Chỉ Cần Anh Yêu Em
|
|
Tiếp tục đi tg ơi, truyện hay lắm, cố gắng đừng bỏ nha :)))
|
.... Buổi sáng, lại một buổi sáng như bao ngày bình thường, vẫn là áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen, đôi giày thể thao trắng, nhìn vào nó lúc này cứ như là con của một đại gia nào chứ không phải là đứa ăn bám ở đợ cho người ta, vốn dĩ trước đó nó cũng đã từng rồi mà, nên cái gu thẩm mỹ lúc nào cũng thu hút người khác khu nhìn vào. Tiếng chào mẹ của nó thật to khi rời khỏi nhà tới lớp, " con đi học đây mẹ" Chiếc cặp được nó mang lên sao thật đẹp quả là một cậu ấm, của ngày nào... Cánh cửa chính được đóng lại thì trước mặt nó lúc này, người đang đợi trước cổng nhà bà chủ là tên Phong. Chiếc xe hạng xịn màu đen đang đứng trước cửa, còn phong lúc này chả khác nào một gã điển trai đang tựa lưng vào xe, mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, như đang lo lắng vì điều gì thì phải.... Ôi, cái thần thái ấy, sao mà cuốn hút người ta vậy, nếu đây là buổi tối thì có lẽ người mà để cái gã chờ bên chiếc xe, chỉ có thể là một cô gái đẹp, có khi như đang hẹn hò cho buổi chờ đợi đầu tiên....., - Cậu làm gì trước cổng vậy... " nó bất ngờ khi nhìn phong đang đợi nó." - thì chờ cậu, đón cậu đi học chứ sao..." phong đáp lại với vẻ mặt hiền hòa điển trai." - tớ có chân tự đi được, không cần cậu phải khổ công đâu... " nó nói có phần đá xéo ai đó thì phải" - không, tớ hiểu, cứ xem như đây là hành động chuộc lỗi của mình đi. Dù sao thì tớ cũng áy náy lắm...phong nói và gãi gãi đầu trông đáng iu làm sao" Nó lúc này như bị thôi miên bởi phong, không thể chối từ được, thôi thì lần này đi để cho hắn khỏi phải bị khó xử... - thôi được rồi 1 lần thôi nhé....nó đáp lại - umk. Uhm vậy Minh lên xe đi , phong cười như được ai đó làm mình hạnh phúc vậy.... Cánh cửa được phong mở ra cho nó vào và đóng lại thật kĩ, hành động đó làm cho bác tài xế của phong như bất ngờ vì cậu chủ có bao giờ làm vậy với ai đâu...... - bác chạy được rồi đó... Còn nghĩ ngợi gì nữa... " phong nói với giọng trầm trầm làm cho bác tài như hớt hãi kinh sợ...."
|
Cánh cổng trường lúc này được mở toan ra, tiếng cười đùa của cái đám học sinh thật rộn ràng, - ê, có phải Phong vs Minh ko mày, " tiếng nói nhỏ đủ nghe kèm cái động tác kéo người nép sang một bên để nhìn trộm ai đó .... Cánh cửa xe đóng lại lúc này, chỉ còn phong vs nó đứng đó trước biết bao con mắt dát dáo, kèm sự soi mói, nghi ngờ hoặc ghen tị. - đi thôi, cậu ko cần phải để ý mọi thứ xung quanh , " phong nói và kéo mạnh khủy tay của nó, theo hướng cổng trường đi vào " ..... Ở một nơi khác.. - sao rồi, công việca của cậu lúc này vẫn ổn chứ, tối nay ghé qua chỗ mình làm vài ly nhé...hàng xịn mới về, nhờ cậu test thử, khuyến mãi cho cậu vài cô em mới toanh, cũng chờ cậu xem qua luôn .. Haha, " giọng nói bên đầu giây của một chàng trai quản lý Angle bar... -oke được thôi dù sao thì công việc lúc này cũng tốt, tớ sẽ ghé cậu, thanks vì lòng tốt của cậu " lời nói đáp lại của một chàng trai trong bộ âu phục lịch lãm , cùng giọng nói trầm trầm" .......
|
...... Yêu một người thật khó nhưng cạnh 1 người lại càng khó hơn. Biết khi nào anh mới có được em, biết khi nào con tim em chỉ đập vì anh, chỉ riêng mình Anh.. Trót yêu có lẽ anh đã quá mỏi mệt nhưng không lần nào có ý định từ bỏ.... Người từ bỏ chính là em... Anh phải hận em mới đúng... Nhưng thật sự Anh chẳng hiểu nổi mình đang muốn gì và làm gì.... Tim Anh như thắt lại, tâm hồn thành vô cảm... Anh như một sa mạc rộng lớn và chờ cơn mưa... Em biết đấy.... Có lẽ suốt đời này Anh và Em không bao giờ gặp lại... Em tàn nhẫn, Em nhẫn tâm... Choảng... Những mãnh thủy tinh bỗng văng tung toé trên mặt sàn bóng loáng, vết rượu bám lên mọi thứ xung quanh... Không giang như mịt tối, chỉ còn Anh, còn Anh với nỗi cô đơn, với bóng tối mịt mờ, với cốc rượu vô tri, với khói thuốc dần lụi tàn... Nỗi đơn côi này có ai hiểu, sự lạnh lẻo này có ai hay.... Bàn tay ai đó nắm lại thật chặt và những cú đấm thật mạnh vào bức tường kia...rồi gục quỵ vào bức tường.... Nước mắt Anh sao chẳng kìm được. Sự mạnh mẽ của Anh dường như em đã mang theo rồi... Mang theo hết rồi...... ........ Làn gió lạnh như báo cho nó biết lúc này có lẽ đã quá trễ rồi nhìn vào chiếc điện thoại đã báo 00h00p. lang cang lúc này cũng đã lạnh hơn, mọi thứ dường như dần trong tĩnh lặng chỉ còn đêm với đêm, đèn đường loe lói....tiếng gió lại càng mạnh hơn... Ánh mắt u buồn cùng sự lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ....
|
Lâu quá r chưa ra nữa Ra nhanh ik tg ơi
|