Hội Trưởng Tôi Với Anh Không Đội Trời Chung
|
|
chương 16 Với trình độ của Vương Tuấn Khải đi thực tập cũng không có gì quá khó khăn. Lí do khiến mấy ngày này anh bận tối mặt là do công việc ở cửa hàng anh định mở. Bắt đầu là phải sửa sang trang trí lại sau đó...ai ya mới là dự tính thôi, còn chưa trang trí xong. Hôm nào từ cửa hàng trở về thì cũng đã là tối muộn. Thấy Vương Nguyên gọi đó nhưng lại sợ mình đánh thức cậu nên lại thôi. Buổi sáng nay định gọi cho cậu thì nhận ra để quên điện thoại ở nhà. Công việc ở cửa hàng bắt đầu theo như sắp xếp, đại khái là thời gian được thư thái hơn nên muốn tới tìm Vương Nguyên. Ai mà ngờ được cậu lại có hẹn bên ngoài. Dì Châu có mời ở lại nhưng thấy hai vợ chồng dì lâu ngày mới gặp lại nên tự biết mà tránh đi, tới công viên gần nhà Vương Nguyên ngồi đợi. Thỏ nhỏ thật ngốc a~ có ai vừa hôn vừa khóc như em không? - Vương Nguyên, muộn vậy em còn một mình đi đâu? - Đi tìm anh a. Anh sao lại không trả lời điện thoại của em chứ? Có phải đi thực tập đã tìm được cô em ngực to nào rồi? Hử? Vương Nguyên phồng má trợn mắt tra hỏi. - Ghen rồi? - Ai ghen, có anh ghen ấy. Còn không chịu trả lời. Định đánh trống lảng hả? - Phải, ở nơi thực tập có rất nhiều cô ngực to Vương Nguyên trợn tròn mắt. Quả nhiên....quả nhiên.... - Nhưng anh không thích ngực to. Nói rồi ôm lấy Vương Nguyên hào phóng mà hạ xuống môi cậu một nụ hôn. Vương Nguyên đỏ mặt. - Được rồi, bây giờ anh đưa em về nhà. Nhanh chóng rồi đi ngủ sáng mai không phải em có tiết sớm sao? ----------------- Gặp được Vương Tuấn Khải vui quá nên Vương Nguyên quên luôn việc mình chưa ăn tối, hậu quả là buổi tối phải chịu đựng cơn đói dữ dội. Không được rồi mình phải đi tìm đồ ăn a~ - Nhà mình sẽ chuyển tới Bắc Kinh sao? Em sợ con không thích ứng được. Trong phòng khách lão ba cùng lão mẹ đang nói chuyện, là nói về cái gì a. - Nhưng không thể ở đây được. Khó lắm anh mới có thể sắp xếp công việc cố định ở một địa điểm. Chuyển tới đó gia đình ta mới có thể ở gần nhau. Chuyện trường học của con anh sẽ từ từ sắp xếp. Tâm trạng ăn uống của Vương Nguyên bỗng chốc tan biết chỉ còn thấy nặng nề. Chuyển tới Bắc Kinh sao? Như vậy như vậy chẳng phải là cách quá xa Vương Tuấn Khải sao, cậu không muốn a không muốn. Mới không gặp anh hai ngày cậu đã muốn phát điên rồi, giờ còn muốn xa như vậy... Có chết cậu cũng không muốn đi a. -------------- - Tiểu Khải, về muộn vậy con? - Mẹ thức khuya vậy ạ? Bình thường quả thực lão mẹ cũng đợi Vương Tuấn Khải nhưng hôm nay có cốc càfê, xem ra là cố ý đợi mặc dù đã 11 rưỡi. - Tiểu Khải, hôm nay ba con gọi về. Ông ấy muốn mẹ tới Bắc Kinh, có lẽ nhà mình sẽ chuyển tới đó. Con thấy sao? - Mẹ vì chuyện này mà thức tới giờ sao? Vương Tuấn Khải bỏ cặp táp sang một bên,nhìn thẳng mẹ. - Mẹ muốn nghe ý kiến của con. - Mẹ làm sao thấy thoải mái vui vẻ là được rồi. Còn con sẽ vẫn ở đây, việc học tập sắp hoàn thành rồi hơn nữa cửa hàng của con cũng sắp mở ở đây. Con thấy dù sao con cũng nên ở lại đây. Vương Tuấn Khải kiên quyết. Ở đây còn có người anh yêu nữa. - Nhưng như vậy.... - Mẹ, con đã lớn rồi, mẹ không cần lo lắng, hơn nữa, con cũng muốn sống tự lập. Mẹ vì lo cho con mà chấp nhận xa ba suốt thời gian qua con đã biết ơn mẹ lắm rồi. Mẹ à, về với ba thôi. Vương Tuấn Khải cười nắm lấy tay mẹ. ------------------ Buổi sáng nói chuyện với Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên càng thêm sầu não. Nếu lỡ mình phải chuyển tới Bắc Kinh chẳng phải anh sẽ đau lòng tới chết sao. - Phải, mình không thể đi. Vương Nguyên nắm tay thật chặt đập xuống bàn thành công thu hút mọi sự chú ý của cả lớp. - Học trò Vương em bất mãn gì với kiến thức tôi dạy sao? Vị giáo sư vốn đã không ưa Vương Nguyên từ lần cậu đâm rầm vào ông ta ở cửa lớp nay càng có cơ hội để ghét thêm. - Dạ không có ạ. Xin lỗi thầy. - Ngồi xuống đi, tiếp tục. Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh khẽ huých tay cậu nói. - Vương Nguyên, sao vậy? - Không có gì a. Buổi tối hôm ấy ba mẹ cuối cùng cũng đem việc chuyển nhà kia nói ra. - Không, con không đi. - Tiểu Nguyên, con thông cảm cho công việc của ba con đi. Lão mẹ một bên dỗ dành. - Ba mẹ cứ tới Bắc Kinh đi. Con ở đây một mình cũng được. Nếu hai người lo sợ con sẽ ở nhờ nhà Nhị Hoành nhưng con nhất quyết không đi. - Tiểu Nguyên à... - Ý con đã quyết rồi, mong ba mẹ tôn trọng. Nói xong thật kiên quyết đứng dậy đi lên phòng. Dưới nhà điện thoại bàn đúng lúc reo lên. - Viễn Châu, Tiểu Khải nhà mình nhất quyết không chịu đi a. Mẹ Khải thở dài. Vốn là muốn cả hai nhà chuyển tới Bắc Kinh ở gần nhau hơn ai mà ngờ thằng con trai lại nhất quyết không chịu đi. - Thật vậy sao, Tiểu Nguyên nhà mình cũng nhất quyết không chịu đi, mình cũng khuyên nó hết cách rồi. ---------------------- Cảm ơn m.n Ai muốn nói chuyện với ta không?
|
chương 17 Vương Nguyên vắt chân thư thái ngồi xem "cừu vui vẻ và sói xám". Cậu cùng Vương Tuấn Khải vừa đi tiễn tam vị phụ huynh ở sân bay về. Cả tuần trời đắn đo, tam vị phụ huynh đã đưa ra quyết định. Hai nhà sẽ chuyển tới Bắc Kinh còn hai đứa con sẽ ở lại học tập. Quan trọng hơn là Vương Nguyên lại được gửi gắm cho Vương Tuấn Khải nói chính xác là cậu và anh bây giờ ở chung một nhà VÔ-THỜI-HẠN. Vương Nguyên thật cao hứng a. - Khải a anh với em lại được ở chung rồi thật vui quá đi mất. - Chưa thấy ai xa bố mẹ lại vui như em. - Anh nói là anh không vui đi. Vương Nguyên thành công đóng vai koala bám chặt trên người Vương Tuấn Khải. Với lời thách thức kia của cậu, anh không đáp lại. Hai tay vòng qua ôm eo cậu, liên tục chuyển kênh. - Em muốn xem hoạt hình a, anh ấn trả đi. - Ngồi im đi còn ngọ nguậy anh bỏ đói em luôn bây giờ. Nói thì nói vậy nhưng Vương Tuấn Khải vẫn ấn lại kênh có "cừu vui vẻ và sói xám" sau đó thì đi nấu bữa tối. - Khải, ăn tối xong chúng ta làm gì a? - Em còn không làm bài tập đi. Công việc ở hội sinh viên thiếu sao? - Em không có bài tập a. Còn công việc ở hội sinh viên em đã sớm giao cho người khác làm hết rồi. Hay mình xem phim đi. Mai cũng là chủ nhật mà. Được không? Vương Nguyên hai mắt long lanh năn nỉ, Vương Tuấn Khải cũng cứ thế chiều theo cậu. Đôi khi không nên nghiêm khắc quá. Phim chiếu được một nửa Vương Nguyên đã lăn quay ra ngủ, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ bế cậu vào phòng ngủ. - Khải, anh ngủ ngon a Lời này hoàn toàn là Vương Nguyên nói mớ a, cũng tài tình thật vừa đúng hoàn cảnh vừa đúng lúc. - Bảo bối ngủ ngon. Vương Tuấn Khải cúi xuống đặt lên đôi môi hồng nhuận đang mở ra mấp máy kia môi của chính mình. Vương Nguyên trong vô thức mà xoay người, đối diện với Vương Tuấn Khải lúc này chỉ có bóng lưng của cậu. - Bảo bối à đừng bao giờ quay lưng với anh. Ôm trọn thân hình bé nhỏ kia vào lòng, Vương Tuấn Khải tắt đèn cùng với tình yêu của anh chìm vào giấc ngủ. Không ai đánh thức Vương Nguyên liền ngủ một mạch tới tận trưa mới chịu dậy. Thật đã! - Khải, anh đâu rồi? Vương Nguyên xuống nhà cũng không có ai. Lại chạy lên phòng lấy điện thoại thì thấy một tờ giấy nhớ dán sẵn " Anh có việc bận chiều tối mới về. Đồ ăn em hâm lại rồi mới được ăn nghe chưa? Cấm em ăn mấy thứ vỉa hè nữa. Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên thực không hài lòng. Để lại một tờ giấy là xong chuyện sao? Xấu xa. - Lưu Chí Hoành rảnh không? Tôi qua nhà cậu chơi. --------------- Lúc Vương Nguyên tới Lưu Chí Hoành cũng đang vô cùng ngao ngán ngồi xem tivi. Anh người yêu đi mất hút từ sáng. Chơi game tới gần tối Lưu Chí Hoành liền đưa ra gợi ý. - Vương Nguyên, đi chơi không? - Chơi ở đâu? Vương Nguyên đối với việc đi chơi lúc nào cũng hứng thú hết. - Bar. Lưu Chí Hoành thấy cái trợn mắt của tên bạn thân thì khinh bỉ ra mặt. - Không được đâu. Vương Tuấn Khải không cho phép mình tới đó. Với lại giờ cũng 6 giờ rồi. Mình nên về thì hơn. - Cậu như vậy nên mới bị Vương Tuấn Khải khinh thường đó. -------------- Vương Tuấn Khải vất vả cả một ngày ở cửa hàng mới cuối cùng cũng có thể về nhà. Hôm nay mọi thứ đều hoàn thành rồi chỉ còn chờ ngày khai trương, anh đang tính đưa Vương Nguyên ra ngoài ăn nào ngờ cậu không có nhà. - Đi đâu rồi? ---------------- - Vương Nguyên, uống chút đi. Cậu tới mà cứ ngồi im như vậy thì tới làm gì chứ? Lưu Chí Hoành vừa nói vừa dí sát li rượu tới sát miệng Vương Nguyên ép cậu uống bằng sạch. Vị rượu cay xè chảy xuống cổ họng khiến Vương Nguyên bất giác mà rung mình. Điện thoại trong tay reo loạn. Là Vương Tuấn Khải gọi. - Alo Tiếng ồn ào truyền qua khiến Vương Tuấn Khải có dự cảm không lành. - Em đang ở đâu mà ồn ào như vậy. - Em ở seiko bar. Seiko bar là quán gay bar lớn nhất thành phố. Vương Tuấn Khải chỉ thiếu điều hét lên vì tức giận. - Em tới đó...mà thôi, em ở yên đó cho anh. Ai cho cái gì cũng không được uống đã nghe chưa? Vương Tuấn Khải không nghe được tiếng cậu đáp lại nhưng lại có thể nghe thấy tiếng người khác gọi cậu. Trong gay bar ngoài những thằng động dục mọi lúc mọi nơi thì không còn loại người nào nữa mà Nguyên Nhi nhà anh lại đáng yêu như thế... Càng nghĩ máu điên càng thêm sôi sục, kim tốc độ xoay thật nhanh. Vương Nguyên uống xong li rượu thì thấy cổ họng mình càng thêm khát. Tính sẽ ra gọi Lưu Chí Hoành về lại bị một đám người vây quanh. - Làm phiền tránh đường a Mấy bàn tay thô to thi nhau chạm vào người cậu. Mà Vương Nguyên không hiểu sao với sự đụng chạm này cơ thể cậu lại có chút thèm khát hoàn toàn không muốn gạt tay họ ra chút nào. - Em yêu à, đi với bọn anh đi Một gã xấu xa bóp mông cậu. Vương Nguyên khó chịu ngọ nguậy lại đụng ngay một người khác. - Em yêu à, xem ra em sắp không chịu được...a... Vương Tuấn Khải giận dữ đấm tên vừa gọi Vương Nguyên là em yêu. Mất một lúc mới dẹp được đống người kia, trước khi dời đi còn rút điện thoại ra gọi. - Thiên Tỉ, cậu mau tới Seiko bar đưa vợ cậu về bằng không sẽ có thằng khác ăn giúp đấy. -------------- ta xin thông báo chương sau có H a~~~ Cảm ơn m.n
|
chương 18 Cảnh báo có H, cân nhắc kĩ trước khi đọc, ta không muốn phủ đen đầu óc của m.n a~ Ta cảnh báo rồi đó Đọc mà sao ráng chịu a~ ↓↓↓↓↓↓↓↓ Vương Nguyên từ lúc trở về liên tục kêu khó chịu, cả người nóng như người sốt 40°. Vương Tuấn Khải dặn cậu không được uống cái gì nhưng tình hình này đảm bảo cậu đã uống rồi. Biểu hiện này chỉ có thể là đã trúng xuân dược. Vương Tuấn Khải vừa chạm vào tay Vương Nguyên đã bị cậu túm chặt. - Khải...Khải.... Vừa nói còn vừa cởi áo sơ mi của anh. - Vương Nguyên, anh đưa em đi tắm... Vương Nguyên như hổ vồ lên người Vương Tuấn Khải ngấu nghiến hôn lên môi anh , hai tay không theo quy luật, vội vàng gấp gáp cởi áo sơ mi. Vương Tuấn Khải với phản ứng này của cậu khá bất ngờ, Vương Nguyên cũng có lúc lưu manh như vậy.( anh ơi người ta là trúng "độc" anh hiểu không?) - Vương Nguyên, em... - Khải, em...em...giúp em...cho em đi Vương Nguyên như con rắn trườn lên người Vương Tuấn Khải ra sức cọ. Chỗ nào không nên đụng chạm cậu cũng đã đụng chạm. Tiểu đệ của Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên làm cho tỉnh giấc bắt đầu ngóc đầu dậy. Lần này thì thực sự nguy rồi. Vương Nguyên nguy rồi. Vương Tuấn Khải lấy lại vị trí vốn thuộc về mình, cởi sạch sẽ quần áo của Vương Nguyên. - Ân...Khải... Vương Nguyên nhận được đáp trả của Vương Tuấn Khải vô thức mà rên rỉ. Vương Tuấn Khải cúi xuống nơi hai nhũ hoa đỏ hồng của cậu. Một bên cắt mút, một bên dùng tay xoa bóp. - Ân...a...thoải mái quá...Khải...nữa... Hai nhũ hoa rất nhanh có phản ứng mà cứng hẳn lên. Vương Tuấn Khải dời nơi nhũ hoa kia bắt đầu hôn dần xuống dưới, tay bắt đầu tìm tới địa phương yếu đuối của Vương Nguyên xoa nắn. - Khải...ân...ưm... thêm chút nữa...thoải mái quá... Tiểu đệ của Vương Nguyên bắt đầu cương lên nhưng còn chưa tới cao trào thì Vương Tuấn Khải lại rút tay ra. - Khải...cho em...giúp em... Vương Nguyên nhanh chóng túm lấy tay anh muốn anh tiếp tục vuốt ve tiểu đệ của mình. Vương Tuấn Khải lần đầu tiên khẩu giao, trực tiếp nuốt trọn tiểu đệ của người mình yêu vào miệng dùng lưỡi liếm lộng. Vương Nguyên không ngừng rên rỉ kích tình, tay túm lấy tóc anh ấn xuống, cậu muốn sâu thêm nữa. - a... Khải...em muốn bắn...anh... anh bỏ ra đi. Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế đó hoàn toàn không có ý làm theo lời Vương Nguyên. - Khải...a...a...a... Vương Nguyên bắn xong nằm xụi lơ trên giường. - Khải, anh đừng nuốt, bẩn lắm. Giọng nói đã có điểm khàn khàn. - Không bẩn. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói ra lại tiến lên phía trên Vương Nguyên bắt đầu cắn mút môi cậu cuồng nhiệt. Vương Nguyên tuy đã rất mệt nhưng vẫn đủ tỉnh táo để có thể cảm nhận được cách lớp quần kia Vương Tuấn Khải cũng rất khó chịu. - Khải, em giúp anh. Vương Nguyên vụng về mở thắt lưng, kéo khóa quần xuống, qua lớp quần lót nắm lấy tiểu đệ của anh. - Em mau ngủ đi. Vương Tuấn Khải sợ mình lại như lần trước không kiềm chế được mà hại thỏ nhỏ bị đau nên định tự mình giải quyết. Nào ngờ vừa đứng dậy liền bị Vương Nguyên kéo lại. Cái tư thế này thật là... Hai chân cậu quấn chặt eo anh vừa vặn đem tiểu cúc hoa của mình chạm vào đầu côn thịt săn chắc đang nóng rừng rực của anh. Mọi thứ nhất thời bất động trong giây lát. Sau đó thứ phản ứng đầu tiên chính là cúc hoa của Vương Nguyên. Như cái miệng đói ăn mà co bóp kịch liệt. Tiếp theo chính là tiểu đệ của Vương Tuấn Khải, vốn dĩ đã cứng giờ lại càng cứng hơn. Tình huống này chỉ có thể tiếp tục không thể dừng lại. Vương Tuấn Khải lấy trong tủ đầu giường ra một lọ bôi trơn, làm tốt khâu chuẩn bị. - a Cảm nhận dị vật bắt đầu xâm nhập Vương Nguyên theo phản xạ mà kêu lên. Một ngón lại một ngón thêm một ngón nữa.. ba ngón tay hoàn hảo xâm nhập bắt đầu luận động. - A...ân...ân... Khoái cảm cùng đau đớn xen vào nhau khiến nước mắt Vương Nguyên từ từ chảy ra - Đau lắm sao? Vương Tuấn Khải nhẹ hôn lên nước mắt cậu khẽ rút tay ra. Ngay tức khắc Vương Nguyên cảm giác được trống trải. So với ban nãy thì cảm giác này còn khó chịu hơn. - Khải... không đau...em muốn...cho em... Cậu vặn vẹo cơ thể để cho côn thịt của anh sáp nhập với cúc hoa của mình nhưng không được. Vương Tuấn Khải thực sự cũng không nhịn được nữa, nâng mông Vương Nguyên lên từ từ tiến vào. - a...Khải...từ từ một chút a... -Vương Nguyên, em thả lỏng ra một chút Vương Tuấn Khải toát mồ hôi mới có thể tiến vào bên trong cậu. Chờ cho cơ thể cậu tiếp nhận mới nhẹ nhàng di chuyển. - Ân...ưm...Khải... mạnh chút nữa. Tay Vương Tuấn Khải vẫn đều đặn xoa bóp tiểu đệ cho Vương Nguyên, bên dưới lại không ngừng tìm kiếm điểm mẫn cảm của cậu. - a....a...a...điểm đó...Khải a...mạnh một chút đâm vào đó đi..a...a... Vương Nguyên chìm trong khoái cảm không ngừng rên rỉ. - Em...dâm đãng Vương Tuấn Khải khẽ mắng lại càng đâm sâu hơn giúp cậu thoải mái. - Khải a em muốn...muốn bắn... - Đợi anh, chúng ta cùng bắn. - Ưm...ưm... Khải a em yêu anh... - Anh cũng yêu em - a...a.. Cả hai cùng đạt đến cao trào, cùng bắn ra một lúc. Vương Nguyên vì mệt mà ngất đi. Đêm nay sao lại dài như vậy? ------------- Aaaaaaaaaaa, *xấu hổ* *che mặt*. Ta đi đây bai bai Cảm ơn m.n
|
chương 19 Dịch Dương Thiên Tỉ phiền não nhìn người đang nằm trong lòng mình say sưa ngủ than thở - Có biết bao là người, sao em cứ thích chọc tức Vương Tuấn Khải vậy? Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy suýt thì bị khuôn mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải dọa cho phát ngất. Không biết anh dậy từ bao giờ nhưng rất chăm chú nhìn cậu. - Khải, buổi...buổi sáng vui vẻ. Vương Tuấn Khải nhẹ hôn lên trán cậu như đáp trả lời chúc. - Anh không đi làm sao? - Xin nghỉ. Vương Nguyên trợn tròn mắt. - Nhưng anh là đi thực tập mà, không chăm chỉ.... - Được rồi, anh tự biết lo. Nói đi, hôm qua em với Lưu Chí Hoành tới gay bar làm gì? Ấy, đừng nói anh xin nghỉ là vì muốn hỏi cậu nha. - Bọn em chỉ là nhàm chán quá thôi. Anh....anh đừng giận em được không? Vương Nguyên nịnh nọt ôm lấy anh người yêu. - Em thử bước chân vào đấy một lần nữa xem. Anh lập tức đá em ra khỏi nhà. Vương Tuấn Khải nghiêm khắc đe dọa. - Có chỗ nào đau nhức khó chịu không? - Không có. Để em đi mua đồ ăn sáng. Dù sao hôm qua cũng là lỗi của mình, cậu biết than vãn cái gì đây. Vừa ngồi dậy Vương Tuấn Khải lại ôm cậu xuống. Nếu chỉ có vậy thì thật không đáng nói. Hôm qua tắm rửa cho cả hai sạch sẽ xong Vương Tuấn Khải cứ thế bế người lên giường cũng chẳng mặc quần áo. Vậy nên hiện tại tiểu cúc hoa của cậu đã chạm mặt với tiểu đệ của anh. Hình như chúng "nhớ" nhau lắm. - Vương Nguyên, hay chúng ta làm vài việc có ý nghĩa đi. -------------- Sau hôm đó nghe nói Vương Tuấn Khải tới tìm Lưu Chí Hoành cảnh cáo hắn một trận. Vương Nguyên biết nhưng cũng không giám ý kiến gì, lần này dù sao cậu cũng có phần sai mà. - Khải, anh hôm nay định nấu món gì vậy? Em giúp anh đi mua nguyên liệu. Vương Nguyên vắt chân gọi điện thoại, miệng còn nhóp nhép nhai nhai nuốt nuốt. - Không cần anh về mua cũng được. Em gan to nhỉ trong lớp cũng dám ăn vụng. Vương Tuấn Khải nhắc nhở nhiều hơn là trêu đùa. - Em chiều nay không có...á, chết, em quên. Khải nói chuyện với anh sau nhé. Vương Nguyên vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà. Chiều nào cậu cũng về sớm hơn Vương Tuấn Khải, ở nhà một mình rất nhàm chán nên xin học một lớp nấu ăn. Vừa giết thời gian lại vừa có thể chia sẻ việc bếp núc với Vương Tuấn Khải. - Cảm ơn các bạn. Hi vọng khóa học này có thể hợp tác vui vẻ. - Thầy...thầy giáo...em đến muộn. Vương Nguyên thở hồng hộc. Cậu phải chạy 3 tầng cầu thang đó. Cả lớp hướng ánh mắt về phía Vương Nguyên như kiểu "thật vô kỉ luật" - Không cần gấp lớp học còn chưa bắt đầu. Người thanh niên kia tiến tới đưa cho cậu một cái khăn tay. - Anh thật tốt a. Thầy giáo tới chưa vậy? Vương Nguyên lau mồ hôi, cố gắng bình ổn nhịp thở. - Tới rồi. - Ở đâu cơ? Nhìn dáng vẻ thiếu niên nghển cổ quan sát khiến nam nhân kia bật cười. - Tôi là thầy giáo. Gọi tôi là Tinh Ca. Vương Nguyên trợn tròn mắt. Người này còn chưa 30 tuổi a - Cậu có thể giới thiệu bản thân với cả lớp - a xin chào xin chào, tôi là Vương Nguyên đang học năm nhất N đại. Mong mọi người giúp đỡ. Tiết học đầu tiên này chủ yếu giới thiệu mấy thứ cơ bản cũng không có gì khó cả. Thông thường thì một lớp học thế này chủ yếu sẽ toàn nữ giới và lớp Vương Nguyên cũng vậy. Tính cả thầy giáo mới có ba người nam. - Chào, tôi là La Đình Tín. - Tôi là Vương Nguyên. Vương Nguyên cười cười. Cậu nhóc này vừa trắng vừa gầy, trông có điểm thật giống con gái. - Tôi làm bạn với cậu được không? Cậu bạn tiếp tục từ bàn dưới nói nhỏ. - Được, tất nhiên rồi. Mà cậu bao nhiêu tuổi? - Tôi 19, học ở K đại. Ánh mắt của vị thầy giáo trẻ lướt qua chỗ của Vương Nguyên khiến cậu im bặt, ra hiệu cho cậu bạn kia rằng chúng ta nói chuyện sau. 6 giờ bắt đầu tan lớp. Vương Nguyên vốn tính lề mề là người cuối cùng còn sót lại. - a~ thật xin lỗi thầy, làm thầy phải về muộn rồi. - Hết tiết rồi, tôi không còn là thầy giáo của cậu, gọi Tinh Ca là được rồi. - Được,được Tinh Ca. Vương Nguyên không quá quan trọng chuyện xưng hô. Làm sao cho thoải mái là được rồi. - Cậu có xe về chưa? Tôi đưa cậu về. Vương Nguyên nghĩ ắt hẳn bây giờ rất khó bắt xe nên đồng ý luôn. Mình là đàn ông mà, đâu cần phải sợ bị cưỡng gian như phụ nữ. Vương Tuấn Khải đứng đợi thật lâu mới thấy Vương Nguyên đi xuống, lại còn là đi cùng một nam nhân cười cười nói nói. Tâm trạng đang là mùa hè cũng biến thành mùa đông lạnh buốt. - Vương Nguyên Vương Tuấn Khải bước ra khỏi xe gọi lớn. Vẻ mặt Vương Nguyên không có nổi một tia vui mừng, dường như còn có chút chột dạ. Nghĩ thế thôi cũng khiến Vương Tuấn Khải giận điên người. Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì ngạc nhiên vô cùng, cậu không nghĩ rằng anh sẽ đi đón mình vì thế phản ứng có chút chậm chạp. - Khải. Còn đứng đó vẫy vẫy? Em mau qua đây. Tất nhiên Vương Tuấn Khải không nói thế. Tiêu sái bước về phía Vương Nguyên. - Tinh Ca, thật xin lỗi anh. Em có người tới đón rồi. Bái bai. Vương Nguyên nói xong cũng cong mông chạy về phía Vương Tuấn Khải. Nam nhân đứng tại bãi đỗ xe thật lâu sau đó rồi mới dời đi. -------------- Cảm ơn m.n Xin lỗi m.n ta ra chương muộn nhưng vào học rồi, tâm tình ts dạo này cũng không ổn lắm. Xin lỗi * cúi đầu *
|
chương 20 Từ lúc trở về Vương Nguyên đã để ý thấy Vương Tuấn Khải thật ít nói hơn nữa mặt đen như "mông" nồi. - Khải, công việc của anh thế nào? Có vất vả không.? - Ổn. Trả lời kiểu gì kì vậy? Còn không liếc mình đến một cái. Máy tính thì có gì hay chứ. Nghĩ thế Vương Nguyên liền nhào về phía anh. - Khải, hết mùa đông rồi mà. Anh hôm nay thật lạnh lùng. - Em ngủ đi. Vương Tuấn Khải gạt tay cậu ra, tiếp tục cắm mặt vào máy tính. - Khải~~~~ Vương Nguyên kéo dài âm cuối, lại tiếp tục dùng tuyệt chiêu "koala". Vương Tuấn Khải lần này mặc kệ. - Khải, anh mãn kinh sao? Mãn...mãn kinh??! - Em nói gì? Vương Tuấn Khải trừng mắt hỏi. - Đừng trừng em. Thật đáng sợ a. Anh hôm nay sao vậy? - Không biết? - Biết em còn hỏi. Anh xem em là đứa ngốc sao? - Vậy sao ngày nào em cũng hỏi anh có yêu em không? Vương Nguyên nghẹn họng. Cái đó... - Đâu có giống nhau chứ. Trả lời em đi chứ. - Ghen. Vương Nguyên có cảm giác mình bị lãng tai rồi, Vương Tuấn Khải cũng có ngày nói ghen sao. Ai ya, ảo tưởng quá nhiều rồi. - Sao không nói nữa? Vương Tuấn Khải không hài lòng nói ra. - Nói gì? Vương Nguyên hỏi lại. Ừ, không biết nói gì thật. Vương Tuấn Khải cũng không muốn đôi co với một kẻ ngốc, tắt đèn, tắt máy tính đi ngủ. - Khải, nói nốt đi được không? Hết máy tính rồi lại ngủ. Anh không thương em nữa phải không? Anh ở bên ngoài tìm được cô em nào hay thằng nhóc nào rồi có phải không? Hả? Hả? Vương Nguyên bực bội ngồi dậy đập gối loạn xạ. Cậu chính là đang không vui a. Vương Tuấn Khải cũng thực bực mình. Chính mình bị cho ăn dấm chua đã không nói câu nào lại còn bị vu oan giáo họa. - Em... Điện thoại của Vương Tuấn Khải reo loạn. Là số lạ. Vương Nguyên nhanh tay hơn bắt lấy. - Khải, anh thật lâu không gọi cho em a. Có phải em không gọi anh cũng mặc kệ em không? Tiếng nữ nhân trong điện thoại nũng nịu thật khó nghe a. Vương Nguyên càng tin suy nghĩ của mình là đúng, cố tình bật loa ngoài, hướng về phía Vương Tuấn Khải. - Khải, anh tại sao không nói gì a. Tiếng nữ nhân lại tiếp tục vang lên. Vương Tuấn Khải tức giận giật lấy điện thoại đáp vào nơi nào cũng không biết nữa. Ánh đèn vàng nhợt nhạt chưa bao giờ đem lại nhiều nguy hiểm tới như vậy. - Em nói không sai mà anh rõ ràng có phụ nữ bên ngoài. Anh không yêu em nữa phải không? Vương Nguyên vừa nói vừa khóc lớn. - Em khóc cái gì. Anh còn không biết người gọi tới là ai cơ mà. Vương Tuấn Khải muốn giúp cậu lau nước mắt nhưng cuối cùng cánh tay chẳng thể nào đưa lên nổi. - Khải, anh không thương em nữa rồi, không thương em nữa rồi. Vương Nguyên khóc lóc rồi bỏ ra ngoài. Bây giờ đã hơn 10 giờ. Cậu cũng chả biết mình chạy đi đâu, cứ thế mà chạy. Trong lòng thật đau xót a. - Ê, nhóc con, cho anh đây chút tiền uống rượu đi. Tiếng nói vọng ra từ con ngõ nhỏ khiến Vương Nguyên chỉ muốn chạy cho thật nhanh a. Gặp côn đồ thật không tốt. - Ê, chạy gì mà nhanh vậy. Cho xin ít tiền thôi mà. Người kia rất nhanh tóm Vương Nguyên lại. - Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Vương Nguyên đã bực lại càng thêm bực. - Ngữ khí thật lớn nha. Thằng nhóc mặt búng ra sữa này xem ra là trốn bố mẹ, thật là hư. Nói còn cố tình phả hơi thuốc lá vào mặt cậu. - Tôi không phải trẻ con cũng không phải trốn bố mẹ. Nói rồi túm lấy cánh tay hắn cắn bừa một cái. Người đàn ông bị đau tức giận mà tóm Vương Nguyên lại. - Thằng ranh này, hôm nay ông đây sẽ cho mày một trận. Nói rồi liên tục dùng chân đá vào người Vương Nguyên, cậu chỉ còn biết ôm đầu chịu trận. Thật đau... Vương Tuấn Khải chạy khắp ngõ lớn ngõ nhỏ cũng không thấy Vương Nguyên đâu. Con thỏ này bình thường thì lề mề chậm chạp, hôm nay sao lại nhanh như vậy a Điện thoại liên tục reo khiến Vương Nguyên nhăn nhó tỉnh lại. Cậu không biết là mình đã ngất một lúc rồi. Nhìn thấy tên gọi là Vương Tuấn Khải thì càng thêm ủy khuất. Điện thoại vừa xác nhận kết nối, Vương Tuấn Khải vội vàng hỏi. - Vương Nguyên em đang ở đâu? Về nhà chúng ta nói chuyện được không? Bên kia không có ai trả lời càng khiến Vương Tuấn Khải sốt ruột hơn. - Vương Nguyên, Vương Nguyên, em không nghe anh nói sao? - Khải a... -------------------- Vương Nguyên mặt mày xước xác nằm bẹp trên giường, cái gì cũng không muốn làm. Toàn thân đau nhức a. - Em rốt cuộc chạy đi đâu mà lại ra nông nỗi này? - Anh trả lời em đi. Cô gái kia là ai? Vương Nguyên vẫn không quên vấn đề chính a. - Không biết. - Anh trả lời em cái kiểu gì thế? a... Vương Nguyên sờ vào vết rách gần miệng, bộ dạng thật đáng thương. - Mai gọi rồi hỏi cô ta. Anh cũng không biết. Em đó, đáng đánh. Vương Tuấn Khải nói vậy thế nhưng vẫn thật dịu dàng bôi thuốc cho cậu. Vương Nguyên bĩu môi, không cam tâm nói. - Anh thử đánh em đi. Em bỏ anh thì đừng khóc lóc. - Ai khóc còn chưa biết. Lúc tối mẹ em gọi điện đấy. Vương Nguyên hai mắt trợn tròn. Lão mẹ gọi. - Rồi anh nói sao? - Nói em bỏ nhà đi rồi. Mẹ em đang bay về. -------------- Cảm ơn m.n
|