Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
104 ===
- Mày đi mua bia với mồi đi, tao với mày nhậu tại đây luôn! Tiện nhất!
Thằng Phú cụt hứng, tưởng chuyện gì nhưng nó vẫn không bỏ lỡ cơ hội:
- OK! Vậy cũng được! Nhậu ở đây xong, chừng nào tiệm đóng cửa mình đi tăng hai nha! Em bao hết từ a tới z luôn!
Anh Văn rầu rĩ:
- Cũng không được đâu mày ơi, tiệm đóng cửa là tao phải lên ngủ sớm!
- Cái gì kỳ vậy trời, hôm nay đại ca bị làm sao vậy? Có gì chuyện gì hả?
Anh Văn gật đầu:
- Ừh.. má tao la!
- La thì la thôi, chứ làm gì cấm cản tùm lum vậy, đại ca coi chừng tiệm vậy là... ngoan rồi!
- Ừh, tao ngoan vậy mà bả còn chưa chịu nữa đó! Bả muốn tao ngoan hơn!
Thằng Phú chắc lưỡi:
- Chán nhỉ! Thôi được rồi để em mua đồ về lai rai cũng được, rũ thằng Thống nữa đi!
- Ừh! Ráng đi! Má tao bả khó thêm hai ngày nữa là bà dễ ợt lại liền hà...
Thằng Phú nhăn mặt:
- Trời.. má đại ca ngộ quá ha, khó mà cũng khó theo... ngày nữa!
- Ừh! Má tao vậy đó mày ơi! Bà kỳ cục lắm!
Hình như có tiếng át xì của bà già trong nhà vì bị nhắc oan ở ngoài sân. Thằng Phú sực nhớ điều gì đó nó la lên:
- Êh! Rũ thằng cha Hiếu Ân nữa đi! Ổng mới cài điện thoại cho em đó!
Anh Văn la lên:
- Trời ơi! Muốn chết ha chi mà đi nhậu còn rũ thằng cha đó nữa, mày chán sống hả?
- Ủa đại ca sao vậy? Thường bữa đi chơi đại ca khoái có ổng đi theo lắm mà?
Nhóc ta bối rối:
- Ừ... thì... giờ tao không thích chơi với thằng chả nữa, có gì lạ đâu! Ba em mình nhậu với nhau là được rồi! Mày sao hôm nay thắc mắc đủ thứ!
Thằng Phú hí hửng:
- Để em lấy cái điện thoại mới này gọi vợ chồng thằng Thống cái, bảo đảm tụi nó hết hồn hết vía luôn cho coi! Chút chừng nào đại ca muốn gọi cho ai, cứ lấy điện thoại em gọi đi! Nghe đã lắm! Rõ ơi là rõ luôn! Ai phone mừ. Tiền trong tài khoản em mới nạp nữa... nói chuyện tới sáng cũng chưa hết!
...
Bên kia đường, có một thanh niên mặc áo khoác đen, đội nón lá bịt khẩu trang kín mặt mũi hết gật gù cười khẩy:
- Thằng nhóc ngoan đó!
=== 105 ===
Thằng Phú cứ chầu chực ở tiệm thằng nhóc Anh Văn suốt ba ngày ba đêm như thế, ngày nào nó cũng năn nỉ ỉ ôi dùng hết lời đường mật để rủ rê lôi kéo thằng Anh Văn đi nhưng kết vẫn thất bại hoàn thất bại. Trong khi đó tiền thì đổi người ta xài gần hết rồi! Và tức nhiên suốt ba ngày đó tối nào cũng có một người ăn mặc quái dị kín mít đứng bên đường nhìn qua mỉm cười đắc ý.
...
- Alo... anh Đại hả... em xin lỗi anh nha, chắc em gửi lại anh cái điện thoại quá...
Giọng lão Đại hơi thất vọng khi nghe thằng Phú nói như thế trong điện thoại, lão hỏi ngay tới tấp:
- Sao vậy em, bộ nó cũng không muốn đi với em luôn àh? Thế em thấy nó chơi thân với ai nhất! Em nghĩ coi khả năng ai rũ là nó sẽ đi liền!
Thằng Phú thật thà:
- Dạ, nó thân với em nhất chứ ai nữa anh! Ba ngày nay má nó phạt không cho nó ra khỏi nhà nên em phải tới nhà nó nhậu mỗi ngày...
- Oh... thì ra là vậy, má nó khó lắm hả?
- Dạ đúng rồi! Nó nói má nó khó đúng ba ngày, hôm nay nếu đúng như lời nó nói thì bả sẽ dễ lại nè anh!
Lão Đại cười:
- Oh! Thế thì tốt quá! Em tìm cách rũ nó đi nhậu đi? Em làm không được àh?
Thằng Phú bối rối:
- Dạ.. được chứ, nhưng mà... mà... tại... ba bữa nay ngày nào em cũng nhậu với nó hết...
- À.. nhậu ba bữa khĩa nên hôm nay không nhậu nổi nữa chứ gì, đâu có sao đâu em, ngày mai, ngày mốt ngày nào cũng được mà, anh lúc nào cũng rãnh chờ mấy em hết đó!
Nó càng ngập ngừng ác hơn:
- Dạ.. ý ... em không phải là vậy.. mà là... là.. em muốn trả điện thoại cho anh!
Lão Đại lần này cười to hơn:
- À... anh hiểu ra vấn đề rồi! Em hết tiền đúng không! Trời ơi, có vậy mà cũng làm quá! Giờ chạy qua đây, anh đưa thêm cho em nè!
- Dạ.. thôi.. để em trả điện thoại lại cho anh đi, kì quá!
- Anh đã nói là em đừng có ngại mà! Hay là em không muốn nhậu với anh?
Thằng Phú hoảng hốt:
- Dạ đâu có anh! Muốn chứ...
- Muốn thì qua lấy tiền đi, hay là để anh cho người đem qua cho em nè!
- Dạ thôi, vậy để em chạy qua lấy...
- Ừh... vậy phiền em chạy qua nhà anh nha! Sau này thiếu bao nhiêu cứ việc nói với anh một tiếng! Ba cái tiền lẻ này không là vấn đề gì so với tình cảm anh em mình hết, sau này anh còn nhờ vả em nhiều mà! Miễn sao nhớ giúp anh là được!
Thằng Phú hí hửng:
- Dạ! Sau này có gì anh cứ hú em một tiếng! Kêu em phạm pháp em cũng làm luôn!
- Thằng quỷ, nói bậy không nè! Thôi qua đây nhanh đi!
- OK! Anh cũng chuẩn bị đi, tối nay em dẫn nó qua đó!
- OK! Cám ơn em trước, chào em! Nhậu xong anh thưởng em hậu hỉnh luôn!
=== 106 ===
- Alô cha già mắc dịch hả? Hết ba ngày rồi nha! Tối nay tui qua ngủ với ông đó, có nhớ tui không hả? Ờh... thôi cúp máy àh, làm vui vẻ nha! Hung ông một cái nè...
Hôn chùn chụt lên cái điện thoại xong thằng nhóc hét lên rồi lẩm bẩm một mình:
- Yeah! Ta được tự do rồi! Nhẹ cả người, tối nay cho thằng chả biết tay mình mới được! À quên nữa, cái vụ chéck hàng nữa chứ, phải kêu thằng chả chỉ mình mới được!
Thằng Phú lại hăm hở bước vào:
- Đại ca, bữa nay bả hết... khó rồi phải hôn?
- Ừh! Hết rồi! Từ nay tao được tự do!
- Vậy tối nay mình đi nhậu nha!
Nhóc Ah Văn lại tiếp tục khựng lại:
- Không được đâu mày ơi... bữa khác đi, ba bữa nay tao ở nhà rồi!
Thằng Phú không hiểu lắm:
- Thì ba bữa nay ở nhà rồi nên hôm nay mình đi nhậu xã giàng một bữa đi!
- Không được... tối nay tao kẹt...
- Trời ơi! Kẹt gì mà kẹt hoài ba bữa nay vậy cha nội? Đại ca nói bữa nay bả hết khó mà!
Thằng Anh Văn gật gù:
- Ừh thì bữa nay đúng là bả hết khó rồi... nhưng mà tao kẹt chuyện khác!
Thằng Phú mặt nhăn như khỉ:
- Chán quá, nản thiệt luôn đó!
- Mày nữa, làm gì mà ngày nào cũng nhậu vậy, mấy bữa nay tốn tiền bộn rồi, có tiền thì để dành đi!
Thằng Phú xòe ra một xấp năm trăm ngàn vừa mới đổi khoe làm thằng nhóc Anh Văn muốn lóe mắt!
- Chuyện nhỏ như con thỏ, đại ca xem nè...
- Trời! Tiền ở đâu mày có quá trời vậy? Đừng nói với tao mày... đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ nha!
- Đại ca này, toàn nói chuyện xui không! Tiền này là tiền em kiếm bằng mồ hôi nước mắt đoàng hoàng! Em còn tính rũ đại ca kiếm chung nữa nè!
Thằng nhóc nuốt nước bọt:
- Thiệt không mậy?
- Thiệt! Trời ơi, dễ kiếm lắm, ngon ăn nữa!
Anh Văn chu mỏ ra:
- Má... tiền gì mà dễ kiếm mậy? Tao ngồi coi chừng tiệm cả ngày muốn cụp xương sống mà có mấy trăm ngàn! Chưa kể tiền điện, tiền máy móc..
- Trời ơi, còn cái này đại ca không cần làm gì cả cũng có mấy trăm đô xài!
- Mày có nổ để gạt tao không đó!
- Em nói thiệt mà, giống như dân đại gia chơi chứng khoán hay bất động sản vậy đó!
Nhóc Anh Văn rùng mình:
- Thôi mày ơi! Vốn đâu mà chơi ba cái đó!
- Trời ơi, mình chỉ làm cò môi giới thôi, làm cò mới có ăn!
Anh Văn gật gù:
- Dễ làm hôn, mấy cái tính toán, tao ngu lắm đó!
- Dễ lắm! Giờ đi kiếm cái quán nào sang sang, có máy lạnh, sẳn có mấy em út, em với đại ca bàn! Xong mình đi matxa luôn!
Nhóc ta háo hức lắm! Nhưng hắn cũng rụt cổ lại:
- Thôi.. đi matxa với đi quán nào có em út thì mày đi một mình đi, tao ở nhà!
- Rồi đi tùy ý đại ca, quán nào cũng được! Nhưng phải sang em mới chịu nha! Mình bàn chuyện làm ăn lớn mà, vô mấy quán xoàng đâu có được!
Nhóc lại tiếp tục ấp úng:
- Nhưng mà đi về trước 8 giờ nha...
- Gì trời! Đi chơi mà về trước 8 giờ là sao? Giờ cũng 5h giờ mấy rồi!
- Vậy thôi, để bữa khác đi! Bữa nay 9 giờ tao phải có mặt ở nhà! Nghe mày nói cũng ham ghê!
- Vậy 8 giờ rưỡi về được chưa? Để em về tắm cái chạy qua đi với đại ca liền! Chuyện làm ăn lớn như vậy không hơn ba cái chuyện hẹn hò gì hay sao mà trễ có chút xíu cũng không được!
Thằng Anh Văn khổ sở phân trần:
- Trời ơi! Ba bữa nay má tao khó lắm, tao chưa có được gặp mặt bả, chút chín giờ tao phải về trình diện bả mới được!
- Gì kỳ vậy! Mấy ngày nay bả ở nhà chứ đâu?
- Ừh thì đúng là ở nhà, nhưng tao chưa có nói chuyện với bả tiếng nào, tối nay mới nói nè... Mà thôi mày đừng thắc mắc chuyện nhà tao nữa! Chắc cú với tao là tám giờ rưỡi đúng đó nha!
Thằng Phú chau mày trước sinh hoạt kỳ cục của nhà nhóc Anh Văn, nhưng nó nghĩ thôi kệ, dụ thằng chả ra khỏi nhà được trước rồi tính gì tính, lúc có bia vào thì rũ ổng đi ông tiếp thế nào ổng cũng đi!
- Ừh vậy cũng được!
- Vậy giờ mày về tắm đi, tao chuẩn bị, coi như hôm nay nhậu hơi sớm! Rũ thằng Thống hôn?
Phú kêu lên:
- Đã nói là em muốn nhậu riêng với đại ca để bàn chuyện làm ăn mà..
- Nhưng mà thằng Thống cũng là anh em...
Thằng Phú gắt gỏng:
- Thì ai là chả biết như vậy, em đâu có bỏ nó, nhưng ý em là hai đứa mình thăm dò trước, thuận lợi thì kêu nó!
Nhóc ta gật gù, trong bụng đang nghĩ tới chuyện lôi kéo thêm cha già của nó trong cái vụ làm ăn béo bở này.
- Ừh! Tùy mày! Nhanh đi! Tao ở đây chờ!
- OK! Em về, chờ xí nha!
Đợi thằng Phú vừa khuất bóng, Anh Văn hí hửng bấm điện thoại:
- Alo, cha già của tui hả?
Bữa nay chín giờ tui qua nhà ông nha! Bên kia Hiếu Ân cáu gắt (chứ thật ra trong bụng đang mỉm cười):
- Khùng hả làm gì gọi điện nói hoài vậy! Biết rồi!
- Tại tui nhớ ông!
- Xạo quá đi nha! Có chuyện gì đúng không? Muốn bị phạt thêm ngày nữa hay sao?
Hắn hoảng hồn:
- Đâu có cha già, ba ngày là nhớ ông muốn chết rồi! Tui tính nói là chút... chút nữa tui đi chơi với thằng Phú... tám giờ rưỡi về!
Hiếu Ân nhảy nhổm lên:
- Cái gì? Đi với thằng Phú nữa hả? Thật không đó? Coi bộ ba ngày chưa đủ đô hay sao đây mà...
- Thiệt mà... tui chỉ đi với thằng Phú không thôi! Không có thêm ai hết áh!
Hiếu Ân có vẻ không tin tưởng lắm:
- Rũ thêm thằng Thống đi!
- Không được!
- Tại sao lại không được? Làm chuyện gì mờ ám hả?
Nhóc ta hí hửng khoe:
- Tui với thằng Phú đi bàn công chuyện ông ơi! Sắp tới tụi tui có mối làm ăn lớn rồi! Nếu mà trót lọt thì tui cho ông nghỉ làm ở tiệm cha Huy luôn, cứ nằm không ở nhà, tui nuôi! Còn không thì chạy vòng vòng cho tui sai vặt cũng được!
Hiếu Ân cười khanh khách:
- Cha, làm ăn gì bự dữ ta!
- Thiệt mà, thằng Phú nói kiếm mấy trăm đô một ngày dễ như trở bàn tay vậy đó!
Hiếu Ân cự nó:
- Thôi khỏi đi! Chắc đi bán ma túy với được chừng đó tiền!
- Thiệt mà, tụi tui tính làm cò chứng khoán với bất động sản! Thằng Phú nói dễ ăn lắm!
Bên kia thằng Hiếu Ân đang ôm bụng:
- Thôi.. thôi... chú ơi, chú với thằng Phú dốt như me mà bày đặt đi làm cò chứng khoán! Bớt giỡn giùm tui cái, đu dây điện cao thế coi chừng nó giật te đầu bây giờ! Dẹp, giờ về nhà nằm chờ anh đi làm về! Không đi đâu hết!
- H..i..ế..u Â..n... thôi mà... cho tui đi bàn công chuyện với nó chút đi!
- Khai thiệt đi, đi với ai nữa?
Dù đang nói chuyện điện thoại thằng nhóc cũng giơ một tay lên trời... thề:
- Tui nói láo tui làm con chó! Giờ ha, tui với nó ra tới quán nào ngồi, cái tui nhắn tin địa chỉ cho ông, chút ông chạy ra đó rước lúc đó biết tui đi với ai liền chứ gì! Nha... Hiếu Ân... thương mà... năn nỉ đó...
Hiếu Ân gắt lên (Chắc do não bị nhũn do thằng nhỏ kéo đờn cò):
- Mệt quá! Đi sớm về sớm đó! Tối ngày đi nghe ba cái lời khùng của thằng Phú! Nhóc đó nha, cẩn thận đó! Làm cái gì cũng báo với anh một tiếng nha, dạo này anh thấy thằng Phú lạ lắm đó!
- Xì.. lạ gì đâu, người ta làm ăn thành đạt thì ông nói lạ...
Hiếu Ân cười khẩy một cái trước khi cúp máy.
Cha già này đúng là khi người quá đáng mà, chờ nó kiếm ra nhiều thiệt nhiều đi rồi lúc đó không biết ai lên mặt với ai àh! Hên quá thằng Phú qua tới!
- Đi nhanh lên đại ca!
- Nhớ là tám giờ rưỡi đúng là về nha mậy! Má tao khó lắm đó! Trễ một phút là cũng không yên với bả đâu!
|
107 ===
Sau khi nhậu cả buổi trời thằng Phú lại chở nhóc ta đi tiếp... nhờ nhiệt tình hết mức với bạn nên ku Anh Văn đã hơi cửng cửng rồi:
- Đi đâu nữa vậy? Gần tám giờ rồi đó, tao phải về.. mà sao nãy giờ chưa nghe mày bàn chuyện làm ăn gì hết vậy? Hức hức...
- Thì giờ anh em mình tới đây bàn nè, gặp đối tác rồi bàn luôn!
- Hic hic.. tao xỉn quá rồi mày ơi.. mày chở tao đi đâu vậy? Nhớ chở tao về đúng giờ nha.. hic hic...
Lão Đại đon đã chào hai thằng trước cổng nhà, thằng Phú được ban tặng một cái vỗ vai nồng nhiệt của lão ý chỉ: "Em khá lắm!" Nhóc Anh Văn thì chau mày:
- Ai vậy Phú? Nhìn ông này tao thấy quen quen..
- Anh Đại đó... mày quên rồi hả?
- Nhớ chết liền...
- Thôi mời hai đứa vô nhà anh em mình lai rai đi! Trước lạ sau quen mà...
Trong nhà có sẳn một số người nhìn là đủ biết ai-là-ai ngay! Vừa thấy con Chi bưng đồ nhắm ra nhóc Anh Văn hoảng hồn kêu lên:
- Trời ơi... có.. có... Chi ở đây nữa hả? Phú chở tao về! Tao ghét con quỷ cái Nhi lắm! Thề không bao giờ chơi chung nó nữa..
Chi kéo tay thằng Anh Văn lại, nó mỉm cười:
- anh Văn, đừng có lo, em biết anh không ưa con đó nên em đâu có thèm rũ nó đâu, em cũng vừa biết chuyện nó gây sự với anh nên em đã chửi nó một tăng và đuổi nó về nhà rồi...
Như không tin lời con Chi lắm nhóc ta ngó dáo dát xung quanh một hồi rồi mới yên tâm ngồi xuống đám đông. Thằng Phú khều nó:
- Anh với con Nhi có chuyện gì hả?
- Bỏ đi, đừng nhắc con quỷ cái đó nữa!
Lão Đại tiến tới sau lưng nhóc Anh Văn, thân thiện vịn vai hắn và mời cả bàn:
- Dzô chúc mừng hai bạn mới đi mọi người!
Sau đó hắn quay qua đá lông nheo với con Chi và hô dõng dạc:
- Hai bạn mới tới chưa được thử món đặc biệt của chủ nhà... Chi vô tủ lạnh lấy hai ly rượu đặc biệt anh để dành cho hai bạn đi!
Nhóc Anh Văn ngã nghiêng ngã ngữa nhắc nhở thằng Phú:
- Sắp tới giờ chưa... tao... nhìn... không ra... số.. tao không quen uống rượu ở đây mày ơi!
Con Chi mỉm cười nhìn hai thằng:
- Đây là rượu đặc biệt mà anh Đại có nhã ý chừa phần lại cho hai anh đó, mấy người ở đây hồi nãy đã uống hết rồi! Nâng ly lên đi hai anh...
Nhóc Anh Văn la lên:
- Chi!! Sao ly của anh màu.. hức... nó khác ly thằng Phú... hức dzạ? Nhiều hơn nữa...
Con Chi cười nhẹ:
- Dạ... cái này là rượu pha chế mà anh, tùy theo tâm trạng của em mà em pha cái này ít, cái kia nhiều nên màu nó hơi khác, anh cứ uống thử rồi cho em biết ý kiến đi, mai mốt em đi làm bartender luôn!
Lão Đại nãy giờ vẫn đứng ngay sau lưng thằng Anh Văn, xoa nhẹ vai hắn một cái lão giơ ly lên:
- Thôi vô nữa đi hai anh bạn trẻ...
Thằng Anh Văn giơ ly lên, trong đầu nó bây giờ chỉ còn nhớ một chuyện duy nhất:
- Phú, tới giờ chưa, tao phải về đó!
- Được rồi, em uống xong ly này rồi về cũng được...
Con Chi và lão Đại hướng mắt nhìn nhóc ta đưa ly lên miệng không sót một giây... Hắn le lưỡi:
- E.ee.... sao mà chua quá... chát chát nữa... vậy Chi?
- Rượu mà anh!
Sau đó nhóc ta tỉnh bơ nói với thằng Phú:
- Ê Phú mày uống thử ly tao coi...
Thằng Phú tỉnh rụi:
- Em thấy ly của em ngọt ngay mà...
Con Chi la lên:
- Á... nếu anh Phú muốn uống thì để em đi pha ly thêm khác cho..
Thằng Anh Văn khoát tay:
- Thôi khỏi.. để anh em tụi tui uống vầy cho nó tình cảm.
Lão Đại lại đá mắt ra dấu cho con Chi để yên, hắn lại cười vồn vã:
- Hay là Anh Văn thử thêm một hơi nữa đi, chừa Phú một ít cho biết vị thôi, chứ đại ca thì mà uống dỡ vậy, thấy chua chát cái đưa cho đàn em là sao?
- Ông nói vậy là không được rồi nha, khi dễ tui hả?
Nói rồi hắn đưa ly lên và làm một hơi nữa...
- Ấy... đại ca... chừa em một miếng... ly em còn nè, đại ca thử coi!
- Hức... hức... ờ... vậy cũng được....í.. sao ly thằng Phú ngọt ngay vậy Chi, chua chua ngọt ngọt ngon hơn ly anh nè...
Thằng Phú sau khi nhấp môi, nó le lưỡi:
- A... a... trời ơi, chát ngầm mà chua lè... đại ca bị con Chi chơi rồi!
Cả bàn cười rần rần, lão Đại pha trò:
- Vậy bây giờ Anh Văn phạt con Chi vì tại tội pha rượu dở đi nha!
- Đúng đó...
Cả bàn tán dương đồng ý, nhóc Anh Văn đứng dậy...
- Thôi, xin lỗi mọi người, hôm nay mình xỉn quá... nhậu tới đây thôi, hôm nào anh em mình gặp lại vậy! Phú.. chở tao mày...
Cả đám xôn xao lên:
- Trời ơi, gì kỳ vậy.. mới vô uống có mấy ly mà đòi về...
- Hic hic.. má.. la...
Cả bàn cười rần rần lên... lão Đại nói:
- Thôi, ở đây không có ép mắc công mốt Anh Văn nó sợ nó chạy mất xác luôn bây giờ... uống không nổi thì về vui vẻ!
Hắn ta cự lại, chân cẳng đã đá dọc đá ngang:
- Ai nói... tại bữa nay có công chuyện, chứ cở nào cũng chơi... xỉn vậy chứ ai tới đâu mình tới đó hà!
Lão Đại mỉm cười:
- Được rồi, được rồi, mọi người để cho Anh Văn về đi, đứng không vững nữa kìa... Để anh kêu Taxi cho!
Nhóc xua tay:
- Thôi...khỏi để thằng Phú chở tui về... đi theo tao mày Phú.
Lão Đại và con Chi cáo lỗi cùng bàn tiệc rồi tiễn hai đứa ra cổng. Lão ta nói:
- Thôi, Anh Văn xỉn rồi, để anh kêu Taxi cho, thằng Phú có gì để xe ở đây, kêu taxi luôn cũng được...
Thằng Phú hăng máu:
- Dạ thôi anh, em chưa có xỉn dữ, để em chở đại ca về dư sức mà, đi đâu cũng có hai anh em.
Lão ta nha chóng nhét vào túi thằng Phú 3 tờ 100 USD rồi đá lông nheo hắn một cái đầy ẩn ý cười nói:
- Thôi hai đứa đã có rượu vào rồi, anh không yên tâm để chạy xe đâu! Kêu Taxi chưa Chi?
- Dạ rồi... à... Taxi tới rồi kìa!
Nhóc ta cặp kè thằng Phú:
- Phú... lên về mày, gửi xe tao ở đây cũng được...
Nhóc vừa lên lên xe đã ngã ình ra đó, thằng Phú vừa bò vào thì đã bị lão Đại kéo ra:
- Em còn tỉnh, phải vào uống thêm vài ly nữa.... còn không để anh kêu chiếc taxi khác!
Phú tính kêu lên, nói điều gì đó nhưng trước một nụ cười đầy mệnh lệnh và quyền lực kia, thằng nhóc phải bò ra khỏi xe... Lão ta nhìn nó quan tâm:
- Giờ em uống nổi nữa không?
- Dạ... sao cũng được, nếu em uống không nổi thì anh kêu taxi đưa em về...
- Trời, sao hồi nãy không để hai đứa đi chung hả anh, làm vậy tốn kém quá!
Lão vỗ vai hắn:
- Trời ơi, anh cứ nói với em hoài, tiền bạc là vật ngoài thân! Thôi đi vô uống tiếp đi!
Lúc đó thằng Khải ở đâu chạy xe tới, con Chi giận dỗi:
- Anh đó nha, sao không chết luôn đi, giờ này mới ló đầu tới! Về đi!
Hằn ta gãi đầu:
- Hì hì.. anh xin lỗi bà xã, xe bể bánh chứ anh nào muốn!
Rồi nó quay qua nhìn thằng Phú hất hàm:
- Còn mày đi đâu mà có mặt ở đây vậy?
Chi đập lên vai hắn:
- Ông nội dzô dziên!
Khải lại hỏi tiếp:
- Thằng Anh Văn đâu, sao không đi chung với mày?
Lão Đại cướp lời:
- Phú tới đây nhậu có một mình àh!
Thằng Phú cũng cương lại với thằng Khải:
- Đại ca tao vừa đi Taxi về rồi! Hỏi làm gì?
Khải thoáng xuống sắc mặt, nó rất cố gắng để tỉnh bơ hỏi:
- Còn mày đứng đây làm gì?
- Chờ Taxi!
Phú chống nạnh nhìn nó. Khải quay qua hỏi Chi:
- Mọi người nhậu lâu chưa em?
- Lâu rồi! Ông về luôn đi, giờ này tới đây làm gì nữa?
- Thôi mà bà xã, giận anh hoài...
Lúc đó điện thoại thằng Khải reo lên...
=== 108 ===
Biết ngay cái mặt mê chơi, ham ăn, ham nhậu của thằng quỷ nhỏ đó lắm mà. Chín giờ ba phút rồi mà vẫn chưa chịu bò qua đây nữa là sao hả? Chắc tính cho để mình cấm vận 1 tuần lễ nữa mới chịu hay sao đây mà. Ha.. chắc ỷ y là tới tới giờ mình sẽ điện kêu về hả? Xưa rồi Diễm, để coi tinh thần tự giác của nó cao tới đâu!
Tám phút... khá lắm, ở đây là quận 6 chứ có phải quận Nhứt đâu mà giờ này cũng chín giờ Tám phút rồi, có lễ lộc hay cuối tuần gì đâu mà viện cớ kẹt xe? Chắc chắn một hồi sẽ không chấp nhận lý do này!
Trời ơi, giỡn mặt với mình hay sao đây nè! Chín giờ hai-mươi-chín phút! Cho dù có bể bánh xe cũng không có cửa gì mà... vá tới giờ này chưa xong nữa! Hừ thằng quỷ nhỏ này khá lắm! Dám cho anh mày leo cây như khỉ hả? Được rồi! Đóng cửa ngủ luôn! Từ nay khỏi gặp mặt!
Chín giờ ba-mươi-bảy phút gần "nửa đêm" bà nó rồi! Chắc tính đi chơi tới sáng đêm hay sao đây mà! Ăn uống cho ngập mặt rồi chết bờ chết bụi ngoài đường mẹ nó cho rồi! Cái thứ báo đời! Bực ơi là bực, mê chơi thì điện về báo người ta một tiếng để biết mà khỏi chờ! Trước khi đi còn bày đặt giả bộ tử tế báo cáo với trình bày này nọ, tới lúc bia vô là còn biết trời biết trăng gì nữa đâu!
Khuya quá mức rồi, chín giờ bốn mươi-sáu-phút không ổn chút nào...
- Thống hả? Mày có số thằng Khải ghệ con Chi không? Nhắn qua cho tao liền ngay tức khắc! Ừh... không có gì đâu, chỉ có hỏi thăm nó chút chuyện thôi hả? Gì.. nóng đâu mà nóng thằng quỷ? Ủa.. bộ giọng tao nóng nảy lắm hả? Ừh... ừh.. ai biết nè! Thôi cúp máy nha! Nhớ nhắn qua liền nha! Không biết tay tao! Đã nói rồi! Tao bình tỉnh mà, không có chuyện gì đâu! Nóng đâu mà nóng...
...
Được rồi, không thèm gọi cho thằng quỷ nhỏ đó đâu, mình gọi phủ đầu thằng Khải coi nó chối được đường nào nha! Đúng là non sông dễ đổi mà bản tính khó dời quả không sai! Thứ như vậy chia tay là đáng đời lắm mà, có oan chút nào đâu! Thế mà cũng có cả đám người chả biết ở đâu ra cứ binh chằm chằm không chịu cho mình chia tay là sao chứ hả? Giờ sáng mắt ra chưa, nó như vậy đó!
- Alô Khải hả? Thằng Anh Văn nhậu với kưng về chưa vậy?
Thằng Khải há hốc:
- Dạ đâu có đâu.. MÁ!
Hiếu Ân chưng hửng:
- MÁ gì? Anh hỏi thằng nhóc Anh Văn với thằng Phú đó! Tụi kưng đang nhậu ở đâu?
Giọng thằng Khải bối rối pha chút hoảng hốt:
- Dạ! Vậy hả MÁ, chờ chút con về liền, có gì con gọi lại MÁ sau?
Thằng Khải cúp máy. Hiếu Ân muốn nổi xung thiên lên. "Trời ơi! Còn giả điên làm ngơ, xưng "MÁ" với nó nữa, thằng chó Khải này đúng là... đồ.. Bóng. Dám đụng tới dzợ của ông đi rồi thấy cái cảnh."
Hiếu Ân leo nhanh xuống giường, nó thay đồ và mở cửa lấy xe đi! Dù rằng không biết đi đâu nhưng nhất định nó phải tìm cho ra thằng nhóc Anh Văn. Linh tính cho biết hình như có chuyện gì đó chẳng lành. Thằng Khải, thằng Phú, thằng quỷ nhỏ đó nữa, ba đứa đó hùa nhau không thèm bắt máy của nó nữa. Trời ơi! Chả lẽ thằng Anh Văn cũng đồng tình với thằng Khải chống lại nó sao? Chả lẽ mới có ba ngày mà nhóc đã thay đổi rồi sao? Mới hôm qua còn ru rú ở nhà ngoan lắm cơ mà, nói chi xa, mới lúc chiều còn trao lời yêu tiếng thương với mình như vậy mà... Hiếu Ân dừng xe lại, nó gục lên và cảm thấy hoảng sợ cũng như bất lực hơn bao giờ hết!
Đúng rồi, nhà thằng Khải ở quận 10, gần cà phê Nâu!
=== 109 ===
Khải nhún vai xin lỗi con Chi:
- Xin lỗi Chi với anh Đại nha, MÁ em tự nhiên bả lên máu bất tử, bây giờ em phải chạy vô bệnh viện gấp rồi!
Con Chi gầm lên:
- Trời ơi, bà già của anh hết chuyện hay sao mà giở chứng giờ này vậy trời! Bực quá, anh biến luôn cho tui đi!
Khải hất mặt thằng Phú:
- Phú leo lên sẳn đường tao chở về luôn cho nè, giờ này kêu Taxi biết chừng nào có! Tiền Taxi trả tao đổ xăng!
Con Chi khoát tay:
- Thôi.. hai người biến đi nhanh cho tui nhờ, mệt quá!
Lão Đại và con Chi ngoe nguẫy bước lên nhà, cửa đóng sầm lại. Thằng Phú cơn cơn cái mặt:
- Khỏi mày! Tao kêu taxi đi cũng được! Khi dễ tao không có tiền hả?
Thằng Khải hét lên:
- Tiền đó là của mày chắc! Leo lên xe cho tao nhanh!
- Má.. tính ba gai với tao hả? Chơi thì chơi mày!
Phú bắt đầu thấm rượu, người nó đỏ bầm như trái mận, chân cẳng đã quơ quào! Thằng Khải kéo tay một cái nó đã nhào lên yên xe!
...
- Alô, Anh Hiếu Ân hả? Xin lỗi, hồi nãy em nói chuyện với anh không tiện! Bây giờ anh chạy gấp tới nhà con Chi ngay! Nhanh lên nha anh! Em là Khải nè!
Trong điện thoại Hiếu Ân la lên, giọng như rưng rưng:
- Thằng chó! Mày để nhóc của tao ở đâu! Mày mà đụng tới "ngón chưng" của nó tao cắt cổ mày!
- Không nói nhiều nữa, anh đang ở đâu, chạy qua nhà con Chi nhanh lên!
Hiếu Ân
- Tao chạy sắp tới nhà mày rồi nè chỉ cần quẹo qua Lý Thường Kiệt - Tô Hiến Thành là mày biết tay tao, khôn hồn bước ra đây ngay!
- Trời ơi! Khổ quá, em đang ở quận 6, anh chạy ra đó chi vậy! Quành về nhà con Chi nhanh lên! Không là anh hối hận không kịp đó!
- Thằng chó! Mày đừng hòng hù dọa tao nha? Tao tới nhà con Chi mà không có ai lúc đó đừng trách!
- Nhanh lên đi! Em tới đó rồi nè!
Thằng Phú mắt nhắm mắt mở, ói cái sà xuống đường, tay nó vẫn ôm cứng ngắt eo thằng Khải. Đầu gục gặt như gà bị cắt cổ. Khải dựng xe kéo nó vô nhà. Quái quỷ, con Nhi ở đây sao chịu khóa cửa lại gì nè trời! Chắc chắn thằng Anh Văn đã bị lão Đại đưa tới đây cho mà coi! Khải mở toang tất cả các cánh cửa để chút Hiếu Ân có tới thì chạy vào thẳng luôn! Chàng ta lôi thằng Phú vô toa lét, nó đá thằng này ngã chúi nhủi vô bồn tắm rồi mở vòi sen, nó chạy nhanh lên lầu! Một cửa phòng đang mở, nó nín thở từ từ tiến tới. Giọng thằng Anh Văn, đúng là giọng thằng Anh Văn!
Nhóc Anh Văn đang gào la và cười một cách man rợ, mắt nhóc trắng dã, lừ đừ như con Sói. Còn con Nhi thì đang cười hí hửng rất lớn, cô nàng đang nghe điện thoại, giọng nàng vừa lớn vừa rất phấn kích:
- Chai nào của tao? Chai nào của nó? Ờ.... để tao thử!
Nói đoạn cô nàng cầm một cái lọ nước nhỏ trên bàn và tu ừng ực. Phía này nhóc Anh Văn đang gào lên như một con thú dại, tay chân hắn quều quào và bắt đầu.. xé toạc chiếc áo trên mình ra. Con Nhi sau khi vứt lọ xuống một bên nó cũng bắt đầu rít rên như tiếng mèo hoang kêu trong đêm! Nhóc Anh Văn và con Nhi nhảy bổ vào nhau, quằn quại tìm mọi cách gỡ bỏ những thứ còn vướng bận trên người ra.
=== 110 ===
Khải nín thở, nó đang bối rối cực độ, lúc đó thằng Phú cũng lếch bộ đồ ướt sũng, nhễu nhão của mình bước lên cầu thang, nó rên rĩ khe khẽ, tay nó đập vào đầu mấy cái như để lấy dần lại tỉnh táo! Xung quanh nó cứ như đang chao đảo. Lối đi thì nhòe ra. Nhanh như điện, thằng Phú bị tên Khải kéo tay và hất vào mạnh vào phòng ngã lăn ra giường. Khải xấn tới cặp đôi đang gầm rú kia mà tìm mọi cách tách chúng ra...
Nhóc Anh Văn gào lên:
- Hiếu... Ân...
Còn con Nhi cũng không vừa, nó cắn vào cổ nhóc và hét to:
- Anh.. Văn.. của... em
Tay nó bấu mạnh lên lưng nhóc tạo ra những vết trầy đỏ... thằng Khải gỡ cở nào cũng không ra, chúng nó dính với nhau cứ như là keo dán sắt vậy! Bí quá nó đành phải..luồn dưới chân thằng Anh Văn mà đội cái đầu lên từ từ... chúa ơi, tội nghiệp cái đầu nó, bị hai bên ép sát vào muốn xịt óc não ra hai lỗ tai chứ chẳng chơi, Khải nghe mặt mình bắt đầu rát buốt vì những cú cào cấu của con Nhi. Khi cái đầu của nó dần chui được lên ngực hai đứa thì hai bên má của tiếp tục bị năm ngón tay của con Nhi vã vào nghe chan chát như người ta đang cổ vũ một trận bóng quy mô... quốc tế. Au... thằng chó Anh Văn chơi nắm tóc nó giật lên nữa chứ!
Á!!! má ơi, con quỷ Nhi xé áo nó... thằng Anh Văn đang muốn lột quần nó ra hả trời! Khải như khúc cột. Con Nhi đu ở trên thằng Anh Văn thì quấn lấy khúc dưới!
Kiazzzzz aahhhh! Khải hất mạnh bàn tay ra, thằng Anh Văn thì té nhào nằm lăn ra cửa. Còn con Nhi ngã lên giường. Thằng Phú cái đầu đang lúc lắc vì đang không rõ cảnh tưởng gì. Khải nhanh chân nhảy lên giường, nó kiềm tay con Nhi lại và quay mặt con nhỏ này úp xuống giường, nó khẽ nói với thằng Phú:
- Nè... thưởng cho mày nè!
Thằng Phú kêu lên cái hự khi bị nguyên một thân người con Nhi ngã ập xuống. Đầu cô nàng đụng vào miệng làm môi hắn va vào răng ứa máu. Đôi mắt con Nhi to tròn, trợn tròng, lưỡi lè ra, nước miếng nước mồm nhiễu nhão. Đang bắt đầu rơi rớt xuống ngực thằng Phú, thằng Phú cố chống tay ngóc đầu đậy để xem chuyện gì thì... áo nó bị con Nhi quào tơi tả (áo lâu năm mà). Con Nhi nằm đè lên người nó cười man trá, nàng hất tóc lên, luồn tay xuống nút quần jean của hắn.. cởi mạnh ra rồi tru lên: - Ha ha ha ha! Hú hú.... Anh Văn cuối cùng anh cũng là của em!
Rồi nàng ta... nhẹ nhàng hạ cơ thể xuống... thật chậm. Thằng Phú ú ớ... chẳng biết trời trăng mây gió gì đang diễn ra. Hình như nó cảm nhận đây là lúc bản năng của mình đang trỗi dậy mạnh mẽ nhứt!
Khải thở phào một cái sau khi đã đóng được cửa phòng lại, nó khệnh khạng đèo tên nhóc Anh Văn với bộ dạng vô cùng tả tơi, tóc tai rối nùi thì khỏi nói, mắt trợn ngược, lưỡi nhóc đang liếm láp mấy ngón tay ướt nhem đầy nước bọt của thằng Khải một cái thèm thuồng như chú cún Pluto đang vờn khúc xương trong phim hoạt hình, chiếc áo thì rách banh ta lông như cây chổi cùn. Quần đứt nút, đang tuột xệ xuống muốn qua khỏi mông. Tay nhóc quơ cao như đang vẫy chào ai đó!
Thằng Khải đang thở dốc, nó như muốn điên lên, tên chó Anh Văn này nặng như quỷ, làm sao mà dìu xuống cầu thang đây trời, người ta liễu yếu đào tơ mà bắt vác cái xác con trâu sình này thì có chết không cơ chứ. Nó bực dọc móc điện thoại ra hối thúc cha Hiếu Ân, khùng hay sao mà giờ này còn ở quận 10. Nhưng một bàn tay của thằng Anh Văn hất một cái, làm chiếc điện thoại của thằng Khải rơi lăn lốc xuống cầu thang. Anh Văn quơ tay và với được đầu tóc thằng Khải, nó quật mạnh xuống làm thằng Khải té nhào lăn cù giữa hành lang, Anh Văn bò tới, nó cưỡi lên người thằng Khải cười khanh khách:
- Hiếu.... Ân.... tui nhớ ông nhiều lắm!
|
111 ===
Thằng Khải đúng là khốn nạn quá mà, kêu mình tới nhà con Chi cho đã giờ lại đi tắt máy, nhà cửa mở tang hoang, tác hoác thế kia, biết có ai trong đó không nữa... Hiếu Ân lần lữa dẫn xe vào. Tới cửa, cậu nghe có tiếng thân người rơi xuống sàn cái "bịch" thì phải. Rồi có tiếng cười nữa chứ, tiếng la "a á" của ai... cái giọng nhẽo nhẽo hình như là của thằng Khải?
- Hiếu Ân...
Anh Văn đúng là tiếng của nhóc rồi, nhóc đang gọi tên mình!
Trước mắt Hiếu Ân là cái điện thoại đang rớt thành ba mãnh của ai đó. Cậu hướng mắt lên lầu, thoáng thấy bóng nhóc Anh Văn trên đó, Hiếu Ân lao nhanh lên. Trước mắt cậu là một cảnh tượng cho dù có gặp ác mộng khủng khiếp đến cở nào cũng không bao giờ có thể thấy được: Thằng Khải ú ớ, quay mặt lia lịa hòng trốn tránh đôi môi như sói dữ của thằng nhóc Anh Văn đang nhào tới, thoáng thấy dấu chân người thằng Khải rên la:
- Anh Hiếu Ân cứu em...
- Cứu mày hả?
Hiếu Ân như con thú xổng chuồng, cậu chụp thằng nhóc Anh Văn lại, lôi mạnh nó đứng dựng lên, thoáng thấy ánh mắt của nhóc cậu đoán chắc đang có chuyện thâm độc gì đó diễn ra, cậu đá mạnh vào bụng thằng Khải làm nó ứ hự không rên thêm được một tiếng nào! Chưa hết Hiếu Ân hất chân thêm một cú mạnh vào ba sườn khiến thằng Khải tượng chừng như nó đang được bay lên thiên đường đoàn tụ ông bà vì cái tội lo chuyện bao đồng.
Hiếu Ân xốc thằng nhóc Anh Văn lên vai mình và hầm hầm bước xuống thang lầu. Nằm gọn trên vai Hiếu Ân nhóc ta cũng không vừa, nó cào cấu rồi cắn xé Hiếu Ân không thương tiếc. Hiếu Ân quăng ùm hắn vào bồn tắm của thằng Phú nằm lúc nãy, cậu chĩa vòi sen cho nước xịt vô hắn hắn tới tấp, tay cậu ghì chặt lấy hắn, bao nhiêu tức giận cứ như muốn trúc hết vào đó.
Thằng nhóc quơ quào tay chân thở thoi thóp, chép môi liên tục như một thằng chết trôi, khi bị nước tràn vào mắt mũi quá nhiều. Hiếu Ân hất hắn nằm tựa lên bồn, sẵn tiện tay Hiếu Ân giật cái bông tắm, cậu xả nước cho sạch mấy bận rồi bóp mạnh mỏ hắn lại, thằng nhỏ ú ớ le lưỡi ra thì cậu nhét nguyên cái bông tắm vào mồn , ngọ nguậy nơi cuống họng và lưỡi thằng quỷ Anh Văn cho hắn... nôn ra. Nôn dốc mọi thứ ra trong bồn tắm mà hắn đang nằm trong đó!
...
Sau khi lôi được hắn dậy cậu xối nước khắp người hắn rồi cởi áo mình ra, khoát vào cho hắn rồi dìu ra xe, thằng nhóc càng lúc càng tỉnh táo dần dù cái đầu đang như mang theo đá cục... Hắn mệt lã người, tựa đầu vài tấm lưng trần của Hiếu Ân mà sao cảm thấy lòng mình bình yêu lạ. Đúng rồi, mùi hơi quen thuộc này là của Hiếu Ân của nó đây mà...Hiếu Ân ơi, ông nói gì đi, đừng im lặng như thế làm tôi sợ. Bất giác, Anh Văn thấy mắt mình cay xè, hai hàng nước từ trong mí mắt trào ra ướt đẫm.
=== 112 ===
Khi đã đặt được nhóc Anh Văn yên vị trên giường Hiếu Ân mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười nhìn hắn mà hai hàng nước mắt rớt ra, cảm giác lo sợ vẫn chưa thuyên giảm chút nào. Nhóc vòng tay lên cổ kéo đầu Hiếu Ân xuống sát mặt mình, nhóc nói vào miệng cậu:
- Hiếu Ân... cho tui xin lỗi!
Hiếu Ân đáp trả bằng một nụ hôn ngấu ghiến, vồ vập lấy nhóc, cậu muốn bảo đảm rằng nhóc vẫn đang là của mình, đang trong vòng tay mình.
- Hiếu Ân ơi ôm tui đi, tui sợ quá!
- Nhóc đừng lo gì nữa, có anh đây mà...
...
Nhóc đã ngủ say cuộn tròn trong lòng Hiếu Ân, tức nhiên cậu thì chưa thể nào chợp mắt, cậu căm hận thằng Khải khốn kiếp tới xương tủy, cậu đã từng nghe nói nhiều tới các loại thuốc kích dục bán trên thị trường và tác dụng ghê gớm của chúng nhưng chưa bao giờ cậu tận mắt chứng kiến cảnh chú nhóc thiên thần của cậu trở nên đáng sợ như vậy. Nếu không bình tỉnh có lẽ Hiếu Ân đã bỏ chạy khi thấy nhóc của mình đang "thân thiết" với người khác, hoặc cũng có thể cậu sẽ ngất lịm đi vì không chịu nổi cảnh tượng vượt quá giới hạn của sự chịu đựng. Không bao giờ Hiếu Ân muốn nghĩ lại nữa, điều ấy thật khủng khiếp! Càng nghĩ cậu càng thấy ân hận vì mình đã... quá nương tay với thằng Khải. Mà thằng chó Phú nữa, nhóc dính vô nó tại sao lúc nào cũng toàn mang về rắc rối!
...
Trời ơi... nghĩ coi có điên không chứ! Đêm khuya thế này mà bản nhạc chuông Roo Suek Barng Mhai vang lên thì đúng là muốn nhảy nhổm. Hiếu Ân quên mất chuyện tắt điện thoại nữa...Cái gì... giờ này mà thằng khốn Phú còn gọi cho cậu làm gì chứ? Ôh.. chết tiệt, hắn làm nhóc thức giấc rồi kìa! Nhóc leo nheo mắt thì thào, ôi, đôi môi của nhóc nhìn có đáng yêu không cơ chứ! Không cắn không được rồi! Hiếu Ân buộc lòng vào chồm tới và... thưởng thức môi nhóc một cái mới thỏa mãn được thôi. Nhóc đẩy cậu ra:
- Sao ông không nghe máy đi, ai gọi vậy?
Dù để sang chế độ im lặng nhưng cái điện thoại vẫn cà chớp cà chớp. Tách mình ra khỏi làn môi nóng ấm ngọt ngào ấy để nghe điện thoại đúng là một việc hết sức khó khăn, Hiếu Ân làu bàu:
- Thằng Phú chứ ai! Mai mốt chắc anh cấm nhóc chơi với nó luôn quá! Tắt máy cho rồi!
Đang ngoan ngoãn như con mèo con trong lòng Hiếu Ân nghe tới thằng Phú, Anh Văn ngồi bật dậy:
- Hiếu Ân! Thằng Phú, trời ơi, ông coi coi thằng Phú nó đâu rồi, có sao không? Trời ơi, thằng Phú tui quên mất nó rồi!
- Thằng bụi đời đó không sao đâu mà nhóc lo, lo là lo cho cái mặt ngu của nhóc kìa. Mà nó có sao cũng đáng đời!
- Ông nghe máy đi!
Bên kia điện thoại, giọng của đứa nào chả phân biệt được đứa nào vì nó đang thở như chó giữa trưa hè gay gắt:
- Anh Hiếu Ân làm ơn quay lại nhà con Chi cứu tụi em, nhanh lên!
Hiếu Ân hét lên:
- Con cầy nè, lũ tụi bây chết hết đi! Đừng cho tao gặp mặt đứa nào lần nữa nha!
Cậu hậm hực cúp máy!
=== 113 ===
- Hiếu Ân ông sao vậy? Sao không nghe nó nói gì nữa vậy, hình như nó gặp chuyện gì đó phải không Hiếu Ân?
Cậu quay qua lấp miệng nhóc bằng một nụ hôn kế tiếp, sau đó cậu càu nhàu:
- Có gì quan trọng thì nó gọi nữa, chắc chẳng có gì đâu, nhóc ngủ tiếp đi!
- Hiếu Ân... sao tui thấy bất an quá, hay gọi lại cho nó đi!
Hiếu Ân cáu gắt:
- Thôi nhóc ngủ đi, nếu khẩn cấp nó sẽ gọi lại, lúc đó đi rồi tính!
Nói đoạn Hiếu Ân.. hung tiếp. Thật ra cậu đang che mắt hắn để tắt nguồn cái điện thoại. Hừ.. mấy cái thứ đó, tốt nhất không nên giao du! Tội nghiệp, thằng nhóc nó cứ mở mắt lau láu chớp chớp nhìn lên trần nhà.
- Ngủ đi nhóc!
- Tui không biết sao tự nhiên nhớ tới thằng Phú cái tui không ngủ được!
- Ôi... trời, bị nó dẫn đi tới chỗ đó một lần còn chưa tởn hả? Anh mà tới không kịp thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi đó! Nhắm mắt ngủ đi!
...
"Khi yêu anh dành trọn trái tim...", Ô má ơi, Hiếu Ân tính không bằng... ông trời tình mà! Điện của nhóc reo lên. Khỏi nói Hiếu Ân cũng đoán được đó là cuộc gọi của ai, cậu giận tím mặt vì sơ suất này! Anh Văn bật dậy, nó chụp ngay cái điện thoại:
- Thằng Phú gọi nè ông ơi!
- Ừh!
Hiếu Ân trả lời cộc lốc. Nhóc Anh Văn bắt máy:
- Alô mày hả Phú, mày ở đâu, sao giờ này chưa ngủ hả?
- Anh Văn mày tới nhà con Chi cứu tụi tao nhanh lên, gấp lắm!
Anh Văn kêu lên:
- Khải... mày... mày... sao mày lại...
- Không giải thích nhiều nữa, nguy cấp lắm! Tới cứu tụi tao liền!
- Thằng Phú sao rồi?
- Nó sắp chết rồi, nằm một đống ở đây nè, tới cứu tao với nó nhanh lên! Tụi kia phát hiện là toi mạng! Tao cúp máy đó!
Anh Văn quay qua Hiếu Ân, ánh mắt thiết tha của thằng nhóc thật là đáng ghét:
- Hiếu Ân, thằng Phú đang gặp nguy hiểm kìa...
- Kệ tụi nói đi, tụi nó dựng chuyện để hại nhóc tiếp đó! Sao ngu quá vậy? Nằm ngủ đi!
Hiếu Ân ôm chầm lấy nhóc, cậu nhẹ nhàng hôn vào đó để cho thằng nhóc quên đi chuyện thằng Phú... nhưng nhóc đẩy cậu ra:
- Thôi.. mà Hiếu Ân, Hiếu Ân... cứu tụi nó đi, a. a... Hiếu Ân.
Hiếu Ân tấn công tới tấp và mãnh mẽ hơn, nhóc Anh Văn cuối cùng cũng... gạt ra được, nó kéo quần lên và leo xuống nệm:
- Ông không đi thì để tui đi!
Thằng nhóc loạng choạng, đúng là lúc nằm thì tưởng đã khỏe, nhưng khi đứng thẳng lên mới biết cơ thể mình nặng nề đế mức nào! Hiếu Ân cụt hứng, hắn điên tiết lên đập xuống giường cái ầm:
- Ở nhà ngủ! Cậu có giỏi thì bước ra xuống khỏi đây đi, tui đi về nhà, từ nay khỏi gặp nhau nữa! Sao lúc nào cũng cải lời tui là sao hả? Có thằng Khải ở đó nữa mà lo gì!
Tội nghiệp quá, dù thật tâm trong hoàn cảnh thế này của nhóc, Hiếu Ân không hề muốn nạt để hắn phải hoảng sợ như vậy, nhưng tức không chịu được, ngốc quá đáng! Nhìn ánh mắt buồn rũ rượi cụp xuống của hắn mà Hiếu Ân vừa thấy thương vừa đau lòng. Tức nhiên là bao giờ những lời hăm dọa của Hiếu Ân cũng là vũ khí tối thượng. Chưa bao giờ nhóc dám trái lời. Và chắc chắn là lần này cũng không là một ngoại lệ. Hắn nói nhỏ:
- Tui xin lỗi!
- Anh không có ý giận nhóc đâu! Anh cũng xin lỗi vì đã nạt nhóc, nhưng mà tại nhóc... mà thôi bỏ đi, leo lên ngủ nè, xích lại đây cho anh thương tiếp đi!
Hiếu Ân kéo hắn lại gần mình... chúa ơi! Nhóc yêu của Hiếu Ân đang khóc:
- Xin lỗi Hiếu Ân, hy vọng ông tin tôi lần này... tôi cảm giác là lần này mình không bỏ thằng Phú với thằng Khải được... ông ở lại đây ngủ đi, còn nếu vì chuyện này ông muốn về thì tôi.. xin lỗi, nếu chẳng may tụi nó lừa tôi và tôi có gặp chuyện gì đi nữa thì tôi cũng không hối hận. Và hãy tin là... tôi cũng sẽ không tìm ông nữa đâu!
=== 114 ===
Hiếu Ân há hốc ra, cậu nhìn chằm chằm khi nhóc đang lui cui mặc áo vào, cái tướng đứng còn muốn không vững nữa mà đòi đi đâu trời? Cậu kéo vật cho hắn nằm dài xuống giường, tay cậu gãi lên sau ót liên tục, mặt mày nhăn nheo:
- Haizzzz, chán ghê! Thôi chú nằm đây đi chú nhóc của tui! Khổ cái thân tui quá! Được rồi! Anh sẽ đi, sẽ mang hai thằng đó đem về bàn thờ đốt nhang cho nhóc toại nguyện được chưa?
Nghe những lời đó nhóc ta mới chịu mỉm cười, hắn hôn vào mặt Hiếu Ân cái chóc:
- Yeah! Bà xã tui năm-bờ-quoan!
Hiếu Ân nhăn mặt như khỉ:
- Nói lại coi! Kêu bà xã thì anh ở nhà! Anh đã nói là anh là chồng của nhóc mà...
Thấy mặt Hiếu Ân phụng phịu hắn kéo đến hôn môi thêm một cái rồi thì thầm:
- Hiếu Ân của tui năm-bờ-quoan! Được chưa!
Hiếu Ân nhìn nhóc thiết tha...
- Chìu anh một cái đi rồi anh đi nha nhóc...
Tên nhóc nhăn mặt:
- Thôi đi! Ông đừng có điên! Chuyện cấp bách như vậy, nãy giờ câu giờ quá trời! Người ta sốt ruột lắm rồi kìa! Đi đi rồi về, muốn gì tui cũng chìu ông mà...
Hiếu Ân nhéo mũi hắn lần cuối rồi lồm cồm đứng dậy mặc đồ bước đi:
- Nhóc nói là giữ lời đó nha! Nhớ chờ cửa anh đó!
...
Trời ơi nghĩ sao vậy trời, đang ấm cúng trong phòng với nhóc yêu của mình như vậy mà bây giờ phải lếch ra đường hứng cái lạnh thấu xương của đêm khuya thành phố... Ôi khổ thân mình quá! Thằng Khải vẫy tay như điên khi thấy tiếng xe của Hiếu Ân tới, nó đang dựng thằng Phú dậy:
- Trời ơi, em tưởng tụi kia quay lại, muốn đứng tim, giờ mình đi nhanh đi anh! Tội nghiệp thằng Phú quá... dưới... chân của nó bị chảy máu nhiều quá...
Hiếu Ân nhìn sơ thân thể của thằng Phú một lượt, cậu thoáng rùng mình...
- Nó bị sao vậy?
Thằng Khải đang ở trần vì phải nhường cái áo cho thằng Phú rồi, nó ôm tay run cầm cập, rên hừ hừ:
- Chỗ này lạnh quá.... đi nhanh đi anh!
Hiếu Ân gằn giọng:
- Tôi hỏi thằng Phú bị sao vậy? Cậu giở trò gì với thằng nhỏ vậy hả?
Khải ngơ ngác:
- Trời ơi, em có làm gì nó đâu, anh nghĩ sao vậy? Em cũng là nạn nhân thôi mà...
Hiếu Ân cười khì:
- Ha.. nạn nhân... nạn nhân mà hồi nãy làm gì với thằng Anh Văn vậy hả? Cậu tưởng tôi đã quên chuyện trước đây ở Vũng Tàu chắc?
Khải định phân trần điều gì đó, nhưng hình như môi thằng Phú mấp mé, nó định nói điều gì đó, Hiếu Ân bực bội nạt:
- Để nó lên xe tôi chở, cậu tự kiếm xe mà về đi...
Khải nhảy dựng lên:
- Trời ơi, xe em tụi nó giấu chìa khóa mất tiêu rồi, em ở đây một mình chắc chết! Chuyện dài dòng lắm, có gì em giải thích với anh sau, bây giờ chở em đi với!
Hiếu Ân dứt khoát:
- Không là không! Đỡ một mình thằng Phú lên!
Khải im re... nó dìu thằng Phú lên:
- A... a.... a......
Vừa dang chân chưa kịp đặt lên yên xe thì thằng Phú đã rên la lên thành tiếng, Khải nhăn mặt:
-Không được rồi anh ơi... đằng sau chân nó có vấn đề!
- Vấn đề gì chứ? Bỏ đại lên đi!
- Không được mà....
Hiếu Ân gắt gỏng:
- Sao mà không được! Bỏ lên đây, còn không thì bỏ ở đây luôn! Tôi về!
Khải nạt lớn:
- Nó bị tổn thương chỗ đó rồi, máu rĩ tùm lum anh không thấy hả?
- Chứ bây giờ tính sao?
- Em đỡ nó cũng không nổi đâu! Chỉ còn cách là em chở, anh ngồi sau... đỡ nó thôi!
Hiếu Ân la lên:
- Cái gì mà có cậu trong đây nữa, tống ba để cho công an bắt hả? Đã thế không có nón bảo hiểm!
- Giờ này có công an thì em chịu hết tiền phạt cho! Nhanh đi anh! Tụi nó xuống bất tử là chết đó, nãy giờ cũng lâu rồi...
- Haizzz... thằng nhóc Anh Văn này thiệt là bực bội! Thôi mệt quá, nè cậu chở đi, tôi sẽ ôm nó!
Nhìn thằng Khải nhảy cà tưng Hiếu Ân cởi phăng cái áo của cậu ra đưa hắn rồi bồng thằng Phú lên:
- Nè.. mặc vào đi!
Tên Khải nhoẻn miệng cười nhìn cách nào ưa cũng không vô!
=== 115 ===
Thật là bực mình, biết dẫn nó đi đâu bây giờ trời, chả lẽ dẫn về phòng mình, Không được! Hiếu Ân không muốn có "hơi trai" khác trong phòng của nó với nhóc Anh Văn, nhưng nếu dẫn về nhà thằng Phú (tiệm) thì sao? Sáng vợ chồng thằng Trung thấy, rồi còn mẹ nó thấy cảnh này thì biết giải thích làm sao đây? Cực kỳ khó chịu khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chết tiệt thật, vậy là không thể qua nhà ngủ với nhóc nữa rồi, chán quá, phải vác cái thằng bẩn thỉu Phú này lên giường của mình nữa chứ! Thấy thằng Khải đứng tần ngần sau khi đã dẫn xe vô nhà Hiếu Ân nạt:
- Còn không biến đi nữa, đứng chàng ràng đó chi vậy? Chờ đuổi hả? Từ nay làm ơn đừng liên hệ với thằng Anh Văn dùm tôi nữa là tôi biết ơn nhiều!
Khải rụt rè nói:
- Dạ... còn cái Iphone của thằng Phú...
- Để trên yên xe đi, vậy cũng hỏi!
Nó lại.. ú ớ...
- Cái áo của anh...
Hiếu Ân chống cho thằng Phú đứng dậy, cậu cởi áo thằng quỷ đó ra hất về phía thằng Khải khi được hắn "nhắc khéo":
- Nè... còn muốn đòi gì nữa không?
Khải lắc đầu mỉm cười đặt áo Hiếu Ân lên yên xe chung cái điện thoại rồi từ biệt, nó hất hút trong con hẻm tối ngay sau đó mà chả biết là đi đâu!
...
Trời ơi, lúc cởi áo ra mới thấy rõ cái thân tàn ma dại của thằng Phú. Khắp người nó vết đánh bầm tím, máu khô đọng lại khắp nơi trên cơ thể. Nhẹ nhàng để nó nằm sấp lên giường, Sau khi dùng khăn ướt lau sơ khắp người nó, Hiếu Ân lục mớ cồn và bông gòn dùng để vệ sinh máy tính của mình ra lau nhẹ thêm lần nữa. Thằng Phú khẽ rên rĩ... mỗi tiếng rên nhẹ bất giác khiến cậu cảm thấy như chính mình bị đau vậy! (Chỉ là nhạy cảm với nổi đau của người khác thôi, Bóng mà! Chứ trong bụng còn ghét nó như cái gì...). Trời ơi, còn cái chân nó, vết máu từ trong... chiếc quần lót của nó rĩ ra thì sao đây trời?
Hình như dưới tủ thuốc ở nhà có cái gì đó giống như vải mùng dùng băng bó vết thương, với lại nhớ rằng mẹ nó nói là Tê-tra Po-mát gì đó rất mát, trị vết thương hữu hiệu vô cùng. Nhóc Anh Văn nhắn tin hỏi thăm, Hiếu Ân bảo là đã về nhà an toàn. Cậu định bụng là cho thằng Phú ngủ một mình ở phòng cậu, còn cậu sẽ chạy qua ngủ típ với nhóc cho nó phê....
Haizzz cái việc khủng khiếp nhất cuối cùng cũng phải làm là gỡ bõ hết đồ trên người nó ra và lau chùi thêm một lần nữa. Chúa ơi, cái quần lót của nó, chả còn một chút độ co giãn nào hết, lẽ ra phải vứt đi tám năm rồi ấy chứ! Mặc quần lót như vậy thì mặc làm gì trời? Ái dà... gớm quá... chuyện gì xãy ra với nó vậy nè? Ngay hậu môn nó be bét máu và... "..", chậm một tí bông gòn thấm cồn vào nó cứ giật nãy người rên rĩ. Hiếu Ân thoa một chút Pomát vào đó, sau khi đã lau chùi "các thứ" sạch sẽ, đắp gạt vệ sinh, dán băng keo vào. Nhìn cũng thật tức cười với cách băng bó của Hiếu Ân lên mông nó. Thôi không tả tiếp nữa. Chỉ tóm lại một từ là kinh dị, khủng khiếp kiểu.. khơ-me.
Hiếu Ân chuẩn bị nhắn tin kêu nhóc Anh Văn mở cửa để cậu... "mò" qua. Rón rén để yên nó trên giường, lấy cái áo thun CoopMart và cái quần lững mặc vào cho nó, cậu khẽ bước xuống. Tự nhiên lúc đó thằng Phú quay đầu qua, đây là lần thứ ba hay bốn gì đó Hiếu Ân thấy nước mắt nó chạy dài mỗi khi nó nằm ngủ. Mắt nó bổng mở ra khe khẽ...
- Nước...
Sau khi được uống nước, Hiếu Ân nói nhỏ với nó:
- Mày ngủ ở đây nha! Tao... qua đây cái... sáng dậy có gì tự về nhà! Nó chớp đôi mắt đang ướt đẫm nhìn Hiếu Ân. Nó nhích người tới và lắc đầu, nó chúi vào lòng cậu... rấm rức nói gì đó:
- Đừng bỏ tôi... đừng bỏ tôi...
Má ơi, phim gì đây trời, ai mà ưa cái bản mặt mày vô đâu! Thôi thì làm ơn phải làm ơn cho trót, Hiếu Ân vuốt ve lưng nó:
- Được rồi, tao ở lại...
Nhóc Anh Văn lại nhắn tin hỏi tới chưa? Đành kêu chờ thêm chút xíu chứ sao bây giờ, để hắn ngủ say đã... Ấy thế đấy, công tình đợi cả buổi trời tưởng nó đã ngủ ngon ai dè mới động đậy một cái là thằng phiền toái ấy lại la lên:
- Làm ơn, đừng bỏ tôi mà... ông muốn bỏ tôi phải không... hứa đi.. hứa đừng bỏ tôi đi mà....
Hiếu Ân soạn tin nhắn trả lời cho nhóc:
"Nhóc đóng cửa ngủ trước đi, anh xin lỗi, có gì sáng qua đây sớm nha! Hôn nhóc!"
Thế đấy, phải nằm im re cho cái thằng đáng ghét ôm một cách lãng nhách như vậy đó! Khó chịu gì đâu!
|
116 ===
Trời ơi là trời, tại sao mình hay than trời vậy nè? Tại vì đuối quá nên than chứ sao bây giờ! Nhóc Anh Văn qua rất sớm, đem theo cả ba phần ăn sáng ngon lành nữa chứ! Nghe tiếng lịch bịch nơi cầu thang là biết nhóc đi bộ qua rồi! Tội ghê! Nó nhìn thằng Phú đang say ngủ mà lo âu:
- Nó bị sao vậy ông?
Hiếu Ân đáp gỏn lọn, giọng không giấu khỏi vẻ ghê rợn:
- Chắc bị thằng Khải bạo dâm!
- Bạo dâm là sao?
Hiếu Ân xua tay:
- Thôi thôi, đừng bàn chuyện đó nữa, ăn sáng đi! Còn để nó ngủ chút, anh tê người quá, cả đêm nó chẳng cho anh nhúc nhích gì cả.
Hiếu Ân tính chồm tới hung nhóc một cái cho đỡ nhớ như thằng nhỏ la lên:
- Ke không!
Hiếu Ân phụng phịu:
- Có ngủ được đâu mà có ke, xích đây coi!
Nhóc lầm bầm:
- Dẹp đi, có thằng Phú kìa! Xuống đánh răng đi cha ơi!
Thế đấy, hai người yêu nhau đang thèm khát nhau mà phải nhìn nhau dè chừng như vậy trước cái con kỳ đà thử hỏi coi nổi xung thiên lên có được không? Trong khi cả cơ thể của thằng nhóc Anh Văn cứ như là chiếc bánh bông lan kem quết sôcôla sữa lên vậy. Thế mà cái mỏ cứ chu chu ra chọc tức lão gia. Thử nghĩ coi là có phải đang bị hắn tra tấn không chứ? Bốn ngày không "làm nhau" rồi chứ ít ỏi gì đâu! Sức người ta là sức trẻ mà! Cách cấm vận coi bộ bất tiện và kém hiệu quả quá, phải đổi sang hình phạt khác xem sao!
Coi bộ bạo dâm không phải là ý kiến tồi
(đùa thôi nha).
Thằng Phú tỉnh dậy nó im re, Anh Văn đưa hộp bún thịt nướng nó cũng ăn một cách vô cùng lặng lẽ, tức nhiên là nó... đứng ăn và không dám nhìn bất cứ rồi! Làm sao mà ngồi được! Cái thằng mất vệ sinh hết biết! Mà thôi không nói xấu nó ở đây nữa, ăn đại rồi biến đi cho rồi! Ôi còn đống tàn tro của nó nữa chứ! Kinh quá, oái mình đang ăn mà tự nhiên nghĩ tới những thứ đó làm chi!
Sau một hồi tập khép chân, đứng lên, ngồi xuống cho quen, Anh Văn săng xái chở nó về nhà. Còn Hiếu Ân thì thiếu điều muốn thắp nhang đốt phong long tống tiễn nó đi vậy!
- Ê! Còn cái điện thoại Iphone nè...
Hắn gọi giật hay thằng lại lần hai:
- Nhóc, nhanh nha, anh chờ đó!
Haizzzz phải đi tắm rữa sạch sẽ, thơm tho chuẩn bị cho hậu sự cái đã. Yeah! May là đã bảo là đi nhanh mà thằng quỷ nhỏ kia quần cái gì với thằng Phú cả buổi trời, mà phải chi nhà thằng đó nó xa xôi đâu ở Thủ Đức hay Long An chẳng nói, chừng một hay hai cây số là cùng. Thằng nhóc sáng sớm đã tắm rữa thơm tho chắc cũng có ý đồ đây mà.. hí hí! Vừa cởi cái áo ra để lộ nguyên cái lưng trắng ngần và đầy vết trầy sướt, thằng nhóc thở dài:
- Tội nghiệp thằng Phú quá ông ơi! Tui mới đi mua cho cho cái quần jean với cái quần lót mới...
Hiếu Ân kêu trời, kéo thằng nhóc xuống giường:
- Trời ơi! "Thằng này" mới đáng tội nghiệp nhất nè nhóc ơi, bốn ngày nay nó chưa gặp lại "người bạn nhỏ" của nó nhớ chết đi được!
Nhóc ta nhăn mặt:
- Ông già này, xấu nết quá nha!
...
=== 117 ===
Mãi tới vài hôm sau Hiếu Ân mới chở nhóc Anh Văn (thằng Thống và con ghệ đi theo đứng ở ngoài xa) lại nhà con Chi lấy xe, bữa đó có con Chi, con Nhi và cả ánh mắt thèm thuồng của lão Đại nhìn nhóc Anh Văn từ trên lầu nữa chứ! Anh Văn đòi để nó vào nhà lấy xe nhưng tức nhiên chỉ cần Hiếu Ân liếc một cái thằng nhỏ đứng hình, không dám nhúc nhích. Hai thằng hai chiếc xe biến mất dấu mà lão Đại vẫn ngoái đầu nhìn theo. Đứng trên lầu ba người bắt đầu bàn tán về ba chiếc xe máy vừa xuất hiện.
- Thằng chở thằng Anh Văn là ai vậy? Nhìn có vẻ có... vấn đề Chi nhỉ?
- Thằng đó không có vấn gì đâu anh! Nó chỉ là Nữ Hoàng Bóng Chúa thôi! Mê thằng Anh Văn nhưng bị thằng Anh Văn đá cho một phát rồi chửi vô mặt lúc nó tính tỏ tình ở Vũng Tàu đó, chẳng biết sao bây giờ lại chịu đi chung!
Con Nhi thì thắc mắc:
- Sao không thấy bà cô ghệ thằng Anh Văn nhỉ?
Có lão Đại là trầm ngâm:
- Tụi em nói sao đó nha, anh thấy ánh mắt hai thằng đó nhìn nhau là có vấn đề đấy! Và cả cái cách thằng kia chở thằng này nữa, không bình thường chút nào hết! Lúc thằng Anh Văn tính bước vào lấy xe tụi em thấy không, chỉ cần thằng kia quắc mắt một cái là tên Anh Văn xếp de...
- Thôi đi ông nội ơi! Mặt ông nhìn ai mà chả ra Bóng! Khổ quá!
Lão Đại lại trầm trồ và mỉm cười:
- Thằng Hiếu Ân gì tụi em nói đó, tướng ngon cơm quá hen! Anh cũng muốn thử hàng. Và tức nhiên là thằng Anh Văn cũng sẽ không thể nào thoát khỏi được tay anh lần nữa đâu! Anh không biết là nên xử hai thằng đó cùng lúc hay là chia nhau ra đây nữa! Phen này lại phải nhờ thằng Phú một chuyến nữa rồi! Chẳng biết nó tỉnh chưa nhỉ?
Nhớ tới thằng Phú bất chợt làm lão Đại cười thích thú. Dù sao "trai thẳng" tuy không được đẹp như nhóc Anh Văn nhưng cũng rất thú vị! Bảo đảm là thằng Phú sẽ ghi nhớ đêm đó tới già!
...
Sau sự kiện đó, mọi thứ trở nên êm ắng lại như nước Nhật sau trận động đất 9 độ Rich-te vào chiều 2 giờ 46 phút ngày 11 tháng 3. Nhóm ăn chơi nhỏ của tụi nhóc Anh Văn gần như là rã tan tành, rất lâu chúng mới gặp lại nhau và tức nhiên, thằng Phú rất hiếm hoi mới chịu gặp mặt thằng Thống và thằng Anh Văn trong những chầu cà phê tối. Còn lại thì Hiếu Ân và Anh Văn dành cho nhau cũng như thằng Thống dành cho ghệ nó vậy!
Còn hai nhân vật chính của chúng ta: Hiếu Ân và thằng Phú thì tuyệt nhiên bổng trở nên thành hai người xa lạ trừ những khi... "..."(sẽ được kể sau! Mà cũng chả có gì ghê gớm đâu, đừng hy vọng) Chả hiểu sao nó tránh mặt thằng Hiếu Ân còn thằng Hiếu Ân thì... cóc quan tâm điều đó. Mối quan tâm dành cho nhóc Anh Văn hầu như đã chiếm trọn tất cả suy nghĩ của nó rồi!
Sự thân mật và đi chơi của hai cặp đôi Hiếu Ân - Anh Văn và vợ chồng thằng Thống, buộc chú nhóc vinh dự được Hiếu Ân đề cử ra để come-out với hai vợ chồng họ vào một ngày rất đẹp trời ! Nhóc Anh Văn khó khăn lắm mới đặt ra được cho thằng Thống câu hỏi đầu tiên:
- Uhm... Thống nè... mày... có thắc mắc gì về tao không?
Thằng Thống giương mắt ếch ra:
- Gì đại ca? Sao tự nhiên hỏi vậy? Thắc mắc gì là thắc mắc gì?
- Ví dụ như là tại sao tới giờ này tao vẫn chưa có bạn gái chẳng hạn...
Thằng Thống nhoẻn miệng cười:
- Trời thì có gì đâu mà thắc mắc, chừng nào đại ca muốn thì có, có khó gì đâu!
Thật khó khăn để nói điều đó với một đứa bạn thân phải không?
- Uhm.. thật ra thì... thật ra... là ông Hiếu Ân...
- Ông Hiếu Ân sao? Sao tự nhiên có ông Hiếu Ân ở đây?
Gãy đầu cả chập thằng Anh Văn rặn ra được một câu:
- Ông Hiếu Ân... thích tao!
Thằng Thống mỉm cười thật nhẹ, dường như điều đó với nó có vẻ bình thường:
- Dạ... cái đó lúc ở Vũng Tàu, ảnh có nói với em! Nhưng ảnh tốt mà anh, chuyện đó bình thường!
Mặt thằng Anh Văn đỏ rần:
- Nhưng mà vấn đề ở chỗ là...
- Là sao đại ca...
- Là... tao.. tao.. cũng vậy!
Thống lại mỉm cười, nó dựa lưng vào ghế, uống một ngụm cà phê rồi nói:
- Dạ! Cái đó em đã biết trước khi đi Vũng Tàu!
- Hả cái gì? Mày.. mày biết rồi hả? Vô lý, tao còn chưa biết thế mà mày biết!
- Dạ! Chỉ cần để ý cử chỉ là em biết!
- Vậy sao mày không nói ngay từ đầu?
- Dạ em chờ đại ca nói trước! hì hì...
Anh Văn nhảy xổm lên:
- Vậy.. thằng Phú có biết không? Chết mẹ tao rồi!
Thống lắc đầu:
- Đại ca đừng quá lo lắng! Thằng Phú nó không nghĩ ra chuyện này đâu! Với lại chuyện này bình thường mà có gì là ghê gớm đâu!
Anh Văn đỏ mặt, nó cầu xin thằng Thống:
- Mày đừng nói cho vợ mày nghe nha, ngại lắm! Tại tao thân với mày quá nên...
Thống nhoẻn môi cười:
- Dạ, đại ca an tâm! Con vợ em chính là người kêu em để ý đại ca trước mà, chứ thực lòng lúc trước em cũng không quan tâm chuyện đó lắm!
...
=== 118 ===
Quay trở lại những ngày làm việc yên bình tại tiệm vi tính của thằng Huy, Hiếu Ân nhà ta hầu như suốt buổi làm chỉ online để đọc truyện, viết truyện (lúc này đang viết "Nhóc yêu, cho anh xin lỗi!" nè) và chủ yếu hơn hết là để kiếm trai. Kiếm ngó cho đã con mắt rồi để đó thôi, chứ ở nhà dù gì cũng đã có "đồ chơi" chất lượng cao sẳn rồi. Khách tới đút đĩa cài win bỏ đó còn không bung ghost một cái là Ok. Trong khi chờ đợi... online!
- "Máy em virus hả? Ờh để anh cài lại, xong mua cái BKAV có bản quyền là OK."
- "Máy em chậm hả? Cài lại. Mua thêm cái BKAV có bản quyền là xong."
- "Máy em không lên hả? Cha.. máy này đời cũ quá rồi, tiệm anh có mấy dòng máy mới nè, CPU hai nhân mà giá có sáu triệu mấy LCD 19" bảo hành ba mươi sáu tháng luôn?"
- "Không có tiền mua máy mới hả? Sửa xài đở hả, ờ... vậy cũng được, vậy để đây 2 - 3 ngày nữa quay lại lấy hen, để thằng chủ anh dzìa nó coi! Đưa anh số điện thoại đi. (Còn em nào đẹp trai thì xin thêm số nhà và họ tên cũng như... trình trạng bản thân.)"
Còn nhóc Anh Văn thì buổi sáng được ông Hiếu Ân lếch qua nhà chỉ vi tính: Học lý thuyết thì thì ít mà... thực hành cái vụ kia thì nhiều. Trưa tới chiều thì coi chừng tiệm NET. Tối đến nhóc ta đón Hiếu Ân đi làm về, khi thì rũ vợ chồng thằng Thống cà phê cà pháo hay bia bọt, còn không thì hai thằng qua phòng ông Hiếu Ân... hú hí, tù ti tú tí. Từ ngày come-out xong với vợ chồng đó thì mọi thứ trở nên dễ chịu hơn nhiều, hai thằng còn không phải e ngại hay kiềm chế bày tỏ những cảm xúc cũng như hành động yêu thương, còn vô quán Karaoke thì khỏi nói luôn, tự hiểu đi nha. Mùa nắng còn đở chứ mùa mưa là khổ lắm! Hai anh bạn chúng ta có bản tính lo xa.. từ nhỏ nên trời chỉ cần gần chuyển mưa là lo mặc áo vào, mà đằng sau lớp áo mưa thì... chỉ có trời mới biết chuyện gì ở trong đó. (Áo mưa đúng nghĩa chứ không phải "áo mưa" của thằng cha BooRain bán đâu nha!)
Tình yêu của hai đứa càng lúc càng thắm thiết, bền chặt tức nhiên là đã đến lúc phải tính tới cả những chuyện lâu dài nữa chứ. Phần Hiếu Ân thì chả có gì lo hết, mẹ hắn thì lúc nào cũng sẳn sàng tâm lý đón nhận chuyện con trai mình dẫn trai khác về nhà, dù rằng sự xuất hiện hay viếng thăm của Nhã Trân làm bùng lên mạnh mẽ trong bà cái hy vọng có cháu ẵm bồng lúc tuổi già. Mà hai đứa đó cũng ngộ, thấy gặp nhau thì đi chơi cũng thân thiết, cũng xà nẹo với nhau tối ngày là sao trời? Trai gái "yêu nhau" không giận nhau, không có mâu thuẩn mà kêu cưới lại không cưới thì đúng là... lạ đời.
Phần mẹ nhóc Anh Văn thì công khai chưa được: bả vừa bệnh tim vừa hay bị... lên tăng xông nữa, bả đang yêu thương thằng Hiếu Ân như con cái trong nhà đùng một cái nó biểu tình đòi chuyển sang làm con rễ chắc bả.. đột tử luôn quá. Bây giờ hai đứa phải dành dụm, góp gạo nấu cơm chung với nhau mới được. Để lo cho tương lai nè, sẽ tìm một đứa con nuôi để hai bà má có cái gọi là "cháu "nội" ẵm bồng, và tiếng khóc trẻ thơ o oe xua tan không khí quạnh quẻ trong nhà" với thiên hạ.
Ngày hai đứa xách đít đi mở tài khoản chung tại ngân hàng Á Châu (ACB - Phú Lâm -89389099) mới mắc cười. Cô nhân viên Bửu Trân (nhớ như in cái tên này) cứ há hốc và tư vấn rằng: "- Thường thì "vợ chồng" người ta mới mở kiểu tài khoản đứng tên hai người như vậy để làm cái gọi là tài sản chung phòng khi... ly dị. Bởi muốn rút tiền trong ngân hàng ra thì phải có mặt hai người kí tên mới rút tiền được. "Bạn bè" không ai làm thẻ như vậy đâu, thà làm mỗi người một thẻ cho nó khỏe." Với lại chỉ có một tài khoản, một thẻ ATM thì hai người đâu có.. mạnh ai nấy rút tiền theo ý mình được?"
Nhóc Anh Văn thì ù ù cạc cạc ú ớ nhìn Hiếu Ân:
- Tính sao ông? Thôi thì làm thẻ đứng tên ông cho rồi!
Hiếu Ân nhìn cô nhân viên mỉm cười:
- Em cứ làm theo ý anh như ban đầu vậy đi, tụi anh là "đối tác mần ăn" với nhau mà, buộc phải làm vậy thôi. Thẻ ATM thì làm 2 cái chia nhau giữ cũng dễ mà...
Bửu Trân mỉm cười:
- Dạ không được anh! Thẻ ATM thì chỉ phát mỗi chủ tài khoản 1 thẻ duy nhất thôi ạh!
Anh Văn chọc nó:
- Đã người ta nói rồi mà cứ cố cãi...
- Em làm cho anh 1 thẻ Visa Debit với 1 thẻ 365 Style cùng 1 tài khoản được không?
Hiếu Ân mỉm cười hỏi còn cô nhân viên thì gục gặt cái đầu.. im lặng làm theo ý cậu. (Ai nhân viên ngân hàng đọc cấm cười nhá!)
Hiếu Ân nói rằng muốn làm như thế để hai đứa ý thức rằng từ nay cái gì cũng là của chung hết. Hai đứa đã hòa nhập với nhau làm một. Nên làm gì cũng phải nghĩ tới nhau, phải có trách nhiệm và vì quyền lợi chung của hai đứa.
Từ ngày có cái kế hoạch chung ấy thì mọi thứ vô cùng khủng khiếp. Bản chất thằng cha Hiếu Ân càng lộ rõ, mọi chuyện chi tiêu thằng chả xiết nhóc Anh Văn nhiều thứ thiếu điều muốn nghẹt thở. Lắm lúc phát sinh ra cãi vả um sùm rồi giận nhau mấy ngày trời. Cứ có tiền là hai đứa hí hửng chở nhau đi vào ngân hàng gửi. Nhiều lúc đi sửa máy được khách boa chỉ có một trăm nghìn mà cũng lon ton đi vô quầy giao dịch viết phiếu nạp tiền mới tức cười.
Hiếu Ân bảo: "Giữ tiền nhiều trong túi ăn xài hết, nhất là những khi gặp bạn bè ấy, mệt lắm, không tốn kém cái này cũng cái kia! Lần này có thể không tốn nhưng lần sau thì không thể nào không tốn được rồi. Ai bao mình hoài đâu! Đành rằng quan hệ giao tế là cần thiêt nhưng nên gói gọn lại, cái nào hạn chế được thì hạn chế. Nghèo thì phải tính theo kiểu con nhà nghèo mà đúng không?"
Và tức nhiên trong quá trình rà soát các mối quan hệ để loại trừ thì nhóc Anh Văn chỉ còn có được thằng Phú và vợ chồng thằng Thống là được duyệt. Mấy người bạn còn lại của nó thằng chả có biết ai là ai đâu vậy là cứ thẳng tay triệt tiêu. Với lý do muôn đời: "Bạn của nhóc chỉ là mấy đứa lóc chóc... y như nhóc! Chơi chung với tụi nó chẳng bổ béo gì mà còn mắc công đua đòi, quậy làng, phá xóm! Muốn chơi với ai dẫn gặp anh, anh nói chuyện trực tiếp đi rồi tính." Trong khi bạn thằng cha nội Hiếu Ân sau khi loại trừ hết 99.9% bạn thì chỉ còn vỏn vẹn có hơn... 200 người. Đời đúng là bất công.
Nói về chuyện quỹ tình yêu của hai đứa như sau: phần nhóc Anh Văn: một ngày coi chừng tiệm, mama cho hắn 30 ngàn ăn vặt, chơi bời. Một tháng vị chi là 900 ngàn. Và đó hầu như là toàn bộ thu nhập cố định và duy nhất của nhóc ta. Không biết bây giờ vật giá theo thang, xăng tăng thì mẹ nó có tăng lương cho nó không nữa. "Tháng nào 31 ngày thì có 30 ngàn còn dư cho nhóc ăn chơi phủ phê thoải mái suốt nguyên tháng đó luôn!" (trích từ nguyên văn lời nói của thằng cha già dịch đó.). Chả biết tháng 2 thì thằng chả tính sao với mình đây nữa?
Thế bạn nghĩ con người thâm hiểm, độc ác ấy sẽ thu của nó bao nhiêu tiền một tháng. Bạn nào đoán được con số chính xác nó xin... chết liền. Vâng đáp án cuối cùng của trò chơi là đúng 900 ngàn tròn trĩnh. Ngạc nhiên áh? Thưa không, không có gì là ngạc nhiên cả đâu. "Hiếu Ân luôn đúng và luôn luôn đúng mà!" Triết lý sống hay ho nhất mà nhóc rút ra được từ lúc quen và tiến tới yêu đương với ổng già đó. Điều đó có nghĩa là có bao nhiêu tiền phải đưa ổng hết. Muốn xài gì áh? "Cứ việc xin anh! Miễn là chính đáng thì OK thôi!" (Trích tiếp nguyên văn "láo lếu" của đương sự), tức là khâu chi tiêu của nó phải qua ải của ổng 100%. Mà cái khái niệm "chính đáng" của ổng lại vô cùng "trừu tượng":
- Hiếu Ân, mua cho tui mấy cái quần xì mới đi! Trên mạng có mấy mẫu người ta quảng cáo đẹp lắm kìa! Mấy cái của tui... hết xài được rồi! Ông quậy riết nó giãn tè le hết áh!
- OK nhóc! Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà ...
Nghe "soang" trọng và xôm tụ ghê chưa, "yêu Hiếu Ân ghê!" Nhưng mà...
- ... nhưng để tối nay anh về nhà kiểm tra thực hư thế nào cái đã...
Thế đấy, sau một buổi lục lạo và kiểm tra trong tủ quần áo của nó, (Tức nhiên cái nó đang mặc cũng được kiểm tra "nóng" bằng phương pháp thủ công ngay tại chỗ!!!) cuối cùng chỉ được có 01 em duy nhất được qua vòng xét duyệt gắt gao ấy nên bộ sưu tập mới được bổ sung vào một em lính mới! Ừ thì tuy là mua nó mặc vào nhưng chủ yếu toàn là để "dùng vào mục đích riêng" của ông mà thôi.
Oh! Tới đây chắc hẳn bạn nghĩ cha Hiếu Ân sẽ rộng lượng mà nhả hầu bao ra mua cho nhóc áh?
Ờ... bạn lầm! Mà nhóc cũng lầm luôn, sau khi check hàng cho đã tay hắn nhe răng ra nói tỉnh bơ:
- Mấy thứ này... xin mẹ đi!
Đó thấy bộ mặt tráo trở của con người đó chưa. Nhớ lại cách đây không lâu, lúc mới quen nhau ấy, cái lúc mà của anh là của anh, mà của nhóc là của nhóc, chứ không phải tất cả là của chung như bây giờ (mà thực chất cứ y như là của nhóc cũng như của anh, còn của anh thì là... của anh vậy đó!) thì thằng chả điệu nghệ lắm nha: chẳng tặng mình cái gì cao quý, sang trọng hết: toàn tặng quần xì. Mặc thay đổi muốn không kịp với thằng chả luôn vậy đó. Kèm theo những lời có cánh đầy trân trọng và yêu thương đại loại như là: "Anh muốn tận tay mình chăm sóc nhóc, muốn tận tay mình mặc vào cho nhóc, nâng niu những gì trong đó???, muốn tận mắt mình ngắm nhìn nhóc, và muốn tận miệng mình... !@#$%^&* blah blah...." (nghĩ sao thì nghĩ nha! Tui vô tội!)
=== 119 ===
Vâng vâng, tôi đã quay trở lại với các bạn trong chương truyện tiếp theo này đây! Nói xấu thằng chả tiếp nhé! Tôi thích thế và tôi chỉ còn biết chọn cho mình cách đó và cảm thấy yêu điều đó. Việc đó làm cho tôi yêu thằng chả nhiều hơn ở một khía cạnh sâu kín nhưng mạnh mẽ nào đó.
Bạn nghĩ con người đó chỉ giải quyết sự việc cỏn con, đơn giản ấy một cách xuôi chèo mát mái như vậy áh hả? Các bạn đã lầm, tôi cũng lầm, chúng ta tất cả đều lầm, lầm một cách cực kỳ đáng thương. Nói đến con người đó là phải luôn luôn nhắc đến hình phạt bạn ạh, dường như hắn sinh ra ở đời chỉ để nghĩ ra những khung hình phạt tàn khốc, nhẫn tâm nhất. Và người vinh dự duy nhất trên quả đất này đón nhận tất cả các thứ hình phạt một cách không thể nào kháng cự lại cũng chỉ duy nhất có tôi mà thôi. Chửi bới, nhằn nhiết, sỉ vả, sinh hoạt tư tưởng hằng buổi trời ngày này qua ngày nọ chỉ là những biện pháp khởi động của một loạt các hình phạt quy mô quốc tế mà tôi cam kết là trên hành tinh chúng ta đang sống chỉ có duy nhất một mình đầu óc thằng chả nghĩ ra thôi. Có thấy những từ tôi gạch dưới ở chương trước không: "nạp thẻ game, chửi thề, bắn súng độ và hút thuốc" ? Đó là những tiền đề mà thằng chả chuẩn bị đưa tôi đi xuống địa ngục trong những ngày kế tiếp về sau!
Bạn muốn tôi kể cái nào trước:
Nạp thẻ game hả? Vậy là chứng tỏ có mê game, nghiện game hả? Đơn giản thôi: Dẹp hết! Đó là hai từ tình củm nhất mà quan tòa Hiếu Ân đã tuyên án dành cho phạm nhận Anh Văn đấy!
Từ Đột Kích, Thiên Long, Kiếm Thế, Audition, Võ Lâm gì cũng phải dẹp hết. Lâu lâu cho chơi... Nông trại dzui dzẻ hay Boom oline thì được. Bạn nghĩ coi, con trai chính hiệu đời nay ai mà chơi ba cái trò xàm xí đó hả? Chơi mấy cái đó giống như thời xưa tụi con gái hay mấy thằng Bóng chơi búng thun, nhảy dây, cò chẹp hay banh đũa vậy đó. Còn nó, nó là GAY cao cấp thì nó phải chơi Đột Kích ăn tiền với tụi nhỏ thôi. Tệ lắm cũng phải là Kiếm Tiên hay Tây Du Kí.
Quy định mới mà, từ từ chấp hành cũng được. Thế là mình theo thói quen cứ chơi vô tư, ổng đi làm, mình ở nhà hổng lẽ ổng chạy tới kiểm tra? Mà cho dù ổng có chạy tới thì vừa đậu xe thì mình tắt ngay có trời biết, đất biết, mình biết thôi làm gì mà thằng chả biết được. Nhưng mà thằng cha đó biết được mới đau, vậy xếp thằng chả vô dạng xuất quỷ nhập thần nào đây?
Bữa đang nhảy Audition và làm quen được mấy em trên mạng, thì bổng đâu nó nhận được điện thoại của thằng chả từ chỗ làm, tức nhiên là nó xanh mặt luôn chứ sao:
- Nhóc đang làm gì vậy?
- Coi chừng tiệm chứ làm gì cha?
Giọng hắn có tính chất y như giọng bà Tép vậy, càng ngọt ngào càng phải đề phòng:
- Cụ thể hơn chút nữa đi, tức là đang làm công việc xác định nào đó ấy, đừng nói chung chung!
- Ừh thì.. ngồi không thôi có làm gì đâu?
Ngọt, giọng ngọt:
- Thế mà anh tưởng nhóc đang chơi Audition, và đang "Hi" em nào đó chứ?
Nói thiệt nó sợ tới mức muốn tè ra quần luôn:
- "Hi" gì cha... tui.. có làm gì đâu?
Nó có yếu điểm mỗi lần nói dối là cứ ấp a ấp úng, cái giọng trầm đều ấy cứ như là bảng cáo trạng dành cho nó:
- À... chuyện là như vầy anh nghe giang hồ đồn đại trong Audition bạn "Boy quậy quận 6" đang chào bạn "Girl lóc chóc đi a mốc tìm chồng" với nội dung như sau:" Chào bạn cho mjnh làm quen nhoa!" Chữ "i" ngắn trong chữ "mình" viết bằng chữ "j" thiếu chữ "h" cuối cùng. Chữ "nha" có thêm chữ "o" thành chữ "nhoa".
Một khi nó ú ớ vì bị điểm huyệt thì cái giọng ấy mới trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết:
- Thằng quỷ nhỏ kia, giỡn mặt với anh đó hả? Bộ lời nói hôm qua của anh giống như nước chảy đầu vịt đó hả?....
Nói chung là bắt đầu là như thế và mình cũng không muốn nói thêm dài hơn nữa lời mắng nhiếc ấy một cách chi tiết mắc công bạn giẫy đành đạch ra chết vì nghe không quen. Nhưng mà mình thì khác, mình nghe hoài, nghe hầu như mỗi ngày nên quen! Hình phạt cho sự vi phạm lần đầu đó tức nhiên là điều không bao giờ có thể thiếu ngay khi gặp mặt thằng chả. Mà thằng chả phạt thì luôn phạt những thứ mà nó sợ nhất. Bởi thế, con người ấy khủng khiếp vô cùng... nó sợ thằng chả thật sự ấy!
Vì thế cho nên... nó quyết định không ngu dại gì mà ngồi ở máy chủ chơi nữa ha ha ha. Chắc thằng chả cài chương trình ôn dịch gì để theo dõi cái máy chủ chứ gì! Xưa rồi bé Hiếu Ân ơi! Chỉ việc nhảy xuống máy con mà chơi ha ha có tài thánh thằng chả mới biết. Cho dù ổng có cài chương trình theo dõi gì đi chăng nữa giữa nó và khách lẫn lộn thì làm sao thằng chả biết được. Thánh còn phải phục trí thông minh thần kỳ của nó mà: lúc dạy cho nó vi tính, những khi nó làm được vấn đề gì đó một cách xuất sắc, thằng chả cũng thường hay khen nó như thế. Hiếu Ân ơi là Hiếu Ân ơi, ông quên mất cái câu: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", "Núi cao thì sẽ có núi cao hơn" rồi sao hả Hiếu Ân đáng yêu của tui!
Những gì tôi nói ra trên đây với bạn tất cả cũng chỉ cốt yếu muốn cho bạn biết một điều: Thằng cha già dịch Hiếu Ân là... là.. cái đồ.. cái đồ... gì mà khủng khiếp tới mức trong từ điển bách khoa toàn thư của nhân loại cũng chưa định nghĩa được ấy. Nghĩa là sao? Nghĩa một trăm mưu mẹo nó dùng để đối phó với thằng chả, nó thua một trăm lẻ một.. triệu cái. Cũng chính nhờ ổng thì ngoài cái câu "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" thì nó mới biết thêm được là giang hồ cũng có câu: "Móng tay nhọn thì có.. đồ cắt móng tay!" tồn tại song hành.
Mà thứ gì trị đồ cắt móng tay thì... ổng chưa dạy nó. Hay ví như cái câu "Núi cao thì có núi cao hơn" sẽ có câu" Núi cao hơn sẽ có núi cao hơn nữa" tương ứng. Và ngoài là đồ cắt móng tay ra thằng chả còn là... đỉnh Everest (mà người ta còn gọi dưới tên là Chomolungma (Thánh mẫu của vũ trụ)) nữa. Thế cho nên làm sao nó tìm ra được cái núi nào cao hơn? Chắc cũng có nhưng đâu đó ở Diêm Vương Tinh hay... mặt trời, mặt trăng gì đó phải hôn? Hóa ra cuối cùng mức độ gian manh so với đỉnh Everest của ổng thì nó mãi mãi cũng chỉ là cái vực sâu Marianas 10.971m dưới đáy biển ở Thái Bình Dương (gần Philipin) mà thôi. Nó lại lan man nữa rồi, quay trở lại vấn đề chính bạn nhé!
Ngồi máy con tuy thuận lợi nhưng có cái bất tiện của nó là bị... tính tiền, mà nên nhớ sau vụ án đầu tiên là toàn bộ thu nhập ngoài luồng của nó bị cắt đứt một cách dã man và triệt để tới tận cùng. Để tôi chỉ cho bạn biết mấy điều mà tôi đã học và rút ra kể từ khi yêu thằng chả là:
"(1). Hiếu Ân luôn đúng và luôn luôn đúng một cách tuyệt đối.
(2). Hiếu Ân nói và chỉ nói một lần nhưng tuyệt đối phải nghe theo và bắt buộc phải nghe!
(3). Cãi lời Hiếu Ân là chết và chắc chắc là sẽ chết.
(4) Vướng lỗi gì đó vào lần thứ hai thì vui lòng xem lại điều (3)."
Tóm lại là từ nay về sau đừng mong kiếm chát được xu teng nào từ cái phòng net chết tiệt này nữa. Và tất nhiên lũ bạn thân được nó cho chơi free từ đó tới giờ cũng ngậm ngùi nói lời bye bye pho-ré-vờ luôn. Số tiền thu về chênh lệch với số tiền báo cáo trong máy là y như rằng sáng hôm sau nó phải chuẩn bị sẵn lý do để giải thích, trình báo một cách chân thật và thuyết phục nhất nếu như không muốn... chết dưới tay thằng chả (nó ám chỉ hình phạt), trong khi mama của nó không bao giờ dám đụng tới nó nếu chuyện đó chẳng may có xảy ra. Bạn xem có vô lý không?
Bởi vậy nó chỉ còn cách kiếm tiền ngoài, mà cách kiếm tiền ngoài duy nhất nó có thể nghĩ ra chính là chơi bắn súng độ ăn tiền với tụi nhỏ. Mà nghĩa là phải thắng chứ không được thua. Thắng thì còn có thể hò hẹn tình tứ với bà bán cánh canh cua và phì phà điếu thuốc cộng với có tiền nạp thẻ game. Hôm nào thua áh hả? Đã nói là với Hiếu Ân thì chỉ nhất nhất có sự hoàn hảo tới tuyệt đối nên chuyện tiền là không có vụ thâm hụt ở đây rồi. Vậy giải quyết làm sao? Thiếu tụi nhỏ hoặc mượn tụi nó chứ sao bây giờ, có khi số nợ lên tới vài trăm ngàn khiến nó muốn treo cổ lên nhà mà chết khi tụi nhóc hăm méc mẹ nó? Nghĩ nó sợ mẹ nó tới mức treo cổ áh? Mơ đi! Vấn đề là thằng chả hay hỏi thăm mẹ nó, và bả thì hứng lên thì có thể vô tư phun ra chuyện đó bất cứ lúc nào!
Cũng hên là chuyện đó rồi theo thời gian cũng êm xuôi, nó cũng cầm cự được qua ngày đoạn tháng, nghĩ tới cảnh những lúc con mẹ bánh canh ỏng a ọng ẽo ngân nga: "Ai ăn bánh cánh cua nóng hổi hôn!" (Đứa nào sống đường Hậu Giang chắc chắn biết) là tụi con nít nó nhào ra bu đen bu đỏ húp xì xụp, còn nó thì sao, đang mắc nợ nữa, tiền đâu mà ăn? Chỉ còn biết nuốt nước bọt vào lòng mà căm hận cái phương châm: "tất cả vì tương lai, vì tình yêu cao đẹp của nó với ông Hiếu Ân." Và xin thề với thánh Môhamét là trong những ngày thua độ tróc đít tới quáng gà đó của nó, nó mang ơn thằng nhóc Sơn lé suốt đời. Vì trong lúc đói cồn cào, thèm bánh canh tới nhỏ dãi thì bổng dưng thằng nhóc đó bưng cho nó một tô bánh canh cùng với một nụ cười đẹp nhất trên đời:
- Ăn đi, em bao!
Tức nhiên sau đó mỗi khi thằng độ cho dù nó có bao thằng Sơn lé cả trăm tô đi nữa thì nó vẫn không quên vị ngon của tô bánh canh ngày đó. Ông bà mình nói đúng ghê: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" mà.
Tuy lén lút, tuy vụng trộm thậm thò thậm thụt vậy mà nó thấy vui, và chính trong sự thập thò ấy lại tồn tại cái gọi là niềm hạnh phúc có lúc tưởng chừng như là ngây ngất mới đau. Khoảnh khắc đó tôi thấy yêu tụi nhỏ và cái phòng net của mình ghê!
Chẳng biết những điều nó đang "bị" có "được" có phải là nhờ vào ông Hiếu Ân hay không? Vậy nên phải cảm ơn ổng vì ổng đã phát triển được ý chí đấu tranh sinh tồn của nó lên đỉnh cao chăng? Chỉ tiếc là chưa cao bằng đỉnh Everest, chắc chỉ mới tới cỡ đỉnh Phanxibăng, hay núi Phú Sĩ gì àh...
Bạn hay đi coi phim rạp hôn? Có nghe nói tới một bộ phim gì đó ăn khách lắm được công chiếu ở thành phố mình hôn: "Kẻ cướp tia chớp" hay "Kẻ cắp mặt trăng" hoặc cái tựa gì đó đại loại như thế ấy? Àh... tôi nói vậy là để tôi chiếu cho bạn xem một bộ phim cho tôi vừa mới dàn dựng được: "Hiếu Ân, kẻ phá banh chành mọi giấc mơ và niềm hạnh phúc!"
Đấy! Cái giấc về những tô bánh canh và trận thư hùng đấu súng nhỏ nhoi, lành mạnh và chính đáng của tôi như vậy đấy mà có kẻ nở lòng nào... hu hu hu.... Tôi vẫn bị thằng chả phát hiện ra được một cách tài tình là. Tội lỗi cho tôi quá!
Hôm đó vừa mới chửi thề vì bị bắn chết tự nhiên thằng cha già dịch đó điện thoại. Ngọt ngào, giọng Hiếu Ân đang ngọt ngào kìa bà con ơi:
- Nhóc đang ngồi ở máy số 07 chơi Đột Kích àh? Có cần anh nói chi tiết ra thêm luôn hôn?
Tức nhiên, kinh nghiệm giường chiếu cho tui biết là ông nội tui có sống dậy cũng đừng nên có ý gì đó nghi ngờ sự nguy hiểm của thằng chả. Vì chắc chắn là thằng chả đã nắm chứng cớ rành rành và luôn sẵn sàng đấu tranh cho tôi tâm phục khẩu phục thì thằng chả với "ngọt" như vậy thôi. Còn thằng chả lơ mơ về tội danh tôi áh hả? Thằng chả sẽ đánh phủ đầu, đánh vòng quanh, sẽ làm dữ lên chận đầu cho tôi yếu bóng vía mà khai ra. Lúc ấy dễ lắm bạn ạh, sướng ghê, chỉ việc khăng khăng một mực giữ vững quan điểm của bạn là thằng chả sẽ đuối lý và ngưng truy cứu ngay! Hình như có người nói tôi cũng học được đức tính hay ho này của thằng chả ấy. "Đức tính: làm dữ để tung hỏa mù đối phương."
Quay trở lại cái giọng ngọt ngào và lần bị bắt quả tang tại trận ấy... Đêm đó và những ngày về sau thực sự rất khủng khiếp bởi những hình phạt mà thằng chả đưa ra. Hình phạt gì áh? Cuối cùng tôi sẽ tiết lộ cho mà nghe, bây giờ bạn chỉ việc tưởng tượng đó là cái gì khủng khiếp nhất mà tôi đã nói là tôi sợ hãi nhất ấy. Cứ việc là vậy đi. Nhưng tôi mà... Anh Văn lừng lẫy một thời mà. Tôi cũng chỉ làm theo cái gọi là thuyết tiến hóa hay quy luật đấu tranh sinh tồn gì đó của ông bà bác học nào đó đưa ta thôi. Với lại quy luật sinh ra là để người ta tìm cách phá vỡ mà... tức nhiên những thứ áp đặt của tên già Hiếu Ân dành cho tôi cũng được gọi là quy luật, nên phải bị phá vỡ theo sự tất yếu là đâu có gì là sai là phản khoa học?
Cắn răng nhịn chơi game, nhịn cá độ và tức nhiên là phải nhịn bánh canh và hút thuốc áng chừng đâu được vài bữa. Tôi bèn liều mạng... chơi tiếp. Nên nhớ với Hiếu Ân là không có vi phạm lần hai, vì Hiếu Ân tin là lần trừng phạt cho hành vi tái phạm và rất nặng nề nên việc làm chuyện đó (chơi game lén) lần ba là nằm ngoài sức tưởng tượng. Và thường tất cả những gì Hiếu Ân không muốn thì chưa bao giờ tôi dám vi phạm tới lần thứ một rưỡi. Có nghĩa là tôi rất mê game bạn ạh. Chơi liên tục game mấy năm trời rồi trong khi quen thằng chả mới mấy tháng chứ nhiêu. So sánh làm sao đây? Có khập khiễng quá không?
He he, lần này tôi tắt điện thoại và... hí hửng chơi game một cách say sưa chưa từng có. Hôm đó thắng đậm lũ nhóc, nhưng mà chuyện đó không hề có ý nghĩa gì cả. Vì sao? Vì sau lưng tôi Hiếu Ân đang đứng đó. Bạn nghĩ hắn sẽ làm gì? Nhảy đong đổng lên hay là làm um sùm như một con thú dữ, rồi thậm chí là xông tới đánh tôi? Nếu Hiếu Ân mà làm thế thì việc gì tôi nói Hiếu Ân nguy hiểm? Không hề, Hiếu Ân rất nhẹ nhàng và cũng sự nhờ nhẹ nhàng ấy mà tôi học thêm được một điều là "giải quyết ai đó" bằng phương pháp nhẹ nhàng nó sẽ hữu hiệu gấp tỉ lần chuyện làm rùm beng sự việc lên. Khi ấy Hiếu Ân chỉ thờ dài nhìn xoáy sâu vào mắt tôi một cái nhìn tưởng chừng như Hiếu Ân đang tuyệt vọng nhất vậy. Tôi còn thấy mắt Hiếu Ân ngấn lệ nữa. Rồi không nói lời nào Hiếu Ân bước ra khỏi tiệm. Nhiêu đó cũng đủ làm tôi ám ảnh cho tới tận bây giờ đấy bạn tin không. Và tức nhiên là tôi đã thề là mình sẽ không bao giờ đụng tới game, bất cứ game nào nữa. Đó là một trong những lần Hiếu Ân làm tôi cảm thấy ân hận và hoảng sợ nhất.
Ấy chết, thôi bỏ ba chuyện sến rện ấy qua một bên đi nhá, cái nhẹ nhàng của con người ấy chỉ là mặt nổi thôi nha, còn mặt chìm? Bạn có biết là sau khi âm thầm trừng phạt về mặt tinh thần lẫn thể xác tôi thì tên đó... làm gì tiếp nữa không? Đơn giản bà cố nội luôn, tất cả các acc game của tôi hắn nhảy vào đổi pass hết, từ pass 1 tới pass 2 rồi cả pass rương nữa. Đã nói rồi mà, Hiếu Ân làm gì với tôi là luôn triệt để tới tận cùng. Tôi mất trắng mọi thứ liên quan tới game, tất cả các game. Bây giờ tôi chỉ còn biết ngồi ngáp ruồi nhìn tụi nhỏ chơi và sẳn sàng chầu chực(tức là ngó miệng đó mấy ba) với hy vọng rằng trong lúc ăn bánh canh có đứa nào hào phóng sẽ mời tôi một tô bánh canh cua nóng hổi.
Tức nhiên là tôi không dám chơi game nữa, mà cho dù có dám cũng chẳng còn gì để mà chơi. Tuy thế tôi vẫn tức anh ách là vì sao con người đó lại có thể thần thánh mà biết được nhất cử lưỡng động của tôi một cách chính xác tới ngỡ ngàng chứ? Vâng cuối cùng tôi cũng biết ra, và điều đó càng khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Thằng chó Sơn lé, cái thằng chó đã từng một lần mời tôi ăn bánh canh cua ấy. Bữa nọ tình cờ tôi nghe lõm được thằng chả cảm ơn nó cái gì đó. Giờ để ý mới thấy hành tung hai người đó không bình thường chút nào.
Tôi phát hiện ra tên Hiếu Ân hay mua bánh cho hắn, có lúc còn cho tiền nó nữa chứ! Tôi nhạy cảm mấy chuyện này lắm nha, thằng chả tính kua thằng Sơn trước mắt tôi hả trời? Nhớ thằng chả nói là chỉ mê nhìn trai đẹp và nhất nhất một lòng với tôi thôi mà ta? Cái biệt danh Sơn lé đã bao hàm đầy đủ nhan sắc của nó một cách chi tiết rồi đó. Chả lẽ thằng chả đổi gu? Thằng cha ấy thường chẳng nói chuyện với ai mà không có mục đích thiết thực và nhất là những đứa choai choai như tụi tôi (tức nhiên trừ tui và những thằng đẹp mã ra) ,hay tụi thằng Sơn lé. Và tôi đã mém té xĩu và giãy chết tại chỗ khi một bữa khác trong góc nhà, tôi thấy thằng chả đưa cho thằng Sơn lé cái card điện thoại 100 với lời đường mật: "Anh cảm ơn Sơn nhiều nha, sau này hễ nó có bất cứ động tỉnh gì Sơn cứ điện thoại báo liền một tiếng cho anh! Chịu khó dùm anh thêm một thời gian nghen!" Vậy là hiểu rồi nghen. Hóa ra bấy lâu nay trong phòng Net của nó có nội gián.
|
120 ===
Tức nhiên, Anh Văn mà, đại ca một thời lừng lẫy của tụi nhóc trong phòng NET mà bạn, không thể làm hổ danh cái "giang hồ hiệu" ấy được. Có người lại bảo sao có những khúc tôi diễn nhìn nó vừa yếu vừa... con gái quá, ấy đừng! Bạn làm thế là đang sĩ nhục tôi đấy. Tôi là một thằng con trai chính hiệu cực kỳ menly nha, ý tôi ám chỉ tôi là thằng GAY cao cấp ấy. Tôi mạnh mẽ lắm cơ. Cứ tưởng tượng tôi như là nước vậy. Bạn thấy nước trong mấy đập thủy điện hay là ở mấy con thác không? Hoặc là trận sóng thần cao 10m mới đây ở Nhật đó, thấy nước có hiền hôn ta? Chắc là bạn thấy nước lúc đó đang phẳng lì, êm ắng ở một cái hồ cá nhỏ trong nhà nên thấy hiền hòa chứ gì? Và cha Hiếu Ân là cái hồ cá chết tiệt... kìm hãm sự mạnh mẽ của tôi, nước. Vì thế cho nên không thể nói là nước nó hiền hay dữ được, mà phải nói là nước nó đang ở tình trạng nào thì con người ta mới biết được nước lúc ấy hiền hay dữ. Ngoài những lúc có thằng cha Hiếu Ân ra và ở những chỗ có thể làm cho thằng chả biết được về tôi thì đố ai nhìn mà nói tôi hiền đó. Dám cá với bạn điều đó luôn. Và ý tôi là:
Tối đó thằng Sơn lé bị trừng bị đích đáng với cái tội tày trời của nó đã gây ra cho tôi. Tức nhiên thằng Anh Văn này đâu có dại tới mức mà tự mình ra tay hả? Đàn em của tôi nhóc hết áh! Chỉ cần đại ca Anh Văn ho một tiếng thôi. Cha Hiếu Ân mà biết được chắc có nước tôi bị cạo đầu trét dầu hắc tri lên hoặc giả như là bị trừng trị bằng điều gì đó còn ghê rợn hơn như vậy nhiều lần. Nhưng tôi đã từng nói đi nói lại với bạn nhiều lần rằng cái thằng cha Hiếu Ân ấy, rất đáng để được gọi là: Hiếu Ân của tôi. Nghĩa là sao?
Thằng chả vẫn biết được chuyện thằng Sơn lé bị đánh và cho tới bây giờ tôi cũng không biết được lý do tại sao thằng chả biết luôn đó. Thật là kỳ lạ. Giống như là nếu như không biết được cuộc trò chuyện lén lút của thằng chả với thằng Sơn lúc trước thì có lẽ cho tới bây giờ tôi vẫn cứ ngỡ thằng chả là thần thánh phương nào chứ chả phải là Hiếu Ân của tôi đâu, vì làm sao mà có chuyện thằng chả không có ở đó mà biết được chính xác tôi ngồi máy nào và làm gì được cơ chứ?
Bây giờ thì tôi không còn tin thằng chả là thần thánh nữa, hoặc chỉ tin thằng chả là thiên thần duy nhất của trái tim tôi thôi, nhưng để biết được lý do vì sao âm mưu kín mít của tôi mà vẫn không lọt qua nổi con mắt của thằng chả thì đến nay vẫn còn là một ẩn số như những điều mà khoa học chưa giải thích được về tam giác quỷ Bec-mu-đa hay có hay không sự xuất hiện của người ngoài hành tinh trên trái đất hoặc là sự tồn tại của ma quỷ tại một thế giới song song gì đó với chúng ta.
Hay chính thằng đi đánh thằng Sơn sẽ khai với lão? Tin tôi đi, Anh Văn này mà ra tay là đã loại trừ trước hết những trường hợp đó rồi. Thằng tôi nhờ vả là một thằng chưa từng tiếp xúc với cha Hiếu Ân là một, thứ hai nó cũng là giang hồ gốc có máu mặt như tôi vậy nên luôn tuôn thủ nghiêm ngặt cái quy luật "sống để bụng... sắp chết mới khai ra". Có đứa nào cười khi tôi tự xưng là giang hồ gốc là tôi sẽ đá nó một phát cho hết có khả năng đẻ con luôn đó. Làm ơn đừng liên hệ tôi đến những trường hợp có ông Hiếu Ân bên cạnh. Giống như các bạn đang đặt tôi vào trong cái chậu cá như đã nói ở trên ấy. Anh Văn ở phòng net là con nước ngoài đại ngàn nha! Nha, nha! Hãy luôn nhớ lấy điều đó. Không có cha nội Hiếu Ân, Anh Văn là một con người hoàn toàn khác nhé!
Bạn nghĩ thằng Sơn lé xấu số sẽ nói cho thằng chả nghe áh? Mơ đi, thằng Anh Văn này đã ra tay mà thằng Sơn lé dám hó hé mới lạ. Tôi rành thằng đó quá mà! Tôi đã căn dặn tên tay sai rất kĩ lưỡng là chỉ nên nhẹ tay với nó thôi, chỉ đánh làm sao cho nó lòi con hai mắt và le ba cái lưỡi ra để cảnh cáo thôi, đừng có mạnh tay hay ác ôn ác, sợ sau này ông bà nhà thằng Sơn lé trù rủa khiến tôi không có con được thì sao. Chết mẹ, tôi là GAY làm sao có thể làm cho cha nội HIếu Ân đẻ được đây? Quả báo hả trời?
Thằng Sơn phải cảm ơn tôi vì đã xóa bỏ hẳn cái biệt danh Sơn lé đầy mặc cảm của nó vì bây giờ nó chính thức có biệt danh Sơn mắt lòi, hay Sơn lọt tròng, té nổ gì đó. Tôi hoàn toàn biết cách bảo lính lác mình răn đe làm sao đủ khiếp đảm để cho những thằng yếu bóng vía và nhỏ thó như thằng Sơn học được quy luật: "im lặng là VÀNG" trong giới giang hồ.
Tức nhiên sau trận bị đánh đó nó không nằm liệt giường, liệt chiếu mới lạ, không thấy bóng dáng nó xuất hiện ở tiệm tôi liền tù tì ba bữa luôn nha. Hoặc giả là nó không dám bén mảng tới nữa. Bạn nghĩ trong những ngày không có nó tôi sẽ chơi game? Xin lỗi, bây giờ ông cố của tôi có đội mồ sống dậy mỉm cười và ra lệnh: "Chơi game đi cháu Anh Văn yêu quý của ông!" xin thưa tôi cũng cạch không dám đâu. Tôi chỉ là tôi muốn dằn mặt thằng Sơn vì cái tội lẽo mép thôi. Chứ còn chơi game nữa thì không hề. Tôi đã tự hứa với lòng và tự hứa với cha Hiếu Ân rồi. Mà cũng có thể là do tôi sợ thằng chả còn mua chuộc đứa khác nào trong phòng net thì sao? Lo xa vẫn hơn! Mà nghĩ tới cái là muốn khóc tiếng somali, còn acc game nào đâu mà chơi! Vâng thằng Sơn không đến tiệm tôi chơi đúng ba ngày, vì tối ngày thứ ba đó. Hiếu Ân của tôi nhẹ nhàng dắt tay tôi bằng tất cả sự yêu thương, trân trọng và âu ếm nhất để ghé nhà thằng Sơn chơi mà cuối cùng tôi mới biết là ghé ở đó thật ra là để thăm nó. Tôi biết thằng Sơn mấy năm rồi, kể từ ngày nhà tôi có phòng net luôn cơ. Nhưng tôi chưa hề biết nhà nó, biết làm chi trời, chả lẽ thằng nào tới chơi thì tôi phải biết nhà nó hết sao? Ấy vậy mà Hiếu Ân tài tình của tôi lại biết. Đã nói là Hiếu Ân của tôi tài lắm ngay từ đầu rồi cơ mà.
Hôm nay chính xác là tôi đang được Hiếu Ân của mình dẫn đến nhà thằng Sơn lé để chịu sự trừng phạt và dạy thêm một bài học mới gì đó. Dù chưa biết mô tê ra làm sao cũng như đánh hơi được điều nguy hiểm gì, nhưng tôi biết chắc như bắp là như vậy luôn áh. Khỏi nói chúng tôi yêu nhau cũng lâu rồi mà, nên chỉ cần thấy sự xuất hiện sớm một cách bất thường của thằng chả trong ngày, kèm theo cái ánh mắt, cái ánh mắt buồn bã, thất vọng như đang nói bao điều với tôi, ngay khi tôi vừa ra ca và tắm táp, là đủ hiểu muôn điều rồi hen! Thằng chả chỉ thỏ thẻ vào tai tôi: "Theo anh tới nhà thằng Sơn chơi đi nhóc!" Nhỏ nhẹ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi thấy tay chân mình bủn rủn.
Trời ơi, nhà thằng Sơn như vậy mà cũng kêu được là nhà hả trời? Ta nói nó vừa tồi tàn vừa rách nát thấy mà ghê và... thum thủm hay ngai ngái cái mùi của con sông đen thui chảy ngang qua ở đằng trước. Tôi mới đưa tay lên mũi che là đã bị Hiếu Ân của tôi trừng mắt một cái nghiêm khắc rồi. Thôi thì để tay xuống và cố nín thở hoặc lâu lâu mới dám thở. Chúng tôi yêu nhau nên lâu lâu giao tiếp bằng ngôn ngữ ánh mắt, điều ấy có gì làm lạ lẫm hay khó hiểu đâu. Càng vô nhà nó thì hình như càng hơi tanh tưởi bởi cái mùi gì đó thì phải. Nhà nó á?
Thiệt khó tưởng tượng là thằng Sơn cũng mang danh dân thành phố gì mà nhà gì chỉ toàn là mấy tấm manh che tạm bợ, thứ người ta hay dùng để phơi lúa dưới quê cha Hiếu Ân ấy. Tấm manh che trên đầu với đám thiếc sét rẹt xiêu vẹo y như mấy cây cột nhà, được gọi là nóc nhà, hai bên cái gọi là vách nhà của nó thực ra là của hàng xóm đấy, nhà nó ở giữa nên mặc nhiên được hưởng sấy. Chứ có nhà nào mà vách bên đây bằng gạch đỏ, vách bên kia bằng lá nát đâu chứ? Cái vách nhà sau được làm bằng mấy tấm thiếc rĩ màu xếp không mấy trật tự vào nhau và được cố định một cách hờ hững bằng mấy đòn tầm vọng cũng mục nát không kém. Mặt tiền nhà nó là nguyên một ề vách gỗ lớn có luôn cái cửa sổ đặt trong khung sắt nhìn sang trọng lắm. Sang trọng so với cái tổng thể của căn nhà ấy! Nhưng chắc là cái vách gỗ ấy cũng là một phần của căn nhà cũ nào đó ghép lại mà thôi. Bằng chứng là nói thiếu hụt hẳn một khúc không lớn cũng không nhỏ và chỗ ấy được khéo che đậy bởi những cái manh bao đọc từ trên xuống dưới. Khỏi kể vật dụng trong nhà nha, thật ra thì cũng chẳng nhiều vật dụng trong nhà nó, nhưng cũng chẳng còn nhiều từ ngữ để miêu tả mức độ tồi tàn của nó đâu mà tôi cũng chắc là bạn đã mệt với đôi mắt quan sát xung quanh của tôi rồi phải không?
Trước đó tôi đâu có vậy đâu! Tôi nghĩ ai cũng sung sướng và hạnh phúc như mình, nhưng Hiếu Ân của tôi đã dạy tôi nhìn mọi thứ một cách khác đi và cách phân biệt chúng một cách rõ ràng hơn đấy! Có nghĩa là không phải chỉ có những người lớn mới có người giàu kẻ nghèo. Hôm nay tôi đã tận mắt biết thêm một cách rõ ràng và cụ thể nhất mấy đứa nhóc tì cở cở tôi hoặc nhỏ hơn tí cũng có nhiều đứa cơ cực ghê gớm!
Thằng Sơn đang buồn rầu ngồi thểu não trong nhà, thoáng thấy bước chân người tới nó cà nhắc đi ra trông đúng tội luôn. Mặt mày, mắt mũi nó sưng húp, thằng đồ đệ của tôi làm việc triệt để và hiệu quả gớm. Nhưng nhìn vẫn còn nhận ra thằng Sơn lé. Vừa thấy gương mặt ngơ ngác của tôi bạn biết nó làm gì không? Má ơi nó té nhào xuống đất và khóc rú lên:
- Anh Anh Văn em xin thề với anh là em không có méc chuyện đó với ai hết!
Má ơi cái thằng đúng ngu luôn! Ngu đại độc, khi không lại tố cáo tôi trước mặt Hiếu Ân một cách trắng trợn như vậy chứ! Ngu quá! Mà thực ra tôi biết là chả cần nó làm vậy, Hiếu Ân của tôi cũng đã biết tất tần tật, tuốt tuồn tuột chân tơ kẻ tóc của vấn đề. Ổng đở nó dậy và chỉ nhẹ nhàng nói với tôi, nên nhớ là với người yêu Anh Văn bé bỏng của ổng, ông luôn nhẹ nhàng, mà với Anh Văn sự nhẹ nhàng bao giờ cũng đáng sợ hơn bạo lực gấp nhiều lần:
- Nó với anh là đi ngoài đường bị té đó, có ai bị té thê thảm và vô lý như vậy không chứ!
Tôi vừa sợ mình sẽ bị ổng trừng phạt vừa cảm thấy xót thương, tội nghiệp cho thằng Sơn lé nhỏ thó vô hạn. Nhưng Hiếu Ân và thằng Sơn chỉ mới khãy cho tôi nghe khúc dạo đầu của cảm xúc mà thôi. Đoạn điệp khúc nó... phê hơn nhiều. Ba thằng Sơn chết vì tai nạn giao thông lâu rồi, ba mẹ con nó mới chạy lên thành phố sinh sống và được người ta cho ở nhờ tại căn nhà ọp ẹp kinh khiếp này. Rồi mẹ nó đổ bệnh để trả nợ cho cuộc đời vì cái tội lao động quá sức, phải yếu ớt nằm một chỗ hoặc khỏe lắm cũng chỉ có thể lê lếch chậm rãi quanh nhà, chuyện cách đây khá lâu rồi.
Nó học hết lớp 5 rồi nghỉ và nhỏ em gái tức nhiên là không có đi học rồi, phải làm đủ thứ chuyện từ lụm ve chai, bán vé số, đánh giày cho tới bán giấy dò. Dưới quê bạn hay ông Hiếu Ân chắc không có nghề đó đâu hả? Ở thành phố trong mấy con hẻm từ nghèo tới giàu nghề đó rất thịnh hành và thông dụng với bọn trẻ em đường phố đấy nha, coi vậy chứ chúng đem lại thu nhập không nhỏ đâu. Mà thôi bỏ cái nhiêu khê của nghề đó đi, để tôi kể tiếp cho bạn nghe về thằng Sơn.
Sáng nó đi xe buýt ra quận nhứt vừa bán vé số vừa đánh giày, tối nó đi bán vé số ở gần nhà, tức là trong phạm vi khu vực quận 6, còn nhỏ em gái của nó thì chỉ bán vé số từ tờ mờ khuya cho tới lúc trời nhá nhem tối thôi. Vì ban tối em gái của nó phải ở nhà lo cơm nước và trông nom cho mẹ nữa. Buổi xế chiều cho tới chiều ngày nào nó cũng túc trực ở tôi thực ra là chờ tới giờ xố số để chia ra chạy đi bán giấy dò chung với đứa em gái. Nói chuyện tới đó tôi mới để ý là từ đó tới giờ suốt mấy năm ròng rã qua thằng Sơn chỉ ghé tiệm tôi một cách đều đặn và cực kỳ ổn định để coi tụi nó chơi thôi chứ chưa hề bao giờ thấy nó ngồi máy, bạn có tin là cho tới bây giờ tôi mới nhận ra điều đó không? Nó tự sự:
- Một ngày em chỉ có khoảng thời gian đó là rãnh thôi nên phải giải trí chút chứ anh! Coi tụi nó chơi là cũng đủ vui rồi, tiền đâu mà chơi! Với lại em cũng sợ ngồi lên cái máy tính lắm, thấy nó run run sao đó, mình bấm bậy bạ nó hư người ta bắt đền là chết. Mà chỉ có bác Gái với anh là hiền thôi, cho em ghé đó ngồi coi, chứ lúc trước có mấy tiệm NET khác em có tới dòm được vài ngày cái người ta đuổi àh, họ sợ em ăn cắp đồ với lại phá máy của người. Mà mấy năm qua em ghé tiệm anh thấy đó, em có làm gì đâu phải không? Có mấy cái máy trống lúc không ai chơi em ngồi lên đó thử thấy cái bàn phím là tim em cứ run lên thình thịch hà...
Hiếu Ân của tôi lại nhìn tôi một cách dò xét, hình như ổng đang xem phản ứng của tôi hay trách móc tôi không biết nữa. Ổng lấy cái bịch mà ổng bắt tui cầm nặng tay muốn chết từ nãy giờ mở ra. Nào đủ thư các cái đường, sữa, bột ngọt, dầu ăn, gạo, mì gói ở trỏng. Và cả phần ăn tối của năm người chúng tôi nữa. Mẹ nó ho húng hắng, cố lếch dậy chào chúng tôi, bà vừa cảm ơn rối rít vừa than thở:
- Tội nghiệp thằng Sơn nhà cô, ba bữa trước chẳng biết là đi bán đụng phải địa bàn của tui nào hay là vô tình giành khách với ai mà bị đánh một trận quá chừng quá đất tới nổi mấy bữa nay phải ở khỉa trong nhà, không làm gì được hết. Tội nghiệp con nhỏ em phải đi bán thêm ban đêm mới đủ tiền ăn làm cô và thằng Sơn ở nhà lo lắng muốn chết.
Nói đoạn mẹ nó vuốt đầu nhỏ em gái chút xíu của nó đang ngồi kế bên với đôi gò má phúng phính và đôi mắt tinh anh to tròn. Vừa đưa lên miệng muỗng cơm gà mà Hiếu Ân dẫn tôi qua tận số 142 đường Ba Đình bên quận 8 mua nó vừa phụng phịu:
- Con đã nói là con đi bán không có sao rồi mà ai kêu mẹ với anh cứ cản, con đã lớn nên hết sợ ma rồi!
Trời ơi, thằng khốn nạn Sơn lé đó như vậy mà lúc trước còn dám chơi sang bao tôi một tô bánh canh cua mới ghê chứ! Nó làm hộp cơm gà của tôi chan nước mắt nè trời. Thế mà khi tôi trách nó chỉ bẽn lẽn cười:
- Em trả công anh vì đã cho em tới coi chùa từ đó giờ chứ bộ!
Và từ đó địa điểm "ăn chơi" của hai chúng tôi, à mà có thêm cả hai vợ chồng thằng Thống nữa (Cha Hiếu Ân rũ rê ấy) mở rộng ra thêm một chỗ mới đó là căn nhà ấm cúng của ba má con thằng Sơn lé. Mà nói cho bạn nghe má thằng Sơn coi hiền từ vậy chứ thật ra bả dữ bà cố luôn đó nha! Lần thứ hai chúng tôi đem đồ tới bả trách nhẹ, lần thứ ba bả một mực từ chối, lần kế tiếp bả nhất quyết không cho chúng tôi tới chơi nữa đó. Nhìn mắt cương nghị của bả tôi sợ ghê lắm, và tức nhiên là tôi không dám mua đồ đem tới biếu nữa rồi.
Nhưng thằng cha Hiếu Ân nhiều mưu mô thì khác, tuy thằng chả không đem trực tiếp tới nhưng mỗi lúc thằng Sơn chơi ở tiệm tôi, tức nhiên tôi có nhiệm vụ lúc thì đưa nó cái này, lúc thì đưa cho nó món khác. Và thằng Sơn chắc nó cũng sợ ông Hiếu Ân y như tôi hay sao mà không bao giờ hám hó hé một tiếng dù rằng lần đầu tiên đưa đồ nó từ chối nguầy nguậy:
- Dạ thôi, mẹ có có dặn là không được nhận bất cứ đồ gì của mấy anh!
Hiếu Ân của tôi nói nhỏ với nó câu gì đó không cho tôi nghe và kể từ sau đó mọi thứ trong cuộc sống luôn vận động theo ý của ổng. Tức nhiên là tôi biết chắc thằng Sơn cũng học được chút ít về cái gọi là luật nói dối trong giang hồ để đối phó với mẹ nó. Người ta bảo nói dối là không tốt, nhưng theo bạn trong trường hợp này thì sao nhỉ? Sự ghê gớm của ông nội đó làm cho tôi thấy được chẳng phải chỉ dừng lại ở đó đâu. Cũng như mấy món nhu yếu phẩm mẹ thằng Sơn cũng không cho chúng tôi mang thức ăn tới ăn chung nữa, nhưng Hiếu Ân mà, trắng trợn lắm, hắn ngang nhiên đem tới một cách bình tĩnh, ờ không hắn đang bối rối gãi đầu viện cớ hằng hà sa số lý do cho mỗi lần ghé thăm mà có đem thức ăn tới:
- Dạ bữa nay con lãnh lương mà cô!
- Thằng Anh Văn mới được mẹ nó thưởng!
- Cái này của thằng Thống với bạn gái nó gửi!
- Nhà con dưới quê có đám giỗ, nên mẹ con đem lên quá trời, con qua gửi cô với thằng Sơn ăn lấy thảo.
- Hôm nay con đi sửa máy cho khách, nhà người ta bán đồ ăn nên họ biếu con thôi mà cô!
Mẹ thằng Sơn tức nhiên là chỉ biết ú ớ và ăn trước cái con người lẽo lự ấy thôi. Lẽ ra bả phải biết là chẳng có cái đám giỗ nào dưới quê mà người ta đãi khách món hủ tíu xào chua ngọt hay là đi sửa máy cho khách cũng chẳng có người ta nào biết rõ mà biếu đúng bảy phần nui xào bò cho ổng đâu. Chả lẽ lúc người ta biếu ổng lại đi ra giá là: "Có cho thì cho 7 phần nghen chú!" sao?
Mà cho dù mẹ thằng Sơn có phát hiện ra những sơ hở ấy để mà bắt bẽ thì tôi tin chắc với cái tài lấp liếm của cái con người không trung thực đó thì bả không sớm thì muộn cũng phải xiêu lòng, như một số nạn nhân đáng thương nào đó thôi. Đấy đấy, cái con người ấy xạo sự như cuội vậy thì không sao hết, có ai có gan mà dám nói tiếng nào với ổng đâu, từ tôi cho tới vợ chồng thằng Thống, thằng Sơn lé. Còn tôi áh hả? Chỉ cần nói xạo hay nói sai lệch thậm chí là chỉ cần nói đi thiếu mất một nửa sự thật thôi thì cái con người ấy đã nhảy dựng lên như bị chế nước sôi vào quần. À không! Chế axit đậm đặc thì đúng hơn!
Đấy, đấy với người ta thì thằng chả xài sang, vung tiền như cave vậy đó! Thế mà khi kêu mua thêm cho tôi cái quần xì hay cái áo thun thời trang mới, hoặc đổi điện thoại model hơn cho tôi cái là... có chuyện để cãi nhau. Mà bạn biết tôi là ai không? Tôi là người yêu, là người đầu ấp tay gối với thằng chả hằng đêm ấy. Nói là cãi nhau cho nó sang, cho nó có vẻ công tâm chứ thật ra là chỉ nó một mình thằng chả... lên mặt dạy đời, còn tôi tức nhiên là phải chịu cúi đầu nghe chửi.
À quên! Tôi có hai tin mới dành cho bạn đây, một tin vui và một tin buồn. Tin vui là tôi được lên chức sư phục, tức nhiên là thằng chả sẽ thành sư tổ rồi! Biết ai là đệ tử mới của chúng tôi không: Thằng Sơn lé đó! Tôi được giao nhiệm vụ dạy nó làm quen với máy tính và mấy cái tin học văn phòng đấy! Ha ha vậy là từ nay trong lúc học thằng chả tôi phải để ý thêm cái nét lên mặt như thế nào, rồi cả cách hò hét, gầm rống, chửi bới và cốc đầu mà dành cho tôi ra làm sao để áp dụng lên hết cho đứa đệ tử mới này mới được. Mà điên lắm cơ, lúc dạy tôi bị ổng chửi tức nhiên là ngay sau đó tôi phải cự cải lại và đấu tranh dữ lắm, dù biết chắc là cuối cùng mình cũng thua.
Còn với thằng Sơn thì tại sao khi dạy, tôi chửi nó, nó chả chịu cải lại để tôi lấy cái lý lẽ khác của mình ra để bắt chẹt nó theo y như kịch bản mà nó chỉ le lưỡi, nhún vai rụt đầu vào cổ mỉm cười nhìn tôi. Hoặc là khi... à... bạn cũng biết là có những khi thầy dạy cũng.. có bị quên đôi ba chỗ, thầy chứ đâu phải thánh, thì nó cũng nên tỏ ra là không biết luôn đi! Đằng này nó không cải, không nói lời nào lại đi làm đúng hơn thầy của nó. Thử cói có ê mặt như bị ngâm giấm không?
Còn tin buồn bạn có muốn biết luôn hôn? Lúc dạy thì tôi dữ với nó vậy chứ những lúc khác thì tôi... tôi lại có thêm một người để cho mình khiếp sợ! Ai trồng khoai đất này nữa, cũng chính thằng Sơn lé luôn chứ ai ra. Nó là thuộc hạ thân tín của ổng rồi mà, nên bây giờ những lúc có nó trong tiệm cho dù ai có đưa kim cương ra trước mắt để kêu tôi làm những điều mà ông Hiếu Ân đã nghiêm cấm thì xin thưa tôi cũng cạch. Tôi không cần kim cương, tôi chỉ muốn cuộc sống và đầu óc của mình yên bình để được yêu Hiếu Ân của tôi thôi. Chó má vậy đó, tự nhiên có thêm một đứa làm mình... lo sợ và đề phòng. Tôi cũng hết còn được ra uy đại ca trong phòng NET kể từ đó.
Mà thằng khốn Sơn ấy, từ ngày có mặt của nó tôi phải nhiều phen khốn đốn đến chết lên chết xuống đấy, bạn có muốn nghe tôi kể ra luôn không? Chờ xíu, gần 10h trưa rồi, để đi ăn sáng cái đã. Chút nữa tôi sẽ quay lại, khoảng một giờ đồng hồ nữa thôi. Sau khi dò chính tả và lỗi từ ngữ tất nhiên là chỉ có theo cái chuẩn hiểu biết hạn hẹp, ít ỏi của mình thôi!
=== 121 ===
Những thú vui tao nhã sau đó của tôi tiếp tục được Hiếu Ân cắt đứt triệt hạ một cách tàn nhẫn. Bạn nghĩ coi con người có quyền tự do ngôn luận và tôi thích thì gì thì nói đúng không? Chứ người ta đặt ra Tiếng Việt để làm chi? Hiếu Ân luôn nghĩ khác và làm khác! Và sau cái ngày khủng khiếp ấy, cái ngày Hiếu Ân chính thức nhúng tay, nhúng chân rồi nhúng nhiều thứ khác vào cuộc đời tôi thì hắn tuyên bố thêm một chuyện.
- Anh không muốn nghe nhóc chửi thề nữa! Sau này anh nghe hay biết bất cứ ai nói nhóc có chửi thề thì... tự xử hen: lấy tay vả vào mặt!
Tưởng chuyện đó dễ lắm nên tôi gật đầu đồng ý cái rụp và kết quả là trong suốt tuần đầu ấy hai cái má của tôi đỏ chót vì bị tự mình vả te tua. Đừng tưởng bạn nghĩ tôi tự vả nhẹ lên má thì ổng sẽ để yên nha, thà cắn răng tự vả hết sức một lần thì tốt hơn.
Ấy là khi Hiếu Ân có nghe ai đó méc là tôi chửi thề, chứ con khi có mặt Hiếu Ân mà tôi chửi thề thì tôi vinh dự được Hiếu Ân giáng cho một cái tát vừa đủ thấy tám ngôi sao lung linh! Ghét nhất là tôi bị tát là thằng khốn Sơn lé cứ cười rúc rích! Cũng hên cuối cùng tôi đã thành một thằng Anh Văn không chửi thề. Mà thằng quỷ Sơn ấy chả biết có đặt chuyện với ổng hay không mà tôi nhớ rõ ràng là tôi không hề có chửi thề, thế mà cuối ngày cũng phải... tự xử cho ổng coi! Cải lại Hiếu Ân hả? Tôi quên bổ sung cho bạn thêm điều này nữa chưa: bây giờ, ngoài "Hiếu Ân luôn đúng" thì tôi phải thuộc nằm lòng một chân lý mới nữa là: "lời nào thằng Sơn méc cũng là có thật". Nổi oan Thị Mầu này biết giải bày cùng với ai đây?
Cuối cùng là chuyện hút thuốc, nếu như ai chưa biết được tính cách của Hiếu Ân thì tôi để cho bạn cập nhật thêm một thông tin cực kỳ hữu ích nữa là Hiếu Ân của tôi cực kỳ ghét ai hút thuốc. Bất cứ ai đấy nhé! Bởi thế đừng có dại dột gì mà hút thuốc trước mặt hắn!
Một lần tôi và đi xe buýt về quê ngồi cạnh một con nhỏ giang hồ kia... nó hút thuốc. Ban đầu ổng giả bộ ho sù sụ để xem con kia có lịch sự tắt thuốc hay không. Con kia vẫn vô tư phì phèo thế là ổng lấy tờ báo ra và nhăn mặt quạt phành phạch con kia vẫn cứ thế mà làm. Cuối cùng ổng đành áp dụng cái chiêu của bà Tép hay làm là... quay qua át xì thẳng vô mặt con đó kèm theo... theo cái gì thì bạn cứ tự thử át-xì đi sẽ thấy. Trời ơi nhìn cái điệu bộ lúng túng của thằng chả là tôi biết tỏng thằng chả đang hả hê lắm nhưng cứ giả vờ rối rít với cái con đang tím tái mặt lên vì tức giận:
- Chết, thực sự anh xin lỗi, tại anh bị dị ứng nặng với khói thuốc!
Nếu là người khác chắc họ sẽ im re vì phép lịch sự, người ta đã xin lỗi mình rồi mà, người ta đâu có cố ý, người ta chỉ cố tình thôi. Con đó cũng chẳng phải hạng vừa nó chửi ổng liền:
- Anh có biết lịch sự không hả? Anh phun nước bọt đầy mặt tôi rồi nè! Đàn ông con trai gì mà tởm quá! Ái... trời ơi!
Bạn cho là ổng sẽ phải xin lỗi tiếp cho qua chuyện hả? Không! Hiếu Ân mà:
- Vậy em có biết đọc không? Thấy bảng cấm hút thuốc dán đầy trên xe buýt chưa?
Trên xe người ta cười rần rần, tức nhiên ai cũng bênh thằng cha đó chằm chặp rồi. Con kia bực mình quá bỏ chỗ ngồi đi lên phía trước đứng luôn. Hôm đó vừa bước xuống bến ngay chỗ cái xe bánh mì của bà Tép ấy. Một thằng nhìn khá mất dạy cũng choai choai đón con đó và sấn tới ba gai ngay với Hiếu Ân và tôi sau khi được con đó thì thầm điều gì đó vào tai.
He he, mừng chết đi được! Lâu lắm rồi chưa được đánh nhau, cỡ thằng đó tôi chấp ba thằng! Nhưng mà xui ghê, chẳng có chuyện gì xảy ra hết bởi vì từ xa bà Tép với cái tạp dề và nguyên con dao chặt thịt quay chà bá chạy tới gần chào mừng chúng tôi trở về.
Với người ta thằng chả đã ghét ra mặt như vậy còn với người ổng yêu thì sao nhỉ? Ôi chúa ơi tôi không thể tưởng tượng ra được. Chưa bao giờ tôi chứng kiến gương mặt Hiếu Ân nổi giận đến như vậy cả, khi mà nghe báo cáo là tôi có hút thuốc. Cũng do thằng Phú bày đầu chứ ai? Vì sao tôi hút thuốc á hả? Chỉ vì vài câu thôi:
- Con trai mà không hút thuốc là Bóng!
- Trời ơi, đại ca mà không biết hút thuốc thì đúng là nhục mặt quá đi!
=== 122 ===
Bạn coi có mấy đứa nhỏ hơn tôi tới mấy tuổi mà đã biết hút thuốc nhìn rất điệu nghệ và tài tình trong khi tôi chỉ mới bập bẹ và cảm thấy chả hứng thú gì cho lắm với cái chuyện này. Nhưng vì cái oai danh đại ca nên tôi phải tập làm quen thôi! Với lại tụi nó cũng an ủi là ban đầu chả thấy phê chứ cứ hút từ từ đi.. đã lắm! Chứ nếu không cả thế giới kêu gọi cai nghiện thuốc là gì?
Lần đầu tiên tôi hút thuốc ở tiệm, lúc ấy có mặt thằng Sơn, sau đó 30 giây, người yêu điện thoại đến cho tôi với một lời nói vô cùng âu ếm:
- Hoặc là anh, hoặc là hút thuốc, nhóc cứ chọn! (Nghe cứ như là Lưu Chí Vỹ solo bài "Người ấy và tôi em hãy chọn!" nhỉ?)
Tôi lúc ấy cũng chưa mường tượng là lời nói đó là ông ta cảnh báo, nhắc nhở hay đe dọa nữa, nhưng mà được cả đám trong phòng NET vỗ tay cỗ vũ làm tôi sướng mê tơi nên... rít luôn vài phát cho đi đời mà nha luôn điếu thuốc con mèo. Bạn nghĩ tôi chưa có kinh nghiệm đối phó với ổng chắc? He he? Sau khi hút thuốc xong tôi vừa năn nỉ cũng như vừa hăm dọa thằng Sơn nếu biết điều thì phải im lặng, còn không là cả tôi và nó đều phải chết. Ai chứ thằng Sơn thì tôi tin vào lời hứa nó lắm! Với lại tôi cũng khôn khéo là xuống nước mềm mỏng dụ ngọt nó hết lời trước rồi chứ bộ. Tức nhiên kèm theo đó là những câu nói đanh thép đầy ngụ ý. Tóm lại là tính thằng Sơn chơi rất được. Bằng chứng là trong những lần dạy vi tính cho nó tôi cũng len lén chỉ nó chơi game chứ bộ, và tức nhiên cả tôi và nó im lặng. Mà tôi chỉ nó chơi chứ tôi đâu có chơi đâu chứ? Ổng cấm tôi chơi chứ đâu có cấm nó? Nên nhớ sự tuyệt đối vào cũng chỉ có tính chất tương đối mà thôi. Với lại bây giờ lâu lâu lỡ miệng tôi có chửi thề một cái thằng Sơn chỉ nhìn tôi nhe răng ra mỉm cười và tôi tự biết sau đó mình phải thế nào! Tóm lại điếu thuốc đó tôi hút hết và tôi tin là không thể nào đến tai thằng chả được!
Tối đó khi lếch qua ngủ với thằng chả thì tôi chưng hửng khi mợ Tám ông thông báo:
- Hiếu Ân nó về quê rồi con!
Vô lý hôm nay là ngày thường mà sao ổng về quê, mà nếu có chuyện gì đột xuất cũng điện thoại nói với tôi chứ? Tôi không liên lạc được với thằng chả bằng điện thoại được, đêm đó nằm ngủ một mình trong phòng mà buồn vì nhớ môi hôn của ổng tới phát khóc. Chả biết là sáng hôm sau thằng chả có tới dạy cho tôi không nữa? Tự nhiên có điều gì đó bất an ghê gớm! Nhưng mà tôi tự an ủi mình rằng thằng Sơn sẽ không bao giờ phản bội hay bán đứng tôi đâu. Dù sao tôi cũng là cấp trên trực tiếp, là sư phụ của nó mà. Suốt buổi sáng hôm ấy tôi cứ như ngồi trên đống lửa và cứ cầu trời để cho thằng chả xuất hiện thì tôi thề tôi sẽ không bao giờ hút thêm một hơi thuốc nào nữa! Phải chi tôi vái và cúng ông địa nải chuối thì chắc ổng đã xuất hiện rồi. Vì ông trời không quan tâm chuyện tôi có hút thuốc hay không nên đã không chứng giám.
Trưa đó tôi quyết định chờ thằng Sơn tới để hỏi cho ra lẽ mới được. Nhưng đã quá giờ rồi mà sao thằng Sơn vẫn chưa thấy xuất hiện. Thú thực mồ hôi tôi lúc ấy vã ra cứ như tắm, tim đập chân run liên tục. Mãi tới khi mấy đám nhóc bu lại tiếp tục đề nghị tôi hút thuốc nữa thì tôi mới nguôi ngoai dần. Với lại hồi sáng tôi thề là nếu thằng chả có xuất hiện thì tôi mới không hút thuốc nữa, cuối cùng thằng chả có xuất hiện đâu! Vậy có nên hút nữa để cho tụi kia hết léo nhéo và sĩ nhục không ta?
Mà thôi, nói là nói cho oai với tụi nhỏ và cái tôi của chính mình thôi chứ tôi đang lo sợ khiếp vía vì bị thằng chả giận đây nè. Cầm điếu thuốc trên tay nhìn làn khói bay lên mà tôi cứ run run như con cầy đang bị sấy. Tụi nhỏ nó hối thúc ghê lắm, nhất là thằng Tâm mát ấy, nó tâng bốc tôi lên tận mây xanh! Thậm chí tôi thấy thiếu điều nó như muốn quỳ lạy hay năn nỉ tôi hút một hơi, chỉ một hơi thôi vậy! Có lẽ nó sẽ chết nếu như không được chiêm ngưỡng đại ca Anh Văn hút thuốc vậy! Thôi thì cứu vớt đời nó một lần, một lần ngắn ngủi vậy! Tôi kéo một hơi duy nhất và cảm thấy hạnh phúc khi thằng Tâm mát mừng phát khóc. Với lại hôm nay có thằng Sơn ở đây đâu mà sợ. Thiệt ra là tôi đang sợ gần chết ấy chứ! Nhất là sau đó 1 phút, tôi nhận được 1 tin nhắn trắng của cha nội Hiếu Ân. Thiếu điều muốn té đái ra trong quần chứ chẳng chơi khi trên màn hình điện thoại là có tin nhắn mới đến từ số của thằng chả! Tôi rầu rĩ trở lại suốt cho tới tối hôm ấy!
Tôi tới nhà thằng Sơn tìm và hỏi thăm cớ sự. Thằng Sơn lấm la lấm lét cái mặt nhìn tôi là đủ biết rồi. Nó quỵ xuống vừa khóc vừa xin lỗi tôi, thôi thì tôi cũng hiểu và thông cảm cho nó, tôi còn sợ thằng cha đó thì nói chi là thằng Sơn yếu bóng vía này. Vầy là tôi biết rõ lý do vì sao tối hôm qua ổng có chuyến về quê đột xuất và sự vắng mặt vào sáng hôm nay rồi. Và tức nhiên tôi càng rơi vào khủng khoảng hơn khi nghe thằng Sơn cảnh báo:
- Mà anh cũng đừng có hút thuốc nữa nha, em nghe thằng Tâm mát nói anh Hiếu Ân hứa sẽ trọng thưởng cho đứa nào thách đố và làm cho anh hút thuốc được đó!
Trời ơi, tại sao tôi lại có thể đi yêu một cách say đắm và cuồng nhiệt cái con người lắm mưu sâu và nhiều kế độc đến như vậy, để bây giờ phải khổ sở sống không được mà chết cũng không xong. Tôi tìm đến chỗ ổng làm với lý do kiếm thằng Phú chơi thì được nghe chị Loan nói ổng đi giao máy cho khách xong rồi sẽ về nhà luôn, không ghé tiệm nữa. Thế là tôi đứng trước cửa nhà chờ đến chín giờ tối vẫn chẳng thấy tăm hơi. Những thứ cảm giác đó đáng sợ lắm. Tôi muốn gặp mặt ổng ngay cơ! Điện thoại áh hả? Điện thoại ổng có chức năng khóa số nên tôi muốn kêu gào hay thanh minh, thanh nga gì cũng vô ích.
Tôi chín giờ bốn mươi lăm tối, khi biết rằng mọi hy vọng được gặp ổng tắt ngúm tôi phải chạy đi mua cái sim khuyến mãi (2 ngày nay không đóng thuế nên mới có tiền đó, với lại tôi cũng có thể ra ATM rút tiền mà!) gọi để xin lỗi ổng, dù biết rằng để được ổng tha thứ chỉ bằng một cuộc gọi là điều hy hữu, nhưng quan trọng hơn hết là tôi rất nhớ và rất mong muốn được cái giọng nói quen thuộc ổng. Dù sao bây giờ có nghe ổng chửi cũng sẽ cảm thấy thật ấm lòng! Vừa nghe tiếng tôi ổng đã tắt máy và tức nhiên sau đó số mới ấy sau đó cũng bị khóa luôn!
|