Hội Trưởng Tôi Với Anh Không Đội Trời Chung
|
|
chương 6 Thật vất vả mới có thể lôi kéo một con ma đói như Vương Nguyên đi mua quần áo. - Tiểu Nguyên, thử cái này... Vương Nguyên thay tới bộ quần áo thứ 3 rồi, cảm giác như chỗ xúc xích vừa ăn đã trôi đi hết rồi. - Ở nhà tôi cũng có rất nhiều quần áo, không cần phiền phức như vậy. Vương Tuấn Khải giả điếc không muốn nghe, liên tiếp đem quần áo ấn vào tay Vương Nguyên thậm trí còn trừng mắt đe dọa cậu mới chịu đi thay. - Vương Nguyên đã 30 phút rồi em biết không? Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn lên tiếng, bộ quần áo này khó mặc tới vậy sao? Vương Nguyên bên trong phòng thử đồ rối thành một đoàn. Cậu không hiểu mình mặc áo kiểu gì khiến nó mắc vào cái đinh trên tường, mà cậu nhìn giá rồi không rẻ chút nào. - Vương Nguyên sao không trả lời? Mãi tận một lúc sau mới nghe thấy tiếng gọi nhỏ từ bên trong. ---------------- - Tôi cũng không biết tại sao nói mắc nữa, anh gỡ nó ra đi Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng thỏ nhỏ không khỏi bật cười. Xem ra là hết cách rồi mới phải gọi người giúp. - Anh cười cái gì? Gỡ ra mau Vương Nguyên giương mắt hạnh lên trừng, trong lòng gào thét " đây là phòng thử đồ biết không, rất chật biết không" Vương Tuấn Khải trong khoảnh khắc còn quên cả phải thở ra sao. Hiện tại khoảng cách với mặt Vương Nguyên còn chưa tới 10 cm, có thể nói lông tơ trên mặt cũng nhìn không xót một sợi. - Vương Tuấn Khải, anh ngây ngốc cái gì, gỡ ra cho ông đây mau --------------- - Cô nên gọi người tới sửa lại đi, để người khác mắc vào nữa thì không tốt đâu Cô nhân viên còn chưa kịp nói gì, Vương Nguyên ở một bên đã cằn nhằm - Vương đại nhân đi được chưa đây? Anh ta cư nhiên đem chuyện mình mắc áo ra nói, mặt mũi bổn đại gia đây biết để đâu.. Nữ nhân viên bán hàng trong lòng thầm khóc, thời đại này trai đẹp chưa có bạn gái thì cũng là có bạn trai hết rồi, trạch nữ như cô ta bao giờ mới tìm được ý trung nhân? Thật đáng thương mà - Vương Nguyên anh dẫn em đi ăn. Muốn ăn gì? Vốn dĩ đang tính cả đời sẽ không chơi chung với Vương Tuấn Khải kia nữa nhưng Vương Nguyên vẫn chỉ là Vương Nguyên thôi, có đồ ăn ân oán đều bỏ qua được. ------------- Các kênh bắt đầu chiếu thời khắc đếm ngược, Vương Nguyên hiện tại vẫn ở nhà Vương Tuấn Khải, cậu không phải đứa trẻ con mà lúc nào cũng đòi mẹ. - Tiểu Khải con gọi Tiểu Nguyên dậy rồi đưa em vào phòng ngủ đi, xem ra đã rất mệt rồi. Đem Vương Nguyên bế đi, Vương Tuấn Khải tất nhiên biết cậu chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi chúe nào ai muốn ăn Tết năm mới ở nhà người lạ, người Trung Quốc lại càng không - 3...2.....1....happy new year.... Tiếng từ ti vi phát ra ồn ào vào tận phòng Vương Tuấn Khải, anh đặt Vương Nguyên lên giường, khe đặt lên môi cậu một nụ hôn - Tiểu Nguyên của anh, năm mới vui vẻ --------------- - ai yo, tôi nói chứ Tết tính rủ cậu đi chơi vậy mà không thể liên lạc được, cậu chơi gì kì vậy? Lưu Chí Hoành từ lúc vào lớp học liên tục cằn nhằm khiến lỗ tai Vương Nguyên sắp không chịu nổi rồi - Nhị Hoành à, cậu tha cho tôi được không? Chính tôi cũng không có phương pháp.... - alo, a...được được em tới đây... Nghe điện thoại xong Lưu Chí Hoành liền mặc kệ Vương Nguyên đang thao thao bất tuyệt mà bỏ đi. - Haiz cái thằng bạn này, chính nó cũng đối xử với mình không ra gì cơ mà. Vương Nguyên thở dài. Tết nhanh như vậy liền trôi qua, bao nhiêu dự tính còn chưa làm được cái gì. Thật muốn đâm đầu vào tường mà. - Đâu đâu? Là người nào cơ? - á, là con trai - Tiểu bạch thỏ, chính là hàng hiếm a~ Một loạt các loại xôn xao ồn ào bay vào tai cậu bé đáng thương đang muốn yên tĩnh kiểm điểm bản thân Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn bên ngoài cửa lớp nam nữ đứng thành đoàn chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn thêm một vòng quanh lớp.....trong lớp chỉ có mình cậu, không lẽ...tìm cậu? Cậu nhớ mình không vay nặng lãi hay đâm thuê chém mướn mà, tụ tập chỉ trỏ cái gì chứ?? Lưu Chí Hoành từ canteen chạy vội vàng lên lớp, thật không ngờ đám sâu bọ kia còn nhanh hơn cậu bu kín cửa lớp - Cảm phiền tránh đường Vương Nguyên à, cậu lần này thực nổi tiếng rồi, bây giờ không cần biết nam hay nữ cũng đều tôn sùng cậu rồi. Hoa khôi năm hai Doãn Hà Nguyên xinh đẹp như vậy cũng không thể khiến hội trưởng động tâm vậy mà cậu.... ai, làm bạn bao lâu giờ mới biết cậu thật lợi hại - Tránh đường Lưu Chí Hoành thật vất bả mới len được vào trong, vậy mà lại bị chính Vương Nguyên gạt ra, sau đó cái nhân vật nổi tiếng kí cũng biến mất trong ba nốt nhạc. - Ê, Vương Nguyên, cậu đi đâu a? Đợi tôi với ------------------- Vương Tuấn Khải đang cùng mấy người bạn tụ tập đột nhiên có tiếng hét thật lớn truyền vào tai - VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH RA ĐÂY CHO TÔIIIIII Đám bạn nhìn anh cười lại càng kì quái hơn - Hội phó Vương hôm nay rảnh rang qua thăm anh sao? Vương Tuấn Khải còn ngây ngô trêu đùa, hoàn toàn không biết gió bão sắp ập tới. Thật đáng thương a~~~ - Vương Tuấn Khải, anh đã nói với tôi sẽ không để ai biết cơ mà, đồ lưỡi không xương, bây giờ ai cũng đã biết hết rồi đó Vương Nguyên thở phì phò, thật tức chết bổn bảo bảo mà Vương Tuấn Khải: "...." - Anh, đồ xấu xa, anh rõ ràng nói tôi chỉ cần nghe lời anh anh sẽ không nói. Tôi thời gian qua như nô lệ mặc anh sai bảo một câu cũng không dám cãi vậy mà anh... Cãi nhau càng to người bu lại càng đông, Vương Nguyên càng chửi cành hăng, còn Vương Tuấn Khải vẫn bảo trì im lặng căn bản là không có cơ hội mà nói. Thật ầm ĩ a~~~~
|
chương 7 Người xem bàn tán không khác gì cái chợ vỡ. Vương Tuấn Khải vốn không thích ồn ào lập tức kéo Vương Nguyên đi, nãy giờ nghe chửi mà không hiểu mình sai ở đâu thật khó chịu. - Vương Tuấn Khải, buông lão tử ra, anh thích ăn đập à, buông buông Thật tức chết mà, anh tưởng Vương Nguyên tôi là cái va li à? Kéo gì mà kéo √_√ - Em lên cơn gì vậy? Hò hét đủ chưa? - Tôi lên cơn? A~ phải, tin tưởng anh chính là tôi lên cơn đấy. Anh đã hứa mà sao không thực hiện. Vương Nguyên tức giận vò đầu rối tung như người điên còn Vương Tuấn Khải lại càng bực bội hơn, có thể đừng nói không đầu không đuôi được không? - Em đang nói về việc gì? - Còn hỏi tôi nữa, anh tại sao đem bức ảnh tôi đóng vai công chúa lúc 5 tuổi cho mọi người biết. Giờ mặt mũi tôi để đâu hả? Nội tâm Vương Nguyên gào thét: Hừ, tưởng làm mặt giả nai là tôi tin sao - Anh không đăng cho ai biết hết, em có nhầm không vậy? - Nhầm cái em gái anh. Tận mắt tôi nhìn thấy ở điện thoại của mấy nữ sinh. Vương Tuấn Khải anh đúng là kẻ bội nghĩa. Tôi ghét anh. Nói rồi Vương Nguyên bỏ đi thẳng, giữa hai người cũng chiến tranh lạnh vả tuần trời. Không khí vô cùng u ám. -Vương Nguyên - Gì? Khí lạnh từ câu trả lời kia tỏa ra làm Lưu Chí Hoành bất giác run lên. Có nên nói hay không đây? - Muốn nói gì mau nói Vương Nguyên trừng mắt. Tên Vương Bát Đản kia rõ ràng sai mà không chịu gọi điện xin lỗi lão tử rất bực hiểu không lại thêm ngươi cứ tỏ vẻ thần bí rất ngứa mắt đó - Vương Nguyên, chuyện này... - Cậu không nói thì đứng đấy đi. Hừ. - Vương Nguyên, đừng đi mà - Lưu Chí Hoành vội kéo lại- Thực ra tôi muốn nói là...chuyện bức ảnh kia...là tôi làm, không liên quan đến hội trưởng Vương. Hôm đó tôi đi theo nên nghe được hai người cãi nhau. Cậu đừng giận hội trưởng nữa - Nói cậu là Nhị Hoành quả không sai mà. Diễn dở như vậy lừa ai chứ? Cậu nói với Vương Tuấn Khải tôi không phải trẻ con. Hừ, bức ảnh đó cậu làm sao mà biết được chứ. - Vương Nguyên tôi tới nhà cậu thấy bức ảnh đó trong album nên chụp lại không tin cậu xem chi tiết đi. Đây này Lưu Chí Hoành giở thời gian bức ảnh được lưu cho Vương Nguyên xem. Thời gian đúng là một năm trước. Lần này trách nhầm Vương Tuấn Khải sao? - Vương Nguyên cậu làm hòa với hội trưởng Vương đi, "bằng không fan của hai người đem tôi xé xác vứt trôi sông mất" Tất nhiên vế sau Lưu Chí Hoành không nói ra rồi. Một tuần trước đi theo Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không chỉ có một mình Lưu Chí Hoành mà có thêm vài a di nữa mấy a di này tất nhiên là hủ nữ nặng. Người ta nói đam mỹ chính là tín ngưỡng của hủ nữ a~ hơn nữa đôi nam nam này hot tới vậy tất nhiên sẽ làm người người chú ý rồi, cãi nhau một cái là hút hết sự chú ý luôn. Lúc nàymọi người bắt đầu tìm nguyên nhân. Ai yo nói chứ số Lưu Chí Hoành chính là vô cùng nhọ, còn chưa tới hai ngày người ta đã tìm ra người tung bức ảnh - nguyên nhân khiến đôi nam nhân kia cãi nhau( theo lời mấy a di có mặt hôm đó ). Liên tiếp mấy ngày bị khủng bố bằng đủ hình thức Lưu Chí Hoành liền liều mạng đem sự thật nói cho Vương Nguyên nghe kết quả chính là như trên - Vương Nguyên mong cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi và làm hòa với hội trưởng đi - Cậu đi chết đi Nói xong Vương Nguyên bỏ đi luôn. Ai ya ai ya, thật nhức đầu. Mặt mũi đâu mà gặp Vương Tuấn Khải chứ. - Dạ, con nghe mẹ Lão mẹ gọi điện a~ - Tiểu Nguyên à, hôm nay mời Tiểu Khải về nhà nha con. Rủ anh về chung luôn. Mẹ làm cơm cảm ơn anh với dì cho con ở nhờ hồi tết Cúp điện thoại Vương Nguyên còn nghe thấy tiếng mẹ Vương Tuấn Khải nói không cần khách sáo. Ai yo, căn bản là không biết mở lời ra sao a~ Quay đầu thấy ngay Vương Tuấn Khải đang cùng đám bạn đi tới, hướng này xem ra là tới canteen - Vương...Vương Tuấn Khải Chộp ngay khoảnh khắc Vương Tuấn Khải đi ngang mà gọi. Không hiểu mình ngại ngùng gì nữa. Thế nhưng Vương Tuấn Khải cứ thế mà đi qua, Vương Nguyên có chút không tự nhiên mà gọi lại - Vương Tuấn Khải Lần này thì hẳn anh ta không thể giả vờ không nghe thấy đi. Quả thực Vương Tuấn Khải cũng không giả vờ như không nghe thấy, tiêu sái quay đầu lại. Lập tức đám a di thèm đường đứng bu cung quanh. Có thể tha cho Tiểu Hoành rồi - Mẹ tôi nói tối nay anh về nhà tôi ăn cơm. Mẹ anh cũng ở đó rồi. Nhưng anh không muốn tới cũng được. Nội tâm đám a di xung quanh: " oa, ra mắt cả gia đình hai bên luôn rồi sao? Ai yo, thật ghen tị a~ " - Còn gì không? Vương Tuấn Khải không mặn không nhạt hỏi - Tan học, tôi...tôi...đợi anh ở cổng trường - Ừ. Nói xong cũng cùng đám bạn dời đi ngay. Nội tâm đám a di xung quanh: " màn lao vào ôm hôn của chúng ta đâu? Hội trưởng à, anh nhanh như vậy bỏ đi sao? Anh nhìn coi, tiểu bạch thỏ sắp khóc luôn rồi. Thật lạnh lùng a~" Haiz, các người có thấy không? Mấu chốt chính là người trong cuộc vẫn chưa biết mình đang bị gán ghép, vẫn còn ung dung thanh thản không biết một khi biết rồi sẽ phản ứng ra sao. Cùng chờ xem nha ^^ ---------- Cảm ơn m.n đã đọc và bình cho cho ta♡♡♡★—★ M.n chuẩn bị tết ra sao rồi, ta bị cúm không làm gì được cả
|
chương 8 Đang chuẩn bị đi về thì không ngờ bị Vương Tuấn Khải gọi lại. - Không phải nói chờ sao? Tính về trước? - Không có. Tôi tưởng anh không muốn đi nên mới... Nhưng giờ anh ở đây rồi thì đi thôi. Muốn tới nhà tôi phải bắt hai lần xe buýt cơ, không mau sẽ phải đi bộ đó Vương Nguyên tỏ bộ ta đây là hướng dẫn viên của anh, đồ con cua chỉ biết bò ngang, tập bò dọc đi. Mặc dù tình cảnh hiện tại quả thực cẩu huyết nhưng không thể không nói xe hôm nay quá đông người. Vương Nguyên chỉ lên sau Vương Tuấn Khải có hai bước kết quả phải đứng còn anh ta ung dung ngồi ghế. Điều này làm cậu thật ấm ức a~ dường như mọi ưu ái mọi người đều muốn dành cho cái người tên ba chữ kia. - Vương Nguyên, lại đây. " lại lại lại, lão tử làm sao đi được mà anh đòi lại, xe buýt đông người lắm đó" - Nội tâm Vương Nguyên gào thét - Vương Nguyên Tiếp tục gọi lần hai - Tôi không đi được Vương Nguyên dùng khẩu hình miệng đáp. - Mọi người không phiền nếu nhường đường cho người bệnh chứ? Cậu bé mặc áo khoác rằn ri kia, phiền mọi người đẩy ra đây giúp tôi Nhìn Vương Nguyên lần đầu ai cũng nghĩ cậu là học sinh cao trung, thời điểm này ôn thi rất mệt a~, lại còn bị ốm, lại thêm một anh đẹp trai nhờ vả vậy sao không giúp. Và thế là Vương Nguyên thuận lợi đi về phía Vương Tuấn Khải mà không mất chút sức nào. Xem ra đẹp trai thật có lợi - Tới bến phiền em gọi anh dậy. Nói rồi Vương Tuấn Khải thực sự nhắm mắt lại. Vì xe buýt đông không có chỗ ngồi nên Vương Nguyên đành phải chấp nhận ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải mặc hơi thở của anh ta cứ đều đều phả vào gáy mình. Cái tình huống này ấy à, không biết nói gì nữa Chuyến xe thứ hai cũng không kém chuyến đầu là bao, đành chịu mà đi về đến nhà. - Vương....Vương Tuấn Khải Vương Nguyên gọi lại trước khi anh kịp bước vào nhà. - Chuyện bức ảnh bị lộ tôi hiểu lầm anh. Tôi xin lỗi. - Ừ - Lát anh đừng nói với mẹ tôi nha. Được không? - Vậy phải xem thành ý của em tới đâu. Nghe câu nói này Vương Nguyên đại khái đoán được ngày tháng sau này của mình thê thảm thế nào rồi. Vương Tuấn Khải này trước nay vẫn vậy, vẫn cứ đặt người khác trong bàn tay mà đùa giỡn giống như phật tổ như lai với tôn ngộ không. -------------- - Tiểu Khải lớn rồi thật ít nói nha. Làm gì cũng suy nghĩ kĩ càng không giống Tiểu Nguyên to xác mà không to đầu lúc nào cũng hấp ta hấp tấp. Con nhìn cái cầu thang kia đi, không ngày nào nó đi không vấp Thang Viễn Châu - mẹ Vương Nguyên vừa nói vừa phụ họa rất nhiệt tình. - Con cũng thấy vậy ạ. Vương Nguyên vẫn còn trẻ con lắm. Vương Tuấn Khải rất không nghĩa khí mà nói. Vương Nguyên này, anh thật muốn xem thành ý của em tới đâu. Vương Nguyên ngồi im không ngọ nguậy, Vương Tuấn Khải kia thì thôi không nói đi nhưng sao lão mẹ cứ liên tục vùi dập mình a, đau lòng đau lòng quá T_T - ai ya, như Tiểu Nguyên có gì là không tốt. Cậu không biết đó thôi. Thằng con trai này của mình về nhà là nhăn nhó, khó coi chết đi được Vương Tuấn Khải bảo trì im lặng. Vương Nguyên nhịn cười tới nội thương. Cuối cùng cũng có người chê anh ta. Xem anh còń đắc ý được nữa hay không nhưng cũng chỉ dám để ý nghĩ đó trong lòng mà thôi. Ăn cơm tối xong lại là giờ đàm đạo của hai lão mẹ. Vương Nguyên ngồi sofa nghe không được mấy câu thi ngủ mất. - ai, thằng nhỏ này bạ đâu ngủ đó nữa rồi. Tiểu Nguyên dậy...d... - Dì cứ nói chuyện đi. Con đưa em vào phòng giúp dì Haiz, thỏ nhỏ thật đáng yêu tiếc là thật ngốc mình phát tín hiệu như vậy mà không nhận ra. Như lần chúc mừng năm mới, lần này Vương Tuấn Khải cũng khẽ cúi xuống hôn Vương Nguyên bất quá cái hôn này sâu hơn một chút chút. - Tiểu Nguyên của anh ngủ ngon Tiếng cửa phòng cùng tiếng bước chân dần lùi xa rồi biến mất Vương Nguyên mới từ từ mở mắt ra. Cậu quả thực có ngủ nhưng khi bị bế lên thì đã dậy rồi. Nhịp tim giờ còn chưa hồi phục. Ban nãy, cảm giác đó... chẳng phải... là hôn? Vương Tuấn Khải hôn mình? Anh ta hôn mình? Vương Nguyên thật muốn hét lên, tay mân mê tới môi cũng sưng hết lên rồi. Ngày trước khi không nghĩ Vương Tuấn Khải là Vương Tuấn Khải mả chỉ nghĩ tùy tiện trùng tên thôi, Vương Nguyên quả thực muốn có nụ hôn đó. Tuy bây giờ không phải thực sùng bái anh như hồi trước nhưng bị hôn thế này cảm giác cũng thực mới mẻ. Kết quả sáng hôm sau tiểu thỏ trắng biến thành tiểu panda với quầng mắt thâm sì và đôi môi sưng mọng - Vương Nguyên ai đã làm cậu thành ra như vậy? Không lẽ hội trưởng Vương? Vương Nguyên bi ai gật đầu nghĩ " phải là do anh ta hôn tôi khiến tôi không ngủ được " Lưu Chí Hoành ngồi cạnh nào mà có suy nghĩ trong sáng được như thế. Và như vậy Nhị Hoành ham bít tết của chúng ta đi nói oang oang với mấy a di rằng mọi việc đã được giải quyết hơn thế nữa tiểu bạch thỏ của họ bị bắt nạt cả đêm không được ngủ. Sáng nay như hồn ma bước vào lớp. Ai ya cái loại tình huống này nếu như Vương Nguyên biết thì sẽ khóc ra thứ tiếng gì đây?
|
chương 9 Đồng hồ đã nhích qua số 12 rồi vậy mà hai mắt của Vương Nguyên vẫn còn vô cùng tỉnh táo, có cố gắng tới mấy cũng không ngủ được. Nhắm mắt lại tưởng tượng ra khoảnh khắc Vương Tuấn Khải áp môi anh ta vào môi cậu, cảm giác này... ai ya, không biết phải giải thích như thế nào. Trong khi Vương Nguyên đang đau đớn quằn quại vì không ngủ được thì Vương Tuấn Khải lại ngủ ngon lành hoàn toàn không biết tới việc mình làm đã bị bại lộ. - Chuyện gì vậy? Lưu Chí Hoành ngáp một cái thật vang. 12 giờ đêm còn không tha cho người ta sao - Nhị Hoành à, tôi không ngủ được. Cậu có thể nói chuyện với tôi được không? Vương Nguyên nói xong câu này thì nghĩ chắc chắn trên đầu mình mọc thêm hai cái tai, đằng sau thì có một cái đuôi đang ngoe nguẩy giống con cún quấn chân chủ làm nũng đòi ăn vậy - Hội trưởng Vương đâu? - Anh ta ở nhà anh ta chứ ở đâu. Cậu hỏi làm gì, người cậu cần quan tâm là tôi đây này. Ồ, Vương Nguyên giận. Vì không có hội trưởng Vương ở bên cơ đấy. Tin này mà đem nói với mấy a di kia thì mình không cần lo lắng về bữa trưa cả tháng rồi. Ai ya cũng nên an ủi cậu ta một chút chứ nhỉ. - Vương Đại Nguyên của tôi cậu đừng giận, tôi không quan tâm tới hội trưởng Vương của cậu nữa. Nói đi làm sao cậu không ngủ được? - Tôi không biết nữa. Nhưng nhắm mắt vào lại tưởng tượng ra mấy thứ không mong muốn. Ai ya, phải làm sao đây? - Mấy thứ không mong muốn là gì a? Ác mộng? - Ai ya, khó nói lắm. Mà thôi cậu ngủ đi, tôi sẽ tự tìm cách. Vương Nguyên cúp máy trước. Không lẽ 20 tuổi đầu bị hôn lần đầu tiên lại thức trắng mấy đêm, thật là thảm hại a~ Thêm một đêm mất ngủ khiến Vương Nguyên tự vạch ra kế hoạch mang tên " cách xa sự ám ảnh ". Bước đầu tiên chính là cách xa Vương Tuấn Khải. Buổi sáng tới trường chỉ nghe người ta nhắc tới Vương Tuấn Khải sẽ tự động cách xa vài mét. - Vương Nguyên, mất ngủ nữa sao? Bạn học trong lớp tận tình hỏi thăm làm lòng người thật ấm áp a~ - Còn không phải là do hội trưởng Vương, ai ya đêm qua còn gọi cho tôi than vãn nữa đó. Lưu Chí Hoành từ ngoài cảm thán đi vào. Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì thì từ bên ngoài truyền đến tiếng gọi mà rơi vào tai Vương Nguyên còn hơn cả sét đánh giữa trời quang. Vương Tuấn Khải tới tìm Vương Nguyên. Kì thực vì mấy ngày rồi không gặp cậu nên anh muốn tới tìm thôi. Đám bạn trong lớp nháy mắt với nhau lia lịa còn cố tình đẩy Vương Nguyên ra phía cửa lớp, quả thực ai oán. - haha, tôi...tôi tự dưng muốn đi nhà vệ sinh ghê, haha, mọi người cứ nói chuyện nha " Giờ phút này giá như mình biến thành muỗi vỗ cánh bay đi thì tốt rồi." Vương Nguyên nghĩ - Vương Nguyên chúng ta nói chuyện chút đi. Vương Tuấn Khải kì thực cũng là hội trưởng hội sinh viên đó. Đối với việc bị tránh mặt tất nhiên nhận ra, hơn nữa người anh không muốn tự tránh mặt anh nhats lại muốn tránh thì phải nhsnh chóng giải quyết. Trong đầu Vương Nguyên hiện ra bốn chữ: "KẾ HOẠCH PHÁ SẢN" hơn nữa còn là phá sản hoàn toàn, thực bi ai. - Anh ... anh cứ đi đi nha. Thong thả thong thả. Vương Nguyên cười cười, đưa tay chào. - Vương Nguyên, quay lại. Vương Tuấn Khải giở giọng nguy hiểm, mà cũng nguy hiểm thật. Nhìn cái ánh mắt kia của anh người đối diện cảm giác chẳng khác gì bị vạn cái mũi dao đâm vào người. - Hai thằng đàn ông không lẽ phải rủ nhau vào nhà vệ sinh? - Vậy hai thằng đàn ông có gì em phải ngại? Không lẽ em...bị khiếm khuyết cái gì? Hửm? Cái này với đàn ông chính là xúc phạm đó nha. - Đi thì đi. Tôi sợ anh chắc. Vương Nguyên hùng hùng hổ hổ đi vào, Vương Tuấn Khải cười cười theo sau. Trên đời này có một số người ngây thơ, dễ bị dụ vô cùng. Mà Vương Nguyên chính là một người như thế. - Giờ s.... Vương Nguyên vừa quay người đập ngay vào Vương Tuấn Khải. Cái tình huống này...quá CẨU HUYẾT đi. Vương Nguyên hướng đôi mắt to tròn nhìn Vương Tuấn Khải còn anh ta từ trên nhìn xuống vô cùng vô cùng tình tứ Trong đầu Vương Nguyên bắt đầu hiện ra mâý loại tình huống trong phim Hàn Quốc lúc 8 giờ lão mẹ hay xem. Cảm nhận hơi thở có chút bất ổn của Vương Tuấn Khải mới nhận ra mình phải thoát khỏi cái tình huống khó xử này. - Vương Nguyên - Chuyện...chuyện gì a? - Em tránh mặt anh? - Làm... làm gì có. Ai ya, không phải nói đi vệ sinh sao, anh đứng gần tôi vậy thì đi thế nào hả? - Vương Nguyên
|
chương 10 - Vương Nguyên Vẫn chưa thoát khỏi cái tư thế vô cùng không phù hợp giữa hai thằng đàn ông kia khiến Vương Nguyên đâm ra gắt gỏng. - Gọi cái gì mà gọi, tên ông đây là để anh tùy tiện gọi à? Anh đứng cách xa ông ra Vương Tuấn Khải một bộ dáng " ta không chấp trẻ con " nhướng mắt xuống bên dưới. Lần này quả thực Vương Nguyên nhìn xuống theo. " Ôi mẹ ơi, tại sao...tại sao...chỗ đó...chỗ đó lại..." Vương Nguyên gào thét trong tâm trí, lần này cậu thực mất mặt. Phía bên dưới của Vương Nguyên không hiểu sao lại nổi phản ứng nữa. - Anh nhìn cái gì mà nhìn? Ông đây là sắp ra quần rồi. Tiểu đệ chỉ là đang muốn ̣anh tránh xa mà thôi. Đàn ông tuổi này tự dưng nổi phản ứng cũng chẳng có gì lạ Vương Nguyên giận quá hóa thẹn tuôn một tràng dài, cũng không để ý rằng Vương Tuấn Khải nhịn cười sắp nội thương đến nơi. -Vương Nguyên, anh chỉ muốn nhắc em dây giày em tuột rồi. Nói xong Vương Tuấn Khải vui vui vẻ vẻ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh thích Vương Nguyên không có nghĩa IQ bằng 0, ở đó thì đảm bảo cậu sẽ dùng sư tử gầm cho anh một trận a~ Vương Nguyên đen mặt, một lúc lâu sau mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hàn khí tỏa ra từ người cậu có thể đóng băng bất cứ kẻ nào tới gần. Cậu vừa đi khỏi nhà vệ sinh là một đám anh hùng núp nối đuôi nhau đi ra. - Xem ra hội trưởng lại được một bữa no A di 1 nói - Đương nhiên rồi, cái mặt vui thế cơ mà A di 2 nói - Tiểu bạch thỏ của tôi thật đáng thương a~. Hội trưởng ăn xong rồi chẳng quan tâm gì cả. Mà không biết trong đó lấy gì mà bôi trơn A di 3 nói - Tôi nói cô sao phải thương tâm như vậy, hội trưởng không quan tâm thì về nhà có thể lên giường sao? A di 4 nói. ---------------- - Vương Nguyên, Vương Nguyên sao rồi giải quyết xong chưa? Lưu Chí Hoành vội vàng sấn vào hỏi. - Cái gì mà xong chưa với xong rồi, cậu nói rõ đầu đuôi tôi xem. Vương Nguyên là đang bực a - Thì cậu với hội trưởng đó. Tôi nói này, là người yêu thì có thể cãi nhau chứ không thể chiến tranh lạnh đâu. - Cái gì người yêu? - Giấu gì nữa. Chuyện cậu và hội trưởng cả trường đều biết hết rồi. Không cần phải ngại Vương Nguyên: "....." - Ai ya, mặt cậu sao lại đen như vậy? Hai người yêu nhau được đông đảo ủng hộ. An tâm đi. Lưu Chí Hoành thật tốt bụng an ủi. Vương Nguyên tức tới không nói thành lời, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, thực không may đụng trúng giáo sư - Học trò Vương, em ỷ mình có Vương Tuấn Khải chống lưnǵ rồi không coi tôi ra gì, không cần lên lớp giờ của tôi nữa sao? - a thầy, em không có. Xin lỗi thầy. Nói thế thôi chứ nội tâm Vương Nguyên đang gào thét " Vương Tuấn Khải liên quan gì, Vương Tuấn Khải liên quan gì" - E hèm, bắt đầu tiết học. -------------- - Mẹ, con sang nhà Vương Tuấn Khải, chút nữa sẽ về. Hôm nay rõ ràng đợi anh ta ở cổng trường vậy mà không gặp, Vương Nguyên đành phải tới nhà tìm. - Ừ, cho mẹ hỏi thăm dì nha con. Cái thằng...vội vàng gì không biết. -------------- - Có chuyện.... - Vương Tuấn Khải anh đi vào nhà cho tôi. Vương Nguyên sấn sổ lôi người vào trong nhà. Nhìn cậu mặt mày đen sì, xem ra biết chuyện rồi đi. - Anh với tôi bị gán ghép ở trường anh biết không? - Biết - Vậy sao...anh không chịu giải thích? - Em có thấy ai tung tin đồn rồi đi phủ nhận không? Mắt hạnh của Vương Nguyên trợn tròn, ý của anh ta là... - Vương Nguyên, em biết rồi anh cũng không giấu nữa. Anh thích em, rất thích em. Nói rồi không cho phép Vương Nguyên từ chối mà trực tiếp hôn. Vương Nguyên thực muốn giãy ra nhưng không được, cuối cùng lại vụng về mà đáp trả. - Nguyên Nhi, anh yêu em. Vương Nguyên không cách nào mà trốn nữa cũng phải gật đầu. Cậu thừa nhận mình thích Vương Tuấn Khải từ lúc bé tí nhưng hai bé trai thích nhau rất không bình thường a. Sau này cố gắng kiềm chế lại trốn tránh đủ kiểu, cuối cùng là vẫn thua dưới tay Vương Tuấn Khải. Tối đó Vương Nguyên lại mất thêm cả một buổi tối sờ môi. Mình đồng ý thế có nhanh quá không? Điện thoại trên bàn reo loạn - Còn chưa ngủ? - a, ngủ rồi - Vậy sao không tắt điện thoại? - Được rồi, em chưa ngủ. Khải, anh thích em từ bao giờ? - Đi ngủ đi. Nói xong cúp máy luôn. Vương Nguyên bĩu môi, chả có tí lãng mạn nào. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. - Tiểu Nguyên, dậy - Mẹ, con muốn ngủ. Hôm nay chủ nhật mà Vương Nguyên quấn chăn tròn như con nhộng, ngái ngủ nói. - Đừng có ngày nào cũng nói là chủ nhật. Dậy mau. Tiểu Khải dưới nhà đơi con đấy Lão mẹ vỗ bốp một cái vào mông con trai rồi cũng đi xuống nhà. Thằng con này bao giờ mới chịu lớn đây. Nghe thấy cái tên kia Vương Nguyên cũng trở nên tỉnh táo lạ thường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. - Tiểu Khải, con có bạn gái chưa? Dì có đứa cháu gái... - Mẹ, con phải đi học. Muộn rồi Vương Nguyên mặt mày u ám nói. Cháu gái cháu gái, bà chị họ đó mà hợp với Vương Tuấn Khải sao? Mẹ có nhầm không vậy. - Anh không muốn đi học? "Vương Nguyên ghen" nội tâm Vương Tuấn Khải như đang có hàng ngàn hàng vạn đóa hoa đang nở. - Tất nhiên đi rồi. Con chào dì Ngày tháng yêu đương của họ từ giờ chính thức bắt đầu a~
|