Hội Trưởng Tôi Với Anh Không Đội Trời Chung
|
|
chương 36 - Điềm Hinh em làm gì vậy? Vương Nguyên có chút khó hiểu nhìn chân mình bị bé con lấy dây buộc lại với chân nó. - Có buộc lại như vậy em bị bế đi anh mới biết. Ý tứ này là nhằm thẳng vào Vương Tuấn Khải. - Haha, không cần như vậy đâu mà. Vương Nguyên xoa xoa tay, xem ra Vương Tuấn Khải bị bé con cho vào danh sách đen rồi cũng nên. - Vương Nguyên ca ca có phải người lớn phải biết ngủ một mình đúng không ạ? Vương Nguyên cũng không hiểu lắm ý tứ của câu nói này nên trả lời ậm ừ cho qua. - Vậy không phải chú Vương nên sang phòng khác ngủ sao? Chú Vương lớn như vậy sao còn đòi ngủ chung với ca chứ? Chú ấy sợ quái vật ạ? Vương Tuấn Khải đen mặt, con bé này tại sao có thể nói như vậy? Anh ngủ với lão bà của anh ai dám cấm? Hôm qua bị nó phá đám vẫn còn chưa nguôi giận đây. Kết quả tối đó Vương Tuấn Khải không kiêng dè đem bé con vứt về phòng nó khóa cửa lại còn mình chiếm dụng Vương Nguyên cả một đêm. Vương Nguyên cười khổ. Tiểu Điềm Hinh em làm ơn đừng chọc điên Vương Tuấn Khải bằng không anh cũng không dám đảm bảo em có thể được ở đây. Nhà này anh không phải chủ a~~ - Cảm ơn con nha. Cuối cùng thì dì bé và chú cũng công tác trở về. Nhân lúc Tiểu Điềm Hinh đang ngủ mà bế nó đi. Họ cũng sợ rằng nó dậy rồi sống chết đòi ở lại. Vương Nguyên ngả người xuống ghế sofa. Thêm một tuần nữa trôi đi mất rồi. - Khải a, ngày mai chúng ta đi chơi đi. Vương Tuấn Khải im lặng không nói, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. - Khải Vương Nguyên thúc vào khuỷu tay anh nhắc nhở. - Em đi dọn đồ đi. Chúng ta xuất phát luôn. Khu nghĩ dưỡng kia dù sao cũng là của một người bà con của anh, gọi điện là được rồi. ------- Đường đi quá xa nên dù phong cảnh bên ngoài có đẹp tới mấy cũng không thể khiến hai mí mắt của Vương Nguyên mở ra. Cậu hết gật trái lại gật phải. Quả thật dáng ngủ xấu thì ngủ̀ ở đâu cũng vẫn xấu. Vương Tuấn Khải đỗ xe xuống bên đường muốn giúp cậu ổn định lại vị trí không ngờ lại làm cậu tỉnh giấc. - Tới...tới rồi sao? Vương Nguyên ngáp một cái rõ kêu. - Chưa. Em ngủ tiếp đi. Hay có đói không? Nhắc tới đói, công nhận Vương Nguyên cũng đói thật. Đồ ăn vặt được chuẩn bị trước cuối cùng cũng có công dụng. Vương Tuấn Khải nghiêm túc lái xe còn Vương Nguyên ngồi bên cạnh nhai nhai nuốt nuốt tạo ra tiếng "rộp rộp" vô cùng ngứa tai. - A...ă...ông..? ( anh ăn không) Nói rồi mặc kệ Vương Tuấn Khải đồng ý hay không liền nhét đồ ăn vào miệng anh. - ó... Nhận được cái nhìn của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên liền biết ý, nhai hết mới nói. - Có phải rất lâu nữa mới đến không? - Em mệt? - Không có...không có a em là lo anh mệt thôi. Không phải anh lái xe cả buổi sáng rồi à, có cần phải nghỉ một chút không? - Không sao. Em mệt cứ ngủ đi. Tới nơi anh gọi. Vương Nguyên cũng làm gì còn tâm trí mà ngủ nữa yên lặng ngắm nhìn anh người yêu lái xe. Vương Tuấn Khải quả là độc nhất vô nhị, cậu tại sao lại tốt số tới vậy chứ. Nghĩ như vậy liền bất giác mỉm cười. Địa điểm mà Vương Tuấn Khải đưa tới là một khu resort khá yên tĩnh mà phòng của hai người lain nằm ở một khu riêng biệt khiến không gian càng yên tĩnh hơn. Vương Tuấn Khải vừa tắm xong thì đi ngủ rồi Vương Nguyên biết anh lái xe mệt mỏi nên cũng không dám làm phiền chỉ im lặng chống tay ngắm nhìn. Nhìn xem kia là người đàn ông của cậu a~ anh ấy yêu cậu a~ Vương Nguyên kìm nén tiếng lòng khẽ mon men lại gần chỗ Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Vì anh đang ngủ nên không dám hôn sâu chỉ chạm một cái rồi luyến tiếc rời đi không ngờ bất ngờ bị ôm kéo xuống nằm trọn trong vòng tay ai đó. - Em làm gối ôm đi. Vương Tuấn Khải nhắm hai mắt lại mà vốn dĩ chưa mở ra mới đúng, tựa như chưa hề có chuyện ban nãy tiếp tục ngủ. Hơi thở đều đặn phả vào gáy khiến Vương Nguyên cảm thấy thật ấm áp. Cậu có cảm giác Vương Tuấn Khải đang dần thay đổi. Mọi hành động đối với cậu đều rất dịu dàng. Điều này khiến Vương Nguyên rất vui vẻ nhưng cũng không kéo dài lâu. Là con người mà làm sao tránh được muộn phiền đây. Tới gần tối cả hai mới từ trong chăm bước xuống. Ngủ thật đã. - Muốn đi ăn chút gì không? Vương Nguyên gật đầu. Hôm nay chỉ ăn mỗi đồ ăn vặt trên xe đương nhiên đói rồi. Vương Tuấn Khải liền gọi phục vụ phòng mang lên. - Sao thế? Không thích nơi này? Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên từ phía sau, dựa cằm vào hõm cổ cậu hít hít - Không có a. Nơi này đẹp như vậy... Nhưng Khải a có phải ở đây rất mắc không? - Đánh trống lảng? Vương Nguyên đại khái là không thể giấu được người đàn ông này chuyện gì khẽ thở dài một cái - Khải, anh có nghĩ tới một ngày ba mẹ chúng ta biết chuyện không? Xã hội cậu có thể bỏ qua nhưng gia đình lại khác, không phải nói kệ liền kệ. - Em muốn buông tay? - Không muốn. " cả đời này thứ em không muốn buông ra nhất chính là anh" ------------ Cảm ơn m.n 3000 view rồi. Rất ơn tất cả m.n thời gian qua
|
chương 37 Bàn tay Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm chặt, cứ im lặng như vậy mà cùng nhau đi dạo quanh khu resort. Ban đêm ở đây tuy lấp lánh ánh sáng không khác thành phố là mấy nhưng không khí lại vô cùng trong lành khiến người ta thấy thật sảng khoái. - Khải chúng.... - Vương Nguyên Ở nơi xa lạ này thế nào mà lại có người biết tên cậu. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không hẹn mà cùng quay đầu. Người đàn ông phía trước nhanh chóng chay lại. - Tinh Ca. - Không ngờ lại gặp em ở đây, thật trùng hợp. Cái này là chúng ta có duyên đi. - Haha, anh cũng tới đây nghỉ ngơi sao? Vương Nguyên thấy bàn tay đang nắm tay mình khẽ siết một cái. Biết Vương Tuấn Khải không vui nên cũng muốn cuộc nói chuyện này kết thúc. - Không, ở đây có một cuộc thi nấu ăn, anh được mời làm ban giám khảo. Vương Nguyên khẽ "à" một tiếng, định từ chối rồi rời đi không ngờ Tinh Ca lại nói một câu khiến cậu hóa đá. - Lần trước gặp mặt em nói tới nhà anh ăn cơm tại sao không tới? Mặt Vương Tuấn Khải đen thêm một tầng nữa. Tại sao Vương Nguyên lại gặp hắn, còn rủ nhau về nhà ăn cơm thân mật đến mức này nữa. Mà quan trọng mọi việc Vương Tuấn Khải hoàn toàn không hay biết gì. - Haha em có chút bận thôi mà. Tinh Ca cũng không còn sớm nữa Anh ngủ ngon. Vương Nguyên nói xong yên lặng kéo người đi. Cậu biết Vương Tuấn Khải không vui. - Khải, nghe em...ưm... Cánh cửa vừa đóng lại Vương Tuấn Khải đã đem Vương Nguyên áp trên cửa. Rõ ràng là rất tức giận. Lưỡi của anh như con thú điên cuồng ở trong khoang miệng Vương Nguyên ra sức ma sát, ra sức chà mút khiến cậu cũng có chút đau. Vương Tuấn Khải có tính chiếm hữu rất cao. Mà một khi nó đã bộc phát thì số phận của cậu chỉ có một chữ "thảm". Điều này cậu được trải nghiệm khi Điềm Hinh đến nhà. - Khải.. Vương Nguyên khó khăn lắm mới tìm được chút khoảng trống định sẽ giải thích không ngờ Vương Tuấn Khải trực tiếp hôn nữa khiến cuối cùng cậu cũng không nói được chữ nào. Quần áo trên người nhanh chóng bị cởi xuống vứt la liệt khắp phòng khách. Một chân Vương Tuấn Khải chống lên cửa rồi để Vương Nguyên ngồi lên trên còn mình điên cuồng chiếm dụng cậu. Vương Nguyên trong đầu thầm than không phải Vương Tuấn Khải muốn ở đây chứ. Sự thật chứng minh Vương Tuấn Khải thực sự làm như vậy. Hai chân Vương Nguyên vòng qua eo Vương Tuấn Khải, hai tay ôm chặt cổ anh, phía bên dưới kia từ từ sáp nhập. - a...ư...ưm... Vương Tuấn Khải ở trong cơ thể Vương Nguyên điên cuồng luận động mà ở cái tư thế này vốn dĩ sáp nhập đã rất sâu rồi. Khoái cảm cùng lạnh lẽo từ cánh cửa gỗ dâng lên khiến hai mắt Vương Nguyên khẽ rưng rưng nhưng miệng thì không ngừng rên rỉ dâm mỹ Vương Tuấn Khải liên tiếp thúc sâu khiến Vương Nguyên không chịu được mà nghẹn ngào nói. - Khải...nhẹ...nhẹ một chút... Khoái cảm cùng đau đớn ở chung một chỗ thật khó diễn tả bằng lời. Vương Tuấn Khải lại như không nghe thấy càng thúc càng sâu hơn, lực dồn vào cũng không nhẹ. Lăn lộn ở phòng khách chưa đủ, Vương Tuấn Khải giữ nguyên tư thế đó cùng Vương Nguyên tiến vào phòng tắm. Tắm rửa một chút lại đè nhau ra tiếp tục sự nghiệp vĩ đại. Mất khoảng hai tiếng giúp nhau "tắm rửa" bây giờ lại quấn lấy nhau trên giường. Một đêm này thật là dài. Hai chân Vương Nguyên muốn rã rời, cơ thể cũng dường như không thể tiếp tục nữa nhưng Vương Tuấn Khải ̉̀ hình như còn chưa muốn dừng. Điện thoại reo một lúc thật lâu anh mới tức giận bắt máy. Kẻ nào gọi điện cũng thật có tâm. - Tiểu Khải a, sao lâu như vậy con mới bắt máy. Dạo này con khỏe không? Tiểu Nguyên khỏe không? - Mẹ biết mấy giờ rồi không? Vương Tuấn Khải khó chịu ra mặt - a phải nhỉ? Tại mẹ chỉ...ai ya, thôi để mai mẹ gọi cho Tiểu Nguyên cũng được. Trước khi tắt điện thoại mẹ Khải còn nghe thấy tiếng " a..a..nhẹ thôi" ở đầu dây bên kia, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Vương Tuấn Khải thực ra là cố tình thúc mạnh cho Vương Nguyên kêu lên. Từ hôm come-out với mẹ, phía bà lại không có động tĩnh gì nên anh muốn nhân lần này gián tiếp cho bà biết thứ quan hệ của anh và Vương Nguyên đã không đơn giản là yêu nữa rồi. Người từng trải như mẹ anh hẳn sẽ biết. Vương Nguyên suy yếu mặc kệ Vương Tuấn Khải muốn làm gì thì làm. Cậu hoàn toàn kiệt sức rồi. Lần nào làm với Vương Tuấn Khải xong cậu phải mất mấy ngày sau để hồi phục. Thật may là thỉnh thoảng anh mới có "nhã hứng" "đại chiến ba trăm hiệp" thế này. Bình thường đều là làm một hai lần rồi đi ngủ. - Vương Nguyên anh yêu em. Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu lại giúp người đi tẩy rửa xong mới lên giường đi ngủ, mà trời lúc này cũng đã tang tảng sáng. Chỉ có thể nói tinh lực của Vương Tuấn Khải quá tốt, ai ya, Vương Nguyên à vất vả rồi vất vả rồi. ,-------------------- Cảm ơn m.n Quốc tế hạnh phúc nhé m.n. ta tặng chương này cho m.n đây
|
chương 38 Vương Nguyên tỉnh dậy sờ sang khoảng trống bên cạnh. Sự lạnh lẽo của nó khiến cậu khẽ rùng mình. Vương Tuấn Khải không phải vì giận quá nên bỏ đi luôn rồi chứ. Lật chăn ra mới phát hiện ngoài chiếc quần tam giác trên người chả mặc cái gì nữa. Vương Nguyên nhặt vội cái áo sơ mi vắt trên ghế mặc vào người, nén nhịn đau đớn mà bước ra ngoài. Phòng của resort tuy là có phòng khách, phòng ngủ riêng biệt nhưng cũng không quá lớn, chỉ như một căn hộ nhỏ vì thế vừa bước chân ra ngoài Vương Nguyên đã nhìn thấy ngay Vương Tuấn Khải. Anh đứng dựa vào cửa lớn trong suốt nhìn ra ngoài. Hình như có tâm sự. - Khải. Vương Nguyên từ phía sau ôm lấy Vương Tuấn Khải. Khuôn mặt khẽ cọ cọ vào tấm lưng rộng lớn của người đàn ông. Vương Tuấn Khải bất ngờ bị ôm nhưng cũng không tỏ ra giật mình. Nắm lấy tay muốn kéo Vương Nguyên ra phía trước nhưng cậu không chịu, nhất quyết ôm chặt. - Khải a, em với Tinh Ca chỉ là cùng nhau đi uống càfê thôi. Thực sự không có chuyện gì khác cả. Vương Tuấn Khải khẽ cười. Hôm qua lúc nghe thấy câu nói đầy khiêu khích của Tinh Ca quả thật có điểm tức giận. Nhưng cùng Vương Nguyên lăn qua lăn lại không phải chỉ có nguyên nhân này. Một phần là do thân thể cậu quá mê người. Nhưng bây giờ không phải Vương Nguyên đang nghĩ đêm qua anh như vậy là vì tức giận đó chứ. Cái này là oan a, Vương Tuấn Khải không phải người nhỏ mọn như vậy. - Sao em dậy sớm vậy? Chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi. Vương Tuấn Khải anh tin tưởng thỏ nhỏ. - Anh không giận em phải không? - Ừ. Vương Tuấn Khải xoay đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu. - Em vất vả rồi, Vương Nguyên - Không vất vả không vất vả. Khải a, em không thấy vất vả gì hết. Vương Nguyên lắc lắc đầu đem Vương Tuấn Khải ôm thật chặt. - Vào phòng nghỉ thêm đi. Anh gọi đồ ăn sáng. Vương Tuấn Khải xoay người muốn đem Vương Nguyên bế lên lại thấy cậu chân không mang dép, áo sơ mi mặc vội vàng tới cổ áo cũng không thèm bẻ. - Em vội vàng cái gì? Tới dép cũng không mang? Thật là... - Em...em còn tưởng anh giận quá bỏ đi. Vương Nguyên cúi gằm mặt, đem hai mũi chân cọ cọ vào nhau. Vương Tuấn Khải không nói gì bế cậu lên lại không ngờ sơ mi ngắn lên xuân sắc gì đó liền đập thẳng vào mắt anh. - Em đang tìm cách trả thù anh đó sao? - Em đâu có. Vương Nguyên nói xong còn kéo kéo vạt áo sơ mi xuống. Vương Tuấn Khải chỉ biết nuốt nước bọt, kiểu úp úp mở mở này không phải còn gợi cảm hơn hay sao? Nhưng tối qua vận động kịch liệt quá, bây giờ làm thêm chỉ sợ thỏ nhỏ không chịu được. Lấy đại cục làm trọng Vương Tuấn Khải chỉ có thể xin lỗi "tiểu đệ" của mình. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ở resort tổng cộng ba ngày sau đó lại trở về nhà. Kì nghỉ hè hiếm hoi này mà nói, dù sao vẫn phải đi thăm ba mẹ. Ngồi máy bay gần ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới Bắc Kinh, Vương Nguyên mệt mỏi vươn người một cái sau đó theo mẹ lên xe trở về nhà. Khi cậu tỉnh dậy sắc trời cũng dần chuyển đen. Dưới nhà tiếng người cười nói rôm rả. Cũng phải lúc về mẹ nói buổi tối cả nhà Vương Tuấn Khải sẽ sang đây ăn tối. Như vậy chẳng phải Vương Tuấn Khải đang ở dưới nhà sao? Vương Tuấn Khải ngồi ghế sofa cùng ba mình và ba Vương Nguyên nói chuyện "chính sự", hai người phụ nữ vĩ đại nhất hành tinh thì cũng đang tán gẫu và nấu ăn trong bếp. Không khí này thật hài hòa. Vừa thấy Vương Nguyên bước xuống, Vương Tuấn Khải đã tự động ngồi nhích nhích vào trong, ý muốn cậu ngồi xuống đó. Vương Nguyên tất nhiên không từ chối rồi. Nói được vài câu hai người phụ nữ đầy quyền lực liền gọi đi ăn cơm. - Tiểu Khải thật giỏi nha, con có thể nuôi béo được Tiểu Nguyên nhà dì Mẹ Vương hài lòng nhìn Vương Tuấn Khải. Thằng bé này càng lớn càng hoàn hảo a. Vương Nguyên đang nhai miếng tôm cũng phải ngừng lại. Mình...béo sao? Vương Nguyên rất sợ béo. Cậu sợ mình béo sẽ trở nên xấu xí, sau đó...ô...ô...Vương Tuấn Khải sẽ không yêu cậu nữa. Nghĩ thế mặt Vương Nguyên méo xệch, tay đang cầm đũa cũng đặt xuống bàn. Cậu không thể béo được. - Haha, Châu à, cậu nói vậy khiến Tiểu Nguyên không dám ăn nữa luôn đó. - Anh thấy Tiểu Nguyên phải có thêm tí thịt nữa, thế này có gì là béo. Ba Khải lên tiếng nhận xét. - Ăn thêm đi con Ba Vương Nguyên gắp vào bát cậu một miếng tôm. Ông từ trước đều bận công việc, căn bản chưa có quan tâm cậu được nhiều. Nhìn con trai mình gầy trong lòng cũng thật đau xót. Vương Nguyên liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, anh lại không hề quan tâm từ tốn ăn. Hứng ăn cũng biến mất hết. Bĩu môi một cái liền nói. - Con ăn no rồi. - Chỉ vừa ngồi ăn thôi mà. Châu à, em nói làm con ngại thấy không? Ba Vương muốn giữ con ngồi lại ăn cơm nó lại không hề quan tâm còn có vẻ giận dỗi bước ra phòng khách. Hai bà mẹ nhìn nhau cười cười, chính là mọi hành động của hai thằng con trai đã sớm bị hai bà thu vào tầm mắt. --------- Cảm ơn m.n
|
chương 39 Cả nhà cùng nhau ngồi quây quần ở phòng khách xem tivi ăn hoa quả. Tình cờ trên tivi phát bản tin về một đôi nam nam kết hôn. Vương Nguyên nín thở quan sát biểu tình của mọi người. - Thật đẹp đôi nha. - Phải phải, thật đẹp. Ngày nay tình yêu nam nam cũng phổ biến quá đi Hai lão mẹ tấm tắc khen, ngược lại hai lão ba lại âm trầm không nói gì. Vương Nguyên có chút chột dạ vội vàng đứng lên, lắp bắp nói - Con...con lên...xếp đồ Sau đó thì bước thẳng. Phản ứng của hai lão ba có phải là không thể chấp nhận không? Cậu không biết. Đem cửa phòng đóng lại, từ phía dưới cánh cửa xuất hiện một cái chân. Thỏ nhỏ chắc lại nghĩ lung tung rồi. Vương Tuấn Khải nghĩ thế liền đứng dậy đi theo. Thật không ngờ Vương Nguyên lại hoàn toàn không để ý tới. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt đầy ủy khuất. Anh khẽ đóng cửa lại, ôm thỏ nhỏ vào lòng. - Làm sao lại ủy khuất? Anh ở đây mà. - Khải a, em sợ ba không đồng ý chúng ta. Em sợ lắm. Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lưng an ủi. - Không phải nói không buông, không vất vả hay sao? Thế nào lại sợ rồi Vương Nguyên thở dài một cái siết chặt thêm vòng tay. Không phải cậu muốn bỏ cuộc chỉ là cậu sợ mà thôi, sợ ba mẹ buồn. Dù sao thì cậu cũng là con một. - An tâm đi. Anh sẽ không để em phải ủy khuất. Đi thôi. Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên kéo đi. - Đi đâu chứ? - Nói rõ với ba mẹ, đâu phải hôm nào cũng đông đủ phụ huynh thế này chứ. Vương Tuấn Khải vốn muốn chờ khi anh tốt nghiệp mới come-out với gia đình nhưng nhìn Vương Nguyên lo sợ anh lại muốn đem sự thật này ra nói sớm một chút. Nếu ba mẹ nhất quyết phản đối, Vương Nguyên có buồn thì bây giờ em ấy cũng mới năm hai sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới học tập. Ở đại học năm ba có rất nhiều thay đổi ví dụ như việc phải đi thực tập chẳng hạn. Nếu vì yêu Vương Tuấn Khải mà ảnh hưởng tới tương lai của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không cho phép. Tay lớn nắm tay nhỏ đi xuống dưới nhà, tim Vương Nguyên cứ không ngừng đập bịch bịch trong lồng ngực. - Ba, mẹ, chú, dì, chúng con có chuyện muốn nói. Mắt hai lão mẹ sáng như đèn pha ô tô còn hai lão ba...không rõ là cảm xúc gì nữa. - Có chuyện gì thì cứ nói đi a Mẹ Khải nhét miếng táo vào miệng hối thúc. - Con và Tiểu Nguyên...yêu nhau. Mong ba mẹ chấp nhận. Vương Tuấn Khải nói xong liền quỳ xuống. Hai lão ba còn chưa kịp tiêu hóa hết thì bên kia hai bà vợ đã vội vàng đỡ hai đứa con lên ghế ngồi. - Làm sao phải quỳ a? Yêu nhau này có gì sai sao? - Phải phải, trên tivi hai đứa không thấy sao? Người ta yêu nhau cưới nhau ầm ầm ấy thôi. Kẻ nào phản đối chuyện này thì đúng là cổ hủ. Hai anh nói xem có đúng không? Mẹ Khải quắc mắt lên hỏi. Tựa như chỉ cần lắc đầu thôi ánh mắt đó sẽ bắn ra hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm chết người đối diện. Hai lão ba đều biết vợ mình là hủ nữ từ thời đi học. Mà nói thật nếu không nhờ cái thói thích gán ghép lung tung thì chưa chắc hon gặp được nhau. Nhưng chuyện này lại khác là hai đứa con trai của họ yêu nhau. - Tiểu Khải, con nói lại đi. - Con và Tiểu Nguyên yêu nhau. Chúng con muốn được ba mẹ đồng ý. Vương Tuấn Khải nói xong quay ra nhìn Vương Nguyên một cái bàn tay siết càng thêm chặt hơn. Vương Nguyên nín thở, cậu rất sợ bất cứ ai nói không. Bốn người trước mặt đều là những người cậu nhất mực yêu thương, cậu không muốn vì cậu mà họ đau lòng - Con chắc chứ? Hai thằng con trai ở cạnh nhau có thể hạnh phúc sao? Rồi con cháu sau này tính thế nào? Rồi xã hội họ nói hai đứa đã nghĩ tới chưa? Ba không phải kì thị nhưng hai đứa nên chấm dứt đi. Câu trước rõ ràng còn là lời lẽ quan tâm. Đùng một cái nói ra một tin động trời. Ngoài người nói là Vương Giải-ba của Vương Tuấn Khải xung quanh ai nấy đều trợn tròn mắt. Ba Vương Nguyên trước sau đối với chuyện Vương Nguyên làm ông đều không ý kiến bởi ông biết mình trước nay chưa hề làm tròn bổn phận của một người ba, nhưng lần này cũng lên tiếng đồng tình. - Bác Giải nói đúng đó. Hai đứa còn trẻ suy nghĩ còñ chưa chín chắn. Chuyện này nên chấm dứt đi thôi. Đừng làm mọi người mất vui. - Ba. Vương Nguyên đang từ trên ghế liền quỳ xuống. - Xin ba chấp nhận chúng con. Con không phải bồng bột. Chúng con yêu nhau thật lòng. Bác à, bọn con nhất định sẽ hạnh phúc mà. Ngoài chuyện sinh con con không thể làm cho anh ấy những chuyện khác con đều có thể. Con biết bác lo sợ nhưng điều bác nói sẽ không xảy ra. Chúng con tin vào lựa chọn của mình. - Tiểu Nguyên, bác trước nay không hề ghét con nhưng con với Khải yêu nhau con lấy gì ra đảm bảo đây? Hiện giờ chỉ là rung động nhất thời bác mong con hiểu. Hi vọng con tránh xa... - Ba à...- Vương Tuấn Khải đột nhiên lớn tiếng kéo Vương Nguyên đứng dậy nhưng tự mình lại quỳ xuống. - Khải, con tốt nhất đừng xen vào. Mau trở về nhà cho ba. - Ba là ba con, ba có quyền can thiệp vào tất cả mọi việc nhưng chuyện con chọn người yêu không ai đủ tư cách phán xét. Nếu ba muốn con sẽ chứng minh cho ba thấy. Chú, con yêu Vương Nguyên là thật lòng. Con biết chuyện này khó chấp nhận nhưng xin chú hãy cho con cơ hội để chứng minh chúng con đúng. Không khí trong nhà càng lúc càng u ám, Vương Giải tức giận tới nỗi phải vào viện, Vương Viên ở lì trong phòng không chịu ra ngoài cũng nhất quyết không gặp hai đứa con. Lão mẹ lần này cũng chỉ có thể khuyên ngăn hai đứa con tránh mặt một thời gian, chờ ba của cả hai chấp nhận đã, chuyện này dù sao cũng quá đường đột. Với những người làm cha mẹ ai cũng đều cần thời gian để tiếp nhận cả. ----------- Cảm ơn m.n Hôm nay miền bắc nắng, thích ghia á. Tôi mang quà tặng m.n đây, đặc biệt là mấy cô hay cmt cho tôi nhé yumi08052002 nè, trangkarry2 nè. Hihi, mong các cô đi với tôi thật lâu lâu nha
|
chương 40 Vương Nguyên từ ngày ở Bắc Kinh trở về vẫn chưa có lấy một nụ cười thật sự. Vương Tuấn Khải sợ cậu lo lắng lung tung gọi cả Chí Hoành tới nhưng đều vô ích, Vương Nguyên duy trì im lặng không nói gì khiến Vương Tuấn Khải rất phiền não. - Cậu định thế nào? Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai Vương Tuấn Khải rất ra dáng đứa bạn "có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu" - Tôi cũng không biết. Đưa ra ngoài chơi cũng không muốn, đi ăn cũng không muốn tới Lưu Chí Hoành tới chơi cũng không thích. Tất cả là tại lão già nhà tôi, tự dưng bày đặt.... Vương Tuấn Khải tức giận chép miệng một cái. - Haha, đừng bi quan như vậy mà. Ắt hẳn sẽ có cách. - Cách gì cậu nói thử xem. Cậu có thể giúp tôi tôi tình nguyện tặng cho cậu một chuyến du lịch hai người. - Thật? Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn biết kiếm lợi ích trên đau khổ của kẻ khác là không tốt nhưng lần này không kiếm là có lỗi với bản thân a~~ - Tất nhiên. Tôi không thích nói đùa. Vương Tuấn Khải nghiêm túc trả lời. - Haha, vậy hãy chờ mà xem Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ ngực đảm bảo. Tiểu Hoành à, chuyến đi này có đi được hay không đều nhờ em a~ --------------- Lưu Chí Hoành nhận được điện thoại về vụ làm ăn có lời kia hứng trí nổi hẳn lên, đi thẳng ra bên ngoài. - Vương Nguyên a~~~@#$^^&%& Vương Nguyên nghe xong hai mắt trợn tròn. Ba mẹ phản đối cậu đã phiền não lắm rồi, chuẩn bị chuyện vào năm học mới cũng rối tung lên thế nào loại chuyện này còn xảy ra nữa. - Tôi cũng không muốn nói cậu biết chuyện này để cậu buồn đâu nhưng cậu phải suy nghĩ kĩ đi. Mấy ngày nay cậu đối với Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhường nào. Vương Nguyên ngẫm ngẫm, quả thật mình cũng hơi lạnh nhạt. Nhưng Vương Tuấn Khải thông minh như vậy tại sao lại không chịu hiểu cậu vì cái gì mà phiền muộn chứ. - Chí Hoành vậy tôi phải làm thế nào? Lưu Chí Hoành mở cờ trong bụng. Cá đã sập bẫy rồi a~ - Sắp tới giờ cơm rồi. Tôi thấy trước mắt cậu nên nấu một bữa thật ngon đem cho Vương Tuấn Khải. Nhớ phải cư xử như lúc chưa có chuyện gì xảy ra Vương Nguyên gật gật đầu đi vào bếp. Vương Tuấn Khải là của cậu, chỉ là của một mình cậu thôi. - Vương Nguyên, cậu đó, ba mẹ chỉ phản đối đã như vậy. Sau này còn khó khăn hơn cậu định làm thế nào? - Tôi không biết nhưng... - Tôi nói cậu biết chuyện gì liên quan tới cậu Vương Tuấn Khải đều sẽ lo chu toàn, cậu không cần lo lắng, chỉ cần yêu và giữ anh ấy thôi. Tôi vốn cũng không thích Vương Tuấn Khải nhưng tôi nói cậu biết, mất anh ấy cậu sẽ phải hối hận a. Vương Nguyên gật đầu, lại càng cố gắng sắt rau củ cho đẹp hơn. Phải rồi, Vương Tuấn Khải chính là sẽ giúp cậu lo chu toàn mọi việc, trước nay toàn vậy không phải sao. Vương Nguyên tay cầm một hộp cơm lớn tiến vào cửa hàng của Vương Tuấn Khải vẻ mặt vui vẻ chào hỏi mọi người. Vương Tuấn Khải đang cùng một nhân viên nam nói chuyện nhìn thấy Vương Nguyên không khỏi kinh hỉ. - Haha, Vương Tuấn Khải nhớ lời cậu nói. Sau đó thì kéo nam nhân viên kia đi theo. - Vương Nguyên, sao em tới mà không báo trước? Vương Nguyên ngoái lại nhìn nam nhân viên kia một lần nữa mới trả lời. - Em nấu bữa trưa cho anh. Anh đang bận công việc sao? - Bận gì chứ? Cũng tới giờ ăn rồi mà. Vương Tuấn Khải rõ là vui mừng tự mình mở đồ ăn ra lại không quên hướng Vương Nguyên làm biểu tượng "like" - Em phải vất vả rồi. Làm nhiều món như vậy. Bảo bối, buổi tối cùng nhau ra ngoài được không? Đây là lần đầu tiên ngoại trừ khi làm tình Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên là bảo bối khiến cậu vui mừng không thôi. Tạm thời quên đi mọi việc sà vào lòng anh cọ cọ. -Khải a, em yêu anh. Sau đó ngay tại mặt Vương Tuấn Khải hạ xuống một nụ hôn. Tất nhiên Vương Tuấn Khải cũng rất biết phong cảnh mà hôn lại thật cuồng nhiệt. Bên ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ hắc hắc cười gọi cho em người yêu. - Tiểu Hoành yêu yêu à, em rốt cuộc đã hóa phép gì cho Vương Nguyên vậy? - Haha, em còn lâu mới nói. Buổi tối hôm đó, tại nhà Dịch Dương Thiên Tỉ. - ...a...a...nhẹ một...chút... Lưu Chí Hoành ôm chặt bả vai Dịch Dương Thiên Tỉ. Không biết y bị bệnh gì nữa, ăn cơm xong còn chưa rửa bát đã đòi "làm" - Còn dám anh hỏi không trả lời, cười ha ha rồi cúp máy không? Nguyên nhân là đây. - ..a...không dám... Lưu Chí Hoành liên tiếp bị ai đó không thương tình đâm chọc, vừa đau mà lại vừa thoải mái. - Thế em giở trò gì với Vương Nguyên? - Em...ân... Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng khiến Lưu Chí Hoành lạc trong khoái cảm quên luôn cả trả lời. Y không thích như vậy. -...a...nhẹ... Lưu Chí Hoành không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ kiều mị. - Trả lời Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không ngừng ở nơi kia luận động. - ân...em..em nói Vương Tuấn Khải có người...để ý...nói cậu ta không chịu giữ sẽ mất...sâu sâu chút nữa Lưu Chí Hoành vặn vẹo cái eo. Khoái cảm ngày càng nâng cao. Hai cơ thể trần trụi va chạm giao triền không quản thời gian. Ai, con người khi yêu thật khó hiểu a~~ -------------
|