Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 67. =====
Chính là ông Hiếu Ân đây mà, ổng đang vừa xuất hiện trước mặt nó, là mơ chăng? Anh Văn lắc đầu mình mấy bận cho tỉnh táo hơn, thậm chí nó còn bấu các ngón tay mình lại thật đau để biết rằng tất cả là thật. Ông Hiếu Ân đang đi bộ và sáp lại tiệm bánh mì của cái bà chị đang la um sùm đó. Và đi theo ổng, là một bà chị nào đó khác nữa... trông rất xinh. Bà đó hình như đang đeo theo ổng sát nút. Nó thấy trời đất như tối sầm lại hay vì do nó đã gần như thức trắng suốt đêm? Tại sao ở đâu lại xuất hiện ra một bà con gái?
Ổng không thấy nó, tức nhiên rồi vì nó đang đứng bên kia đường, chợ thì đông đúc người qua kẻ lại. Ông Hiếu Ân đang bị bà bán bánh mì đánh thì phải, cuối cùng thì hai người họ, ông Hiếu Ân và cái bà chị xinh đẹp kia ấy lại nắm tay nhau bước đi khỏi xe bánh mì. Tim thằng nhóc cứ như bị ai bóp nghẹt lại. Nó đứng yên đó như trời trồng nhìn hai người kia bên đường đang cười nói vui vẻ.
Cái bà chị kia ôm chặt lấy cánh tay của ông Hiếu, đầu còn dựa hẳn vào vai ổng một cách tình tứ nữa. Vậy là sao? Tất cả trước mắt nó là sao? Họ băng qua đường, chúa ơi, cả hai đang băng qua đường. Thằng Anh Văn phút chốc điếng cả người. Nó nhìn lại thì thấy hình như nó đang đậu xe trước một tiệm bán phở. Và hai người đó đang băng qua đường để tiến về quán phở nó đang đứng. Cậu nhóc tức tốc đề xe... nó xuống đây để tìm ổng nhưng bây giờ khi thấy ổng thì nó lại muốn bỏ trốn. Xe đang vô số 01, bị thằng nhóc quýnh quáng đề ba, lên ga nên lao nhanh về trước... một bà tay đang cầm mâm phở bước ra bị xe nó lũi tới bả la làng lên quăng nguyên mâm phở xuống đường. May mắn, không ai có sao cả, chỉ có thằng Anh Văn đang đứng như tượng đá bên chiếc xe đang ngã lăn cù, bà bưng phở sau phút hoàn hồn cũng xấn tới chửi như tát nước vô mặt nó.
Khỏi phải nói, điều gì tới cũng tới, nhưng chả biết đó là điều được mong đợi hay ít được mong đợi nhất! Hiếu Ân và cái bà đi theo ổng tiến về quán phở, thấy đông chắc chắn họ phải ghé mắt nhìn. Nơi đang có một thằng nhóc cố gắng tìm một cái lỗ để chui xuống. Tuy không nhìn về phía thằng Hiếu Ân nhưng nó biết, nó chắc và nó sẳn sàng đánh cá rằng ổng đang đứng hình và đang nhìn nó. Nó đứng đó lâu lắm, nó nghe hổn tạp đủ thứ âm thanh, có người thì trấn an bà bưng phở, có người thì hỏi thăm nó có sao không, nhiều thứ âm thanh lắm, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng thân thuộc của ai đó gọi nó. Nó ngoái đầu nhìn về nơi mà nó cho rằng họ đang đứng ở đó. Chính xác và vị trí đó.
Nó và Hiếu Ân ánh mắt đã chạm nhau! Ít nhất là trong năm tới mười giây, cho đến khi cô gái đi cùng lay cánh tay kéo ổng tiếp tục đi vào quán phở. Nó nhìn theo cho đến lúc họ quay lưng đi!
Phải chăng đó là kết quả mà nó đáng phải nhận được? Nó tỉnh hẳn sau một cú đập mạnh vào lưng:
- Êh! Cậu có sao không? Làm gì đứng yên đó vậy?
Nó quay qua rối rít xin lỗi bà bưng phở:
- Dạ, dì ơi cho con xin lỗi... cho con gửi tiền phở và cái tô... - Thôi được rồi! Không ai có sao mà mừng rồi, làm gì mà vội vã vậy?
Thằng nhóc ái ngại:
- Thôi dì ơi, để con gửi tiền, làm vậy con ngại lắm!
Hắn dúi tờ năm mươi ngàn vào tay bà ta rồi bước tới dựng chiếc xe hãy đang còn nổ máy và quay bánh, một ít xăng và nhớt chãy ra đường, nó lầm lũi dẫn bộ ra khỏi quán. Lòng đau như cắt. Chiếc xe không lăn bánh được. Chắc kẹt số, nó trả số về đèn xanh rồi mà... nó gắng hết sức để đẩy chiếc xe đi nhưng bất lực, đừng nói với nó là xe hư nha. Nó sẳn sàng vác chiếc xe chạy đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nó khum người bắt trớn mà đẩy mạnh chiếc xe. Vô ích, nó quay đầu lại để xem xét chiếc xe đang bị vấn đề gì.
Thằng Hiếu Ân ở sau lưng nó, một tay đang ghì chặt yên xe nhìn nó:
- Dzô ăn phở. - Tui... tui...
Hắn ú ớ trước lời đề nghị của thằng Hiếu Ân, nói đúng hơn là hắn đang muốn khóc. Hiếu Ân tiến tới gần hắn, rút xâu chìa khóa xe rồi bước vào quán phở trở lại. Nhóc lại tiếp tục đứng hình. ...
Năm phút sau, ba tô phở nghi ngút khói được bưng ra. Cô bạn đi chung với thằng Hiếu Ân ngồi đối diện nhóc và giới thiệu trong lúc lặt rau:
- Chị là Nhã Trân bạn thân của anh Hiếu Ân, còn em là...
Trước khi trả lời nó có nhìn thăm dò ánh mắt thằng Hiếu Ân một cái: lạnh lùng, vô cảm, buồn bã đó phải chăng là tất cả những gì mà nó đang đọc được từ trong đôi mắt ấy? Nhưng sao lại khiến lòng nó thấy ấm áp đến lạ kỳ!
- Dạ em tên Anh Văn. Em ở thành phố, gần chỗ ảnh làm.. - Oh... thì ra là thế? Em xuống tìm rũ ảnh đi chơi lễ hả? - Dạ đâu có!
Nó chối biến. Con Trân tiếp tục phỏng vấn:
- Thế sao em lại xuống đây? - Dạ em xuống nhà bà con em chơi! Ai dè trùng hợp gặp anh chị ở đây! - Thế bà con em đâu? - Dạ em chưa gặp! - Ờh...
Vừa gật gù Trân vừa hỏi:
- Thế bà con em ở đâu? Nói thử coi chị biết không? - Dạ... dạ...
Nó ấp úng một lát rồi như chợt nhớ ra điều gì đó nó bèn la lên:
- Dạ đúng rồi! Bà con em ở R***h K**n.
Cũng hên nó kịp nhớ tên cái tuyến xe bus chết tiệt dẫn nó về đây! Con Trân ôh lên:
- Thì ở đây là R***h K**n nè, em nói coi bà con em tên gì?
Mồ hôi nó đổ ra, còn thằng Hiếu Ân vẫn đang chăm chú ăn, Anh Văn linh cảm hình như hắn vừa nhìn cậu và nhếch mép cười thì phải.
Nhóc Anh Văn thực sự không biết phải làm sao nữa, nó cảm giác giống như mình là một kẻ thừa thải và phá bỉnh bữa ăn sáng vui vẻ của cha Hiếu Ân và chị Trân. Nhưng nó sợ, nó sợ ăn sáng xong thì mọi thứ lại kết thúc hoặc là sẽ tới lúc xãy ra chuyện gì đó mà nó không tài nào dự báo được diễn biến. Nó ăn thật chậm phần vì không tập trung, phần vì đôi lúc nó liếc nhìn thì vẫn thấy thằng Hiếu Ân im re một cách đáng sợ. Có bao giờ thằng chả như vậy đâu? Thằng chả đã thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ với nó. Giờ chia tay đã đến, chị Trân kêu tính tiền. Khi một cô bé bước tới đọc vang như trả bài:
- Dạ một tô phở tái, ít bánh phở của chị, một tô phở chín nhiều giá của anh này là ba mươi bốn ngàn, một tô thập cẩm đặc biệt không hành, không tiêu, nhiều nước béo và tiết của anh này là hai mươi lăm ngàn nữa vị chi là năm mươi chín ngàn ạh.
Bây giờ Anh Văn mới kịp để ý là người kêu phở ban nãy chính là ông Hiếu Ân, ổng nhớ vanh vách sở thích cũng như những thứ mà nó kị: "không hành, không tiêu". "Phở thập cẩm, nhiều nước béo có thêm tiết". Nãy giờ mãi suy nghĩ mà nó chả biết mình đang ăn gì và cũng quên mất là nó không thể ăn được hành, nếu lỡ mà người ta đem ra thì chắc lại có phim hài để coi nữa rồi.
Chị Trân móc bóp ra thì ông Hiếu Ân chụp tay cản lại. Miệng ổng đang cắn một cây tăm và hất mặt ra dấu cô bé kia tính tiền... thằng Anh Văn, nó bối rối ngớ người ra.
- Ân kỳ quá, để Trân trả tiền, tự nhiên thằng nhỏ xuống đây cái bắt nó trả tiền, Ân rũ người ta mà!
Lời thằng cha đó dù là đùa nhưng sao vẫn nghe thật lạnh và có chút gì đó cay độ:
- Con bà chủ mà, đại gia, để nó trả đi!
Anh Văn móc bóp ra trả tiền, cái mặt méo xẹo cố nặn ra một nụ cười ngượng ngùng pha trò để hưởng ứng. Cả ba đứng dậy, có ít nhất hơn một người không muốn bước đi. Trân mỉm cười nhìn nhóc:
- Giờ Anh Văn đi tới nhà bà con hả? - Dạ!
Nó nặng nề nói, mặt mếu máo vì dở khóc dở cười. Cha Hiếu Ân khốn nạn này nói gì đi chứ! Kêu nó ở lại hay gặp riêng thằng chả gì đi chứ? Tại sao cái họng ổng câm như hến vậy chứ hả? Lại là chị Trân lên tiếng:
- Vậy thôi anh với chị đi trước nha! - Dạ!
Nó "Dạ" một cái buồn thiu và yếu ớt. Chả lẽ nó kêu ông Hiếu Ân lại cho nó nói chuyện chứ, nhưng có sự xuất hiện của chị Trân làm nó chẳng còn một tí can đảm nào hết. Hai người họ băng qua đường và tàn nhẫn mất dáng trong chợ. Còn nó... còn nó thì lúng túng đứng yên nhìn. Hy vọng một phép lạ nào đó xãy ra. Hy vọng trong đám người kia, ông Hiếu Ân sẽ bổng nhiên quay lại. Nhưng thường thì hy vọng và mơ ước không bao giờ có thực. Vậy là nó phải về thành phố. Rồi nó sẽ bắt đầu hay tiếp tục mọi thứ như thế nào đây?
|
===== 68. =====
Nó không muốn rời xa cái xứ gọi R**** K*** chết tiệt này, nó không muốn chuyến đi từ Vũng Tàu về tới nhà cậu ổng trong đêm rồi ngồi thất thưởng ngoài hiên nhà cho tới sáng trở thành công cốc. Nó cần một lời giải thích, một lời nói của ổng trong lúc này. Nói gì cũng được. Nhưng mà ổng đã xuất hiện rồi, sao nó không kêu ổng nói. Tại sao lại không chạy theo hai người họ nhỉ? Nhưng có chị Trân thì sao? Nhưng lỡ như ổng xua đuổi nó thì sao? Hoặc lỡ mà bây giờ ổng đã không muốn gặp mặt hay nói chuyện với nó nữa thì sao?
Nó lại khùng lên nữa rồi, nó đấm tay lên yên xe, hình như thái độ của nó làm một số người trong quán để ý, vài cô gái trẻ bưng phở cười khúc khích. Nó nghe văng vẳng đâu đây lời nhận xét: "đẹp mà điên". Mặt nó nóng phừng lên và quyết định đi khỏi nơi này.
Chết tiệt. Cái chìa khóa xe thằng cha Hiếu Ân ban nãy đã bỏ túi và chưa trả lại nó. Ôi hôm nay là cái ngày quỷ quái gì thế này? Nhưng dù sao nó cũng phải nhanh chóng dẫn xe đi khỏi chỗ này ngay tức khắc. Tức nhiên cuối cùng nó lại chợt nhận ra điều thú vị gì đó và mỉm cười. Đúng nó vô tình có thêm cơ hội để gặp được ổng thêm một lần nữa. Yeah! Cám ơn trời đất. Còn không vô tiệm kêu người ta làm cái chìa khóa là xong chứ gì?
Nó quyết định ghé tiệm bánh mì. Vì nó nghĩ cái chị bán là người quen của hai người nọ.
- Bán em một ổ bánh mì.
Chị bán bánh mì đon đả nhìn nó một chặp rồi mổ xẻ, gắp gắp, chan chan.
- Em ngồi đây ăn được không chị! - Được chứ em, ghế nè. - Dạ em cám ơn, thế một chút em ăn được không chị? - Muốn ăn chừng nào cũng được!
Khách đã vắng, chị ta ngồi xuống ghế kế nó và nhìn nó mấy bận. Cái bà nhìn chăm chăm người ta mà không thèm ngại gì hết thiệt là vô ý tứ. Mỗi lần như thế nó nhướng mắt ra hy vọng được giải thích.
- Chờ bạn gái đi chợ hả em? - Dạ đâu có! - Cha... con trai ngoan quá ta, chở mẹ hả? - Dạ không...
Rồi bà ta phán một câu làm nó té ghế:
- Hổng lẽ chở... bạn trai đi chợ???
Mặt nó méo xẹo trước cái bà nội nói chuyện vô duyên chưa từng thấy:
- Dạ em đâu có chở ai đâu! Em đi một mình!
Bà nội đó gật gù một chút rồi phỏng vấn tiếp:
- Em là dân thành phố đúng không? - Dạ. - Về nhà người quen chơi hả? - Dạ.
Hic hic, mấy con mẹ dưới quê sao nhiều chuyện thế không biết. Và nhận xét của nó quả thật không sai:
- Về nhà bà con? - Dạ không! - Về nhà bạn gái?
Nó và bả nói chuyện cứ như là đang đánh đố hay chơi gameshow truyền hình vậy, nó thật thà:
- Dạ không...
Và như chợt nhớ tới điều gì đó, nó nhảy ngay vô họng trước khi bả đó kịp hỏi tiếp:
- Dạ cũng không phải về nhà bạn trai luôn! Em không phải vậy!
Bà ta mỉm cười gật đầu. Một cái mỉm cười và tia nhìn làm nó rất khó chịu. Rồi bà ta tỉnh lụi nói:
- Con trai đẹp bây giờ... toàn là vậy không hà... - Vậy là sao chị?
Nó thật thà hỏi. Và tức nhiên bà ta cũng chẳng ngần ngại nói ra:
- Thì... thích con trai!
Nó im re, không nói nên lời. Và chiêm nghiệm rằng: đúng thật, hôm nay ra đường không coi ngày. Xui xẻo coi như là liên tục. Bả vỗ vai nó cái chát, làm như thân thiết lắm vậy:
- Em không phải vậy thì thôi, có gì đâu mà sợ! Có tịch mới rục rịch phải hôn nè...
Trời ơi, đụng phải cái thứ gì đâu không rồi, nó mỉm cười:
- Dạ, chị vui tính quá!
Nó dám cá là thằng nào, con nào mua bánh mì của bả mà chịu ngồi tại chỗ ăn lần thứ hai là nó... chết bất đắc kỳ tử. Bà chị đó bắt đầu cuộc điều tra về nó đủ các lĩnh vực trong đời sống xã hội mà chưa từng có người nào làm điều đó. Nó khổ sở cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, lâu lâu thở phào nhẹ nhõm vì cuộc phỏng vấn bị gián đoạn đo có khách tới mua bánh mì. Và nó... nó cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra nhiều tình huống không có thật để thỏa mãn cái chị bánh mì đến như vậy.
Nó nhìn qua tiệm phở, nhìn dáo dát xung quanh tìm kiếm một cái gì đó vô hình, ờ không... một ai đó vô hình.
- Em kiếm người quen hả?
Lại bả nữa.
- Dạ đâu có, em chỉ nhìn xung quanh đây thôi, thấy lạ... - Hình như em mới ăn phở xong hả? - Dạ... - Hai đứa bạn chị cũng mới ăn phở xong! Em có gặp tụi nó không?
Nó lắc đầu chối biến:
- Dạ không! Tiệm quá trời người sao em biết ai là ai hả chị!
Bà ta lại nhướng mắt lên:
- Em ăn một mình àh?
Đây đúng là một câu hỏi khó. Cuối cùng nó cũng tìm ra được một đáp án thích hợp nhất:
- Dạ tiệm đông quá nên ngồi chung bàn với cũng nhiều người... - Thế có quen ai không?
Ôi, cái bà già hắc ám này, nó không ngờ bạn ông Hiếu Ân lại khủng khiếp tới như vậy:
- Dạ... thấy có một người quen quen nhưng mà không nó nói chuyện... sợ nhìn lộn, người giống người!
Thật ra tại nó ngu thôi, ai kêu nằm ở thế bị động chi? Cuối cùng nó cũng thoát ra được... nguy hiểm vì trong cơn thập tử nhất sinh đó nó cần phải tự vệ:
- Chị có gia đình chưa?
Muốn người ta không hỏi mình, có một cách là đi hỏi người ta. Hên ghê... và rồi thế cờ được lật ngược. Thằng Anh Văn bắt đầu hỏi tùm lum bà nội đó và chẳng thèm chú ý tới câu trả lời. Hễ bả im, thì nó hỏi. Còn mắt nó thì nhìn xung quanh tiếp tục. Lâu lâu tay nó sờ cái điện thoại hy vọng có ai đó gọi nó để trả lại cái chìa khóa, dù rằng hình như nhạc chuông nó cài cũng lớn lắm.
Đối tượng nó mong đợi cuối cùng rồi cũng xuất hiện... oh yeah!
Cha Hiếu Ân xuất hiện ở tiệm phở trong khi bà bán bánh mì đang thao thao bất tuyệt trả lời câu hỏi gì của nó mà nó cũng chả nhớ là đã hỏi gì. Chỉ biết nó mừng quýnh thiếu điều như muốn nhảy cẫng lên.
Cha Hiếu Ân đi vào tiệm phở, chắc là hỏi thăm nó đây mà, rồi thằng chả bước ra... tại sao thằng chả không điện thoại nó cho nhanh nhỉ? Ổng nhìn dáo dát xung quanh một tí, tự nhiên nó thấy tim mình đập thình thịch, nó né người vô xe bánh mì, cũng hên bà bạn của ổng đang bận bịu với khách.
Cha Hiếu Ân kia trông cái mặt cũng có vẻ hơi hơi hoảng thì phải, hay là do nó cả nghĩ? Ổng đi qua tiệm làm chìa khóa gần đó hỏi gì đó. Nó mỉm cười thích thú với trò chơi trốn tìm này. Thằng chả bước tới tiệm sửa xe, rồi lại nhanh chóng bước ra, bước vào một tiệm sửa xe kế tiếp. Nhìn cái cảnh thằng chả quay người như chong chóng để tìm kiếm nó mà Anh Văn hả dạ hết sức. Ha ha cái mặt hoảng hốt ấy làm nó vui quá trời quá đất. Đáng đời, ai kêu hồi nãy chảnh chó không thèm nói chuyện với nó chi, giờ nó sẽ để thằng tìm nó cho đã mới được, nó lại cứ thắc mắc là thằng chả có thể chỉ cần phone cho nó một cú thôi mà?
Tức nhiên cuối cùng, cuối cùng Anh Văn cũng đoán ra ổng sẽ bước qua tiệm bánh mì. Anh Văn chạy tới chiếc xe nó, móc ổ bánh mì ra cố gắng trợn tròng trợn trắng nhai và trong đầu đang liên tưởng đến món thịt bò Kobe bạc triệu.
Hiếu Ân khựng lại khi thấy chiếc xe của nhóc, Anh Văn khéo léo dùng ổ bánh mì che miệng để giấu đi nụ cười đắc ý. Cái mặt thất thần của thằng chả nhanh chóng biến thái... à.. ý là biến đổi sang trạng thái khác đó. Nó nghiêm lại, hừ, lộ hàng hết rồi cái thứ đạo đức giả kia ơi. Giờ ổng có thế nào đi nữa thì nó cũng chắc ăn là trước đó vài giây cũng đã mất bình tình vì không tìm ra nó.
- Đi đâu đó thằng quỷ sống? Con Trân đâu?
Tiếng của ai bây giờ ngoài con mẹ nhiều chuyện kia, may là đang bán bánh mì mà cũng cố gắng quay qua hỏi chuyện đấy. Giọng thằng cha Hiếu Ân hôm nay lạ lắm. Lạnh như kem Marino trái cây rừng ấy: ở ngoài lạnh nhưng cái nhân dâu bên trong thì...
- Nó ở nhà chứ đâu, có điện thoại không cho tao mượn coi! - Điện thoại mày đâu? - Con Trân giữ rồi!
Bà bán bánh mì cười hô hố:
- Cha nó quản lý "chồng" kỹ hen! - Mệt mày quá, nói bậy!
Hiếu Ân nhăn mặt và nhìn nhóc một cái... ổ bánh mì của thằng nhỏ rớt xuống đất mất rồi.
- Rồi cái điện thoại đâu?
Hiếu Ân nạt nó. Thằng cha này cũng có lúc dữ dằn quá ta.
- Trong túi quần tao rồi, chờ xí tao bán xong đi!
Hiếu Ân tiến tới, thô bạo thọt tay vô túi quần của bà bán bánh mình một cách tỉnh bơ, vừa gấp thịt bả vừa nhảy dựng lên:
- Á... nhột thằng quỷ! Nhột... nhột! Lấy điện thoại của tao làm gì? Sắp hết tiền rồi!
Tại sao nó làm lơ với thằng chả mà thằng chả cũng làm lơ với nó là sao nhỉ? Nó đang ngồi đây thằng chả mượn điện thoại làm chi? Chị Trân là gì sao bà bán bánh mì nói ổng là "Chồng" chị Trân?
"Suỵt! Đi lại đèn xanh đèn đỏ đứng đó cho tui!" Tin nhắn từ một số máy lạ gửi tới nó ngay sau khi ông Hiếu Ân trả điện thoại cho bà bạn. Anh Văn mỉm cười, mừng rỡ nó đứng dậy quan sát bà Tép một cái rồi xòe tay ra trước mặt ông Hiếu Ân ra dấu: "Chìa khóa xe???" "Mơ hả kưng?" Ông Hiếu Ân kênh mặt lên đáp trả cũng bằng tín hiệu ánh mắt.
- Xe bị gì vậy nhóc? Hết xăng hả?
Bà bạn của ổng hỏi thăm khi thấy nó dẫn xe đi! Bả đá cái chân vô đùi thằng cha Hiếu Ân:
- Êh! Chỉ cho em nó chổ đổ xăng dùm tao coi thằng quỷ, không thấy tao mắc bán hả?
Con mẹ già đó, bán lo bán đi, lo chuyện bao đồng, Hiếu Ân chỉ tay về phía đèn giao thông cho nó rồi bước vào ghế ngồi. Vừa lúc con Tép cũng hết khách. Nó hích vai thằng Hiếu Ân một cái:
- Êh, thằng nhỏ đẹp trai ghê mày!
Hiếu Ân trề môi trong khi con Tép suýt xoa:
- Ôi ta nói... chậc chậc... con trai gì mà da trắng phếuuuu như con gái, môi son, mắt tròn xoe mà lông mi dài ơi là dài... tao mà còn trẻ... êh... Hiếu Ân!
Thấy bài văn tả người xuất sắc của mình không được thằng bạn hưởng ứng con Tép đâm ra quê độ:
- Má nghe tao nói gì không hả? - Nghe! - Thấy tao nói đúng không?
Hiếu Ân ậm àh...
- Tao không quan tâm! - Má cái mặt mê trai mà đổi tính hồi nào vậy con? Đừng nói về gặp con Trân rồi teo nha... - Mệt mày quá, nói tào lao gì đâu không!
Như nhớ ra cái gì con Tép lại nói tiếp:
- Nãy nó cũng ăn phở đó mày! - Kệ bà, mắc gì nói tao! - Bộ mày không ăn chung hả? - Tao lạy mày Tép ơi, tao để ý chi ba cái chuyện đó!
|
Con Tép lại suýt xoa:
- Chậc chậc.. cái thằng đẹp trai thế mà không chịu nhìn, mày đúng là dở, mà nói nói chuyện dễ thương lắm mày ơi! Hiền quá trời!
Hiếu Ân xoay qua:
- Cái gì? Mày... có nói chuyện với nó rồi hả?
Con Tép nghênh mặt lên:
- Xời.. xời... chị mày mà mậy, tao hỏi nó nhiều thứ lắm! Chết cha! Tao quên hỏi tên với lại xin số điện thoại của nó rồi! - Mày điên quá! Thôi tao về! - Khoan! Đứng lại, mày ra đây chi rồi về?
Hiếu Ân bị con bạn kéo tay lại nói nói:
- Tao đi mua đồ về cho con Trân nấu! - Cha cha... lãng mạn quá ha! Mua gì vậy? - Cá điêu hồng! Nhiều chuyện quá má ơi, tao đi àh!
Thằng Hiếu Ân bỏ đi, để lại con bạn nhảm lảm một mình thiệt tội.
- Êh ủa mà mày mượn điện thoại tao nhắn tin cho ai vậy?
Tiếc ghê thằng Hiếu Ân đã nhanh chân bỏ đi mất tiêu rồi, chả ai thèm trả lời cho nó, thôi thì tự tìm hiểu vậy. Con Tép mở hộp tin đã gửi ra... Nó la làng lên:
- Trời ơi! Hai thằng khốn kia! Tao nghi lắm mà.... grừ... thằng nhóc nhỏ kia dám qua mặt chị! Đừng để tao gặp lại lần nữa nha. Còn thằng khứa Hiếu Ân nữa, tưởng tốt lành lắm! Được rồi tao sẽ méc con Trân. Dám mượn điện thoại tao hẹn hò với trai. Bà mà không mắc xe bánh mì này là bà sẽ tới tận hiện trường bắt quả tang cho mà coi!
Sau đó người ta thấy nhỏ bán bánh mì bấm điện thoại:
- Alô... mày hả Trân đang làm gì đó?... Dẹp... dẹp hết... chạy lên đèn xanh đèn đỏ liền cho tao.... tao biểu là cứ đi, cái con này sao hay hỏi thế! Chồng này đang hẹn với trai kìa! Nhanh lên không là tụi nó đi mất!... Trời ơi, kỳ này mày chết chắc rồi con ơi! Thằng đó đẹp trai má ơi luôn, tao còn mê huống chi là chồng mày. Hả... cái gì... đúng rồi, đúng rồi, cái thằng vừa ăn phở... trời ơi, thế mà tụi nó dám láo lếu với tao là không quen biết nhau! Được rồi chạy lên đây nhanh, để tao dẹp xe bánh mì, tao đi với mày! Khỏi buôn bán gì nữa hết!
Hiếu Ân hầm hầm cái mặt tiến tới thọt cái chìa khóa và tự tiện leo lên xe:
- Êh cha.. không đội nón bảo hiểm hả?
Tự nhiên một cảm giác thân quen đến lạ lùng tràn về đến nổi Anh Văn thấy mình đang chóang ngợp trong niềm vui khó tả, dù rằng thằng cha quỷ đó im lặng chỉ có một mình nó độc thoại nội tâm trên suốt quảng đường đi.
- Đi đâu vậy cha già...
Nó cảm giác chổ mà hai đứa đi tới quen thuộc lắm. Quen ơi là quen! Xe chạy được khoảng mười lăm phút thì thằng chả dừng xe lại ở một quán cóc nhỏ, trước mặt nó là con sông lớn đang ì ạch vỗ sóng, với nhiều thuyền bè và cả xà lan chở cát. Dọc đó là một con đường đê cao đầy cỏ xanh. Trời ơi tự nhiên chở nó vô cái quán này để làm gì? Hổng lẽ... uống nước?
- Lớp trưởng bán nải chuối sứ coi!
Hiếu Ân kêu bà chủ quán, trời ơi gì mà "lớp trưởng" vậy trời? Bạn ổng nữa hả?
- Mua chuối làm gì vậy ông nội? - Cúng Bà chứ làm gì! - Cha, mưa lớn, cái mặt ông mà cũng biết đi cúng Bà nữa... mua gì nữa không? - Vậy đủ rồi, trong miếu có sẵn nhang mà phải không?
Bà bạn này có vẻ hiền hơn bà bánh bánh mì một chút dù rằng cũng ăn nói khá đốp chát với ông Hiếu Ân:
- Mua thêm đại ốp nhang ủng hộ tui đi ông... nhang này thơm hơn, bề trên người ta dễ chứng giám cho mình. Ủa mà ông đi với ai vậy? - Em tui!
Hắn trả lời cộc lốc, lạnh tanh. Sau khi xách nải chuối và bó nhang ra nó và thằng chả tiếp tục hành trình. Thôi đúng rồi! Hình như thằng chả đang chở nó tới cái nơi mà ổng gọi là miếu hoang thì phải. Không nằm ngoài tiên đoán của nó. Dù sao bây giờ có ổng bên cạnh và là ban ngày nữa nên nó không cảm thấy sợ. Hình như nó và ổng có hứa cúng bà một nải chuối thì phải. Cho tới nay mới chịu làm.
Ổng đốt mấy cây nhang sau khi đặt nải chuối lên dĩa. Miệng ổng lẩm bẩm khấn vái, nó cũng chấp tay thành kính đứng bên cạnh:
- Dạ con xin cảm ơn bà đã để cho con kua được em nó, như lời hứa, hôm nay con cung kính thỉnh bà về ăn chuối ạh!
Nó trợn mặt nhìn thằng chả một cái, nhưng ổng đã nhanh chóng dắt tay kéo nó đi tiếp! Lại đi đâu nữa đây trời?
Chạy thêm một lát trên đường đê, hai bên là những thảm cỏ xanh rì, cao lớn trông thật mát con mắt. Trước mặt nó là một cây cầu lớn, con sông tới ngay gần cây cầu bổng nhiên được khoét tròn và lớn ra ở cả hai bên, người ta còn làm hàng rào và tráng xi măng xung quanh nữa, nhìn giống như một bể bơi chỉ có hai vách tường. Nó im re, còn ổng quẹo thì xe xuống chân cầu, dưới đó có sẳn một khoảng sân xi măng lớn nhìn cũng hay hay, gió lồng lộng, nước trong xanh, cây cối um tùm... Nó nhớ lại chuyện lúc trong miếu bèn cự lên xóa tan cái không khí im lặng và thằng cha nội đó cố ý muốn giữ từ nãy giờ:
- Nãy trong miếu ông nói nhảm gì đó? Tin tui đạp ông một cái nữa không?
Chả biết ma xui quỷ khiến hay bà nhập gì mà nó nói nói ra câu đó, trong khi bao nhiêu câu hỏi khác đã chuẩn bị sẳn trong đầu thì bay đi đâu mất tiêu. Hiếu Ân quay qua nhìn nó, thằng chả tiến tới gần, nó lùi ra:
- Gì vậy ông nội? Đừng nói ma ám ông nha... êh... xích ra coi!
Lưng nó đã chạm vào cái chân cầu nhưng cha Hiếu Ân vẫn không dừng bước:
- Ê muốn gì hả? Ông mà tiến tới thêm bước nào nữa là tui đạp đó! ...
Hiếu Ân ép sát nó vào tường, các bộ phận trên cơ thể chạm nhau một cách đối xứng! Nó la lên, thằng cha đó nghiêng mặt xuống... ghé sát miệng ổng vào... tay ổng xiết chặt lấy tay nó. Á... thằng cha khốn nạn Hiếu Ân này không nói tiếng nào mà làm cái trò gì vậy hả? Nó muốn ú ớ la lên... hai bàn tay ổng di chuyển xuống hông nó, rồi chả biết là thô bạo hay nhẹ nhàng mà ổng kéo khóa quần jean nó xuống. Chết bà... hình như nó và thằng chả đang hôn nhau. Hôn môi cơ! Còn bàn tay của thằng chả, bàn tay chó chết của thằng chả.... K.... H... Ô... N... G!!! Xung quanh đây có ai hông trời?
|
===== 69. =====
- Uhm..uhm... ư.... buông tui ra....
Cuối cùng thì sau không biết là bao nhiêu lâu nữa, thằng nhóc Anh Văn cũng đủ sáng suốt, tự tin cũng như can đảm xô cái tên Hiếu Ân ra. Nhóc phun nước miếng xuống đất phèo phèo, quẹt mỏ liên tục và la lớn:
- Thằng cha dâm... dê.... dzô dzáo dzục kia, ông làm cái trò gì vậy hả? Haizz ai.... gớm quá...
Hiếu Ân đang ngấu nghiến vồ lấy thằng nhóc cũng như thằng nhỏ, đang tới lúc cao trào thì tự nhiên bị đẩy ra một cách thô bạo thiệt là cụt hứng quá đi thôi. Hắn cười khẩy nhìn thằng nhóc:
- Làm gì mà gớm?
Mặt hắn đỏ ngầu và hét lên:
- Ông làm cái trò gì vậy hả? Đồ bỉ ổi! Đồ thối tha, đồ vô liêm sĩ... ông là cái đồ, cái đồ hèn hạ... cái đồ... cái đồ... - Nói hết chưa? - Chưa... tui muốn chửi vô bản mặt của ông nữa, đồ mất nết!
Hiếu Ân cười khẩy:
- Chửi đủ chưa? Sao không chịu xô ra liền đi, để người ta hung cả buổi trời cho đã rồi mới đẩy ra là sao? - Ông im mồm lại coi... ghê quá, hung hồi nào cả buổi hả? Đừng có xạo sự...
Hắn im re một chút, giọng yếu dần:
- ... mới hung có chút xíu mà! ... Ông làm hết hồn sao xô ra kịp? Cái gì cũng để từ từ chứ! - Vậy sao? Vậy xuống kiếm anh làm gì? Không phải đã nói hết với nhau rồi sao? Anh là thằng biến thái mà, kiếm làm chi? Mỗi lần kiếm là bị hung vậy đó! - Ông... ông... dám không? Đừng có mà hù! Tui không ngán ông đâu đó! Có gan bước tới nữa coi!
Anh Văn càng ú ớ thì Hiếu Ân lại càng mỉm cười, cái cười càng nhìn lại càng khó ưa hơn:
- Hung đã nên hết hứng rồi, giờ thích hỏi thôi! Mò xuống đây làm gì?
Thằng nhóc vẫn còn khá hung dữ:
- Tôi cần một lời giải thích của ông cho rõ ràng! - Có gì đâu mà chưa rõ ràng nữa... muốn gì thì cứ tự nhiên hỏi, đây sẳn sàng trả lời! - Ông tính sao hả? - Sao là sao? Tự nhiên hỏi tính sao, thánh nó trả lời!
Thằng nhóc nuốt nước bọt:
- Thì.. ông tính tui với ông sao? - Tính gì nữa! Nhóc ghê sợ anh quá thì thôi, đường ai nấy đi! - Tui không sợ nữa!
Thằng nhóc cự lại ngay. Chờ thế Hiếu Ân bèn nói:
- Không sợ thì yêu! - Không yêu được! Tui.. tui không có yêu ông! - Chắc là sợ nên không yêu chứ gì, cũng như vậy thôi! Đường ai nấy đi! - Đã nói là hết sợ rồi!
Hiếu Ân lại ôm bụng cười:
- Thật không? - Thiệt!
Hiếu Ân thấy hắn nở một nụ cười thật tươi cầu hòa:
- Hết sợ vậy thì... hung nữa nha! - Miễn đi, đừng có mơ! - Vậy là vẫn còn sợ! - Đã nói bao nhiêu lần là không sợ mà! - Không sợ sao không cho hung?
Nhóc chứng tỏ chẳng phải là tay vừa:
- Sợ và hung là hai chuyện khác nhau, vậy sao ông không giỏi mà đi hung thằng Phú đi! - Ha ha, lý sự cùn, đơn giản vì anh không thích thằng Phú, anh chỉ thích thằng Anh Văn thôi! - Mắc mớ gì tui chứ? Ông thích ai kệ ông! - Anh thích ai thì anh sẽ hung người đó! - Tui không cho! - Vậy thì không chơi nữa! Mắc công thấy lại thèm!
Cuối cùng thằng nhóc Anh Văn cũng nghĩ ra kế sách đối phó:
- Thì... tui không cho là được chứ gì! Chứ hồi đó ông cũng thích tui mà đâu có vụ hung gì đâu!
Hiếu Ân xua tay, hắn ta không muốn đôi co dài dòng nữa:
- Mệt quá, không cãi nhau nữa, nhức đầu quá! Bây giờ một là hung! Hai là biến! Khỏi nói nhiều! - Ông nhất định như vậy phải không? - Ừh! Chắc 100% luôn! Chỉ cần nhóc OK một cái là nhào vô hung nữa nè!
Thằng Anh Văn cười:
- Vậy khỏi luôn! Từ nay đừng gặp tui nữa, tui cũng cóc cần! Đồ... đồ.... khùng! Đồ điên... đồ mát... đồ ba trợn!
Hiếu Ân chọc nó:
- Sao không giỏi chửi anh là đồ biến thái nữa đi!
Thằng Anh Văn nghiêm nghị:
- Thôi được rồi! Hôm nay tui xuống đây gặp ông để nói chuyện nghiêm chỉnh đàng hoàng mà thái độ ông đã như vậy thì thôi! Tui sẽ không làm phiền ông nữa. Đừng tưởng tui xuống kiếm ông là vì tui yêu ông nha! Đừng có mơ!
Hiếu Ân nhướng mắt lên hỏi:
- Chắc hôn? Chắc là không có yêu không? Nói là đừng hối hận nha! - Láo con chó! Việc quái gì phải hối hận! Thứ... sư phụ như ông tui không cần nữa!
Hiếu Ân nhanh gọn:
- Vậy biến về trển đi! - Xin lỗi, khỏi cần đuổi! Tạm biệt Hiếu Ân!
Thằng nhóc le dài cái lưỡi chọc tức Hiếu Ân một cái rồi đùng đùng quay lại xe! Nó tức giận vì những gì nó đã tốn công sức bỏ ra để cuối cùng bị thằng cha đó đối xử chó má như vậy. Được rồi! Nó sẽ không cần học vi tính gì sất nữa, ở nhà ngủ cho khỏe, tối đi chơi còn vui hơn! Đừng tưởng lấy chuyện làm sư phụ rồi bắt ép nó hung nhé! Đừng có mà mơ! ...
Nhóc leo lên xe, đề máy, Hiếu Ân không buồn nhúc nhích. Cậu muốn vờn thằng nhỏ thêm một chút nữa. Nhưng mà hắn phóng xe đi cái ào, không thèm nhìn Hiếu Ân lấy nửa con mắt:
- Êh.. êh rồi bỏ anh ở đây hả? Không chở anh về hả?
Thằng nhóc lên tới cầu còn Hiếu Ân thì đứng phía dưới, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Anh Văn phun một bãi nước bọt xuống trúng ngay mặt Hiếu Ân rồi cười:
- Nhảy xuống sông chết luôn đi đồ Hà Bá Hiếu Ân! Vĩnh biệt! - Êh... nhóc anh giỡn đó, đừng bỏ anh mà... làm ơn đừng bỏ anh mà...
Rất tiếc đã muộn màng. Thằng nhóc chả biết có nghe lời cậu nói hay không mà thấy tốc độ chiếc xe lao đi trên đê không hề giảm chút nào.
Ngồi phịch xuống thành cửa Kén, Hiếu Ân bổng nhiên cảm thấy buồn rười rượi, chả biết cậu vừa hành động đúng hay sai nữa, chả biết thằng nhóc kia đang nghĩ gì mà sao chứng đám vậy chứ? Rõ ràng lúc nãy hôn nhau hắn có phản ứng gì đâu? Thằng nhỏ của nhóc cũng có vẻ đồng tình lắm cơ mà! Tại sao tự nhiên lại bất ngờ xô cậu ra như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn không thích cậu sao? Nhớ là trong truyện hai đứa yêu nhau tới khúc hung nhau là hết phim mà ta, sao tự nhiên gián đoạn lãng nhách vậy trời? Có ai là chuyên gia nhận định dùm xem thằng nhóc này có gì với cậu không? Cậu nên làm gì với nó? Yêu nà... không yêu nà... yêu nà... không yêu nà... nên thế nào đây?
Thôi mệt quá, cả đêm qua từ Vũng Tàu về có lúc nào chợp mắt được đâu. Lúc nào hình ảnh thằng nhóc với con Nhi trên giường cũng ám ảnh cậu cả, mà cũng tức thật chả biết giữa tụi nó đã có gì với nhau không nữa và tại sao thằng nhóc lại xuất hiện ở đây vào sáng hôm nay? Hắn muốn gì? Chả phải hắn đã yêu cậu rồi sao trời? Chỉ có chấp nhập yêu cậu hắn mới không quản đường xa mà xuống tìm cậu chứ? Nhưng tại sao hắn lại một mực chối biến và không chịu nhận rằng hắn yêu cậu chứ? Hắn còn sẵn sàng bỏ cậu ở đây một mình và không chút luyến tiếc hay xót thương là sao?
Bực bội khủng khiếp! Cuối cùng Hiếu Ân quyết định cởi đồ ra hết và nhảy ùm xuống sông! (Tức nhiên là vẫn phải còn một thứ nhỏ nhỏ để che trên người, không thôi cá rỉa mất thì sao?) Hiếu Ân cười thầm: "Thôi thì cứ gìn giữ cái đó cẩn thận để dành cho nhóc Anh Văn đi! Biết đâu rồi sẽ tới lúc nhóc ấy cần xài thì sao? Ha ha ha!"
Hiếu Ân lội xa ra bờ bên kia, cậu muốn lặn thật sâu để đầu óc khỏi phải bận lòng vì những câu hỏi không lời đáp. Kệ, dù sao thằng nhóc cũng đã không còn sợ, không xa lánh mà chịu xuống kiếm là vui rồi. Chết tiệt, lại nghĩ đến thằng nhóc đó. Phải lội, phải lặn thôi. Càng lội ra xa thì càng thoải mái hơn. Cứ thế mà cậu cứ thả ngửa cho dòng nước đưa cả thân mình cậu trôi đi đâu thì mặc kệ. Hiếu Ân tấp vào bờ bên kia, nó định thực hiện một cú nhảy xa rồi chúi sâu xuống đáy...
-A... a... a.....
|
Tiếng la hét của ai đó làm cậu phải ngoái đầu lại nhìn. Từ xa trên đường đê cái dáng ai quen quen đang chạy trối chết thì phải??? Hả!!! Thằng Anh Văn!!! Tại sao nó quay lại? Tại sao nó chạy bộ? Xe nó đâu? Xa thêm một đoạn vài mươi mét nữa Hiếu Ân chợt rùng mình, một cái bóng nhỏ xíu múa may tay chân cũng đang chạy theo, xa hơn tí nữa cách khoảng vài mét là thêm một dáng người nữa. Má ơi!!! Con Tép!!! Con Trân!!! Ở đâu chung ra chỗ này vậy trời?
Thằng Anh Văn cuối cùng cũng chạy được tới cầu, nó thở như heo, Hiếu Ân lúc ấy cũng quýnh quáng chạy tới bên nhóc hỏi vì sao ra cớ sự này, nhưng than thôi thằng Hiếu Ân mới lù lù xuất hiện thì thằng Anh Văn đã hét lên:
- Á... thằng cha Hiếu Ân thúi, đồ già dịch mất nết, đồ biến thái! Cút đi, tránh xa tui raaaa...
Nhưng hai thằng cũng không được nói gì nhiều thêm với nhau bởi con Tép đang chạy tới gần, Hiếu Ân chụp tay thằng nhóc và lôi đi trốn. Thằng Anh Văn cũng quên bén luôn trạng thái ở truồng như con chuồn chuồn của thằng Hiếu Ân mà phải lo ẩn náu kẻ thù chung! Hú vía, cuối cùng hai đứa cũng tìm được một bụi lùm kín đáo mà núp. Hiếu Ân nhăn mặt:
- Chết anh rồi nhóc ơi, gai nó cào thịt anh đau quá! Trầy hết rồi! - Suỵt!!! Im coi! Ráng chịu đau một chút xíu, không là chết cả đám, bả tới rồi kìa! - Nó sót và ngứa quá, không có đau! - Im... ...
- Hai thằng bây đâu? Khôn hồn bước ra mau, đừng để tao kiếm được là tao sẽ... tao sẽ... thiến hết!
Con Tép vừa thở vừa hâm dọa bằng cái giọng oang oang khắp Kén. Con Trân cuối cùng cũng xiêu vẹo lếch tới nơi! Nó vừa thở, vừa rên:
- Chết tao quá Tép ơi, con quỷ, làm cái gì mà chạy như ngựa vậy... có thấy ai đâu! - Đi theo tao, tụi nó chỉ quanh quẩn ở đây thôi! Hiếu Ân đâu! Bước ra tao biểu...
Gió rì rào, trong bụi lùm gần đó, Hiếu Ân lợi dụng hoàn cảnh, nó kê mỏ hung vào mặt thằng nhóc Anh Văn cái chóc. Tên kia chưa kịp la lên phản kháng thì đã bị Hiếu Ân để tay lên miệng ra dấu: "Giữ im lặng, không thôi là chết!". Thằng nhóc hậm hực quay đi thì bị dính thêm một cái hung nữa. Cứ tua đi tua lại cở mười mấy lần chứ chẳng ít.
- Thằng nhóc nhỏ lừa đảo Anh Văn đâu? Bước ra ngay cho chị mày biểu, không là hết đường về thành phố luôn nha em! Giờ chị đếm từ 1 tới 3 nha... một... hai... hai rưỡi...
Hung chán chê bây giờ Hiếu Ân canh lúc hai con nhỏ kia quay lưng đi nó nhanh tay vật thằng Anh Văn nằm dài ra trên lá cây, thằng nhóc chưa phản ứng kịp thì nó là nhào tới tới lấy nguyên thân mình đè lên. Nhóc Anh Văn chưa hoàn hồn thì bờ môi nó lại một lần nữa bị khóa chặt. Đơ!
- Ba...
Con Tép sau một hồi lôi dòng họ số hai nào là: "Hai phẩy sáu, hai phẩy bảy..." nhưng vẫn không làm nao núng đối phương nó bèn quyết định kết thúc bằng con số BA chát chúa. Vẫn là sự im lặng đáp lại tụi nó! Con Trân sau một hồi lùng sục cũng bắt đầu la lên:
- Tép... trời ơi, quần áo thằng Hiếu Ân giấu ở đây nè... trời ơi! Chuyện gì vậy hả? - Cái gì? Thằng Hiếu Ân cởi quần áo ở đây luôn hả? Mày kiểm tra xung quanh cho tao coi có cái bao cao su nào còn ướt hôn, ngó luôn sông luôn coi chừng nó quăng xuống sông đó!
Tiếng con Trân nhăn mặt kêu lên:
- I... con quỷ mày nói bậy quá - Mẹ bà mày! Không thấy nó đã lột quần ra luôn rồi hay sao mà la bậy với chả bậy hả? Chứ mày muốn thấy tận mắt tụi nó đè nhau vật lộn mày mới hả dạ hay sao hả?
Sau đó con Tép quay trở lại nhiệm vụ chính, nó dõng dạc tuyên bố:
- Tòa án đã thu thập đủ bằng chứng cũng như vật chứng quá trình thông dâm của đôi gian phu, dâm phụ Hiếu Ân với Anh Văn tại Kén rồi! Bây giờ trước khi tuyên án tử hình, chị bây cho hai đứa cơ hội cuối được bước ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật! ...
Lại là sự im lặng, có tiếng sột soạt đằng kia, nhưng hai con nhỏ không thấy, bởi vì bị át bởi tiếng gió! Hiếu Ân chỉ có một ước muốn là con Tép cứ đứng đó hoài để cho thằng nhóc Anh Văn... chết dưới nụ hôn nó thì thôi. Con Tép cuối cùng cũng thay đổi giọng điệu:
- Thôi được rồi Hiếu Ân, tao biết mày đang nghe tao nói rất rõ. Tao biết mày đang cho rằng tao tìm cái mặt chó của mày không ra chứ gì, sai rồi Hiếu Ân. Trong 1 phút sau, tao không nắm đầu mày ra được, tao không phải là con Tép bán bánh mì nữaaa.... Trân! Quay tứ phía cho tao! Dõng lỗ tai mày lên!
Con Tép giơ cao cái điện thoại của nó lên. Nó mở tin nhắn vừa gửi đi (Tin thằng Hiếu Ân gửi cho nhóc Anh Văn) và... và... gọi số của thằng nhóc Anh Văn....
... nhạc, thằng Anh Văn đang trong tình trạng hết sức gọi là không nên dùng từ gì để tả vào thời khắc này nữa thì gần nơi nhạy cảm nhất của nó... rung bần bật. Và rồi bài hát "Không Lối Thoát" của Quang Vinh vang lên giống như là lời kêu gọi: "Bà Tép ơi, tụi tui đang ở chỗ này..."
Con Tép và con Trân nhanh chóng chạy tới hiện trường, miệng hai đứa chỉ kịp bịt tay lại trước một khung cảnh hãi hùng: thằng Hiếu Ân đang trong trạng thái vô cùng mát mẻ và đang nằm trên thằng nhóc Anh Văn. Biết không thể trốn chạy được, hai thằng lui cui bò dậy. Hiếu Ân gãy đầu, nó giả điên tỉnh bơ hỏi:
- Hai đứa bây đi đâu vô đây vậy?
Thằng Anh Văn bẽn lẽn núp sau lưng Hiếu Ân, mặt nó đỏ như tôm luộc vừa tức muốn điên vì bị cha Hiếu Ân cưỡng hôn miễn phí quá trời lâu mà nó không thể la lên được. Con Tép đứng hình rất... rất lâu. Nó gật gù kéo thằng Hiếu Ân qua một bên, thằng Anh Văn qua một bên. Rồi cười khẩy:
- Sao? Có gì để khai báo không? Bỏ vợ theo trai, tội mày như vậy đủ thiến được chưa hả Hiếu Ân. Còn dẫn trai vô đây giữa ban ngày ban mặt rồi đè nhau ra làm ba chuyện người lớn nữa chứ!
Hiếu Ân cự liền:
- Mày điên hả? Tại tao đang tắm sông cái nó chạy vô rũ tao trốn nên tao trốn theo chứ bộ, mày không thấy quần áo nó còn nguyên trên người sao? Đừng có mà nói bậy! Tính ngậm máu phun người hả?
Con Tép chứng tỏ nó chả phải là tay vừa, nó đẩy nhóc Anh Văn về Hiếu Ân và cười:
- Đúng rồi, quần áo còn nguyên, chỉ có điều quên đóng cửa sổ!
Chết bà rồi! Lúc nãy lần đầu hôn nhau, Hiếu Ân có lỡ tay kéo xuống, sao thằng nhóc quỷ đó tới giờ này cũng chưa chịu kéo lên là sao đây trời?
- Thôi được rồi, hôm nay bốn mặt một lời luôn, tao muốn nghe thằng Hiếu Ân nói. Còn con quỷ Trân này nữa, nói gì đi chứ, làm gì mà im re vậy hả? Thằng nhóc Anh Văn lại đằng kia tao biểu... để đây cho hai vợ chồng nó giải quyết đi.
Con Tép sau khi đòi bốn mặt một lời mà không kịp cho ai nói tiếng nào nó kéo thằng Anh Văn lôi đi ra xa. Còn ở đây, con Trân quay qua nhìn thằng Hiếu Ân mỉm cười, một nụ cười thật buồn:
- Ân đừng để ý những lời con Tép nói, tui không sao cả đâu! Tui hiểu mà. - Trân àh... tôi.. tôi xin lỗi... tôi... - Tự nhiên lại xin lỗi tôi. Bạn thích thằng nhóc đó àh? - Ờ.. thì... thì... cũng chút chút...
Trân lại mỉm cười:
- Chút chút gì mà đè người ta ra bụi cỏ như vậy hả ông? - Nói bậy, không có chuyện đó àh... đó chỉ là tai nạn thôi!
Mặt Hiếu Ân đỏ rần rần lên, ánh mắt con Trân hơi buồn một tí, nó nhìn xa xăm:
- Nhóc đó còn nhỏ quá, liệu có đủ chính chắn chưa? Bạn đã suy nghĩ kĩ rồi àh? - Ừh thì... ai biết nè... - Bạn không còn nhỏ nữa đâu đó, đừng có như vậy nữa... - Tui... tui... - Nó có yêu bạn không?
Phải chi con Trân nó đốp chát như con Tép thì Hiếu Ân không cảm thấy bứt rứt, đằng này cô nàng cứ từ từ, nhỏ nhẹ thật khiến cậu khó nghĩ.
- Tui... tui không biết! - Ân àh... hãy tìm một người yêu thương bạn thật lòng và sống hạnh phúc với nhau đi, đừng nên tìm kiếm những thứ mà bạn biết chắc kết quả rồi sẽ chẳng đi về đâu!
Hiếu Ân nuốt nước bọt, nó cảm thấy hình như vừa có một luồng sức mạnh gì đó vừa mới chạy qua, miệng nó bật ra từng chữ:
- Tôi yêu nhóc đó! Và tôi tin là mình đủ khả năng để sống trọn đời với nhóc! ...
- Sao dỏng tai lên nghe rõ chưa thằng kia? Nó muốn sống trọn đời hạnh phúc với mày kìa?
Con Tép hất hàm nhìn nhóc Anh Văn đang ngỡ ngàng, sau đó cô nàng kéo lỗ tai của thằng nhóc đi và gầm gừ:
- Thằng kia, mới lần đầu gặp nhau mà sao mày dám gạt chị hả? Mày có biết là đứa nào muốn sáp dzô thằng Hiếu Ân là phải qua ải của chị không hả? - Em có gạt chị đâu, tại ông Hiếu Ân không cho em nói ra chứ bộ... mà... mà... em... đâu có yêu ổng đâu?
Con Tép nạt ngang:
- Xạo hả? Cái mặt mày tao nghi lắm, không yêu mà vác mặt xuống tìm làm chi? - Bộ ai vác mặt xuống tìm là yêu hả? - Nhưng mà nó nói nó đã yêu mày rồi đó... mày tính sao? - Kệ ổng chứ! Em... em... chỉ muốn.. nói chung là em không yêu ổng. Em thề luôn đó! Nói chung là em chỉ muốn...
Nghe thằng Anh Văn tâm sự con Tép nổi máu thám tử lên, nó kéo thằng nhóc đi xa hơn một chút rồi hai chị em ngồi chồm hổm nói chuyện cả buổi. Hiếu Ân đứng ở đây cũng nóng mặt và lo sợ lắm, chả biết chuyện mà vô tay con Tép sẽ tầy huầy như thế nào nữa. Cuối cùng con Trân nói:
- Nếu bạn đã nói vậy thì để cho bé Anh Văn quyết định vậy. Tôi chỉ mong là bạn được hạnh phúc thôi.
Ân nắm tay cô bạn, nó kéo con trân sát vào lòng mình:
- Cảm ơn vì bạn đã hiểu tôi! - Không ngờ ước mơ ngớ ngẩn ngày đó của tui cuối cùng cũng thành một nửa sự thật, một nửa điều ước bất ngờ! - Một nửa điều ước là sao? - Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ sống làm sao nếu như có một ngày bạn đến bên tôi và đưa tấm thiệp mời đám cưới. Nên tôi từng có một mơ ước trẻ con là bạn sẽ không yêu bất cứ cô gái nào ngoài tôi ra, vì hồi đó tôi thấy con gái bu quanh bạn quá trời, nhưng ông trời chỉ cho tôi một nửa mơ ước mà thôi. Bạn đúng là không yêu cô gái nào, kể cả tôi. Ngốc thật! Sao hồi ấy tôi không ước thẳng ra luôn là:"ước gì bạn yêu tôi" nhỉ? Ôi tuổi trẻ. Thôi lại kéo con Tép về đi, bạn với nhóc ở lại tự giải quyết vậy, dù sao cũng tận mắt được nhìn "tình địch nhí" mình, tôi đã mãn nguyện rồi!
|