Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 72. =====
Sau khi chia tay bà Tép nhóc Anh Văn thửng lửng đi về, tự nhiên lòng nó buồn rười rượi, chắc ai uống rượu say đều như thế. Hôm nay những chuyện quỷ quái gì đang dồn dập đến với nó vậy nè.
Cũng hên khúc đường này có đèn sáng trưng và thi thoảng có xe qua lại làm nó cũng đỡ sợ, cha già Hiếu Ân đâu sao không chịu ra rước nó chứ, khúc vô nhà ổng tối thui àh.
Ngang qua hàng rào nhà bà Trân vắng hoe đến lạnh người, chợt thấy căng bụng nên nó quyết định đứng nép vào đó và làm cái việc mà "sau khi uống bia ai cũng trãi qua". Cái đèn trước nhà bà Trân sáng lờ mờ đủ để làm mọi thứ trở nên ma quái hơn, hình như nó thấy có xe đậu ở đó: chiếc xe của nó.
Trong lúc hành sự, nó nhướng cao cái chân lên một chút: hình như bà Trân và ông Hiếu Ân đang ngồi trên băng đá kế bên. Một lần nữa nó lại trở thành kẻ nghe lóm chuyện riêng tư của người khác một cách bất đắc dĩ. Vì có cho vàng nó cũng không dám đi sâu vô cái lối về nhà cha Hiếu Ân một mình. Tính điện thoại kêu chả ra rước rồi, thôi lỡ gặp thì đứng ở đây chờ luôn vậy.
Tiếng ông Hiếu Ân đang hối thúc:
- Bạn vô ngủ đi, tôi về!
Giọng bà Trân nhệ nhệ, chắc cũng xỉn tới chỉ rồi đây nè:
- Bạn ngồi ở đây với tôi một chút không được hả? Muốn về lắm sao?
Ha ha ha nghe cái giọng chắc là biết thằng chả đang khổ sở lắm đây nè:
- Đâu có... tại bạn xỉn rồi, vô nhà nghỉ đi! - Tui chưa có xỉn, tui còn rất tỉnh táo đây nè! Ai nói tui xỉn? - Được rồi! Bạn còn tỉnh... vậy vô nhà đi!
Chị Trân lại vùng quằn, giọng bả càng lúc càng nhệ, bất chợt nó nghe tiếng gì đó thút thít, trời đừng nói bả khóc nha:
- Bạn đi về đi, để tôi một đây một mình cũng được mà, đâu có ai ép bạn ngồi đây đâu mà cứ đuổi tôi vô nhà hoài vậy? - Không phải mà... tôi sợ bạn ngồi đây mắc công một hồi trúng gió! - Bạn im đi Hiếu Ân...
Úi! Sao hôm nay bả dữ thế ta? Bà Trân gục mặt vào hai lòng bàn tay khóc nức nở, trời ơi chuyện gì xãy ra vậy? Lúc nãy uống bia thấy vui vẻ hăng say lắm mà ta:
- Tại sao bạn trốn tránh và cứ lo sợ tôi hoài vậy hả? Tôi là người biết chuyện mà và tôi cũng thừa hiểu là bạn đang yêu ai mà Hiếu Ân. Làm ơn đừng xua đuổi tôi nữa, tôi chỉ muốn ngồi bên cạnh bạn một chút thôi. Một chút thôi, đừng đuổi tôi vào nhà! Đừng đuổi tôi! - Trân...
Nó thấy ông Hiếu Ân choàng tay qua ôm bả vào lòng, còn bả thì lại khóc nấc lên:
- Tại sao không bao giờ bạn muốn mở lòng với tôi hả Hiếu Ân? Chả lẽ không thể yêu bạn thì tôi không có quyền biết được tâm tư, suy nghĩ của bạn sao hả Hiếu Ân? Bạn yêu ai là quyền của bạn, tại sao bạn không cho tôi cái quyền được biết người mình yêu đang nghĩ gì, muốn gì hả? Chúng ta không yêu nhau nhưng chúng ta làm bạn của nhau vẫn được mà Ân. Chúng ta đã từng là bạn rất thân mà phải không Hiếu Ân! - Tôi xin lỗi, bạn xỉn rồi đó!
Bà ta hất tay cha Hiếu Ân ra:
- Bạn buông tay ra đi, tôi không cần cái ôm thương hại đó và tôi cũng không có xỉn nữa. Tôi chỉ cần muốn biết bạn nghĩ gì, muốn thấy bạn được hạnh phúc thôi mà.. tại sao bạn luôn giữ khoảng cách với tôi hả? Tại sao?
Thằng cha đó im re... hừ... nói gì đi chứ cha già kia?
- Vì tôi sợ mình làm tổn thương đến người con gái mà tôi rất quý trọng đó Trân àh... tôi rất sợ, tôi thực sự đang rất sợ bạn biết không? Tôi muốn mình yêu bạn, rất nhiều lần tôi muốn mình yêu bạn, tôi muốn chúng ta sống hạnh phúc với nhau bên bầy con trẻ, tôi khát khao điều đó nhiều lắm bạn biết không? Nhưng cái chữ "đồng tính" nó cứ ám ảnh tôi mãi Trân àh, tôi sợ một mai mình không làm chủ được cảm xúc của mình nữa để rồi tôi làm khổ bạn, vì tôi biết "tình cảm" của mình là như vậy, không cách nào thay đổi được. Tôi cứ sống trong cái vòng cố gắng yêu bạn nhưng lại lo sợ không thể yêu bạn cho đúng nghĩa từ "yêu" nên tôi lại chạy trốn. Thà không được tôi yêu nhưng bạn sẽ có người khác xứng đáng hơn yêu. Tôi không muốn bạn phải "mạo hiểm" trong cái thứ gọi là "tình yêu" với tôi. Tôi không muốn bất cứ người con gái nào yêu tôi chân thành lại phải chịu rủi ro cả. Mà sự rủi ro đó là rất lớn!
Chị Trân đã tựa đầu vào vai ông Hiếu Ân khóc và chỉ có khóc:
- Tôi biết, tôi hiểu... nhưng mà Ân ơi, tôi thực sự không chịu nổi Ân ơi! Ánh mắt bạn nhìn nhóc Anh Văn sao mà trìu mến quá vậy? Tại sao ánh mắt đó bạn chỉ dành cho nhóc Anh Văn mà không một lần nào bạn dành cho tôi hả? Tôi thực sự không cam tâm đâu! Tôi không cần sự thương hại một chút nào hết! - Tôi không thương hại! Tôi yêu quý bạn! Tôi trân trọng bạn! - Nhưng mà người bạn yêu thương là nhóc đó đúng không hả? Có đúng không?
Chứ còn gì nữa, hí hí. Chả im lặng tức là đồng ý rồi chứ gì! Ủa mà chỗ người ta khóc mà mình cười thì có vô duyên quá không ta?
- Không!
Giọng thằng Hiếu Ân làm nó giật mình, chắc bà Trân cũng hết hồn.
- Tôi sẽ không yêu nhóc nữa! Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa! Bạn nói đúng, bạn biết rằng yêu tôi là vô vọng và bạn đã chấp nhận điều đó, còn tôi thì sao? Tôi còn biết rõ hơn bạn là tình yêu của tôi dành cho nhóc là tuyệt vọng thì tại sao tôi vẫn cứ cố chấp mà lao vào. Ngày mai, ngày mai tôi muốn mình thay đổi. Tôi sẽ đi tìm một cuộc sống mới. Tôi sẽ tự mình giết chết tình yêu ngu muội này! - Thật không? Bạn sẽ bắt đầu điều đó như thế nào? - Tôi không biết nữa... nhưng bây giờ tôi đã biết sợ rồi Trân àh, tôi cảm giác được rằng mình đang rất sợ khi đi trên con đường này! Sự cô đơn của bản thân,sự hắt hủi của người người mình yêu thực sự đã làm tôi biết thế nào là sợ hãi. - Bạn luôn có tôi mà, cho dù bạn có làm gì, có yêu ai thì thật tâm tôi vẫn cũng ủng hộ. Nhóc Anh Văn là một đứa đáng yêu lắm đấy! Chỉ điều nó còn quá nhỏ và trẻ con. Nó chưa xác định được tình cảm của nó, nhưng tôi tin là nó yêu bạn!
"Cái gì? Yêu ổng á? Làm gì có chuyện đó hả bà chị! Không ghét là may!" Đứng ngay hàng rào thằng nhóc Anh Văn muốn nhảy xổm vào giữa hai người mà đính chính lại cái thông tin thiếu chính xác quá chừng quá đất kia.
- Không phải đâu Trân, tôi là người trong cuộc nên tôi hiểu rõ hơn ai hết mà, nhóc cần một người chỉ dạy hắn, một người thầy, một người anh cả thôi. Chính tôi đã lợi dụng mong muốn của nhóc để thỏa mãn tình cảm của mình, để chính tôi đã có lúc ngộ nhận tình cảm của nhóc dành cho mình. Nhưng tôi không muốn dối lòng mình nữa Trân àh. Đã đến lúc tôi phải đứng lên, đối diện sự thật, gạt bỏ mọi thứ và làm lại. - Làm lại? Là làm gì? - Kiếm một ai đó để yêu thương, tìm một điều gì đó để hy vọng! - Ân! Có thực sự là bạn nghĩ như vậy không?
Hiếu Ân vươn vai lên, hắn hít thở một cái:
- Thật mà, bạn không tin tôi sao? - Hãy cho tôi là người đầu tiên nhận được cơ hội đó đi Hiếu Ân! - Không được, nhất định không phải là bạn! Tôi đã nói là tôi không muốn bạn phải chịu bất cứ tổn thương hay rủi ro nào cả! - Tôi cam tâm chấp nhận mà Ân! Tôi sẽ luôn chuẩn bị tâm lý để chấp nhận rủi ro cao nhất! Chỉ cần bạn cho tôi cơ hội là được! Dù mong manh, dù nhỏ nhoi nhưng tôi vẫn rất cần Ân àh... có thể bạn nghĩ đó là giống như gieo tội ác cho tôi, nhưng với tôi đấy mới là hạnh phúc Ân àh.... - Trân... - Tôi xin bạn mà... tôi xin bạn một lần này thôi... cho dù ngày mai thức dậy bạn nói không cần tôi nữa nhưng bây giờ tôi vẫn xin bạn mà... - ... ...
Không khí im lặng khá lâu, thằng cha nó chịu hay không nói đại một tiếng cho người ta nhờ đi chứ! Im lặng là sao? Hồi hộp muốn chết! Đang nín thở lại luôn nè!
- Tôi muốn bạn hôn tôi! - Trân... đừng mà... - Hiếu Ân hôn tôi đi... làm ơn đi.. - Tôi... - Làm ơn đi mà.... Ân... bạn chỉ cần chạm nhẹ vào má tôi cũng được mà... - Xin lỗi... - Để gần thôi, tôi chỉ cần để gần một chút thôi cũng không sao, chỉ nghe hơi bạn thở là cũng vui... - Trân xỉn rồi, làm ơn đừng nói những lời đáng thương đó nữa mà... tôi không đáng được như vậy đâu! Một thằng Gay không đáng nhận được những thứ đó đâu Trân àh, bạn làm ơn tỉnh lại đi mà... - Thôi được! Bạn không cam đảm thì để tôi làm vậy...
Úi trời ơi! Chị Trân sao mà gan quá! Coi chừng ổng xô ra đó, đã nói ổng không thích rồi mà. Mắt thằng Anh Văn bất giác hoa đi, hình như họ đang hôn nhau, ông Hiếu Ân không phản kháng như nó nghĩ. Nó không dám nhìn, nó không dám nhìn nữa. Chưng hửng. Nó không sợ ma nữa. Nó bước đi thật nhanh. Điều mà nó đang nhớ trong đầu bây giờ là hình như ổng đã nói à không đang tuyên bố rằng: "Ổng sẽ không yêu nó nữa!" Vậy thì tốt! Vậy thì tốt đúng không?
|
===== 73. =====
Thằng nhóc nằm trằn trọc trên giường và bắt đầu suy nghĩ: "Thằng cha già khốn nạn đó, hung cái quái gì mà lâu thế không biết, chả biết là hai ông bà nội đó có núp lưỡi giống như mình hồi trưa không nữa! Lâu quá! Lâu ơi là lâu"
Hắn xoay người, chiếc giường kêu kẽo kẹt lên thành tiếng. Lần đầu tiên, ừh mà đây cũng là lần đầu tiên mà: có một chuyện khác lấn át suy nghĩ nó hơn cả việc... sợ MA ở một chỗ vừa tối tăm vừa xa lạ.
"Rồi thằng chả sẽ làm gì bả nữa ta? Trời ơi!"
Tự nhiên liên tưởng tới những việc nó đã "bị làm", nó bất giác cảm thấy nóng mặt.
"Má... hèn chi! Ở đó cả buổi, tới giờ này chưa chịu về nữa!"
Hắn ngồi bật dậy, hắn quyết định phải đi tới nó coi tận mắt, phải làm cho ra lẽ mọi chuyện với được. Vừa bước ra thì nó đã thấy thằng chả lù lù dẫn xe vào. Má ơi, suýt chút nữa tưởng ma là nó la lên rồi! Sau khi làm các thứ liên quan tới công việc cá nhân, thằng cha đó cũng chịu hả họng với nó, chứ nghĩ sao mà nó tới nhà ổng ngủ, là khách của ổng mà ổng câm như hến là ý gì, có bất lịch sự thì cũng có giới hạn và vừa phải thôi chứ, ôi cái giọng vẫn nhỏ nhẹ ngọt ngào như ngày nào:
- Nhóc muốn ngủ giường nào? - Giường nào cũng được!
Đừng tưởng tui quên ông vừa mới làm xong chuyện gì nha! Muốn ngủ chung thì nói đại, bày đặt làm màu.
- Vậy nhóc nhóc giường này đi! Anh qua kho ngủ! - Í ông nội! Giỡn mặt hả? Ông ngủ đâu tui ngủ đó!
Vừa nói hắn vừa nhảy dựng lên bám lấy cánh tay thằng Hiếu Ân và ôm sát vào. Cha già mắc dịch dzô dziên! Tính cho ma bắt nó hả? Lúc đó lấy ai cho ổng thích. Ác vừa phải thôi chứ!
"Má ơi! Cảm giác này là cảm giác gì đây vậy trời? Sao ấm áp thế? Sao bình yên đến lạ kỳ vậy nè! Ủa mà nó biết dùng từ để tả những suy nghĩ một cách lãng mạng và hoa hòe từ khi nào thế?"
Hai thằng lên giường. Mỗi đứa một đầu quay lưng lại với nhau. Ngủ chung không biết bao nhiêu lần mà sao lần này xa lạ thế. Chỗ cũng xa lạ mà người thì lại càng xa lạ hơn! Thường bữa nằm chung hắn là tươm tướp lắm mà, không giở trò này cũng bày trò khác, sao hôm nay hiền thế? Giở trò với tui một cái cho tui đá ông để đở ngứa ngáy tay chân coi! Chắc là mới đú đởn với gái về nên cóc thèm nó nữa chứ gì. Biết lắm mà! Đồ cha già đa hệ! Thứ Hai-Phai. Cuối cùng nó quyết định quay mặt qua để nhìn... lưng thằng chả.
Khó ngủ quá, đêm qua nó có ngủ được đâu mà sao giờ mắt nó cứ trơ trơ ra vậy nè? Thằng cha đó tới giờ này cũng im re như khúc gỗ là sao ta? Có còn thức không? Có ngủ được không? Mấy người ngủ say thường hay lăn qua lăn lại lắm mà... "đang nghĩ gì mà sao chưa ngủ hả cha nội?" Nó muốn hỏi câu đó lắm, nhưng nhìn thấy cái lưng lạnh lẽo là chả muốn mở lời, mà lỡ thằng chả đã ngủ say rồi thì sao?
"Không biết còn thích nó hay không hay là hung xong rồi mê con mẹ kia luôn rồi?" Nhức đầu thật! ...
Một chút nữa trôi qua, trong khi nó thay đổi cả mấy chục tư thế nằm mà sao thằng cha đó vẫn chỉ một kiểu quay lưng lại với nó thế? Không nghe tiếng ngáy, cũng chả thấy hơi thở đều đặn, dám cá là đang hí hững và nghĩ tới nụ hôn lúc này nên chưa ngủ nè! Hôn xong có xơ múi gì với nhau không nhỉ? Mà cái bà kia cũng tới lắm rồi đó, biết rõ thằng chả thích nó mà cũng ráng lợi dụng bia bọt để ép con người ta hung, mà chả có thèm hung bả đâu? Tự bả nhào tới hung đấy chứ! Gặp nó hả, đừng có mà mơ! Lòng kiêu hãnh của bả đâu mất tiêu rồi trời? ...
Tiếng con gì kêu như bò rống vậy ta, bấy giờ trên nóc nhà có tiếng sột soạt như bước chân người đang leo trên đó vậy, má ơi, dám cá là tai nó đang nghe rất rõ ràng rằng có tiếng trẻ em khóc. Xin lỗi nha, tại sợ ma nên tui mới lếch lại ôm ông thôi! Chứ bình thường ngủ ở nhà mợ Tám ông thì còn khuya mới có chuyện đó nhé, toàn là ông chủ động qua ôm tôi trước không đấy thôi!
Trời ơi, nó có đang dối lòng rằng: nó biết chính xác đó là tiếng mèo kêu không? Mèo gì kêu thấy ghê! Xích tới ôm một chút chắc cũng đâu có sao? Con trai với nhau mà! Có chết ai đâu đúng không? Với lại ổng cũng đã từng thích nó mà, nó có thích ổng đâu! Được nó ôm thì ổng lời chứ có lỗ đâu mà sợ! Mà không được, thằng chả với bà Trân vừa mới tặng tẹo với nhau, thấy gớm lắm! Không thèm ôm nữa đâu!
Nói đi thì cũng nên nói lại: ngoài trời đang lạnh quá!
Đó là một đêm không ngủ buồn tẻ và chán nản nhất mà nhóc ta đã từng trãi qua trong lịch sử suốt mười mấy năm qua. Nó dám chắc là cả hai đều không đứa nào ngủ. Nó và cha già dịch Hiếu Ân ấy. Buổi sáng chia tay khi nó về thành phố còn tồi tệ hơn nhiều. Người bịn rịn với nó nhất có lẽ là bà Tép, còn hai thằng cha con mẹ kia thấy ghét quá, nó không thèm nhìn. Bà Trân cái mặt lúc nào cũng buồn buồn thì không nói, còn thằng cha Hiếu Ân cái mặt chả biết buồn hay vui nhưng chung quy tóm lại một chữ là thấy ghét. Còn nó nữa từ háo hức mong mỏi xuống chỗ này bao nhiêu, rồi từ vui biết bao nhiêu bổng nhiên dần dần mọi thứ trở nên nhạt nhẽo vô vị bấy nhiêu.
Chị Trân rũ nó đi ăn sáng chung với mọi người nhưng nhìn ánh mắt lơ là của cha Hiếu Ân mà nó thấy no ngang rồi, đi làm sao nổi nữa. Bà Tép thì cứ muốn kéo nó lại xe bánh mì của bả dặn dò đủ thứ chuyện, bộ muốn truyền nghề cho nó hay sao đây trời. Không! Nó chỉ thích học vi tính thôi cơ! Quái đản quá! Hình như nó đang yếu đuối và ỏng ẹo như một đứa con gái hay gì vậy nè trời. Và cuối cùng hành trình đi theo chiếc xe buýt 8* đi về nhà chưa bao giờ dài đến như vậy! Cha Hiếu Ân nhớ cái mặt ông đó, mê đi theo bà Trân không chào từ biệt hay chúc tôi may mắn một lời nào luôn nha! Thứ đồ... Pede lãng nhách. Tự nhiên không nói năng và làm mặt lạnh với nó là sao chứ? Ngày mai Thứ Hai canh ổng tới nhà dạy đuổi về cho bỏ ghét! Hừ hãy đợi đấy! Hy vọng bà Tép giữ lời những gì đã hứa! Chuyến nghỉ lễ này có ý nghĩa chứ? Đúng là có ý nghĩa với cuộc đời nó thật: một ý nghĩa thê thảm.
Hu hu hu, đúng là không có ông Hiếu Ân ở đây nó khác hẳn. Vừa vác cái bản mặt đưa đám về nhà là bị dính một chiêu: "Giáng Long Thập Bát Chưởng" của mama vô mặt.
- Mày đi chơi đâu ba ngày nay hả thằng ôn dịch kia? Tụi thằng Thống đã về nhà từ trưa hôm qua còn mày xách đích đi đâu nữa hả? Chơi cái gì mà đi mút chỉ cà tha luôn vậy! Quán xá không ai canh chừng! Kỳ này trên phường mà gởi giấy kêu đi khám sức khỏe tao tống mày đi nghĩa vụ luôn cho khỏe. Chỉ có đi nghĩa vụ mới trị nổi mày thôi...
Đi nghĩa vụ là đi đâu làm gì trời? Mà bây giờ nó mệt lắm! Mệt thực sự: từ thể xác đến suy nghĩ, chỉ còn biết đứng tại chỗ nghe mẹ hót từng lời vào tai như búa bổ đến khi bả ngừng thì đi lên phòng thôi. Hy vọng bả sớm đuối sức, hình như nó mới chiêm nghiệm ra một chân lý là càng chửi nó mẹ nó càng khỏe ra hay sao đó. Đang vẫn vơ suy nghĩ thì bên má còn lại của nó bị thêm một tuyệt chiêu "Như Lai Thần Chương" nữa, lúc ấy nó mới tỉnh lại, tỉnh muốn quỵ người:
- Tao hỏi qua nay mày đi đâu? Bộ mày điếc hay sao mà không trả lời hả? Hay bà già này hỏi không đáng để mày trả lời hả thằng kia? Được rồi, ngày mai đích thân tao sẽ lên phường đút tiền để người ta tống cổ mày đi khỏi cái nhà này! Mày trả lời đi thằng kia?
Nó lí nhí trong miệng:
- Dạ, con xuống nhà anh Hiếu Ân chơi!
Nếu biết trước tên thằng cha già dịch đó là một bí kíp thì nó đã tung chiêu ngay từ đầu rồi, có đâu phải bị ăn bốn dấu tay oan ức như vầy nè trời. Tức ơi là tức. Nó đỗ ầm ngay xuống giường khi vừa bước chân vô phòng. Trong đầu vẫn còn vo ve mấy cái từ: "Đi nghĩa vụ".
|
===== 74. =====
Có lẽ nó sẽ ngủ mãi cho hết ngày hôm nay đến tận sáng ngày mai để sống trong một giấc đẹp (giấc mơ này không nói cho ai nghe đâu! Mà chắc ai cũng biết là có ai trong đó!) nếu như không bị cú điện thoại của con Nhi phá bỉnh.
- Anh đang làm gì vậy? Bảy giờ tối rồi sao không đi chơi với em? - Uhm... anh đang ngủ... - Hả cái gì? Giờ này mà ngủ gì? Anh ngủ từ trưa hay mới bắt đầu đi ngủ buổi tối vậy? - Anh mệt quá nên ngủ từ sáng tới giờ... có chuyện gì không? - Em có chuyện muốn nói với anh... - Vậy chờ chút đi! Anh rữa mặt cái, qua quán Cầu Vồng phải không? - Thôi đi chỗ khác đi! - Đi đâu? - Quán "Nâu" trên hẻm Tô Hiến Thành gần Big C đó!
Nhóc kêu lên:
- Xa vậy? - Gần nhà thằng Khải, nó rũ mà! - Ừh... chờ anh xí!
Chả biết cha Hiếu Ân đã lên chưa nhỉ? Mai ổng còn dạy mình sớm mà, kêu mình gọi rủ ổng đi hả? Còn khuya mới có chuyện đó!
- Alô Thống hả? Mày điện thoại rủ ông Hiếu Ân ra quán Nâu trên Tô Hiến Thành uống cà phê đi, thằng Phú nữa...hả cái gì? Mày tới đó rồi hả? Vậy điện thoại rũ ổng đi!
Có lẽ chưa tỉnh táo lắm nên nó lại quên mất một số chi tiết. Mãi tới khi bước vào cái quán sau mấy chập điện thoại hỏi đường thì nó mới hết hồn. Không gian quán nho nhỏ nên tạo cho nó một cảm giác gì đó ấm áp và thân thiện ghê, chả như mấy quán cà phê loi nhoi, đông đúc, bát nháo mà tụi nó thường hay ghé! Đón tiếp và đưa thẻ xe cho nó là một chị xinh đẹp nữa chứ! Thằng Khải này cũng biết lựa quán ghê! Cứ ngỡ Gu của thằng đó chắc quán chỉ toàn là trai. Tính qua mặt con Chi hay gì đây nè!
Cả đám bạn của nó đang túm tụm trong góc kia, thoáng nhìn là nó cũng đoán ra đứa nào cũng dáo dát nhìn xung quanh vì môi trường và khung cảnh lạ. Vừa ngồi xuống nó nghe thằng Thống xuýt xoa:
- Thằng Khải lựa cái quán ở đâu ra đã vậy mậy! Hay hay!
Nhưng nói gì thì nói, quán có vẻ như chả hợp lắm với cái lũ lóc chóc của tụi nó thì phải. Bằng chứng là những cái bàn khác của người ta ai cũng im lìm, hoặc chỉ nói khẽ, trong khi mấy đứa tụi nó miệng ai cũng như cái bô xe lam chở rác. Không khí trong quán làm cho nó quên mất chuyện đế ý và kiểm đếm những ai có và vắng mặt trong những phút đầu bước chân vào. Cuối cùng lòi ra chỉ thiếu mỗi thằng cha khó ưa đó. Điều đó ít nhiều làm nó thấy khó chịu. Tức nhiên nó phải liếc nhìn thằng Thống bằng cặp mắt của cấp trên.
- Anh Hiếu Ân còn ở dưới quê đại ca ơi! Với lại thằng Phú đang giữ xe ổng nữa mà!
Ừh há... thế mà nó quên! Chắc mê con mẹ kia ở quê nên không thèm lên chứ gì. Tối nay không có mình chả biết ổng bả có giở trò gì với nhau không nữa. Sáng mai bước vô phòng ta là ta đuổi thẳng cổ. Phải cho năn nỉ ta gãy lưỡi mới được. Quán bán cà phê lạt nhách mà tụi quỷ kia cứ tấm tắc khen ngon là sao trời. Cái lưỡi tụi nó có vấn đề hết rồi!
- Anh, sao hôm nay thấy anh buồn quá vậy? Có chuyện gì hả? Không có anh Hiếu Ân nên buồn hả?
Con Nhi này đúng là đi uống cà phê mà không chịu xem lịch hay ít ra lên facebook coi bói đây nè. Trong quẻ thế nào cũng có câu nói rằng: "Bạn không nên hỏi han ai vấn đề gì đó, dù đấy là sự quan tâm chân thành, nếu như không muốn... bị chửi!"
- Ai nói với cô cái chuyện nhảm nhí đó vậy hả? Có bị điên không?
Hình như nó hơi lớn tiếng, hình như mấy cái bàn bên kia có vài người ngoái đầu nhìn nó, muốn nó nhảy qua đó chửi luôn không? Lạ lắm hả, nhìn cái gì mà nhìn? Còn tụi bạn thì khỏi nói. Con Nhi giống như bị ai đó điểm huyệt rồi tạt nguyên xô nước lèo phở vô mặt, thứ mà khách ăn rồi còn dư lại ấy. Thằng Thống đập vào đùi nó một cái, chỉ có thằng Phú vô tư là vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi, với thằng này, hình như thế giới lúc nào cũng hòa bình. Khải nắm tay nó kéo đi ra sau nhà... vệ sinh:
- Má, mày điên hả Anh Văn? Có chuyện gì vậy, tự nhiên tới quán làm um sùm, hết chuyện đi nạt con gái người ta giữa đám đông. - Tao...
Thằng Khải cười:
- Nó gãy đúng chỗ ngứa nên bộc phát chứ gì? Tao hiểu. Bình tĩnh lại đi con! Nếu mày không thoải mái thì đi về, chịu khó đi bộ vòng vòng trong công viên cho tới khi nào mệt thì về nghỉ ngơi một chút cho khô mồ hôi rồi nấu miếng nước ấm tắm. Thư giản đi con, lấy sách gì đó ra đọc trước khi ngủ. Mày chắc nên kiếm cuốn truyện cười nào đó đọc! - Cám ơn mày, tao xin lỗi!
Trên đường chở con Nhi về thằng Anh Văn khó khăn lắm mới thốt ra được:
- Lúc nãy anh mệt, cho anh xin lỗi!
Nhi vùng quằn một lát rồi cũng cất lời:
- Lẽ ra em kêu thằng Phú đưa em về rồi đó chứ không thèm cho anh chở đâu! Anh làm em quê trước mặt con Chi với vợ chồng thằng Thống cở nào không hả? - Anh xin lỗi!
Nhi bước xuống xe, trước khi vào nhà nàng ta nói:
- Giờ anh nói thẳng ra luôn đi chứ tình trạng như vầy hoài em mệt mỏi lắm! Anh có tính quen với em nữa không hả? Em quen anh mà anh cứ lạnh nhạt như vầy thì thà để em đi kiếm thằng khác cho rồi! Tụi bạn nó cười vô mặt em là có chồng mà cũng như không anh có biết không hả? - ... - Có phải thằng cha Hiếu Ân nói ra nói vô gì về em không? - Không! Đừng nhắc tên thằng cha đó trước mặt anh! - Tại sao vậy? Ổng làm anh sốc và ghê tởm hay là...
Nó hỏi ngay khi thấy con Nhi cứ lập lờ:
- Hay là sao? - Nếu anh vì chuyện sợ ổng mà nổi điên với em, thì em không giận nữa, còn nếu như vì anh cũng bệnh hoạn đi thích ổng rồi chửi em thì ta chia tay đi! Em không muốn gặp anh nữa, và sau này cũng đừng chạy theo năn nỉ em nữa. Em sẽ quen thằng Phú!
Nhóc Anh Văn tự nhiên mỉm cười, một gánh nặng hình như vừa được trút ra khỏi người nó:
- Ừh thì nếu em muốn! Thì ta chia tay!
Nói xong nó quay xe qua, con Nhi mất bình tĩnh hét lên, thật không ngờ thằng Anh Văn bữa nay dám nói những lời đó với nó, những lời mà trước khi có sự xuất hiện của ông Hiếu Ân là hoàn toàn xa lạ với cả hai:
- Em không có muốn chúng ta chia tay! Em muốn cho anh một cơ hội cuối cùng để anh suy nghĩ lại! Em không muốn anh dính tới thằng cha biến thái đó nữa, em chỉ muốn tốt cho anh! - Vậy thì cám ơn em! Anh đã suy nghĩ kĩ rồi! Nếu em không muốn thì... anh muốn chúng ta chia tay! Chào em!
|
===== 75. =====
Cuối cùng cũng leo được lên giường ngủ.
Còn mấy tiếng nữa thôi, ráng lên con, nghĩ tới cảnh ổng vừa đặt chân vô cửa phòng mà mình đá văng ra hoài nó sướng gì đâu đó! Ôi chưa bao giờ đầu óc nó hoạt động khủng đến như vậy cả. Kế bên nó, cái điện thoại sáng đèn và rung lên, hình như đã là cuộc gọi nhỡ thứ mười mấy của con Nhi rồi thì phải. Nhạc chuông "Không lối thoát" của Quanh Vinh đúng tâm trạng ghê ta! Ủa mà tâm trạng của nó bây giờ là gì nó cũng cóc biết! ...
Còn mấy phút nữa thôi, sẽ biết tay nó, cái thằng cha đó...
Đồ con heo Hiếu Ân, ngủ nghê gì mà giờ này còn chưa chịu dậy nữa, trễ cả nửa tiếng đồng hồ rồi, tới BA MƯƠI phút chứ có ít ỏi gì đâu ? Bộ nó ở không lắm hay sao mà phải nằm ì ra trông ngóng thằng chả như vậy chứ hả? Tới đi! Chửi cho mà coi! Đồ con người vô kĩ luật! Lớn rồi mà còn vậy đó!
Bốn tiếng đúng! Mất toi một buổi thấp thỏm điên người! Giỡn mặt với ta hay sao đây? Tới hay không cũng nói một tiếng cho nó biết chứ! Làm ăn gì mà sống nhăn vậy? Điện thoại hỏi thằng chả hả? Không có đâu nha! Đừng có ai mơ tới chuyện đó! Nó mà làm cái chuyện hạ mình nhục nhã như vậy thì nó không phải là thằng Anh Văn đâu. Nên nhớ chỉ có bản mặt ổng là thích nó thôi. Còn nó: Không hề!
Tiệm ông Huy có mở cửa đây mà, quái quỷ gì đâu không!
Nhóc hầm hầm bước vào tiệm. Chị Loan nhìn nó mỉm cười:
- Lễ đi chơi vui không em? Kiếm thằng Phú hả? - Có thằng cha già dzịch Hiếu Ân ở đây không chị? Ổng tới làm chưa?
Con Loan hơi bất ngờ vì hôm nay bổng dưng thằng bạn của nhóc Phú lại hỏi thăm anh Hiếu Ân với cái giọng ít thiện cảm vô cùng, chắc anh Hiếu Ân vừa gây thù chuốc oán gì nữa đây mà đích thân đại ca của thằng Phú tới tìm luôn:
- Anh Hiếu Ân xin nghỉ bệnh vài ngày rồi em ơi, chắc đi chơi lễ quá nên bệnh chứ gì! Em có đi chung ổng không? - Dạ không!
Thằng Huy đang ngồi chơi game cũng chỏ mỏ vào nói:
- Em có gặp thằng đó nhớ nói với nó là khỏi lên tiệm này làm nữa đi, đi chơi với trai mà dám nói là ở nhà, chiếc xe nó còn nằm chình ình trong nhà thằng Phú kìa! Bữa lễ làm vợ chồng anh lếch xuống dưới xong rồi phải xách đít về không! - Dạ... ...
Sau đó nó đứng ở trước cửa nhà sau thằng Phú gọi lên từ phía cầu thang (không quên chuyện lần trước):
- Phú đâu rồi... chút tao đi bộ lại nhà mày lấy xe của ông Hiếu Ân đó!
Chả quan tâm thằng đó có nghe hay có ừ hử gì không, nó có nói vậy là được. Thằng quỷ chìa khóa xe của người ta mà để nguyên trong ổ luôn vậy đó, không sợ mất hay gì á mà. Còn bà Tép nữa, nó sẽ cắt đứt nghĩa chị em với bả luôn! Cái thứ người lớn mà chuyện đi hứa lèo, dụ con nít! Chết, cha Hiếu Ân ăn cái giống gì mà bệnh vậy? Chắc hung bà Trân cho cố vô nên đỗ bệnh chứ gì? Sao không lăn ra chết luôn đi cho nó nhờ! ...
|
|