Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
88 ==
- Đang ở đâu!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong điện thoại làm thằng Anh Văn quíu cả giò:
- Tui đang ở nhà chứ ở đâu cha nội!
- Ở nhà sao ồn ào quá vậy? Tiếng xe chạy tùm lum thế?
Thằng cha này lỗ tai thính nhứ quỷ. Nhóc ta ú ớ:
- Ừh thì... do đang ở trước nhà!
Anh Văn đập vai ra dấu kêu thằng Phú tăng ga. Hiếu Ân mỉm cười:
- Vậy hả? Thế tục tưng của anh đứng ngay chỗ nào?
Anh Văn giả bộ cáu gắt:
- Thì trước cửa chứ đâu nữa
- Ờh... cửa nào ta?
- Cửa sắt trước nhà nè. Nhà có mấy cái cửa. Mệt ông quá nha, rãnh lắm hay sao mà gọi nói chuyện kiểu đó, điện thoại dư tiền quá ha!
Hiếu Ân mỉm cười:
- Ờ không tại đang cũng đang đứng trước cửa sắt duy nhất nhà nhóc mà không thấy nên... thắc mắc vậy thôi! Chắc anh đi lộn nhà "người yêu". Thôi anh cúp máy nha!
- Êh.. êh... tui chưa nói hết cha già... trước cửa sắt nhà của người ta... êh..êh... lụ đạn!
Thằng nhóc buông điện thoại xuống rầu rĩ thở dài. Phen này chết chắc. Xui ơi là xui, cha nội đó đi làm về, không về nhà, ghé nhà mình chi trời!
- Gì vậy đại ca? Ai gọi vậy? Giờ chỉ đường em chạy ngang qua nhà ghệ đại ca nha!
Anh Văn gắt lên:
- Ghệ cái đầu mày đó, chở tao về nhà nhanh lên! Bực mình! Biết thế hồi nãy tranh thủ về sớm thì đâu có chuyện!
...
== 89 ==
Nhóc Anh Văn lù đù dẫn xe vô nhà, thằng Phú với ông Hiếu Ân đứng đằng trước, hai đứa đang đi bộ từ từ về nhà thằng Phú:
- Êh..
- Gì thằng quỷ!
Thằng Phú gãy đầu:
- Có tiền hôn, cho mượn trăm coi! Nghe nói ông mới đi gắn camera về hả, vô một khúc luôn nha!
- Má... vừa phải thôi, tháng này mày mượn tao bao nhiêu lần rồi hả? Dẹp, tao cũng đi làm công người ta thấy mẹ, tiền đâu cho mày mượn hoài, mà mượn có đời nào mày trả đâu!
- Đi.. cho tui mượn đi mà.. tại hết tiền đi chơi với con Nhi rồi...
- Hết tiền thì ở nhà..
- Nhưng ông kêu tui quen với con Nhi mà...
Hiếu Ân ra vẻ thơ ngây:
- Ủa có nữa hả? Tao quên rồi!
- Êh, ông kêu tui quen nó đã rồi trở mặt là sao hả?
- Ủa? Mày quen nó tao có lợi gì đâu mà biểu? Vậy thôi, giờ tao kêu mày xù nó đó! Xù đi! Khỏi mượn tiền!
Thằng Phú cũng không vừa:
- Muốn xù thì cũng phải hẹn nhau ra uống nước nói lời chia tay chứ, vậy đưa tiền đây, tui xù nó!
Hiếu Ân cười khẩy:
- Mẹ... tao không biết mày là cái thứ gì mà sao ám tao hoài nha! Nè thằng khốn!
Thằng Phú nhăn mặt:
- Gì có hai chục vậy ông nội, không đủ ly cà phê!
- Dẫn nó vô siêu thị CoopMart Phú Lâm, mua hai chai C2 ướp lạnh rồi vô quầy game có mấy cái ghế đó mà ngồi! Hai chục dư sức qua cầu, có thể mua thêm hai hủ bánh plan hay hai hủ sữa chua luôn! Sau này là hết lý do mượn tiền tao nữa nha!
Thằng Phú im re, chắc là ấm ức lắm! Nhóc Anh Văn í ới chạy theo gọi:
- Wey... sao bỏ đi không chờ tui hả...
Hiếu Ân quay đi:
- Sao không vô nhà ngủ đi, ra đây làm gì?
Anh Văn đẩy Hiếu Ân đi, nó cười hì hì:
- Ổng đi trước đi, tui có chuyện nói với thằng Phú cái...
...
Thấy đại ca làm ra vẻ nghiêm trọng thằng Phú vểnh tai lên tò mò:
- Dzụ gì dzậy đại ca!
- Suỵt... chút thằng già dịch đó có điện tới nhà mày hỏi hồi nãy tao với mày đi đâu, nhớ nói là tụi mình đi uống trà sữa với vợ chồng thằng Thống nghe chưa!
Phú gật đầu lia lịa:
- Ừh... hiểu rồi! Mà chi vậy?
- Biết vậy được rồi!
Nhóc nhét vội vô túi áo thằng Phú một Polime xanh lá rồi chạy đi về phía thằng Hiếu Ân.
- Nè cất xài đi! Ráng kiếm chuyện gì làm đi, mày lỏng nhỏng hoài!
Phú vừa bước đi vừa khó hiểu. Quái quỷ đại ca nó với thằng cha Hiếu Ân có gì mờ ám mà sao ổng sợ thằng cha Hiếu Ân dữ vậy ta?
...
Hẻm vắng không có một bóng người, nhóc Anh Văn nhảy chồm từ phía sau lưng Hiếu Ân đu cổ hắn cười giòn tan.
- Êh! Làm gì im re vậy cha già... đi làm về mệt không hả?
- Leo xuống coi, nặng quá! Người ta thấy bây giờ!
- Êh... tui không sợ, ai thấy cũng kệ... nè.. nè... hung luôn nè...
- Buông ra coi! Về nhà đi! Ai mượn đi theo!
- Thôi mà Hiếu Ân, hôm nay tui qua ngủ với ông mà...
Hiếu Ân hất hắn xuống đất, bước đi nhanh hơn:
- Khỏi cần, sao không đi chơi nữa đi!
- Thôi mà.. tui đi với thằng Phú chứ có đi với ai đâu mà ông sợ...
Hiếu Ân quay qua:
- Phải là đi với thằng Phú không? Nếu đi với nó mắc gì giấu anh hả?
Nhóc phụng phịu:
- Thì.. tui không muốn ông an tâm làm việc, chứ hổng lẽ trong khi ông đi làm nặng nhọc còn tui thì đi chơi, coi sao được! Phải hôn!
Hiếu Ân lầm bầm:
- Đồ lẽo mép! Anh không thích tính cách đó chút nào nha, nên nhớ anh ghét nhất là người yêu anh mà nói gạt anh đó!
Anh Văn chặn đường đi Hiếu Ân lại, quay mặt đối diễn với hắn, nó vòng cổ hắn rồi từ đưa bờ môi lên tiến sát vào mặt và đặt vào miệng hắn một nụ hôn khá sâu.
- Tui lẽo mép là tại do ông làm sư phụ của tui chứ ai, không giống sư phụ thì giống ai bây giờ hả?
- Dám trả treo với anh hả? Tối nay anh cho chết luôn nè!
Hiếu Ân gầm gừ, đuổi theo thằng nhóc, con hẽm vắng bổng vọng lên những cười đùa và bước chân rộn rã của đôi tình nhân hạnh phúc. Ánh đèn vàng heo hắt mỉm cười soi một đôi bóng hình.
- Nhóc ăn cái gì mà sao mà nặng quá vậy hả? Anh cõng không nổi luôn nè... ự.. hự...
- Ráng đi, sắp tới nhà rồi kìa...
- Về mình tắm chung nha nhóc!
- Xì... ông điên hả? Cậu mợ thấy là chết!
- Ổng bả ngủ hết rồi, khỏi lo...
- Thôi đi, tui tắm rồi!
- Tắm nữa có sao đâu. Nhóc ôm anh nãy giờ bám mồ hôi cũng hôi rình vậy...
- Không được, không có đồ thay!
- Dễ ẹt... nhóc khỏi mặc gì ngủ luôn, đồ máng ngoài lang cang, tới sáng là khô!
- Í... ông khôn quá ha, đừng có hòng mà giở trò với tui nha!
- Đi nha nhóc... trả công anh cõng nhóc nãy giờ mệt muốn chết nè...
- Dẹp đi! Đừng có mơ!
- Bà xã... chìu anh một lần đi mà!
- Cái đầu ông đó chứ bà xã... tui bị ông gạt bao nhiêu lần rồi hả? Lần này đừng có hòng!
- Bà xã... một lần nữa thôi mà...
Nhóc gắt gõng:
- Mệt! Mà đừng có kêu tui mà bà xã nha, tui không thích! Tui không phải là con gái!
- Vậy kêu dzợ nha!
Thằng nhóc cười rúc rích:
- Vợ mà nằm trên hả cha! Mới nghe! Ha ha ha!
Hiếu Ân bỏ tay ra làm thằng nhóc té nhào xuống đất:
- Dzô dziên... riết rồi ăn nói kiểu như vậy đó hả?
Nhóc ta vẫn còn nằm dài dưới đường mà cười nghiêng ngã:
- Êh... bạn nói gì vậy bạn Hiếu Ân? Toàn là bạn đầu độc mình không, bây giờ nổi nóng là sao?
- Nhóc xích lại cho anh thơm cái coi...
- Ui... đi tắm đi ghê quá cha ơi! Hôi rình...
- Xì hồi nảy mới sáp vô hung người ta giờ đuổi ra là sao hả? Vô tắm chung nha...
- Không là không!
- Hồi nãy lếch dưới đường dơ hầy kìa!
- Kệ tui! Tắm nhanh đi!
Hiếu Ân sau khi thơm tho sạch sẽ, cậu tiến tới gần và nằm đè lên người nhóc, vừa hôn lấy vành tai cậu vừa thì thào:
- Hồi nãy đi chơi với một mình thằng Phú thôi hả?
- Có vợ chồng thằng Thống nữa... Chứ có hai thằng mà đi cái gì..
Nhóc vừa nói xong, Hiếu Ân lăn người qua, cậu đứng dậy nhìn thằng nhóc chăm chăm:
- Thật không?
- Thật!
Vừa nằm sấp xuống giường vừa lui cui chơi game thằng nhóc trả lời thật nhanh! Sau đó hắn quay qua cáu gắt:
- Mà ông cũng vừa phải thôi chứ! Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì yêu làm gì! Chia tay đi!
Hiếu Ân mỉm cười:
- Cha cha.. hùng hổ gớm! Tin nhóc có mà bán lúa giống!
Hắn cự nự:
- Không tin thì điện thoại hỏi thằng Phú đi! Mà nói thiệt, ông mà dám làm chuyện đó thì sau này đừng hòng tui qua đây ngủ chung với ông nữa! Bực mình!
Hiếu Ân cười thật hiền, nó chu chu cái mỏ tiến về mặt nhóc nói:
- Thôi.. tục tưng của anh đừng có giận, anh nói đùa thôi mà... có vậy cũng nổi nóng!
Hắn gân cổ lên giận dữ:
- Nóng chứ sao không nóng! Yêu nhau mà tối ngày ông cứ nghi ngờ hoài là sao hả?
Sau đó nhóc ta làm trận làm thượng dữ dằn lắm mong cho Hiếu Ân quáng gà lên, hy vọng tối nay hắn sẽ... làm chủ được mặt trận trên giường! Cha Hiếu Ân coi vậy chứ cũng yếu bóng vía lắm! Nhưng mà... tiếc cái là:
- Alô, mày hả Phú, tao nè... nảy giờ mày với thằng Anh Văn đi đâu chơi vậy?
Nhóc Anh Văn sừng cồ lên thiệt sự, nó nhào tới làm rùm beng lên:
- Ha, nói gì nói ông vẫn chứng nào tật đó ha! Được rồi, tui đi về nhà, cho ông ở đây ngủ một mình luôn!
Sau đó nhóc giật cái điện thoại của Hiếu Ân nói lớn lên:
- Mày nói rõ cho ổng biết hồi nãy tụi mình đi đâu đi Phú...
Bên kia đầu dây:
- Alô... gì vậy đại em, em nè... ủa anh đang ở nhà anh Hiếu Ân hả? Hai người làm gì ở đó vậy?
Nhóc Anh Văn chưa kịp định thần thì thằng Hiếu Ân giật cái điện thoại lại, cười mỉm mỉm, hắn bật loa lớn lên:
- Ủa Thống hả, trời ơi, tao gọi cho thằng Phú sao mà ra số của mày vậy? Lộn số, xin lỗi nha... êh! Hồi nãy đi chơi với tụi thằng Phú vui không?
Bên kia đầu dây thằng Thống đang điên đầu lên:
- Ủa... gì kỳ vậy trời, sao tiếng của ai tùm lum vậy? Hết đại ca rồi lại tới anh, có chuyện gì hả?
Nhóc Anh Văn im re. Không dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Mặt nó xanh lè như ma da. Co rúm người lại chờ... chết. Còn Hiếu Ân thì cười toe toét sau khi vạch trần được đối phương:
- Anh nè, anh hỏi thăm là hồi nãy Thống với tụi thằng Phú đi chơi vui không? Đi đâu vậy? Sao không rủ anh!
- Ủa anh Hiếu Ân hả? Bữa nay em đi đám giỗ bên nhà con ghệ, không có đi chung với đại ca và thằng Phú!
Hiếu Ân cười nham hiểm:
- Ủa vậy hả? Thôi anh cúp máy nha!
== 90 ==
- Ây da... Hiếu Ân à... yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì chia tay đi chứ hả?
Hiếu Ân nhạy giọng Ba Tàu nheo mắt nhìn nhóc yêu đang tiu nghĩu rúc người vô mền. Hắn lòi cái đầu ra nhe răng ra cười bẽn lẽn cầu hòa:
- Hì hì... lúc nãy đi chơi không có vợ chồng thằng Thống mà tui quên... thiệt tình chắc do chơi mà không có ông buồn quá nên đầu óc đâm ra lú lẩn...
Hiếu Ân trố mắt:
- Ủa... ai mới đòi về, mới đòi chia tay tức thời vậy ta? Sao giờ còn nằm đây vậy?
- Hì hì... nãy tui nói giỡn chơi đó cha ơi! Chứ làm người ai làm thế! Thôi ngủ đi ha! Bữa nay cho ông muốn làm gì tui thì làm luôn đó! Nha Hiếu Ân...
Hiếu Ân đỗ ầm lên giường, quay lưng vào tường nhắm mắt ngủ, chú nhóc con nhanh chóng chồm người qua, hôn lấy hôn để lên mặt chàng:
- Hiếu Ân đẹp trai, đừng có giận tui mà.... cái mặt ông giận nhìn ghê lắm đó...
Hiếu Ân hất hắn ra:
- Biến đi!
- Thôi mà, chút tui đền bù cho ông nha! Từ nay tui thề là tui không dám nói xạo với ông nữa, dù chỉ một lời!
- ...
- Hiếu Ân... nói gì đi chứ, đừng có giận mà...
Hiếu Ân quay qua, hắn nghiêm giọng:
- Thế nhóc có biết là anh ghét nhất cái gì không?
- Biết rồi.... xin lỗi mà...
- Ghét cái gì?
- Ghét bị nói xạo...
- Đã biết là anh ghét sao còn nói xạo, mà đây đâu phải là một lần, từ chuyện tới chuyện lớn, cái gì nói xạo cũng được! Riết rồi quen!
Hắn phụng phịu:
- Tại tui... bắt chước ông chứ bộ! Ông cũng là chuyên gia nói xạo chứ mà nói ai!
- Dẹp đi! Anh lớn thì anh biết cái nào nên nói xạo, cái nào không! Còn nhóc...
- Tui sao chứ? Tui cũng biết suy nghĩ chứ bộ, chỉ cần lòng tui biết tui không làm gì có lỗi với ông là được rồi! Với lại... tui nói xạo là có lý do chính đáng!
Hiếu Ân xua tay:
- Thôi đi, toàn lời ngụy biện! Lúc nào cũng thế, anh bực quá rồi!
- Thôi mà Hiếu Ân... tại tui sợ ông la nên tui mới nói như vậy cho ông vui, chứ tui có muốn ông giận đâu! Tại ông cái gì cũng la tui hết...
Hiếu Ân nói lớn hơn:
- Biết anh sợ anh, biết cái gì anh cũng la vậy mà còn nói xạo là sao hả? Quay qua kia ngủ đi! Từ ngày mai trở đi đừng nhìn mặt anh nữa!
Tội nghiệp thằng nhóc, bị người yêu quay lưng lại, hắn chỉ còn biết... ôm sát vào người hơn cái cha già khó chịu từ phía sau, hôn vào cổ thằng chả mấy chặp rồi rúc đầu mình vào cổ thằng chả tìm hơi ấm, tay nó choàng qua eo, chân nó gác lên chân người ta, chìm vào giấc ngủ chập chờn. Đáng thương thật, đầu óc thơ ngây ngày nào của nhóc bây giờ phải lo vận dụng nơron tối đa để tìm cách đối phó với những cơn giận hờn đại loại là như thế, nếu không là sẽ mệt mỏi lắm đây. Hên thì qua truông trót lọt, còn không thì xui như tối nay, phải đi theo năn nỉ dài dài.
Ôi, ông bà ta nói đúng, tình yêu chỉ đẹp khi trong giai đoạn e ấp, tìm hiểu, thăm dò nhau thôi, chứ mà còn ấy nhau xong rồi thì sẽ thấy cái cảnh. Tấm gương trước mắt đó mọi người! Tốt nhất là ở giá cho trai lẫn gái nó thèm chơi!
== 91 ==
- Phú, đứng lại tao biểu!
Vừa thấy thằng Phú đi lơn tơn xuống nhà dưới, Hiếu Ân trong này đã ngoắc tay kêu nó lại:
- Gì?
Nó hất mặt nhìn Hiếu Ân, nổi bực dọc do bị đưa có hai mươi ngàn hôm qua còn chưa hết:
- Hôm qua mày với thằng Anh Văn đi đâu? Đi với ai vậy?
- Hỏi chi vậy?
Có kênh cái mặt lên, Hiếu Ân bực bội không kém:
- Thì tao kêu mày nói thì mày nói đi! Cái thằng nhiều chuyện!
- Chuyện có liên quan tới đâu ông đâu! Ông mới là đồ nhiều chuyện!
Nó toan bước đi, thằng Hiếu Ân chồm tới, giật mạnh tay nó lại:
- Êh! Đứng lại, giờ mày nói không hả? Công tình tao cho mày mượn tiền mấy tháng nay, giờ hỏi một câu làm giá hả mậy?
Phú đứng lại, nó nhoẻn miệng ra cười tươi, tay xòe về phía trước:
- Đưa một trăm đi tui nói!
Hiếu Ân điên lên:
- Mày...
- Ậy... cái này là do ông muốn biết thôi nha, chứ tui không có ép uổng gì àh...
- Mày là thằng khốn!
Nó khoanh tay đứng nhìn đầy khêu khích:
- Giờ sao? Tui đi nha!
- MÁ... một trăm nè thằng chó! Tao chưa thấy ai khốn nạn như mày hết!
Phú cười thiệt gian, nó bỏ túi tờ popyme mới cáu vô túi rồi trả lời:
- Tụi tui đi uống trà sữa với vợ chồng thằng Thống, được chưa?
Hiếu Ân đập tay xuống bàn cái ầm, mặt cậu đỏ ngầu vì sốc:
- Thằng điếm thúi kia! Mày toa rặp với thằng Anh Văn lừa tao phải không? Tao đã hỏi thằng Thống hết rồi! Được rồi, thằng nhóc Anh Văn này khá lắm! Tối về viết tay ông!
- He he, ủa.. ông hỏi thằng Thống rồi hả? Vậy thôi, tui đi àh...
- Ê... ê.... trả tiền lại cho tao thằng khốn!
Nó chu mỏ ra:
- Còn khuya! 100 ngàn là tui nói nhiêu đó đó, muốn biết chính xác hơn thì trừ khi...
Hiếu Ân hung hăng nhào tới:
- Trừ khi gì thằng chó, nói đại đi, còn không trả tiền lại cho tao, bằng không thì đố mày bước ra khỏi đây!
Thằng Phú thì lùi xa ra một tí, nó cười híp mắt, để lộ ra mấy cái răng nanh khó ưa:
- ... trừ khi, ông đưa thêm tiền cho tui thì biết đâu tui sẽ suy nghĩ lại mà khai ra...
- Cút khỏi đây cho tao! Từ nay tao cấm tiệt mày chơi với thằng Anh Văn nữa!
Phú ôm bụng cười:
- Ha ha... ông có bị khùng không hả? Cha tui còn chưa cấm cản được tui chơi với ai, nói chi ông!
- Tao cấm là cấm thằng Anh Văn!
- Nhảm nhí! Đại ca mắc mớ gì phải nghe theo lời ông chứ!
Hiếu Ân bẻ tay rôm rốp, nó gật gù:
- Được rồi, để rồi xem, lời tao nói có chính xác không!
Hắn phẩy tay:
- Thôi tui đi nha... báy bay!
Thật là một ngày xúi quẩy, Hiếu Ân chẳng hề bực bội hay căm ghét được thằng Phú được một chút xíu nào hết. Vì thằng đó có liên quan hay mắc mới gì tới cuộc sống của cậu đâu. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Trận lôi đình toàn bộ được đổ dồn lên đầu thằng nhóc Anh Văn hết! Và cơn tức giận nó cũng biết sinh sôi nảy nở như bèo vậy! Càng về sau, càng khủng khiếp hơn! Tên Anh Văn ở nhà hãy cứ tin là thế đi! Hiếu Ân hít thở để lấy lại bình tỉnh, cuối cùng, sau khi tin chắc được mình đã có thể nhoẻn môi cười, nó kêu thằng Phú lại một lần nữa:
- Phú, quay lại đây! Ok! Giờ mày nói trước đi, nói sự thật xong tao sẽ đưa tiền!
Thằng Phú suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ông thề đi!
- Thề!
- Thề sao?
- Thì thề là tao mà tráo trở thì mày muốn làm gì tao cũng được!
Thằng Phú mỉm cười:
- Ông nói đó nha! Tụi tui đi Bar với thằng Khải và con Chi! Vừa nói xong nó xòe tay ra ngay tức khắc, Hiếu Ân thì như vừa nghe lỗ tai mình lùng bùng trước thú nhận của thằng Phú. Cậu cố giữ bình tĩnh:
- Giờ mày cút đi được rồi đó! Tao không đá bay cái bản mặt mày là may đó chứ ở đó mà xòe tay ra hả?
Thằng Phú không nóng giận như Hiếu Ân nghĩ, nó gãy đầu nói:
- Nãy ông mới thề rồi mà..
Hiếu Ân sấn tới sinh sự:
- Nè.. tao nè.. muốn làm gì tao thì làm đi, có giỏi nhào vô nè... dzô...
- Ha ha ha! Vậy thôi, coi như từ nay về sau tui với ông không ai nợ nần ai nữa, số tiền mấy lần trước ông cho mượn huề hết nha! Bye! Ha ha ha!
Tiếng cười chọc tức hay khiêu khích của thằng Phú, chả có mảy may tác động tới Hiếu Ân chút nào. Vấn đề ở đây là nó cần xử tội thằng nhóc con ở nhà kìa! Nghĩ tới thằng Khải, Hiếu Ân đã muốn rùng mình!
|
92 ==
- Anh Văn, mình gặp nhau đi anh!
- Ai vậy?
Đang rầu rĩ vò đầu bứt tóc tìm kế đối phó với thằng cha già Hiếu Ân để tối nay mới mong được ngủ chung, nhóc Anh Văn chả bận tâm tới giọng của ai trong số điện thoại lạ nữa:
- Em là Nhi nè anh, anh quên em thật rồi hả?
- Xin lỗi, tui đang bận coi chừng tiệm rồi! Để khi khác đi! Bye..
- Khoan! Khoan... tối nay cơ, em muốn tối nay mình gặp nhau kìa!
- Thôi khỏi.
Nói xong hắn cúp máy cái rụp, nằm dài luôn trên bàn máy chủ.
Buzz! Con Nhi tiếp tục gọi nó trên màn hình yahoo, nó chả thèm bận tâm! Đập vào mắt nó lúc đó là một file ảnh con Nhi gửi qua kèm theo lời hăm dọa:
"Xem đi anh yêu! Anh mà không chịu gặp em, em sẽ gửi tấm hình thân mật này của chúng ta cho con nhỏ cô giáo ghệ mới của anh! Em sẽ dán trước cổng trường nó dạy và chú thích rằng anh là người yêu của nó! Em nói là em làm!"
Vừa nhận xong file hình cảnh quấn quýt trong tư thế mát mẻ của nó với con Nhi lúc trong phòng trọ ở Vũng Tàu mà nhóc Anh Văn vừa tức vừa cười. Con quỷ cái đó chắc nghe lời con Chi ton hót gì nên cứ tưởng người yêu của nhóc là bà cô nào đây mà, ha ha ha, nó mà biết là ông Hiếu Ân chắc nó giãy đành đạch ra chết mất thôi! Trời ơi, tấm hình này ở đâu ra đây! Cha Hiếu Ân mà thấy không giận nó ba năm thì chịu gì cũng chịu! Trời ơi là trời. Anh Văn tức tốc điện thoại lại cho con Nhi, khỏi phải nói giọng con Nhi lúc ấy trong điện thoại hả hê đến như thế nào:
- Sao, cục cưng, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt là sao? Sợ bị cô giáo giận rồi hả? Lúc này anh tui chuyển sang chơi với trí thức rồi nghen! Học tới bao nhiêu mà đèo bồng dữ vậy cưng! Chê em dốt nát không xứng với anh hả?
Chờ con nhỏ nói xong, Anh Văn hét vô trong điện thoại:
- Con quỷ cái! Khỏi chờ mày hăm dọa, tao đem in rồi phóng lớn tấm hình này tao dán đầy nhà mày cho ba má mày coi trước nè, đừng có hù ông nội mày nha con! Lêu lêu...
Anh Văn cười khẩy. Nó còn một quân bài chưa xài tới mà. Ngày xưa mỗi lần Tấm bị nạn là có Bụt hiện về, ngày nay nó cũng có Bụt vậy? Đố bạn nào biết là ai? Nó đang bấm máy gọi cho Bụt của nó đó!
== 93 ==
- Gì đó thằng quỷ! Dữ hôn, chắc "vợ chồng" bây có chuyện lục đục gì mới điện cho tao phải hôn? Chứ cái bản mặt mày tao biết đâu có tốt lành gì đâu!
- Hì hì... chị đúng là bà chị số một của em! Bây giờ ông Hiếu Ân đang điên lên nè, em phải nhờ chị ra tay giúp đỡ thôi, không là em chết đó!
- Chuyện gì mà mày làm như cháy nhà vậy thằng quỷ?
Nhóc ta van nài:
- Chị phải lên đây liền mới được, không là mọi chuyện không cứu vãn được đâu.
Bụt giở chiêu bài cũ ra:
- Trời ơi, tao còn biết bao nhiêu chuyện chưa làm nữa hả? Lổ tai heo, củ cải đủ thứ đây nè...
- Bà bỏ mấy thứ đó qua một bên đi, kêu ai khác làm giùm đi! Xong chuyện này mai mốt tui xuống phụ bà bán bánh mì ba tháng luôn!
Con Tép cười:
- Mày nói đó nha! Chỉ cần tối nay hai đứa bây dẫn tao đi một vòng thành phố là được rồi!
- OK chị Tép! Chị Tép của em muôn năm!
...
Nó và con Tép gặp nhau ở quán trà sữa đối diện chỗ làm cha Hiếu Ân luôn, tức nhiên là bí mật, chưa có cho thằng chả biết được. Vừa đặt đít xuống ghế, con Tép đã háo hức:
- Sao sao.. chuyện đầu đuôi sao, nói khúc giữa tao nghe coi!
- Chuyện là vầy nè... đó đó..!@#$%^&*. chỉ có như vậy đó... chị cứu em coi! Em không nghĩ ra cách nào để giải quyết hết!
Con Tép gật gù suy nghĩ ra vẻ đăm chiêu lắm, sau đó nó bèn... hút một hơi trà cái rột!
- Trà ở đây ngon hơn dưới quê tao mậy!
- Trời ơi, bà lo cứu tui đi, ở đó mà trà ngon! Gỡ được keo này tui mua một thùng trà về cho bà tắm luôn!
Con Tép buông ly trà xuống bàn, nó chu mỏ phun cục đá tinh khiết ngay vô đầu thằng Anh Văn và dõng dạc nói:
- Mày làm cái gì mà sợ nó như sợ cọp vậy? Không giống chị mày gì hết!
- Trời ơi! Dzợ mình thì mình sợ, chứ đâu có sợ dzợ người ta đâu chị!
- Cha cũng biết trả treo quá ha! Vậy sao không giỏi trả treo với nó đi! Tao về!
- Ấy... thôi thôi.. em xin lỗi, chị nói tiếp đi, em nghe!
Con Tép khoanh tay:
- Chuyện giận hờn cỏn con đó thì có quái gì mà lo, tại mày ngu quá nên lép vế thôi, chứ tao hỏi mày hằng ngày nó đi làm nó giao du với biết bao nhiêu là trai? Nó làm gì con người ta mày có kiểm soát được không?
Anh Văn chu mỏ:
- Em tin là ổng không dám đâu! Ổng mà dám là em khỏi cho ngủ chung với em nữa luôn!
- Đó! Thấy chưa, mày tin nó, thì sợ gì nó không tin mày! Giờ mày cứ bình thường cho tao! Nó giận cho giận, vài bữa sau đứa nào nhớ trước thì đi tìm! Bảo đảm vài bữa mà không có đồ chơi xài thế nào nó cũng vác xác đi năn nỉ mày thôi! Chị đã dạy mày biết bao nhiêu lần! Sống ở đời phải chảnh lên!
- Chắc ăn không chị, em sợ quá, cái mặt ổng mỗi lần giận lên đáng sợ lắm!
- Xì... mày dở, nó làm màu đó con ơi! Mà cũng tại mày, đi chơi với ai thì nói đại, mắc gì sợ, mày làm vậy riết cái nó tưởng nó ngon nó làm ông nội cũng phải!
Anh Văn khổ sở nói:
- Thôi chị ơi, ổng không muốn cho em chơi với đứa bạn nào như vậy hết áh, ổng cứ nói em ngu, sợ em bị... này nọ!
Con Tép gật gù:
- Ừh mà nó cũng có cái đúng, mày ngu thiệt, mà mấy đứa bạn như mày kể theo tao đúng là... không nên chơi!
- Bởi bây giờ em phải làm sao hả chị?
- Mạnh mẽ lên cho tao! Đi đâu, đi với ai cứ nói thẳng cho nó biết! Nó mà cấm cản thì mày nói: "Ông mà cấm, mốt tui đi lén, tui về nói xạo đừng có mà la!" Giờ thì chịu khó chờ hai ba bữa, nó "vã hàng, thiếu thuốc, không có đồ chơi" thì nó sẽ mò tới tìm mày, lúc đó xin lỗi rồi khai thật là đi chơi với ai, ra làm sao! Miễn mày không làm gì bậy bạ có gì mà sợ! Nó mà còn làm quá mày cứ việc nói mày méc tao là nó sợ thôi! Đừng có lo!
Anh Văn đắn đo:
- Nhưng chị nói gì mà ổng sợ chứ?
- Tao sẽ kiếm thằng khác cho mày!
Nhóc giãy lên như đĩa phải vôi:
- Thôi! Em không chịu đâu! Tự nhiên cái...
Con Tép nhoẻn miệng cười:
- Thấy chưa! Chị đã dạy mày biết bao nhiêu lần rồi! Chảnh lên, tao nói là nói vậy cho nó sợ thôi, mày nên nhớ mày yêu nó thì nó cũng yêu mày, mày sợ mất nó thì nó cũng vậy thôi! Thằng nào cao tay thì nằm kèo trên.
- Em tạm tin chị đó, còn vụ tấm hình của con Nhi?
Con Tép chau mày:
- Con đó con gái con đứa gì mà tởm quá vậy? Để đó cho tao! Tao đi qua gặp thằng Hiếu Ân, tao giải quyết cho! Mày chỉ được cái khôn là biết cầu cứu tao đúng lúc thôi!
- Dạ... giờ chị qua bển hả?
- Mà nè... cho tao hỏi nhỏ cái coi!
Nhóc ta chồm tới háo hức:
- Dzụ gì chị!
- Hai đứa bây, ai chồng ai dzợ vậy?
Nhóc nhăn mặt:
- Á cái bà chị này! Hỏi bậy quá nha!
- Ờ thì không nói thì thôi, tao về quê, mọi chuyện tự giải quyết đi!
- Thôi được rồi bà chị nhiều chuyện! Nói thì nói...
- Sao sao... đứa nào chồng?
Con Tép háo hức kê tai sát miệng thằng nhóc để nghe hắn... tự thú.
== 94 ==
-
- E hèm...
Con Tép khệnh khạng bước từng bước uy nghiêm vào tiệm vi tính nơi thằng Hiếu Ân làm, cô nàng tằng hắng một cái cho hắn ta biết tới sự có mặt bất ngờ của mình. Hiếu Ân lấy tay che miệng cười khúc khích:
- Không ở nhà bào củ cải đi con, chuyện của tao để tao tự giải quyết! Mày cũng rãnh gớm! Vác xác lên tới đây! Xem ra cu cậu yếu bóng vía và ỷ lại dữ ha!
- Sao... tính làm mình làm mẩy ăn hiếp em tao hả thằng kia?
Hiếu Ân cơn cơn cái mặt:
- Chứ sao! Dạy vợ thì phải dạy từ thưở ban sơ mới về chứ mậy! Chưa kể nó hết qua mặt tao hết lần này tới lần khác...
- Nhưng mà mày phải để cho người ta tự do chứ, gò bó kiểu đó ai mà chịu nổi với mày! Mà phải chi cái mặt mày tốt lành thì tao không nói, phải chi ra đường gặp trai đẹp không ngắm nghía, không tươm tướp thì mày khó cở nào tao cũng chịu!
- Trai đẹp là có quyền ngắm mày! Miễn sao lòng mình biết mình vẫn yêu vợ mình nhất là được thôi! Với lại tao nói cho mày biết là dân thành phố tụi nó không có hiền từ như dưới quê mình đâu. Cẩn thận vẫn hơn. Tao đâu có cấm nó chơi với bạn bè đâu. Muốn chơi với ai thì chơi, nhưng chỉ cần nó biết lựa chọn thì tao đâu có nói làm gì! Toàn chơi với dân trên trời dưới đất gì đâu không. Đã thế còn cái tật nói xạo, tính qua mặt tao nữa. Chưa kể cái tính xấu mỗi lần gây ra chuyện cái giả bộ làm dữ lên để tao sợ không truy cứu tiếp nữa chứ!
Con Tép cười hả hê:
- Cha... coi bộ lính của mày càng lúc càng giống sự phụ nha! Học vi tính xong rồi tới học luôn cái thói gian manh!
- Gian cái đầu mày chứ gian! Dù sao tao cũng là người lương thiện mà. Ủa mà nó nói gì với mày về cái thằng Pede mà nó đi chơi chung vậy?
Con Tép gõ đầu Hiếu Ân một cái:
- Má, cá mè một lứa mà bày đặt! Nó nói thằng đó chơi rất tốt, chỉ dạy nó nhiều thứ hay lắm! Với lại thằng đó cũng thích mày cặp với nó, nhiều phen giúp đở nó...
Hiếu Ân vỗ tay cái chát, nó chụp lời con Tép ngay:
- Thấy chưa! Tao nói đâu có sai đâu! Mẹ bà, cái thứ ngu như nó chơi với bạn đụng ai cũng kêu là tốt hết, cái thằng bóng Khải đó hả bữa đi Vũng Tàu thiếu điều muốn lột hết quần dẫn tao lên giường luôn dù rằng nó đang có ghệ, vậy mà tốt hả? Chỉ tội nghiệp cho con bé Chi kia, hết chuyện đi vớ phải một thằng đểu cáng, đem nó ra làm bức bình phong. Chắc thằng Bóng đó chỉ nó hút xì ke, chơi thuốc lắc là giúp nó mở mang đầu óc chứ gì! Còn không chắc cũng dạy nó cách lên giường ra làm sao thôi. Tao rành quá mà! Đó.. còn thằng anh em chí cốt của nó nữa kìa, tao cho mượn tiền không biết bao nhiêu lần bây giờ trở mặt quay qua tống tiền tao nè... mày nói thử coi! Bạn nó có ai tốt không? Mày hết chuyện đi tin lời của nó hả? Nên nhớ thằng em của mày đôi mắt nhìn đời của nó mới có mười mấy năm thôi nha, mà chưa kể là mười năm bị nhốt rrong nhà và đi chơi với toàn thành phần bất hảo. Làm sao mà nó phân biệt được phải trái, trắng đen!
Con Tép yếu ớt chống chế:
- Mày nói cho quá, bộ nó ngu dữ vậy hả?
- Ủa! Bộ mày cũng tính chờ cho nó ngu tới mức đó luôn hả?
Con Tép bị tấn công tới tấp nên đành im re, bất chợt nhớ lại mục đích bước qua đây của nó:
- Ê quên nữa, cái này mới quan trọng nè, mày coi thử cái này coi!
Con Tép chìa tấm hình "tươi mát" ra trước mặt Hiếu Ân, thằng đó cười khẩy:
- Đó... tao nói có sai đâu! Bạn nó là vậy đó, toàn là người tốt không àh, mày sáng con mắt ra chưa, con nhỏ đó biết giở tới cái trò đó ra thì thử hỏi coi nó mà dính dáng tiếp với tụi kia thì còn xãy ra tới chuyện gì nữa. Chụp hình tống tình, làm như phim Việt Nam! Được rồi! Phen này thằng nhóc biết tay tao! Tao không dạy nó một bài học, tao không phải là thằng Hiếu Ân!
Con Tép tiu nghĩu, nó yếu ớt đầu hàng:
- Ai biết nè, vợ chồng bây đóng cửa lại muốn làm gì thì làm... tao đi dzề!
- Lỡ lên rồi sao không kêu nó chở đi vòng vòng chơi đi! Hay vô Metro mua đồ kìa! Còn không đi Đầm Sen đạp vịt đi con!
Con Tép xách đích đi ra, Hiếu Ân hắt ra một nụ cười vì bực bội thằng nhóc, nó thở ra thêm cái để biết rằng: hình như nó đã yêu nhóc nhiều hơn thêm nữa!
== 95 ==
Anh Văn đón bà chị bước ra với ánh mắt tràn trề hy vọng:
- Sao chị? Kết quả có khả quan không? Tối nay em qua ngủ chung với ổng được chưa?
Đáp lại con Tép thở dài:
- Thôi, chịu khó nghe lời nó dạy đi kưng! Trình độ của kưng chưa tự mình xuống núi được.
- Là sao hả chị?
- Từ nay tốt nhất con quỷ kia nó tìm cách tiếp cận gì thì tuyệt đối làm ngơ nghe chưa!
- Dạ em biết mà...
- Có gì thì báo với chị hoặc thằng Hiếu Ân. Nhớ không được tài lanh hành động một mình nghe chưa!
- Dạ!
- Ừh nhớ lời chị dặn đó, còn thằng Khải nữa, cũng không được liên hệ luôn!
Nhóc nhăn mặt:
- Sao vậy chị? Con Nhi nó không tốt chứ thằng Khải tốt mà..
- Tao nói thì đừng có cãi nha thằng kia! Anh với chị mày lớn nói thì nghe mà sao cứ thích cãi bướng thế?
- Nhưng mà..
- Thôi không bàn chuyện này nữa, dẫn tao đi chơi chút rồi tao đón xe BUS về quê luôn! Quên nữa thằng Hiếu Ân dặn là phạt mày phải ở nhà coi chừng tiệm Net 3 đêm. Không được bước ra khỏi nha!
- Trời! Em đã coi chừng tiệm từ trưa tới tối rồi, giờ trực thêm 3 đêm nữa chắc chết quá...
- Ai biết! Nó nhắn tao vậy đó, mày thích thì làm theo, không thì thôi!
Nhóc ta chỉ còn biết.. kêu trời:
- Trời ơi, khổ tới nơi rồi! Đúng là họa từ miệng mà ra đây mà!
...
Nhóc chở bà Tép chạy vòng vòng nhưng không ngờ rằng chẳng lọt qua được ánh mắt của ai đó... một cú điện thoại reo lên, thằng Anh Văn hốt hoảng:
- Chị ơi, con.. con... Nhi .... nó gọi em nữa nè...
Con Tép mừng quýnh lên:
- Thiệt hôn, đưa điện thoại cho tao!
Con Tép điệu đà cầm cái điện của thằng nhóc, nó tằng hắng mấy cái để giọng điệu của mình ngọt ngào trở lại:
- Àà. lốố.. dạaaa ngheee ạaaạ...
== 96 ==
Bên kia giọng con Nhi chửi tới tấp:
- Bà cô chó đẻ, đi dụ con nít hả? Thằng Anh Văn là chồng của tui, khôn hồn thì buông nó ra, tui đã biết mặt bà rồi! Tui sẽ đi bêu rếu cái bản mặt bà khắp trường luôn!
Con Tép thiếu điều muốn khóc thét lên những vẫn giữ nguyên vẹn chất giọng ngọt ngào một cách điêu luyện chưa từng có (đang vô vai cô giáo mà lị):
- Trời ơi.. xin lỗi em là ai vậy, làm ơn đừng làm như vậy, trời ơi... chị khổ lắm, công ăn việc làm của chị, người ta mà biết thì người ta sẽ cho chị "mất dạy" luôn đó em ơi.... hu hu nhà chị còn mẹ già, em thơ nữa, giờ em muốn gì em cứ nói đi chị sẽ nghe lời em hết! Chỉ cần em buông tha cho chị!
- Bà buông thằng Anh Văn ra cho tui! Bằng không trong vài ngày nữa tui cho giang hồ chém bà thấy mẹ bà luôn!
- Hu hu em ơi... chị đã trót mang trong người giọt máu của anh Anh Văn rồi, em bảo chị phải làm sao? Hu hu...
Bên kia, giọng con Nhi đang chửi thề với ai đó:
- Má... cái mặt bả già như trái cà mà kêu thằng Anh Văn bằng anh. Nghe mắc ói dễ sợ.. tưởng nó đang chở má nó đi bơi chứ, nhưng nhớ là má nó mập ú chứ đâu có ốm nhách như con mẹ này!
Sau đó cô nàng quay qua chửi tiếp:
- Có bầu thì phá, bà là cô giáo sao mà ngu quá vậy! Tui cũng có bầu với nó rồi nè!
Con Tép giở giọng khóc lóc, thảm thương tiếp tục:
- Làm gì có hả em? Chị kiểm tra kĩ hàng của anh Anh Văn rồi mà, con nguyên mà em, chị mới là người khui tem đầu tiên và duy nhất mà...
- Bà... bà.. bà.. già dâm tặc...
- Hông chừng là của thằng bá vơ mà đó rồi em đổ thừa cho anh Anh Văn của chị. Trời ơi, nói ra vậy là em không biết kiểm tra thằng nào còn Zin thằng nào chưa hả? Qua đây chị truyền kinh nghiệm cho... đừng có đem vụ có thai ra hù chị nha.
Con Nhi dù tức tối lắm cũng phải ú ớ:
- Bà... bà... biết kiểm tra chuyện đó hả?
- Chứ sao em, cái gì cũng có cái cách của nó hết á, hữu hiệu lắm! Kiểm tra một trăm thằng là chính xác một trăm thằng luôn!
- Nhưng mà.. làm sao bà kiểm tra được? Bà đừng có hù...
- Trời ơi, em ơi, em quên chị là "giáo viên tình dục học hả", ba cái đó chị biết dễ ợt! Chỉ cần một cú lột quần ra là...
Con Nhi tức tối:
- Kệ bà, tui không cần biết, bà mà không buông nó ra thì trong vài ngày tới bà sẽ thấy cái cảnh. Thằng Anh Văn sẽ... có bầu với tui... í lộn, tui sẽ có bầu với thằng Anh Văn! Tui đã chụp hình bà với nó ôm nhau ngoài đường rồi! Tui sẽ phát tán trong trường của bà...
- Trời ơi, em ơi chị lạy em, tha cho chị đi mà, công ăn việc làm của chị! Hay là giờ chị chỉ em cách kiểm tra đó, em chịu hôn? Tha cho chị đi mà... chị đập đầu xuống đất mà van em!
Con Nhi hét lên:
- Tui không thèm. Bà liệu hồn mà đi phá thai cho tui! Còn không chống mắt mà coi! Con này nói là làm! Trong vài ngày nữa thôi! Không lâu đâu!
Nói xong nó cúp máy cái rụp có vẻ tức sôi gan hơn! Còn con Tép nhào tới ôm thằng nhóc Anh Văn cứng ngắt:
- Chồng thấy sao hả chồng? Trời ơi, không ngờ lâu lâu lên thành phố tự nhiên được nổi tiếng, có người theo dõi, vui ghê!
Thằng Anh Văn bẽn lẽn hỏi nhỏ:
- Chị...
- Gì..
- Bộ cái đó của con trai kiểm tra thằng nào con zin thằng nào không hả?
Con Tép tỉnh bơ:
- Được chứ sao không mậy! Nghề gia truyền của tao mà!
== 97 ==
Nhóc Anh Văn ra chiều tiếc rẽ:
- Trời ơi tức quá, phải chi em biết điều này sớm một chút thì đỡ biết mấy!
Con Tép ngạc nhiên:
- Chi dzạ?
- Thì em kiểm tra ông nội Hiếu Ân coi...
Con Tép cú đầu nó một cái cốc:
- Má hết chuyện kiểm tra cái đó! Không cần tới mức như vậy! Anh Hiếu Ân mày mất zin năm lớp 6.
- Hả thiệt hả chị?
- Tao nói láo, tao làm... bà nội mày!
- Mà... chị ơi, kiểm tra cái đó... chính xác không!
- Chính xác một trăm phần trăm! Khoa học đã chứng minh đàng hòang! Người ta còn viết ra cả một quyển sách cả ngàn trang bằng tiếng Ai Cập nói về vấn đề đó nữa mà...
- Wao... tới một ngàn trang lận hả? Sao chị thuộc hết?
- Dễ ẹt, thằng Hiếu Ân chỉ cần chỉ tao cách kiểm tra thực tế thôi. Còn sách là người ta nói nó với một góc độ khoa học, phải ghi ra bài bản, dây mơ rễ má, lông lá xung quanh hiểu chưa! - À... thì ra là thế! Vậy là ông Hiếu Ân chỉ chị cái đó hả?
- Tức nhiên! Nó không chỉ sao tao biết mậy!
Nhóc tao lại thắc mắc:
- Nhưng mà ổng chỉ chị cái đó để làm gì trời? Cái đó là chuyện của con trai mà...
Kết quả của thắc mắc đáng yêu và ngô nghê ấy là một cú cốc đầu của con Tép:
- Mày đúng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo! Tao biết để mốt tao quen với trai, tao còn biết đường mà chéck hàng chứ mậy!
- Để làm gì?
- Thằng nào mà mất zin rồi mà còn dám quen theo, tao thiến, tao bầm làm xíu mại bán bánh mì chứ sao! Cái thằng hỏi lảng nhách cũng đi hỏi...
- Í... ghê quá...
Hắn vươn vai, nuốt nước bọt nói tiếp:
- Vậy giờ chị chỉ em cách kiểm tra đi!
- Mày muốn biết chi vậy?
Thằng nhóc ú ớ:
- Thì.. biết để biết chứ chi, để mở mang kiến thức, bà này hỏi ngộ!
Con Tép liếc nó:
- Có chắc là muốn biết hôn?
- Em nói thiệt mà...
Con Tép khều vai nó:
- OK! Dừng xe lại đi!
Nhóc ta ngoan ngoãn dừng xe lại:
- Dừng xe giữa đường chi vậy?
Con Tép tỉnh bơ:
- Cởi quần ra hết cho tao! Tao chỉ cho!
Thằng nhóc mặt nhăn như khỉ la lên:
- Trời! Bà nội! Hết chuyện nói hả... vậy cũng làm được hả?
Con Tép vẫn tỉnh bơ:
- Mày mắc cở hả?
- Bà điên hả? Giữa đường, giữa xá...
- Vậy thì đi về nhà!
- Bà đừng có khùng! Hàng của tui chỉ có một mình ông Hiếu Ân được quyền ngó thôi!
Con Tép vẫn không hề nao núng:
- Mắc cở thì thôi, ấy không... mày chặn xe lại, kiếm thằng nào đẹp trai, lột quần nó ra đây, tao chỉ cho!
Nhóc ta quê độ leo lên xe. Nó bầm lầm:
- Bà nói chuyện đúng là.... không biết đường đâu mà lần!
- Ủa bình thường! Khoa học mà mậy! Mày mắc cở vậy sao mà... mở mang được đầu óc, tiếp thu được tri thức nhân loại chứ!
- Thôi.. thấy ghê! Tiếp thu kiểu đó.. cho tui cũng không thèm!
Chay ra đại lộ Đông Tây được một chút thằng nhóc hét lên:
- Trời ơi! Bà Tép...
Con Tép cũng giật mình, thiếu điều té xe:
- Gì thằng quỷ, làm tao hết hồn! Chuyện gì đó thằng quỷ nhỏ!
- Nói vậy hồi đó ổng chỉ bà cách kiểm tra là... là... ổng cho bà... trời ơi....
Con Tép cười ngã nghiêng ra:
- Ha ha ha, hóa ra nãy giờ mày suy nghĩ ra được nhiêu đó đó hả?
- Bà nói đi, bộ.. bộ.. ổng....
Con Tép tỉnh bơ:
- Khùng quá! Không phải, hàng của thằng đó nhăn nheo, cho tao cũng không thèm nhìn!
- Ai nói bà nhăn nheo? Vậy mà nhăn nheo gì?
- Ừ... thì.. tao có thèm nhìn đâu mà biết, tao đoán đại, đồ chơi của mày mày tự biết!
- Nhưng mà sao, bà nói coi, vậy ổng chỉ bà xác định bằng cách nào!
Thái độ con Tép không hề nao núng từ đầu tới giờ:
- Xời, có gì đâu, mỗi lần tao quen thằng nào, tao xách đầu tới trước mặt thằng Hiếu Ân... tuột quần ra cho thằng Hiếu Ân kiểm tra, sẳn nó chỉ tao luôn!
- Trời.. ghê vậy, vậy là ông Hiếu Ân.. ổng... cũng được nhìn hàng của ghệ bà hả?
- Chứ sao! Mày tưởng nó hiền hả?
- Thôi ghê quá, tui biết ổng vậy, tui cóc thèm quen đâu! Trong khi tui chưa thấy của ai hết còn ổng đã thấy tùm lum rồi...
Con Tép chồm tới, vuốt đầu thằng nhỏ ra vẻ cảm thông:
- Chậc... bởi... tội nghiệp, mày khờ quá chừng quá đất! Bị nó qua mặt!
- Mà bà quen nhiều thằng không? Ổng kiểm tra mấy đứa rồi? Thằng cha đó, ham hố thiệt! Bực mình rồi đó nha!
Con Tép xuýt xoa:
- Nhiều không đếm xuể mày ơi... thằng nào tao quen là ba bữa sau tao dẫn cho nó check hàng liền...
- Nhưng mà ổng đã chỉ bà rồi, sao một hai lần sau bà không tự kiểm tra đi... kêu ổng.. kiểm tra hoài chi vậy?
Con Tép đớ người ra vì nói hớ trước thắc mắc chính đáng của thằng nhóc, nó xua tay:
- Ờ.. thì... tại... tại... nó đòi... chứ tao cũng đâu có muốn chia sẽ "tài nguyên" của mình cho người khác đâu!
- Thiệt vậy luôn hả?
- Tao nói láo ra đường cho xe cán chết tại chỗ!
- Thôi.. thôi đừng có thề, tui đang chở bà đó ... Thằng cha già dịch! Ham hố... bà bị thằng chả dụ rồi đó, ổng mê trai nên kiếm cớ gạt bà đó...
- Ờ... thì... tao.. đâu có biết thằng đó... nó... như vậy đâu... giờ mày nói ... tao mới ý thức ra được...
Nhóc ta tăng ga xe lên, gõ cái cộp lên cái bàn thờ của chiếc xe, hắn vừa tức tối, vừa gầm gừ:
- OK! Cho thằng chả giận luôn! Khỏi thèm làm lành, năn nỉ con khỉ mốc gì hết! Đồ.. mê trai đại lộ!
Con Tép nghe thằng nhóc nổi xung thiên lên dù đang che miệng cười bổng nhiên phải chuyển sang xanh mặt:
- Ấy.. chết... nhóc đừng có giận nó... cái đó là chuyện... lúc chưa quen nhóc kìa... từ ngày quen nhóc rồi... nó không thèm kiểm tra hàng của ai nữa hết đó!
- Thật không? Sao bà biết được, ăn vụng quen tay, ngủ ngày quen mắt mà...
Con Tép ngồi sau xe, thằng nhóc có thấy được động tác gật đầu lia lịa của nó đâu:
- "Ăn trộm" chứ không phải "ăn vụng". Tao nói thiệt mà... chắc giờ gặp được hàng Việt Nam chất lượng cao nên nó... bỏ thói quen kia rồi!
Nhóc ta đỏ rần cái mặt lên:
- Bà già.. lựu đạn nói bậy!
Con Tép cẩn thận dặn dò thêm:
- Mà nhớ là có giận nó thế nào cũng không được làm bậy hay suy nghĩ tùm nha, không được trả thù, không được gặp con kia này nọ các cái nha!
Nhóc ta phụng phịu, ra vẻ không vui lắm:
- Dạ... em biết rồi!
Nhóc lại tăng ga, mỉm cười dù trong lòng vẫn đang còn ấm ức khủng khiếp. Sao đời bất công thế không biết! Bất chợt có một chiếc xe chở hai thằng du côn mặt mày non choẹt, xâm mình mẩy, tay chân chằng chịt chạy nhanh tới hai người họ, chúng ép sát xe vào và...
|
98 ==
Hai thằng nhóc choai choai lạ mặt kia áp xe vào sát họ, tên ngồi sau giơ bàn cao bàn tay đã được kẹp sẳn một cái lưỡi lam trắng toát:
- Má... tụi bây đã nghe chị Nhi cảnh cáo chưa hả? Con nhỏ cô giáo kia, nó muốn mặt dính thẹo suốt đời không hả?
Con Tép hoảng hồn la lên:
- Áá.....
Nhóc Anh Văn vọt ga nhanh về trước nó nói lớn:
- Chị Tép... chị Tép có sao không hả?
Con Tép ngừng giọng lại:
- Chưa mày, thằng quỷ, bộ muốn tao có sao lắm hả?
- Ôm sát em vô để em chạy qua mặt tụi này cho, thứ đồ con nít, hai thằng này chưa biết danh "yên hùng quận 6" mà!
Chị Tép nhà ta cũng không hề nào núng:
- Cần gì phải ôm và cần gì qua mặt tụi nó làm gì?
- Chứ sao? Bà không thấy dao lam của tụi nó hả?
- Mày chạy xe khá hôn?
- Êh.. bà tính sĩ nhục tui hả?
- Vậy chạy song song ép tụi nó từ bên ngoài cho tao! Thằng kia kẹp dao lam bên tay phải, mày chặn tụi nó ép sát từ bên tay trái vào lề phải cho tao! Chút chỉ cần mua đôi giày mới cho tao là được! Khúc này đường vắng, dễ hành động!
- Vậy ôm em sát vô!
- Tao đã nói là không cần! Chị mày mà, coi thường quá nha! Tao không có yếu Bóng gió, yếu Bóng vía như anh Hiếu Ân của mày đâu!
Nhóc Anh Văn cho xe giảm tốc độ, hai tên kia cũng vừa trườn tới, nhóc luôn điều tiết tốc độ sau cho cái bánh của mình lúc nào cũng trước chiếc xe tụi kia một khoảng:
- Bà già kia, tụi này nó bà có nghe không hả? Hay là muốn... chết?
Tên kia chuẩn bị giơ tay lên chồm tới. Con Tép hô to:
- Ok nhóc! Action!
Nhóc Anh Văn bất thình lình thắng xe lại, tụi kia lố đà chạy hẳn qua mặt hai người luôn! Bà Tép nhanh chóng co chân lên! Móc đôi giày cao gót lên cầm tay, tay kia bà thủ sẳn cái bịch đựng ly trà sữa...
- Lên nhóc!
Hai thằng kia đang cho xe chạy chậm lại thì bất thình lình xe của thằng Anh Văn lại trờ tới... phía bên ngoài tay trái một cách bất ngờ. Và bất ngờ hơn nữa là bà Tép hét một cái làm tên tài xế nhảy nhổm:
- ...C..ư..ớ...p..... bớ người ta.... cướp.....
Tên tài xế chưa kịp giật mình thì bị dính nguyên hộp trà sữa vô từ đầu xuống mặt choáng váng. Còn thằng ngồi sau khi chưa kịp đổi tay kẹp lưỡi lam thì đã bị cái đế của đôi giày cao gót bà Tép cắm cái phập vào vai trái. Hắn chưa kịp kia la một tiếng thì thêm một vật thể khác bay vô mặt, thì ra bà Tép khạc miêng một họng đàm và nhớt dính vô mắt mũi và đang chuẩn bị chạy dài xuống... miệng hắn! Cái miệng bả được dịp rãnh rang thì bả tiếp tục hô to: "Cướp!" Còn cái tay thì cầm giày đốp chát liên tục lên hai thằng kế bên đang càng lúc càng bị nhóc Anh Văn ép sát vào lề. Tên cầm lái tay chân trầy trụa, rướm máu dính đầy nước miếng, nước mồm của bà Tép nhưng cũng sống chết không dám buông tay lái ra, biết điều đó con Tép cũng không nở chơi ác, nó chỉ tập trung chuyên môn vào khâu chửi bới và đánh đập thằng... ngồi sau:
- Bà cố nội mày nè Bưởi.
- Dám chọc chị mày hả Bưởi!
- Cho mày chết nè Bưởi!
Mỗi tiếng "Bưởi" là một tiếng "Á" của thằng ngồi sau vì bị trúng đòn thê thảm. Chiêu cuối cùng người ta chỉ nghe văng vẳng được tiếng hỉ mũi cái rột của bà Tép, và tiếng "trời ơi" sau đó của một thằng nào đó! Kết thúc:
- Lần sau trước khi làm gì nhớ cái mặt tao nha hai thằng trâu sanh, chó đẻ kia! Thứ con nít quỷ! Về nói lại với con kia là coi chừng tao đó! "Bà nóng và võ công bà cao" lắm nghe chưa!
Bà Tép vỗ vai nhóc, sau khi tiện tay tống thêm chiếc giày vào mặt tên cầm lái:
- Thôi, tha tụi nó đi nhóc! Cho xe chạy ra quốc lộ nhanh, tao còn về quê nữa, hư bà chiếc giày của tao với ly trà sữa rồi!
Nhóc Anh Văn ngơ ngẩn tiển bà chị yêu dấu của mình cà nhắc bước lên xe buýt sau khi bả bắt nó "trả bài lại" những gì đã được "hai anh chị" dặn dò một cách cẩn thận liên quan tới cách hành xử trên giang hồ, nào là: không gặp con Nhi, không nghĩ bậy, không làm bậy, có việc gì cũng phải báo cáo cấp trên. v..v....
Nó vẫy tay chào xong rồi nhún vai, thoáng rùng mình và tội nghiệp cho hai thằng nhóc lúc nãy. Hú vía hồi đó lần đầu nó đập cha Hiếu Ân hên sao ổng không méc bà này lên trả thù, ổng mà làm vậy không biết nó sẽ bị bầm dập tới cở nào dưới tay bả đây nữa. Nó nhìn quanh bâu áo và tay áo của mình xem có dính "khí độc" của bà nội đó trong lúc chiến đấu hay không nữa. Hú hồn, chưa thấy ai chơi... bẩn kiểu đó. Ôi! Cái mặt thằng ngồi trước thì đầy trân châu hột lựu trong trà sữa còn đỡ, thằng ngồi sau mới kinh.... nhớt nhao đàm đờm gì mà ôi thôi nó nhễu nhão từ mắt xuống miệng, thà chết sướng hơn nghĩ tới cảnh đó.
Ôi, cái án treo 03 ngày bị giam trong nhà coi chừng tiệm mà nó phải đối mặt, nghĩ tới sao nản toàn tập!
== 99 ==
Trở lại bàn về hai tên đồ đệ của con Nhi, chúng mếu máo khoe dung nhan mùa hạ của mình trước gương mặt há hốc của chị Nhi:
- Bà coi nè, vừa lòng bà chưa? Con mẹ cô giáo đó dữ còn hơn mấy bà bán cá ngoài chợ nữa, thậm chí dân đâm thuê chém mướn cũng cạch mặt bả cho mà coi...
- Nè... bà coi nữa nè... tui ói ra hết mật vàng với bả luôn, bả chơi dơ kinh khủng khạc nguyên họng đàm với nước miếng vô mỏ tui, hu hu chả biết có bị lây Sida không nữa nè...
- Mày tưởng tao đở hơn mày hả? Lúc bỏ đi bả cũng hỉ nguyên một nắm chè bưởi (cứt mũi) quăng vô mặt tao nè, chè cháo gì bà đập nguyên cái ly nhựa cái vô mặt thiếu điều muốn thấy tám ông trời nhưng tao không dám buông tay lái nè... giày bả cào nát tay tao trầy trụa hết luôn rồi nè!
- Thôi đi... mày nhiêu đó thấm tháp gì, cởi vai áo tao ra mà coi kìa! Chiếc giày của bả nhọn quắc như răng chó mà bả cứ đập như điên vô cánh tay tao, giờ nhìn nè, cái áo dính máu đỏ hoét luôn, còn thịt tao giờ bấy nhầy như cái nùi giẻ rách bị chó xé nè...
Con Nhi gầm lên:
- Trời ơi! Thế có rạch được mặt con mẹ đó cái nào không?
Hai thằng kia đồng thanh la bù lu bù loa la lên:
- Bà giỏi quá thì tự đi rạch thử coi! Đụng trận với con mẹ đó đi rồi biết! Chưa chết, vác xác được về gặp mặt được bà là phước tám đời tụi tui rồi đó!
Một thằng khóc:
- Gặp thằng Anh Văn chạy xe như điên, nó ép tụi tui mấy phen thiếu điều muốn bay xuống con sông đen thui bên đường rồi đó bà! Tay lái tụi tui mà yếu là chết mẹ với hai đứa đó rồi!
Thằng khác phụ họa:
- Từ nay vụ án gì dính tới con mẹ đó chằn lửa đó thì làm ơn cho tui xin nha! Tui còn yêu đời lắm! Bây giờ đi may vết thương lại nữa nè...
Con Chi nóng máu hét:
- Tụi bây cút hết đi, đồ vô dụng!
Hai thằng mếu máo:
- Đưa tiền đây xong mới cút đi được chứ! Nhớ bồi dưỡng thêm tiền bông băng, thuốc đỏ, may vá da thịt nữa nha! Khổ thân tụi tui rồi! Phen này chắc gác kiếm! Mẹ bà hình con đại bàng 3D cả triệu mấy tao mới xăm lên vai giờ không biết thành hình con gì luôn! hu hu...
...
Con Nhi giậm chân ầm trước khi kịp đặt đít xuống ghế nhà con Chi:
- Kỳ này thằng Anh Văn lôi đâu ra bà cô giáo mất dạy dữ vậy? Bả mới quần hai thằng lính của tao thành hai cái mền rách kìa.
Chi liếc bạn:
- Tao đã nói mày bao nhiêu lần cái tật bộp chộp nóng nảy không biết kiềm chế gì hết. Bộ biết mặt được ghệ thằng Anh Văn rồi hả? Thấy sao, bà đó đẹp hôn? Cở Mai Phương Thúy hôn?
Con Nhi than trời:
- Má ơi phải chi nó quen con nào cở Đông Nhi, Bảo Thy hay Hoàng Thùy Linh tao không tức, đằng này nó quen một bà già như Út Bạch Lan vậy đó, mày có biết bả dạy trường nào không? Tao sẽ quậy cho bả nghỉ dạy luôn!
Con Chi nhăn mặt:
- Trời ơi, bà đó chỉ đi dạy kèm thêm cái gì ở ngoài thôi, không có dạy trong trường lớp!
- Tức quá vậy! Cô giáo gì mà lựu đạn, ó đâm quá trời! Tao muốn rạch mặt bả ra ghê nơi!
- Mày cứ vậy hoài sao khá nổi. Biết tin gì chưa? Lão Đại ra tù rồi đó!
- Tao có nghe nói rồi! Kệ ổng chứ mắc mớ gì tao!
Con Chi khoanh tay lên ngực mỉm cười:
- Ổng gặp thằng Anh Văn của mày rồi!
Con Nhi hờ hững:
- Rồi sao?
- Thì ổng kết moden chứ sao!
- Má ơi... ổng giỡn mặt hả? Tao sẽ quậy tới cùng nếu ổng dám rớ tới nó!
- Bình tỉnh đi, chính vì ổng biết bạn trai của mày nên ổng tha rồi đó! Nhưng mà tao thấy chắc suốt đời này mày không đụng được cọng lông chân của thằng Anh Văn đâu! Thay vì vậy sao không nhờ ổng giúp một tay.
Bé Nhi nhăn mặt:
- Ý mày là sao?
- Thằng chả đâu có yêu thương thì thằng Anh Văn của mày đâu mà sợ, chẳng qua là chỉ muốn thử hàng một lần qua đường để giải trí thôi!
- Mày.. muốn là...
- Đúng rồi, so với mưu mô thì mày xách dép thằng chả cũng không được nữa, để thằng chả dụ thằng Anh Văn dính bẫy rồi mày chịu khó "nhường" nó cho thằng chả thỏa mãn một lần, sau đó thì mày... ăn suốt đời tới khi nào ngán thì thôi. Vậy chẳng phải là ý hay sao!
- Mày thấy được không?
Con Chi nhún vai:
- Tùy, ghệ mày chứ ghệ tao hay sao mà hỏi! Nhưng tao là tao thấy mày cùng đường rồi Nhi ơi!
- Vậy mày hẹn ổng lại đây, tụi mình bàn kế hoạch hành động đi!
- OK! Xong chuyện này phải trả công lớn cho tao nha con quỷ!
- Biết rồi mày! Nhanh lên, tao nôn nóng được thấy cái cảnh thằng Anh Văn nằm trên giường quá! Sau đó tới lượt xử con mẹ cô giáo kia nữa mới hả dạ tao!
=== 100 ===
Được sự triệu tập cấp tốc của người đẹp Nhi, thằng Phú nhanh chóng có mặt tại nhà con Chi. Tại bàn chỉ có thêm 1 người nữa là lão Đại (chưa 30 tuổi nha, kêu thế cho nó soang). Lão mỉm cười hết sức thân thiện nhìn thằng Phú và bắt đầu ra câu hỏi:
- Ủa em với thằng Anh Văn chơi thân với nhau không Phú?
Hắn gật đầu lia lịa:
- Dạ thân chứ anh, tụi em chơi chung từ nhỏ tới lớn mà...
- Thế em rũ nó đi nhậu được không?
- Trời ơi, em với nó nhậu hoài chứ gì...
- Nhậu chỉ có với em với nó àh?
Thằng Phú ngập ngừng:
- Dạ cái đó thì chưa, thường thì có thêm thằng Thống cũng là anh em kết nghĩa của em nữa!
- Thế em với bé Anh Văn đó nhậu dữ không?
Phú cười:
- Dạ.. cũng vừa đủ xài! Hì hì...
- Anh là thích ai chịu chơi lắm, thấy em với bé Anh Văn là dân chơi thứ thiệt anh mến lắm, tính rũ hai đứa bữa nào quởn nhậu thử với anh một chập coi đứa nào quảnh càng trước nè được không! Có gì tụi mình kết nghĩa anh em, có chuyện gì cứ hô anh một tiếng!
Mắt thằng Phú sáng rỡ lên:
- Dạ được chứ anh! Chuyện gì chứ ba chuyện đó là em không bao giờ từ chối! Giờ anh muốn nhậu liền cũng được! Em kêu tụi nó kéo qua liền, bạn em mấy đứa chịu chơi thiếu gì...
Lão Đạo giơ tay lên cản lại:
- Ậy... khoan, tụi bạn của em anh sẽ tiếp sau, bây giờ anh muốn nhậu với em và thằng Anh Văn trước để coi cơ hai đứa ra làm sao...
Thằng Phú gật gù:
- Dạ... vậy cũng được! Để chút em về nhà nó rũ tối nay qua đây!
Lão ta mỉm cười:
- Nó sẽ không đi đâu!
Thằng Phú chắc như bắp:
- Anh dám cá không? Ai chứ đại ca em em biết! Chỉ cần em hô một tiếng là cùng trời cuối đất cũng đi với em!
- Oh! Tại em không biết là Nhi với nó giận nhau phải không?
Phú bối rối gãi đầu:
- Dạ.. em có biết chứ, hai người đó vừa chia tay...
- Một là anh muốn nhậu với tụi em để giao lưu, hai là anh muốn cho con Nhi nó gặp thằng Anh Văn để nói rõ mọi chuyện giải quyết một lần cho xong! Nhưng thằng Anh Văn nhất quyết không chịu gặp...
Phú ngóc đầu ra nghe, nó phụ họa:
- Dạ... vậy hả? Em đâu có biết!
- Bởi em rũ thằng Anh Văn tới đây nhậu nó biết có con Nhi thế nào nó cũng không tới đâu!
Phú im re gật gù nghe lão ta nói tiếp dù nó tin rằng khả năng của nó dư sức rủ được thằng Anh Văn, nhưng thôi kệ, cứ nghe lão ta nói, có độ ăn nhậu là vui rồi:
- Em thử tìm cách làm sao rũ được nhóc Anh Văn tới đây đi!
Thằng Phú đắn đo:
- Dạ vậy để em rũ thứ coi sao!
- Em nghe nè, đừng nói là ai rũ hay gì hết nghe chưa, anh muốn tạo cho thằng Anh Văn sự bất ngờ, với lại nói cho nó biết trước, nó chuẩn bị tâm lý làm sao anh nhậu lại! Anh uống dỡ lắm!
Thằng Phú mỉm cười phụ họa:
- Dạ... em thấy đô anh chắc cũng mạnh mà... hì hì
- Đây nè, anh đưa em một trăm USD, em tìm mọi cách làm sao đưa nó tới đây nhậu là OK! Và tức nhiên nó và con Nhi chịu ngồi lại nói chuyện với nhau dù là tiếp tục quen hay chia tay gì đi nữa thì anh cũng sẽ tặng em...
Hắn búng tay cái chóc, con Chi bước tới đưa nó một cái hộp hình chữ nhật trắng....
- ... món quà nhỏ để ra mắt, coi như từ nay chúng mình là anh em. Tại anh nghe nói em mới bị mất điện thoại...
Thằng Phú vừa nín thở, vừa ú ớ:
- Dạ... cái này là cái gì... hả anh?
- Có gì đâu, mấy cái đồ chơi cỏn con anh hay mua cho mấy đứa nhỏ bên đó nó xài hoài ấy mà... em làm mất thì nói anh, anh mua cái khác cho xài! Nhà anh ba cái món này cả đống!
- Dạ.. nhưng mà là cái gì vậy anh?
Lão nhìn nó thật âu ếm:
- Mấy cái Iphone 3Gs 32G phiên bản quốc tế đó em!
Thằng Phú nuốt nước miếng cái ực, nó.. nó... lọng ngọng:
- Anh... kêu.. em đưa cho đại ca em hả?
- Không không... cái này anh tặng riêng cho em, coi như trả công em đã cực nhọc rũ được thằng Anh Văn tới đây để anh em mình nhậu!
- Thiệt không anh?
Lão ta cười khanh khách thành tiếng: - Giờ một trăm đô này em cứ đem ra tiệm vàng hỏi coi thiệt hay giả, còn cái điện thoại này bây giờ em cứ vô tư đem ra mấy tiệm điện thoại trên đường Hậu Giang đó em hỏi. Anh tặng sẵn em cái sim VietTel 10 số đẹp luôn nè. Có gì liên hệ báo tin cho anh nha! Anh mong là được nhậu với anh em tụi em lắm đó! Với lại con Nhi cũng nôn nóng muốn được giải quyết một lần thằng Anh Văn cho rồi!
- Dạ! Anh cứ an tâm giao cho em! Nhưng tiền với cái điện thoại này lớn quá... em không dám lấy đâu!
Lão đẩy tất cả về phía chúng:
- Chậc, anh em với nhau em còn khách sáo với anh hả? Anh giận đó nha! Ba cái thứ này chỉ là phù du thôi mà em! Em cứ cầm đi, đừng ngại, anh mới về lạ nước lạ cái, sau này con nhờ vã tụi em nhiều mà lo gì!
- Nhưng mà...
Lão chau mày ra vẽ giận dỗi:
- Em mà từ chối là từ nay anh em đừng gặp mặt nhau nữa luôn đi! Em không nể mặt anh rồi đó!
Thằng Phú rõ ràng là không hề tin đây là sự thật, nó cứ ấp úp, bối rối mãi. Thậm chí đến lúc bước ra khỏi nhà nó phải nhéo vào mặt mình mấy cái để biết là nó đang không ngủ mớ. Cuộc đời nó chưa bao giờ cầm được tờ tiền đô nào hay số tiền quá một triệu đồng nói chi là tờ một trăm đô với cái điện thoại... chắc cũng trên năm trăm đô chứ không ít!
|
101 ===
Phú đi lơn tơn ra tới ngõ thì gặp thằng Khải cũng đang chạy xe tới:
- Êh! Phú đi đâu qua đây có một mình vậy thằng quỷ?
- Tao đi công chuyện hỏi chi? Đồ nhiều chuyện!
Khải hất mặt:
- Mày cầm cái hộp gì trên tay đó?
Thằng Phú nhanh chóng bối rối giấu ra sau lưng:
- Thằng này biến đi cho tao... hộp gì của tao thì kệ tao đi! Mắc ông nội ông ngoại gì mày mà hỏi.
Thằng Khải dừng xe, nó chồm người chụp vai thằng Phú rồi ló đầu ra sau lưng thằng này nhìn:
- Trời ơi! Cái Iphone còn nguyên seal trong hộp, ở đâu mày có vậy?
- Ở đâu kệ mẹ tao!
Thằng Khải liếc thằng Phú một cái:
- Phú mày khai thiệt coi, lão Đại cho mày phải không?
- Xì... làm như trên đời này chỉ có một mình lão Đại có Iphone không bằng...
- Ừh... mày liệu hồn mày đó, tao nói cho mày biết và mày cũng nên nhớ là trên đời này không ai không quen biết tự dưng cho không mày cái gì đâu nha!
- Thằng chó! Dạy đời tao hả mậy?
- Ừh... cái gì giá trị càng lớn mày càng phải đề phòng cao hơn đó...
- Cút đi thằng bàn bà nhiều chuyện!
Thằng Phú bỏ đi, để lại thằng Khải với cái lắc đầu và thở dài não nuột.
...
Phú đặt cái hộp điện Iphone trước mặt cha Hiếu Ân cái ầm:
- W...a...o.... Iphone luôn nha.... mày chôm ở đâu ra vậy thằng lõi kia?
Phú cười khẩy, mặt nó nghênh lên:
- Cài hết mấy cái chương trình vô cho tui nhanh nha, trong 1 tiếng nữa tui cần phải lấy liền. Nhớ cài mấy cái game mới nhất với nhạc mới nhất bây giờ đó...
Hiếu Ân đang mân mê cái điện thoại, nó vẫn chưa hết suýt xoa:
- Trời ơi! Ai-phôn-ba-gờ-ếch luôn mày ơi, má ơi! Ba mươi hai ghi luôn! Hàng khủng này ở đâu mày có mà còn nguyên hộp luôn dzạ?
- Cha này nhiều chuyện, tui làm ăn thì có chứ đâu ra, không lẽ đi ăn cướp àh? Cài chương trình nhanh cho tui đi!
- Má... tao là tao chỉ nghi mày đi ăn cướp mới có thôi! Mới cướp tao một trăm ngàn lấy đâu ra tiền mà lụm cái iphone này hả? Chắc thằng nào ngu bị cướp như tao chứ gì!
Thằng Phú móc túi ra, nó vân vê tờ một trăm đô còn thơm sực nức mùi nước hoa cho cha Hiếu Ân thấy, mặt nó hất lên:
- Xin lỗi bạn nha, từ giờ trở đi đừng có nói ba cái tiền Việt mới mình, nhục lắm! Mình từ giờ trở đi chỉ xài tiền đô thôi. Cài nhanh đi!
Thằng Hiếu Ân lại được một phen nữa té ngửa, nó chồm tới giật ngay tờ một trăm đô nhưng thằng Phú đã nhanh tay hơn cho vào túi:
- Trời ơi, tiền đô ở đâu mới cáu vậy con! Cho tao mượn cầm cái coi! Má.. lâu quá chưa cầm được tờ tiền đô nào!
- Xía.. mơ đi kưng! Cha cầm mất màu của tui sao!
- Má... có tiền vậy trả một trăm lại cho tao mày!
Ôi, thằng chó Phú vểnh cái mặt đen như Bao Công lên nhìn đúng... khó ưa:
- Xìa, lo cài điện thoại cho tui nhanh đi, chút tui còn đi công chuyện nữa, đối tác của tui đang chờ kìa! Con tiền thì tui không có nợ nần gì ông nha! Đừng thấy người ta sang bắt quàng làm họ nha!
- "Đối tác" mắc ỉa quá!
...
|
102 ===
- Nè đại ca!
Thằng Phú xuất hiện trong lúc nhóc Anh Văn nhà ta đang bị treo giò. Nó chìa ra trước mặt thằng Anh Văn tờ Polyme một trăm ngàn mà trước đó nó đã nhận. Anh Văn chưng hửng nhìn nó:
- Gì vậy? Tao đưa đó sao không xài đi! Tao còn tiền mà... cất đi! Mày bữa nay bày đặt làm màu nữa!
Thằng Phú mỉm cười:
- Dạ không phải! Em có tiền rồi giờ em trả lại đại ca đó!
Sau đó chưa để cho thằng Anh Văn kịp hết ngỡ ngàng nó xòe tiếp tờ một trăm Đô ra:
- Ten ten ten tèn... Đại ca thấy gì chưa!
Nhóc Anh Văn kêu lên:
- Trời ơi! Mày khùng hả, lụm ba cái đó về chi vậy? Không nên... đi ra... ghê quá... thằng này... bà nhập mày hả?
Phú chưng hửng:
- Gì vậy đại ca?
- Má... quăng tờ đó ra đường cho tao rồi bước vô đây! Xui quá!
- Gì vậy ông nội?
- Mày hết chuyện lụm đô la âm phủ chi vậy con? Bộ hết chuyện chơi rồi hả?
- Ha ha... đại ca ơi là đại ca... nhìn kĩ coi! Nè... lấy tay chạm vô coi! Nó có sần sùi không...
Sau đó nó còn đưa lên mũi thằng Anh Văn nữa:
- Nè... hửi luôn đi, tiền âm phủ nào mà thơm phức như múi mít như vậy hả ông nội!
Thằng Anh Văn ra chiều xúc động mạnh:
- Trời... bộ nhà mày có Việt Kiều hả? Mày mượn của ai vậy? Cầm đi tùm lum chúng nó giật hay là làm rớt mất là không có tiền đền đâu nha con!
- Êh! Ông nội, chơi quê con nãy giờ hai cú rồi nha! Tiền này là tiền của em mà... Tiền của em!
- Xạo mày..
- Trời ơi! OK! Đại ca không tin chứ gì, để em cho coi thêm cái này...
Thằng Phú lui cui móc túi ra:
- Hãy xem đây!
- Trời ơi! Iphone... thằng nào sang cho mày mượn cầm chơi vậy?
- Ông nội vô dziên phát ớn, điện thoại xịn vầy ai dám cho mượn! Tiền của em, điện thoại cũng của em luôn! Em có số nè, số đẹp luôn! Giờ em chạy ra cửa em gọi đại ca cái thử coi tiếng điện thoại mới này có lớn hôn nha!
Thằng Anh Văn ú ớ toàn tập. Trời, thằng bạn của nó hôm nay bộ nhà trúng độc đắc hay sao mà...
- Alô.. đại ca nghe rõ hôn! Số của em đó, lưu vô đi, mốt mỗi lần đi cà phê khỏi gọi số bàn nhà em nữa. Để giờ em gọi thằng Thống cái đã... nó biết chắc cũng té ngữa như đại ca thôi!
Anh Văn tiến gần nó ngập ngừng hỏi:
- Nhà mày trúng số hả?
Phú hớn hở:
- Giống như vầy đó! Giờ có 100 đô em sẽ đổi ra làm hai tờ, em năm chục, đại ca năm chục!
Nhóc le lưỡi:
- Thôi khùng quá, tiền của mày, mày giữ xài đi! Tao đâu có thiếu tiền!
- Vậy đi nhậu rữa điện thoại đi nha!
Mắt thằng Anh Văn sáng rỡ lên:
- Ok! Rũ thằng Thống đi!
Như chợt nhớ chuyện gì đó thằng Phú khựng lại:
- Thôi... giờ em với đại ca đi nhậu trước đi! Lần sau hãy rũ nó!
- Ừh cũng được! Đi mày!
Thằng Anh Văn vô cùng hăm hở, khoát vai thằng Phú bước đi!
=== 103 ===
Nhưng tới giữa chừng nó khựng lại:
- Chết cha! Tao quên nữa, bữa nay tao ra khỏi nhà không được mày ơi!
Thằng Phú cũng chưng hửng:
- Sao dzạ?
Thằng Anh Văn rầu rĩ:
- Tao mắc coi chừng tiệm rồi! Hay là để... ba bốn bữa nữa đi! Lúc đó rũ thằng Thống với ông Hiếu Ân luôn!
- Trời đại ca coi tiệm từ trưa tới giờ rồi mà, giờ phải đi chơi chứ, để bà già coi đi!
Nhóc nhăn mặt ra vẻ khổ sở lắm:
- Không được đâu mày ơi! Má tao khó lắm!
Thằng Phú hăm hở:
- Vậy để em vô xin bả cho, hổng lẽ lâu lâu có một dịp xin đi mà không được sao? Với lại đại ca cũng coi chừng từ trưa tới giờ rồi mà!
Mặt thằng nhóc xanh lè lên:
- Á... á.. thôi khỏi, khỏi... mày đừng có vô xin lúc này, bả nổi xung thiên lên bả chửi bây giờ!
- Sao kỳ vậy? Mấy lần trước em xin thấy bả cũng dễ lắm mà! Xin là cho mà! Đi sớm về sớm!
Nhóc ta vẫn lắc đầu quầy quậy:
- Không được, lần này không được đâu! Bữa nay với hai bữa nữa bả khó lên lắm! Xin không có được!
Thằng Phú buồn so:
- Chán quá vậy! Có tiền mà không được xài, tức ghê!
Mắt thằng Anh Văn sáng rỡ lên:
- A! Muốn nhậu với tao phải hôn! Ok chuyện nhỏ! Tao có cách nè!
- Hả thật không đại ca? OK! Nhậu!
- Rũ thêm ai không?
Thằng Phú cụt hứng:
- Em với đại ca được rồi! Rũ tụi nó sau đi! Anh em mình nhậu trước!
- Vậy cũng được. Giờ vầy ha...
|