Hội Trưởng Tôi Với Anh Không Đội Trời Chung
|
|
chương 41 - Ba sao rồi mẹ? Vương Tuấn Khải chờ Vương Nguyên đi ngủ liền ra ngoài phòng khách gọi điện. - Ha ha, ông ấy ra viện mấy ngày rồi. Không có gì phải lo hết, cứ để mẹ thuyết phục. Con với Tiểu Nguyên thế nào? Không phải vì mấy lời của ông ấy mà buồn rầu chứ? Mẹ Vương đánh trống lảng. Sự thực thì chồng bà giận nhiều lắm cũng chẳng biết bao giờ mới chịu chấp nhận hai đứa. Ai, cái ông già cổ lỗ sĩ này. - Chúng con không sao. Mẹ con đặt vé rồi, chiều mai con sẽ bay về. Mẹ giúp con nói với ba một tiếng. Ba không trả lời điện thoại của con. - Không phải con sắp vào năm học mới rồi sao? Còn chuyện ở cửa hàng nữa còn cả Tiểu Nguyên. Không cần bay về đâu. Cứ để mẹ lo cho. - Dù sao con cũng đặt vé rồi. Khuya rồi, mẹ ngủ ngon. Vương Tuấn Khải cúp máy bước vào phòng ngủ. Anh không biết vì sao thỏ nhỏ bỗng nhiên vui vẻ nhưng trong lòng ắt hẳn vẫn chưa yên. Sắp vào năm học rồi, nên giải quyết mọi chuyện dứt khoát một chút bởi vào học anh không có nhiều thời gian. Vừa tạm biệt Vương Tuấn Khải Vương Nguyên cũng vội chạy ra chiếc taxi ban nãy. Lần này Vương Tuấn Khải nói phải tới Hạ Môn bàn chuyện cửa hàng gì đó, cậu cũng ngầm tính toán sẽ về nhà mấy ngày. Nếu cần thiết thì quỳ xuống van xin ba cũng không sao. Bởi hai người yêu nhau hoàn toàn chân thành, hà cớ gì ngăn cản chứ. ----------- Vương Giải vừa xuất viện vài hôm, đứa con trai liền trở về. - Mày là muốn chọc tức tao phải không? Mày muốn ba mày vào viện lần nữa phải không? - Ba à, con không phải như vậy. Ba không phải từng nói Tiểu Nguyên so với con còn hiếu thảo hơn sao? Không phải là ba từng nói muốn em ấy là con ruột ba sao? Tại sao ba không chịu chấp nhận chúng con. Vương Tuấn Khải không biết mấy lời này có tác dụng gì không nữa. - Hừ, mày bây giờ đủ lông đủ cánh rồi phải không? Kiếm ra tiền rồi phải không? Hừ, mày muốn cùng tao cãi nhau tay đôi phải không? Ba Vương hết lí chỉ có thể nói mấy câu này. Ông với đồng tính luyến ái không kì thị, chỉ là ông lo sợ đứa con này chỉ nhất thời mất lí trí mà sai lầm, ông sợ sau này nó sẽ hối hận. - Ba, con chưa bao giờ nghĩ như vậy. Con cùng Tiểu Nguyên sẽ đều là con của ba như vậy không phải tốt sao? Con không biết tại sao ba không chịu chấp nhận chúng con nhưng xin ba đừng tỏ ra khó chịu với Tiểu Nguyên. Con chỉ nhờ ba duy nhất việc này thôi. [ nhà Vương Nguyên ] - Ba... - Đừng nhắc chuyện này nữa. Con đi xa như vậy hẳn là đói đi. Ăn cơm thôi. - Ba con về nhà không phải để ăn cơm. Con với Tiểu Khải là thật lòng. Con xin ba chấp nhận chúng con duy nhất lần này thôi. Vương Nguyên cầu xin đã mấy tiếng rồi. Đầu gối đều đã tê dại hết rồi. - Tiểu Nguyên ba phải làm sao với con đây? Có phải tại ba chỉ mải mê làm ăn nên hại con ra nông nỗi này không? Con trai à, ba phải làm sao đây? Ba Nguyên nắm lấy bàn tay gầy gầy của đứa con trai không biết phải làm sao. Đáng lẽ khi nó bước vào thời dậy thì ông phải là người tư vấn hướng nó đi đúng đường mới phải. - Ba à, ba không làm gì sai. Có sai thì cũng là con, con là đứa bất hiếu không thể cho ba cảm giác được ẵm bồng cháu. Con xin lỗi ba nhưng con yêu Tiểu Khải nhiều lắm. Ba đồng ý chúng con được không? Con xin ba Nhìn đứa con trai nhỏ buồn bã lại thêm cảm giác có lỗi luôn ẩn hiện trong lòng Vương Viên không thể làm gì khác là gật đầu đồng ý. - Con định làm thế nào với bác Giải? Vương Nguyên mỉm cười hạnh phúc cậu biết câu nói kia đồng nghĩa với việc gì. - Ba, cảm ơn ba, cảm ơn ba đã chấp nhận chúng con. Con...con đi tìm bác Giải, ba mẹ không cần chờ cơm con. Vương Nguyên nói xong lao ngay ra ngoài. Lần này cậu muốn chứng minh cho Vương Tuấn Khải biết trong tình yêu này cậu cũng rất tin tưởng rất nỗ lực, không phải mọi chuyện chỉ có một mình anh phải gánh vác. Sau này 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa hay khi cả hai già yếu không thể nhai cơm được nữa cậu vẫn luôn đồng hành với anh, cùng nhau đối mặt với mọi chuyện. ---------------- - Ngày sau hối hận đừng tìm ông già này trách mắng rằng tại sao không ngăn cản. Vương Giải đối thằng con trai độc nhất cũng không thể ngăn cản nữa, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Vương Tuấn Khải vui hơn cả trúng xổ số độc đắc. Đối với ba cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi. Chỉ còn ba Vương Nguyên nữa thôi. Nếu thuyết phục thành công chuyến đi này quả không lãng phí. Chờ anh thuyết phục được ba Nguyên anh sẽ gọi điện cho thỏ nhỏ. Bất ngờ như vậy em ấy ắt hẳn sẽ vui mừng. Bầu trời buổi tối này thế mà lại thật lấp lánh ánh sáng mặt trời. " Bảo bối qua nốt cửa ải này chúng ta có thể đường đường chính chính với tất cả mọi người. Ở nhà ngoan chờ anh" " Tiểu Khải anh ắt hẳn không nghĩ tới em sẽ làm được phải không? Anh nhất định sẽ tự hào. Em nhất định sẽ vì tình yêu của chúng ta mà thuyết phục ba anh" ----------- Mấy người quên ta phải không? Sắp kết thúc rồi đó. Cảm ơn m.n
|
chương 42 Đường phố Bắc Kinh bất chấp thời gian lúc nào cũng đông người xe qua lại. Vương Nguyên đứng cả nửa tiếng cũng không bắt được chiếc xe nào mà Vương Tuấn Khải ở bên kia cũng không hề khá hơn. Khoảng cách tới nhà đối phương chưa bao giờ xa như vậy. Ông bà Vương đang xem tivi có chút bất ngờ vì Vương Tuấn Khải tới. Đứa nhỏ này không phải đang ở Hạ Môn sao? Tiểu Nguyên đã nói như vậy cơ mà. - Con không phải đang ở Hạ Môn sao? Vương Tuấn Khải gãi đầu ngại ngùng. - Chuyện này...là con nói dối Tiểu Nguyên. Con là có việc nên... - Ông đã thấy chưa? Đã nói hai đứa nó là thật lòng yêu nhau. Ông xem Tiểu Khải nó lo cho con trai ông thế nào. Sợ thằng bé buồn mà lén lút bay tới đây. Mẹ Nguyên quay ra nhìn chồng càu nhàu. Vương Tuấn Khải nghe thế cũng có điểm ngại ngùng. Dù mục đích thực sự là vậy nhưng bị nói thẳng thế cũng có điểm không thích. Những việc anh làm cho Vương Nguyên không phải vì muốn so công trạng. ---------------- - Tiểu Nguyên hả con? Vào nhà đi. Dì đang thắc mắc tại sao Tiểu Khải về lần này lại không dẫn con theo. - Dạ, Tiểu Khải... - Nó vừa đi sang nhà con, hai đứa đi đường không gặp nhau sao? Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì ba Vương Tuấn Khải kêu cậu vào ngồi. - Dạ bác Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Suýt chút nữa cậu đã quên mục đích chính tới đây là để thuyết phục người đàn ông này. - Con và Tiểu Khải sau này định thế nào? - Dạ? - Không phải hai đứa chưa bàn tính cái gì đó chứ? Sau này chuyện đám cưới rồi còn con cái thì định thế nào? Không lẽ cứ thế sống chung? Vương Nguyên hai mắt trợn càng lớn, lắp ba lắp bắp - Ý bác là...bác đồng ý? - Không đồng ý có thể được sao? Đứa con tốt như con không lẽ phải để kẻ khác cướp đi hộ. ------------- Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà Vương Nguyên vội vàng đi bắt taxi. Mà Vương Nguyên cũng không khác. Biết việc đối phương làm cho mình thực sự chỉ muốn khóc một trận, khóc vì cảm động, khóc vì hạnh phúc Vương Nguyên gọi điện thoại báo máy bận, Vương Tuấn Khải gọi điện báo máy bận. Trong lòng rối như tơ vò chỉ muốn tìm đối phương hung hăng hôn một cái. Đoạn tình cảm này cuối cùng cũng được chấp nhận. Ban nãy ba Vương Tuấn Khải còn kêu Vương Nguyên gọi là ba tới mẹ anh cũng nhao vào bắt cậu gọi một tiếng mẹ. Cảm xúc lúc ấy kì thực không thể diễn tả bằng lời. Vương Tuấn Khải cố gắng kết nối một lần nữa nhưng không được. Nghĩ là Vương Nguyên đang cố gọi cho mình nên cũng không tiếp tục gọi. Hai nhà họ Vương cuối cùng cũng hòa làm một rồi. Mà Vương Tuấn Khải cũng đã ngầm tính toán. Chờ Vương Nguyên tốt nghiệp xong anh và cậu sẽ cùng sang Hà Lan kết hôn sau đó có lẽ sẽ nhận con nuôi nếu cậu muốn. Vương Nguyên chờ một hồi lâu vẫn không thấy ai gọi cho mình bèn cầm máy lên gọi vào số quen thuộc kia. Ở một địa điểm khác Vương Tuấn Khải cũng làm hành động tương tự. Người ta nói giữa những người yêu nhau từ suy nghĩ cho tới hành động đều có tám chín phần giống nhau quả không sai. Khi Vương Nguyên gọi, Vương Tuấn Khải cũng gọi, Vương Nguyên chờ máy, Vương Tuấn Khải cũng chờ máy nốt. Vương Nguyên cố thực hiện cuộc gọi thêm lần nữa trong đầu bắt đầu hiện lên lời nói của Lưu Chí Hoành "gần đây Vương Tuấn Khải có người theo đuổi. Có lẽ nào đang nói chuyện điện thoại cùng người đó?( nội tâm Vương Tuấn Khải: oan quá oan quá) Vương Tuấn Khải chỉ muốn mau chóng trở về nhà có lẽ ba mẹ anh lôi kéo Vương Nguyên nói chuyện nên mới không nghe máy. Mà Vương Nguyên cũng suy nghĩ y như thế. Tay cầm điện thoại liên tục gọi, cắm đầu cắm cổ mà đi. Bịch... Va phải người rồi. Vương Nguyên theo phản xạ cúi đầu xin lỗi bỗng dưng bị ôm một cái. - a buông... Còn chưa nói xong đã ngửi thấy hương thơm quen thuộc, vòng tay quen thuộc. Ai, ông trời cũng thật tài tình, sắp xếp thế nào lại để cho hai người đang tìm nhau đâm sầm vào nhau. Cái này gọi là duyên phận đi. Giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chính là duyên phận, một mối lương duyên đẹp đẽ nhất trên thế gian này. - Khải, anh nói dối em. Vương Nguyên vạch mặt. Cái người hoàn hảo này thật đáng ghét, cái gì cũng âm thầm làm. - Không phải em cũng nói dối sao? Lúc anh gọi còn nói em đang nấu cơm. Vương Nguyên le lưỡi bán manh, cái lưỡi nhỏ còn chưa kịp rụt lại đã bị quấn lấy. Vương Tuấn Khải bất biết đây là trên phố có bao nhiêu người, cũng bất biết họ sẽ nói gì về hành động của anh. Trước mắt anh chỉ có duy nhất Vương Nguyên mà thôi, ngoài ra ai cũng đều là muỗi.(=)))))))) Hôn tới hai má hồng hồng mới chịu buông ra. Vương Nguyên dựa vào người Vương Tuấn Khải nhỏ giọng - ai tán tỉnh anh cũng không được thích đâu đấy. Anh bây giờ là sở hữu của em. - Anh trước nay vẫn là của em. Vương Tuấn Khải cưng chiều hôn xuống đỉnh đầu người yêu. Thỏ nhỏ cứ đáng yêu như vậy ai mà chịu đựng cho nổi. - Vương Nguyên nói anh biết em mấy hôm trước tại sao đột ngột vui vẻ. Lưu Chí Hoành chơi với em, em vui thế sao? Vương Tuấn Khải từ mấy hôm vẫn luôn muốn hỏi điều này. Quả thực anh có chút ghen tị. Anh đã làm mọi chuyện nhưng Vương Nguyên không vui, Lưu Chí Hoành chỉ sang chơi có mấy lần cậu liền thay đổi. - Chí Hoành nói...anh sắp có người khác, nói em không vui vẻ anh sẽ càng chán ghét. Khải, anh sẽ chán em sao? Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải thêm chặt ủy khuất hỏi. Vương Tuấn Khải đen mặt biết ngay chồng chồng nhà họ Dịch đáng ghét kia giở trò xấu mà. Chỉ không ngờ họ dám đem anh ra nói xấu. Đã thế anh còn dần cho họ chuyến du lịch hai người miễn phí đầy lãng mạn nữa chứ. Hừ, chờ tôi về hai người chết chắc. Trong lòng thì nghĩ thế nhưng đối với Vương Nguyên vẫn rất ôn nhu. - Lại nghĩ linh tinh. Anh làm sao có người khác. Em không biết đó thôi, nãy ba em nói nếu anh dám làm em khóc ông ấy nhất định đánh gãy chân anh. - Khải a~ em yêu anh. Vương Nguyên nhón chân hôn nhẹ lên môi anh. - Bảo bối, anh cũng yêu em. Bầu trời đêm Bắc Kinh rực rỡ đèn hoa. Người ta nói những người yêu nhau nhất định sẽ về với nhau thôi. Vẫn biết đó là tất yếu hơn nữa một ngày sẽ có vô số cuộc tình được tác hợp nhưng hôm nay vẫn thật đặc biệt. Bởi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hai người cuối cùng đã được chấp nhận. --------------- Vương Nguyên gắt gao ôm lấy lưng Vương Tuấn Khải hai chân vòng qua eo anh cũng cố siết chặt một chút. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng trừu sáp, tiếng da thịt trần trụi va vào nhau hòa với tiếng rên rỉ hoan ái cùng thở dốc tạo nên một mảnh xuân sắc. - Vương Nguyên, em nhớ trước đây nói gì với anh không? - Ân...a...nói gì cơ...ân... Vương Nguyên không ngừng rên rỉ kích tình, trong phòng mùi vị hoan ái càng nồng đậm. - Em hướng anh nói " hội trưởng tôi với anh không đội trời chung" quên rồi? Vương Tuấn Khải nói như mình bị ủy khuất rất nhiều. Tiểu đệ ở trong người Vương Nguyên cũng đứng im không nhúc nhích. Vương Nguyên đang chìm trong khoái cảm tự dưng lại dừng lại khiến cơ thể khó chịu không thôi. MÀ Vương Tuấn Khải hình như không muốn tiếp tục cậu đành phải tự thân vận động, không ngừng di chuyển eo qua lại lại hôn mặt Vương Tuấn Khải lấy lòng. - Em lúc đó chưa nhận ra tình cảm của mình. Anh đừng giận mà. Khải a em muốn. tiểu đệ của Vương Tuấn Khải bị kẹp chặt tới khó chịu cũng không muốn giả vờ giận dỗi nữa bèn thúc sâu một cái. - Không cần đội trời chung, đội nhà chung là được rồi. *Chính văn hoàn*
|
phiên ngoại 20 câu hỏi phu-phu 1. Vương Nguyên có nhớ mình gặp Vương Tuấn Khải thế nào không? VN: không, lâu quá rồi VTK: không nhớ? Có cần tối nay anh cùng em ôn lại kỉ niệm không? VN: em nhớ ra rồi. Bình tĩnh a~ 2. Vương Nguyên thích nhất điểm gì của Vương Tuấn Khải? VN: gì cũng thích VTK: *vênh mặt* coi như em hiểu biết 3. Vương Tuấn Khải sẽ làm gì nếu Vương Nguyên không nghe lời? VTK: mấy người nghĩ tôi sẽ làm gì? VN: *đỏ mặt* 4. Dùng một tính từ miêu tả đối phương? VTK: ngốc manh VN: đẹp trai 5. Có một điều ước sẽ ước gì? VTK: Tinh Ca biến mất VN: Vương Tuấn Khải không bao giờ ghen. Hỏi ngu: tại sao vậy? VN: thắt lưng đau nhức 6. Đối phương giỏi nhất việc gì? VN: gì cũng giỏi VTK: câu dẫn VN: em không có *mặt vô tội* 7. Có bao giờ ghét đối phương không? VTK: không VN: có Vương Tuấn Khải đen mặt. Hỏi ngu: tại sao vậy? VN: không tiết tháo 8. Bộ phận thích nhất của đối phương? VN: môi VTK: mấy người nghĩ là chỗ nào? 9. Ngoài đối phương ra đã từng yêu ai khác chưa? VTK: không có VN: có a~ VTK *trừng mắt*: cái gì cơ? VN: * khua tay* là Hội trưởng Vương hội trưởng Vương. Hồi đó không nghĩ đó là anh ấy. Tính không? Ta: không tính. 10. Việc ghét đối phương làm nhất? VTK: nói chuyện với Tinh Ca VN: lại gần mấy em gái em trai Ta: độc chiếm VTK, VN: cẩu độc thân như ngươi tất nhiên không hiểu. Ta: ôm mặt khóc 11. Điểm nào ở đối phương khiến mình ghen tị nhất? VTK: không có VN: quá đẹp trai 12. Ừm...đối phương có phải người đầu tiên hai người H không? - VTK, VN: phải 13. H mấy lần một tuần? VN: Vấn đề riêng tư a~ VTK: không đếm được. Ta: đúng là tuổi trẻ sung sức 14. Lần gần nhất H ở đâu? VN: trên xe 15. Khi H thích đối phương nói gì nhất? VTK: đêm nay còn rất dài VN: đây là lần cuối cùng 16. Kể một kỉ niệm đáng nhớ khi H? VN: đang...ở phòng khách tự dưng mẹ bước vào 17. Sau đó thì sao? VN: mẹ đóng cửa nói cứ tiếp tục sau đó rất lâu chúng tôi mở cửa định ra ngoài ăn tối phát hiện mẹ vẫn đứng đợi ở cửa Ta: woa thật kiên nhẫn VTK: ngươi có thể hiểu cõi lòng hủ nữ không? Ta: a~~~ 18. Thích đối phương nói câu gì nhất? VN: anh yêu em VTK: âm thanh đó các người sao có thể nghe được VN:*đỏ mặt* 19. Không nói H nữa nghiêm túc đây. Lúc nào phát hiện mình thích đối phương? VTK, VN: tình cảm rất tự nhiên, không nghĩ ra 19. Đối phương lúc nào thì quyến rũ nhất? VN: vừa tắm xong....chỉ quấn khăn tắm VTK: không mặc gì Ta: =_=""" 20. Hi vọng đối phương trong tương lai sẽ thế nào? VN: yêu tôi hơn VTK: chủ động hơn. Tôi không muốn hỏi nữa.TTT_TTT. Hai người muốn nói gì thì nói. Ở nơi này tui bị khinh bỉ. VTK: ừm...Vương Nguyên ghen tuông rất dai VN: em nào có. VTK: mấy người không biết đó thôi. Một lần chúng tôi cùng nhau đi ngoài phố. Sau đó, gặp Lưu Nhất Lân cùng bạn trai cậu ta La Đình Tín. Tôi lúc đó mải nói chuyện quá không để ý đến Vương Nguyên em ấy liền đi trước.... VN: không được kể nữa VTK: Chính là kiểu không nói gì cứ đi. Kết quả em ấy đi một đoạn xa tôi mới nhận ra. Vậy nên phải tạm biệt hai người bạn kia đuổi theo. Mấy người không tưởng tượng được Vương Nguyên lúc đó có bao nhiêu tức giận đâu. Tôi gọi thế nào cũng không nghe, sau đó còn trừng mắt với tôi nói tôi cứ đi với bạn đi. Tôi tất nhiên không ngu rồi, cứ đi theo em ấy về tận nhà. Tôi lúc ấy dỗ dành kiểu gì cũng làm rồi, nói thật có chút nản lòng. Đấy là lần thứ...mấy nhỉ?...đại khái chúng tôi ngủ riêng phòng. Nửa đêm còn đang ngủ, trên ngực thấy ẩm ướt liền bật điện nhìn. VN: Vương Tuấn Khải anh không yêu em~~~ VTK: tôi mở mắt nhìn. Vương Nguyên em ấy đang nằm trên ngực tôi khóc, mà khóc không ra tiếng nữa, tôi lúc đó cũng bị dọa sợ không ít liền ôm em ấy hỏi " bảo bối em mơ ác mộng sao?" Bởi em ấy nói từ khi chúng tôi ở chung mỗi lần tôi đi công tác em ấy ngủ đều mơ ác mộng. Sau đó em ấy khóc càng ác hơn nói " Khải a, anh hết yêu em rồi phải không?" Tôi tất nhiên phản bác rồi " không có không có anh chỉ yêu mình em" " thế sao lúc chiều không để ý tới em?" Hóa ra là em ấy vẫn giận tôi chuyện này,sau đó tôi phải giải thích mấy lần em ấy mới chịu đi ngủ. Ha ha, đảm bảo bây giờ em ấy cũng đang giận tôi. VN: Anh còn nói. Hừ, Vương Tuấn Khải á, là kiểu người cực cực chiếm hữu. Buổi tối hôm đó tôi cùng anh ấy đi tới nhà hàng của Tinh Ca, Tinh Ca mở nhà hàng riêng nên mời chúng tôi tới tham dự khai trương. Buổi tối hôm đó tôi có cùng Tinh Ca nói một chút chuyện. Chúng tôi dù sao cũng là bạn bè mà. Mấy người không biết đó thôi, cả buổi tối hôm đó Vương Tuấn Khải không cười lấy một cái. Vừa trở về nhà đã đè tôi xuống hôn. Chính là vô cùng vô cùng thô bạo. Tôi biết anh ghen nên cũng không chống cự. Hôn xong còn không thèm nhìn tôi thế nào chạy vào phòng ngủ lấy ra một cái nhẫn rồi vô cùng vô cùng thô bạo đeo vào tay tôi. Tới quyền cự tuyệt cũng không có. Lần đầu tiên được cầu hôn là như vậy đó. VTK: Không phải sau đó em ôm anh nói em yêu anh sao? Chính là cũng rất cảm động. VN: có chút chút. Nhưng Khải a, anh hẳn là ấp ủ ý định em lâu lắm đúng không? VTK: chính xác. Là rất lâu đó bảo bối. Ai dè hôm ấy giận quá nên hỏng hết. VN: Em yêu anh VTK: anh cũng yêu em. Ta: mù mắt tui rồi. Mấy người muốn nghe chuyện nữa sao? Không có đâu, phu phu người ta ôm nhau bỏ talkshow của tui rồi. Ok ok, bye bye mọi người *toàn văn hoàn*
|