Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 5. =====
- Quen anh ta bao lâu rồi?
Vừa chạy Hiếu Ân vừa hỏi trổng. Trân lí nhí trong miệng:
- Tui không có quen anh ta! Chỉ là làm chung rồi đi uống nước một hai lần thôi!
Hiếu Ân im lặng, thấy thế Trân bèn nói thêm:
- Nhưng mà đi chung với nhiều người trong công ty nữa chứ không có đi riêng! - Không cần phải giải thích đâu, tôi biết mà, dù sao anh ta cũng còn tốt hơn tôi nhiều!
Trầm ngâm một lát Hiếu Ân nói tiếp:
- Thế đã quyết định chưa? - Quyết định gì? - Chuyện đám hỏi đó!
Nước mắt của cô nàng ứa ra đầy ấm ức:
- Bạn đã không muốn thì chả lẽ tôi ép uổng sao! Đừng lo, tôi chờ được mà... - Nhưng mà tuổi trẻ của bạn sẽ đi qua, trong khi tôi không thể hứa hẹn được điều gì! Đừng vì một thằng không đáng như tôi nữa Trân àh!
Cô nàng vẫn cương quyết:
- Tôi sẽ chờ, còn không thì sẽ ở vậy với bạn luôn! Dù sao bạn cũng đâu có vợ, việc gì tôi phải lo lắng chứ!
Hiếu Ân thở dài não nuột, cậu nói:
- Cảm ơn bạn, tôi thật không biết phải làm sao nữa, còn hai bên gia đình nữa, phải ăn nói làm sao đây?
Trân bắt đầu cười trở lại:
- Bạn đừng lo, tôi đã có cách. ...
Đó là một buổi chiều đất trời như sập đổ dưới chân người mẹ. Bà đang loay hoay dọn món bún chả giò lên đãi nàng dâu tương lai và anh em, con cháu trong nhà thì nhận được một hung tin. Nàng dâu xin được hủy đám hỏi và xin lỗi gia đình với lý do đã thiếu suy nghĩ khi vội vã quyết định. Nàng xin mọi người thêm một thời gian. Tất cả lặng im không nói được lời nào, kể cả chú rễ. Sau một vài phút lấy lại bình tĩnh Hiếu Ân bèn lên tiếng:
- Không phải lỗi của Nhã Trân đâu! Đó là lỗi của con, con mới là người đưa ra quyết định hủy đám hỏi. Con... con thật sự chưa sẳn sàng!
Nhã Trân đứng dậy và nói:
- Dạ không phải, đó là lỗi của con!
Mợ Bảy Hiếu Ân vừa mới bàn tán xôn xao chuyện đám hỏi, khi nghe hai đứa tuyên bố cũng không khỏi bàng hoàng. Bà tỏ ra khá thất vọng và giận dữ:
- Hai đứa con im đi! Đây đâu phải là chuyện con nít mà có thể đẩy qua đẩy lại như vậy! Tụi bây nói mà có biết suy nghĩ rằng tụi bây vừa nói cái gì không?
Trân run rẫy nước mắt nàng trào ra:
- Con xin lỗi, lỗi tại con!
Rồi nàng ôm mặt vụt chạy ra khỏi nhà! Hiếu Ân chết đứng tại chỗ. Mẹ cậu bây giờ hốc mắt cũng đang khô khốc:
- Có chuyện vậy Hiếu Ân? Sao không chạy theo nó hỏi xem chuyện gì? Giận nhau phải không?
Cậu nặng nề thốt ra:
- Con xin lỗi mọi người! Lỗi là ở con, con đã nói với Trân là con chưa sẳn sàng cho chuyện này...
Mẹ cậu tỏ vẻ vô cùng đau khổ:
- Trời ơi! Ân ơi, tại sao con lại có thể nói với nó những điều như vậy? Con phải biết là nó rất yêu con mà... Chạy theo xin lỗi nó đi!
Cậu lắc đầu:
- Con xin lỗi! ...
Mặc cho mọi lời khuyên can, dụ dỗ thậm chí là hăm dọa được thốt ra, nhưng Hiếu Ân chỉ có thể hứa hẹn:
- Cả hai đứa con đã bàn bạc rất nhiều rồi, thật sự chưa đứa nào sẳn sàng cả, làm ơn cho tụi con thêm thời gian đi, đây là chuyện hạnh phúc cả đời người mà, mọi người xin đừng tạo thêm áp lực nữa.
Mẹ nó gương mặt như thất thần:
- Nhưng mày nói đi, giữa hai đứa bây đã xảy ra chuyện gì? Mày... mày...
Giọng mẹ nó nghẹn ngào và đứt quảng:
-... mày mê thằng nào nữa rồi phải không Hiếu Ân?
Sau đó bà bật khóc và bắt đầu ho sù sụ:
- Hiếu Ân ơi! Đi theo con đường đó khổ lắm con ơi! Con Trân nó thương mày như thế...
Cậu đến bên mẹ và nhẹ nhàng nói:
- Mẹ à, giữa tụi con không có chuyện gì cả, chỉ là cần thêm thời gian để tìm hiểu thôi! Mẹ đừng buồn nữa mà! Chính vì mẹ cứ hối thúc như thế nên tụi con mới...
Mợ Bảy nó im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
- Nó nói cũng phải đó chị Ba ơi! Thôi thì cứ để tụi nó tự quyết định vậy! Nếu có duyên thì sẽ thành thôi. Ép uổng cũng không có ích gì, mắc công sau này tụi nó lại quay ra đổ thừa người lớn chúng ta. Nhưng thằng Hiếu Ân hãy nói thật coi! Có trục trặc gì không?
Hiếu Ân nuốt nước miếng gật đầu lia lịa:
- Dạ thật là không có chuyện gì mà! Con sẽ dẫn nó lại nhà thường xuyên cho mọi người thấy! Không có chuyện gì đâu! Tin con đi!
Mọi việc coi như tạm thời được chấp nhận. Vậy là cái đám hỏi mặc nhiên được hoãn lại vô thời hạn trong cái thở phào nhẹ nhõm của Hiếu Ân. Nhiều lần nó luôn tự trách móc và sỉ vã bản thân rằng: "mình có quá ích kỷ và độc ác chăng?" ...
|
===== 6. =====
Từ lúc cái siêu thị máy tính chà bá ở ngay Phú Lâm dẹp tiệm thằng Huy về nhà chuyển sang lái Taxi đưa mấy người khách nước ngoài đi tham quan cho "công ty" của bà dì kiếm đồng ra đồng vô nuôi vợ. Nhưng từ ngày có thằng cu Bảo ra đời thì sinh họat của vợ chồng nó bắt đầu trở nên chật vật hơn. Được sự tư vấn của đại ca đồng thời là sếp cũ: anh Vỹ, thằng Huy chạy chọt đâu được khoảng hơn một trăm chai để chuẩn bị mở một cửa hàng vi tính nho nhỏ nhằm tăng thu nhập kiếm tiền mua sữa cho con.
Việc tìm được cái mặt bằng cho ra hồn cũng khá là nhiêu khê. Chỗ gia đình thằng Huy vô cùng ưng ý thì anh Vỹ lại lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng anh cũng phải cất công đi cùng thằng Huy quần nát hết cái quận 6 để kiếm một chỗ cho ra hồn. Vừa thấy cái nhà mặt tiền treo bảng "Cho thuê mặt bằng" ngay ngã ba lại gần trường học lẫn siêu thị anh Vỹ mừng quýnh lên:
- Trời ơi! Huy ơi là Huy tao không hiểu sao cả nhà mày túa ra đi tìm vậy mà cái chỗ ngon cơm gần sát nhà như vậy mà không thấy là sao hả?
Thằng Huy chắc lưỡi không hiểu tại sao không phát hiện ra chỗ đó. Về nhà nó thưa lại với mẹ thì... nhận được một cái lắc đầu thê thảm:
- Chỗ đó tao nghĩ tới đầu tiên đó, nhưng thôi anh em bây quên đi! Tao bán gần đó nghe đồn là gia đình nhà đó phức tạp lắm bây ơi!
Anh Vỹ cười:
- Kệ đi bác ơi, phức tạp là phức tạp thế nào? Mình mướn chỗ đó ngăn cách ra chứ có ăn ở chung với người ta đâu mà sợ! - Tao nghe nói nhà đó trước của một ông nào đó giàu lắm nhưng xui sao đẻ ra mấy đứa con trai thằng thì hút chích bị Sida chết, thằng nghiện rượu nặng cũng chờ chết, thằng thì đi tù, con cháu quậy phá tới tán gia bại sản luôn đó. Trước đây có nhiều chỗ thấy địa thế ngon nên nhảy vô mướn nhưng chả có ai cầm cự được lâu cả. Vài ba tháng là chạy mất mà tao không biết lý do gì nữa, nghe phong thanh đâu là do mất đồ, không biết có phải do thằng cháu nội nhà đó chơi bời rồi ăn cắp của người ta hay không nữa...
Vợ thằng Huy nghe thế cũng le lưỡi:
- Trời ơi! Ghê quá vậy, thôi kiếm chỗ khác đi anh Vỹ ơi! Em nghe mẹ em nói trên lầu hai của nhà đó năm xưa có một người lấy xăng tự thiêu đó.
Anh Vỹ càng nghe tả căn nhà đó thì... càng khoái. Anh nhất định kêu thằng Huy mướn chỗ đó cho bằng được với lý do vô cùng đơn giản:
- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất bác đừng có lo! Chỗ đó tiền án, tiền sự nhiều như thế mình sẽ có lợi thế về tiền thuê mặt bằng. Con không tin là với cái đầu của con và thằng Huy thì cái tiệm này sẽ làm ăn không lên. Chưa kể mai mốt tụi con sẽ quy tụ cao thủ anh hùng hảo hán của siêu thị cũ về san bằng cái quận 6 này rồi đè bẹp hết mấy thằng Hoàn Long, Phong Vũ, Trần Anh cho bác coi! Bác cứ tới đó hỏi thuê mặt bằng dùm con đi! ...
Thằng Huy thì nhất nhất nghe theo lời của anh Vỹ, còn gia đình thằng Huy thì nhất nhất nghe theo lời nó nên cuối cùng hợp đồng thuê chỗ cũng được kí kết giữa hai bên với cái giá rẽ bèo cho một mặt tiền ngay ngã ba trên một đường lớn sầm uất nhất nhì quận 6. Công việc những ngày đầu nói chung là hơi cực nhọc và nặng nề một tí nhưng được cái đụng lại "món nghề cũ" nên hai anh em hăng say lắm.
Hôm đó một ngày như mọi ngày, vợ chồng thằng Huy đang dọn dẹp, lau chùi cửa tiệm chuẩn bị cho một ngày mới mua may bán đắt. Con Loan, vợ nó đang lui cui bên nén nhang thơm nghi ngút khấn vái ông địa và ông thần tài thì có vị khách sang trọng đem tới 2 cái laptop nhờ cài lại Hệ điều hành. Hai vợ chồng cười tít mắt trưng một hàng dài mớ laptop ra bàn cho thằng Huy mần luôn một lượt. Sau khi tiển khách về và hẹn giờ đến lấy máy thì có thêm hai người khách khác đến yêu cầu tới nhà họ kiểm tra máy dùm. Thoáng thấy khách sộp đi xe xịn thằng Huy kỹ lưỡng dặn vợ ở tiệm khi nào máy hiện lên thông báo gì thì bấm cái gì để tranh thủ thời gian.
Huy vừa đi thì lại có một người khách khác đậu xe trước tiệm gọi với vào đòi mua con chuột cho máy tính. Loan mừng húm, lính qua lính quýnh chạy ra đưa con chuột cho khách, bán gì chứ bán bàn phím với chuột linh tinh vậy mà lời ngon lắm! Đang thầm rủa thằng khách mắc dựt sao toàn đưa tiền lẻ làm nó cứ đếm lộn tới lộn lui hoài. Đã thế hắn còn đưa tiền dư chứ nữa! Chưa kịp trả lại thì hắn đã vọt đi mất tiêu. Loan bước vào tiệm thì mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con tuôn ra ướt trán ngay tức khắc: Hai cái laptop của ông khách vừa mới để đây đã không cánh mà bay. Rụng rời cả tay chân Loan như muốn ngã quỵ xuống đất, định thần nó nhanh chóng hiểu ra sự việc bèn nhào tới cái điện thoại gọi ngay cho chồng! Nhưng cái điện thoại của nó ở bàn lại đang rung chuông. Huy gọi nó, vừa bắt máy thằng Huy đã hét lên trong điện thoại:
- Loan! Em coi chừng tiệm cẩn thận, hình như...
Con Loan vừa nghe chồng nói đã khóc thét lên:
- Trời ơi! Loan tính kêu Huy chụp đầu cái thằng đang chở Huy đi, nó đâu rồi! - Hả? Có chuyện gì rồi hả? Coi chừng mấy cái laptop của khách! ...
Khi anh Vỹ, ba mẹ của thằng Huy tới tiệm thì mọi chuyện đã đâu vào đấy! Con Loan vừa run vừa tấm tức khóc kể lại vụ án. Cô Liên chủ cho thuê nhà cũng vừa đi đâu đó về chia sẽ câu chuyện mà cũng không khỏi hốt hoảng. "Tụi xì ke ma túy bây giờ liều mạng lắm." Và chuyện cướp giật trên con đường này xãy ra như cơm bữa. Mấy cửa tiệm buôn bán gần kế thấy um sùm cũng chạy tới chia sẽ kinh nghiệm của mình. Bà bị gạt tiền, ông thì bị giựt điện thoại, rồi cả cái rỗ sim, thẻ cào chúng nó cũng táo tợn mà cướp đi. Câu chuyện cứ thế mà truyền tai nhau miên man bất tận.... Anh Vỹ cuối cùng tuyên bố:
- Huy ơi! Có lẽ đã tới lúc mày phải mướn thêm một đứa nào đó phụ coi chừng, chứ mày mà chạy đi sửa máy cho khách thì vợ mày ở đây làm sao xoay sở được? Gặp nó không biết gì hết làm sao tư vấn bán đồ cho khách và cài máy cho người ta được!
Thấy anh Vỹ nói chí phải nhưng thằng Huy lại thấy phát sinh thêm một chuyện khác đau đầu:
- Biếm kiếm ai bây giờ hả anh? Mình vừa phải tin tưởng giao toàn bộ cho nó vừa phải biết cài máy, biết dứt điểm bán hàng cho khách tốt và... quan trọng hơn hết là nó đòi lương không cao chứ không thì sao có dư được!
Và bổng nhiên hai anh em họ cùng chung một ý tưởng và hét lên:
- Thằng Hiếu Ân!!!!
|
===== 7. =====
Chuyện vợ con chưa êm xuôi thì chuyện nghề ngỗng lại kéo tới. Thấy nó tuần đi học có ba buổi sáng còn thời gian còn lại cứ ôm cái máy tính miết chả biết chat chít hay làm cái ôn dịch gì nên mẹ thằng Hiếu Ân cứ tụng kinh bên tai không ngớt! Hôm nay cũng thế! Sau khi ca bài ca thuyết pháp dài đằng đẳng về vấn đề muôn thưở là: "vợ con và tương lai sự nghiệp" mẹ nó tạm thời gián đoạn để về xem phim Hàn Quốc. Lúc ấy anh Vỹ cũng vừa điện thoại hỏi thăm:
- Sao rồi Hiếu Ân, dạo này khỏe không em? Nghe đồn sắp có vợ hả? - Dạ đâu có đâu anh! Hì hì, anh khỏe không ạh?
Anh Vỹ bắt đầu lại hỏi lãng sang chuyện khác:
- Dạo này em làm gì? - Dạ em hả anh, đi học một buổi còn lại là ở không hông àh! Chán muốn chết! Bả nhằng nhằng suốt ngày cứ đòi em cưới vợ và đi kiếm chuyện làm miết!
Anh Vỹ ghẹo:
- Mày học cái gì mà học hoài vậy? Tính làm bác học như Lê Nin luôn hay sao hả? Có nghe tin gì chưa? - Dạ tin gì anh? - Có một siêu thị máy tính mới mở hoành tráng ở quận 6 kìa!
Suy nghĩ một lát thằng Hiếu Ân bèn nói:
- Làm gì có anh, em đi học ngang qua đó mỗi ngày mà... - Thiệt mà, anh nói mà mày không tin àh! - Dạ tin, nhưng mà có gì không anh? Của thằng nào vậy anh? Hoàn Long? Thành Nhân hay Phong Vũ?
Anh Vỹ của hề hề:
- Của thằng Huy!
Hiếu Ân không khỏi ngạc nhiên:
- Trời! Nó mở siêu thị luôn hả anh? Oách dữ vậy? E tưởng nó còn chạy Taxi chứ! Cái thằng tệ vậy mà khai trương không kêu anh em lên mừng một tiếng!
Anh Vỹ cười:
- Ừh siêu thị ngang 3 mét, dài 4 mét. Vợ chồng nó còn hồn vía đâu mà mời dự khai trương! Mới mở tiệm chưa được bao lâu, tính chờ ngày lành tháng tốt làm cái lễ khai trương tưng bừng đãi anh em thì bị chúng nó giật hết hai cái laptop rồi! Vợ chồng nó đang đỗ bệnh ở đây nè!
Hết tin sốc này tới tin sốc khác dồn dập đến khiến thằng Hiếu Ân không biết đường đâu mà đở:
- Cái gì ghê dữ vậy anh? Bị cướp Laptop àh? Rồi có sao không anh? - Có sao đâu! Đền có ba chục triệu chứ nhiêu! Bởi thế hôm nay anh mới điện cho em nè! - Dạ anh điện cho em có chi không anh?
Anh Vỹ cười:
- Điện bảo em sau khi học xong ghé tiệm phụ nó cho có anh có em chứ chi nữa!
Hiếu Ân nghe như bắt được vàng:
- Thiệt hả anh? Em cũng chán gần chết đây nè, thôi được rồi để em sắp xếp rồi tranh thủ lên thăm vợ chồng nó! - Nhanh nha em, không thôi là vợ chồng nó dẹp tiệm đó!
Vậy là có việc làm. Vậy là thoát khỏi sự cằn nhằn cưỡi nhưỡi của mẹ, phen này được ở lại xì phố khỏi phải về quê rồi! Mẹ nó sau khi nghe trình bày cũng mừng vì nó đã có việc làm nhưng vẫn không quên thòong thêm một câu:
- Mày đã chịu đi làm rồi thì sao không cưới vợ luôn đi! Để tao nói con Trân...
Cậu cắt ngang lời mẹ:
- Từ từ mẹ ơi! Để làm kiếm được chút đỉnh đi rồi cưới! Thôi con đi dọn đồ đây! Con sẽ lên trển ở luôn! Cuối tuần về thăm mẹ một lần! - Nhớ chở con Trân về luôn đó! - Dạ, con biết rồi! Khổ mẹ ghê!
Mẹ nó chắc lưỡi:
- Cái thằng, ghệ mày chứ có phải ghệ tao đâu mà sao tao thấy làm như thúc ép mày không bằng!
Cậu thò đầu ra le lưỡi cười:
- Chứ còn gì nữa.
|
===== 8. =====
Phù thế là cuối cùng Huy cũng rước được thằng bạn khá thân lên làm chung. Hai anh em gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi… móc méo nhau đủ điều. Mở màn là Hiếu Ân cười đểu giả:
- Ủa Loan dạo này thằng Huy nó còn hay đi uống bia ôm nữa không em? Lúc trước khi còn làm ở siêu thị nó cứ đòi dẫn anh đi hoài. Cũng hên vì nghĩ tới em nên anh không đi với nó đó! Chứ không thì giờ chắc con rơi, con rớt của nó đầy đường!
Trong khi Loan cười tít mắt thì thằng Huy cũng không phải tay vừa:
- Mẹ bà, chứ không phải mày Pede nên không biết uống bia ôm hả? Nói nghe giọng làm như từ bi lắm, hồi đó thằng Hiếu Ân nó mê anh như điếu đỗ! Trước khi cưới em là anh với nó đã chơi trò Pede với nhau rồi!
Hiếu Ân cười:
- Chơi trò Pede cái bà nội mày! Tao chơi cũng biết lựa người chơi chứ không như mày! Em gái bà giám đốc cũng không tha!
Loan thêm vào cuộc vui:
- Nói chuyện một hồi nữa chắc hai anh vạch hết áo cho người xem lưng quá!
Bổng thằng Huy như nhớ điều gì đó bèn quay qua thằng Hiếu Ân làm ra vẻ trịnh trọng:
- Ê tao quên báo cho mày tin mừng nữa Hiếu Ân. Con bà chủ nhà này đẹp trai lắm đó nha! Ngay gu của mày luôn! Nhớ có gì thì để từ từ rồi làm nha, để tao còn đường buôn bán nha mậy!
Giả vờ như bị chạm ngay cục tự ái Hiếu Ân giận dỗi:
- “Ngay gu” cái đầu mày áh! Nó đẹp kệ mẹ nó nói tao làm chi! Làm như tao mê trai lắm không bằng!
Sau đó cậu quay qua Loan hỏi tỉnh bơ:
- Mà bộ “nó” đẹp trai thiệt hả Loan? Được à nha!
Sau đó Hiếu Ân làm điệu bộ nuốt nước miếng ừng ực khiến Loan chẳng biết là cậu đang đùa hay đang giỡn nên nàng vừa cười bò vừa thắc mắc:
- Trời ơi! Bộ anh Hiếu Ân thích… con trai thiệt hả?
Thằng Huy la lớn:
- Em mới biết hả? Đã nói là hồi đó anh với nó chơi trò Pede rồi mà…
Cứ như thế mà cuộc nói chuyện của mấy anh em cứ xoay vòng trong tiếng cười pha lẫn tiếng cải nhau muốn bể nhà mà người ngoài nhìn vô tưởng như đang có một cuộc chiến tranh nãy lửa giữa hai thằng con trai.
Mà thật ra chả biết thằng Hiếu Ân này có phải là Pede không nữa, và "có là Pede" thì phải ra làm sao nhỉ? Chỉ biết từ đó tới giờ thằng quỷ Hiếu Ân này bị nó chọc là Pede nhưng không phản ứng lại và thậm chí nhiều lúc nó còn hùa theo nữa mới đau. Bởi thế Huy cứ mặc nhiên cho nó là Pede và hả họng ra là một Hiếu Ân Pede, hai cũng là Hiếu Ân Pede. Nhưng mà theo nó được biết Pede thì phải ẻo lã, dẽo đeo mà thằng Hiếu Ân thì không có. Thằng Pede nào mà bị chọc là Pede thì như ý như rằng mình đang trét cứt gà sáp nên mặt nó ấy, nó sẽ nhảy lên đông đổng mà phản đối, đứa nào cô hồn thì sẽ chửi xối xả vô mặt thằng phát ngôn ngay, còn đứa Pede nào nết na, thùy mị thì sẽ đỏ mặt, mắc cở thậm chí là sẽ khóc thét lên chứ không vừa. Nhưng mà thằng Hiếu Ân thì không hề: mỗi lần bị chọc nó tỉnh bơ như ruồi. Buồn thì nó không thèm quan tâm, vui thì sẽ hùa theo cho vui hơn. Pede thì phải mê trai và ghét con gái nhưng mà Hiếu Ân thì gái đúng là nó không tỏ vẻ mê như thằng Huy nhưng nói chung là cũng bình thường, còn trai thì nó cũng hay ghẹo nhưng chỉ hơn người khác một tí không đáng kể. Dựa vào những điều đó thì việc kết luận thằng Hiếu Ân có phải là Pede giống như chuyện đang để một quả bóng bay lơ lững giữa tầng không khí, bay lên cũng không nổi mà hạ xuống đất thì cũng không được.
...
|
===== 9. =====
Con gái đúng là khó hiểu thật! Khi nãy đang đùa giỡn vui vẻ ấy thế mà khi thằng Huy bước đi khỏi tiệm thì con Loan cái mặt chầm dầm một đống như cái mền, nàng ta quay qua hạch hỏi ra vẻ nghiêm trọng lắm:
- Anh Hiếu Ân bộ hồi đó Huy hay rũ anh đi uống bia ôm lắm hả?
Trời ơi, cái giọng điệu này đúng là đang… ghen đây mà! Huy ơi phen này mày chết với tay tao!
- Ừh thì không thường xuyên lắm đâu, Loan đừng có lo!
Hiếu Ân làm ra vẻ khổ sở khi nói lên điều đó, đồng thời cậu cũng vờ mình đang muốn thu xếp mọi chuyện cho êm xuối chứ không muốn làm lớn ra:
- Nhưng mà Loan đừng có lo, nó rũ anh không đi nên nó cũng đâu có đi đâu! Uống bia ôm mà không có bạn thì hổng có vui đâu!
Nhưng Loan thì lại đang suy nghĩ theo chiều hướng khác:
- Anh không đi thì “nó” không biết rũ thằng khác hả? Quá đáng lắm mà! Kỳ này về biết tay em!
Sau đó Loan không khỏi kiềm nén được thắc mắc của mình:
- Ủa, bộ anh… anh… thích con trai thiệt hả?
Hiếu Ân trông thấy dáng vẻ thập thò, giữ kẽ của Loan trong khi hỏi mà cười lên ha hả, cậu nheo mắt trông vô cùng bí ẩn:
- Hổng biết nữa, hên xui!
Loan mỉm cười theo và không hỏi nữa, chả biết cô nàng nghĩ gì nữa, hy vọng là tối nay về thằng Huy sẽ một phen bầm mình với vợ. Hiếu Ân tự hỏi mình có thâm độc quá không ta? ...
Đúng sáu giờ chiều hôm đó, hồn vía thằng Hiếu Ân đang lơ lửng đẩu đâu ở ngoài đường để thưởng thức cái thú vui tao nhã là ngắm trai đẹp chạy ngang dọc qua lại. Một chiếc xe E Bờ Lách đỏ chét dừng trước tiệm nó, trên đó có hai thằng con trai. Ừh thì hai tên con trai... một thằng không tới nổi xấu, nói chung là chả có ấn tượng gì lúc đó cả tại nó đội nón bảo hiểm. Thằng còn lại thì đen thui và trông bụi bặm sao sao đó, nhìn chung, nhìn sơ hay nhìn kỹ thì từ trên xuống dưới cũng... hổng đẹp được nút nào. Tướng tá ốm nhách như xì xe, tóc tai dài như tù mới ra trại. Thằng tù ấy cởi cái nón bảo hiểm ra đưa cho thằng kia rồi phì phào điếu thuốc bước vô tiệm, dông thẳng ra tuốt nhà sau sau khi quăng cho Hiếu Ân một cái nhìn... ba gai, kênh kiệu cực độ.
Úi trời ơi! Cái thằng mất dạy kia nó ở đâu chung ra mà dám nhìn cha chú nó bằng ánh mắt đó chứ? Đi vô nhà người ta tỏ thái độ đó là thái độ gì vậy hả? Ủa mà nó là ai sao lại ngang nhiên đi te te thẳng vô nhà luôn vậy ta? Đã thế còn hút thuốc nữa chứ! Bực thật! Chả văn minh lịch sự chút nào. Kệ bà nó đi, trai ngoài đường đang dập dìu, mắc gì phải bận tâm tới cái thứ như vậy chứ?
Nghĩ đoạn Hiếu Ân lại hướng ánh mắt "đèn xe hơi" của mình chỉa ra đường. Chậc chậc không ngờ.... trai mé đường này ở Quận 6 nhiều em trông thiếu điều chảy ke chứ chẳng chơi! Hí hí!
|