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. Anh thở phào... Nhưng rồi con mụ kia vẫn chưa chịu để yên, đêm nào cũng gọi đến Sehun như thường lệ đến nhà ã và cũng chỉ nói với Luhan là đến công ty. [Au: Sehun ngu hơn bòòòò ] - Oh Sehun ! - Wae ?_Sehun vẫn đang nhìn màn hình Laptop gõ gõ. - Tôi có thai rồi. Sehun đang gõ bàn phím, bỗng dừng lại. - Cô nói gì ? - Tôi có thai rồi, là của anh đó. - Cô đùa sao ? Chỉ có một lần, không thể nào. - Anh không tin thì nhìn đi._Ã chìa ra cái que thử thai 2 vạch. Sehun nhìn nhưng không nói gì. - Anh vẫn không tin ? Vậy thì cùng đi đến bệnh viện kiểm tra. - Bỏ cái thai đi. - Không ! - Tôi nói cô bỏ đi. - Anh là phải có trách nhiệm với tôi chứ... - Tôi có thể cho cô tiền rồi lánh đi đâu đó mà sinh nó ra, nhưng mong cô là vĩnh viễn đừng quay lại. - Anh nghĩ tôi sẽ đi ? - Vậy bây giờ cô muốn gì ? Nói thẳng đi. - Tôi muốn anh, chung sống với tôi...như vợ chồng. - Thư ký Lee, đủ rồi. Cô đừng có giở trò nữa. - Anh không biết tôi có tình cảm với anh sao ? Tôi yêu anh, mà đã yêu là muốn chiếm hữu... - Tôi không hiểu nổi, cô hết chuyện lại đi yêu một người đã có vợ. -........................... -Tôi nghĩ chúng ta tới đây chấm dứt là được rồi._Sehun bước ra cửa. - Được tôi sẽ đem chuyện này nói hết cho vợ anh. Để tôi xem anh còn chảnh với tôi nữa không ! Tôi chỉ cần chung sống với anh, cần anh có trách nhiệm thôi, nhưng anh thì suốt ngày cứ làm ra kiểu thanh cao lắm, haha...chẳng phải đêm nào cũng sang nhà tôi sao, cũng đã lên giường rồi, không phải là vụng trộm à ? . Anh không biết điều, được. Tôi sẽ quậy cho anh tan nhà nát cửa. Sehun tức giận xoay người lại. *Chát* Sehun tát thẳng một bạt tay vào mặt ã. - Đó giờ tôi không thích đánh phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lớn hơn tôi. Nhưng lần này là do cô, cô thật sự là rắn độc. Tôi đã nhượng bộ với cô, nhưng cô vẫn cứ làm tới. ĐỪNG BAO GIỜ ĐEM HẠNH PHÚC CỦA TÔI RA MÀ ĐE DỌA. Tôi ghét nhất thứ đó.
|
Chap 39. à ngỡ ngàng, ôm mặt. Với cái tát đó, ã còn chưa hoàn hồn được là do chính Sehun ra tay. - Cái thai trong bụng của cô, muốn bõ hay muốn giữ thì tùy cô. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, là hàng tháng trợ cấp cho cô. Tôi chỉ có thể làm đến thế. Vụ lần này tôi bõ qua, sẽ không đuổi việc cô. Nhưng nên nhớ đừng có hâm dọa tôi. Tôi sẽ không nương tay đâu !_ Nói xong Sehun quăng một cái nhìn khinh bỉ rồi quay đi ra khỏi cửa. à nhìn theo bóng lưng của Sehun bước ra khỏi cửa, cho đến khi cánh cửa đóng lại vang lên tiếng rầm chói tai. "Oh Sehun ! Anh nghĩ tôi sợ anh sao ? Tưởng tôi sẽ dừng lại à ? Anh xem thường tôi quá. Được, tôi sẽ quậy cho anh tan nhà nát cửa." _à hừ lạnh, nhếch môi cười. . . . Sau ngày đó, à không còn gọi cho Sehun để tới nhà mình nữa. Trong công ty ã cũng không thường nói gì với Sehun, bất đắt dĩ là vì công việc. Sehun thấy vậy, cũng nghĩ rằng ã là đã thay đổi. Nên anh cũng thấy nhẹ thở hơn. Anh cũng chu cấp đều đặn cho ã, xem như là trách nhiệm cuối cùng của mình. Nhưng đâu ai biết ã ta đang mưu tính làm chuyện gì... . . . Tối đến Sehun nằm trên giường đọc báo. Trong lúc Luhan đang trong phòng tắm, thì điện thoại Luhan reo lên báo có tin nhắn. Anh buông tờ báo xuống. - Luhannie~ em có tin nhắn này !! - Tin nhắn sao ? Anh mở ra xem hộ em đi. Trên người em toàn xà phồng không ra ngoài được._Luhan từ trong phòng tắm nói vọng ra. Sehun thấy vậy đưa tay với tới chiếc điện thoại của Luhan và mở nó ra xem. Đó là một số không nằm trong danh bạ. Và rồi... Chẳng có nội dung gì ngoài những tấm hình được gửi tới. Đó là hình ảnh Sehun cùng ã thư ký Lee và cả giấy khám thai. à thừa lúc Sehun ngủ say, nên lấy điện thoại chụp lại. Những ảnh ã gửi là những tấm ảnh ã hôn anh, ôm ấp thân mật. Nhưng đa phần đều thấy cả hai không hề mặc gì ! Lại còn... chung giường. Sehun tức giận, anh siết chặt cái điện thoại trên tay như muốn bóp nát nó ra. *Cạch* Luhan lau tóc, bước ra. Sehun sững sốt. Rồi nhanh nhanh xóa mấy tấm ảnh đó đi. - Là ai nhắn cho em vậy ? - À không, chỉ là tin nhắn tổng đài thôi. Luhan sau khi lao khô tóc, mở điện thoại ra xem. - Sehun, nhưng em có thấy tin nhắn nào của tổng đài đâu ?_Luhan khó hiểu nhìn Sehun. - À, bởi vì anh thấy điện thoại báo tin nhắn đầy, với lại lại anh thấy tin nhắn đó không có gì quan trọng nên tiện tay xóa rồi._Lời nói không được tự nhiên. Nhưng Luhan cũng không để ý, cứ nghĩ là Sehun nói như vậy là như vậy nên cũng gật đầu. Trong lòng của Sehun lúc này lửa giận vẫn chưa nguôi, anh bắt đầu cảm thấy sợ ã ta. Lúc trước anh còn nghĩ ã đã thực sự thay đổi, nhưng thì ra ã lại âm thầm làm ra sự tình này. Nếu như không phải là anh, mà là Luhan xem được những hình ảnh đó thì sẽ như thế nào ? à ta nhất quyết muốn phá hoại ? Nhưng anh đã nói rồi... KẺ NÀO DÁM ĐE DỌA ĐẾN HẠNH PHÚC CỦA OH SEHUN NÀY, THÌ SẼ KHÔNG CÓ KẾT CUỘC TỐT. NHẤT ĐỊNH 'KHÔNG NƯƠNG TAY'. . . . Buổi sáng như mọi ngày,Luhan làm điểm tâm cho Sehun, Taemo và pha sữa cho Taemi. Vừa đặt dĩa thức ăn xuống bàn. Điện thoại của Luhan reo lên báo tin nhắn. Luhan cầm điện thoại lên định mở ra xem. Thì Sehun lập tức giật lấy điện thoại trên tay của Luhan. Vội vàng mở tin nhắn ra xem, nhưng rồi... Đó chỉ là tin nhắn tổng đài... Luhan bất ngờ trước phản ứng đó của Sehun, rồi lấy điện thoại trên tay của Sehun. - Sehun ! Sao anh lại giật điện thoại của em ? Hôm nay anh sao vậy ? Chỉ là tin nhắn tổng đài thôi mà ?_Luhan chau mày. - Anh...anh..._Sehun lúc này chỉ thấy mình thật là ngu ngốc, có khi nào là Luhan sẽ nghi ngờ ? - Em cảm thấy anh có gì đó rất lạ. Có chuyện gì sao ? Sehun im lặng, không nói gì. Đầu óc anh rối bời, anh không muốn Luhan nghi ngờ, nhưng anh thật sự không biết lấy cái cớ gì cho hành động ngu ngốc của mình lúc nãy... Luhan thấy bộ dạng của Sehun này lại càng không khỏi lo lắng. Luhan biết chắc là Sehun đang có chuyện gì đó đang giấu mình. Nhưng là chuyện gì chứ ? Luhan nhìn đồng hồ. - Sắp trễ giờ rồi, anh đưa con đi học rồi đi làm đi. Khi anh về chúng ta sẽ nói chuyện sau !_Luhan đưa cặp táp cho Sehun. Sehun chỉ gật đầu, rồi đưa Taemo lên xe phóng thẳng đi. Luhan nhìn theo bóng xe của Sehun đi mất. Rồi mới bước vào nhà. Rồi điện thoại một lần nữa reo lên báo tin nhắn. "Cảm thấy thế nào với những tấm ảnh tôi gửi đêm qua ? Rõ lắm đúng không ? Giờ thì biết tại sao những đêm chồng của mình bỏ đi ra ngoài là vì việc gì rồi chứ ! ". Luhan lại chau mày, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Vẫn không hiểu lắm. Rồi Luhan gọi đến số điện thoại đó. Nhưng lại "thuê bao quý khác vừa gọi hiện..." "Rốt cuộc số điện thoại lạ này là của ai ?" Luhan ngẫm nghĩ một hồi... "Phải rồi ! Là tin nhắn đêm qua ! Sehun đã đọc." "Nhưng không phải đó là tin nhắn tổng đài sao ?" "Sehun từ đêm qua cũng có gì đó rất lạ..." "Là Sehun nói dối mình ? Tại sao lại phải nói dối ?" "Và cả những tấm ảnh đó là gì ?". Luhan trong lòng ngập tràn bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc khó tả. Sehun chưa từng như vậy, nếu như Sehun cố giấu chuyện gì đó. Hẳn đây là một chuyện rất nghiêm trọng. . . . Sehun vừa bước vào công ty đã đến chỗ lễ tân. - Chào Chủ tịch !_Cô nhân viên cúi đầu chào Sehun. - Gọi Thư Ký Lee đến phòng quản trị gặp tôi._Thanh âm của Sehun hầm hầm. - Dạ, thưa Chủ tịch thư ký Lee chưa đến công ty ạ. - Cô ta có nói là nghỉ phép không ? - Dạ, không ạ. - Ừ, thế thì khi cô ấy tới, gọi cô ta đến gặp tôi. - Dạ, thưa Chủ tịch. . . . Nhưng rồi cả ngày hôm đó, Sehun chờ mãi ở phòng quản trị vẫn không thấy à ta đến. à không đi làm. Gọi cũng không có bắt máy. Sehun tức điên lên, đấm mạnh xuống bàn. Phải gặp ã bằng mọi giá. Và rồi Sehun quyết định đến nhà của ã. . . - Ông xã, đang giờ làm việc mà anh gọi cho em có chuyện gì ? - Nay anh có việc bận ở công ty nên sẽ không về ăn cơm, anh đã nhờ mẹ đón Taemo rồi. Nên em ở nhà đừng đợi anh. - Lại bận nữa sao ? - Anh xin lỗi, nhưng đây là việc rất quan trọng. - Thôi được rồi ! - Ừ, vậy anh cúp máy đây. Luhan lúc này lại thêm nghi ngờ Sehun. Luhan bắt đầu để ý rằng mấy tuần trước cũng như vậy ! Sehun cứ nói là bận việc quan trọng ở công ty. Bận thì bận nhưng tại sao lại phải tăng ca ? Không lẽ cấp dưới không làm gì sao ? Với lại việc có thể đem về nhà mà ? Không lẽ anh nói dối ? "Giờ thì biết tại sao những đêm chồng của mình bỏ đi ra ngoài là vì việc gì rồi chứ !" Luhan nhớ lại dòng tin nhắn đó, không lẽ...? Luhan lắc đầu, trấn tĩnh. "Không thể nào, Sehun nhất định sẽ không làm chuyện đó ! Chắc là do mình nghĩ nhiều quá thôi." Nhưng rồi Luhan cũng không thấy an tâm. "Thôi được rồi, tối nay mình sẽ đem thức ăn đến công ty cho Sehun thì sẽ biết thôi mà !". . . Tan tầm... Sehun đến nhà ã ta. Anh vừa tới cổng đã thấy một nam nhân bộ dạng ăn chơi, không ra gì, đang đứng ở trước cửa nhà ã ta. Hình như là họ đang cãi vả. Sehun thấy vậy lùi lại, lánh vào một góc. Sau một hồi tên đó đi ra khỏi cửa. Miệng vẫn còn mắng chửi lớn tiếng. "Mày nhớ cái bản mặt mày đi, tiền của mày cho tao chỉ để tao giữ kín chuyện của mày , mà nay còn dám đuổi tao. Không cho tao nhận con, được thôi con điếm. Ông đây cũng đếch cần. Thứ chó má"._Tên đó lớn tiếng, nhìn hướng vào nhà ã mà chửi. Sehun hơi ngạc nhiên. "Cái tên kia vừa nói con ? Là trong bụng ã ta sao ?". Sehun đợi tên đó đi tới gần chỗ mình. Anh chặn hắn lại. - Muốn gì ? - Tôi muốn nói chuyện với anh. - Tao cần gì phải nói chuyện với mày. TRÁNH ĐƯỜNG. - Được chưa ?_Sehun móc ra một xấp tiền. Hắn thấy tiền mắt sáng rỡ. . . - Anh nói cái thai trong bụng của cô ta là ?_Sehun chau mày nhìn hắn ta. - Dĩ nhiên là của tôi rồi ! - ? - Lần đầu tiên của ã cũng là do tối phá ! - Khi nào ? - Có lẽ là 3 tuần trước. Sehun thầm nghĩ chẳng phải 3 tuần trước là thời gian hôm anh và ã ta xảy ra sự tình sao ? Hắn nói tiếp. - Tôi và ã ta chia tay cách đây 2 năm. Rồi đột nhiên khuya hôm đó, ã chủ động tìm đến tôi. Đòi tôi phải làm tình với ã. Nghĩ lại cũng thật nực cười, chẳng phải vì yêu cầu làm tình của tôi với ã năm đó mà ã mới đòi chia tay tôi sao ? Đột nhiên lại đến tìm tôi vào giữa khuya. Trả tiền để tôi làm chuyện đó với ã và ã còn nói không được dùng bao cao su nữa chứ._Hắn ta cười lớn. - Xong rồi ã làm gì ? - Tôi cũng không hiểu nổi, vừa xong. Trời chưa sáng ã đã nhanh chóng bỏ đi. Rồi nói sao này tôi đừng đến tìm ã. Sehun ngẫm nghĩ một hồi, lên tiếng. - Anh có chắc đó là lần đầu ? - Tất nhiên rồi, ã đã ra rất nhiều máu và đau đớn quằn quại. Sehun nhớ lại hôm đó. Đúng thật là lúc anh giỡ chăn ra thì chỉ thấy cả hai không mặt gì. Nhưng anh cũng không hề thấy có vết máu. "Chết tiệt. Tại sao mình lại không để ý chứ !" [Au: Bởi vậy mới nói ngươi thật là khôn bòòòò]. Sau cuộc nói chuyện với hắn ta. Và Sehun đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc Sehun đã không có làm gì có lỗi với Luhan. Còn ã ta... "Được lắm, dám chơi tôi. Đến lúc vở kịch này hạ màn rồi..." ~~~~~~~~~~
|
Chap 40. [ HOÀN ] Chap 40 Luhan đến công ty tìm Sehun. Nhưng nhân viên trực ở đó nói anh đã về từ lúc tan tầm rồi. "Anh nói dối mình..." "Vậy anh đi đâu ?" "Không lẽ nào..." Rồi điện thoại của Luhan đúng lúc reo lên. Lại là tin nhắn... "Hãy đến đây, xem rõ bộ mặt của Oh Sehun !"_Kèm theo đó là một địa chỉ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sehun bấm chuông. Bấm liên tục mà mãi vẫn không thấy ã ta ra mở cửa. Nhưng rõ ràng là đèn trong nhà sáng mà . - Lee Chae Young !! Tôi biết là cô đang ở nhà, mau mở cửa._Sehun đập cửa rầm rầm. Vẫn không mở cửa. Sehun tức giận, dùng chân đạp cửa thật mạnh. Cửa bị đạp văng ra. Sehun xông vào trong. Nhưng ở phòng khách không thấy ã ta. - Lee Chae Young !!! Cô đâu rồi, mau ra đây cho tôi._Sehun đi khắp xung quanh tìm. Và rồi Sehun lên phòng ngủ. Ã đang ngồi trước bàn trang điểm trong phòng. - LEE.CHAE.YOUNG._Sehun nhấn mạnh từng chữ một. - Tôi định trang điểm cho thật đẹp rồi mới đi xuống gặp anh, mà chưa gì anh đã xông vào nhà rồi. Chủ tịch a~ lúc trước anh đâu bất lịch sự như vậy. Sao bây giờ lại thế chứ ?_Ã nhìn vào gương chuốt mascara. - Đừng nhiều lời. - Làm gì mà tức giận vậy ? - Thực chất cái thai đó không phải của tôi ! - Thằng khốn đó nói cho anh rồi sao ? - Phải. Và cả chuyện cô gài tôi. - Tôi gài anh thế nào nào ? - Khuya hôm đó tôi vẫn ngủ ở đây không hay biết gì, còn cô thì đi tìm gã người yêu cũ quan hệ. Sau đó quay về đây khi trời chưa sáng. Và cô cố tình tạo ra cảnh, tôi và cô cùng chung giường để bắt tôi phải chịu trách nhiệm. - Ừ, thì làm sao nào ? - Tôi không ngờ...Tôi còn tưởng rằng mình đã gây ra chuyện có lỗi với vợ, phải nói dối, giấu diếm. Và phải sống trong cảnh phập phồng, lo sợ. Chỉ vì cô thôi, cô còn dám gửi mấy cái hình ảnh dơ bẩn đó cho vợ tôi, nếu như không phải tôi kịp thời xóa nó đi thì sẽ thế nào hã ? Tại sao cô lại muốn phá hoại cuộc sống của tôi ? cô không thấy mình khốn nạn lắm sao ? - Vốn dĩ tôi không muốn hai người hạnh phúc mà. - Cô... - Ở công ty, nhân viên nữ nào chả biết tôi có tình cảm với anh ? Và cả họ ! Muốn tiếp cận được anh ? Bọn đấy dám không ? Mà nếu nó dám tiếp cận anh thì cũng sẽ có kết cuộc...không đẹp lắm đâu ! - Là do cô làm hết sao ? - Đúng. Và cả việc tôi bắt anh chịu trách nhiệm nữa. Tôi chỉ ao ước được làm nhân tình của anh cũng đủ rồi. Không cần chính thức. Nhưng mà tôi không ngờ, anh lại quá yêu thương cậu nhóc kia. - Thật may là cô biết điều đó, giờ thì kịch cũng đã hạ màn rồi. . . Lúc này Luhan bước từ taxi xuống. Nhìn vào căn nhà. "Đúng địa chỉ rồi..." Luhan thấy cửa mở toang ra. Luhan chần chừ một chút, rồi cũng bước vào bên trong. Vào tới phòng khách. Luhan thấy cặp táp của Sehun. Nhưng nhà vắng tanh, không thấy ai. - Sehun a...Sehun... Luhan gọi to tên Sehun. Sehun lúc này ở bên trong nghe thấy tiếng của Luhan định trả lời thì. Ã thư ký lập tức bịt miệng Sehun lại. - Muộn rồi ! Ã đẩy ngã anh xuống giường rồi trườn lên người anh, hôn anh cuồng nhiệt. Luhan lúc nãy nghe tiếng động phát ra từ đây, liền đi lại mở hé cửa. *Cạch* Và rồi... Đập vào mắt của Luhan là cảnh tượng... - OH SEHUN ! ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HÃ ?_Luhan hét lên. Sehun lúc này mới dùng sức đẩy người của ã thư ký ra khỏi người mình. Anh chưa kịp đứng dậy thì ã thư ký đã lên tiếng. - Sehun a~ nhân tiện đây thì nói ra quan hệ của chúng ta cho cậu ấy biết đi. Anh nói anh yêu em hơn mà, đúng không ?_Ã dùng giọng điệu õng ẹo, đến chướng tai. - Cô...cô nói cái quái gì vậy ?_Sehun quát. Luhan lúc này gương mặt cũng chuyển sắc. Hốc mắt đỏ hoe, trông Luhan bây giờ mềm yếu đến tội ngiệp... - Đủ rồi..._Luhan bỏ chạy đi. - Luhan ! em phải nghe anh nói...Luhan !! Sehun đuổi theo Luhan. Còn ã ta lúc này thì cười thõa mãn. . . Sehun cuối cùng cũng đuổi kịp Luhan. Anh giữ tay Luhan lại. - Luhan ngh... *Chát* - Anh là đồ khốn..._Mắt Luhan rưng rưng. - Anh không... - Tôi đã thấy anh rất lạ, nhưng tôi không muốn để tâm, anh nói gì thì tôi tin vậy. Đến sáng hôm nay, tôi cũng tưởng rằng do mình suy nghĩ nhiều quá thôi. Đến khi tôi mang thức ăn đến công ty cho anh, nhưng sau đó người ta nói anh tan sở đã về rồi. Lúc đó tôi mới biết là anh nói dối tôi, nhưng mà tôi còn ngu đến nổi, vẫn chưa tin là anh...Thì ra là đi ngoại tình, lại còn là với thư ký trong công ty._ Luhan cười nhưng nước mắt lăn dài trên má. - Anh không có !_Sehun như gầm lên, anh cảm thấy mình thực oan ức. - Không có ? Không có mà tại sao anh lại ở đây ? Còn là nhà riêng của cô ta...Nếu như anh đến đây không có gì cả, thì tại sao anh lại nói là anh ở công ty ? tại sao anh phải giấu tôi ? Huống chi đập vào mắt của tôi là..._Luhan nhìn Sehun, rồi dừng lại ở môi... Vết cắn trên môi vẫn còn... Tim như bị ai giày xéo. - Chúng ta đã yêu nhau 7 năm... Không quá dài cũng không quá ngắn, từ khi kết hôn đến nay chúng ta đã sống rất hạnh phúc, không có cãi nhau. Tôi đã nghĩ anh yêu tôi rất nhiều, tôi nghĩ chúng ta sẽ cứ như vậy mãi chứ...nhưng...nhưng mà...tôi khôg nhận ra rằng tôi đã quá tự tin. Để rồi cho tới khi...anh lên giường với cô ta, tôi mới sáng mắt ra. Rồi một đường...Rạch thật sâu vào tim tôi..._Luhan cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra. Anh đưa tay chạm đến khuôn mặt của Luhan. Chạm đến những giọt nước mắt... Luhan tránh né, quay mặt đi. - Luhan à... - Đừng gọi tên tôi..._Luhan đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu. - Tại sao mỗi khi có chuyện gì xảy ra...em không cho anh giải thích ?. Luhan lặng thinh. Không nói lời nào. - Phải, anh nói dối em. Những lần anh nói đi đến công ty...là anh đến nhà cô ta, nhưng anh... - Chúng ta ly dị. Luhan nói rồi quay đi. Sehun thẫn thờ,mệt mỏi, khổ sở khiến anh không còn hơi sức nào để mà chạy theo níu giữ. Bởi vì anh biết ! Có nói gì thì Luhan cũng không nghe. - LÚC NÀO CŨNG VẬY ! SỰ THẬT LÀ EM CHƯA BAO GIỜ CHỊU NGHE ANH GIẢI THÍCH._Sehun lớn tiếng. Luhan cứ bước đi. - ĐƯỢC THÔI ! LY DỊ THÌ LY DỊ. BỞI DÙ GÌ THÌ EM CŨNG KHÔNG TIN ANH. . . . Luhan về đến nhà... Khuỵu xuống. Khóc. Khóc nấc lên... Càng ngày tiếng khóc càng lớn hơn. Luhan tháo chiếc nhẫn. Ném nó đi... Tay đặt lên ngực trái. Nơi đó đang đau thắt. Một cơn đau dữ dội, đột nhiên ập đến khiến Luhan không thể nào chống chọi nổi. Cảm giác khi nhìn Sehun nằm trên giường cùng nữ nhân khác. Ôm ấp, hôn hít. Nếu như Luhan không xuất hiện ngay lúc đó. Thì tiếp sau họ sẽ làm gì nữa ? Bỗng thoáng nhìn sang chổ cái bàn. Có một con dao cắt trái cây. Luhan vừa khóc vừa cười. Đi tới chộp lấy con dao sắt nhọn. Ngồi khuỵu xuống nền nhà. Luhan đưa dao đến cổ tay. Ấn xuống... Một đường dài, thật sâu... Mấy tơ máu chảy ra, rồi càng lúc nhiều hơn... Luhan buông cây dao xuống. Thả lỏng tay, mặc cho máu chảy. Chờ đợi... Máu lúc này chảy ra thành một vũng. Luhan ngồi đó khóc. Chỉ biết khóc thôi... - Baba à ! Baba sao vậy ?_Taemo đứng nhìn Luhan. - Taemo ! sao con chưa ngủ ?_Luhan gạt nước mắt. - Baba à, tay baba chảy máu rồi...Baba ơi, baba sao vậy ? Baba mau cầm máu đi..._Taemo mếu máo. Máu cứ chảy ra nhiều, Taemo kéo áo mình chặm lên chỗ vết thương của Luhan mà cầm máu lại. - Baba ơi...tại sao con càng chặm lại càng ra nhiều máu chứ, tại sao nó không hết vậy.Baba ơi Baba đừng bị gì mà.._Taemo không biết làm cách nào cho máu ngừng chảy. Nên chỉ biết ôm Luhan mà khóc. - Taemo à...Baba không sao ! Con đừng khóc, baba sẽ đi cầm máu. Sẽ ngừng chảy thôi mà. Tự tử ? Một quyết định tồi tệ và ngu xuẩn. Luhan thầm trách mình. Vì một phút mất bình tĩnh mà ngu ngốc đến mức tìm đến cái chết. "Phải, mình nên sống ! Oh Sehun đã rời bỏ mình...Nhưng mình không thể bỏ lại Taemo và Taemi. Chúng nó còn quá nhỏ." . Luhan tìm nhặt lại chiếc nhẫn , nhưng là cất nó đi... . . . Sáng hôm đó. Sau khi đưa Taemo đến trường, Luhan trở về nhà. Luhan thấy Sehun. - Anh về lấy đồ. Sẽ đi ngay. Em không cần để ý đâu._Sehun trầm mặt. - Sao cũng được. Luhan định bước đi thì Sehun nhìn thấy gì đó. Nắm giữ tay cánh tay Luhan lại. - Cổ tay em !_Sehun nhìn vào chổ cổ tay đã được băng bó lại. Luhan gạt tay Sehun. Rồi kéo tay áo xuống để che phủ. Sehun lại nắm lấy tay của Luhan, vạch tay áo lên. - Hết chuyện lại đi cắt tay. Em bị điên à ? - Bỏ tay tôi ra.Không phải chuyện của anh._Luhan gạt phắt tay Sehun mà đi lên phòng. . . . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,3 ngày nay cứ như vậy. Sehun và Luhan sống riêng. Sehun nhường căn nhà lại cho Luhan. Còn bản thân thì ngủ ở công ty. Luhan cũng đã ký vào tờ giấy ly hôn. Còn Sehun tuy đã nhận tờ giấy do luật sư của Luhan gửi nhưng anh không hề quan tâm tới. Tối... Sau khi Luhan vỗ Taemi và Taemo ngủ. Một mình trở về phòng ngủ. Nói là ngủ ! Nhưng thực chất là đêm nào cũng vậy ! Chỉ có thức trắng đêm... Vừa nhắm mắt lại. Luhan nghe thấy tiếng đập cửa. Rời khỏi giường, Luhan đi mở cửa. -LUHAN MỞ CỬA ! EM MAU MỞ CỬA CHO TÔI...XI LUHAN !_Tiếng đập cửa rầm rầm, cùng cái giọng lè nhè lớn tiếng của Sehun. Luhan vừa mở cửa thì thân thể Sehun đổ ập lên người Luhan. Luhan cố gắn đứng vững đỡ lấy Sehun. - Tại sao lại uống nhiều rượu vậy hã ?...Mau buông tôi ra, thả tôi xuống, anh làm gì vậy Oh Sehun ??? Sehun bế Luhan lên đi tới phòng ngủ. Sau đó khóa cửa lại. Quăng Luhan lên giường. Luhan chạy đi tới cửa thì bị Sehun kéo lại một lần nữa ném lên giường. Sehun thô bạo xé tan nát quần áo trên người Luhan. - Anh bỏ tôi ra !! Oh Sehun ! Anh có nghe không hã ? Đồ khốn ! - Tại sao không chịu nghe tôi giải thích hã ? Tôi đã làm gì sai ? Mà em lại không tin tôi chứ._Sehun kềm chặt 2 tay Luhan, hôn lên môi và cổ. Nhưng nụ hôn ấy không phải ôn nhu như thường ngày... - Anh bỏ tôi ra đi. Tôi với anh đã ly dị rồi...Anh đừng có làm mấy cái trò này nữa aaaaa Tiểu huyệt như bị xét nát. Khi Sehun cho cái thứ to lớn đã sớm trướng lên đâm thẳng vào. - Sehun...urm...bỏ tôi ra...a... Mặc cho Luhan có khóc thét lên vì đau thì Sehun vẫn cứ điên cuồng mà đâm vào. Taemo nghe tiếng của Luhan. Nên từ phòng mình chạy sang. Đứng trước cửa phòng. - Appa mau thả Baba ra !! Appa không được đánh Baba. Appa mau mở cửa !!_Taemo đứng bên ngoài đập cửa, kêu la. Sehun vẫn không giảm tốc độ mà còn đâm kịch liệt hơn. Luhan sợ những tiếng rên rỉ sẽ lọt vào tai của Taemo nên cố gắng bình tĩnh nói. - Taemo à, không phải Appa đánh baba đâu. Appa chỉ giỡn với Baba thôi, tại appa làm..arm...làm baba nhột quá thôi._Luhan vừa dứt câu thì bịt miêng lại để không lọt tiếng rên rỉ ra. - Thật sao ? - Ừ, con mau về phòng ngủ đi... - Nae !_Taemo nghe vậy nên về lại phòng ngủ. Còn lại Luhan thì phải chịu sự dày vò của Sehun. Luhan trong phút chốc ngất đi vì kiệt sức... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày hôm sau... Luhan tỉnh dậy. Phát hiện thân thể đã được mặc quần áo ngay ngắn. Nhưng Sehun thì không thấy đâu... Luhan chỉ biết thở dài. Đêm qua giống như một cơn ác mộng. . . Sehun vừa bước tới cửa công ty thì một đám phóng viên vay lấy. - Thưa Chủ Tịch Oh ngày có biết về vụ việc một nữ nhân viên văn phòng của công ty ngài vừa bị tung ảnh nhạy cảm lên mạng không ?_PV 1 [phóng viên] - Nữ nhân viên đó theo như được biết là thư ký thân cận của ngày. Ngày có thể nói vài lời được không ạ ?_PV 2 PV 3, PV 4, PV....... Một đám phóng viên bao vậy chặt cứng Sehun, mà hỏi tới tấp. Cho đến khi bảo vệ đến thì Sehun mới có thể thoát khỏi vòng vây. Trong đầu Sehun ngẫm nghĩ. Không biết ai đã tung những tấm ảnh đó của cô ta ? "Nhất định phải tìm ra được kẻ đứng sau vụ này..." . . Chiều... Luhan đẩy xe đẩy Taemi đến trường để đón Taemo tan học. Trên đường đi về thì đột nhiên Luhan bị một người từ đằng sau, dùng khăn bịt miệng lại và rồi...Một màng màu đen đỗ ập xuống. . . Sân thượng của một tòa chung cư. Luhan tỉnh dậy. Phát hiện hai tay của mình bị trói chặt ra sau lưng. Nhìn về phía đối diện. Taemo đang nằm trên cái bàn gỗ cách xa Luhan. - Taemo a...Taemo !!_Luhan gọi mãi nhưng Taemo không có phản ứng. Rồi Luhan chợt nhớ đến Taemi, vội quay đầu tìm xung quanh. - Không cần tìm, nó ở đây này. Ã ta bế Taemi trên tay. - Thư ký Lee ! Cô làm gì vậy hã ? Tại sao lại nhốt chúng tôi ở đây !! - Muốn biết tại sao thì đi tên khốn Oh Sehun của mày đi ! - Oh Sehun làm gì không có liên quan đến tôi ! Chúng tôi đã ly dị rồi còn gì. Không phải anh ta ở cùng cô sao. - Ly dị ? Ở cùng tôi ? HAHAHAHA. - Cô cười gì chứ ! - Oh Sehun trước giờ có bao giờ để ý đến tôi đâu mà sống cùng. - Chẳng phải ? - Mọi chuyện mày thấy hôm trước là do tao sắp đặt đấy. Chính tao muốn phá hoại chúng mày. - Cô... - Thực sự tao lúc trước rất muốn được làm nhân tình của Oh Sehun. Nhưng vì nó quá yêu mày, nên tao phải gài nó. Ã ta kể toàn bộ sự việc. Sau khi Luhan nghe xong... Một phút thẫn thờ người . Thì ra đã hiểu lầm Sehun... - Nhưng tao không ngờ Oh Sehun của mày lại dùng cái trò bẩn thiểu. Đi ghép hình của tao mà tung lên mạng. Mặt mũi của tao. Bây giờ ai cũng biết tao,tao chẳng dám ra đường, việc làm không có, chủ nợ phát hiện được tao, tao phải bán nhà.Chó chết ! Oh Sehun đã làm tao mất hết tất cả... Cho nên hôm nay tao quyết định, đốt chúng mày chết. Tao muốn cho Oh Sehun thấy việc làm tao mất hết tất cả và việc từng người nó thương bị tao giết hết thì sẽ như thế nào. Ã ta đặt Taemi lên bàn cạnh Taemo. Rồi lấy can xăng đổ lên người của bọn trẻ và Luhan. - Thư ký Lee ! làm ơn dừng lại đi... - Bây giờ tao chưa đốt mày đâu. Đợi Sehun đến...Tao phải cho nó chứng kiến hahahaha. Trong khi ã cười hả hê thì một giọng nói cất lên. - Cười đủ chưa ? Ã ta xoay người lại thì phát hiện Sehun đã đến từ bao giờ. - Oh Sehun ! cuối cùng cũng vác thân đến rồi. Được. Hãy chuẩn bị xem cảnh gia đình mày bị chết thê thảm đi. - Khoan đã ! Cô đột nhiên phá vỡ hạnh phúc của tôi, tôi đã không tìm cô để trả thù đã là may lắm rồi tại sao lại còn muốn giết vợ con tôi nữa ? Cô quậy đủ chưa ? - Chứ không phải chính mày đã giở trò bẩn thiểu đó sao ? Mày làm tao mất tất cả. - Ý cô nói là cái gì ? - Đừng có giả vờ. Chính mày đã tung mấy bức ảnh đó lên mạng. Trong lúc Sehun nói chuyện với ã để đánh lạt hướng. Thì lúc này có vài vị cảnh sát trèo từ ban công, đi vòng qua phía sau tháo dây trói cho Luhan. - Tôi không có ! Người đăng hình cô chính là tên người yêu cũ của cô. Tôi đã nhờ cảnh sát điều tra rồi. -..................................... - Cô hãy nghĩ đi, tôi làm sao lại có ảnh cô để mà ghép ? Đột nhiên đằng sau phát ra tiếng sột soạt. Ã ta quay đầu lại thì phát hiện ra cảnh sát và Luhan. Người cảnh sát nhanh chóng đến bế Taemo lên chạy qua một bên, còn Luhan định chạy đến bế Taemi thì ã ta nhanh chân bế Taemi. Leo lên trên bậc. - Các người tránh ra, nếu không tôi sẽ cùng xuống dưới. - Bình tĩnh Lee Chae Young ! mau bước xuống đi. Đừng làm tổn hại đến đứa bé, nó còn nhỏ. Không có tội !_Sehun tiến lại gần. - Đừng có bước tới !_Ã vừa nói vừa đem Taemi đưa ra xa. - Đừng đừng ! Được rồi, tôi sẽ không lại gần nữa.Thôi được rồi bậy giờ tôi sẽ kể cho cô nghe việc này... Ã căn bản cũng không dám nhảy. Nên cứ đứng đó nghe Sehun nói. Trong lúc Sehun nói thì vị cảnh sát lần nữa trèo ra ban công. Thừa cơ hội ã ta không để ý mà tới gần. Nhưng không may sau đó, đột nhiên ã phát hiện. - Chó chết dám lừa tao AAAAAAAAA... Vị cảnh sát nhanh chóng bắt được Taemi. Còn ã... Bị hụt chân ngã xuống từ sân thượng của tòa chung cư. Và tử vong ngay sau đó. Cái kết cho sự cay độc... Sau khi vị cảnh sát bế Taemi trao lại cho Luhan. Luhan khóc nấc lên vì sợ, ôm Taemi trong lòng, chỉ một chút nữa có thể đã mất đứa con này... Sehun ôm Luhan vào lòng, vỗ về. -Ổn rồi, không sao nữa, mọi chuyện kết thúc rồi..._Sehun xoa lưng trấn an. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - SEHUN AAAA, ANH MAU VÀO ĐÂY CHO EM !!!_Luhan hét lên. Sehun từ bên ngoài đi vào. - Wae ? - Anh cho em uống thuốc gì cả tuần nay ? Nói. - À..àm...Vitamin. - Vitamin thật chứ ? - Thật ! - Vậy anh mau giải thích, tại sao ngực em lại chảy ra sữa hã ??? - Thật sao ?_Sehun lập tức đẩy Luhan ra giường kéo áo lên. - Yah ! Yah !!! anh mau bỏ cái tay hư hỏng của anh ra khỏi người em...arm ư...Chết tiệt...anh không được ngậm nó...arm... . . . - Sehun a !! Taemi , Taemo ngủ cả rồi !!!_Luhan trèo lên giường lay người Sehun. Sehun mĩm cười rồi buông tờ báo xuống, giả vờ bình thản. - Bọn trẻ ngủ rồi thì sao ? - Chúng ta...làm đi_Thanh âm của Luhan nhỏ như tiếng mèo kêu. - Không được ! Anh chơi mà có bcs anh không có hứng..._Sehun vẫn mặt lạnh mở tờ báo lên xem tiếp. - Nhưng mà...em muốn !! - Em tự thủ dâm đi, đừng kêu anh. - Sehunnie~...em rất muốn..._Luhan bắt đầu liếm vành tai mẫn cảm của Sehun khiêu khích. Tưởng rằng Sehun sẽ nhanh chóng đè Luhan ra. Nhưng lần này anh lại đẩy Luhan sang một bên. - Yah !! - Đừng có mà lớn tiếng với anh. Đã nói rồi...Mang bcs thì miễn đi. - YAH ! KHÔNG MANG THÌ KHÔNG MANG. - Mau cởi đồ ra. ~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~
|