Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 15. =====
Thống hích vai thằng Phú một cái:
- Về lấy xe, lấy máy cho tao mày, tất cả điều do mày mà ra đó thằng khốn! Ở không hết chuyện làm nên xúi bậy người ta hả?
Phú cười hề hề, nhe hai hàm rằng trắng muốt ra (tại mặt nó đen thui):
- Uống cà phê chờ bà già tao hạ hỏa đi rồi về, giờ này tới đó khác nào nạp mạng cho cọp mậy?
Thống liếc nó:
- Uống rồi ai trả tiền cà phê?
Phú cười to hơn nữa, nó vỗ vai, cặp kè bạn mình ra vẻ rất thân tình:
- Tiền bạc là chuyện nhỏ, mày đừng có lo chuyện đó làm chi cho nó hao mòn cái long thể! - Cha, bữa nay tiền ở đâu ra để dẫn tao đi uống cà phê mà nói giọng hách xì xằng vậy? - Mày cũng biết là tao làm gì có tiền, coi như bữa nay mày bao tao lần cuối trong cuộc đời đi! - Trời ơi! Câu này nghe sao quen dữ thần vậy nè trời, kiếp trước tao mắc nợ mày hả thằng ôn dịch kia? …
Mẹ thằng Phú tuy bước lên lầu đã lâu nhưng hình như vẫn còn văng vẳng tiếng chửi của bà ta ở trên đó. Chắc là đang kể lại chiến tích của thằng con trai vàng ngọc của mình cho ba nó nghe. Áng chừng mười lăm phút sau, cửa hàng mới lấy lại vẽ im ắng vốn có của nó. Bấy giờ Hiếu Ân mới có cơ hội tỉnh táo người lại, và rồi cậu bắt đầu té ngữa ra một lẽ:
“Ý trời đất ơi! Ban nãy thằng khốn nạn con bà chủ nhà nó nói cái gì mà: “Đánh chó cũng nể mặt chủ.” Hình như nó ám chỉ mình là chó hả trời? Mãi mê ngắm trai đẹp mà quên phắt đi để cho thằng nhãi kia nó chửi trên đầu trên cổ, tức muốn ói máu ra chứ chẳng chơi! Được rồi, cái đám khốn nạn kia, lần lượt tụi bây sẽ biết tay tao hết! Tao sẽ kua hết tụi bây để trả thù cho bỏ ghét! Ka ka ka!”
Thấy thằng con bà chủ nhà nắm tay thằng Thống lén lút nhìn vô nhà như ăn trộm thiệt là tức cười. Sau khi đảm bảo không có hơi hám mẹ của mình ở đó nó mới mạnh dạn bước vào nhà. Vừa thấy thằng Hiếu Ân nó xổ liền một lèo:
- Trời ơi, anh gì đó ơi! Sao anh đi gây sự với thằng Anh Văn làm chi? Thằng đó máu mặt ở quận Sáu này lắm đó, mai mốt anh ra đường thế nào cũng bị nó ba gai cho mà coi! Thế nào nó cũng cho người theo dõi anh nè…
Hiếu Ân đang ứa gan vì mới nãy bị chửi là “chó” tự nhiên nghe thằng con bà chủ nhà nói xong nó…. mỉm cười trong đầu: “Nhóc dễ thương kia tên là Anh Văn, ôi cái tên nghe cũng dễ thương dễ tè!”
Thấy “thằng làm công” im re Phú nói tiếp:
- Hay là vầy nè, tối em dẫn anh đi gặp nó uống cà phê rồi làm hòa đi anh! Biết đâu sau này anh gặp chuyện gì ở quận Sáu nó bảo kê cho! Em sống ở đây lâu năm mà còn nể nó chín mười phần đó!
Hiếu Ân không quan tâm gì mấy tới lời hù dọa của thằng Phú, “đám con nít, con nắc, tao bẻ đầu tụi bây hết bây giờ chứ ở đó mà gài hàng tao hả? Dám cái đám đánh mình hôm qua có thằng con bà chủ nhà dính vô lắm à nha!” Nhưng nghĩ nát cả óc Hiếu Ân vẫn không tìm ra được lý do nào thích hợp để giải thích tại sao mình bị đánh? Chợt nhớ tới đề nghị hấp dẫn được đi uống cà phê với nhóc Anh Văn Hiếu Ân mắt sáng rỡ ra, nó không từ bỏ cơ hội:
- Tối nay uống cà phê với thằng Anh Văn hả? Được đó, tối nay anh không có bận gì hết! …
Phú dấp dứ tính đề cập tới chuyện cái máy của thằng Thống nhưng chả biết vận dụng kế sách gì tiếp theo, còn thằng Thống thì cứ nôn nao nhìn Hiếu Ân như muốn van xin. Thấy có con bà chủ nhà đứng đây… dê không tiện nên Hiếu Ân nói:
- Xong chuyện rồi em lên nhà đi, để thằng bạn kia ở đây chờ anh sửa máy cho nó…
Thống định kéo tay kêu thằng Phú ở lại với mình nhưng thấy cái trừng mắt của ông nội Hiếu Ân nên đành phải nín khe chịu trận. Bị đuổi khéo mà chả có lý do gì chính đáng để ở lại nên Phú cũng te te đi lên lầu định bụng sẽ nhắn tin cho đại ca về chầu cà phê tối nay. Nó thầm khen mình sao quá thông minh đã gài hàng được một chầu cà phê cho anh em tối nay tha hồ phè phỡn. Đã lâu lắm rồi tụi bạn cứ than vãn chuyện nó bắt cả đám ne đầu ra thay phiên nhau bao nó, bữa nay là cơ hội để cả đám sáng mắt ra đây mà. Tối nay lũ bạn sẽ có cơ hội uống cà phê ngập mặt, phè phỡn hút sách vô tư luôn. Tức nhiên “thằng làm công” ở nhà này phải chịu mọi chi phí chứ ai bây giờ, nếu như nó không muốn bị thôi lôi với đại ca Anh Văn của mình nữa.
Thằng con bà chủ nhà vừa dông lên lầu là Hiều Ân quay qua sừng sỏ với thằng Thống ngay, nó hét lên lấy uy:
- Ngồi xuống biểu mày!
Thống rón rén làm theo như một cái máy, nó cố gắng mỉm một nụ cười thật tươi để cầu hòa. Hiếu Ân được thế nạt nó tiếp:
- Ủa, tối này dữ dằn lắm mà, đánh đấm anh dữ lắm mà? Sao giờ coóng thế?
Thống nói trong miệng:
- Em đâu có đánh anh đâu? Toàn đại ca em đánh anh không, em chỉ đứng coi thôi! - Xạo mày! Tao thấy tới hai ba đứa đánh tao chứ đâu phải chỉ có một mình thằng Anh Văn… - Nhưng đó không phải là em, em bị anh đánh thì có…
Sao đó Hiếu Ân chuyển sang tra hỏi:
- Nhưng sao bọn mày lại đánh anh? - Do anh xúc phạm đại ca em! - Xúc phạm? Tao có biết nó là thằng nào đâu mà xúc phạm? Tụi bây nói chuyện vô lý thế?
Thống gân cỗ lên cãi:
- Anh xúc phạm đại ca em thông qua một người khác! - Người nào? - Người nào thì anh tự biết đi, sao hỏi em? Còn không thì tối nay hỏi đại ca em đó!
Hiếu Ân gật gù:
- Được rồi mày cũng còn ngoan cố! Tao sẽ phá cái máy mày banh ta lông hết cho mà coi!
Thống nghe tim mình đánh loto trong ngực:
- Anh phá gì máy em? - Tài liệu học tập, cải lương gì trong ổ D tao xóa trắng hết nha!
Thống hốt hoảng lên:
- Trời, cái đó của con chị với ông bà già em, anh đừng có giỡn mặt! - Tao không biết! Tao nói lý do là có đứa nào vô mấy trang web SEX nên virus nó cắn hết dữ liệu trong máy rồi… đơn giản. Có gì tao đưa ra bằng chứng cho họ thấy luôn!
Giọng thằng nhóc càng trở nên yếu ớt thấy tội:
- Anh đừng có làm vậy! Tội em…
“Trên đời trời đất lần đầu tiên nó đi sửa máy mà gặp thằng thợ “tâm thần” tới như vậy, hăm dọa nó đủ điều, cũng tại con quỷ chị của nó chứ ai, hết chỗ đem sửa đi nạp mạng tới đây! Mà cũng không đúng, chính nó kêu con chị đem tới đây sửa mà, mà nó đem tới đây sửa cũng tại vì thằng Phú giới thiệu chứ ai. Đầu đuôi câu chuyện cái gì cũng xuất phát từ thằng Phú rắc rối mà ra…”
Hiếu Ân lườm lườm khi thấy thằng Thống đang mãi mê suy nghĩ cái gì đó:
- Sao giờ có khôn hồn khai ra hết đầu đuôi sự việc cho tao nghe hay không? - Đừng làm khó em mà…
Hiếu Ân gật gù:
- À… thì ra chú mày muốn khai trước mặt ông bà già cùng một lúc luôn chứ gì.. - Không có mà…
Hiếu Ân hét lên:
- Vậy nói coi! Ai là thủ phạm chính đánh anh mày?
Thống đành miễn cưỡng hất cái mặt chỉ lên lầu chứ biết làm sao bây giờ. Hiếu Ân khá bất ngờ trước sự việc này, nó chau mày:
- Tại sao? - Tại nó nói mặt anh thấy ghét! - Chỉ vậy thôi? - Dạ!
Hiếu Ân gật gù trong giây lát rồi hỏi:
- Còn thằng Anh Văn thì sao? - Sao là sao anh? - Nó có ghệ chưa?
Tự nhiên thấy ông thợ sửa máy bổng nhiên chuyển tông sang đại ca mà lại đề cập tới vấn đề tình cảm nữa nên thằng Thống chả biết đỡ đường nào luôn:
- Chi vậy anh?
Hiếu Ân đập bàn cái rầm:
- Mày chỉ có nghĩa vụ trả lời chứ không có quyền hỏi ở đây mày! Nói! Có chưa?
Thống ưỡn ngực lên một cách tự hào:
- Tức nhiên là có rồi! Ghệ ảnh còn giang hồ hơn ảnh nữa… mà anh hỏi chi vậy?
Hiếu Ân phán một câu mà thằng Thống muốn rụng rời:
- Tao đập con ghệ nó chứ chi! - Trời! Anh nói giỡn hả? Con trai ai đi đánh con gái bao giờ? - Ai kêu nó là ghệ thằng Anh Văn chi, tao đánh tuốt!
Thống chau mày càng lúc càng khó hiểu:
- Có gì thì đánh đại ca em chứ sao đi đánh con gái? - Thằng Anh Văn tao xử khác! Còn bây giờ thì ôm cái máy về đi mày! Liệu hồn đó! Sau này tao còn lôi đầu mày ra hỏi tội tiếp!
Thống như một con mèo ngoan:
- Dạ! - Đưa số điện thoại của mày cho tao, nhanh! - Dạ… 090…
Hiếu Ân vừa bấm vừa gật gù:
- Số đẹp nhỉ, tên gì nhóc? - Dạ em tên Thống! - Số thằng Anh Văn? - Dạ… 016… - Số gì xấu quoắc… Số con ghệ nó? - Chi anh? - Tao hỏi mày cứ trả lời, không được hỏi lại lôi thôi! - Em không biết! Số ghệ đại ca em giữ làm chi! - Số thằng con bà chủ nhà?
Nghe tới đây Thống ôm bụng cười nắc nẻ như gặp phải chuyện gì vui lắm vậy:
- Trời ơi anh ơi! Thằng đó làm gì có điện thoại mà có số… …
Hiếu Ân đớ người ra một lúc rồi nhìn cái tướng lùn lùn của thằng Thống ôm cái máy tính ra xe rồi biến nhanh đi như bị ma đuổi trông phát tội.
“Giang hồ quận Sáu gì mới hù có một tí mà đã tè hết ra quần! Ha ha ha!” Tối nay Hiếu Ân ta sẽ có một đêm lãng mạn với nhóc Anh Văn. “Ủa mà quên hỏi thằng Thống con bà chủ nhà tên gì rồi? Nhắc mới nhớ nha, hóa ra thủ phạm đánh mình chẳng ai xa lạ lại là thằng nhóc con bà chủ nhà. Kệ cũng nhờ đó mà bé Anh Văn mới lọt vào tay ta! He he he! Chết cha! Có ghệ rồi hả? Có ghệ thì mặc có ghệ chứ, đẹp trai là anh dzớt hà nhóc Anh Văn ơi là nhóc Anh Văn!”
|
===== 16. =====
Bảy giờ tối, thời khắc hẹn với em yêu sắp tới rồi, lòng Hiếu Ân nôn nao tới lạ kỳ, chút gặp trai đẹp phải làm sao cho thật ấn tượng đây ta? Trai này là trai đã có chủ nên sự hấp dẫn càng lên cao. Ừh mà đẹp quá, hổng có chủ rồi mới lạ. Nhân gian đã nói đồ ăn cắp bao giờ cũng vậy, ăn mới phê! Đang mãi mê theo đuổi những suy tính, âm mưu, thủ đoạn thì có điện thoại của con Trân:
- Nghe nói lên đây làm rồi hả? Sao không điện thoại báo tui?
Hiếu Ân ậm à vì quá bối rối và bất ngờ:
- Ờ… ờ… mới làm có hai ngày mà, tui tính khi nào ổn định mới báo cho bạn biết… gọi tui có gì không?
Trân hờn dỗi:
- Bạn thực sự không nhớ tui hay sao mà hỏi câu nghe vô duyên quá vậy? Chắc ở bển có thằng nào đẹp trai nên mê tít thò lò rồi chứ gì?
“Ý trời đất ơi, con nhỏ này sao nó đi guốc trong bụng của mình hay dữ thần vậy ta?” Mặt cậu đỏ rần lên và chối biến ngay:
- Trời đất ơi! Bạn làm như tui mê trai lắm không bằng! Coi thường tui quá nha, tui giận đó!
Hiếu Ân giả vờ nhỏng nhẽo để Trân phì cười, nàng ta nói:
- Hay là một chút bạn chạy qua tui chơi nha! Còn không thì để tui chạy qua bạn, tụi mình đi vòng vòng chơi, kiếm gì đó ăn cũng được. Coi vậy chứ ở thành phố cũng có nhiều cái vui hơn dưới quê mình đó!
Hiếu Ân hốt hoảng:
- Ý chết, đâu có được, một chút tui… bận rồi! - Bận gì? Đi làm về còn đi đâu nữa? Đi chơi với trai àh? - Không có mà, còn đi cài máy cho khách nữa, phải tranh thủ kiếm thêm mới đủ tiền cưới bạn chứ?
Trân nghi ngờ:
- Thiệt không đó? Tui qua kiểm tra à nha! - Thiệt mà, thôi cúp máy à nha! Nói chuyện hoài trong điện thoại thằng chủ nó la chết! - Ừh! Tối về nhớ nhắn tin cho tui đó! - Ừh, biết rồi! Bye nha!
Thằng Huy nghe hết cuộc nói chuyện của Hiếu Ân nó bĩu môi:
- Má nói chuyện với gái gì đâu mà đoạn tình quá vậy mậy? Còn dám vu khống nói chuyện điện thoại bị chủ la nữa, mày là ông nội tao thì có, ai dám la! Chút đi chơi với ai àh? Con bà chủ nhà hả?
Con Loan vợ thằng Huy cười tủm tỉm chêm vào:
- Hèn chi nãy giờ em thấy anh Ân cứ nhìn lên đồng hồ miết nha! Nghi lắm đó!
Huy chêm vào:
- Hay là giờ vợ chồng mình cho thằng Ân nó về sớm để chút đi chơi với bạn trai đi nha em!
Nó đánh vần và nhấn mạnh chữ “bạn trai” nghe thiếu điều muốn nổi da gà. Hiếu Ân chồm qua đập vào lưng nó:
- “Bạn trai” cái ông nội mày đó! Tin tao đá một cái mày bay ra đường không? Im mỏ lại cho tao cái nha! Để tao… tập trung đầu óc suy nghĩ về… trai chút coi! Đồ quỷ.
Cái tiệm lại tiếp tục ồn ào bằng những lời chọc giỡn qua lại của cả đám, lâu lâu tới lúc cao trào thì lại vang lên tiếng cười muốn vỡ nhà! Đề tài duy nhất chỉ là hai vợ chồng thằng Huy chỉa hướng châm chọc Hiếu Ân và cái chủ đề muôn thuở chỉ có duy nhất một từ đó là: “TRAI”. …
|
===== 17. =====
Trong khi ấy ở nhà trong thì thằng Phú cũng bận bịu túi bụi, nó lấy cái điện thoại bàn ôm vô nhà tắm trốn miết trong đó rồi lui cui lôi một cuốn sổ nhỏ ghi danh sách số điện thoại những chiến hữu của mình. Đêm nay nó quyết định mời một đám để cho thằng Hiếu Ân trả tiền mệt nghỉ luôn! Có cơ hội ngu gì không tận dụng chứ. Có vài đứa có lẽ “sợ” số điện thoại của thằng Phú nên không thèm bắt máy, một số đứa thì cáu gắt khi được rũ đi uống cà phê, đứa nào cũng ngân lên một điệp khúc: “Rồi ai trả tiền?” Phú chỉ chờ tụi nó hỏi câu đó mà lên mặt dạy đời lên lớp cái lũ bạn dám coi thường nó đến như vậy.
Sau khi lôi được hơn chục thằng nó tí ta tí tởn hát nghêu ngao rồi bắt đầu tắm táp. Hôm nay phải diện bộ đồ vía mới được. Tắm xong tới khi lục nồi cơm nó thấy cạn queo, đồ ăn chả có gì nữa, mà bụng thì đói meo! Mẹ nó đi đánh bài từ chiều chưa về, nhà chỉ còn mỗi bé Hạnh đang học bài, nó la muốn bể nhà:
- H..Ạ..N..H…. xuống tao biểu? - Gì anh Hai? - Nấu mì cho tao ăn nhanh coi! Tao sắp đi chơi rồi!
Tội nghiệp bé Hạnh, gặp đứa nào khác nhờ vả người ta nấu mì mà nói cái giọng ông nội như thế chắc bị đánh lòi bản họng luôn quá, còn cô bé khi bị anh Hai sai vặt chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu làm theo. Người gì đâu mà tệ khủng khiếp. Gói mì cũng không biết nấu.
Trên nhà trên thằng Huy cũng thoáng loáng nghe được câu chuyện của hai anh em nhà họ, nó chọc thằng Hiếu Ân:
- Trời ơi! Sao mà trùng hợp quá ta, con bà chủ nhà chút đi chơi, Hiếu Ân nhà mình chút cũng đi chơi! Hông biết là có gì ẩn khuất không nữa? - Kệ pà tao mày! - Em nó đói bụng phải ăn mì tội quá Hiếu Ân ơi, hay là mày băng qua đường mua cho em ấy tô phở đi! Nhìn người yêu ăn mì mà mày hẻm đau lòng hả?
Mặc cho thằng Huy buông lời châm chọc, Hiếu Ân bỏ ra đường đứng. Nó điện thoại cho thằng Thống:
- Êh! Chút qua chở anh đi nha mày! - Anh có xe mà! Em mắc chở thằng Phú rồi!
Hiếu Ân gầm gừ:
- Tao không biết, mày phải qua chở tao, không nói nhiều! Thôi cúp máy àh! …
Chưa đầy mười lăm phút sau thằng Thống đã có mặt cách tiệm 100m theo như lời thằng Hiếu Ân dặn dò. Mặt nó nhăn như khỉ:
- Giờ sao anh? - Giờ chạy theo tao về nhà chờ tao tắm rữa chứ sao! - Trời! Còn thằng Phú thì sao? - Phú nào? Tao không biết! Mà không nói nhiều! Đi theo tao mày! Cấm cãi, cái thằng sao hay thích cãi thế nhỉ? …
Tội nghiệp thằng Phú, công tình chuẩn bị đâu đó xong xuôi, tụi bạn cũng đã có mặt ở quán cà phê hối thúc um sùm vậy mà nó chưa qua vì đơn giản một lẽ: thằng Thống chưa chịu qua rước nó. Nó lấy cái điện thoại bàn réo ó mấy bận mà thằng Thống cũng không thèm bắt máy khiến nó như ngồi trên đống lửa. Thấy thằng Thống ngồi trước nhà mà cứ dấp dứ hoài cũng tội Hiếu Ân bèn nói:
- Thôi được rồi! Đi qua rước bạn mày tới đó rồi quay sang rước tao! Liệu hồn đó! Nhanh nha, tắm xong mà chưa thấy mày là tao tới nhà tìm đó!
Trông thằng nhỏ mừng rỡ mà phát tội:
- Dạ! …
Vừa gặp mặt là thằng Phú đã cự nự nó như tát nước:
- Thằng chó, mò cái gì lâu quá vậy? Tụi nó đang chửi tao nè? Đông đủ hết chưa? - Mẹ bà, nãy giờ thằng cha đó không cho tao đi đâu hết, sao tao dám đi! - Thằng cha nào? - Thằng cha ở nhà mày chứ thằng cha nào?
Phú tròn xoe con mắt:
- Thằng chả thì liên quan gì tới đây? - Thằng chả bắt tao chở thằng chả qua mới được! - Nhảm vậy?
Thống hối thúc nó:
- Thôi leo lên nhanh đi mày, tao còn phải quành qua rước thằng chả nữa đó! - Còn thuốc không? Cho tao điếu coi? - Mệt mày quá! Cái gì cũng xin! - Đại ca tới chưa? - Chưa! Đang kẹt, chút mới tới, thôi leo lên đại đi thằng quỷ! Không là đi bộ đó!
Phú vừa leo lên vừa chửi thề một cái:
- Má, mày làm gì sợ thằng chả quá vậy? Bữa nay tao cho thằng chả trả tiền xói trán luôn chứ ở đó mà lên mặt!
Thống gầm gừ:
- Làm gì làm, tao không dính dáng vô thằng cha đó nữa đâu nha! …
Tội nghiệp chưa kịp bỏ thằng Phú xuống tiệm cà phê thì Hiếu Ân đã điện thoại hối thúc làm nó muốn quắn đít lên. Sau khi ăn miếng cơm, tắm rửa tươm tất Hiếu Ân ra đầu hẻm chờ thằng Thống tới rước, vừa thấy thằng nhóc thở hổn hểnh nó giở thói bắt nạt như mọi khi:
- Lâu quá trời, tao vừa tính đi bộ qua nhà mày đây nè! - Anh giỡn hoài anh! Nhanh lên đi, tụi nó đang chờ kìa?
Hiếu Ân ngạc nhiên:
- Tụi nó là tụi nào? - Bạn em? - Ủa? Bạn mày ở đâu ra vậy? - Thì bạn chung của tụi em với đại ca chứ ở đâu ra! - À… thì ra là vậy! Thế thằng Anh Văn tới chưa? - Dạ hình như chưa! - Sao thế? Hẹn tao mà cho tao leo cây hả?
Thống khổ sở:
- Không phải anh ơi! Máy chủ nhà ảnh đang hư, má ảnh chưa cho ảnh đi!
Hiếu Ân cười:
- Vậy điện thoại kêu nó ở nhà chờ đi! Còn mày chở tao qua đó! - Chi vậy anh? Đại ca có xe mà! Chút ảnh qua liền chứ gì, đại ca em cái gì chứ uy tín là số một.
Hiếu Ân vừa leo lên xe vừa cốc đầu nó:
- Tao nói thì mày chỉ có việc nghe theo thôi! Đừng bao giờ thắc mắc lại nha!
Chạy một đoạn thằng Thống mới rù rì:
- Mà anh nè, anh có mang tiền theo nhiều không? - Chi vậy? - Bọn em đông lắm đó! - Rồi sao? - Thằng Phú ý nó muốn anh trả tiền để ra mắt cũng như làm hòa với đại ca…
Hiếu Ân ngạc nhiên:
- Phú là thằng nào? - Thằng con bà chủ nhà đó! - À… thì ra lại là nó…
“Hừ cái thằng đó sao mà xấu xa dữ vậy? Dám gài kèo tao hả? Để tao xử thằng Anh Văn xong đi rồi tới mày! À mà không cần, tao sẽ xử mày trong đêm nay luôn! Tao có một kế hoạch mới toanh vừa được manh nha trong đầu rất hay đây này! Phải áp dụng ngay mới được!”
|
===== 18. =====
Hai thằng dừng xe trước tiệm NET của nhà tên Anh Văn. Sau khi qua cầu thì Hiếu Ân bèn rút ván:
- Giờ mày tới quán cà phê trước đi, để tao vào coi sao mà nó chưa chịu đi! Chút tao đi qua chung với nó! - Còn ghệ của ảnh thì sao?
Hiếu Ân nghe nhắc tới ghệ thằng Anh Văn mặt mũi bèn sa sầm hẳn đi, nó nạt:
- Mẹ bà, quýnh nhau dẫn con gái theo làm gì? Mà sao mày thích hỏi han tao thế nhỉ? Biến đi trước khi tao nổi sùng lên đó! Bức quá một hồi tụi tao đu ba, đu bốn qua được hông?
Thống chưa kịp quay đi Hiếu Ân lại hăm dọa thêm:
- Mày nói với thằng Phú là một chút tao qua, nó liệu hồn đó!
Thống mừng rỡ lao đi như thể không có ngày mai vì được thoát khỏi thằng cha hắc ám, khó hiểu kia. Số nó sao mà lận đận từ a tới z. …
“Ôi, nhóc trai đẹp của mình kia rồi! Nhìn ẻm ta đang loay hoay bên cái máy tính, trán đã lấm tấm mồ hôi. Bên cạnh hắn là một bà to béo phốp pháp đang khoanh tay chống nạnh và ra sức chửi.” Hiếu Ân tiến tới mỉm cười một cái làm thằng nhóc ngỡ ngàng, trông nó bối rối thiệt là đáng yêu:
- Máy bị gì vậy?
Anh Văn đau đầu nói:
- Không biết nữa, tự nhiên máy chủ không còn nhìn thấy máy con, chương trình tính tiền không chạy được, hổng biết làm sao bây giờ?
Hiếu Ân nói:
- Chỉnh cái gì mà nó bị như vậy? - Ai biết bấm nhầm cái gì nè, nếu biết thì đâu có mò tới giờ này? Gặp cái thằng Kỹ Thuật Viên mấy hôm nay nó làm giá, tui đuổi nó rồi!
Hiếu Ân tiến tới cái máy chủ, chạm vai thằng nhóc một cái rồi nói:
- Xích ra coi!
Sau khi liếc sơ màn hình máy tính một cái Hiếu Ân quay qua nói:
- Đi vô nhà tắm đi! Cái máy để anh lo cho!
Bà béo nhìn Hiếu Ân một lát, thấy cậu cũng có vẻ trí thức nên nói:
- Cậu biết sửa máy tính không? Xem thử dùm tui coi nó bị cái gì? Thằng phá hoại này tối ngày chỉ biết báo cha báo mẹ không àh, chả nhờ vả được cái gì hết!
Vừa nói bà vừa nghiến răng, vừa nhéo vào tay nó một cái khiến Hiếu Ân cũng… đau lòng, nó lên mặt và ra lệnh:
- Đi tắm đại đi nhóc!
Chờ thằng nhóc đi khuất Hiếu Ân chỉ việc Enable cái card mạng trong My Network Place một cái là từng biểu tượng máy con cứ lần lượt hiện ra trên màn hình chương trình quản lý phòng Net. Bà béo thấy thế bèn reo lên:
- Ui cha! Cậu này giỏi quá, được rồi nè! Cám ơn cậu lắm nha! Hay là cậu cho tui xin số điện thoại đi, có gì mai mốt máy hư tui kêu thằng Anh Văn nó điện kêu cậu qua sửa dùm!
Hiếu Ân mỉm cười, chưa hết bực bội bả cái vụ vì sao dám ngang nhiên hành hạ “người yêu” của mình trước mặt mình. Cậu hỏi:
- Ủa thím là… gì của Anh Văn?
Bả cười sảng khoái:
- Tui là má nó nè chứ ai! Cái thằng tối này chỉ biết đánh lộn đánh lạo, báo cha, báo mẹ!
Hiếu Ân tính rú lên một cái khi biết được… hung tin: “Ý trời ơi! Nhạc mẫu phu nhân! Nó có mắt không tròng, nãy giờ đứng trước nhạc mẫu mà hẻm biết, tưởng bà nào, mà sao bả béo ú, còn con bả… lại đẹp dữ vậy ta?” Cậu le lưỡi:
- Trời! Bác là mẹ của Anh Văn hả? Con xin lỗi, con không biết nên hồi nãy không có thưa! Con xin lỗi bác!
Trái với thái độ hung dữ khi đối diện với tên con trai, lúc tiếp xúc với Hiếu Ân bà ta trở nên hiền như Bụt vậy:
- Trời ơi! Lần đầu tiên trong đời bác mới thấy thằng Anh Văn có đứa bạn lễ phép như con đó! Lại có ăn, có học, biết sửa máy tính nữa, thiệt là may mắn!
Hiếu Ân tính cãi lại lời bả rồi: “Con rễ tương lai, chứ bạn bè gì… nhạc mẫu ơi!”.
Sau khi đảo sơ các máy tính trong phòng NET Hiếu Ân nói (thiệt ra là đang làm màu, lấy le):
- Bác đừng dùng chương trình đóng băng này, vừa nặng máy, vừa dễ bị bẻ khóa nữa! Để mai con tới cài cho bác chương trình khác vừa nhẹ, vừa an toàn!
Bà ta vồn vã nhìn Hiếu Ân:
- Bác có rành ba cái máy móc này gì đâu, toàn mướn người ta làm không thôi! Chứ thằng Anh Văn thì có nhờ vả gì được nó đâu!
Hiếu Ân bèn đề nghị:
- Hay là mai mốt để con chỉ Anh Văn cho biết nó làm, khỏi mướn người ta chi cho tốn kém!
Bà ta được Hiếu Ân chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nên nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng thán phục và biết ơn:
- Ôi, nếu thế thì còn gì bằng! Nhà bác chắc mang ơn con lắm đó! - Dạ, bác khách sáo quá, con coi Anh Văn như người trong nhà của con mà!
(Ý nó là… dzợ đó, chứ nếu coi là bạn thì đâu được tính là người trong nhà!) Tội nghiệp bà má không biết ý đồ “chơi chữ” của thằng Hiếu Ân nên cũng hùa theo:
- Rồi, Ok con luôn! Bác chịu chơi lắm! Từ nay bác sẽ coi con là người trong nhà luôn! Không hiểu sao mới gặp mày là tao có cảm tình liền hà! Phải để cho thằng Anh Văn nó theo mày học hỏi mới được!
Hiếu Ân cười tít mắt:
- Dạ bác nói chí phải!
“Hí hí, cho nó theo con luôn đi bác ơi chứ theo… học hỏi không thì làm cái gì! Bước đầu đột nhập vào nhà đối phương coi như thành công rồi! He he!”
|
===== 19. =====
Úi chu choa mèn đéc ơi, “nhóc yêu” của mình sau khi diện đồ lên nhìn đẹp muốn chảy ke luôn vậy đó, trai gì mà đẹp như thiên thần thế chẳng biết. Hắn sau khi thơm tho, sạch sẽ bước ra nhìn Hiếu Ân hơi ngại ngùng một chút. Khi không chả quen biết, thậm chí mới gây sự với nhau tự nhiên bây giờ xuất hiện ở nhà nó là sao? Đã thế còn giở giọng ông nội ra sai nó tắm rữa nữa chứ! Nhưng có mẹ ở đây nên nó không đám động thủ cũng như động mồm.
Vừa bước ra thấy ánh mắt há hốc khó hiểu của kẻ thù đồng thời thái độ hiền hậu lạ đời của mẹ nó không khỏi ngạc nhiên. Mẹ nó đi bên cạnh thằng chả nói cười huyên thuyên, thậm chí bà còn tiến tới bên nó dúi một tờ polyme vào túi:
- Má cho năm trăm ngàn, hai anh em đi chơi rồi tranh thủ về sớm nha! Mày đó Anh Văn, sau này phải theo anh học hỏi đó!
Nó chau mày khó hiểu thì “thằng chả” đã kéo tay nó đi như thể làm quen biết từ đời tám hoánh nào vậy. Lại là cái thói ra lệnh khó ưa:
- Lấy xe đi nhóc! Chở anh!
Nó dù rất bực mình nhưng cũng làm theo như con Robot. Sau khi hai đứa ở trên xe và ra khỏi nhà Anh Văn bèn gắt gỏng:
- Tự nhiên qua nhà tui chi vậy? Tụi nó đâu?
Hiếu Ân đang hí hửng ngồi sát rạt vô người nhóc yêu, nghe hắn nói thế cậu cốc đầu nó một cái:
- Không biết cám ơn còn nói vậy nữa hả đồ vô ơn!
Nói xong Hiếu Ân ôm xiết hắn vào lòng một cái nữa chứ (dê đại lộ!) Còn thằng nhóc Anh Văn thì thấy cũng lạ lạ nhưng chưa hiểu thế nào, nó hỏi:
- Ông làm gì vậy?
Hiếu Ân cười khà khà:
- Thì chuẩn bị đánh nhau chứ làm gì? - Đánh nhau gì mà ôm cứng ngắt vậy cha? Buông ra coi!
Thấy hắn bắt đầu hung hăng Hiếu Ân cười:
- Thế nhóc tính một chút gặp nhau để làm gì? - Ai biết nè, thằng Phú nói ông muốn uống cà phê rồi nói cái gì đó mà!
Hiếu Ân cười, thằng nhóc này coi bộ hiếu chiến dữ, thích đánh nhau hả? Anh mày chìu ý mày thôi! Đánh nhau trên giường chiếu chắc vui dữ he he! Nghĩ thế trong đầu nên Hiếu Ân bắt đầu chiến thuật:
- Thế giờ anh muốn đánh nhau, nhóc có dám không?
Hắn trề môi:
- Thằng này sợ ông chắc? - Vậy thì mình đi đánh nhau đi!
Hắn ngạc nhiên:
- Tức là sao? - Tức là đi đánh nhau đó, anh và nhóc sẽ đánh nhau để phân cao thấp! - Ok! Chơi luôn! - Nhưng mà với điều kiện nhóc không được kêu đồng bọn hỗ trợ, quân tử chỉ đánh tay đôi thôi! - Tức nhiên rồi! Cần gì phải nói!
Bổng nhiên hắn đừng xe lại làm Hiếu Ân… hết hồn:
- Gì vậy nhóc? Dừng xe lại làm chi? - Điện thoại kêu tụi nó kéo tới coi chứ làm chi?
Hiếu Ân tay vẫn không rời khỏi eo ếch của thằng nhóc nói khích vào:
- Chứ không phải sợ đánh không lại nên cần người trợ giúp sao? Có gì anh chấp nhóc một 1 tay 1 chân luôn nè!
Tội nghiệp hắn ta trúng kế:
- Thôi khỏi, giờ bước xuống quất luôn phải không?
Trời đất ơi! Thằng nhóc thơ ngây này sao mà ham đánh lộn dữ vậy chứ? Hiếu Ân cười thầm trong bụng, nó giở chiêu tiếp:
- Kiếm chỗ khác đánh đi, chỗ này nhiều người dòm ngó lắm! - Chứ ông muốn đánh ở đâu?
Hiếu Ân cười:
- Thế nhóc có thật là dám đánh nhau không? Suy nghĩ lại đi! - Thằng này cóc có sợ ông đâu! Đánh chỗ nào nói đại đi!
Hiếu Ân thì cứ cố ý câu giờ để được ôm nhóc vào lòng lâu hơn, còn thằng Anh Văn thì nghe đánh nhau là quên hết mọi thứ, nó muốn choảng nhau với ai đó để xã stress vì ở nhà cứ bị mẹ tụng kinh đến điên cái đầu. Gặp thằng cha này khùng khùng điên điên ở đâu muốn đánh nhau mà cứ nói năng lung tung, tay chân thì ôm sát nó cứng ngắt thật khó hiểu. Thấy hắn ôm mình ra vẻ thân thiết quá Anh Văn hất tay hắn ra:
- Buông tui ra coi, ông làm cái trò gì vậy? Giờ muốn đánh nhau ở đâu thì ông chở đi! Tới đó đánh xong rồi về!
Hiếu Ân cười hề hề lếch đít lên cầm tay lái, nó dặn dò:
- Ôm anh cho chắc và chuẩn bị tinh thần nha! Đánh nhau trận này một mất một còn đó! - Nhảm nhí! Chạy nhanh đi! Tui ngứa ngáy tay chân lắm rồi nè, ông mà còn nói thêm tui đánh ông tại chỗ luôn đó!
Chậc chậc, hung dữ quá nhóc ơi! Để coi một lát nhóc có thể chống cự được tới đâu! Ha ha ha! “Con cá ham mồi, con cá rồi đời!” Hiếu Ân tăng tay ga cho xe vọt lẹ đi, thằng Anh Văn ngoan cố không thèm chạm lấy cậu một cái dù cho hai thằng đang lao đi với tốc độ xé gió!
|