Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 58. =====
Hú hồn hú vía, mọi thứ cuối cùng cũng được sắp xếp một cách êm đẹp. Con Nhi cái tật làm màu không bỏ, nũng nịu muốn thằng Anh Văn chở nên đem thằng Phú ra làm mồi nhử, ai dè thằng Anh Văn không thèm ngó lấy nó một cái: quê một cục. Đoàn tham quan có tám người chia ra làm bốn cặp đi bốn chiếc xe. Thằng Phú hí hửng chở con Nhi bằng xe của thằng Hiếu Ân, thằng Thống đi với ghệ nó không gì có thể bàn cãi. Con Chi bạn con Nhi cũng đi theo khảo sát tình hình. Và cặp cuối cùng của chúng ta...
- Làm cái trò gì vậy thằng nhóc kia?
Hiếu Ân bực dọc quát nó, thằng nhóc thơ ngây ú ớ:
- Tui có làm gì đâu?
Hiếu Ân giật phăng cái cặp đang được thằng nhóc đeo trước ngực:
- Đưa cái cặp đây anh cầm cho! - Thôi... tui cầm được rồi!
Tức nhiên là Hiếu Ân dữ dằn hơn nên cuối cùng thằng nhóc cũng ngoan ngoãn buông cái cặp ra. Thiệt ra thằng nhóc tính lấy cái cặp để che chắn, ai ngờ bị tên Hiếu Ân cáo già phát hiện ra âm mưu, vừa leo lên xe là...
- Ông đừng có giỡn như vậy nha!
Hiếu Ân gầm gừ:
- Đừng có chọc điên anh nha thằng nhóc kia, tưởng thủ đoạn đó có thể qua mặt anh được hả?
Nó cố gắng chống chế:
- Ông không được đụng tui đó... tụi nó thấy bây giờ...
Hiếu Ân im lặng không nói gì. Xe đề ba. Tất cả xuất phát thẳng tiến về Vũng Tàu, lâu lâu người đi đường nghe thấy một tiếng la chói lói của một tên nhóc:
- Ấy da... đã nói là đừng mà... tôi không chở ông nữa đâu, ông chở đi! - Nhóc la lớn lên tui nó chú ý dòm bây giờ... Im đi! Lâu lâu mới đụng một cái mà... Làm gì ích kỷ dữ vậy? ...
Con Nhi là ấm ức nhất trong đám, nó chả biết thằng quỷ Anh Văn bị ăn nhằm cái thuốc gì, hồi nãy ông Hiếu Ân rõ ràng đã không chịu cho nó chở rồi nhưng sao nó cứ nhất quyết đòi ổng chở là sao hả trời. Mà thằng cha Hiếu Ân này cũng chả tâm lý gì ráo, từ chối gì nhẹ xìu! Bực ghê! Còn thằng quỷ Phú này nữa, tươm tướp tới bực bội. Nó đào đâu ra chiếc xe vậy không biết?
Chốc chốc con Nhi quay mặt lại nhìn chiếc xe của thằng Anh Văn đang chầm chậm chạy... Thằng Thống hét lên trong gió:
- Đại ca chạy nhanh lên, hôm nay làm gì coóng vậy, Chạy xe chậm rì? Đua coi ai tới Vũng Tàu trước nè...
Mặt thằng nhóc tội ơi là tội, không căng thẳng vì chuyện điều khiển xe bao nhiêu mà nó muốn điên cái đầu vì kẻ thù tấn công từ phía đằng sau ở bên dưới cơ. Còn kẻ thù, trông hắn vừa vô tư vừa thơ ngây phát tội. Ngồi cách thằng nhóc Anh Văn xa hẳn 1 khoảng, đầu ngó trời ngó đất lơ ngơ, nghêu ngao hát nhẹ, chỉ khi nạn nhân lơ đểnh, sơ sẩy một chút là bị dính đòn... dính đòn mà không bao giờ biết cách phản kháng.
Con Nhi hết sức ngạc nhiên khi điện thoại nó có tin nhắn. Của con Chi? Nó nhìn qua con bạn đang chạy song song với mình và trố con mắt ếch ra? Con này khùng hay sao mà không nói lại đi nhắn tin. Chơi ngông àh? Nó thấy con Chi chớp mắt đá lông nheo với nó một cái. "Chết mày rồi, thằng cha Hiếu Ân là Bóng. Ổng thích thằng Anh Văn của mày đó. Cẩn thận."
Vừa đọc xong tin nhắn con Nhi bịt miệng lại, nó tua hết lại dòng kí ức của mình... càng nhớ nó càng há hốc, không thể tin là nó đã quá chủ quan với kẻ thù ngay trước mắt, thế mà từ đó giờ lại cứ tưởng thằng cha khốn nạn đó là ân nhân. ...
Suốt đoạn đường đi thấy thằng nhóc la như heo cắt tiết hoài Hiếu Ân vừa tò mò vừa... bực:
- Làm gì la hoài vậy thằng kia? - Ông cứ làm vậy hoài kêu sao tui không la được hả? Biết thế để cái balô đằng trước che lại, không đưa ông đâu!
Hiếu Ân giả bộ ngồi xích ra cậu giận dỗi (giả vờ thôi):
- Nếu không thích thì dừng xe lại chở con Nhi đi, chắc thích nó bóp hơn là anh chứ gì... để thằng Phú chở anh....
He he, Hiếu Ân chỉ chờ những lời này thôi, nếu hắn không thích thì đêm qua chả có chuyện hai thằng điên nào đó cứ chạy vòng vòng mãi ngoài mưa:
- Không phải là không thích... nhưng mà tui sợ tụi nó thấy.... - Kệ nó đi! Cho nó thấy!
Hiếu Ân làm tới, thằng nhóc khổ sở nói:
- Nhưng mà tôi sợ lắm, ông biết là tôi rất sợ mà... - Không có sợ gì hết, thích là bóp hà... ai thấy thì kệ, còn sợ thì đừng đi chung với anh nữa.
Thằng nhóc im re, Hiếu Ân khoái chí lắm, hành hạ tên này thiệt là thích quá đi thôi. Nhưng rõ ràng là em bé của thằng nhóc đồng tình với hành động của cậu mà. Chả biết có ai đã từng trãi qua cái cảm giác vụng trộm đó hay không nữa....
Lại một tin nhắn khác của con Chi. "Chết rồi con ơi! Thằng chả đang cầm hàng của ghệ mày!" Mặt mày bé Nhi xanh méc!
|
===== 59. =====
Cả đám ghé Khách sạn Đại Dương, tại số 143 đường Thùy Vân mướn 2 phòng chia đều ra cho phe nam và nữ. Ghệ thằng Thống vừa xoa kem chống nắng vừa lo âu nhìn con Nhi:
- Nhi sao vậy? Thấy mặt mày xanh xao quá đó nha, đi xe không quen àh? Có cần tao cạo gió không?
Cho Chi đến ướm tay lên trán bạn rồi nói:
- Nó không sao đâu, nghỉ một chút là khỏe chứ gì...
Thằng Thống sau khi quăng đồ trong phòng đã nhảy qua phòng lũ con gái và kéo ghệ đó đi dạo biển. Thằng ghệ của con Chi cũng bước qua, nó than vãn:
- Trời ơi tới năm thằng trong một phòng chật quá Chi ơi, chắc anh mướn một phòng khác quá...
Con Chi xua tay:
- Ôi xời... đi chơi là chủ yếu chứ ngủ nghê bao nhiêu mà... ông ngựa quá vậy? Tùy ông thôi, có tiền muốn làm gì thì làm... còn con quỷ Nhi nữa, mày sao vậy?
Nhi nằm bệt xuống nệm, hình như nó vẫn chưa hoàn hồn:
- Cha Hiếu Ân thích thằng Anh Văn thật hả?
Con Chi ra lệnh thằng ghệ:
- Khải! Đóng cửa phòng lại! Khổ mày quá, tao chỉ cần liếc sơ qua một cái là biết hà... kính chiếu yêu của tao lợi hại lắm! Cũng nhờ tích cóp kinh nghiệm từ lúc kua thằng cha nội Khải nè... - Trời ơi là trời, tao bất ngờ quá, không biết nói gì luôn! Chi ơi là Chi... - Kêu trời chẳng ai nghe đâu! Tao nhìn thằng Anh Văn kỹ thì chưa phát hiện ra dấu hiệu gì bất ổn chứ còn cha Hiếu Ân thì trăm phần trăm luôn. Bởi vậy mày làm ơn bỏ cái thói đỏng đảnh giùm tao đi. Má... con gái tụi mình bây giờ quen ghệ là phải chụp giựt, phải bốc hốt, phải xác định đối thủ của mình là đủ thứ loại chứ không phải chỉ có con gái không đâu thôi nghe con. Mày có tin là thằng Khải trước khi quen tao nó cặp với một thằng khác không hả?
Con Nhi nhướng đôi mắt ếch về phía thằng người yêu của con Chi đang mỉm cười gãy đầu. Con Chi tiếp tục bài giảng của mình:
- Thằng Anh Văn là dạng trai mới lớn, chưa bước vào đời chứ không phải như thằng Phú, thằng Thống cho nên mày phải hết sức tinh ý, chứ mà còn xảnh xẹ kiểu mày, đứa khác nó múc mất tám đời.
Con Nhi lắc đầu nhăn mặt:
- Nhức đầu quá, tóm lại là mày biểu tao phải làm sao, đừng nói tùm lum nữa, bây giờ não của tao không tiếp thu được cái gì phức tạp đâu.
Con Chi ngoắc tay thằng ghệ:
- Khải! Lại em nói nghe nè, giờ anh mướn thêm một phòng rồi dọn đồ lên đó đi... có gì em phân công nhiệm vụ sau! Anh mà âm mưu tạo phản hay léng phéng là biết tay tui đó nha! - Xì... bà xã khéo lo, từ ngày theo bà xã anh đã quay về với chính đạo và bây giờ đã thành con trai chính cống rồi.
Sau đó con Chi ghé vào tay con Nhi và nói nhỏ điều gì đó làm cho con Nhi nhoẽn miệng cười, nó ôm chầm lấy con bạn vật xuống giường hung vào mặt tới tấp:
- Trời ơi Chi ơi! Tao yêu mày quá! Không biết dùng từ nào để cảm ơn mày nữa...
Vừa quẹt mặt con Chi vừa mỉm cười:
- Thấy gớm quá đi con quỷ! Lần này ráng mà làm cho êm đẹp, nhanh gọn đó!
...
Khải mở cửa phòng của tụi con trai, vợ chồng thằng Thống sau khi xoa kem chống nắng định đi dạo biển nhưng có lẽ do trời trưa quá nên tụi nó đáp vào phòng... đánh bài với cả đám luôn. Thằng Anh Văn đang nằm thiu thiu trên giường hình như là đang hơi mệt, còn mấy đứa kia thì la hét ỏm tỏi trong những ván bài. Thằng Khải nhanh chóng sà vào ngồi sát thằng Hiếu Ân. Càm nó cạ cạ hẳn lên vai của Hiếu Ân và mách nước bài. Tức nhiên mấy cái tiểu tiết nhỏ đó làm sao mà Hiếu Ân không phát hiện ra được. "Trời ơi, chả lẽ thằng ghệ con Chi có vấn đề hả trời?" Hiếu Ân nhủ bụng nhưng cũng cố gắng thật bình thường. Tức nhiên đó chỉ là cố gắng bên ngoài thôi chứ đầu óc nó thì cũng đang đảo điên. Dù rằng thằng nhóc Anh Văn vừa bị nó quần te tua trên suốt đường đi đang nằm chèo queo... lấy hơi lên vì mất sức.
Thằng Thống cười ha hả:
- Mày qua đây vợ chồng tao hên lên thấy rõ luôn nha Khải, he he, cứ ngồi kế ông Hiếu Ân để ém bùa cho ổng thua sặc máu cho tao!
Thằng Khải bây giờ chơi chiêu nằm hẳn lên đùi thằng Hiếu Ân, nó quay qua thằng Anh Văn rồi như chợt nhớ điều gì đó...
- Ờ quên nữa Anh Văn, con Nhi vợ mày hình như bị say nắng hay gì ở bển đó, chạy qua coi nó có sao hôn? Có gì đi mua cho nó vĩ Decolgen...
Hắn Khải cứ ngọ ngoạy cái đầu dưới đùi làm cho thằng Hiếu Ân chả thể nào tập trung vào chuyên môn đánh bài được. Bực ghê! Giờ đẩy nó ra cũng kỳ, giống như mình có vấn đề vậy, nhưng mà sao thằng Khải này nó... kỳ kỳ ta? Thằng Anh Văn vẫn nằm im re, nó đang suy nghĩ điều gì đó thì phải, thằng Khải bèn nói nhỏ với Hiếu Ân:
- Anh Hiếu Ân, anh kêu thằng Anh Văn đi mua thuốc cho con Nhi đi kìa...
Cũng hên cơ hội vừa tới, chờ có thế Hiếu Ân đứng bật dậy, nó nói với thằng Khải:
- Khải đánh ván này dùm anh, hình như trong balo anh có đem theo mấy viên Panadol.
Hiếu Ân sau khi lấy thuốc nó tiến lại rờ trán em iu.
- Bệnh hay gì vậy ku? Vợ chồng kưng sao yếu thế? Đem thuốc qua cho bé Nhi kìa... nhanh lên!
Thằng nhóc lồm cồm bò dậy và bước đi theo lời Hiếu Ân như một cái máy. Lúc ấy thằng Khải lại tiếp tục sà vào lòng Hiếu Ân.
- Anh Hiếu Ân nè, nghe nói anh biết sửa laptop hả? Lên coi giùm em cái máy này đi!
Thằng Khải vừa nói vừa chèo kéo lôi Hiếu Ân đi. Hiếu Ân vừa thích thích vừa ngại ngại, sợ cầm lòng không đậu với tên Khải này quá. Thằng quỷ lộ dễ sợ, nếu không có nhóc Anh Văn ở đây chắc nó chết ngắt từ lâu rồi, ờ và cả con Chi nữa chứ. Nhưng nói gì nói thằng Khải này lộ liễu thế kia nó không hứng thú lắm. Ủa mà con Chi ghệ nó đâu nhớ hai đứa xà nẹo lắm mà, sao giờ để cho thằng này thả dê ở đây vậy ta?
Thằng Khải dẫn Hiếu Ân vào phòng 03:
- Ủa sao có thêm phòng này nữa? - Dạ ở đông quá chung đụng em không thích... anh chờ xíu em thay đồ cái!
Hiếu Ân lầm bầm trong bụng. "Thằng quỷ vô dziên mất nết, tự nhiên kêu mình lên sửa máy rồi thay đồ, má ơi, chắc là tới lắm rồi đây nè, tức muốn chết! Phải chi hổng có thằng Anh Văn ở đây chắc cũng giúp cho em nó một vé lên thiên đàng quá!". Thằng khải cởi áo, cởi phăng cái quần lửng ra chỉ còn độc nhất cái quần lót và tiến tới trước mặt Hiếu Ân. Nó leo lên giường, mở cái cặp lấy cái laptop ra và nói:
- Anh coi dùm em thử coi sao bây giờ máy chạy chậm quá àh... - Ờh...
Hiếu Ân nuốt nước bọt, cố gắng căng mắt vô cài màn hình laptop nhỏ xíu mà bật công tắt:
- Để anh coi sao, Khải thay đồ đi!
Thằng quỷ này cố ý đây mà, nó nằm dài trên giường theo cái kiểu mời gọi khoe hàng ấy, đầu dựa sát vào đùi Hiếu Ân ra vẻ như ta đây rất tự nhiên.
- Dạ để chút đi tắm biển luôn cũng được anh ơi, để em chỉ cái lỗi của nó cho anh thấy nè...
Nuốt nước bọt vào bụng Hiếu Ân ấm ức làm sao: "Má ơi, tức ơi là tức! Phải chi đừng có thằng Anh Văn với con Chi ở đây! Cám treo mà bắt heo nhịn đói là sao? Miếng ngon giữa đàng mà bắt mình phải đàng hoàng là sao?" ...
|
===== 60. =====
Với cái mặt không mấy thoải mái nhóc Anh Văn gõ cửa phòng con Nhi. Nhi tung tăng ra đón nhóc với nụ cười đau khổ nhất có thể vì cơn "bệnh".
- Em có sao không? Uống đỡ mấy viên thuốc của anh Hiếu Ân nè..
Nhi nhăn nhó, trông nàng có vẻ khá đau đớn:
-Anh ngồi xuống chơi, anh uống gì không? Em thấy anh có vẻ cũng mệt hả? - Ừh..
Nhóc ngồi phệch xuống giường, mặt thừ ra. Con Nhi mở tủ lạnh đưa cho nó một chai nước.
- Em xin lỗi vì đã cư xử không đúng với anh! Lẽ ra em phải để anh chở. Anh có giận em không? - Không có gì đâu! - Không giận sao thái độ của anh đối với em lạnh nhạt quá vậy hả ông xã? - Em uống thuốc đi, anh về phòng có gì thì cứ kêu!
Nhi choàng tay qua bụng ôm nhóc lại:
- Giờ em đau bụng quá, anh để cho em ôm một tí đi!
Anh Văn ngồi im, được một lúc, chả hiểu sao con Nhi rờ rẫm tới đâu nó ớn lạnh và khó chịu tới đó:
- Em uống thuốc đi... - Em không uống thuốc lạ được, em biết bệnh của em mà, anh lên phòng 03 lấy dùm em vĩ thuốc trong cái balo màu đỏ đi. Ở cái ngăn nhỏ ngoài cùng đó...
Thằng nhóc bầm lầm điều gì đó rồi cũng ngoan ngoãn bước đi. Cửa phòng 03 không khép, vô tình lọt vào tầm mắt thằng nhóc là cảnh thằng Khải đang trần truồng như nhộng đang nằm trên đùi cha Hiếu Ân. Thoáng chút bần thần nó lui xuống.
- Cửa phòng đó ai khóa mất rồi. Thuốc hiệu gì nói đi anh ra tiệm mua cho!
Con Nhi cười ranh mãnh:
- Chứ không phải anh thấy gì rồi sao?
Anh Văn thấy đầu óc mình hơi choáng váng, nó làu bàu:
- Thấy gì là thấy gì chứ? - Thằng Hiếu Ân đang làm gì với thằng Khải đúng không?
Anh Văn im re một lúc, đầu nó càng lúc càng nhức, con Nhi thì cứ tới tấp tấn công:
- Khải là người yêu của con Chi nhưng thằng chả cũng không từ bỏ thủ đoạn dụ dỗ người ta... - Sao cô biết?
Thằng Anh Văn bực dọc thay đổi hẳn cách xưng hô với con Nhi. Nàng ta cười khẩy:
- Em biết nhiều hơn là anh nghĩ đó ông xã àh. Em sợ chồng mình cũng là một nạn nhân đáng thương mà thôi! - Nạn nhân gì chứ?
Con Nhi nhìn xoáy thẳng vào mắt nhóc Anh Văn:
- Anh biết mấy thằng Pede không?
Thằng Anh Văn tròn xoe con mắt:
- Pede gì chứ? - Ông Hiếu Ân là một thằng Pede anh có biết không?
Anh Văn đứng phắt dậy:
- Cô nói láo! - Những gì anh thấy trong phòng chẳng phải đã tố cáo rằng ổng là Pede sao? - Tôi không tin!
Con Nhi nhìn nhóc Anh Văn một cách đầy cảm thương:
- Anh nên cũng cẩn thận đó! - Cô nói vậy là ý gì hả?
Anh Văn hét lên, mặt nó đỏ gay. Con Nhi cầm chai nước tu lấy từng ngụm ừng ực:
- Em chỉ cảnh báo anh vậy thôi, thằng Khải đang là nạn nhân của ổng đó, em không muốn người kế tiếp là anh đâu!
Với khuôn mặt thoáng chút hoang mang thằng Anh Văn hầm hầm bước ra khỏi phòng, con Nhi gọi giật lại:
- Khoan, em còn một chuyện quan trọng muốn nói với anh nữa...
Nhóc Anh Văn vừa quay lại thì đã bị vòng tay của con Nhi xiết cổ, nàng lã lơi nhìn nhóc và hỏi:
- Anh có yêu em không hở Anh Văn?
Mắt thằng nhóc sụp xuống, nó đỗ ngay lên giường, con Chi trong tủ áo vừa lúc cũng nhào ra búng tay một cái. ...
|
===== 61. =====
Vừa ngã ngớn vào lòng Hiếu Ân, thằng Khải vừa cố ý cạ mặt vào ngực nó một cách lộ liễu. Hiếu Ân ban đầu cũng khoan khoái để yên nhưng vốn "gu" không thích ăn đồ bày ra sẳn nên cậu càng lúc càng... ngán thậm chí là bắt đầu cảm thấy khó chịu dù rằng thằng Khải vô cùng hấp dẫn và thơm tho. Rị mọ cả buổi trời mà vẫn chưa mần xong cái máy, bởi làm sao mà tập trung vào chuyên môn cho được khi trai nó cứ "làm khổ" mình như vậy. Bàn tay tinh nghịch của thằng Khải hết vuốt ngực tới vuốt đùi làm mồ hôi Hiếu Ân vã ra như tắm. Cộng thêm cái thân thể trắng ngần, mát mẻ chỉ được che đậy bởi cái tam giác quỷ vừa nhỏ nhắn vừa mỏng manh vừa gợi tình khủng khiếp.
Đây là một nghịch lý hay thuận lý khi mà đứa nào nhát thì Hiếu Ân biến thành quỷ còn gặp thằng nào lụ đạn như thằng Khải đây thì phút chốc Hiếu Ân lại biến thành con cừu non. Tay chân nó lọng cộng, lớ ngớ đến buồn cười, trong khi thì thằng Khải thì càng lúc càng tỏ ra chuyên nghiệp...
- Khải nè... còn Chi thì sao?
Cuối cùng chịu hết nổi Hiếu Ân bèn lên tiếng khi thấy thằng Khải bắt đầu quá đáng.
- Chi gì anh? - Bạn gái của Khải đó...
Khải tỏ ra thơ ngây cùng cực:
- Thì sao hở anh?
Hiếu Ân mạnh giọng:
- Khải đang làm gì vậy? - Thì em nhờ anh sửa máy tính mà...
Cuối cùng cũng vượt qua cám dỗ, mà nói cho cùng thì cũng tại do cám dỗ... không đúng. Đâu phải thằng Gay nào cũng mê trai và cũng sẳn sàng ăn tạp đâu? Phải đúng gu thì mới quất chứ. Gu của Hiếu Ân nhà ta là đi chinh phục, đi đốn ngã chứ không phải là nằm yên đó để được phục vụ và mơn trớn. Nói chung, cua càng khó thì càng có hứng thú. Chứ kiểu này: Chán! Hiếu Ân cầm cái laptop đứng dậy nó tuyên bố:
- Để anh đem cái máy xuống phòng dưới nghiên cứu... chắc phải cài lại do virus nhiều quá!
Khải cũng không phải là tay vừa nó gáng chân một cái làm thằng Hiếu Ân té nhào:
- Cài ở đây cũng được mà anh, vừa yên tĩnh vừa thoải mái...
Hiếu Ân ngóc đầu dậy:
- Ờ... anh xin lỗi... phải có đĩa Win cài mới được... - Đĩa Win em để dưới phòng con Chi đó, anh chờ ở đây để em xuống lấy nha!
Hiếu Ân quăng cái máy lại trên giường, nó nhanh chân lao đi ra khỏi căn phòng số 3 ma quái:
- Ờ thôi! Khải lo mặc đồ vào đi, anh xuống lấy cho...
Hiếu Ân vừa đi khỏi, thằng Khải nhanh chóng khoát quần áo vào, búng tay cái nhóc: "Y như kế hoạch! Lâu lâu làm Bóng lại phê ghê!"
Hiếu Ân gõ cửa phòng 02 của con Nhi...
- Nhi ơi! Cho anh lấy cái bóp đĩa của thằng Khải?
Người mở cửa cho Hiếu Ân là con Chi, nó mỉm cười nhìn Hiếu Ân rồi lẩn đi mất lên phòng 03 thì phải. Hiếu Ân bước vào phòng... đập vào mắt nó là cảnh con Nhi đang nằm kế bên thằng nhóc Anh Văn trong tình trạng hết sức nhạy cảm. Cậu không dám nhìn gì nhiều và lâu vì hình như con Nhi nó... nó... mát mẻ quá! Hiếu Ân cúi đầu rối rít xin lỗi rồi lũi ra nhanh! Con quỷ Chi ở đâu chờ nó ngoài hành lang mỉm cười:
- Em xin lỗi, em quên nói anh, em cũng vừa mới bước vào, gặp cảnh vợ chồng nó thân mật quá nên em bối rối bước ra mà không kịp báo cho anh... - Không sao đâu!
Hiếu Ân lũi thẳng về phòng 01 của mình nằm. Cũng hên vợ chồng thằng Thống với thằng Phú đã đi đâu mất biệt, nếu không có lẽ tụi nó đã thấy cậu khóc. ...
Nhóc Anh Văn khẽ ngọ nguậy, hình như có cái gì đè lên hắn, đầu hắn vẫn nhức nhối một cách không chịu được. Và rồi hắn cũng gượng ngồi dậy được, con Nhi trong trang phục rất mát mẻ đang nằm kế và ôm lấy hắn ngủ ngon lành. Mở tủ lạnh, lấy một chai được làm một hơi rồi đi thẳng vào toalét, hắn cố gắng nhớ lại những gì vừa xãy ra. Lúc ấy con Nhi cũng vừa tỉnh giấc. Quái lạ, đã mấy tiếng trôi qua? Tại sao hắn lại ngủ bên phòng này? Khẽ rùng mình thằng nhóc mở toang phòng tắm, hắn hét vào mặt con Nhi:
- Tại sao anh lại ở đây? - Có gì lạ đâu! Anh ngủ ở đây với em! - Tại sao tôi lại ngủ với cô ở đây? Cô giở trò gì hả?
Hắn nóng phừng phừng và thay đổi cách xưng hô khi thấy dáng điệu khá kênh kiệu của con Nhi.
- Ủa? Anh sao vậy? Anh có phải là đàn ông không sao mà la làng lên thế? - Cô muốn gì?
Anh Văn rít lên. Con Nhi vừa mỉm cười, vừa cởi phăng cái áo của mình ra, nó tiến tới gần thằng nhóc Anh Văn, còn nhóc thì lùi dần, mặt đỏ lên:
- Tôi muốn biết anh là một thằng đàn ông hay là một thằng Pede! - Nhảm nhí! Cô thôi ngay cái trò gớm ghiếc bệnh hoạn đó đi! - Anh Văn! Anh hãy nhìn em nè, anh nói xem, anh là một thằng đàn ông phải không? - Tức nhiên rồi!
Anh Văn trả lời ngay tức khắc.
- Vậy anh hãy chạm ngực em đi... hãy chạm lấy em xem... anh đứng yên lại đó đi... - Để làm gì? Cô điên rồi...
Bé Nhi vừa cười vừa khóc nàng vẫn không ngừng tiến tới:
- Vậy là anh không phải là đàn ông. Anh không có cảm giác với em phải không Anh Văn?
Nhóc hét lên:
- Ai nói với cô như vậy? Tôi là một thằng đàn ông! - Không đúng! Anh chỉ có cảm giác với thằng Hiếu Ân mà thôi... - Cô im đi! Tôi không phải là thằng Pede, tôi không phải! - Vậy anh hãy chạm vào em đi!
Mặt thằng Anh Văn nóng bừng, nó hét lên:
- Được rồi! Cái đó là do cô nói đấy nha!
Nó không lùi lại mà nhảy bổ vào con Nhi. Nó không tin mình không phải là thằng đàn ông. Bây giờ nó chỉ tin một điều duy nhất rằng: Hiếu Ân là một tên Pede khốn nạn.
|
===== 62. =====
Hiếu Ân nghe âm thanh gì có văng vẳng bên phòng số 02 hay là do nó đang tưởng tượng ra nhỉ? Đúng lúc đó thì điện thoại nó reo lên. Một giọng nói làm nó toát cả mồ hôi:
- Hiếu Ân đâu, ông nội mày tới trước cổng rồi nè, ra đón tao nhanh! - Cái gì.. mày.. mày... nói gì vậy? - Vợ chồng tao với anh Vỹ đang ở trước cổng nhà mày nè, mau ra đón tiếp!
Giọng của thằng Huy làm Hiếu Ân choàng tỉnh:
- Mày nói chơi hay nói thật vậy? - Mẹ bà mày! Nói chơi thì ra trước cổng nhìn coi, chó đang sủa um sùm nè, vợ chồng tao không biết lễ đi đâu chơi nên quyết định rũ anh Vỹ xuống quê mày nhậu nè... êh... con vợ mày ra thì phải? Mày đâu rồi thằng chó?
Hiếu Ân ú ớ nó quên mất tiêu vụ án của thằng Huy và con Trân. Thằng Huy vừa cúp điện thoại thì lại tới con Trân, giọng nàng rõ ràng là đang hờn mác và trách móc:
- Ân đang ở đâu vậy? Có thằng bạn trên chỗ làm dẫn vợ con xuống nhà chơi nè, sao Ân với tui nói là hôm nay Ân vẫn đi làm? - Suỵt! Bạn đừng có la lớn, hôm nay tui đang đi làm ở ngoài kiếm thêm, giấu vợ chồng nó, bạn la um sùm bể hết sao?
Giọng con Trân nhỏ lại:
- Bây giờ tính sao? Chừng nào Ân mới về? - Ờh... thì... trời ơi, tụi nó tự nhiên xuống bất ngờ quá biết đỡ làm sao được. Thôi bạn dẫn vợ chồng tụi nó đi ăn uống gì dùm tôi đi nha, nói là tui đi cài máy cho khách gần nhà rồi! - Nhưng chừng nào Ân mới về! - Chắc là mai...
Con Trân la lên:
- Cái gì? Sửa máy cho ai gần nhà mà tới mai mới về, Ân nói chuyện sao mâu thuẩn quá vậy?
Hiếu Ân gãi đầu, lòng nó đang như tơ vò mà gặp phải chuyện này nữa, nó nói bừa:
- Tui đang cài nguyên phòng máy cho người ta mà, phải đi dây, bấm cáp mạng, tùm lum hết, mai mới xong. Làm ơn giúp tôi đi nha! Chứ không là chết đó!
Chờ con Trân im lặng một chút nó mới tắt máy và... tàn nhẫn tắt nguồn điện thoại luôn. Chuyện trước mắt mới là cái làm nó đau đầu hơn cả và cần phải giải quyết. Cúp điện thoại của con Trân xong Hiếu Ân thở phào nhẹ nhõm một cái, câu chuyện của thằng nhóc Anh Văn lại quay về, nó phải làm sao đây? Rõ ràng là nhóc và nó đang rất vui vẻ mà, tại sao lại có chuyện nó qua ngủ với con Nhi? Có khi nào có gì mờ ám ở đây chăng? Thằng Khải ghệ con Chi chèo kéo nó là sao? Suy nghĩ thật nhanh Hiếu Ân bèn chạy gấp qua phòng số 02...
Nhóc Anh Văn đang nhào tới ôm chầm lấy con Nhi, nó hôn tới tấp vào mặt, vào cổ con nhỏ, tay nó xiết thật mạnh, sờ soạng... để rồi cảm thấy mọi thứ dường như quá lạnh lẽo. Con Nhi đang rên xiết:
- Á.. anh ơi, buông em ra, đau quá! Anh Văn.. em đau!
Thằng nhóc vật con Nhi ngã xuống giường và nó nằm đè lên đấy, con Nhi được dịp thả lỏng ra nó bấu chặt lấy thằng nhóc và từng bước gỡ bỏ xiêm y trên người của Anh Văn ra trước. Mọi thứ dừng lại ở đó! Thằng Anh Văn buông tay ra... nó lăn ra khỏi người con Nhi, nó khụy chân xuống sàn, đầu cúi xuống, tay nó đấm mạnh lên giường, thật mạnh.
Hiếu Ân ở ngoài nhào tới ôm lấy nhóc Anh Văn.
- Nhóc! Dừng tay lại, có chuyện gì hả?
Hiếu Ân chụp lấy tay nó, các ngón tay bầm dập đỏ ngầu, một đường máu nhỏ đang rĩ dọc bàn tay chắc có lẽ do trúng phải đinh hay vật nhọn. Con Nhi nhìn hai thằng con trai đầy căm hận đang ôm nhau. À không, Hiếu Ân đang ôm thằng nhóc. Sau một phút bừng tỉnh Anh Văn quay qua nhìn Hiếu Ân, nó xô cậu ra rồi đạp mạnh lên người cậu, nó hét lên:
- Ông làm ơn buông tôi ra, đừng đụng vào người tôi!
Vừa lồm cồm bò dậy, Hiếu Ân vừa đau khổ hỏi:
- Nhóc! Có chuyện gì xãy ra vậy hả? Có chuyện gì...
Hắn trừng trừng mắt nhìn Hiếu Ân:
- Ông nói coi, ông có phải là Pede không? Ông nói coi! Có phải không hả? - Anh... anh... - Ông đã lừa tôi phải không? Ông nói coi!
Hiếu Ân cúi đầu xuống đất, nó cố moi từng lời trong tim của mình ra mà nói với nhóc:
- Anh... thật sự... rất là thích nhóc! - Ông cút đi, đồ biến thái!
Thằng Anh Văn vừa cài nút áo, vừa kéo cái quần lên sau trận quần thảo thất bại với con Nhi. Nó quyết định lao ra biển!
|