Hội Trưởng Tôi Với Anh Không Đội Trời Chung
|
|
chương 31 Vương Nguyên dạo này thật vất vả với công việc ở hội sinh viên, hơn nữa lại đang thi học kì. Có thể nói là vô cùng bận rộn. - Lưu Chí Hoành làm sao đây? - Không phải đã quyết định tổ chức đi dã ngoại hai ngày sao? - Không biết không biết. Không có Vương Tuấn Khải mọi việc đều do tôi. Mệt chết mất. Kì thực đi dã ngoại thì cũng tốt thôi thế nhưng thể nào Vương Nguyên cũng phải đi mà cậu thì không muốn. Lí do chỉ có một. Vì-không-có-Vương-Tuấn-Khải Tại sao Vương Tuấn Khải phải đi thực tập chứ. Không đi thì tốt rồi, có thể cùng nhau đi dã ngoại. Vương Nguyên về nhà liền nằm dài trong phòng, vắt tay lên trán suy nghĩ. - Vương Nguyên, ốm sao? Vương Tuấn Khải trở về nhà thấy Vương Nguyên nằm im bất động còn tưởng cậu bị làm sao. - Tại sao anh lại phải đi thực tập a~ Vương Nguyên sầu lại càng sầu, nhìn Vương Tuấn Khải nói. - Hết tháng này nữa thôi mà. Mà em tại sao lại như vậy? Hửm? Vương Tuấn Khải có một thói quen. Mỗi khi muốn an ủi Vương Nguyên anh sẽ hỏi "hửm" sau đó ôn nhu hôn trán hoặc gặm cắn tai cậu. - Nhưng cuối tháng này sẽ đi dã ngoại. Anh đâu có đi được chứ? - Em phải đi? - Ừm. Em...anh biết chức vụ của em mà. Hiện tại mọi việc em đều thay anh quản lí. - Vất vả rồi. Đi tắm đi. Anh nấu bữa tối. Vương Tuấn Khải rời giường, đóng cửa phòng lại. Ai, mai còn kiểm tra ba môn nữa. Ba môn nữa thôi. Ve kêu râm ran ồn ào cả một khoảng trời. Dù mới 6 giờ sáng không khí cũng vô cùng oi bức. Vương Nguyên đứng ở đầu xe buýt tay cầm loa nhắc nhở mọi người mau lên xe. Lần này may mắn mà lôi kéo được Lưu Chí Hoành đi cùng. - Vương Nguyên, lên thôi. Thầy giáo phụ trách gọi Vương Nguyên lên xe. Đáng lẽ hôm nay sau khi Vương Tuấn Khải đi làm về cậu có thể cùng anh nấu bữa tối, ngày mai cậu có thể cùng anh cả một ngày ân ân ái ái vui vẻ biết bao. Nghĩ thế nào vẫn thật bực mình. - Vương Nguyên cậu đâu cần làm cái bộ mặt ghét bỏ ấy. Lâu lâu rời xa Vương Tuấn Khải một chút cũng không sao a Lưu Chí Hoành không ngừng an ủi. - Cậu không thấy nhớ Thiên Tỉ sao? Lưu Chí Hoành nhún nhún vai đem tai nghe nhét vào tai. Sau đó mặc kệ Vương Nguyên suy tư. Hôm nay là ngày cuối cùng Vương Tuấn Khải đi thực tập. Vậy nên buổi chiều công việc kết thúc khá sớm, sau đó buổi tối có một bữa tiệc liên hoan, bất quá lại bị Vương Tuấn Khải từ chối. Vương Nguyên chờ tới đúng lúc tan ca mới gọi điện cho người yêu. - Anh về tới nhà chưa? - Chưa. Còn em? Chơi vui không? Phong cảnh ở đó đẹp chứ? - Haiz Vương Nguyên thở dài biểu thị câu trả lời. - Hội phó Vương, sao lại sầu não như vậy? Vương Nguyên ủy ủy khuất khuất kể lại. Rằng hôm nay cậu sẽ phải ngủ trong lều, rằng bữa trưa nay đồ ăn thật không ngon, rằng mọi người đều không có gì thú vị vân vân. - Ồ hội trưởng Vương - Hội trưởng Vương Vương Nguyên nghe mấy từ này tức càng thêm tức, bứt bứt mấy ngọn cỏ dưới chân cho hả giận. Đám người kia bị bệnh sao? Cậu là hội phó, không phải hội trưởng. Ok? Gọi sai ta còn lâu mới trả lời. - Khải a anh đang làm gì vậy? Không phải ngồi nhớ em đó chứ? - Không có. Vương Nguyên anh nói với em chưa? Không được phá hoại thiên nhiên. Đám cỏ đó có tội tình gì sao? Vương Nguyên chột dạ, dừng tay lại nhìn xuống, quả thật đã thành một mớ hỗn độn. Nhưng Vương Tuấn Khải và cậu đang nói chuyện điện thoại cơ mà sao anh có thể...?! Vương Nguyên khẽ quay đầu lại. Vương Tuấn Khải đứng ngay sau cậu mỉm cười. - Khải a~ Vương Nguyên vui sướng tới mức muốn ôm hôn Vương Tuấn Khải ở đây nhưng cậu ý thức được ở đây rất nhiều người đành kìm nén lại. - Sao anh lại ở đây? - Sao anh lại không được ở đây? - Em không phải ý đó. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi. Vương Tuấn Khải miệng thì nói sao phải đi nhưng chân thì vẫn bước theo Vương Nguyên. Đi một lúc đúng là tìm được một chỗ không người. Vương Nguyên đang nắm tay liền giật ra, mạnh bạo mà hôn lên môi Vương Tuấn Khải. Anh có biết lúc nhìn thấy anh ở đây cậu vui thế nào không? Anh có biết vốn chỉ đang đem nhớ nhung cất đi nay có thể bộc lộ, cảm xúc này khó nói tới thế nào không? Hai đôi môi trà sát nhau quyến luyến không rời. Vương Nguyên chủ động vươn lưỡi vào trong trêu đùa lưỡi của Vương Tuấn Khải. Hành động vụng về non nớt này thật đáng yêu. Vương Tuấn Khải giữ gáy Vương Nguyên quyết định giữ cho nụ hôn thật sâu. Môi lưỡi giao triền, ý thức cũng biến thành một mảng mơ hồ. Trời thế mà bắt đầu ngả vàng, cái ánh vàng cuối ngày không oi ả, không chói mắt, vô tình mà tô lên cho cảnh vật thêm sắc thêm tình. Vương Nguyên thấy như thế này thật tốt. Có thể cùng Vương Tuấn Khải nắm tay thế này thật tốt. Vương Tuấn Khải quay ra nhìn con thỏ nhỏ của mình đang vui vẻ hạnh phúc, quãng đường lái xe kia hóa ra cũng chỉ như một bước chân. Chỉ cần có em ấy, xa bao nhiêu cũng là gần -------------- Cảm ơn m.n Nhanh như vậy đã chương 31 rồi. Mọi người thấy thế nào? Dạo này chẳng ai nói chuyện với ta.ôi thật buồn!
|
chương 32 Vương Tuấn Khải đang ngủ điện thoại trên mặt bàn lại điên cuồng đổ chuông. Vốn dĩ định ngủ ở lều trại đã dựng sẵn nhưng bốn tên đàn ông trưởng thành làm sao có thể ngủ chung đây? Cuối cùng đành chọn ra nhà nghỉ nhỏ gần khu cắm trại ngủ. Dù sao Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phải trong số người tham gia đợt cắm trại này. Sợ Vương Nguyên tỉnh giấc Vương Tuấn Khải không chần chừ bắt máy. - Wei, Thiên Tỉ, cậu không ngủ được thì phải để người khác ngủ chứ? Bây giờ là 4 rưỡi sáng được không? Giọng điệu này hoàn toàn khó chịu. - Cậu làm gì mà không ai gọi được? Cửa hàng bị trộm rồi. Mau mau mở cửa. Chúng ta phải về trước thôi. Cửa hàng bị trộm? Đùa sao? Đúng lúc này lại bị trộm. Vương Tuấn Khải luyến tiếc nhìn Vương Nguyên đang ngủ ngon trên giường. Có điểm không muốn rời đi. Lúc cậu tỉnh dậy hẳn sẽ rất thất vọng cho xem. Nhưng cửa hàng anh phải có trách nhiệm hoặc ít nhất là phải đi trấn an nhân viên. Vương Nguyên tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức inh ỏi ở đầu giường. Chết tiệt! Ngủ còn chưa đủ a. Khoan. Có gì đó không đúng. Vương Tuấn Khải đâu rồi. Khoảng trống bên cạnh đã nguội lạnh rồi, có lẽ người cũng đã dời đi từ lâu. Đi đâu hả? Vì đây chỉ là nhà nghỉ nhỏ nên nhìn một vòng là có thể biết có bao nhiêu người ở đây rồi. - Vương Nguyên Vương Nguyên Cửa bị đập mạnh Lưu Chí Hoành căn đúng giờ mới gọi a - Tới đây tới đây ---------------- - Tôi không cam tâm. Tên trộm đó có phải bị thần kinh không? Bao nhiêu cửa hàng sao lại chọn trúng của Vương Tuấn Khải? Vương Nguyên bực bội nhét bánh mì vào miệng. - Có camera kẻ đó sớm bị bắt thôi. - Các em các em. Ăn nhanh chúng ta cùng leo núi. Trước 12 giờ phải leo xong. Tiếng thầy phụ trách vang vọng cả khu cắm trại. ----------------- - Tuấn Khải, cảnh sát đã bắt được kẻ đó rồi. Họ gọi chúng ta tới. - Được. Giá trị bị lấy trộm khoảng hơn 10 vạn. Thật là... - Anh ta đã khai trong đây, hai người xem kĩ rồi kí tên tại đây. Lí do đại khái cũng là do túng thiếu. Thật vớ vẩn. Mất nguyên cả một buổi sáng. - Mọi người đừng hoảng loạn. Cảnh sát đã bắt được kẻ đó rồi. Lời này là Thiên Tỉ nói trấn an nhân viên còn Vương Tuấn Khải đang ở đâu á? Chính là ở nhà ngủ. Thật nhàn hạ. Vương Nguyên leo núi tới mức hai chân đã mất hết cả cảm giác. Nằm vật trên đám cỏ phì phò thở. - Là tên chết tiệt nào đưa ý tưởng này cho tôi. Tôi giết kẻ đó. - Cậu không phải cũng không nghĩ ra nên tổ chức cái gì đó thôi.
Lưu Chí Hoành nhận xét. Vương Nguyên chỉ là đang giận cá chém thớt vì Vương Tuấn Khải tự dưng phải về thôi. Hắn hiểu tên bạn thân này quá mà. - Lưu Chí Hoành cậu không yêu Thiên Tỉ à? - Gì? Vương Nguyên cậu đừng có mà vu oan. Lưu Chí Hoành giãy nảy. Không yêu mà lần trước tôi phải mất công dọn tới nhà cậu. Không yêu mà tôi và y ở chung nhà cả năm trời. Vương Nguyên này suy luận cái gì vậy hả. - Vậy sao xa anh ta mà cậu không có chút xíu buồn? - Anh ấy căn bản luôn gọi điện nói nhớ tôi. Nói tôi đi chơi không có anh ấy phải cẩn thận. Anh ấy nói muốn cho tôi không gian riêng, muốn tôi tự trải nghiệm nhiều một chút. Cậu nói xem tôi phải làm gì với mấy lời ấy? Tất nhiên phải tận hưởng rồi. Vương Nguyên lấy tay che mặt tránh ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn lạnh lùng mà cũng biết nói mấy lời ngọt ngào như thế. Còn Vương Tuấn Khải căn bản có ép cũng không nói a. - Vương Nguyên Lưu Chí Hoành đẩy đẩy người cậu. - Nhị Hoành - Vương Nguyên hạ giọng - Cậu thích thật ấy. Tiểu Khải không thích nói mấy lời như vậy. Nhưng mà tôi cũng không làm sao giận anh ấy được. Tôi yêu Vương Tuấn Khải đến điên rồi. Lúc nào tôi cũng muốn chúng tôi ở cùng một chỗ, lúc nào cũng muốn được anh ấy quan tâm. - Vương Nguyên, không phải cậu đang nghĩ Vương Tuấn Khải không yêu cậu đó chứ? - Tôi không biết nữa. Vương Nguyên ngồi dậy xách balô đi vào lều của mình. Buổi trưa nắng nóng như vậy, lại leo núi mệt như vậy Vương Nguyên vẫn không có lấy một chút hứng thú ăn cơm. Nghe Lưu Chí Hoành kể tự nhiên có chút tủi thân a. Sao Vương Tuấn Khải không hay nói mấy lời tình cảm nhỉ? Điện thoại trong balô reo loạn. Là Vương Tuấn Khải. - Em ăn cơm chưa? - Chưa - Hả? Đã mấy giờ rồi em biết không? Em đang làm gì hả? Vương Tuấn Khải đầu bên kia có chút mất bình tĩnh hỏi. - Em không đói. Khải a anh ăn chưa? - Không cần biết em làm gì mau cúp máy đi ăn cho anh anh sẽ gọi cho Lưu Chí Hoành để cậu ta giám sát em. Vương Nguyên tức giận vứt điện thoại sang một bên. Vương Tuấn Khải không biết dỗ ngọt. Vương Tuấn Khải không biết nói lời đường mật. Vương Tuấn Khải thích làm mặt lạnh lùng. Nhưng Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên nhất. Vương Nguyên tự cổ vũ bản thân, đứng dậy bước ra ngoài. -------------- Thỏ nhỏ nghĩ nhiều mà buồn rồi phải làm sao đây? Hiuhiu Cảm ơn m.n
|
chương 33 Suốt dọc đường về Vương Nguyên vẫn chỉ im lặng. Lần đầu tiên giữa cậu và Vương Tuấn Khải tồn tại không khí an tĩnh tới vậy. - Vương Nguyên, em muốn ăn gì chúng ta đi mua nguyên liệu? - Gì cũng được. Sau đó, Vương Nguyên cũng không hề đi mua ngồi trong xe chờ Vương Tuấn Khải đi mua. Vương Tuấn Khải tin chắc có chuyện nhưng cũng không hỏi tới Cần thiết Vương Nguyên sẽ nói thôi. - Vương Nguyên đi dã ngoại có gì không vui sao? Cuối cùng vẫn là không thể không hỏi. - Không có. Em buồn ngủ. - Vương Nguyên. Thực sự không nghe thấy thêm bất cứ tiếng động nào nữa ngoại trừ tiếng thở đều đều. Vương Tuấn Khải cũng không muốn ép buộc gì Vương Nguyên. Anh chợt nghĩ rằng cậu đang giận chuyện mình bỏ đi lúc sáng nên an phận mà tắt đèn đi ngủ. " Xin lỗi em hôm nay anh không tốt nữa rồi" Ánh sáng mơn trớn trên khung cửa sổ, rèm che khẽ bay, đâu đó còn phảng phất hương hoa dịu nhẹ. Cảnh sắc lúc sớm rực rỡ nhưng không chói lóa. Hôm nay Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải chính thức bước vào kì nghỉ hè. Được ở gần nhau mà lại xa như đang ở hai đầu bán cầu. Vương Nguyên bảo trì im lặng, Vương Tuấn Khải cũng không khá hơn. Việc ai người đó làm. Cảm giác như ngoại trừ việc hai người ở chung một mái nhà này thì không còn gì liên kết giữa họ nữa. Một bức tường vô hình cứ thế được hiện ra, ngăn cách hai con người vốn nên thuộc cùng một thế giới ngày này sang ngày khác. - Đi uống nước sao? Cũng được. Dù gì em cũng rảnh. Kể từ khi kết thúc khóa học nấu ăn mà nói đây là lần đầu tiên Vương Nguyên gặp lại Tinh Ca. Vẫn một vẻ bình tĩnh khiến người khác thích thú. Tinh Ca ngồi trong quán càfê có thể thấy được ánh mắt dõi theo của mọi người nhiều thế nào. - Anh thật có sức hút. Vương Nguyên rút ra nhận xét. - Tiếc là không có sức hút với em. Tinh Ca nửa đùa nửa thật. Vương Nguyên cười cười, đáp. - Sao lại không? Em đương nhiên cũng bị anh cuốn hút rồi. Tất nhiên là một phần do anh nấu ăn rất ngon. - Về nhà anh ăn tối chứ? Anh mời. - Tối nay sao? Vương Nguyên khẽ lẩm bẩm. Hôm nay cậu muốn ở nhà , có vài việc. - Không được cũng không sao Còn nhiều dịp mà. - Haha vậy để dịp khác đi. Vương Nguyên không biết lí do gì tạo ra khoảng cách giữa cậu và Vương Tuấn Khải nhưng cả tuần rồi không phải cũng nên giải quyết nó đi sao? Nấu cơm tối xong nhìn đồng hồ mới thấy hóa ra mình nấu quá sớm rồi, bây giờ mới 5 rưỡi thôi. Nói về Vương Nguyên suốt một thời gian ở chung với Vương Tuấn Khải chỉ có duy nhất cụm từ này thôi: "Không ngừng cố gắng". Từ chuyện cậu tự nguyện đi học lớp nấu ăn (mặc dù cho tới bây giờ cũng mới nấu được mấy món đơn giản) sau đó là chuyện làm việc nhà như giặt giũ, quét dọn vân vân cậu cũng đều tranh làm. Có thể nói so với Vương Nguyên trước đây đã là một người mới rồi. Không thể không nhắc tới Vương Tuấn Khải. Bắt đầu với Vương Nguyên quả thực là nguyện vọng mà nằm mơ anh cũng mong mình có thể cùng cậu ở chung một chỗ. Nhưng vấn đề ở đây chính là Vương Tuấn Khải sống tự lập quá sớm nên mọi suy nghĩ hành động đều có phần già dặn hơn tuổi. Thêm nữa Vương Tuấn Khải không biết nói lời đường mật. Anh luôn nghĩ Vương Nguyên cũng không quan tâm mấy thứ đó, quan trọng là hai người yêu nhau nên không quá để ý. Nhưng hôm nay nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải liền nhận ra bản thân mình quá vô tâm rồi, vô tâm với Vương Nguyên. Vương Nguyên là một người phi thường trẻ con. Điều này anh biết từ khi mình còn là một đứa nhỏ cao nửa mét. Cái gì cũng có thể thay đổi nhưng thói quen thì không. Việc đôi khi nói với Vương Nguyên mấy lời khen ngợi hay động viên là không thể thiếu. Nguyên nhân cậu im lặng một tuần qua cuối cùng anh cũng có thể hiểu ra. " Vương Nguyên thật ủy khuất cho em khi yêu phải một kẻ như anh " Vương Nguyên nhìn sắc trời đã ngả một màu loang lổ vàng vàng đỏ đỏ hồng hồng mới từ ban công bước xuống nhưng Vương Tuấn Khải nói chỉ đi cửa hàng thôi mà có cần tới giờ này cũng chưa về không? Nhìn đồ ăn trên bàn nguội ngắt cuối cùng vẫn là đi tìm điện thoại. Ở nhà nhiều nên giờ tìm điện thoại cũng thật vất vả. Vương Nguyên không nhớ là cậu đã để nó ở đâu nữa. Âm thanh phát ra từ ghế sofa, hóa ra là vứt điện thoại dưới gối ôm. Dịch Dương Thiên Tỉ gọi? Vương Nguyên vốn chỉ lưu số y cho có thôi nên cũng không hi vọng gì một ngày y thực sự gọi cho mình. Không lẽ y cùng Lưu Chí Hoành cãi nhau, sau đó y muốn mình cho Lưu Chí Hoành ở nhờ thêm lần nữa? Không để mình phải suy nghĩ lung tung Vương Nguyên bèn ấn phím nghe. - Thiên Tỉ, anh gọi tôi có gì sao? - Vương Nguyên cậu mau tới bệnh viện đi, Vương Tuấn Khải nhập viện. Tay Vương Nguyên cầm điện thoại cũng trở nên run run, hai tai ù ù bèn hỏi lại - Anh nói Khải nhập viện? - Phải, tôi bây giờ có chút việc bận không thể trông cậu ấy được. Cậu mau tới nhé. Bệnh viện nhân dân. Nghe giọng của Dịch Dương Thiên Tỉ xem ra không phải đùa. Vương Nguyên túm lấy ví tiền trên mặt bàn, vội vàng ra khỏi nhà. ------------ Cảm ơn m.n Chúc các thím 8.3 vui vẻ nhé. Sau hôm nay chắc tôi lặn vài hôm mong các thím thông cảm. Yêu các thím [hoa][hoa]
|
chương 34 Lúc Vương Nguyên tới thì gặp ngay Dịch Dương Thiên Tỉ ở ngoài cổng. Đại khái nói địa chỉ Vương Tuấn Khải nằm xong thì dời đi luôn. Lúc Vương Nguyên vào Vương Tuấn Khải vẫn còn nhắm mắt. Có lẽ anh ngủ thôi. - Khải a em sai rồi, anh đừng xảy ra chuyện gì. Vương Nguyên ôm lấy người đang nằm trên giường ra sức gào khóc. Vương Tuấn Khải làm sao lại vào viện chứ, làm sao tới bây giờ còn chưa dậy? Cậu biết cậu sai rồi, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa, anh mau mau tỉnh lại đi. - Muốn ngủ một chút mà em thật ồn ào. Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc Vương Nguyên cười nhẹ. Anh đã định sẽ về nhà sớm nấu bữa tối ngon lành rồi cùng cậu làm hòa ai mà ngờ được vừa bước ra tới cửa cửa hàng đầu óc biến thành một mảng mơ hồ rồi tối đen. Tỉnh lại chính là thấy Vương Nguyên đang gào khóc. Vương Nguyên ngẩng mặt thấy Vương Tuấn Khải đang cười thì càng khóc dữ dội hơn, nước mắt nước mũi văng tứ tung. - Anh cũng chưa có chết mà. - Không...cho anh...cho anh...nói lung tung... Vương Nguyên tận lực đem nước mắt nước mũi chùi hết vào áo Vương Tuấn Khải Vừa lúc y tá vào chứng kiến cảnh kia chỉ có thể thầm than trong bụng " trai đẹp thời nay nếu chưa có bạn gái thì cũng đã có bạn trai" là phận nữ nhi như cô ta cũng thật bi ai. Vương Tuấn Khải bị hạ đường huyết cộng với thời tiết mấy hôm nay oi bức khó chịu nên sinh ra mệt mỏi, truyền nước xong là được xuất viện rồi. - Khải a, anh còn giận em không thế? Vương Nguyên nghịch nghịch mấy cái cúc áo ngủ của Vương Tuấn Khải khẽ hỏi. - Anh nhỏ mọn thế sao? Vương Nguyên trở về nhà liền gào khóc một trận nói cậu sai rồi. Không nên vì thích mấy lời đường mật mà cùng anh cãi nhau sau đó liền hướng Vương Tuấn Khải mong anh tha thứ. - Không...không có. Khải a, anh không được vì thế mà ghét em đâu. Vương Nguyên nhìn chằm chằm mặt Vương Tuấn Khải chờ anh trả lời. Anh không trả lời cúi đầu xuống hôn môi cậu. Môi lưỡi giao triền một hồi lâu, tới khi hô hấp của cả hai trở nên khó khăn mới miễn cưỡng chịu tách nhau ra. - Vương Nguyên, chúng ta cùng làm vài việc có ý nghĩa đi Dứt lời Vương Tuấn Khải lật người áp Vương Nguyên dưới thân. Đêm hè trăng thanh gió mát có thật nhiều điều để nói a. ------------- Cái thắt lưng gào thét đòi công bằng, tới ngay cả tiểu hoa cúc cũng ra sức bắt Vương Nguyên "đền tội" vì việc cậu cho phép Vương Tuấn Khải "hành hạ" chúng nó. Cả người đau nhức như có ai đó mang đá tảng đè lên. Đêm hôm qua Vương Tuấn Khải như dã thú bị bỏ đói ra sức chiếm đoạt. Vương Nguyên nghĩ nếu cậu là con mồi thật thì có lẽ phải dùng " một cọng lông cũng không còn" để miêu tả. Nhìn cả người chi chít những dấu hôn của đêm kích tình Vương Nguyên không khỏi đỏ mặt. Vương Tuấn Khải thì hay rồi, làm xong thì thỏa mãn còn hậu quả cậu chịu. Vương Bát Đản này hôm qua làm mấy lần không biết. Vương Nguyên thầm mắng trong lòng. Cậu nhớ lần cuối cùng mình bắn ra đã kiệt sức mà ngất luôn, cơ thể thơm tho sạch sẽ này hẳn là do Vương Tuấn Khải phụ trách tắm rửa đi. Cũng còn có lương tâm đấy. Lấy lí do mình mẩy nhức mỏi Vương Nguyên tha hồ chèn ép Vương Tuấn Khải. Hiện giờ đang nằm trên đùi anh an nhàn xem " cừu vui vẻ và sói xám" còn anh thì giúp cậu xoa bóp thắt lưng thỉnh thoảng sẽ đút cho cậu một miếng hoa quả ướp lạnh rồi hỏi ngon không. Tất nhiên là ngon rồi. Vương Nguyên haha cười, quả thật lúc này cậu thấy mình giống nữ vương thụ còn Vương Tuấn Khải...khụ...anh là trung khuyển công. Kính coong...kính coong... Vương Tuấn Khải liền đứng dậy đi mở cửa. Trước cửa nhà xuất hiện một đứa bé gái khoảng 5, 6 tuổi đeo kính mắt đen thoạt nhìn thật chảnh chọe. Con bé thật kiểu cách mà tháo kính ra hỏi Vương Tuấn Khải. - Vương Nguyên ca ca của tôi ở đây có phải không? Vương Nguyên nằm ghế sofa nghe có người nhắc đến tên mình, miễn cưỡng mà nhấc người dậy bước về phía cửa. Còn chưa kịp xác định đối tượng gọi mình là ai Vương Nguyên đã bị cái gì đó nhảy lên người. Mà người cậu bây giờ chỗ nào cũng đau nhức, tới mức đi lại còn khó khăn thì làm sao chống đỡ nổi. Cứ như vậy ngả ngửa xuống sàn nhà. Vương Nguyên khóc không ra nước mắt. Cái mông...cái mông của cậu đau quá đi mất. Vương Tuấn Khải cũng bị hành động của con bé xa lạ kia làm cho kinh hách đến lúc tỉnh lại thì thấy Vương Nguyên nằm dưới sàn, con bé kia ngồi trên thắt lưng cậu dận dận thỉnh thoảng cúi xuống hôn mặt cậu reo lên sung sướng - Vương Nguyên ca ca Vương Nguyên ca ca Vội vàng "vứt" con bé sang một bên bế Vương Nguyên lên ghế sofa ngồi. Vương Nguyên mặt nhăn mày nhó không biết phải nói gì lúc này. - Chỗ nào đau hả? Vương Tuấn Khải xém chút nữa kéo quần cậu xuống xem xét may mà ngăn lại kịp. Vương Nguyên lắc đầu tỏ ý không sao. Thực ra trong lòng cậu đang gào thét " rốt cuộc là ai làm cậu ngã? Là kẻ nào?" Liếc mắt tìm cái vật thể lạ vừa nhảy lên người mình hai mắt Vương Nguyên liền trợn tròn. Thiên à, sao có thể là con bé đó? ------------------ Cảm ơn m.n Huhu còn ai nhớ ta không? Ta quay lại rồi đây.[đau khổ][đau khổ]
|
chương 35 - Vương Nguyên ca ca. Bé con hai mắt sáng choang định lao về phía Vương Nguyên lần nữa, thật may Vương Tuấn Khải ngăn lại kịp. - Tiểu Điềm Hinh sao em lại ở đây? Tiểu Điềm Hinh là em họ của Vương Nguyên. Con bé này từ nhỏ đã...cuồng cậu, khiến cậu bao phen khó xử. Điển hình như khi con bé được bốn tuổi, Vương Nguyên tới nhà nó chơi. Ban đầu mọi thứ rất bình thường cho tới buổi tối trước ngày cậu về nhà. Đầu tiên cả một buổi tối cậu phải kể truyện hát ru sau đó còn phải dỗ dành ôm hôn đủ kiểu nó mới chịu nghe. Nhưng đó chưa thấm vào đâu. Sáng hôm sau Vương Nguyên tỉnh dậy, cả người cậu bị băng dính dán lung tung, còn có cả dây nhảy của mấy bé gái hay dùng quấn quanh người. Lúc đó Tiểu Điềm Hinh rất vô tư mà khóc lớn. - Vương Nguyên ca ca là của con không cho Vương Nguyên ca ca đi đâu hết, ca ca phải ở đây Tiểu Điềm Hinh dùng đôi mắt to tròn ngấn lệ của mình nhìn Vương Nguyên, bé con muốn thoát khỏi Vương Tuấn Khải. - Khải a, anh kệ con bé đi. Được rồi, em nói đi. - Vương Nguyên ca ca mẹ cho phép em lấy anh rồi. Mẹ còn nói bây giờ gả em cho anh. Nói anh phải chăm sóc em thật tốt. Vương Nguyên khóe miệng nhếch nhếch, dì bé đùa kiểu gì vậy? Đang tính gọi điện thì vừa vặn dì bé gọi. - Tiểu Nguyên hả con? Cho dì gửi Hinh Hinh mấy ngày nhé, chú dì phải đi công tác, mẹ con nói con rảnh. A, dì phải đi rồi, tạm biệt con. Cúp máy. Vương Nguyên: "...." Vương Tuấn Khải đứng một bên cũng không biết phải nói gì. Nhưng xem ra con bé này hẳn là rất rắc rối. Như vậy ít nhất kế hoạch đi chơi của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã bị phá sản hoàn toàn. Cả một ngày Vương Nguyên bị đứa bé tên Tiểu Điềm Hinh bề ngoài vô cùng khả ái kia hết hôn lại ôm. Nói chung một ngày này bé con dính cậu như sam, nửa bước không dời. Buổi tối, Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải an an ổn ổn chuẩn bị đi ngủ từ phía cửa truyền đến tiếng gọi. - Vương Nguyên ca ca em ngủ chung với anh được không? Tất nhiên Vương Nguyên đâu có cửà từ chối. Tự dưng ở giữa hai người lại xuất hiện một đống thịt cứ không ngừng ngọ nguậy. Thật là... Vương Nguyên không ghét Tiểu Điềm Hinh bởi dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Bé con vừa ngủ Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm không nặng không nhẹ mà bế sang căn phòng mà vốn nó nên ngủ ở đó. Sau đó quay về phòng mình tiếp tục ôm thỏ nhỏ đi ngủ. Một đêm này cứ vậy mà qua đi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Điềm Hinh tỉnh dậy đã chạy ngay sang phòng Vương Nguyên, thấy ca ca mình yêu quý bị người ta lợi dụng ôm ôm thì bực mình lắm, chạy vội về phòng lấy giấy bút ra viết viết gì đó. Từ lúc Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng ngủ đã bắt gặp ánh mắt đầy mùi thuốc súng của Tiểu Điềm Hinh. Anh tất nhiên biết lí do. Nói thật thì tối qua anh cố ý bế bé con này đi. Anh không phải kiểu đàn ông có thể ăn giấm chua ngay trên giường của mình kể cả đó chỉ là một đứa trẻ. - Chú...chú... Tiểu Điềm Hinh giật góc áo Vương Tuấn Khải sau đó nhìn 4 phía không thấy Vương Nguyên đâu mới nhẹ nhàng nhét vào tay anh một tờ giấy. Nét chữ vẫn chưa phải quá đẹp nhưng so với một đứa 5, 6 tuổi cũng đã là xuất sắc rồi. Ở giữa trang giấy là dòng chữ to oành " THƯ KHIÊU CHIẾN" Vương Tuấn Khải: "..." Bé con vẻ mặt ghét bỏ nói với anh. - Chuyện này chú không được phép cho Vương Nguyên ca ca biết. Vương Tuấn Khải là lần đầu tiên nhận được bức thư như thế này. Trước kia dù là bé gái thì cũng sẽ đỏ mặt mà nói " Tuấn Khải ca ca, em thích ca". Tiểu Điềm Hinh này thật lớn gan. Bên trong cũng không có nhiều chữ lắm, đại khái là con bé lên án anh việc anh bế nó ra khỏi phòng đêm qua, còn trịnh trọng bảo anh tránh xa Vương Nguyên ca ca của nó ra. Khụ, vợ lão tử thế nào lão tử phải tránh xa. Tất nhiên nghĩ như vậy thôi chứ Vương Tuấn Khải cũng mặc kệ, đứa trẻ kia mới 6 tuổi thôi. - Vương Nguyên ca ca nấu ăn thật ngon Tiểu Điềm Hinh đút miếng trứng vào miệng tấm tắc khen ngon. Là ban nãy bé con đứng cửa bếp thấy cậu đập trứng a. Còn về chuyện khen kia, chính là trong kí ức của cô bé, mỗi khi ba nói vậy mẹ sẽ hôn vào má ba. Bé con là muốn được hôn. - Bữa tối này là do Tuấn Khải ca ca nấu. Vương Nguyên xoa đầu bé con cười nhẹ, Vương Tuấn Khải nấu ăn đúng là rất ngon. Tiểu Điềm Hinh tuy là trẻ con nhưng không phải ai nó cũng khen đầu. Tiểu Điềm Hinh liếc nhìn Vương Tuấn Khải hậm hực. - Thảo nào mà ăn không vừa miệng gì hết. Vương Tuấn Khải vừa nhìn bé con vừa xoa đầu nó - Thế mà em cũng khen ngon rồi cơ đấy. Tiểu Điềm Hinh bĩu môi, đặt thìa xuống hướng Vương Nguyên nói. - Vương Nguyên ca ca tay em đau ca đút em ăn đi. Tất nhiên sau đó Vương Tuấn Khải chỉ có thể ăn cơm chan dấm chua. Anh phát hiện ra một điều, bé con này tuyệt đối là một đứa mưu mô, nguy hơn là nó đang tăm tia "lão bà" của anh. ( giờ mới nhận ra sao?) -------------- Cảm ơn m.n Thời gian này ta hơi bận, m.n thông cảm nhé
|