Đối Thủ
|
|
Thành phố lên đèn. Đây là lúc các thành viên trong gia đình trở về nhà sau 1 ngày bận rộn với công việc, để vây quần bên nhau bữa tối, và để kết thúc 1 ngày dài đầy mệt mỏi với bài vở, công việc,... Gia đình nó cũng đang ăn tối. Nhưng không giống như những gia đình khác, trên bàn ăn chỉ có nó và ba nó mà thôi. Đang ăn, đột nhiên ông lên tiếng: - Hôm nay con đi học thế nào? - Dạ cũng ổn ba à. Con mới quen được mấy người bạn mới. - Vậy là tốt rồi. Hãy cố gắng học nha con và nhớ là hãy vui vẻ. Chuyện cũ qua rồi, hãy quên đi. Nó nhìn ba, đột nhiên cổ họng đắng nghét. Nó chẳng thể nuốt nổi cơm nữa. Nước mắt rưng rưng. Ba nó thấy vậy cũng dừng đũa, bước đến bên cạnh xoa đầu lên tiếng: - Ngoan nào. Đừng cứ nhớ mãi chuyện cũ. Đó không phải là lỗi của con, chỉ là tai nạn thôi. Ba tin là mẹ con sẽ hiểu mà. - Hu hu… Con xin lỗi ba, xin… lỗi… Hu hu… Nó òa khóc… Ông Tôn Bá Hào (Ba Hạo Tường) vẫn ôm lấy nó. Vuốt ve mái tóc nó, một lúc sau bình tâm trở lại nó mới lên tiếng: - Chúng ta ăn cơm nào. Nó cười trong nước mắt. Hai cha con lại tiếp tục dùng cơm. Mỗi người đều im lặng theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng chắc chắn một điều trong lòng họ đang nhói đau. Vết thương ngày cũ vẫn chưa thể lành được...
6:45 AM, LỚP 10X1... - Các bạn ngồi tại chỗ để mình phát bài tập Toán của thầy Vỹ nha. Hạo Tường nói rồi ôm tập tài liệu đi phát cho từng người một. 1 lúc sau phát xong nó trở về chỗ của mình, mọi người bắt đầu rên rĩ: - Trời ơi. 22 bài. Làm sao làm kịp? Mai có tiết rồi. - Chuẩn bị tâm lí mai ra ngoài rồi. Dưới lớp cứ xầm xì bàn tán. Thiên Trạch thấy lớp ồn nên vội lên tiếng: - Mọi người nhỏ tiếng thôi. Cẩn thận thầy giám thị phạt cả lớp đi lao động đấy. Nghe hắn nói thế nên cả lớp im lặng chỉ xầm xì không dám to tiếng. Nó đang chăm chú đọc quyển truyện «Cáo sa bẫy cáo» mới mượn ngày hôm qua, Bảo Lương lấy bút khều nó, ngừng lại quay xuống nhìn: - Sao thế ? - Cậu đang đọc gì thế? - Cáo sa bẫy cáo. Đọc không? Đọc xong tớ cho mượn hay lắm. - Thôi, tớ không thích. Còn 2 cô gái ở bàn 1, 2 đang tụm lại to nhỏ gì đó, thỉnh thoảng cười rất vui. - Cậu viết hay quá. Nhớ cho họ được bên nhau nha. Lạc Lâm nói. - Tất nhiên rồi. Minh Di trả lời tặng kèm cô bạn nụ cười tươi. Còn ở bên dãy bàn của lớp trưởng, cô gái xinh đẹp Thiên Di cũng quay xuống than thở: - Thiên Trạch, 22 bài làm sao làm kịp trong 1 buổi chiều và tối? Thiên Trạch vừa cặm cụi giải toán vừa trả lời: - Tớ cũng không biết. Toàn bài khó thôi. - Mình có ý này này,… - Ý gì thế ? Dừng bút hắn ngước hỏi. - Tớ có quen 1 anh ở lớp 12 toán á. Tớ nhờ anh ấy giải giúp. - Thôi, tớ không thích nhờ người khác. - Tớ nhờ cậu có nhờ đâu chứ? Cậu chỉ đi cùng với tớ thôi. - Tùy cậu. Hắn trả lời. - Mà này, tớ để ý rồi, lớp mình có Hàn Huy và Khả Nhi học cũng rất tốt. Mình rủ 2 bạn ấy gia nhập vào nhóm của mình nhé. - Hai bạn ấy có muốn không? - Chưa thử mà sao biết. Để tí giải lao chuyển tiết tớ sẽ hỏi.
Chuông báo vào tiết vang lên. Thiên Di cũng không nói chuyện với hắn nữa mà vội quay lên phía trên chuẩn bị cho tiết học mới. Môn học mà cô vô cùng yêu thích. Bước vào lớp là một cô giáo trẻ, cô cũng khoảng tầm 24 – 25 tuổi gì đó mà thôi. Cô không xinh đẹp nhưng lại có nét rất duyên. Cho cả lớp ngồi xuống, cô nở một nụ cười rất tươi với lớp. - Chào cả lớp. Cô là Phương Nghi. Từ nay cô sẽ dạy các em môn Anh Văn. - Cô bao nhiêu tuổi rồi cô ? Giọng 1 nữ sinh trong lớp. - Cô 25. Cô lại mỉm cười thân thiện. - Cô có gia đình chưa cô? - Hỏi cả những vấn đề này luôn hả? Cô đã đính hôn và sẽ làm đám cưới trong thời gian tới. Cả lớp chỉ ồ lên, rồi sau đó ai cũng cười làm cho cô Nghi đỏ cả mặt. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - Hôm nay lớp mình có 2 tiết của cô. Tiết đầu cô kiểm tra khả năng của lớp chuyên Văn kèm theo Anh là thế nào nhé? - Kiểm tra thế nào hả cô? Một học sinh đứng dậy hỏi. Cô Nghi cho học sinh đó ngồi xuống rồi từ từ nói: - Bây giờ các em thích làm việc cá nhân hay nhóm? - Nhóm cô ơi... Dưới lớp đồng thanh. - Vậy được rồi, từ giờ trở đi vào tiết của cô các em xếp bàn lại thành nhóm 4 người nhé. Lớp ta có 24 người thì sẽ thành 6 nhóm. Giờ các em xếp bàn đi. Cả lớp lại di chuyển bàn ghế xếp lại 6 nhóm như hôm trước môn Văn. Nhóm của Thiên Trạch xếp xong, 4 người đang ngồi, Thiên Di lên tiếng: - Từ nay chúng ta sẽ chung nhóm môn Anh Văn với nhau, chi bằng chúng ta lập thành một nhóm 4 người luôn đi. Được không? - Ý kiến hay đấy? Hàn Huy lên tiếng. - Tớ ủng hộ. Khả Nhi cũng lên tiếng. - Còn cậu sao Thiên Trạch? Hàn Huy hỏi. - Tớ cũng đồng ý. Cả 4 cùng cười. Thấy các nhóm sắp xếp đã xong, cô Nghi lên tiếng: - Tiếng Anh là môn học cần hoạt động nhóm rất nhiều. Vậy nên cô thường cho các học sinh ngồi học theo nhóm để dễ dàng thảo luận. Mà cô chưa biết lớp trưởng, lớp phó và bí thư lớp mình. Các em giới thiệu đi chứ? Nghe cô hỏi hắn từ từ đứng dậy: - Dạ, em chào cô. Em tên là Thiên Trạch, là lớp trưởng của lớp. - Tên hay quá. Cảm ơn em. Nó cũng đứng dậy khi hắn ngồi xuống: - Dạ em là lớp phó học tập, tên là Hạo Tường ạ. - Hạo Tường. Tên cũng rất hay. Cô cười ra hiệu nó ngồi. - Thưa cô em tên là Thiên Di, em là Bí thư. Di đứng dậy lên tiếng. - Thiên Di, tên một loài chim. Cô giáo lên tiếng. Cô Nghi đưa mắt nhìn lại một lần nữa 3 con người vừa giới thiệu về mình, ai cũng đẹp trai, cũng xinh gái hết cả. Tự dưng có 1 chút rung động khi cô nhớ về quãng thời gian học sinh của mình. Nhưng rất nhanh lý trí cô đã vẫy gọi cô quay trở về với nhiệm vụ của mình. - Rồi, mọi thứ đã ổn. Giờ chúng ta bắt đầu nha. Cô sẽ kiểm tra từ vựng và ngữ pháp của các em bằng việc giải đáp thành ngữ, ca dao. Được chứ? Cô dừng lại nhìn 6 nhóm. Thấy không phản ứng gì cô tiếp: - Trong thời gian 1 tiết học, nhóm nào giải được nhiều thành ngữ hơn nhóm đó sẽ chiến thắng. Phần thưởng là nhóm đó sẽ được cộng 1 điểm vào bài kiểm tra 15 phút. - Dạ. Cả lớp trả lời. - Thành ngữ đầu tiên: No bees, no honey, no work, no money. 6 nhóm tập trung trí óc của mình để giải đáp thành ngữ. - Thưa cô là Tay làm hàm nhai tai quai miệng trễ ạ. Một nữ sinh đứng dậy trả lời. - Chính xác. 1 điểm cho nhóm. Tiếp theo: As dumb as an oyster. - Thưa cô là Câm như hến. Thiên Di trả lời. - Đó là đáp án đúng. 1 điểm cho đội lớp trưởng. Tiếp nhé He who laughs today may weep tomorrow. - Dạ thưa cô là “Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười”. Thiên Trạch trả lời. Cô giáo đưa ánh mắt nhìn nhóm Thiên Trạch, mỉm cười gật đầu xác định chính xác. Sau 3 câu hỏi nhóm của lớp phó học tập vẫn ngồi im chưa có câu trả lời nào cả. - Câu tiếp theo nhé: “Love me, love my dog”. - Dạ thưa cô câu này có nghĩa là “Yêu nhau yêu cả đường đi/ ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng” ạ. Bảo Lương nhanh như cắt đứng dậy trả lời. Cô Nghi nhìn nhóm gật đầu xác nhận đáp án đúng. Cứ thế cô đọc thành ngữ nào lớp dịch nghĩa thành ngữ đó, cũng có vài ba thành ngữ khó quá 24 người chẳng tài nào đoán ra cả. - Bây giờ cô đọc tiếng Việt các em dịch sang tiếng Anh nhé. Điểm số hiện tại là nhóm Thiên Trạch dẫn đầu với 19 điểm, nhóm Trúc Ly thứ 2 với 17 điểm, nhóm Hạo Tường 16 điểm. Ba nhóm còn lại đều 14 điểm. Các nhóm cố lên. 6 nhóm đang tập trung cao độ cho những câu hỏi tiếp theo. - “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. 5s... 10s.... 15s.... Vẫn chưa có 1 ai đứng dậy trả lời cả. Từ tiếng Anh dịch sang Việt dễ hơn vì có từ khóa, dựa vào 1 hoặc 2 từ khóa đó mà đoán nghĩa, chứ từ Việt dịch sang Anh không hề dễ tí nào. Cô muốn thử thách lớp 10X1 này để xem trình độ của bọn nhỏ như thế nào. - Thưa cô là "Courtesy... costs… nothing". - Tuy là Thiên Di có ngập ngừng, nhưng đó là đáp án chính xác. 1 điểm nữa dành cho đội Thiên Di. Cô đưa mắt nhìn Thiên Di đầy thiện cảm. Tiếp nhé các em: “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. - Dạ thưa cô “never say die” ạ. Nó đứng dậy trả lời tức khắc. - Chính xác. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. - Thưa cô là "Fire proves gold, adversity proves men". Hạo Tường lại trả lời. - 1 điểm nữa cho nhóm Hạo Tường. Và giờ là câu hỏi cuối cùng, nghe cho kỹ nhá. Cô đưa mắt nhìn lớp, thấy ai cũng tập trung cao độ, bắt đầu lên tiếng: - “Thà làm chim sẻ trên cành, còn hơn sống kiếp hoàng oanh trong lồng”. Các nhóm thì thầm to nhỏ thảo luận, cô giáo đứng chờ đợi. - Thưa cô là "Nightingales... will not... sing in a case". Thiên Di tự tin trả lời. - Có nhóm nào có câu trả lời khác không? Cô hỏi. Các nhóm nhìn nhau đều lắc đầu vì biết rằng đáp án của cô bé là chính xác. - Đó là đáp án đúng. Nhóm của Thiên Trạch sẽ được cộng 1 điểm vào bài kiểm tra 15 phút sắp đến nhé. Nghe bảo đáp án đúng, nhóm của hắn đã đập tay nhau để ăn mừng chiến thắng. - Bây giờ các em nghỉ. Tiết sau chúng ta sẽ vào bài mới. Are you ok? - Ok. Cả lớp đồng thanh.
|
Cô giáo bước ra khỏi lớp. Minh Di quay xuống bàn Lạc Lâm bắt đầu rên rĩ. - Ôi, tớ hối hận vì học lớp chuyên Văn này. Ai ai cũng giỏi, nhìn mọi người đứng dậy mà tớ đau cả đầu chóng cả mặt, hoa cả mắt, ù cả tai... 3 người còn lại nhìn cô nàng mà không nhịn được cười. - Thôi đi nàng. Nhìn lại mình đi, trên mặt viết chữ “xạo” kìa. Bảo Lương lên tiếng. - Chiều nay nhóm ta học nhóm nhá, để giải quyết xong 22 bài tập Toán. Hạo Tường đề nghị. - ở đâu? Lạc Lâm hỏi. - tớ không biết. cậu nghĩ ở đâu là hợp lý hả Minh Di? Nó hỏi. - Nhà tớ đi. Được không? - Sao nhiệt tình vậy? Nghi ngờ quá. Tớ ngửi được mùi gian ác. Bảo Lương lên tiếng. Chàng trai hiền lành vừa nói xong đã bị cô nàng liếc xéo, tiện tay đang cầm quyển sách Anh Văn cô nàng đập vào đầu cậu 1 cái, làm cậu xuýt xoa: - Này, sao cậu con gái mà bạo lực thế hả? - Thì... tớ là con gái nên tớ có quyền. - Thôi, không cãi nhau nữa. Chiều này tại nhà Minh Di, lúc 2h ai đi trễ sẽ bị phạt. Rõ chưa? Nó ra lệnh. - Yes Sir. Cả 3 lên tiếng. Tiết học Anh Văn bình lặng trôi qua. Reng……….reng…………….renggggggggggggggggg……………….
Chuông hết tiết đổ dồn. Đợi giáo viên ra khỏi, lớp 10X1 mỗi người 1 việc, kẻ thì ngồi đọc sách, kẻ thì đi ra ngoài, kẻ thì nằm dài trên bàn tranh thủ chợp mắt,… 3 người trong nhóm Tứ Quái đang kéo một chàng trai dễ thương xuống căng tin dù chàng trai đó cố gắng vùng vẫy để mong có cơ hội thoát thân dù cho là phần trăm cơ hội ít ỏi.
Dãy A, KHU LỚP 12…
Hai chàng trai vừa ra khỏi cánh cửa lớp thì cô gái đứng đợi nãy giờ vội chạy đến lên tiếng: - Anh Hàn Trung,… - Thiên Di, chào em. Chàng trai kia chào lại. - Anh định đi đâu à? - Anh với thằng bạn đang định xuống căng tin, hai đứa đi không? Hàn Trung hỏi Thiên Di rồi nhìn qua người đi cùng cô bé. - Dạ… bọn em… - Thôi, đừng ngại, đi nào… Thế là 4 kẻ rời khỏi khu A đến căng tin trên đường vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Thỉnh thoảng có vài nữ sinh ngoái đầu lại nhìn bốn người đầy ngưỡng mộ. 1 cô gái xinh đẹp đi với 3 chàng trai đẹp như 3 diễn viên của Hàn Quốc. Có nhiều người còn liên tưởng đến bộ phim «Boy over flower » nếu như có thêm 1 chàng trai nữa.
CĂNG TIN TRƯỜNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN.
- Nước đây. Nước đây. Cô nàng tóc ngắn như con trai đưa nước cho chàng trai đang buồn rầu ngồi đó. Cô nàng ngồi xuống, hai người kia cũng ngồi xuống theo. Hạo Tường nhận lấy chai nước từ tay cô bạn rồi lên tiếng : - Tớ chỉ muốn ngủ thôi. - Cậu là heo à? Sao cứ ngủ miết thế? Minh Di lên tiếng. - Cậu mới là heo đó. Đêm qua tớ làm bài tập Toán mà. Tớ báo trước là khó lắm nha. - Lo xa quá baby ạ, mai mới đến tiết Toán, giờ cứ vui vẻ đi. Minh Di vỗ vỗ vào má Hạo Tường 1 cái như đang cưng con nít. Hai người kia ngồi cười không nói gì cả. Đột nhiên Bảo Lương lên tiếng: - Thiên Di đi cùng ai thế nhỉ? Lạc Lâm và Minh Di cùng quay lại nhìn bàn phía sau, chỉ có mình nó là vẫn uống nước ngon lành như không có gì xảy ra.
- Giới thiệu với anh, đây là Thiên Trạch lớp trưởng lớp em đấy. - À, chào em. Còn đây là bạn anh, cậu ấy tên là Chí Dân. Mà em tìm anh có gì không? Chàng trai hỏi. - À, em có chuyện cần nhờ anh. Cô bé ngập ngừng. - Chuyện gì thế? Em nói đi, giúp được thì anh giúp. - Anh giải giúp em những bài tập này đi ạ? Anh học chuyên Toán mà. - Đưa anh xem nào. Cô bé đưa tờ giấy cho Hàn Trung, Hàn Trung xem xong đưa cho Chí Dân xem, cả hai cười nói: - Đúng là ác ma, lớp Văn cũng không tha mà. Hàn Trung nói. - Mà em cậu học lớp Văn mà, có học cùng 2 người này không? Chí Dân hỏi. - Em anh Trung á? Tên gì vậy? Thiên Di hỏi. - Cậu ấy tên Hàn Huy phải không ạ? Thiên Trạch hỏi. - ờ. Phải rồi. Nó tên là Hàn Huy đấy. - Cậu ấy ở cùng nhóm với em đó. Biết thế lúc nãy em rủ cậu ấy đi cùng. - Sáng mai anh đưa Hàn Huy mang lên cho em nhé. Giờ thì uống nước đi rồi vào lớp kìa. Hắn nhìn Chí Dân, chẳng hiểu sao hắn có 1 cảm giác rất lạ trong người. Cảm giác này thoáng qua rồi vụt mất. Chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để chàng trai mới lớn nhận ra điều khác lạ này trong bản thân mình. Bởi trước đây chưa bao giờ hắn có cảm giác đó cả. Chí Dân ngồi nghe Hàn Trung và Thiên Di nói chuyện, đột nhiên cậu đưa mắt ra cửa căng tin, thấy một người lạ từng quen vừa rời khỏi…
- Tớ về lớp đây. - Ngồi thêm tí nữa rồi về, còn đến 5 phút nữa mới vào lớp mà. Bảo Lương đề nghị. - Nước uống xong rồi, về chứ ở làm gì? Nó hỏi. - Ngồi ngắm trai đẹp cũng được mà. Hai anh phía sau cũng đẹp trai đó chứ? Minh Di nói với Lạc Lâm. - Từ bao giờ cậu trở nên háo sắc thế hả Minh Di? Bảo Lương hỏi. - Cậu mới háo sắc đó. Đấy gọi là thưởng thức cái đẹp, cậu hiểu không? Ngắm trai là 1 nghệ thuật và người ngắm là 1 nghệ sĩ đó nhá. Minh Di chống hai tay vào cằm, vờ nhìn xa xăm. 3 người kia nhìn nhau lắc đầu rồi nhẹ nhàng rời khỏi bàn. Chỉ còn nghe tiếng í ớ gọi với từ phía sau « Đợi tớ với chứ…. ».
|
|
Chập 4: Học nhóm...
Nó đang đứng trước một căn nhà thật lớn, phải nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần để chắc chắn rằng mình đi đến đúng cái địa chỉ mà Minh Di đưa lúc trưa ra về. Vội vàng chạy lại ấn chuông. Đợi 1 lúc thì có người ra mở cửa: - Cháu chào bác, cháu là bạn của Minh Di ạ. - À, mời cậu vào. Cô chủ đang đợi cậu ở bên trong. Người phụ nữ gần 50 tuổi lên tiếng. - Dạ, cháu cảm ơn ạ. Nó nói rồi bước vào trong, trong đầu thầm nghĩ **Nhà Minh Di có cả người giúp việc luôn, thích thật**. Bà giúp việc khóa cánh cửa rồi bước vào trong trong đầu thoáng nghĩ **Bạn của cô chủ thật dễ thương**. Nó đi theo sau bác giúp việc, đôi mắt cứ cứ nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh. Thật sự ngôi nhà rất đẹp, ở 2 bên lối đi vào nhà là bãi cỏ rất xanh, treo rất nhiều hoa phong lan, thật sự rất dễ chịu. Đến phòng khách, bác giúp việc quay sang nói nó: - Cậu ngồi đợi 1 xíu cô chủ xuống liền. Nói rồi bác bước đi lên lầu. Hạo Tường bỏ ba lô xuống ghế, ngắm nhìn toàn cảnh căn phòng, thật sự lần đầu tiên cậu đến một nơi sang trọng như thế này. Đôi mắt nó dừng lại ở chậu hoa trên bàn tiếp khách. - Cẩm Tú Cầu. Nó vội vàng chạy đến bàn, ngắm nhìn chậu hoa. Đột nhiên có tiếng nói vang lên: - Định trộm hoa nhà người ta đó à? Nó quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói, Minh Di đang đứng ở bậc thang cuối cùng, sừng sờ nhìn nó. Hôm nay nó mặc một áo thun trắng đơn giản không hoa văn họa tiết với quần jean nhưng sao nhìn nó dễ thương hơn cả lúc mặc đồng phục đến trường. Cô là con gái mà còn phải ganh tỵ trước độ dễ thương của nó nữa. Đang thẩn thờ nghĩ suy thì chuông cửa vang lên đánh thức mang cô bé trở về thực tại. - Chắc là 2 người kia đến đó. Cậu ra mở cửa đi. Minh Di nói. - Nhà của cậu mà? Nó hỏi. - Tớ biết là nhà tớ mà. Tớ là chủ, cậu là khách nên cậu phải đi. - Sao cậu đối xử với khách như thế chứ? Hai đứa vẫn cứ tranh cãi mặc cho chuông cửa vẫn cứ vang inh ỏi. - Tớ là con gái, liễu yếu đào tơ sao cậu bắt tớ làm những việc nặng nhọc như vậy chứ ? Nói rồi cô bé đến thẳng ghế sô pha ngồi. - Đâu ? Ai liễu yếu đào tơ ? Sao tớ không thấy ? Nó giả bộ ngó quanh căn phòng. - Đây… đây… Cô bé tự tin ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, vuốt tóc mình. - WC nhà cậu ở đâu ? - Chi vậy? Cô bé hỏi. - Tớ buồn nôn. - Cậu… Cô bé tức tối. Bác giúp việc đứng nhìn 2 người cãi qua cãi lại, cuối cùng lắc đầu đi mở cửa. 1 lúc sau có hai người lao thẳng vào phòng khách, ngồi thẳng xuống ghế không e dè. Chàng trai hiền lành lên tiếng: - Mệt chết mất. Cho tớ nước… - Tự rót mà uống đi. Minh Di lên tiếng. Hạo Tường ngồi xuống, rót nước ra hai chiếc cốc đưa cho Lạc Lâm và Bảo Lương. Cả hai nhìn nó bằng ánh mắt cảm động. - Chỉ có mỗi cậu là tốt với tớ. - Hai người đi trễ 10 phút. Giờ tính sao đây? Mời chè nhé. Giọng kẻ máu lạnh vang lên. Hạo Lương nghe nói muốn phun ngụm nước trong miệng ra, nhưng cố nuốt nên ho sặc sụa. - Cậu… đúng… đúng…là ĐỒ MÁU LẠNH. Bảo Lương ho nhưng vẫn gào thét. - Quá khen… quá khen… Hạo Tường nhún vai mở ba lô lấy sách vở ra. Lại lên tiếng: - Bắt đầu học… - Tại sao một người đẹp trai dễ thương như thiên thần vậy mà bên trong lại là kẻ máu lạnh cơ chứ ? Minh Di than thở. - Đúng là "Họa hổ bì nan họa hổ cốt/ Tri nhân tri diện bất tri tâm". Lạc Lâm lên tiếng. - Hai người nói chính xác. Bảo Lương lên tiếng ủng hộ. Hạo Tường không nói gì chỉ đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào 3 kẻ vừa phát ngôn kia. Nhận ra có vùng áp thấp đang di chuyển về phía mình, cả 3 cười hì hì rồi lên tiếng: - Học bài thôi… - Ừ… học… học bài thôi. Lạc Lâm cũng lên tiếng. Cả 4 bắt đầu vật lộn với đống bài tập kia. Một lúc sau Lạc Lâm lên tiếng: - Trời ơi. Bài tập gì thế này? Minh Di cũng vứt bút vở sang 1 bên ngồi tựa xuống vào thành ghế than thở: - Tớ phải chuyển lớp thôi. Bảo Lương vứt cặp kính cận xuống bàn rồi cũng rên rĩ: - 1 bài toán vận dụng toàn bộ những gì đã học vào. Giải trước chép đáp án cũng phải mất 10 phút. Chắc mai tớ ra ngoài rồi. Kẻ máu lạnh vẫn chăm chú làm bài. Nghe đám bạn rên rĩ thở than cậu mỉm cười nhưng không nói gì. - Kẻ máu lạnh cậu không mệt à? Minh Di hỏi. - …………… - Kẻ máu lạnh. - ………………… - KẺ MÁU LẠNHHHHHHH - ………………. Vẫn im lặng. - TÔN HẠO TƯỜNGGGGGGGGGGGG - Tớ không có bị điếc đâu à nha. Nó tỉnh bơ trả lời. Bảo Lương và Lạc Lâm tuy mệt nhưng vẫn không thể nhịn được cười. - Chúng ta làm được bao nhiêu bài rồi Hạo Tường? Lạc Lâm hỏi. Nghe hỏi nó nhìn qua nhìn lại. Rồi lên tiếng : - 8 bài rồi. - Tới những 8 bài luôn cơ á? Bảo Lương nhăn mặt. Đúng lúc này bác giúp việc mang ra 1 đĩa trái cây: - Cô chủ mời bạn ăn trái cây rồi học tiếp. - Dạ, cảm ơn bác Lê ạ. Minh Di nhận đĩa trái cây để lên bàn, chưa kịp lên tiếng mời đã bị 3 kẻ kia lao vào cướp. Chớp mắt đĩa trái cây sạch trơn. Lạc Lâm lôi trong ba lô ra snack, Minh Di hỏi: - Ở đâu có cái này? - Tớ và Bảo Lương mua đấy. Có cả kẹo mút này. Lạc Lâm vui vẻ khoe. - Ăn ngọt sẽ giúp ta thông minh hơn? Bảo Lương lên tiếng. 3 con mọt sách kia nhìn kẻ vừa phát ngôn mà tròn cả mắt. Rồi cả 3 lắc đầu rầu rĩ. Thấy vậy Bảo Lương hỏi: - 3 người sao vậy? - Bọn chị không sao. Chỉ là chị thương em quá. Minh Di lắc đầu tiếc rẻ. - Sao thương tớ? Cậu hỏi. - Thì đẹp trai mà bị khùng. Cả bọn cùng cười. Rồi lại tiếp tục cắm cúi làm bài tập cho đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối cả bọn kéo nhau ra về...
|
6:45 AM, LỚP CHUYÊN VĂN 10X1.
- Cậu làm xong bài tập chưa? Cô bé kính cận Khả Nhi hỏi lớp trưởng Thiên Trạch. - Chưa xong nữa. Khó quá à. Hắn trả lời trong khi vẫn cặm cụi giải mớ bài tập khó nhằng làm tối qua chưa xong kia. Hàn Huy lên bàn của Thiên Di, đưa cho cô tập giấy: - Của cậu này. Cô nàng cũng đang cặm cụi vào quyển vở, nghe tiếng gọi ngước mắt nhìn cậu. - Cậu ơn cậu nha. Cậu làm xong hết chưa? - Chưa. Tớ về chỗ đây không lại bị ghi vào sổ nữa. Lớp X1 lúc này đây ai cũng cắm cúi vào sách vở, cả lớp không có 1 tiếng nói chỉ có tiếng lật vở, lật sách, tiếng gõ máy tính vang lên. Hạo Tường bỏ cây bút xuống, thở phào vì cuối cùng cũng hoàn thành xong đống bài tập. Nó cầm cuốn vở bước lên bục giảng: - Tớ sẽ chữa bài tập số 18 và 21 nhé. Cả lớp chỉ ngước mặt lên nhìn nó không nói gì rồi ai nấy lại tiếp tục công việc của mình. 15 phút đầu giờ mỗi buổi đều dành cho tiết chữa bài tập. Do mấy hôm trước mới vào học chưa có bài vở gì nên lớp không giải bài tập. Trong 22 bài Toán thầy Vỹ cho nó nhận ra 2 bài khó nhất là 18 và 21. Hai bài này làm nó suy nghĩ rất rất lâu mới nghĩ ra cách giải. Ở dưới lớp mọi người bắt đầu chép bài giải của nó vào vở. 1 lúc sau nó trở về chỗ ngồi khi 2 bài tập đã trình bày xong trên bảng. Thiên Trạch đối chiếu kết quả trên bảng với kết quả của mình hoàn toàn trùng khớp. Cách giải của nó còn đơn giản hơn cách giải của hắn nữa. Thoáng 1 chút ngạc nhiên vì không ngờ rằng lớp phó kia không hề đơn giản như hắn nghĩ. Nhưng rất nhanh chóng hắn quên đi chuyện này tập trung vào việc của mình.
Reng..... reng............rengggggggggggggg................. Chuông báo vào tiết học đổ dồn. Cả lớp ai cũng lo sợ tiết học sắp đến. Khuôn mặt ai cũng hiện rõ sự căng thẳng. Thầy giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào. Sau khi cho lớp ngồi xuống thầy lấy sách và giáo án ra lên tiếng: - Hôm nay chúng ta sẽ vào bài mới. Nói rồi cầm phấn viết đề bài lên bảng. Dưới lớp mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong tiết học đó vẫn có vài người phải rời lớp vì không trả lời được câu hỏi. Kết thúc bài học thầy lên tiếng: - Lớp phó học tập... Nghe gọi, nó vội vàng đứng dậy vì nhớ đến quy tắc 3 giây của thầy giáo ác ma kia. - Dạ... - Chưa có sổ ghi đầu bài à? - Dạ, tí nữa giải lao giữa giờ mới có thầy ạ. - À, vậy hết tiết 3 em mang lên lớp 12T1 cho tôi kí nha. Chứ mai và mốt tôi không đến trường. - Dạ. Nó ngồi xuống, thầy Vỹ tiến xuống chỗ nó: - Đây là bài tập mới của lớp. Em photo cho lớp làm nha. - Dạ... Khẽ liếc tờ giấy vẫn là 22 bài tập chằng chịt những con số và chữ. Thầy Vỹ đã bước lên đến bàn giáo viên xách cặp bước ra ngoài. Cả lớp đứng dậy chào. Bóng thầy đi ra khỏi cửa cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng lúc này chuông báo hết tiết vang lên. Đúng là chuyên nghiệp vừa ra khỏi lớp là lúc chuông reo...
Tiết sau của 10X1 là tiết Công nghệ. Hết tiết, Minh Di, Bảo Lương, Lạc Lâm lại kéo nhau ra căng tin ăn sáng. Nó không đi cùng vì phải lên phòng giáo viên lấy sổ đầu bài cho lớp. Sau khi nhận lấy sổ đầu bài nó chưa vội trở về lớp mà đi vòng ra phía sân học thể dục của trường để ngồi. Sân học thể dục lúc này vắng tanh, vì giải lao 15 phút đa phần học sinh đều đi căng tin hoặc ở trong lớp xem bài, bởi trường chuyên toàn là những con mọt sách, hay nói đúng hơn là thời gian học chiếm quá nhiều thời gian để vui chơi thể thao. Nó ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây phượng vẫn còn lác đác vài bông hoa nở muộn chưa kịp tàn phai. Ánh mắt nó mông lung nhìn về phía sân đầy nắng. Bất giác nó thấy thật buồn. Nụ cười vốn luôn hiện hữu trên môi đã biến mất thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, đượm vẻ u sầu. Lấy trong túi quần ra sợi dây chuyền có mặt là hình trăng khuyết nó cứ nhìn ngắm rất lâu rồi mới cất vào. Nhận ra sắp đến giờ vào lớp, nó đứng dậy bước đi… Có 2 chàng trai đi hướng ngược lại với nó, 1 trong 2 chàng trai nhận ra nó, nhưng nó vẫn cứ cúi đầu bước thật nhanh qua khu C. Để cho chàng trai kia lẩm bẩm rằng: « Thì ra là học khối 10 ».
Hết tiết 3, nó vội vàng cầm lấy sổ đầu bài chạy qua khu A để gặp thầy Đức Vỹ. Đứng trước cửa lớp 12T1 nó thở rồi từ từ ngó vào trong nói khẽ với anh bàn đầu: - Cho em gặp thầy Vỹ ạ… Chàng trai kia đứng dậy thưa với thầy: - Thầy ơi, có học sinh cần gặp thầy ạ. Nghe thế, thầy nhìn ra cửa lớp nhận ra lớp phó 10X1 nên nói với ra: - Em vào đây. Nó run run vì không tự tin khi xuất hiện trước mặt bao nhiêu người lạ như thế này, đặc biệt là những thành viên của lớp Toán, cúi đầu bước đến bàn giáo viên, 2 tay đưa sổ đầu bài cho thầy: - Dạ, thưa thầy kí giúp sổ đầu bài cho lớp em ạ. Chí Dân nãy giờ không để ý lắm giờ ngước mặt lên thấy nó anh có 1 chút ngạc nhiên và thoáng 1 chút vui mừng mà anh chẳng hiểu vì sao. Hàn Trung ngồi bên cạnh lên tiếng: - Lớp phó 10X1… - Hả? Chí Dân hỏi. - Cậu nhóc đó là lớp phó 10X1 đó. - Sao cậu biết? - Hàn Huy có chụp bức ảnh cậu ta với thầy Quang. Nó luyên thuyên kể với tớ về cậu ta. Đúng lúc này nó cúi đầu nhận lấy sổ đầu bài từ tay thầy rồi xin phép ra ngoài: - Dạ, em xin phép về lớp. Thầy Vỹ đợi nó ra khỏi lớp lên tiếng: - Đó là lớp phó lớp Văn khóa mới đó. Thầy chẳng hiểu vì sao lại giới thiệu về nó trước lớp cả. Dù thầy biết rằng lớp Tự nhiên chẳng bao giờ ưa thích lớp Xã hội. Cả 2 trước giờ luôn thì địch và chống đối nhau ra mặt. Ở dưới lớp xì xầm: - Thì ra là mọt sách bên lớp Văn. - Toàn là lũ nhai lại sách vở như vẹt. Thầy Vỹ lại lên tiếng: - Các cô cậu về làm những bài tập đó cho tôi. Tuần sau tôi sẽ kiểm tra. Không làm được thì chuẩn bị nhận kết quả kém đi nha. Giờ thì lớp nghỉ đi. Bước ra khỏi lớp thầy nở 1 nụ cười, còn những con người trong lớp thì lại ca bài ca không bao giờ quên…
Những ngày sau đó vẫn cứ trôi qua một cách bình lặng, nó vẫn sáng đi học chiều thì có khi đi thư viện tự học, hay có khi học nhóm với Tứ Quái.
|