123 ===
Và bạn tin không mười giờ đêm hôm đó tôi phải một mình phóng xe từ quận 6 về tới nhà dưới quê ổng đấy! Mà bạn cũng biết tôi vốn là một thằng cực kỳ nhát ma nhưng mà nỗi lo sợ sẽ mất ổng nó lấn át hoàn toàn mọi nổi sợ khác. Và trong đêm tôi chỉ biết lao đi với một mong muốn duy nhất là được gặp ổng để nói điều gì đó hoặc là chỉ cần nghe ổng nói bất cứ cái gì cũng được!
Tất nhiên là có mơ ổng cũng không ngờ là tôi lại xuất hiện ở nhà ổng vào giờ đó của ngày hôm đó. Chó sủa um sùm làm tôi cảm thấy vững bụng hơn bởi người ta nói ma sợ tiếng chó sủa mà. Biết ổng ngủ bên nhà kho nên tôi dừng xe ngoài cổng một chút chờ cho chó lũ chó ngừng sủa tôi mới âm thầm dẫn xe đi vào. Thiệt ra mỗi người cũng có một cái "chiêu" của họ. Và hôm nay tôi quyết định giở độc chiêu của mình ra với Hiếu Ân của tôi. Tôi dựng xe và rón rén đi lại gần giường của thằng chả, còn thằng chả thì hình như đang ngóc đầu dậy nghe ngóng coi chuyện gì:
- Ai đó? Mẹ hả mẹ?
Đúng là Hiếu Ân của tôi đây mà, Khi hắn vừa vén mùng lên là tôi đã nhảy chồm tới ôm hắn đè xuống giường, hắn ú ớ:
- Á... ai vậy?
- Ai mà thể ôm ông được hả cha già?
Sau cơn trấn tĩnh hắn đã biết rõ người nào nên cố sức xô ra. Để tôi nói cho bạn biết một sự thật luôn, nói thiệt, cở năm thằng như cha Hiếu Ân tôi vật còn chết! Chứ nói chi chỉ có một mình ổng. Mấy tên theo nghề vi tính thường yếu như cọng bún thiêu. Bởi thế hắn có giãy giụa tới Tết côngo thì cũng không suy suyễn gì đâu. Mà tôi đố dám hắn la lớn đó! Mama hắn sẽ đi qua, bởi thế đây là một trận đấu mà tôi chiếm lợi thế rất lớn. Cuối cùng tôi đã leo được lên người hắn và khống chế được hai bàn tay của hắn rồi. Bây giờ chỉ việc kê mỏ vô hung là OK thôi, nói thiệt giờ ổng có hù cở nào tui cũng chả sợ, tôi đang trở thành một con thú hoang vì... vì nỗi nhớ ổng suốt mấy ngày nay quá lớn! Mới kê mỏ vô miệng thì đã bị thằng chả phun nước miếng phèo phèo chống trả nhưng tôi cũng mặc, tôi chả quan tâm và vẫn cứ để mỏ mình tiến tới:
- Xích ra coi, hôi thuốc lá quá, gớm quá, xê ra...
- Xạo, tui đánh răng sạch sẽ rồi, làm gì có mùi thuốc lá...
- Cút đi, anh căm thù nhất thằng nào hút thuốc...
Tôi cười hì hì:
- Vậy thì tôi không hút thuốc nữa!
- Dẹp! Muộn rồi kưng!
- Với tôi chả có gì là muộn hết! Còn nếu lỡ như muộn thì tôi sẽ quất ông một phát rồi tính tiếp...
- Đồ khốn, buông anh ra...
Ha ha ha nghe hắn la mà tôi cứ tưởng như ai đang cổ vũ tinh thần cho mình làm việc hăng hái hơn vậy đó, tin không? Tôi lật úp hắn xuống dễ ơi là dễ hay là thằng chả cũng đang chực chờ điều đó ta? Và chỉ cần một bàn tay đã có thể khống chết được cả hai bàn tay hắn rồi ha ha ha, học cái gì lâu chứ mấy cái này tôi học... nhanh lắm! Ba cái chuyện tháo bỏ quần áo trên người và...
- A... buông anh ra.. làm cái trò gì hả? Buông ra...
- Cho tui quất ông một cái đi rồi buông!
- Thằng quỷ nhỏ, đừng hòng, không buông ra thì từ nay đừng nhìn mặt anh nữa... leo ra khỏi người anh! Làm gì vậy hả?
- Ha ha, ông tưởng tui vẫn còn là thằng Anh Văn khờ khạo hồi đó sao hả Hiếu Ân?
... tức nhiên sau đó nữa là chuyện của chúng tôi. He he he! Đã nói rồi, hắn chỉ giỏi phản ứng lúc đầu để làm màu cho vẻ thôi chứ với ờh.. thì trước sự chuyên nghiệp, nhiệt tình và mạnh mẽ của tôi thì Hiếu Ân chỉ có nước phải biết nằm im ngoan ngoãn hoặc là nhiệt tình hưởng ứng mà thôi. Như tôi đã nói bất cứ chuyện gì tôi cũng sẵn sàng nhường nhịn và nghe lời Hiếu Ân cả còn khi lên giường rồi hả. Xin lỗi! Thử hỏi Hiếu Ân xem ai sợ ai biết liền! Tôi biết dù chuyện đã xong nhưng có vẻ hắn vẫn còn giận tôi nhiều lắm! Lúc "yêu" tôi đã tranh thủ xin lỗi rất nhiều rồi mà... thứ gì mà giận dai như nùi giẻ...
- Này.. ông còn giận tôi hả, cho xin lỗi đi mà!
- ...
- Hiếu Ân... đừng giận nữa mà... bộ ông giận tôi ông không thấy nhớ tôi sao?
- Không!
- Nói thiệt không!
- Láo con chó!
- Không nhớ sao lúc nãy... thấy rên nhiệt tình quá vậy!
Tôi cười khúc khích còn lão quay qua đá cho tôi xuống giường vì bị chọc quê. Nhưng tôi đã nói rồi, ổng yếu ngoe. Chỉ cần một động tác là tôi đã có thể ôm chặt lấy ổng như tôi muốn và bảo:
- Bây giờ sao? Có hết giận không?
- Không bao giờ!
- Tôi đã nói là sẽ không hút thuốc nữa rồi mà... đừng giận nữa nha Hiếu Ân... hai ngày nay tui nhớ ông quá, chịu không nổi nên phải bò xuống đây nè!
- Nói láo, ai mà tin! Sao không giỏi nằm ở nhà hút thuốc cho đã đi!
- Thôi mà, tôi không hút thuốc nữa đâu! Tôi hứa thật mà! Thề luôn đó!
- Có chó nó tin!
Tôi giả bộ đùng đùng nổi giận:
- Chứ giờ ông muốn sao? Chia tay phải hôn? Nói một tiếng đi!
Ngập ngừng và giật mình trước phản ứng của tôi một chút hắn ta cũng trấn tỉnh và thốt lên được:
- Ừh đó! Chia tay thì chia tay!
He he.. tôi đứng dậy, tuột quần mình ra.. trước mặt thằng chả:
- Vậy trả đời trai lại cho tui đi! Dụ tui đã rồi bỏ hả bạn? Đâu có dễ vậy!
Hiếu Ân che mắt lại, la lên:
- Gớm quá, cút đi chỗ khác coi! Xê người ra!
Tôi còn chồm tới... trước mặt ổng nữa, sát rạt luôn:
- Không cút gì cả, ông mà không làm cho ra lẽ tui làm lớn chuyện lên đó!
- Học cái thói hung hăng đó ở đâu vậy hả?
Tôi hất mặt:
- Học của ông chứ ở đâu ra, đệ tử ông mà!
- Nhảm!
Tôi lại ngồi trên bụng ổng trong tình trạng như vậy luôn:
- Giờ hỏi lại lần chót! Huề chưa?
- Huề con khỉ mốc!
Tôi xiết hay tay tên đó lại và chồm tới vừa hung vào tai và ót vừa gầm gừ với hắn:
- Tôi cho ông biết nha, đừng có tưởng làm mất zin thằng này đã rồi đá nó nha!
- Bỏ đó rồi làm gì nhau hả!
Tôi cười gằn:
- Chỉ cần tôi nói ra là ông có thể đi tù đó chứ đừng có đùa! Tưởng tôi không biết luật hả?
- Luật gì chứ nhảm nhí...
Vừa cố ý cọ quẹt mạnh vào chỗ đó của thằng chả tôi vừa nghiến răng:
- Tại bạn mau quên vậy thôi, chứ mình là mình nhớ như in lần đầu tiên mình bị bạn dụ làm chuyện đó ở trên nhà mợ Tám bạn đó... lúc ấy mình chưa 18 tuổi Hiếu Ân ơi!
Hắn đẩy tôi ra một cách yếu ớt trong bất lực rồi nói lớn:
- Bức quá thì ở tù! Thằng này sợ hả? Ah.. buông ra coi.. làm cái trò gì vậy hả?
Tôi mỉm cười:
- Tui muốn nữa... trước khi đi tù thì phải bị tra tấn! Biết luật đó chưa em! Hả vợ yêu củ anh?
- Cái gì? Thách dám nói một tiếng nữa hả? Ai là "anh"? Ai là "vợ" hả?
- Thôi.. quất nữa đi cha ơi nói nhiều quá! Vậy là huề nha!
- Không!
Tôi cười lớn:
- Xì có ai nói "không" mà mỉm cười chưa trời? Để tui dạy lại ông nha! Nụ cười có ý nghĩa là đồng ý đó! Come - on baby!
=== 124 ===
Tưởng đêm qua tình thương mến thương,đầu ấp tay gối là thằng chả quên hết mọi chuyện hả? Không có đâu! Bạn lầm! Ta nói tôi cũng là GAY nhưng có bao giờ tôi giận dai nhách như vậy đâu? Trời ơi, nghĩ sao tối này quần nhau cho đã cái sáng làm mặt lạnh tiếp:
- Về đi! Anh đã nói rồi! Giữa anh và thuốc lá chỉ được chọn một mà thôi!
Tôi phải ôm hắn lại và nũng nịu:
- Tui chọn ông! Cho dù đem bất cứ thứ gì khác ra tui cũng chọn ông hết!
- Dẹp đi, một hồi về trển thế nào có đứa rủ rê cũng sẽ hút cho mà coi!
Bực mình dễ sợ, tôi quê gà rồi nha! Tôi đập giường cái rầm:
- Êh, lớn rồi đừng để tui nói hoài nha cha nội! Đã nói là không hút nữa thì sẽ không hút nữa, mắc mớ cái gì mà nhảm qua nay hoài vậy? Thấy tui nhịn làm tới hả?
Đó... con người gì đâu mà kỳ cục, kỳ cào. Người ta xuống nước, năn nỉ thì không chịu, chờ người ta nạt một cái thì quay đi im re! Coi đó, Bóng gió gì đâu mà khổ quá! Đừng có nói với tui thằng chả khóc nha! Với lại thiệt ra là... tối qua quất được rồi! Sáng năn nỉ cho có tụ vậy thôi, chảnh chó với tôi hả? Đừng thấy ăn quen ăn hoài nha Hiếu Ân! Mà nói thiệt con người ổng lớn tuổi vậy chứ đầu óc còn chút xíu! Chút xíu cứ như là... là... ha ha ha (Bạn đang nghĩ gì đó?) ý tôi là trái nho khô. Nói chung là lúc đó đang bực, nên mặc kệ... ra xe bánh mì chị Tép chơi sướng hơn!
Tức nhiên thấy tôi, đứa em kết nghĩa yêu dấu nên bả mừng hết lớn! Tôi kể sơ cho bả nghe mọi chuyện bả chỉ dùng đũa gõ đầu tôi một cái rồi nói:
- Trời ơi, đời bây giờ đứa nào không hút thuốc là tốt đứa đó, mày đi nghe chi lời của mấy thằng mất dạy, mà thằng Hiếu Ân nó ghét ai hút thuốc lắm! Mày làm vậy nó giận là cũng phải, thôi bỏ đi kưng!
Tôi phân trần:
- Thì em đã nói là em bỏ rồi mà cứ nhất quyết không chịu, cứ gán ghép nói là em sẽ hút lại, sẽ nghe bạn bè rũ rê hoài thử là chị coi bực mình không? Cấm chửi thề em không chửi thề, cấm chơi game, em bỏ game, cấm hút thuốc em cũng không hút thuốc vậy còn muốn gì nữa chứ! Còn hơn ông nội người ta rồi!
Bả chỉ cười với tôi vậy thôi chứ ai như thằng cha đó quá lố. Đó thấy chưa, cuối cùng cũng vác xác ra tìm tôi đấy thôi. May là chị Tép đã nói mấy tiếng công bằng rồi vậy mà vẫn còn cứng đầu, chắc quê cái vụ bị tôi nạt hồi nãy chứ gì. Tôi biết chắc là nếu tôi im thì thằng chả cũng sẽ im luôn cho coi, con người đó không bao giờ chịu mở miệng làm hòa trước đâu! Thôi thì tôi biết trước sau gì cái chuyện xuống nước này cũng chỉ có một mình mình làm thôi nên đành nhe răng ra cười:
- Giờ này mà ông vẫn chưa chịu hết giận thì có tin là tui hung giữa chợ rồi lột quần ông ra tại đây không? Nên nhớ ở đây tui không có quen ai nên chẳng sợ gì đâu nha!
Bà Tép thì cười ha hả:
- Thằng Anh Văn chỉ giỏi có cái miệng, đâu làm thử cho tao coi đi mới tin!
Nói là nói vậy thôi chứ tôi gan lắm! Nhào tới hung vô mặt thằng chả liền tại chợ! Đã nói rồi, đứa nào xui thấy cảnh đó nổi mục lẹo con mắt ráng chịu! Chỉ có bà Tép là đắc ý vỗ đùi la hét um sùm! "Nữa đê, nữa đê!" Thế mới chịu hết giận đấy! Nhưng cuộc đời tôi chỉ hùng hổ được lần ấy và trong giây phút ấy thôi bạn ạh. Sau đó tôi vẫn cảm thấy sợ thằng chả lại như thường, và thằng chả tức nhiên khỏi phải nói, lên mặt thấy ớn luôn!
Mà đầu óc tôi có vấn đề hay sao áh, áng chừng mấy ngày sau là tôi quên phắt ngay cái chuyện lùm sùm đó, trong lúc ngồi uống cà phê với vợ chồng thằng Thống, có cả ổng nữa, thằng Thống tự nhiên tiện tay đưa tôi điếu thuốc và nói:
- Làm thử một hơi cho ra dáng đàn ông đi đại ca!
Nói thiệt, lúc ấy tôi nhớ tới chuyện khủng khiếp kia tôi chết liền, tôi cầm điếu thuốc đưa lên miệng ngậm vào môi rồi nha, nói thiệt hên bà cố nội luôn. Lúc ấy tôi quay qua thằng chả thì mới thấy đôi mắt trợn tròng của thằng chả đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi buông điếu thuốc ra cười hề hề:
- Giả bộ coi cái mặt ông giận lên nó thế nào thôi, chứ tôi đâu có điên mà dám hút chứ! Bỏ lâu òi! Hì hì!
Má ơi! Xém cháy nhà! Tôi trả thằng Thống điếu thuốc mà thở phào nhẹ nhõm. Không biết tôi mà hít vô một hơi thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Chắc tôi không dám nghĩ tới đâu. Chỉ biết là sau đó, thằng Thống bị thằng chả chửi một trận no nê vì cái tội dám rủ rê tôi hút thuốc. Tội nghiệp thằng Thống, từ đó về sau hễ thấy mặt thằng chả ở đâu là nó dụi thuốc thiếu điều muốn không kịp.
Vâng và vì thằng chả mà tôi đã chấp nhận từ bỏ tất cả những thứ đó, miễn sao mỗi ngày chúng tôi đều được thấy nhau và... quan trọng nhất là mỗi đêm còn phải được ngủ chung với nhau nữa chứ!
Thế bạn có thắc mắc là hình phạt gì mà Hiếu Ân làm tôi sợ nhất không? Ha ha tôi nghĩ nếu chưa yêu ai đó chắc bạn sẽ đoán không bao giờ ra đâu! Và chắc bạn đang tưởng tượng đến một cảnh khủng khiếp, dã man, hay rùng rợn gì đó àh? Không! Tôi rất sợ thấy ánh mắt buồn bã của Hiếu Ân. Tôi sợ lắm! Tôi sợ người mình yêu thương phải buồn, nhất là vì tôi mà buồn. Bởi tôi biết rằng Hiếu Ân rất yêu tôi, có yêu tôi thì tôi mới làm cho hắn bận lòng và buồn đến mức như vậy.Những gì Hiếu Ân làm thực ra cũng chỉ là vì tôi yêu và muốn tôi tốt hơn thôi mà.
Và Hiếu Ân thường trừng phạt tôi bằng cái cách mà hắn làm lúc phát hiện ra tôi đã cải lời hắn mà hút thuốc ấy. Hiếu Ân chỉ âm thầm lặng lẽ về quê và không cho tôi có thể liên lạc gì được với Hiếu Ân cả có khi là suốt mấy ngày liền, trong mấy ngày đó tôi thực sự rất khốn đốn vì nhớ Hiếu Ân của mình và cảm thấy rất đau khi nghĩ tới cảnh Hiếu Ân cũng đang rất nhớ tôi mà lại còn phải chịu đựng thêm cảm giác buồn bã vì tôi đã không ngoan! Như tôi đã nói với bạn những lần đó, tôi có một cách chữa trị cơn giận của hắn rất hữu hiệu. Cách gì thì chắc đọc đoạn ở trên bạn cũng đã biết rồi phải không?
Thôi thì bạn có cho là tôi ngu ngốc, khờ dại hay yếu hèn gì tôi cũng chịu, vì bạn không ở trong hoàn cảnh của tôi và vì bạn không thể nào yêu Hiếu Ân như tôi đang yêu nên bạn nghĩ vậy, tôi cũng thể trách được bạn. Nhưng bạn nên nhớ là: Nhường nhịn "vợ" mình thì không có gì là xấu hổ cả! Ấy chết... má ơi tôi lại cãi lời của Hiếu Ân nữa rồi, cho tôi xin lỗi và xin được nói lại là: Nhường nhịn "chồng" mình thì không có gì là ngốc hay dại cả. Hắn là thế đấy luôn đòi làm chồng của tôi trong khi lúc trên giường thì lại.. oái chết, xin lỗi, cho tôi được phép không tiết lộ thêm nữa, mắc công là sẽ gặp rắc rối to với Hiếu Ân đấy! Nhưng tại sao lại phân chia chồng chồng vợ vợ giữa hai người con trai thế cơ nhỉ? Chuyện đó có quan trọng lắm không? Tôi chả quan tâm điều đó! Chỉ cần chúng tôi yêu nhau và làm cho nhau hạnh phúc đủ vui rồi!
Rõ ràng như bạn đã thấy là hầu như toàn bộ cuộc sống, sinh hoạt, thói quen của tôi điều đã bị thằng cha Hiếu Ân lập trình lại từ A tới Z.. Từ bạn bè, cái quần cái áo, đôi giày đôi dép, thói quen sinh hoạt, lời ăn tiếng nói, túm lại tất cả là phải: bắt đầu lại từ đầu. Vì khi bước vào giai đoạn kế tiếp của tình yêu để nghĩ đến những việc cao xa hơn, tôi buộc phải học cách vui vẻ chấp nhận để cho dưới mắt người tôi yêu, tôi đáng yêu nhiều hơn! Và tôi sẽ nguyện làm cho Hiếu Ân hạnh phúc như cái hạnh phúc mà Hiếu Ân đã ban tặng tôi. Cái đó mới là quan trọng!
|