[FanFic HunHan] Cưng Chiều Ta
|
|
Chap 11. (H nhẹ) Luhan tỉnh dậy sau một đêm 'cuồng nhiệt' , hạ thể có phần hơi đau một chút. Rồi nhìn sang bên cạnh, Sehun vẫn còn chưa thức dậy. Luhan chống tay lên gối, nhìn Sehun đang ngủ say, khóe môi Luhan hơi cong lên tạo thành một nụ cười. Do ánh nắng, Sehun khẽ cựa quậy, rồi không tài nào ngủ thêm được nữa, đành tỉnh giấc. Phát hiện Luhan , đang nhìn mình chầm chầm. Sehun áp tay lên trán Luhan. - Lạ vậy ta ? không có sốt nha !! Vậy sao hôm nay lại nhìn ta cười ? Mặt ta ngủ trông buồn cười lắm à ? Luhan cười lắc đầu, hôn lên má Sehun. - Aish~ em đang cố quyến rũ ta đó hã ?...yêu em mất thôi, nhóc con a~_Sehun ôm trọn Luhan vào lòng. - Anh muốn ăn gì ? Em sẽ đi làm._ Luhan ngóc đầu nhìn Sehun. - Muốn ăn em._ Sehun kéo Luhan nằm trên người mình. - Đồ đáng ghét, em không đùa... - Ta không đùa, ta muốn ăn em. Sehun đưa tay xoa nắn cặp mông tròn của Luhan, cười dâm đãng. - Đồ dâm đãng, gỡ tay ra đi. - Gọi ta là ông xã, ta sẽ thả em ra bằng không ta sẽ lập tức đè em xuống. -Yah~ đừng có mang việc đó ra hù dọa em chứ !!! - Em lại dám không nghe lời ? Sehun đưa ngón tay tới tiểu huyệt sưng đỏ của Luhan, xoa xoa, ấn vào. - Được rồi, được rồi...em nghe lời, em nghe lời mà._ Luhan kéo tay Sehun ra. - Gọi ông xã mau !!! - .....ông xã_Luhan nói với thanh âm nhỏ như mèo kêu. - nhỏ quá, nói lại đi !!! - ông xã a~ - Vẫn chưa nghe rõ, nói to lên_Sehun đánh vào mông Luhan. - Grừ...ÔNG XÃ, ANH LÀ ÔNG XÃ CỦA EM ĐƯỢC CHƯA *hét*. - Tốt._Sehun bế Luhan lên. - Này, này !! Em đã gọi rồi còn gì ?? - Bây giờ ông xã sẽ đi tắm cho em._ Hướng tới cửa phòng tắm. - Không cần, không cần !!! Em tự tắm được a~ - Không nhiều lời ! . . . - Sehun a...đợi em với !!!_Luhan lẻo đẻo chạy theo sau. - Đừng đi theo ta !_ Sehun đi nhanh hơn. - Anh đừng có trẻ con như vậy chứ !! -....................... - Đứng lại cho em ! -.............................. - Aiyaaa.... Sehun lập tức xoay lại đỡ lấy Luhan. - Em sao vậy ??? Đau ở đâu ?_Sehun hốt hoảng, lo lắng.
- Rốt cuộc anh cũng chịu đứng lại. - ? Em gạt ta ??...Ta mặc kệ em_Sehun mặt tối sầm lại. - Đứng lại cho em._ Luhan nắm áo Sehun. -............._ Sehun đứng lại, nhưng không thèm nói lời nào, nhìn đi chổ khác. - Tại sao anh lại nổi giận với em ? -................. - Thằng nhóc đó chỉ mới học năm nhất thôi ! Nhỏ hơn ta tận 2 tuổi. - Em không thấy nó thích em à ? - Nó chỉ... - Tại sao không từ chối nó ? - Em chưa kịp nói, là anh chạy tới đánh người ta rồi, tại sao lại trách em. - Thật sao ? Hay là nếu không có ta, em đồng ý hẹn hò với nó ngay rồi. - Không có ! - Đã nói em không được tiếp xúc với nam nhân rồi còn gì ? Tranh thủ không có mặt ta lại đi tìm nam nhân. - Chỉ là gặp ở thư viện, chỉ nói chuyện đôi ba câu. - TA KHÔNG THÍCH. -..................... -..................... - Anh là đang ghen sao ? - Phải, phải...là ta đang ghen !! Chết tiệt. - Thực là đang ghen sao ?_ Luhan cười phá lên. - Em cười cái gì ? - Thì ra là anh ghen =)))) - Chết tiệt! _ Sehun bỏ đi. Luhan chạy lại ôm từ phía sau Sehun chặt cứng. - Anh định bỏ em sao ? Đồ khốn, anh phải có trách nhiệm chứ !! - Ta thực không muốn thấy em ở gần nam nhân khác, ta không thể kiềm chế được cơn giận, ta thực sự rất sợ...mất em. - Suốt đời chỉ là người của anh._ Luhan siết chặt vòng tay. . . . - Luhan hyung !!! - À..ờ...chào em Minwoo._ Luhan hơi ngại khi gặp lại thằng nhóc, tỏ tình với mình hôm trước. - Hyung đứng đây làm gì vậy ? - Hyung đang đợi... - Luhan !_ Sehun từ xa bước lại. - Dạ ?? _ Luhan bối rối. - Anh nói với em những gì, em không nhớ sao ?_ Sehun nhìn Luhan với ánh mắt sắc lạnh. - Em.. em...không phải em..._ Luhan lúng túng. - Không phải hyung ấy tìm tôi, là tôi tìm hyung ấy._ Minwoo lên tiếng. - Cái đấm hôm trước chưa đủ mạnh với mày ?_ Sehun nhìn sang Minwoo. - A~ nhắc tới cái đấm mới nhớ. Hôm trước là anh đấm tôi một cái, hôm nay tôi trả lại anh. Dứt lời Minwoo một phát đấm vào mặt Sehun, khiến Sehun mất thăng bằng. - Tôi thích Luhan hyung và nhất định không bỏ cuộc. Sehun quệt máu trên khóe miệng, nghe những lời của Minwoo càng thêm kích động. - Con mẹ nó, mày có ngon nói lại lần nữa._ Sehun nắm cổ áo nó. - Tôi thích Luhan hyung, nhất định không bỏ cuộc. Sehun lập tức đấm Minwoo tới tấp. Minwoo cũng chống trả lại, đấm thẳng tay vào người Sehun. Sehun và Minwoo đánh nhau, khiến học sinh xung quanh đều tụ lại trước cổng trường, vây quanh, hú hét. - Đừng đánh nữa, dừng lại._ Luhan kêu la, nhưng dường như cả 2 chẳng chịu để tâm. - Sehun đừng đánh nữa._ Luhan can ngăn kéo Sehun lại. - Tôi nhất định sẽ giành lại hyung ấy, nếu muốn thì cùng cạnh tranh công bằng._ Minwoo nói xong ôm cặp bỏ đi. Sehun nghiến răng tức giận, đấm mạnh vào tường. - Anh đừng vậy nữa mà ! - VỀ._ Sehun kéo tay Luhan đi nhanh. Về phòng, Sehun lập tức đẩy Luhan xuống giường. Xé toàn bộ quần áo của Luhan ra. Sehun mở kéo khóa quần, dương vật hiện ra trướng lớn. Như một con thú dữ, Sehun liền đâm mạnh vật to lớn vào tiểu huyệt của Luhan không thương tiếc. - Sehun...dừng lại, anh điên rồi hã !! Đau_ Luhan khóc nức nở. - Ta sẽ thao chết em, để em biết ai mới là đàn ông của em._ Giọng Sehun giận dữ nói. - Anh dừng lại...em đau,..ưrm...a..aa đau_ Luhan đánh vào lưng Sehun, nước mắt vẫn chảy giàn giụa. Sehun điên cuồng thúc mạnh bạo, mặc Luhan van xin, hay đánh mạnh vào lưng mình. Cho đến khi nơi giao hợp chảy ra nhiều máu. Sehun mới hốt hoảng, dừng lại. - Anh xin lỗi, xin lỗi em Luhan. - Đau...đau...đau quá_ Luhan cắn chặt môi đến bật máu. Sehun mặc đồ cho Luhan, lập tức đưa vào bệnh viện. . . . Luhan sau khi được kiểm tra xong, liền được đưa tới phòng hồi sức. Nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, yếu ớt. Sehun tự trách bản thân, quá nhẫn tâm. Khiến Luhan ra nông nỗi này. - Luhan a, ta xin lỗi em, vì không kiềm chế được mà lại đem em ra trút giận, ta xin lỗi._ Sehun ngồi cạnh giường nắm chặt bàn tay của Luhan. - Anh thật đáng ghét !_ Luhan mắng. - Phải, phải là anh đáng ghét._ Sehun hôn lên trán Luhan. - Lần sau nằm dưới cho em !! - Được, được nằm dưới thì nằm dưới, được chưa ? [Au: Cho cười một phát :))] - Sehun a... - Gì cơ ? - Bỏ qua cho Minwoo đi... - Không đời nào ! - Nó chỉ là một thằng nhóc thôi... - Nó to gan, dám hô to sẽ giành người của ta, ta không thể bỏ qua ! - Em sẽ gặp nó, để từ chối.Anh đừng đi đánh nhau nữa...em đau._ Luhan ngồi dậy ôm cổ Sehun. Sehun thở dài, ôm Luhan xoa lưng trấn an. - Hứa với em...Đừng đi đánh nhau nữa, có được không ? - Nhưng... - Anh muốn em phải nhìn anh mình đầy thương tích sao ? Muốn em luôn phải lo lắng, phập phồng ? Muốn em đau lòng đến thế nào nữa đây ? _ Giọng Luhan nghẹn nghẹn. Sehun cảm thấy vai mình ướt ướt, biết rằng Luhan lại khóc. - Ta yêu em, làm sao ta lại muốn làm em tổn thương chứ, đồ ngốc. - Anh hứa đi...nếu anh không muốn làm em tổn thương, thì trước hết tự thương bản thân mình đi, đồ đáng ghét. - Được, được anh hứa, anh không đi đánh nhau nữa, được chưa ? Sehun hôn lên những giọt nước mắt, rồi ôn nhu hôn lên môi Luhan.
|
Chap 12. - Minwoo a...._ Luhan vẫy tay. - Chào hyung !!!_ Minwoo hớn hở khi thấy Luhan. Nhưng rồi bất an nhìn nghiêng, ngó dọc. - Nhìn gì vậy Minwoo ? - Không biết hôm nay cái ông nội kia có nhảy ra nữa không, cứ mỗi lần đang nói chuyện với hyung là hắn lại phá đám. - Phá đám ? Là ai ? - Là cái lão Sehun ý. - À...Yên tâm, hôm nay Sehun không có ở đây đâu. - Vậy thì tốt rồi. À... mà Hyung nhắn em ra đây có gì không a~ ? - Ta muốn nói một chuyện với Minwoo... - Có phải Hyung đồng ý làm người yêu của em rồi đúng không ???_ Minwoo mắt sáng rỡ. - Ta và em không thể... - Là sao ? Em không hiểu. - Ta và em là không thể, ta yêu Sehun... -................ - Ta xin lỗi Minwoo, ta... - Đừng nói nữa, em không thay đổi quyết định đâu._ Minwoo nắm tay Luhan. - Minwoo à...đừng vậy mà. - Em là phải làm gì đó để đánh dấu sở hữu hyung đúng không ?_ Minwoo đẩy Luhan vào vách tường, tay chống lên tường cố ép sát mình với Luhan. - Em...em định làm gì ta ???_ Luhan trợn to mắt. - Em sẽ 'làm' hyung ngay tại đây._Minwoo nói với bộ mặt dâm đảng. Luhan nuốt nước bọt. - Ta la lên đấy !!! - Nơi này không có ai_ Minwoo phả hơi thở vào vành tai của Luhan. Minwoo hôn lên má Luhan, Luhan bị giữ chặt tay lại nên không làm được gì, chỉ biết nhắm chặt mắt. Minwoo tiến đến hôn lên cái cổ trắng ngần. Định tháo tiếp nút áo, thì Minwoo phát hiện Luhan đang nhắm mắt, tỏ vẻ ghê sợ, co ro thân mình. Minwoo dừng lại. - Hyung ghét em đến vậy sao ? Luhan mới từ từ mở mắt. - Ta không ghét Minwoo. - Vậy tại sao lại không chấp nhận em ? - Ta... - Trong lòng hyung em là gì ? - Là bạn. À không... ta xem Minwoo là một cậu em trai. - Em trai ? Không hơn không kém ? - Phải, không hơn không kém. Minwoo thả lỏng Luhan , lùi lại ôm cặp bỏ đi. Trước khi đi nó không quên quăng cho Luhan một câu. "Em sẽ không từ bỏ quyết định đâu. Hyung cũng đừng hòng trốn, lần này em tha cho hyung. Nhất định em phải là bạn trai của Hyung." Luhan thở dài ngao ngán... . . .
Sehun đợi ở ký túc xá, trong lòng sốt ruột. Nếu không phải Luhan một hai bắt cậu ở phòng đợi. Hăm dọa đủ điều thì dễ gì Sehun không đi theo. Sehun đứng ngồi không yên, Luhan đi lâu chưa về. Có khi nào thằng ranh con đó bị từ chối, không cam tâm, nên giở trò 'cưỡng gian'...[Au: mấy người thì tốt đẹp hơn ai =))] - Chết tiệt ! Thằng ranh con dám làm gì vợ tao, tao sẽ đánh chết mày._ Sehun cầm áo khoác, bước tới định mở cửa. Cùng lúc đó Luhan mở cửa bước vào. - Anh định đi đâu vậy ?_ Luhan cởi áo khoác, cởi giày xỏ đôi dép bông đi vào phòng. - Đi tìm em, mà này làm gì mà giờ này mới về ? - Nói chuyện với Minwoo_Luhan mở tủ lạnh lấy chai nước đưa lên miệng uống. - Nói chuyện mà lâu vậy sao ? Nói thật đi có phải em và nó đã chung giường rồi đúng không hã ? Dâm phụ. *PHỤT* Nước trong miệng Luhan đều bị phun ra đầy khắp sàn. - Yah~ Anh nghĩ bậy bạ gì vậy hã ???_ Luhan giảy nảy. - Vậy thì đã làm gì ? Nói mau ? - Em nói với Minwoo, em và nó là không thể, em từ chối thằng nhóc, được chưa ?? - Phản ứng của nó ra sao ? Luhan không dám kể chi tiết, là Minwoo ép sát mình vào tường, hôn hít, nắm tay này nọ. - Thằng nhóc...Không nghe. - Aish~ Chết tiệt..._ Sehun bực bội, vò rối tóc. Sau đó Sehun lập tức nắm lấy cổ tay Luhan kéo lại. - Từ nay em phải theo ta, cấm rời nữa bước. Không được tiếp xúc với thằng đó, tránh xa nó ra, biết chưa hã ? - Có cần phải vậy không ? - Nếu em dám cải lời, ta sẽ thao em đến chảy máu. - Em không muốn, không muốn, không muốn a~_ Luhan lắc đầu lia lịa. - Không muốn thì phải nghe lời ta, tránh xa thằng đó. -.....*gật đầu*. . . . Sehun và Luhan đăng ăn trưa cùng nhau. Minwoo từ đâu chạy lại ngồi cạnh Luhan. Mặt Sehun tối sầm lại, có phần khó chịu. - Hyung có muốn ăn cái này không ?_ Minwoo chìa hộp thức ăn cho Luhan xem. - Oaaaa~ trông ngon quá a~ - Hyung muốn ăn không ? Em cho. - Muốn, muốn, muốn...[Au: vô hệ rồi hé =='] Minwoo đẩy hộp thức ăn tới trước mặt Luhan. Luhan hớn hở lấy tay kéo cái hộp sát lại mình hơn. Thì Sehun lập tức đánh vào tay Luhan [nhẹ]. Luhan rụt tay lại. - Không được ăn. - Nhưng... - Em muốn chết hã ?_ Sehun trừng mắt nhìn Luhan. Luhan sợ sệt, không dám nói câu nào. - Này !! Làm cái thá gì mà cấm hyung ấy, ăn hay không là chuyện của hyung ấy chứ._ Minwoo xúc một muỗng đưa lên miệng Luhan. Sehun giật phắt tay của Minwoo làm thức ăn đổ hết xuống đất. Minwoo tức giận, đứng bật dậy cầm ly nước tạt vào mặt Sehun. Tiếng "Ồ" vang lên, vì đây là giờ nghỉ, mọi người ở căn tin rất đông. Chứng kiến cảnh một thằng nhóc năm nhất dám làm hành động đó với Oh Sehun, nhiều người còn tặc lưỡi nói Minwoo chắc là chán sống rồi. Sehun bây giờ tức giận lên tới đỉnh điểm, thằng nhóc đó dám hạ nhục cậu trước mặt mọi người. Luhan biết sắp có chuyện không hay xảy ra, với lại tính tình của Sehun rất nóng. Luhan đứng dậy. - Chúng ta đi thôi._ Luhan kéo kéo Sehun. - Em đi về phòng cho ta._ Sehun lạnh lùng giật phắt tay lại. - Chúng ta cùng về. - MẸ KIẾP ! TÔI NÓI EM CÚT ĐI, NGHE KHÔNG HÃ ? _ Sehun lớn tiếng quát mắng Luhan. Mắt Luhan rưng rưng... - Anh mắng em... - Đi đi. Luhan không nói gì thêm, bỏ chạy đi. Sehun lúc này mới quay lại chuyện ban nảy. Sehun nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh, đấm thẳng vào mặt Minwoo, rất mạnh !! Minwoo ngã xuống đất ôm mặt. Cơn giận chưa nguôi bớt, Sehun đá liên tục vào người Minwoo. Từ đằng sau, một cây gậy bất ngờ đập thẳng vào lưng, khiến Sehun khụy xuống đất. Minwoo đứng dậy quệt máu trên miệng. - Chó chết !! Đánh chết m* nó cho tao, đánh mạnh vào. Sehun chưa kịp đứng dậy thì bị cả đám vây lấy, dùng gậy đánh tới tấp vào người. . . . . . Sehun lê thân người bê bết máu, nhiều vết thương, quần áo dơ bẩn dính nhiều dấu giày trở về. Luhan đứng trước mặt Sehun. - Anh chịu về rồi sao ?_ Mắt Luhan lại rưng rưng. Sehun ôm chầm Luhan. - Anh đã hứa gì với em ?...Anh hứa không đi đánh nhau nữa mà._ Luhan giọng hơi nghẹn nghẹn. -.............................. - Tại sao anh không giữ lời hã ? Anh còn mắng em nữa. - Ta xin lỗi em, ta mắng em là ta không đúng, xin lỗi em, Luhan hãy tha thứ cho ta._ Sehun siết chặt vòng tay ôm Luhan. - Em không giận vì chuyện đó *hét*_ Luhan đẩy Sehun ra xa. -............... - Tại sao anh lại đi đánh nhau chứ ? Em nói anh đừng đánh nhau nữa rồi mà. Làm ơn đi...Em ghét phải thấy anh thương tích đầy mình, em ghét phải đợi anh về, anh có biết em hồi hộp, lo sợ đủ điều không ? Hết lần này đến lần khác, nếu như một ngày nào đó anh không về nữa... Em sống sao đây ? EM SỢ LẮM ANH BIẾT KHÔNG HÃ ?_ Luhan vừa nói vừa khóc, bỏ đi. *RẦM* Tiếng đóng cửa vang lên, lập tức không gian yên lặng đến đáng sợ. Sehun bất lực khụy xuống nền nhà, dựa lưng vào tường. Tự cười bản thân mình... Nhưng nước mắt thì đang chảy.
|
Chap 13. Luhan đi ra ngoài cho tới sáng hôm sau mới về. Thực thì hôm qua chỉ là nhất thời nóng giận. Nhưng bản thân mình cũng thực vô tâm, bỏ Sehun ở lại một mình, vết thương thì chưa băng bó... Trong lòng cảm thấy lo lắng. Luhan vặn nắm cửa bước vào phòng. - Sehun a... Không có tiếng trả lời ! - Oh Sehun !!! Anh đâu rồi ? Luhan tìm khắp xung quanh, phòng ngủ, phòng tắm nhưng chẳng thấy Sehun đâu. Kì lạ ! Hôm nay là Chủ Nhật, mới sáng sớm đã đi đâu ? Luhan gọi điện thoại cho Sehun, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng khách ! Lại còn không mang điện thoại ? Luhan cầm điện thoại của Sehun kiểm tra danh bạ và gọi cho người quản lý. - Oh Sehun !! Cậu trốn ở đâu bây giờ mới gọi cho tôi vậy hã ? Rốt cuộc là chừng nào mới chịu đi làm đây ?? Lịch công việc thì dày đặc, làm sao tôi có thể sắp xếp dùm cậu ???_Tiếng đầu dây bên kia. - À..ờm...tôi là bạn cùng phòng của Sehun, cậu ấy bỏ điện thoại ở trong phòng và đi từ sớm, tôi tưởng cậu ấy đang ở chổ của anh chứ. - Ồ, là bạn của Sehun à, tôi xin lỗi...Tôi không gặp cậu ấy, à mà nếu cậu có gặp cậu ta, phiền cậu nói cậu ta đến công ty gấp giùm tôi nhé ! - Nae ! - Cảm ơn, chào cậu ! - Chào anh~ Luhan lại càng lo lắng thêm. Sehun là đã đi đâu ? Không để lại lời nhắn, điện thoại cũng không mang theo, thì biết tìm người ở đâu bây giờ ? Luhan ngồi phịch xuống sofa, ho vài tiếng, sau đó thở dài... Một phần là do cả đêm qua đi lang thang ngoài đường, trời lạnh nên chắc bị cảm mất rồi. Muốn đi khắp nơi tìm Sehun nhưng sức lực đã cạn kiệt, nên cứ ngồi đó đợi Sehun. . . . *1 tiếng đồng hồ...* . . . *2 tiếng đồng hồ...* . . . Rồi 3, 4 tiếng trôi qua...Sehun vẫn chưa về. Luhan thì do mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay. . . . *3:00AM* Cánh cửa mở hé, bước vào... Luhan cảm nhận cơ thể mình được nhấc bổng lên không trung. Đôi mắt mơ hồ chưa tỉnh ngủ, Luhan nhìn anh nói, giọng nói nhỏ nhưng đủ nghe. - anh về rồi... Luhan muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại ngủ thiếp đi. . . . *7:00AM* Luhan thức dậy, như thói quen thì sẽ quay sang ôm Sehun. Sehun ? Lại đi đâu rồi ? Luhan tìm xung quanh, vậy là đi thật rồi ! Khoan đã... Balo, đồng phục và cả giày đâu mất rồi ? - Ôi !! Quên mất, là thứ hai a~~~~ Luhan cuống cuồng chạy vào nhà tắm. . . . Luhan chạy vào lớp với vận tốc ánh sáng. Đoán không sai !! Balo của Sehun ở ngay vị trí ngồi. *Rengg...Rengg..Rengg* Luhan đứng ở cửa lớp chờ Sehun. Sehun từ phía cuối hành lang đi tới. Luhan chạy đến trước mặt Sehun. - Seh... Định nói gì đó nhưng Sehun không thèm nhìn Luhan đến một cái, rồi bước ngang qua như...xa lạ ! Chuyện gì đang xảy ra ? - Sehun ! Anh sao vậy ?_Luhan cầm tay Sehun nhìn anh nói. Sehun không nói câu nào, phủi tay Luhan ra rồi bước vào chỗ ngồi. Luhan không hiểu thái độ đó rốt cuộc là ý gì ? Không cam tâm, Luhan đứng trước mặt Sehun. - Anh làm vậy là có ý gì ?_Trong giọng nói của Luhan có phần tức giận. Sehun không thèm trả lời, cầm quyển sách mở ra đọc. - OH SEHUN ! Anh có nghe tôi nói gì không hã ? Anh mau trả lời ngay cho tôi_Luhan giật phăng quyển sách, ném xuống đất. Sehun lúc này mới ngước nhìn lên Luhan. - Phiền quá. - Phiền sao ? Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy hã ? Sehun quay sang hướng khác gọi to: - Baekhyun ! Tôi và cậu đổi chỗ. Sehun ôm đồ sang bàn Baekhyun, còn Baekhyun thì bị chiếm chỗ nên đành sang bàn Luhan ngồi.
Luhan như tức điên lên, chạy lại chỗ Sehun. - Nếu vì chuyện em bỏ đi mà anh giận, thì em xin lỗi...Anh đừng có như thế này nữa được không ? Lúc này thầy chủ nhiệm bước vào thấy Luhan lớn tiếng. - Luhan ! Em về chỗ ngồi ngay, đừng làm mất trật tự, ảnh hưởng đến những bạn khác. Luhan vẫn đứng lì ở đó, chờ câu trả lời của Sehun. - Luhan. Tôi nói em có nghe không hã ? Mau về chỗ. Luhan bỏ ngoài tai những lời thầy chủ nhiệm vừa nói, cho tới khi. - Em không thấy bản thân mình phiền lắm sao ? Về chỗ đi...muốn gì thì đợi tan học. Luhan thẫn thờ. Xấu hổ ? Có chứ ! Là đang rất xấu hổ. Luhan cúi mặt đi về chỗ ngồi. . . . *Rengg...Rengg..Rengg* Sehun xách balo lên đi nhanh ra khỏi lớp. Luhan là đã thấy, nhưng do đông quá không đuổi kịp. Cho tới chân cầu thang: - Oh Sehun...anh...đứng lại đó._ Luhan thở hổn hển vì mệt. Sehun quay đầu lại nhìn Luhan với ánh mắt không thiện cảm. - Sân thượng. Chỉ nói ngắn gọn 2 chữ, rồi một mạch đi tiếp. Cuối cùng cũng đến sân thượng. - Giờ thì anh nói gì đi chứ... - Chúng ta chia tay. Luhan sững sờ... Chia tay ? Là Oh Sehun vừa nói câu đó sao ? - Chia tay sao ?... - Phải, không còn hứng thú ! - Đó là lý do anh lạnh nhạt với tôi đó sao ? Anh chán tôi ? - Phải. Luhan như rơi xuống vực sâu. - Tôi hiểu rồi. Luhan quay lưng đi... Bước đi nhanh dần và chạy mất. Vừa chạy vừa khóc... Lần đầu tiên Sehun làm tổn thương nó. Trước đây nó biết sẽ có ngày như thế này. Sehun là vốn dĩ không thuộc về nó, cả hai không cùng giai cấp. Thực tế là không đủ với tới một người như Oh Sehun. Chiếm lấy trái tim lại càng không thể. Nhưng Sehun trước đây rõ ràng chính miệng nói yêu nó, còn nói sẽ lo cho nó cả đời mà ? Thì ra chỉ là nói suông... Trời lúc đó đột nhiên đỗ mưa. Nó cười thầm... Là nó vừa bị đá ! Đau ? Phải, rất đau. Nó ngước mặt lên trời. "Thiên à...Con đã làm gì sai ?" . . . Luhan lê bước về ký túc xá với người ướt sũng. Mở cửa bước vào... Sehun vẫn chưa về. Vậy cũng tốt Nó ho liên tục, cả người nóng lên. Sờ thử trán... Thì ra là sốt rồi. Nó không quan tâm, nó thay bộ đồ khác và đi ngủ. Dĩ nhiên là từ nay nó ngủ sofa. . . . Giữa khuya Sehun mới về. Luhan bị tiếng động làm cho thức giấc. Nó nhìn anh thân người nồng nặc mùi rượu, giận dữ tiến về phía nó. Anh đè nó ra hôn... Nó dùng hết sức kháng cự, đẩy anh ra xa. Nó định bỏ chạy thì bị anh kéo lại, ném lên giường. Anh xé tan nát quần áo nó... Thô bạo đâm vào nó. Cứ như vậy mà làm nhục nó... Rõ ràng là đã chấm dứt ? Tại sao còn làm nhục nó ? Thân thể nó mềm oặt, thực chất không còn chút sức lực, mặc cho Sehun đâm nó đến xuất huyết. Nó không hề có cảm giác hạnh phúc khi bị anh thao như trước đây nữa mà ngược lại... Nó đau lòng... . . . Sáng hôm sau, tranh thủ Sehun còn ngủ nó đã dậy sớm đến lớp học trước, hòng để tránh mặt. Dù đã uống thuốc, nhưng nó cũng không thấy khá hơn, nó ho đến chóp mũi cũng đỏ lên. Ngồi trong lớp nó gục mặt xuống bàn. - Luhan hyung !!! Nó không nhìn cũng biết là ai, nó ráng ngóc đầu dậy. - Có chuyện gì sao ? - Tối nay hyung có rãnh không ? Đi xem phim cùng em được chứ ? Luhan định từ chối, nhưng khi thấy Sehun bước vào lớp, nó nhanh chóng nhận lời. - Tất nhiên là rãnh rồi. Sehun lúc này bỏ balo xuống rồi một mạch đi ra ngoài. - Vậy tối nay em sẽ qua đón hyung, bây giờ em có việc phải đi đây, hẹn tối nay gặp._ Minwoo hôn lên tóc Luhan rồi rời đi. Suốt 5 tiết học Sehun không vào lớp, cho đến khi chuông báo tan học mới vào lấy balo rồi về. Nó không hiểu tại sao lại phải quan tâm đến con người đó chứ ? Chấm dứt rồi còn gì. Nó cười nhạt, trở về ký túc xá. . . . Điện thoại nó rung lên. Thì ra là Minwoo, nó lúc này mới nhớ lúc sáng đã nhận lời đi xem phim cùng Minwoo. Nó không muốn đi chút nào...Nhưng đã hứa rồi, đành phải đi ! . . . Sau khi đã xem phim xong, cả hai cùng đi tản bộ. Trớ trêu... Nó lại bắt gặp Sehun ! Sehun bước ra từ trong bar...Không chỉ có một mình ! Lại còn ôm eo cả 2 cô gái. Điều quan trọng hơn là đã chạm mặt nhau... Luhan không hiểu bản thân việc gì phải xấu hổ, muốn bỏ chạy đi. Sehun nhìn Luhan cười nữa miệng, với ánh mắt khinh thường. Luhan tự suy nghĩ... Bản thân cũng có khác gì anh ta, chẳng phải nó cũng đang cùng nam nhân khác hẹn hò sao ? Luhan bỗng thấy hốc mắt mình cay xè, nó biết mình sắp kiềm chế không được. Nó đột nhiên quàng tay Minwoo, nép sát vào người cậu ta. - Minwoo...ta mệt rồi, chúng ta về thôi. Luhan và Minwoo ngang qua Sehun và 2 cô gái kia.... Thực sự là Luhan sợ phải đối mặt với Sehun. . . . Đi được một đoạn, Luhan buông tay Minwoo ra. - Minwoo, lúc nảy chỉ là... - Em hiểu. - Ta xin lỗi. - Hắn ta và hyung chia tay rồi sao ? -..._Luhan nhẹ gật đầu. - Tại sao ? - Sehun chán ta_Luhan cười nhẹ. - Hyung đừng có cố kiềm nén nữa, muốn khóc thì khóc đi. - Ta không sao. Minwoo đột nhiên hôn lên môi Luhan, nắm chặt tay không để Luhan kháng cự. Nước mắt bắt đầu lăn dài... Minwoo buông Luhan. - Khóc rồi sao ?_Minwoo cười nhẹ nói, nhưng thực chất trong lòng đang đau thắt. -............................ - Tại sao lúc nào cũng chỉ là hắn ta ? Hắn ta có gì tốt đẹp hơn tôi đâu ? - Minwoo à... - Hyung có biết tôi yêu hyung biết nhường nào không ? Mỗi lần thấy hyung cười, tim tôi đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nhưng chẳng khi nào nụ cười đó dành cho tôi... Tôi phải theo đuổi hyung đến khi nào đây ? -.................... - Lúc hyung nhận lời đi xem phim, có biết tôi vui đến mức nào không ? Và cái quàng tay ban nãy tôi còn lầm tưởng, nhưng thì ra... -........................ - Tất cả là do hắn ta, nếu như tôi đến sớm hơn thì hyung sẽ phải thuộc về tôi, hắn không những cướp mất hyung, nay còn làm tổn thương hyung. Được...Tôi sẽ khiến hắn phải trả giá.
|
Chap 14. Khi Luhan quàng tay Minwoo đi, Sehun quay đầu lại nhìn. Cả hai đã thân mật đến vậy rồi sao ? Sehun cứ nhìn chằm chằm theo bóng dáng đó cho tới khi đi khuất hẳn... Sehun tức giận, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh. - Anh a~... Chúng ta đi đâu chơi đây ?_ Giọng điệu nũng nịu của con ả đang ôm Sehun cứng ngắt. - Buông ra, tôi không có hứng._ Sehun đẩy ả ra, phủi phủi người. - Nếu không muốn đi chơi, vậy thì đặt 1 phòng, tụi em sẽ biểu diễn cho anh xem..._Con ả còn lại lên tiếng, điệu bộ lẳng lơ. Sehun móc trong túi ra một tờ chi phiếu. - Đủ chưa ?_ Sehun đưa cho ả tờ chi phiếu. Con ả cầm tờ chi phiếu trong tay mà há hốc mồm. - Đủ rồi thì từ nay đừng bao giờ tìm tôi nữa. Sehun dứt lời bỏ đi. Về đến ký túc xá, Sehun ngã người trên giường... Nhắm mắt lại. Rồi hình ảnh Luhan thân mật với thằng nhóc đó lại hiện lên... Chết tiệt ! Sehun không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến lại tức điên lên. Cầm tấm ảnh của Luhan... 1 giọt...2 giọt... rồi 3 giọt... Nước mắt cứ thay phiên nhau chảy xuống... Sắp tới sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Đau lòng... Còn trách ai được nữa...Trách bản thân quá vô dụng. Với kẻ như anh, đến người mình yêu thương còn không đem lại được cảm giác an toàn... Vô dụng ! Phải, phải Luhan rất yêu anh, rất lo lắng cho anh...Biết chứ ! Nhưng vì vậy lại càng làm anh thấy có lỗi. Anh không muốn làm Luhan phải cảm thấy khổ sỡ thêm nữa, chỉ còn cách CHẤM DỨT. Những câu nói ban sáng...Phải, nó rất khó nghe ! Anh rất hối hận khi đã làm tổn thương Luhan. nhưng hết cách rồi... . . . - Minwoo, ta xin em...em muốn ta làm gì cũng được, nhưng đừng làm hại đến Sehun._Luhan nắm chặt tay Minwoo cầu xin. Minwoo cười nhẹ. - Làm gì cũng được sao ? -.....*gật đầu* - Vậy ngủ với tôi. Dám không ? Luhan thẫn thờ nhìn Minwoo. Cứ im lặng... Minwoo lại cười, giật phắt tay ra khỏi Luhan. - Tôi biết thế nào cũng sẽ như vậy... Minwoo quay lưng bỏ đi. Đi được vài bước thì Luhan lên tiếng. - Được, ta chấp nhận...nhưng ta xin em giữ lời hứa, giữa ta và Sehun đã chấm dứt hãy để anh ấy yên. Minwoo hơi ngạc nhiên... Không xoay lại người lại, mà đi tiếp. - Vậy đi thôi. Cứ như vậy đi theo sau Minwoo, Luhan chỉ biết để Sehun được bình yên thì chuyện gì cũng có thể làm. "Phải, là vì tôi quá yêu anh..." . . . Dừng trước cổng một căn hộ. Luhan nhìn xung quanh ngơ ngác. Minwoo móc chìa khóa trong túi, mở cổng rồi quay sang Luhan. - Là nhà em, vào đi. Luhan nghe lời theo Minwoo vào trong. Luhan ngốc, phải ! Nhưng không ngốc tới nổi không biết chuyện xảy ra sắp tới là gì. Rồi theo Minwoo lên phòng ngủ. Vừa đóng cửa phòng, Minwoo liền ép sát Luhan vào tường mà hôn. Bàn tay Minwoo cho vào lớp áo. Sờ vào vùng bụng phẳng lì của Luhan, cái tay hư hỏng tiến tới đầu nhũ thô bạo mà xoa nắn. Luhan cắn chặt môi, đến bật máu. Minwoo hưng phấn, say sưa mút mát, hôn lên cổ Luhan còn bàn tay kia vẫn không ngừng xoa nắn. Tay từ từ di chuyển xuống phía dưới, tay lần mò tới khóa quần thì... - Minwoo...dừng lại._Luhan giữ tay Minwoo, thở dốc, cố điều hòa lại nhịp thở. - Tại s... Minwoo định nói hết câu nhưng khi nhìn lên, khuôn mặt của Luhan trở nên xanh xao, toát nhiều mồ hôi, còn môi thì chảy máu. - Tới đây thôi, có thể để hôm khác rồi làm...được không ?_Luhan nhìn Minwoo mệt mỏi. Minwoo nhìn Luhan như vậy, có chút thất vọng...Nhưng Luhan là đang không khỏe, không thể ép. - Ừ...hôm khác thì hôm khác._Minwoo hôn nhẹ lên trán Luhan. - Ta xin lỗi... - Khoan xin lỗi em đi, chưa xong chuyện đâu...Hôm nay tạm thời Hyung cứ ngủ ở đây._Minwoo bế Luhan nằm trên giường. Luhan im lặng, chờ chuyện sắp xảy ra. Minwoo đột nhiên tiến sát gần mặt Luhan. Luhan theo phản xạ, co ro người nhắm chặt mắt lại như chịu đựng. Minwoo nhìn thấy bộ dạng này của Luhan, liền cười phá lên. - Hyung tưởng em sẽ 'ăn' hyung sao...em không phải loại người chỉ biết nói suông, đã nói hôm khác thì là hôm khác. - à...ờ..._Luhan cúi mặt, hơi đỏ mặt vì xấu hổ. - Ngủ đi. Minwoo kéo chăn lên người Luhan rồi quay đi. Đi tới cửa thì... - À quên nữa, hyung nghe cho kỹ đây. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ là bạn trai của hyung, phải cùng em đi học, em sẽ đợi hyung tan học. Nếu hyung không nghe lời thì em sẽ không giữ lời hứa.
Minwoo nói rồi đi ra ngoài. Luhan chỉ biết thở dài... . . . Sáng hôm sau, Minwoo lôi kéo Luhan đi chung cho bằng được. Suốt ngày đó, miễn có thời gian nghĩ chuyển tiết thì Minwoo đều chạy tới lớp Luhan. Luhan nhiều lần lén liếc nhìn sang Sehun. Sehun vẫn lạnh lùng, bình thản, cho dù Minwoo và cậu có làm ồn thì anh vẫn không chú ý, anh chỉ dán mắt vào sách hoặc màn hình điện thoại. Còn về Sehun... Mẹ kiếp ! Anh muốn chạy lại đấm cho thằng nhóc kia một phát. không phải là không biết hai người họ đạng như thế nào, chỉ tại anh cố tỏ ra vẻ không quan tâm chứ thực chất là đang rất khó chịu. Đến khi sắp không kiềm chế được nữa, Sehun bỏ đi ra ngoài. Luhan nhìn theo bóng dáng Sehun khuất đi sau cánh cửa lớp... Thoáng buồn. Toàn bộ cử chỉ của Luhan, Minwoo đều thu vào mắt...Nhưng cố tỏ ra không quan tâm, Minwoo cứ vô tư chăm sóc Luhan. . . . Luhan trở về ký túc xá, cứ nghĩ thầm giờ này chắc Sehun chưa về. Mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, chưa bật đèn... Nhưng... Một bóng dáng quen thuộc. Người con trai đó đứng quay về phía cửa kính nhìn ra bên ngoài thành phố lấp lánh đèn màu. Là Sehun ? Anh có chuyện buồn sao ? Không gian yên lặng, đột nhiên có tiếng động. Người con trai đó xoay lại. Đèn bật sáng. Luhan chỉ biết đứng đó ngây người... Sehun nhìn Luhan. - Tôi...tôi xin lỗi đã làm phiền anh...tôi chỉ định..._Luhan lúng túng. Lại là cái nhìn đó...Lạnh như băng. Anh không nói lời nào, cầm áo khoác bước qua mặt nó và bỏ đi.... Nó đứng yên, không nhúc nhích...Thực sự là chân nó không thể bước tiếp nổi. Mắt nó cay cay. "Anh ghét em đến vậy sao ?" Nó bỗng khụy xuống nền. Khóc. Nó khóc tức tưởi. Tim nó đau như bị ai đâm vào... . . . Sehun lê bước trên đường phố. Mắt anh đỏ hoe, phải ! Là anh đang khóc, mọi người trên đường đều nhìn chầm chầm. Một thằng con trai lại vừa đi vừa khóc...Thật nực cười. Trong lúc anh đang nhớ đến Luhan, thì đột nhiên Luhan lại xuất hiện. Lúc nãy, xém chút nữa anh không thể kiềm chế được mà nhào đến ôm chầm lấy Luhan. Nhưng không thể... Anh đang cố gắng ! Chỉ còn ngày mai nữa sẽ hoàn tất thủ tục chuyển trường. Tới lúc đó anh sẽ chuyển đến một nơi khác, Luhan sẽ không còn thấy anh nữa...và Luhan sẽ không phải khó xử nữa, sẽ chóng quên anh thôi. Nghĩ tới đây lòng anh thắt lại. . . . Hôm sau. - Luhan a~ hyung đâu rồi... Minwoo bước vào phòng ký túc xá tìm Luhan. Từ trong phòng tắm Luhan nói vọng ra. - Ta đang tắm, em ngồi chơi đợi ta. - Nae ! Minwoo ngồi xuống sofa, nhưng vì đợi lâu quá. Minwoo đi xung quanh phòng xem. Tới bàn học của Luhan, Minwoo tò mò ngồi vào bàn, rồi kéo ngăn bàn ra. Minwoo phát hiện một cuốn sổ. Mở quyển sổ ra xem... Thì ra đây là nhật ký ! Minwoo thấy vậy định cất lại vào ngăn bàn, nhưng từ trong cuốn sổ rơi ra một tấm ảnh. Nhặt lên xem... Đó là hình của Sehun. Minwoo bắt đầu tò mò, mở nhật ký ra đọc. . . . Từ trong phòng tắm Luhan bước ra. Lúc này Minwoo đang bước tới cửa. - Minwoo a...Em đi đâu vậy ? Không phải tìm hyung à ? *Rầm* Cánh cửa đóng lại. Minwoo không nói lời nào bỏ đi. Luhan cảm thấy có điều bất thường, nhưng không biết là chuyện gì đang xảy ra. . . . Tối đến Luhan sang nhà của Minwoo. Luhan phát hiện trên bàn và dưới đất đầy vỏ chai bia... Minwoo đang say. - Minwoo à, sao em uống nhiều vậy hã ? - Bỏ tay ra khỏi tôi đi_Minwoo hất mạnh tay Luhan ra. - Em làm sao vậy ? Minwoo ? Minwoo bỗng bế thốc Luhan lên đi vào phòng. - Minwoo...em làm gì vậy ??? Thả ta ra đi !!_Luhan vũng vẫy. Minwoo ném Luhan lên giường. Nhanh chóng kéo quần Luhan xuống. - Em điên rồi à !!! Minwoo đừng...đừng..._Sức phản kháng của Luhan vô ích. - Tại sao còn nhớ tới tên khốn đó chứ ? - Em nói gì vậy...buông ta ra...ta không ...ưm...ư.. Minwoo túm lấy cậu bé của Luhan mà bóp nắn. - Hắn có gì tốt hơn tôi ?? Lúc ở cạnh tôi, Hyung luôn nhớ tới hắn. Minwoo không buông tha cho cậu bé đáng thương của Luhan, mà liên tục bóp mạnh. Luhan cắn chặt môi, nước mắt chảy ra dàn dụa. - Mau rên lên... tôi nói hyung có nghe không ? Mau rên lên._Minwoo liên tục bóp mạnh cậu bé, làm cho Luhan hét lên vì đau. Nhưng Luhan cương quyết không nghe lời, cứ cắn chặt môi chịu đựng. Nước mắt Luhan dàn dụa, thân hình co ro đến tội nghiệp... Minwoo nhìn thấy vậy...từ từ buông Luhan ra. Luhan thở dốc, kéo chăn lên người. Minwoo vẫn thái độ tức giận, đôi mắt đỏ ngầu bỏ Luhan ở lại rồi bước ra khỏi nhà. Luhan đột nhiên cảm thấy bất an... Vội mặt lại quần áo, đuổi theo Minwoo. Nhưng khi bước xuống nhà thì Minwoo đã lái chiếc xe ô tô đi mất. Luhan bắt đầu lo cho Sehun...nhất định là Minwoo đi tìm Sehun. Rất lâu...Luhan mới bắt được một chiếc taxi. . . . Tới trước cổng trường. Luhan đã nhìn thấy bóng dáng Sehun. Anh chuẩn bị băng qua đường... - Sehun...không được . Sehun quay đầu lại nhìn. Đồng thời lúc này từ đằng xa Minwoo lái xe, lao nhanh tới.... Đèn pha rọi thẳng vào mắt, khiến Sehun không kịp phản ứng. Luhan đẩy Sehun vào lề... - LUHAN.... *RẦM*
|
Chap 15. Minwoo ngồi trong xe thẫn thờ, đờ đẫn. Sehun chạy đến bên Luhan, chân anh run rẩy, ngồi bệt xuống đường đỡ người Luhan vào lòng. Người Luhan chỉ toàn...Máu ! - Luhan à...Em cố lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Mắt Luhan lờ đờ... - lần sau...qua đường đ..đừng đeo tai nghe nữa..có biết.k..không ?_ Lời nói, hơi thở yếu ớt. - Ta xin lỗi...thật lòng xin lỗi em.._ Sehun ôm Luhan, vừa nói vừa khóc, nhìn thân thể nhỏ bé trong lòng mình đang run lên. - cũng đừng chán ghét em nữa..._ Luhan hơi nhăn mặt và rồi nhắm nghiền mắt. - Yah!! Xiao Lu, em đừng có ngủ. Nếu em cứ nhắm mắt anh sẽ hận em cả đời._ Sehun bế Luhan đứng dậy. Bắt một chiếc taxi, đến bệnh viện. . . . . . . Khi đèn của phòng cấp cứu vụt tắt, đồng thời cánh cửa mở ra. Sehun ngồi trên ghế như người mất hồn nãy giờ, bỗng đứng phắt dậy tiến nhanh đến vị bác sĩ . - Cậu ấy sao rồi hã bác sĩ ? - Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chân trái bị gãy và một số vết thương ngoài da không có gì nguy hiểm nữa. Nhưng do đầu bị va đập nhẹ nên tạm thời hôn mê chưa tỉnh. - Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi phải làm mà. Sau khi bệnh nhân tỉnh lại tránh vận động mạnh vì sẽ khiến vết thương lâu lành. Thôi tôi có việc phải đi rồi, chào cậu. Sehun cúi chào vị bác sĩ. Rồi thở phào nhẹ nhõm. Đến phòng hồi sức, nhìn Luhan trên chiếc giường bệnh. Nếu không có Luhan, thì bây giờ người nằm trên chiếc giường đó không phải là em mà chính là anh. Anh tự dằn vặt mình... "Em đau lắm phải không ? Ta xin lỗi." Sehun lúc này mới nhớ ra chuyến bay. Đã là 2:00 sáng chuyến bay sẽ cất cánh lúc 3:00. Sehun nuối tiếc... Khóe mắt anh đỏ lên. "Không có ta, em sẽ không còn phải chịu khổ, không phải suốt ngày hồi hộp, không còn gặp rắc rối nữa... Những năm tháng sau này, em phải tự chăm sóc mình và rồi sẽ có ngày em quên được ta..." Anh đến bên Luhan, cúi người hôn lên trán nó nhẹ nhàng. Rồi lẳng lặng xoay lưng đi. "Luhan à...Tạm biệt !" Anh bỏ đi trong yên lặng... . . . . Đã 3 tháng trôi, kể từ ngày Sehun ra đi. Kể từ cái ngày đó, anh đã cắt đứt mọi liên lạc. Rời Hàn Quốc, Sehun sang Canada sống một cuộc sống bình thường. Không ồn ào và tai tiếng như trước. Ở Canada, giống như những du học sinh khác, ngoài giờ học Sehun làm thêm ở một cửa hàng thức ăn nhanh. Sehun bước dọc theo con đường, trở về nhà sau khi hết giờ làm, cũng đã là 12h đêm. Ban ngày đi học, sau giờ học lại cắm đầu vào làm việc đến đêm khuya. Sỡ dĩ Sehun muốn bận rộn, cũng bởi vì... Những ngày tháng qua Sehun vẫn không thể quên được Luhan. Anh rất nhớ nó... Chỉ có cắm đầu vào công việc, thì anh mới ngưng nhớ về nó. Anh cầm lon bia trên tay, vừa đi vừa uống vài ngụm. "Em bây giờ đang làm gì ? Cạnh ai rồi ? Có đang hạnh phúc không ?...." Chết tiệt, anh lại nhớ rồi. Sehun ném mạnh lon bia xuống đất, rồi lại đi tiếp. Phút chốc cũng gần đến nhà... Là ai vậy ? Sehun nhìn ta xa, phát hiện có một bóng người đang đứng đợi trước cửa nhà anh. Anh bước tiếp... Nhưng đây là ? Sehun sững sờ, nhìn từ phía sau người đó. Tại sao lại giống đến như vậy chứ ? Nghe tiếng bước chân từ đằng sau, người đó xoay lại. Sehun thẫn thờ... Anh có nhìn lầm không ? Anh lắc đầu mạnh để trấn tĩnh và nhìn rõ hơn. Là Luhan sao ? *CHÁT* Một cái tát tay. Sehun cảm thấy đau rát bên má và đã có thể chắc chắn người đứng trước mặt mình là ai. - Anh không nói tiếng nào mà ra đi, chẳng phải em nói anh đừng chán ghét em nữa sao ? Anh có biết em đã lật tung khắp Seoul để tìm anh không ? Thì ra lại trốn sang Canada, anh có biết để tìm được anh em đã khổ sỡ đến thế nào không ?....Đồ khốn, em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không.._Lời nói của Luhan có phần tức giận, đôi mắt rưng rưng và rồi ôm chầm lấy Sehun. -....................................................................................... - Em không cho anh đi đâu nữa...Làm ơn, đừng trốn em, đừng đi nữa, làm ơn, làm ơn mà._Luhan khóc nức nở, ôm chặt Sehun. - Em đừng khóc._Sehun xoa đầu Luhan. Sehun càng nói thì Luhan càng khóc to hơn [Au: hơ hơ =='] - Anh không đi đâu nữa, anh sẽ không bỏ em nữa, đừng có khóc nữa nhóc con_Sehun hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt Luhan. - Thật chứ ? Anh mà dám nói dối em sẽ..._Chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời. - Sẽ như thế nào ? Cho anh tắt thở à ? Hay là ăn vạ ?_Sehun cười trêu chọc. -Yah~ anh thật là...anh muốn chết hả ? $^$%&@$@%#& blap...blap - Gọi anh là ông xã !
|