Hội Trưởng Tôi Với Anh Không Đội Trời Chung
|
|
chương 21 - Anh...anh tại sao nói như vậy? Mẹ em về đây thì biết phải làm sao, Vương Tuấn Khải, anh...anh rõ ràng là muốn đuổi em đi, rõ ràng là không muốn ở cùng em. Vương Nguyên một bộ đau lòng cúi gằm mặt xuống. Lần này hết cơ hội thật rồi. - Làm gì mà bi lụy như vậy. Anh chỉ trêu thôi chứ tác sao mẹ em lain không gọi cho em. Vương Tuấn Khải vừa giải thích vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. - Hừ hừ, anh còn giám lừa em nữa. Nói cho anh biết em không để anh yên đâu. Hừ, em phải đi ngủ lấy lại nhan sắc còn anh cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Vương Nguyên cảnh cáo xong thì trùm chăn kín mít. Thật buồn ngủ! Vương Tuấn Khải không nặng không nhẹ đi ra tắt đèn sau đó lên giường đắp chăn. - Vương Nguyên, em thật đáng yêu. Vương Nguyên trong lòng anh hừ nhẹ một tiếng an an ổn ổn ngủ. Hơi thở đều đặn phả vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lúc này chắc hẳn say giấc rồi anh mới bật đèn ngủ đầu giường, cẩn trọng xem từng vết thương trên mặt cậu. - Bảo bối của anh em chịu đau rồi. Xin lỗi em. ------------- Vết thương ngứa muốn chết làm sáng sớm Vương Nguyên đã phải dậy, bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Nương theo ánh sáng bên ngoài hắt vào quan sát thật kĩ gương mặt người đàn ông của mình. Vương Tuấn Khải là loại đàn ông ít khi biểu lộ tình cảm nhưng cậu biết anh thật sự yêu cậu. Cũng chính vì vậy mà càng lo được mất. Khi nghe giọng nói của phụ nữ gọi cho anh đã rất tức giận mà chạy ra khỏi nhà. Thật ngu ngốc! Chính cậu cũng yêu anh rất nhiều. Tựa hồ như cả thế giới này chỉ có ý nghĩa khi Vương Tuấn Khải tồn tại vậy. Khẽ vươn người hôn lên môi anh. Muốn làm nụ hôn sâu hơn lại sợ chính mình làm anh thức giấc đành thôi. Đơn thuần chỉ là môi chạm môi. Vừa dời khỏi môi anh còn chưa đầy một giây liền cảm nhận được hai hàm của mình đang bị cạy mở. Vương Tuấn Khải đã thức rồi. Vương Nguyên nhẹ ôm lấy cổ anh. Cậu muốn nụ hôn này sâu hơn nữa. - Hết giận chưa? Vương Tuấn Khải xoa xoa hai má cậu, hỏi. - Hừ, ai mà thèm giận anh. Nói cho anh biết anh mau mau khai thật cô ta là ai cho em. Vương Nguyên trợn mắt dữ tợn. - Anh không biết thì làm sao nói? Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu nhẹ nhàng trả lời. - Anh... - Giờ gọi cho cô ta được không? Hỏi xem cô ta là ai, được không hả? - Phải rồi, không cho cô ta ngủ. Vương Nguyên hùng hổ lấy điện thoại tìm số gọi. - Tuấn Khải, anh cũng chịu gọi cho em rồi sao? Tối qua tại sao không trả lời em chứ? Vừa kết nối giọng phụ nữ đã ngay lập tức õng ẹo. Thật khó nghe a - Khải, anh sao lại im lặng? - Cô là ai? Vương Tuấn Khải hỏi, căn bản cũng không quá để ý tới người đang nói qua điện thoại kia. - Anh không lưu số em sao? Tuấn Khải, anh thật vô tâm a. Đi thực tập rồi cũng không thèm liên lạc với em nữa. Nghe giọng không nhận ra em sao? - Doãn Hà Nguyên? Vương Nguyên vừa nghe cái tên này não ngay lập tức nghĩ tới cô gái cùng Vương Tuấn Khải ở trong phòng hội học sinh lần trước. - Anh còn chưa... Vương Nguyên tắt máy luôn. Hừ hừ, trăng hoa. - Anh giải thích mau. Cô ta với anh là thế nào? Hai người làm cái gì chưa hả? - Em là bà vợ già sao? - Trả lời Vương Nguyên nghiêm túc ra lệnh. Lưu Chí Hoành ngày trước đã nói Vương Tuấn Khải là loại đàn ông đàn bà đều ăn được hết. - Không có a. - Hừ, Trăng hoa, anh còn cho cô ta số, còn nhớ giọng cô ta. Nói không có ai tin cho được - Vương Nguyên à, em ghen thật đáng sợ nha. - Đánh trống lảng. Nói rồi tức giận cắn lên môi dưới của Vương Tuấn Khải. Anh bình thường sẽ không vì chuyện gì mà giải thích nhiều như vậy. Cậu tin anh không nói dối. Vương Tuấn Khải ý thức được Vương Nguyên không còn giận nữa rất nhanh đáp trả nụ hôn, chuyển từ nằm cạnh sang nằm trên. Điện thoại chết tiệt chỉ biết phá phong cảnh. Vương Tuấn Khải giữ nguyên tư thế đó mà tiếp điện thoại. - Dạ, con chào dì. - Tiểu Khải, dì không phiền con chứ hả? Lão mẹ của Vương Nguyên ở đầu dây bên kia có vẻ ái ngại. - Dạ không đâu dì. Có chuyện gì vậy ạ? - Dì gọi cho Tiểu Nguyên mà không được...Tiểu Khải, con đang bận sao? Sao lại thở gấp như vậy? - Dạ không bận, con chỉ đang tập thể dục buổi sáng. Nói rồi còn nhìn Vương Nguyên đắm đuối. - Con nhớ rủ Vương Nguyên tập chung nha. Thôi để dì gọi cho nó sau. Chào con nha. Cúp điện thoại để lại trên bàn Vương Tuấn Khải nhìn xuống người đang ở bên dưới. Hai má, hai tai Vương Nguyên vẫn còn đỏ ửng. - Tập...tập thể dục gì chứ? Anh nói mà không biết ngại. - Còn không phải sao? Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa vói tay vào áo ngủ của Vương Nguyên. - Lưu manh. Vương Nguyên mắng rồi vòng tay lên ôm cổ anh. Cái điện thoại chết tiệt, lại thích phá phong cảnh. - Tuấn Khải sao lại cúp điện thoại của em? Cái giọng nữ đáng ghét này đừng có lải nhải nữa được không? Vương Nguyên tức giận tìm môi Vương Tuấn Khải, ra sức hôn, không cho anh nói chuyện. Áo ngủ tuột khỏi người, rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Sáng chủ nhật, trời thật đẹp! --------------
|
chương 22 - Con đừng có mà thấy Tiểu Khải hiền lành rồi giở thói xấu ra bắt nạt anh́. Ăn uống gì cũng phải thật chú ý, đừng vì mẹ không quản mà ăn uống lung tung. Lão mẹ của Vương Nguyên ở bên kia thật lo lắng mà căn dặn. - Con biết rồi. - Cái gì mà biết rồi. Con trai lớn rồi phải biết tự lo đi. Ngày nghỉ cũng đừng chỉ ở nhà ra ngoài kết giao bạn gái đi. Vương Nguyên đang ăn táo nghe đến kết giao bạn gái liền cắn ngay vào lưỡi. Mẹ Vương bên kia thì đâu có biết, vẫn cứ thao thao bất tuyệt. - Con nhìn Tiểu Khải mà học tập. Ai đời con nhà người ta lớn lên dáng người đẹp như người mẫu. Sáng nay mẹ gọi điện nó còn nói đang tập thể dục lúc đó chắc con lại đang nướng khét chứ gì. Mỗi sáng dậy sớm một chút cùng anh tập thể dục đi. Vương Nguyên trong đầu lớn tiếng mắng một trận. Tập thể dục quái gì chứ. Sau đó nói với lão mẹ thêm vài câu thì cúp máy. Nằm dài ra ghế giả chết. Vương Tuấn Khải chết tiệt. Buổi sáng cùng cậu "tập thể dục" xong thì bỏ mặc cậu ở nhà bản thân chạy đi đâu không biết. -------------- - Cuối cùng cũng khai trương rồi. Chúc mừng cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ nâng lên ly rượu vang khẽ cụng với ly của Vương Tuấn Khải. Hôm nay thật có ý nghĩa. Cửa hàng này được chuẩn bị kế hoạch mất cả năm trời sau đó lại mất thêm mấy tháng tìm kiếm mặt bằng rồi trang trí này nọ thực vất vả bây giờ có chuts thành quả cảm giác thật không tồi. - Bước tiếp theo cậu tính sao? - Thì bán hàng thôi. Tối nay mời mọi người cùng ăn tối. Vương Tuấn Khải hướng các nhân viên nói lớn. Kinh doanh đối với anh mà nói chỉ là một phần trong kế hoạch sau này. Trước tiên nên kiếm thật nhiều tiền đã sau đó bắt đầu có chỗ đứng có thể đường đường chính chính đưa Vương Nguyên về nhà. Lúc đo ́bị đuổi đi cũng không lo thiếu cái ăn. Tất cả cố gắng từ đầu tới cuối cũng chỉ vì một Vương Nguyên mà thôi. Trời đã chuyển tối, tâm tình Vương Nguyên cũng u ám không kém. Vương Tuấn Khải này làm gì mà đi cả một ngày đã thế gọi điện còn không thưa. Buổi trưa gọi cơm bên ngoài về cho cậu tưởng như vậy là xong sao. Vương Nguyên gọi điện cho người yêu, vẫn không có người bắt máy. Vương Tuấn Khải cả ngày bận rộn cũng không để ý tới mình để quên điện thoại trong xe, tới lúc lấy xe chở nhân viên đi ăn tối mới phát hiện Vương Nguyên gọi nhỡ quá nhiều. Thế nhưng gọi lại thì không có ai trả lời, xem ra lại giận dỗi rồi. Vương Nguyên tắm xong đi ra thì thấy cuộc gọi nhỡ của Vương Tuấn Khải còn có cả tin nhắn. "Anh tối nay cùng bạn ra ngoài ăn tối, đã gọi đồ ăn cho em rồi. Không được ăn uống linh tinh chờ anh về" Vương Nguyên trong lòng len lỏi chút ấm áp. Vẫn còn nhớ tới mình a~. Nhanh chóng gọi lại cho Vương Tuấn Khải. - Alo. Tiếng nữ nhân. - Là ai vậy? Đây là điện thoại của... - Tuấn Khải, cậu ấy đi vệ sinh rồi. Để chút nữa tôi nói cậu ấy gọi cho cậu. "- Nha, Tuấn Khải thật đẹp trai, em thật muốn làm bạn gái cậu ấy - Cô mơ đi, như cô mà cũng đòi sao? Haha - Ê, đồng nghiệp A, cô có cần để cổ áo trễ như vậy không? Tôi thấy không khí trong KTV cũng không nóng lắm a~" Tiếng nữ nhân qua lại vô tình lọt vào tai Vương Nguyên. Hừ hừ, còn dám trốn cậu đi chơi gái. Hừ, hôm nay cậu sẽ bắt gian tại trận chi hết đường chối cãi luôn. - Các người đang ở đâu? - a quán KTV Gen Vương Nguyên nghe tới đó trực tiếp tắt máy ra khỏi nhà. Cô nhân viên kia vốn là nên đem cuộc gọi nói lại khi Vương Tuấn Khải trở lại mới phải nhưng không khí trong KTV quá náo nhiệt khiến cô ta vô tình mà gây ra đại họa. Trên taxi Vương Nguyên liên tục giục tài xế đi nhanh hơn. Tới trước cửa KTV mới thấy mình thật ngu ngốc tại sao không hỏi rõ họ ở phòng nào. Cuối cùng đành phải đi hỏi nhân viên. Mà quy tắc quán KTV là không để lộ thông tin khiến cậu thật bực mình đành phải tự đi tìm. Cửa phòng nào mở ra cũng không có Vương Tuấn Khải khiến cậu bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ kia. Có phải hay không tính trêu đùa mình? - Ai yo tôi nói chứ Tuấn Khải cậu ta thật đẹp trai. Nữ nhân vây quanh thật nhiều a. Vương Nguyên tình cờ nghe thấy hai phụ nữ nói chuyện nên cứ thế đi theo họ. Tay đặt trên nắm cửa một lúc lâu vẫn không biết phải mở hay thôi. Nếu mở ra mà thấy Vương Tuấn Khải cùng nữ nhân hay tệ nhất là cùng nam nhân chơi đùa thì cậu phải làm sao? Nhưng bây giờ mà bỏ về chính cậu sẽ bị tò mò, ghen tuông hành hạ tới chết mất. Cánh tay nhấc lên rồi lại hạ xuống một lúc thật lâu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn mở cửa. Ánh đèn chói lóa dường như chiếu thẳng vào mặt Vương Nguyên khiến cậu nheo mắt lại khó chịu. Vương Tuấn Khải vừa vặn nhìn ra phía cửa, thấy Vương Nguyên đứng đó nhất thời sững sờ, từ trong đám đông vội đứng dậy. Vương Nguyên thấy phản ứng này của Vương Tuấn Khải nhất thời cũng bị tổn thương không ít. Phản ứng của anh thực giống kẻ bị bắt gian. Dịch Dương Thiên Tỉ theo tầm mắt Vương Tuấn Khải nhìn ra thật không ngờ lại thấy Vương Nguyên. Mà phản ứng của cậu thực có chút dọa người.
|
chương 23 - Vương Nguyên Vương Tuấn Khải chạy theo sau gọi lớn. Anh không biết vì sao Vương Nguyên ở đây nhưng thể nào con thỏ nhỏ nhà anh cũng suy nghĩ vớ vẩn nên mới chạy đi. Vương Nguyên không nghe một mực cắm đầu chạy tới lúc đụng phải người mới đứng lại xin lỗi. - Vương Nguyên Vương Tuấn Khải không bỏ lỡ cơ hội túm chặt lấy tay cậu. - Buông ra, Vương Tuấn Khải anh buông tôi ra. Vương Nguyên hất mạnh tay anh nhưng làm thế nào cũng không được. Tay Vương Tuấn Khải như gọng kìm nhất quyết không buông tha tận tới khi cậu kêu đau mới chịu thả lỏng một chút. - Nghe anh nói được không? - Tôi không nghe không nghe, anh con mẹ nó chính là lừa gạt. Chuyện Doãn Hà Nguyên tôi bỏ qua rồi anh tưởng tôi tiếp tục ngu ngốc sao. Vương Tuấn Khải tôi không phải đứa ngu. Câu cuối dường như Vương Nguyên tận lực mà hét vào mặt Vương Tuấn Khải. - Vương Nguyên, không phải như em nghĩ. Anh với họ là đồng nghiệp. - Đồng nghiệp đồng nghiệp. Chủ nhật anh cũng đi làm sao? Hơn nữa còn là đi cả một ngày. Chủ nhật nào cũng vậy. Tôi gọi điện ít nhất cũng phải nghe lấy một cuộc chứ. Lúc nghe thấy tiếng phụ nữ từ điện thoại của anh anh có biết tôi thấy mình ngu ngốc thế nào không? Ngày ngày ở bên anh dở điên dở dại chỉ mong anh vui còn anh thì sao chứ. Anh đối với tôi vốn dĩ còn chẳng bằng Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên vừa nói vừa khóc. Bất lực. Thực mệt mỏi. Nếu là người khác Vương Tuấn Khải nhất định sẽ mặc kệ kẻ đó mà bỏ đi luôn nhưng đây là Vương Nguyên. Điều khiến anh buồn lại chính là cậu chẳng hề hiểu việc anh làm. - Vương Nguyên Vương Tuấn Khải hạ giọng dường như còn có vài phần thống khổ trong đó. - Đi, hôm nay cùng nhau làm rõ mọi chuyện. Nói rồi kéo tay Vương Nguyên vào trong. --------------------- Cả đám người đều hướng mắt nhìn Vương Nguyên đầy ngưỡng mộ. Hóa ra đây chính là người yêu của Vương Tuấn Khải. Thật khả ái a~ Trước khi vào làm Vương Tuấn Khải đối với tất cả nhân viên nói mình là đồng tính luyến ái nếu ai không thích có thể nghỉ anh không ép. Việc anh có người yêu tất cả mọi người cũng biết. Vương Nguyên ngại ngùng cúi gằm mặt. Nhớ lại phản ứng của mình ban nãy quả thực muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Vương Tuấn Khải nhếch nhếch môi. Con thỏ nhỏ này về nhà thế nào cũng gào khóc một trận cho coi. - Được rồi, chúng tôi về trước. Mọi người cứ ở lại chơi tôi sẽ thanh toán hết. Nghe mọi người hò hét xong Vương Tuấn Khải liền kéo Vương Nguyên dời đi luôn. - Không phải em nên nói gì sao? Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa quan sát phản ứng của Vương Nguyên. Vương Nguyên vẫn một mảng trầm mặc tới tận lúc về nhà. Thực sự không biết nói gì cho đúng. Nói xin lỗi là đủ sao? Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên đang thất thần cởi dây an toàn. - Vương Nguyên. Không trả lời. - Vương Nguyên Lần này quả thực Vương Nguyên khóc lớn còn gắt gao ôm lấy Vương Tuấn Khải. - Khải a, em sai rồi, em sai rồi Vương Tuấn Khải một mực vỗ về an ủi. - Không phải lỗi của em. Là tại anh không nói rõ ràng. - Không phải, em sai là em sai mà Vương Nguyên càng khóc lớn hơn. - Được được em sai em sai. Đừng khóc nữa. Sáng mai phải đi học em quên sao? Trong xe giờ chỉ còn tiếng thút thít bé. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên tỏ ý nói không sao sau đó cùng cậu đi vào nhà. Vương Nguyên nằm trên giường mãi mà không ngủ được. Vương Tuấn Khải đang đi tắm. Haiz, chuyện này mà kể cho Lưu Chí Hoành nghe e rằng cậu ta sẽ lăn ra đất mà cười nên ý định gọi điện nói chuyện kia cũng bị cậu vứt ra sau đầu. - Còn chưa ngủ? - Em không ngủ được a Vương Tuấn Khải cười hiền lấy từ trong ngăn kéo đầu giường ra một chiếc hộp nhung màu đỏ thoạt nhìn thật sang trọng đưa cho Vương Nguyên. - Cái gì vậy? Là cho em sao? Vương Nguyên hỏi thế thôi chứ tay thì đã mở ra rồi. Bên trong là một đôi đồng hồ. - Vốn tính tối nay sẽ trở về sớm sau đó đưa em ra ngoài rồi mới tặng cho em nhưng bây giờ muộn quá rồi, ngày mai em còn phải đi học. Vương Nguyên em từng nói muốn có chiếc đồng hồ này không phải sao? "Kế hoạch bị hỏng cũng không sao. Có em bên anh là được rồi." Vương Nguyên nhìn cặp đồng hồ rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải chính cậu cũng không nhớ lời mình nói, lúc đó cậu chỉ tùy tiện nói thôi ai mà ngờ anh xem nó kà thật. Nghĩ tới việc mình làm hôm nay Vương Nguyên chưa bao giờ thấy mình ngu ngốc tới như vậy. - Đừng có nhìn anh như vậy, anh không phải người ngoài hành tinh. - Khải a, em yêu anh chỉ yêu anh thôi. Vương Nguyên đang nằm ngay lập tức đứng dậy nhảy lên người Vương Tuấn Khải khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống sàn. Bị đau nhưng Vương Tuấn Khải vẫn mỉm cười, xoa đầu Vương Nguyên nghĩ bây giờ cậu nói thế thôi tức giận một cái là khác ngay. - Khải a anh rất yêu em phải không? Vương Nguyên nằm trên giường hỏi. - Đi ngủ mau - Nói đi, anh rõ ràng yêu em mà, không phải sao? Vương Nguyên đẩy đẩy Vương Tuấn Khải ra, nương theo ánh đèn ngủ mà quan sát biểu hiện của anh. - Phải rồi, yêu em. Vậy nên mau đi ngủ. Vương Nguyên bĩu môi, không chân thành gì hết nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ngủ. Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên trán người trong lòng. - Anh sẽ cố gắng thay đổi vì em, bảo bối. Nói rồi xiết vòng tay chặt thêm ôm người kia từ từ chìm vào giấc ngủ. -------------- Cảm ơn m.n
|
chương 24 Thời gian này Vương Tuấn Khải có điểm khác lạ khiến Vương Nguyên thụ sủng nhược kinh không biết phải làm thế nào cho phải. Ví dụ như với việc Vương Nguyên tự dưng muốn nuôi chó - Tùy em. Có một tuổi thơ gắn bó với nhau Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải không thích chó. Ngày nhỏ nhà cậu có nuôi một con chó nhỏ tên là Đô Đô mà Vương Tuấn Khải đối với con chó này đều là chán ghét mặc dù anh nhận là mẹ Đô Đô. Tiêu biểu như ngày Đô Đô thay lông Vương Tuấn Khải liền lăn ra đất mà nói nó là con chó xấu nhất thế giới. Một lần nữa Vương Nguyên khoe Đô Đô rất thông minh. Cậu đem cây gậy ném ra xa sau đó bảo Đô Đô chạy lại nhặt kết quả nó nằm im không nhúc nhích Vương Tuấn Khải một lần nữa lăn ra đất cười nói nó là con chó ngu ngốc nhất thế giới. Mỗi lần Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chơi chung mà có con Đô Đô đảm bảo con chó sẽ bị vùi dập tới không thể thảm hại hơn. Vậy mà lần này Vương Tuấn Khải lại chỉ nói "tùy em". Vương Nguyên tuy là được anh nữa đồng ý vẫn là không dám mua chó về nhà. Khi Vương Nguyên muốn xem phim hoặc chơi game khuya Vương Tuấn Khải cũng sẽ không lớn tiếng đe dọa sẽ gọi cho mẹ cậu mà chỉ nói cậu mau đi ngủ sớm. Cái này không phải là dọa người sao? Vương Tuấn Khải bị ma nhập sao? Một điểm nữa khiến Vương Nguyên thực sự tin suy nghĩ kia của mình đúng là việc mỗi sáng thức dậy Vương Tuấn Khải sẽ hôn trán cậu. Ngày trước nếu không phải Vương Nguyên gào khóc thì Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ làm mấy loại hành động thân mật này. Hôm nay Vương Nguyên có lớp nấu ăn. Vốn nếu chỉ có thế thì đâu có gì đáng nói. Điều đáng sợ ở đây là Vương Tuấn Khải tới đón cậu, không rõ là do chờ đợi thật nhàm chán hay do anh tới quá sớm mà khiến anh vào tận lớp cậu ngồi khiến Vương Nguyên tim đập chân run mà tập trung cao độ. Kết thúc hai tiếng Vương Tuấn Khải còn giúp cậu thu dọn đồ đác sau đó lại giúp cậu đeo ba lô nữa. Vương Tuấn Khải thế này thật quá dọa người. Vương Tuấn Khải trước khi dời đi còn hướng Tinh Ca trao đổi ánh mắt một chút, tất nhiên việc này Vương Nguyên không hề biết. Tinh Ca cởi tạp dề cười một cái. Người yêu của Vương Nguyên thực sự là cậu ta. - Khải, anh sao lại quen biết La Đình Tín em đây chung lớp mà mới chỉ cùng cậu ta nói chuyện vài lần. - Cậu ta là người yêu của Lưu Nhất Lân. - Vậy Lưu Nhất Lân là ai sao em không biết? - Lưu Nhất Lân cậu ta đang ở nước ngoài. Em không biết cũng không có gì lạ. Vương Nguyên khẽ "a" lên một tiếng coi như đã hiểu sau đó như nhớ ra điều quan trọng liền nghiêm túc hướng Vương Tuấn Khải mà nói. - Khải, anh nói xem chúng ta có nên đi chùa không? Hay mời thầy về nhà cũng được. - Đang yên đang lành lại đòi đi chùa làm gì? Em lại nghe ai nói xằng bậy chứ gì? Ai đó trong lời của Vương Tuấn Khải có tới 90% là ám chỉ Lưu Chí Hoành. - Không phải, cái này là vì em lo cho anh a~ - Liên quan gì tới anh? Anh rất khỏe. - Không phải, anh không thấy dạo này anh rất lạ sao? Như bị ma nhập đó. Em thấy nên đi chùa làm lễ đuổi ma qủy đi. Vương Tuấn Khải thiếu chút nghẹn chết. Nếu không phải người vừa phát ngôn là Vương Nguyên thì hẳn đã cho tên đó một đấm rồi. Thế nào mà lại nói anh bị ma nhập? Không phải hôm qua lại xem bộ phim nào rồi sau đó bị ám ảnh đấy chứ? - Ý em là sao? - Anh không thấy anh dạo này rất lạ sao? Đặc biệt dịu dàng với em, còn nữa anh còn không hề mắng mỏ em. Em muốn làm gì cũng không dọa nói với mẹ em. Tới hệ thức ăn dinh dưỡng cũng được chuyển sang 30% hệ ngon miệng. À còn hôm nay nữa anh còn tới đón em, còn nữa anh còn mua cừu vui vẻ cho em. Vương Nguyên vừa hồi tưởng vừa liệt kê. Vương Tuấn Khải nghĩ nếu không phải đang lái xe anh nhất định đem tóc mình vò dối tung. Hôm trước là ai khóc lóc hét vào mặt anh nói anh đối xử không tốt bằng Lưu Chí Hoành, là ai nói mình suốt ngày cứ phải dở điên dở dại để anh vui? Anh lo sợ mình đối xử với cậu chưa đủ tốt nên quyết tâm thay đổi, dẹp bỏ sĩ diện và da mặt mỏng đi ngày ngày sủng cậu, cưng chiều cậu, dung túng cậu vậy mà cuối cùng lại bảo anh bị ma nhập. Biết không? Chính là bị tổn thương a~ Vương Nguyên nhìn nét mặt anh có chút không thể tin lại tưởng anh cần thêm "chứng cứ" nên tiếp tục thao thao bất tuyệt chẳng hề để ý sắc mặt người nào đó càng nhìn càng khó coi. - Vương Nguyên Vương Tuấn Khải bỗng dưng xen ngay chặn lời cậu, không cho phép nói tiếp. - Hả? - Em không thích được như vậy chứ gì? Được rồi Vương Nguyên không cần phải đi chùa anh tự đuổi ma đi. Những ngày sau đó Vương Nguyên chỉ còn biết khóc ròng. Vương Tuấn Khải của ngày xưa đã quay trở lại. Không còn nhẹ nhàng ôn nhu, không còn dịu dàng ân cần, không còn hôn môi ngọt ngào mỗi sáng mà đau khổ nhất chính là hệ thức ăn dinh dưỡng cũng theo sự trở lại của Vương Tuấn Khải mà trở lại. Vương Nguyên ơi Vương Nguyên được yêu thích lại không muốn, kết cục hôm nay là cậu tự chuốc lấy a~ ------------- Cảm ơn m.n
|
chương 25 Vương Nguyên đến lớp với tinh thần uể oải chưa từng có, cổ bị ngoẹo hẳn sang một bên. Lưu Chí Hoành ôm bụng cười hihi thật xấu xa, rõ ràng là trong đầu không có mấy suy nghĩ tốt đẹp, nói chính xác là không trong sáng. Tối hôm qua Vương Tuấn Khải trở về nhà cũng đã hơn 10 giờ. Trong nhà tối om chỉ còn tiếng tivi đang phát ra từ phòng khách. Vốn muốn mắng cho Vương Nguyên một trận lại không ngờ cậu ngủ quên ở trên sofa. Nhìn vào bếp thấy đồ ăn anh gọi cho cậu gần như còn nguyên, không ai kèm ăn lại như vậy, con thỏ biếng ăn. - Vương Nguyên, em ăn tối chưa? Vương Tuấn Khải khẽ lay cậu dậy. - Khải a, đau lưng muốn chết. Vương Nguyên mơ mơ màng màng ôm lấy cổ anh. Vương Tuấn Khải không muốn đánh thức cậu đành miễn cưỡng bế cậu trở vào phòng ngủ, còn chuyện ăn uống kia để mai rồi nói. Vương Nguyên ai oán kể lại. - Giúp tôi mua mấy miếng dán giảm đau đi. - Vương Tuấn Khải không lẽ cứ mặc kệ cậu rồi đi làm. - Không có, anh ấy đưa tôi tiền mua nhưng tôi lười. Lưu Chí Hoành cười trừ, có thế mà cũng nói được. Chính là anh ta kệ cậu đó thôi. Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ gần đây có tranh cãi nên tâm trạng cũng không mấy tươi sáng. - Ê, Lưu Chí Hoành, cậu có chuyện gì sao? Tôi đã để ý rồi. Cậu mấy hôm nay đều ngẩn người. Cãi nhau với Dịch học trưởng sao? Vương Nguyên mặc kệ cái cổ đang đau ngồi thẳng dậy. Cậu ta dù gì cũng là bạn thân của mình đâu thể bỏ mặc. - Haiz cũng không có gì. Cậu cứ tận hưởng với Vương Tuấn Khải đi. - Đâu thể nào, cậu không vui, tôi thân là bạn cậu cũng cười không nổi. - Cậu không hiểu được đâu. Nói xong thì dời đi, để Vương Nguyên ngồi một mình trong lớp. Một lát sau trở lại thì mang theo mấy miếng dán giảm đau. Ai yo, thời tiết không tốt tâm tình cũng thật u ám. Vương Nguyên tối đó liền cố gắng moi móc tra khảo thông tin từ Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng là vô ích. Các người đúng là coi bổn bảo bảo ta đây là người ngoài mà. ------------ - Lưu Chí Hoành nói chuyện một chút đi. - Nói cái gì a? Anh đã không tin thì nói cái gì? Gần hai năm yêu nhau, hơn một năm sống chung lần đầu tiên Lưu Chí Hoành không quan tâm đến cảm nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ thậm trí hai người còn ngủ riêng phòng. - Cái gì mà không tin tưởng? Em mau qua đây. Dịch Dương Thiên Tỉ ra lệnh. Lưu Chí Hoành không mặn không nhạt ngồi xuống. - Em lại nói là không có gì đi. Hôm nay anh gọi cho Lưu Nhất Lân rồi. Cậu ta nói cái tên kia vẫn luôn bay về Trung Quốc. - Vậy anh ta bay về thì em sẽ chạy ra nghênh đón sao? Thiên Tỉ, sao anh không chịu suy nghĩ một chút. Chỉ vì một tin nhắn đáng sao? Lưu Chí Hoành bi ai thống khổ nói. Hắn cũng không rõ tại sao người kia tự dưng nhắn tin cho hắn còn nói lần này sẽ trở về luôn. Trước khi quen biết Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành đã kết giao cùng với một người khác. Nhưng mùa đông năm ấy mọi việc đều đã chấm dứt rồi. Không rõ vì đâu mà bây giờ anh ta lại liên lạc với hắn đã thế còn để Dịch Dương Thiên Tỉ biết được. Mấy ngày nay bất hòa cũng đều từ cái tin nhắn chết tiệt đó mà ra. Nhìn nét mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành không nói thêm lời nào trực tiếp ra khỏi nhà. Mười hai giơ,̀ cuộc sống về đêm thời điểm này mới bắt đầu nhộn nhịp. Ánh đèn đủ sắc màu rực rỡ nhưng lại khiến người ta thật chói mắt. Phía trên sàn nhảy, Lưu Chí Hoành dường như chẳng còn là hắn nữa, điên cuồng múa loạn như những kẻ coi nhảy múa là miếng cơm manh áo. Gay bar vẫn luôn như vậy, có kẻ bày ra thì phải có kẻ cùng chơi. Ban đầu vốn chỉ có Lưu Chí Hoành nhưng ngay sau đó một đám nam nhân cũng cùng đi lên. Rõ ràng biết là lũ người kia chỉ là đồ cơ hội, Lưu Chí Hoành vẫn mặc kệ, nhảy càng thêm phong tình hơn, đảm bảo rằng kể cả những kẻ làm nghề nam kỹ cũng chẳng thể điêu luyện bằng hắn. Không khí đang rộn ràng tràn đầy mùi vị dục vọng, âm nhạc đột nhiên ngừng lại. Từ phía dưới Dịch Dương Thiên Tỉ đang đi lên sàn nhảy. - Đi về. Nói rồi không để Lưu Chí Hoành hé răng trực tiếp kéo người đi. - Buông tay Lưu Chí Hoành giật mạnh, đã không tin nhau còn cố tỏ ra quan tâm nhau làm gì? Hắn căn bản không cần. - Em điên loạn cái gì? Đứng trên đây nhảy múa em tưởng em hay lắm sao? Câu dẫn nam nhân vui thế sao? Dịch Dương Thiên Tỉ nổi khùng, cái gì gọi là hình tượng đều vứt hết đi. Một nhát liền đem Lưu Chí Hoành vác lên vai, hùng hùng hổ hổ dời khỏi gay bar. - a Lưu Chí Hoành bị tống vào xe, đầu trực tiếp đập vào cửa kính vì đau mà kêu lên. - Em rõ ràng là muốn bị như vậy nên mới chọn quán bar của tôi đúng không? Em muốn đi câu dẫn nam nhân để thỏa mãn chứ gì, được, tôi sẽ không ngại mà giúp em thỏa mãn ở đây. Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong cũng tiến vào ghế sau xe, mạnh bạo mà đóng cửa lại. ------------- Cảm ơn m.n
|