Tiep di ban. Viet co tieng cuoi mot chut nha ban
|
Tg ui ai la bot troq cx nay akkk....hyhy....
|
Viet tiep di ban. Dang full luon di
|
Mình nhớ tg đăng lên táo xanh nhiều lắm mà! Sao ở đây it vậy hay lắm đó!!!
|
Chập 3: cuộc đấu Anh Văn… Đang say sưa với giấc ngủ trưa thì chuông báo thức đổ dồn, đưa tay lần mò tìm chiếc đồng hồ đang reo hò inh ỏi kia để tắt. Hạo Tường từ từ mở mắt rồi bước xuống giường đi rửa mặt. Mở tủ quần áo lấy một bộ đồ khác rồi vào phòng tắm thay. Một lúc sau trở ra với đồng phục đến trường. Tiến lại bàn lấy chiếc kính cận đeo vào mắt mang ba lô rời khỏi phòng. Dừng xe một quán photo gần trường, nó chạy vô nhờ photo giúp bài tập Toán mà thầy Vỹ giao cho lớp lúc sáng. Đợi 1 lúc xong nó nhận lấy bài rồi mang ba lô đạp xe thẳng đến trường. Nó gửi xe rồi đi thẳng đến thư viện bỏ lại phía sau không biết bao nhiêu ánh nhìn của các học sinh tại nơi đây.
Vừa bước chân vào phòng học ở thư viện, cô quản thư lên tiếng: - Em tìm ai hả? Nó tròn mắt ngạc nhiên không hiểu cô giáo đang nói gì. - Dạ không có cô. - Vậy chứ em vào đây làm gì? Cô quản thư hỏi. - Dạ, em lên thư viện tự học ạ. - Em biết đây là đâu không? - Dạ có, đây là thư viện trường. - Phải rồi. Thư viện trường chuyên Lê Quý Đôn, em còn là học sinh trung học thì sao có thể vào được chứ? Cô hỏi. - Em… em… Tự dưng nó không giải thích được. - Thôi, em đi về đi, để cho các anh chị học. Lần sau không có việc thì đừng có đến đây nữa nha. Cô quản thư xoa xoa đầu nó như đứa trẻ. - Em em học lớp 10 rồi mà cô. - Đừng đùa nữa. Cô vào trong đây. Em về đi. Nói rồi cô quản thư bỏ đi không cho nó giải thích. Nó rầu rĩ đi ra ghế đá trước thư viện ngồi. Nó cứ ngồi đó cặm cụi giải những bài toán thầy ác ma cho. Một lúc sau mỏi cổ quá nó rời khỏi trang vở nhìn xung quanh thì thấy một người quen đang đi về phía thư viện, gấp quyển vở rồi đứng dậy chào. - Chào cậu, Thiên Trạch. Hắn nhìn nó rồi cũng cúi đầu chào lại. Tuy là mới gặp nhau hôm qua thôi nhưng không hiểu sao hắn có 1 cảm giác rất lạ khi gặp nó. Hắn suy nghĩ nhưng chẳng hiểu đó là cảm giác gì nữa. Nhưng hắn có 1 chút khó chịu khi mà lúc sáng nó đã thắng hắn trong giờ Văn. - Cậu đi thư viện hả? Nó hỏi. - Ừ. Lạnh tanh trả lời. - Cậu cho tớ vào cùng được không? Hắn nhìn nó không hiểu là đang nói gì nữa. Thư viện trường học sinh ai cũng vào được nhưng sao nó lại bảo là cho nó vào cùng với. - Thư viện đâu phải của tớ, cậu muốn vào thì vào chứ. Hắn trả lời. - Nhưng... cô quản thư không cho tớ vào. Bảo tớ là học sinh cấp 2. Nhưng nếu cậu làm chứng bảo tớ là học cùng lớp thì tớ được vào rồi. Nó hào hứng. - Xin lỗi, tớ phải vào thư viện tìm sách đây. Hắn nói rồi bỏ vào trong. Nó đứng đó nhìn lớp trưởng đầy khó hiểu.
Hắn bước vào trong cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa. Trước giờ Hồ Viên Thiên Trạch luôn cư xử nhã nhặn với bạn bè cơ mà? Sao đột nhiên lại lạnh lùng trước kẻ khác như thế? Chẳng hiểu sao hắn lại quay trở ra. Hắn vẫn thấy nó cặm cụi giải bài tập. Đột ngột lên tiếng: - Vào trong mà học. - Hả? nó ngạc nhiên. Rồi cũng hiểu ra nên vội mang ba lô ôm vở chạy theo hắn vào trong. Cô quản thư thấy nó vẫn chưa về lại lên tiếng: - Sao chưa về? - Dạ... Nó ấp úng. - Đây là bạn cùng lớp của con ạ. Thiên Trạch đứng ở sau lên tiếng. - Hả? Cùng lớp với con sao? Không lừa cô đó chứ? - Dạ không ạ. Nó đứng cũng gật gật theo hắn. - Ôi, cô cứ tưởng cậu nhóc mới học lớp 6, 7 gì thôi. Ai ngờ... Mà sao không nói rõ? Cô hỏi. - Cô đâu cho con nói. Nó lên tiếng. - Thôi, 2 đứa vào học đi. Cả hai cúi đầu chào cô quản thư rồi bước vào phòng học. Hắn qua phòng máy tính tra sách nên không vào cùng nó. Lúc hắn đi nó lí nhí lên tiếng: - Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nó cười. Hắn không nói gì mà bước đi.
Khép cuốn vở lại nó ngồi nhìn đống bài tập thầy giao. Vật lộn gần cả buổi chiều mà mới giải có 4 bài. Sao mà khó dữ không biết. Rồi đột nhiên mắt nó sáng rực lên. Nó đã tìm ra cách giải đống bài tập này rồi. Mỉm cười mang ba lô lên vai ra về. Lúc ra khỏi phòng nó không quên chào cô quản thư trước khi rời khỏi.
|