[FanFic HunHan] Cưng Chiều Ta
|
|
Chap 21. Sau khi kết thúc một trận mây mưa. Luhan vì mệt mà ngủ thiếp đi. Lúc này Sehun từ từ rút cái thứ to lớn kia ra để tránh làm Luhan tỉnh giấc. Sau khi rút khỏi tinh dịch bên trong động nhỏ, đang đỏ ửng khép mở của Luhan trào ra, chảy xuống hai bên đùi trắng nõn. Sehun nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén cái thú tính của mình để không đè Luhan ra mà làm thêm một chập nữa. Sehun lấy chiếc khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi tinh dịch dính trên động nhỏ và hai bên đùi của Luhan, vừa lẩm bẩm. "Luhan đáng ghét.Nếu không phải em ngủ thì ta sẽ đè em ra, thao nát cái động của em cho thõa". Lau sạch sẽ xong Sehun mặc quần, khoác lại áo cho Luhan và đặt Luhan nằm ở ghế sau. Sau đó khởi động xe, tiếp tục đường đi về Seoul. . . . *6:00 AM* Luhan tỉnh giấc, thấy mình đang nằm ở ghế sau xe còn Sehun thì đang lái xe. Luhan trèo lên ghế phó lái. - Sehunnie~~ Sehun lúc này quay qua. - Hả ? Luhan chút xíu nữa bị Sehun dọa chết. - Se..Sehun mắt anh sao vậy ??? - Hả ? Mắt anh ? Sehun nhìn vào gương chiếu hậu. - À...không sao ! - Mắt thâm quầng cả rồi này !! Là thức suốt đêm lái xe sao ? - Không sao... gần tới Seoul rồi, về đến anh sẽ ngủ bù. Luhan nhìn Sehun với vẻ mệt mỏi thấy rõ, trong lòng có chút xót xa. Về đến Seoul, Sehun không về nhà mà chạy thẳng về ký túc xá [Au: Riêng tư là trên hết =))] Không cần Luhan phải nhắc Sehun lập tức leo lên giường để ngủ, nhưng rồi nhớ ra gì đó. Sehun chạy lại khóa cửa phòng rồi mới leo lại lên giường ngủ tiếp. Luhan thắc mắc nhìn Sehun hỏi. - Sao phải khóa cửa ? - Nhỡ trong lúc anh ngủ, con bé Sumi lại bắt em đi thì phiền phức lắm...à mà buồn ngủ quá._Sehun nói xong lập tức lăn ra ngủ. Luhan bật cười. Bỗng điện thoại trong túi rung lên. - Yeoboseyo~ Luhan đây ! - Là em Sumi đây. - Sumi ?? Sao em biết số điện thoại của anh ? - Chuyện đó nói sao đi, bây giờ em qua ký túc xá chơi với anh nhé ! - À....ờm...xin lỗi Sumi, nhưng hiện tại anh bận rồi. - Ồ... Vậy chừng nào anh rãnh ? - Anh... anh không biết nữa, dạo này và sắp tới nữa sẽ rất bận. - Nae, vậy thì nữa anh rãnh hãy gọi cho em nhe ! - Ừ. - Vậy chào anh Luhan ! Luhan bỗng nhớ tới chuyện đêm qua chưa kịp nói với Sumi. - À mà Sumi này... Lại lần nữa, không kịp nói thì Sumi đã cúp máy. "Haiss...Lần sau nói vậy." . . . Tối hôm đó, Oh Phu nhân gọi cả hai về nhà ăn tối. Ban đầu Luhan có hơi lo lắng bởi vì hôm nay có cả ba Sehun. Nhưng vì đây là lần đầu tiên cùng gia đình Sehun ăn tối, không thể không đi và không thể gây ấn tượng xấu được. Nên Luhan cố gắng lấy hết can đảm đi cùng Sehun tới. Sehun mở cửa xe giúp Luhan. - Vào trong thôi, ba và umma đang đợi chúng ta đấy ! Luhan bước xuống xe, cả hai đi đến trước cửa lớn thì Luhan dừng lại. - Anh à, không vào có được không ?_Luhan nắm chặt cánh tay của Sehun, nhìn anh lo lắng. - Sao vậy ? - Em...em Nhìn Luhan với điệu bộ lúng túng, Sehun cười xoay người Luhan đối diện mình. - Này ! nói cho em biết, sớm muộn gì em cũng là bà xã ta, em hãy liệu hồn đó ! Đừng nghĩ sẽ bỏ trốn, mau vào trông đi... Đừng sợ, có ta là ông xã em đây ._Sehun nói xong hôn lên má của Luhan. [Au: Nguyên văn trấn an, khúc đầu như cảnh cáo =))] Sau khi nghe Sehun trấn an.Luhan cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Nắm tay Sehun cùng đi vào bên trong. - Con về rồi đây !!! - Con chào hai bác._Luhan cúi đầu. - Ừ, chào cháu ! _Oh phu nhân cũng hớn hở khi thấy Luhan. Còn Ông Oh lúc này đang chăm chú đọc báo, nghe thấy tiếng mọi người chào nhau liền hạ tờ báo xuống. - Đây là ?_Ông Oh nhìn Luhan rồi chuyển hướng sang Sehun hỏi. - Là..._Sehun chưa kịp nói thì Oh phu nhân đã nói ngay. - Là Luhan, bạn cùng phòng ký xá với Sehun đó mình. - Ơ..ơ umma..._Sehun khó hiểu nhìn Oh phu nhân. - À...à bữa tối chuẩn bị hết cả rồi, chúng ta vào trong cùng ăn thôi !! Sehun bỗng kéo tay Oh phu nhân. - Umma ra đây nói chuyện với con. Sehun kéo bà ra một góc nói chuyện. - Tại sao umma lại không cho ba biết Luhan là người yêu của con ? - Ta...con và Luhan yêu nhau ta không cấm, nhưng còn ba con. - Con và Luhan yêu nhau thì đã sao ? Oh phu nhân thở dài. - Con không biết là ba rất muốn con và Sumi mau chóng kết hôn sao ? - Lại là chuyện đó nữa, con không quan tâm. - Sehun à, thỉnh thoảng ba con mới về nhà ăn cơm một lần, mọi việc trên công ty đã khiến ông ấy đau đầu lắm rồi, con đừng có mà chọc tức ba con nữa, đến khi ông ấy nổi giận lên lại lớn chuyện thêm... Vậy thì lần sau đừng có gọi con tới đây nữa... . . . Mọi người đều ngồi vào bàn ăn, Sehun thái độ bực bội nhìn Oh Phu nhân. Không khí bàn ăn lúc này im lặng. Đột nhiên ông Oh lên tiếng. - Bạn của Sehun, cả hai chắc là phải rất thân thiết lắm ? - Nae !_Luhan nhẹ nhàng trả lời. - Lâu nay ta chẳng thấy Sehun thân thiết với ai, hôm nay lại dẫn bạn tới ta hơi bất ngờ đó. - Dẫn về thì sao ? Không dẫn về thì sao ?_Sehun mặt hầm hầm nói. - Sehun !!_Oh phu nhân lên tiếng. Vốn dĩ xưa nay tình cảm giữa ông Oh và Sehun không mấy hợp nhau. Bởi từ khi Sehun nói sau này không muốn quản lý công ty mà lại theo nghề người mẫu. Ông Oh tức giận, mắng chửi. Nhưng Sehun kiên quyết không là không, nên đó là lý do mà Sehun ra ở ký túc xá. Chỉ là Sehun nghĩ hôm nay là ra mắt Luhan, nên bất đắt dĩ tới đây ăn cơm. Ông Oh cũng biết tính tình của Sehun thế nào, vì hôm nay có người ngoài nên ông không muốn trách mắng Sehun. Bỗng người quản gia bước vào. - Thưa ngài Chủ tịch, thưa Phu nhân tiểu thư Sumi đã về rồi ạ. - Thật sao ? Gọi Sumi vào đây dùng bữa đi._ Ông Oh hớn hở nói với quản gia. - Vâng, thưa ngài.
|
Chap 22. - Chào mọi người ạ. - Ừ, cháu ngồi vào bàn cùng ăn đi Sumi_Ông Oh nói. - Nae~ _Sumi ngồi vào bàn ăn. - Ăn nhiều vào nhé Sumi, ta thấy cháu dạo này hơi ốm đấy. _Oh phu nhân tiếp lời. Luhan nảy giờ ngồi im lặng, cứ cúi mặt xuống nhìn vào chén cơm trước mặt. Tay cầm đũa thỉnh thoảng gấp một chút cơm cho vào miệng. Sehun nhìn sang Luhan. Anh nhìn cử chỉ của Luhan ,có chút xót xa... Anh biết Luhan là đang không vui. - Nhân dịp đông đủ, ta muốn báo cho mọi người một tin._Ông Oh lên tiến. Tất cả đều chú ý, chờ đợi điều mà ông Oh muốn thông báo. - Tháng sau Sehun và Sumi sẽ kết hôn, ta và lão Kang đã tính hết rồi. Mọi người đều bất ngờ. - CÁI GÌ NỮA VẬY HÃ ??? _Sehun đứng dậy hét lên. Oh phu nhân biết thế nào Sehun cũng phản ứng thế này, bà liền lên tiếng. - Sehun, không được lớn tiếng với ba. Sehun bỏ ngoài tai những lời Oh phu nhân nói. - Con nói cho ba biết SẼ KHÔNG CÓ CÁI HÔN LỄ NÀO ĐÂU và sẵn tiện nói luôn con với Sumi sẽ không là cái gì hết, người con yêu là Luhan ! Nếu có kết hôn cũng sẽ chỉ kết hôn với Luhan. - Mày...mày...Không kết hôn với Sumi thì ai khác tao cũng không chấp nhận, mày rõ chưa ?_Ông Oh tức giận nói. - Không cần ba phải chấp nhận. Sehun nói rồi kéo tay Luhan đứng dậy đi. Vừa đi khỏi bàn ăn, ông Oh quát lớn. - NẾU MÀY KHÔNG NGHE THÌ CỨ BƯỚC RA KHỎI NHÀ, MÀY MÀ BƯỚC RA KHỎI CỬA THÌ TỪ NAY ĐỪNG GỌI TAO LÀ BA NỮA . Sehun khựng lại, nhưng rồi lại nắm tay Luhan đi ra khỏi cửa. Ông Oh tức giận không nói nên lời. Oh phu nhân thì lo lắng không yên. Còn Sumi thì... Sumi nhìn theo bóng lưng của Sehun và khuất đi sau cánh cửa. Hốc mắt Sumi hơi đỏ nhưng rồi cười nhẹ một cái và giữ bình tĩnh ngồi ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. . . . Sehun chở Luhan về ký túc xá. Trên đường đi Luhan cứ nhìn chầm chầm Sehun, trong lòng đã sớm biết sẽ lại xảy ra chuyện mà... Có phải sóng gió lại bắt đầu ập đến không ? Nhưng lúc này Luhan chỉ cảm thấy mây đen đang vây kín cả một vùng trời...trong lòng. Lại là cảm giác này... Thật khó chịu, cảm thấy không an toàn chút nào ! Cứ suy nghĩ đi, sau này sẽ trở nên tồi tệ đến như thế nào nữa đây ? Cảm giác này...không hề dễ thở chút nào : ) Đột nhiên nước mắt trào ra. Trào ra rồi lại trào ra, không thể kiềm chế được mà khóc nức nở. Sehun đang lái xe, nghe thấy tiếng nấc và rồi Luhan đang khóc. Sehun hốt hoảng tấp vào lề dừng xe lại. Sehun cuống cuồng quệt nước mắt trên khuôn mặt của Luhan. - Luhan em sao vậy ? Em đừng khóc mà, nói anh nghe đi chuyện gì vậy ??_Sehun lo lắng, không biết phải làm thế nào khi Luhan cứ khóc nức nở. - Anh ơi...hức...em sợ...rất sợ..có phải chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu không..._Luhan nói nhưng không ngừng khóc. - Tại sao em lại nói vậy ? Đồ ngốc. Em nín ngay cho anh._Sehun ôm chặt Luhan vào trong lòng mình. - Em...em không biết...em cảm thấy bất an, cứ như vậy là lại sắp có chuyện xảy ra. Em không muốn...em không để anh đi nữa, em sẽ không thể sống nổi...anh ơi, tim em lại đau quá..tại sao sóng gió lại cứ ập đến hết lần này đến lần khác chứ ? Em đã làm gì sai sao ?.. _Luhan gục mặt trong lòng Sehun, giọng nói nghẹn vì nước mắt cứ trào ra. Nghe những lời Luhan nói, Sehun không khỏi đau lòng. Đột nhiên sóng mũi lại thấy cay cay, nhưng Sehun cố kiềm lại. Không thể khóc trước mặt em, em là đang cần mình dỗ dành chứ không phải là khóc cùng em. - Anh biết, anh biết...Em mệt mỏi lắm rồi, nhưng em đừng lo. Là anh sẽ bảo vệ em, em là của anh. Sehun cứ ôm chặt Luhan, xoa lưng trấn an. Luhan khóc đến khan tiếng... . . . Trở về ký túc xá. Luhan và Sehun cùng nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà. - Luhan này ! Luhan nhìn sang Sehun. - Em đừng có nghe ba anh nói vậy mà ngu ngốc một mình ra đi, biết chưa ? Luhan nhích lại gần ôm Sehun. - Lần này sẽ không như vậy nữa... - Biết vậy thì tốt. . . . - Sai người đi bắt Sehun về đây cho ta, bằng mọi cách phải bắt nó về cho bằng được. Rõ chưa ?_Ông Oh gọi cho ai đó nói. Sau đó Ông Oh tiếp tục gọi cho người khác. - Ông Kang à, hôn lễ của bọn trẻ sẽ tiến hành sớm hơn dự định được chứ ? Nếu không thành vấn đề vậy thì hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần sau vậy. . . . Hôm nay Sehun cùng Luhan đi lotte mart chơi. Đến khi về thì đột nhiên Sehun phát hiện một chiếc xe màu đen đang đuổi theo phía sau. Nhận ra là xe của công ty, Sehun cố tăng tốc hơn để bọn chúng không đuổi kịp. - Sehun a...Sao anh chạy nhanh vậy ? Nguy hiểm lắm. - Không thể chậm lại được, người của ba đang đuổi theo chúng ta. - Sao ? - Thắt dây an toàn cẩn thận, bám chắt vào. Sau một hồi Sehun cũng cắt đuôi được bọn chúng. Nhưng thật không thể lường trước, một chiếc xe khác từ đâu lại chặng đầu xe của họ. Sehun tức giận vì bị làm phiền. Mở cửa xe bước ra ngoài. - Mấy người chặng đầu xe tôi để làm gì ? Chán sống rồi hã ? - Thưa cậu chủ, ngài Chủ tịch sai chúng tôi đưa cậu về. Mong cậu hợp tác. - Không về gì hết, nói với lão là OH SEHUN NÀY CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG MUỐN VỀ CÁI CĂN NHÀ ĐÓ. - Cậu chủ đừng làm chúng tôi khó xử ạ, hãy theo chúng tôi về. - Không có lỗ tai à ? tôi không về. Khôn hồn thì cút đi đi. Mấy tên tay sai nhìn nhau, rồi tiến tới định bắt Sehun. Lập tức bị Sehun đánh đến trọng thương, từng tên từng tên một bị Sehun đánh đến nằm lăn ra đất. Sehun biết không phải chỉ có bao nhiêu đây người. Nếu không đi nhanh bọn tay sai khác sẽ lại kéo tới. Sehun leo lên xe và chạy nhanh đi. . . . - MỘT LŨ VÔ DỤNG ! CHỈ CÓ MỖI NÓ MÀ BẮT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC. - Thành thật xin lỗi ngài chủ tịch !_Cả bọn đồng thanh cúi đầu xin lỗi. Ông Oh tức điên lên, lại không bắt Sehun về được. Vậy thì hôn lễ sẽ như thế nào đây ? Ngẫm nghĩ một hồi ông Oh lên tiếng. - Luhan. Phải rồi ! Mau tìm thông tin của thằng nhóc đó cho ta. - Vâng. Thưa ngày chủ tịch. - À mà còn nữa, sai người đem nó về đây ! Ta cần nói chuyện với nó...Phải cẩn thận, không để Sehun phát hiện, rõ chưa ?
|
Chap 23. Luhan đi dọc trên hành lang trường, chợt điện thoại rung lên. Móc điện thoại từ trong túi ra, khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị, khóe môi Luhan hơi cong lên tạo thành một nụ cười. - Sao nào ?_Luhan trả lời. - Anh dẫn em về nhá ? Em một mình về anh không yên tâm. - Không cần a~, từ thư viện về ký túc xá rất nhanh với lại em đang về đây. Lo mà chuẩn bị cơm cho em đi !!! - Aiss...Đột nhiên lại đi thư viện, trước giờ đồ não sữa như em có lo học hành gì đâu chứ. [Au: Phủ vậy =))] - YAH !!! *hét*_Do hành lang lầu 3 lúc này không có người nên tần số âm thanh của Luhan phải nói là... vang dội =)) Sehun đầu dây bên kia đưa điện thoại ra xa nhưng âm thanh vẫn thật là...'khủng' . - Chứ không phải sao mà còn hét ? Đi thư viện làm gì ? Câu dẫn nam nhân ? - Đừng có tưởng chép dùm mấy bài phạt rồi lên mặt nhe OH SEHUN !!! Câu dẫn nam nhân gì chứ hã ? Hả hả hả ? - Em không biết em chính là 'hồ ly tinh, chuyên câu dẫn nam nhân' hã ? - Không hơi đ... yah ! mấy người làm gì vậy...thả tôi ra aaa ... - Luhannie~ em sao vậy ??? TRẢ LỜI ANH. - Sehu...*bốp*..tút ...tút... Sehun toát mồ hôi... Anh hổn loạn, chạy vội tới lầu 3 khu B. Trên đường chạy tới, Sehun trong lòng bất an. "họ là ai ? tại sao lại bắt cóc em ?" Sehun chỉ mong là họ chưa mang em đi ra khỏi đó... "Đừng đi...hãy ở đó...ở đó.." Nhưng khi vừa tới nơi, Sehun chỉ thấy những mãnh vỡ của điện thoại trên mặt đất... . . . Luhan bị bắt lên một chiếc xe hơi màu đen, những người đó chỉ bịt miệng chứ không có bịt mắt Luhan lại. Luhan nghĩ thầm họ chắc là không phải muốn bắt cóc. Nhưng trong bọn họ rất quen, tất cả đều mặc vest đen... Sau một hồi Luhan nhận thức được, họ chính là những người lần trước vây bắt Sehun. "Sau họ lại bắt mình ?" Luhan được đưa đến một công ty, họ mở cửa rồi tháo miếng băng keo trên miệng của Luhan xuống. - Xin lỗi cậu vì đã đem cậu tới đây, ngài chủ tịch muốn gặp cậu._Một người trong số họ lên tiếng. - Chủ tịch của mấy người là ai, ta không quan tâm ! Mau thả ta ra. - Xin đừng làm chúng tôi khó xử. - Khó xử gì chứ, tôi sẽ la lên đó !!! Bọn họ đành nắm 2 cánh tay của Luhan mà nhấc cậu lên lôi vào bên trong công ty. [Au: anh Huân đập tụi bây chết =))] Vào trong sảnh, các nhân viên đều nhìn kỳ lạ khi thấy sự xuất hiện của Luhan và cậu thì la hét om sòm, gây náo loạn và mọi sự chú ý đều dồn về phía cậu. Họ đưa Luhan đến thang máy lên tầng cao nhất. - Thưa ngài chủ tịch, chúng tôi đã mang cậu Luhan tới. - Được rồi, không phải việc của các ngươi nữa ra ngoài đi. - Vâng thưa ngài. Luhan thắc mắc người đàn ông ngồi sau cái ghế to kia, đang xoay lưng lại là ai ? - Ông là ai vậy ? Tại sao muốn gặp tôi ? Đến khi cái ghế xoay lại đối diện với Luhan. - Là Bác ? - Chào cậu, Luhan. - Bác tìm con là ? - Tôi muốn nói chuyện với cậu. -............................ - Cậu Luhan đây chắc cũng biết tôi định nói đến chuyện gì mà. - Cháu sẽ không bỏ Sehun ! - Cậu yêu con trai tôi ? - Phải, là rất yêu. - Cậu nói cậu yêu nó thì...hãy tha cho nó đi. Muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cậu. Tim Luhan có điểm nhói, nhưng cố gắn giữ bình tĩnh để nói tiếp. - Xin lỗi bác, cháu nghĩ bác đừng nói vậy. - Cậu sợ tôi cho cậu ít ? Cậu cứ ra giá đi. - Ý cháu không phải vậy. - Vậy thì cậu muốn sao ? - Cháu chỉ muốn được ở cạnh Sehun. - ............................... - Cháu nghĩ nói tới đây là đủ rồi, xin phép Bác._Luhan quay đầu hướng ra cửa. - Nếu như Sehun và Sumi không kết hôn thì có lẽ năm sau cái công ty này sẽ phá sản. Tôi xin cậu, hãy như là làm ơn đi. Cậu chắc cũng không muốn tương lai của Sehun sau này mờ mịt đúng chứ ? . . Sehun một lần nữa chạy điên cuồng tìm kiếm Luhan khắp mọi nơi. Anh không biết anh tìm như vậy có nghĩa lý gì, họ là ai anh cũng không biết, thì làm sao biết họ giấu Luhan ở nơi đâu. Sau một hồi thấm mệt, Sehun thẫn thờ ngồi xuống băng ghế đá thở dốc. Nhưng rồi anh thầm trách mình, lại là anh quá lơ là Luhan, lại để em đi một mình. Không rõ bọn người kia là muốn gì, nếu Luhan lại có mệnh hệ gì... Sehun gục mặt xuống, vò rối tóc, có thứ gì ướt ướt lăn dài trên má... - Sehun ! Là anh đây sao ? Thanh âm của nữ nhân vang lên. Sehun ngẩng đầu nhìn lên. Và rồi lại gục xuống không để tâm. - Sehun mà em biết đây sao ? - Em đi đi... - Anh nhu nhược, bất lực vậy sao ? Chỉ vì cậu con trai kia. - Sumi, im đi ! - Em nói không đúng à ? Anh lo cho Luhan đến mức khổ sở vậy sao ? Em chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. - Là vì Anh yêu Luhan, được chưa ?. em đi khỏi đây đi. - Em yêu anh... Sehun im lặng. - Em biết thế nào anh cũng im lặng mà, sao cứ mỗi khi em nói câu đó anh lại không phản ứng chứ ?_Sumi cười nhạt. - Không phải em thích Luhan sao ? - Không. Sehun nhìn Sumi. - Em là chỉ muốn biết người anh yêu ra sao thôi ! -............................ - Tốt hơn em chổ nào ? -........................... - Anh nói gì đi ! - Em muốn anh nói gì ? -............................. - Anh phải đi tìm Luhan._Sehun đứng dậy. Sumi đột nhiên xông tới ôm hôn Sehun. Sehun nhanh chóng đẩy Sumi ra. - EM THÔI ĐI SUMI ! - Sao anh không thử một lần chấp nhận em đi ? Luhan có gì tốt hơn em ? Mọi thứ nó cho anh, em cũng có thể cho anh mà, nếu nó có thể lên giường, em cũng có thể lên giường...Anh ghê tởm em đến vậy sao ?_Sumi bắt đầu khóc thét lên. - Anh chưa từng ghê tởm em, nhưng bây giờ thì có lẽ là có rồi đó. Em vừa lòng chứ ?_Sehun xoay lưng bước đi. Sumi nước mắt giàn dụa. Rồi rút một con dao từ trong túi xách ra. - Nếu anh mà bỏ đi, em sẽ chết cho anh xem._Sumi giơ cây dao ra. Sehun sửng sốt, quay đầu lại. Giành giật cây dao trên tay Sumi. - EM BỊ ĐIÊN HÃ ? BUÔNG CÂY DAO RA. - không buông !! Anh hãy nói anh yêu em đi. - Đừng có cái suy nghĩ đó nữa, em tỉnh lại đi._Sehun cuối cùng cũng giành được cây dao đá sang một bên. Sumi lại càng khóc dữ dội hơn, những người đi đường thấy cảnh tượng 2 người lúc này hỗn loạn đều chỉ biết xê ra xa. Đột nhiên Sumi đang khóc, lại cười man rợ như người điên. Bắt nhanh lấy con dao trong tay. - Anh yêu nó, được. Em sẽ đâm chết anh. Sumi cầm con dao lao tới, Sehun vì bất thình lình không kịp tránh. Sumi đâm thẳng vào bụng Sehun một nhát... Máu... Sehun bắt đầu thấy mờ mắt và rồi... Gục xuống. Sumi bên cạnh, lúc này vẫn cười như người điên, miệng lãm nhảm. "Em đã nói rồi mà...hahahaha", "không thuộc về em, thì sẽ không thuộc về ai", "giết anh chết xong, sẽ là tới nó, rồi tới em...".
|
Chap 24. - Hiện giờ công ty đang trên đà đi xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy ta e...sẽ không còn trụ được lâu. Ta cũng đã già rồi, Sehun thì hẳn là nó sẽ không chịu quản cái công ty này. Chỉ còn cách Sumi và Sehun kết hôn, việc hợp tác với công ty lớn nhà họ Kang sẽ mới có thể cứu vãn cái công ty này. Luhan im lặng. -Ta biết con trai ta rất yêu thương cậu, nó sẽ không thể dễ dàng từ bỏ. Cậu có thể tự... Luhan lúc này xoay lại. - Cháu biết nói ra lời này, bác sẽ nghĩ cháu là loại người không biết sĩ diện. Nhưng sao cũng được, thật sự cháu không thể xa Sehun được, không thể một lần nào nữa...Cháu thực xin lỗi_Luhan cúi đầu, rồi bước ra khỏi đó. Không mang theo tiền, Luhan đành phải đi bộ một quảng đường về nhà. Nhưng chợt nhớ rằng bản thân đột nhiên mất tích một buổi chiều, Sehun hẳn là đang đợi cậu đến sốt ruột. Luhan cố chạy thật nhanh về. . . Cuối cùng cũng về tới ký túc xá, Luhan mở cửa bước vào... Phòng không có mở đèn. Căn phòng tối om, chỉ có những ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng ngoài trời chiếu vào cửa sổ. Luhan thấy có gì đó hơi lạ. - Sehun ! Anh đâu rồi ? Em về rồi._Luhan đi vào. Chưa kịp mở đèn thì Luhan mới phát hiện Sumi đang ngồi ở sofa nhìn cậu. - Sumi, em vào đây sao không bật đèn ? À mà hình như Sehun đi ra ngoài chưa về ?_Luhan bước tới gần. - Sehun sẽ không về nữa đâu... - Hả ?_Luhan khó hiểu với câu trả lời của Sumi. - Sehun chết rồi._Sumi nói rồi nhoẽn miệng. - Sumi ! Em nói gì kì lạ vậy ? - Cũng tại anh mà tôi mới phải đâm Sehun, cũng tại hồ ly tinh như anh mê hoặc Sehun... Anh đã cướp Sehun của tôi, anh có biết tôi hận anh đến tận xương tủy không ?_Sumi bắt đầu thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn Luhan hận thù. - Sumi...em...em đã đâm Sehun ?_Luhan lùi lại. - Phải, tôi đã giết anh ấy và giờ là tới anh..._Sumi đứng dậy, cầm con dao vẫn còn dính máu trên đó. - Em đã giết Sehun, tại sao chứ ? tại sao ? Em bị điên rồi hã._Luhan thực sự như sắp vỡ òa, khi trên con dao của Sumi dính đầy máu tươi. - Tôi không điên, là bởi chính vì anh, anh đã hại chết Sehun...Nếu không vì anh tôi sẽ không đâm Sehun. Sumi cầm con dao xông tới, Luhan may mắn né được. Nhưng Sumi không dễ gì chịu buông tha, lại cầm con dao hướng tới Luhan mà đâm. Luhan và Sumi giằng co, Luhan đột nhiên lại thấy choáng váng. Nhất thời con dao làm một nhát sâu và dài trên tay của Luhan, Luhan vì đau mà lùi lại nhưng không may vấp phải gì đó ngã ra phía sau. Luhan biết lần này không tránh khỏi, cố lùi về phía sau nhưng đã đụng tường. Lúc này quản giáo đi ngang nghe thấy tiếng giằng co nhìn vào thì thấy cảnh tượng này, lập tức chạy đi gọi bảo vệ. Nhưng bên trong Sumi không hề hay biết. Lại càng ngày càng tiến sát Luhan. - Tôi xem anh còn trốn được đi đâu, tôi nhất định không để cả hai người hạnh phúc. Thứ không thuộc về tôi, thì sẽ không thuộc về ai._Sumi giơ con dao lên, nhìn Luhan cười. Luhan đành nhắm mắt chịu đựng điều diễn ra sắp tới. Sumi dùng sức giơ cao con dao rồi đâm xuống, chỉ còn một chút nữa... Nhưng rồi... - MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HÃ ??? THẢ TÔI RA, THẢ TÔI RA, TÔI SẼ GIẾT CÁC NGƯỜI, BỎ RA AAA_Sumi thét lên, khi bảo vệ xông vào kéo Sumi giữ lại. Luhan lúc này mới từ từ mở mắt ra... Nhưng là vẫn ngồi yên đó. "Sehun ? Sehun chết rồi sao ? Là thật sao ? Không thể nào..."_Luhan lắc đầu liên tục. Vị quản giáo thấy tay Luhan bị vết thương sâu dài, đang tuôn máu liên tục. - Luhan, em đang bị thương cần đi bệnh viện gấp, thầy sẽ nhờ người đưa em vào. Luhan không nói không rằng, đứng dậy chạy đi. Với vết thương đang tuôn máu, Luhan chạy trên đường. Là đi tìm Sehun...nhưng biết đâu mà tìm ? "Là em đã hại anh..." "Anh ơi..." "Rốt cuộc là cô ta đã giấu anh ở đâu ?..." "Anh đang ở đâu ?.." Luhan vừa chạy vừa khóc. Mọi người đi đường ai cũng nhìn... Luhan thực không tin Sehun đã chết, nhưng không hiểu vì cái gì nước mắt của Luhan không ngừng chảy. Trong lòng lại quặn thắt một trận đau điếng... Hoa mắt... Bước chân của Luhan ngày càng loạng choạng. Rồi một mảng tối đen đỗ ập xuống. . . . Luhan tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà, Luhan cảm nhận được một mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Lại là bệnh viện... - Luhan ! Luhan cố gắng mở to mắt nhìn người bên cạnh. Là Sehun ? Có phải đang nằm mơ không ? Luhan thấy mắt hơi mờ mờ, cố dụi dụi để nhìn rõ hơn... - Đừng dụi nữa, mắt em sẽ đỏ đấy ! Là anh, ông xã em đây._Sehun cười nhìn Luhan. Luhan lập tức ôm Sehun thật chặt, khóc nức nở. - Sao lại khóc ? -........................ - Ngoan nào, em đừng khóc ! - Sehun, em đã rất đau... - Anh biết !_Sehun ôm chặt Luhan lại. - Sumi đến tìm em, cô ta nói anh đã chết, chính là cô ta giết anh...rồi cô ta đâm loạn cả lên, cô ta nói sẽ không để chúng ta yên, cô ta còn cầm con dao dính đầy máu, em còn tưởng cả đời này sẽ mãi không gặp được anh nữa... Sehun nghe những lời Luhan nói, lại càng thấy đau lòng...Đêm qua là Luhan đã chạy đi tìm anh, rồi ngất đi trên đường. - Sehun, anh có bị sao không ?_Luhan nhớ đến Sumi đã nói là đâm Sehun, với lại Sehun cũng đang mặt đồ bệnh nhân. - Không sao, không có sâu lắm...suýt chút là mất mạng thôi. [Au: troll =)))] Luhan vạch áo Sehun lên xem, quả thật nơi đó đã được may lại và băng bó. - Anh đau lắm ?_Luhan đưa tay sờ nhẹ vào chổ vết thương của Sehun. - Anh không sao ! Lo cho em trước đi._Sehun cười, đưa tay xoa xoa bụng Luhan. - Hả ?_Luhan nhìn Sehun khó hiểu. - Sau này ta sẽ cưng chiều em thật nhiều, không để em một mình nữa..._Sehun hôn lên trán Luhan. Luhan không hiểu hành động của Sehun là có ý gì ? Nhất là đột nhiên xoa bụng mình. - Em có biết tại sao em ngất trên đường không ? Luhan mới chợt nhớ, dạo này bản thân thường cảm thấy choáng váng, mệt mỏi. Rồi Luhan lắc đầu. - Em mang thai.
|
Chap 25. - Mố ??? Mang thai ? Anh nói đùa thôi đúng không ?_Luhan há hốc mồm, mắt mở to hết cở. - Không đùa, trong này thật là có em bé._Sehun lại xoa xoa bụng Luhan. - Nhưng tại sao ? Thường thì mang thai phải nôn nghén chứ ? Em không có nôn cũng không có thèm chua gì hết, với lại rõ ràng em đã..._Luhan nói tới đó chợt nhớ điều không nên nói, rồi im re. - Không cần phải suy nghĩ nữa, cũng không cần phải dấu diếm. Anh biết rõ cái đứa cứng đầu như em nhất định sẽ không chịu mang thai, nên cái lọ thuốc tránh thai em dấu ở sâu trong ngăn kéo quần áo, anh đã sớm thay toàn bộ thành vitamin rồi. [Au: Anh Lú sốc toàn tập =)))))] - Nhưng... - Hôm làm trong xe đã rất kịch liệt, rất sâu._Sehun nói nhỏ bên tai Luhan đầy ma mị, khiến vành tai của Luhan cũng đỏ lên. - Bác sĩ có nói thai được bao lâu rồi không ? - 2 tuần. Với Bác sĩ có dặn 3 tuần đầu tiên phải cẩn thận vì rất dễ sảy thai, anh sẽ không cho em làm việc nặng đâu, cứ việc để anh phục vụ em._Cười tà mị. =)))) - Nhưng... - Không nhưng gì hết, ngoan ngoãn sinh tiểu bảo bối cho ta._Sehun ôm ôm hôn hôn Luhan. [Au: Hoy đi nha =='] . . . Sau khi biết chuyện Sumi điên loạn đâm Sehun, ông Oh cũng không có đề cập tới chuyện đó nữa. Và cũng không còn cấm cản Sehun và Luhan. Nhưng mặt khác, kinh tế của công ty bắt đầu đi xuống, cổ phiếu chỉ sau một đêm rớt giá thảm hại. Ông Oh chịu không nổi đã kích, phải nhập viện vì cơn đau tim. Mọi người đều lo lắng cho bệnh tình của ông Oh và Bác sĩ nói rằng ông Oh cũng đã có tuổi, đã đến lúc về hưu, nếu cứ liên tục lao đầu vào công việc, chịu nhiều đã kích nhất định sẽ rất nguy hiểm. Đêm đó sau khi thăm ông Oh xong, Sehun và Luhan định về thì Oh phu nhân gọi Sehun lại. - Sehun à, con khoan về, ta muốn nói chuyện riêng với con một chút. Sehun nhìn sang Luhan. Luhan hiểu chuyện: - Anh nói chuyện với Bác gái đi, em sẽ vào xe trước ,đợi anh. - Ừ._Sehun hôn lên trán Luhan, rồi ghé tai nói nhỏ. "đi cẩn thận, trong bụng em còn có cốt nhục của ta đó.". Luhan gật đầu, đi một mình ra xe đợi. Lúc này Sehun mới quay lại nói với Oh phu nhân. - Umma, có chuyện gì cần nói ? - Hiện tại ba con sức khỏe không được tốt, con cũng nghe bác sĩ nói rồi đó ! Ba con cũng đến lúc cần được nghĩ ngơi rồi, công ty thì đang lâm vào cảnh khó khăn. Mẹ mong con có thể thay ba con gánh vác cái công ty này. - Làm sao con có thể gánh vác được đây ? Con còn chưa lên Đại Học. - Ta biết, tạm thời việc công ty sẽ là do ta đứng ra lo liệu. Nhưng ta muốn con sang nước ngoài học, sau này về quản lý công ty. Vì ta cũng không thể gánh vác công ty này mãi được. Sehun à, ta mong con hiểu chuyện._Oh phu nhân trong ánh mắt có gì đó ướt ướt. Sehun lặng đi, hồi sau mới lên tiếng. - Con không thể đi được umma à...Luhan có thai rồi. Oh phu nhân nghe những lời Sehun nói không khỏi kinh ngạc. - Là thật sao ? - Phải, trong bụng của Luhan đang mang tiểu Bảo bối của con. Con không thể bỏ mặc Luhan không lo được. . . . - Sehun ! Sao lâu vậy ? - Không có gì đâu, chúng ta về thôi nào. Luhan biết là có gì đó, nhưng cũng không tò mò hỏi. . . Hôm sau Oh phu nhân đến tìm Luhan. Bà mang canh và thuốc bổ tới. - Cháu chào bác ạ, bác đến tìm Sehun ạ ? Sehun có buổi chụp hình nên không có... - Ta không tìm Sehun, ta đến đây tìm con đó Luhan. Luhan hơi ngạc nhiên khi Oh phu nhân gọi mình thân mật như vậy. - Dạ, Bác tìm con là ?? - Ta hôm nay có hầm canh và một ít thuốc bổ mang sang cho con bồi bổ. Luhan đơ người. - Sehun đã nói cho ta biết, con là đang có thai. Thế nên ta cố tình mang đồ bổ sang đây, cơ thể khi mang thai rất yếu cần phải bồi bổ nhiều vào. - Dạ, con cảm ơn Bác. - Không cần khách sáo vậy đâu a ! - À mà ta có chuyện này muốn nói với con. - Dạ ?? . . . Sehun trở về nhà, thấy Luhan nằm trên giường ngủ. Liền chạy lại nằm cạnh ôm ấp. Rồi Sehun phát hiện Luhan khóc. - Luhan, em sao vậy ?_Sehun xoay người Luhan lại đối diện mình, quệt đi nước mắt trên khuôn mặt. Luhan không nói gì, mà dúi đầu vào ngực Sehun. - Em sao vậy ? nói cho anh biết đi. Anh biết em đang không ổn mà. Luhan lại im lặng hồi lâu, mới lên tiếng. - Anh đi đi. - Em nói gì vậy ? - Em kêu anh đi đi. Đừng lo cho em, em sẽ tự chăm sóc bản thân. Anh cũng vậy, qua bên đó cũng phải giữ sức khỏe. - Umma đã nói cho em biết ? Thật là...Anh không đi. - Anh mà không đi em lập tức bỏ cái thai này.
|