[FanFic HunHan] Cưng Chiều Ta
|
|
Chap 26. ~~~~Flashback~~~~ - Nae, Bác cứ nói đi ạ, cháu đang nghe đây..._Luhan hít một hơi dài, để lấy tinh thần vì bản thân sợ có thể điều sắp tới sẽ là một cái gì đó không ổn đến mối quan hệ của cả hai. - Ta biết yêu cầu ta sắp nói đến, sẽ gây khó xử cho con và... Luhan cúi mặt lặng im, trong đầu đã có thể chắc chắn được điều Oh phu nhân nói sắp tới là cái gì. - Nhưng đã đến nước này, ta đành phải nói thôi. Ta muốn... - Con xin lỗi, nhưng con không muốn phải xa Sehun đâu, con và Sehun đã rất cố gắn để yêu nhau, con và anh ấy đã thực sự hết lần này đến lần khác phải chịu bao nhiêu sóng gió, thực sự...đã rất khổ sở._Luhan cúi đầu trước Oh phu nhân, hốc mắt bắt đầu đỏ. Và rồi... Bà Oh mỉm cười, xoa đầu Luhan. Luhan cũng bất ngờ trước hành động đó, liền ngẩng đầu lên. - Ý ta không phải là muốn con và Sehun xa nhau, ngay từ đầu vốn ta cũng không có cấm cản, nay Sumi và Sehun đã không còn liên quan tới nhau. Ta hà tấc gì phải chia rẽ hai đứa, với lại con đang mang cháu đức tôn cho nhà họ Oh, nếu ta làm vậy chẳng phải là quá nhẫn tâm sao ?. Ngốc_Bà Oh lại xoa đầu Luhan. - Vậy là không phải bác gặp con để nói chuyện đó sao ?..._Luhan bắt đầu cảm thấy ngượng, bởi vì hành động lúc nảy, khi Oh phu nhân chưa kịp nói hết đã vội vàng đáp trả. Thật mất mặt. - Không, điều ta muốn ở con là ta mong sắp tới con sẽ đi cùng Sehun. - Đi cùng ?_Luhan khó hiểu. - Hiện giờ ba của Sehun thì đang nằm viện để dưỡng bệnh, bác sĩ cũng đã nói ông ấy đã đến lúc cần được nghỉ ngơi, nếu không thì sức khỏe sẽ càng ngày càng xấu. Nhưng công ty không thể không có ai đứng ra quản lý, với kinh tế của công ty lúc này đang đi xuống, cổ phiếu cũng rớt giá. Tạm thời ta sẽ thay ba Sehun quản lý công ty, nhưng ta thì cũng không thể kéo dài được lâu. Ta mong Sehun sẽ ra nước ngoài học, 5 năm sau trở về giúp công ty. Nhưng cái thằng ấy thì lại cứng đầu, với lại con đang mang thai nó dĩ nhiên lo lắng mà càng không muốn đi. Luhan cuối cùng cũng hiểu được ý của Oh phu nhân muốn nói. Vẫn tiếp tục chăm chú ngồi nghe. - Nhưng không đi là không được, mà bắt 2 đứa hai nơi...Ta lại không đành. Nên ta muốn con có thể cùng nó đi sang bên nước ngoài một thời gian, ta biết yêu cầu của ta có hơi quá đáng bởi vì con đang mang thai, nhưng con cứ yên tâm. Ta có bạn thân là bác sĩ chuyên khoa phụ sản bên ấy, ta sẽ nhờ cô ấy chăm sóc , trông coi con. Bên nước ngoài trang thiết bị cũng hiện đại hơn, việc tiểu bảo bối ra đời lại càng thuận lợi. ~~~~End Flashback~~~~ - Anh mà không đi em lập tức bỏ cái thai này. - Em nói cái gì vậy ? anh không đi, anh cũng không cho em bỏ. Luhan lặng im... - Rốt cuộc umma đã nói với em cái gì ? Có phải lại bắt em xa anh ? Luhan à...Em đừng nghe, dù cho umma có tìm cách làm khó chúng ta, thì bất quá anh sẽ mang em đi bỏ trốn.
- Yah~ Umma không có bắt em xa anh. - Vậy thì cái gì em không cần anh nữa ? - Không phải là không cần...Mẹ anh có nói là muốn anh đi nước ngoài để sau này về quản lý công ty, mẹ anh cũng muốn em đi theo... - Vậy thì tốt rồi, miễn em đi theo, anh sẽ lập tức đi. - Nhưng...em không muốn. - Không muốn ?...em không yêu anh ? - Yêu. - Vậy thì tại sao ông xã em đi, mà em lại không muốn hả ? - Nếu em đi theo...anh nhất định sẽ không thể chuyên tâm. Em phiền phức... - Em lại vậy nữa rồi... Sehun nâng cằm Luhan, nhẹ nhàng hôn lên môi thật sâu. Nụ hôn kéo dài một phút...cho đến khi oxi đã bị rút cạn. Sehun mới tiếc nuối dứt khỏi. - Anh không cho em nói em là phiền phức. Anh sẽ đi, nhưng anh lại càng không cho em ở lại đây ! - Em đã quyết định rồi... em muốn ở lại, anh cứ yên tâm qua bên ấy. Em sẽ về nhà ba mẹ, ba mẹ biết chuyện cả rồi, dù sau mẹ sẽ chăm sóc e, anh đừng lo. Với lại thời gian anh đi cũng chỉ 5 năm thôi, 5 năm rồi về...Em đợi mà._Luhan choàng tay ôm Sehun thật chặt. - Anh không thể, không thể, không thể, em hiểu chưa ? - Nếu anh không chịu nghe, em sẽ lập tức bỏ cái thai. - Đừng có lấy con ra dọa anh. - Dọa ? Anh nghĩ em không dám làm ? Luhan nói rồi buông Sehun ra, mặc áo khoác hướng ra cửa. - Em đi đâu ?_Sehun níu tay Luhan lại. - Em đi đâu mặc em, anh nghĩ em không dám phá thai chứ gì ? Được, bây giờ em đi tìm bác sĩ. - Đồ ngốc, giờ này 12 giờ đêm còn bác sĩ nào phá thai cho em nữa ? - Không cần đến bác sĩ, em chỉ cần nhảy xuống sông ngâm mình là sải thai thôi chứ gì._Luhan giựt phắt tay Sehun mở cửa ra ngoài. - Bị điên hã ? Không cho đi. Mau vào trong._Sehun lại lần nữa níu tay Luhan kéo lại. - Bỏ tay ra, em đã nói rồi. Anh không chịu đi, em sẽ bỏ cái thai._Luhan cố kéo tay ra khỏi tay Sehun. - Luhannie~ đừng cứng đầu nữa mà... - Em không có cứng đầu. Bây giờ em hỏi anh, anh có chịu đi du học không thì bảo ? - Không. - Được..._Luhan cắn vào tay Sehun, Sehun vì đau nên buông tay Luhan ra. Luhan chạy đi... - ĐƯỢC RỒI. ANH ĐI, ANH ĐI...ĐƯỢC CHƯA ?_Sehun nói vọng theo. . . . Ngày lên máy bay... Mọi người đến tiễn Sehun, có cả ông Oh. - Thằng này rốt cuộc cũng chịu lo học hành rồi, sau này cố gắn học thật tốt về đây quản lý công ty. Trở thành một ông chủ thật thành đạt. Có biết chưa ?. Qua bên đó, nhớ giữ sức khỏe._Ông Oh vỗ vai Sehun, trong mắt có gì đó cũng muốn rưng rưng. - Con biết rồi, thưa ba._Sehun ôm chầm Ông Oh, sau bao nhiêu năm, rốt cuộc 2 phụ tử đã trở lại như xưa. Oh phu nhân khi thấy 2 người họ như vậy, không khỏi xúc động. - Oh Sehun, con qua bên đó nếu có gì không ổn, cứ gọi cho ta. Phải ăn đúng bữa nữa. biết chưa ?_Oh phu nhân lúc này nước mắt cũng rưng rưng. - Umma ! sao vậy...Đừng khóc a~, con chỉ đi vài năm thôi, chứ có phải đi luôn đâu._Sehun ôm Oh phu nhân, lau nước mắt cho bà. Luhan lúc này chỉ im lặng nhìn Sehun lần lượt chia tay mọi người. Đến khi Sehun xoay sang thì Luhan cũng chỉ nhìn. - Không muốn nói gì với anh à ? - Có, chỉ là em đang muốn nhìn anh thêm một chút. - Ừ, vậy thì ngắm nhiều vào một chút nếu không thì uổng phí lắm đấy. Luhan bật cười, rồi nhẹ nhàng lại gần ôm Sehun. - Anh qua bên ấy nhất định không được nhìn đến cô nào hết, có biết chưa ? Nếu em biết được, em sẽ lập tức đi bỏ cái thai. - Aish~...Đừng có đem con ra mà đòi bỏ nữa a~ - Với lại phải ăn đầy đủ, không được uống trà sữa thay cơm. Phải học hành thật siêng năng, nếu em lại biết anh qua bên ấy ăn chơi, em lập tức đi bỏ cái thai. -... - Nếu không có việc gì quan trọng thì nhất định không được gọi cho em. - Ơ ? - Bởi vì em cố gắn lắm mới để anh đi, mà anh gọi hoài thì làm sao em chịu nổi ? - Haiss...Em cũng vậy, nếu có việc gì không ổn thì cứ gọi anh, anh lập tức bay về. Em phải giữ sức khỏe, anh nghe người ta nói giai đoạn 3 4 tháng mang thai, thì sẽ dễ bị chuột rút và nôn nữa. Em nhất định phải gọi Umma hay mẹ chăm sóc. Biết chứ ? anh không có ở đây, sẽ không thể nuông chiều em được. Nhưng có ai ăn hiếp, phải mách anh biết. - Sehun à... - Anh nghe ! - Anh đi rồi...em sẽ rất rất nhớ anh, em yêu anh..Oh Sehun !_Luhan nhón người hôn lên môi Sehun. - Aish~...làm như vậy thì ai mà nỡ đi hã ? Bây giờ em đi theo anh đi, vẫn còn kịp. - Tới giờ rồi, mau vào trong đi ! - Luhan à... - Tạm biệt ! Khi Sehun bước vào phòng cách ly, thì Luhan lúc này bên ngoài, khuỵu xuống mà khóc . Mặc dù mọi người có an ủi thế nào. Dường như bao nhiêu dũng khí, kìm nén suốt mấy ngày nay đều dồn vào thời điểm này mà xả ra hết... . . . 3 Tháng sau... Sehun mệt mỏi vì đống bài tập đang dang dở, ngẩng đầu xoay cổ một chút vì mỏi. *Renggg...Renggg...Rengg...* Tiếng chuông vang lên, ai đó đã bấm chuông. Sehun lật đật rời khỏi bàn học, đến mở cửa. Và rồi... Người trước mặt ôm chầm lấy anh. Mùi hương quen thuộc... Anh có đang nằm mơ ? Thanh âm của người đang ôm anh, cất lên kèm theo tiếng khóc nức nở. - Em đã cố đợi...nhưng thực sự không thể đợi nữa, em đã cố gắng rất nhiều, nhưng em lại nhớ anh. Em nhớ anh đến phát điên lên, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh...
|
Chap 27. - Xiao Lu, em mau uống đi._Sehun đặt ly sữa ngũ cốc trên bàn trước mặt Luhan. Rồi ngồi cạnh ôm Luhan vào lòng. Do thời tiết lúc này se se lạnh, nên mặt của Luhan hơi trắng xanh, chóp mũi thì đỏ ửng lên. [Au: Như này thì ai mà không muốn ôm vào lòng T^T] . Luhan lắc đầu, dúi đầu mình vào ngực Sehun ôm anh thật chặt. - Sao không uống ? Không uống sẽ không ấm lên đâu. - Em muốn ngửi anh cả ngày, đối với em anh còn ấm hơn. Sehun mĩm cười, ôm càng chặt Luhan để Luhan áp mặt vào trong lòng mình. - Lâu như vậy rồi mới được ngửi mùi trên người anh,....chắc em sắp khóc mất._giọng Luhan bắt đầu nghẹn nghẹn. Sehun cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Luhan. - Ngày đó ai kiên quyết không đi cùng, còn nói "chỉ 5 năm thôi, 5 năm rồi về...Em đợi mà" .Vậy mà mới có 3 tháng đã chạy sang đây ôm anh khóc bù lu bù loa. Luhan xụ mặt, bĩu môi nhìn Sehun. - Anh không thương em sao ? Em mang thai còn tự một mình sang đây nữa, hay là...anh thấy em mang thai, có bụng rồi nên không thích em nữa ? Đúng không ? - Không ! không ! không phải vậy đâu a~... Ây yaaa~~ đau, đau, đừng cắn anh nữa a~ - Có phải anh không thích em nữa đúng không ?_Luhan hết cắn, lại đánh Sehun. [Au: Mới gặp lại mà vậy rồi trời ==' ] - Phải, anh không thích em đâu. Em là nhóc con hư hỏng, em là đồ não sữa, à mà không, em chẳng có não, em thật là ngốc không tả nổi, suốt ngày chỉ biết nhờ anh chép bài phạt hộ, em chỉ biết đi câu dẫn nam nhân, lại còn làm mê mệt anh, suốt ngày hành hạ anh, em là đồ ngang tàn, ngang tàn nhất trong số ngang tàn...Nên anh yêu em mất rồi. Luhan nãy giờ lấy gối đánh tới tấp vào mặt Sehun, cũng dừng lại. Sehun bây giờ giữ tay Luhan lại, tiến sát gần Luhan...gần, rất gần. - Biết không ? Em thật sự rất lạ, đường đường là một thẳng nam cũng có thể bị em bẻ công, gương mặt này, đôi môi này và cả cơ thể này của em, chổ nào cũng có thể câu dẫn nam nhân. Đúng là hồ ly tinh mà..._Sehun hôn lên cổ của Luhan, nụ hôn trải dài lên cằm, má, môi. Sau đó Sehun cắn nhẹ vào vành tai của Luhan khiêu khích. Luhan rên khẽ. Mặt bắt đầu ửng đỏ lên, hơi thở cũng gấp hơn. Sehun luồn tay vào bên trong lớp áo của Luhan sờ nhẹ nhàng lên cơ thể, rồi chợt nhớ đến điều gì đó. - Em nghĩ chúng ta có nên tiếp tục không ?_Sehun nhìn Luhan dò xét. Luhan hơi bối rối, bởi vì khi mang thai cơ thể đặc biệt mẫn cảm và cơ thể cũng phát sinh ham muốn hơn mức bình thường. - Em không biết, chỉ sợ tiểu bảo bối trong bụng sẽ bị ảnh hưởng. - Vậy thì không làm, chúng ta đi ngủ vậy. Bảo bối là quan trọng nhất._Sehun sờ bụng của Luhan, vì thai cũng được 3 4 tháng nên bụng cũng lộ rõ hơn. Luhan có hơi thất vọng, nhưng cũng nghe lời, theo Sehun vào phòng ngủ. Sau một hồi lăn lộn trên giường, cả hai không tài nào ngủ được. Đặc biệt là Sehun, nhưng cứ nghĩ sợ đến em bé trong bụng sẽ bị ảnh hưởng sẽ không tốt, nên đành xoay mặt hướng ngược lại với Luhan. 5 phút...10 phút...15 phút... Sehun cảm nhận được Luhan đang trở mình. Nhưng cũng không quay mặt lại xem sau, thì bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào lưng Sehun khều khều, nhưng rất nhẹ. - Sehun a...anh còn thức không?_Thanh âm của Luhan thực sự rất nhỏ. Sehun có nghe, cũng rất muốn cười vì Sehun biết Luhan vì cái gì mà đến bây giờ không chịu ngủ. Nhưng Sehun lại giả vờ như không nghe. Luhan lại hơi thất vọng, đành lặng lẽ thở dài một cái rồi khẽ nhích người nhẹ nhẹ xoay mặt vào tường. Nhưng rồi một bàn tay từ đằng sau ôm lấy Luhan. Nhẹ nhàng phả hơi thở vào vành tai mẫn cảm. - Em muốn sau ? Luhan gật đầu. - Vậy thì làm đi, em muốn là được. Sehun kéo Luhan nằm ngữa ra. Từ từ cởi áo Luhan ra. - Khoan, khoan...Em lại sợ em bé sẽ...Thôi mình đừng làm nữa. [Au: =)))))] Sehun không nói gì trực tiếp đứng dậy đi đến bàn học mở Laptop ra. Luhan khó hiểu nhìn Sehun rồi lên tiếng. - Sao không ngủ ? Anh làm gì vậy. - Nằm yên ở đó. - ??? Sau 5 phút Sehun buông Laptop ra, tiến lại giường rồi cởi quần, áo chính mình ra. - Anh đến Lap xem gì vậy ? Tại sao lại cởi quần, áo ra ? Sẽ cảm lạnh. - Hôm nay anh sẽ ăn em !_Tay Sehun mò vào bên trong đũng quần của Luhan, ma sát. - Ư...urm...ư..a...không được...em bé...sẽ hỏng mất... - Search /p> - ??? - Qua tháng thứ 3 có thể làm nhẹ, sẽ không ảnh hưởng đến con. Đừng lo ! - Ơ, nhưng...ư...urm...a....Sehun...urm..nhẹ thôi...nhẹ...a..ư.. . . .
|
Chap 28. (H) 6 tháng sau... Bụng của Luhan cũng to hơn trước, đi lại khó khăn, nên Luhan cũng hạn chế ra đường. Chỉ ở suốt trong nhà, thỉnh thoảng Cô Kim là Bác sĩ bạn của mẹ Sehun cũng qua nhà trông chừng Luhan. Nhưng Luhan thường nói mình ổn, không muốn làm phiền đến người khác, cũng không muốn làm phiền Sehun đang bận học. Bởi vì mỗi tối Sehun phải thức rất khuya để học, đã vậy chân Luhan thường xuyên bị chuột rút và mỗi tối Sehun đều xoa bóp cho Luhan đến khi Luhan ngủ thì thôi. Đêm... Sehun nằm cạnh Luhan, Sehun đặc biệt thích sờ và hôn lên bụng của Luhan. Hành động ôn nhu của Sehun, khiến Luhan cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cái thai cũng đến tháng thứ 9, nên Sehun đặc biệt chú ý và chăm sóc Luhan. - Taemo [tên của bé] sinh ra nhất định sẽ đẹp trai giống ba haha [Au: Tự sướng quá ông ơi =)))] - Wae ?? Phải giống em chứ ?
- Taemo phải giống anh, giống em thì xinh gái lắm. Không được, Taemo là con trai [=)))))))))]. Sehun mãi mê trêu đùa bụng của Luhan. Đột nhiên, Sehun nhìn xuống giữa chân của Luhan có gì đó chảy ra. Sehun lập tức nhìn lên Luhan. Luhan đang nhăn mặt, mồ hôi ra rất nhiều. - Luhan, em...em - Đau quá... - Luhan...là em đang vỡ nước ối. - Em đau quá...aaa...hình như là sắp sinh rồi !_Luhan nhăn mặt, cắn chặt môi. Rồi sau đó lại kêu la hơn, vì đau. Sehun luống cuống, Luhan thì đang đau sắp sinh. Sehun gọi điện cho Bác sĩ Kim. . . - Aaaa.... - Hít sâu vào, thở mạnh ra...Dùng sức nào Luhan, cháu làm được mà.._Bác sĩ Kim trấn an. - Aaaa...đau quá... - Đừng cắn môi, hít thở sâu vào, rặng ra..._Bác sĩ Kim sợ Luhan một hồi sẽ cắn môi, cắn lưỡi đến bật máu nên lấy khăn cho Luhan cắn. Sehun bên ngoài đi đi lại lại, bởi vì Bác sĩ Kim không cho Sehun vào. Ban nãy Luhan còn kêu lên, nhưng giờ thì không kêu nữa. Sehun sợ có chuyện gì đó không hay, nên đẩy cửa xông vào trong. Thấy Luhan đang khổ sở, trên miệng lại cắn chặt cái khăn. Mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng xanh. - Luhan cố lên, thấy đầu em bé rồi...cố lên...tốt lắm, cứ như vậy 1 2 3 hít vào, thở ra... - Luhan, em cố lên..._Sehun nhìn Luhan không khỏi lo lắng. Sau đó Sehun lấy cái khăn trên miệng Luhan ra. - Sehun, đừng tháo ra...Luhan sẽ cắn vào môi và lưỡi đến chảy máu đó._Bác Sĩ Kim vội lên tiếng nhưng cái khăn đã tháo xuống. Sehun nghe vậy, nên đưa tay vào cho Luhan cắn. Luhan cắn rất sâu, Sehun đau nhưng cố nhắm mắt chịu đựng. - Aaaaa.... - Ra rồi, ra rồi. . . . 1 Năm sau... Luhan và Sehun chính thức kết hôn. Do Sehun vẫn chưa hoàn thành việc học, nên hôn lễ được tổ chức tại bên đây. Ông Oh, Bà Oh và cả ba mẹ Luhan cũng sang để dự hôn lễ, suốt buổi lễ Sehun từ chối uống rượu và xin lỗi các vị khách mời đến dự lễ. Bởi vì... ~~~~flashback~~~~ - Sehun ! - Hả ? - Ngày mai anh không được uống rượu. - Sao lại không ? Anh còn phải mời mọi người nữa mà, nếu không uống mất mặt chết. - Em không thích say xỉn. - Nhưng... - Nếu uống rượu, thì không 'động phòng'. - Luhan a~~~ Em đừng có hành hạ anh nữa mà... - Uống rượu thì đừng hòng động vào người em. ~~~~End Flashback~~~~ [Có vẻ cay đắng =)))))] Kết thúc buổi lễ, Sehun sớm bắt cóc Luhan đi. Bởi vì từ khi có Taemo tới nay, có ngờ thằng bé lại suốt ngày đeo bám Luhan không buông, cho nên thời gian "mây mưa" đếm trên đầu ngón tay. Đôi khi Sehun hối hận, sớm biết sẽ không sinh tên nhóc con kia ra, bởi vì Taemo là chướng ngại vật 'tầm cỡ' =))). Nên hiện thời gian là 'vàng bạc' Sehun đóng cửa phòng lại. Thở phào một cái. - Ông xã... Sehun hơi ngạc nhiên xoay người lại nhìn. Luhan sớm cởi toàn bộ quần áo trên người ra, trên giường. Chân hơi banh rộng ra hướng về phía Sehun khiêu khích. Sehun nuốt nước bọt. - Đừng...đừng làm anh điên lên. - Ông xã...mau thao em. - Aish~ thật là... Sehun cởi quần áo của mình ra, trên người duy nhất còn một chiếc Boxer. Tiến lại gần đè Luhan xuống. - Hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn gọi ta là ông xã...Có ý gì đây ?_Sehun đưa tay xuống cậu bé của Luhan mà vuốt ve, xoa nắn. - Ư ư...urm..chúng ta đã kết hôn rồi mà...nếu anh không thích sao này em sẽ...urm...không gọi vậy nữa..a.. - Thích, phải gọi ! Sau này phải gọi anh là ông xã, nếu em không gọi anh sẽ không thõa mản em._Sehun nguấy ngón tay vào phần đỉnh cậu bé của Luhan. - Em gọi...em gọi...ông xã đừng trêu đùa nữa, mau tiến vào đi...ư..a~ ưm urm.. - Không dễ dàng vậy đâu._Sehun nhếch mép, trườn lên người của Luhan. Mút mát khắp cái cổ, dọc theo xương quai xanh. Bàn tay chậm rãi sờ đến ngực, một bên xoa nắn. Miệng thì ngậm một bên còn lại. - Ư...urm..Sehun...đừng liếm..urm... - Vậy không liếm. Sehun cố tình dùng răng nanh nhỏ cạ cạ vào đầu nhũ mẫn cảm, khiến cơ thể của Luhan quằng quại vì khoái cảm. - Ư..urm...ư...không chịu nổi nữa..a~mau đút vào... Cậu bé của Luhan cũng sớm bắn ra. Động nhỏ bị kích thích nảy giờ cũng đang co rút mãnh liệt. Đầu nhũ bị ma sát, mút mát đến sưng đỏ, cương lên. Sehun lại nắm cậu bé của Luhan cho vào miệng. Đưa đầu lưỡi liếm dọc theo chiều dài, lên xuống, đảo lưỡi quanh da quy đầu. Luhan bị Sehun khẩu giao, đến sướng tê người, cơ thể không ngừng uốn éo vì khoái cảm. - Urm..ư....mút nhanh nữa...aaa... em sắp bắn ra.. Luhan càng rên rỉ càng kích thích Sehun, khiến Sehun mút càng thô bạo hơn. - Ư...urm...urm...aa.. Luhan lần nữa bắn ra. - Mau phun ra._Luhan nhìn Sehun nhíu mày. Sehun trực tiếp tiến tới miệng của Luhan mà hôn. Sehun đã sớm nuốt vào trong bụng, còn một ít thì đẩy sang cho Luhan. Luhan khó chịu nhăn mặt vì mùi vị tanh nồng, nhưng Sehun vẫn cứ đẩy vào bên trong khoang miệng thứ dịch đó. Nên Luhan đành nhắm mắt mà nuốt xuống. - Ghê quá..._Luhan nhăn mặt. - Không tệ chút nào._Sehun hôn lên môi của Luhan, rồi cắn mạnh một cái khiến nó bật máu. - Ông xã ! em giúp anh khẩu giao. Luhan thay đổi tư thế, bước xuống giường ngồi giữa hai chân của Sehun. Kéo chiếc boxer xuống, vật to lớn ấy lập tức nhảy ra. Luhan nắm lấy dương vật đang cương cứng trong tay, nhẹ nhàng lộng. Sau đó là ngậm vào, mút lên xuống. Vì quá lớn nên Luhan không thể ngậm hết được, nên cứ ngậm vào nhả ra. Luhan liếm liếm da quy đầu, cái lưỡi nhỏ nhắn liếm liếm như một con mèo. Khiến Sehun sướng đến điên người. Sehun thở dài một tiếng, tận hưởng. Luhan cầm dương vật ma sát phần đỉnh lên bên má của mình. Luhan có thể cảm nhận được độ nóng ấm đang lan tỏa ra trên má. - Ông xã thích không ?_Luhan lại ấn nhẹ vật to lơn đó vào bên má của mình, ma sát qua lại. - A~ em thật là... Sehun lập tức kéo Luhan nằm lên trên giường. Banh rộng chân Luhan sang hai bên, đưa ngón tay sờ lên cúc huyệt. Sehun cảm nhận được nơi đó đã sớm ẩm ướt, các nếp uốn trên cúc huyệt bắt đầu co rút. Sehun cho một ngón tay vào nhẹ nhàng động. - Thật lạ nha, động nhỏ của em dù đã sinh Taemo nhưng thực không có lỏng a~ giống như co giản vậy._Sehun cho thêm 2 ngón tay nữa vào. Động nhỏ liên tục thít chặt lấy tay của Sehun. - Ư...urm...em muốn cái kia... - Cái nào ? - Là côn thịt to lớn của ông xã...Mau mau thao em urm...ư.. - Được, hôm nay em ngoan nên ông xã sẽ chiều chuộng em. Sehun rút mấy ngón tay ra, lập tức đâm thẳng vật to lớn vào trong động nhỏ. Tiếng trơn tuột khi đi vào khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. - Ư..a...ông xã đâm mạnh hơn...urm... - Urm...ư...thật to...aa...mạnh nữa đi...urm... - A...a đừng đâm sâu quá...hic. urm...Sehun...ông xã a~ Cơ thể của Luhan quằn quại, vì da quy đầu liên tục đâm vào vách thịt mẫn cảm. Khiến Luhan sung sướng đến hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng bịt miệng lại. - Không được bịt miệng, mau rên lên._Sehun vỗ mông của Luhan. - Lỡ có người nghe thấy...urm...ư...a~ - Đồ ngốc, nghe thì nghe đêm nay là đêm ta làm loạn. Khổ sở lắm mới tách Taemo ra khỏi em được, từ khi có Taemo em chẳng thèm quan tâm ta._Sehun nói tới càng đâm thô bạo. - Ưm ...Taemo..còn nhỏ...không lẽ anh ghen ư...a - Phải, phải là ta ghen đó._Sehun tăng tốc độ hơn, nhắm đúng điểm nhạy cảm của Luhan mà đâm. - Ư...urm..a~ thật thoải mái..ư...mạnh hơn nữa.. Sehun nâng một chân của Luhan lên để có thể đi sâu vào hơn. - A~ sâu quá... đừng bắn.. - Nếu ta bắn thì sao ?_Luhan không hề giảm tốc độ. - a..urm...Sẽ mang thai... - hm...cũng được, dù sau ta cũng muốn có thêm một đứa con gái. Vậy thì mau sinh cho ta đi. - Ư...urm...không được a~..._Luhan lắc đầu nguầy nguậy. - Không nói nhiều. Sehun lập tức bắn tinh vào thật sâu bên trong. Thân thể Luhan mềm oặt, nằm vật ra giường thở hổn hển. Khi Sehun rút ra, dòng tinh dịch bên trong chảy ra bên ngoài. Dính lên đùi non và dính vào drap giường. Cúc huyệt bị thao đến đỏ ửng lên, thân thể dâm mỹ của Luhan hiện tại phơi bày ra trước mắt Sehun. Sehun nhịn không được lại đè Luhan ra làm thêm mấy trận nữa. Một đêm thật dài...
|
Chap 29. 4 năm sau... Mấy năm trước sau khi sinh Taemi [cục bông thứ 2 =)))]. Thay vì Sehun hứa cho Luhan đi làm thì, Sehun lại giữ Luhan khư khư ở nhà trông em bé. Còn Sehun trở thành chủ tịch của tập đoàn Oh, hiện nay là một tập đoàn lớn và có sức ảnh hưởng, đứng nhất nhì Hàn Quốc. Ở tuổi 25, Sehun được nhiều bài báo ca ngợi là mẫu người thành đạt trẻ tuổi. Bên cạnh đó, bởi vẻ Nam thần, vừa trẻ tuổi, lại có sự nghiệp vững chắc. Sehun thường được các nữ nhân viên cấp dưới ngưỡng mộ, ao ước, thậm chí là còn muốn nhảy vào... Nhưng mọi ảo tưởng của họ đó đều bị dập tắt bởi một người phụ nữ, cô ta được mệnh danh là 'phù thủy'. Bởi sự cay độc, cô ta không cho bất cứ các nhân viên nữ trong cái công ty này tiếp cận Oh Sehun, trừ cô. Nếu như cô phát hiện được kẻ nào. Thì nhất định kẻ xấu số đó sẽ gánh hậu quả... Toàn bộ nữ nhân viên cấp dưới đều sợ cô ta, không còn kẻ nào có ý định nhảy vào làm kẻ thứ 3 hay chiêu trò dụ hoặc Oh Sehun. Cô ta là...ai ? ___oOo___ *3:00 AM* *Tiếng đập cửa ầm ầm* kèm theo tiếng Taemo "Appa, appa, appa..." Sehun nhăn mặt, rồi với tay tới cái đồng hồ bên cạnh giường, cầm lên nhìn. Sau đó bước vội ra cửa: - Taemo a~ con đập cửa như vậy sẽ làm baba thức giấc đó. - Appa, con mơ thấy ma..._Taemo nhìn Sehun như sắp khóc. - Ngoan nào, đừng sợ. Không có ma đâu...Bảo bối ngoan về phòng ngủ đi con._Sehun xoa xoa đầu Taemo. - Nhưng con sợ...con muốn ngủ với baba. - Ơ...Còn Appa thì sao ? Appa lại phải ngủ sofa sao ?...Taemo ngoan về phòng ngủ đi con, ngày mai Appa còn phải đi làm nữa. - Con muốn ngủ với baba mà...chỉ một đêm thôi !! - Taemo....yah yah đừng khóc...được rồi được rồi. . . . Buổi sáng, tại bàn ăn. - Baba, sao môi của baba bị thương vậy ?_Taemo nhìn Luhan hỏi. - À.... - Là baba con bị cắn đó._Sehun vừa nói còn cười gian xảo. Luhan lườm Sehun một cái, khiến Sehun ngừng cười mà ăn tiếp. - Thật sao baba ??? Ai cắn baba vậy ? Taemo sẽ đánh bờm đầu kẻ đó. [Au: Cho cười 1 phát =)))] Sehun lúc này bên cạnh liên tục sặc. - Không có gì đâu Taemo, là baba ăn không cẩn thận tự cắn trúng môi thôi. - Ồh... Baba có đau lắm không ? Để Taemo hôn lên sẽ hết đau ngay. - Yah Yah !! Nhóc con ăn nhanh còn đi học nữa..._Sehun giữ Taemo ngồi lại ghế. - Phải rồi đó Taemo, baba không có đau. Taemo ăn nhanh đi còn đi học ! - Nae..._Taemo mặt buồn buồn. Sau khi Sehun đưa Taemo đi học, rồi đi làm. Luhan cho Taemi uống sữa rồi cho Taemi ngồi vào xe đẩy cùng đi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ. Luhan đang tìm vài loại thức uống, thì lúc này có 2 cô gái mặc đồ nhân viên văn phòng cũng đến tủ chọn một vài loại cà phê. Ban đầu Luhan không chú ý, nhưng khi nghe họ nhắc đến tên 'Chủ tịch Oh'. - Hôm qua tôi tình cờ đi ngang phòng chủ tịch, có lén nhìn. Cô không biết đâu, cách anh ấy ký hợp đồng cũng thật là soái đó a~ Chủ tịch Oh thật là đẹp trai mà, đã vậy lại còn thành đạt nữa...Oimeoi~ sao có thể hoàn hảo đến vậy được chứ !! Mà chủ tịch hồi còn Cao Trung [cấp 3] đã là người mẫu ảnh rồi đó, A~~~ đúng là Nam thần mà !! Ai làm vợ anh ta chắc sung sướng chết mất, tôi chỉ ước được làm nhân tình của anh ấy thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Luhan nghe nữ nhân viên kia liên tục khen Sehun, không hề tỏ ra giận dữ mà ngược lại còn cảm thấy vui, bởi vì không phải bản thân mình là VỢ của anh ta đây sau. Khẽ mỉm cười. - Haiss...Cô đừng có mà ảo tưởng nữa, mà tôi nói cho cô biết ! Dù cô có nhan sắc đến thế nào, muốn tiếp cận Chủ tịch á ?...Nằm mơ đi, mụ 'phù thủy' sẽ không để yên đâu ! Cô là người mới đến nên không hiểu chuyện đó thôi, đã từng có rất nhiều nữ nhân viên bị ã hành hạ, hạ nhục tới nổi phải nghĩ việc chỉ vì dám tiếp cận chủ tịch. Nếu cô chán sống thì cứ đâm đầu vào, mà nói trước muốn gì trước tiên bước qua xác ã trước ấy. Với lại lần sau đừng có lén đi nhìn chủ tịch nữa, nếu để ã phát hiện thì xác định... - Phù thủy ? Là ai vậy ? Luhan chưa kịp nghe câu trả lời đó, thì cả hai nữ nhân viên đã đi đến quầy thanh toán và ra ngoài. Nụ cười ban nảy cũng dập tắt, trong lòng Luhan có chút gì đó hiếu kỳ, nghi ngờ. "Cô ta là ai ? Sao lại làm việc đó ? Cô ta có ý gì ?" Luhan đang bị biết bao câu hỏi và suy nghĩ vay lấy thì lúc này chuông điện thoại reo lên. Là Sehun gọi tới. - Yeoboseyo, Ông xã có chuyện gì sao ? - Em đang làm gì vậy ? - Em cùng Taemi đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một ít đồ. À mà anh hỏi làm gì ? - Ban sáng anh đi gấp quá quên mang tài liệu theo, lát nữa em về nhà lấy hộ anh xấp tài liệu trên bàn làm việc đem vào công ty cho anh nhe, sẵn tiện em gửi Taemi sang nhà Bà nội đi. Umma nói nhớ Taemi lắm. - Nae, em biết rồi ~ - Vậy anh cúp máy đây, tới nhanh ông xã đợi em ,Baby ~~.[Au: Sến sẫm =='] Sau khi đưa Taemi sang nhà Nội, Luhan trở về lấy xấp tài liệu đem đến công ty. Luhan đến chổ lễ tân định nhờ họ chuyển cho Sehun. Nhưng cùng lúc đó, nhân viên lễ tân nhận được cuộc gọi, sau khi kết thúc cuộc gọi: - À, Chủ tịch vừa gọi đến căn dặn rằng để anh tự mang lên ạ, thành thật xin lỗi. Luhan trong đầu thầm nguyễn rủa "Cái tên Oh Sehun chết bầm". Thế là Luhan đi đến thang máy, bấm lên tầng cao nhất tận tay đem xấp tài liệu đến cho Sehun. *Cộc...cộc..* - Vào đi ! Luhan bước vào mặt hầm hầm đầy sát khí. Đặt mạnh xấp tài liệu xuống bàn làm việc của Sehun. - Có vậy cũng bắt lên đến tận đây, xong chưa ? Về được rồi chứ ? - Mục đích của ta hôm nay gọi em đến đây không phải vì xấp tài liệu gì gì đâu. Chỉ là gạt em thôi, chứ xấp tài liệu ấy không cần thiết._Sehun bình thản nói. - Mố ???_Luhan tức tốc chạy tới lui nảy giờ khi nghe được câu Sehun nói chỉ biết trợn to con mắt. - Vì hôm nay ta vừa ký hợp đồng xong, rất rãnh à không...cực kỳ rãnh, nhưng phải ở lại công ty nên ta gọi em đến đây. - Yah ! ANH CÓ BIẾT EM TỪ CỬA HÀNG ĐẾN NHÀ MẸ, TỪ NHÀ MẸ VỀ NHÀ, TỪ NHÀ VỀ ĐÂY BẰNG CHÂN ĐÓ !!! ĐẾN XE BUS ANH CŨNG KHÔNG CHO ĐI, EM CŨNG ĐÀNH ĐI BỘ NHƯNG MÀ HÓA RA LÀ ANH CHƠI EM, THỰC LÀ BỊ ANH LÀM TỨC CHẾT MÀ. - Anh không cho em đi xe bus là vì xe bus rất đông, sẽ bị sàm sỡ. Nhưng anh có nói là không cho em đi TAXI đâu ?_Sehun vẫn ngồi đó thản nhiên. - Aish~ Đi Taxi đi đi lại lại tốn biết bao nhiêu tiền ? Phải biết tiết kiệm chứ ! [Au: vợ chủ tịch Tập đoàn lớn, là LỚN đó nha =))] - Haiss...thật là không nói nổi em, bỏ chuyện đó sang một bên đi...Lại đây nào !_Sehun ngoắc ngoắc. - Wae ? Gì nữa đây ?_Luhan không những không tiến lại mà còn lùi về sao, nhìn Sehun nghi ngờ. Sehun đành đứng dậy tiếng lại gần Luhan. - Em nghĩ còn có thể làm gì nữa ?_Sehun kéo Luhan áp vào tường. - Này, này !! Nói trước, đây là công ty ! không phải nhà. Anh đừng có mà làm bậy. - Đã lên tới tận đây rồi, xác định là không có đường thoát._Sehun hôn Luhan thật sâu, lưỡi tinh ranh tách hai cánh môi mà len vào khuấy đảo. - Urm...um..._Luhan đánh thùm thụp vào lưng Sehun, nhưng vô ích. Bàn tay Sehun chậm rãi luồng vào bên trong quần của Luhan. Ma sát qua lớp quần lót. - Ưm...urm...Sehun, anh bỏ ra...urm...Sẽ có người đi vào. - Yên tâm cửa khóa tự động, với lại hôm nay sẽ không ai đến tìm đâu. Cứ ngoan ngoãn để anh thao cưng đi._Sehun nói bên tai Luhan đầy mê hoặc. Cái tay hư hỏng lại không chịu đứng yên, trực tiếp luồng vào bên trong quần lót túm lấy Tiểu Luhan. - Um...arg..urm...đừng chạm vào nữa._Luhan bấu chặt lấy tay Sehun. - Miệng thì nói như vậy, nhưng lát sau đừng có mà kêu ta thao em thật nhanh nha._Sehun cười gian xảo, tay nắm lấy tiểu luhan mà lộng. - Ưm...um...thật sự sẽ...urm..không ai vào..? - Còn nói nữa lập tức sẽ thô bạo đâm vào động nhỏ của em._Sehun di chuyển tay xuống phía dưới, sờ nhẹ qua cái động nhỏ đang rĩ nước. - Ư...argg...ư...muốn thao, thì thao nhanh đi.. [Au: bệnh dâm phụ tái phát o_o =))] - Được thôi, dâm phụ ! Sehun bế Luhan tới bàn làm việc, dọn đồ sang một bên. Đặt Luhan ngồi trên bàn, kéo quần trong lẫn quần ngoài của Luhan xuống tận mắt cá chân. - Banh rộng chân ra một chút..Phải phải, ưỡn lên một chút._Sehun từ từ cho một ngón tay vào trừu động. - Urn...a...ư.ư trực tiếp đi vào...nhanh lên a.. - Em đúng là dâm phụ mà. Sehun kéo khóa quần xuống, lấy cự vật to lớn đưa đến động nhỏ của Luhan. Da quy đầu vừa mới đi vào một chút thì... *Cộc...cộc...* - Aish~ thật là... *Cộc...cộc...* - Ta đang bận, đi đi. - Thưa chủ tịch, có chuyện gấp lắm ạ. - Ta đã nói là đi đi phiền quá ! - Nhưng bên công ty *** vừa gửi lại đề án của chúng ta, báo rằng nội dung có chổ chưa rõ. Họ nói chúng ta hãy chỉnh sửa lại, nếu không sẽ hủy hợp đồng. Luhan nghe tới đây, thấy khôn ổn nên vội mặt quần áo vào. - Dừng lại đi, công việc quan trọng hơn. Sehun nghe vậy cũng đành câm nín. Cả hai sửa quần áo lại, rồi Luhan trực tiếp đi ra ngoài. - Vào đi ! - Đây thưa chủ tịch, mời ngày xem lại. - Được rồi, đi ra ngoài đi. Tôi sẽ xem sau. - Nhưng tôi sợ ngài sẽ không biết vài chổ, hay là để tôi giúp anh... - Thư ký Lee, tôi nói cô hiểu chứ ?_Thanh âm của Sehun có chút hầm hầm, nóng nảy. - Vâng... Bàn tay của mụ phù thủy bắt đầu nắm chặt lại, đến lộ cả gân xanh.
|
Chap 30. Sau khi bị Sehun đuổi ra ngoài, cô ta đi trên hành lang trong lòng tức phẫn nộ. Nhưng khi đi ngang nhà vệ sinh nữ, cô nghe thấy tiếng cười nói loáng thoáng tên cô. Cô dừng lại đứng ngoài cửa. - À...Thì ra con mụ "Phù Thủy" đó là bà thư ký Lee haha. - Suỵt ! Cô muốn bị ã nghe thấy à ?? Chỉ nên gọi là "Phù Thủy" thôi. - Đúng rồi đó ! Cô mới vào làm, liệu hồn đi. Đến cả trưởng phòng Won còn sợ mụ "Phù Thủy", huống chi cô chỉ là một nhân viên quèn. - Em biết rồi, nhưng mà cái bà "Phù Thủy" ấy. Đẹp thì có đẹp, nhưng bã không biết là bã già rồi sao ? Bã lớn hơn giám đốc tận 3 tuổi, gần lão hóa rồi mà còn muốn giành trai đẹp hahahaha. - Phải, là tôi lão hóa rồi. 3 nữ nhân viên xoay lại, họ không khỏi hoảng hốt. Nhất là cô gái vừa cười nói kia, cô ta giật thót người khi "Phủ Thủy" bước vào. - Thư..thư ký Lee...Chúng tôi... - Tại sao không gọi tôi là "Phù Thủy" nữa đi ? _Ã nhếch mép. Bọn họ cuối mặt xuống, không dám nhìn. Ã ta thay đổi sắc mặt. tiếng gần đến bọn họ. - Đây là giờ gì hã ? -.............................. - Các người cũng miệng lưỡi nhỉ ? Trước mặt tôi thì làm bộ cười, nói, sai gì làm đó, nịnh bợ. Còn xoay lưng lại thì cắn. Có thấy bản thân giống CHÓ không ? - Xin lỗi thư ký Lee..._Cả 3 đều ríu rít xin lỗi. - Xin lỗi ? Có muốn tôi cho các người một phen mất mặt như mấy đứa trước không ? Hay là... - Thư ký Lee...làm ơn, làm ơn. Cho chúng tôi xin lỗi, chúng tôi nhất định sẽ không dám như vậy lần nữa đâu... Ã lại cười, rồi thốt ra: "Đúng là lũ chó." - Được, lần này tôi sẽ bỏ qua. - Cảm ơn, cảm ơn thư ký Lee..cảm ơn ạ. - Khoan, đừng vội mừng. Lương của các người tháng này sẽ KHÔNG CÓ ĐỒNG NÀO ! Bọn họ gương mặt thẩn thờ, nhưng cũng đành chịu. Không dám hó hé tiếng nào... - Được rồi, giờ thì biến đi. - Chúng tôi xin phép... - Còn cô, đứng lại. - Dạ ? - Ban nãy tôi nghe tiếng cô là lớn nhất, từ bên ngoài cũng đã nghe thấy. À mà cô là nhân viên mới ? - Em...em xin lỗi...chị ơi chị tha cho em...đây là công việc đầu tiên của em, muốn vào được đây em đã phải đút lót rất nhiều tiền...Chị.. - Ồh...Khổ sỡ vậy sao, nếu cô nói vậy làm sao tôi nỡ đuổi cô được. Nhưng mà cái tội của cô là không thể nào tha thứ được ! Ã lập tức tát thẳng vào mặt cô ta tới tấp. - Nói tao già hã ? Lão hóa hã ? Chó chết, mày biết tao là ai không mà dám nói như vậy hã con kia. "Phù Thủy', đúng là tao vậy đó. Tao còn có thể ăn tươi nuốt sống mày được nữa đó, chỉ là một nhân viên văn phòng quèn mà dám hỗn láo với tao sao ? Mỗi câu nói thốt ra ã liền vung tay tát chan chát vào mặt cô nhân viên kia. Ép cô ta vào một góc đấm, đá. Một vài nhân viên khác khi bước vào, thấy vậy liền lẹ lẹ đi ra ngoài vì sợ liên lụy. Chỉ có tiếng gào, khóc thảm thương của cô nhân viên kia. Ã lại nắm đầu cô ta lôi vào phòng Toilet. - Xin dừng lại...dừng lại đi mà... - Dừng lại ? Mày là nhân viên mới mà, đã không biết phép tắc, thì tao cho một trân nhớ đời. Ã nhấn đầu cô ta vào bồn cầu. - Đừng...đừng...aaa.... Cô ta giãy dụa, nhưng ã vẫn không chịu buông. Điên cuồng nhấn đầu cổ cô ta xuống bồn cầu, rồi cười hả hê. Cho đến khi cô nhân viên kia đuối sức, như muốn gục. Thì ã mới buông ra. - Nhớ đời chưa ? Muốn làm việc trong này thì tốt nhất sau này câm cái miệng lại, tao thích Chủ tịch hay muốn làm gì chủ tịch thì cũng không đến lượt mày nói ! liệu cái mạng chó của mày. Ã nói xong không quên sút một đá vào mặt cô ta, khiến cô ta nằm vật ra sàn. Rồi ã chỉnh sửa lại quần áo tóc tai, thong thả bước ra ngoài. Cô nhân viên kia chỉ biết nằm đó, ôm mặt khóc... . . . Sau khi hết giờ làm việc, Sehun đến đón Taemo. - Chào Appa !!_Taemo chạy đến ôm chân Sehun. - Ừm, hôm nay Taemo đi học có vui không ? - Nae, vui lắm ạ !! Sehun lúc này mới nhìn cô giáo của Taemo, nói: - Taemo đi học có quậy phá không vậy cô giáo ? Cô giáo của Taemo đứng hình trước Sehun. [Au: hiểu tại sao cô ta lại đứng hình rồi nhỉ =))] - Ừ...ừm cô gì ơi... - À...à...Taemo ở trường rất ngoan, lễ phép, nhưng chỉ có một điều là...Thằng bé hay trêu một bạn trông lớp, khiến bạn ấy khóc thôi. Sehun nhìn xuống Taemo, đang làm lơ đùa vui hoa lá [=)))]. Nói nhỏ "Hay quá Taemo nhỉ ? Appa sẽ mách Baba con". . . Trên xe... - Taemo này... - Nae ? - Tại sao con lại trêu chọc bạn ? con không biết như vậy là hư lắm sao ? - Con không biết, nhưng con thích trêu mỗi bạn ấy thôi. - Sao vậy ? - Tại bạn ấy cứ như con gái vậy, đã vậy còn má ửng hồng nhìn chỉ muốn cắn cho một phát. [Au: Chội ôi :))] Sehun bật cười. - Appa biết rồi... - ??? - Con thích bạn ấy rồi, đúng chứ ? - Không, không, không có thích đâu... - Thật sao ? - Không thích, không thích, không thích, không thích thật mà !! -............................... - Appa a~ Tại sao lại cười ?? Appa không được cười, nếu không con sẽ ngồi lên bụng ba mà nhún đó a~~~ - Được rồi, được rồi Appa không cười nữa. Nhưng mà Taemo này... -Nae ! - Có muốn Appa chở đi ăn kem không ? - Muốn, muốn, muốn a~~ - Được, Appa sẽ chở con đi ăn kem, nhưng có một điều kiện ! - Điều kiện gì ạ ? - Con phải hứa là chấp nhận, nếu không thì sẽ không ăn gì hết. Taemo chần chừ một lúc rồi nhìn Sehun. Gật đầu. - Tốt ! Vậy thì tối nay con sang nhà Bà nội ngủ đi ! - An tuê~ con không chịu, không chịu...con muốn ngủ với Baba. - Này này, đã nói rồi ! Nếu con không chấp nhận điều kiện, thì không có kem gì hết. - Appa a~, appa thật là ác mà... - Bây giờ quẹo trái là về nhà, quẹo phải là tới siêu thị. Con chọn cái nào ? -..................................... - 5 - 4 -3 -2 - Quẹo phải, quẹo phải !!! - Tốt, vậy thì siêu thị thẳng tiến. Sehun cười thầm trong bụng, chỉ cần tốn chút tiền là có thể dụ được thằng nhóc con này. Đã giải quyết được 2 cục bông sang nhà Umma. Đêm nay nhà sẽ chỉ còn anh và Luhan... Đã một lần ban sáng, định là sẽ làm thỏa thích. Nhưng lại bị phá ngang, không cam tâm. "Đêm nay, tôi nhất định sẽ thô bạo thao em...Khiến em không thể dậy nổi."
|