Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 55. =====
Hiếu Ân nhào qua ôm lấy hắn cứng ngắc:
- Hấp diêm là thế này nè thằng ngốc kia ạh...
Cậu lấy cả thân hình đè lên người hắn, miệng thì cạp vào tay vào ngực hắn, còn nhóc thì cười nắc nẻ lên:
- Đi chơi với tụi tui nha! - Không đi, chơi trên giường thế này sướng hơn! Ha ha ha!
Hai thằng vật lộn quần thảo một hồi, tức nhiên cái gì chứ vật lộn thì cuối cùng Hiếu Ân cũng phải chịu nằm dưới rồi, thằng nhóc đó mạnh bạo khiếp, cứ như một đứa con nít vậy:
- Sao hả? Có chịu đi chơi chưa? - Ấy da... mệt quá, leo xuống đi, ngộp thở... thằng nhóc, leo xuống! - Không! Trả lời xong mới xuống!
Ngập ngừng một chút Hiếu Ân mới hỏi:
- Anh không đi thì cũng đâu có sao? Bộ anh quan trọng với nhóc lắm hả?
Hắn cũng thở phì phì, gật đầu mỉm cười.
- Vì sao? - Thì tại ông là sư phụ tui mà...
Có vẻ như chưa hài lòng lắm với câu trả lời của hắn, Hiếu Ân sực nhớ lại chuyện bữa ngủ chung lần trước cậu bèn hạch hỏi:
- Sao lần trước anh mới gác tay lên bụng cái phản ứng dữ vậy hả?
Hắn im re...
- Nói coi! Không nói thì anh ở nhà!
Hắn nhìn Hiếu Ân một chút rồi hỏi:
- Nếu tôi nói thì ông đi đúng không? - Ừh! - Ông hứa giữ bí mật nha! - Ok! - Không được nghĩ bậy bạ nha! - Chuyện nhỏ, nói đại đi thằng nhóc kia! ...
Hắn ngập ngừng:
- Tui sợ... - Sợ cái gì? Anh có làm gì đâu mà sợ? - Không, tui sợ con Nhi! - Nhảm nhí, tại sao lại sợ con Nhi ở đây? - Bữa đó nó chiếu phim Sex cho tui coi... ông làm tui nhớ lại!
Hiếu Ân ngồi bật dậy như cái lò xo, hơi thở của cậu gấp lên hẳn, mồm há ra:
- Cái gì? Nó... nó... chiếu phim Sex cho nhóc coi... rồi sao? Hai đứa có làm gì không?
Anh chự ngơ ngác lắc đầu:
- Tui nhìn thấy ghê quá nên ói tùm lum... rồi mới chạy về nhà ông ngủ ké nè...
Hiếu Ân chuyển từ hồi hộp sang bất ngờ rồi vỡ òa ra... cậu ôm bụng cười lăn lộn trên giường:
- Trời ơi... có vậy mà cũng ói, cái thằng đúng là...
Bật chợt một ý nghĩ lóe ra trong đầu, Hiếu Ân nhìn nó hỏi nhỏ:
- Thế nếu anh rũ nhóc coi phim Sex thì sao?
Hắn đạp mạnh Hiếu Ân một cái rồi la lên:
- Thì không bao giờ tui coi ông là sư phụ nữa! Không thèm nhìn mặt ông luôn!
Chau mày suy nghĩ một lúc Hiếu Ân bắt đầu ôm nó lại như cũ:
- Thế bây giờ anh ôm thì có sợ không? - Không!
Hắn quả quyết, Hiếu Ân chồm lên người hắn và bắt đầu nói:
- Nhóc ngốc thật! Chuyện đó bình thường mà...
Hắn phun ngay một bãi nước bọt xuống sàn:
- Thấy gớm!
Hiếu Ân ôn tồn nói:
- Nhóc bình tĩnh nghe anh nói nè... - Thôi nói chuyện khác đi!
Hiếu Ân gõ đầu nó cái cốc:
- Ngu quá! Không biết thì tao nói cho mà nghe nè...
Hắn lắc đầu liên tục như không muốn chủ đề này tiếp tục nữa trong khi đó máu nóng của Hiếu Ân đã bắt đầu rần rần:
- Tao nói chuyện "khoa học" đàng hoàng... có nghe không thì bảo hả? Thế mà kêu tao là sư phụ!
Hiếu Ân chuyển cách xưng hô, hắn biết chắc sư phụ đã bắt đầu nổi giận:
- Chuyện bậy bạ đó có gì mà khoa học? - Thế hồi đó mày có học về hệ sinh dục không hả?
Hắn im re gật đầu.
- Thế có chịu đó là khoa học không hả? - Nhưng khoa học gì mà... thấy ghê! Khoa học gì sao người ta cấm chiếu trên TiVi? Người ta gọi là đồi trụy - Tao không có nói mấy cái đó, ý tao chỉ muốn nói với mày một vấn đề nghiêm chỉnh về tình dục thôi!
Hắn nhăn mặt:
- Đừng kêu tui bằng mày! - Ok! Anh chỉ muốn hỏi nhóc thế này: nhóc biết gì về tình dục?
Mặt thằng nhóc nhăn như khỉ giống như bị ai đó tra tấn vậy.
- Ai lớn lên rồi cũng biết và phải đối mặt với chuyện đó cả nhóc biết chưa? Bộ tính làm con nít hoài sao?
Hắn bắt đầu có vẻ chú ý, đầu gật gù một chút, Hiếu Ân bắt đầu bài giảng của mình một cách say sưa:
- Nhưng tùy theo thái độ tiếp nhận cũng như hành xử của người ta chuyện đó được xếp vào mức độ khoa học hay đồi trụy! - Ừh!
Hắn khẽ đồng ý. Hiếu Ân mỉm cười:
- Thế nhóc có muốn biết chuyện đó không? - Biết là sao? - Tức là nhóc muốn biết rõ vấn đề đó theo cách khoa học hay là theo kiểu bệnh hoạn như con Nhi nhìn nhận...
Hắn nuốt nước bọt:
- Tui muốn biết theo một cách khoa học!
Hiếu Ân gật gù:
- Ừh! Vậy thì tốt! Nếu chúng ta hiểu biết đúng đắn thì chúng ta sẽ thấy nó bình thường và khoa học, còn như người khác do tâm lý tò mò rồi tìm hiểu trên mạng sẽ dẫn tới những hiểu biết sai lệch...
Thằng nhóc nằm im re lắng nghe bài giảng, còn Hiếu Ân vừa nhìn đôi mắt háo hức thơ ngây của hắn vừa... truyền đạo:
- Phim Sex thật ra người ta chỉ làm quá lố lên để kích thích người xem thôi, chứ thật ra tình dục không phải là như vậy! - Ừ... tui thấy trong phim thấy ghê! - Thế nhóc có nghĩ quan hệ tình dục là xấu không?
Hắn gật đầu. Hiếu Ân cốc đầu hắn một cái:
- Thế tại sao loài người có thể duy trì loài giống và tồn tại tới bây giờ? Nhóc biết tại sao nhóc được sinh ra không?
Hắn im re...
- Khi nào nhóc lớn và trưởng thành thì anh sẽ chỉ nhóc nhiều hơn! Có vẻ như nhóc chưa có ý thức rõ về chuyện đó.. nói cũng như nước đổ đầu vịt!
Hắn cãi lại, thật nhẹ:
- Có mà... tui biết sơ sơ rồi... với lại tui đã trưởng thành rồi cha nội!
Hiếu Ân hỏi gặng lại:
- Thế có muốn biết không?
Hắn gật đầu:
- Có! Tui muốn biết chuyện đó một cách khoa học! - Muốn chừng nào biết?
Hắn đỏ mặt cự:
- Thì ngay bây giờ chứ chừng nào nữa! Ông này hỏi lạ...
Hiếu Ân xoay người về phía thằng nhóc và nheo mắt hỏi:
- Anh đố nhóc cái này nhé: Bộ phận nào trên cơ thể nhóc khi được kích thích thì lớn gấp 7 lần bình thường?
Mặt thằng nhóc đỏ rần lên:
- Mệt ông ghê, đố bậy quá... nói cái gì nói đại đi bày đặt đánh đố nữa.. - Thì nhóc nói đi, cái gì...
Trông hắn bẽn lẽn mà Hiếu Ân không thể nhịn được cười. Cuối cùng hắn cũng hít thở và thốt ra:
- Thì "cái đó" chứ cái gì, ai mà không biết, vậy cũng đố... - "Cái đó" là cái gì? Nhóc phải nói tên gọi của nó cụ thể ra chứ! Chơi ăn gian quá! - Ông biết tui nói cái gì mà...
Hiếu Ân lắc đầu:
- Không biết! Anh muốn chính miệng nhóc nói ra cơ! - Thì... là.. cái đó đó...
Hiếu Ân giả vờ giận dỗi:
- Trời ơi, nói tên nó còn không dám nói ra vậy mà kêu anh chỉ nhóc "cái vấn đề khoa học" là sao...
Thằng nhóc chu mỏ qua Hiếu Ân nói thật nhanh:
- Con... c..u..
Hiếu Ân nhăn mặt lại la lên:
-Á thằng nhóc này! Nói bậy quá nha...dzô dziên... đang nói chuyện "khoa học" tự nhiên cái nói bậy hả?
Mặt thằng nhóc đỏ ửng sau khi phát biểu ra cái từ đó. Tự nhiên bị Hiếu Ân "chửi" là nói bậy nên hắn im re. Bất chợt như nhớ ra cái đều gì đó hắn la lên:
- À tui nhớ rồi... tên khoa học của nó là dương vật đúng không?
Một phen nữa Hiếu Ân cười rung giường với thằng nhóc luôn, cậu vừa cười vừa ôm nó hỏi một cách nham nhở:
- Bộ khi được kích thích... cái đó của nhóc lớn hơn gấp 7 bình thường lận hả?
Hắn xô Hiếu Ân ra:
- Mệt ông quá...
Hiếu Ân vẫn cười:
- Anh hỏi thiệt mà... nhóc nói thiệt coi!
Hắn mắc cở:
- Ai biết nè... chắc cũng cở đó!
Chờ có thế Hiếu Ân chồm xuống phần bụng dưới hắn, toan tuột quần hắn xuống và cười:
- Đâu để anh kiểm chứng coi... - Êh! Cha già, đừng có lợi dụng nha! Tin tui đá một cái ông bay lọt xuống cầu thang luôn hôn? - Ha ha... anh đùa thôi. Nhưng tiếc là câu trả lời của nhóc sai bét rồi...
Thằng nhóc chưng hửng:
- Sao mà sai được chứ? -Thì không đúng là sai chứ sao. Nhóc chịu khó suy nghĩ thử xem...
Thằng nhóc bắt đầu đăm chiêu ra chiều căng thẳng lắm và bắt đầu tính toán, cuối cùng hắn gật gù:
- Uhm... chắc chừng gấp 4 gấp 5 lần thôi, làm gì mà tới gấp 7 lận... - Trời... nãy giờ suy nghĩ cái gì vậy nhóc? Anh kêu suy nghĩ cái bộ phận nào kìa... lo giải đáp câu đố của anh không lo, lại đi lo tính toán... cái đó để một hồi anh kiểm tra rồi anh tính cho he he...
Hắn liếc thằng Hiếu Ân vì lời nói đùa hơi quá trớn đó rồi lại la lên:
- Lá phổi đúng không?
Hiếu Ân lắc đầu:
- Hai lá phổi bình thường có thể tích khoảng 1 lít 2, khi căng phồng tối đa chỉ được khoảng 6 lít thôi nhóc àh... - Mệt quá, thua rồi, cái gì ông nói coi!
Hiếu Ân cười mỉm mỉm:
- Nhóc biết cái đồng tử trong đôi mắt của nhóc không? Nó đó!
Thằng nhóc xì một hơi dài:
- Mệt... làm sao biết được, mai tui về gu gồ tui search mới được! - Ha ha ha! Giờ anh đố tiếp nha!
Hắn khoát tay:
- Thôi dẹp, bây giờ tới tui đố ông nè.. - Biết đố không đó.. - Tui đố ông chứ cái gì cách rốn của ông đúng một gang tay!
Hiếu Ân cười:
- Có cần anh lấy tay chỉ luôn không? Ha ha! - Mệt quá, tui đố nghiêm chỉnh đoàng hoàng mà...
Hiếu Ân cười:
- Thôi cái đó dễ ẹt để độc giả người ta trả lời đi... còn bây giờ mình nói chuyện khoa học đi hen. - Thôi, ông xạo quá, ông bí rồi thì nói đại đi... - Giờ muốn nghe anh nói không hay là muốn đố?
Thằng nhóc vẫn muốn hơn thua với Hiếu Ân, nó cự nự:
- Vậy ông thua đi, 1 đều đi! - Thôi được rồi, anh thua, nhường cho độc giả giải đáp vậy. Bây giờ anh hỏi nhóc nói thật nha, phải khai thật mới... nói chuyện được đó!
Hắn gầm gừ hăm dọa:
- Ông mà nói bậy bạ là biết tay tui đó!
Hiếu Ân cũng chẳng vừa, cậu nhéo mũi hắn một cái trước khi bắt đầu bàn bạc về vấn đề "khoa học giới tính":
- Nhóc có từng quan hệ với ai chưa? - Chưa! - Tại sao?
Hắn nhăn mặt:
- Dô dziên quá, thì chưa có vợ thì chưa quan hệ chứ sao, hỏi vậy cũng hỏi! - Có thật không? - Thì vậy chứ sao? - Nhưng teen bây giờ toàn sống thử, quan hệ trước hôn nhân không mà...
Hắn nhún vai:
- Tụi nó khác, tui khác, quan niệm của tui là vậy đó, tui phải dành cái đó cho vợ tui! - Wao, thiệt luôn nha, dành cho con Nhi hả?
Hiếu Ân thấy nó có vẻ đắn đo suy nghĩ điều gì đó rồi im lặng và thở dài. Cậu cũng chả biết thằng nhóc đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. Bổng nhiên hắn trầm ngâm:
- Chẳng biết cái đó có khó không ông nhỉ? - Cái gì khó nhóc? - Thì cái chuyện quan hệ vợ chồng đó...
Trời, thằng nhóc hỏi một câu làm sao mà đở được đây, mình là Bóng mà nó hỏi quan hệ vợ chồng thì đúng là có chết không cơ chứ. Bổng hắn khều Hiếu Ân:
- Thế ông đã có quan hệ với ai chưa?
|
Trời ơi, trả lời làm sao đây?
- Ờh thì chưa, như nhóc vậy đó, anh cũng tính dành cho người mình yêu! - Thế ông chưa yêu ai àh? - Ừh... thì ... đang yêu, cũng đang tính dành cho người đó nè... - Thế ông biết quan hệ nó như thế nào nhỉ? Có khó không? Có giống trong phim không? Hay là chỉ cần coi phim là biết?
Hiếu Ân bí quá biết trả lời thế nào đây? Trai với trai quan hệ ra sao cậu còn chưa biết tường tận thì nói chi là trai với gái...
- Thế anh hỏi nhóc nhé nhóc có biết bú không? - Á.. cái ông này... nói bậy bạ gì vậy? - Không anh hỏi thật mà...
Hắn ngập ngừng:
- Thấy trong phim nó ghê ghê...
Hiếu Ân lại cười:
- Không! Không, đừng hiểu lầm! Ý anh nói là lúc nhóc mới sinh ra đó, nhóc có cần phải học cách bú vú mẹ không ấy! Không cần đúng không? Vì đó là bản năng rồi. Cho nên anh nghĩ chuyện quan hệ vợ chồng cũng vậy nữa, một khi nhóc sẳn sàng thì nhóc sẽ biết cách làm gì mà... cũng như con ruồi, con muỗi tụi nó cũng đâu cần phải học cách để duy trì nòi giống đâu đúng không? Cái gì tự nhiên thì cứ để cho nó tự nhiên sẽ tốt hơn nhóc àh!
Thằng nhóc chịu gật gù, may vía, nó mà hỏi thêm về vấn đề này chắc chết, tại đang có âm mưu đen tối nên cao hứng nói bậy chơi, ai dè bây giờ bàn thiệt một cách gọi là "khoa học" thì biết... nói gì đây? Phải làm chủ trong vấn đề này thôi, để nó hỏi một hồi chắc toàn lòi ra cái ngu thì mất mặt sư phụ lắm.
- Nhóc có thủ dâm không?
Hiếu Ân hy vọng câu hỏi này sẽ giúp cậu câu giờ được đôi chút.
- Thôi khỏi đi cha ơi, mấy cái đó tui biết hết rồi, tui còn biết ông tính hỏi để làm gì nữa kìa... hỏi cái khác đi!
Trời, xem ra thằng nhóc này cũng không tới nổi... nai.
- Vậy mộng tinh... - Thôi, thôi mấy cái đó tui biết hết rồi, nói cái gì thú vị một chút đi!
Hiếu Ân quê độ:
- Cái gì cũng biết vậy... nói làm chi nữa trời!
Bổng hắn nảy ra sáng kiến:
- Vậy để tui hỏi ông nha...
Hiếu Ân ngập ngừng:
- Ừh... hỏi thử nghe chơi! - Người ta nói là thằng nào cao cao, ốm ốm thì... thì...
Hiếu Ân cười khẩy:
- Thì sao nhóc? Thì thằng nhóc sẽ dài đúng không?
Im re nghĩa là đồng ý. Hiếu Ân nhìn hắn:
- Không đúng! Cái đó chỉ là dựa trên kinh nghiệm dân gian thôi, không hoàn toàn chính xác đâu. - Oh... thế mà tui tưởng là... nhưng mà...
Hiếu Ân lại nhìn hắn:
- Nhưng mà sao nữa nhóc? - .. mà... dài là sao? Ngắn là sao?
Không khỏi tò mò Hiếu Ân chau mày lại:
- Sao là sao? Nhóc nói gì anh không hiểu gì hết?
Hắn chắc lưỡi:
- Chậc... thì ý tui là làm sao mà biết cái đó như vậy là dài, hay là ngắn đó. Hiểu chưa! - À...
Hiếu Ân nheo mắt nhìn hắn:
- Cái đó phải kiểm tra mới biết chứ sao? - Kiểm tra sao? - Thì lấy thước đo rồi đo chứ sao!
Hắn nhìn Hiếu Ân có vẻ không tin tưởng lắm:
- Thiệt không?
Bị chiếu tướng buồn cười quá Hiếu Ân bèn nói:
- Ừh thì... nếu không lấy thước đó thì mình... lấy tay mình đo gang...
Hắn vỡ lẽ ra nghiến răng nhìn Hiếu Ân:
- Ông xạo nha! - Hì hì... chứ ý nhóc muốn sao? - Thì ý tui là.. là sao cho nó cụ thể đó!
Hiếu Ân gật gù:
- Ạ... anh hiểu rồi, ý nhóc là cần 1 con số chính xác đúng không? - Không cần phải chính xác lắm, chung chung cũng được! - Thế nhóc biết người đàn ông nước nào có cái đó trung bình ngắn nhất thế giới không?
Hiếu Ân chuyển chủ đề sang đố thằng nhóc có vẻ khá là háo hức:
- Việt Nam hả? Thấy Việt Nam toàn nhỏ con chắc là nhỏ xíu...
Hiếu Ân mỉm cười lắc đầu:
- Sai! Mấy thằng Hàn Quốc ngắn nhất! Chưa được 10cm luôn! - Thế còn Việt Nam mình thì sao? - Việt Nam hả? Gần 12cm lận...
Hắn há hốc mồm ra và mỉm cười, có lẽ do thấy thú vị bởi những con số đó!
- Thiệt vậy hả?
Hắn lại mỉm cười thích thú, một nụ cười đáng yêu làm sao.
- Nhóc biết cái đó của người nước nào dài nhất thế giới không? - Nước nào? Mỹ hả? - Không sai bét! Em bé Mỹ trung bình cũng khoảng 13cm àh... đừng tưởng Mỹ là ngon nhé! Cái dài nhất tới gần 18cm lận đó! - Thiệt vậy hả? Người nào vậy? - Châu Phi. Mấy người da đen đó, cụ thể là nước Công-gô!
Sau khi nghe Hiếu Ân nói một lèo hắn chuyển sang tự sự (chứ không phải là tự xử nha):
- Không hiểu sao kể từ khi bắt đầu dậy thì tui thường cảm thấy thắc mắc về kích thước của “nó”. Nhưng mà tui mắc cở quá chả dám hỏi ai hết đó, chỉ liếc lén tụi nó thôi, nhưng mà hình như tui cảm giác của tui nó... nhỏ hơn hay sao áh ông ơi!
Hiếu Ân tươm tướp:
- Vậy hả? Đâu để anh kiểm tra cho...
Cậu vừa để tay lên lưng quần đã bị thằng nhóc đấm cho một phát. Rồi sau đó hắn nói tiếp:
- Nghe tụi bạn nói kích thước của thằng nhóc sẽ ảnh hưởng tới bản lĩnh đàn ông nên tui sợ mình... yếu lắm. Tui ráng ăn, ráng uống sữa vô nhưng mà chả thấy có kết quả gì hết đó! Tui còn tính đi tập tạ nữa nhưng tại chưa có thời gian...
Hiếu Ân lắc đầu:
- Sai bét! Kích thước thằng nhóc không ảnh hưởng đến sức mạnh của nó đâu. Nhóc không thấy mấy thằng mập thường yếu hơn mấy thằng ốm sao? - Nhưng mà cái này là... dài với ngắn mà... - Trời ơi, thì ý anh ví chung chung như vậy cho nhóc dễ tượng tượng thôi. Giống như một thằng lùn một thằng cao đi, chưa chắc thằng nào hơn thằng nào...
Hắn gật gù:
- Ừh... sao ông biết nhiều về mấy chuyện đó quá vậy?
Hiếu Ân nhìn hắn:
- Nói vậy là ý gì hả nhóc kia? Tính móc méo gì hả? - Đâu có! Thì tui thấy ông hay thôi mà, cái gì cũng biết!
Hiếu Ân bắt đầu muốn ngủ rùi, đêm khuya chết mồ, hắn quay qua và choàng tay lên eo thằng nhóc, dẫn dắt nãy giờ mà chưa tới đâu hết:
- Anh biết cách kiểm tra xem thằng nhóc của một người là mạnh hay yếu nè... -Thế hả? Làm sao biết chỉ tui với?
Hắn reo lên, Hiếu Ân ngáp một cái dài:
- Chi vậy? - Thì để coi tui mạnh hay yếu? - Thôi ngủ nhóc ơi! Anh buồn ngủ quá!
Hắn lay vay của Hiếu Ân:
- Ông này cái tật vô duyên không bỏ àh... nói coi, làm sao biết, nói xong đi rùi ngủ... tui muốn biết tui mạnh hay là yếu! - Mạnh! Thôi ngủ! - Mệt quá! Tự nhiên cái nói mạnh... sao mà ông biết là mạnh!
Thằng nhóc dễ dụ ghê! Tự nhiên cơn buồn ngủ bay đi đâu mất tiêu, cậu tuyên bố ngang phè:
- Thì kiểm tra... không tin thì để anh kiểm tra rồi anh giải thích cho cụ thể mà nghe!
Nói xong không chờ thằng nhóc phản ứng gì cả Hiếu Ân chụp lấy bàn tay của hắn rồi phán:
- Oh! Móng tay nhóc hồng hào thế này chứng tỏ nhóc còn khỏe mạnh nè nha...
Sau đó Hiếu Ân ấn tay mình vào mặt nhóc:
- Da dẻ đàn hồi khá tốt. Nhóc nói cái gì đó cho anh nghe coi? - Nói gì là nói gì?
Thằng nhỏ vừa nói xong, vừa ngơ ngác thì Hiếu Ân lại trầm trồ một cách khó hiểu tiếp:
- Giọng nói trầm, ấm... rất OK. Nhóc có ăn cay được không? - Được chứ sao không? Tui ăn cay là trùm luôn!
Sau đó cậu dùng tay lướt nhẹ qua cằm của nhóc... thậm chí chồm dậy kéo cái ống quần lửng nhóc lên, cậu vân vê bắp dế của nhóc rồi gật gù:
- Râu, tóc rậm rạp... còn lông là anh chưa thấy... he he... nhóc
Hắn nhìn Hiếu Ân một cách thận trọng, vừa nói hắn vừa chụp lấy lưng quần như để tự vệ:
- Gì cha già..
Hiếu Ân cười nham nhở:
- Cho anh xem lông! - Lông gì chứ? Khỏi đi... kỳ lắm! - Cho xem đi mà... một hồi kiểm tra toàn bộ cũng... thấy hết hà!
Hắn la lên:
- Cái gì? Kiểm tra toàn bộ là sao hả?
Hiếu Ân nhún vai:
- Thế nhóc có muốn mình trở thành một người đàn ông thực thụ, mạnh mẽ và quyến rũ không nè?
Thằng nhóc đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi gật gầu, bàn tay bấu lấy lưng quần lững nới giãn ra... Hiếu Ân cũng chậm chậm từ từ... xoa nhẹ rốn hắn rồi đưa bàn tay của mình kéo quần hắn tuột dần để lộ ra đám lông măng lúng phúng cũng dần lộ ra, Hiếu Ân nghe rõ hơi thở gấp gáp đầy... run rẫy của hắn:
- Ông làm gì vậy... - Có gì đâu thằng nhóc này... chỉ là kiểm tra thôi.
Thiệt ra cả hai đang rất căng thẳng, nhất là Hiếu Ân. Nó chẳng biết nó có đang vội vã hay đang làm gì bậy bạ không nữa nhưng trước cái vẻ đẹp và sự thơ ngây của thằng nhóc thì thiết nghĩ nó mà tỏ ra đàng hoàng quá thì... tiếc lắm.
Hắn kéo quần thằng nhóc xuống tới chỗ cần tới... cách rốn gần 1 gang tay thôi (he he) rồi bèn nói:
- Nhóc có hút thuốc hay uống rượu gì không? - Có! - Bỏ ngay cho anh! - Nhưng tui không có ghiền! - Không ghiền thì bỏ đi! Hút thuốc vừa hôi miệng vừa đen răng thấy gớm! Rượu bia thì hạn chế tối đa!
Hắn trề môi:
- Toàn là ông uống không, tui có uống đâu! - He he! Anh uống bia không mà...
Sau đó Hiếu Ân nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cố ngăn mình nuốt nước bọt.
- Uhm... tối ngủ nhóc vẫn mặc quần lót àh? - Ừh.. quen rồi... - Mai mốt cởi ra đi, cho nó thông thoáng... - Nhưng kỳ lắm, thấy nó lõng bõng sao áh...
Hiếu Ân cốc đầu thằng nhóc một cái:
- Nói thì nghe đi! Cãi hoài. Để cho thằng nhỏ tự do thoải mái thở mới... mau lớn được chứ! - Ừh... ...
Sau một hồi yên ắng, thằng nhóc nhìn Hiếu Ân:
- Kiểm tra xong chưa? Có kết luận gì hôn?
Hiếu Ân nhún vai, trầm ngâm:
- Ờ... kiểm tra bên ngoài thì OK hết, còn mấy thứ chưa kiểm tra nữa...
Hắn hối thúc:
- Thì kiểm tra nhanh lên đi! - Thôi! Không tiện đâu!
Nói xong Hiếu Ân thở dài và nằm ngã xuống:
- Sao mà không tiện? Hay để sáng kiểm tra hả? - Không phải đâu! Mấy cái này nhóc tự kiểm tra cũng được... - Là cái gì?
Hiếu Ân cười gượng một tí:
- Những cái liên quan tới cái đó đó... anh không tiện kiểm tra!
Nhóc ngớ người ra một lúc rồi im lặng! Hiếu Ân thì gồng mình lên, nó cố xoay lưng lại với nhóc và nhắm mắt, cố gắng xua đi hết lời kêu gào của con quỷ trong đầu... ...
Đêm im ắng trôi qua...
- Sao im re vậy nhóc? Ngủ chưa? - Chưa! - Ngủ đi! - Ừ...
...
- Kiểm tra cái đó có ghê không?
Nhóc bất chợt lên tiếng khi đêm đang im lặng. Hiếu Ân vẫn không tài nào chợp mắt được:
- Ghê là sao nhóc? Có gì đâu mà ghê!
Bất chợt hắn phát biểu:
- Sao ông không kiểm tra của ông đó, tui coi rồi ông giải thích cũng được vậy!
Hiếu Ân quay qua:
- Còn khuya! Anh khác nhóc khác! Thôi ngủ đi! Đừng nhắc nữa... ...
Lại không biết bao nhiêu lâu nữa trôi qua... Hiếu Ân không biết mình đang ở đâu nữa, còn đang thức hay đang lơ lững trong trận chiến giữa nhục dục và lý trí.... một cái khều tay làm cậu tỉnh hẳn. Thằng nhóc nhổm người dậy. Nó vừa khều lấy tay cậu, vừa tuột quần xuống gần đầu gối, hắn nuốt nước miếng nhìn Hiếu Ân:
- Kiểm tra đi.... nhanh nha!
|
Hiếu Ân vuốt ve mớ "tóc xoắn" mềm mượt cách rốn nhóc 1 gang tay rồi bảo:
- Trời ơi! Sao rừng của nhóc còn lưa thưa, not nớt thế?
Nó hừ mũi, toan kéo quần của ổng xuống để đối chiếu nhưng chả hiểu sao ổng lại từ chối.
- Ông không cho tui coi thì tui cũng không cho ông coi cái của tui nữa đâu!
Khi nó toang kéo quần lên thì ổng chụp tay nó lại và mỉm cười:
- Anh sợ nhóc coi xong là nhóc cười bể bụng luôn đó! - Xì làm gì mà cười chứ!
Tên già ấy ranh mãnh bảo:
- Nhóc thề là nghe anh kể về nó nhóc không cười thì anh mới cho coi!
Nó thề ngay tức khắc, ổng lại nói:
- Anh kể xong mà nhóc cười là anh muốn làm gì cũng được phải không?
Nó tin là nó sẽ không cười và nó lại gật đầu... và ổng đã bắt đầu câu chuyện
"Thiệt ra... lúc anh mới sinh ra cỏ đã mọc trong rừng của anh rồi..."
Nó cố nén cười:
- Xì.. ông đừng có xạo! Làm gì có chuyện đó!
"Thiệt mà nhóc, mẹ anh nói khi anh mới sinh ra, đám cỏ ở chỗ đó của anh um tùm dài tới 20 căng ti mét.."
Nó bụm miệng lại:
- Thôi đi ông nội, đừng hòng xạo tui! " Anh nói thiệt mà, hồi đó dưới quê anh ai cũng biết tin kỳ lạ đó hết..." - Thiệt không đó ba? - Thiệt mà... nhưng kể ra thì đó lại là một nổi nhục lớn của đời anh?
Nó ngơ ngác:
- Tại sao lại nhục? - Thì đó khi phát hiện ra anh có một rừng cỏ dài 20cm lúc mới sinh ra nên mọi người trong xóm tự hào lắm! - Gì mà nhục rồi tự hào là sao cha?
Nó không ngừng tròn xoe con mắt vì thắc mắc:
- Chả là khi thấy anh có hiện tượng như thế nên dân làng rất bảo mẹ anh phải cố nuôi nấng để khi anh trưởng thành... - Trưởng thành để làm gì? - Để cho anh đi thi chứ làm gì!
Nó hả họng ra:
- Thi? - Ừh! Đi thi! - Thi cái gì? - Thi người thanh niên có "bộ lông mu dài nhất thế giới'!
Nó chau mày suy tư:
- Ông đang kể truyện cho tui cười hả?
Cái mặt thằng chả lúc ấy tỉnh bơ:
- Anh nói thật mà... - Trời lông gì mà dài tới 20cm lận.. thiệt không? Đâu cởi ra cho tui coi thử coi!
Trước sự vô tư của nó thằng chả lắc quầy quậy:
- Không, 20 cm là lúc mới sinh ra... - Ừh.. rồi sao? - Khi anh 18 tuổi cái lông đó mọc ra tới 1m2 lận!
Nó la lên:
- Hả? Cái gì? Lông đó dài tới 1m2? - Ừh, bởi thế nên làng xóm mới kêu anh đi đem vinh quang về cho nước nhà...
Nó nuốt nước miếng:
- Rồi sao? Ông được cái gì? " Thì anh cũng nghe lời mọi người đi thi, đến trước cửa trường thi anh mới gửi xe nhưng bị thằng cha giữ xe chặn lại..." - Sao vậy?
Nó có vẻ bắt đầu hồi hợp.
- "Thì ổng hỏi anh đi đâu, anh mới nói anh đi thi... lông dài." - Rồi ổng cho ông dzô thi không? - Ổng hỏi anh: "ủa lông mày dài bao nhiêu mà đi thi vậy?" anh mới thật thà khoe với ổng là lông anh dài tới 1m2... - Ừh... rồi sao? Chắc ổng té xỉu hả? - Không, ổng chỉ ôm bụng cười thôi!
Nó thơ ngây:
- Chắc ổng không tin ông nói nên cười chứ gì?
Hiếu Ân lắc đầu:
- Không phải nhóc! Sau khi ôm bụng cười ổng cởi áo ra cho anh xem và nói: "Mày coi đi nè, "lông đó" của tao dài tới 3m8, tao phải quấn quanh bụng mấy vòng nè, dài như vậy còn phải đi giữ xe, trong kia tụi nó đang dùng lông thi thố thả diều ở trỏng kìa! Của mày có 1m2 thì về đi con ơi"
Nó vừa nghe Hiếu Ân kể xong là nó cười như bể căn gác, nó chỉ thật sư im lặng khi... miếng vải cuối cùng trên người của nó được chính tay Hiếu Ân giải thoát khỏi da thịt một cách bất ngờ. ...
|
===== 56. =====
- Dạ có Anh Văn ở nhà không Bác? - Nó trong phòng đó con! Làm cái gì mà lúc này tụi bây đi chơi dữ vậy?
Hiếu Ân cười bẽn lẽn rồi lẩn mất lên gác để mò vào phòng nhóc sau khi chào hỏi xã giao và nghe mẹ nhóc trách yêu. Chuyện xảy ra đêm qua cứ như một làn khói nhẹ mơn man trong lòng cậu vậy, cảm giác không biết phải tả làm sao nữa... Cậu khẽ mở phòng của nhóc, hắn vẫn trùm kín trong mềm và có vẻ như đang giả vờ ngủ. Hiếu Ân nhẹ nhàng ngồi gần và kéo mền ra khỏi mặt nhóc:
- Hôm nay không học nổi hả?
Hắn xoay người đi, hình như trong có hắn có điều gì ấm ức thì phải:
- Nhóc... có chuyện gì hả?
Vừa nói Hiếu Ân vừa ngã người vào nhóc, bàn tay cậu âu ếm lên mặt hắn. Anh Văn vùng quằn, nhóc hất cậu ra...
- Ông xích ra coi! - Chuyện gì vậy? Học nè...
Hắn trả lời cộc lốc:
- Hôm nay tui mệt! Nghỉ.
Hiếu Ân vừa dịu dàng vừa tinh nghịch:
- Sao mà mệt vậy nhóc... tối qua "làm vậy" mất sức hả?
Hắn mở choàng mất, quay qua Hiếu Ân, mặt đỏ ngầu:
- Ông còn nói nữa hả? Ông về đi...
Cậu chau mày trước thái độ kỳ lạ của thằng nhóc:
- Gì vậy? Tự nhiên chứng đám là sao hả thằng nhóc? - Ông về đi! Từ nay đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa trước mặt tui àh...
Hắn đạp Hiếu Ân mạnh một cái lọt giường, còn cậu thì chưng hửng, chuyện gì đang xãy ra với nhóc vậy? Cậu đã làm gì sai chăng?
- Nhóc sợ chuyện đó hả? Anh có làm gì đâu trời? - Phải! Tui sợ đó! Ông về đi và làm ơn đừng nhắc chuyện đó nữa... đi đi!
Hắn bật dậy, dùng hai tay xô hẳn Hiếu Ân ra khỏi phòng mình rồi đóng cửa lại một cách thô bạo. Còn cậu thì bần thần nhớ lại chuyện đêm qua, ngọt ngào như một giấc mơ dù rằng có vẻ như đầy tội lỗi, hình như hôm nay nhóc sợ, rồi những ngày sau thì sao? Rồi còn chuyến đi chơi sắp tới thì sao? Ai chở cậu? Nhóc liệu có còn muốn cậu đi chung nữa không? Nhóc đang bắt đầu khinh rẽ, gớm ghiếc cậu rồi chăng?
Những suy nghĩ miên man ấy cứ khéo dài theo cậu suốt tới tận buổi làm. Trời ơi, cậu lại vội vã, lại đi sai nước cờ nữa chăng, công tình xây đắp tiến gần tới nhóc bao lâu nay phút chốc chỉ vì một chút xíu ham muốn nhất thời mà cậu đã đạp đỗ hết chăng? Hình như nhóc đang sợ cậu thì lại càng sợ hơn thì phải?
- Anh Hiếu Ân... hôm nay lại thất tình em nào nữa rồi hả?
Thấy cái mặt chằm dằm là biết thằng Hiếu Ân đang không bình thường nên Loan lại chọc...
- Lễ tới nơi rồi bộ không đi chơi được với em mà mẹ bắt phải về nhà nên buồn hả? Em với Huy cũng chán quá trời nè, tính rũ anh đi Vũng Tàu chơi mà cuối cùng anh không đi nên chả biết đi đâu nữa, chắc kỳ này nằm ở nhà ngủ chèo queo luôn qua!
Hiếu Ân gượng cười:
- Thì hai vợ chồng con cái đi Vũng Tàu một mình cũng vui vậy? - Thôi anh ở đây coi chừng tiệm dùm, em chạy về nhà với bé Gia Bảo một chút!
Lại một mình, lại suy nghĩ về nhóc. Đã bao lần Hiếu Ân cầm cái điện thoại lên định gọi cho nhóc nhưng chả biết sao cậu không làm, cậu sợ mình một lần nữa lại làm kinh động tới nhóc, lại làm hắn sợ nữa, chả biết con người ấy diễn biến tâm tư thế nào sao mà khó đoán quá. Cuối cùng Hiếu Ân cũng thua, chịu không nổi cậu đành nhắn cho nhóc một tin: "Nhóc, anh xin lỗi! Thực sự xin lỗi!"
Ước gì hắn đáp lại cho cậu một tin nhắn, ước gì hắn chửi cậu thế nào cũng được, ước gì hắn nói cho Hiếu Ân nghe những gì hắn đang nghĩ trong lòng như trước đây, vừa lấy được niềm tin của hắn chưa bao lâu, vừa ngây ngất vì chuyện gì nhóc cũng hỏi ý kiến anh thế mà giờ đây lại xa lạ như hai thế giới.
- Êh! Có tiền hôn? Cho mượn năm chục coi!
Tiếng thằng Phú gọi làm Hiếu Ân giật mình.
- Cái gì? Một triệu tao mới đưa mày đâu rồi?
Hắn tỉnh bơ:
- Tiền đó để dành đi Vũng Tàu, còn giờ tui mượn tiền để... đi công chuyện?
Hiếu Ân hất hàm:
- Mặt mày mà đi công chuyện gì? - Cho mượn đi mà...
Hắn năn nỉ và chuyển sang giọng ngọt ngào. Vừa móc túi đưa tiền Hiếu Ân vừa chửi:
- Mẹ... tao hết hiền rồi đó! Còn để dành đi chơi nữa chứ bộ... - Cho mượn chìa khóa xe luôn!
Hắn chả thèm quan tâm lời than vãn của cậu mà tiếp tục xòe tay ra:
- Đi đâu vậy? - Đi công chuyện chứ đi đâu? - Chuyện gì? Mặt mày có bằng lái hông mà đi?
Hắn nhìn Hiếu Ân cười:
- Tui đi dụ con Nhi, chịu chưa?
Hình như thằng khốn này ngửi được mùi gì hay sao mà... nói câu đó vậy ta? Mà thôi kệ, miễn sao nó kua được con Nhi là khỏe rồi. ...
|
===== 57. =====
Mai là tụi nó sẽ đi chơi rồi, nằm trong phòng Hiếu Ân không biết là số phận của mình ngày mai sẽ ra sao nữa, chín mươi phần trăm có lẽ cậu sẽ khăn gói về quê với mẹ. Tất cả cũng chỉ tại chuyện xãy ra đêm đó. Mà cậu có làm gì sai hay quá đáng đâu chứ? Hình như là không mà... điên đầu thật. Tưởng tượng giờ này chắc tụi nhóc đang túm tụm trong quán Cầu Vồng bàn tán sôi nổi về chuyến đi ngày mai bất giác Hiếu Ân thấy tủi thân ghê gớm.
Điện thoại reo, thằng Thống gọi:
- Trời ơi, anh đang ở đâu vậy? Sáng mai là đi rồi sao không chịu qua bàn bạc... đừng nói với em là anh không đi nha! Nghỉ chơi anh ra luôn đó!
Hiếu Ân rầu rĩ, ước chi cuộc điện thoại đó là của nhóc thì vui biết mấy:
- Thôi mày ơi, tao không đi đâu, tao đi mắc công có người không vui! - Trời ơi chán ông quá, ông đi vui chứ có gì đâu mà không vui. Ai không vui đâu? Anh nói đi em xử nó cho!
Hiếu Ân thở dài:
- Thằng Anh Văn... nó không muốn tao đi...
Cái thằng chó Thống này dzô dziên bà cố, người ta đang rầu thúi gan, thúi ruột mà nó cười ha hả thiệt muốn điên lên vậy đó...
- Thôi mệt quá, ông xạo quá ông ơi, đại ca là người muốn anh đi nhất thì có, chán anh ghê làm màu hoài... - Tao nói thiệt mà...
Trong khi Hiếu Ân đau khổ thì thằng khứa đó lại cười như điên, thằng này muốn bị ăn chửi hay sao đây mà, giọng cười nghe sao đểu giả làm sao, giống như nó đang chọc tức, đang cười vào nổi đau thiên thu của Hiếu Ân vậy, tưởng tượng cảnh nó ôm bụng cười vì cái chuyện lãng nhách mà Hiếu Ân như muốn sôi gan:
- Đại ca đang chạy qua rước anh đó.. ông xạo quá nha, ổng còn kêu tui điện cho ông nè ông nội ơi! - Hả?
Hiếu Ân ngồi bật dậy. Nó thật sự không tin lời thằng Thống nói chút nào:
- Xạo pò hả mày?
Nó cười thêm một tràng rồi cúp máy. Lúc ấy, dưới gác cũng vừa có tiếng tắt máy xe.
- Anh hai ơi! Có bạn kiếm nè
Tiếng bé Châu hôm nay sao mà dễ thương quá trời quá đất vậy ta ơi, Hiếu Ân chạy như bay xuống gác. Nhóc của nó, đúng là nhóc của nó rồi, mặt hắn ướt đẫm vì cơn mưa đêm, miệng thì hình như đang đánh loto run cầm cập. Hắn dừng xe nhưng không dám nhìn vô nhà... Ở trong nhà, mưa lúc nào cậu cũng chả hay.
- Trời, sao không mặc áo mưa hả thằng nhóc kia? Mai bệnh sao đi chơi?
Im lặng...
- Kiếm anh có gì không? Tính chửi àh?
Vừa nheo mắt vì hạnh phúc, Hiếu Ân lại chọc hắn(cái tật không bỏ). Mưa bắt đầu làm hắn run lên bần bật. Cậu kéo hắn vào nhà.
- Đi vô nhà thay đồ nè thằng quỷ...
Cậu lôi hắn lên gác ngay tức thì, hắn chần chừ một lúc rồi mới chịu ngoan ngoãn bước theo. Chả hiểu sao từ sáng tới giờ không gặp nhau mà Hiếu Ân nhớ hắn như muốn điên lên được. Bây giờ trong cơn mưa mà hắn lại đến tìm cậu thì thật là hạnh phúc nào bằng. Lãng mạn cứ như phim Hàn Quốc trên TiVi. Hiếu Ân lục cái áo thun hồi còn đi làm ở CoopMart đưa cho hắn:
- Nè! Mặc vô đi, anh tính chạy xe về quê rồi, tại trời mưa nên chờ cho tạnh. Mai đi chơi vui vẻ nha nhóc!
Vừa định cởi áo ra, nghe Hiếu Ân nói, thằng nhóc chưng hửng, nó nhăn nhó:
- Ông... ông không đi chơi àh? Ông đã hứa với tui rồi mà?
Hiếu Ân lắc đầu:
- Thôi! Anh không đi đâu, anh sợ. Hồi sáng nhóc làm anh sợ lắm. Anh nghĩ chắc nhóc sẽ thù ghét, khinh bỉ anh lắm...
Thằng nhóc chỉ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó vẫn im re. Bây giờ là tới lúc Hiếu Ân muốn làm nũng với hắn mà.
- Anh xin lỗi vì đêm qua...
Hắn vừa định mở miệng thì Hiếu Ân lại tiếp tục cướp lời:
- OK! Anh biết nhóc không muốn nhắc, Ok, hiểu mà, anh sẽ không nhắc. Nhóc thay đồ rồi lấy cái áo mưa chạy lại đằng tụi thằng Thống đi... - Không phải....
Bất chợt hắn kêu lên.
- Tui... tui xin lỗi ông vì chuyện hồi sáng... Nhưng mà tôi sợ lắm!
Hiếu Ân tiến tới, mở từng cúc áo cho nhóc ra. Cậu lại tỏ ra dịu dàng, cảm giác thân thiết tự bao giờ lại ùa về:
- Tại sao lại sợ? Anh xin lỗi vì làm nhóc sợ. Anh xin lỗi vì từ nay không thể làm sự phụ nhóc nữa. Anh xin lỗi...
Nhẹ nhàng cởi cái áo ướt ra rồi cậu chồng chiếc áo thun cam vào cổ hắn. Hiếu Ân thèm lắm một cái ôm thật xiết. Bây giờ cậu mới cảm giác lạnh vì mưa, vì cô đơn và vì thương nhớ.
- Tui thấy chuyện đó nó tội lỗi sao sao đó... - Có gì đâu mà tội lỗi... - Sao không! Tự nhiên tôi lại... Tôi sợ...
Hiếu Ân xoa đầu nhóc, cậu kéo hắn lại sát mình, thằng nhóc ngã đầu vào vai cậu:
- Trời ơi, bình thường chứ có gì đâu, anh với nhóc là con trai với nhau mà. Làm như con gái vậy! Mạnh mẽ lên đi Anh Văn của anh!
Hiếu Ân xoay qua, cậu khẽ hôn vào mặt hắn một cái. Tê dại. Cậu lại đã dám hôn hắn rồi.
- Đi chơi đi, đừng về quê!
Dựa người vào vai cậu, hắn nói, có vẻ để thốt ra điều đó thật khó khăn với hắn thì phải.
- Tùy vào nhóc thôi! Nhóc muốn anh thế nào thì anh sẽ thế ấy. ...
Hai đứa lại tung tăng mặc áo mưa bước xuống nhà... ngồi đằng sau cho nhóc chở trong mưa ôi cái cảm giác đó vừa ấm cúng vừa hạnh phúc thế nào ấy... Hạnh phúc cứ như đang ở trên mây xanh.
- Nhóc sợ chuyện đó hả?
Hiếu Ân lại cố ý nhắc lại chuyện cũ:
- Ừh... thấy sao sao đó...
Hắn trả lời nhẹ. ....
|