Đối Thủ
|
|
Nó cứ đi qua đi lại ở phòng khách, trong lòng thấp thỏm không yên thỉnh thoảng ngước nhìn đồng hồ đang tích tắc trên tường nhà, 7:30 tối rồi sao ba nó chưa về cơ chứ ? Bình thường ông về lúc 6:00 cơ mà ? Hay là có chuyện gì nhỉ ? Có tiếng động ngoài cổng vang lên, nó vội chạy ra nhìn thì thấy ông Tôn Bá Hào xiêu vẹo bước vào nhà. Nó vội chạy ra đỡ dìu ông bước vào nhà. - Ba… ba không sao chứ? - Không... không sao... hôm nay mấy anh em làm xong công trình nên rủ đi làm vài ly á mà. Ba không có sao... - Sao ba uống nhiều vậy? Sức khỏe ba không tốt rồi mà. - ừ. Ba không sao... lâu lắm rồi mới được uống mà... Con đừng lo cho ba nha... ba thương con lắm Hạo Tường à... Nó cố dìu ba bước vô phòng, rồi lấy nước nóng lau người cho ông. Có lẽ vì say nên ông nhanh chóng ngủ, thỉnh thoảng nói gì đó không đầu không đuôi nó không nghe rõ được. Nó cứ ngồi cạnh nhìn ông. Tôn Hạo Tường là người đàn ông trẻ ông chỉ mới 35 tuổi. Vợ đã mất 10 năm rồi nhưng ông vẫn sống 1 mình nuôi nó không đi bước nữa. Dù có đã rất nhiều lần nó đề cập đến chuyện muốn ba tìm cho mình người mới. Nhưng ông đều gạt phắt đi. Nó biết mẹ ở trong lòng ba rất quan trọng nên ba vẫn cứ sống như vậy. Nhiều lúc nhìn ba cứ lủi thủi 1 mình lòng nó đau như cắt. Nó thấy mình là kẻ có lỗi, giá như ngày hôm đó ba mẹ không gặp nó thì có lẽ giờ đây ba đã có được gia đình hạnh phúc, nó đúng là sao chổi mang lại đau khổ bất hạnh cho người khác mà. Nhưng mỗi lúc nghe nó nói như vậy là ông lại ôm lấy nó mà vỗ về an ủi. Nó chỉ hy vọng ba được hạnh phúc mà thôi. Nó cứ ngồi đó nhìn ba, rất lâu sau mới trở về phòng học bài, nó quên luôn cả ăn cơm tối...
Tại 1 căn nhà khác... 3 người đang quây quần bên mân cơm tối. Người đàn ông trung niên trẻ lên tiếng hỏi: - Thiên Trạch, ở lớp con học thế nào? - Dạ, tốt lắm ba. Hắn trả lời. - Đồ sao chổi. Người phụ nữ trẻ lên tiếng. - Kìa mình. Ba hắn lên tiếng. Hắn không nói gì cả, cúi đầu gắng gượng nuốt bát cơm. Mẹ lúc nào cũng ghét hắn, lúc nào cũng mắng chửi thậm chí đánh đập hắn, nhiều lúc muốn bỏ đi khỏi nhà nhưng rồi thấy ba buồn nên hắn không đi nữa. Nhẫn nhục ở lại chịu đựng đắng cay. Nhiều lúc hắn không hiểu sao mẹ ghét hắn như thế? Dù cho hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa? Cũng chẳng thể nào thay đổi được tình cảnh này.
Ăn tối xong hắn cùng ba dọn dẹp bát đĩa. Xong xuôi mọi chuyện hắn đi ra ngoài công viên trước nhà dạo. Dạo mãi cũng chán hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Quá khứ xa xưa chợt ùa về. Hắn chỉ thấy tim gan quặn thắt vì đau đớn. Nước mắt tự dưng lại rơi. Hắn vẫn cứ mặc kệ chẳng buồn lau đi. Bỗng có 1 người đưa khăn giấy ra trước mặt: - Lau mặt đi kìa. Nhận lấy khăn giấy vội lau đi những giọt nước mắt ấm nóng kia đi. Hắn ngạc nhiên nhìn qua người bên cạnh: - Sao lại là anh? - Sao không là anh được chứ? Người kia trả lời. - Nhà anh ở gần đây hả? - Cũng không gần lắm đâu em, đi vài chục bước à. Người đó lém lĩnh. - Anh Chí Dân tối không đi chơi với người yêu sao đi dạo 1 mình thế? - Người yêu á? Chẳng biết người yêu anh ở đâu nữa. Rồi anh cười. Hai người ngồi đó yên lặng, lúc sau Chí Dân hỏi: - Thế còn em? - Sao ạ? - Bị người yêu đá hay sao mà ngồi khóc thế kia. - Em... em làm gì có người yêu. Bất giác hắn đỏ mặt. Chí Dân lại mỉm cười. Hắn thấy tự dưng hôm nay mình cứ bối rối thế nào ấy, rõ ràng trước đây hắn rất tự tin giao tiếp với người đối diện cơ mà? - Anh học 12 rồi, vậy anh định thi trường nào vậy? - Ba thì muốn anh thi Kinh Tế, mẹ thì muốn anh thi Y, còn anh thì... - Anh thích ngành gì vậy? - Anh muốn trở thành Luật sư. Chẳng biết phải làm sao cả em à. - Còn 1 học kì để suy nghĩ mà anh. Từ từ rồi suy nghĩ anh à. - Anh cũng nghĩ vậy. Thôi anh về nha, còn mớ bài tập chưa giải quyết. - Dạ, chào anh ạ. Chí Dân cười rồi bước đi, hắn ngồi nhìn theo mãi đến khi bóng anh khuất trong bóng đêm mới thôi nhìn đứng dậy đi về.
|
Chập 5: cảm lạnh...
Chuông phòng tự học đổ dồn báo hiệu buổi tự học kết thúc. Hạo Tường gấp cuốn vở lại lặng lẽ rời khỏi thư viện, nhưng chưa ra khỏi thì trời đã trút mưa. Nó đành phải chạy đến mái hiên thư viện trú mưa. Mưa mỗi lúc 1 nặng hạt dường như không có dấu hiệu sẽ dừng. Nó vẫn cứ đứng ngắm nhìn mưa, đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa lạnh giữa tiết trời chuyển sang Đông. Hôm nay ba nó về muộn nên Hạo Tường không vội về nấu cơm cho ba. Cậu đưa tay vào ba lô lấy ra sợi dây chuyền có mặt là hình vầng trăng khuyết mà ngắm nhìn. Mãi suy nghĩ mà nó không hề biết rằng có người đang đứng cạnh mình. Đến khi giọng nói kia phát lên nó mới giật mình quay nhìn: - Sợi dây chuyền đẹp quá. Vì giật mình nên nó đã đánh rơi sợi dây chuyền. Cả 2 cùng cúi người nhặt lại sợi dây chuyền, nhưng nó chậm tay hơn người kia 1 giây, để giờ đây sợi dây chuyền đang nằm trên tay kẻ kia. - Trả lại tôi. - Cậu nói gặp lại tôi lần thứ 3 sẽ nói tôi biết cậu tên gì và học lớp nào mà. Chí Dân lên tiếng. - Trả sợi dây chuyền cho tôi. Nó gắt. - Cậu dùng thái độ gì để nói chuyện với người vừa nhặt đồ rơi giúp cậu thế hả? - Tôi có nhờ anh đâu. Nó thấy khó chịu. Chí Dân vẫn đang chăm chú ngắm nhìn sợi dây chuyền, sợi dây chuyền thực ra không đáng giá lắm nhưng có cái mặt rất đẹp, trên vầng trăng khuyết ấy có khắc 2 chữ B.M. - Tôi tên Hạo Tường, học lớp 10X1. Giờ trả lại tôi được chưa? - Chưa. Chí Dân tỉnh bơ trả lời. - Chứ giờ anh muốn gì nữa? - Sao cậu không hỏi tên tôi? Nó đưa ánh mắt dò xét nhìn người đang đứng bên cạnh mình, mưa thì vẫn cứ mỗi lúc 1 to không có dấu hiệu gì sẽ giảm cả. Nó muốn về nhà nhưng tên này cứ đeo bám mãi không tha, còn bắt nó hỏi tên hắn nữa chứ? Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên nó mới thấy có người hỏi là sao không hỏi tên mình. - Không liên quan đến tôi. Tranh thủ lúc Chí Dân không để ý, nó giật lại dây chuyền rồi chạy khỏi thư viện mặc cho mưa vẫn đang trút xối xả. Thấy Hạo Tường chạy đi trong mưa, Chí Dân bỗng giật mình rồi sau đó lấy lại bình tĩnh, cậu cũng chạy theo nó trong mưa vừa chạy vừa gọi với theo: - Đợi tôi với... Nghe gọi, nó ngoái đầu lại nhìn thì nhận ra có người đang chạy theo, nó vẫn cứ chạy nhưng đầu ngoái lại nhìn, vì không để ý phía trước nên nó đã vấp phải vật gì phía trước ngã huỵch xuống đất. Chí Dân thấy nó té vội vàng chạy nhanh hơn về phía nó. Rồi vội đỡ nó dậy, anh vội vàng hỏi: - Có sao không? - Không sao. Anh bị điên hay sao mà chạy trong mưa thế? - Vậy sao cậu cũng chạy trong mưa. - Tôi khác, vì tôi thích. Nói rồi nó bước đi, vì cú ngã mạnh nên cảm giác chân hơi đau. Nó vẫn cố gắng đến nhà xe để lấy xe. Giữa chiều mưa có hai kẻ đạp xe song song với nhau không có áo mưa khiến cho nhiều người đi đường ngoái nhìn bằng ánh mắt thích thú. Chiếc xe đạp dừng lại trước một con hẻm, chiếc xe chạy phía sau cũng dừng lại theo. Nó ngoái đầu nhìn sang kẻ bên cạnh lên tiếng: - Anh về đi, nhớ phải lau người thật kĩ chứ không cảm lạnh đấy. - Cậu quan tâm đến tôi à? - Anh đừng tự kỉ nữa, về đi. Nói rồi nó chạy xe vào hẻm, Chí Dân cũng vội quay xe chạy về mà run cầm cập.
Lớp 10X1.
Nó vừa bước vào lớp thì đã hắc xì, từ sáng đến giờ nó cứ hắc xì liên tục, có lẽ cơn mưa hôm qua đã làm nó cảm lạnh. Nhưng nó thấy lạ là trước đây nó vẫn thường dầm mưa như thế có sao đâu? Tự dưng nay bị cảm. Ngồi xuống bàn nó tiếp tục hắc xì, Bảo Lương đang xem lại bài vội lên tiếng hỏi : - Cậu bị cảm à? - Không biết nữa. Chắc tại hôm qua đi ngoài mưa í. - Ừ, lạnh rồi, nhớ giữ ấm cơ thể. - Tớ biết rồi. - Tí xuống phòng y tế xin thuốc đi. Nó chưa kịp trả lời thì Thiên Trạch đã đến chỗ nó lên tiếng: - Lên phòng Hội đồng họp kìa. - Ngay bây giờ hả? - Ừ. Thiên Trạch gật đầu rồi đến chỗ Thiên Di dặn dò gì đó có vẻ như là dặn dò quản lí lớp rồi bước ra cửa. Nó cũng đứng dậy bước đi không quên dặn Bảo Lương: - Cậu nói với Lạc Lâm giữ lớp trật tự nhé. Dặn thì dặn vậy thôi chứ những con mọt sách kia có ồn ào gì đâu, lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ vào những quyển sách dày cộm chẳng thèm quan tâm gì đến thế giới bên ngoài nó ra làm sao ? Nó như thế nào hết cả.
Cuộc họp lớp trưởng lớp phó 3 khối kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Nó thì vẫn cứ hắc xì liên tục. Chí Dân ngồi đối diện cứ nhìn nó mà tủm tỉm cười. Còn Thiên Trạch thì cứ nhìn mãi Chí Dân. Phát hiện ra ánh mắt Chí Dân mãi nhìn Hạo Tường Thiên Trạch tự dưng thấy sự khó chịu len lỏi vào trong cơ thể mình.
4 tiết học trôi qua mà nó chẳng thể tập trung được, nó thấy cơ thể mình lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu.Nó gục mặt xuống bàn, chỉ còn nghe tiếng ồn ào tiềng thì thào của mọi người mà thôi. Có ai đó đang đập trên vai nó, mệt mỏi ngước mặt lên thì thấy Minh Di đứng trước mặt : - Cậu bị sốt à? Vừa hỏi cô bé vừa đưa tay lên trán nó. - Eo, nóng thế? Nó không nói gì nhìn cô bạn bình thường không biết quan tâm ai vậy mà giờ cũng lo lắng cho nó. - Chịu nổi tiết sinh hoạt không? Nếu không tớ đưa xuống phòng y tế. Bảo Lương đề nghị. - Phải đấy. Lạc Lâm lên tiếng. - Tớ không sao mà. Rồi không ai nói gì nữa. Nó thấy Minh Di dặn gì đó với Bảo Lương mà anh chàng gật đầu lia lịa. Rồi Minh Di và Lạc Lâm rời khỏi lớp.
Thầy Quốc Quang bước vào lớp. Nhìn thấy bàn 1 và 2 dãy A trống nên lên tiếng hỏi : - Lớp giải lao vẫn chưa vào đủ hả lớp trưởng ? Thiên Trạch nghe hỏi nên đứng dậy, chưa kịp trả lời thì Bảo Lương đã lên tiếng: - Dạ thưa thầy, Lạc Lâm và Minh Di 2 bạn ấy đi ra ngoài có chút chuyện ạ. Nghe thế thầy Quang ra hiệu cho cả 2 cùng ngồi xuống. Thầy đang xem sổ đầu bài rồi lên tiếng : - Còn 4 tiết Anh Văn sổ đầu bài chưa kí kìa. Hạo Tường em mang lên lớp 12T1 cho cô Nghi kí đi. Cô Nghi chủ nhiệm lớp đó đấy. - Dạ. Nó mệt nhọc đứng dậy tiến lên bàn giáo viên lấy sổ đầu bài rồi bước đi. Mấy tuần trước không cần đợi thầy nhắc nhở nó đã đem đi kí đầy đủ, nhưng hôm nay mệt nên nó đã quên mất việc này. Vừa đi mà vừa tự trách mình không hoàn thành tốt trách nhiệm của một lớp phó học tập. Vừa xuống khỏi cầu thang khu C thì gặp Lạc Lâm và Minh Di chạy đến. - Này, đã sốt còn đi đâu nữa thế? Minh Di vẻ mặt đầy lo lắng la nó. - Tớ đi kí sổ đầu bài. - Sao cậu không nhờ Thiên Trạch đi giùm. Lạc Lâm hỏi. - Mà thôi, uống viên thuốc hạ sốt này vào đi rồi đi. Giờ mới nhận ra trên tay Lạc Lâm là chai nước, còn Minh Di thì đang cầm vỉ thuốc hạ sốt. Cô bé Minh Di cẩn thận lấy viên thuốc ra đưa cho nó, còn Lạc Lâm thì đã mở xong chai nước đưa trước mặt. Hạo Tường nhận lấy uống vội. - Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Hai người mau về lớp sinh hoạt lớp đi, tớ đi đây. Nói rồi 3 người đi về 2 hướng khác nhau. Nó thầm biết ơn những người bạn của mình, không ngờ 3 người lại tốt với nó đến vậy. Vừa đến cầu thang dãy A thì đã nghe giọng nói phát ra : - Cậu qua tìm tôi à? - Anh cũng biết đắp vàng lên mặt quá nhỉ? Nó hỏi rồi bỏ đi, Chí Dân cũng bước đi phía sau. Không hiểu sao khi gặp nó là cậu lại thích châm chọc dù cho tính cách của anh có phải như vậy đâu? Như nhớ ra điều gì cậu lên tiếng: - Mới đi mưa tí mà đã sốt rồi à? - Kệ tôi. Nó đến cửa lớp 12T1, nhẹ nhàng bước vào phía bàn giáo viên, cúi đầu nhờ cô Nghi kí sổ đầu bài rồi xin phép về lớp. Chí Dân đang ngồi ở dưới lớp nhìn nó bước đi mệt mỏi, cậu không cười như mọi khi gặp nó nữa mà thay vào đó là khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng đến khi cô gọi lên phổ biến công tác tuần mới cậu mới thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa.
|
Nó về đến lớp cũng là lúc Thiên Trạch đang phổ biến cuộc họp lúc đầu giờ. - Lúc sáng trường có thông báo 2 việc: Thứ nhất đó là thông báo về đăng kí thi học sinh giỏi thành phố. Sau khi vượt qua vòng thi cấp thì phố thì sẽ tiếp tục thi cấp tỉnh và cấp trung ương. Nhưng trước khi thi cấp thành phố các bạn sẽ trải qua vòng tuyển chọn của trường. Có 1 điều đặc biệt là năm nay không quy định học sinh chuyên môn nào thi môn đó nữa. Nghĩa là các bạn vẫn có quyền thi những môn Toán, Lý, Hóa, Sinh,… Các bạn đăng kí danh sách ở chỗ Hạo Tường nhé. Sáng thứ 3 tuần sau hết hạn đăng kí. ở lớp lớp mọi người bắt đầu bàn luận xem sẽ thi môn nào. Không khí có vẻ náo nhiệt hẳn. Hạo Tường nhìn quanh lớp không nhận ra đây là lớp chuyên văn như mọi ngày nữa. Thiên Trạch thấy lớp hơi ồn nên vội lên tiếng : - Các bạn trật tự. Thông báo thứ 2 cũng thật sự rất quan trọng đó là trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi « Học sinh thế hệ mới » dành cho học sinh khối 10 mới vào trường. Các học sinh khối 10 đăng kí với nhau 4 người 1 nhóm sẽ thi đấu vòng loại với nhau. Sau đó sẽ có 1 đội thắng cuộc sẽ đấu với đội giữ quán quân của năm trước. Thông báo cụ thể sẽ được nhà trường dán ở bản tin trường. Các bạn muốn tham gia thì có thể tìm nhóm để khi có thông báo thì đăng kí. - Thế thể lệ cuộc thi thì sao hả lớp trưởng? - À, quên mất. Cuộc thi sẽ gồm 3 vòng: thứ 1 là thể dục thể thao, thứ 2 là trí tuệ, thứ 3 là năng khiếu. Nói xong, Thiên Trạch trở về chỗ ngồi, thầy Quốc Quang ngồi nhìn lớp bàn tán mà không khỏi phì cười, tự dưng thầy thấy nhớ lại những tháng ngày là học trò quá đỗi. Thầy đứng dậy, tiến xuống giữa lớp, lên tiếng: - Các em nếu có thể thì nên tham gia để sau này ra trường còn có kỉ niệm của những tháng năm học trò. Các thành viên trong lớp đều chăm chú lắng nghe thầy nói, bởi hầu hết các học sinh X1 này đều xem thầy như là 1 người anh của mình, 1 người anh đi trước giờ truyền đạt lại kinh nghiệm những gì đã học hỏi được cho thế hệ sau. - Nhưng thầy cũng có 1 thông báo giành cho các em đây. Thầy nhìn cả lớp mỉm cười. - Thông báo gì vậy thầy? Trúc Ly hỏi. - Thầy nói nhanh đi thầy ơi! Gia Linh hối thúc. Thầy đưa tay lên miệng làm động tác « Suỵt » rồi từ từ lên tiếng : - Các em đang ở tuần học thứ 8, 2 tuần nữa, tức là tuần học thứ 10, các em sẽ bước vào kì thi giữa kì. Kì thi giữa kì sẽ quyết định 40% điểm số cuối kì của các em. Cả lớp nên chú tâm vào việc ôn tập đi nhé. Cả lớp nghe nói đến thi là bắt đầu ngán, ai cũng thở dài. - Theo thầy được biết thì kì thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp trường sẽ tổ chức trước kì thi giữa kì 1 tuần. Các em chú ý việc ôn tập để thi học sinh giỏi có kết quả tốt mà thi cuối kì đạt kết quả cao nhé. - Dạ. - Thế giờ lớp còn thắc mắc gì nữa không? - Dạ không. - Vậy giờ nghỉ nhé? - Dạ… Thầy Quang bước ra khỏi lớp, cả lớp lần lượt ra về chỉ còn 4 người ở lại. Hạo Tường mang ba lô bước lên lấy sổ đầu bài đi nộp thì bị Minh Di giữ lại. - Để tớ với Bảo Lương đi nộp cho. - Tớ đi được mà. - Được gì mà được. Ngồi xuống đó đợi bọn tớ. Lạc Lâm trông chừng cậu ấy. Nói rồi Minh Di, Bảo Lương dẫn nhau ra khỏi lớp. Sau khi nộp sổ đầu bài xong, bước được vài bước thì cả 2 dừng lại vì có người đứng trước mặt, cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ khiến cho Minh Di tí nữa là hồn xiêu phách lạc. - 2 em học lớp 10X1 phải không?
Chí Dân tan lớp lên nộp sổ đầu bài, sau khi kiểm tra thấy 10X1 chưa nộp, cậu biết chắc lớp vẫn còn sinh hoạt nên đứng đợi nó. Nhưng đợi mãi chẳng thấy nó đâu, đột nhiên thấy 2 học sinh hôm trước đi cùng với nó nên vội đến hỏi thăm: - 2 em học lớp 10X1 phải không? - Dạ. Bảo Lương trả lời. Còn Minh Di thì vẫn bị say nắng chàng trai “mẫu người yêu trường chuyên kia ». - Sao lớp phó lớp em không đi nộp mà 2 em lại đi? - À, thì… thì…Bảo Lương ấp úng. - Dạ, bạn ấy bị sốt nên bọn em đi nộp thế. Minh Di cướp lời Bảo Lương. - À, vậy à ? Anh về trước nha, 2 em về cẩn thận. Chí Dân mỉm cười chào 2 người. Minh Di vẫy tay chào Chí Dân đến khi cậu đi thật xa rồi vẫn chưa chịu bỏ tay xuống. Bảo Lương nhìn thấy vậy vỗ vào đầu cô bé 1 cái, ngay lập tức cô trở về như lúc chưa gặp Chí Dân, thô bạo rượt đuổi Bảo Lương chạy phía trước. 2 người thở hồng hộc lại chỗ Lạc Lâm, Minh Di vội lên tiếng : - Tớ bị say nắng rồi Lạc Lâm ơi. - Say nắng á? Trời làm gì có nắng? Lạc Lâm nhìn qua Bảo Lương tỏ ý không hiểu. Nhưng Bảo Lương cũng lắc đầu. - Tớ mới gặp chàng trai kia, ôi. Đẹp trai. - À, hiểu rồi. Hóa ra Minh Di nhà ta cũng biết say nắng cơ đấy, tưởng trái tim cậu bị chó sói lấy mất chứ? Lạc Lâm chọc. - Gì mà chó sói lấy chứ? Tớ để dành nó cho người xứng đáng thôi, và tớ đã tìm được. Bảo Lương và Lạc Lâm cùng làm hành động buồn nôn. Hạo Tường uống thuốc hạ sốt tuy đã không còn sốt nhưng vẫn còn mệt nhưng nhìn 3 người này nó không khỏi nhịn được cười. - Trịnh Minh Di tôi xin tuyên bố, kể từ giây phút này tôi sẽ theo đuổi chàng trai kia. 3 người kia tròn mắt nhìn kẻ vừa phát ngôn. Cả 3 lắc đầu rồi mang ba lô về. Cô bé Minh Di thấy vậy vội lên tiếng : - Để rồi xem. Tớ sẽ chứng minh cho 3 cậu thấy. Ra đến nhà xe Lạc Lâm lên tiếng: - Minh Di cậu về trước đi, tớ với Bảo Lương sẽ kèm Hạo Tường về. - Không cần đâu. - Cậu chỉ có quyền im lặng, không được ý kiến. Ok? Bảo Lương nói. Ra đến cổng trường, 4 người chia làm 2 hướng đi ngược nhau.
Còn 1 đoạn đường ngắn nữa đến nhà, nó dừng xe lại bảo Lạc Lâm và Bảo Lương về không cần theo nữa. Nhìn đồng hồ có vẻ đã trưa nên 2 người đành chào tạm biệt nó rồi về. Sau khi dặn dò nó phải thế này thế nọ.
|
Đang chuẩn bị cua vào hẻm nó giật mình khi có người chặn ngang đường. Chưa kịp lên tiếng thì người kia đã cất lời: - Cậu đi với vận tốc bao nhiêu thế? Giờ bình tĩnh lại mới nhận ra Chí Dân đang đứng trước mặt, không hiểu sao khi đối diện với cậu nó chẳng còn giữ được sự bình tĩnh, cũng không giữ được vẻ hòa đồng vốn có của mình nữa. Nó trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Nó vẫn còn mệt không muốn cãi nhau với Chí Dân nên lẳng lặng nép sang chỗ trống chạy xe đi. Chí Dân đứng hình vài giây vì thái độ của nó rồi cũng đạp xe chạy theo. Nó dừng xe trước một dãy nhà trọ ngoái đầu lại với Chí Dân khi cậu đang dừng xe cạnh: - Anh về đi, trưa rồi kìa. - Đây là nhà của cậu à? Chí Dân ngó nhìn cả dãy trọ rồi hỏi. Nó không trả lời gì mà chỉ gật đầu. Nhận ra vẻ mệt mỏi của nó nên Chí Dân hỏi: - Mệt lắm hả? - Hơi hơi thôi. - Có ai ở nhà không? - Không. Có lẽ từ lúc gặp nhau đến giờ đây là cuộc đối thoại có thể được xem là tử tế nhất của 2 người. Nó không nói gì nữa, lấy chìa khóa tra vào ổ, Chí Dân chạy lại giành lấy: - Để tôi làm cho. Rồi cậu mở cửa. Nó bước vào, Chí Dân cũng vào theo. Đập vào mắt cậu là 1 căn phòng nhỏ nhưng được chia cách thành 3 phòng nhỏ khác nữa. 1 phòng khách, còn lại hình như là phòng của nó và phòng bếp. Tự dưng cậu cảm thấy chạnh lòng. - Anh không về sao? Hạo Tường hỏi khi Chí Dân cứ đứng thừ ra đó ngắm nhìn căn phòng. - Tôi làm tí chuyện rồi về. - Nhà nhỏ lắm phải không? Nó hỏi. - Nhưng ấm cúng lắm. Mà nhà bếp ở đâu vậy? Cậu hỏi trong khi đang ngó nhìn khắp phòng. - Bên tay trái, đối diện với phòng tôi. Nó nhận ra hôm nay mình khác lạ, bình thường gặp nhau là cứ đá xéo nhau thế mà nãy giờ nói chuyện tử tế với nhau, còn chỉ nhà bếp cho Chí Dân nữa chứ? Có lẽ nó bị bệnh nên đầu óc cũng có vấn đề mất rồi. Lắc đầu rồi bước vào phòng thay quần áo. 1 lát sau nó trở ra với chiếc quần thể thao dài và áo thun màu xanh da trời. Chí Dân đang lục đục trong bếp, nghe nó hỏi, cậu quay lại nhìn và đứng hình mất vài giây: - Anh làm gì thế? - À… ừ… nấu cháo cho cậu thôi. - Nấu cháo? Nó không tin mình vừa nghe 2 từ đó. - Ừm. Nhưng nhà cậu không có tủ lạnh, nên tôi chỉ nấu cháo trắng thôi. Cậu chịu khó ăn rồi uống thuốc. Giờ đến lượt nó đứng hình. Vì không tin được rằng 1 hotboy trường chuyên được cả trường ngưỡng mộ lại đi nấu cháo cho nó. Nó bước đến gần cậu đưa tay áp vào trán cậu rồi áp vào trán nó: - Anh đâu có bị sốt. Chí Dân chưa kịp hỏi nó đang làm gì thì nó đã lên tiếng trước, cậu không hiểu nhìn nó: - Ừm, thì tôi đâu có sốt. - Vậy mà tôi cứ tưởng anh bị sốt nữa chứ? Lúc này Chí Dân đã múc cháo ra bát và mang lên phòng khách, đặt lên chiếc bàn nhỏ. Nó cũng theo lên ngồi xuống ghế. - Ăn cháo đi. Cháo của hotboy nấu đó. Cậu tự hào. - Chắc gì đã ngon hơn Thị Nở nấu. Nó trả treo. Chí Dân không nói gì mà lục trong ba lô lấy ra túi thuốc đưa cho nó: - Ăn xong, uống thuốc nghỉ ngơi mai sẽ khỏi thôi. Nó tròn mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Không ngờ trước giờ toàn trả treo đá xéo nhau vậy mà giờ đây cậu lại tốt với nó quá. Nhìn biểu cảm gương mặt của nó, cậu liền lên tiếng: - Không cần phải cảm động đến thế đâu. Nó vừa nghĩ tốt cho cậu xong, ngay lập tức đã phải hối hận về những suy nghĩ vừa rồi. - Anh về đi. Muộn rồi. Ba mẹ sẽ lo đấy. - Nhà cậu có chứa hàng cấm hay sao cứ đuổi tôi về miết thế? Nó không nói nữa, tập trung ăn cháo để uống thuốc, nó muốn nhanh chóng thoát khỏi trình trạng cảm cúm này. - Mà cậu ở 1 mình hả? - Không. - Vậy với ai? - Ba. - Ba cậu đâu? - Đi làm. - Trưa không về à? - ừ. Cuộc đối thoại của 2 người cứ Chí Dân hỏi nó trả lời cộc lốc. Kim đồng hồ trên tường dừng lại ở con số 13:00. Chí Dân không nói gì nữa, mang ba lô đứng dậy: - tôi về nhé. - ừ. Cảm ơn anh nhiều lắm. nó đứng dậy tiễn Chí Dân ra đến sân, rồi nó dặn: - về cẩn thận. Cậu ra hiệu ok rồi đạp xe phóng đi. Nó đứng nhìn đến khi Chí Dân khuất khỏi xóm trọ mới bước vào phòng, trong lòng dấy lên 1 niềm xúc cảm khó tả mà nó chẳng thể gọi thành tên.
Ăn tối xong, Thiên Trạch lại ra công viên gần nhà dạo mát thư giản sau 1 tuần học hành căng thẳng. Thời gian sắp đến sẽ vất vả và gian nan nhiều hơn thế nữa. Tìm chiếc ghế đá ngồi. Hắn ngó nhìn đường phố lúc này, xe cộ vẫn cứ chạy tấp nập, trên công viên là những ông cụ bà lão tập dưỡng sinh dạo bộ buổi tối. Đột nhiên có người ngồi bên cạnh hắn. Giật mình, nhìn sang. Tự dưng mặt hắn hiện rõ niềm vui. - Đang thẩn thờ suy nghĩ gì đấy? Nhớ người yêu phải không? Chỉ là câu nói đùa, nhưng chẳng hiểu sao mặt hắn lại đỏ bừng lên. - Anh cứ chọc em không à? - Có sao? Cậu cười. - Mà anh Chí Dân sao không đi chơi với người yêu? Thứ 7 máu chảy về tim mà. - Anh đã bảo là người anh không biết đang trốn ở đâu rồi mà. Nói rồi Chí Dân cười, bất giác Thiên Trạch cũng mỉm cười theo. - Sắp đến thi học sinh giỏi, anh có tham gia không? - À, anh ở trong đội tuyển của trường rồi. Nên không cần tuyển nữa mà sẽ đi thi thẳng cấp thành phố luôn. - Anh thi môn Toán hả? - Ừm. Môn Toán. Thế còn em? - Em cũng sẽ thi môn Toán. - Toán ư? Không phải Văn à? - Dạ không. - À, vậy có cần giúp đỡ gì cứ bảo anh. Giúp được anh sẽ giúp. - Cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi 2 người im lặng, mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng. Thỉnh thoảng cả 2 lại trao đổi 1 vấn đề gì đó rồi lại im lặng. Cứ như thế cho đến lúc cả 2 rời nhau ra về...
|
Sao lại dừng vậy tác giả? Truyện đang rất hay, nhiều cái bí ẩn rất cuốn hút người đọc. Làm ơn tiếp tục đi nhé
|