[FanFic HunHan] Cưng Chiều Ta
|
|
Chap 31. (H) Tiếng xe ở dưới sân. Luhan biết Sehun và Taemo đã về. Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, Luhan liền chạy ra đón. - Ông Xã, con đâu ? - Vào nhà._Sehun một tay xách cặp táp, một tay câu cổ Luhan. - Này ! Em hỏi là con đâu ?...YAH YAH ANH ĐỪNG NÓI LÀ QUÊN ĐÓN RỒI NHÉ !!!_Luhan như phát hỏa hất tay Sehun ra. Sehun hừ một tiếng, xoăn tay áo lên. Rồi nhấc bổng Luhan lên, bế đi vào trong nhà. - SEHUN !! CON ĐÂU ? EM NÓI ANH CÓ NGHE KHÔNG ??? Luhan giãy dụa. - Té bây giờ ! em ngoan chút đ...aaaaa Chưa nói hết câu Sehun đã bị Luhan phập vào cổ cắn. Sehun vì đau nên thả Luhan xuống. Mặt Sehun như sắp khóc, tay xoa xoa chổ bị cắn. - Con đâu ?...Đừng giỡn mặt với em._Luhan đứng trước mặt Sehun mặt lạnh đến đáng sợ. - YAH ! EM CÓ BIẾT LÀ EM CẮN ĐAU LẮM KHÔNG HẢ ? Luhan lại kiểu không phản ứng, cứ trừng mắt và vẻ mặt đó nhìn Sehun. - Thôi, thôi, em đừng tức giận...Haisss là anh đón Taemo sang nhà Umma rồi ! Đúng thật là...Sau khi có con, em xem anh chẳng ra kilogam nào. - Hở ? Hôm nay đâu phải cuối tuần ? Sehun buồn bực, nhìn Luhan một cái rồi lủi thủi xách cặp đi lên lầu. [Au: Là giận rồiiii] Luhan cắn môi vài cái, rồi rút điện thoại trong túi ra gọi cho Bà Oh. - Mẹ ơi, là con Luhan đây ! Có Taemo ở đó không ạ ? Mẹ cho con nói chuyện với Taemo chút nha. . . . Sau cuộc gọi đó,trong đầu Luhan cứ nhớ lại lời Taemo nói. "Đáng lẽ Taemo không chịu đâu, nhưng Appa mua kem cho Taemo. Hình như appa rất muốn ở cùng baba đó, khi Taemo chịu sang nhà bà nội, appa đã rất vui." Luhan có phần hối hận với hành động ban nãy của mình. Quả thật sau khi có con, Luhan hay bỏ bê Sehun. *Cộc, cộc* Sehun đang cắm cúi nhìn vào màn hình Laptop, gõ gõ. Nghe thấy tiếng động, ngước đầu nhìn. Rồi lại cúi xuống chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tiếp tục công việc, như không để ý. - Ông Xã... - Có chuyện gì ?_Sehun vẫn tiếp tục công việc, không có ngước lên nhìn. - Ăn cơm ! - Anh không đói. - Anh giận em ? - Không. Luhan bước tới bên cạnh Sehun. Sờ vào vết thương trên cổ, hiện rõ dấu cắn còn ửng đỏ rơm rớm máu. - Em xin lỗi, để em lấy thuốc sát trùng và băng bó cho anh. Sehun chụp tay của Luhan đang sờ trên cổ anh lại. - không cần đâu, anh đang làm việc. Em đi ăn đi. - Nhưng...Anh cũng phải ăn cùng, từ chiều đến giờ anh chưa có gì, nếu nhịn sẽ đau bao tử. - Anh đang làm việc. Luhan lập tức dập màn hình Laptop xuống. - Em không cho anh làm. - Em đừng có trẻ con nữa, được không ? - Làm sao anh mới chịu đi ăn ? hồi nãy là em sai, em còn làm anh bị thương. Tất cả là tại em, nhưng xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi. Anh muốn em làm gì nữa đây ?_Luhan đứng phắt dậy, ngữ khí hầm hầm. - Anh mặc kệ em._Sehun chán nản, mở Laptop lại lần nữa. - Em hỏi anh lần nữa, có chịu xuống ăn cơm không ? - Anh không ăn cơm. Luhan như tức điên lên. Bàn tay cũng co chặt lại, đến lộ gân xanh. Như muốn cho Sehun một đấm vào mặt. Nam nhân kia cũng không thèm để ý đến thái độ của Luhan, cứ gõ gõ cái quái gì không biết. Luhan bóp cằm Sehun sang nhìn mình. Hét vào mặt anh: - VẬY ĂN EM ĐI . Sehun nhoẻn miệng cười tà mị. - Hôm nay em cũng to gan lắm. Luhan nuốt nước bọt, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi sang...lo sợ. Không ngờ lại có tác dụng đến như vậy. - Em...em..đùa thôi..đi..đi ăn cơm nhe..._Luhan lắp bắp, lùi lùi lại phía sau, trên trán cũng toát mồ hôi. - Ừ, thì ăn...nhưng mà là ăn em._Sehun túm vạt áo Luhan kéo mạnh lại. Luhan mất thăng bằng nên bị chúi về phía trước, nằm gọn trong lòng Sehun. [Au: Này thì đùa =))))] - Tha...tha cho em.._Luhan ánh mắt tội nghiệp nhìn Sehun. - Không đời nào._Sehun cười, nhấn Luhan vào một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng đột nhiên Sehun dừng lại. Quăng Luhan lên giường. - Ở yên đó, anh cần vài thứ nữa._Sehun cười dâm nhìn Luhan đang sợ xanh mặt. Sau đó Sehun đóng cửa phòng bước ra ngoài. Luhan lúc này co ro trên giường. Thầm nghĩ lại là cái nữa đây ? Trước giờ anh ta đâu có kiên nhẫn đến vậy.Không lẽ mang đồ tới tra tấn mình giống như trong mấy cái GV, là roi hay thắt lưng ? "Aaaa, không được không được...Như vậy thì dã man lắm, Oimeoi~ mình có nên trèo cửa sổ bỏ trốn không ???" Đang rối bời bởi biết bao nhiêu suy nghĩ thì... *Cạch* Sehun bước vào. Luhan chui vào trong chăn. Sehun túm chân Luhan kéo ra. - Đừng...đừng đừng tra tấn em, đừng đánh em, em hứa sẽ ngoan, em sẽ ngoan mà._Luhan bịt mặt lại không dám nhìn. Sehun há hốc mồm, không hiểu chuyện gì ?? - Này, này anh làm gì em ? - Anh nói cần vài thứ là định trói em, dùng thắt lưng đánh lên người em như trong mấy GV, để thõa mản thú tính. - Chỉ là Cherry với chocolate thôi mà ! - Cherry...Hả ?? Cherry ? Chocolate ??? Luhan bây giờ mới mở mắt ra nhìn, đúng là Sehun đang cầm hộp cherry và chocolate. - Không phải anh định tra tấn tình dục em sao ?_Luhan mặt ngây ngốc nhìn Sehun. - Em xem GV nhiều quá rồi đó ! Luhan lúc này mặt đỏ ửng lên, cúi mặt xuống giọng lí nhí. - Không có...nhưng tại sao lại Cherry ? Lại chocolate ? Sehun cho vào miệng một quả cherry đỏ mộng, nâng cằm Luhan lên. Nhẹ nhàng hôn lên đó, trong miệng cũng cắn cắn quả Cherry, vị ngọt trong cherry bắt lan ra khắp khoan miệng mà Sehun truyền sang cho Luhan. - Ngọt một chút, không phải thích lắm sao ? Sehun đẩy ngã Luhan xuống giường. - Nhưng hôm nay sẽ không ôn nhu với em đâu._Sehun dứt lời xé tan nát cái áo sơ mi trên người Luhan. Sehun sờ lên ngực của Luhan, lại cười đê tiện cảm thán. - Sau khi sinh nơi này quả thật là có to ra nha._Sehun bóp nhẹ lên ngực của Luhan. Luhan thở gấp. - Anh là đồ đê tiện, vậy cũng nói ra được !_Mặt Luhan có phiếm hồng, phụng phịu nói. [Au: Đi chết đây =(((] - Bà xã thực dễ thương mà._Sehun đưa tay véo má Luhan. Tay kia không quên sờ nắn bộ ngực. Tuy so với nữ nhân thì không to bằng, nhưng thực thì rất vừa mắt. Sehun dùng 2 ngón tay se se đầu nhũ. Luhan bị kích thích đầu nhũ mẫn cảm, lập tức thân thể phát dục. Miệng rên rĩ. - Ư...urmm đừng dày vò nữa... - Dày vò đến khi nó sưng lên cương cứng mới thôi ! - a..urm.arm~ bên dưới cũng muốn...a ư.. - Đừng có tham như vậy ! Từ từ rồi sẽ cho em. Sehun ngậm một bên ngực của Luhan. Thô bạo mút nó vào trong miệng, đá lưỡi lên phần đỉnh của đầu nhũ. Mỗi lần đá lưỡi là Luhan rùng mình một cái, ngoài cúc huyệt ra đầu nhũ là nơi thứ 2 phi thường mẫn cảm. - Tại sao nơi này không có chảy sữa ? - Em không phải nữ nhân, tức nhiên sẽ không có sữa... - Ngốc ! Lần sau anh nhất định sẽ làm em phải chảy sữa. [Au: Hóng anh cho em nó chảy sữa =))] - Arm...a..đừng cắn...um..ư.. Sehun cắn nhẹ nhưng khiến cho đầu nhũ bấy giờ sưng đỏ đến cương cứng. Trêu cợt bên trên xong, tay Sehun bắt đầu lần mò tới cái quần của Luhan. Rồi tuột nốt quần trong quần ngoài quăng xuống đất. Một lần nữa chiêm ngưỡng toàn vẹn thân thể cục cưng của mình, Sehun liếm môi sau đó cười thõa mản. - Hồ ly tinh ! Cơ thể của em lúc nào cũng có thể làm nam nhân phát điên lên. - Yah ! Suốt ngày mắng em là hồ ly tinh, nói em đi câu dẫn nam nhân. Nhưng cơ thể này đã sớm thuộc về anh, chưa ai nhìn ngắm vô liêm sĩ như anh, chưa nằm dưới thân ai khác ngoài anh ! Thật đáng ghét ! - Phải, em không câu dẫn người khác ! Nhưng em là đang câu dẫn ta đó. Dâm phụ ! Mau tách chân ra._Sehun vỗ mông Luhan. Luhan ngoan ngoãn tách chân ra. Sehun cho 2 ngón tay vào nới lỏng rồi nhẹ nhàng trừu động. Luhan mắt nhắm nghiền, tận hưởng. Đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đang được nhét vào bên trong. - Ông Xã ! Là cái gì vậy ?? - Chocolate !_Sehun đưa tay nắm lấy tiểu Luhan mà xoa nắn. Vuốt ve xong, Sehun ngậm nó vào trong miệng. - Urm...ư...um...ông xã... Sehun mút nó như mút kẹo, nhẹ nhàng quét đầu lưỡi qua da quy đầu. - Arm~...ư...không chịu nổi nữa... - Không cho em bắn._Sehun dùng tay bịt phần đỉnh của Luhan lại. - Em...em không đùa...em là muốn bắn a~ - Van xin đi ! - Ư...urm...ông xã a~ mau cho em bắn. - Không được. - Urm...ông xã. anh cho tiểu Lu bắn đi mà...em nhất định sẽ khẩu giao cho anh... - Được ! Sehun vừa bỏ tay ra, lập tức một dòng trắng đục bắn ra. Luhan thở hổn hển. Lúc này Sehun lại xem xét động nhỏ bên dưới. Do nhiệt độ ấm nóng bên trong cúc, nên chocolate đã sớm tan chảy ra. Sehun vương đầu lưỡi liếm những dòng chocolate chảy ra. Sau đó quét một ít tinh dịch và một ít chocolate bỏ vào miệng. [Au: Biến thái quá nhaaa =))] - Không tồi ! Luhan nhìn Sehun liếm cái thứ chất lỏng đó, chỉ biết trợn tròn mắt. - Anh biến thái quá a~ - Có tin anh cho em nếm thử không ! Luhan lắc đầu lia lịa. - Được rồi, bây giờ sẽ là thao nát động nhỏ của em. - A~ Yah ! đừng đừng em chưa chuẩn bị..aaa Sehun đâm cái vật trướng to lớn đó vào bên trong Luhan. Thô bạo đâm vào, kịch liệt. - Ưm...urg...ar...mạnh quá sẽ hỏng.. Sehun mặc kệ, vẫn cứ đâm càng sâu vào. Nơi kết hợp cũng phát ra tiếng nước xì xì. - Ư...urm..a...đeo áo mưa vào... - Không thích ! - Urm...ư..sẽ có con a~ - Kịp thời rút ra là được chứ gì. - Nhưng...arg~...urm...nhẹ thôi...đau.. Sehun nhấp từng cú vào, bao quy đầu kịch liệt va vào vách thịt. Luhan lại rùng mình, ưỡn ẹo thân người chịu đựng khoái cảm. - Ư...urm...arg~ ư...a. Ánh sáng mập mờ, tiếng rên rĩ, tiếng thân thể va vào nhau "ịch ịch" làm cho không gian lúc này trở nên ma mị, sặc mùi dâm đãng. Sehun nhìn dưới nơi kết hợp có chảy ra vài tơ máu. Lo lắng nhìn Luhan. - Em chảy máu, có phải là đau lắm không ? Anh sẽ chậm lại. - Không...ư...urm...không cần...cứ giữ tốc độ..arg~ Khi nghe thấy Luhan nói vậy, trong lòng cũng bớt lo lắng. Nhưng dù sao cũng giảm lại một ít tốc độ. - Ư...arg...Sehun...nhanh lên một chút. Trong đầu Sehun thầm nghĩ "Mới lúc nảy còn kêu ta nhẹ lại, mà bây giờ lại bắt ta kịch liệt làm em. Thật là dâm phụ mà". Sehun đỗi tư thế, cho Luhan nằm trên người mình. - Tự em động ! Luhan hơi nhăn mặt, nhưng cũng lòm còm ngồi xỏm dậy. Tự mình lên xuống. Dương vật bị kẹp chặt bởi cái động nhỏ mê người của Luhan, khiến Sehun chỉ biết thở dài, hừ hừ mấy tiếng thõa mãn. Sehun nắm eo của Luhan kéo xuống, thật sát hạ thể của mình. Để toàn bộ chiều dài vào gần hết. - Urg...urm~ ư...a...sâu quá...ông xã...mau buông ra...có thể sẽ hỏng...urngg Sehun lại lần nữa đặt Luhan dưới thân mình. Kéo mông lên cao, lại lần nữa kịch liệt đâm vào. Máu và dâm dịch của Luhan chảy ra tạo thành một thứ bôi trơn, khiến cho việc ra vào dễ dàng và trơn tru hơn. Tạo ra tiếng nhóp nhép làm cho ai nghe đến cũng sẽ đỏ mặt. - ư...arg..ông xã...em yêu anh... - Dâm phụ, anh yêu em. Sehun tới đỉnh điểm, nhưng không muốn rút ra. - Ư...urg...ag~ sao ko rút ra..sẽ có thai...đó aaa Vừa dứt câu Sehun đã bắn đầy bên trong của Luhan. Sehun gầm một tiếng rồi cũng nằm vật ra cạnh Luhan. Sau một hồi điều hòa lại nhịp thở, Sehun nhìn vào tấm lưng nhỏ bé đó mà cười mãn nguyện, Không quên rãi ít dấu đỏ lên đó. - Này ! Luhan, khẩu giao cho anh..._Sehun khều khều. -............................................... - Này ! này ! ban nãy ai nói sẽ khẩu giao cho anh hã ? Luhan ! -..........Z.zzzzz ~~~~~~~~~~ Happy Hunhan Day. 16.04.2017 - Hunhan is love. - Hunhan is life. - Hunhan is real.
|
Chap 32. Sehun nghe tiếng động nên khẽ nhăn mặt rồi mở mắt thức dậy. - Em sấy tóc ồn quá làm anh thức ? Vậy em ra ngoài nhe, vẫn còn sớm anh ngủ tiếp đi. Sehun nhìn Luhan tóc vẫn còn đọng nước, khuôn mặt lúc này toát ra một vẻ gì đó rất gợi tình. Bản thân lúc này cũng không muốn ngủ nữa, huống hồ còn muốn ngắm thêm một lúc... - *lắc đầu* anh không muốn ngủ thêm đâu, em cứ tiếp tục đi._Sehun chống cằm nhìn Luhan. Sau khi Luhan sấy tóc xong, đem cất chiếc máy sấy vào ngăn tủ. Nhìn dáng người nhỏ bé, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của mình đi vòng vòng trước mặt. [Au: Không có mặc quần Chip ? =))]. Sehun ngẫm nghĩ, Luhan sau khi sinh con. Cơ thể ngày càng nở nang, nhìn Luhan lúc này cực kỳ gợi cảm. Hận không thể đè em ra làm thêm mấy chập cho em phát khóc mới thôi. Sehun ngồi dậy kéo Luhan lại mà ôm. - Mới sáng sớm em đã làm anh không muốn đi làm rồi..._Tay Sehun kéo vạt áo sơ mi của Luhan lên cao một chút mà luồng tay vào. [Au: Biến thái sáng sớm má ơi *la làng*] - Yah ! Yah Anh muốn em đánh anh bầm dập à ??_Luhan kéo tay Sehun ra. - Sao cũng được, cục cưng a~_ Sehun nắm eo của Luhan kéo xuống, nằm dưới thân mình. - Anh còn phải đi làm...ư..urm...buông em ra. - Bất quá hôm nay anh nghĩ một ngày. - Yah ! Cả đêm qua chưa đủ sao ? Anh có biết là đêm qua chảy máu, đến nay vẫn còn đau rát không hả ?? - Vậy sao ? Để anh xem. *Cười dâm đãng* Chưa kịp để Luhan phản kháng, Sehun đã kéo áo Luhan lên, tách rộng chân ra mà nhìn ngắm. Sau đó sờ sờ động nhỏ đang đỏ ửng lên. - Sehun !! Chết bầm._Luhan giơ chân. Đá một phát khiến Sehun văng xuống giường. . . . *Cộc, Cộc* - Vào đi. - Chủ tịch, Chào buổi sáng._Ã thư ký bước vào, tay bưng một tách cafe đặt lên bàn làm việc của Sehun. - Cảm ơn, nhưng sau này không cần thư ký Lee phải đem cafe lên cho tôi đâu, nếu muốn tôi sẽ tự đi lấy, không cần phải phiền cô đến vậy đâu. - Chủ tịch không cần phải ngại, chỉ là tôi tiện tay thôi mà. À mà Chủ tịch... -Sao ?_Sehun đưa cafe lên nhấp một ngụm. - Sắp tới là kỷ niệm công ty 20 năm thành lập, Chủ tịch có... - À...tôi quên mất. Sẽ tổ chức và có phóng viên đến nữa. - Chủ tịch có dẫn ai đi cùng không ạ ? - Có chứ, là vợ tôi ! Ã nghe tới đây, sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng cũng cố cười một nụ cười và nói. - À, tôi còn có chút việc xin phép ra ngoài. - Ừ, cô đi đi. Cánh cửa phòng vừa khép lại, nụ cười trên khuôn mặt của ã cũng đã trở thành cái nhếch môi. Trong đầu lại đang suy tính... . . . - Yah~ anh đừng nhai nữa...em không đi đâu._Luhan ôm bịt snack, ngồi trên salon xem TV. - Đó là buổi lễ lớn, nếu anh đi một mình thì thật là...kỳ cục lắm đó. - Mặc kệ anh. - Bà xã a~ - Nè nè, anh không có đi một mình nhe. Có cả ba và mẹ cùng tới con gì. - Nhưng là anh muốn em đi theo, một số nhân viên cấp dưới họ còn không biết em. Có khi em đến, nhỡ họ thất lễ, nên ngày mai là dịp để anh khoe...à không, cho mọi người biết vợ anh là ai. - Không được. Em không quen đến mấy chổ đó. - Đi đi mà... - Không ! - Nếu em không đi, thì anh sẽ bắt em sinh con nữa đấy !! - Anh yên tâm, thuốc tránh thai em dấu chổ khác rồi. - Luhan... - Không. - Hừm...thôi được, vậy thì anh đi tìm một nữ nhân khác đóng giả làm vợ anh, cùng khoác tay đi đến buổi lễ._ Sehun nói rồi đứng lên. Luhan lúc này đang ăn cũng quăng bịt snack sang một bên mà quát. - Em thách anh dám làm đó !!! - Tại sao không ? Bởi vì đây là lễ kỷ niệm 20 năm công ty thành lập, rất quan trọng. Có cả phóng viên, nên anh không thể bị mất mặt được. - Em không cho anh đi tìm nữ nhân, EM KHÔNG THÍCH ANH ĐI VỚI NỮ NHÂN. - Yah Yah ! Em vừa phải thôi chứ, em không chịu đi, bây giờ tại sao lại phản đối? - BỞI VÌ EM LÀ VỢ ANH, RÕ CHƯA ??? - VẬY THÌ ĐI DÙM CÁI ĐI. . . . Ngày diễn ra buổi lễ... Sau khi cùng bước xuống xe. Các nhân viên trong công ty không còn quá xa lạ gì với Ông Oh và Bà Oh nữa. Nhưng mọi người đều hiếu kỳ về một nam nhân lạ từ khi xuống xe luôn đi cùng và sát cạnh ngài Chủ tịch. - Ê ê, cái người đó là ai vậy ?? Sao cứ đi cạnh Chủ tịch ? - Chắc là người giúp việc đó, cũng có thể là quản gia. - Hừm..tôi thấy không giống kiểu như người hầu kẻ hạ đâu, cậu ta trông sáng sủa, dễ thương vậy mà. - Cô nói cũng đúng, cậu ta nhìn trông cũng thật đẹp trai đó nha. Có khi nào là em trai không ?? - Nếu là em trai, sao này cậu ta vào công ty làm việc. Vậy là chúng ta có cơ hội tiếp cận đúng chứ ??? Cả đám nữ nhân viên ăn mặc váy đầm, xúm lại bàn tán về sự xuất hiện của Luhan. Cạnh đó ã thư ký Lee cách đó không xa, chỉ nhìn về phía Luhan mà nở nụ cười giang xảo. Tới giờ làm lễ, các phóng viên và khách mời đều đã có mặt đông đủ. Lúc này Sehun nói nhỏ bên tai Luhan. - Tới anh phải lên phát biểu rồi, em ngồi vào bàn hay muốn đi kiếm gì ăn cũng được. Nhưng một hồi nhớ trở lại đây, biết chưa ? - Nae. - Ngoan, về tới nhà anh sẽ thưởng._Sehun nở một nụ cười rất ư là... [Đại loại là dâm đãng :))] Không khí bên trong buổi lễ làm cho Luhan cảm thấy ngột ngạt. Nên tranh thủ thoát ra khỏi đám đông đến quầy thức ăn tự chọn. Đang cặm cụi lựa lựa, gắp gắp. Thì nghe một giọng nữ bên tai. - Chào, vợ Oh chủ tịch. Luhan quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh, hơi bất ngờ. - Cô..cô biết tôi ? - Vâng, tôi là thư ký thân cận của ngài Chủ tịch, tôi là Lee Chae Young. Rất hân hạnh được gặp mặt vị đây. - À...Chào cô, rất vui được gặp mặt ! - Ở đây có vẻ hơi ồn ào, chúng ta ra ngoài kia từ từ nói chuyện, hóng mát được chứ ? Tôi thấy vị đây cũng không quen biết ai, chi bằng tôi tiếp chuyện với vị đây. - À...ừm..tất nhiên !_Luhan nở một nụ cười với cô ta. ~~~~~~~~~~ Happy Hunhan Day. 16.04.2017 - Hunhan is love. - Hunhan is life. - Hunhan is real.
|
Chap 33. Chap 33 Thư ký Lee cùng Luhan đi ra phía ngoài, cách chổ diễn ra sự kiện. Nơi có hồ bơi, ánh đèn và nhìn từ đây có thể thấy bao quát toàn bộ khung cảnh Seoul về đêm từ trên cao, do Oh Sehun đang phát biểu nên mọi người chỉ đổ dồn ở bên trong sảnh, còn bên ngoài thì chỉ còn mỗi thư ký Lee và Luhan. Trước khi ra ngoài, Thư ký Lee đã cầm theo 2 ly rượu. Chậm rãi ngồi xuống bàn, ã đẩy ly rượu về phía đối diện, giữ lại 1 ly ở chổ trước mặt mình. - Nếu nói chuyện thôi thì chán lắm, mời._Ã cầm ly lên nhấp một ngụm. Luhan chần chừ nhìn ly rượu trước mặt. Có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước giờ Luhan không quen với việc uống rượu như thế nên nhìn ly rượu kỳ quặc. Nhưng lại nghĩ, nếu như người khác đã có thành ý mời mà không uống thì quả là thất lễ. Luhan cầm ly rượu lên, miễn cưỡng uống một ngụm. Nhưng rồi khi uống vào lại cảm thấy vị không tồi chút nào, ngược lại còn cảm thấy thích thích vị ngọt ngọt như quả cherry và hơi lâng lâng khi uống của nó. Nên Luhan một hơi uống hết. Ã ta ngạc nhiên, ban đầu còn tưởng Luhan nghi hoặc và sẽ không uống. Nào ngờ đối phương lại một hơi uống hết không do dự. - Vợ chủ tịch tửu lượng thật tốt nha._Ã đặt ly xuống bàn, nhìn Luhan cười nói. - Gọi tôi Luhan là được rồi._Luhan cũng cười lại. - Vâng. Có vẻ Luhan rất thích uống rượu ? - Không, tôi không thích rượu. Chỉ tại loại rượu này có vị rất đặc biệt nên tôi một hơi uống hết thôi. - À... - Haiss...quả thật, nếu không có cô đây cùng nói chuyện chắc tối nay tôi buồn chết. - Ồh..Được nói chuyện với vợ của chủ tịch là niềm vinh hạnh đối với tôi. - Cô đừng nói vậy._Luhan cúi mặt cười. - Tôi làm thư ký cho chủ tịch Oh từ khi cậu ấy mới vào làm, theo tôi đánh giá. Anh ta là một người không những tài giỏi mà còn rất đẹp trai, đúng là mẫu lý tưởng. Nhưng tôi đã đi theo anh ta đã lâu, biết rõ, anh ta cũng không hề dễ tính, tiêu chuẩn mà anh ấy lựa chọn đều phải thật hoàn mỹ. Nên tôi nghĩ chắc hẳn Luhan đây là một người rất am hiểu, có học thức cao, lại có sắc đẹp mới được chủ tịch chọn làm vợ. Đúng là chủ tịch lựa chọn không sai mà, Luhan đây quả thật là tài sắc. Luhan nghe tới "một người am hiểu", "có học thức cao", "tài sắc" không khỏi xấu hổ. Vì vốn dĩ thời đi học chỉ toàn nhờ Sehun chép bài phạt, khi kiểm tra cũng chỉ toàn là copy của anh. Sau đó cả hai chuyển sang đề tài khác, cả hai có vẻ nói chuyện rất hợp ý. Nhưng được một hồi Luhan cảm thấy đầu mình thật nhức, rồi có chất lỏng màu đỏ nhỏ từng giọt xuống bàn. Luhan đưa tay chạm đến mũi của mình, phát hiện máu từ mũi chảy ra. Luhan nghĩ đơn thuần chỉ là chảy máu cam bình thường, nên móc trong túi ra khăn tay lau đi vết máu. Nhưng đến khi máu thấm một khoảng rộng của chiếc khăn và không có dấu hiệu ngừng chảy. Luhan cảm thấy có gì đó không ổn nên đứng dậy. - Thư ký Lee, tôi...tôi vào trong tìm Sehun...xin lỗi đã thất lễ._Ngay cả lời nói của Luhan nói cũng khó khăn, máu mũi thì không ngừng chảy, còn đầu thì đau nhức, mơ hồ nhìn không muốn rõ đường đi. - Ôi..Luhan cậu bị sao vậy ?_ Ã đợi Luhan đứng dậy xoay người đi, thì trên miệng nhoẽn miệng cười đắc ý. "Thuốc bắt đầu có tác đụng rồi." Ã chỉ đi theo sau Luhan, chứ không hề có ý đỡ lấy Luhan một cái. Luhan bước chân chao đảo, mắt bây giờ chỉ còn thấy mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Nhưng cố gắn từng bước đi về phía trước, nhưng rồi... Ã thừa cơ hội, lúc Luhan mất nhận thức chuẩn bị ngã khuỵu xuống đất. Thì Ã từ phía sau... Luhan ngã xuống hồ bơi. Ã lúc này, một bộ dáng hả hê. Nhìn Luhan từ từ chìm xuống đáy hồ... Nhưng rồi ã nghe tiếng ồn ào từ trong sãnh chính, quay mặt nhìn về hướng đó. Thì ã thấy mọi người và có cả Oh Sehun đang đi tìm xung quanh. Ã cắn răng, ã biết không lâu nữa bọn họ sẽ nhanh chóng đi về hướng này. Nếu để phát hiện, thì ã sẽ... "Cứu mạng ! Cứu mạng đi !! Bên đây có người bị chết đuối !!!"_ Ã gọi to. Không còn cách nào khác, ã tháo giày cao gót. Nhảy xuống hồ. Ã là nhảy xuống cứu, nhưng thực chất là chỉ muốn Luhan sau khi được đưa lên bờ sẽ lại tắt thở. Lúc này Sehun cùng mọi người đi đến. Sehun nhìn thấy ã thư ký Lee đang bơi tới chỗ Luhan, dùng sức kéo cậu vào bờ. Sehun không khỏi sững sờ, rồi nhanh chóng tháo giày, áo vest cùng cà vạt của mình, lao xuống hồ. Sehun không để ý đến sự hiện diện của ã ta, nhanh kéo Luhan ra khỏi từ tay ã sang ôm vào lòng mình rồi bế Luhan lên bờ. Để Luhan nằm xuống, Sehun làm biện pháp sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Nhưng Luhan vẫn không có phản ứng gì. Mọi người lúc này ngạc nhiên, trước hành động của Oh chủ tịch. Cậu thiếu niên tuấn mỹ kia là ai ? Tại sao Oh Sehun lại lo lắng đến thế ? Không lẽ ? Mọi người đến dự lễ, đa số đều là nhân viên, đối tác làm ăn, những giám đốc, chủ tịch của các công ty lớn và cả phóng viên. Nói về phóng viên, họ không ngừng nháy máy chụp lại mấy cảnh này. Mặc dù vệ sĩ đã ngăn lại bớt, nhưng họ vẫn không ngừng chen lấn. Sehun thấy Luhan không có phản ứng, lập tức bế cậu lên đi. - MAU GỌI CẤP CỨU, MAU LÊN !!_Sehun hét lên, giận dữ khiến mắt lúc này cũng đỏ ngầu. Khiến ai nhìn cũng đều khiếp sợ. Sehun bế Luhan đi ra ngoài. Các phóng viên vây lấy như kiến, hỏi tới tấp. - Oh chủ tịch , ngài có thể cho biết cậu thiếu niên này ai được không ?_phóng viên A - Chủ tịch, rốt cuộc ngài và vị thiếu niên này là có mối quan hệ gì vậy ?_Phóng viên B - Chủ tịch, lúc nãy ngài vừa nói hôm nay sẽ ra mắt vợ mình trước giới báo chí, vậy vợ ngài ?_Phóng viên C. Các câu hỏi cứ xoay quanh về thiếu niên đang hôn mê được chủ tịch Oh bế trên tay. - LÀ VỢ TÔI.XIN CÁC NGƯỜI TRÁNH ĐƯỜNG._Sehun tức giận quát. Mặc cho các phóng viên đó lại cứ hỏi tiếp những câu hỏi vô nghĩa. Sehun cuối cùng cũng mang được Luhan lên xe cứu thương.
|
Chap 34. Luhan nằm trên băng ca được đẩy đi. Cái cảnh của 5,6 năm trước lại quay về.... Lại lần nữa Luhan được đưa vào phòng cấp cứu. Nhớ năm đó, thiếu niên 18 tuổi. Vì anh mà hết lần này đến lần khác phải chịu khổ. Sóng gió tưởng chừng đã qua, nay tại sao lại quay trở lại ? Rồi tại sao Luhan đột nhiên ngã xuống hồ ? Trong chuyện có ẩn khuất, nhất định phải có nguyên nhân. . . Đã 6 tiếng trôi qua, đèn báo phía trên của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ từ trong bước ra. Sehun theo phản xạ lao nhanh tới, hỏi tới tấp vị bác sĩ. - Sao rồi bác sĩ ? Vợ tôi rốt cuộc ra sao rồi ? - Bệnh nhân bị nhiễm độc, một loại khá nguy hiểm. Khiến hệ thần kinh của người bị trúng độc sẽ tê liệt tạm thời, máu chảy ra từ mũi không ngừng, rất may là nhanh chóng đưa đến, nếu như chậm trễ chút nữa, máu chảy ra từ miệng sẽ tử vong, hiện đã được súc ruột. Chất độc cũng đã hết, nhưng do bị ngâm trong nước. Thời tiết như thế này mà bị dìm trong nước...tuy không bị nước lấn lên não bộ, nhưng hiện tại là còn đang rất nguy hiểm. - Sao ?_Sehun trừng mắt vị bác sĩ. - Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ tiếp tục... - Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy hã ? Có biết tôi là ai không ? Tôi đã bỏ tiền ra cho các người cứu vợ tôi, mà giờ lại nói còn chưa qua khỏi nguy hiểm ? Ông là bác sĩ trưởng khoa cái kiểu gì vậy hã ? Mau kêu người tới cứu vợ tôi, bằng không tôi sẽ lấy mạng ông đó, chết tiệt._Sehun không giữ nổi bình tĩnh, nắm áo của vị bác sĩ. - Tôi xin lỗi, xin lỗi...Mong ngài bình tĩnh, tôi sẽ gọi viện trưởng tới, nhất định vợ của ngài sẽ không sao._Vị bác sĩ sợ tái mặt. - Còn đứng đây làm gì ? Mau đi đi. - Vâng...vâng...tôi đi ngay đây... . . Luhan được chuyển tới phòng cách ly. Nhìn Luhan qua tấm kính. Mấy người đó vây lấy em, cứ thế mà dùng kim tiêm ấn vào người em mà lấy máu, rồi lại tiêm cho em... Mặc dù họ là đang cứu sống em, nhưng nhìn cảnh này Sehun không khỏi đau lòng. Em nằm đó... Vô tri vô giác, cứ nhắm mắt. Biết là hôn mê, nhưng cứ nhìn em nằm bất động trên giường. Anh cứ sợ cái màn hình nhịp tim bên cạnh sẽ thở thành một đường dài thẳng tấp... Cùng với cái tiếng tít dài thườn thượt khó chịu... Sehun lắc đầu mạnh. Không, không thể nào ! Sẽ không có chuyện đó !! Luhan là sẽ vượt qua được, em chịu đựng rất giỏi. Rõ ràng sau biết bao biến cố, em cũng đã là vợ anh, cũng đã sinh cho anh 2 đứa con. Phải, phải. Luhan, em rất giỏi... Không chừng một lát nữa, em sẽ lại mở mắt tỉnh lại. "Sehun ! Sehun a !" Tiếng gọi làm cho Sehun bừng tỉnh, thoát khỏi mớ suy nghĩ hổn độn. Nhìn thấy ba mẹ đi tới. - Umma ! Ba ! - Luhan sao rồi ?_Bà Oh khẩn trương hỏi. - Tình trạng của Luhan thế nào ? Ban nãy rất ồn ào, chen lấn. Ta và mẹ con không thể thấy rõ sự việc. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?_Ông Oh nhìn qua tấm kính. - Con cũng không hiểu tại sao Luhan bị trúng độc, lại còn là loại độc nguy hiểm. Rồi tại sao Luhan bị ngã xuống hồ bơi, con cũng không rõ. Nhưng bác sĩ nói tình trạng của Luhan vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm._Sehun trầm mặt, nhìn về phía Luhan đang nằm trên giường bệnh. - Con đừng quá lo lắng, đây là bệnh viện danh tiếng. Bác sĩ ở đây đều ở nước ngoài về, nhất định sẽ qua khỏi mà.Với lại viện trưởng ở đây cũng là bạn thân của ta, nhất định ông ấy sẽ có cách._Ông Oh vỗ vai trấn an Sehun. - Ba con nói đúng đó, Sehun à. Cả đêm qua con ở đây suốt, chắc cũng mệt rồi...Hôm nay nghỉ làm một ngày đi, tranh thủ về ăn uống, ngủ nghỉ để lấy lại sức. Ở đây có ba, mẹ trông coi được rồi. Với lại ta cũng đã báo cho bên sui gia rồi, họ đang từ Mỹ trở về. Con đừng lo lắng nữa... Về nhà đi. Ông Oh cùng Bà Oh liên tục hối thúc. Sehun chỉ biết gật đầu, không quên nhìn Luhan một cái...Rồi mới đi khỏi. Về đến nhà... Sehun cũng không thèm ăn uống gì, mặc dù đêm qua chưa có gì bỏ bụng. Đi lên lầu. Mở cửa phòng. Một màu tối đen bao trùm, mặc dù vậy Sehun cũng không buồn mà mở đèn lên. Tháo một nút áo sơ mi trên cổ, để thả lỏng. Rồi nhẹ nhàng ngã xuống giường... Ngước mặt lên nhìn trần nhà, mơ hồ nghĩ về nhiều thứ. Lăn lộn trên giường một hồi, cũng không tài nào chợp mắt được. Sehun đứng dậy bước tới gần bàn làm việc. *Soạt* Mở tung rèm ở phía sau ra... Ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều chiếu vào căn phòng. Không hẳn là làm sáng hoàn toàn nhưng còn hơn là màu tối u ám, ảm đạm ban nãy. Bên ngoài, những tòa nhà cao tầng... bên dưới là những phương tiện giao thông, đi đi lại lại hối hả. Đây là kính cách âm, nên chẳng hề nghe thấy tiếng động gì từ bên ngoài truyền vào. Căn phòng im lặng đến phát lạnh... Rồi tiếng bật lửa. Một làn khói trắng đục phả ra. Điếu thuốc đầu tiên sau 6 năm....
|
Chap 35. Kể từ hôm Luhan xảy ra chuyện. Taemo không hề hay biết, bởi vì Sehun không muốn thằng bé buồn, sẽ lại khóc và đòi Luhan. Còn phần Sehun, sau ngày đó thì điên cuồng lao vào công việc. Hầu như Sehun không về nhà, chỉ có sau khi tan tầm, đến bệnh viện xem xét tình hình của Luhan xong, rồi lại trở về công ty. . . Chuông điện thoại reo lên. Sehun buông bảng dự án xuống. Rút điện thoại từ trong túi ra. Là một số lạ. - Oh Sehun xin nghe ! - Appa ! - Taemo ? - Nae, là con Taemo đây, Taemo mượn điện thoại của cô giáo để gọi cho appa. - Appa đang làm việc, à mà Taemo gọi cho ta có chuyện gì ? - Chiều nay Appa đến đón Taemo nhe !! -........................................ Sehun định nói, nhưng rồi thằng bé lại nói tiếp. - Đã 1 tuần rồi...con muốn về nhà... - Bên nhà Bà nội không vui sao ? - Không phải vậy... - Taemo ngoan, ở nhà bà nội. Vài tuần nữa Appa sẽ đón con về nhà. - Con nhớ Appa...con nhớ baba Luhan. - Taemo ! Nếu con không nghe lời th... - Con sẽ không giành chổ ngủ của Appa, con sẽ không đòi ngủ với baba nữa...Appa a~ con nhớ 2 người, con nhớ nhà. Thằng bé hằng ngày hay mè nheo, một hai không chịu nghe lời. Nay lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Khi cậu con trai nhỏ nài nỉ với cái âm giọng buồn thiu... Một từ "nhớ" cũng đủ làm Sehun cảm thấy đau lòng. - Thôi được, chiều nay xong việc appa sẽ đến đón con. - Thật chứ appa ? Appa không có gạc con ? - Thật, chiều nay sẽ đến đón Taemo, rồi mua cả kem cho Taemo. Chỉ một lời nói, cũng đủ làm thằng bé đầu dây bên kia nhảy dựng lên vì vui mừng, cười khúc khích bên tai Sehun... Kết thúc cuộc gọi. Sehun ngã người ra sau ghế thở dài. Anh không biết phải giải thích thế nào cho Taemo biết chuyện đã xảy ra với Luhan. Anh không biết phải nói thế nào... . . Buổi chiều. Giữ đúng lời hứa, Sehun đến đón Taemo. Dẫn thằng bé đi ăn kem và khu giải trí thật lâu... Sau đó là về nhà. - Appa ! Đây chẳng phải đường về nhà bà nội sao ?. Đây không phải đường về nhà chúng ta._Taemo lông mài hơi nhíu. Sehun vẫn im lặng, không có trả lời. - Appa à, appa đi sai đường rồi. Đây không phải đường về nhà chúng ta. -............................... Taemo nhăn mặt. - Appa ! Con muốn về nhà. Appa có nghe không ??_Taemo hét ầm lên. Sehun bắt đầu cảm thấy nhứt đầu, khó chịu. - CON MUỐN VỀ NHÀ, CON MUỐN VỀ NHÀ. - IM ĐI, ỒN ÀO QUÁ. CHẾT TIỆT !_Sehun tức giận. - Con muốn nhà... -VỀ NHÀ VỀ NHÀ VỀ NHÀ...SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT MÈ NHEO, HẾT CÁI NÀY TỚI CÁI KHÁC. Ở CÔNG TY VỚI MẤY CHUYỆN KHÁC ĐÃ ĐỦ PHIỀN RỒI, BÂY GIỜ LẠI THÊM MÀY NỮA. MÀY CÓ BIẾT TAO MỆT LẮM KHÔNG HÃ ? CÒN MỞ MIỆNG RA LẦN NỮA, ĐỪNG TRÁCH TAO ĐÁNH MÀY. BIẾT CHƯA ?_Sehun dừng xe lại bên đường, nhìn Taemo mà lớn tiếng mắng. Thằng bé sợ co ro trên chiếc ghế, nhìn Sehun ánh mắt dữ tợn. Không khác gì những con thú dữ mà cô giáo nó hay kể. Nó nhăn mặt nhìn Sehun, rồi bắt đầu khóc lớn lên... Đây là lần đầu tiên Appa mắng nó, là lần đầu tiên Appa xưng hô kì quái, người trước mặt nó thật dữ tợn, không phải là Appa. Sehun sao khi trút giận xong, nhìn thấy thằng bé tỏ vẻ sợ hãi. Lúc này Sehun mới nhận thức được hành động của mình ban nãy. Lấy lại bình tĩnh ! Rồi cảm thấy có lỗi... - Ta...ta...ta xin lỗi con... Sehun định sờ đầu của Taemo, nhưng thằng bé vẫn không ngừng khóc. Né tránh bàn tay của Sehun. - APPA THẤT HỨA, APPA LÀ NGƯỜI KHÔNG BIẾT GIỮ LỜI, CON GÉT APPA. Sehun lại thở dài... - Taemo ! - CON KHÔNG NGHE, CON KHÔNG NGHE_ Nó bịt tay lại xoay mặt đi. - Có lẽ ta phải nói thật cho con biết.... Thằng bé ngừng khóc, nhưng vẫn không xoay lại nhìn. . . Bệnh viện... Taemo nhìn Luhan qua tấm kính. Bàn tay bé nhỏ đặt lên trên như muốn chạm đến người đang nằm đó. - Baba sẽ không sao đúng không Appa ? - Ừ. - Nhưng tại sao baba chưa chịu thức ạ ? - Là baba đang mệt nên nghỉ ngơi, không lâu nữa baba sẽ thức thôi._Sehun sờ đầu Taemo. - Nae._Taemo gật đầu như tỏ ý đã hiểu. - Con có muốn vào trong không ? -....*lắc đầu* - ? Con không muốn à ? - Con rất nhớ baba,...con không muốn làm phiền baba đang nghỉ ngơi, mặc dù có hơi buồn nhưng nhìn cũng đủ rồi. - Aigooo...con trai ta hôm nay thật ngoan ngoãn nha !! Tốt lắm, cố phát huy._Sehun véo yêu má phúng phính của Taemo. - Appa ! - ?? - Appa cũng không được buồn nhe, baba Luhan sẽ sớm về với chúng ta thôi...Con biết appa không nói, nhưng appa là đang rất nhớ appa. Không sao đâu ! Sẽ nhanh thôi mà, Appa mạnh mẽ lên. À mà, tối nay con sẽ ngủ với Appa vậy._ *cười tít mắt* Sehun phì cười. . . Một buổi sáng thức dậy sớm, đánh thức Taemo, tắm rồi thay đồ cho mình và Taemo, làm điểm tâm, đưa con đi học, mình thì đi làm. Trên đường đi làm, Sehun thở phào... Thầm nghĩ nếu như còn thêm Taemi ở đây, chắc hẳn sẽ lại phải thay tả, cho con uống sữa, blap..blap.. Và rồi Sehun thấy Luhan trước đây những công việc trên không những làm một ngày hay hai ngày mà là phải mỗi ngày. Chưa kể đến là phải dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ lại mà thấy Luhan thật đáng ngưỡng mộ ! Thở dài... "Anh lại nhớ em nữa rồi..." . . Công ty... *Cộc cộc* - Vào đi ! - Chào buổi sáng, Chủ tịch. [ ==' ] Sehun ngước đầu lên nhìn. - Chào cô, thư ký Lee. - Cafe sáng cho Chủ tịch._Ã cười tươi, đặt tách cafe lên bàn. - Cảm ơn ! - Hôm nay chủ tịch có vẻ tươi tỉnh hơn mấy ngày trước. Là có chuyện vui ạ ? - Hôm qua tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói vợ tôi đang dần bình phục. - À... - Nhắc mới nhớ, còn một chuyện tôi chưa cảm ơn cô ! - Chuyện gì ạ ? - Cảm ơn cô vì hôm đó đã không ngại nhảy xuống hồ cứu vợ tôi. Tôi thật sự biết ơn ! - À..thì ra, chuyện đó có gì mà Chủ tịch phải cảm ơn ạ. Cứu người không phải trách nhiệm của riêng ai, thấy người chết đuối không thể không cứu, vã lại đó lại là vợ của ngài. Việc đó là tôi nên làm mà. [Au: Muốn chửi thề dễ sợ ==' ] - Ừ. - Còn nữa, công ty ******* đã đồng ý hợp tác với chúng ta, nhưng họ... - Họ sao ? - Họ như là muốn chúng ta mời họ đến một nơi náo nhiệt để xã giao, rồi mới chịu ký hợp đồng. - Ý cô là hộp đêm ?_Sehun hơi chau mài. - Có lẽ vậy, vị thư ký bên đó cũng bật mí cho tôi như thế. - Vậy phiền cô sắp xếp mọi thứ giúp tôi. - Vâng. - À mà cô có ngại khi đi không ? Nếu không muốn, tôi có thể kêu thư ký Kim cùng đi với tôi. Dù sao cô cũng là phụ nữ, đến những nơi đó cũng không tiện lắm. - Không sao, trước khi cậu vào công ty làm, tôi cũng thỉnh thoảng đi xã giao với đối tác, cũng không xa lạ gì nữa. - Ừ, vậy thì sao cũng được !
|