Hội Trưởng Tôi Với Anh Không Đội Trời Chung
|
|
chương 11 - Vương Nguyên, cậu dạo này tâm tình thật tốt nha, đi đâu cũng cười cười nói nói. Không cãi nhau với Khải Ca sao? Lưu Chí Hoành chân chó thăm dò tin tức. Mấy a di dạo này gọi điện hỏi hoài. - Lưu Chí Hoành, cậu có tạp niệm với Vương Tuấn Khải sao? Vương Nguyên nhướn mày tỏ ý không hài lòng. - Oan cho tôi a~ Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà. Vương Nguyên bĩu môi. - Cậu tự lo cho mình đi, kẻo tôi đi mách với Dịch học trưởng là cậu tiêu - Cậu...cậu tại sao lại biết? Lưu Chí Hoành đã giấu kín rồi mà. "Mọi người biết mình yêu Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng phải sẽ biết ai trên ai dưới sao. Lưu Chí Hoành ta muốn là công."- nội tâm Lưu Chí Hoành gào khóc. - Tiểu Khải nói Vương Nguyên từ ngày yêu Vương Tuấn Khải trong lòng luôn dương dương tự đắc. Người yêu của ông đây là người có quyền có thế a. Lưu Chí Hoành hừ nhẹ quay đi. Cái con người kia từ sau lần làm hòa thì coi bạn bè như rác. Một cũng Tiểu Khải hai cũng Tiểu Khải, đúng là trọng sắc khinh bạn. ----------- - A Tiểu Nguyên hả con? Vào nhà đi. - Tiểu Khải có nhà không dì? - Trên phòng đó. Con lên tìm nó đi. Cả hai lão mẹ đều thầm nghĩ, xem ra hai đứa nó làm hòa rồi. - Khải Vương Nguyên mở cửa phòng len lén đi vào. Vương Tuấn Khải đang ngồi đọc sách làm vẻ như "em lại tới à" bởi cả tuần nay có ngày nào Vương Nguyên không tới đâu. - Anh chắc chắn chỉ giả vờ vậy thôi. Em thừa biết anh thích em đến muốn chết - Em đừng có tối rồi mà vẫn chạy nhông nhông ngoài đường như chó đực thế. Vương Tuấn Khải cằn nhằn, chạy lung tung rồi bị bắt mất thì phải làm sao? - Em mà là chó đực thì cũng là chạy tới tìm chó cái Vương Nguyên bực bội nói. Mình mất bao công sức tìm lí do để tới đây vậy mà một câu khen ngợi cũng không có. - Em nói cái gì? Vương Tuấn Khải buông sách, trừng mắt. - Chó đực phải đi về nhà. Okey? - Anh đưa em về. Vương Nguyên tức đến phát nghẹn. Tại sao không giữ cậu lại, tại sao cái người này không có lấy một tí lãng mạn hả trời. - Vương Nguyên Không nói chuyện - Tiểu Nguyên Không nói chuyện - Tối mai không cần qua tìm anh nữa Vẫn là không nói chuyện nhưng hai tay Vương Nguyên đã nắm thành đoàn chỉ chờ Vương Tuấn Khải nói nốt sẽ cho anh một đấm. Lão tử nhịn anh đủ rồi nha - Mai anh qua tìm em - Thật? Nét mặt Vương Nguyên: - Ừ. - Khải, anh là tuyệt nhất. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, thỏ con thật dễ dụ a~ Vì một câu nói của Vương Tuấn Khải mà mặc kệ chủ nhật Vương Nguyên vẫn dậy thật sớm. - Tiểu Nguyên mấy giờ rồi con? - 6 rưỡi - Ơ, đồng hồ chết rồi à? Mẹ mới thay pin mà nhỉ? Vương Nguyên: =_=||| - Không nói với mẹ nữa Đợi cả một buổi sáng mà Vương Tuấn Khải kia vẫn chưa xuất hiện, Vương Nguyên thật muốn nổi điên. Dám lừa mình lần này ông đây giận thật cho anh xem. Điện thoại trong tay reo loạn. Là Vương Tuấn Khải. - Gì? Giọng điệu thật lạnh nhạt a~ - Hôm nay anh bận chắc không qua nhà em được - Đã nghe. Nói xong thì cúp máy luôn. Hừ hừ tôi nhất quyết không bao giờ tin anh nữa. Điện thoại tiếp tục reo. Tắt máy. Tiếp tục reo. Tắt máy. Im luôn. - Vương Tuấn Khải chết tiệt, một chút kiên trì cũng không có Vương Nguyên ngồi đập giường chuốc giận. Xem đi, yêu nhau chính thức cả tuần trời rồi mà không nói với cậu được một câu ngọt ngào. Buổi tối vất vả tới nhà anh còn bị mắng là...chó đực, là thèm hơi người. Cậu rốt cuộc không thể hiểu Vương Tuấn Khải kia đang nghĩ gì. "Cốc cốc" - Con ngủ rồi, không ăn cơm "Cốc cốc" - Mẹ, đã nói... Vương Tuấn Khải từ ngoài cửa bước vào, nhìn Vương Nguyên đầy sủng nịnh. - Giận? - Ông đây không phải đàn bà. - Còn nói không? Mau, anh đưa em đi ăn cơm. - Ông đây buồn ngủ anh mau cút về. Vương Tuấn Khải chẳng nói chẳng rằng tiến đến bên giường bế Vương Nguyên lên. - Lệnh ông xã bà xã lại dám cãi? - Ai là bà xã, tôi nói anh... Môi Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng áp lên đôi môi non mềm của Vương Nguyên từ từ mà đưa lưỡi tiến vào bên trong, càn quấy một hồi. - Anh sai rồi, đừng giận. - Đừng tưởng hôn một cái ông đây sẽ để anh yên. Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn tiếp, lần này bắt đầu có chút bạo lực hơn. Tới khi hôn xong thì môi Vương Nguyên còn hơi sưng. - Lần...lần sau anh đừng có mà như thế nữa - Tuân lệnh. Vương Tuấn Khải làm động tác chào cờ. " Vương Nguyên chỉ lần này anh làm em buồn thôi" Quả thực tuần này Vương Tuấn Khải bận nhiều từ việc của hội sinh viên cho tới việc chuẩn bị thực tập này nọ kia đã ngốn hết tất cả qũy thời gian của anh. Ngay tuần đầu yêu đương mà mình lại không quan tâm em ấy Thật tồi tệ a~ - Tiểu Nguyên, môi con sao vậy? Lão mẹ vừa gắp thức ăn cho con vừa lo lắng hỏi. Đồ ăn trong tay Vương Nguyên suýt chút rơi xuống bàn. Mất nửa ngày mới lắp bắp nói - Con...con đập..đập vào cửa. Phải rồi đập vào cửa. - Tiểu Khải con xem, thằng nhóc hậu đậu này bao giờ mới hết làm dì lo đây. Cứ thế này rồi ai themf yêu nó không biết Vương Tuấn Khải cười trừ, còn Vương Nguyên trong lòng gào thét " người yêu con ngồi ngay trước mặt mẹ đó thôi" ---------------- Cảm ơn m.n
|
chương 12 Lưu Chí Hoành vừa mới nói cho Vương Nguyên tin sinh viên năm ba tức bao gồm cả Vương Tuấn Khải sẽ đi thực tập vài tháng trong lòng cậu liền trở nên nặng trĩu. Bình thường cùng trường đã khó gặp rồi giờ anh còn đi thực tập nữa, ông trời đúng là trêu người a~ - Khải, sao anh không nói với em chuyện anh đi thực tập chứ? Vương Nguyên ngồi trên giường oán trách. - Giờ em cũng biết đấy thôi. - Không chịu không chịu Vương Nguyên lăn vài vòng, cuộn tròn trong chăn còn cố tình đè lên người Vương Tuấn Khải. - Em rất đau lòng đó. Sao anh chẳng có lấy một chút lo sợ sẽ xa em vậy? - Anh có đi luôn đâu mà sợ. Em bớt làm quá đi. Vương Tuấn Khải đối với việc mình phải đi thực tập tuy không quá mặn mà nhưng cũng không thể không đi. - Không đi thực tập làm sao ra trường? Lấy cái gì mà nuôi em hử? Mắt Vương Nguyên long lanh, lời này thật cảm động a~ - Khải, anh yên tâm, em sẽ làm hậu phương vững chắc cho anh. - Anh không ra tiền tuyến. - Anh không thể phối hợp với em một chút được sao? Nói rằng anh thật cảm động sau đó ôm hôn em - Em xem quá nhiều phim Hàn Quốc rồi đấy. Vương Nguyên trợn mắt chuẩn bị tuôn một tràng thì bị tiếng gọi dưới nhà cắt đứt. - Tiểu Nguyên, Tiểu Khải xuống ăn cơm. Hôm nay hai lão mẹ cao hứng muốn hai nhà cùng ăn cơm với nhau, thế mới có sự việc trên phòng kia. - Tiểu Nguyên, mẹ định gửi con ở nhà với Tiểu Khải vài ngày có được không? - Dạ? Vương Nguyên há hốc miệng tới mức thức awn sắp rơi ra đến nơi rồi. Biểu tình này khiến mẹ Nguyên tưởng con mình không đồng ý, vội vàng thêm lời. - Ba con bây giờ đang ở Thượng Hải tình cờ gặp bác Giải (bố Khải) nên muốn mẹ và dì Chân (mẹ Khải) qua đó. Nhưng nếu con không thích ở với Tiểu Khải thì qua nhà Tiểu Hoành cũng được. Sao lại không thích Vương Nguyên cầu còn chả được ấy chứ, tuy nhiên vẫn giả bộ bình tĩnh nói - Dạ không sao, con ở chung với Tiểu Khải cũng được. Mẹ với dì bao giờ thì đi? - 7 giờ tối mai có chuyến bay. Tiểu Khải con vất vả rồi. Tiểu Nguyên nhà dì cơm cũng không biết nấu dì sợ nó ở nhà sẽ chết đói nên mới gửi nó cho con. Không phiền con chứ? - Dạ không đâu ạ. Vương Tuấn Khải cười đầy tin tưởng. Tuy không lộ ra ngoài mặt nhưng trong lòng cũng thật vui vẻ. - Cậu đừng lo, thằng con trai này của mình có khác gì ông già đâu. Nó tự biết lo liệu. Mẹ Khải thêm vào. - Tiểu Nguyên con nhớ nghe lời anh nghe chưa? - Dạ Vương Nguyên thực cao hứng a~ chỉ thiếu ngồi cười haha như mấy kẻ bị động kinh. ---------------- - Vương Nguyên, cậu thật thích nha. Lưu Chí Hoành vui mừng, một phần là vì đã có tin tức để bán cho mấy a di.haha Mặt Vương Nguyên bây giờ hoa nở khắp háo hức như gái sắp về nhà chồng. - Khải lúc về anh nhất định phải đợi em đó bằng không tối anh đừng mơ lên giường. Vương Nguyên cao giọng đe dọa. Ta chính là tiểu mỹ thụ có quyền lực a~ - Anh nói em xem ít phim Hàn Quốc rồi mà. Nói xong Vương Tuấn Khải cúp điện thoại luôn. Vương Nguyên này toàn học mấy cái linh tinh thôi. aaaaaaaaaaa Vương Tuấn Khải chết tiệt không biết lãng mạn. ------------------- - Mẹ, tạm biệt, dì ,tạm biệt. Lúc về mẹ nhớ mua quà cho con đó. - Tiểu Khải nhớ chiếu cố em nghe chưa? Mẹ Khải dặn dò. - Mẹ an tâm. Mẹ và dì đi chơi vui vẻ. Bóng hai người phụ nữ vừa khuất sau trạm soát vé Vương Nguyên liền hò hét điên loạn nhảy lên ôm cổ Vương Tuấn Khải. - Khải, từ bây giờ sẽ là thế giới riêng của hai chúng ta, em vui quá. - Tiết chế chút đi. Em đang ở sân bay đó. Nói xong bỏ đi thẳng. - Khải, đợi em. ---------------- - Vương Nguyên, cái qủy gì vậy? Vương Tuấn Khải đưa đĩa chứa thứ gì đó đen đen bốc mùi khét lẹt lên mũi ngửi sau đó không ngần ngại mà đổ luôn vào thùng rác. - Khải, sao anh lại... - Còn nói cái gì mà em học cả buổi chiều anh cứ đi xem phim đi. Nhà bếp thì bừa bộn, tay chân xước xác em rốt cuộc làm được không vậy? Vương Tuấn Khải trong lòng rõ ràng là xót người nhưng lời nói ra ngoài miệng lại thật khó nghe. - Được rồi lên nhà đi, anh nấu. Dáng vẻ Vương Tuấn Khải là một mực ghét bỏ khiến Vương Nguyên thấy thật tủi thân, không cần biết mình 19 hay 20 tuổi mà khóc lớn. - Khải, em đã cố gắng lắm rồi mà nhưng nó cứ không theo ý em đó chứ. - Khóc cái gì mà khóc. Anh bắt em nấu sao? - Lưu Chí Hoành nói muốn giữ đàn ông thì phải làm hài lòng bao tử của họ nên em mới... Vương Tuấn Khải nghe thế rút ngay điện thoại ra gọi - Thiên Tỉ cậu tốt nhất nói vợ cậu đừng dạy Nguyên Nhi nhà tôi mấy cái lung tung bằng không tôi qua đốt nhà cậu đó nghe chưa? Nói xong không chờ bên kia trả lời trực tiếp cúp điện thoại. - Được rồi được rồi em qua phòng khách xem tivi đi, anh nấu xong sẽ gọi em xuống ăn. Vương Tuấn Khải một mình trong bếp xào xào nấu nấu cảm thấy thế giới này thật bình an a~ Vương Nguyên tuy có phiền phức một chút, trẻ con một chút, ngốc nghếch một chút nhưng bù lại rất yêu Vương Tuấn Khải a~ Thế giới này nếu không có Vương Nguyên thì đã thiếu nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều
|
chương 13 Hôm nay Vương Nguyên thức dậy khá sớm, đập vào mắt là khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, thật là đẹp trai quá đi. Mỗi sáng đều có thể ôm anh mà ngủ thế này thì thật tốt. Tự dưng lại muốn đi lấy chồng. - Ngắm đủ chưa? Vương Tuấn Khải vẫn không mở mắt nói. - Anh dậy từ bao giờ? - Từ lúc em bắt đầu ngắm anh Vương Nguyên bĩu môi. Haiz, cái người đàn ông không biết nói lời đường mật này thật đáng ghét quá đi. - Còn không chịu dậy đi mua đồ ăn sáng? - Không có hôn hôn buổi sáng? Vương Tuấn Khải trừng mắt khiến Vương Nguyên im lặng rời giường. - Lại đây. Vương Nguyên lười biếng tiến lại gần, ai bảo cậu yêu nam nhân khó chiều này cơ chứ. Điều Vương Nguyên không ngờ nhất chính là Vương Tuấn Khải thực sự hôn hôn buổi sáng. Cái lưỡi xảo quyệt của anh khẽ cạy mở miệng cậu rồi nhanh chóng chui vào, đem cái lưỡi nhỏ của cậu ra chà sát, liếm mút. Mặt Vương Nguyên hồng ửng vì thiếu dưỡng khí, Vương Tuấn Khải hôm nay thực sự rất cuồng nhiệt nha. - Hôn cũng hôn rồi còn không mau đi mua đồ ăn sáng. - Em biết rồi, em đi ngay. Vương Nguyên vui vẻ nhảy chân sáo đi vệ sinh cá nhân. Vương Tuấn Khải nằm trên giường hối hận 715 lần. Tự dưng bày đặt hôn hôn làm gì không biết rồi con thỏ nhỏ kia lại suốt ngày mơ mộng như mấy phim Hàn Quốc. ------------- - Khải, tối nay em muốn ăn lẩu dê. Anh làm được không? - Ra quán mà ăn. Tối anh có hẹn ăn tối với bạn. Vương Tuấn Khải xếp sách vào balô chuẩn bị tới trường. - Bạn nào a? Em biết không? Cho em theo được không? - Em không biết. Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về. Hết tiết thì đón taxi về nghe chưa? Vương Tuấn Khải đem tiền nhét vào balô Vương Nguyên còn tốt bụng mà xách nó giúp cậu. Đây chính là lí do khiến Vương Nguyên cả ngày không vui. Hừ hừ, chả quan tâm tới mình. Ắt hẳn còn nhớ tới chiếc ô tô của mẹ Khải được con trai mua tặng hồi sinh nhật. Vương Tuấn Khải có một trang bán hàng trên mạng. Và bây giờ anh muốn mở một cửa hàng bên ngoài. Bữa cơm tối này chính là bàn về chuyện đó. Trong khi Vương Tuấn Khải nghĩ cách làm sao cho mua được mặt bằng với giá thấp nhất thì Vương Nguyên ở bên ngoài ăn chơi lêu lổng. Đi cả một buổi tối ăn không biết bao nhiêu là thứ, bụng căng tròn mới chịu về nhà. Về nhà đã muộn Vương Tuấn Khải còn muộn hơn, đã thế trong lúc cậu kiểm tra xem quần áo anh có dấu son không anh lại ngủ lăn quay. Ít nhất cũng phải hỏi thăm tối nay cậu đã ăn gì sau đó hôn hôn chúc ngủ ngon chứ. - Ọc...ọc Vương Nguyên ôm bụng xoay bên trái. - Ọc...ọc Vương Nguyên ôm bụng xoay bên phải. - Ọc...ọc Thành công đánh thức Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ôm bụng, mặt đầy khó chịu, mồ hôi ướt đẫm cả áo ngủ. - Vương Nguyên, em sao vậy? - Vương Nguyên, trả lời anh Vương Tuấn Khải càng hỏi càng gấp, thỏ nhỏ mà bị gì anh biết phải làm sao. - Khải,bụng em...đau Không nói thêm một lời dư thừa Vương Tuấn Khải ôm cậu một mạch chạy tới bệnh viện. ---------------- Vương Nguyên nằm trên giường bệnh im re không dám nói, tới hít thở cũng phải thật nhẹ nhàng. Nguyên do là vì tối qua cậu ăn bậy bạ nên bị ngộ độc. Lúc nghe bác sĩ nói Vương Tuấn Khải đã mắng cậu một trận rồi. - Anh sẽ gọi cho mẹ em Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc nói. - Khải, đừng mà, em sai rồi. Gọi cho mẹ thể nào mẹ cũng về vậy cậu làm sao ở cạnh anh được. Tuần sau là bắt đầu thực tập rồi may mắn lắm mới có một tuần này mà. - Vương Nguyên, em thực sự làm anh thấy thật đáng lo đó. Mấy cái thứ vỉa hè đó mà em cho vào miệng được sao? Tiền lúc sáng anh đưa cho em không đủ sao? - Người khác cũng vẫn ăn chúng mà. Vương Nguyên nhỏ giọng phản kháng. - Cái gì mà người khác. Anh nói em biết bụng em với bụng họ giống nhau sao? - Chỉ là chẳng may thôi mà, cậu đừng căng thẳng thế. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành từ ngoài bước vào còn mang theo một giỏ trái cây. - Cậu thì biết cái quần què gì. Nói xong bỏ ra ngoài luôn. - Xem ra lần này Vương Tuấn Khải tức giận không nhẹ a Dịch Dương Thiên Tỉ không biết là vô tình hay cố tình mà đổ thêm dầu vào lửa khiến Vương Nguyên đã sầu não lại càng sầu não hơn. - Ai ya Vương Nguyên tôi nói này hội trưởng chỉ là vì lo cho cậu thôi. Lưu Chí Hoành vội an ủi còn "nhẹ nhàng" mà véo anh người yêu một cái. Một lát lâu sau Vương Tuấn Khải mới quay lại. - Xuất viện. Sau đó không nói thêm một lời dư thừa đá đít Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành về còn mình thì lái xe chở Vương Nguyên về nhà. - Khải, em sai rồi, anh đừng giận nữa cũng đừng gọi cho mẹ em mà. - Ra khỏi xe - Khảiiiii~~~~ Vương Nguyên chân chó nũng nịu. Cảm giác giận dỗi này chán muốn chết. - Có ra không thì bảo - Đại gia a đừng chấp tiểu nhân mà - Được rồi, ra khỏi xe Vương Tuấn Khải kì thực chỉ giả vờ giận để dọa Vương Nguyên thôi chứ không có ý giận dỗi. - Không không anh phải nói không giận em nữa, không gọi cho mẹ em - Được, được, không giận, không gọi. xuống xe mau. - Khải, em yêu anh Vương Nguyên nhảy chồm lên ôm cổ Vương Tuấn Khải còn hôn hôn vào má anh vài cái. ------------------- Cảm ơn m.n
|
chương 14 Vương Nguyên nằm bò ra bàn học không ngừng than vãn - Tại sao một tuần lại nhanh như vậy a, tối mai mẹ tôi đã trở về rồi. Lưu Chí Hoành cậu có cách nào khiến thời gian quay trở lại không? -Hừ, vui sướng thì cậu cùng Vương Tuấn Khải hưởng thụ, khó khăn lại tới tìm tôi sao? Vương Nguyên tôi thấy cậu tốt thật đấy. Lưu Chí Hoành khó chịu ra mặt. - Tôi đâu có như cậu được cùng Dịch Dương Thiên Tỉ sống dưới một mái nhà. Tôi phải tận dụng thời gian chứ. Vương Nguyên thanh minh. - Cậu chỉ được cái giỏi viện cớ thôi. - Ê Lưu Chí Hoành cậu nhìn xem đồng học Giáp dáng đi thật khó coi nha. Lưu Chí Hoành nhìn theo tay Vương Nguyên chỉ rồi hắc hắc cười. - Lưu Chí Hoành cậu cười cái gì chứ? - Vương Nguyên, cậu nghe chuyện đồng học Giáp có bạn trai chưa? Đêm qua chắc chắn là làm việc quá đà a~ Vương Nguyên trợn tròn mắt, đồng học Giáp nhìn man vậy mà cũng là... sao - Vương Nguyên, tôi nói cậu tối ngày chỉ biết có mình Vương Tuấn Khải không chịu cập nhật tin tức gì hết. - Ê sao dạo này không thấy cậu gọi Khải ca nữa? Lưu Chí Hoành tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc mới biết "hội trưởng Vương" hắn cũng có chút ngưỡng mộ nên gọi một tiếng "Khải ca" nhưng kể từ khi anh cùng Vương Nguyên yêu nhau thì ấn tượng của Lưu Chí Hoành hắn chỉ còn là một trang giấy màu đen. Vương Tuấn Khải liên tục gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ nói hắn dạy hư Vương Nguyên, kết quả là ngày nào cũng phải nghe giáo huấn hết. Cuộc sống tươi đẹp với anh người yêu cũng vì thế mà có chút ảm đạm. Vương Tuấn Khải anh đã muốn nuôi Vương Nguyên thành tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng thì tôi sẽ thay trời nhuộm đen cậu ta. Vương Nguyên thực xin lỗi là người yêu cậu ác với tôi. - Vương Nguyên, cậu với Vương Tuấn Khải đã làm chuyện đó đó chưa? ------------------ Một buổi tối này Vương Tuấn Khải tất nhiên có thể nhận ra Vương Nguyên có điểm khác lạ. Ăn cơm thì mất tập trung, bây giờ thay vì gào thét để được xem "cừu vui vẻ và sói xám" thì lại ru rú trong phòng. - Vương Nguyên, uống... Tay cầm cốc sữa của Vương Tuấn Khải có điểm dùng sức mạnh hơn. Vương Nguyên vừa ăn cơm tối xong thì được Lưu Chí Hoành gọi điện nói gửi cho cậu vài thứ trên mạng. Mở lên chỉ toàn nghe thấy mấy tiếng rên rỉ kích tình, hình ảnh có điểm thật khó nhìn nhưng đại khái có thể thấy được hai nam nhân một trên một dưới đang làm loại chuyện đó đó. Còn chưa kịp tắt đi thì Vương Tuấn Khải bước vào. - Vương Nguyên, em từ khi nào lại xem mấy loại đồi trụy này? - Không, không phải, là Lưu Chí Hoành gửi cho em. Em chỉ vừa bật lên thôi. Một lần nữa Vương Tuấn Khải không kiêng dè mà gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ. - Thiên Tỉ, tôi không cần biết cậu dạy hư Lưu Chí Hoành nhà cậu như thế nào nhưng tốt nhất đừng dạy hư Nguyên Nhi của tôi. Dịch Dương Thiên Tỉ day day thái dương, quay ra nói với em người yêu. - Hoành Hoành à hết người rồi hay sao mà em cứ thích chọc Vương Tuấn Khải vậy. Lưu Chí Hoành chu môi không nói coi như biết lỗi - Vương Nguyên, anh thấy em đừng chơi với Lưu Chí Hoành nữa thì tốt hơn. Vương Tuấn Khải nghiêm túc đưa ra đề nghị. - Nhưng cậu ta là bạn thân nhất của em mà. Cậu ta chỉ là đôi lúc dở chứng một chút thôi chứ tuyệt đối không phải xấu xa. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên im lặng một lúc rồi mới nói. - Vương Nguyên, em có phản ứng. Vương Nguyên mặt đỏ bừng, nơi đó quả thực...quả thực đang muốn ngóc đầu dậy. - Em...em vào nhà tắm. Không nói cũng biết trường hợp này là dùng tay giải quyết. Vương Nguyên vừa đứng dậy liền bị Vương Tuấn Khải đẩy ngã xuống giường. - Em coi anh là không khí chắc. - Nhưng... Lời tiếp theo bị Vương Tuấn Khải trực tiếp đẩy lại vào cổ họng. Lưỡi anh ra sức càn quét khoang miệng cậu sau đó cố tình dùng răng chà sát môi cậu. Vương Nguyên cảm giác như môi mình bị ai đó cắn xé vừa đau mà lại vừa thoải mái, thỉnh thoảng sẽ kêu vài tiếng để phụ họa. Những tiếng ô a từ miệng Vương Nguyên chui vào tai Vương Tuấn Khải không hiểu sao lại biến thành rên rỉ dụ hoặc đánh thức dục vọng mãnh liệt của anh. Nụ hôn bắt đầu rời xa đôi môi hồng nhuận tiến xuống phía dưới. Vương Tuấn Khải tự nhiên mà thưởng thức xương quai xanh - a Vương Nguyên vì đau mà khẽ rên. Cơ thể cậu trước nay nổi tiếng nhạy cảm, vì cái GV chết tiệt kia mà nổi phản ứng giờ còn bị Vương Tuấn Khải kích thích thật sự đã nóng ran cả lên. Anh nhẹ cắn tai cậu khiến cậu run lên một cái. - Em quả thực mẫn cảm Vương Nguyên xấu hổ, hai tai lại càng đỏ hơn, hạ thân thì gào thét đòi giải phóng, khắp cơ thể nơi nào cũng khó chịu. Vương Tuấn Khải từ từ đem áo ngủ của Vương Nguyên cởi ra, rất không biết xấu hổ mà ngắm nhìn thân trên lõa lồ của cậu. - Khải, anh tắt đèn đi được không? Tách.... Cả căn phòng chỉ còn một màu đen đặc, nơi đầu giường khá hơn một chút bởi có đèn ngủ. Không gian lúc này chỉ toàn tiếng thở hỗn loạn hòa quyện với tiếng rên rỉ ái muội. Một đêm nay tựa như vì hai người mà dài hơn....
|
chương 15 Cái mông của Vương Nguyên ngày hôm sau phi thường khó chịu, nói chính xác thì là cực kì đau, đi lại gì đều vô cùng hạn chế. Thế nhưng bù lại thái độ của Vương Tuấn Khải lại vô cùng âm cần, vô cùng ôn nhu khiến Vương Nguyên cao hứng phát điên, cả ngày nằm trên giường hắc hắc cười. - Em cười cái gì? Mông hết đau rồi? Ai ya, có thể không nói trực tiếp mà. - Làm gì có chứ, đau muốn chết đây. Anh mang cái gì cho em ăn vậy? Vương Nguyên nghển cổ cố dòm xem cái khay Vương Tuấn Khải mang tới đựng những thứ gì. - Bĩu môi cái gì, em còn không mau ăn? Vương Tuấn Khải trừng mắt. Sáng sớm dậy đã gào thét nói "em thật đau, anh chỉ biết hưởng thụ sung sướng hại em nằm bẹp một chỗ" sau đó anh nhượng bộ một chút thì bắt đầu lấn tới, cưỡi đầu cưỡi cổ anh. - Em nói với anh là muốn ăn cháo hải sản mà, còn phải có nhiều nhiều tôm sao bây giờ lại là cháo thịt?. Khải, anh không thương người ốm yếu như em sao? Em hôm qua vì anh mà.... Nhân lúc Vương Nguyên há to miệng than trách Vương Tuấn Khải liền đem một thìa cháo đút vào miệng cậu. Thề, đây là lần đầu tiên anh đút người khác ăn. Giờ thì Vương Nguyên thực không hài lòng, tên người yêu này sao không nói " bảo bối à anh biết sai rồi nhưng em ăn đỡ cái này được không?" như vậy miễn cưỡng cậu có thể ăn a. - Anh... - Mau ăn đi rồi thu dọn đồ. Hôm nay em phải về nhà không phải sao? Vương Tuấn Khải thật tuyệt tình nói. - Khải a anh ăn xong rồi tính chùi mép rồi đáp khăn giấy đi luôn sao? Em là vì ai mà đi đứng bất tiện hả? Anh sao nhanh chóng muốn đuổi em đi như vậy? Vương Nguyên thật thương tâm nói ra. - Ăn nhanh anh có thể suy nghĩ việc xin dì cho em ở lại đây thêm chút thời gian nữa. - Thật? Hai mắt Vương Nguyên sáng rực, cậu tất nhiên biết uy lực của Vương Tuấn Khải đối với lão mẹ a. - Ăn hay không? - Ăn, em đương nhiên ăn. Khải, em không ngờ anh lại không nỡ rời xa em như vậy. Sau đó Vương Nguyên gọi điện cho lão mẹ liền biết chuyến bay bị hủy, thay vì buổi tối về tới thì là sáng mai và "chút thời gian nữa" mà Vương Tuấn Khải nhắc tới chính là khoảng thời gian này. - Anh lừa em, anh lừa en Vương Nguyên nhảy chồm lên túm cổ Vương Tuấn Khải, như con koala nhất quyết không chịu buông. - Xuống. Cảnh cáo lần 1. - Không không. Vương Nguyên kịch liệt từ chối. - Em có xuống không? Cảnh cáo lần 2. - Không...a... Vương Tuấn Khải không kiêng dè mà vỗ "bốp" một cái vào mông Vương Nguyên. - Khải, anh bạo lực gia đình. Vương Tuấn Khải không nói hai lời trực tiếp đẩy Vương Nguyên xuống giường còn nhanh chóng kéo quần ngủ của cậu xuống tận đầu gối. - Anh làm gì vậy? Đang là ban ngày mà, hơn nữa...tối qua vừa làm xong... Vương Nguyên đỏ mặt nói. - Vểnh mông lên. Vương Tuấn Khải nghiêm túc ra lệnh. - Khải, đừng mà, em rất ngại, mông vẫn còn đau a~ - Vậy mới cần em vểnh lên chứ. Trong đầu Vương Nguyên bắt đầu có hàng vạn thứ loạn thất bát tao đang nhảy múa. Vương Tuấn Khải không phải là thể loại công S đó chứ, aaaaa thật đáng sợ a - Lại tưởng tượng lung tung cái gì, mau vểnh mông để ông đây bôi thuốc cho em. Vương Tuấn Khải bực bội vỗ vào mông Vương Nguyên một cái khiến cậu bất đắc dĩ mà làm theo. Mình lại tưởng tượng quá nhiều rồi. --------------- Cuối cùng thì lão mẹ cũng trở về, lần này còn có cả lão ba nữa. Xem ra một tuần ở Thượng Hải tình cảm hai người càng thêm bền chặt a~ Nhưng Vương Nguyên nào có được tâm tình tốt như nhị vị phụ huynh, cậu gọi điện cho Vương Tuấn Khải mà anh không chịu nghe máy. Là hai ngày rồi, HAI NGÀY rồi đó, là cậu rất nhớ anh a~ - Vương Tuấn Khải chết tiệt, nghe máy đi a~ Vương Nguyên ngồi trong phòng lẩm bà lẩm bẩm với cái điện thoại. - Tiểu Nguyên, xuống ăn cơm đi con. Lão mẹ dưới nhà gọi vọng lên. Vương Nguyên túm lấy áo khoác vắt trên ghế một mạch chạy ra ngoài. - Ba, mẹ con có hẹn với bạn, hai người không cần phần cơm con. Nói rồi biến mất sau cánh cửa. Vương Tuấn Khải chết tiệt, em mà gặp anh sẽ cho anh một trận a~ Vừa đi thực tập liền quên luôn người yêu, anh giỏi lắm. - Hôm nay con tới vô ích rồi, Tiểu Khải nó có hẹn ở ngoài chưa về. Vương Nguyên ỉu xìu ra về, tới nhìn mặt nhau cũng không thể a~ Vương Tuấn Khải chết tiệt, Vương Tuấn Khải chết tiệt, anh rốt cuộc có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Sầu não sầu não chết mất. Vương Tuấn Khải từ xa đã thấy bóng dáng thỏ nhỏ nhưng tại sao lại cô độc như vậy a~ - Vương Nguyên Rời khỏi xích đu ở công viên, anh hướng dáng người nhỏ bé kia gọi lớn. Trước mắt, Vương Tuấn Khải đang vẫy tay với cậu. Vương Nguyên lao như tên bắn về phía trước, mạnh bạo mà cường hôn anh. Vương Tuấn Khải cảm nhận được thứ nóng nóng thấm vào mặt mình, cái này...không phải là nước mắt của Vương Nguyên đó chứ. - Vương Nguyên, em khóc sao? - Khải, em nhớ anh, nhớ muốn chết đi được. --------------- Cảm ơn m.n
|