Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 63. =====
Nhóc vừa nói gì với nó thế? "Hiếu Ân àh, như vậy có phải là đã đủ cho mày chưa?" Vừa suy nghĩ cậu cũng vừa bước ra phòng, không quan tâm tới con Nhi cũng đang ngồi rấm rức khóc trên giường. "Con điên ấy mắc mớ gì khóc trời? Tao GAY chứ thằng chồng Anh Văn của mày có GAY đâu mà khóc? Trả lại mày đó, không thèm nữa đâu!"
- Phú về!!!
Vừa bước vô phòng 01 thì Hiếu Ân thấy thằng Phú đang tắm ở đó. Nó ngắn gọn ra lệnh. Thằng Phú vừa lau đầu vừa chưng hửng:
- Gì khùng hả ông nội? Mới tới đòi về là sao? Tui chưa còn chưa dẫn con Nhi đi đâu hết mà... - Thôi khỏi nữa, tao không cần đâu! Mày chở tao lại bến xe Thiên Phú cái đi...
Thằng quỷ đó thắc mắc:
- Chi vậy cha nội? - Nhà tao có chuyện nên về sớm... nhưng đừng nói cho ai biết là tao về nha!
Trên đường ra bến xe thằng Phú khều khều:
- Êh, còn tiền hôn? Cho mượn mấy trăm coi! - Mày điên hả thằng kia? Tiền đâu tao đào ra cho mày mượn? Tưởng tao là nhà máy in tiền hả? Chứ một triệu mày nói để dành tới lễ đi chơi đâu hết rồi? - Nãy đánh bài thua hết rồi!
Hiếu Ân bực dọc:
- Thôi khỏi đi em! Mày đừng có qua mặt tao, hồi nãy đánh bàn hai ngàn, năm ngàn có chút xíu, mày ăn mấy cây khỉa luôn làm gì mà thua tới một triệu? - Tui lỡ xài hết rồi! - Hết thì nhịn! - Vậy sao chở con Nhi đi chơi!
Hiếu Ân nói chuyện ngang phè:
- Thì khỏi chở... - Nhưng tui không còn một cắc nào trong túi hết! - Hả? Mày nói chơi hay nói giỡn hả? - Nói thiệt mà! Ông không cho mượn thì tui đi về theo ông luôn chứ sao ở lại!
Hiếu Ân gầm lên:
- Mày... mượn biết đời nào mày trả hả? - Khi nào đi làm tui trả gấp đôi cho! Làm thấy ớn!
"Tạm biệt chuyến đi chơi Vũng Tàu đầy những điều khó ngờ tới được. Tạm biệt nhóc Anh Văn. Vậy là anh thất bại hoàn toàn rồi phải không? Anh là một thằng biến thái trong mắt nhóc phải không hả Anh Văn? Một thằng biến thái yêu thích nhóc thật lòng!"
Quăng tờ năm trăm vô tay thằng Phú, Hiếu Ân hậm hực bước lên xe, lòng buồn rười rượi. Có lẽ nó cần đánh một giấc để quên! ...
Thằng Khải đang khổ sở vì những vết nhéo thâm tím trên đùi bởi con Chi, nó gầm lên như con sư tử đói:
- Ông xã, anh quá đáng lắm nha, có cần phải tuột quần ra khêu gợi thằng cha đó như vậy không hả? Đừng nói với tôi anh tính ngựa quen đường cũ nha! Tôi sẽ thiến anh! Tôi thề tôi sẽ thiến anh nếu như phát hiện ra anh lăng nhăng với thằng nào! - Ấy da... bà xã đau anh quá! Thà em giết chết anh đi chứ đừng có nhéo bắp vế non anh như vậy hu hu... may mà anh tuột hết quần mà thằng cha nó chẳng có xi nhê gì hết đó bà xà ơi.. ây da... tha cho anh đi mà...
Con Chi lườm lườm:
- Thật không? - Thật mà! Thằng này hoặc không có mê trai hoặc là nó đã thích ai đó thật lòng rồi...
Thằng Khải bị nguýt một cài dài sọc:
- Hay là do anh không có bản lĩnh mê hoặc người ta! Xì... đi xuống phòng con Nhi coi sao rồi? ...
Trong phòng con Nhi đang ngồi khóc thút thít làm con Chi nổi dóa lên:
- Nãy giờ có chuyện gì xãy ra vậy? Mày làm ăn tới đâu rồi?
Bé Nhi chỉ lắc đầu, im lặng, điều đó càng khiến con Chi nôn nóng hơn:
- Có chuyện gì vậy? Tất cả đâu rồi? Thằng Anh Văn đâu? - Chi ơi... tao khổ quá Chi ơi... - Gì vậy má? Bộ xãy ra chuyện gì rồi àh? Đừng nói có thai rồi nha con? - Hu hu không phải... thằng Anh Văn... thằng Anh Văn... hu hu hu... - Trời ơi, thằng Anh Văn sao? Có chuyện gì hả? - Tao làm theo kế hoạch của mày thằng Anh Văn nó ôm lấy tao, nó xiết tao mạnh lắm... - Rồi sao nữa... nó có lột đồ ra không?
Con Nhi gật đầu. Con Chi nhảy cẫng lên:
- Yeah! Chúc mừng mày! Thằng đó là con trai chính cống rồi!
Sau khi gật đầu nàng ta lại úp mặt vào hai lòng bàn tay và tiếp tục kể trong nước mắt:
- Nhưng mà chỉ được một lúc thôi, tụi tao vẫn chưa làm gì hết... nó xô tao ra... rồi nó tự đấm tay lên thành giường, có vẻ như nó bất lực, nó không có cảm giác với tao?
Con Chi chưng hửng:
- Trời? Không lẽ nó Bóng hả ông xã?
Khải nhún vai huề vốn. Con Nhi lại lắc đầu:
- Không phải đâu, ông Hiếu Ân đã thú nhận là ổng thích nó trước mặt tao và nó luôn... ổng còn chạy lại ôm nó nữa kìa! - Rồi sao? Đừng nói là... - Nó đá ổng một cái chí mạng rồi bỏ chạy sau khi chửi ổng te tua!
Con Chi gật gù:
- Chắc nó sốc quá... trai mới lớn mà. Có lẽ tao đã tính sai một bước, chúng ta nên hành động với thằng Anh Văn này một cách mềm mỏng hơn. Nhưng dù sao cơ bản cũng thành công bước đầu vì đã loại được thằng Hiếu Ân ra khỏi cuộc chiến. Vui lên đi con quỷ, làm gì khóc bù lu bù loa vậy? Đừng nói là... - Tao không biết nữa mày ơi, cảm giác dành cho thằng Anh Văn càng ngày càng khác đi! - Thôi! Cũng là trai thôi mà, chắc chưa được nó nên mày bần thần vậy thôi. Từ từ đi! Cháo cũng nhừ mà!
Thằng Khải nhìn con Chi:
- Bà xã nha, coi thường cánh đàn ông bọn anh quá đó nha! - Anh đó! Liệu hồn với tui! ...
Vợ chồng thằng Thống trong bộ dạng ướt sũng vừa về tới khách sạn:
- Ủa mọi người đâu hết rồi? Thằng Phú đâu? Ông Hiếu Ân đâu?
Con Chi giả vờ giận dỗi hai đứa nó:
- Hai vợ chồng nhà ngươi sướng quá rồi, đi hưởng tuần trăng mật chẳng biết trời biết đất gì hết! - Trời ơi, lúc nãy tụi tao có có rũ tụi bây đi tắm biển mà có đứa nào thèm đi, bây giờ trách ngược lại là sao hả?
Con Chỉ chẳng thèm đôi co nữa, nó hỏi:
- Ủa thằng Anh Văn đi đâu với ông Hiếu Ân rồi hả?
Thằng Thống nói:
- Chả thấy ông Hiếu Ân với thằng Phú đâu hết, còn Đại ca hình như đang ngồi một mình ở thềm cát tại phao cấp cứu số 02 đó! Lúc nãy đi lên vợ chồng tao có thấy! Hình như kêu mà ổng không nghe..
Tiếng thằng Khải gọi giật lại:
- Chi? Bà xã đi đâu vậy?
Nó quay lại mỉm cười rồi đá lông nheo với con Nhi:
- Tao đi gặp Anh Văn một chút, tất cả ở yên đó nha! Chờ tin vui của tao!
Vợ chồng thằng Thống tròn xoe con mắt vì không hiểu chuyện:
- Tin vui? Tin vui gì???
"Hiếu... Ân... tôi.. hận... ông! Hiếu... Ân... tại... sao... vậy... hả????"
Anh Văn muốn hét lên, nó muốn gào lên thật lớn để cho biển trời nghe thấy nổi tức tối của nó. Tại sao sư phụ của nó lại lừa dối nó, tại sao ổng là sư phụ của nó là ổng lại đi gạt nó. Tại sao ổng lại đi thích nó... tại sao! Và tại sao nó lại không hề hay biết tất cả những điều đó? Tại sao và tại sao?
Cậu nhóc hất chân mình vào cát, cậu đá mạnh vào sóng biển để chúng nó phải nói cho cậu biết rằng "tại sao"? Mọi thứ đang rất vui vẻ mà tại sao phút chốc lại như đám cát đằng xa bị sóng vỗ đến tan tát. Nó nhớ như in trong đầu rằng Hiếu Ân bảo ổng thích ngắm biển nên nó kêu mọi người đi biển để làm ổng vui. Nhưng mà tại sao ổng không hiểu điều đó mà ổng lại từ chối không chịu đi chơi, để rồi bây giờ ổng lại bảo thích nó. "Thích" nó là sao? Hình như từ "thích" mà ổng dành cho nó giống như một loại từ gì đó rất "ghê tởm", rất "đáng sợ" thì phải. Nó không muốn ổng "thích" nó. Nó chỉ muốn ổng làm sư phụ chỉ vi tính, chỉ tất cả mọi thứ trên cuộc đời này cho nó thôi.
Nó sẽ không tin con Nhi, không tin ai cả, nó sẽ chỉ tin lời ổng nói thôi, nhưng tại sao khi nó hỏi ổng có phải là Pede không thì ổng lại không phủ nhận. Tại sao? Ổng nói dối cũng được mà, cho dù ổng có nói dối thì nó vẫn sẽ tin ổng mà, nhưng tại sao ổng lại là một tên Pede gớm ghiếc... Phải chi đừng có con Nhi ở đó thì nó cũng chịu được... nhưng tại sao ổng vẫn nói ra khi có con Nhi ở đó?
Xưa kia cho dù có trăm ngàn câu hỏi "Tại sao" mà nó đặt ra thì sẽ luôn luôn có ổng ở bên cạnh vui vẻ giải thích và trả lời cho nó còn bây giờ, chỉ có hai từ "Tại sao?" nhưng sao ông Hiếu Ân kia lại không có ở đây để giải thích cho nó hả? Hiếu Ân... ơi! Tôi... ghét... ông!
Nhóc muốn gào lên, nhưng nó lại tiếp tục trơ ra như đá, nó ngồi xuống biển mặc cho sóng đánh vào người, nó đấm mạnh vào cát, thật mạnh vào cát như thể nó đang đấm chính vào người ông Hiếu Ân, hay phải chăng là nó đang đấm vào chính trái tim nhỏ bé của mình trước biển khơi, trước muôn ngàn thắc mắc của cuộc sống?
Biển kìa... mây xanh kìa... ông Hiếu Ân trên đó kìa... ổng đang mỉm cười chở nó đi trong một con đường vắng vẻ ma quái kìa... ổng nắm tay nó, rồi ổng ôm nó, nó cũng ôm ổng chặt cứng trong cái miếu hoang kìa... rồi cũng là ông Hiếu Ân xuất hiện trên sân thượng nhà thằng Phú lúc có một con ma nhát nó, cũng chính là ổng là người ôm nó thật chặt, thật an toàn... ổng nữa kìa, trong lúc cả đám sắp bị bọn bảo kê đập tơi bời thì ổng cũng lại xuất hiện giải vây cho tụi nó, và nó kìa.... ngay lần đầu tiên gặp nó đã đánh ổng túi bụi, rồi tất cả những thái độ tàn nhẫn, lạnh nhạt, kênh kiệu cũng như sợ hãi, trốn tránh mà nó đối với ổng trước kia bao giờ cũng đều được ổng đáp lại bằng một nụ cười hết sức ấm áp và chân thành. Ổng lui cui chỉ nó tháo từng con óc trong cái main, ông mỉm cười khi thấy những mánh lới hòng làm hư cái máy của ổng bị nó phát hiện ra, ổng nhéo mũi nó, ổng xoa đầu nó... Và mới đây, rất mới đây thôi, ổng bảo nó là một đứa con trai mạnh mẽ cơ mà... Ôi ông nội ấy ổng còn bảo là thích giỡn "thằng nhóc" của nó và không muốn nó xen vào mối quan hệ mật thiết đó nữa chứ!
Nhóc ngước lên trời, lục lại kí ức, tự bao giờ bất giác nó mỉm cười một mình như một chú điên... đêm đó, cái đêm có lẽ là định mệnh đối với nó lại hiện về. Đêm đó ổng làm nó cười đến đau bụng...
|
Nhóc ngước lên trời, lục lại kí ức, tự bao giờ bất giác nó mỉm cười một mình như một chú điên... đêm đó, cái đêm có lẽ là định mệnh đối với nó lại hiện về. Đêm đó ổng làm nó cười đến đau bụng...
Flash back
- Có chuyện gì vui mà anh cười một mình vậy?
Con Chi với gương mặt không chút mùa Xuân bất ngờ xuất hiện và hỏi. Điều đó làm cho gương mặt của nhóc đỏ ửng lên, nó quay đi bối rối vì tự dưng kí ức bị phá bỉnh.
- À.. ừ... có gì đâu!
Rồi bất giác con Chi đưa tay lên che mặt lại và khóc:
- Em khổ quá anh ơi, hình như anh Khải không còn yêu em nữa thì phải? Anh đang mê một người nào khác mà lạnh nhạt với em...
Bất giác Anh Văn nghĩ tới một người nào đó, một chi tiết nào đó, buồn và hơi đau, hai cái cảm giác đó bắt đầu trộn lẫn vào nhau xoáy vô tim nhóc, nó hỏi một câu gần như vô nghĩa:
- Sao Chi nghĩ vậy? - Em phát hiện hình như anh Khải vừa "làm gì" đó với ai đó thì phải? - Làm gì là làm gì? - Em thấy hai cái bao cao su đã sử dụng rồi trong toa lét phòng của ảnh... hu hu hu...
Chi khóc lớn hơn, cô bé ngồi bệch xuống cát làm Anh Văn càng rối bời hơn:
- Nhưng mà... có chắc là... - Trời ơi, sao mà không chắc được, lúc nhận phòng em có vào toalet xem thì cái xô rác đã được người ta đỗ sạch sẽ trước đó rồi... hu hu
Anh Văn nhìn con Chi:
- Nhưng mà.. mà... em nói chuyện đó với anh làm gì?
Con Chi như sực nhớ ra điều gì đó, nó lại bật khóc, và lao ra biển:
- Em buồn quá, em không biết tìm ai để tâm sự hết.. em muốn chết! - Chi...
Anh Văn chụp tay cô bé lại. Dù rằng lòng cậu đang rối bời hơn ai hết:
- Em bình tĩnh lại, đã nghe Khải giải thích chưa? - Hu hu.. anh ấy nói chỉ là anh ấy bị người ta dụ dỗ thôi... - Dụ dỗ là sao? Ai dụ dỗ? Nhưng mà sao lúc đó Chi ở đâu?
Chi càng khóc dữ hơn:
- Ảnh không chịu nói là ai dụ ảnh hết, lúc xãy ra chuyện đó em đang dạo mát ngoài bãi biển... hu hu anh buông ra để em chết đi!
Chợt con Chi nín khóc nó nhìn thằng Anh Văn hỏi:
- Àh... hình như lúc đó anh cũng ở gần trong mấy phòng mà phải không? Anh có thấy ai khả nghi không? Anh có thấy anh Khải dẫn ai lạ vào phòng không? - Không anh không biết!
Nhóc Anh Văn quẹt mũi, mắt nó chớp lia lịa rồi quay đi chỗ khác.
- Đi dạo biển với em một chút được không? Em cần một ai đó để tâm sự!
Anh Văn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng gật đầu và hai đứa bắt đầu sánh vai bước đi:
- Anh với con Nhi sao rồi? - Sao là sao? - Anh có yêu nó không?
Đắn đo vài giây Anh Văn mới đưa ra câu trả lời:
- Anh cũng không biết nữa... - Vậy là anh không yêu nó rồi! - Có lẽ vậy...
Chi quay qua nhìn nó:
- Anh đã có người yêu khác rồi à?
Nhìn xa xăm ra biển nhóc Anh Văn cất lời, chỉ có những con sóng ngoài kia mới biết khi nghe câu hỏi đó thằng Anh Văn bất chợt nghĩ tới ai:
- Làm gì có... - Oh... vậy là anh chưa yêu ai à...?
Lại là một câu trả lời quen thuộc:
- Ừ, có lẽ vậy! - Sao anh không cho bé Nhi một cơ hội? - Cơ hội gì cơ? - Cơ hội được yêu anh đó!
Hắn im lặng rất lâu mà vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Con Chi có lẽ biết là cũng không nên chờ đợi gì nhận được câu trả lời nên nó quay sang câu khác:
- Anh Hiếu Ân đâu rồi anh nhỉ?
Nhóc tự nhiên thấy có cái gì đó nóng phừng phừng lên tới mặt, cậu ậm à:
- Anh cũng không biết nữa... - Có vẻ như anh với ảnh chơi thân với nhau lắm hả?
Nhóc trả lời ngay:
- Đâu có... - Không thân sao mà chở nhau đi chung trong khi anh không chở con Nhi? - Ờ... thì... do con Nhi muốn thằng Phú chở nó nên ổng đi với anh!
Chi mỉm cười nhìn cậu trách:
- Anh thiệt là khờ quá đi, không có tâm lý với con gái gì hết! Anh phải biết con Nhi nó làm vậy để được anh năn nỉ thôi chứ chả lẽ nó yêu anh rất nhiều mà anh không biết sao?
Chi không ngờ là nhóc Anh Văn thích trả lời câu hỏi người khác bằng cách im lặng đến như vậy. Xem ra thằng cha Anh Văn này khó đoán dữ. Bất ngờ nhóc ta hỏi lại con Chi:
- Còn chuyện của em với Khải thì sao? - Dạ! Anh biết không: trước khi quen em là anh Khải đang quen một người khác.
Chi nhìn vào mắt thằng nhóc để thăm dò phản ứng, nó chỉ gật gù lắng nghe.
- ... nhưng có lẽ anh sẽ rất bất ngờ khi biết người yêu trước của anh Khải? - Sao lại bất ngờ? - ... người yêu của ảnh là con trai!
Anh Văn quay phắt qua con Chi và nhìn nó, bốn con mắt gặp nhau:
- Là sao? Yêu được á hả?
Con Chi mỉm cười:
- Ai mà chẳng có lúc đi sai đường hả anh? Cũng hên là anh Khải gặp em sớm nếu không thì chắc cũng đã tàn đời...
Nhóc lại im lặng, nó lại nghĩ tới thằng Hiếu Ân.
- Còn người kia thì sao? - Người nào hả anh? - Người yêu trước của thằng Khải?
Chi nở một nụ cười khinh bỉ:
- Thằng đó giờ cặp thằng khác rồi, bệnh hoạn lắm anh ơi! - Bệnh hoạn?
Anh Văn thốt lên, nó cũng nghĩ những người như vậy là bệnh hoạn, và nó cũng cho rằng ai cũng nghĩ như nó, vì nó cũng nghĩ như người ta mà. Còn bệnh hoạn thế nào thì... thì... nó lại ước rằng có ông Hiếu Ân ở đây nó sẽ hỏi "Điều đó bệnh hoạn ra làm sao?"
- Dạ đúng rồi đó anh! Anh Khải nói mỗi lần nghĩ lại ảnh còn thấy rùng mình và sợ sệt!
Im lặng một chút, thằng Anh Văn lại nhìn ra ngoài xa, nó hỏi:
- Tại sao? - Thì những người đó cuộc sống của họ rất phức tạp không giống như tụi mình đâu! - Phức tạp sao? - Thì họ quan hệ với nhau không phân biệt gì hết!
Thằng nhóc hít một tí gió biển, nói lại chau mày suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra:
- Không phân biệt là sao? - Tức là không quan tâm quen biết, không có tình cảm gì họ cũng quan hệ được với nhau như vợ chồng... anh thấy mấy con chó mình nuôi ở nhà không?
Thằng Anh Văn há hốc trước sự liên hệ của con Chi, nó bật ngay câu hỏi:
- Sao? - Thì đó mấy người đó cũng giống như chó vậy đó, con này quan hệ với con kia không hề phân biệt huyết thống hay là gì gì với nhau cả, tại vì đâu có thai đâu mà sợ?
Thằng Anh Văn lịm người đi, hình ảnh thằng Hiếu Ân lại hiện về, nó thực sự không thể nào tưởng tượng nổi điều đó... nó không biết nói gì hơn nữa. Con Chi mỉm cười:
- Anh không tin lời em nói đúng không? Bữa nào để em kêu anh Khải chép mấy phim đó cho anh coi, ghê lắm! Tụi nó làm chuyện đó... bầy bầy với nhau... - Thôi thôi...
Anh Văn la lên, nó cố gắng bước nhanh hơn như trốn chạy điều gì đó, nó lại nghĩ tới thằng Hiếu Ân:
- Nhưng mà ông Hiếu Ân nói phim chỉ là xạo thôi mà...
Con Chi cười khẩy:
- Ngoài đời không có thì làm sao người ta làm phim được? Mà mấy thằng đó nó dụ dỗ ghê lắm anh ơi, nếu thằng nào mà không có ghệ nó sẽ lôi kéo, dụ dỗ sau này mình giống như vậy luôn lúc nào chả hay, bởi bây giờ sống là phải lo kiếm bạn gái ngay nếu không vướng vô đó chỉ có chết tới bị thương!
Thằng Anh Văn thấy đầu nó hơi choáng, cậu đưa tay lên trán:
- Thôi đi cũng xa rồi! Mình về phòng đi, anh... đói rồi!
|
===== 64. =====
Cả đám đang ngồi túm tụm lại đánh bài cười giỡn vui vẻ với nhau, chờ lúc không ai để ý nhóc Anh Văn kéo thằng Khải đi ra biển...
- Khải mày cho tao hỏi cái này nha.. - Chuyện gì mà mày làm ra vẻ nghiêm trọng vậy?
Đắn đo mãi cuối cùng thằng Anh cũng thốt ra:
- Pede đó...
Tội nghiệp thằng Khải, mặt nó đực ra:
- Pede sao? - Mấy người Pede đó... sao? - Sao là sao? - Thì mày biết sao mày nói tao nghe coi!
Khải giãy nãy lên:
- Má... đừng có kêu Pede nghe nhột chết mẹ, người ta kêu là GAY thằng quỷ ơi! - Ờ... sao? - Thì Gay là Gay chứ sao! - Thôi mệt mày quá! Nói tao nghe coi tụi nó sao? - Thì tụi nó cũng như mình thôi chứ sao, bình thường! Mày muốn biết cái gì thì hỏi, chứ cứ "sao sao" thì tao biết gì mà trả lời?
Anh Văn hỏi:
- Có gớm ghiếc không? - Gì vậy ba? Gì mà gớm ghiếc... Gay vui thấy mồ! Mày gặp Gay mà mày hỏi kiểu đó nó đập cho mày thấy mẹ mày luôn! - Con Chi nói là tụi Pede...
Thằng Khải giãi nãy ngay tức khắc:
- Gay pa ơi, cứ pede hoài, khó nghe muốn chết! - ... ờ... thì Gay... tụi nó phức tạp lắm hả?
Thằng khải sửng cồ lên ngay tức khắc:
- Tụi nó là tụi nào nói thẳng ra đi, phức tạp là phức tạp ra làm sao?
Anh Văn ngơ ngác nhìn thằng Khải:
- Khải.. mày sao vậy? - Bức xúc chứ sao nữa!
Thằng nhóc khẽ nhăn mặt trước sự bung lụa bất ngờ của thằng Khải, nó thấy ngờ ngợ... và rồi khi kịp nhận ra nó thốt lên từng lời:
- Mày.. mày... Pede... hả?
Khải đập vô vai thằng Anh Văn cái chát rồi làm một lèo:
- Con là Gay má ơi, Pede hoài, sao tao ghét cái chữ Pede mà mày cứ nói hoài là sao? Rồi cuối cùng sao mày làm gì như gà mắc đẻ nãy giờ vậy? Bộ lạ lắm hả? Chưa thấy Gay bao giờ sao làm gì ngu cái mặt ra vậy? Đi với con Chi gồng thấy mụ nội luôn, mới gặp được thằng cha Hiếu Ân chưa kịp bung lụa, phất cờ gì giờ tới gặp cái mặt hãm tài của mày nữa...
Anh Văn rùng mình trước thằng Khải, nhưng dù sao nó cũng cần phải biết:
- Mày Gay sao mày thích con Chi?
Khải kéo thằng Anh Văn đi một mạch ra biển như thể đang chạy đi tị nạn:
- Cháy nhà, cháy nhà má ơi, tao gồng mình quen con đó chơi chứ chị em với nhau yêu nhau coi sao được, loạn luân chết! Con đó như sư tử vậy, đố thằng nào dám quen! - Tao thấy con Chi hiền mà...
Khải nói bổ vào:
- Tức nhiên rồi! Với trai thì nó phải hiền thôi, làm ghệ nó đi mày biết! Bộ nó mới nói gì với mày hả? - Ừ, nó nói mày yêu con trai, nhưng nhờ nó cứu vớt...
Khải trề môi ra cả thước:
- Cứu vớt cái gì, anh ấy bỏ tao theo thằng khác, tao tính tự tử nhưng má tao phát hiện ra bả kêu con Chi... vớt tao! - Hả mày tự tử? - Ừ... đau khổ lắm mày ơi, tao uống cả xị... nước rữa chén mà không chết!
Đang rầu rĩ thúi ruột nhưng nói chuyện với thằng Khải một lúc, Anh Văn thấy mọi căng thẳng bay đi mất tiêu thay vào đó là nhiều lúc nó chỉ muốn nằm lăn ra mà cười trước những bộc bạch hết sức bất ngờ...
- Trời! Thiệt hả? Làm gì mà đau khổ dữ vậy?
Thằng Khải đưa tay lên ngực nức nở:
- Mày không biết đó thôi, chứ Gay mà đã yêu ai sẽ yêu rất thật lòng, tim gan phèo phổi gì cũng dâng hiến hết cho người yêu! - Chứ không phải Gay là quan hệ không phân biệt và rất phức tạp sao?
Khải đang sắp khóc nhưng vừa nghe lời thằng Anh Văn nói nó ngóc đầu về trước một cái, mắt trợn tròng rồi xoay qua nhìn thằng vừa phát ngôn câu đó:
- Ý mày nói là sao? - Là quan hệ bầy bầy như là... là... mấy con...
Khải phùng mang lên nó thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhóc Anh Văn:
- Ai? Ai nói mày vậy?
Trước sự hung dữ khủng khiếp đó thằng Anh Văn rụt rè:
- Con Chi...
Bùm! Một cột khói cao ngút vừa bóc ra khỏi đầu thằng Khải nó đỏ mặt tía tai:
- Con quỷ cái đó có nó là cái thứ quan hệ không phận biệt thì có chứ nói ai, Pede mà nó còn không tha thì mày đủ biết rồi đó, thứ rắn độc, thứ ngậm máu phun người...
Anh Văn cười nhìn nó:
- Mày ghét nó sao quen nó chi?
Thằng Khải cười lớn:
- Quen cho bỏ ghét chứ chi, quen cho nó tán gia bại sản luôn vì đã dám hại đời trai của tao!
Anh Văn chau mày, thằng Khải thì tiếp tục cặp kè nhóc Anh Văn và bước đi:
- Mày cũng cẩn thận với tụi con gái đó, bọn nó có đưa nước gì thì cẩn thận, đừng có uống... là mất đời trai như chơi! - Vậy mày tính sao? Bộ con Chi nó..
Khải lại mỉm cười, nó gật đầu:
- Ừ, chuyện lòng vòng phức tạp lắm, tao bị nó gài nên bạn trai tao hiểu lầm rồi bỏ theo thằng khác rồi! Rồi má tao ép tao quen nó, tao tự vận. Nhưng kệ, vậy cũng tốt, tao tính hết rồi, chờ nó đẻ con xong tao sẽ giành quyền nuôi rồi đá nó cũng chưa muộn mà... giờ quen thằng nào khác bên ngoài chỉ cần kín miệng là ok thôi!
Anh Văn nhớ lại thắc mắc lớn nhất tự nãy giờ của mình nó hỏi:
- Con Chi nói nó thấy hai cái bao cao su trong toa lét của mày... - Rồi sao? Tao có thấy gì đâu? - Lúc đó khi con Nhi kêu tao lên phòng mày lấy thuốc tao thấy mày với lại..
Khải phì cười:
- Khùng quá! Làm gì có chuyện đó, con Chi kêu theo "dẹo" để thử coi ông Hiếu Ân phải Bóng hôn!
Anh Văn quay đi, nó nuốt nước bọt hỏi:
- Rồi sao? - Ổng không hợp với tao mày ơi, ổng cứ xô tao ra miết...
Bất chợt như nhớ ra điều gì đó thằng Khải nhoẻn miệng cười thật tươi nhìn nhóc Anh Văn:
- Ủa nãy giờ làm gì mà mày hỏi tao kỹ thế?
Mặt thằng nhóc đỏ lên, nó chối biến:
- Đâu có... tao hỏi cho biết thôi mà... tại tao nghe người ta nói ổng là Pe... à... là Gay nhưng mà tao thấy ổng với mày khác nhau mà... mày giống hơn!
Thằng Khải cười:
- Ổng là Bóng Kín, tao là Bóng lộ sao giống nhau được! Ôi mà thôi, chuyện đó phức tạp, giải thích dài dòng lắm!
Khải vỗ đít thằng Anh Văn một cái, cười nham nhở:
- Rồi! Hiểu luôn! Sao sao...
Vừa nói nó vừa kéo thằng Anh Văn ngồi lên thềm đá và hí hửng nói:
- Chỗ chị em nói thiệt với nhau coi! - Chị em?
Thằng Anh Văn kêu lên, còn mắt thằng Khải cứ chớp chớp liên tục, khác hẳn thằng Khải đó giờ mà nó gặp. Giống như là nó vừa chứng kiến Johnny Trí Nguyễn trong "Dòng máu anh hùng" xong bây giờ phải bắt nó xem thêm một Johnny Trí Nguyễn khác trong "Để Mai Tính" vậy:
- Iu rồi phải hôn? Khai đi, chia sẽ kinh nghiệm cho nè...
Trước cái miệng chúm chím của thằng Khải Anh Văn phì cười:
- Mày làm thấy gớm quá mày ơi! Làm ơn đừng có giỡn với tao dùm cái, dị ứng quá!
Khải vuốt ve bàn tay nhóc và cười man dại:
- Từ từ cưng sẽ quen thôi hà, lâu lâu gặp đúng hệ cho bung lụa một chút xíu hổng được sao? Sao ghen với "chị" hả? Anh Hiếu Ân là nhất luôn đó nha...
Thằng Anh Văn kêu lên:
- Không có mà... - Không có chứ sao hỏi tới? - Thì tao hỏi cho biết rõ vậy thôi! Pede... ờ chứ theo mày Gay là không có xấu hả?
Khải giận dỗi xô thằng Anh Văn té nhào xuống cát, nó chống nạnh nói:
- Má... tao nói mày hoài, bàn tay ngón ngắn ngón dài, Bóng thì có thằng này thằng nọ, cứ quơ đũa cả nắm là sao? Nói thiệt nha, gặp con gái như con Nhi với con Chi... thà làm Bóng sướng hơn!
Trước khi te rẹt bỏ đi vì bức xúc thằng Khải còn trù quến nó:
- Hay bữa nào đi chơi với tao, tao giớ thiệu cho mấy anh, bảo đảm nhìn là mày muốn làm Gay liền, hết mê con gái luôn! - Thôi làm ơn cho tao xin! Mà.. mày không sợ tao nói lại con Chi nghe hả?
Khải cười hố hố:
- Nó có bầu rồi, tao cóc sợ! Bỏ nhau ai lỗ biết liền! ...
- Thống, ra nói nghe!
Đối tượng thứ ba mà nhóc Anh Văn chọn để phỏng vấn chính là thằng Thống.
- Gì vậy đại ca... nãy giờ đi đâu ra ngoài biển hoài vậy? - Ê! Thống! Pede sao mậy?
Dù sao nói chuyện với thằng bạn thân cũng thoải mái và tự tin hơn ít nhiều nên nhóc đặt thẳng vấn đề.
- Sao là sao đại ca... thì bình thường mà! Mà ai Pede? Thằng Khải phải không?
Anh Văn chặc lưỡi:
- Tao không nói thằng nó, tao nói ông... Hiếu Ân!
Thống phì cười:
- Không có đâu! Em thấy ảnh bình thường mà!
Thằng Anh Văn nhăn mặt:
- Thì giờ cứ giả sử ổng Pede đi! - Ừ
Thằng Thống nghệch mặt ra, trong khi thằng Anh Văn lại nhoẻn miệng cười:
- Ổng Pede thì sao? - Sao là sao hả đại ca? - Nếu ổng Pede thì mày sao?
Thống nhún vai:
- Hổng có sao hết! Kệ ổng, mắc mớ gì em? - Ổng nói thích mày!
Thằng Thống ngớ người ra, nó hỏi vặn lại với đôi mắt bồ câu:
- Ổng nói thích đại ca hả?
Thằng Anh Văn chỉ im re, nó tính chối, nhưng mà thằng Thống đã nhanh hơn:
- Ừ ha... đại ca nói em mới để ý, ổng quan tâm tới đại ca hơi bị đặc biệt! Chắc là vậy rồi!
Anh Văn rầu rĩ nói:
- Giờ tính sao hả mày? - Đại ca có thích ổng hôn?
Thằng Thống bất ngờ hỏi lại làm Anh Văn giật mình:
- Điên hả mậy? Thấy ghê! Ai mà dám thích ổng! - Trời ơi, thời buổi này rồi, có gì đâu mà ghê đại ca ơi! Con trai tụi nó thích nhau đầy đường! - Thôi! Kỳ lắm...
Nhóc Văn Anh phản ứng nhẹ, nhưng đó chưa phải là cái nó cần được chia sẽ:
-... nhưng mà tao phải làm sao? - Thì có gì đâu đại ca! Thích thì quen thử chơi năm ba bữa coi sao rồi tính tiếp, còn không thì thôi, mình nói mình không thích!
Anh Văn tròn xoe con mắt ra:
- Đơn giản vậy á hả? - Chứ đại ca tính sao giờ? Hổng lẽ đi kêu công an bắt ổng? Trai, gái, Pede gì thì kệ, được thì chơi, không được thì thôi, đại ca cổ hũ quá vậy? - Ư tao hiểu rồi, cám ơn mày! - Em đi vô đó, nhắc mới nhớ nha... Anh Hiếu Ân đâu rồi sao trưa giờ không thấy bóng dáng đâu hết ta?
|
===== 65. =====
Đêm. Biển Vũng Tàu âm thầm khoát lên người chiếc áo màu đen nhưng đính lên đó thật nhiều màu sắc, hoa văn và ánh sáng. Anh Văn đã trãi qua không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ dưới bờ biển, lúc một mình, lúc có thêm một ai đó. Quần áo nó từ ướt đến khô, rồi khô thành ướt. Những cơn gió lạnh hối thúc nó hãy nhanh chóng quyết định xem phải làm gì? Phải làm sao? Thật ra nó cũng mong gặp thằng Hiếu Ân một lần nữa để kiếm chuyện chửi hắn ta thêm một chập vì hắn ta tự nhiên biến đi đâu mất tiêu, và... lẽ ra thằng cha đó phải đi tìm nó năn nỉ ỉ ôi chứ, thường thường là vậy mà? Giờ thì nó biết cái lý do chính xác tại sao nó cứ lang thang: nó muốn được nghe lời giải thích và xin lỗi. Nó muốn là người phán xét khi nghe thằng cha đó biện hộ cho hành động của thằng chả. Dù nó biết trước rằng hể thằng cha đó mà nói thì chắc chắn cách gì nó cũng bị xiêu lòng, nhưng nó lại rất háo hức muốn biết cái cách thằng chả làm nó xiêu lòng như thế nào trong lần này. Ôi nó lại cười một mình nữa rồi. Cười xong lại buồn, buồn vì hiện thực là không có ai. Không có cái người mà nó đang mong mỏi tìm đến nó.
Thiệt tình mà nói nếu như đi Vũng Tàu tốn mấy trăm ngàn mướn phòng chỉ để ru rú ở đó đánh bài như tụi bạn nó thì đúng là đại gia. Hình như thằng quỷ Phú này chưa bao giờ đánh bài hay sao mà nó cứ hết rũ đứa này tới đứa khác gầy sòng. Anh Văn mở cửa bước vào phòng khi cả lũ đang túm tụm sát phạt. Thằng Thống reo lên:
- Trời ơi, đi đâu từ chiều giờ vậy ông? Anh Hiếu Ân đâu? Tưởng ổng đi với đại ca chứ? Trưa giờ hình như không ai thấy ổng luôn áh? Tụi bây có đứa nào thấy anh Hiếu Ân đâu không?
Con Chi và con Nhi thầm cười: "Chắc là đi mướn phòng khác hay gì rồi chứ gì, ở chung nhục chịu sao nổi!". Thằng Phú thì tay nó vẫn thoăn thoắt chia bài mà chả thèm quan tâm chuyện đó. Nó cũng không buồn báo tin cho cả đám biết là ổng đã về nhà từ đời tám hoánh nào rồi.
- Tắm nhanh lên đi rồi cả đám kéo nhau đi ăn đại ca, đói muốn chết! Để em điện cho anh Hiếu Ân hỏi coi ổng ở đâu! Hình như thằng cha này có bạn ở Vũng Tàu hay sao áh... chết tiệt thật ổng tắt máy là sao ta, thôi bó tay rồi!
Nhóc Anh Văn buồn thiu đi vào phòng tắm... ...
Ổng có thể đi đâu nhỉ? Và.. tại sao ổng lại bỏ đi nhỉ? Thật muốn điên đầu với câu hỏi đó. Nhìn cả đám cười đùa ăn uống mà thằng nhóc không nuốt trôi miếng cơm. Thằng Phú cười hăm hở:
- Bé Nhi có muốn ăn đồ biển không? Chút đi theo anh nha! - Xì.. đánh bài ăn bao nhiêu mà đòi dẫn em đi chứ?
Thằng Khải sau khi kín đáo liếc nhóc Anh Văn nó bèn quay qua chọc con Nhi:
- Hai người chơi xấu vậy? Đi có một mình nha! - Người ta đi hai mình mà...
Thằng Thống nhìn vô mắt đại ca một lát rồi nói:
- Eh! Ăn nhanh rồi cả đám thử đi kiếm anh Hiếu Ân rũ ổng nhậu coi bây!
Hai đứa con gái la lên:
- Trời ơi, Vũng Tàu bao la mà tự nhiên ổng tắt điện thoại nữa...biết ở đâu mà tìm?
Vợ thằng Thống khều chồng:
- Hay để em thử gọi ổng một lần nữa coi sao? Hổng chừng lúc đó điện thoại hết pin... ...
Cả chục con mắt dán về cái điện thoại của vợ thằng Thống. À chắc không tới, thằng Phú vẫn đang cúi đầu xuống ăn, thằng Anh Văn thì ngó ra biển trong khi thằng Khải lại một lần nữa nhìn thằng Anh Văn mỉm cười khó hiểu, nụ cười của kẻ vừa phát hiện ra cái gì đó thú vị.
- Dạ Alô... anh Hiếu Ân hả?
Anh Văn quay qua... vừa lúc con ghệ thằng Thống cúp máy:
- Nhỏ con gái nào bắt máy mày ơi! - Rồi sao? - Thì nó hỏi tao là ai nhưng tao sợ quá tao cúp luôn rồi! Chắc ghệ ảnh!
Con Chi trề môi ra cả thước:
- Xì... phải ghệ không trời, vậy sao không dẫn đi theo chơi, tự nhiên ra tới đây lại biến mất xác, chắc là...
Thằng Khải phản bác:
- Thôi đi cô nương, biết thì nói, không biết đừng suy đoán bậy bạ! - Ông xã, sao cắt lời em nói hả... - Ây da... au... đau bà xã... đừng nhéo anh... anh thì chỉ nói vậy thôi mà! Chắc ảnh có chuyện riêng gì đó, mà thằng cha đó cũng kỳ, đi chơi nguyên đám có gì thì cũng phải nói một tiếng chứ có đâu để mọi người lo lắng như vậy?
Con Nhi nhảy vô:
- Có khi nào ổng ra biển nhảy xuống đó không tụi bây? Tao sợ là...
Nhi kín đáo nhìn thằng Anh Văn, bốn mắt chạm nhau, bất giác thằng Anh Văn đứng bật dậy. Nó chạy thẳng ra biển...
- Êh... đi đâu dzạ? - Êh đại ca... chạy đi đâu vậy? Con Nhi nó nói giỡn đó... - Khải... chạy theo coi thằng chả đi đâu vậy! - Trời sao lạ là anh hả bà xã? - Không lẽ là em anh này hỏi ngộ, nhanh lên! ...
Thằng Thống cũng hơi khó chịu:
- Anh Hiếu Ân này hôm nay sao kỳ quá vậy ta?
Con Chi với con Nhi trố mắt nhìn nhau:
- Êh.. có khi nào là vậy không mậy?
Rồi cả hai chạm cùng một suy nghĩ rồi hét lên:
- Ghê quá!
Chi nói với con Nhi bằng cái giọng thều thào mà không hở hàm răng:
- Mày quên thằng chả là ai rồi hả? - Dám lắm à nha!
Thằng Thống ngạc nhiên:
- Dám chuyện gì? Hai bà nói gì vậy? Nói rõ ra coi!
...
- Trưa này nhà thằng chả có công chuyện tao chở ổng ra bến xe về rồi!
Cuối cùng, khi thấy tình hình cả đám lộn xộn lên quá thằng Phú mới phán cho một câu.
- Thằng chó! Cái mỏ mày câm hả? Chiều giờ tụi tao hỏi biết bao nhiêu chập mà mày im re là sao?
Thống vừa chửi vừa gõ đầu Phú một cái. Thằng Phú nhe răng ra cười:
- Tại ổng kêu tao giấu chứ bộ! - Khùng quá trời... điện thoại kêu hai thằng kia vô!
Phú bĩu môi:
- Thằng Anh Văn làm quá!
Vừa nói xong nó lại bị thằng Thống dến thêm một cái cốc:
- Mày biết gì mà nói! ...
Khải vừa chạy vừa gọi với theo...
- Anh Văn, đứng lại coi, mày làm gì vậy? Đứng lại...
Gió biển phả mạnh vào mặt hai thằng đang thực hành một cuộc chạy đua... cuối cùng thì thằng Khải cũng bắt kịp:
- Đứng lại Anh Văn, ông Hiếu Ân kìa....
Tức nhiên là chẳng có từ gì có tác dụng hơn hai tiếng Hiếu Ân lúc này với thằng nhóc.
- Đâu?
Nó xì tốp ngay tức thì và ngó dáo dát xung quanh chờ thằng Khải chạy tới, vừa thở dốc lấy hơi thằng Khải chửi:
- Đâu cái bà nội mày! Mẹ... nghe Hiếu Ân cái là đâu liền!
Anh Văn bổng nổi nóng:
- Thằng chó... dám lừa tao hả? - Lừa cái đầu mày, làm gì vậy? Mày có biết là mày chạy đi khỏi đám đông như vậy là mày đang tố cáo mày không hả?
Anh Văn tròn xoe con mắt:
- Tố cáo gì chứ?
Khải vịn lấy vai thằng Anh Văn nó bảo:
- Mày đang lo cho ông Hiếu Ân đúng không?
Thằng nhóc im lặng, nhưng cuối cùng nó nghĩ mình phải nên nói điều gì đó...
- Làm gì có! - Mày đừng xạo nữa, mày lo lắng cho ổng đến độ mất khôn luôn, mày quên chi tiết là con vợ thằng Thống điện thoại cho ổng thì có người bắt máy sao?
Nhóc Anh Văn ngớ người ra một lúc rồi cúi đầu nhìn xuống cát, nó im lặng nhìn ra khơi huyền ảo, gió mát dịu trong đêm, nó nghe lòng mình bồi hồi đến khó tả, vừa nhẹ nhõm vì điều gì đó đã không xãy ra nhưng kéo theo đó lại là cái gì đó nặng nề hơn vì một chuyện gì đó đã xãy ra.
- Có chuyện gì đúng không Anh Văn, vì thế cho nên ông Hiếu Ân mới biến mất... - Ổng nói thích tao!
Thằng Khải không mấy ngạc nhiên, thay vào đó nó chỉ hơi buồn buồn:
- Tao cũng cảm thấy vậy! Nhưng sao ổng lại mất tích?
Thằng Anh Văn cố nhớ lại mọi chuyện đã xãy ra lúc lần cuối cùng gặp Hiếu Ân, câu chuyện đó nó quên béng đi mất:
- Ờ... thì ... tại tao sốc! Nên tao chửi ổng lại thôi, ổng làm tao thất vọng quá! - Mày chửi ổng sao? - Biến thái!
Thằng Khải cười:
- Mày không thích ổng àh? - Không! - Thật không? ... - Tao không biết!
Thằng Khải nói:
- Mày có biết sẽ là đau biết bao nhiêu khi người mình yêu thương nói mình biến thái không hả Anh Văn? Mày như thế nào người ta mới thích mày, nhưng chả lẽ họ thích mày cũng là cái tội của họ sao? Họ có làm gì tổn hại đến mày không? - Tao không biết! Mày đừng nói nữa!
Nhưng thằng Khải đã không chịu im:
- Mày đã thậm chí không cho người ta con đường rút lui khi nói ra những lời như vậy đó Anh Văn! Ai cũng có lòng tự trọng hết Anh Văn, mày tưởng làm Gay là vui vẻ, sung sướng là hạnh phúc lắm hả Anh Văn? Chả lẽ bị người khác hiểu lầm, bị người khác cho là gớm ghiếc nó vui lắm hay sao hả Anh Văn? Mày nghĩ tất cả mọi người thích bị gọi là Pede, thích bị ruồng rẫy lắm sao? Tụi tao cũng là con người vậy, cũng có hỉ nộ ái ố hờn ghen, cũng có cảm xúc chứ đâu phải là cát là đá vô tri vô giác đâu! - Mày đi đi... tao không muốn nghe nữa! - Mày không nghe tao cũng nói: Mày lừa dối tao, lừa dối mọi người được nhưng mày không lừa được bản thân mày đâu Anh Văn, mày hãy thử nhìn lại con người mày xem, mày có thấy mày ghê tởm, bệnh hoạn hay biến thái gì không? Hay tất cả những gì mày cảm nhận điều là những thứ rất thật, rất chân thành...
Anh Văn ngớ người ra, mặt nó nóng bừng lên:
- Mày thích ông Hiếu Ân. Tao dám cá là mày đã thích ông Hiếu Ân, Anh Văn àh! Hãy đứng đó tự suy nghĩ và tự dối lòng mày nữa đi! Tao vô đây!
Rồi nó bỏ đi!
|
===== 66. =====
Trời u ám lắm, nhưng Anh Văn vẫn nhìn thấy trăng, vẫn còn le lói vài ngôi sao, nhìn ra mặt biển nhóc thấy cảnh sóng bạc trùng trùng đang miên man vỗ vào bãi cát, đều đặn, nhưng không kém phần dữ dội như muốn đánh tan đi ánh trăng đang cố nhuộm vàng biển nước. Thằng Khải vừa nói điều gì vậy chứ? Tại sao nó lại phải nhìn lại con người của nó chứ? Trời ơi, Hiếu Ân ơi, ông ở đâu, hãy mau ra đây nói cho tôi biết tất cả những gì đang diễn ra xem!
Hôm nay sao Anh Văn có thể yếu đuối và chới với đến như vậy chứ? Hình như tất cả sự hụt hẫng đó điều do vì bên cạnh nó thiếu vắng một người. Nó không biết gọi tên cảm xúc đó là gì nữa. Nó nghĩ có lẽ nó không nên đứng yên và chờ đợi điều gì đó nữa, nó muốn tìm, nó muốn gặp ổng để hỏi ra lẽ, ít nhất nó muốn nghe một lời giải thích. Thậm chí là nó cũng muốn, cũng có rất nhiều điều để giải thích với ổng. ...
- Nãy chạy đi đâu vậy đại ca? Sao không đi vô chung với thằng Khải?
Thống vừa nằm giỡn hí hững với với con ghệ trên giường vừa ngoác mỏ lên hỏi, giường kế bên là thằng Khải đang chúi đầu vào cái laptop. Nhóc Anh Văn vừa bước vào.
- Tụi nó đâu hết ráo rồi? - Thằng Phú dẫn hai con kia đi ăn đồ biển rồi!
Anh Văn leo lên giường nằm chung với thằng Khải nó hỏi:
- Sao mày không đi chung tụi kia? - Tao dị ứng với đồ biển!
Cuối cùng chịu không nổi thằng Anh Văn mới hỏi trổng:
- Ông Hiếu Ân vẫn chưa về àh?
Con vợ thằng Thống bấy giờ mới nói:
- Anh Hiếu Ân về rồi!
Anh Văn nghe tim mình ca hát, nó nhìn xung quanh phòng:
- Đâu? - Ổng về là về nhà ổng ở tuốt dưới quê ổng từ hồi trưa rồi! Thằng chó Phú biết mà giấu!
Thằng Thống thay mặt ba người ở lại trả lời. Nhóc Anh Văn nằm đổ xuống giường, nó ngó lên trần im lặng, miên man suy nghĩ. Cùng lúc ấy ba đứa kia cũng về tới, trên tay xách nào là tôm cua chiên bột, nào là mực tươi nướng v.v...
- Trời ơi, mấy người sang quá ha, mướn tới 3 phòng mà dồn xuống ở có một phòng là sao vậy hả? Êh, lấy chén chế tương ớt ra nhào vô quất bây!
Vừa thấy Anh Văn thằng Phú như chợt nhớ ra điều gì đó bèn nói:
- Ờ quên nữa Đại ca, ông Hiếu Ân có nhắn em nói lại với Đại ca là ổng gửi mấy cái file bài học gì vô mail Đại ca đó! Ổng nói sau 7h tối là Đại ca có thể đọc mà em quên mất! ...
- Êh thằng quỷ! Làm gì vậy? Tao đang chat với bạn tao, trả cái máy đây! Mày chạy đi đâu vậy?
Thằng Khải la lên, con Chi cười khẩy:
- Kệ thằng cha đó đi, em có mua thịt rừng xào lăn cho anh nè... - Wao! Bà xã tui năm-bờ-quan nha, kiếm ở đâu ra thịt rừng ở Vũng Tàu vậy em?
Thằng khải nhào vào chen chúc với cả bọn mặc cho thằng Anh Văn ôm cái laptop bò lên phòng số 03. Con Nhi khẽ nhìn một cái, còn con Chi vừa chóp chép vừa thở dài:
- Nhìn làm gì? Vậy là đủ hiểu rồi!
Thằng Khải cười.
"Anh Văn...
Đầu tiên anh thành thật xin lỗi nhóc, thực sự anh rất ân hận vì đã che giấu tình cảm của mình dành cho nhóc ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Đúng vậy anh rất thích nhóc. Cho dù nhóc nghĩ rằng điều đó là tồi tệ hay ít bình thường đến như thế nào đi nữa thì anh cũng vẫn sẽ nói rằng anh thích nhóc. Tất nhiên anh biết cái giá mà mình phải trả một khi nói ra điều đó với nhóc là đắt đỏ như thế nào, nhưng mà thôi vậy cũng tốt hơn cho cả anh, cả nhóc và cả bé Nhi nữa mà phải không nhóc. Ít ra anh cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm vì nói ra được điều mà anh muốn nói với người mà anh cần nói. Vậy là đủ rồi! Có thể suốt cuộc đời này nhóc cho rằng anh đã lợi dụng, đã lừa dối nhóc, đã có những hành vi ghê tởm với nhóc như thế nào đi nữa thì anh cũng không biện minh hay giải thích gì cả ngoài lời xin lỗi thật tâm. Có lẽ nhóc đúng! Những người như anh, giống như anh họ đều là vậy, là gớm ghiếc và đáng khinh. Vì thế từ nay nhóc đừng quan tâm hay bận lòng gì về tất cả những thứ đã qua nữa. Anh hứa không bao giờ bước vào cũng như làm bận lòng cuộc sống của nhóc nữa. Hãy cứ tin là vậy. Một lần nữa anh thành thật xin lỗi cho tất cả những gì đã qua, cũng như xin cảm ơn nhóc đã cho anh biết rằng mình đã vừa yêu thương ai."
- Êh, êh... tối thui rồi chạy đi đâu nữa vậy, đừng nói ra biển nữa nha, cá mập nó xơi tái mày đó!
Thằng Khải chọc khi thấy nhóc Anh Văn đùng đùng chạy xuống:
- Còn cái laptop tao đâu? Có khóa phòng không đó thằng quỷ? Êh.. làm gì vậy?
Con Nhi bỏ đi ra lang cang đứng, thằng Phú tròn con mắt ra nhìn:
- Chuyện gì đang xãy ra vậy tụi bây?
Vợ thằng Thống nhún vai thay câu trả lời, thằng Thống thở dài một cái và im lặng. Còn thằng Anh Văn lui cui làm cái gì đó đằng tủ đồ. Nó lôi thằng Khải ra ngoài sau khi khoác một cái áo vô:
- Gì nữa đây? Lôi tao đi đâu hoài vậy? Chưa rữa tay nữa nè! - Tao về! - Hả?
Thằng Khải chưa kịp la lớn hết câu thì Anh Văn đã bịt mồm nó lại:
- Mày điên hả? Sáng rồi về, biết giờ này mấy giờ chưa mà về? - Kệ tao, mày coi đồ đạc gì còn sót lại kêu tụi nó đem về dùm tao, nhớ lấy chứng minh nhân dân của tao nữa nha! - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì cả, nói tụi nó là tao đi dạo biển. Coi như tao nhờ mày đó!
Thằng Khải bổng nghiêm nghị nhìn nó:
- Mày đã suy nghĩ kĩ chưa?
Anh Văn chạy nhanh xuống nhà xe, nó mỉm cười với thằng Khải:
- Tao không biết! Nhưng tao nghĩ là tao đã suy nghĩ kĩ rồi! - Nhưng mà mày điên quá, từ Vũng Tàu mà về thành phố giờ này rất là nguy hiểm! Hay là đi xe khách cho an toàn, tao sẽ chở mày ra bến, chứ tâm trạng mày như vầy chạy xe tao không an tâm. - Tao không chết đâu mà lo! - Tùy mày thôi! Chúc mày hạnh phúc vậy! - Ừh! Tao cảm ơn! Thôi mày lên với tụi nó đi! Tao đi đây!
Anh Văn không biết là nó đang làm điều gì và đang chạy với tốc độ bao nhiêu nữa, chỉ biết rằng khung cảnh xung quanh đang nhòe đi trong đôi mắt cay xè của nó vì bụi và vì điều gì đó. Khi nó về tới thành phố quen thuộc thì ngoài đường đã không còn nhiều xe cộ nữa. Nó đậu xe trước nhà cậu của thằng Hiếu Ân và bắt đầu điện thoại... ổng đã tắt máy! Nó mệt mỏi gục đầu xuống chiếc xe và muốn gào lên. Nó muốn ngay tức khắc gặp được ông Hiếu Ân rồi mọi chuyện có ra sao thì ra, nó muốn tiến tới đập cái cửa sắt phía trước nhà, nhưng nó không hề có can đảm. Nhà kế bên mấy chú chó sủa rân trời vì người lạ. Nhưng dường như chẳng ai buồn ra xem: có một thằng nhóc đang nằm dài trên xe bất lực.
Đêm không quá dài như nó nghĩ, đã có một vài người trong hẻm thức dậy và đi tập thể dục có nghĩa là nó đã có hy vọng. Đồng hồ trên điện thoại nó chạy sai giờ... người đi bộ càng lúc càng đông, họ bước qua và quăng cho nó một cái nhìn khó hiểu. Chỉ có cánh cửa sắt im lìm nhà ông Hiếu Ân là đang như muốn trêu ngươi với nó mà thôi. Nhạc lên, một số bà xồn xồn bật nhạc và nhảy theo điệu, nó ngước nhìn để giết thời gian. Lẽ ra nó không nên chửi ổng như thế, thật là không nên. Nếu không giờ này ở ngoài biển chắc sẽ vui lắm! Khỉ thật, nó lại nhớ tới ổng nữa rồi. Trước mắt nó là gương mặt của ổng đang mỉm cười và nói:
- Trời ơi! Thử tưởng tượng cái cảnh hai "thầy trò" ngồi trên ghế bố nhìn ra biển ngắm mặt trời mọc chắc là đã lắm ha! Lúc đó anh sẽ kể cho nhóc nghe một câu truyện về loài rắn biển khổng lồ... ...
Điên quá, nó lại bị ảo tưởng nữa rồi. Dường như ngập tràn đầu óc của nó bây giờ chỉ mỗi có hình ảnh và lời nói của thằng cha Hiếu Ân đáng ghét.
Sáng. Những người tập thể dục kéo nhau đi mất hết, cánh cửa sắt vẫn không đáp lại sự chờ đợi của nó. Một xài chiếc xe đạp bán báo, bán bánh mì rao lên nhắc cho nó biết là thời gian đang trôi qua chứ không ngừng lại. Nó gục hồi nào chả hay. Mãi tới khi có tiếng lí nhí của con bé trong nhà nó mới mơ màng mở mắt:
- Bạn của anh Hai....
Trước mắt nó là bé Châu, em gái của ông Hiếu Ân và mợ Tám của ổng:
- Ủa con đứng đây hồi nào vậy? Sao không kêu cửa?
Anh Văn bẽn lẽn, nó mừng như sắp khóc:
- Dạ, anh Hiếu Ân...
Bé Châu nhảy lưng tưng trả lời:
- Tối hôm qua anh Hai em có ghé nhà một chút rồi về quê rồi!
Anh Văn lại thấy hụt hẫng, nó kêu lên:
- Quê ảnh ở đâu?
Mợ Tám ổng mỉm cười và tỏ ra rất nhiệt tình:
- Giờ con ra bùng binh Phú Lâm, đứng ngay trạm xe buýt, đón xe số 8* là tới nhà nó ngay! Xuống bến xe hỏi mấy ông honda ôm nhà thằng Hiếu Ân sửa máy tính là ông nào cũng biết! - Nhưng mà con đi xe máy... - Thì con chạy theo xe buýt! Mà sao con không điện thoại cho nó trước để hỏi? - Dạ có... nhưng ảnh tắt máy rồi! Dạ vậy thôi, thưa mợ con đi! - Ừh... chạy honda chừng bốn chục phút là tới chứ gì, đi theo xe buýt thì lâu hơn một chút.
Nó đề máy và tiếp tục lao đi! Mặt mày tỉnh táo trở lại!
Nó lại tiếp tục hành trình. Cái cảnh dừng xe lại để chờ chiếc xe buýt như rùa kia đón đón khách tại trạm thiệt là khiến nó ngán ngẫm. Một số hành khách trên xe có lẽ để ý đến một người lạ tò tò theo xe của họ nên ngoái đầu ra cửa nhìn. Nhất là những cô gái trẻ, một ít anh con trai chắc cũng có người nhìn. Thằng lơ xe nhìn nó cười tủm tỉm hỏi:
- Kiếm ai?
Nó gào lên trong gió:
- Bến xe. - Ạh.. mày cứ chạy thẳng hoài tới chợ Bình Chánh lúc đó hãy chờ coi chiếc xe buýt nào quẹo vô thì đi theo, chứ chạy theo chiếc xe này biết đời nào tới!
Anh Văn gật đầu và rối rít cảm ơn rồi rồ ga phóng đi!
Quê ông Hiếu Ân đây sao? Nó cố gắng hít thở cái bầu không khí ở cái chỗ lạ hoắc mà sao nó tưởng chừng như rất thân quen! Phiên chợ ở đây cũng khác hẳn, ồn ào, nhộn nhịp, vui tai hơn nhiều so với tưởng tượng của nó. Quần áo nó nhăn nheo, tóc tai nó rồi bời, mặt mày nó hốc hác nhưng dường như không hề làm nó cảm thấy mệt, chỉ có chút gì đó hồi hợp và lo âu thôi, không biết khi gặp nó ổng sẽ như thế nào nhỉ?
- Chú cho con hỏi nhà anh Hiếu Ân ở đâu ạh?
Đã ba ông honda ôm lắc đầu! Thế mà mợ ổng bảo hỏi một cái là ra ngay! Nó cho xe chạy rà rà vòng ngoài của chợ, đằng xa có một bà chị đang bán bánh mì, tay thì gắp thoăn thoắt, miệng thì la um sùm, thấy lạ nó đứng nhìn một lát rồi lướt qua! Nó dừng lại định hỏi một người ở trong tiệm tạp hóa nhưng có lẽ người ta đang khá bận bịu với khách hàng nên nó lại thôi. Khi nó vừa định tiến tới một bác honda ôm tóc đã bạc hỏi thăm thì... thì...
... Ông Hiếu Ân xuất hiện.
|