4 người vừa vào chỗ ngồi, chưa kịp thở thì giáo viên môn Toán đã bước vào lớp. Cả 4 vừa thở vừa lấy sách vở ra cho bài học. Lớp 10X1 sao toàn là giáo viên trẻ dạy thế kia? Thầy Quốc Quang mới 24 tuổi, thầy này cũng trẻ không kém. Thầy lấy cuốn sách để lấy bàn rồi tiến xuống lớp. - Hôm nay lớp ta có 2 tiết toán của thầy. Thầy sẽ dành 1 tiết để chúng ta làm quen với nhau. Tiết sau chúng ta bắt đầu vào học. Được chứ? - Vâng ạ. Cả lớp gật đầu. - Thầy tên là Đức Vỹ. 24 tuổi. - Thầy có người yêu vợ con gì chưa thầy? Một bạn nữ lên tiếng. - Thầy giữ cúp FA lâu lắm rồi. Em nào có chị gái gần bằng tuổi thầy thì giới thiệu cho thầy đi nào. Thầy đùa.
Cả lớp cũng cười vì sự gần gũi thân thiện của thầy, nhưng 24 con người kia đâu biết rằng bản chất thật sự của người đứng trên kia thế nào đâu. Chắc là mới vào trường nên chưa quen với các anh chị khóa trên nên chưa biết lịch sử oai hùng của thầy Trần Đức Vỹ kia là thế nào.
- Trong giờ học của thầy không được làm bất cứ việc riêng gì cả. Đi học luôn có những thứ sau trên bàn: bút xanh và đỏ, bút chì, compa, máy tính, sách giáo khoa, bài tập, vở nháp, vở ghi, vở bài tập, thước. Ai không mang đủ những thứ đó không thì tự động ra ngoài trước khi thầy vào lớp. Nhưng yên tâm thầy sẽ không trừ điểm của các em đâu, chỉ ghi vào sổ đầu bài cho giáo viên chủ nhiệm xử lý thôi. Cả lớp ngồi nghe thầy nói mà mắt chữ Ô mồm chữ O. Nhiều học sinh cứ tưởng thầy hù dọa bởi dù gì đã chín năm đi học bị hù dọa miết rồi mà. Không đâu. Đừng bao giờ nói đến hai từ “hù dọa” với ác ma. Sẽ phải trả giá đó những thiên thần 10X1 à. - Thầy muốn biết lớp trưởng lớp ta là ai? Thiên Trạch nghe hỏi vội đứng dậy: - Là em ạ. - Em tên gì? - Dạ Thiên Trạch. - Điểm thi tuyển bao nhiêu? - Dạ thưa thầy 28.5 Thầy gật đầu rồi ra hiệu cho hắn ngồi. - Còn lớp phó học tập? - Dạ, là em ạ. Nó từ từ đứng dậy. - Em tên gì? - Dạ em tên Hạo Tường ạ. - Điểm thi tuyển của em bao nhiêu? - Dạ 28,5 ạ. - Ngồi xuống đi. Thầy Vỹ đi dạo quanh lớp rồi trở lên phía trên. - Lưu ý, trong giờ học khi tôi gọi đứng lên trả lời hay lên bảng làm bài tập thì phải lên ngay lập tức, hãy nhớ quy tắc “3 giây” trong giờ của tôi. Sau 3 giây tôi nghĩ các em nên ra ngoài thư giản ấy. Nhiều học sinh nghe xong túa mồ hôi. Thấy như đã làm được cả lớp một phen hú vía thầy lên tiếng: - Vì là lớp chuyên Văn nên đã nương tay lắm rồi đấy, qua hỏi lớp chuyên Toán mà xem, chỉ có 1 giây thôi. Khi làm bài tập quá 5 phút chưa làm xong thì cũng sẽ được ra ngoài nghỉ ngơi nhé. - Và cũng đừng lo là còn quá ít người tôi không dạy bởi còn 1 người trong lớp tôi vẫn dạy.
45 phút trôi qua chậm chạp, thầy Vỹ cứ đi lòng vòng quanh lớp nhắc nhở bao nhiêu thứ cần chú ý trong giờ Toán, cũng may là lớp không chuyên nên một tuần chỉ có 3 tiết Toán, chỉ bị đau tim có 135 phút thôi. Không đâu những mọt sách 10X1 à, nỗi ám ảnh ấy sẽ không phải là 135 phút trên tuần đâu mà sẽ là mỗi ngày đấy. Rồi sẽ thấy khi ăn, khi ngủ, khi chơi, khi học,... nỗi ám ảnh về ác mà sẽ luôn đeo bám các học sinh thân yêu.
Chuông reo báo hiệu hết tiết. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm khi thầy ra ngoài. Minh Di bàn nhất vội nhảy xuống bàn 2 của Lạc Lâm, còn Bảo Lương bàn 4 nhảy lên bàn 3 của Hạo Tường bàn tán. - Thầy nói đùa hay thật thế? Lạc Lâm hỏi. - Ai lại đùa như thế? Minh Di lên tiếng. - Chúng ta chuyên Văn mà? Bảo Lương rên rĩ. - Không nghe thầy nói chuyên văn nên thầy đưa ra quy tắc « 3 giây » à ? Hạo Tường lên tiếng. - Thôi bỏ đi. Tớ mới nghĩ ra tên cho nhóm ấy. Di hào hứng. - Tên gì ? Lạc Lâm hỏi. - BC&GK. - Là gì thế ? Bảo Lương hỏi.
Ngay lập tức anh chàng nhận ngay cái cốc đầu của cô nàng cá tính. - Cậu có phải là học sinh lớp chuyên Văn kèm theo Anh không thế ? - Phải nhưng sao? Lương vẫn chưa hiểu. - Trời ơi. Tức quá. Tường em giải thích cho nó hiểu giúp chị đi. - Nói lại xem nào? Tường gầm gừ. Nhận ra có không khí lạnh đột ngột đổ bộ vào mình Minh Di lên tiếng : - Nhầm. Tường Tường đẹp trai. - Gian xảo quá. Tường nói rồi giải đáp cho Bảo Lương. Là boy cool and girl kute á. - Trời. Nghĩ sao lấy tên cùi mía đó, lấy tên Tứ Quái đi. Bảo Lương đề nghị. - Này, gì cùi mía chứ? Muốn chết hả? Mà tên Tứ Quái cũng được. Không ngờ em cũng thông minh á chứ? Di xoa xoa đầu bảo Lương như em của mình. - Về chỗ đi mấy quái à, thầy sắp vào rồi á. Hạo Tường nhắc. Thế là cả bọn ai về chỗ nấy.
Tiết Toán ngay sau đó diễn ra với không khí cực kì căng thẳng. Chẳng 1 ai dám lơ là bài học trong một giây một khắc nào cả vậy mà cũng có 5 kẻ khổ sở rời khỏi lớp trong ngày đầu tiên đến trường. - Lớp phó học tập nhận lấy bài tập photo cho lớp làm. Thứ 5 có tiết tôi sẽ kiểm tra. Hạo Tường lên nhận bài tập, liếc ngang qua cậu thấy bài tập chi chít nguyên hai mặt giấy A4. Thầy Vỹ xách cặp ra khỏi lớp miệng nở môi cười vì ác ma đã vừa gây được tội ác. Cả lớp thở phào vì thoát khỏi tiết học địa ngục. Tự dưng 24 con người thấy lần đầu tiên trong đời chọn đúng lớp là chuyên Văn, yêu Văn chứ không yêu Toán.
|
Mọi người trong lớp lần lượt mang ba lô ra về, Hạo Tường chậm rãi xếp sách vở rồi từ từ ra về sau cùng, bởi nó không thích phải bon chen nhau mà ra về. Vừa đi vừa nghĩ lại buổi học đầu tiên, về hai người thầy, sao lại có sự đối lập đến như vậy nhỉ? Và nó biết rằng, thứ 3 hàng tuần là buổi học kinh hoàng của 10X1. Mải suy nghĩ lúc bước xuống cầu thang nó vô tình đụng phải một người đang leo cầu thang ngược lại với nó trên tay là cuốn sách và đôi mắt dán chặt vào đó. - Ui... Nó vừa rên vừa xoa cái mũi. Mặt của nó đập vào ngực của chàng trai đi ngược lại. Lần đầu tiên nó thấy tủi vì chiều cao khiêm tốn của mình. Chàng trai kia bị nó va phải, cuốn sách rơi xuống. Nhưng vì cả hai đều đang đi chậm nên cú va không làm anh chàng mất thăng bằng. Cúi xuống nhặt cuốn sách rồi ngước mặt nhìn để chiêm ngưỡng dung nhan của kẻ “hậu đậu” nào đâm phải mình. Đột nhiên cả hai cùng lên tiếng: - Là cậu? - Là cậu? Nó nhận ra người nó vừa đâm phải là chàng trai lúc sáng ngã cùng nó ở căng tin. - Tôi xin lỗi. - Va phải người ta hai lần xin lỗi là xong à? - Cậu có bị sao đâu? Thanh niên trai tráng bị va phải có xíu mà la lối rồi. Nó bực. - Chứ ai bảo có duyên sẽ tạ tội? Anh chàng nhìn nó cười cười. Mà này, lúc nãy gọi ai là cậu đấy? Tôi học 12 rồi nha nhóc. ***12 mà có gì là tự hào chứ ? Đợi đấy 2 năm nữa tôi cũng lên 12 cho anh xem*** nó nghĩ trong đầu. - Học 12 á? Sao lại qua khu giảng đường dành cho khối 10? Hạo Tường tò mò. - Ai bảo học sinh 12 không được qua giảng đường khối 10? - Xin lỗi. Nó cắn răng. - Khóa mới năm nay thiệt là… nói chuyện khóa trên mà cứ trống không. Rồi anh chàng thở dài. Khẽ nhìn đồng hồ, nó thoáng nghĩ là ba sắp đi làm về rồi nên không đôi co với tên nhiều chuyện trước mặt nữa mà nhẫn nhục lên tiếng: - Dạ, em xin lỗi anh ạ. Lần sau em sẽ chú ý cẩn thận. - Ngoan lắm. Anh phải về lớp đây. Gặp lại sau nhé. Nó nhìn vẻ mặt đắc thắng của hắn mà thấy tức. Chưa bước đến bậc thứ 3 đã nghe kẻ khó ưa gọi: - Này, học lớp nào thế? - Nếu gặp lại lần thứ 3 tôi sẽ nói. Không thèm nhìn lại kẻ kia, nó bỏ đi thẳng. Ra khỏi trường nó vui vẻ chạy nhanh về nhà để chuẩn bị bữa cơm trưa cho ba. Kẻ kia đứng thêm 5 giây rồi vội vàng lên lớp 10T1 gặp thầy ác ma để lấy đề cương ôn tập cho lớp. Nhân vật mới: Tên: Vương Chí Dân. Tuổi 17 Lớp 12T1. Là lớp trưởng của 12 chuyên Toán, hội trưởng hội học sinh trường. Là một người vui vẻ hòa đồng thân thiện với mọi người xung quanh bởi vậy anh chàng rất được các nữ sinh chú ý, đặc biệt là các nữ sinh ở lớp Văn, Sử, Địa, bởi các nàng bảo “Quân tử hảo cầu” thì đi với “Yểu điệu thục nữ”. Nhưng chẳng hiểu sao đứng trước các cô gái anh chàng chỉ biết cười mà thôi. Chính vì lẽ đó mà được gọi với cái tên “mẫu bạn trai trường chuyên”.
|
|
Tiep di ban. Viet co tieng cuoi mot chut nha ban
|
Tiep di ban. Viet co tieng cuoi mot chut nha ban
|