Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 70. =====
Hai đứa kia sau một hồi tụm năm, tụm hai rủ rì, rù rì đã đời cũng chịu bước lại. Con Trân lôi con Tép đi:
- Về đi chị hai, nhiều chuyện quá trời! - Không nhiều chuyện thì không phải tao mà mậy? Đi nhóc!
Con Tép tự nhiên ra lệnh làm Hiếu Ân thiếu điều muốn té ngữa:
- Mày vừa nói gì vậy? - Tao chả nói gì cả, tao kêu em tao đi thôi, còn mày muốn nghe gì thì để tao chửi tại đây luôn hay là sao? Hôm nay tao ăn chay đừng để tao nói mặn nha!
Hiếu Ân chụp tay Anh Văn lại, thằng nhóc hất ra kênh kiệu nhìn Hiếu Ân, linh cảm cho biết có điều gì đó chẳng lành:
- Có chuyện gì vậy nhóc? - Chả liên quan gì tới ông hết! Buông tui ra!
Nhìn cái mặt kênh kênh của hắn và Hiếu Ân muốn nhào tới táp một cái ghê nơi:
- Con quỷ kia, mày nói bậy gì đó? Nhóc để hai đứa kia về đi, ở đây nói chuyện với anh!
Con Tép nhảy xổ ra, liếc thằng Hiếu Ân:
- Sao... mày nói ai nói bậy hả? Tao nói bậy còn đỡ hơn có đứa làm bậy nha! Nhóc đã kể cho tao nghe hết sự thật về con người xấu xa của mày rồi!
Hiếu Ân liếc thằng Anh Văn một cái, tên nhóc ngó lơ chỗ khác. Có điều gì đó đau đau, hết sự thật là sao? Sự thật gì? Sự thật tới đâu, tới khúc nào, chỗ nào? Con Tép lắc đầu nhìn bạn mình:
- Mày riết rồi thành quỷ phải không Hiếu Ân? Khá lắm! Nhưng sẳn đây tao cũng tuyên bố với mày một chuyện luôn: Tao vừa nhận thằng Anh Văn làm em nuôi rồi! Từ nay mày mà còn có ý định léng phéng gì với nó nữa là không yên với tao đâu! - Hả cái gì? Em.. kết nghĩa? Mày nói chơi hay nói giỡn vậy?
Hiếu Ân quay qua thằng nhóc hét lên, cậu mất cả bình tỉnh vì lo một lẽ mà vì quê độ cũng một lẽ:
- Là sao hả thằng kia? Nhóc nói cái gì với con Tép hả?
Con Tép nhảy vào giữa cản hai đứa:
- Nói toàn bộ sự thật rồi! Mày khỏi làm tình làm tội người ta hay giấu giếm gì nữa! Người ta chỉ muốn học vi tính thôi thế mà mày lợi dụng người ta, thiệt là hết nói nổi...
Hiếu Ân đỏ mặt liếc thằng nhóc, chả lẽ thằng nhóc này lại có thể nói những gì xảy ra giữa hai đứa cho con Tép nghe hay sao chứ? Thật là thất vọng.
- Từ nay, tao bắt buộc mày phải dạy vi tính cho em trai tao! Lúc dạy phải ngồi cách xa nó hai tới ba mét. Mày mà sớ rớ lại gần, nó méc tao một cái là mày tự biết hậu quả rồi đó nha! - Nhảm nhí! Tao cóc dạy đứa nào nữa hết! Dẹp! - Mày mà không dạy tao thề tao sẽ đem chuyện này, chuyện con Trân nói cho mẹ mày nghe, chưa hết nha... tao sẽ bêu rếu cho bạn bè lớp mình biết được con người thật của mày... đi dụ con nít!
Con Trân vừa cười vừa la lên trước sự nghiệm trọng của con bạn, nó đập vai con nhỏ đó một phát:
- Con quỷ, khùng hả! Giỡn hoài! - Mày mê trai quá rồi im đi! Để tao xử cái tội nó dám quấy rối tình dục em trai tao cái đã! - Mày dám hả?
Hiếu Ân tức tối gầm lên, nó tức con Tép này một, nhưng bực thằng Anh Văn tới mười. Con Tép đổi giọng, một giọng ngọt ngào như mật ong, nghe muốn nhũn não.
-Ừh, Hiếu Ân... tao đâu có dám.... mày là bạn tao mà, mày dư biết là tao đâu có dám làm mấy chuyện đó phải không Hiếu Ân... tao sợ lắm...
Thằng Hiếu Ân im re... nhìn cái tướng trần như nhộng của nó mà buồn cười. Con Tép hất mặt về phía thằng Anh Văn:
- Sao nhóc? Tin lời chị mày chưa hả?
Thằng Anh Văn trở mặt như bánh tráng, nó hí hửng nhảy ra chỗ con Tép đứng, mỉm cười nhìn Hiếu Ân khiêu khích:
- Vậy là tui chỉ cần ông chỉ vi tính cho tui thôi! Còn mấy vụ kia xin miễn đi nha! - Nghe thằng nhỏ nói chưa con! Đừng có mà tưởng bở nha! Đâu phải ai cũng là nai cho mày ăn thịt đâu hả con sói già gian ác kia!
Sau đó con Tép lại quay qua thằng Anh Văn dõng dạc nói tiếp, lời lẽ nghiêm nghị, đanh thép vô cùng:
- Đó là chuyện sau này, còn chuyện bây giờ, hôm nay, chị mày phải xử tội thằng Anh Văn và Hiếu Ân vì cái tội dám qua mặt chị mày! Hai đứa đứng yên nghe quan tòa tuyên án nè! Nhất là thằng Anh Văn đó!
- Hai đứa bây giơ tay lên, úp mặt vô tường cho tao! Cấm trao đổi chuyện riêng với nhau!
Hai thằng miễn cưỡng làm theo như cái máy.
- Nhắm mắt lại, con Trân đâu? Theo tao đi về!
Tưởng con Tép trừng phạt gì ghê gớm lắm, làm như trò trẻ con. Sau khi tụi nó vừa lên cầu Hiếu Ân buông tay xuống, nó đứng né xa thằng Anh Văn ra, một cảm giác có thể nói là tức giận, bực bội thậm chí là gớm ghiếc thằng nhỏ này bổng nhiên xuất hiện. Còn tên nhóc Anh Văn thì vẫn còn đang y ỷ vào bà chị kết nghĩa mới vớ được, nó nghênh cái mặt lên kênh kiệu nhìn thằng Hiếu Ân mà không hề biết đối phương đang sôi máu lên vì điều gì. Mà kệ: Ai kêu ổng ép nó phải yêu, phải hung ổng làm chi? Bị thế là đáng đời!
Vừa bước đi trên đê, con Tép vừa hối:
- Nhanh lên con quỷ, làm gì đi chậm vậy?
Nó quay qua nhìn con Trân:
- Con kia.. cái gì? Làm gì mà khóc, trời ơi, khổ chưa nè, sao hồi nãy ở trong đó không khóc! Haizzz bực quá, bực quá... khóc cái gì mà khóc, nó đã như vậy rồi khóc có ích gì đâu! Tưởng tốt lành gì lắm: "Chúc bạn hạnh phúc", giờ khóc là sao? Ê... tao giỡn đó mày!
Thấy con bạn nước mắt tuôn ra nhiều hơn không thành tiếng rồi phút chốc ôm chầm lấy nó nghẹn ngào, con Tép lỗ mũi cũng sịt sùi:
- Thôi nín đi, tao lấy quần áo nó về để trả thù cho mày rồi nè, nín đi, nó như vậy chắc cũng không vui sướng gì đâu mày ơi! Khóc làm gì! Làm tao khóc theo bây giờ đó! Cho nó trồng như nhộng đi ngoài đường cho biết tay! Thằng kia có thích nó đâu! ...
|
Nhóc Anh Văn sau một hồi ngắm trời ngắm biển một cách đắc ý, bổng nhiên trong đầu nó nảy ra vô số câu hỏi cần được trả lời, mà theo quán tính từ đó tới giờ, người mà nó tin tưởng và cho là quyển từ điển bách khoa toàn thư sống của nó, là cái tên sexy đang thừ người ngồi đằng xa, chả biết nghĩ gì mà im lặng lâu thế?
- Êh...
Nó kêu và tiến tới gần Hiếu Ân. Vừa đi vừa thủ thế đề phòng sẽ bị nhào tới hung bất tử bất cứ lúc nào, nó hất mặt lên hỏi:
- Ê... dưới sông như vầy có cá sấu không?
Quái quỷ, thằng kia làm gì lạnh tanh thấy ghê vậy trời.
- Tui hỏi ông có nghe không vậy? - Cậu về trước đi, để tôi ở đây một mình!
Anh Văn khựng người lại. Cha nội đó vừa xưng cái gì với nó vậy chứ? Nó hơi quê quê:
- Dzô dziên, tui thích ở đây là quyền của tui! - Vậy ở đây đi!
Nói xong Hiếu Ân đứng dậy và bước đi về...
- Êh... êh... đi đâu vậy, chờ tui dzới.... không có quần áo sao mà dzìa, ông tính "như vậy" mà về luôn sao?
Hiếu Ân bước nhanh, thằng Anh Văn lót cót chạy theo sau, miệng gọi í ới, hỏi han lung tung vì cái gì với hắn ở xứ sở này cũng trở nên vô cùng lạ lẫm. Đám con gái dưới hai chân đê một bên mò cua bắt óc, một bên thì phơi những cọng lát làm chiếu la ỏm tỏi khi thấy thằng Hiếu Ân mát mẻ như thế:
- Úi chàng ơi, sao mà ra nổng nổi này, về nhà với em, em sắm đồ cho mặc nè, chàng ăn mặc thế ra đường làm khổ lòng em...
Rồi không biết bao nhiêu là lời chọc ghẹo nữa được tuôn ra râm ran, Hiếu Ân giả mù giả điếc bước nhanh hơn, thằng Anh Văn cuối cùng chịu không nổi nó cởi phăng cái áo ra:
- Nè... khoát vô đi cha!
Hiếu Ân chụp lấy cái áo. Nó vứt mạnh xuống đất. Nhìn nhóc Anh Văn một cái lạnh lùng như sát thủ. Nó chạy đi nhanh hơn. Còn thằng nhóc đứng như trời trồng tại đó, miệng lảm nhảm:
- Thằng cha mất nết, lãng nhách, bị gái ghẹo cái trút lên đầu mình là sao? Mà bà Tép này đúng là ác ghê nơi ta ơi! Gặp mình như ổng chắc còn khuya mới dám bước ra đây!
Khi ra tới quán chị lớp trưởng lấy xe thì nhóc Anh Văn đã không thấy bóng dáng của cha Hiếu Ân đâu nữa, nó tự hỏi chẳng lẽ thằng chả dám.. dám... ăn vận như vậy ngông nghênh giữa đường cái lớn sao? Chưa kể đi ngang qua mấy cái chợ nữa chứ? Nó đem thắc mắc ra hỏi bà lớp trưởng:
- Ủa chị, anh Hiếu Ân đâu? - Nó đi xem ôm về rồi!
Nhóc hơi bất ngờ một tí... thoáng chút buồn buồn và tự hỏi tại sao ổng không đi về chung với nó chứ? Nó có vài thứ cần hỏi.
- Còn quần áo thì sao chị? - Con Tép quăng đồ nó ở đây chứ đâu! Con quỷ già cái đầu mà còn chơi trò rắn mắc... - Dạ thôi em về nha chị! ...
Lại một lần nữa thằng nhóc bất giác thấy buồn, vì một nổi cô đơn vô tình xâm chiếm. Giữa trưa nắng, tại sao nó lại một mình. Nó không thích ổng là đúng hay sai? Nắng sao mà gay gắt thế! Vậy là nó phải đi về thành phố lãng như vậy sao? Sáng giờ nó đã đạt được cái điều mà nó mong muốn chưa? Nó chả biết nữa. Nhớ lại lúc bị đè hôn trong Kén tới hai lần khi nãy bất giác nó đưa tay lên miệng, lời ông Hiếu Ân nói với con Trân bổng hiện về: "- Tôi yêu nhóc đó! Và tôi tin là mình đủ khả năng để sống trọn đời với nhóc!" khiến nó tự nhiên cười một mình. Nó tự hỏi với lòng: "Như vậy là sao ta? Thế nào là yêu?"
- Thằng nhóc đang ở đâu vậy? Về nhà chị ăn cơm nghỉ ngơi. Tối tao dẫn đi chơi! Mai hãy về thành phố!
Giọng con Tép chát chúa trong điện thoại khi thằng nhóc còn đang thơ thẩn nhìn đồng lúa hai bên đường.
- Nhưng em không có đem theo đồ.. - Chợ bán đồ hằng hà... mày chạy tới đâu rồi? - Dạ.. em.. hông biết nữa! - Về đại đi, hôm nay chị Trân mày nấu món lẩu cá điêu hồng với mì xào kìa! - Anh Hiếu Ân về nhà chưa chị? - Rồi! - Vậy chút... mình ăn ở đâu? Có ảnh ăn chung không?
Con Tép nạt:
- Ăn ở nhà nó chứ đâu! Tới chợ điện thoại tao kêu nó ra đón nghen!
Thằng nhóc mỉm cười tăng ga! Có ổng mới vui! ...
Thằng cha Hiếu Ân chảnh chó, không thèm nói chuyện với mình thì mình cũng không thèm nói chuyện với bản mặt ổng luôn! Mà chả hiểu sao nhóc lại cảm thấy bực bội ghê, làm gì mà thằng chả cứ chàng ràng theo chị Trân hoài thế? Tính chọc tức nó hả? Hì.. khỏi luôn đi, ổng thích nó chứ nó có thích ổng đâu mà ghen! Ba cái trò này trên phim thấy hoài. Tuy nhiên cái mặt lạnh như tiền xu của cha Hiếu Ân cũng làm thằng nhóc hơi sốt vó, nó tâm sự với bà chị mới kết nghĩa:
- Chị Tép, sao thằng cha Hiếu Ân lìm lịm cái mặt thấy ghê quá vậy chị?
Tưởng bà chị này ít ra cũng tâm lý như ông Hiếu Ân: trước những thắc mắc của nó sẽ nhẹ nhàng giải thích với tất cả sự quan tâm chân thành nhất đằng này bả phán một câu ngang phè, nghe muốn nản:
- Kệ bà nó đi, mày có thích nó đâu mà quan tâm làm chi cho nhiều! - Nhưng mà... ổng giận vậy, sao ổng dạy em? - Nó không dạy thì đi ra trung tâm học! Thiếu cha gì người dạy, còn không xuống đây tao dạy!
Nó nhăn mặt khi bị con Tép trở mặt:
- Trời, chị khéo giỡn, bộ chị biết vi tính như ảnh luôn hả? - Không! Tao không biết một nút vi tính nào hết! Quên cả rồi! - Chứ sao chị dạy em? - Tao dạy mày bán bánh mì! Nghề nào cũng là nghề mà!
Anh Văn xụ cái mặt xuống một đống, nó lầm lũi bước đi. Trời ơi, vậy là nó bị con mẹ này lừa rồi! Tức quá đi! Vậy là nó mất sư phụ thiệt sao? Còn thằng cha nội kia, thích nó cái gì mà kỳ cục. Không chịu dạy cho nó là sao? Vốn dĩ không quen suy nghĩ độc lập nên thằng nhóc lại tìm đến một nhà tư vấn tiếp theo: chị Trân.
- Chị... chị thích anh Hiếu Ân hả? - Sao em lại hỏi như vậy hả nhóc?
Đang ngồi buồn một mình ở nhà, tự nhiên ở đâu thằng Anh Văn lững thững đi tới hỏi làm con Trân sực tỉnh.
- Sao em thấy chị thích ảnh như vậy mà ảnh không thích chị lại nhỉ?
Con Trân nhìn thằng nhóc cười thật hiền, ít ra khi nói chuyện với bà này nó cảm giác thấy an tâm và tin tưởng hơn nhiều:
- Thế anh Hiếu Ân thích em ít lắm àh? Ảnh bỏ thời gian đến tận nhà dạy vi tính cho nhóc nữa mà, bộ nhóc cho rằng như vậy không nhiều sao? - Dạ em đâu có biết! Nhưng sao chị hỏi vậy? - Vậy tại sao ảnh thích em mà em lại không thích ảnh?
Anh Văn ú ớ, trời ơi, nó hỏi bả một câu, bả trả lời bằng cách hỏi lại nó một câu khác thiệt là nói chuyện với những người này chán quá đi, xem ra hình như chỉ có ông Hiếu Ân là nói chuyện mà nó cảm thấy dể hiểu nhất mà thôi. Nó nhún vai trả lời lại con Trân:
- Tại vì em là con trai, làm sao mà thích ổng được!
Trân lại nhìn nó mỉm cười, một nụ cười mà thằng nhóc thấy kèm trong đó là ánh mắt buồn héo hắt:
- Thì đó, cũng như em, vì chị là con gái, làm sao anh Hiếu Ân thích được! - Trời, nói chuyện sao mà vô lý! - Em thuận tay trái hay tay phải?
Bà nội này chắc không muốn nhắc tới chuyện tình cảm nữa hay sao mà đổi đề tài sang lĩnh vực tay chân vậy trời?
- Dạ em thuận tay phải. Em viết hay cầm đũa cũng bằng tay phải luôn! - Sao em không thử cầm tay trái đi?
Anh Văn có vẻ hào hứng với chủ đề mới này rồi nha:
- Cầm tay trái sao mà viết được chị, em thuận tay phải mà... - Chị cũng thuận tay phải nữa, nhưng anh Hiếu Ân lại thuận tay trái đó nhóc!
Anh Văn chau mày không hiểu, sao tự nhiên bà này đem ông Hiếu Ân vô đây chi vậy? Sau đó bà ta lại từ tốn giải thích, một giải thích làm nhóc bất ngờ:
- Thích con trai hay con gái cũng gần giống (chỉ là gần giống thôi) như chuyện thuận tay trái hay tay phải mà thôi nhóc àh. Nếu anh Hiếu Ân biết sở thích con trai của ảnh là bình thường thì ảnh sẽ không sợ những người xung quanh dị nghị hay coi thường. Con người chỉ có một cuộc đời để sống, một trái tim để yêu thương, vì thế chúng ta sẽ không cần phải phí thời gian bận tâm hay lo sợ vì những người vốn dĩ không hiểu rõ về ta cũng như liên quan tới ta.
Thằng nhóc cúi đầu im lặng:
- Dạ em biết rồi, tại em thấy lạ lạ... nên em hơi sợ... - Khác lạ không có nghĩa là bất thường, không như bình thường không có nghĩa là sai, những người nghĩ rằng điều đó là sai sẽ có người khác sửa họ, hoặc rồi cuộc sống sẽ chỉ cho họ biết thế là đúng hay sai.
Ôi trời, bà này nói chuyện sao buồn quá àh, Anh Văn quyết định chuyện chủ đề:
- Ủa ba anh chị là sao ạh? - Là bạn rất thân đó nhóc, thân từ nhỏ tới lớn luôn! - Thế chị biết anh Hiếu Ân như vậy sao chị còn thích ảnh?
Con Trân lại cười:
- Thích thì làm sao mà giải thích được lý lẽ con tim hả nhóc? Với lại trước kia chưa hiểu rõ về sở thích của ảnh nên chị vẫn còn hy vọng sẽ thay đổi được tình cảm của ảnh, nhưng giờ khi nghe ảnh giải thích hoài thì chị cũng đã dần hiểu ra vấn đề... - Ủa vậy chắc chị Tép cũng biết luôn hả? Vậy sao chỉ lại...
Trân xoa đầu nhóc Anh Văn, nó cười:
- Em đừng có nhìn chị Tép bằng lời nói, từ từ em sẽ hiểu con người chị Tép thôi! Chị Tép còn hiểu anh Hiếu Ân nhiều hơn chị nhiều lần đó! Chị coi vậy chứ không thân thiết bằng hai người đó đâu!
Anh Văn há hốc miệng ra:
- Thiệt hả chị? Ngộ quá hen! Em tưởng họ kỵ rơ với nhau! - Ủa mà ông Hiếu Ân đâu sao em đi có một mình vậy? - Ổng tránh mặt em rồi, nãy giờ em bên nhà chị Tép! Bà đó ban đầu nói kêu sẽ ông Hiếu Ân chỉ em vi tính, tự nhiên bả trở mặt đòi dạy em bán bánh mì... quê dễ sợ! - Hi hi, chỉ đùa em thôi, chứ chỉ mà thích em rồi thì em đừng có lo! Chỉ mà hứa thì chỉ sẽ lo cho em tới nơi tới chốn, anh Hiếu Ân mà lạng quạng là không xong với chỉ đâu! - Oh... vậy mà em tưởng... - Nhưng mà nếu em đã không thích ảnh thì theo chị em cũng nên hạn chế tiếp xúc để ảnh khỏi hy vọng... ngoài việc nghĩ đến cảm xúc của mình, em cũng nên tập đặt thử mình trong vai trò của người khác nữa biết không nhóc! Lớn xác, lớn tuổi rồi mà sao cái gì cũng hỏi, giống con nít quá nha!
Vừa nói Trân vừa cốc đầu yêu thằng nhóc vừa mỉm cười. Lúc nào bà chị này trông buồn...
|
- Tại chị Tép nói là để chị tính chứ bộ... - Ha ha.. em đừng có tưởng chị Tép đơn giản nha, chị đã nói rồi, chị Tép với anh Hiếu Ân rất thân, chị Tép làm gì là cũng có kế hoạch xa xăm hết đó, em cẩn thận kẻo... chết hồi nào không hay đó! - Trời... chị đừng làm em sợ, bà Tép âm mưu gì hả chị?
Chị Trân lại mỉm cười lắc đầu:
- Em có thích anh Hiếu Ân không? - Ơ... sao chị lại hỏi vậy? - Chị biết là nhóc sẽ không tìm ra được câu trả lời chính xác cho mình đúng không?
Bị con Trân nhìn, thằng nhóc giương con mắt ra phản kháng:
- Không! Em không có thích ổng! Em... - Cưng hãy nhắm mắt lại đi nè!!! Nhóc nhắm mắt lại theo lời con Trân:
- ...và thử trả lời xem ngoài ba mẹ ra thì người nào quan trọng nhất mà em sẽ nghĩ tới đầu tiên.
Cả hai im lặng, con Trân lại hỏi:
- Em có bạn gái chưa? - Dạ có rồi! - Thế em có nghĩ tới bạn gái em đầu tiên khi chị nói đến từ "người yêu" không?
Ngập ngừng một chút thằng nhóc cũng thật thà nói ra:
- Dạ không! Không hề... - Em đang yêu một cô gái khác àh? - Dạ... đâu có! - Thế bây giờ em có thích đi đâu đó chơi không? Một chuyến đi chơi xa với bạn bè ấy!
Nhóc vừa nhắm mắt vừa nói, có vẻ cuộc nói chuyện với chị Trân càng lúc càng thú vị:
- Dạ có chứ, tụi em vừa mới đi Vũng Tàu về đó! - Em hãy nghĩ tới một nhóm những người bạn của em... - Dạ... - Trong những người đi chơi chung đó có người nào làm em thấy rằng em sẽ chẳng muốn đi chơi nếu như không có người đó thay vì không có đứa này thì có thể có đứa khác thay thế...
Nhóc mở mắt ra, con Trân mỉm cười nhìn nó:
- Em không cần phải nói ra gì với chị hết, em thử kiểm tra xem ba câu hỏi của chị có làm em nghĩ tới một người nào đó không? - Em... em....
- Thằng Anh Văn xách đít đi đâu rồi, về tao biểu coi, có đi chơi không?
Tiếng con Tép bên nhà kia vọng qua, con Trân nói lớn cắt ngang cuộc nói chuyện đang tới hồi gay cấn:
- Xách xe qua đây nè con quỷ, kêu thằng Ân chạy lại luôn đi! ...
Anh Văn chở con Tép còn thằng Hiếu Ân tất nhiên chở con Trân, bốn đứa ghé quán ốc ngồi vừa ăn vừa tám, mà khỏi phải nói, chủ yếu chỉ là giọng của kẻ-mà-ai-cũng-đang-nghĩ-tới.
- Thằng Anh Văn nè, mày nhậu được hôn! - Dạ được! - Hiếu Ân... chút đi nhậu chung với "chị" và nhóc Anh Văn không? Có gì tâm sự cứ mượn bia mà nói đi, cứ câm cái họng như vậy coi chừng nó sình bụng ra đó à nha!
Bà Tép cứ kà khịa cha Hiếu Ân miết, vui ghê, thế mà sao chị Trân nói là hai người đó thân lắm ta? "Thương nhau lắm cắn nhau đau" àh? Con Trân nhăn mặt:
- Thôi tao về trước àh, tụi bây tối ngày cứ nhậu nhẹt hoài! - Tui chở bạn về cho!
Nãy giờ cha Hiếu Ân mới chịu lên tiếng. Con Tép liếc nó một cái thật nhanh rồi nói với thằng Anh Văn:
- Êh nhóc chút chị dẫn mày lại đây có mấy em "chưng dài tới nách luôn" tha hồ mà lựa!
Cũng y như bà chị, tên nhóc Anh Văn cũng liếc thằng Hiếu Ân một cái rồi hăm hở:
- Thiệt hôn chị? Chứ em là em sợ con gái thành phố quá rồi!
Hiếu Ân hầm hầm cái mặt như cũ nó đứng bật dậy, nắm tay con Trân lôi đi:
- Tụi bây đi đi! Tụi tao về trước àh.. - Ê.. ê.. chưa ăn xong mà đi đâu vậy thằng quỷ? Còn dĩa sò lông người ta chưa đem ra nữa mà...
Thằng Hiếu Ân nhanh chóng bước ra xe, con Trân chào hai đứa kia rồi nói:
- Chắc nó ăn ốc bị tào tháo rượt. Ở đây chờ chút nó quành lại chứ gì! - Tao về luôn, không quành lại đâu!
Hiếu Ân đáp trả. Con Tép phán thêm một câu:
- Không tiễn!
Sau đó bả nói với nó bằng cái giọng đủ cho ông Hiếu Ân nghe và ánh mắt cũng hướng hẳn về thằng cha đó:
-... chút hai chị em mình tới nhà con Liễu nhậu nhóc! Nó mới điện rũ chị nè!
Anh Văn ngơ ngác không hiểu gì, chỉ thấy mặt cha Hiếu Ân hơi biến sắc một chút mà thôi!
|
===== 71. =====
Bà Tép dẫn nó đến một nơi công nhận đông vui thiệt. Nhưng sao thằng nhóc cảm thấy vẫn lạc lõng thế nào ấy! Người mà bà Tép giới thiệu cho nhóc Anh Văn là một cô bé khá ư là xinh đẹp, nhìn thật là có cá tính từ cách ăn mặc cho đến lúc... uống bia. Nhưng mà nhóc lại để ý đến một cô gái khác trong vòng tròn cũng đẹp không kém nha, nhìn có vẻ hiền lành như chị Trân vậy đó, cô ta hay nhìn lén cậu. Với một chàng đẹp trai như Anh Văn thì chuyện này bình thường, thỉnh thoảng bắt gặp cái nhìn của cô ta cậu mỉm cười thân thiện đáp trả. Nhưng mà bà Tép sao lại chọn cô gái này cho nó mà không là cô gái kia ta? Nếu nó cặp với cô này thì cô kia có buồn không? Khó xử ghê! Nói gì thì nói: ước gì có cha Hiếu Ân ở đây để cho ổng thấy cái ảnh có tới hai em "gơ" đang đặt nó trong tầm ngắm. Thằng chả đừng có mà tưởng bở.
Bà Tép nãy giờ đang hô hào bưng ly chào vòng tròn một cách nồng nhiệt bổng nhiên khiều nó một cái:
- Không đầy mười lăm phút nữa, sư phụ mày cũng lếch tới cho mà coi!
Chó sủa ngoài sân. Bà Tép là thần. Lần này chẳng những có ông Hiếu Ân mà có cả chị Trân tới nữa. Bà Tép chờ có thế vỗ đùi cái đét, bả chào mừng chị Trân nồng nhiệt mà coi cha Hiếu Ân như không có trên đời:
- Cha.. cha.. con Trân hôm nay chịu chơi quá ta! Dám nhậu hôn đó mày?
Chị Trân lịch sự cúi đầu chào cả vòng tròn rồi mỉm cười:
- Chơi thì chơi! Sợ mày hả Tép! - Wao, con này hôm nay đổi tính rồi nha, OK mày với thằng Hiếu Ân ngồi vô đây cho tao! Không say không về nha! Anh Văn mày với con Ngân qua chỗ khác ngồi...
Không khí khác ngay tức khắc, Anh Văn rõ ràng là tự tin hơn hẳn, chắc có thêm chị Trân vào nên nó cảm thấy thế! Nó nắm tay bé Ngân dẫn đi qua gần gần cái cô bé bên kia mà nó đang cũng để ý. Ngồi kế hai em cho cha Hiếu Ân thấy. Anh Văn khẽ mỉm cười đắc ý khi cô gái bên kia cũng nhìn nó rất ư là tình ý. Một cái nhìn kín đáo theo từng bước chân. He he! Nó tự biết nó đẹp trai mà. Thằng cha già Hiếu Ân kia sao không chịu ngó nó mà lại đi chăm chăm vào bà Trân như vậy chứ? Muốn chứng tỏ với nó àh? Có yêu bả đâu mà bày đặt xạo sự! Xì... tính gây sự chú ý cho nó àh? Nó mà thèm để ý tới cái bản mặt của thằng chả sao? Mơ!
Hiếu Ân nghiêm mặt nhìn con Trân:
- Có biết uống không đó, ăn mồi được rồi! Mắc công một hồi rồi báo đời!
Con Tép vã mặt thằng Ân một cái chát (vô cùng thân thiện):
- Cái thằng dzô dziên, mày không uống để nó uống, mắc mớ gì cản, đang dzui mà phải không Trân? Có giỏi thì uống giùm nó đi! - Không mày, bia cũng là tiền là chứ! Tới lượt tao để tao uống mày! Không cần Ân phải uống giùm đâu, tui uống được khỏe re!
Hiếu Ân ở giữa hai người bạn, một bà thì dữ như chằn uống bia không biết mệt mỏi. Còn bà còn lại thì cũng đang giành lấy bia mà uống ừng ực. Nhìn là biết, bà Trân chết chắc luôn. Cái dân lần đầu uống bia phong cách nó khác hẳn. Còn Hiếu Ân thì cứ cản địa liên tục. Ổng cản thì bà Tép chửi, cuối cùng thì bà Trân gục gặt như con gà đứt dây thun, nói năng bắt đầu lảm nhảm. Cho nên bia tới vòng cha Hiếu Ân phải quất hai ly. Vui ghê! Xem ra thằng cha đó cũng mạnh như súng chứ không vừa! Hình như chưa bao giờ nó kịch bia với thằng chả.
Cô bé tên Ngân hình như biết Anh Văn thích cô bé kế bên hay sao mà thấy từ lúc qua đây mất hẳn tự nhiên luôn nha! Chết rồi, chắc do nhóc hay liếc nhìn qua bên kia quá chứ gì. Mới hồi nãy trước lúc ngồi xuống Anh Văn còn kiếm cớ hỏi tên rồi mời bia cô gái dễ thương bên kia nữa chứ. Thiệt là khó xử ghê đi. Cô bé bên kia có lẽ buồn vì nhóc Anh Văn cặp với bé Ngân rồi nè, trông cái cách uống bia của nàng ta thiệt là tội. Bà nội Tép này làm khó xử quá! Mà tụi con gái có cái dở là không thể giấu được cảm xúc của mình lúc uống bia! Nhìn bà Trân với cô bé bên kia thì biết! Còn bà Tép thì không tính. Vì bả là quỷ chứ không phải là con gái!
- Để anh uống giùm em cho nha!
Anh Văn quay qua cô bé bên kia và nói khi thấy ánh mắt nàng ta buồn buồn. Dù sao nó cũng muốn cho nàng ấy biết, ít ra nó cũng dành cho nàng một chút quan tâm. Nhưng trước đó phải xem coi thằng cha Hiếu Ân có ngó nó hay không cái đã...
- Anh để em uống, em tự uống được mà! Cảm ơn anh! - Anh thấy em mệt rồi đó! - Tại anh thấy vậy thôi, chứ em không sao đâu!
Anh Văn lại quay qua bên cô bé Ngân:
- Uống đi chứ người đẹp! Em sao ngồi thừ ra vậy? - Dạ... em không khỏe lắm! - Có cần anh đưa về không?
Nàng ta quay qua nhìn Anh Văn cười:
- Anh là dân thành phố có biết đường ở đây đâu mà đòi đưa em về. Lạng quạng đưa em về xong không biết đường quay lại, bị con gái nó bắt dọc đường thì chết em luôn! Mắc công lúc ấy lại có người trách.
Trời ơi, con nhỏ này khéo đùa ta, còn bày đặt "có người" trách nữa, hắn ta pha trò:
- Anh có người nào đâu! - Ai biết được anh!
Con gái gì mà dạn dĩ quá trời nha. Anh Văn vẫn không ngừng chọc ghẹo:
- Thiệt mà, lúc đó chắc chỉ còn biết nhờ em đưa anh về đây lại thôi! Hi hi hi!
Lạt như nước ốc cũng ráng mà nói, có vẻ như Anh Văn cho rằng nó thích hợp hơn với cô gái u buồn nhiều tâm sự bên kia hơn là nàng Ngân. Con gái linh hoạt, lanh lợi quá làm Anh Văn liên tưởng tới bé Nhi, nó không thích, nếu không muốn nói là sợ. ...
Tiệc kéo dài, người ra kẻ vào tấp nập không biết đếm bao nhiêu mà xuể. Ở dưới quê bạn bè của bọn họ ở đâu kéo ra quá chừng quá đất vậy nè. Tám kết bia trống rỗng nhanh như đem để giữa sa mạc cho bốc hơi. Hiếu Ân bên này bắt đầu gắt gỏng với con Tép:
- Con quỷ, vừa lòng mày chưa, nó quắc cần câu rồi nè! - Kệ lễ mà! Lâu lâu một lần cho vui! Chút có mày đưa nó về lo gì! - Dẹp mày đưa đi! Tao không đưa! - Êh! Con trai gì vậy mày?
Hiếu Ân thực sự hết chịu nổi:
- Bây giờ mày đưa nó về đi! - Không! Để.. tui.. ở lại... bia .. tới vòng chưa! - Về đi mệt quá, bạn xỉn quá trời rồi kìa! Con quỷ còn không biết đứng dậy dìu nó về nữa!
Trân tóc tai rối nùi, nàng mỉm cười ngã cả thân người vào lòng Hiếu Ân:
- Bạn đưa tôi về không được sao hả Hiếu Ân? - Ừh.. thì... có gì đâu!
Hiếu Ân và bà Trân đứng dậy chào mọi người ra về lúc tiệc cũng sắp tàn, một số người bắt đầu quay qua hát Karaoke, một số thì lăn ra ngủ tại chỗ. Số còn lại thì lo giải quyết nốt số bia tồn đọng. Anh Văn đang ngơ ngẩn đứng nhìn cha Hiếu Ân và bà Trân, có một cái gì đó, nó linh cảm có một cái gì đó sao sao thì phải, hình như bà Trân... nó không biết nói nữa. Thôi thì thân nó, nó lo vậy, lo bao đồng cho bà đó chi, dù sao nó cũng còn hai em... chết rồi mới nhắc tới em hai thì nó mới thấy chỗ ngồi của mình trống hươ. Bổng nhiên lại thấy lạc lõng. Mà cả vòng tròn bây giờ cũng chả còn ai là con gái cả. Bà Tép khoát tay:
- Về chưa thằng quỷ nhỏ? Về chung hai đứa nó luôn đi! Sáng mai tao còn đi bán nữa! - Dạ chị chờ em đi toa lét xí...
|
Anh Văn đứng bật dậy, chân nó cũng có vẻ hơi xiêu vẹo vì tống vào người không ít bia! Chết mất, chắc phải nhờ em gái nào đưa về rồi quá! He he he! Đang đứng chờ ngoài cửa toa lét gục gà gục gặt, nhóc ta mơ màng nghe cái ai đó khóc thút thít thì phải. Má ơi, đừng nói là.. MA nha! Dưới quê nghe nói ma nhiều lắm! Tự nhiên bây giờ đừng một mình ở đây nhóc như muốn... tè luôn ra quần! Nhưng khi kịp bình tĩnh lại thì mới thấy hằng hà người đi lên xuống dọn dẹp cách nó đâu tới mấy bước chân. Với lại dù sao cũng còn một người trong toa-lét làm chi? Việc gì phải sợ. Nhưng tiếng khóc càng lúc càng lớn dần, nó nghe cả tiếng nói nữa... hình như từ trong toa lét:
- Chồng đi ra đi, đừng đụng vô người vợ nữa! Chồng đã có người ta rồi mà... - Trời ơi! Khổ quá! Vợ hiểu lầm rồi!
Má ơi! Trong toa lét có hai người: hai vợ chồng???
- Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, người ta đẹp trai quá trời mà.... - Không phải, chồng thề luôn đó!
Giọng... giọng... mẫu đối thoại này hơi lạ, nhóc ta tuy chỉ hơi cửng cửng nhưng sao lại không hiểu được gì là sao ta?
- Thôi đi, chồng qua ngồi với người ta tình tứ như vậy mà còn nói nữa hả?
Nhóc Văn trượt ngã sóng soài xuống sàn. Giọng của hai đứa con gái?????
- Trời ơi! Anh đó là người yêu của anh Hiếu Ân đó, chị Tép nhờ chồng ghẹo ảnh thôi, chồng thề luôn đó!
Nín đái. Nhóc Anh Văn lồm cồm bò dậy và bỏ đi ra còn hơn là như bị ma đuổi. Nó leo lên xe chở bà Tép, giận tím gan, hy vọng nó chạy xé gió sẽ làm cho bả té đái trong quần luôn cho bỏ ghét. Dám lấy nó ra làm trò đùa. Tức nhất là dám nói với người đẹp nó là người yêu của cha già Hiếu Ân mắc dịch nữa chứ! Bà nội này sao không biết sợ hả trời. Gặp cha Hiếu Ân là nãy giờ ổng la, rồi ổng ôm nó cứng ngắt từ lâu rồi áh!
|