chap10... xin lỗi phải để mn phải đợi lâu tại nghỉ chắc ko ai đọc nên làm biếng viết hehe. Mới thoáng đó mà đã vài tuần trôi qua cái vết thương từ vụ va chạm ấy dường như đã khỏi hẳn. Thế nhưng vấn đề sắp tới của nó cũng như bao học sinh khác là phải thi học kì,và kì thi cũng chỉ còn 3,4 tuần trở lại thôi. Từ ngày dạy kèm cho Phong thì những bài kiểm tra của hắn được cải thiện lên rõ rệt, chỉ cần thì HK1 lần này hắn được điểm cao thì nó cũng được mãng nguyện rồi... kèm 3/7 mà ngày nào kèm thì lúc nào hắn cũng dỡ trò, không chú ý gì hết cả, phải nhiều lần nó phải nãy lên cái ý định từ bỏ thế nhưng Hắn lại nằn nặc năng nỉ....haizz khổ thế khi biết.... Riêng Khôi thì nó vẫn chưa biết tình cảm của Khôi giành cho nó nhiều đến chừng nào, nhưng có vẻ mỗi lần ăn canteen đều có Khôi ngồi đối diện nó...nó cũng chẳng quan tâm hay để ý vì nó chẳng bao giờ biết được thứ tình cảm luôn bị Khôi chê giấu sau ánh nhìn, và cả nụ cười nữa chứ...nó chỉ nghỉ Khôi là bạn thật sự là bạn...và mãi là bạn. Nói phần về Trình thì có lẽ chuyện của nó vs Trình cũng thân khá nhiều, có lẽ phần lớn sự thân thiết này được "xúc tác" khá nhiều từ Khôi, hơn nữa Trình cũng bị ảnh hưởng từ Phong khá nhiều nên làm bạn tốt với Mình, cũng được Phong quận tâm không ít...... Và một thứ rất quan trọng mà bấy giờ nó phải đối mặt đó là bệnh tình của mẹ nó lại đột nhiên tái phát.... thương mẹ nhưng chẳng phải biết làm thế nào vì nó còn học và lệ thuộc vào mẹ nó rất nhiều, vốn là một cậu ấm...có biết bương chải cuộc sống là thế nào đâu và mưu sinh thì phải làm như thế nào. Sự dằn vặt ấy cũng đã khiến nó đau khổ những ngày này.....ăn bám mẹ nó thế là đủ rồi cũng đã đến lúc phụ mẹ nó nữa chứ..cả đêm nó đã suy nghĩ và thế là nó cũng đã thuyết phục được.....nó xin làm thêm vào 1 quán bar làm đêm. Chuyện nó đi làm thêm tại quán bar là nói dối mẹ nó vì sợ bà buồn.nên nói chỉ làm thêm 4 tiếng ở nhà hàng. Nên bà mới chịu. Nó biết mẹ nó không cho nó làm tại những quán bar vì bà biết trong đó không có gì là tốt cả, nó cũng thế... thế nhưng công việc trong 4h mang lại cho nó khoản tiền khá ổn nếu làm tốt và típ nữa chứ...tính ra khoản tiền mà nó kiếm được cũng đủ trả tiền học phí, mua đồ dùng cá nhân, hay quần áo vs mức giá trung bình.......nói thế thôi chứ thật ra hôm nay là ngày làm đầu tiên của nó tại Angle Bar...quán bar giành cho những cô chiêu cậu ấm, cho những tầng lớp thượng lưu, cho những trai đón- gái đi. Ca nó làm là 7h30-11h30. Ca này thường rất ít khách đa số lúc này chỉ mở nhạc nhẹ cho đôi lứa ôm nhau là chính. Bắt đầu 9h thì lên nhạc chờ tới sáng. ........ Chiếc cặp được nó để sang 1 bên, quần áo thì cũng sắp xếp gọn gàng hộ này chính là ngày nó chính thức đi làm kiếm tiền cái cảm giác phơi phới đang sôi sục trong người... Sự hồi hộp từ 1 nơi mà nó chưa hề biết tới, cảm giác xen lẫn vào nhau... Đóng cánh cổng lại và không quên lời chào tạm biệt cho mẹ nó. Ngồi trên chiếc xe đạp vừa được mẹ nó mua lại từ chỗ bán gần đó tuy không mới nhưng vẫn chạy khá tốt.... bước vô Bar quản lý Duy người vừa tuyển dụng nó cho công việc ở quầy bar...đang đứng đợi nó ở cửa. - Tới rồi à...mau vô thấy đồng phục rồi ra anh hướng dẫn công việc cơ bản cho em nhá." Anh đưa cho nó bộ đồng phục trên tay khi mà nó vẫn chưa kịp thở... -dạ..." Em cảm ơn anh..." Nó bước ra từ phòng thay đồ khiến mọi con mắt của nhân viên xung quanh phải trầm trồ, với câu hỏi trong đầu...đồ này là máy riêng cho nó à...! Vì cái dáng người và đồng phục đang mặc trên người sao thật vừa vặn.. chiếc quần tây đen cùng chiếc áo trắng sơ-mi có thêu logo AngleBar cùng đôi cánh 2 bên được cho lên ngay sau phần lưng với màu bạch kim pha vàng trông rất sang trọng... chiếc quần mà nó mặc thì bo phần mông trông rất kiêu gợi.....không biết thế nào... nhưng những gì mà mọi người đang chứng kiến khiến nó phải nhìn lại mình..... - em có dính gì trên mặt không ạ..."câu nói mấp máy phát ra từ miệng nó khiến mọi người xung quanh như trở về với thực tại" - Duy ho khang 1 tiếng vì sự đường đột vừa rồi....à không có gì em vô đây... " Duy đáp lại." - công việc của em là pha cocktail đưa bia, ruợu cho khách lẽ ngồi trước quầy, hỏi hoặc yêu cầu khách dùng thêm nếu thấy khách hết bia rượu vv..." Qly Duy vừa nói vừa chỉ nó cách tiếp khách tại quầy rất kĩ càng" -còn nó thì chỉ có việc dạ ...và dạ kèm theo cuốn sổ note lại.... -À trong trường hợp khách đông em phải hỗ trợ những bạn phục vụ và những bạn tiếp thực.... những thứ đó thì để sau.. nhưng anh cũng phải nói trước để em biết mà làm.."Qly Duy diễn giải và chỉ ra phía sảnh và khu sàn nhảy cho nó thấy..." - dạ vâng ...nó nhìn theo cánh tay của Anh Duy , khá bất ngờ vì bar này khá to và nhiều khu chia ra rất chuyên biệt..tuy chưa biết nó để làm gì nhưng làm lâu rồi sẽ biết thôi mà...nó tự đập cho bản thân nó.. - hôm nay em theo nhìn và học hỏi các bạn ở đây nha hiện tại có 4 bạn làm tại quầy em theo Tài bạn đang pha cocktail kia nhé..anh chỉ về hướng sau nó rồi nói với bạn đó để chỉ việc cho nó đễ để nắm bắt hơn. -Dạ....
|
Tg ơi đừng bỏ truyện nhe Cố gắng ra sớm sớm nhe
|
....-alô hôm nay cậu lại đến chứ.., lâu rồi cậu không ghé bên tớ đấy, mấy em xinh tươi đang chờ cậu, với lại ....." Tiếng cười chọc ghẹo ở đường dây bên đây mỗi lúc lại tỏ lên khi anh ta biết rằng kẻ đang lắng nghe cú gọi của mình trông vẻ mặt không mấy dễ chịu cho lắm...." - với lại gì... cậu nói ngay đi.." gương mặt điển trai của ai đó đang phải cáu gắt vì câu trêu đùa úp úp mở mở.. của người bạn bên đây" - haha thì với lại mấy hôm nay tớ được nghe các cố u40 có dòm ngó cậu thấy rất khoái mùi đàn ông... đặc biệt là cậu, không chỉ tướng tá to cao...mà còn dâm nữa... Haha - cậu có thôi ngay không..." Cái giọng cáu gắt lại tỏ hơn lúc đầu" - haha chưa hết các cô, à! không. các em ấy muốn hẹn hò lâu dài vã lại có nói sẽ lo toàn bộ từ a-z. bao nhiêu các em ấy chiều, chứ thấy mấy thằng trong đây đứa nào cũng yếu hết... người ta muốn thử với cậu một lần xem sao...không biết cậu đưa ra mức giá ntn nhỉ ...." Tiếng cười ha hả lại tỏ hơn vì hắn ta biết cậu bạn của mình chưa rơi vào trường hợp bị người ta xem như món hàng để mua bán.." -cậu có thôi ngay không. Tớ không rãnh để nghe cậu nói xàm hay chọc ghẹo người khác đâu..." Giọng điệu lại nghiêm nghị khi biết thằng bạn định tại giá bán mình cho thiên hạ... mặc dù biết đây chỉ là trò đùa" - thôi thôi được rồi tớ xin lỗi..tối ghé qua tớ chơi lâu không gặp có loại rượu mà cậu thích mới về nè..." Hắn cười và chuyển vấn đề ngay khi biết cậu bạn mình có vẻ không thích các cô thèm trai cho lắm" - được rồi tớ sẽ sắp xếp...bye cậu. ........ Tiếng nhạc lại sôi động hơn bao giờ hết, bây giờ nó đang loai hoay khi các bill vào liên tục việc ai người đó làm lộ không hết huống gì là phải kèm chỉ nó, nó lúc này chỉ đem đồ uống đặt cho các khách ngồi ở quầy bar, còn khu vực xung quanh sàn nhảy mọi thứ như rối lên hết cả... nhiều khác quen ở quán đây khi thấy nó chẳng khác nào như một miếng mồi ngon...vẽ đẹp thanh tú khiến cho khu vực bar lúc này chật kín người ngồi... với lý do rất đơn giản nó Hót...hot thật sự sự thanh thoát trong cách làm việc mặc dù trước đây nó chưa hề làm ở chỗ nào... thế nhưng sự tiếp thu cùng sự tình tế có sẵn trong người khiến nó cảm giác rất bình thường...tùy nhiên điều nó không ngờ là khi mang đồ uống đặt trước mặt khách lại bị nắm tay sờ mó khiến nó hơi khó chịu mặc dù trước lúc vô đây Qly Duy có nói vậy... thế nhưng có lẽ nó khó ngờ tới là các chị, các anh đều típ cho nó dù nó chỉ có nhiệm vụ rất chi nhẹ nhàng mang ra và đặt xuống...200k là ít, nó không tin vào chính mình, lại được típ trước nhiều đến vậy, mọi người trong bộ phận làm việc đều như phát hoảng vì số tiền típ của mỗi khách đang ngồi tại khu vực này cho nó rất nhiều, và có lẽ số tiền típ sau đó là những câu hỏi cho chị/anh/em xin sdt , gạ gẫm, có người lại hỏi trai mới lớn à...đã có người yêu chưa vv, thế nhưng nó chỉ cười nhẹ cho qua lệ vì nó cũng chẳng ưu gì những loại người này....... Đêm dần buông xuống là lúc những vũ nữ, vũ nam quằng quại tại 5 bục cột nhảy, được phân bố 4 góc và 1 ở giữa. Còn trên sàn thì chưa tính...ánh đèn nền hạ xuống ở mức thấp nhất, cũng là lúc các khách hàng đu đưa theo điệu nhạc,...từng làn khói "Sê-Sa" hay mùi từ những điếu "cỏ"_" một loại cỏ gây ảo giác cho người dùng" ....mọi thứ như lắc lư theo điệu nhạc..... từng cặp trai xinh gái đẹp, hay những cặp so-le 1 già 1 trẻ.. cứ thế quấn quýt bên nhau... .....- Anh Đăng, anh Khang đến rồi ạ... - Mau cho người bày trí ở phòng VipI cho tôi...."giọng nói khá trầm phát ra từ người đang ngồi trên chiếc ghế xoay giành riêng cho người chủ ở khu này" - dạ vâng ạ ..." Qly Duy cúi người chào rồi ra khỏi phòng của hắn ta" ..... - em mời anh tiếng của qly Duy có vẻ khá ngọt và dè chừng vì vị khách mà Duy đang mời vào kho ai khác đó chính là người bạn thân của xếp mình" - được rồi cậu ra đi không cần phải khách sáo, nói với xếp cậu tôi không có thời gian ở đây lâu đâu mau mà ra mặt đi..." Câu nói lạnh tanh sống cũng thật uy quyền phát ra từ một người con trai ở khoảng độ tuổi 28" - dạ Vâng..em chuyển lời ngay anh vui lòng đợi ..nói rồi qly duy vội bước ra ...... Lúc này khoản 11h15 tối nó sắp ra ca...định dọn dẹp và sắp xếp lại những dụng cụ và lý tách thì Qly Duy gọi nó ... - Minh em mang chai rượu vào phòng VipI cho khách, nhớ đừng làm phiền gì khách nha... -dạ...nó đáp lại.. và lấy chai rượu hạng sang mà qli Duy đưa cho nó.... ....sau một hồi bon chen giữa biển người, thì nó cũng tới được cánh cửa phòng VipI... Nó như toát mồ hôi vì cái đám người cứ ôm ôm sàm sỡ, về vuốt nó, khiến nó cảm thấy không thoải mái.... .....tiếng gõ cửa thể hiện sự lịch thiệp khi muốn vào bên trong được nó làm rất chu đáo.... bước vào căn phòng thì âm thanh bên ngoài biến đâu mất vì đây là phòng cách âm và có nhạc riêng..... Hình ảnh mà nó thấy lúc này sau bức màng ánh sáng mờ ảo, mùi thuốc lá lại thoảng qua mũi, Người con trai ấy đang bắt đốc chân của mình và hướng mắt xuống sàn nhảy bên dưới.... - nó cũng chẳng dám thưa hỏi gì vì nó nghe lời dặn từ Qly Duy.... Chai rượu được nó đặt nhẹ nhàng xuống bàn cùng 2 chiếc cốc thủy tinh... - Anh ơi em rót rượu ra luôn hay anh tự dùng ạ....câu nói khiến người con trai ngồi phía đối diện như tỉnh lại... - Umh... để tôi cậu lùi ra đi...câu nói vừa dứt của Người con trai ấy cũng là lúc anh quay mặt nhìn lại, khiến anh không hết sự tò mò vì giọng nói này dường như nghe rất quen nhưng cũng thật xa lạ hay vì anh đã lâu rồi không còn được nghe thứ âm thanh ấy.....lúc người con trai quay sang nhìn nó và cũng chính là lúc nó gập người cúi chào, mái tóc của nó lúc này bị hất xuống che đi một phần trên gương mặt... trước cái ánh sáng mờ ảo trong căn phòng dường như làm cho sự hồi hộp của ai đó bị dấy lên... - Cậu đứng lại cho tôi..." Anh không khỏi bàng hoàng vì trước mặt anh là.....là.. - Anh có dặn dò gì à....nó quay người lại và nhìn kĩ hơn vào người con trai đang đứng đối diện nó lúc này... phong thái đĩnh đạc của một người trưởng thành...anh rất đẹp thật sự rất đẹp... điều mà nó không ngờ tới là ....... - Ập... một sức mạnh nào đó hay thứ gì đó đang kéo nó lại về phía trước, có thứ gì đó rất chân chứa... như bị kiềm nén nhớ nhung cảm xúc ấy như dâng trào... người con trai đó đang ôm nó vào lòng mặc kệ cho nó giãy dụa,,... - Bốp.... một cái đấm vào bên má trái của Anh.... - Anh điên à... đừng nghĩ có tiền muốn làm gì thì làm chứ.... Cú đấm ấy như làm ảnh tỉnh người ra vì Anh biết rằng thật sự anh nhớ tới ai kia tới chừng nào...Nó bước ra ngoài bỏ lại sự hụt hẫng từ đằng sau lúc này là Anh, người con trai trưởng thành...điềm đạm nhưng sao lại yếu đuối như thế này cơ chứ... chẳng nhẽ hình bóng ấy và thân thể này lúc anh vừa ôm như sao là một...!? Không thể ....không thể như thế được...Anh vội chạy ra tìm nó lại thế nhưng cái bóng dáng ấy đã mất sau biển người lúc này...
|
Cố gắng viết hết truyện nhe tg....
|
Lâu qa chưa ra chap ms nữa....
|