Chỉ Cần Anh Yêu Em
|
|
Chap11 Đêm về khuya trời càng trở lạnh, cón lẽ mùa đông đang về rồi chăng?, Nó lúc này đứng nhìn ra từ phía bang công...mọi thứ như tĩnh lặng, chỉ còn nó với nỗi cô đơn...cơn gió thoảng ùa qua làm cho nó phải thu người nhỏ lại, hai tay khoanh chéo vào người vì lúc này trời lạnh hơn....nó không biết từ khi nào lại thích nhìn cái cảnh không người nơi góc công viên ấy, hay xét cho cùng cảnh vắng lặng ấy cũng chính là nỗi niềm hiện tại mà nó đang mang...., Chợt nhớ về người con trai trong căn phòng của Angle Bar , thiết nghỉ trông người ấy rất lịch sự và điệm đạm không những thế người ấy có vẻ rất sang trọng chắc cũng thuộc tầng lớp thượng lưu... thế nhưng hành động mà người đó đã làm vs chính bản thân mình khiến nó khó hiểu đến mức nào...hay là Anh ta bị ảo giác chăng?... Nó lại loay hoay với cái ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, rốt cuộc kết một câu hơi đâu mà nghĩ tới người này chứ...!!! Haizz nó thở dài một hơi rồi bước vô chiếc giường nằm ngủ để lấy sức mai đi học... Còn ở đâu đó...nơi giành riêng cho ai kia đang ngồi vơ vất...trên chiếc ghế salon sáng trọng của mình....dường như anh đã thấm say vì những lý rượu nặng... cuộc chơi có lẽ đã tàn, nhưng người tàn nhất lúc này khó ai khác chính là anh, đôi mắt tiều tụy, và đỏ ửng, sự ân hạn trong anh lại trỗi lên, vì sao lúc ấy bản thân lại ngu ngốc như vậy chứ,...... Choẻng,.... Mãnh vỡ của chiếc cốc và chai rượu bay tung toé trên nền nhà...., Chiếc vest đen bị Anh quăng nơi góc xó xỉnh nào đó chẳng thèm hay biết....lúc này chỉ mình anh cùng ánh sáng mập mờ của chiếc đèn trần rọi xuống, quần áo bị xộc xệch, chiếc áo trắng bị bung ra vài cúc áo, còn cà-vạt lại bị nới rộng lệch sang một bên...trông Ánh lúc này chẳng khác nào một kẻ thất bại. Tay anh có lúc lại nhẹ chống cằm suy nghĩ... nhưng suy nghĩ được gì chứ...muộn màng, quá muộn màng... Đột nhiên Anh lại cười to, tiếng cười khanh khách, rồi lại nức nở...giá như...không có giá như gì hết....!! Muộn rồi...., tiếng cười lại vang lên lần thứ hai, Anh ngã người ra sau chiếc ghế Sofa, Đôi nhắm lại, ngửa đầu ra sau, vẻ mặt sầu thảm, ngơ dại, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt góc cạnh của Anh, sự sầu não ấy như quấn lấy tâm trí của anh. Bất lực chăng!? Hay sự vô dụng của bản thân mình....!!!
|
Truyện Viết trên đt nên nhiều chỗ bị sai lỗi chính tả mong mn đọc bỏ qua nha tại khi viết phần kboard nó đoán chữ mà nhiều từ thì đúng nhiều từ bị sai, mà toàn viết ko xem lại...n thông cảm...mình sẽ chú ý hơn... Tại tg ko nhiều nên mn bỏ qua... Ko biết ai đang đọc cho mình hỏi người mình nhắt tới trong truyện là ai ko...:)
|
Tg ơi lm ơn viết về nv chính nhìu hơn ik
|
..... đừng... đừng.. đừng bỏ anh...á..á.. - Reng..reng... tiếng chuông điện thoại mỗi lúc một vầng to, nó như đánh thức Anh khi Anh vẫn trong cơn ác mộng vừa rồi, thất thần tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh, đồ đạc ngỗn ngang, bừà bộn, mùi rượu và mùi thuốc lá vẫn còn bám đầy trên thân thể của anh..... lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương có phần chao đảo sau cơn say.... Màng hình điện thoại vẫn còn sáng, âm thanh vẫn còn kêu vang, anh vội chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn...là một dòng số lạ... - Alo... ...rụp...anh vội tắt máy vì không muốn nghe cái giọng ấy một chút nào, cho dù, âm thanh của người bên kia đã một thời thân thuộc gắng bó với mình.... - tít tít ....lại tin nhắn báo đến từ số điện thoại vừa gọi đến cho anh.... Một hồi suy nghĩ với những thứ mong lung, trong đầu thật sự những lời này có đúng hay chỉ là một sự lừa dối nào khác hay không... Anh ngồi dậy tiến tới căn phòng vệ sinh để cho làn nước ấm xoá nhoà sự mỏi mệt này... từng dòng nước tuôn xuống làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn..... ......lúc này cũng là lúc nó đang ở ngôi trường thân quen vs những học sinh cùng lớp, vẫn cái âm thanh quen thuộc, vẫn tiếng cười như ngày nào....và nó vẫn thế một góc cho bản thân... với cuốn sách trên bàn..chăm chú.... - Ê Minh! Cậu chỉ cái này hộ mình với nhé tại hôm bữa không nghe giảng kịp..." khôi tiến lại gần nó nói cười với nó một cách thân mật vì khôi biết chỉ có cách này mới mở lời bắt chuyện vs Mình được thôi." - À..nó cười cười rồi chỉ ngay phần khôi không hiểu," cái mặt hớn hở chưa từng có ở Khôi bị Phòng bắt gặp lúc liếc ngang nhìn sang phía nó, thì thấy Khôi ở đâu bây tới phục kích, cái cảm giác này sao mà bực bội chết đi được, " phòng cứ ngó ngoái nhìn cái bộ mà Khôi nhìn và nói chuyện với Nó rất chi là khó ưa.." - Minh cái này phải làm ntn " Phong vội chen ngang cuộc đối thoại vui vẻ giữa hai người.." Vì lẽ đó mà giờ đây nó vs Khôi như im lặng chẳng hiểu gì đang xảy ra, mặt phong đỏ vì điều gì đó,...cũng dễ đoán thôi " ghen" mà ra.... thấy nó vs Khôi tình cảm cười đùa thế kia bảo sao không tức.... Haizz.....Cậu được Mình chỉ kèm bài nguyên buổi rồi mà...sao lên đây còn hỏi nữa... " Khôi đáp lại sau sự phá đám vừa rồi của phong" - nó thì to mắt xòe tròn mà chẳn hiểu vì 2 con người lúc này đang kênh nhau thì phải. - Á....cái này Trình biết nè để trình chỉ cho Phòng nha...dể lắm ," Trinh ở đâu xuất hiện như một vị thần cứu cả đám lúc này vì nó cũng đơ ra." - Ừ...umk..trinh chỉ phòng đi, tại cái chỗ đó minh cũng chưa rành lắm hihi.." nó cười lí nhí trong miệng" - còn phong thì chỉ biết nhìn trinh với cái điệu tha thiết ân cần.... - được rồi hiểu rồi...tớ về chổ đây... - Ơ!!! Thế là thế "lào" mới có 3, 4 dòng mà hiểu hết rồi à....sao còn đi hỏi..' cái mặt trinh vừa nói vừa cười vì biết mục đích thực sự của phòng.." Không riêng gì trinh nó vs khôi cũng cười tít mắt.... - Cậu còn ở đó mà cười à... diễn cũng đạt lắm đấy, cậu có nhớ phần đó cậu chỉ lại cho ai không mà giờ còn hỏi lại người khác hả" trinh xoay qua nhìn Khôi với ánh mắt như toé lửa vì đã dám chọc giận người mà trình yêu.." - Ờ...gãi gãi cái đầu... - cậu biết mà hỏi làm gì.." nó nhìn khôi cũng phần nào khó hiểu" - unk mình hiểu rồi thôi về chỗ đây...." Khổ lô cuốn gói về cái chỗ của mình và không quên để lại cái liếc mắt cho cô bạn thân của mình"
|
Mau ra típ ik tg... Mà sao mỗi lần đăng s ngắn qa...
|