Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
76.
=====
- Á da...
Con Tép la lên oai oái khi thấy thằng nhóc Anh Văn xuất hiện trước nhà mình trên chiếc xe của thằng Hiếu Ân:
- Mày làm đứt tay chị rồi nè, lại bào củ cải cho tao nhanh!
- Thôi.. em không học nghề bán bánh mì đâu!
Con Tép cuối cùng cũng nắm đầu thằng nhóc vô làm việc với nó, bà này ngộ ghê, thấy nó xuất hiện như vậy sao không hỏi lý do tại sao đi chứ? Trời ơi, cái đống củ cải này biết bào chừng nào mới hết đây! Nó nhìn bà Tép vừa dán băng keo cá nhân vô ngón tay vừa hỏi:
- Chị thích gạt con nít lắm hả?
- Nói vậy là ý gì hả thằng nhóc kia?
- Hay là khả năng của chị không đủ bản lĩnh để sai khiến người ta?
Con Tép gõ nguyên cái rổ vô đầu nó:
- Nói gì nói đại đi, chuyện gì liên quan tới thằng Hiếu Ân phải không?
- Chị nói là ổng sẽ dạy vi tính bình thường cho em mà sao từ sáng giờ chờ chả thấy mặt ổng đâu hết vậy?
Con Tép mỉm cười một cách khó hiểu rồi nói:
- Hôm qua mày đi về trển nó buồn quá nên đỗ bệnh nằm liệt giường luôn rồi! Mày lên mà không thèm chào nó một tiếng nào mà...
- Bà gạt tui phải không? Tự nhiên mới qua nay mà bệnh?
- Tao nói xạo mày cho trời đánh thánh đỡ luôn đi! Trời cái thằng quỷ này, nó vì nhớ mày mà sinh bệnh mà mày còn cười được là sao hả? Sao mày ác quá vậy? Bộ nó bệnh mày vui lắm hả thằng nhóc!
Không lẽ nó nói với bả là nó muốn cười lớn lên hơn như vậy nữa kìa. Thằng cha già đó bị bệnh vì nhớ nó... ha ha đáng kiếp. Trời quả là có mắt mà, Ông trời đâu có nở phụ lòng người tốt như nó đâu. Hóa ra là thằng cha nội đó bị bệnh! Ha ha ha!
- Bà nói xạo quá bà ơi! Ổng bệnh thì có bà Trân lo...
- Trời ơi! Mày lại không biết chuyện gì nữa rồi! Hôm qua lúc nó phát bệnh cứ nằm trên giường mà kêu tên mày hoài luôn, con Trân tới chăm sóc nó đuổi con Trân đi, làm con Trân khóc quá trời, đau khổ quá nên con Trân bỏ lên thành phố từ sáng rồi! Chứ không giờ này là có người bào củ cải cho tao rồi! Cũng tại mày nên bây giờ tao bắt mày phải thế chỗ con Trân.
Nhóc Anh Văn càng nghe bà Tép nói chuyện mà ruột nó càng nở ra từng khúc, từng khúc. Hả hê quá xá quà xa. Trong khi đó bà Tép liếc xéo nó:
- Mày đó nha! Mắc sùng bố gì mà cười hoài vậy? Anh Hiếu Ân của mày thì bị bệnh nặng cũng vì mày, đưa thuốc gì dzô cũng ói ra, ăn uống không ăn, cả nhà đang lo lắng, còn chị Trân của mày thì bị đuổi lên thành phố một thân, một mình lùi lũi vậy mà mày cười là cười ở chỗ nào hả? Hay là thấy bào củ cải vui quá, tao để lấy ra thêm?
Bà Tép già đầu mà còn ngu quá trời quá đất vậy? Chắc không chịu coi phim Hàn Quốc rồi, thằng chả bệnh thì chỉ có sự xuất hiện của nó thằng chả mới hết thôi, còn bà Trân ngu đúc đầu vô bị chửi là phải. Ha ha ha! Bệnh đó là bệnh tương tư, có thế mà mấy người này cũng không chịu hiểu ra nữa...
- Êh.. êh... tao đem củ cải ra thêm nè... chạy đi đâu vậy thằng quỷ?
Vừa nổ máy xe nó vừa cười tủm tỉm, muốn chạy lại ôm hung bà Tép ghê nơi vì đã cho nó biết những tin tức tốt lành hết sức luôn vậy đó. Hình như nó thấy mình cũng ít có ác lắm. Anh Văn ta đấy vốn dĩ thông minh nhạy cảm. Đâu phải chuyện gì cũng tin sái cổ đâu chứ.
Vừa nghĩ, thằng nhóc vừa tạt qua nhà chị Trân yêu dấu để xác minh lại thông tin. Nghe mẹ chị Trân nói: "Con Trân lên thành phố đi làm rồi con!" mà nó cười vui một mình thiếu điều muốn lũi thẳng chiếc xe xuống mương.
Ôi căn nhà thân yêu của cha Hiếu Ân đây rồi, tưởng tượng cái cảnh nó xuất hiện mà thằng chả cảm động đến rưng rưng nước mắt, rồi lếch từng bước ra năn nỉ dưới chân nó chắc tức cười lắm nhỉ? Mẹ thằng chả sẽ biết ơn biết bao nhiêu khi mà con bả tự nhiên khỏi bệnh như có thuốc tiên. Chết bà... quên một điều nữa, đi thăm bệnh mà không mua gì thật là thiếu văn minh, mắc công người ta nói: "Dân thành phố bất lịch sự, không biết điều!". Nghĩ thế thằng nhóc lại quành xe ra chợ.
Tay xách nách mang Hộp bánh Orion Custas với lốc xì-tin dâu của Pepsi hắn ta thận trọng tiến vào nhà của thằng cha ôn dịch đó, quái quỷ, tim nó đập thiếu điều muốn rớt ra ngoài luôn là sao ta? Chắc do đi đường xa mệt mỏi. Mấy con chó sủa... dễ thương và vui tai ghê! Sủa thêm tiếng nào nữa tao lấy đá phang một cái cho lổ đầu rồi làm bảy món luôn bây giờ!
Nó tính hết rồi, triệu chứng của những người tương tư thường là nóng sốt, cảm mạo, thương hàn, sổ mũi rồi kéo theo đau họng và nhất là ho khan nên mua hai món kể trên thăm bệnh là đúng bài luôn! Ho sao ăn bánh ngọt với uống "xì-tin" được? Bởi thế, thân chủ thế nào cũng đem ra đãi ngược lại khách cho mà coi. Gì chứ hai thứ đó mà món ruột của nó mà. Vừa được tiếng mua đồ "sang" thăm bệnh, vừa được ăn hết một mình. Thấy nó có thông minh ghê nơi không nè!!!
=====
77.
=====
Quái quỷ... cả nhà hai má con chết ở đâu mất tiêu rồi sao không thấy đứa nào ra đón tiếp nó vậy ta? Cửa nẻo thì không khóa lại gì hết là sao?
- Hiếu Ân ơi... cha già Hiếu Ân đâu rồi?
Nó từ kêu nhỏ nhẹ tới lúc tăng công suốt vô-li-um lên hết cỡ thì đáp lại nó cũng chỉ là tiếng sủa của mấy con chó mà thôi. Nhức cả đầu. Nổi háo hức của nó vơi đi ít nhiều khi phải lủi thủi lếch xác lại nhà bà Tép một lần nữa. Bà nội ham ăn hốt uống đó, thấy nó tự nhiên mắt sáng rỡ lên là sao:
- Trời ơi! Custas, má... tao là tao mê nhứt món này đó nha! Mày tâm lý ghê!
Nó thô bạo giấu hộp bánh sau lưng:
- Khỏi đi bà, tui mua thăm bệnh chứ ai dư tiền mua cho bà!
Bà Tép đành nuốt nước bọt mà hỏi thăm tên bạn chí cốt, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ thèm thuồng hộp bánh:
- Sao không tới thăm nó đi còn ghé tao làm gì nữa, làm mừng hụt, tưởng mày đem bánh đến hối lộ chị mày chứ!
Nó mà không dành nói chắc chả làm một hơi tới sáng luôn quá, đúng là dân gốc của bộ môn cải lương có khác. Bà này mà hát vọng cổ thì thầy còn phải chạy.
- Nhà ổng không có ai hết...
- Trời ơi! Mày nói thật không? Vậy là má nó dẫn nó đi nhập viện rồi đó Anh Văn ơi, trời ơi, bệnh nó trở nặng rồi, làm sao đây! Thôi tranh thủ chút chở tao vô bệnh viện thăm nó liền đi...
Thằng nhóc tiu nghỉu, cũng hơi buồn buồn:
- Gì ghê vậy, phải nhập viện nữa bà nội?
- Trời ơi, người ta con trai một mà mậy, má nó tính cho nó nhập viện hồi sáng này rồi tại thấy tình trạng nguy cấp quá đó mà, nhưng nó không chịu, thằng khốn đó không biết đòi nằm ở nhà chờ cái gì nữa... Ổng nằm ở nhà chờ nó chứ ai, có vậy cũng không hiểu. Vừa rầu rĩ nói ra những lời đó, giọng bả vừa ngập ngừng thiệt là xót xa, khiến nó cũng hơi chột dạ chút xíu, chỉ một chút xíu mà thôi nha:
- Vậy điện thoại hỏi coi ổng đang ở bệnh viện nào tui chở bà tới đó... tui rành đường trên thành phố lắm!
- Trời ơi thấy nó bệnh như vậy tao đau lòng vô cùng, Hiếu Ân ơi là Hiếu Ân, mày mà có mệnh hệ gì là chắc tao cũng không sống nổi đâu!
Trời ơi, má Tép này mệt ghê:
- Thôi đi bà nội, đóng cải lương hoài, điện thoại nhanh đi... chuyện cấp bách như vậy mà bà cứ câu giờ hoài!
- Còn cả đống lỗ tai heo tao chưa nhổ lông nè làm sao mà đi được đây! Sẵn tay lấy cấy nhíp chị chỉ mày làm, nhanh lắm, năm phút là xong!
Anh Văn nhăn mặt:
- Cái gì? Giỡn hoài bà?
- Tao nói thiệt, ngồi xuống đây đi!
- Trời! Đi thăm ổng một cái rồi về làm...
Con Tép giận dỗi:
- Muốn thăm một mình thì tự điện thoại hỏi nó nằm ở đâu mà lếch đi, tao phải nhổ lông heo xong mới đi được! Dù rằng tao cũng lo cho nó lắm!
Điện cho thằng cha đó áh hả? Không đời nào đâu nha! Ổng bệnh thì tự điện thoại năn nỉ nó tới thăm, nó chịu đi thăm là may rồi, điện thoại hỏi thăm khác nào tố cáo nó đang quan tâm tới thằng cha đó, mà thực tế thì nó có thèm quan tâm tới ổng đâu! Đắn đo suy nghĩ một lúc, kèm theo lời của bà Tép ngọt ơi là ngọt:
- Mày đứng nãy giờ hơn năm phút rồi đó, ngồi xuống tập làm đi cho nó quen, mốt đi nghĩa vụ không bị tụi nó đánh. Dễ lắm lấy nhíp nhổ 5 phút là xong!
Nó tần ngần, do dự thêm một chút xíu cuối cùng cũng phải chịu lép vế ngồi xuống. Dù sao đi với bả cũng đỡ ngại hơn là đi một mình. Có lẽ nó phải xác minh lại lời nói của bà Tép. Trời ơi, cái lỗ tai heo gì đâu mà lông quá trời lông. Nó với bả nhổ cả buổi trời muốn cụp xương sống mà vẫn chưa xong, mấy cái lỗ tai này chắc toàn là heo thành tinh hay là bà con của cha nội Trư Bát Giới gì đây mà! Phù cuối cùng cũng xong! Bà Tép y như nó cũng thở ra như heo:
- Thiệt tình chị cảm ơn mày hết sức, xong chưa? Chuẩn bị đi đó!
- Xong rồi bà ơi, trời ơi! Mỏi lưng muốn khùng luôn nè...
- Khoan đứng lên, ngồi yên đó đi, phần cực nhất chị em mình giải quyết xong rồi! Giờ chỉ còn việc đem ra một chút xíu da heo lạng sẵn, mình lấy lưỡi lam cạo cạo là sạch boong, xong là đi liền! Hai ba phút có là bao! Hen?
- Trời bà giỡn mặt hả? Nãy giờ biết bao nhiêu cái lỗ tai heo chưa? Giờ còn da heo gì nữa! Năm phút của bà chắc cỡ một năm tiếng của người ta quá!
Bà Tép nhìn nó nở một nụ cười đầy yêu thương trông hiền ơi là hiền. Như thể bả đang thì thầm với bảo vật của riêng bả vậy:
- Trời ơi, mấy cái này làm nhanh lắm! Lưỡi lam mày đẩy một phát là nó đi vèo vèo, để chị làm thử cho mày coi để mày tin!
Thiệt tình là muốn nổ đom đóm với bà nội này luôn đó, lợi dụng sức trai trẻ một cách quá đáng!
- Thấy chưa, cạo lông heo thì phải để lưỡi lam theo chiều này nè... đó đó... thấy lông nó bay đi hết chưa, dễ ợt!
...
Không biết bao nhiêu thế kỉ trôi qua nữa, hình như nhà bà nội này lạng da hết của heo trong xóm về đưa nó cạo hay sao mà thấy da heo chất hàng núi hàng núi ấy! Trời ơi Hiếu Ân ơi, ông hại đời tui rồi nè! Cuối cùng bả cũng tử tế được phút chót:
- Thôi đủ rồi, còn có mấy miếng hà để chị cạo cho, rửa tay ngồi nghỉ đi, chờ một chị chút! Chắc mỏi lưng rồi hả, tội nghiệp quá! Kệ con trai phải tháo vát như vậy mốt về vợ nó mới yêu nhiều!
Đúng là sai lầm, sai lầm lớn nhất của đời nó là nghĩ con người bà Tép tử tế:
- Ờ bé Anh Văn nè, sẵn tay cưng sạch đó, lấy vài củ tỏi kế bên trên bàn kìa, lột vỏ đi, ngồi không làm gì?
"Bé Anh Văn", "vài củ tỏi" thật sự sặc sữa với con mẹ này rồi. Trong khi tính mạng của cha Hiếu Ân tính bằng giây mà bả cứ sai nó làm hết chuyện này tới chuyện khác, mà cũng hên là vừa làm bả vừa kể chuyện đời xưa của cha Hiếu Ân cho nó nghe để giết thời gian chứ nghĩ sao mà nó có thể kiên nhẩn làm hết cái núi công việc đó chứ! Nhóc thực sự hầm hầm:
- Tỏi cả đống, lột vài củ thôi hả?
- Cả đống đâu mà cả đống cưng, có chút xíu ở đó hà, có nhiêu cứ lột hết nhiêu đi, chừng kí là cao, sẳn để chị kể tiếp chuyện của thằng Hiếu Ân lúc nãy cho em nghe, tức cười lắm!
Trời ơi là trời, tưởng lột tỏi là xong với con mẹ đó hả? Không có đâu nha, lột xong rồi phải xay, xay xong rồi phải trộn với ngũ vị hương để một chút bả ướp thêm gia cho món heo quay. Bên trên là các món bỏ vào bánh mì. Tới khâu liên quan tới ổ bánh mì, nó lại phải nai lưng ra cân từng bịch phụ gia với muối và mấy viên vitamin C để tối chồng bả trộn vô bột làm bánh mì... tất nhiên những câu chuyện về thằng cha Hiếu Ân đủ thú vị tới mức mà nó quên hẳn thời gian quần quật làm chung với bả suốt cả buổi trưa cho tới chiều hôm đó.
- Giờ đi thăm ổng được chưa hả chị?
- Ừh được rồi! Để tao điện hỏi coi nó ở đâu!
Ước gì nó đủ can đảm cũng như dẹp lòng kiêu hãnh qua một bên thì đâu có phải chịu cảnh làm "mọi không công" cho bà Tép quái đản này!
- Sao.. cái gì? Mày đang nằm trên thành phố chờ nó lên thăm hả? Ngu quá, nó về đây rồi nè... nó còn..
Anh Văn nghe tới đó, nó giật điện thoại bà Tép lại, tắt máy:
- Trời ơi, chị đừng có nói em về đây kiếm ổng mắc công thằng chả hiểu lầm em có gì , nói là em về đây trả xe cho ổng sẳn ghé chơi với chị thôi.
Bà Tép thơ ngây gật đầu như cái máy:
- Ờ.. ờ.. chị hiểu nhóc mà đừng lo!
Bả gọi điện lại cho ổng:
- Sao? Cái gì? Muốn gặp nó hả? Nhớ nó hả? Năn nỉ nó lên gặp mày dùm hả? Ừh... để tao thử năn nỉ dùm coi sao! Nhưng mà tao không hứa chắc đó... nó không chịu thì thôi àh...
Cúp điện thoại cái rụp! IU chị Tép ghê! Giống như bả lấy tâm trạng của nó ra đọc để ứng phó với cha Hiếu Ân vậy! Nó giả điên, dù rằng cũng đang lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra dù rằng chỉ nghe mẫu đối thoại từ một phía:
- Sao rồi chị, có chuyện gì không?
Con Tép buồn rầu nói:
- Nó bệnh nặng lắm vì nhớ nhóc, nó muốn gặp nhóc nên kêu chị năn nỉ nhóc chạy lên thành phố gặp nó kìa.... nhóc tính sao? Tùy ý nhóc thôi, nó nói chỉ muốn gặp nhóc thôi, ngoài nhóc ra không muốn gặp ai hết đó!
Sau một phút suy nghĩ, nhóc Anh Văn cũng cố gắng nặn ra một gương mặt buồn rầu, đầy cảm thương để tưởng nhớ về cha già Hiếu Ân. Chứ sức của nó bây giờ là chỉ muốn cười thật lớn thôi! Nó nhăn mặt ra vẻ khó khăn lắm:
- Thôi được rồi! Vậy để em chạy về trển chứ biết sao giờ!
- Ừh thôi, nhóc tranh thủ về sớm đi, đi đường tối nguy hiểm lắm đó!
|
=====
78.
=====
Đời không phải là một giấc mơ! Mà chú nhóc nhỏ của ta lại có nhiều mơ ước, bởi thế cho nên có những chuyện đáng tiếc xãy ra nằm ngoài mong muốn chủ quan của nhóc! Nhóc rời miền quê của cha Hiếu Ân đâu áng chừng năm phút hơn thì trời bổng nhiên kéo mây tới đen kịt rồi không hẹn nhau lời nào mưa trút xuống xối xã. Nghĩ mình đã bị ướt như chuột cống rồi nên chú nhóc nhỏ của chúng ta chả buồn mua áo mưa làm chi nữa, với lại con trai mà, lâu lâu tắm mưa có sao đâu? Chút về thay đồ luôn!
Nhưng "con trai" quên mất một chuyện là "con trai" đã chạy nhong nhong ngoài đường suốt mấy ngày và chuyện ngủ nghê, ăn uống cũng chẳng đâu tới đâu, chưa kể còn nhậu nhẹt nữa. Kết quả của tất cả chuỗi sự kiên kia cộng với một cái đầu đang hoạt động quá công sức dẫn tới việc hắn ta cảm thấy tự nhiên phát lãnh lúc ra đến quốc lộ. Ngặt nổi tới khúc này trời không có mưa! Tay chân cứ thế rệu rạo dần, mà hắn thì chạy bay tốc tráng chứ đâu có chơi. Tới đoạn ngã tư An Lạc thì ôi ta nói mưa tiếp. Ác nhất là nước ngập như lũ tràn về, xe chạy một chút lại bị tắt máy, chú nhóc ta phải loi ngoi, lặn hụp dẫn xe trong màn mưa từ trạm thu phí An Lạc cho tới bùng binh Phú Lâm. Tay chân phồng vọp, đôi môi son xinh xắn bây giờ tím tái, hàng mi cong vuốt kiêu sa bây giờ cũng loe ngoe như con gà trống đẹp mà bị nhúng lông vào nước sôi mà thôi. Anh Văn nghĩ hắn đã làm nên một kì tích khi dẫn xe được về tới trước cửa nhà mợ Tám của thằng Hiếu Ân. Nó dựng xe, ngồi phịch xuống cái băng ghế trước nhà, bé Châu lúc nào cũng là người nhìn thấy sự xuất hiện của nó đầu tiên. Chả biết ông nội Hiếu Ân bệnh tật kia nó lếch xuống đón nó được hay không đây nữa. Thấy nó như vầy chắc chả... cảm động lắm đây! Mà.. nó mệt quá, đầu óc tự nhiên bưng bưng, nước mũi thì tèm lèm pha nước mưa. Thôi chết rồi! Đi thăm bệnh mà để quên mất bịch bánh với lốc xìtin dâu ở nhà bà Tép mất rồi!
Và trong cơn mưa tầm tã ấy, chú nhóc nhỏ nhà ta đã rút ra được nhiều điều rất thú vị. Niềm kêu hãnh cũng theo nước mưa trôi xuống bớt theo cùng những suy nghĩ, bản tính trẻ con được ươm mầm cho cao lớn hơn, màu trắng tinh khôi trong tâm hồn được nhuộm thêm màu sắc mới cũng bởi vì mưa.
Nói về anh bạn Hiếu Ân, lúc ở dưới quê tức tối, căm giận thằng nhóc bao nhiêu nhưng khi vừa đưa cô bạn gái cùng xóm lên thành phố đì đi làm rồi trở về lại căn gác trống nhà bà Mợ, đối diện bốn bức tường trên chiếc giường đầy kỉ niệm cậu bổng nhiên nhớ hắn quay quắt. Cậu biết rằng mình càng trở nên lạnh lùng bên ngoài với nhóc bao nhiêu thì trong lắng sâu mọi thứ lại tan chảy tàn khốc liệt đến bấy nhiêu. Nhóc không có lỗi, thiên thần nhỏ của cậu không hề có lỗi, hắn ham muốn học hỏi để thay đổi bản thân, hắn vô tư trước mọi thứ nhưng cậu lại lợi dụng sự ngây thơ ấy để phục vụ cho cái mà cậu gọi là lòng yêu thích. Mà chủ yếu chỉ là ở mảng đen tối mà thôi.
Bây giờ đối diện với nhóc làm sao? Mọi thứ càng trở nên quá khó. Hình như cả ba con người đều trở nên rất đáng thương. Cậu, nhóc và cả cô bạn kia nữa. Không ai tìm thấy được niềm vui cũng như lối thoát cho mình! Cậu nghĩ kỹ rồi, cậu sẽ xin thằng Huy cho cậu nghỉ một thời gian trước khi báo với nó là: nghỉ luôn! Cậu sẽ đi đến một nơi nào đó và bắt đầu lại từ đầu. Nói nghe có vẻ hơi trần trụi một tí là: cậu sẽ đi tìm một chàng trai mới, một chàng trai đồng tính thực sự. Để cậu yêu thương và được yêu thương. Kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi chinh phục những chàng trai trẻ hãy còn nhiều mông lung về tình yêu, cảm xúc bản thân, thậm chí là giới tính. Xa rời những giây phút ngắn ngủi thăng hoa của niềm hạnh phúc nhưng rồi bổng chốc lại rơi tự do xuống tột cùng của những hờn giận, ghen tức, đau khổ, bế tắc thậm chí là sự khinh khi, gớm ghiếc.
Vết thương nào cũng thế, đau đớn nhất là lúc bắt đầu chúng ta tiêm thuốc vào chữa trị. Hiếu Ân đang tìm cố gắng tìm kiếm liệu pháp thích hợp nhất cho căn bệnh của mình. Căn bệnh mang tên Anh Văn. Tòa lâu đài cát đẹp đẽ cậu xây bao nhiêu tháng ngày giờ đây người ta bắt chính cậu phải dùng chân đạp nát! Thật là xót xa ê chề. Nằm trên cái chỗ, cái nơi mà có nhiều thứ để nói, nhiều chuyện u tối diễn ra nhất rồi suy nghĩ những gì đã qua có phải là một cách hay "Dĩ độc trị độc."
Anh Văn, ơi bây giờ nhóc nơi đâu? Có biết là anh đang quằn quại vì nhớ nhóc không hả? Những ngày qua nhìn nhóc đứng trước mặt mình mà anh không dám tỏ một chút quan tâm và yêu thương để rồi lợi dụng để được đắm chìm trong bờ môi của nhóc mà biết rõ rằng nhóc không hề có cảm giác nhưng vẫn cứ cố làm để rồi bây giờ nghĩ lại, lại trách mình hèn hạ và bỉ ổi. Có những lúc nhìn nhóc đang trong vòng tay của một cô gái khác mà anh vẫn phải làm lơ và cố mỉm cười thật tươi. Nằm chung giường với nhóc mà phải quay lưng để ngăn không cho nhóc thấy hai hàng nước mắt nóng hổi đang chảy dài. Lúc nhóc một mình về lại thành phố anh lại sợ sệt, không đủ can đảm để đối diện giây phút chia tay ấy đến nổi phải hèn nhát chạy trốn vào quán ăn và nói dối với con Trân vì rằng lỡ quẹt vào mắt ngón tay vừa đụng ớt. Từ xa, anh vẫn nhìn nhóc chậm rãi theo xe chiếc buýt mà tưởng chừng như nhóc vừa cho cái gì đó chạy qua cán nát trái tim mình.
Một ngày trôi qua thật dài nhóc nhỉ? Trong một bản tình ca nào đó anh nhớ mang máng có một đoạn nó nói là: "Có khi nào trong phút giây, em chợt nhớ tới anh, anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào..." Thôi thì anh cũng muốn nói với nhóc rằng dù rằng có thể ta không gặp nhau nữa nhưng anh vẫn dõi theo từng nhịp thở cuộc sống của nhóc. Và nếu có gặp lại nhau thì không biết ta nên vui hay buồn nhóc nhỉ? Chúng ta sẽ chào nhau hay bước qua nhau như hai người xa lạ?
Anh ghét Quận 6 lắm! Nó làm anh cảm thấy mình cô đơn, nhỏ bé, lạc lõng. Nhất là khi Quận 6 đổ mưa, những cơn mưa chiều vội vã, càng làm anh lo sợ và mong muốn có một ai đó kề bên mình cho lòng ấm lại hơn bao giờ hết. Nhưng mà anh đang muốn quên cơ mà, trong lúc người ta muốn quên, ông trời lại bắt anh chịu thêm cảm giác cần có một ai khác đối nghịch thì thử hỏi anh phải phản ứng ra làm sao? Ôi các luồng cảm giác: Đau, nhớ, trốn chạy và lãng quên nó trộn lẫn với nhau, rời rạc, mông lung, không cái nào với cái nào đi theo tuần tự cuối cùng tạo ra một thứ hổn hợp chưa có tên trong từ điển. Có lẽ anh phải học cách thức dứt điểm trong cảm xúc và nhanh chóng thích nghi với tất cả các thứ làm anh khó chịu và cảm thấy mâu thuẫn.
"Anh Hai ơi! Có bạn anh Hai kiếm kìa!"
Bảy giờ tối, trời đang mưa, ai có thể kiếm mình giờ này? Thằng Huy chắc là không rồi, thằng Thống, thằng Phú cũng không có khả năng. Tức nhiên người mà mình mong gặp nhất chính là nhóc rồi, nhưng mà thực sự không dám tin, cũng như không muốn đó là nhóc. Ông trời tính thử lòng mình hay sao đây mà!
Trời ơi, nhóc của mình, sao ra nông nổi như vậy chứ hả? Tay, chân và bờ môi nhóc sao run rẫy đến đau lòng thế? Nhóc ngồi không vững trên băng đá nữa kìa! Oh vậy mà còn nhe răng ra cười, nhóc điên mất rồi:
- Thấy... tui... ông... bớt... bệnh... chưa? hư... hư.... Có... mua...hộp... bánh... cho ông... mà... để quên... dưới nhà... bà Tép rồi! hư... hư... Ngon lắm... bánh tui... thích nhứt đó...
Nghe cái giọng yếu ớt không thành tiếng kia cũng đủ biết nhóc đang trong tình trạng như thế nào rồi? Hiếu Ân chỉ còn biết há hốc miệng ra cắt lời của nó:
- Bệnh? Nhóc nói ai bệnh hả?
Mà thôi, không kịp nữa rồi, không hỏi han, không giải thích gì nhiều nữa:
-... leo lên xe đi, anh chở về nhà!
- Tui.. lên.. thăm.. để nhìn... mặt ông... một ...cái thôi! Tui.. tự về... nhà.. được... hư hư... hư... ông đừng bước ra... mắc công.. dính mưa... ướt đồ ...coi chừng... bệnh thêm... Mai.. nhớ qua... dạy tui học....là được rồi...hư hư... cha ... già... Hiếu... Ân... không... nghe... lời.... tôi... hả.... bước..... vô... ướt....
Lời nói của nhóc càng lúc càng đứt quảng, trái tim của Hiếu Ân cũng vì thế mà càng lúc càng yếu đi, nó lao ra, quay xe lại, hét lên:
- Leo lên xe ngay tức khắc! Đừng nói gì nữa....
Mưa.... chưa chịu ngừng... Có một bàn tay ai đó từ phía sau vòng về phía trước, hai bàn tay lạ tìm lấy nhau, các ngón tay đan xen bám chặt vào, đầu ai đó gục lên vai ai kia. Cơn mưa này sao ấm lạ kỳ. Mơ ước một con đường mưa ngắn bớt đi hay dài ra thêm đây?
Trao nhóc cho mẹ hắn, cái vẫy tay tạm biệt, ánh mắt thiết tha đang rất cố gắng quay lại để được nhìn thấy cậu, dù bước chân xiêu vẹo kia đang bước đi không vững. Ở trên cao, tại đâu đó tối tăm nhất của bầu trời, gió kêu gào, mây đen vần vũ, có tia sét giáng trúng tim ai ngoài mưa. Đau nhói.
Trong ánh sáng đèn hắt ra từ một ngôi nhà, lọt ra đó bài hát với giọng điệu thiết tha: "Bước thật chậm, để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu. Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh..."
=====
79.
=====
Một buổi sáng như mọi ngày, nhiều lựa chọn khó khăn vẫn đang còn đó: nên hay không nên đến nhà dạy thằng nhóc vi tính sau tất cả những gì xãy ra đêm qua và sau tất cả những quyết tâm cũng như mục tiêu mà bản thân cậu vừa đặt ra trước đó?
Thằng Thống và vợ nó xuất hiện để dứt điểm quyết định của Hiếu Ân với một tin tức không mấy tốt lành cho ngày mới: nhóc đã nhập viện. Lúc ấy cậu mới điện thoại tới nhà hỏi thăm, mẹ hắn bắt máy:
- Ân hả con, nó chả sao cả, tại mấy ông bà bác sĩ kêu để nó ở lại theo dõi tại hồi tối này khuya quá với lại trời mưa quá chừng, bệnh cảm xoàng ấy mà, nằm bên đó ngủ vài giấc là khỏe. Bệnh viên quận 6 kế bên chứ đâu! Con có rãnh qua chơi với em nó!
Cũng hơi ngạc nhiên trước sự lạc quan của mẹ nhóc:
- Ủa vậy bây giờ Anh Văn đang trong bệnh viện với ai hả bác?
Hơi chút bối rối và bực bội mẹ hắn cao giọng một tí:
- Có mấy đứa bạn gì của nó trong đó ấy mà... bác cũng chả biết tên! Nhà cửa lu bu quá, tính cho nó nằm một mình ở bển luôn cũng không sao!
Hiếu Ân lễ phép:
- Dạ vậy con cảm ơn bác, có gì con sẽ chạy qua!
- Ừh thôi bác cúp máy đây!
Thằng Thống nhìn cậu:
- Sao anh giờ mình xuất phát nha... bốn đứa kia đang ở trỏng với nó đó!
- Bốn đứa nào?
- Thì con Chi, thằng Khải, con Nhi, thằng Phú...
Hiếu Ân gật gù:
- Ừh, thôi hai đứa bây qua trước đi, chút anh qua vậy?
Thống nhăn mặt:
- Sao kỳ vậy anh, đi chung luôn cho vui, lúc sáng em có ghé bệnh viện, đại ca kêu em qua thăm anh kìa, nó nói chừng nào xuất viện sẽ nó qua thăm anh sau... ủa mà anh khỏe rồi hả?
- Cái gì? Nó dám nói tao bệnh hả? Cái thằng chết tiệt, hết chuyện trù ẻo tao trời? Mày không thấy tao như vầy hay sao mà nói bệnh? Hèn chi trời hại...
- Anh cứ nói vậy, em thấy nó nói thiệt mà! Vậy thôi tụi em chạy qua bển lại đó! Có gì nhớ ghé liền đó, chắc nó vui lắm!
...
Vị khách tiếp theo của Hiếu Ân là Nhã Trân. Con nhỏ dạo này có duyên hết biết vừa nói chuyện điện thoại vừa cười nắc nẻ:
- Sao vui lên chưa! Tui có tin tốt lành cho bạn đây nè!
- Tin gì mà vui, đang rầu thúi ruột nè!
Trân hào hứng:
- Tối qua con quỷ Tép điện thoại tám với tui cả buổi. Nó gài hàng thằng nhóc của bạn xong rồi kìa, nó bảo hôm qua nó ôm bụng cười muốn điên lên luôn!
Hiếu Ân bực dọc:
- Chuyện gì thì nói nhanh đi, cứ vòng vo hoài..
- Anh Văn thích bạn! Thằng nhóc rất thích bạn Hiếu Ân àh!
- Xạo!
Hiếu Ân phán ngay mà không cần suy nghĩ trong khi con Trân vừa cười vừa nói:
- Tôi nói thật, bạn cũng biết tài nghệ của con Tép từ đó tới giờ mà, nó muốn biết cái gì mà không được! Huống chi thằng Anh Văn của bạn lại khờ khạo...
- Tôi không tin đâu, đừng có nói để cho tui vui kiểu đó nha! Chỉ làm bực mình thêm thôi thì có!
- Dù rất ghen tỵ với nhóc nhưng nghe con Tép kể chuyện hôm qua cùng với những chuyện trước đây thì tôi thấy khá thú vị. Nếu biết ra thì bạn sẽ...
- Thôi thôi.. Bạn bắt đầu giống con Tép rồi đó, có gì nói thẳng ra đi, cứ câu giờ, bộ điện thoại dư tiền lắm hả? Với lại thằng nhóc bị cảm đang nằm trong bệnh viện rồi, tui chả còn đầu óc gì để nghe ba cái chuyện tám nhảm đâu!
Giọng con Trân bổng nhiên thay đổi, nó hốt hoảng:
- Trời? Thằng nhóc bệnh rồi hả? Thôi chết rồi... con Tép hại chết thằng nhỏ rồi...
- Cái gì mà có liên quan tới con Tép ở đây nữa? Bạn càng nói tui càng khó hiểu?
Con Trân chả thèm quan tâm tới lời của Hiếu Ân, giọng của nó đã bắt đầu gấp gáp:
- Giờ bạn đang trong bệnh viện với nó hay ở đâu vậy?
- Tui đang ở nhà!
- Sao không vô trỏng?
Hiếu Ân cười:
- Vô trỏng bạn ghen sao?
- Mệt quá, giờ này còn giỡn được! Vậy ở nhà chờ đi, khoảng một tiếng nữa...
- Dzụ gì? Êh,.. êh... bạn chưa trả lời tui mà...
Con nhỏ riết chơi chung với con Tép đâm ra dzô dziên y chang! Tổng hợp lại những gì con Trân nói về con Tép lúc nãy cuối cùng Hiếu Ân cũng chả hiểu chuyện gì là chuyện gì luôn. Chờ, lại phải chờ, tại sao phải chờ và chờ cái gì đây?
Khoảng hơn ba mươi phút sau Nhã Trân đậu xe trước nhà với cặp mắt ngỡ ngàng của Hiếu Ân:
- Trời đất? Đi đâu qua đây vậy cô nương? Không đi làm hả?
- Hôm nay tui làm tối! Chờ xíu đi! Con Tép dưới quê chạy lên liền bây giờ...
- Cái gì? Con Tép? Lên đây làm chi nữa? Điên hết rồi hả?
Trân ngồi xuống băng ghế, nó cười, lại là cái giọng cười ấy nhưng giờ đây Hiếu Ân mới thấy được thêm đôi mắt thoáng chút buồn:
- Anh Văn nó bị như vậy là do con Tép đó, con nhỏ thiệt tình rắn mắc quá! Chắc là do hôm qua đội mưa từ dưới nhà bạn lên thành phố đó! - Cái gì? Hôm qua nó xuống nhà tui làm gì?
- Nó xuống kiếm trả xe cho bạn!
Hiếu Ân la lên:
- Tào lao, xe tui thằng Phú giữ mà, ai mượn nó đem xuống chi!
- Nó muốn hỏi con Tép tại sao bạn không chịu qua nhà dạy vi tính cho nó!
- Ừh...
- Con quỷ Tép nói là bạn vì nhớ nó mà bệnh liệt giường... sau đó nó còn đày đọa thằng nhóc làm việc nhà, nó mới chịu nói cho thằng nhóc biết bạn đang ở đâu để thằng nhóc đi thăm! Tội nghiệp, khi biết bạn đang ở đây nó quýnh quáng chạy lên mà quên đem theo cả hộp bánh với lốc nước ngọt luôn...
- ...
Hiếu Ân im re...
- Con quỷ Tép bắt thằng nhỏ hì hục bào củ cải, nhổ rồi cạo lông heo, lột tỏi, xay tỏi, vô thuốc, vô phụ gia, cân muối cả ngày trời mà không cho thằng nhỏ ăn uống gì hết, đã thế lúc đi lên còn bị mắc mưa nữa...
Ình!
Hiếu Ân quay qua, nó đấm mạnh tay vào bức tường sau lưng, cả người rung lên bần bật... câu vừa nghiến răng vừa hét lên:
- Thằng ngốc! Trời ơi! Con quỷ cái Tép Bò! Biết tay tao! Chừng nào nó lên đây hả?
- Bạn bình tĩnh lại đi, thật ra con Tép đâu có ác ý, tại trời mưa thôi mà... í.. nó gọi nè...
Con Trân bật loa lớn lên:
- Gì đó mậy con quỷ, tới đâu rồi!
Tưởng tượng cái giọng oang oang của con Tép trong điện thoại mà Hiếu Ân muốn chụp lấy và đập nát đi, nhưng không! Hôm nay giọng cô nàng lần đầu tiên đượm buồn:
- Tụi bây chạy qua bệnh viên luôn đi! Tao đang trong bãi gửi xe!
- Con quỷ, giọng mày hôm nay bị làm sao vậy? Sao không chạy qua đây đi chung luôn?
Con Tép chửi thề một tiếng:
- Má... tao đâu có ngu, qua đó cho thằng chó Hiếu Ân xử tao hả?
- Mà sao mày biết chỗ của nó...
- Mày ngu quá vậy con quỷ? Điện thoại đâu mà không biết xài, thôi cúp máy, qua nhanh đi!
...
Thấy thằng Hiếu Ân còn lừng chừng con Trân nhăn mặt:
- Lên xe nhanh, bạn làm gì vậy?
- Hay là bạn đi qua bển đi... tui...
Trân kéo tay nó lên:
- Đừng có điên như vậy! Đây là lúc thằng nhỏ nó cần bạn... Mau lên nào!
- Nhưng mà... tui tức nó quá! Ngu gì mà...
Cô nàng mỉm cười nhìn Hiếu Ân:
- Đi qua mà dạy lại nó đi! Bạn mà còn chần chừ nữa, con Tép nó tung chiêu khác lúc đó hối hận không kịp đó!
Dù đã ngồi trên xe Hiếu Ân chở con bạn nhưng Hiếu Ân vẫn còn bức xúc:
- Bực mình quá, cái gì cũng nói với con Tép! Để nó chết luôn cho rồi đi!
Con Trân lúc nào cũng thế, đằm thắm, dịu dàng và luôn sâu sắc:
- Bộ có chuyện gì giữa bạn với nhóc mà con Tép không thể biết được hả? Thế tôi biết được không?
- Có chuyện gì đâu... thì.. thì.. tui chỉ nói chung chung vậy đó mà...
- Ờ! Bạn không thích nói thì thôi!
Hiếu Ân đỏ mặt:
- Không có gì thiệt mà... tin tui đi!
Nhã Trân mỉm cười:
- Ừh... tui tin bạn...
Tựa đầu vào lưng Hiếu Ân nàng khẽ nói thêm:
- ... tui chết liền!
=====
80.
=====
Cảnh tưởng trong bệnh viện quận 6 đập vào mắt Hiếu Ân và Nhã Trân thật tức cười. Thằng Thống và con vợ nó đang đứng dựa lưng vào tường trước phòng của nhóc:
- Hai đứa bây làm gì đứng đây? Sao không vô phòng?
- Có bà chị gì nào vừa mới vô, bả đuổi tụi em ra... mà thôi, có anh rồi em về nhà! Ở đây từ sáng tới giờ rồi!
Ở bên trong giường bệnh còn tức cười... hơn khi con Tép đang nước mắt nước mũi ròng ròng bên cạnh thằng nhóc Anh Văn. Hiếu Ân bước vào...
- Ông khỏe rồi hả? Tối qua đi mưa về như vậy tui cứ sợ ông bị nặng thêm...
Con Tép vừa mếu máo vừa gõ vào đầu thằng nhóc một cái:
- Thằng đó trời đánh chưa chết chứ ở đó mà lo cho nó... hu hu hu... tại sao người bệnh không là thằng Hiếu Ân hả?
- Chị nói vậy là sao?
- Mày ngu quá! Nó có bệnh tật gì đâu, tại tao ghét tao trù chơi cho vui thôi, sáng hôm qua nó đưa con Trân lên thành phố đi làm thôi...
- Trời đất! Vậy... sao hôm qua chị điện thoại...
Lại bị ăn một cái cốc đầu:
- Có ai ngu như mày không? Nếu nó bị bệnh thì tao đã ba chân bốn cẳng đi thăm rồi, chứ có đâu mà cạo lông heo với bào củ cải hả? Hôm qua tao nói chuyện một mình với cái điện thoại đó!
- Chị... gạt em...
Con Tép cái mặt đầm đìa nước mắt mà cũng nhe răng ra cười:
- Không, tao nói "nó nhớ mày và muốn gặp mày lắm" là thiệt! Không có gạt, không cần nói chuyện chị mày cũng biết tỏng bụng dạ của nó...
Nhóc phụng phịu cái mặt nhợt nhạt, nó quay đi. Lại bị con Tép khỏ đầu
- Bây giờ mày cảm thấy sao rồi hả thằng nhóc nhỏ? Khỏe chưa?
Nó im re, chắc tức lắm đây. Trân đưa cho con Tép cái khăn giấy:
- Lau nước mắt đi con quỷ, giởn cho đã rồi khóc! Cũng do mày mà ra hết đó!
- Tại tao gì mà tại tao! Tại hai đứa nó hết đó, tao vô tội! Mà cho dù tao có tội cũng được rữa hết rồi!
Nói đoạn con Tép rời khỏi giường, chụp lấy một cái bịch trên bàn:
- Teng teng teng tèng... Chị có mua thêm cho mày 1 hộp bánh Custas với 1 lốc nước cam nè ViFresh nè, cả thảy là tới 2 thứ mỗi loại luôn nha! Đừng giận chị nữa nha!
Hiếu Ân nãy giờ không nói, nó lặng lẽ tiến tới đặt tay vào trán thằng nhóc xem nhiệt độ. Rồi gõ lên đầu hắn:
- Ngu quá! Bệnh như vậy cho nó khôn ra!
Trân đánh vào vai Hiếu Ân một cái:
- Bạn với con Tép thôi đi! Đánh thằng nhỏ hoài, nó bệnh kìa... nhóc chừng nào xuất viện hả?
- Giờ em khỏe rồi!
Con Tép chen vô giữa đám đông:
- Khỏe thiệt không? Vậy về nhà chị bào củ cải nữa nha!
Nhóc la lên oai oái:
- Có chết em cũng không bị chị dụ một lần nữa đâu!
Hiếu Ân hầm hầm kéo tay con Tép ra khỏi cửa phòng:
- Sao? Thằng nhỏ bị như vậy vừa lòng mày chưa hả con quỷ cái!
- Êh! Chơi gì chơi chửi bạn?
Con Tép sửng cồ chống nạnh đáp trả không một chút nao núng:
- Tao có lỗi trong chuyện này 1 nhưng mà cái mặt chó của mày có lỗi tới 10. Và thằng nhóc nữa, cũng một phần do nó...
- Mày nói vậy là ý gì hả con kia?
Con Tép nhón chân lên, gõ đầu thằng bạn một cái để chứng tỏ thế thượng phong của bậc đàn chị đang dạy dỗ cho đàn em, cái chiêu quen thuộc của nó:
- Thế mày có biết mấy ngày trước đó trong đêm khuya nó một mình chạy từ Vũng Tàu về tới nhà cậu mày chầu chực suốt đêm tới sáng không? Sau đó vì không có mày nó lại phải chạy tiếp về quê kiếm không hả? Mà mày cũng phải biết rõ một điều là...
Hiếu Ân gầm gừ:
- Là điều gì chứ?
- Là... nó thích mày!
- Xạo!
- Ừh! Tao xạo hay mày đang tự dối lòng hả? Chẳng qua là thằng nhỏ không chịu chấp nhận sự thật đó mà thôi! Nhưng tao tin là với những gì đã qua thì có lẽ nó sẽ phải học cách chấp nhận!
- Mệt! Tao không quan tâm nữa! Tao không muốn chuyện này tiếp diễn nữa đâu! Mệt mỏi lắm... tao không có thích nó nữa!
|
81 ==
Con Tép mỉm cười, với người khác trông càng hiền bao nhiêu thì thằng Hiếu Ân lại biết... ác bấy nhiêu:
- Tùy mày thôi! Tao không có ý kiến, nhưng tao chỉ nhắc mày một chuyện là những tình cảm mà thằng nhỏ có hôm này toàn do cái đầu cáo già của mày gieo rắc vào không đó nha con! Thích đem con bỏ chợ thì tùy! Nó còn trẻ, suy nghĩ nông cạn, tao không dám chắc nó sẽ không làm gì bậy bạ đâu! Tự tử chẳng hạn.
Cậu phản ứng lại, càng lúc càng yếu:
- Thôi đi, tao không phải đứa con nít như nó để cho mày dụ đâu nha con kia! Nếu nó còn nông cạn thì tốt, nó sẽ nhanh chóng quên chuyện này thôi!
Con Tép cự lại:
- Êh... bạn nói sai rồi bạn, suy nghĩ nông cạn nó khác xa với bản chất khi yêu nha bạn! Tao dám cá với mày thằng nhóc là một đứa rất chung thủy và sâu nặng trong tình cảm.
- Xì... mày thánh chắc, nó có nói thích tao đâu, ảo tưởng hả?
- Tin tao đi, với mấy chục năm tình trường, và mấy trăm mối tình sĩ lẻ các loại vắt vai tao đoán chắc thằng nhóc này OK!
Hiếu Ân le lưỡi:
- Má.... mấy trăm mối tình? Thế sao giờ ế chỏng gọng vậy con?
Con Tép đập cho thằng bạn một cái vì dám chạm vào nỗi đau thầm kín của mình:
- Im mày thằng quỷ! Tại.. tại... tao có kinh nghiệm nhiều quá, nên tiêu chuẩn nó hơi cao tí...
Hiếu Ân cười mỉm mỉm. Con Tép không thèm để ý tới thái độ đó, nó tiếp tục suy luận của mình cho thằng bạn nghe:
- Những đứa nào luôn cảm thấy khó khăn trong chuyện giải bày suy nghĩ, tình cảm bao giờ cũng rất thủy chung.
Sau đó nàng ta đổi giọng:
- Má... chứ không có như cái thứ của mày... gặp trai cái là tươm tướp... bóc hốt cho đã rồi chán! Dám biết con người ta thích nên đâm ra chán chứ gì? Chị mày nói đúng không?
- Tươm tướp cũng như cái bản mặt mày thôi, đừng có chuột chù mà chê khỉ răng hôi nha con kia! Mà tóm lại là đó chỉ là suy đoán một chiều của mày thôi! Chẳng qua là nó cần một người dạy...
Con Tép lôi tay nó đi:
- Được rồi! Đừng có lấy cái lý do rẻ tiền đó rồi tự che mặt mày nữa con! Con người ta sống phải tự tin lên! Đi theo tao!
Bước vào phòng thì thấy thằng nhóc tay đang cầm bánh, tay cầm nước ngọt uống ngon lành. Thằng Hiếu Ân nhào đến gầm lên:
- Trời ơi! Điên hả? Bệnh mà đi ăn ba cái thứ này muốn chết sao! Con quỷ Tép mày hết chuyện đi mua cái thứ này...
Con Tép không thèm quan tâm, nó hất mặt:
- Hiếu Ân, tránh ra một bên "em". Để hai chị làm việc với bé Anh Văn!
Nó kéo tay thằng Hiếu Ân vào tường rồi chống nạnh, nhóc Anh Văn ngơ ngác nhìn ba ông anh bà chị với đôi mắt hình viên bi, con Tép dõng dạt tuyên bố:
- Con đâu Trân... ác-sầng! (Action)
== 82 ==
Con Trân nở một nụ cười thân thiện tiến đến ngồi trực diện bên giường và nhìn nhóc Anh Văn một cách đầy thiết tha và say đắm:
- Anh Văn nè, bây giờ chị hỏi thật em chuyện này nha! Em hứa là phải nói thật lòng...
Con Tép gắt gỏng:
- Con quỷ cái, không được lan man, nói thẳng dzô dzấn đề luôn cho tao! Tấn công trực diện! Đánh phủ đầu tới tấp không cho đối thủ kịp phản ứng!
- Trời, chuyện gì mà mấy chị nói nghe ghê quá dzạ?
Uống một ngụm nước, nhai chóp chép miếng bánh thằng nhóc nhăn mặt vô tư hỏi, con Trân tiếp tục vai trò của nó:
- Em có thích anh Hiếu Ân không?
Con Trân vừa hỏi xong cả gian phòng bất chợt im lặng. Thằng nhóc bị mắc nghẹn, nó la lên:
- Không!
- Em nói thật chứ?
- Thật mà...
Con Trân chồm tới:
- Em thề đi!
- Thề!
Thấy thằng nhóc tự tin như thế con Trân quay qua lắc đầu nhìn con Tép. Lúc này con Tép mới tiến tới gần, trước khi đi nó nạt thằng Hiếu Ân:
- Thằng kia đứng dựa cột im đó cho tao nha, cấm hó hé, chỗ các chuyên gia đang làm việc!
Sau đó tới phiên nàng sà xuống giường kế con Trân. Hiếu Ân nuốt nước bọt đứng nhìn, giống như nó đang chờ hành quyết vậy. Dù biết rằng thằng nhóc không thích mình, nhưng mỗi lần có ai đó hỏi nhóc điều đó nó lại cảm thấy hồi hộp lạ. Giống như là một hy vọng nhỏ nhoi nào đó cứ len lõi mà bay cao.
- Nhóc ngại phải nói điều đó cho mấy chị biết àh?
- Em có ngại gì đâu! Thì không thích nên em nói không thích! Em chỉ coi ổng như con cháu trong nhà thôi!
Nói xong hắn nhe răng ra cười nhìn Hiếu Ân.
- Nhóc thích học vi tính đúng không?
- Dạ! Đó chính là lý do mà ổng và mấy chị hiểu lầm là em thích ổng đó... chứ thật ra em chỉ coi ổng là sư phụ của em thôi!
Con Tép cười thật hiền. Mà đó giờ bản tính nó đâu có bao giờ hiền như vậy. Cho nên theo kinh nghiệm dân gian thì một khi nó trở nên như vậy thì càng cần phải tăng cường mức độ đề phòng lên cao. Nhưng tiếc là chú nhóc nhỏ của ta... Lé-vồ còn thấp:
- Chị hiểu, tụi chị biết điều đó, nên bây giờ tụi chị, một người từ dưới quê xa xôi với một người tuốt luốt bên Phú Nhuận phải chạy qua đây để giải quyết vấn đề này cho em nè... biết chưa nhóc.
Con Tép còn điệu đà nhéo yêu lỗ mũi hắn một cái trong khi hắn đang rờ tới cái bánh thứ ba.
- Có gì đâu mà giải quyết trời! Thì mấy chị cứ để ổng qua chỉ em vi tính mỗi ngày thế là xong!
Lại cười hiền:
- Ậy... đâu có đơn giản như vậy mà tụi chị phải ra tay, đời như thế sao gọi là đời hả nhóc? Em biết nó yêu em mà đúng không?
- Kệ ổng chứ! Em không quan tâm!
- Ừh! Chị biết mà, vấn đề của em là cần người chị dạy em vi tính, còn vấn đề của thằng Hiếu Ân là nó thích em!
Nhóc trợn chân mày lên:
- Thì sao hả chị?
- Tụi chị đã quyết định... kiếm chồng cho nó!
Hắn nhai nhóp nhép vô tư, bên kia lại cười... thật hiền:
- ...Nhưng nó lại thích em, vì thế cho nên làm sao mà nó có thể toàn tâm toàn ý quy phục nhà bên chồng cho được!
Nhóc tủm tỉm cười. Thằng Hiếu Ân đứng bên tường giương mắt ếch ra nãy giờ, cũng phải chau mày vì không biết con quỷ bạn đang giở trò gì ra nữa:
- Tụi chị quyết định, cách ly nó với em một thời gian! Để cho nó quên em đi, đồng thời sẽ tiến hành các biện pháp tối cao để nó dồn tình cảm trọn vẹn vô trái tim...thằng chồng mới của nó...
Nhóc vẫn tỉnh bơ nhai bánh, uống nước:
- Còn chị Trân thì sao? Sao ảnh không quen chị Trân kìa?
Con Tép khoát tay:
- Úi... giời ơi, thằng đó Bóng làm sao quen con Trân được, chị em ra vô chung đụng... cháy nhà chết! Nó là chị hiểu nó một mực chỉ muốn chồng mà thôi!
Hắn nhai chậm lại không uống nước:
- Nhưng mà em cần người chỉ vi tính cho em! Ổng có chồng kệ ổng, miễn dạy vi tính cho em là được! Mấy cái khác em không quan tâm!
Chỉ chờ có thế con Tép mới cố gắng nặn ra một nụ cười khác, nụ cười khi thấy con mồi đang từng bước đi vào bẫy:
- Tụi chị đã tìm được một người khác để dạy vi tính cho em rồi! Đừng có lo! Vấn đề của em coi như là OK rồi chứ gì phải không nhóc?
Hắn ngần ngừ một lúc rồi nói:
- Nhưng mà em quen để ổng dạy rồi!
- Quen hay không chỉ là vấn đề thời gian thôi nhóc!
Con Tép hiền như bụt trả lời và nhìn nhóc đầy âu ếm.
- Nhưng mà người đó là ai? Có giỏi bằng ổng không? Vi tính có nhiều lĩnh vực mà, người giỏi về cái này, người chuyên về cái khác thì sao? Em chỉ thích học những cái gì ông Hiếu Ân giỏi thôi.
Con Tép mơ màng, đưa các ngón tay lên nhìn, vu vơ trả lời:
- Chị không biết là người đó có giỏi bằng thằng Hiếu Ân hay không nhưng mà hồi đó chính người ta đã dạy thằng Hiếu Ân tất cả các kiến thức vi tính đó! Nhóc an tâm chưa nè?
- Thật không?
Con Tép tỉnh bơ:
- Đó có nó đứng đây nè, nhóc không tin cứ hỏi lại nó đi... chị có nói xạo ai bao giờ đâu?
- Nhưng mà...
Con Tép lại mỉm cười:
- Hay là nhóc còn điều gì đó cần hỗ trợ từ phía thằng Hiếu Ân nữa?
- Thôi, có quen biết gì đâu, làm phiền người ta như vậy em không thích!
- Cái đó nhóc khéo lo, đừng có ngại, nhóc với thằng Hiếu Ân mà con dính dáng với nhau thì... mới phiền hơn đó!
Nó cãi lại:
- Có gì đâu, ổng thích em kệ ổng, em có sợ ổng đâu mà mấy chị lo...
Bà chị nhà ta lại lắc đầu nhìn nhóc đầy thông cảm:
- Vấn đề ở chỗ là chị không có lo chuyện nhóc sợ hay không sợ nó, cái mà tụi chị cần ở đây là hạnh phúc của nó nhóc hiểu không? Và cái hạnh phúc đó không ảnh hưởng đến quá trình học tập của nhóc nữa, ai sống cũng cần phải có tình yêu mà nhóc, chả lẽ nhóc tính để nó yêu đơn phương một ai đó suốt đời sao?
- Nhưng mà...
Chị Tép hôm nay sao nhẹ nhàng, từ tốn đến thế:
-Thật ra còn một vấn đề khác rất quan trọng mà chị quên đề cập đến nữa, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến nhóc, vì thằng Hiếu Ân thật sự rất phiền toái.
- Em có thấy phiền gì đâu chứ?
Tép lấy tay mình vuốt ve tay nhóc như mẹ dặn dò con trai vậy:
- Thằng dâm, dê, dzô giáo dục đó mỗi lần dạy nhóc dễ gì nó không giở trò sàm sỡ nhóc đúng không? Nhóc thấy có phiền không? Chã lẽ nhóc lại thích bị một thằng con trai nó làm chuyện đó sao?
- Em... em....
- Sao nãy giờ thấy những lời chị nói có chí lý không nè? Đã nói rồi! Chị là chị rất thương em, em kết nghĩa của chị mà, chị không thể nào để những trò đồi bại của nó tiếp diễn nữa... với lại thằng Hiếu Ân này tuy không đẻ nó ra nhưng chị rành tính nó lắm, chỉ cần không gặp ai mấy bữa và có trai khác thế vào là nó quên liền hà, nhanh lắm! Gặp thằng chồng tương lai của nó cũng đang có cảm tình với nó nữa, do nó còn vướng bận tình cảm với em nên... thiệt là khổ tâm hết sức vậy đó!
Hắn để mặc cho cái chai rơi xuống đất, xuôi xị:
- Dạ.. sao cũng được tùy ý chị... nhưng mà...
- Mà sao? Nhóc còn điều gì thắc mắc?
Con Tép nhảy ngay vô họng thằng nhỏ, còn hắn thì chuyển ánh mắt xuống giường và ngập ngừng nói:
- ... Chị với chị Trân có thể ra ngoài được không? Em muốn nói chuyện với ổng một chút!
Con Tép tạo nên một sự ngạc nhiên cao độ, nó mỉm cười gật đầu liên tục:
- Ờ.. được chứ, được chứ! Hai em cứ tự nhiên! Trân! Theo tao mày!
...
== 83 ==
Ngoài cửa..
- Êh! Vụ gì tụi nó lớn tiếng với nhau vậy mày... xích ra cho tao ngó coi con quỷ, mày áng tao quá nè!
- Suỵt nói nhỏ thôi má, tụi nó nghe bây giờ...
- Mà đừng lo... hí hí... tao để cái điện thoại trong đó ngay giường thằng Anh Văn rồi, ghi âm lại hết! hí hí...
- Má ơi... mày cũng ít có nhiều chuyện quá ha, vậy còn bu ở cửa dòm cái gì nữa má?
- Mày ngu quá, điện thoại chỉ có tiếng thôi, tao muốn coi phim nữa, chừng nào tụi nó hung nhau thì xích ra để tao ngó nha!
- Mày... điên!
- Kìa.. kìa... tụi nó sáp lại rồi kìa, sắp hung rồi mày ơi! Né ra một chút coi con quỷ!
.....
Cửa phòng vừa đóng. Nhóc buồn bã nhìn thẳng vào mắt Hiếu Ân:
- Ông không muốn dạy vi tính cho tui nữa hả?
- Ừh...
- Ông... bộ... ông....
Hiếu Ân chau mày khi thấy nó ngập ngừng:
- Vụ gì?
- Bộ ông sắp có "chồng" hả?
- Khùng... đi nghe lời con đó! Chỉ là anh... anh sẽ không gặp lại nhóc nữa thôi!
Anh Văn ngước mặt lên nhìn Hiếu Ân:
- Tại sao? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy?
- Anh xin lỗi nhóc àh.. nhưng mà... nhóc cũng biết mà, anh với nhóc không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn!
Hắn đập gối xuống giường cái rầm:
- Tại sao lại không nên? Tôi đã nói là tôi không quan tâm tới chuyện ông thích tôi rồi mà! Ông cứ tới dạy bình thường!
Hiếu Ân tiến tới gần nhóc và mỉm cười... cay đắng:
- Thế nhóc có quan tâm tới chuyện bị anh làm này làm nọ không hả?
Hắn im lặng một lát rồi lầm bầm:
- Kệ ông chứ... ông còn đụng tới tui nữa, tui đá ông ra ngoài...
- Vậy hả? Vậy nhóc có quan tâm tới cảm giác dằn vặt của anh mỗi khi đối diện với nhóc không?
- Thì có gì đâu, ông muốn thích tui thì ông cứ thích, tui có cấm cản đâu mà dằn vặt. Nhảm nhí!
Hiếu Ân cười khẩy:
- Xin lỗi nha! Anh cần một ai đó đáp sự yêu thương của mình nữa nhóc àh, anh chán ngán cái cảnh như vầy lắm rồi! Anh phải đi tìm hạnh phúc của mình nữa! Con Tép nói đúng đó! Sẽ có người thay anh dạy cho nhóc, còn anh...
- Ông sẽ thích người khác àh...
Hiếu Ân im lặng:
- Có thể lắm chứ, anh không biết trước được! Vấn đề bây giờ nằm là nằm ở chỗ anh không muốn gặp mặt nhóc nữa!
Căn phòng im lặng:
...
- Kể cả tôi nói rằng TÔI THÍCH ÔNG, ông cũng không muốn gặp tôi sao?
- Thích anh.. ha... mắc cười quá!
Hiếu Ân bây giờ lại trở nên nổi giận hơn:
- Nhóc có biết thích một người là gì không hả? Nhóc thậm chí còn không biết tôn trọng người ta nữa ở đó mà đi nói thích! Nhục!
- Tui làm gì mà không tôn trọng ông chứ?
- Còn nói nữa hả? Tại sao chuyện gì của anh với nhóc, nhóc điều nói cho con Tép nghe hết hả? Thật quá đáng!
Nhóc Anh Văn ngơ ngác:
- Chuyện gì là chuyện gì?
Hiếu Ân bực dọc:
- Đừng có giả điên nữa thì... mấy cái chuyện đó đó..
Như sực nhớ ra điều gì đó, thằng nhóc giãy nãy lên:
- Áh... ông mới điên đó! Nghĩ sao tôi lại đi nói ba cái chuyện đó với bả hả? Ông khùng rồi!
- Chứ sao con Tép nói là nhóc đã kể hết tất cả sự thật cho nó nghe!
Nhóc cười khẩy:
- Vậy ra ông cũng đã bắt đầu chịu tin lời bà Tép rồi đó hả?
- Chứ nhóc đã nói cái gì với nó mà nó nói là anh sàm sỡ nhóc hả?
- Tui chỉ nói là ông hung mặt tôi thôi!
Con Tép xông cử vào nó hét lên:
- À... thì ra hai đứa bây toa rập với nhau, còn chuyện đen tối gì giấu tao phải không? Thằng nhóc Anh Văn gan lắm! Bữa nay mày mà không khai ra hết, tao thề tao sẽ cho mày đi xe lăn về nhà! Tao lấy nhíp nhổ hết lông mày rồi lấy lưỡi lam cạo, xong tao chế nước sôi lên.... như là cạo lông heo vậy đó! Cho thằng Hiếu Ân không có đồ chơi để mà xài luôn!
Anh Văn khều tay Hiếu Ân:
- Vậy mai qua dạy tui nha!
Hiếu Ân quê độ giận lẫy lên vì đã trách lầm thằng nhóc mấy ngày nay :
- Dẹp...
Con Trân thật chậm rãi từ cửa ngoài bước vào nhoẻn bờ môi: một nụ cười ánh lên trong đó là cả niềm vui!
Hai gút mắc lớn nhất của vấn đề đã được tháo gỡ hết: Một là thằng nhóc có thực sự thích nó không? Hai là Hiếu Ân tức điên lên vì những chuyện "này nọ" của nó lại bị thằng nhóc kể tuốt tuồn tuột, tất tần tật cho con Tép nghe! Mà thực ra cũng chỉ tại có "tịch rục rịch" thôi. Khi nghe con Tép nói nó đã "biết được tất cả sự thật" Hiếu Ân lại toát mồ hôi hột vô tình dính bẫy con bạn. Thế mà nó cứ một mực chửi thằng nhóc ngốc vì hết chuyện đi tin lời con Tép.
Tức nhiên là cuối cùng: tại sao mà hai kẻ thích nhau lại không đến được với nhau khi mà mọi thứ điều đang trở nên... giống như là mơ? Con trai với con trai thích nhau àh? Vấn đề to tát chăng? Không hề, đó không phải vấn đề của họ, cái vấn đề thực sự ở đây chính là cái nhìn của bạn, và là vấn đề của riêng bạn mà thôi. Nhưng mà tiếc quá, bạn lại không nuôi họ ngày nào thì mắc mớ gì vấn đề của bạn lại ảnh hưởng đến họ chứ hả? Vậy thì họ chỉ còn biết đến với nhau mà thôi. Còn bạn? Còn không biết tự đi giải quyết vấn đề của mình đi nữa. Hai nghìn mười một rồi, không phải là năm một ngàn chín trăm hồi đó nữa đâu nha!
À quên! Còn ai có nghi ngờ về mức độ thân thiết của tình bạn giữa Hiếu Ân và con Tép thì xin giải thích ra đây luôn: Họ thực sự thân nhau đấy! Rất thân như lời con Trân nói nữa khác. Tuy nhiên Hiếu Ân không chấp nhận những chuyện "động trời" của nó lại bị nhóc phanh phui cho người khác nghe, dù đó là bất cứ ai. Vì đơn giản đó là những chuyện mà theo nó rất đỗi thiêng liêng, nhóc phải có nhiệm vụ giữ kín, sống để bụng, chết mang theo và không được tiết lộ với bất cứ ai. Còn nó... nó thì cho là mình lại có quyền tiết lộ với người mà nó tin tưởng nhất, và tức nhiên người nó tiết lộ ra có ai xa lạ đâu: cũng là con Tép thôi chứ ai. Nhưng chưa phải là lúc này! Hai vấn đề đó hoàn toàn thuộc về hai phạm trù khác nhau cho dù cũng cùng một người biết. Bạn có đồng ý không nào? Và đừng tưởng những chuyện đó là ghê gớm nha: Họ còn biết với nhau những thứ khác... tày trời hơn nhiều.
Còn con Trân thì sao? Có lẽ do ý trời, nên Hiếu Ân lại không nói những bí mật thầm kín nhất cho con Trân nghe dù rằng họ cũng rất thân. Giả sử con Trân cũng biết nhiều thứ như con Tép thì sao?... Thì...thì có lẽ con Trân sẽ không dám thích thằng Hiếu Ân đâu. Tên đó có nhiều quá khứ kinh thiên động địa lắm! Đương nhiên chỉ có con Tép biết mà thôi! Bạn nghĩ con Tép sẽ nói ra? Đừng có mơ! Nên nhớ Hiếu Ân cũng nắm những không ít chuyện tày trời của con Tép đâu. Vì thế cho nên túm lại một câu: tuy bề ngoài choảng nhau như chó với mèo nhưng tui nó vẫn phải tôn trọng một quy luật rất khắc nghiệt đó là: im lặng, dựa vào nhau mà sống đó!
|
84 ==
Mọi thứ có vẻ như bắt đầu quay về với guồng quay cũ. Con Trân chấp nhận giơ cờ trắng đầu hàng và đi tìm tình yêu mới? Con chị Tép yêu của mọi người vẫn tiếp tục về quê bán bánh mì với bộn bề những không việc đầu tắt mặt tối ở nhà. Thằng Phú (nhân vật chính tương lai vẫn vậy, không khác đi chút nào từ ngoại hình cho tới tính cách).
Hôm nay là ngày đầu tiên Hiếu Ân lột mặt nạ thầy giáo ra nè, mọi người có muốn đi xem không?
...
- Dạ thưa bác con mới tới!
- Ừh! Nó ở trên phòng đó, lên với nó đi! Mày giỏi thiệt luôn đó, dạo này bác thấy thằng Anh Văn hình như biết sửa hết mấy cái chứng bệnh từ đó giờ của phòng máy nhà bác luôn! Nó còn biết đánh văn bản cho người ta để lấy tiền nữa. Tưởng cái máy in ở nhà quăng luôn rồi chứ. Ai dè nhờ con mà cũng có ngày hái ra tiền. Ráng giúp dùm bác cho trót luôn nghen con! Bác sẽ thưởng lớn cho mày! Muốn gì tao cũng chìu hết! Miễn là đừng bắt tao cưới vợ cho mày là được rồi! Ha ha ha!
- Dạ!
Lễ phép như thế chứ trong bụng nó đang lẩm bẩm. "Con không cần vợ bác ơi, con muốn có chồng! Và chồng con phải là con trai của bác con mới chịu!". Sói già ngoan ngoãn rón rén bước lên phòng, nơi có một con Cừu non béo ơi là béo, thơm ơi là thơm đang chực chờ sẳn! Học vi tính... ừ thì học vi tính. Dạo này Sói ta chuyển qua dạy tin học văn phòng cho Cừu rồi: mấy cái Word, Excel rồi quản lý tập tin, thư mục này nọ các cái ấy mà! Sói ta sau khi ngó dáo dác khắp phòng tiện tay cầm tờ quảng cáo của báo Thanh Niên lên quăng vào mặt Cừu nghiêm nghị ra lệnh:
- Thấy cái mẫu quảng cáo này hôn? Làm y chang vậy cho tui!
Cừu ta hí hửng cắm cúi rê chuột, gõ lộc cộc trên bàn phím, căng mắt nhìn vô màn hình. Còn Sói già buồn chán nằm dài trên giường nệm bên cạnh, thở dài ngán ngẫm. Ông bà ta nói quả là chẳng sai chút nào hết áh: "Nhàn cư vi bất thiện". Sói lăn người qua sát Cừu. Một tay Sói choàng qua ôm bụng, tức nhiên trước khi Cừu kịp phản ứng thì Sói ta trấn an:
- Anh ngủ chút nha, khi nào xong thì gọi! Khi mà chú Cừu non thơ ngây của chúng ta tin chắc là lão Sói già gian ác đã ngủ say thì hắn ta mới ra tay hành động... bàn tay bắt đầu di chuyện, các ngón tay động đậy, động đậy, nhúc nhích, nhúc nhích... càng lúc càng tiến gần mục tiêu. Cừu đang say mê rê gõ bổng nhiên giật bắn cả người:
- Ấy da... cha già, làm trò gì vậy? Lợi dụng hả? Tin tui đá ông lọt giường không hả?
Bị phát hiện Sói ta bắt đầu giở lời đường mật ra van xin tha thiết:
- Nhóc... cho anh giỡn chút xíu coi, chứ nằm một mình buồn quá hà...
- Buông cái tay ông ra coi! Vô dziên quá nha!
- Nhóc... cho anh giao lưu với bạn bè anh một chút đi... hổm rày không gặp nhau nhớ nó muốn chết nè... nha n...h..ó...c
- Mệt ông quá... lấy cái tay ra coi...
- Thôi mà... cho anh hỏi thăm nó một chút thôi nghen!
- Bực quá, không thấy tui đang làm bài hả? Ấy.. ây... cái tay ông...
- Đi mà... chút xíu thôi... gần xong rồi!
- Gần xong cái đầu ông áh, xong là xong cái gì? ah... buông ra coi!
- Thiệt, không tin thì chờ một chút là biết..
- Ây.. ui... ui... buông ra... tui méc bà Tép đó...
- Ừh... cho nhóc méc....
- Ây.. Hiếu Ân.... buông tui đi mà... tui.. gõ chữ không được.... nữa nè...
- Gõ không được thì... khỏi gõ, chừng nào xong thì gõ tiếp!
- Thôi đi mà... Hiếu Ân... a... a... Hiếu Ân...
Mỗi khi tiếng "Hiếu Ân" mà được Cừu ta kêu lên thì đủ biết kết quả cuối cùng rồi nha! Đừng nghĩ bậy! Chỉ là Cừu đã đầu hàng Sói vô điều kiện để mặc cho Sói bắt đầu... tiếp tục muốn làm gì thì làm! Có ai thắc mắc sao ngay từ đầu Cừu không chịu phản kháng lại đại loại như là dùng bàn phím hay con chuột đập vào đầu con Sói già gian ác cho vỡ tan ra? Xin thưa là lúc ấy Cừu ta bận dùng tay để đánh máy rồi! Làm sao mà cản địa được. Nên nhớ dù gì thì gì đi nữa: Việc học cũng là quan trọng nhất, cho nên Cừu ta ưu tiên dùng tay để đánh máy! Mọi người thấy có đúng và chấp nhận thông cảm cho Cừu ta không nè! Không chấp nhận hay thông cảm àh? Kệ bạn chứ! Thế cho nên Sói ta nằm bên dưới mới có cơ hội giương oai tác quái muốn làm gì thì làm, còn bằng không áh hả? Đừng có mơ mà đụng tới, Cừu sống chết cũng sẽ phản ứng tới cùng luôn!
Vì sao thế giới phát triển cho tới hôm nay vậy mọi người? Bởi vì nhu cầu của con người cũng luôn không ngừng phát triển và họ phải làm mọi cách để đáp ứng như cầu của mình. Có thế, thế giới mới phát triển và xã hội mới đi lên được chứ phải không? Sói già nhà ta cũng thế! Nhu cầu giao lưu, kết bạn với "thằng bé" của chú Cừu non với hắn ta cũng ngày phát triển theo chiều hướng thân thiết hơn với nhiều hình thức đa dạng và phức tạp hơn. Bởi thế xin bạn cũng đừng ngạc nhiên khi mà có một ngày đẹp trời nào đó, cũng trong phòng riêng của Cừu non Sói ta làm gián đoạn buổi dạy và hí hửng hỏi:
- Đố nhóc biết cái này là cái gì?
- Ai biết? Kẹo hả?
- Sai bét!
- Chứ cái gói đó là cái gì?
- Bao cao su với gel bôi trơn!
Cừu ta nhăn mặt:
- Đó là cái gì? Ở đâu ra?
- Bữa sinh nhật lần thứ 6 của Tình Yêu Trai Việt người ta tặng! Bữa nay lấy ra chỉ nhóc xài nè...
Cừu ta tuy có hơi đề phòng một tí, nhưng với bản tính thơ ngây từ nhỏ hắn ta vẫn không thể nào tránh khỏi cạm bẫy:
- Xài sao? Xài để làm gì chứ? Tui đâu có cần xài ba thứ đó!
Sói ta vừa vô tư vừa hí hửng:
- Chậc.. chậc... dễ lắm! Chút anh chỉ cho mà xài nè.. đã lắm!
- Là sao chứ...
....
Vài giây sau..
- Ấy... Hiếu Ân... thôi mà... ông làm gì vậy... Hiếu Ân... á... dơ.... Hiếu Ân!
- Dơ thì anh chịu cho! Cái này chỉ mới là khởi động thôi...
- Thôi mà... Hiếu Ân... buông tôi ra đi! Ây... a... Hiếu Ân...aa
- Nhóc... chìu anh một lần đi mà... nha...
- Thôi... mà Hiếu Ân... ay da... ghê quá.... thôi nha Hiếu Ân... tôi chỉ thích... hôn môi thôi! Ông đừng hôn chỗ đó, kỳ quá...
Sói ta giãy đành đạch như bị trúng phải nước sôi:
- Cái gì mà hôn môi trời! Nhóc giỡn mặt với anh hả? Nhóc nên biết mà hôn môi chỉ là bạn, hôn.. vượt giới hạn mới là yêu nha! Nằm yên đó cho anh! Không được lạng quạng! Không là xuống méc mẹ nhóc bây giờ! Bả đã giao trọn nhóc cho anh rồi đó! Liệu hồn!
Bạn có quan tâm và muốn biết tường tận những chuyện sau đó và hơn thế nữa? Có lẽ đành phải hẹn lại bạn ở một chương khác và trong một bối cảnh khác của truyện mà thôi. Họ vẫn chưa xài tới món quà sinh nhật của diễn đàn đâu nha! Chưa! Chưa hề! Trên kia chỉ là một bước tiến triển trong cái nhu cầu không ngừng nghỉ đi lên của Sói già mà thôi!
Cuối cùng mình chỉ xin nhắc nhớ lại bạn một điều để bạn lưu ý rằng: Chú Cừu non của chúng ta không có thói quen và chưa bao giờ có thói quên gọi đích danh Sói là "Hiếu Ân", một khi miệng nhóc thốt là những từ ấy... xin vui lòng hãy hiểu và nhanh chóng liên hệ tới hoàn cảnh và không gian hiện tại mà Cừu ta đang chịu sự tác động trực tiếp vào! Còn bạn có khi nào gặp hay ở trong trường hợp tương tự như vậy không?
|
85 ==
- Wey... tụi tao ở đây nè!!!
Thằng Khoải ngoắc tay giơ cao khi thấy Anh Văn và thằng Phú lơ ngơ khi vào. Nàng Chi thì lúc lắc cái đầu theo điệu nhạc xập xình trong quán cũng vẫy tay ra:
- Hi Anh Văn, Hi Phú! Tới trễ vậy?
- Ờh.. chào Chi!
Thằng Anh Văn có vẻ hơi khớp, nó không dám nhìn đi đâu hết chỉ có thằng Phú là quay đầu lia lịa ngó dáo dát trước không khí náo nhiệt xung quanh! Con Chi ra dấu:
- Drum nha hai anh?
- Ờ.. cho anh ly cam ép!
- Trời.. tới đây mà uống cam ép gì anh, quê chết đi được? Còn Phú uống gì cam ép nữa hả?
- Ờ.. rượu... à không... drum..
Anh Văn nhe răng ra cười:
- Hôm nay anh không được khỏe.
Con Chi khều tay Anh Văn, mắt nó nhìn đăm đăm vào cái ly có thứ chất lỏng gì đó sóng sánh màu...
- Em nghe nói anh chia tay con Nhi rồi hả? Con đó em cứ nói hoài à, cứng đầu, cứng cổ không biết chìu chuộng, xuống nước với người yêu gì hết...
Nhóc ta lại mỉm cười bối rối:
- Ờ...
- Thế có cứu vãn được không anh? Chứ em thấy dạo này nó buồn thiu, tội lắm!
Nhóc Anh Văn im lặng chịu trận. Con Chi vỗ nhẹ lên vai hắn cười:
- Chắc là do có người yêu mới rồi đúng không?
Hắn gật đầu rất nhẹ, hy vọng không ai thấy. Và có thể bỏ qua cái đề tài nhạy cảm đó. Thằng Phú ngồi kế bên sau khi hớp một ngụm drum vào mặt đỏ ngầu lên như trái mận Ấn Độ đã bắt gặp, nó phấn kích reo lên:
- Thật không đại ca có người yêu rồi hả? Sao không dẫn về đây ra mắt mọi người, hay là cuối tuần này dẫn cả đám đi rữa "người yêu" nha đại ca!
Ủa, hình như nhóc ta uống cam ép mà ta? Cái mặt sao hồng dữ vậy, hắn quay mặt đi, mỉm cười bối rối:
- Thôi... thôi... không được đâu!
Hic hic, đại ca có ghệ mà chả hiểu sao thằng Phú mừng ra mặt:
- Thôi gì mà thôi, toàn anh em không mà ngại gì trời, mấy đứa trước ai đại ca cũng dẫn đem khoe hết mà?
Hắn khổ sở suy nghĩ một lý do:
- Không được mà... người ta khó tính lắm!
- Khó là sao hả đại ca?
- Ờ.. người ta không thích đi chơi! Chỉ thích ở nhà thôi...
- Kỳ vậy trời... cuối tuần đi chơi có một lần mà không thích gì trời, nó không thích chả lẽ nó không nể mặt đại ca luôn sao?
Thằng Phú quỷ này, con Chi không hỏi ai mượn nó hỏi vậy trời, đồ nhiều chuyện:
- Tại... nhà người ta còn phong kiến!
Con Chi mỉm cười:
- Rồi... anh quen con gái nhà lành rồi phải không? Không có lêu lõng như tụi này hả?
Anh Văn như vớ được chiếc pháo cứu hộ, nó gật đầu lia lịa:
- Ờh... cũng không hẳn vậy (không hẳn là con gái, ha ha ha)... nhưng mà tại có nhiều lý do... người ta phải đi dạy rồi còn làm nữa nên về tối lắm nên mệt, sao đi chơi được nữa.
Thằng Phú la lên:
- Cái gì? Đại ca quen cô giáo hả? Trời ơi, ông này bữa nay đổi gu lạ vậy? Thôi đi đại ca ơi, đừng có quen mấy đứa đó, tụi nó học cao nên khi dễ mấy đứa ít học như tụi mình lắm!
Con Chi cũng thoáng ngạc nhiên:
- Ủa? Chị đó là cô giáo vậy là lớn tuổi hơn tụi mình nhiều hả anh?
- Ờ.. ờ... không nhiều lắm...
Thằng Phú rùng mình:
- Trời ơi, hết chuyện hay sao lại đi quen gái già, lại là cô giáo nữa! Thôi rồi em biết chắc là đại ca bị nó dụ rồi đúng hôn?
- Đâu có...
Thằng Phú nhiều chuyện hỏi tới, mồ hôi của nhóc Anh Văn vã ra ướt áo, lẽ ra nó không nên nói nhiều quá về đề tài này:
- Chứ sao mà quen!
Thằng Khải đứng quan sát nãy giờ bèn đập thằng Phú một cái:
- Mày nhiều chuyện vậy đủ chưa hả thằng quỷ? Chuyện người ta mà làm gì quan tâm dữ vậy?
- Mày mới vô duyên, đại ca của tao, tao không quan tâm thì quan tâm ai bây giờ?
Thằng Anh Văn quẹt mồ hồ:
- Ờ... nói chuyện khác đi!
- Ủa mà nó dạy trường nào vậy đại ca?
Thằng Phú nhất định không buông tha, nó tiếp tục tra tấn đại ca mình, nhóc Anh Văn trả lời mỗi câu hỏi cứ như là đang hứng chịu cực hình vậy:
- Người ta không phải là cô giáo!
Con Chi cười chọc ghẹo một cách vô tình:
- Chứ không lẽ là thầy giáo hả anh?
Cả đám ai cũng cười rần rần lên, chỉ có nhóc Anh Văn là muốn điên cái đầu, nó gượng gạo:
- Không phải... người ta chỉ đi dạy kèm ở ngoài thôi! Không có dạy trường lớp!
- À... thì ra là vậy... có vậy là làm gì ấp úng dữ vậy cha... bữa nào đại ca chở em ngang qua nhà nó đi!
Thằng Anh Văn ngạc nhiên:
- Ngang qua nhà người ta làm gì?
- Thì để em coi mặt nó chứ gì, phải biết mặt chị dâu tương lai chớ?
- Thôi thôi... đã nói là người ta khó tính lắm, nhát nữa, nên không muốn gặp ai đâu!
- Chán ông này ghê, người gì mà khờ dữ, chở lén để ngó mặt cho biết thôi, chứ có phải là dẫn ra mắt gì đâu!
- Nhưng mà người ta đi làm suốt ngày rồi...
- Đại ca nói mà em thấy sao sao đó nha...
Thằng Khải xen vào:
- Sao sao gì, sao cái bản mặt mày vô duyên quá chứ sao gì? Đã người ta không muốn nói mà cứ hỏi hoài!
...
Con Chi gật gù quan sát nãy giờ, nó kết luận:
- Chắc anh yêu và sợ người ta lắm nè phải không... toàn kêu là "người ta", "người ta" suốt chứ không hề dám xưng là "nó" một tiếng luôn nha! Ai mà có diễm phúc dữ vậy ta!
Thằng Phú hăm hở vỗ vai đại ca kết luận:
- Nhất định đại ca phải chở em gặp mặt nó chào hỏi một tiếng mới được!
== 86 ==
- Oh Chi... em có cũng mặt ở đây nữa àh, lâu quá rồi không gặp nha!
- A... Anh Đại.. dữ hôn, giờ mới thấy, anh về lâu chưa?
- Anh mới về đây thôi... uhm.. mời mọi người qua bàn ngồi uống với anh vài đi ly đi nha!
- Dạ...
Một chàng trai hơi hoa hòe một tí với chiếc áo đỏ điểm xuyến đầy bông, trên tay hắn đeo chiếc lắc bằng vàng to tổ bố, oh còn trên cổ nữa chứ, cái nút áo trên cùng không được gài lại để lộ sợi dây chuyền cũng bằng vàng "nhỏ xinh" như cọng dậy xích chó. Hắn giơ tay lên làm người ta thấy thêm một chiếc nhẫn vàng cũng thuộc hàng khủng, cụng ly với con Chi. Và điểm cuối cùng có lẽ sẽ khiến mọi người té ngửa ra bởi khi cười hắn lại để lộ thêm một cái răng vàng cáu cạnh. Tóm lại trên người hắn toàn là vàng với vàng chói lóa. Trước lời mời của anh ta, Thằng Khải hơi mất tự nhiên tí rồi nó quay qua nói với con Chi:
- Em với Phú qua trước đi, anh nói chuyện với thằng Anh Văn một chút rồi tới liền...
Khải mỉm cười nâng ly lên giao hữu với anh ta một cái rồi khều thằng Anh Văn khi ba người ta đã tiến qua bàn mới:
- Mày lúc này sao rồi?
- Bình thường chứ sao!
- Quen rồi àh?
Thằng nhóc ngớ người ra:
- Mày nói quen cái gì? Ai quen?
- Mày mới ông Hiếu Ân quen nhau rồi hả thằng quỷ! Chậm tiêu quá!
Hắn lại đỏ bừng cái mặt, cúi đầu xuống nói lí nhí:
- Đâu... có...
Thằng Khải cười:
- Giờ mày giấu tao phải không? Tin tao la ầm lên cho hai đứa kia biết không?
Nó chụp tay thằng Khải lại:
- Thôi.. đừng... ừh.. thì.. cũng bình thường thôi!
- Bình thường là sao? Nếu bình thường thì mắc gì sợ tao la lên?
Anh Văn đập lưng nó một cái:
- Mệt mày quá, hết thằng Phú rồi tới mày!
- Thằng Phú nó không biết mày giấu tao không nói, còn tao mà mày cũng giấu luôn hả?
- Giờ mày muốn gì!
Thằng Khải tỏ ra thích làm khổ nhóc Anh Văn lắm đây mà:
- Muốn mày nói là mày đang yêu ông Hiếu Ân.
- Mệt... dẹp mày đi! Ba lông quá!
Thằng Khải toan bỏ đi:
- Vậy thôi, để tao lại kêu thằng Phú điều tra thử coi có đúng vậy không!
- Thôi mà..
Nhóc ta hết gãi đầu rồi tới gãi cằm mấy đợt rồi mới rù rì:
- Ừh thì... tao và ổng đang yêu nhau!
Thằng Khải có vẻ đã hả dạ, nó cười lớn lên:
- Có vậy cũng mắc cở nữa thằng quỷ! Tao là tao rất thần tượng mày với ổng đó! Nhớ sau này có chuyện gì cứ hỏi, tao truyền kinh nghiệm tình trường cho! Với lại mày phải biết là tình yêu của tụi mình nó cũng tự nhiên, không có gì phải cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ cả. Tại người ta chưa hiểu và tôn trọng thôi, chứ từ từ họ cũng hiểu hà...
- Ừh...
- Sao hôm nay đi có một mình vậy?
- Bữa nay ổng đi gắn camera quan sát cho người ta với thằng chủ chưa có về!
- Mà mày với ổng sao rồi?
- Cũng bình thường thôi chứ có gì đâu!
Thằng Khải nheo mắt:
- Bình thường là sao? Bộ cảm thấy không thích hả?
- Mệt mày quá, làm ơn đừng hỏi chuyện đó nữa, tao không biết trả lời!
Khải không có tỏ vẻ gì là muốn buông tha:
- Má... lâu lâu thấy được một cặp hạnh phúc, mừng chết mẹ, cho hỏi thăm một chút không được hả mậy?
- Hạnh phúc gì đâu mà hạnh phúc, cũng thường thôi mà...
- Sao lại không hạnh phúc? Bộ ổng sao hả?
Nhóc gật đầu:
- Ừh.. cha già đó khó như quỷ!
- Khó là sao?
- Thì.. tao làm gì ổng cũng chửi hết, cái gì cũng kiểm soát, quản lý gắt gao lắm!
- Oh... ra vậy... mày cảm thấy không thoái mái chứ gì?
- Thì cũng chút chút..
Thằng Khải gật gù:
- Trong tình cảm mà gò bó quá cũng không tốt! Phải tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, cũng như phải tin tưởng nhau mới lâu bền được! Nếu mày thấy không chịu được thì nói thẳng ra với thằng chả để tìm hướng giải quyết chứ?
Nhóc ta nói thật hiền:
- Ừh thì.. mà tao nghĩ là tao... chịu được, chấp nhận được!
Thằng Khải ra vẻ tâm lý:
- Trời ơi! Làm vậy thế nào cũng có ngày giọt nước làm tràn ly cho mà coi! Yêu nhau mà cắn răng chịu đựng thì sao được, để bữa nào tao nói chuyện với ổng dùm mày cho!
Nhóc khổ sở la lên:
- Thôi khỏi... ý tao là.. là... là...
- Là sao hả thằng quỷ? Chị em không mà cũng giấu nhau, có gì thì nói đi!
- Thì... tao.. tao cũng thấy thích được như thế mà, chứ không hẳn phải là gọi là chịu đựng gì đâu! Ổng la tao toàn cái đúng không àh, thấy ổng quan tâm mình nhiều nên vui hơn chứ đâu có gì! Lúc đang bị chửi thì thấy có hơi bực thiệt, nhưng sau đó nghĩ lại mới thấy hạnh phúc, vì ổng muốn tao sống tốt hơn! Với lại bị chửi hoài riết quen! Ngày nào ổng không kiếm chuyện chửi là ăn cơm không ngon!
Thằng Khải nguýt nó một cái dài:
- Mày là đồ quỷ! Có vậy cũng không nói sớm! Làm tao cứ tưởng...
..
- Khải! Qua đây nhanh coi! Anh làm gì lâu quá vậy?
Tiếng con Chi réo bên kia làm hai đứa giật mình. Thằng Khải kéo nó đi:
- Quên dặn mày cái này nữa, phải cẩn thận với thằng cha Đại hồi nãy nha, tao thấy ổng nghía mày rồi đó, dân máu mặt trong giới tụi mình đấy! Chút ổng có xin số điện thoại nhớ lấy số ma cho ổng hoặc là làm cách nào đừng để ổng liên lạc được nha! Không là chết đó con!
Thằng Anh Văn khựng lại, mặt nó xanh lè:
- Vậy thôi tao về mày ơi, ông Hiếu Ân mà biết chuyện này là chết! Ông không cho tao liên hệ với ai giống như vậy đâu!
- Giống như vậy là sao?
- Thì.. thì... là GAY đó... ổng không thích đâu! Ổng nói bạn tao toàn thứ gì đâu không àh...
- Má... mày chửi xéo tao đó hả? Cũng tùy người thôi chứ mậy. Thằng cha đó chảnh vậy? Cũng toàn là một thứ Bóng với nhau thôi chứ gì!
- Thôi.. thôi.. tại mày chưa thấy ổng lên cơn thôi, ổng mà giận lên là ghê lắm! Tao về trước àh...
Thằng Khải kéo tay nó đi:
- Điên quá! Uống xã giao cái rồi tìm cách thoái lui, tao cũng không có ưa gì cha đó đâu! Làm gì mà sợ chồng dữ vậy má!
- Mày làm ơn đừng có xưng như vậy, khó nghe quá nha!
Thằng Khải ngúng nguẫy mỉm cười:
- Quỷ sứ, mốt mày cũng quen miệng thôi con quỷ.. cái! Đi theo chị nè!
== 87 ==
Cha Đại dành cho Anh Văn một cái nhìn không chớp mắt khi nó tiến tới ngồi cùng với thằng Khải. Rồi hắn tự cười một mình thật khó hiểu. Con Chi thì cứ tíu ta tít tít như gặp phải một người bạn thanh mai trúc mã vậy. Khải thì im lặng dè dừng, lâu lâu cười nhẹ một cái phụ họa. Thằng Anh Văn thì đơ người ra, vẻ mặt nó giống như đang rất muốn... đánh lộn để đáp trả lại cái nhìn lịch sự, thân ái của người ta. Thằng Phú cứ giương mắt ếch ra đôi lúc trầm trồ khi nghe hai người kia đối thoại. Đại giơ cao cái ly về phía Anh Văn:
- Bạn có thể tự giới thiệu được không? Mình tên Đại.
Thằng Anh Văn cũng giơ ly lên, nó lễ phép:
- Dạ, con tên Văn!
Thằng Khải, con Chi cười bò, còn tên Đại thì méo xẹo cái mặt:
- Trời! Văn làm như là anh Đại già lắm vậy! Ghẹo anh hả?
Hắn trả lời mà cái giọng hơi khiêu khích:
- Dạ đâu có! Con thấy chú cũng còn trẻ..
- Thấy anh trẻ mà kêu chú là sao? Thế có số điện thoại không chút anh gọi về anh méc mẹ!
- Dạ có: không tám ba bảy năm không tám sáu ba...
Lão Đại nhanh chóng lấy cái điện thoại màu vàng khè của mình ra nhập số vào... hắn nhăn mặt:
- Ủa sao giống số điện thoại bàn vậy?
- Thì chú xin số để méc mẹ con mà... con cho chú số mẹ của con đó!
Hắn cười gật đầu ra vẻ thích chí, sau đó quay qua thằng Phú:
- Còn anh bạn trẻ này tên gì? Cho anh xin số điện thoại luôn đi!
- Dạ em tên Phú, số của em là không tám ba bảy năm một một một hai ...
Tên Đại lại kêu trời:
- Hôm nay ra đường mình quên coi quẻ bói trên facebook rồi... sao toàn đụng người cho số bàn không vậy ta? Số của mẹ em nữa hả?
- Dạ không... em không có di động..
Hắn kêu lên như vẻ ngạc nhiên lắm:
- Oh... sao thế?
Thằng Phú ấp úng, hắn lại hỏi ra vẻ như đang quan tâm chân thành lắm:
- Bị mất hả?
- Dạ.. dạ...
- Thế bữa nào qua nhà anh, anh dẫn đi mua điện thoại cho, anh quen biết mấy chỗ tụi nó bán rẽ lắm!
Thằng Phú lại gật gù:
- Dạ.. dạ...
Lão móc trong cái bóp thơm sực nức mùi nước hoa ngoại ra 2 cái card:
- Thôi, anh gửi tụi em cái cạc-bô-dzít của anh nè, khi cần bất cứ điều gì cứ gọi!
Con Chi xen vào:
- Cần bất cứ gì là bất gì hả anh? Sao anh không cho em một cái?
- Cô đó nha, ghẹo anh hoài!
Thằng Phú săm soi cái card từ mặt trước ra mặt sau, nó đưa lên mũi ngửi một cái hít hà rồi mới cẩn thận cho vào bóp! Còn nhóc Anh Văn không thèm liếc lấy một cái, hắn tiện tay cho ngay vào túi áo! Lão Đại cứ gục gặt cái đầu quan sát hai... thằng nhỏ từng li từng tí rồi hô: - Thôi cụng ly đi mọi người, có ai ăn cái gì không kêu thêm đi! Hôm nay anh đãi!
" Khi yêu anh dành trọn trái tim..." Anh Văn đứng bật dậy, nó móc điện thoại ra mặt mày biến sắc. Nó khều thằng Phú:
- Dạ thôi, con có việc bận xin phép chú Đại cho con với thằng Phú về trước... Anh về trước nha Chi! Tao về nha Khải...
Lão Đại chờ thế nhẹ nhàng chụp tay thằng Anh Văn lại:
- Trời ơi, còn sớm mà, có chuyện gì gấp gáp vậy? Ở lại chơi chút xíu được không? Má gọi hả? Để anh điện thoại về nhà xin cho, có gì chút anh kêu taxi chở về em tận nhà luôn nè...
Anh Văn giật tay ra:
- Dạ thôi! Con cảm ơn! Phú về mày...
Điện thoại nó lại reo lên lần nữa... chết thật! Bắt máy ở đây um sùm thế này có mà chết với thằng cha già đó. Nó lôi thằng Phú đi nhanh ra khỏi quán!
- Hai đứa đó một cặp hả?
Chỉ về tay phía thằng Phú và Anh Văn lão đại hỏi con Chi. Con nhỏ nuốt vội ngụm nước, đập cái bàn tay dài sọc, đỏ choét của nó lên lưng thằng chả:
- Khùng quá cha nội nơi! Con trai đó ông! Đụng vô là phù mỏ. Gặp ai cũng tưởng như ông hết chắc thế giới này diệt vong quá!
Lão Đại suýt xoa:
- Trời ơi, con trai gì đâu mà dễ thương quá vậy trời! Anh bẻ gãy mấy hồi!
Thằng Khải cười khẩy:
- Ghệ của con Nhi, bà con với ông đó ông già, bộ tính hất cẳng em họ hay sao? Nó biết nó xé xác ông!
- Oh... thế àh.. công nhận bé Nhi biết lựa trai ghê nha, vậy là anh nó chậm hết một bước chân rồi, đành phải ngồi chờ tụi nhỏ... chia tay vậy!
Con Chi reo lên:
- Ảnh nói ảnh chia tay con Nhi rồi mà..
- Thật không! Ôi, thiệt là một tin tức tốt lành cho ngày mới!
Thằng Khải nhăn mặt:
- Nhưng mà người ta cũng có người yêu khác rồi!
Lão Đại xổ một tràng:
- Ố là la, ăn trên đầu trên cổ người khác thì càng thích chứ sao! Không phải là ghệ của con Nhi là được rồi!
Con Chi nhăn nhó:
- Thôi đi ông ơi, con Nhi nó chưa chịu buông tha đâu! Không tới lượt ông đâu, đừng có mà mơ! Tui cũng không để yên chuyện này!
Lão Đại xoay xoay chiếc nhẫn trên tay gật gù mỉm cười:
- Anh không tin mình có "cái này" thì sẽ không cua được em nào anh muốn đâu!
Thằng Khải quay đi, nó phun ra một nụ cười khó hiểu.
|