Đối Thủ
|
|
MỞ ĐẦU
- Sau này lớn lên anh sẽ làm gì? - Anh muốn mình trở thành luật sư thật nổi tiếng. - Luật sư á? Tại sao? - Vì anh muốn tìm lại cha mẹ chúng ta, anh nổi tiếng thì ba mẹ sẽ dễ dàng nhận ra chúng ta. - ....................... - Sao em không nói gì? Vậy em muốn làm gì? - Em cũng sẽ trở thành luật sư như anh. Cậu anh xoa đầu cậu em sinh sau vài giờ của mình. Hai đứa trẻ hồn nhiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ nghe tiếng la hét bên ngoài, cả hai thức giấc. Bảo Minh đưa tay dụi dụi mắt hỏi anh mình: - Chuyện gì thế anh? - Hình như cô nhi viện bị cháy rồi. Em nắm chắc tay anh nhé. - Dạ. Hai đứa trẻ vội vàng chạy khỏi đám cháy. Như nhớ ra điều gì đó, cậu anh cúi xuống căn dặn em mình: - Em đứng ở đây đợi anh. Đừng đi đâu hết nha. Anh vào lấy tấm hình của gia đình mình. - Cho em theo với. - Không được. Ở yên đấy. Nói rồi cậu anh chạy vào nơi đám cháy mặc cho mọi người can ngăn. Cậu em đứng đứng đó khóc: - Gia Minh, anh đừng bỏ em.
Đám cháy ngày một lớn, cứu hỏa đến di chuyển hết mọi người rời khỏi cô nhi viện. Bảo Minh khóc lóc cầu xin chú nhân viên cứu hộ: - Làm ơn cứu...hức... cứu... anh cháu, hức hức. Anh cháu còn ở trong đó. - Sao? Trong đó còn người ư? - Dạ, anh cháu, anh cháu ở trong đó. - Được rồi, nghe chú này, giờ cháu đi với mọi người đi. Chú vào cứu anh cháu rồi sẽ đưa đến chỗ cháu sau nha.
Cậu bé bị bỏ lên xe, dù cho khóc lóc chẳng ai để tâm, ai cũng hoảng sợ vì đám cháy. Anh nhân viên cứu hỏa lao vào đám cháy tìm anh của cậu bé. Khi tìm được thì cậu bé đã ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí. Cố gắng bế cậu bé ra ngoài, lửa cháy mỗi lúc một lớn, chiếc thanh trên trần nhà rơi xuống, anh nhân viên cứu hỏa chỉ kịp dùng lưng mình che lấy người cậu bé. Chiếc thanh gỗ cháy đập vào lưng anh, anh cố gắng đưa cậu bé ra ngoài, trong lúc cúi người bò qua chiếc trụ bị cháy có một thanh gỗ nhỏ đã rơi trúng vào chân anh. Đồng đội thấy thế vội vàng chạy đến kéo anh và đứa bé ra khỏi đám cháy. Đêm đó có hai người được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
- Cháu cố gắng ăn gì đi. Cứ như vậy sẽ không chịu được đâu. Cậu bé vẫn cứ ngồi im không nói năng gì từ lúc ở bệnh viện về. Trên tay ôm chặt bức ảnh một gia đình gồm 4 người đã nhạt màu có lẽ đã chụp rất lâu. - Bảo Minh em ấy không sao đúng không? - Chú rất tiếc. Cảnh sát bảo rằng không có một ai sống sót trong vụ tai nạn đó. Nghe đến đây, Gia Minh gào khóc thảm thiết. Người đàn ông không cầm được lòng chạy đến ôm lấy cậu vào lòng. Cậu vẫn cứ gào thét. - Em cháu chết rồi, không một ai sống sót cả. - Chú nói dối. Em cháu hứa sẽ đợi cháu mà. - Cháu vẫn còn chú mà. Hãy ở đây với chú. Đây là gia đình của cháu.
Đêm xảy ra vụ cháy, chiếc xe chở những đứa trẻ trong cô nhi viện qua cô nhi viện khác ở tạm trên đường đi tài xế đã bất cẩn đâm vào một chiếc xe khác ở đèo nên cả hai chiếc xe đều rơi xuống vực. Theo thông tin thì không có một ai được sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc này. Vậy là chỉ sau một đêm kinh hoàng đứa trẻ 5 tuổi mất đi người em sinh đôi của mình mãi mãi.
10 năm sau... Chuyện gì sẽ ra? Mọi người hãy đón đợi nhé. Tất cả sẽ được BẬT MÍ.
Ngoại truyện: Truyện Đối thủ được được lấy ý tưởng từ những ngày cuối hoàn thành Lắng nghe con tim. Khi mà sắp phải chia tay với những nhân vật gắn bó với mình hơn 1 năm qua. Ở truyện này các bạn sẽ được trở về những tháng ngày là học sinh, sống dưới mái trường mến yêu. Nơi đây có tình bạn bè, tình thầy trò và có cả những ganh ghét, những đố kỵ, những giận hờn những mâu thuẫn với nhau. Và hơn hết là những tình cảm trong sáng của tuổi học trò. Sẽ không khó nhận ra những nhân vật trong fic này sẽ có nét giống hoặc hoàn toàn giống với những nhân vật ở Cậu bạn cùng tên, bởi mục đích của mình là muốn giữ lại một thứ gì đó đã xa mang tên “Kỷ niệm”. Tớ là một người rất chung thủy bởi vậy cách viết trong truyện này cũng sẽ như 2 truyện trước. Hy vọng sẽ không làm cho mọi người nhàm chán.
Tên truyện: Đối thủ Người viết: luongvilac Thể loại: học đường, và không ngừng hy vọng sẽ là sẽ happy ending... Rating: dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai yêu thích thể loại học đường. Nhân vật: Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, nhưng lại gặp nhau trở thành bạn, thành thù, thành người yêu của nhau... (Trong quá trình viết tớ sẽ giới thiệu nhân vật sau). Họ không thuộc về tớ nhưng là của tớ.
Tình bạn, tình yêu, thù hận là đề tài muôn thuở không bao giờ cũ. Nhưng mỗi người lại có một cách xử lý rất riêng. Và tớ cũng như vậy. Chờ mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến...
THÂN!!!
|
Chập 1: trường mới, lớp mới, bạn mới... mọi thứ đều mới...
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, chính vì thế cổng trường lúc này đây tấp nập học sinh ra vào. Có một cậu bé đứng nhìn toàn cảnh ngôi trường, nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác ngày đầu bước chân vào trường chuyên của tỉnh. - Mới sáng đã gặp kẻ điên cứ đứng đó nhắm mắt. Giọng một cậu con trai khác vang lên. Cậu bé lúc này mới mở mắt, nhoẻn miệng cười với cậu con trai kia rồi chạy nhanh vào trong. Cậu con trai kia suýt ngất vì nụ cười tỏa nắng ấy. Tim cậu đập nhanh hơn, hình như cậu mới là người bị điên thì phải. Đưa tay vỗ cái bốp vào trán rồi cậu ta cũng nhanh chóng chạy vô trường tìm lớp của mình.
Nhân vật đầu tiên: Tên: Lâm Bảo Lương. Tuổi: 15 Lớp học: 10X1. Điểm thi tuyển : 28/30 Từng là lớp trưởng 4 năm liền ở trung học. 9 năm đi học luôn giữ thành tích đứng đầu lớp. Được rất nhiều nữ sinh theo đuổi với nét điển trai của mình. Nhưng anh chàng chỉ biết có học và học để khi bước chân vào lớp 10 rồi cậu vẫn là “con ngoan trò giỏi” bởi luôn nghe theo lời dặn của mẹ “Con phải lo học không được yêu đương nhăng nhít, mẹ mà phát hiện là con yêu đương là đừng-trách-mẹ”. Bảo Lương đang lơ ngơ tìm xem cái lớp 10X1 nó nằm ở chỗ nào thì gặp phải cậu con trai mà cậu cho là điên lúc sáng cũng đang lơ ngơ đi hướng ngược lại. Chẳng hiểu sao cậu vội vàng chạy lại hỏi: - Cậu học trường này hả? - Không học trường này vào đây làm gì chứ? - Hì hì? Bảo Lương gãi đầu bối rối. - Cậu có phải là khỉ đâu mà đứng gãi đầu vậy chứ? Hay là hôm giờ chưa gội đầu? - Này, tui mới gội hôm qua đấy nhé. Bảo Lương tức tối. - Ai biết được. Cậu kia nhún vai bỏ đi, mắt vẫn không quên nhìn vào các tấm bảng ghi trên cửa lớp.
Bảo Lương cũng vội vàng chạy theo phía sau, cậu hỏi: - Cậu học lớp nào thế? - Có ảnh hưởng gì đến cậu sao? - Không. Hì hì. Lại cười hì hì. - Vậy hỏi làm gì? - Thích. Hì hì. Cậu lại cười. - 10X1. Rồi cậu thoáng nghĩ *Nhìn cũng không đến nỗi nào mà bị bệnh cứ cười 1 mình. Tội ghê* Cậu tiếc rẻ. - 10X1 á? Bảo Lương ngạc nhiên. - Sao ngạc nhiên vậy? - Tớ cũng 10X1 này. - Chẳng liên quan đến tui. Rồi lại bỏ đi một hơi. - Cậu biết lớp nằm ở đâu không? Lương theo hỏi. - Có. - Sao cậu biết? Cậu học sinh kia quay lại nhìn Bảo Lương bằng ánh mắt dò xét. Rồi đi xung quanh Lương như tìm kiếm gì đó.
Nhân vật thứ 2 xuất hiện: Tên: Tôn Hạo Tường Tuổi: 15 Lớp học: 10X1. Điểm thi tuyển: 28,5/30 Là người cực kì thông minh, rất nhạy bén với tình huống bất ngờ. Không những học giỏi xã hội mà tự nhiên cũng cực-kì-giỏi. Bị đám bạn cấp 2 cho là kẻ máu lạnh và bị điên khi thi chuyên Văn trong khi đang là thần đồng Hóa học. Nhưng lí do thì chỉ có một mình Tường nhà ta biết được. Không điển trai bằng tên Lương “con ngoan trò giỏi” nhưng lại đáng yêu như cậu bé lớp 7, lớp 8. Thấy Hạo Tường cứ nhìn quanh mình, Lương hỏi: - Nè, nhìn gì thế? - Cậu là học sinh lớp 10X1 thật hả? Tường nghi ngờ. - Ờ. Nhưng sao? - Chắc sẽ bất hạnh cho 10X1 khi có cậu rồi. Bảng tin trường có dán sơ đồ phòng học. Cậu không xem à?
Lúc này đây Lương mới nhớ ra. Đúng là vì vui mừng quá cậu trở nên ngu hơn bình thường một tí.
Hai người bước vào lớp của mình. Còn sớm nên lớp chỉ có vài người. Hạo Tường chọn cho mình chỗ ngồi ở bàn thứ 3, còn Bảo Lương ngồi ngay ở sau cậu, bàn thứ 4. Bảo Lương lấy bút khều Hạo Tường. Thấy vậy nó quay xuống nhìn kẻ đang quấy rối mình, tên Lương lại trưng ra nụ cười đáng ghét đó. - Mình là Bảo Lương, cậu tên gì vậy? - Hạo Tường. - Tên hay quá ha. Kẻ máu lạnh Hạo Tường quay lên tiếp tục cuốn tiểu thuyết của mình. Được vài phút, kẻ ở dưới lại tiếp tục khều như lần trước, nó quay xuống nhìn với ánh mắt hình viên đạn: - Chúng ta làm bạn nhé. Lương đề nghị. - Ờ. Lạnh nhạt trả lời rồi quay lên trên trong đầu suy nghĩ *Cậu ta phiền chết đi được*. Còn kẻ ở dưới lại tự cười và tự nghĩ trong đầu mình *Vậy là ta đã có bạn mới rồi*.
|
Một lúc sau mọi người bắt đầu vào lớp đầy đủ. Đúng 7 giờ thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào. Mỉm cười với lớp thầy rồi cho ngồi. Từ từ bước xuống bục giảng thầy lên tiếng: - Chào 10X1. Thầy rất vui vì sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm và phụ trách môn Văn của lớp ta.
Cả lớp cũng có vẻ vui vì có một giáo viên chủ nhiệm trẻ và đẹp trai như thế. Thầy lại nói: - Có lẽ các em chưa biết thầy là ai đâu nhỉ? Thầy tự giới thiệu thầy là Hà Quốc Quang. - Thầy bao nhiêu tuổi rồi thầy? Một giọng nữ lên tiếng. - À, thầy 24 tuổi. - Ôi. Trẻ quá. Giọng bạn nữ khác. - Đẹp trai nữa chứ. Lại một giọng nữ nữa. Cứ vậy cả lớp cứ xì xầm bàn tán. - Các em trật tự nào. Bây giờ thầy cần lớp chúng ta bầu ra một ban cán sự để thay thầy quản lí lớp. Các em có ai ứng cử không? Thầy đỏ mặt hỏi. Cả lớp im lặng không một cánh tay nào giơ lên cả. Thấy tình hình vậy thầy lên tiếng: - Sao thế? Các em là những học sinh ưu tú mà? Sao lại rụt rè thế chứ? Tự tin lên nào. Vẫn không có cánh tay nào đưa lên cả. Đột nhiên có một cánh tay giơ lên. Thầy giáo mỉm cười tiến đến gần bạn nam ấy rồi lên tiếng : - Em muốn ứng cử phải không? Tốt lắm. Em tên gì? - Dạ… Cậu học sinh ấp úng. - Mạnh dạn lên chàng trai. - Em chỉ muốn thưa thầy cho em ra ngoài thôi ạ. Rồi cậu chạy vèo ra ngoài. Bỏ lại trong lớp là một trận cười nghiêng ngả. Thầy Quang biết mình bị quê nên vội vàng bảo lớp im lặng tiến lại bàn giáo viên mở cặp ra lấy danh sách lớp ra xem. - Lớp này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đây mà. Vậy thầy sẽ quyết định và sẽ không có ý kiến gì cả nhé. Lướt nhanh qua danh sách thầy mỉm cười rồi gọi tên 5 người : - Năm em sau đứng dậy cho thầy. 1 Tôn Hạo Tường, 2 Hồ Viên Thiên Trạch, 3 Lâm Bảo Lương, 4 Trịnh Thiên Di, 5 Phó Lạc Lâm.
Cả 5 người lần lượt đứng dậy. Cả lớp một phen ồ lên kinh ngạc bởi 5 người đều là mỹ nam mỹ nữ cả. Thầy bước xuống lớp nhìn 5 người rồi nghĩ *Đúng là hoàn hảo mà. Không những đẹp mà còn học giỏi nữa.* - Năm bạn này có điểm số cao nhất lớp ta trong kì thi tuyển vừa rồi. Ngay cả học sinh 10T1 lớp chuyên Toán điểm đầu vào cũng không cao bằng 5 người này của lớp ta. Bây giờ thầy quyết định vị trí ban cán sự như sau. Lớp trưởng do Thiên Trạch đảm nhiệm, lớp phó đời sống do Phó Lạc Lâm phụ trách, bí thư lớp sẽ là Trịnh Thiên Di, phó học tập sẽ là Tôn Hạo Tường đảm nhận, còn Bảo Lương sẽ là lớp phó phong trào. Các em chỉ có quyền im lặng nhưng không có quyền từ chối. Thầy chủ nhiệm chốt lại vấn đề. Nghỉ vài giây thầy lại tiếp: - Giờ thì từng em giới thiệu trước lớp về bản thân để lớp biết mặt đi nào. Bắt đầu từ lớp trưởng.
Có một chàng trai bước lên phía trên lớp, tự tin lên tiếng : - Chào cả lớp, mình là Thiên Trạch. Rất mong cả lớp giúp đỡ. Dưới lớp mọi người suýt xoa bàn tán vì vẻ đẹp trai của lớp trưởng 10X1.
Nhân vật thứ 3: Tên: Hồ Viên Thiên Trạch. Tuổi 15. Lớp: 10X1. Điểm thi tuyển: 28,5/30 Là một người cực điển trai, thành tích học tập đáng nể, 9 năm liền đều là học sinh giỏi của trường, liên đội trưởng của trường, lớp trưởng. Là một người tự tin rất giỏi trong giao tiếp chính vì thế được rất nhiều nữ sinh hâm mộ và thần tượng trong 9 năm qua. Và chắc chắn hiện tại và tương lại hắn vẫn như thế.
Nói xong hắn bước xuống lớp. Lớp phó học tập bước lên trên: - Mình là Hạo Tường. Nó cười làm cho đôi mắt hí của mình nhắm lại. Hạo Tường bước xuống lớp. Cả lớp lại suýt xoa vì vẻ đáng yêu của lớp phó cứ như cậu nhóc tiểu học ấy.
Cô gái có mái tóc dài thắc bím bước lên trên: - Chào cả lớp. Mình là Lạc Lâm. Rất vui vì được học cùng mọi người. Nếu như nãy giờ các cô gái suýt xoa trầm trồ thì giờ đến lượt các chàng trai lãng tử của 10X1 suýt xoa vì vẻ đẹp và dễ thương của bạn lớp phó đời sống này.
Nhân vật thứ 4 : Tên đầy đủ : Phó Lạc Lâm. Tuổi 15 Lớp 10X1. Điểm thi tuyển: 28/30 Là một cô gái nhút nhát. Chỉ biết cười mỗi khi bị bắt nạt hay khi gặp người lạ. Đam mê văn chương nên quyết tâm thi vào chuyên Văn. Cô bé có một niềm ấp ủ đó là một ngày nào đó trong tương lai gần cô sẽ cho ra đời cuốn tiểu thuyết do mình sáng tác. Dù cho chưa biết cụ thể đó là ngày nào. Lại một lần nữa các chàng trai 10X1 ồ lên khi thấy trước mặt mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng nếu so với Lớp phó đời sống Lạc Lâm thì cô gái này vẫn phải xếp sau. - Chào mọi người. Mình là Thiên Di. Mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian tới. Cô bé nở một nụ cười đầy quyến rũ. Nụ cười ấy đã khiến cho một vài chàng trai phải thơ thẩn. Có chàng còn lấy bút giấy ra làm vội một bài thơ chuyển đến cho nàng ngay lập tức.
Nhân vật tiếp theo: Tên: Trịnh Thiên Di. Tuổi: 15. Lớp: 10X1. Điểm thi tuyển: 28/30 Là cô gái xinh đẹp, thông minh. Luôn luôn mang trong mình một sự tự tin. Là người có thể bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Thứ nguy hiểm nhất của cô nàng là nụ cười. Trước giờ chưa 1 ai có thể thoát khỏi nụ cười đầy mê hoặc ấy. Khả năng nói Tiếng Anh cực siêu cứ như người nước ngoài thực thụ. Lớp phó phong trào bước lên trên, tự dưng cậu chẳng biết nói gì cả nên gải đầu, cười hì hì với mọi người. Rồi lên tiếng: - Mình là Bảo Lương. Mình rất rất vui vì được ở đây cùng với mọi người. Hy vọng chúng ta sẽ đoàn kết và cho nhau nhiều kỉ niệm trong 3 năm học phổ thông này. - Ôi, cậu ấy dễ thương quá. Dưới lớp xì xầm. Thầy giáo nãy giờ đứng một bên nhường sân khấu lại cho ban cán sự để giới thiệu. Giờ thầy lại tiếp quản sân khấu của mình. - Xong màn chào hỏi của ban cán sự. Bây giờ đến lượt tất cả các em giới thiệu về mình trước lớp. Bắt đầu từ bàn đầu tiên nào. Cứ như thế, từng người, từng người giới thiệu về mình. Thầy chủ nhiệm dặn dò một vài điều nữa rồi cho lớp ra về để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
|
Chập 2 : Kết nghĩ bằng hữu…
Hạo Tường bước vào lớp thấy các bạn đều đã đến gần như đầy đủ, chuông báo vào tiết cũng reo lên. Nó vội vàng chạy vô chỗ ngồi. May mà chưa đi trễ chứ không lớp phó học tập đi trễ sẽ mất mặt lắm. Vừa ngồi vào bàn thì Bảo Lương ngồi bên dưới khều khều vào lưng, thấy lưng mình có vật thể lạ tác động nên vội quay đầu xuống nhìn thằng bạn chuyên đi quấy rối người khác. Vừa quay xuống thì chàng Lương đã lên tiếng: - Sao đi học muộn thế? - Muộn đâu mà muộn. Còn chưa vào lớp mà. Nó nói rồi đảo mắt nhìn khắp lớp để tìm xem có kẻ nào đi muộn hơn mình nữa không nhưng hình như ai cũng đến rồi. Cả lớp chẳng ai để tâm đến ai cả mỗi người đều chăm chú vào quyển sách trước mặt mình, nó thầm nghĩ trong đầu *Đúng là mọt sách mà*, thở dài khe khẽ rồi lắc đầu. Kẻ nhiều chuyện nhìn nó khó hiểu. - Sao lắc đầu? - À, không có gì. Tui quay lên được chưa? Nó hỏi. - À, ừ… Bảo Lương bối rối gãi đầu rồi cười hì hì.
Nó quay lên rồi tự tổng-sỉ-vả mình từ sáng đến giờ. Lý do mà hôm nay nó đi học hơi trễ so với hôm qua là đêm hôm qua cố vật vã đọc cho xong cuốn tiểu thuyết « Tình yêu pha lê », đã vậy đọc xong rồi nó lại chẳng thể nào ngủ được vì cái kết bi đát đau thương trong truyện nên trăn qua trở lại cuối cùng sáng nay dù cho đồng hồ báo thức reo inh ỏi nó vẫn cứ ôm chiếc gối ngủ ngon lành đến khi ba đến đánh thức nó mới vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến trường mà chưa kịp ăn sáng.
Thầy Quốc Quang bước vào lớp cắt đứt dòng suy nghĩ của nó mang nó trở lại với lớp 10X1. Cả lớp đứng dậy chào thầy, thầy mỉm cười ra hiệu cho lớp ngồi xuống. Đặt chiếc cặp lên bàn thầy từ từ bước xuống dưới lớp lên tiếng : - Hôm nay là tiết đầu học đầu tiên. Chúng ta sẽ chưa vào bài học vội mà thầy sẽ kiểm tra xem trình độ của lớp chuyên Văn như thế nào nhé. Thầy nói xong lại cười. Khiến cho vài nữ sinh phải ngơ ngác nhìn. Im lặng một chút thầy lại nói : - Các em xếp 4 bàn lại với nhau để nhóm chia thành 4 người, tất thảy lớp ta có 6 nhóm. Cả lớp làm theo lời thầy dặn, Hạo Tường vô tình chung nhóm với Lạc Lâm, Bảo Lương và Minh Di. 5 nhóm còn lại bắt đầu lên tiếng phản đối : - Thầy ơi, nhóm của Hạo Tường toàn người giỏi thôi. Làm sao nhóm bọn em đấu lại. - Phải đó thầy ơi. Tách ra đi thầy ơi. Lúc này thầy cũng để ý đến nhóm Hạo Trường, 3 trong 4 nhóm người có điểm thi tuyển cao nhất nhìn lớp. Cô bé Minh Di cũng không hề thua kém.
Nhân vật mới: Tên: Trịnh Minh Di Tuổi 15 Lớp 10X1. Điểm thi tuyển : 27/30 Là một cô bé đam mê viết lách. 4 năm trung học cô bé đảm nhiệm trọng trách truyền thông của trường. Cô thường viết những câu chuyện tình đẹp lãng mạn trên blog cá nhân của mình. Và được rất nhiều nữ sinh khác ủng hộ trong đó có cô bé ngồi dưới cô một bàn Lạc Lâm. Thế nhưng ít ai biết chủ nhân của những mẩu chuyện ướt át kia lại là một cô gái mạnh mẽ đầy cá tính. Ước mơ sau này của cô nàng sẽ trở thời một nữ phóng viên tài hoa.
Thầy Quang lên tiếng: - Các em trật tự, chưa chắc điểm thi tuyển cao thì mọi thứ đều biết hết đâu đúng không? Vậy nên các em phải cố gắng để đánh bại 4 người này như vậy thắng mới vẻ vang. Thầy an ủi lớp.
Cả lớp cũng im lặng không phản đối nữa. Thấy tình hình ổn thỏa thầy lại lên tiếng: - Luật thi như sau, sau khi thầy đọc câu hỏi các nhóm sẽ đứng lên mà trả lời. Càng nhanh càng tốt không cần phải giơ tay hay gì cả. Được chứ? Nhóm thắng cuộc là nhóm có nhiều câu trả lời đúng nhất. Sẵn sàng chưa? - Dạ rồi. Cả lớp đồng thanh.
Thầy giáo tiến lên bục giảng để vừa đọc câu hỏi vừa ghi điểm. - Câu đầu tiên là câu đố liên quan đến Truyện Kiều, nghe kĩ nha: “Mỗi câu có một loài hoa/ Truyện Kiều lần giở kể ra thi tài/ Năm loài kể đủ không sai/ Ai kể nhanh đúng tặng ai hoa này/ Đố ai, ai biết, ai hay/ Ai hay, ai tỏ, đáp ngay khen tài?” Nghe xong câu hỏi, các nhóm tụm nhau lại cố suy nghĩ các câu liên quan hoa trong Truyện Kiều. Nhanh như cắt, Thiên Trạch đứng dậy trả lời: - Thưa thầy, Hoa Mai trong “Mai cốt cách tuyết tinh thần”. Thầy Quang gật gù: - Còn 4 loại nữa. - Thưa thầy hoa Lê trong câu “Cành lê trắng điểm một vài bông hoa” ạ. Thiên Di chung nhóm với Thiên Trạch trả lời. - Chính xác. Còn 3 loại hoa nữa. Thầy Quang ghi thêm một điểm cho nhóm của lớp trưởng. - Thưa thầy có câu « Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông » Hoa lựu ạ. Hàn Huy lên tiếng. - Đúng. Thầy Quang cười xác nhận. - Thưa thầy hoa Trà Mi và hoa Hải Đường ở trong hai câu thơ « Tiếc thay một đóa trà mi » và câu « Hải Đường lả ngọn đông lân » Hạo Tường trả lời. - Đáp án của Hạo Tường chính xác. Như vậy nhóm của Hạo Tường ghi được 2 điểm, nhóm Thiên Trạch 2 điểm, nhóm Hàn Huy 1 điểm. 3 nhóm còn lại cố lên. Câu thứ hai : « Nhà văn nào bút danh gắn với tên núi và tên sông » Thầy vừa đọc câu hỏi xong thì Minh Di và Thiên Di cùng đứng dậy nhưng Minh Di nhanh hơn cô bạn cùng tên trong một tích tắt : - Là Tản Đà ạ. - Chính xác. 1 điểm nữa cho nhóm Minh Di. Cả nhóm 4 người vui vẻ nhìn nhau cười không để ý ánh mắt của cô bạn vừa bị giành mất quyền trả lời.
Cứ như thế thầy đọc câu hỏi cả lớp trả lời ngay trong tích tắt. Thầy Quang cứ mỉm cười tự hào vì năm nay được dạy và chủ nhiệm một lớp học bản lĩnh như thế này. - Câu hỏi cuối cùng nhé cả lớp. hãy nghe cho kĩ nha, câu này nhóm nào trả lời đúng dữ kiện đầu sẽ được 5 điểm cứ thế điểm giảm dần theo dữ kiện và trả lời sai sẽ bị trừ điểm theo dữ kiện: dữ kiện 1 : Là nhà thơ trào phúng tài hoa và bản lĩnh. - Thưa thầy là Tú Xương ạ. Một bạn nữ trả lời. Thầy Quang lắc đầu. Một bạn khác lại trả lời : - Nguyễn Khuyễn phải không thầy ? Lại nhận được cái lắc đầu từ thầy. - Dữ kiện 2 : viết rất nhiều và nhanh ở những thập niêm 50, 60 thế kỉ trước. Cả lớp im lặng. Thầy cũng chờ đợi nhưng không có ai trả lời đành gợi ý dữ kiện 3 : - Dữ kiện thứ 3 : sinh năm 1910, ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội. Các nhóm xì xào bàn tán. - Khó quá. 3 dữ kiện này không giúp ích được. Lạc Lâm lên tiếng. - Có biết bao nhiêu nhà thơ trào phúng ở Đông Anh Hà Nội chứ ? Bảo Lương bối rối. - Chờ dữ kiện nữa xem sao. Hạo Tường bình tĩnh trấn an. Một nhóm khác cũng bàn luận sôi nổi : - Chắc không? Cô bé mang kính cận hỏi. - Đợi dữ liệu nữa xem sao. Trả lời sai mất điểm đó. Thiên Trạch lên tiếng. Vẫn chưa có câu trả lời, thầy Quang lại lên tiếng : - Dữ kiện cuối cùng : từ năm 1932 ông đã có tiểu thuyết lãng mạn « Cô lái đò sông Thương ». Cả lớp 24 con người đều vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên có hai người đứng bật dậy. 22 cặp mắt còn lại nhìn vào hai người chờ đợi. - Là Xích Điểu. Thiên Trạch trả lời. - Là Nguyễn Văn Tước. Hạo Tường trả lời. Thầy Quang rời khỏi bục giảng, nhìn lớp trưởng lớp phó rồi cho 2 người ngồi. Thầy từ từ lên tiếng. Cả lớp nín thở chờ đợi: - Ông sinh năm 1910 mất 2003, và ông chính là Xích Điểu… Nghe đến đây nhóm của Thiên Trạch vỗ tay chúc mừng nhau chiến thắng. Ánh mắt của Thiên Trạch nhìn sang Hạo Tường đầy ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc. Hạo Tường chỉ mỉm cười gật đầu với lớp trưởng. - Và tên thật của ông là Nguyễn Văn Tước. Cả lớp ngạc nhiên, Hàn Huy lên tiếng: - Vậy cả hai đều đúng hả thầy. - Chính xác. Cả hai đáp án đều đúng. Vậy nên cả hai nhóm sẽ được thêm 2 điểm. Kết quả chung cuộc là nhóm của Hạo Tường, Bảo Lương, Minh Di, và Lạc Lâm chiến thắng. Chúc mừng các em. Và lớp chúng ta cũng rất tuyệt. Thầy chỉ có một câu để nói về lớp mình « Đỉnh của đỉnh » Cả lớp vỗ tay vui mừng vì lời khen của thầy dành cho lớp. - Đây là món quà thầy tặng cho đội thắng cuộc. Hy vọng các em vui khi nhận nó. Thầy bước xuống lớp trao tận tay cho Hạo Tường cuốn sách này. Flash… Một ánh sáng nháy lên làm thầy phải nheo mắt. Hóa ra là Lập Huy cậu bạn đam mê nhiếp ảnh thích lưu lại những khoảnh khắc của cuộc sống.
Nhân vật mới : Tên : Cao Hàn Huy. Tuổi 15. Lớp hoc : 10X1. Điểm thi tuyển : 25/30 Là chàng trai đam mê nhiếp ảnh. Vật bất ly thân của anh chàng là chiếc máy ảnh kĩ thuật số. Cậu thích ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống ở bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào. Học lớp chuyên Văn – Anh nhưng lại thích học Lý hơn rất nhiều.
Tiết học kết thúc, Hạo Tường bị 3 người bạn là Minh Di, Lạc Lâm, Bảo Lương lôi đi căng tin dù cho cậu có từ chối thế nào cũng không được.
|
Đến căng tin Hạo Tường và Lạc Lâm ngồi đợi Minh Di và Bảo Lương đi mua bánh mì và nước ngọt. Một lúc sau hai người mang lại bàn 4 chai sting dâu với 4 cái bánh mì ngọt. Cả 4 vội vã tranh thủ ăn nhanh còn về lớp vì giải lao chỉ có 15 phút. Đang ăn đột nhiên Bảo Lương lên tiếng : - Tớ khâm phục cậu thật á Hạo Tường. Không ngờ cậu giỏi đến vậy. - Phải á. May mà cậu cuối cậu trả lời đúng nếu không nhóm ta thua rồi. Minh Di lên tiếng. - Mình có ý này nè,… Lạc Lâm rụt rè lên tiếng. - Ý gì thế ? Hai kẻ nhiều chuyện Lương và Di vội dừng ăn dừng uống hỏi. - Chúng ta vô tình ở chung một nhóm, lại ngồi cùng một dãy hay là chúng ta làm thành một nhóm bạn thân 4 người luôn đi. Được không ? - Hay. Tớ ủng hộ. Minh Di đập bàn cái rầm. Làm cho bao nhiêu ánh mắt ở căng tin ngoái đầu nhìn cô. Cô còn thản nhiên cười như không có chuyện gì xảy ra nữa chứ. - Tớ cũng thấy ý kiến này tuyệt cú mèo. Bảo Lương hưởng ứng. - Cậu thấy sao Hạo Tường? Di quay sang hỏi kẻ nãy giờ ngồi ăn chẳng ý kiến gì. - Phải đó? Đừng ăn nữa mà. Bảo Lương đưa tay ngăn nó đưa miếng bánh mì vào miệng. - Tớ nghĩ là chúng ta không thể nào... Tường cố ý bỏ lửng. 3 cặp mắt cận chăm chú nhìn vào nó, mỉm cười nó trả lời tiếp: - Tớ nghĩ chúng ta không thể nào không là bạn được. Rồi cả 4 cười với nhau khiến cho nhiều học sinh phải ngoái đầu nhìn 4 người ngồi đó đầy ngưỡng mộ và đắm say. - Hôm nay tại đây chúng con xin cắt máu ăn thề kết nghĩa tình bằng hữu. Vì là nữ nhi yếu đuối, phận liễu yếu đào tơ nên con không thể cắt máu để uống được, xin lấy màu đỏ của sting dâu này thay thế. Chúng con 4 người xinh trai đẹp gái học giỏi sẽ trở thành nhóm bạn siêu siêu tốt có phúc cùng hưởng có nạn không chia mong trời cao chứng giám. Minh Di văn vẻ nói một tràn dài, 3 người còn lại cứ thản nhiên ăn uống, rồi cả 3 trừng mắt nhìn cô hỏi: - Cái gì mà có phúc cùng hưởng có nạn không chia cứ? Bảo Lương hỏi. - Nhầm. Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia. Được chưa ba hung thần. - Cậu mới hung thần ấy. Lạc Lâm lên tiếng. - Theo như đồng hồ của tớ thì chỉ còn 1 phút nữa là chuông báo vào tiết. Nếu giờ mà không chạy về lớp chắc chắn sẽ có nạn để chia ngay đấy. Hạo Tường bình thản nói.
Cả 3 cùng nhìn vào đồng hồ, trợn mắt nhìn kẻ tỉnh bơ ngồi nói dong dài kìa rồi cả 4 hối hả lao về lớp với tốc độ của ánh sáng. Nhưng có ngờ đầu vừa lao ra khỏi cổng căng tin 1 trong 4 người đã đâm phải bức tường thịt của kẻ đang hiên ngang hùng dũng tiến vào mua nước. Cả hai ngã ầm xuống đất. Ba kẻ kia vội dừng lại. Tròn mắt nhìn đứa bạn mình. Rồi giục. - Không sao chứ, nhanh lên đi. Hạo Tường nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đó chính là ưu điểm của nó, phản xạ rất nhanh nên vội bật dậy chạy đi không quên bỏ lại kẻ đang nằm dưới đất một câu xin lỗi: - Xin lỗi. Có duyên sẽ chuộc lỗi. Người đó ngồi dậy, chỉ còn nghe tiếng văng vẳng giục chạy nhanh của 4 người. Đột nhiên cậu ta nở một nụ cười mà chẳng biết vì sao.
|