Hội Trưởng Tôi Với Anh Không Đội Trời Chung
|
|
chương 26 Có H, dù ít cũng nên cân nhắc ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Lưu Chí Hoành còn chưa kịp hồi tỉnh sau cú va chạm với cửa kính xe kia thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhanh chóng giật quần của hắn xuống tận đầu gối. - Anh điên rồi à? Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại. Lưu Chí Hoành hét lớn. - Phải rồi, anh điên rồi, điên là vì ai, em nói xem. Nói tới đó Dịch Dương Thiên Tỉ đem hai chân Lưu Chí Hoành gác lên vai mình. Lưu Chí Hoành tất nhiên biết y muốn làm gì, vội vàng đẩy y ra, muốn hét. - Dịch...a...dừng lại...đau quá...dừng lại.... Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy nhưng tỏ như không, tiếp tục tiến vào càng sâu. Không gian trong xe đã chật hẹp, lại không dạo đầu thậm trí còn không có bôi trơn mà trực tiếp đi vào, cơ thể Lưu Chí Hoành như bị ai đó xé ra, vô cùng đau. Nước mắt theo khóe mi ào ào chảy xuống. - Đừng...a...tiến vào nữa....a... đau quá...dừng lại đi.. Lưu Chí Hoành cắn vai Dịch Dương Thiên Tỉ tựa muốn chảy cả máu, nhưng y hoàn toàn không quan tâm, một mực tiến sâu vào trong hắn. Hôm nay nhất định đem Lưu Chí Hoành khảm vào trong mình để từ nay về sau không thể ra ngoài mà quyến rũ nam nhân nữa. - Em tới gay bar không phải vì cái này sao? Tôi giúp em. Mồ hôi trên trán Dịch Dương Thiên Tỉ theo nhịp y luận động trong cơ thể Lưu Chí Hoành mà chảy xuống. Hai tay ôm lấy y của Lưu Chí Hoành dần dần buông thõng rồi hạ xuống. Hắn không chịu nổi Không còn gào thét, quấy khóc khiến Dịch Dương Thiên Tỉ phải dừng lại. Lưu Chí Hoành ngất rồi. ----------------- Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sáng sớm đã nghe tin Lưu Chí Hoành nhập viện mà vội vàng tới. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngoài phòng bệnh đang hút thuốc, dáng vẻ thật mệt mỏi. - Thiên Tỉ, có chuyện gì vậy? Vương Tuấn Khải nhìn nét mặt tên bạn mình biết ý mà quay ra nói với Vương Nguyên. - Em mau vào xem Lưu Chí Hoành thế nào rồi. Lưu Chí Hoành nằm trên giường, hai mắt đăm đăm nhìn lên trần của phòng bệnh. - Lưu Chí Hoành, cậu làm sao vậy? Hai người đã xảy ra chuyện gì? Vương Nguyên cuống quít hỏi. Lưu Chí Hoành tàn tạ cỡ này cậu chưa bao giờ gặp. - Không có gì. Tôi ổn. - Ổn? Cậu mà ổn con khỉ gì? Nhìn cái dáng cậu bây giờ người bị bỏ đói ba ngày ba đêm còn phải bái làm sư đó. Cậu không coi tôi là anh em sao? Lưu Chí Hoành nhếch môi cười mỉm. - Vậy tôi nhờ cậu giúp một việc được không? Bên ngoài phòng bệnh không khí so với bên trong lại càng thảm hại hơn. Vương Tuấn Khải không tin vào tai mình, hỏi lại. - Cậu làm? Thiên Tỉ, cậu làm sao vậy? - Tôi lúc đó tức giận quá nên... Bụp.... Vương Tuấn Khải nhằm mặt Dịch Dương Thiên Tỉ mà đấm một cú. - Tôi nói cho cậu biết, việc cậu làm khiến người ngoài như tôi còn thấy chướng mắt. Cậu nghĩ cái gì? Cậu ghen cái gì chứ? Lưu Chí Hoành chưa bị cậu hại chết đã là may mắn lắm rồi. Quả thật không ưa gì Lưu Chí Hoành nhưng Vương Tuấn Khải thấy lần này thực sự phải giúp cậu ta xả giận. Chỗ đó mà Dịch Dương Thiên Tỉ cứ thế đi vào? Có mà phụ nữ cũng chả chịu đựng nổi. Cánh cửa phòng bệnh mở toang, Lưu Chí Hoành bảo trì quay mặt đi. Sau ngày hôm qua hắn liền nhận ra hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ không thể ở cùng một chỗ được nữa. - Khải a, làm sao đây? Lưu Chí Hoành muốn em giúp cậu ấy dọn đồ. Vương Nguyên khẽ sui vào tai Vương Tuấn Khải. Dọn đồ này là đồ ở nhà Dịch Dương Thiên Tỉ a. - Cậu định dọn đi đâu? - Tôi sẽ tìm khách sạn. Anh không cần lo. Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng im lặng phía sau nói. - Trước mắt dọn tới nhà tôi đi. Khỏi rồi muốn đi đâu cũng được. - Phải phải phải, nhà tôi còn phòng trống a. Tôi cũng có thể chỉ cậu bài trên lớp. - Hai người không phải còn bận sao? Đi học và đi làm đều không đi nữa? Lưu Chí Hoành từ chối cho ý kiến trước câu hỏi của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhẹ nhàng nhắm mắt muốn đuổi người đi. Bớt đi hai người không khí im lặng hẳn. - Chí Hoành Không có lời đáp. - Anh xin lỗi, anh lúc đó... - Ra ngoài. - Em nghe anh giải... - Tôi nói anh ra ngoài. Cút ra. Lưu Chí Hoành lớn tiếng quát. Nước mắt không tự chủ theo khóe mắt chảy xuống. - Được được anh ra, em đừng khóc. Lưu Chí Hoành ở một mình khóc lại càng lớn hơn. Hai năm trước không dễ gì mới có tình yêu này tới cuối cùng liền phát hiện, ngay từ đầu là do mình cưỡng cầu nên mới có, hiện tại xem ra không thể nữa rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ nặng nề nhấc từng bước chân ngoài hành lang. Tới dọn đi Lưu Chí Hoành cũng đã muốn làm vậy sau đos sẽ là gì đây, y thật không muốn nghĩ tới. Điện thoại trong túi reo loạn, là nhà gọi tới. Vào đúng lúc này...thật không thích hợp. - Con nghe ---------------- Cảm ơn m.n
|
chương 27 - Cậu có cần tôi ngủ chung không? Đêm nay chúng ta thức nói chuyện nhân sinh đi ha Vương Nguyên ôm gối gợi ý. Dưới sự ép buộc của Vương Tuấn Khải và sự nài nỉ của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành tạm thời ở nhà họ. - Cậu còn không mau đi ủ ấm chăn cho Vương Tuấn Khải? Thực sự muốn ngủ cùng tôi sao? - Cái gì mà ủ ấm chăn? Có mà Vương Tuấn Khải ủ ấm chăn cho tôi đó. Hừ. Vương Nguyên vị chạm tới sĩ diện liền vênh mặt lên cãi. - Được rồi, tôi vẫn thích ngủ một mình hơn. Lưu Chí Hoành tỏ vẻ " xin cậu đừng làm phiền" - Ừ, vậy ngủ ngon. Có gì gọi tôi. Vương Nguyên tắt điện, hí hửng trở về phòng. - Sao lại về? Anh nói em... - Là cậu ấy muốn ngủ một mình a Vương Nguyên leo lên giường, đắp chăn, ôm lấy Vương Tuấn Khải. - Em nghe thế liền đi về? - Tất nhiên rồi. Em trời sinh đã không thích làm phiền người khác rồi. Vương Nguyên vênh mặt. - Em đang làm phiền anh đấy. Vương Tuấn Khải này sinh ra là để sát phong cảnh của Vương Nguyên. - Không đùa nữa, em nghiêm túc đây này. - Ồ. Vương Tuấn Khải thốt lên một câu đầy kinh ngạc nhưng bản thân lại không tỏ ra kinh ngạc chút nào. Vương Nguyên bĩu môi ghét bỏ rồi hùng hồn nói. - Em nghĩ kĩ rồi. Thời gian Chí Hoành ở đây anh đừng làm mấy loại hành động thân mật. Em sợ cậu ấy buồn. - Em xem em trước đi rồi hãy nói. Quả thực Vương Nguyên nên nhìn lại bản thân. Cuối cùng cả một buổi tối Vương Nguyên đưa ra bao nhiêu ý tưởng đều bị Vương Tuấn Khải gạt phắt đi. Mà nguyên nhân khiến chúng thất bại lại ở người bày ra. Ai~~ Sáng sớm Vương Nguyên đã dậy vì muốn rủ Lưu Chí Hoành đi tản bộ. Kết quả vừa nói ra đã bị anh người yêu gạt phắt. - Tại sao không thể a? Đi bộ buổi sáng vừa tốt cho sức khỏe tiện thể em còn có thể an ủi cậu ấy. - Vậy em biết Lưu Chí Hoành nhập viện vì lí do gì sao? A~~ cái này Vương Nguyên không biết thật, là cậu hỏi mà không ai trả lời. - Vì sao vậy? Vương Tuấn Khải sẽ sui vào tai Vương Nguyên sau đó mỉm cười tươi rói bước ra khỏi phòng. Vương Nguyên trong lòng khẽ ồ lên một tiếng. Hóa ra Lưu Chí Hoành bị trĩ, thảo nào mình hỏi lại cứ lờ đi. Vậy mà không nghĩ ra sớm. Dịch Dương Thiên Tỉ bay về Bắc Kinh đã ba ngày. Đúng vào lúc cãi nhau với Lưu Chí Hoành mà bỏ đi thật hết sức bực mình. - Thiên Tỉ, con gái ông chủ Lý rất được mà, xinh đẹp lại ngoan ngoãn. - Mẹ, con còn chưa tốt nghiệp đại học. - Lo gì chứ? Hẹn hò thôi cũng được mà. Con...Thiên... Nếu biết sớm là vì mấy cái xem mặt này y đã không về. Thế nên ngay sáng hôm ấy cũng đặt một chuyến bay. - Vương Nguyên, tối nay ra ngoài ăn. Em muốn ăn gì? - Ra ngoài ăn? - Hai mắt Vương Nguyên chợt lóe lên như đenf pha ô tô nhưng rất nhanh lại chìm xuống - Sao có thể chứ? Em không thể bỏ Chí Hoành được. - Cậu ta đi chung. Tan lớp thì đợi anh. - Được được. Vương Nguyên tưng bừng hứng khởi. Đã lâu lắm rồi không đi ăn ngoài a, tuy có Lưu Chí Hoành đi cùng cậu sẽ không thể tỏ ra thân mật nhưng không sao. Anh em với nhau là phải biết giúp đỡ nhau. - Vương Nguyên không phải cắt như vậy. Phải là thế này. Tinh Ca nắm lấy tay Vương Nguyên giúp cậu điều chỉnh kiểu cầm dao. Do ban nãy nghe lén điện thoại trong giờ nên hiện tại cậu cũng không hề phản kháng nói chính xác là không hề đề phòng chuyện mình bị ăn đậu hũ. - Cảm ơn cảm ơn. - Không có gì, nấu ăn thì nên chuyên tâm một chút. Sau đó Tinh Ca liền dời đi ngay. Lưu Chí Hoành nấu xong bữa tối, nhìn đồng hồ cũng đã 6 rưỡi. Hôm nay hai người kia về thật muộn. Có lẽ là tắc đường. Kính...coong...kính...coong... Vừa mới nhắc thôi mà đã tới rồi. Hai người này thật linh quá đi. - Sao đã gọi đồ ăn rồi? Không phải nói có Chí Hoành nữa sao? - Cậu ta gọi nói không muốn đi. Em cũng biết cậu ta đi lại khó khăn còn gì. Em khỏi lo đi. - Vậy là hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi phải không? Vương Tuấn Khải gật đầu. Lật giở menu gọi món. Nhân viên phục vụ vừa dời đi thì Vương Nguyên liền chân chó chạy lại bên ghế ngay cạnh Vương Tuấn Khải. - Có phải anh bày ra chuyện này để làm cho em vui, phải không? Phải không? Vương Nguyên nhao nhao lên chỉ thiếu chút hôn chụt chụt lên mặt Vương Tuấn Khải. - Em bớt nháo đi. Qua bên kia ngồi xuống. - Anh đừng tỏ ra cao lãnh nữa đi. Còn cái gì mà em không biết chứ. Nói rồi đưa tay ra véo một cái lên tay Vương Tuấn Khải, không ngờ bị anh lườm một cái không dám nháo nữa ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi. ------------- - Chí Hoành, nghe anh nói đã. Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng giữ lấy cửa, không cho phép nó đóng lại. Cửa nhà lần nữa mở ra y liền vội vàng ôm người kia vào lòng. - Anh xin lỗi, lần này anh sai rồi. Em muốn đánh muốn mắng gì cũng đều được. Chúng ta về nhà nói được không? - Buông. - Đừng như vậy. Xin em. Chỉ một lần này nữa thôi. Anh xin lỗi. Chí Hoành, anh xin lỗi. Dịch Dương Thiên Tỉ gắt gao ôm lấy người trong lòng. Chỉ một lần này thôi, tha lỗi cho anh Lưu Chí Hoành... --------------- Cảm ơn m.n M.n bận rộn lắm phải không?
|
chương 28 Cảnh báo có H, cân nhắc kĩ trước khi đọc. ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ - Khải a~ đi xem phim nữa đi mà~~~~ em ăn no chết mất~~~ phải làm gì cho tiêu cơm chứ Vương Nguyên làm mặt đáng thương nói. - Em không muốn về xem Lưu Chí Hoành sao? Vương Nguyên bĩu môi đành lẽo đẽo theo Vương Tuấn Khải lên xe. - Anh rõ ràng được sinh ra là để làm em cụt hứng mà. Vương Nguyên giận dỗi nhìn ra ngoài cửa xe khẽ lầm bầm. - Vương Nguyên- Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoay mặt cậu về phía mình - Chủ nhật anh đưa em đi chơi là được chứ gì.? Hay không muốn? - Thật? Hai mắt Vương Nguyên muốn chui cả ra khỏi tròng. Hi vọng cậu không nghe nhầm. - Ừ. - Khải a, em yêu anh nhất. Vương Nguyên sung sướng nhảy tưng tưng trong xe. - Cẩn thận cụng đầu. Vương Tuấn Khải nhăn mặt. Lúc nào cũng thế không thèm suy nghĩ gì hết. - Khải a~ em vui chết mất. Sao lâu như vậy a~ Mà chủ nhật chúng ta đi đâu? Lưu Chí Hoành gọi điện nói đã về lại nhà với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi. Hừ, bực mình quá. Vương Nguyên đem gối ôm ở ghế đập xuống đất, biểu thị " ta đang rất tức giận" - Vương Nguyên Vương Tuấn Khải cất xe xong vào nhà thấy đồ đạc lung tung thì lớn tiếng gọi. Thỏ nhỏ lại giận rồi. - Vương Nguyên mở cửa, em đừng quên anh cũng có chìa khóa phòng. Mở Vương Nguyên lề mề ra mở cửa, không thèm nói câu nào. Vương Tuấn Khải chỉ biết lừa cậu thôi. Bao nhiêu lần rồi. - Đi gặp ba mẹ không phải đi chơi sao? Chưa thấy ai như em, đi gặp ba mẹ mà lại có thái độ đó Địa điểm đi chơi là Bắc Kinh, chính xác là đi thăm ba mẹ - Anh rõ ràng nói đi chơi. Vương Nguyên gào lên. - Thì đúng là đi chơi. - Không phải, em muốn chỉ có hai chúng ta, là đi hẹn hò a. - Vương Nguyên, em đừng có vậy. Mẹ em nhờ anh, anh không giúp thì làm sao mẹ em tin tưởng giao em cho anh đây? Hửm? Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên tóc thỏ nhỏ của anh. Vương Nguyên nổi cáu nãy giờ nghe lời này bất giác mà đỏ mặt, dựa vào người anh nói mấy câu tự trách - Được rồi được rồi, giờ đi tắm một chút. Nói rồi cả hai tiến về phía nhà tắm. Đã bắt đầu sang hè rồi tắm nước lạnh cũng thật sảng khoái. Vương Tuấn Khải xả nước vào bồn tắm, Vương Nguyên lại không biết ý mà tắm vòi hoa sen. Nhìn con thỏ nhỏ trần như nhộng đang ở trước mặt mình kì kì cọ cọ khiến hạ thân Vương Tuấn Khải bắt đầu nóng lên. - Vương Nguyên, giúp anh kì lưng được không? - Được. Em nói chứ...ưm..ưm... Vương Tuấn Khải nhanh chóng đem Vương Nguyên vào bồn tắm ra sức cắn mút môi cậu. Bàn tay đặt trên đùi cậu cũng không ngừng vuốt ve. - Ưm....ưm... Vương Nguyên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tập trung hôn trả. Môi lưỡi như muốn hòa làm một, hạ thân nóng rực gào thét đầy ham muốn. Vương Tuấn Khải buông tha đôi môi của Vương Nguyên để cậu thiếu dưỡng khí nằm̀ xụi lơ trên người mình. Đôi môi của Vương Tuấn Khải bắt đầu chu du khắp nơi. Bàn tay khẽ chạm qua tiểu đệ của Vương Nguyên khiến cậu khẽ run một cái. Vương Tuấn Khải cười nhẹ, thỏ nhỏ nhà mình thật mẫn cảm. Khẽ day day, cắn cắn lên vành tai, lưỡi ẩm ướt lại không ngừng liếm tới liếm lui trong lỗ tai. Trình độ khiêu khích của Vương Tuấn Khải xem ra càng ngày càng điêu luyện a. Tiểu đệ của Vương Nguyên nãy giờ đã cương cứng khiến cậu không ngừng vặn vẹo muốn Vương Tuấn Khải chạm vào âu yếm nó. Vương Tuấn Khải biết ý nhưng lại cố coi như không biết, anh muốn nghe thỏ nhỏ năn nỉ. - Khải a~ giúp em Vương Nguyên nũng nịu đem tay anh đặt trên tiểu đệ của mình. - Giúp em~ Giọng điệu này nghe thật ngọt tai quá, rất tiếc người nghe lại là Vương Tuấn Khải. Tay anh đặt yên ở nơi đó, chỉ là đặt yên. Vương Nguyên có chút ý thức liền biết mình cũng phải giúp anh, cứ như vậy mà leo lên người Vương Tuấn Khải ra sức hôn mút. Vương Tuấn Khải khẽ "ưm" một tiếng hài lòng liền giúp Vương Nguyên bắn ra. Bế người đang nhuyễn chân tay trong lòng lên lau khô. Ai, Vương Nguyên này thế nào lại ngủ. - Khải a Khải a~~~ Vương Nguyên nói mớ. Tật xấu này xem ra nên sửa. Vương Tuấn Khải cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu, mút nhẹ một cái. - Ưm...ưm... Tiếng rên rỉ từ trong cổ họng Vương Nguyên phát ra đầy mị hoặc. Lần này Vương Nguyên tiêu rồi. Vương Tuấn Khải đem áo ngủ vừa mặc cho Vương Nguyên cởi ra, khăn tắm quấn bên hông anh cũng tự động rơi xuống. - Vương Nguyên, không được ngủ. - Ưm...ưm... Vương Nguyên chép miệng he hé mở mắt. - Không làm đến cuối cùng. Vương Tuấn Khải đề nghị, dù sao ngày mai Vương Nguyên cũng phải lên lớp. - Ưm... Vương Nguyên đưa tay xuống muốn đi tìm tiểu đệ của Vương Tuấn Khải nào ngờ lại bị anh gạt phắt đi. Vương Tuấn Khải trực tiếp hôn xuống người bên dưới, hai nhũ hoa bị anh khiêu khích nãy giờ cũng phản ứng mà cương cứng. Một cỗ khí lạnh truyền tới từ phía sau khiến Vương Nguyên bất giác mà run lên. Cái này là do...bôi trơn đi - Không phải anh nói là không làm đến cùng? - Còn không phải do em câu dẫn anh? Vương Tuấn Khải dùng giọng điệu trách mắng nói. Từng chiếc hôn nhẹ nhàng rơi vãi. Ai, không khí thật trong lành a~ --------------- Cảm ơn m.n Bản H full bị ăn cắp rồi. Híhí
|
chương 29 - Ai ya, thật không biết tại sao thằng nhóc này lại chịu nghe lời con như vậy nữa. Má Nguyên thấy con trai về thì mừng ra mặt, cảm ơn Vương Tuấn Khải rối rít. - Dạ, Vương Nguyên vốn rất nghe lời mà. Cũng không còn sớm nữa, con xin phép dì con đi về. Vì là bay chuyến tối nên lúc tới Bắc Kinh cũng không còn sớm sủa gì. Vương Nguyên ai oán nhìn Vương Tuấn Khải, tự dưng lại phải tách ra như vậy thật không đành lòng. - Để con đi tiễn Tiểu Khải. Nói xong liền đóng cửa lại. - Khải a, giờ mình về được không, em không muốn ở đây a - Vào nhà mau. Còn nói nữa anh bỏ em ở đây luôn. Vương Nguyên xị mặt, lủi thủi đi vào nhà. 10 giờ đêm. - Khải a, em không ngủ được. Vương Nguyên gọi điện thoại nói. Thực sự quen việc được anh ôm đi ngủ rồi. - Tắt điện thoại đi. Nhắm mắt lại. - Người ta nhớ anh mà. Vương Nguyên nũng nịu. - Người ta với người tây cái gì. Đi ngủ ngay cho anh. Nói xong thì cúp điện thoại luôn, hại Vương Nguyên dậm giật tiến vào giấc ngủ. Không có Vương Tuấn Khải, đi ngủ cũng thấy khó khăn. - Tiểu Nguyên, dậy đi con. Mẹ làm món con thích nhất đây. Má Nguyên từ dưới nhà gọi vọng lên không được, đành phải tự mình lên gọi. - Ưm... Vương Nguyên nhăn mặt khó chịu. - Tiểu Nguyên, con sao vậy? Sốt rồi sao? Sao lại nóng như vậy? Vương Nguyên nằm im mê man cậu chỉ thấy toàn thân nhức mỏi, làm gì cũng không muốn làm. Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, sao còn chưa tới a. Cửa phòng lần nữa mở ra. Vương Tuấn Khải đưa mẹ tới nhà Vương Nguyên chơi, thế nào mà Vương Nguyên lại bị ốm. - Dì cùng với mẹ con hẳn có nhiều chuyện để nói. Cháo này con giúp dì đút cho Tiểu Nguyên ăn - Tiểu Khải thật hiểu chuyện a. Sau đó hai bà bạn bắt đầu bàn về nhân sinh quan vân vân mây mây... - Vương Nguyên - Ưm.. Vương Nguyên khó chịu, từ trong chăn khẽ ló đầu ra. - Làm sao lại ốm? Thấy người tới là Vương Tuấn Khải nét khó chịu trên mặt cũng dần biến mất, thay vào đó giở giọng khàn khàn nũng nịu. - Em mệt chết mất. - Vậy làm sao đi máy bay được? Vương Tuấn Khải lo lắng đặt tay lên trán cậu. Đúng là sốt thật. - Em đi được em đi được. Khải a, em muốn về nhà. - Được rồi, trước hết ăn hết cháo đi đã. Mẹ em đã mất công nấu đó. Vương Nguyên ỷ mình ốm vặn vẹo Vương Tuấn Khải một hồi mới chịu ăn. - Tiểu Nguyên, con... Má Khải bất ngờ mở cửa đi vào lại thấy Vương Nguyên đang ngủ, con trai mình đang đắp lại chăn đành đóng cửa ra ngoài. Vương Tuấn Khải thở phào ngồi xuống ghế. Xem ra phải để thỏ nhỏ ở lại vài ngày rồi. Cậu mà biết lại khóc nháo lên cho xem. - Tiểu Khải, con thật giỏi nha. Dì dụ dỗ nó thế nào cũng không được. Vậy mà con chỉ lên đó một tiếng đã giải quyết xong. - Tiểu Nguyên vốn dĩ rất nghe lời mà, chỉ là em ấy đang ốm nên hơi bướng thôi. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. - Dì vốn định gửi qua tài khoản cho con nhưng con ở đây thì dì đưa luôn. Má Nguyên lấy ra một cái phong bì đưa cho Vương Tuấn Khải. - Tiền sinh hoạt của Vương Nguyên. Con chăm sóc nó hẳn là rất mệt mỏi. Tính tình Tiểu Nguyên dì biết. Nó chỉ toàn gây họa thôi. Má Nguyên cười cười. - Dì, con có tiền, con lo được. Còn Tiểu Nguyên em ấy rất nghe lời, không gây rắc rối gì cho con cả. - Không được, cái này con nhất định phải cầm. - Chẳng phải tiền học phí dì đã đóng cho em ấy rồi sao, nhà con không phải đóng còn ăn uống con cũng ăn uống, tắm giặt con cũng tắm giặt, Tiểu Nguyên so với con mà nói không đáng bao nhiêu. Con có thể lo cho em ấy. - Phải rồi đó, cậu đừng lo. Thằng con này của mình nhiều tiền lắm. Má Khải ngồi bên cạnh phụ họa, giật lấy cái phong bì kia nhét vào tay bà bạn thân. Tiền bạc gì chứ, là người nhà rồi còn khách sáo. Bữa trưa cũng là Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên ăn, thuốc cũng là Vương Tuấn Khải ép uống. - Tiểu Khải, con vẫn chưa có bạn gái thật sao? Má Nguyên nghiêm túc hỏi. - Dạ phải. - Lời này là con thật lòng không dấu diếm đó chứ? - Dạ thật. - Ai yo, mình nói cậu biết. Con trai mình tính cách như ông cụ già ai mà chịu cho nổi, may ra tìm được một cô gái có tính cách đơn thuần như Tiểu Nguyên thì còn có thể. Vương Tuấn Khải nghe xong lời này trong lòng âm trầm một mảng, bất quá bề ngoài vẫn tỏ ra vô cùng bình thường. - Haha, cô gái hậu đậu như Tiểu Nguyên làm sao phù hợp chứ. Tiểu Khải vừa thông minh vừa học giỏi lại đẹp trai, tương lai rộng mở thế này ắt hẳn phải lấy người vô cùng giỏi giang rồi. - Dì, con trước hết phải bay về Tiểu Nguyên khi nào khỏi bệnh dì mới cho em ấy đi. Chuyện trường học con sẽ giúp em ấy xin nghỉ. Vương Tuấn Khải thấy đề tài này của hai bà mẹ nên chấm dứt thôi. - Dì biết dì biết. Hôm nay đáng lẽ con phải được đi chơi cuối cùng lại tới đây chăm sóc Tiểu Nguyên, thật phiền con quá. - Dạ không có dì. Tạm biệt dì. Vương Tuấn Khải lễ phép cúi đầu, sau đó cùng mẹ bước vào xe. Má Khải hít sâu một hơi rồi mới cất tiếng. - Tiểu Khải, con và Tiểu Nguyên không đơn thuần là anh em phải không? -------------- Cảm ơn m.n
|
chương 30 Vương Nguyên nằm trên giường giận dỗi với cái điện thoại. Vương Tuấn Khải sao có thể bỏ cậu mà về được chứ. Là ai lôi cậu tới đây khiến cậu bị ốm (do chưa thích nghi kịp với khí hậu). Hừ. - Tiểu Nguyên ăn một chút đi con. Má Nguyên bê cháo lên. - Con không muốn ăn, con muốn ngủ. - Không ăn sao chịu được chứ? Tiểu Khải nói con khỏi mới có thể cho con lên máy bay. - Con còn lâu mới tin lời anh ấy nữa. Anh ấy toàn gạt con. Vương Nguyên dậm giật. - Tiểu Khải lừa con cái gì nào? Mẹ thấy thằng bé rất lo cho con. Vương Nguyên khẽ hừ một tiếng rồi cuộn mình trong chăn, đã thế ở đây luôn cho anh biết mặt. Vương Tuấn Khải trở về nhà cũng không còn sớm. Cái nhà này thiếu Vương Nguyên quả thực giống bị bỏ hoang. Gọi điện thì không ai bắt máy, có lẽ cậu đi ngủ rồi hoặc không cũng là đang giận dỗi. Vương Nguyên mở điện thoại thấy tin nhắn của Vương Tuấn Khải buồn bực tự dưng trôi hết. Trong lòng chỉ còn một chút ủy khuất. - Alo Tiểu Khải à con? - Dạ con chào dì, Tiểu Nguyên em ấy khỏe chưa ạ? - Nó đỡ nhiều rồi con. Nhưng thằng nhóc này không chịu ăn còn nói là con lừa nó, hai đứa cãi nhau sao? - Dạ không, chỉ là lúc dỗ em ấy ăn con nói cả hai sẽ cùng về. Dì biết mà Tiểu Nguyên không thích làm mọi việc một mình. Má Nguyên gật gù, Vương Tuấn Khải đúng là có thể tin tưởng. Cùng lúc đó ở một ngôi nhà khác, một người phụ nữ được gọi là má Khải đang hì hục moi ra một cái hộp các-tông trong nhà kho. Đây là bảo bối bà cất giữ suốt từ năm mười tám tuổi. Nghĩ thôi lại thấy hoài niệm về thanh xuân đã qua. Hồi đó bà cùng cô bạn thân chính là mẹ Vương Nguyên là hai tú nữ thuộc top đầu của trường. Tuy nhiên cái đó không quan trọng, quan trọng là dù xinh đẹp tới đâu cũng không có ai dám tới tán tỉnh. Bởi....hai người là hủ nữ, nam nam trong trường đều bị hai người gán ghép đủ kiểu. Thanh xuân cùng nhau điên cuồng là vậy, tới khi có gia đình sở thích của chính mình cũng phải cất đi. Liệu bây giờ người bạn kia còn giữ sở thích này không? Má Khải khẽ thở dài. Vương Nguyên tỉnh dậy hình như cũng đã gần trưa. Mẹ đi đâu rồi không biết. - Mẹ mẹ Mình đói bụng sắp chết rồi đây. Nếu có Vương Tuấn Khải nhất định có cái ăn. Nghĩ thế Vương Nguyên liền đặt vé máy bay sau đó để lại một tờ giấy rồi rời đi. Tan giờ làm Vương Tuấn Khải liền vội vàng lái xe tới sân bay. Trước khi rời khỏi Bắc Kinh Vương Tuấn Khải đã đem một vé máy bay đưa cho mẹ Vương Nguyên. Có lẽ giờ này Vương Nguyên đang trên máy bay cũng nên. Ba tiếng đồng hồ, các chuyến bay từ Bắc Kinh cũng không còn, không lẽ thỏ nhỏ giận dỗi không muốn về? Nhanh trí gọi điện dò xét má Nguyên thì nghe được tin cậu đặt chuyến sáng có lẽ đang ở nhà. Ở nhà? Thế nào mà lại là chuyến sáng? Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cho Vương Nguyên không được, gọi điện thoại riêng ở nhà cũng không ai nhấc máy lại không giám gọi cho mẹ cậu sợ rằng bà li lắng. Trước tiên vẫn là nên về nhà trước. Cửa nhà không khóa, cửa phòng ngủ he hé. Cả căn nhà cũng không mấy sáng sủa. Vương Tuấn Khải bật công tắc điện. Phù... Vương Nguyên ở nhà, còn đang ngủ say nữa. Vậy mà làm anh lo lắng muốn đau tim. Ai ya, thật muốn bép mông cậu một cái cho hả giận. - Vương Nguyên dậy mau - Ưm.. Vương Nguyên dụi dụi mắt nhưng rồi lại trùm chăn kín hơn. - Dậy mau, anh nấu gì cho em ăn được không? Vương Tuấn Khải dỗ dành đem con sâu ngủ kia gỡ ra khỏi kén. Cái này phải nhẹ nhàng vì Vương Nguyên có tật gắt ngủ rất trầm trọng. - Khôngggg~~~~~ Vương Nguyên kéo dài âm cuối, không muốn dậy a~ ngồi máy bay rất mệt, hơn nữa còn là...ngồi một mình - Vương Nguyên, anh đi nấu cơm, em mau tắm rửa rồi xuống nghe chưa? Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu sau đó đứng dậy. Thỏ nhỏ hình như vẫn hơi sốt, phải bồi bổ. Xem ra để cậu ở lại với ba mẹ còn tồi tệ hơn. Vương Nguyên nằm trong chăn tự "dằn vặt" chính mình, để Vương Tuấn Khải lên gọi nữa hay tự xuống đây. - Sao còn chưa dậy? Giận dỗi? Vương Nguyên bĩu môi trùm chăn lại, không nói thì thôi, nói lại muốn giận. - Vương Nguyên Vương Tuấn Khải đem chăn kéo ra để lộ Vương Nguyên đầu bù tóc rối, áo quần sộc sệch nằm trên giường. - Giận dỗi? - Ông đây không thèm. - Dối lòng rồi. Nào, đi ăn cơm. Nói xong bế ngang cậu như công chúa xuống nhà. - Hừ, trên máy bay em gặp phải một tên thần kinh, hắn mượn điện thoại của em, còn chơi đến hết pin, đồ uống của em cũng tùy tiện lấy uống. Vương Nguyên uỷ uỷ khuất khuất kể. - Vậy đồ uống của hắn đâu. - Hắn nói hắn không thích vị đó nữa, muốn thử vị của em. Hơn nữa anh biết gì không? Hắn ta còn muốn xin số của em. Hừ, ông đây mới không thèm cho. Vương Tuấn Khải bề ngoài tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đang nghiêm túc tính toán. Lần sau xem ra không nên để thỏ nhỏ tự đi một mình bằng không bị bắt mất cũng nên. --------------- Cảm ơn m.n
|