.... buổi học cũng nhanh chóng kết thúc, giờ đây nó lại trở về với ngôi nhà to lớn ấy, với những bức tường cao, với khuôn viên thật dài, và còn có khu vườn nhỏ nữa chứ, nó lúc này với từng chậu lan nở hoa rực rỡ,nhờ sự chăm sóc của nó mà khu vườn giờ đây ngập tràn mùi hương.... Trên xích đu nó lại đu đưa qua lại theo từng hồi, gió lúc này trở nên dịu hơn làm tóc nó bay bay mỗi khi đung đưa qua lại, nó giờ đây như cảm thấy thanh thản hơn, yên bình hơn, mắt nó khẽ nhắm lại để tận hưởng cái không gian yên ắng này, sau những sự đời bon chen ngoài kia....cái nắng chiều cũng nhẹ dần hẳn đi,đâu đó chỉ xuyên qua những tán lá rọi xuống khu vườn đầy hoa... Cái cảm xúc ấy chưa được bao lâu thì.... - Minh con dọn phòng sạch sẽ hết chưa..? " Cái âm thanh quen thuộc, chưa thấy hình mà đã nghe tiếng.." - rồi mẹ ạ...!!!!! " Nó cũng kéo dài gân cổ để đáp lại cái âm thanh văng vẳng vừa rồi.." - vậy chạy ra chợ mua hộ mẹ vài thứ để chuẩn bị bữa tối cho bà chủ nhanh lên" bà từ phía cánh cửa hông bước ra chỗ nó" - mua gì hả mẹ" nó cũng tiến tới lại nghe mẹ nó dặn dò" - nè! Mẹ có ghi sẵn ra giấy rồi, con cứ việc mua theo là được,à tiền nè cầm luôn đi" bà vừa nói vừa móc tờ giấy và tiền đem ra cho nó" - dạ...nó cầm tiền với tờ giấy mà không khỏi sự thắc mắc...mua gì mà lắm thế mẹ.." nó hỏi" - nói nhiều nhánh lên, khẻo trể bữa bà chủ là bây giờ" mẹ nó đáp lại kèm theo ánh mắt hình viên đạn, " - vâng con đi ngay....nó hiểu ý và xách xe đạp chạy ra chợ cách nhà nó khá xa.... Hôm nay nó được nghỉ buổi tối vì lịch nó làm chỉở4/7 vì thế bà biết nó làm thêm mệt nên mới bảo nó mua đồ về nhiều như vậy.... .....cái bóng dáng nó cũng hút dân sau cánh cổng bà quay lại với công việc còn dở dang của mình....... Một lúc sau... Ting ....tong....cái chuông cổng nhà vang lên.. - chào bà chủ, bà về rồi à...." Vừa nói mẹ nó kéo cánh cổng ra đón bà chủ vô" - cảm ơn chị...chị cứ vô trong làm đi, để tôi kép cổng lại được rồi....." Bà chủ cười và tiện tay kéo lại..* - vậy khi cho xe vào hả bà chủ..." Mẹ nó nhìn sang với vẻ chưa hiểu lắm" -không sao tôi cho tài xế rửa xe , rồi sáng mai ghé rước luôn," bà cười" - thôi vô nhà chuẩn bị cơm nước gì đi... - vâng.... ..... ting tong, tiếng chuông lại vang lên sau đó khoản 10p.... - chị ra mở cổng giúp tôi với nhé," bà chủ vừa bảo trong khi tay cầm thỏi son tô lên đôi môi có phần nhợt nhạt của mình" - vâng tui ra liền " mẹ nó bỏ 2 cái bao tay xuống trong khi đang loay hoay với cái nồi hấp nóng hổi..." -......chào cậu...cậu là ai..." Bà hơi ngơ ngác khi nhìn người con trai bấm chuông vừa rồi với thân hình khá cao..." - chào cô...cho con hỏi, có bà chủ ở nhà không ạ,,,, " anh ta cười và đáp lại khá lễ phép..." - Ờ có...mời cậu vào... ........David con trai của mẹ , mẹ nhớ con lắm, con có biết không.." giọng nói tha thiết phát ra từ bà chủ như chất chứa cả tấm lòng" - Bà thôi ngay cái giọng ấy được không, tôi đến đây không để nghe bà nói những lời này đâu.... .....mẹ nó lúc này như đứng hình vì chỉ đúng 1p vừa rồi chính con người này mà bà nghĩ hiền lành lễ phép, không ngờ lại phát ra những lời nói thô bạo Như vậy... - mẹ biết con hận mẹ nhưng, mọi thứ đã qua rồi con, sao còn giữ trong lòng" bà nói mà sự bi ai , tha thiết.... khiến không kiềm sự mũi lòng" - haha.... tiếng cười phá lên xoá đi cái không gian lạnh lẽo ấy, xong dứt tiếng cười thì cái không gian ấy lại càng ghê rợn hơn,... - Tôi không có người mẹ như bà, bà hiểu chứ..." Người con trai lúc này ngồi trên chiếc ghế sofa bắt đốc chân lại, tia cái ánh nhìn khinh bỉ về phía người ngồi đối diện với cách xưng hô là mẹ của cậu ta" - mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý gây ra những lỗi lầm đó.... chỉ có điều.." giọng nói như bị lãng đi vì tiếng khóc bấy giờ của bà ngày càng to lên và thảm thiết... sự đau khổ ấy khó mà diễn tả nỗi..." - Bà kêu tôi tới đây để nghe bà khóc ló, vẫn xin à....cũng khéo lắm nhỉ" giọng anh như xỉa xói hơn vì thật ra lúc này người ngồi đối diện, chẳng khác nào một tội đồ" - mẹ biết...con về nước cũng hơn 1 năm rồi thế nhưng muốn gặp không hề dễ chút nào..." Tiếng khóc lại nghẹn ngào hơn" - Bà diễn cũng tốt lắm, cái thứ đó ở đâu mau đưa cho tôi, còn không..." Vẫn âm thanh kiên định và vô cảm như lúc nào..." - mẹ để trên phòng con..." Tiếng khóc như nức nở... trôi đi lớp phấn son càng làm lộ ra những nếp nhăn theo năm tháng" ......-bà chủ bà không sao chứ?," mẹ nó đứng trong góc nhà chứng kiến mọi cảnh tượng xảy ra như chóng mặt....bà lấý chiếc khăn lau đi những vệt nước mắt...trên gương mặt bà chủ của mình...." - tôi không sao...."tiếng khóc bà có phần nhỏ lại nhưng sự đau lòng thì vẫn khó nguôi ngoài" ...... từng tiếng bước chân vang đều trên sàn nhà, người con trai ấy đang tiến tới căn phòng trên lầu, nơi từng thuộc về mình...và Rẹt.... tiếng chốt cửa được mở ra, căn phòng ngày nào với sách vở, bút viết, với áo quần,...vv mọi thứ vẫn vẹn nguyên, không khác đi tí nào cả... Chiếc bàn nơi anh từng ngồi tại chỗ đó có bức ảnh gia đình, trong đó có 1 cặp vợ chồng và 1 bé trai... không ai khác đó chính là Anh..., Anh cầm lên xoa xoa mặt kiếng bên ngoài, rồi đặt lại về vị trí cũ....... liếc sang kệ sách bất chợt.. chiếc hộp nhỏ mà ngày nào anh đã trao cho ai đó...sao giờ đây nó lại ở đây chứ... Từng cảm xúc như ùa về....anh như hoá thành kẻ dại, nước mắt anh cứ thế lăn dài....cảm xúc anh như vỡ oà...vì sao anh lại như thế chứ.....!!?? Vì ai....vì em
|
Mưa rơi vội vả hạt sầu đời Một buổi chiều tàn, gọi bạn ơi Lặng lẽ thân trai ngoài ngõ vắng Cô đơn phận bách giữa khung vời Muôn thương gởi lại chôn niềm tủi Vạn nhớ đem về bỏ cuộc chơi Nữa mảnh duyên thừa, vươn nước mắt Thôi xin trả hết vốn và lời..... ............... Nắng rọi xuyên qua khung cửa kính Bình minh thức giấc chứa tâm tình Giật mình tỉnh dậy, ai đã tới Mang về nắng hạ chói lung linh Hãy bước tiếp đi,chôn quá khứ Ngày mai tươi sáng đến với mình Nữa mảnh duyên kia, xin kép lại Rồi một lần lại thấy đẹp xinh. .......xin phép...... tuổi còn non kém người nào cho ý kiến ... Phần giao lưu học hỏi..có j sai xót mong bạn bỏ qua ...:) Của ai vô nhận ạ..:)
|
Chap 12... ......- mày là cái loại chó đẻ, không biết sỉ diện, tao tưởng mày hiền ngoan lắm chứ..., Không ngờ thứ cặn bã loại như mày mà còn sống trên cỏi đời này làm gì, mày có biết tao nuôi nấng Nó cực khổ lắm không. Mày có biết tao chỉ còn mình nó bên cạnh không... Loại như mày đi chết đi... Đừng có mà dụ dỗ con trai của tao....nó là con trai...là con trai...đó...!!!! Mày có hiểu không hả? Tao muốn nó có một người vợ rồi sinh con đẻ cháu......, Anh em ha....anh em cái...*** Nè....!!! " Những lời miệt thị khinh bỉ toát ra từ một người phụ nữ gần tuổi tứ tuần, đang trựng trờn đôi mắt nhìn về phía một cậu trai khoảng chừng tuổi 16.' _ còn cậu trai kia lúc này người sưng tái... Nước mắt đầm đìa....cổ họng dường như không thể phát ra một thứ âm thanh nào nữa vì tiếng khóc lúc này chỉ là hư vô mà thôi ...cậu đã làm điều gì sai chứ!! .....không tất cả là sự rung động mà thôi....vì yêu... Yêu một người sao lại sai chứ....nhưng làm sao để có thể dứt bỏ khi hoa kia đang nở, tình kia đang đẹp...., Anh yêu cậu ấy, và cậu cũng vậy...chỉ trách số phận đã nghiệt ngã đành phải phân ly đôi đường............ Từng bước chân chao đảo trong buổi chiều mưa tâm tả....mưa như đang tát thẳng vào mặt ai đó...liu xiu từng bước... Mưa rất lạnh nhưng chẳng thể lạnh bằng thứ cậu ta đang giữ trong lòng...sự lạnh lẽo này đố ai hiểu được...."đúng mẹ Anh nói đúng" "chúng ta nên kết thúc tại đây"....nhưng sao trái tim của ai đó lại đau như thế này.....nước mắt bây giờ là gì chứ...khi mà thứ quý giá nhất lại chẳng còn........chỉ mong sao lúc này muốn nói với anh rằng "em rất yêu anh", em muốn được ôm anh và hôn anh bằng hết cả những gì em có,"...em biết anh cảm nhận được điều đó.. thế nhưng...em biết rằng chẳng thể nào bên anh nữa đâu, hay cùng anh ngồi thâu đêm chuyện trò,... và cũng chẳng thể nào cùng anh đi hết cả chặng đường như ta đã từng hứa...và có lẽ em sẽ nói lời từ biệt anh...sẽ xa anh, đó mới là cách giúp anh đi tới cuối con đường nhanh hơn, khi mà em không còn là gánh nặng cả....xin hãy quên em đi.... Mưa lúc này đã dần nhẹ hạt hơn...và thân xác ai đang nằm cạnh bên đường, vệt máu hồng loan lỗ chạy theo mưa...đôi mắt ai mi dài dần khép lại...khoảng trời bồng..xin gừi lại ai kia.........
|
Ký ức kép lại, nổi ân hận tràn về trong anh.có giọt nước mắt khẽ lăng dài trên gương mặt góc cạnh ấy...!!!, Tay anh nắm chặt 2 mặt dây chuyền có in hình anh và cậu ấy lại...!!! Chắc với anh sự ra đi của cậu ta anh không thể nào quên được...., Tâm trí anh dường như đã lụi tàn,.. Lau đi vệt nước mắt. trở về với thực tại, sự cảm nhận của anh trong căn phòng này có điều gì khác lạ... Nó làm anh như ngỡ ra...bên ô cửa sổ lúc này lại có một chậu lan tím được đặt ngay đấy...!! Từng bước tiến tới khung cửa sổ... đưa mắt nhìn khu vườn mà ngày xưa Anh và ai kia cùng nhau chăm sóc những chậu hoa.. !!! Và mong muốn của đôi tình nhân lúc ấy rất giản đơn,muốn được một ngày nào đấy thấy được thành quả do sự cố gắng của 2 người làm nên....đó là nhìn khu vườn nở đầy hoa....muốn cùng nhau trên chiếc xích đu màu trắng đung đưa ngắm nhìn chỉ vậy thôi...!!! Thế nhưng hoa chưa nở mà người đã tàn....!!! Nổi cô đơn và sự lạnh lẽo ấy mình anh phải gánh chịu.... biết khi nào,,,,, biết khi nào anh mới có thể quên đi được em........!!!! Rồi miệng ai đó lại tự cười cho chính bản thân mình....và tự bảo trong cái nghĩ suy ấy " chỉ trừ khi e sống lại với phép màu" nhưng ai cũng biết điều đó là không thể vì...trên đời làm gì có phép màu ấy cơ chứ!!!!...... Anh vẫn đứng bên ô cửa nhìn xuống khu vườn, với những rồi ren trong đầu. Và với kí ức đau khổ.....!!! Từng bước quay đi bỏ lại căn phòng sau cánh cửa gỗ màu sẫm ấy,nơi mà chính anh từng có hạnh phúc, từng có buồn vui, từng có yêu thương và còn cả đau khổ.......... Rời khỏi căn nhà đầy tội lỗi anh chạy xe như bay...ra khỏi thành phố ồn ào...khi trên tay lái luôn giữ chặt sợi giây chuyền có 2 mãnh một của anh và một của ai kia.... ...... - Mẹ con về rồi...." Nó bước vào nhà lúc này thì cũng là lúc sự điều hiu quấn chặt lấy ngôi nhà, bà chủ vẫn ngồi khóc và mẹ nó thì cạnh bên ủi an......mới có tý đó thờ khi nó rời ngôi nhà ấy mà biết bao nhiêu sự việc đã diễn ra...!!!! - Nó biết im lặng lúc này là điều cần thiết , và tự động làm những việc còn lại sau cái liếc mắt mẹ nó hướng về mình..... ......... Gió lúc này lại mạnh hơn mùi vị măn mặn cũng có thể cảm nhận được.....trên chiếc xe thể thao mui trần đắt tiền ấy.. người con trai đó đang một mình nhìn biển... dưới ánh trăng tròn phản chiếu....và đôi mắt ấy lại chất chứa nỗi u buồn.... "ước gì em có thể bên cạnh anh lúc này.... ước gì...!!" Rồi anh lại phá cười thật to cho sự điên rồ ấy....anh ngục quỳ xuống bãi cát như một điều gì đó của sự bất lực muốn buông mà không thể, muốn bỏ mà chẳng được....10 năm trôi quá sao mà nhanh quá....con tim ai giờ này đã hoá thành băng...!!!
|
Xin lỗi vì để mn chờ lâu. Do cv bạn ko thể post bài liên tục đc...vì phần sau còn khá dài... Ko biết ai có còn hứng để theo dõi nữa ko..???
|