Chỉ Cần Anh Yêu Em
|
|
18h....có lẽ những học sinh giờ đang quay quần bên mâm cơm gia đình.... ...Nhưng tại căn phòng y tế lúc này với thứ ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn huỳnh quang cũ kĩ phát ra. Nó giờ đây vẫn im lìm trong sự vô thức, đôi hàng mi nhắm chặt, cùng gương mặt trăng trắng của ánh đèn hắc vào, khuôn mặt như vô ưu, và đâu đó là đôi môi mong mỏng song cũng thật ngọt ngào như của vị cherry mọng nước.... Giây phút này đây, con tim của ai đó như bất lực trước sự cám dỗ trước hình ảnh của nó....từng nhịp đập thật nhanh vì phải lòng một ai đó...lý trí như bị ngục ngã...cái nắm tay như muốn " em hãy là của Anh" vì Anh giờ đây mới hiểu thế nào là tình yêu sét đánh Anh không biết trong em nghĩ gì...Nhưng Anh không thể nào phủ nhận trước sự quyến rũ khác lạ từ em......!!!! "Em đẹp lắm". Đôi môi của ai đó đang khẽ cười, Ánh mắt như chan chứa tình cảm giành cho ai kia...từng ngón tay đang lướt qua làn tóc rồi nhẹ nhàng xuống cái gò má lành lạnh từ nó....... - Khôi,...Cậu...??? " cái ánh nhìn khó hiểu và não của phong giờ đây phải phân tích những gì trước sự chứng kiến cái cảnh không nên thấy ngay lúc này, tay phong nắm chặt chai nước khoán như làm nó gần bung tóe ra...." -Sao, cậu có gì muốn nói à, mua nước cũng nhanh đấy, " Khôi nhìn lại về hướng ngoài cửa nơi phong đứng như trời trồng..." -cạch....tiếng chai nước đặt xuống như muốn vỡ từ cánh tay rắn chắc từ Phong, từng bước chân dồn dập tới chiếc giường, nơi Khôi đang ngồi cạnh nó... - Sao cậu dám...chứ.." Phong như phát điên lên, tay kéo cổ áo làm cho Khôi phải theo đó mà đứng dậy..." - ai nói là không được " Khôi cũng gạc nhanh cái cánh tay của phong ra khỏi người của mình kèm cái ánh mắt sắc lạnh về phía Phong " - Minh là của tôi...." giọng Phong như gắt lên, đôi mắt đỏ rực, cùng cái nhìn khiên nghị khi đối mặt với phong lúc này là Khôi" - cái gì là của Cậu chứ,? Thứ của mình mà không biết giữ. lại còn gây ra cho người ta phải như thế này sao... " sự lãnh đạm kèm những lời sắc bén khiến Phong như bị dao đâm vào lòng ngực, vì phong nghĩ những gì Khôi nói hoàn toàn không sai..." - "bước chân như chao đảo, nhìn về phía Nó lúc này... " Cậu nói đúng lắm nhưng tôi có thể khiến cậu ấy hạnh phúc, tôi có thể bù đắp" .... - vậy để xem cậu sẽ làm gì. Hơn nữa nói cho cậu biết tôi cũng thích Minh, không chỉ riêng gì mình cậu đâu, từ hôm nay tôi chính thức tuyên bố, tuyên chiến với cậu, Cậu ấy cũng chưa nói và thừa nhận là người của ai nên tôi có thể nói những điều này, cậu không khó chịu chứ.?!!! Hai người con trai với ánh mắt khiên nghị, thứ gì đã làm cho hai người ra nông nỗi như thế này phải chăng là nó, hay lỗi tại định mệnh, khiến cho hai con người cùng chiến tuyến nay lại phải đối đầu với nhau. - Được, tớ đồng ý lời thách đấu này, để xem em ấy sẽ là của ai..." lời nói lạnh tanh từ ai đó phát ra, rồi căn phòng bỗng nhiên đắm chìm trong sự lặng yên ngay sau đó.....!!!
|
Chap 9. Cái cảm giác khác lạ nhưng cũng thật thân quen, thứ hình bóng mờ mờ của người con trai cao lớn đang cùng nó chơi bóng rổ.... Nè có giỏi thì lấy bóng của anh đi nếu được thì cái gì anh cũng cho...haha " nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của ai đó giành cho nó lúc đó thật dồi dào " ....nhưng cái hình bóng ấy lại mờ dần...mờ dần... Âm thanh cũng chỉ còn lại sự vang vọng đâu đó...... Giấc mơ về Anh trong những ngày quen biết hẹn hò, cùng nhau chơi đùa và cũng chính anh người đã dạy nó môn bóng rổ này...., trở về với thực tại và lúc này đây mí mắt của nó khè mở nhẹ, chắc có lẽ thứ âm thanh ồn ào phát ra ngay cạnh giường nó đang nằm, khiến nó phải rời xa giấc mơ bất chợt ấy.... Thứ nó thấy ngay lúc này là 2 người con trai đang nhìn nó ...với vẻ quan tâm Thương mến, - hai cậu không về à..." tuy nó bất tỉnh nhưng vẫn còn ý thức về thời gian vì nhìn lên bóng đèn mờ sáng này có lẽ cũng sắp tối rồi." - A...Minh cậu tỉnh rồi à..." có gì đó vui sướng được thể hiện trên khuôn mặt của Khôi lúc này " - Cậu có thấy nhức đầu hay đâu ở đâu nữa không Minh..." Phong nắm tay hỏi nó đầy sự quan tâm và lo lắng " - Mình ổn mà cảm ơn 2 cậu.." nó đáp lý nhí nhưng cảm thấy rất vui vì còn có người bên canh những lúc như thế này " - Oh...àh, Khôi cậu gọi cô y tá qua đây giúp mình với, " mặc dù vừa gây chuyện nhưng phong vs Khôi có vẻ ý thức vấn đề nên không còn hằm hằm như lúc nãy nữa " thay vào đó là sự đáp lại thật nhanh từ Khôi " Oke..tớ đi nhanh thôi, cậu trông chừng minh đi". ...... Xin lỗi Minh" lời nói chầm chậm phát ra từ miệng phong, sau khi bóng Khôi vừa khuất " - chỉ là sự cố thôi mà, cậu không cần phải thế chứ " nó nhìn Phong mà lòng như bồn chồn vì lần đầu thấy phong như vậy.. " Nó có nghe bọn lớp nó kể lại trước giờ Phong vốn là người ương ngạnh, cố chấp, không những thế hắn lại khá cọc cằng, nhưng dù hắn có làm gì đi nữa thì dường như mọi tội lỗi mà hắn gây ra đều được bỏ qua, đôi khi chính vì những điều ấy mà khối đám con gái đua nhau tiếp cận hắn hòng mục đích chiếm trọn trái tim và thân hình nóng hổi của một hot boy như hắn".
|
Hu uuuu tg bỏ truyện à k bít đâu viết nưa ik mà làm ơn đó đang hay mờ
|
Đừng có bỏ truyện vậy chứ tg
|
...19h.... Nó giờ đây được phong đưa về nhà, cũng may là vết thương không đáng nghiêm trọng, mẹ nó cũng một phen phát hoảng vì thấy bộ dạng nó lúc mới bước vô nhà, Căn phòng của nó lúc này như im lặng hẳn đi vì mọi thứ xung quanh chìm trong khoảng mờ tối, cảm giác vẫn còn ê ẩm sau cú va chạm ấy. - Minh, mẹ mua thuốc cho con rồi nè, lo lau người xuống ăn cơm rồi uống thuốc cho nhanh lành "tiếng mẹ nó bên thúc dục" - vâng,.. Nó đáp lại một cách uể oải, cố gắng gượng người dậy vào phòng tắm lau cho sạch người. .....bàn ăn.. - mẹ có nghe cậu bạn con có nói lại mai sợ con đi không nổi nên mai nó qua rước, mẹ thấy thế liền cảm ơn và bảo nó mai qua rước con đi học luôn. -nó ăn mà nuốt chẳng vô vì sau câu nói của mẹ nó, - con không cần phải lên tiếng bà cướp lời nó ngay khi miệng nó méo mó..., mẹ không yên tâm nên mới nhờ bạn con, dù gì thì học chung lớp, con không cần phải ái ngại.. - đầu nó bắt đầu nhức nhối vì chưa hết chuyện của phong bây giờ lại tới mẹ nó, không ngờ cái tên này trong lúc đưa nó về, tìm cách lấy lòng mẹ nó đây mà, nguy hiểm thật...nó liếc mắt với vẻ mặt trầm ngâm, suy ngẫm.... - lo mà ăn đi, ngây ra đó làm gì, cái quát như cái tát vào mặt làm nó tỉnh lại sau cái suy nghĩ mong lung vừa rồi. - dạ... Sự đáp lại như một thằng con ngoan, ........ Cú ngáp dài sau vài giờ Làm bài, học bài. Ngước lên nhìn đồng hồ đã là 23h khuya rồi, bước ra ban công hít nhẹ cái không khí dịu lạnh, thả mình vào trong làn gió nhẹ vi vu. ...... Tiếng nhạc dồn dập như xé đôi lòng ngực, cảnh đèn chiếu laze được xoay vòng mỗi lúc, các cô chiêu,cậu ấm, các đại gia, quý bà, các gái xinh,trai đẹp. Đang quay cuồng trong tiếng nhạc dj.... Vâng không nơi nào khác chính là Angle bar. Vẫn là ai kia trong khói thuốc lê thê. Mắt nhắm xa xăm trông về nơi mịt tối....ở nơi đó như vô hình vô định. lạc lõng ư .. Có lẽ đã quá quen rồi, cô đơn ư? vẫn một mình đó thôi.... Ly rượu mạnh được nốc ầm trong cuốn họng. Uống cho say để quên hết sự đời.... Tôi nhớ em... Nhớ em... Nhiều lắm....
|