Hội Trưởng Tôi Với Anh Không Đội Trời Chung
|
|
FanFic Khải Nguyên Tên: Hội trưởng tôi với anh không đội trời chung Thể loại: đam mỹ, vườn trường, HE
Chương 1 -Hội trưởng, hội trưởng đợi em một chút Vương Nguyên ôm đống tài liệu hớt hải chạy theo sau. - Có chuyện gì vậy? - à, là cái này Vương Nguyên là hội phó hội học sinh của N đại, công việc cuối năm lại đặc biệt nhiều mà cậu mới nhận chức này kinh nghiệm chưa có nhiều nên phải tranh thủ học hỏi kinh nghiệm. Hội Trưởng là tấm gương sáng chói cho Vương Nguyên học theo. Hội trưởng đẹp trai này cao ráo này học giỏi này, đặc biệt hội trưởng chơi bóng rất giỏi. - Em hiểu rồi, cảm ơn anh - Không có gì, đi đứng cẩn thận một chút Nói xong hội trưởng còn dịu dàng xoa đầu Vương Nguyên, còn cười một cái tỏa nắng nữa. Cậu tưởng như mùa đông năm nay thực ấm áp a. Nhìn bóng người hòa vào làn tuyết trắng xóa mới rời đi. -------------------- - Mẹ, trời lạnh vậy sao mẹ còn không bật lò sưởi? - Lò sưởi hỏng rồi thợ còn chưa tới sửa, nhanh thay đồ rồi đi ăn cơm - Dạ dạ dạ Kinh nghiệm cho biết tình huống này mà không mau rời đi sẽ bị lão mẹ cằn nhằn tới hỏng lỗ tai cho xem. Nhà vốn là có ba người nhưng ba Vương thường vắng nhà, bình thường cũng chỉ có hai mẹ con nên khi cậu quyết định thi N đại thì cũng chuyển nhà tới T thị này luôn, lão mẹ là sợ cô đơn. - A - Con bao giờ mới chịu lớn hả? Hấp ta hấp tấp, rồi cái đầu gối tím thâm lên cho mà coi - Còn không phải tại cái cầu thang này. Hừ ------------------ N đại có rất nhiều hoạt động trước khi nghỉ tết mà Vương Nguyên là phó hội trưởng tất nhiên phải tham gia duyệt, chọn hết rồi. Nhìn một đống tài liệu tới mù cả mắt nên mình đút cái gì vào miệng cũng không biết nữa. -Cha mẹ ơi cay chết tôi mất Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh bụm miệng cười. Tên ngốc này mà cũng có thể làm hội phó thật khâm phục a . Cầm cốc nước tính đưa qua không ngờ có người còn nhanh hơn mình - A, cảm ơn Vương Nguyên như người ngoài xa mạc sắp chết khát mà vồ lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch xong mới ngoảnh đầu lên nhìn. OMG, học trưởng vậy hành động của mình ban nãy. Thật muốn đi tự sát a. - Hội trưởng, ban nãy thật cám ơn anh - Cậu bận rộn vậy sao? - Không phải bận bình thường đâu. Là rất bận luôn đó. Tất nhiên lời này không phải Vương Nguyên nói, mà là Lưu Chí Hoành - Không không bận gì hết. Hội trưởng anh đi ăn trưa sao? - Tôi ngồi đây luôn được không? - Tất nhiên rồi. Vương Nguyên luôn cảm thấy hội trưởng rất quen nhưng lại không nhớ được ra đã gặp ở đâu. Mà có lẽ do gương mặt anh phổ biến thôi, chứ nếu là người quen cậu nhất định không quên. Vương Nguyên học năm 3 cao trung thì đã biết mình không thích con gái rồi tuy nhiên người đàn ông khiến cậu vừa gặp đã yêu thích lại chỉ có vị hội trưởng kia. Nhưng người quý mến nhiều lắm, không chỉ ở N đại mà mấy trường xung quanh cũng nhiều lắm hơn nữa người như hội trưởng làm sao thích con trai được chứ. Nghĩ thôi cũng thật đau lòng a. - Vương Nguyên, sao mặt cậu đỏ như vậy chứ? - haha, đâu có chứ. Em em ăn xong rồi, anh cứ từ từ ăn nhé. Nói xong cũng kéo Lưu Chí Hoành đi theo -Vương Nguyên cậu làm gì vậy, bít tết của tôi mới ăn được một nửa -Tôi...tôi... -Tôi cái gì chứ, cậu thích hội trưởng phải không?? Một câu hỏi khiến Vương Nguyên há hốc miệng, chả lẽ cậu biểu lộ rõ như vậy sao? - Tôi cũng giống cậu nên nhìn là tôi biết - Cậu cũng thích hội trưởng?? Thật không nghĩ mình cũng có đối thủ là đàn ông -Tôi nói vậy bao giờ, tôi cũng thích đàn ông Vương Nguyên thật muốn phun máu rồi nằm chết ở đây, Lưu Chí Hoành như vậy mà cũng thích đàn ông -Tôi biết hội trưởng là loại đàn ông đàn bà đều chơi được. Cậu cần tôi giúp một tay không? - Giúp thế nào? - Cái đó cậu trả lời mới phải ------------------ Lời Lưu Chí Hoành nói có ăn gan hùm Vương Nguyên cũng không dám làm.ai ya tại sao mình không phải phụ nữ a Bịch...bịch... Vương Nguyên ngẩng đầu lên hội trưởng đã đứng ngay trước mặt, tay cầm quả bóng rổ -Cậu biết chơi chứ? Nói lại thêm đau lòng, vốn dĩ cậu cũng là một tay cừ, nhưng do chấn thương đã không chơi được nữa rồi - Sao? -Thật ngại quá em không biết chơi -Tôi dạy cậu - Không cần không cần, em không muốn chơi - Vậy cũng được Tự dưng thấy nụ cười của hội trưởng làm Vương Nguyên nhớ tới lời Lưu Chí Hoành cậu cũng thật muốn như vậy a~ hôn người này một cái rồi nói " anh làm bạn trai em nhé" - Mặt tôi dính gì sao? - Không có, hội trưởng anh...anh - Bây giờ tôi bận, gặp lại cậu sau - Ân, được ------------------ - Tuấn Khải, con thay quần áo xong chưa vậy, xuống giúp mẹ bưng đồ ăn Thằng con này từ trường về mặt mày hớn hở, thay quần áo tới cả tiếng đồng hồ rồi. Mẹ nó gặp bạn cũ chứ có phải nó gặp người yêu đâu. - Tuấn Khảiiii - dạ dạ dạ con xuống đây Vương Tuấn Khải xuống vừa lúc có chuông cửa nên tuân lệnh lão mẹ đi mở cửa. Vương Nguyên bị ép đi cùng mẹ đã không vui vẻ, nhìn thấy hội trưởng mặt mày còn nhăn nhó dữ dội hơn. Anh ta...anh ta...không thể nào Vương Nguyên 6 tuổi Vương Tuấn Khải 8 tuổi. Ngày diễn kịch tạm biệt học sinh lớp 5. Cô giáo phụ trách vở kich cuống cả lên, em học sinh đóng vai công chúa bị đau bụng đang ở trong bệnh viện. Nhìn qua đám học sinh một lượt liền nói -Vương Nguyên, con theo cô Vậy là đang từ thân cây Vương Nguyên biến thành công chúa. Mà trẻ em tuổi đó có thể không nghe lời ba mẹ nhưng lời thầy cô nhất định sẽ làm theo Sau cánh gà, Vương Nguyên khẩn trương tới nỗi tay run lẩy bẩy - Vương Nguyên Nhi, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em - Tiểu Khải, anh phải nhớ lúc hôn công chúa chỉ được hôn vào má em thôi đó Sau buổi kịch, Vương Nguyên nhất quyết không chơi với Vương Tuấn Khải nữa mặc kệ người kia xin lỗi thế nào lí do chính là - Hoàng tử nhẹ nhàng hôn lên môi công chúa khiến công chúa tỉnh lại, sau đó họ sống bên nhau chọn đời Giọng của người dẫn chuyện dừng lại cũng là lúc tấm rèm được kéo vào. Kí ức đang sôi trào bị một cái đánh của lão mẹ làm cho bừng tỉnh. Hội trưởng cái rắm ông đây nhìn nhầm người. Vương Tuấn Khải tươi cười - Mời dì vào nhà - Tiểu Khải lớn lên thật đẹp trai đó nha. Ra dáng người đàn ông trưởng thành rồi. - Dì quá khen rồi, con vẫn vậy Nhìn nụ cười của Vương Tuấn Khải trong lòng Vương Nguyên thật muốn đánh người, hừ hừ - Tiểu Nguyên con thật đáng yêu Mẹ Vương Tuấn Khải từ trong bếp đi ra liền khen rối rít. Không công bằng a, mình chỉ kém 2 tuổi vậy mà anh ta được khen có hương vị đàn ông còn mình lại đáng yêu. Thiên a~ công bằng ở đâu Bữa ăn bắt đầu cũng là lúc hai bà mẹ ôn lại chuyện từ thời hán thời thanh.nói thế nào rồi mà lôi luôn cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vào. Thật là không muốn nghe - Con ăn xong rồi. Thật không ngờ là một câu này lại nói đồng thanh với Vương Tuấn Khải. - Tiểu Khải dẫn em đi ra ngoài phòng khách ngồi không lên phòng con chơi cũng được Trước khi ra bên ngoài Vương Nguyên còn nghe loáng thoáng cái gì mà hợp nhau. Không thể chấp nhận được.
|
chương 2 - Vương Tuấn Khải, anh im miệng cho tôi. Vương Nguyên phát hỏa, cái gì mà hội trưởng là tấm gương, cái gì mà học giỏi đẹp trai, cậu thực sự muốn tát chính mình vài cái. Xem như cậu mù đi còn bây giờ hết mù rồi, nhất quyết cùng tên kia không đội trời chung.
Bộp... - Thằng oắt này, nói với anh thế à? Để mẹ nghe anh tôi một lần nữa xem con tốt nhất đem hết điện thoại cùng laptop giao nộp, rõ chưa? Đầu Vương Nguyên u một cục, mẹ lỡ lòng nào... - Còn không trả lời?? - Dạ dạ con biết Ném cho tên chủ mưu một ánh nhìn đứt mắt, Vương Nguyên ấm ức lắm. Mẹ lâu lắm chưa đánh ta vậy mà vì tên khốn Vương Tuấn Khải đánh ta, thù này không trả ta sẽ đổi họ theo ngươi. -Tiểu Khải con đừng tính toán với nó nha. Thằng bé này vốn không biết thể hiện tình cảm - Đâu có phải chứ mẹ Vương Nguyên uất ức, tại sao mẹ hết lần này tới lần khác vùi dập con TTT_TTT - Còn cãi? Thế sao lần trước giận anh không chịu nói chuyện anh đi rồi lại ngồi khóc cả ngày? Năm đó nghỉ hè xong thì Vương Tuấn Khải cùng gia đình chuyển đi. Thời gian đó vẫn còn cùng Vương Nguyên cãi nhau, mà cũng không phải cãi nhau, là Vương Nguyên trẻ con thôi. Nhìn Vương Tuấn Khải nhịn cười tới đỏ mặt, Vương Nguyên tức giận mà nói bừa - Cái gì chứ? Con mà khóc, còn lâu đấy. Chẳng qua con mệt thôi. Mẹ đã không quan tâm con còn nói, thực đau lòng a~ - Tiểu Nguyên thật đáng yêu a~ dì về phe con Có phe cánh Vương Nguyên như cá gặp nước, càng hừng hực ý chí kể tội mẹ thiên vị - a phải, Tiểu Khải mẹ con nói con cũng đang học đại học ở T thị. Con học trường nào vậy?? - Dạ, N đại ạ - Nó là hội trưởng hội sinh viên luôn đó. Lão mẹ của Vương Tuấn Khải hào hứng khoe. - Vậy là cùng trường với Tiểu Nguyên rồi. Ai yo, đứa trẻ này lớn lên thật tài giỏi. Tiểu Nguyên dì giao cả cho con, nể mặt dì mà chiếu cố nó một chút. Vương Nguyên có cảm giác mình là một đứa trẻ rất nhiều khiếm khuyết T_T - Tiểu Khải con đi pha bình trà mới đi, cái này nguội rồi. -------------- Vương Nguyên sau buổi tối ở nhà Vương Tuấn Khải về thì tận lực tránh mặt. Không phải ngại mà là Vương Tiểu Nguyên của chúng ta đang nghĩ cách trả đũa tên hội trưởng một thời mình hâm mộ. Bây giờ trong mắt Vương Nguyên chỉ toàn hận thù. Trong kí ức về Vương Tuấn Khải thì anh là một người vô cùng ưa sạch sẽ. Được rồi, bổn bảo bảo sẽ cho anh biết thế nào là vi khuẩn khắp bầu trời. Chịu đựng đống đồ ăn bốc mùi ( là cậu giấu thức ăn mẹ nấu mấy ngày đi đó) nhét vào trong cặp rồi đi học thật sớm. [ phòng hội trưởng hội sinh viên] Vương Nguyên đem đồ ăn ôi thiu dấu mỗi nơi một ít, ta sẽ bức chết cái mũi của Vương Tuấn Khải ngươi hahaha - ai yo, cái mông của tôi, ai mà vô ý thức vứt vỏ chuối ở đây - Tiểu Nguyên, em vừa làm rơi đó. Vương Nguyên theo hướng phát ra âm thanh mà nhìn, Vương Tuấn Khải đã đứng dựa tường từ bao giờ - Vương...Vương Tuấn Khải...anh... - Định hỏi anh đứng đây từ bao giờ sao?- Vương Tuấn Khải đứng thẳng, tiến về phía Vương Nguyên - Từ lúc em mang những thứ đầy vi khuẩn đó vào căn phòng của anh Vương Nguyên như bị hóa đá, tới hít thở cũng không thông. - Em tính thế nào đây? Hử? Vương Nguyên bị dồn vào góc bàn, không còn cách nào mà phải nhìn thẳng anh, cậu lắp bắp - haha, cái này...cái này... -ai ya phải hỏi dì Vương xem nên xử lý thế nào mới được Vương Tuấn Khải rút điện thoại, rất nghiêm túc giở danh bạ, còn cố tình để cho Vương Nguyên thấy. - a~ Tiểu Khải, cái này để em giúp anh dọn Vương Nguyên bất đắc dĩ mà dở giọng ngon ngọt, lão mẹ mà biết đảm bảo mình sẽ trắng tay. - Như vậy liền xong? - a~ Vương Nguyên không tiêu hóa hết được ý tứ của Vương Tuấn Khải, không lẽ còn có gì nữa. - ai ya, dì biết được thì hẳn dì cảm kích lắm đây. Tiểu Nguyên em nói xem có đúng không? Vương Tuấn Khải thực đau lòng nói ra, thậm trí còn ôm tim phụ họa đau đớn nhưng tay vẫn cứ lướt màn hình đều đều. Vương Nguyên nghẹn khuất, nén tức giận vào bụng tươi cười nói - Tiểu Khải, chúng ta là anh em bao nhiêu năm không lẽ anh lại tính toán chuyện cỏn con này? - Có phải em muốn nói anh bụng dạ hẹp hòi? - a không phải không phải... Vương Nguyên vội phủ nhận, nhưng chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đã tiếp lời - Để em thất vọng rồi, anh đúng là loại người đó nhưng muốn anh không nói với dì cũng không phải không có cách chỉ sợ em không chịu thôi hội phó Vương. Vương Nguyên nhìn ánh mắt gian tà của Vương Tuấn Khải thì biết lần này mình lành ít dữ nhiều rồi, nhưng dữ tới mấy hẳn cũng không bằng lão mẹ ở nhà đi. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang cẩn trọng suy nghĩ thì rất đắc ý. Từ khi chuyển nhà anh lúc nào cũng nhớ con thỏ nhỏ này, gặp nhau ở N đại anh còn tưởng mình nhìn nhầm dụi mắt tới mấy lần, thế rồi thì sao? Vương Nguyên chào anh một tiếng "Hội trưởng". Cái chính là cậu hoàn toàn không nhận ra anh là ai. Về nhà lại nghe mẹ nói cậu tới chơi anh thấy đúng là trời giúp rồi, nhưng mà lần này cũng nhận ra, con thỏ nhỏ vẫn còn giận chuyện cũ, nhất quyết coi anh là kẻ thù. Được rồi Vương Nguyên, em bây giờ không muốn nghe lời cũng phải nghe. Vương Nguyên hoàn toàn không nghĩ mình bị gài nhưng vẫn phải tìm cách thỏa hiệp - Hội trưởng Vương, anh cứ nói đi -Việc đầu tiên, bỏ cách gọi xa lạ của em đi và đưa anh số điện thoại, tiếp theo chờ anh nghĩ ra sẽ gọi cho em - Tại sao lại con việc khác chứ, tôi chỉ chấp nhận làm một việc thôi, anh đừng có được nước lấn tới, ỷ mẹ tôi yêu qúy rồi... - Em muốn một việc, được, là em chọn nên đừng trách anh. Vương Nguyên Nhi, em từ hôm nay bất kể anh nói gì đều phải làm theo. Một chữ không được cãi, nghe lời anh vô - điều - kiện --------------------- Cảm ơn m.n đã đọc truyện của ta, trước đó ta nghĩ rằng sẽ không có ai đọc truyện của ta cơ. Ta có rất nhiều sai xót và ta rất vui nếu m.n chỉ cho ta. Một lần nữa cảm ơn m.n *cúi đầu*
|
chương 3 Từ sáng sớm Vương Tuấn Khải đã xuất hiện trước nhà Vương Nguyên, tất nhiên má Vương cười tươi như hoa rồi. -Tiểu Khải thật phiền con quá, sáng sớm đã tới đây rồi. -Dạ không có gì ̣. Mẹ con có làm bánh nói con mang qua cho dì, con cũng định rủ Tiểu Nguyên đi học luôn. - Vương Nguyên nó còn đang ngủ nướng trên phòng đó, để dì gọi nó xuống, con ngồi đây... - Dì hẳn đang nấu bữa sáng, con dù sao cũng rảnh để con đi cho. Mẹ Vương nghe thì hài lòng lắm, còn khen đứa nhỏ này lớn lên thật hiểu chuyện. Vương Tuấn Khải cứ như vậy đường đường chính chính mở cửa phòng Vương Nguyên. Vương Nguyên là người có dáng ngủ thuộc hàng xấu nhất thế giới. Tuy cậu biết điều này nhưng không có phương pháp sửa. Hiện giờ có thể nói cái dáng ngủ này mà được lưu truyền ra ngoài thì cái danh phó hội trưởng cũng không cứu vớt được hình ảnh của cậu. Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu cười, quả nhiên có một số thứ thời gian dù dài tới mấy cũng không thể thay đổi được. - Nguyên Nhi, mặt trời lên tới đỉnh rồi. .Không phản ứng. -Nếu em còn không dậy anh cũng sẽ không giải thích tại sao mẹ em biết việc xấu xa em làm đâu Vương Nguyên bắt đầu có chút phản ứng,hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng lẩm bẩm - Vương Tuấn Khải chết tiệt còn dám chui vào giấc mơ của lão tử, lão tử đánh chết ngươi. Vương Tuấn Khải giận tím mặt, nhằm đúng cái mông lòi ra khỏi chăn của Vương Nguyên mà "bốp" một cái. Vương Nguyên bị đau, he hé mắt ra. Hai mắt liền trợn tròn, lắp bắp -Vương...Vương - Cho em 5 phút chuẩn bị rồi ngoan ngoãn bước ra đây. Ngữ khí bức người của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên cũng không dám trái lời, ngoan ngoãn xuống giường đi chuẩn bị. [5 phút sau] Vương Nguyên trang phục chỉnh tề từ nhà tắm bước ra nhìn cái đít nồi trên mặt Vương Tuấn Khải cũng sinh ra sợ hãi mà im lặng. - Vương - Nguyên - Nhi, em giỏi lắm. Hừ, đánh thử một cái xem. - Lão Vương, em sai rồi, là em ngái ngủ, anh sẽ không nói chuyện kia với mẹ em chứ? Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn, coi như Vương Nguyên thông minh đi. - Xuống nhà ----------------- - Vương Nguyên con nhìn anh mà học tập, hôm nào cũng để mẹ phải lên gọi. - Nhìn cái gì chứ là mẹ chưa biết... Vương Nguyên nói tới đó thì im bặt, bữa sáng này cứ phải nhìn tên mặt than nào đó thật đáng sợ. Ngày nhỏ còn đang yêu một chút, không biết nước ngoài cho anh ta ăn cái gì mà biến chất như thế. Tất nhiên cái này Vương Nguyên chỉ nghĩ chứ không dám hỏi. ------------------- - Ê Vương Nguyên Vương Nguyên, cậu nên cảm ơn tôi đi chứ không nhờ tôi thì sao hôm nay cậu có thể tới chung với hội trưởng? - Cảm ơn cái rắm. Tôi mà làm theo lời cậu thì bây giờ chắc tôi đào huyệt mà chui xuống. - Vậy cậu làm thế nào chỉ tôi đi - Chỉ cái rắm Vương Nguyên tâm tình đã không tốt, nói chuyện với tên họ Lưu này càng không tốt bởi tên này là kẻ duy nhất biết cậu thích Vương Tuấn Khải. Thật hối hận a~ - Không chỉ tôi cũng được nhưng hai người tiến tới đâu rồi? Đây... đây...hay đây ? Lưu Chí Hoành chỉ từ tay rồi tới môi cuối cùng là...ai yo, chính là nơi tư mật của đàn ông. Ngón tay di chuyển sắc mặt Vương Nguyên lại đen thêm một tầng. - Lưu - Chí - Hoành, cậu tốt nhất lăn đi chỗ khác cho tôi. - Được được, Vương Nguyên cậu đúng là vong ơn bội nghĩa. Tôi đi ăn bít tết cho cậu ngồi đây chết đói. Vương Nguyên trừng mắt giận dữ, chờ tên bạn đi thì gục xuống bàn. Xuống canteen chẳng phải sẽ gặp Vương Tuấn Khải sao, huhu sai một li đi một dặm, bây giờ bị biến thành tay sai mà còn không dám cãi. Đạo lý ở đâu, ông trời ở đâu? Thật muốn khóc a~. Điện thoại báo có tin nhắn " 2phút nữa em phải có mặt ở canteen - Vương Tuấn Khải" Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn, được được tôi nhịn. Canteen hôm nay đông phát sợ, khó khăn lắm mới len được vào lại nhận được tin nhắn "tới phòng hội trưởng- Vương Tuấn Khải". Ông đây muốn giết người.v_v Vương Tuấn Khải ung dung ngồi ở vị trí cao nhất chờ người tới Cạch... - Nguyên Nhi em chậm 3 phút, phải trừng phạt sao đây? Vương Tuấn Khải nhắm nghiền mắt bộ dáng thực không vừa ý. - Vậy anh muốn trừng phạt em thế nào, hội trưởng? Vương Tuấn Khải mở mắt, phải, người này không phải Vương Nguyên, là trùng tên thôi. Cô ta là Doãn Hà Nguyên, hoa khôi năm hai. Vương Tuấn Khải một lần đi bar tình cờ gặp nhưng cũng gọi là quen biết. - Hội trưởng Vương, phải làm sao mới tạ tội được với anh? Nói rồi đem cúc áo Vương Tuấn Khải cởi ra, người đàn ông này cô ta đã đơn phương suốt 2 năm rồi. Vương Tuấn Khải không phải không biết cô ta có tình ý với mình, nhưng căn bản thứ con gái lẳng lơ như vậy anh không cách nào tiếp nhận cho dù là tuyệt sắc giai nhân hay nghiêng nước nghiêng thành. - Tuấn Khải, em yêu anh Nói rồi chẳng thèm nhìn tới phản ứng của anh trực tiếp hôn môi. Vương Tuấn Khải chịu đựng tới đây là điểm cuối giới hạn rồi, anh định đẩy cô ta ra thì vừa vặn thấy Vương Nguyên ở cửa đang xoay người rời đi. Không quan tâm người ngồi trên đùi mình là con gái, trực tiếp đẩy xuống vội vã bước ra ngoài. Vương Nguyên thấy thật buồn nôn, gọi tới để cậu thấy anh ta nhiều người yêu thích thế nào sao? Muốn cậu ghen tị á?không thèm, hừ, ta đây nhìn phụ nữ là đã muốn nôn rồi. - Nguyên Nhi, Nguyên Nhi Vương Tuấn Khải chuẩn xác mà bắt lấy cổ tay cậu. - Em nghe anh giải thích Lời thoại thật giống trong mấy bộ phim Hàn Quốc lão mẹ hay xem, bất quá cậu không phải người yêu anh ta, giải thích để làm gì? - Vương Tuấn Khải anh tính giải thích cái gì chứ? - Còn không phải em giận nên bỏ đi? Haha Vương Tuấn Khải, anh nghĩ cái gì thế, bất quá anh lo sợ tôi giận mà chạy theo thì tôi cũng phải tỏ ra giận một chút. - Hội trưởng Vương, anh từ nay còn dám sai vặt tôi không, còn dám dọa mách lẻo với mẹ tôi không? Vương Tuấn Khải nhếch môi - Vậy anh thông báo cho em biết, tính áp đảo anh còn lâu mới có cơ hội. Giả vờ sợ em cho vui thôi. Vương Tuấn Khải quay người đi liền thở phào nhẹ nhõm, con thỏ nhỏ không tính toán. Còn Vương Nguyên tức hộc máu, lại ăn dưa bở sẽ chơi được anh ta rồi ---------------- Cảm ơn m.n đã đọc♡♡♡
|
chương 4 -Vương Nguyên, đi mua nước qua đây giúp anh được không? -Vương Nguyên, anh không thích ăn mì nữa, em mua gà rán cho anh được không? - Vương Nguyên, tay anh thật mỏi, em bóp giúp được không? - Vương Nguyên..... - Vương Nguyên..... Câu hỏi nào cũng là "được không" vậy nhưng Vương Nguyên chỉ cần lắc đầu sẽ thấy ngay ngón tay thon dài của Vương Tuấn Khải đang lướt khắp danh bạ. Cái này gọi là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc. Ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán, thân là hội phó Vương Nguyên cũng không cách nào chuồn về sớm, xem hết các tiết mục cũng đã 6 giờ 30 phút, là hội phó lại phải ở lại họp hành một chút, phải chúc thầy cô một chút. Kì thực lúc này cậu rất hối hận vì đã đứng ra tranh cử chức vụ này. Đèn đường sáng choang mới bắt đầu từ trường về, ngồi đợi xe buýt giữa tiết trời mà nhiệt độ chỉ có một chữ số thật thú vị.*_* . Điều Vương Nguyên sợ nhất cũng tới, xe chưa bắt được mà tuyết đã rơi. Nhất định đợt này bắt mẹ mua xe, ít nhất cũng phải là xe đạp. Vương Tuấn Khải về cũng không sớm hơn Vương Nguyên là bao nhưng để quên đồ nên quay lại lấy, đường xá tuyết cũng bắt đầu rơi rồi. Ngang qua bến xe buýt vừa vặn thấy Vương Nguyên đang ngồi co ro, ăn mặc còn phong phanh nữa khổ nỗi không thể phi xe sang từ đây, sẽ phạm luật đó, chỉ còn cách lái vòng lại thôi. Chiếc ôtô từ phía sau nhanh chóng tiến về phía trạm xe buýt. Trước xe của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đang cười nói cùng một tên đàn ông khác, hắn ta còn quàng khăn cho cậu nữa. Vương Tuấn Khải giận tím mặt, ngoài trời vốn đã lạnh, trong xe này còn lạnh hơn. Chiếc xe kia lăn bánh thì Vương Tuấn Khải cũng chậm rãi lái theo phía sau. Vương Nguyên cực phấn khích, trong xe ấm quá đi mất. Nhà Vương Nguyên cũng có ôtô nhưng lão ba dùng nó đi suốt căn bản là không được đi a. -Học trưởng thật.... Vương Nguyên khó chịu ra mặt, không lẽ nghỉ Tết rồi còn phải báo cáo - Alô - Em đang ở đâu? - Đang về nhà, chuyện gì? - Quanh đó có cái siêu thị nào không? Xuống xe ngay rồi đi vào siêu thị. Sự thật thì Vương Tuấn Khải nhìn ngó 4 phía vẫn không thấy cái siêu thị nào nhưng làm sao để thỏ nhỏ ngồi trên xe kẻ lạ được. - Tại... - Không cãi. Nói xong tắt máy luôn làm Vương Nguyên tức điên người. Nếu chỉ là chuyện sẽ mách mẹ, Vương Nguyên đã sớm "tôi mệt lắm rồi, anh mau nói đi" nhưng khổ nỗi, mọi thứ xấu xa nhất của cậu anh ta đều đang giữ từ ảnh chụp dáng ngủ của cậu, tiếp đó cái này mới ghê gớm, chính là bức ảnh chụp cậu đóng "công chúa ngủ trong rừng" ngày nhỏ. Cái đó cậu còn không thể chịu được thì làm sao cho người khác nhìn được, vậy là ngoan ngoãn phục tùng thôi. Vương Nguyên chu môi mắng một tiếng "Vương bát đản" - Hả? Vị học trưởng kia tưởng nói mình a. - A không phải không phải, học trưởng à, gần đây có siêu thị nào không? - Phía trước hình như có ---------------- Sau khi cảm ơn vị học trưởng kia rối rít Vương Nguyên chui ngay vào siêu thị, không biết tên thần kinh kia muốn gì nữa. Không lẽ anh ta như phụ nữ mang thai thèm chua!?? Rút điện thoại ra tính gọi cho tên chủ mưu thì không ngờ anh ta xuất hiện ngay trước mặt. Vương Nguyên đang định há miệng ra gào thét một trận thì bị hành động của Vương Tuấn Khải làm cho hóa đá. Vương Tuấn Khải vốn dĩ định mắng cho Vương Nguyên một trận nhưng thấy cái mũi đỏ ửng của cậu lại không kìm được lòng mà quan tâm cậu. Vương Nguyên nhìn người đang quàng khăn cho cậu trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ cảm xúc ngọt ngào, tim không kiềm chế được mà đập loạn. - Lạnh như vậy mà em ăn mặc kiểu gì thế? - Ai...ai mà biết trời lạnh. Vương Nguyên đang nhìn Vương Tuấn Khải, nghe anh hỏi chột dạ mà cúi đầu. - Còn cãi? Mấy ngày nay có ngày nào trên 7°C chưa? Em đó hỏi sao dì không lo. Thấy Vương Nguyên không nói gì nhưng tỏ ra bất mãn Vương Tuấn Khải đành phải dịu giọng. - Có muốn ăn gì không? Cả ngày bận rộn đâu ăn được cái gì, Vương Nguyên không kiêng dè mà vào cửa hàng đồ ăn nhanh trong siêu thị càn quét. Ra khỏi siêu thị là ôm một đống túi to túi nhỏ. - Ê Vương Tuấn Khải, anh sao lại ở đây chứ? - Anh không thể đi mua đồ? - Nhưng tại sao anh biết tôi ở gần đây chứ? Hả hả hả???- Vương Nguyên nghi hoặc- Anh theo dõi tôi?? - Lo mà ăn đi, còn nói nhiều như vậy Vương Tuấn Khải sao có thể nói tại sao mình ở đây. Tốt nhất là duy trì mặt than. Vương Nguyên bĩu môi, bệnh khó ở lại tái phát rồi, đã vậy tôi cũng không thèm hỏi nữa. Hừ, ăn bánh ngon hơn nhìn mặt anh nhiều. Lái xe tới trường lấy đồ xong mới chở Vương Nguyên về nhà, ban đầu còn kìm nén làm mặt than cuối cùng cũng phải cất tiếng hỏi - Hôm nay em đi nhờ xe ai? Chờ mãi không thấy trả lời hóa ra Vương Nguyên quá mệt mỏi mà ngủ từ lâu rồi. Vương Tuấn Khải đỗ xe xuống tạm ven đường đem áo khoác của mình đắp cho Vương Nguyên. Haiz đã là bao nhiêu lâu rồi mà em không chịu bỏ thói quen bạ đâu ngủ đó, lỡ một ngày ai đó ngoài anh bắt em đi thì phải làm sao? Vương Nguyên anh tỏ ra yêu thích em nhiều như vậy, em đến bao giờ mới chịu nhận ra đây? Tuyết rơi ngày một dày trắng xóa cả trời, duy chỉ có trong chiếc xe ven đường hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một nam sinh an tĩnh ngủ, một nam sinh an tĩnh ngắm nhìn nam sinh đang ngủ. Có lẽ thời gian vì hình ảnh này mà trôi chậm hơn, đem nó lưu giữ lại...
|
chương 5 Vương Nguyên ngủ dậy đã là giữa trưa, vệ sinh các thứ xong xuôi mới cong mông chạy xuống nhà. Mẹ Vương đang nấu bữa trưa. Dù sao con trai cũng dậy muộn chi bằng xem hết tập phim. Bữa cơm này vốn có thể yên bình trôi đi ai mà ngờ vì đứa con không hiểu chuyện mà om sòm - Không xe pháo gì hết - Mẹ, con chỉ cần một chiếc xe đạp thôi cũng không được sao? Hôm qua Vương Tuấn Khải anh ta còn lái ôtô nữa. - Xe đó của mẹ nó. Con thôi đòi hỏi đi. Bao nhiêu lâu đi xe buýt cũng đâu có chuyện gì. - Mẹ, xe đạp thôi mà. Con đâu đòi ôtô. - A~ Con còn dám nghĩ đến ôtô cơ à? Vương Nguyên, mẹ nói luôn cho con biết, xe của dì Vương là Tiểu Khải nó bỏ tiền mua đó. Con mua cho mẹ cái gì mà suốt ngày đòi hả? Vương Nguyên nghĩ mẹ nói quá rồi Vương Tuấn Khải anh ta cùng lắm ở trong nhà giàu hơn mình một chút, tiền tiêu vặt nhiều hơn mình một chút, bản lĩnh đâu mà mua chứ. Tài chính gia đình dạo gần đây eo hẹp, mẹ Vương sợ con trai phân tâm nên không nói ra, ai mà ngờ nó lại đòi mua xe. Vương Nguyên không muốn cãi nhau với mẹ nên dùng dằng bỏ ra ngoài chơi. Hừ, mẹ chẳng thương mình gì. Mẹ Vương trong nhà khó xử nhìn theo bóng con trai. Tiểu Nguyên của mẹ để con chịu uỷ khuất rồi. ---------------- Trời chuyển sang sắc đen u ám Vương Nguyên mới từ công viên trở về. Về nhà phải xin lỗi mẹ mới được. Mình đúng là lớn người mà không có lớn đầu. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, mày làm mẹ buồn lòng rồi biết chưa. ----------------- - Tiểu Khải, còn không mau dọn khách phòng ( phòng dành cho khách) rồi đi đón Tiểu Nguyên Má Vương dưới nhà nói vọng lên. Thằng con này sao ngày càng lì như thế. - Phòng con rộng mà, cứ để em ấy ngủ phòng con. Vương Tuấn Khải từ trên cầu thang tiêu sái đi xuống. Đúng là trời giúp ta. - Thế còn không mau đi đón thằng bé tới đây. - Dạ dạ dạ Vương Tuấn Khải vui tới mức vừa đi vừa hát. Không biết tại sao dì Vương lại gửi thỏ nhỏ ở nhà mình nhưng mình nhất định nể mặt dì mà hảo hảo chiếu cố. Vương Nguyên ngồi trước cửa nhà tới mức hai chân tê rần rần rồi. Không phải mẹ tức quá mà bỏ đi chứ, còn hi vọng ba về mở cửa cho mình á? Thôi dẹp đi, ba lúc nào cũng công tác công tác căn bản là quên đứa con này rồi. - Tiểu Nguyên, em ngồi đó lâu chưa? Xin lỗi tại đường tắc quá Vương Tuấn Khải thở không ra hơi, mình đúng là chủ quan. Mũi thỏ nhỏ thực biến thành mũi thỏ rồi. - Vương Tuấn Khải anh sao lại ở đây? --------------- - Tiểu Nguyên con ăn nhiều một chút, sao càng lớn càng gầy như vậy Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cũng phụ họa gật đầu theo. Khi mình đi thỏ nhỏ còn béo hơn mình thế nào mà khi trở về lạị chỉ còn da bọc xương. - Dì, ăn tối xong cho con mượn điện thoại được không? Con muốn gọi cho mẹ. - Thằng bé này từ khi nào lại cư xử xa lạ như vậy. Trong nhà này con muốn dùng cái gì thì dùng không cần phải hỏi. Nào mau ăn đi Má Vương gắp liên tiếp đặt vào bát Vương Nguyên. Viễn Châu (mẹ Vương Nguyên) nói đúng, thằng bé quả thực không còn vô ưu vô lo như ngày nhỏ nữa rồi. Haizzz Ăn cơm xong đại khái là cũng không có gì làm, Vương Tuấn Khải liền đưa Vương Nguyên lên phòng. - Vương Tuấn Khải, tôi hỏi anh một chuyện được không? - Ừ Vương Tuấn Khải không thích cách hỏi xa lạ như thế này nên cũng chỉ trả lời cho có lệ. - Xe của dì là anh mua sao? - Ừ, sinh nhật năm ngoái, anh mua tặng mẹ. Làm sao? A, dì nói em với dì cãi nhau về chuyện xe cộ - Ừm...anh kiếm tiền như thế nào vậy? Tôi cũng muốn mua xe cho mẹ. Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống giường, ga giường cũng bị cậu vò nát. - Tiểu Nguyên, em trước hết chăm chỉ học đi đã. Cũng đừng vì chuyện này mà buồn. Mẹ em không tính toán với em mẹ em ắt hiểu tại sao em phản ứng như vậy. Biết không, lúc rửa bát trong bếp mẹ anh nói em biến thành cái bánh bao chiều rồi. Cười lên. - Vương... - Thôi nào, ngủ đi. Vương Tuấn Khải nhoài người tắt đèn ngủ. Em đừng buồn Vương Nguyên Nhi, em buồn anh cũng sẽ không vui nổi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Vương Nguyên phát hiện ra mình vô cùng xấu tính mà gác lên người Vương Tuấn Khải. Thật may anh ta còn ngủ nếu không thì xấu hổ chết. Tính sẽ đứng dậy đi đánh răng nhưng không ngờ mới nhổm người dậy đã bị Vương Tuấn Khải ôm trở lại. Vương Nguyên đỏ bừng hai tai dù sao dù sao...cũng một thời thích anh ta loại tình huống này khiến cậu ngại ngùng cũng không có gìsai. Nghĩ thế mặt Vương Nguyên lại càng đỏ ác hơn, một hồi lâu sau mới có thể thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải. Thỏ con trong lòng chạy mất, Vương Tuấn Khải cười khổ một cái. Nếu biết mình giả vờ ngủ thì sao đây? ------------- Theo lệnh của mama đại nhân hôm nay Vương Tuấn Khải sẽ đưa Vương Nguyên đi mua sắm Tết. Đây là nhờ vả của mẹ Nguyên bởi đằng nội có việc gấp có lẽ qua Tết mới lên được. Đem con gửi nhà bạn cũng thực ngại nhưng lúc đó gấp quá con trai lại giận dỗi bỏ ra ngoài không gửi chìa khóa cho cậu được. Vương Nguyên là một người vô tư, đại khái là những chuyện ngày hôm qua cậu không lưu tâm quá nhiều hơn nữa sáng gọi cho mẹ cũng đã xin lỗi rồi, bây giờ được đi mua sắm tâm trạng thật high. - Em muốn mua gì trước? - Qua đằng kia mua xúc xích đi, lâu lắm rồi không có ăn. Vương Tuấn Khải trong đầu nhẩm tính, tối hôm trước ở siêu thị cũng đã mua 1 bịch, gần nhất là sáng nay ăn bánh mì kẹp xúc xích, mà hình như Vương Nguyên ăn toàn bộ xúc xích trong tủ nói cái gì mà lấy lại tâm trạng. Đúng không nhỉ? Thế còn cái lâu lắm kia...
|