Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 20. =====
- Này này đi đâu mà xa dữ vậy? Quay về đi, ông tính giở trò gì hả?
Anh Văn thoáng chột dạ khi thấy Hiếu Ân cứ chạy đi miết, đã ra tới quốc lộ luôn rồi! Hiếu Ân cười:
- Anh hùng hảo hán gì mới đây đã sợ rồi àh? - Tui không có sợ, nhưng mà đánh nhau thì đánh ở đâu chả được?
Hiếu Ân làm ra vẻ trịnh trọng:
- Không được! Mỗi lần anh “đánh nhau” nghiêm chỉnh với một ai đó thì phải đi tới chỗ này mới được. Anh bị dính vào một lời “nguyền”… - Lời nguyền gì chứ?
Hiếu Ân lại hỏi tiếp thằng nhóc:
- Anh hỏi thật, nhóc có sợ đánh nhau với anh không? - Việc gì phải sợ? - Đánh nhau nghiêm chỉnh đó! - Đánh nhau thì đánh nhau chứ nghiêm chỉnh con khỉ gì? Ông đừng hòng giở trò với tui nha!
Vừa nói xong thằng Anh Văn móc ra trước mặt Hiếu Ân một con dao Thái Lan nhỏ sáng giới hù dọa:
- Tui không có sợ đâu nhé!
Hiếu Ân há hốc mồm:
- Trời đất ơi! Nhóc đem dao theo làm chi vậy? Tính đâm anh hả? - Tui chỉ phòng thân thôi, ông liệu hồn đó, giở trò là tui cho lòi ruột ngay! - Côn đồ dữ hen!
Hắn tưởng lời chửi của Hiếu Ân là lời khen nên hếch lỗ mũi lên đầy tự hào:
- Chứ sao!
Hiếu Ân cười:
- Hồi đó ở quê anh cũng có một thằng như vậy đó, đâm người ta lòi ruột sau đó bị đem ra tử hình, lúc anh coi người ta bắn nó kìa, tội ơi là tội, bị cột chặt như một khúc bánh tét, mắt bị bịt chặt bằng vải nhưng mà nó khóc tới ướt đẫm tấm vải đó vì sợ luôn. Chưa hết nữa, nó tè ra ướt cả quần! Lúc người ta bắn nó cái đùng trời ơi, máu văng ra tứ tung mà nó chưa có chịu chết sau đó thì…
Hiếu Ân dừng nói, Anh Văn cất con dao vào, ngồi sát vô Hiếu Ân một tí, nó nuốt nước miếng một cái rồi hỏi:
- Sau đó rồi sao?
Hiếu Ân cười:
- Sau đó người ta bắn thêm một phát vô đầu nó, trời ơi, óc xịt ra như là tương chao tàu hủ dưa leo vậy đó, lúc mở cái băng bịt mắt ra, mắt nó trợn tròng lên vầy nè…
Vừa nói Hiếu Ân vừa trợn mắt quay qua làm thằng nhóc chột dạ:
- Gì mà dã man vậy cha nội? - Tại vì cách nó giết người ác quá mà… - Đâm một cái thì có gì đâu mà ác…
Xe đã ra khỏi ngoại thành, Hiếu Ân chở thằng nhóc đi vào một con lộ nhỏ cây cối hai bên đường um tùm, rậm rạp, tối thui. Vì mãi mê nghe Hiếu Ân kể chuyện vụ án nên nó không để ý, bây giờ bất chợt nhìn lại nó bổng nhiên la oai oái:
- Ông chở tui đi đâu vậy cha già? Quay về ngay! Không đánh nhau nữa! Về!
Giọng Hiếu Ân thều thào:
- Nhóc đừng có la lớn và đòi về ở khúc này, nguy hiểm lắm đó!
Thằng Anh Văn với vẻ ngang tàng mọi khi bổng nhiên biến đi đâu mất tiêu, thay vào đó là cái giọng run rẫy pha chút bực tức, nó hỏi nhỏ:
- Tại sao vậy chứ?
Hiếu Ân trả lời nó bằng một giọng cực kỳ căng thẳng:
- Đã nói là qua khúc này đi anh sẽ giải thích, hai đứa mình cứ nói chuyện bình thường đi hiểu chưa? Nhóc đừng nhìn qua lại hai bên đường nữa nha!
Hiếu Ân vừa nói là thằng Anh Văn quay ngay cái đầu dáo dát nhìn xung quanh, những cái cây hai bên đường ban ngày hiền lành như những sinh vật vô tri, vô giác mà nó thấy hoài đến độ không thèm để ý, sao tự nhiên tối nay nó mới để ý mới thấy hình nhưng chúng đang khoát lên vẻ ma quái, kỳ bí thế nào ấy. Anh Văn thoáng rùng mình, nó đập vai thằng Hiếu Ân, giọng đã mất hẳn bình tỉnh:
- Giờ ông muốn gì nói đi? Đưa tui ra khỏi chỗ này! - Đã nói là đừng có đòi ra khỏi đây rồi mà, nhóc cứ nói chuyện bình thường đi, nghe anh kể chuyện tiếp nè, nhóc cứ đòi ra khỏi đây có gì anh không chịu trách nhiệm đâu!
Thằng Anh Văn im re thì Hiếu Ân mới nói tiếp:
- Để anh nói về cái vụ án kia nha!
Anh Văn giận dỗi:
- Kệ ông!
Hiếu Ân bắt đầu ngân cái giọng đều đều mà không thèm để ý tới thái độ của thằng Anh Văn:
- Thật ra đâm người ta thì chưa chắc là đã chết đúng không? Nhưng mà thằng đó nó ác hơn, sau khi đâm người ta nó trói người ta lại, sau đó cột vô gốc cây xoài cho kiến vàng cắn rỉa tới chết luôn!
Anh Văn bĩu môi:
- Xạo! Bộ thằng kia không biết la lên hả? Bộ cột ở đó không ai thấy sao? Kiến vàng cắn thì biết chừng nào mới chết? - Nhóc khờ quá, nó cột thằng kia gần ở đây nè, tụi mình sắp chạy ngang qua rồi đó, chút tới anh chỉ cho! Chỗ này âm u, hẻo lánh, vắng vẻ mấy đời mới có người đi ngang qua! Kiến cắn cộng với máu ra nhiều nên mới chết. Kiến vàng ở nơi hẻo lánh như vầy thành tinh hết rồi, nên tụi nó rất khát máu người.
Anh Văn không giấu được vẻ hoảng hốt:
- Gì ghê vậy? - Nó chết cả tuần lễ luôn, thúi rùm hà, cũng hên bữa đó có ông già kia đi lụm củi khô ngang qua mới thấy thằng đó chết rục bên gốc cây. - Rồi sao nữa? - Ông già sợ quá nên ngã lăn ra chết luôn!
Anh Văn trề môi:
- Gì nhảm vậy? - Ừh, bởi vậy mới nói, người nhà không thấy ổng về nên mới chia nhau đi tìm… cuối cùng mới tìm thấy hai xác chết! Thịt của thằng bị đâm lúc này rớt ra đầy trên đất nhìn ghê lắm kìa! Con mắt nó tòng teng nhìn hãi lắm! Còn ông già bị kiến bu đầy…
Anh Văn bấy giờ im re nó không nói lời nào nữa. Hiếu Ân nói thêm:
- Nhóc nè, lúc sắp đi ngang qua chỗ đó, nếu có thấy bóng trắng của hai người người đàn ông thì nhóc cứ làm lơ nha! Đừng có có la lên!
Anh Văn ngồi sát vô Hiếu Ân một tí. Nó muốn khóc:
- Về ông ơi! - Đã nhắc nhóc bao nhiêu lần là đừng có đòi về mà, lúc đi ngang qua đó nhóc mà hả họng đòi về là anh không chịu trách nhiệm đâu!
Giọng nó bắt đầu mếu máo:
- Vậy ông dẫn tui vô đây chi vậy? - Đi tới nơi cần đánh nhau! Đã nói là anh dính vào “lời nguyền” mà nhóc quên rồi sao?
Thằng nhóc không dám hó hé gì hết, nó nói thêm, giọng không khác gì đang khóc:
- Rồi tui có cần phải làm gì nữa khi đi qua đó không?
Hiếu Ân nói:
- Có chứ, nhiều lắm, khi nhóc đi ngang qua đó, thấy bóng trắng…
Thằng Anh Văn cướp lời nó:
-… của hai người đàn ông thì làm lơ chứ gì, biết rồi! - Ừh! Nhóc giỏi lắm! Họ có kêu cũng không được trả lời!
Anh Văn le lưỡi:
- Má ơi, ngu sao mà trả lời! - Họ có chửi cũng làm lơ! - Chứ ai dám chửi lại ma cha nội! - Họ rũ đi chơi cũng không đồng ý! - Ừh! - Họ có mời ăn cái gì cũng không được ăn, toàn là đất không đó! - Ừh biết rồi! Tui đâu có ngu mà ăn! Còn gì nữa không?
Hiếu Ân cười:
- Thế họ rũ đánh nhau có đám đánh với họ không? - Không! Người sao đánh lại ma!
Hiếu Ân lại cười:
- Thế sau này anh rũ đánh nhau thì có dám đánh không?
Anh Văn trả lời ngay mà không cần suy nghĩ:
- Có lạy tui cũng không dám đánh với ông nữa…
Hiếu Ân bắt đầu hù thằng nhóc tiếp:
- Nhưng mà hôm nay mình nhất định phải đánh nhau! - Tại sao?
Hiếu Ân giả bộ cáu gắt:
- Thì nhóc đã đồng ý đánh nhau với anh rồi mà! Đã dính vào “lời nguyền” thì không được rút lại!
Và sợ thằng nhóc hỏi thêm nên Hiếu Ân chận đầu nó:
- Và cũng đừng hỏi vì sao nữa nghe chưa! - Ừh! Tui biết rồi!
|
===== 21. =====
Bây giờ trông thằng Anh Văn nó ngoan ngoãn ơi là ngoan! Hiếu Ân bắt đầu giở trò:
- Ôm anh đi nhóc, ôm sát vào! - Chi vậy?
Thằng nhóc theo thói quen lại bắt đầu thắc mắc:
- Thì đã bảo ôm thì cứ ôm đi!
Thiệt ra nãy giờ nó muốn ôm lắm nhưng mà ngại ngại, bây giờ Hiếu Ân đã đề nghị nên nó… ôm liền. Giọng Hiếu Ân càng lúc càng thều thào trong gió nghe thiệt là đáng sợ:
- Bấu chặt vào người anh đó! - Ừh! Mà …
Nó định hỏi: “Mà chi vậy?” nhưng biết là không nên hỏi ở đây nên chỉ lẵng lặng im re làm theo. Còn Hiếu Ân thì mặc sức giở trò:
- Nhóc để các đầu ngón tay chạm vào người anh đó!
Nó làm theo như một cái máy, Hiếu Ân giải thích:
- Nếu mà một chút tự nhiên các móng tay nhóc mà mọc dài ra là biết rồi đó nha!
Anh Văn vừa ôm Hiếu Ân cứng ngắc, vừa bấu tay vào người cậu thật chặt làm cậu phải la lên:
- Ấy da! Bấu nhẹ thôi, rách da anh bây giờ, hình như móng tay nhóc dài hơn một tí rồi đó!
Tội nghiệp hắn phân trần:
- Không có, do tui chưa cắt móng tay thôi! Tới đó chưa? Sao lâu quá vậy?
Anh Văn càng ôm sát thì Hiếu Ân càng chạy chậm để tận hưởng niềm hạnh phúc. Xe bắt đầu ra khỏi vườn xoài và tiến về một con lộ nhựa lớn hai bên là đồng ruộng mênh mông. Anh Văn liếc mắt ra xung quanh và thấy xa xa có một bóng dáng trắng của ai đó đang lơ lửng trên đám lúa. Sợ quá nó ôm chặt Hiếu Ân lại, vùi cả đầu vào lưng chàng. Hiếu Ân đặt tay lên đùi cậu vỗ nhẹ như để trấn an. Cậu chọc nó:
- Hay là nhóc hát đi!
Anh Văn bây giờ cái quay hàm đã cứng đơ thì biết hát làm sao bây giờ!
Anh Văn hy vọng cái bóng người lơ lững đằng xa kia là do nó tưởng tượng ra mà thôi nên nó cố gắng căng mắt ra nhìn thật rõ thêm một lần nữa. Đúng là thật sự có một ai đó đang phất phơ trên không giữa ruộng lúa mà, chân không chạm đất, không thấy rõ mặt mũi đã thế còn đội nón lá giữa đêm khuya nữa… hãi hùng quá Anh Văn tựa sát đầu vào vai của Hiếu Ân như thế trốn chạy, nó run cập lập không dám chỉ cho Hiếu Ân thấy, cũng không dám nói điều gì. Hết cách nó chỉ còn biết… dùng răng phập vào vai Hiếu Ân cho đỡ sợ:
- Á… nhóc cắn anh đau quá, đừng nói bị ma nhập rồi hút máu anh nha! Á….
Hiếu Ân la lên như một con heo đang bị cắt tiết khi bổng dưng thằng Anh Văn cắn thiệt mạnh vào vai nó. Anh Văn đánh bò cạp:
- Nó.. nó… ông ơi… nó kìa… - Cái gì? Nó nào? Anh có thấy ai đâu? Nhóc thấy gì àh?
Anh Văn nói thiếu điều không ra hơi, bây giờ nó cố gắng hít thật sát vào Hiếu Ân như thể nó sợ sẽ bị con ma kia tách hai đứa ra không bằng.
- Đám ruộng, nó bay trên đám ruộng kìa…
Hiếu Ân À lên một cái khi thấy con Bù Nhìn người ta đặt giữa đồng để đuổi chim ăn lúa, nhưng nó giả điên:
- Trời nhóc đừng có hù anh nha! Anh nhìn ra đồng nãy giờ có thấy ai đâu? Đừng thấy anh “yếu bóng vía, nhát ma” rồi gạt anh nha! - Thiệt…. tui nói thiệt! Nó… thiệt…
Giọng thằng nhỏ như sắp khóc nấc lên ấy. Hiếu Ân mới nói:
- Vậy dựa sát vào, úp mặt lên lưng anh và nhắm mắt lại đi. Cất ngón tay cái vào giữa các ngón tay cho nó khỏi bắt nhóc đi!
Hiếu Ân làm ra vẻ thần thánh bao nhiêu thì thằng nhóc Anh Văn nó răm rắp tuân theo bấy nhiêu. Được trai ôm sát rạt trong khung cảnh buồn cười đó thiệt sự là sướng tê người làm sao ấy. Tuy nhiên Hiếu Ân nghĩ chưa thể tha thằng nhóc này được, trò chơi không thể kết thúc ở đây dễ dàng đến thế. Tự nhiên nhớ lại lời con Tép mà nó cảm ơn con bạn này quá xá rằng: “Bọn con trai thành phố nó rất sợ ma!” Ha ha ha.
Xe hai đứa đã ra tới tỉnh lộ, lúc này Anh Văn mới tụ tập đầy đủ hồn vía vô người, nó hét lên:
- Hồi nãy rõ ràng tui thấy có ai đó lơ lững trên đồng lúa… tui nói láo tui là con chó! - Ừh anh biết rồi! Chắc nhóc nhẹ vía nên nhóc thấy, chứ anh đâu có thấy ai đâu!
Thấy Hiếu Ân tin lời mình nói Anh Văn vững bụng phần nào bổng nhiên nhớ lại hành trình hiện tại nó lại la chói lói lên:
- Rồi bây giờ mình đi đâu nữa? Một chút về có đi ngang qua đó nữa không? - Anh tính chở nhóc tới chỗ này… - Về thôi ông ơi! Tui sợ quá! - Giờ chịu nói là sợ rồi sao?
Nó cố gắng chống chế một cách yếu ớt nhất:
- Ma ai mà không sợ?
Hiếu Ân nói:
- Nhưng anh cần phải dẫn nhóc tới đây để nói với nhóc một chuyện… - Chuyện gì? Nói bây giờ luôn đi! - Chuyện đánh nhau đó… - Chuyện đó sao?
Bấy giờ Hiếu Ân mới tỏ vẻ bức xúc:
- Nhóc không bao giờ chịu nghe anh nói hay giải thích gì cả nên cần phải dẫn tới đó nói chuyện nhóc mới hiểu? - Hiểu chuyện gì? - Tại sao nhóc đánh anh? - Tại ông ba gai trước…
Chưa để thằng nhỏ nói hết câu Hiếu Ân bèn cướp lời:
- Đó chính vì nhóc cứ còn tư tưởng đó trong đầu nên anh phải dẫn nhóc tới nơi này! Một chút sẽ biết! - Thôi bỏ qua đi, về đi, coi như chưa có gì xảy ra đi, coi như đó là hiểu lầm đi!
Trước cái liên khúc "đi" đầy khẩn thiết của Anh Văn, Hiếu Ân càng trở nên lầm lì:
- Cái anh cần nghe nhóc nói là câu khác, không thể coi những gì đã xảy ra như chưa từng xảy ra được.
Anh Văn hét lên:
- Nhưng tui muốn về! Về ngay bây giờ, tui không muốn đi theo ông bất cứ giây phút nào nữa! - Không!
Anh Văn bực bội hét lên:
- Ông không về thì bỏ tui xuống, tui tự đi về cũng được…
Hiếu Ân lại hạ giọng xuống bắt đầu một câu chuyện:
- Cách đây không lâu có thằng kia giận người yêu nên bỏ đi ra ngoài đường cũng khoảng giờ này nè, đang đi tự nhiên nó thấy một con ma không có đầu chỉ có tóc với lưỡi thôi. Áo con ma trắng toát nhưng dính đầy máu. Sợ quá thằng đó quay đầu chạy thật nhanh, tới khúc kia nó thấy một ông xe ôm nên nó mừng quá kêu ổng chở nó đi. Vừa leo lên xe nó vừa kể cho ổng nghe là nó vừa gặp ma…
Hiếu Ân dừng lại câu chuyện giữa chừng, nhóc Anh Văn đã thôi cự nự, nghe tới ma nó lại ngồi sát vào người Hiếu Ân, cu cậu bắt đầu thắc mắc:
- Nó có kêu thằng cha xe ôm quay lại coi con ma hay là hai người chạy nhanh đi luôn? Con ma có đuổi theo kịp hai người đó không?
Hiếu Ân cười trả lời tỉnh bơ:
- Thằng đó vừa kể xong cái ổng trả lời là: “Phải mày vừa thấy tao hôn?” Rồi cái đầu ổng quay ngược lại nhìn thằng đó, máu chảy ròng ròng trước mặt nó luôn…
Hiếu Ân nhệ nhệ cái câu: “Phải tao hôn!” khiến thằng nhóc Anh Văn ngồi sau lưng nhảy dựng lên và suýt chút nữa là cắn vào vai Hiếu Ân một cái nữa rồi, dường như Hiếu Ân chưa muốn buông tha thằng nhóc:
- Xe ôm khu vực này đa số toàn là ma không thôi. Nhóc muốn về thì phải cẩn thận! Có mấy người đón xe ôm đi giờ này và không bao giờ thấy quay trở lại hoặc sáng ra người ta phát hiện người đó đang nằm ngủ trong nghĩa địa, mồm mép bị nhét đầy đất…
Thằng nhóc bấu chặt lấy Hiếu Ân, im thin thít, Hiếu Ân kể thêm:
- Biết tại sao ma Honda ôm nhiều không? Vì honda ôm là đối tượng bị cướp xe, bị giết ở khu vực này rất nhiều cho nên oan hồn của họ luôn lãng vãng đâu đây. Nhất là những người có đem theo hung khí như nhóc thì ma nó rất thích.
Vừa nghe xong Anh Văn vứt ngay con dao mà nó đang nhét trong bụng xuống đường điều đó làm cho Hiếu Ân rất khó khăn để nín cười. …
Bây giờ hai đứa bắt đầu chạy vào bờ đê, khung cảnh rờn rợn hơn trong vườn xoài khi nãy gấp tỉ lần bởi một bên là đồng ruộng một bên là sông. Hiếu Ân thì cái miệng cứ tuôn ra không biết bao nhiêu là câu chuyện ma quái, nhóc Anh Văn bây giờ cái đầu dựa hẳn lên vai và ôm lấy Hiếu Ân cứng ngắt. Mặc dù rất kinh hãi điều này như khi nghe kể lại nó thấy thích thích sao sao ấy, tự bao giờ nó cảm thấy mình thật an toàn khi có thằng Hiếu Ân bên cạnh nên cứ thế nó phó mặc cho thằng Hiếu Ân muốn chở nó đi đâu thì đi và làm gì nó thì làm.
|
===== 22. =====
Hai đứa cứ lao đi trên con đường đê nhỏ xíu dài sâu hun hút với bóng tối bàng bạc ánh trăng hắt lên từ con sông cái. Gió lạnh teo người đến nỗi thằng Anh Văn ôm Hiếu Ân cứng ngắc để được ấm mà quên ý thức rằng nó đang ôm một thằng con trai khác. Ừh mà ôm kẻ thù mới quýnh lộn đêm qua thì đúng hơn.
Hiếu Ân tắt máy xe khi hai đứa đang đứng trước một cây cầu khỉ dẫn vào một cái cù lao đất nhỏ nhô lên giữa sông cái. Bên cù lao có một ngôi nhà với vài ngọn đèn dầu leo lét. Vòng tay của Anh Văn vẫn chưa rời khỏi eo ếch Hiếu Ân. Còn đương sự thì đang mãi mê tận hưởng “cảm giác thân mật, đê mê, ấm áp đến tê dại toàn thân” nên nó cứ đậu xe yên vị ở đó với cuộc chiến nội tâm dằn xé bên trong là có nên phá vỡ thời khắc đang cực kỳ lãng mạn này hay không?
Thấy tự nhiên xe dừng đã lâu mà cha nội Hiếu Ân cũng bất động nên Anh Văn lên tiếng trước:
- Ông đậu xe trước nhà ai vậy?
Hiếu Ân hít thở một cái rồi nói:
- Không phải nhà mà là ngôi miếu hoang. Mình vô trong đó đi nhóc?
““Miếu” là cái gì nhỉ? Anh Văn đang thắc mắc, nhưng tự nhiên đi kèm với chữ “hoang” nên nghe đó đáng sợ sao sao ấy. Đã thế thời này là thời gì mà còn xài đèn dầu nữa ta?”
Hiếu Ân nhẹ nhàng nắm hai bàn tay của Anh Văn đang vòng qua eo ếch của nó và kéo xa ra phía trước để nhóc và nó được sát vào nhau hơn:
- Ông làm gì vậy? - Ờ thì… xuống xe đi!
Cái cây cầu lung lay, lúc lắc mỗi khi hai đứa nhấc chân làm Anh Văn vừa thích thú vừa sợ sệt giống như đang tham gia một trò chơi mạo hiểm vậy. Nhưng Hiếu Ân vốn dĩ chẳng phải là một thằng lương thiện gì sất, nó giết chết ngay cảm giác thích thú của thằng Anh Văn bằng một lời khuyên nghe như có vẻ rất nhân từ:
- Nhóc đi cẩn thận nha, té xuống dưới Ma Da, Hà Bá nó kéo đi luôn là ba ngày sau mới tìm thấy xác đó!
Vừa nghe xong thằng Anh Văn rú lên một cái rồi nhào tới kéo áo Hiếu Ân lại…
- Nhóc! Làm gì vậy? Té bây giờ… - Ghê quá! Ông đi chậm lại cho tui nắm tay với coi!
Hiếu Ân giả bộ cộc cằn:
- Chi? - Có gì tui té thì mình chết chung!
Hiếu Ân quay qua nhìn thằng nhóc, trông thấy cu cậu đang nhe hàm răng đầy ánh trăng trắng muốt ra cười với mình mà cậu xao động quá xá. Cậu có ác lắm không? Hiếu Ân kéo tay nhóc lại gần mình hơn như thể "anh đây cũng đang rất hạnh phúc đối diện với cái viễn cảnh được chết chung". Và hai đứa dần bước vào ngôi miếu đang mờ ảo trước mắt…
Vừa đặt chân tới cổng miếu thì Anh Văn giật bắn người khi có hai cha đàn ông bặm trợn đang trừng mắt bất động nhìn nó. Nó nhanh như cắt ôm chầm lấy Hiếu Ân la lên:
- Nhóc đừng có la um sùm, chỉ là hai vị thần giữ cửa thôi! - Trời ơi! Thần gì mà sao giống người ta quá vậy? Tui cảm giác mình như ổng đang liếc tui! - Ừh, không sao đâu! Cứ nắm tay chặt vào, đi theo anh! Không được gây ra tiếng động nhé! Chắc tại mặt nhóc du côn quá nên ổng ghét! …
Hiếu Ân lấy một cây nhang nó mồi lửa bằng một ngọn đèn dầu rồi hươ hươ cho ngọn lửa tắt đi. Nó khấn vái điều gì đó trước cái bàn thờ có 6 vị nữ thần với 6 sắc áo màu khác nhau rồi cắm nhang vào cái lư hương. Anh Văn quan sát và cũng làm theo như thế dù rằng nó chỉ nhép môi chứ không biết khấn vái điều gì. Sau đó nhóc ta lại lẽo đẽo theo Hiếu Ân ra cái băng đá hướng mắt về mặt sông cái, ngồi.
Bấy giờ Hiếu Ân mới hỏi:
- Nhóc sợ không?
Anh Văn thật thà:
- Cũng hơi sợ sợ, nhưng có ông bên cạnh tui bớt sợ rồi! - Vậy tại sao nhóc lại muốn đánh anh?
Anh Văn im re một chút, nó làu bàu:
- Chuyện đó xưa như trái đất mà cứ nhắc hoài, bây giờ đâu có đánh nhau nữa đâu!
Nhưng Hiếu Ân làm nó chưng hững:
- Ai nói? - Ý ông là sao? - Anh dẫn nhóc vô đây là để đánh nhau nè!
Anh Văn chau mày:
- Thôi! Tui không thích đánh nhau nữa! - Không được! Hai đứa mình vừa mới đốt nhang kêu mấy “Bà” làm chứng rồi đó! - Bà nào? - Thì 5 bà “Ngũ Hành” với Bà Chúa Miếu đó! Chúng ta sẽ đánh nhau cho tới khi nào có một người được phép bước ra khỏi miếu!
Anh Văn chụp lấy tay thằng Hiếu Ân:
- Tại sao lại như vậy? Sao chỉ có một người bước ra? Tui đi chung với ông hà, ông đừng có giỡn nha!
Hiếu Ân đưa tay lên miệng ra dấu cho nhóc giữ im lặng, nó nói:
- Suỵt! Nhóc đừng ồn ào, ở đây là miếu thần, linh thiêng lắm không ai dám nói giỡn đâu! - Nhưng mà tại sao chỉ có một người được ra khỏi miếu? Còn người kia đâu?
Hiếu Ân đứng dậy nhìn xa xăm ra cửa sông nó cất lên một giọng nói vô hồn nhất từ trước tới giờ:
- Người kia sẽ ở lại đây cùng với các thần… - Để làm gì? - Để giữ ngôi miếu này…
Anh Văn lay cánh tay của Hiếu Ân:
- Ông làm ơn đừng có giỡn nữa mà, tui không thích trò này đâu! Mình về đi! Má tui đang chờ tui ở nhà kìa!
Thiệt tình Anh Văn sắp khóc tới nơi rồi, hy vọng nó lôi má mình ra sẽ được các bà và thằng Hiếu Ân thông cảm mà cho nó về. Nhưng thằng Hiếu Ân dường như không thèm để ý tới lời nó nói và chỉ thao thao bất tuyệt:
- Anh xin lỗi, tại vì anh không biết hôm qua lý do tại sao mình bị đánh một cách vô cớ nên anh đã thề độc với các vị thần ở đây rồi…
Anh Văn nhìn Hiếu Ân há hốc:
- Chuyện là sao? Tui cũng chưa biết đầu đuôi ra sao nữa, chỉ nghe thằng Phú nói là ông thách đấu gì với tui mà…
Hiếu Ân cười khẩy một cái, nó quay qua đối diện với nhóc, hai tay nó bấu chặt lên vai nhóc:
- Anh mới chân ướt chân ráo lên Xì Phố làm mướn người ta kiếm tiền… nuôi mẹ. Làm gì biết ai mà lại đi gây sự trước hả? Có khi nào nhóc không biết mặt mũi một ai đó mà nhóc đòi đi đánh người ta không?
Anh Văn mỉm cười vô tư:
- Ừ ha! Vậy mà tui cũng không nghĩ ra, nhưng sao thằng Phú nó lại…
Hiếu Ân cướp lời nói:
- Giữa anh với thằng Phú gì đó nhóc cứ chịu khó suy nghĩ xem…
Anh Văn chau mày, đúng là nó đang suy nghĩ thật, cái mỏ nó chu chu làm cho Hiếu Ân muốn chồm tới và dứt ngay một phát quá đi thôi. Sau một hồi “suy nghĩ nát óc và căng thẳng”, Anh Văn mới gật gù đăm chiêu:
- Nói vậy là ông bị đánh oan hả?
Hiếu Ân giả vờ giận dỗi kèm theo sự căng thẳng vô cùng:
- Đánh oan thì nói làm gì? Chết oan mới đáng nói nè! - Cái gì sao lại chết oan?
Anh Văn la lên làm Hiếu Ân nhảy tới bịt miệng nó không kịp:
- Thì anh đã nói rồi đó, một chút nữa chúng ta sẽ đánh nhau để xem ai được phép trở về nhà! - Còn người còn lại? - Sẽ đi theo Thủy thần!
Anh Văn vẫn tỏ vẻ hết sức vô tư:
- Đi theo “ổng” làm gì? Làm sao mà đi theo được?
Hiếu Ân chậm rãi giải thích:
- Thủy thần là một vị thần “nữ”, nên “bả” sẽ rước ai đó đi theo bằng cách đưa người đó xuống nước…
Anh Văn vẫn chưa hết ngây thơ:
- Chừng nào? - Một chút nữa thôi, ngay sau khi người kia ra khỏi miếu!
Nó le lưỡi:
- Trời ơi! Khùng hả? Giờ này leo xuống nước lạnh chết bà… nhưng mà làm sao mà leo xuống nước được?
Giọng Hiếu Ân vẫn đều đều, cậu đang chực chờ để giải đáp hết thắc mắc của nhóc Anh Văn:
- Đúng 12 giờ khuya, Thủy thần sẽ cho một cỗ quan tài từ đáy sông nổi lên mặt nước và trôi tới đây! Người nào ở lại sẽ được đưa vào quan tài nằm chung mới một cái xác chết có sẵn trong đó và được dẫn tới ra mắt Thủy thần sau ba ngày…
Anh Văn đang say mê trước câu chuyện về chuyến đi ra mắt “Thủy thần” kỳ thú của Hiếu Ân nên rất nhập tâm:
- Ủa đi đâu mà xa dữ vậy? Tới ba ngày?
Hiếu Ân nghe câu hỏi ngờ nghệch của thằng nhóc bèn trở nên cáu gắt:
- Thì phải ra mắt Diêm Vương trước mới được ra mắt được bả chứ! - Ra mắt Diêm Vương nữa là sao? - Ra mắt Diêm Vương tức là… đi chết đó nhóc, ngu quá vậy? Bộ hổng nghe người ta nói chết chìm dưới sông ba ngày ba đêm mới nổi lên hả?
Anh Văn há hốc đôi mắt nai vàng lắc đầu lia lịa như một sinh vật từ trên trời rơi xuống. Nó lắp bắp:
- Nãy giờ ông toàn nói thiệt không đó hả?
Hiếu Ân nổi giận thật sự, ừh mà quê độ thì đúng hơn, nó đùng đùng bỏ đi lại băng ghế ngồi quay mặt ra sông làm như ở ngoài đấy có cái gì đó đẹp lắm. Đẹp hơn cả cái gương mặt thiên thần đáng yêu của thằng Anh Văn nữa.
Còn nhóc Anh Văn thì tức nhiên là phải tiếp tục lẽo đẽo theo sau không rời rồi:
- Ông đi đâu vậy? - Chờ! - Chờ cái gì? - Chờ chết chứ gì chờ cái gì!
Anh Văn cười:
- Tự nhiên chờ chết! - Nãy giờ anh nói nhóc không tin thì nhóc về một mình trước đi, để anh ngồi ở đây chờ… “Bà” tới rước đi, chỉ cần ba ngày sau nhóc đốt cho anh cây nhang là anh vui rồi!
Anh Văn háo hức:
- Thôi! Hai đứa mình về chung đi, một mình tui sao dám về?
Thấy coi bộ mình hù quá mức phản tác dụng nên Hiếu Ân phải suy nghĩ sang kế sách mới. Nó ngồi thừ đó và im re…
|
===== 23. =====
- Nè… sao ông im re vậy? Nhìn cái gì ngoài sông vậy?
Giọng Hiếu Ân trở lại run run:
- Nhóc không tin thì cứ nhìn ra sông đi! Một lát nhóc sẽ thấy có một quan tài trôi lềnh bềnh trên mặt nước, trên nắp quan tài sẽ có thắp một cây đèn cầy trắng lớn, gió bự cỡ nào thổi cũng không tắt… Thủy thần nhập vào xác một người nào đó vừa mới chết trôi sông nằm trong đó đó…
Chiêu thức mới này có vẻ có tác dụng hay sao mà Hiếu Ân vừa dứt câu là anh chự Anh Văn rút người ngồi sát cậu ngay, mắt nó căng ra và hướng về con sông lớn như đang cố gắng tìm kiếm một đóm lửa lập lòe trong muôn ngàn ánh trăng giữa sóng nước…
“Nhóc Anh Văn dưới trăng đẹp quá! Xin lỗi mấy “Bà” cho con dê nó chút xíu! Chịu hết nổi rồi!” Hiếu Ân kéo nhóc lại sát bên mình cho hắn ngã người nằm dài trên băng ghế, đầu hắn thì tựa lên đùi cậu. Hiếu Ân trách yêu:
- Sao nhóc du côn quá vậy?
Anh Văn nằm trong lòng cậu cười:
- Ai biết nè, tự nhiên nó vậy! - Giờ đánh nhau đi! Anh sẽ đánh cho nhóc chết luôn! Cho bà Thủy bắt nhóc mới được!
Vừa nói Hiếu Ân vừa bóp mạnh lấy mũi thằng nhóc làm cho tiếng cười hắn giòn tan giữa sông đêm. Hiếu Ân di chuyển bàn tay mình nhẹ nhàng trên từng tế bào da mặt của nhóc mê mẩn, ngẫn ngơ.
- Sợ chưa?
Anh Văn mắt nhắm, mắt mở cười:
- Sợ gì? - Sợ đánh nhau đó! - Chưa! - Vậy đánh nhau đi!
Anh Văn giải thích tỉnh bơ:
- Đánh thằng khác thôi! Không dám đánh ông!
Hiếu Ân phì cười:
- Sao không dám đánh anh?
Hắn rút đầu vào lòng Hiếu Ân le lưỡi rồi mới thốt ra câu trả lời:
- Ghê ghê! …
Anh Văn nằm trong lòng Hiếu Ân đã khá lâu, các câu chuyện ma quái ly kỳ cứ thay phiên được tuôn ra… tới lúc không còn có thể nhớ ra truyện gì nữa Hiếu Ân mới nói:
- Anh Văn nè… nhắm mắt lại đi!
Thằng nhóc vô tư khai thiệt:
- Chi? Nãy giờ tui có mở mắt đâu? - Xạo! Anh thấy nhóc mở mắt hoài!
Hắn chống chế:
- Thì khúc nào ông kể nghe thấy ghê quá tui mới mở mắt ra coi còn ông ở đây không thôi! Chứ tới khúc bình thường khác tui nhắm mắt không hà! - Vậy chứ bây giờ sao mắt nhóc mở kìa? - Thì ông mới kêu tui nên tui mở ra đó! - Vậy hả? Vậy nhắm mắt nữa đi! Anh kể chuyện khác cho! Án mạng xảy ra ở Kén, gần đây nè, cách chừng mấy chục bước chân…
Anh Văn thiệt thà nhắm mắt lại…
...
- Kể đi ông! Sao lâu quá vậy? - Ừh…từ từ… để anh suy nghĩ! … - … - Nhớ ra chưa? Bộ không nhớ hả?
Anh Văn vừa nhắm mắt, vừa chép môi hỏi:
- Ờ.. ờ… để anh nhớ từ từ.. …
- Đại đi… chuyện gì mà tui đã … …
Vừa đang định thao thao bất tuyệt điều gì đó thì tiếng của thằng Anh Văn im bặt bởi vì bờ môi nó vừa được chạm phải một làn môi khác…
- uhm.. uhm..
Nó mở trừng mắt ra ú ớ… nó xô vội cái đầu thằng Hiếu Ân ra khỏi tầm nhìn của mình. Hiếu Ân bối rối đưa tay lên miệng ra dấu kêu nó im lặng rồi nhìn ra hướng sông, theo phản xạ tự nhiên nhóc nhìn theo, lúc ấy gò má nó phải hướng lên trực diện vuông góc với cái mỏ thèm khát của thằng Hiếu Ân đang lao xuống ngang bằng với tốc độ của… “bóng đêm”.
Khi môi của Hiếu Ân vừa chạm được tới mặt của Anh Văn kèm theo một tiếng “chóc” khá kêu thì cũng là lúc nguyên nắm tay của nhóc cho vào mặt tên dê già một cú đấm khiến hắn méo mặt. Anh Văn nhanh như cắt ngồi bật dậy, chuẩn bị tư thế cho một trận chiến như Hiếu Ân đã từng mong muốn.
Đầu tiên nó quẹt mặt, quẹt môi mình liên tục, sau đó phun nước miếng phèo phèo như vừa bị chạm phải cái gì ghê gớm lắm vậy. Nó quên mất chuyện là vừa mới đầu ấp tay gối với thằng Hiếu Ân luôn. Còn Hiếu Ân thì đang xoa xoa cái mặt ê ẩm và kiểm tra lại răng môi xem có em nào đi lạc không? Một tí máu mằn mặn thì phải, nhưng không sao! Giá cho một cái hung như vậy cũng đáng…
Trước khi đánh Anh Văn chửi:
- Làm cái trò gì vậy? Ma nhập ông hả?
Hiếu Ân thầm cảm ơn gợi ý của nhóc. Cậu quắc mắt lên trợn tròng nhìn ngấu nghiến lấy thằng Anh Văn, cậu rùng mình một cái rồi rên lên hừ hừ cậu thều thào bằng một cái giọng vừa éo vừa lạnh:
- Sao… kưng… dám… đánh… “Chụy Poa”?
Anh Văn há hốc cái mỏ ra, “Chụy Poa” là cái gì trời? Thằng cha này vừa nói cái gì vậy hả? Hiếu Ân đứng dậy, cúi đầu cho tóc xỏa xuống (dù cũng chỉ có mấy cọng ngắn củn) hắn lừ đừ tiến lại gần nhóc Anh Văn. Thằng nhỏ đang hào khí ngất trời chuẩn bị đánh nhau tự nhiên thấy đối phương “kỳ kỳ” khiến tay chân nó xụi lơ và quýnh quáng hẳn lên. Bỏ chạy ra khỏi cái miếu này thì có cho vàng nó cũng không dám, đứng lại cũng không xong vì thằng cha đi chung nó bây giờ hình như không còn là thằng chả nữa, chả lẽ ma nhập có thiệt sao? Nó nuốt nước miếng cái ực, lấy lại bình tỉnh và cố tình đùa giỡn dù trong giọng điệu nó sự sợ sệt rõ mồn một:
- Ông đừng có giỡn với tui nha? Ông đang giỡn với tui phải không?
Đáp lại lời nó là cái giọng không phải của thằng Hiếu Ân:
- Chụy Poa thương kưng! Chụy Poa muốn hung kưng! Tới đây với Chụy Poa đi nào…
Thôi rồi đích thị thằng cha nó bị “bà Ba”, “bà Bốn” nào nhập rồi chứ khi khổng khi không lại ăn nói kỳ dị như vậy chứ? Anh Văn đứng trân mình nó muốn khóc… giờ chạy đi lỡ gặp con ma nào khác thì sao? Còn cái con ma trước mặt nó phải đối phó ra làm sao đây? Nhóc càng phân vân suy nghĩ thì “chị Ba” càng tiến tới gần hơn. “Chị Ba” chụp tay nó, cảm giác cũng khác lạ, như một luồng điện lạnh ngắt chạy ngang sóng lưng. Hay là do nó thấy sợ nên tự cảm thấy như thế? Bí quá nó giật tay và vụt chạy lại cây cột gần đó.
Chị Ba không đuổi theo mà chỉ lừ lừ chậm rãi tiến tới điều này càng làm nó… sợ hơn và tin chắc là… “chị Ba” nhập vô thằng cha đi chung với nó thiệt. “Chị Ba” tới gần thì nó chạy đi vòng vòng miết, được một lúc có lẽ “chị Ba” mệt nên đứng lại… thở và gào lên:
- Đứng lại! Chạy nữa là chụy Poa bắt hồn cưng xuống sông ngay!
Thấy “chị Ba” đang nói năng thều thào bổng nhiên nặng giọng làm nó hết hồn và đứng trơ trơ như khúc gỗ. “Chị Ba” cúi đầu tiến tới nó rất gần rồi… hoảng quá nó khum tay lại, run rẫy rồi cúi đầu nói trong mếu máo:
- Chị Ba… làm ơn tha cho con… đi mà…
“Chị Ba” thấy phản ứng của nó nên có khựng lại một chút. Người “chị Ba” run lên (vì đang cố nín cười) nhưng “chị Ba” vẫn tiến tới và chụp tay nó. Sợ quá nhưng nó không dám giật tay lại, nó dựa luôn người vào cây cột cho đỡ sợ. “Chị Ba” ngước mặt lên nhìn nó. Bây giờ “chị Ba” không còn giống như cái thằng cha đi chung nó nữa vì răng “chị Ba” nhe ra, mắt thì trợn tròng lên trông thiệt khủng khiếp. “Chị Ba” nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của nó. Lưỡi “chị Ba” lướt tới đâu da gà nó nổi lên cục cục tới đó. Hic hic… “chị Ba” còn cạp cạp vô tay nó nữa!
“Chị Ba” tiến lên mặt nó. Nó định quay đầu đi nhưng bị “chị Ba”ghị lại… nó nữa muốn xô “chị Ba” ra nhưng nó lại sợ “chị Ba” bắt hồn nó đi! “Chị Ba” thô bạo bóp miệng nó rồi hôn lên mặt nó. Nó liếc thấy gương mặt đáng sợ của chị Ba mà không biết phải làm sao nữa.
Sau khi dùng lưỡi quần tơi tả từ cổ tới ót, rồi sang vành tai, mới chuyển qua má của nó. Hiện tại, “chị Ba” đang chậm rãi tiến về vùng môi. Mới đây thằng cha đi chung với nó kể rằng có con ma nữ lưỡi dài thường lừa gạt đàn ông bằng cách núp lưỡi người ra xong sẽ ăn luôn cái lưỡi cho người kia bị câm suốt đời. Nghĩ tới đây nó sợ quá quai hàm cứng đơ và lưỡi thì cứ quíu lại nên cả thân người nó ngồi bệch xuống đất vừa ngay khi hai bờ môi vừa chạm lấy nhau. Chợt nhớ tới lời thằng cha đi chung kể là chỉ cần niệm chú thì sẽ hết. Mừng quýnh lên nó hét:
- Nam… mô… a… di… đà… phật!
Hiếu Ân nãy giờ mê đắm “tận hưởng món trai tơ” mà trong bụng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Lời tụng kinh của nhóc làm cho hắn tỉnh lại. Tội nghiệp “anh hùng” gì mà sợ ma quá quá đỗi. Có lẽ bữa đầu tiên dzợt nhóc nhiêu đây thôi, còn chừa cho mấy ngày sau “ăn” tiếp nữa chứ!
Hiếu Ân giả vờ rùng mình một cái rồi trở lại bình thường. Cậu ngơ ngác nhìn quanh thì thấy thằng nhóc đang ngồi bẹp dí dưới cây cột. Mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm túa lua xua. Hiếu Ân lay nó:
- Anh Văn! Nhóc làm gì ngồi đây vậy?
Thằng nhỏ mở trừng mắt ra, chồm tới và ôm chặt lấy cậu. Nó la lên:
- Trời ơi! Ông vừa bị “chị Ba” nhập… ông làm tui muốn đứng tim luôn! Bả tính rút lưỡi tui hên là tui nhớ lời ông tui niệm phật nên ông tỉnh lại đó, nếu không thì không biết làm sao nữa?
Hiếu Ân thơ ngây:
- Anh bị “chị Ba” nào nhập? - Ai biết nè! - Thật không? Nhóc đừng có xạo nha!
Ôi! Ánh mắt thơ ngây của thằng nhóc sao mà đáng yêu thế, nó gân cổ lên:
- Tui nói láo tui là con chó, ông coi nè ông liếm tay chân tui ướt nhem nước miếng hết rồi nè!
Hiếu Ân la lên:
- Gì? Anh liếm tay chân nhóc nữa hả?
Hiếu Ân giả vờ “ọe ọe” như muốn nôn mửa rồi phun nước bọt tùm lum…
- Ghê quá, rồi anh có làm gì nữa không? Sao lúc đó nhóc không đánh cho anh tỉnh? Ghê quá!
Anh Văn nhìn thái độ của Hiếu Ân mà thấy tội tội. Lỡ như người bị nhập là nó rồi nghĩ tới cảnh nó phải lê liếm tay chân của thằng cha kia chắc thấy ớn lắm. Nó lay tay Hiếu Ân:
- Chỗ này ghê quá, giờ tính sao đây ông?
Hiếu Ân lật đật kéo tay nhóc về phía cái bàn thờ đang leo lét ngọn đèn dầu và mấy nén nhang gần sắp tàn của hai đứa vừa thắp lúc nãy. Hiếu Ân nói:
- Mình xin lỗi “chị Ba” rồi anh với nhóc về.
Nghe được đi về mắt nó sáng rỡ lên và gật đầu lia lịa. Trong khi khấn vái Hiếu Ân nhắc tuồng nó:
- Nhớ hứa với chị Ba là lần sau sẽ xuống cúng cho chị Ba nải chuối sứ đi!
Đang khấn vái mà mặt nó méo xẹo:
- Cái gì? Xuống đây nữa hả?
Hiếu Ân trừng mắt nhìn làm nó xụi lơ nghe theo mà không dám chối cãi. Sau khi thủ tục đã xong Hiếu Ân ra lệnh:
- Nhóc chở anh nha!
Hắn e dè:
- Thôi, tui đâu có biết đường sao mà chạy! - Chạy đi có đường thẳng không mà, chạy đi anh kể chuyện cho nghe! Hay lắm!
Chả biết chuyện hay ho thế nào mà vừa đặt đít lên xe là Hiếu Ân ôm thằng nhỏ cứng ngắc. Lâu lâu giả vờ nói sợ quá để được cạp vào da thịt của nhóc nữa chứ. Về phần nhóc thì cu cậu không dám chạy nhanh vì phải chăm chú lắng nghe câu chuyện phần vì sợ đụng phải… ma. Câu chuyện ma quái đi theo hai người họ sống động tới mức bây giờ Hiếu Ân có giả ma nhập hôn lên ót, lên cổ thằng nhóc đã đời mà hắn cũng chả thèm dám phản ứng gì khác ngoài việc nổi óc o lên (Giả vờ một cách tự nhiên nhất ấy!). Nếu chú ý thêm một chi tiết nữa thì ta sẽ thấy bàn tay của tên dê già Hiếu Ân đặt ở vị trí nhạy cảm ơi là nhạy cảm. Nhưng có lẽ câu chuyện thần bí tới mức thằng nhỏ nó teo đi đâu mất tiêu rồi nên Anh Văn chẳng hề nhận ra.
|
===== 24. ===== Đám bạn của thằng Phú cùng với nó sau gần cả tiếng đồng thưởng thức món mới tại Mini-Bar Cầu Vồng trên đường Vành Đai Trong là Chanh Drum pha với Spy đường, nhưng vẫn chưa thấy tên nạn nhân Hiếu Ân và đại ca tới nên cả lũ lao nhao hẳn lên. Chột dạ nhứt là thằng Phú:
- Thống? Sao giờ này đại ca với thằng cha kia chưa tới nữa? Có khi nào…
Thống gãi đầu:
- Mày hỏi tao tao biết hỏi ai? - Điện thoại hỏi đại ca coi chừng nào tới? …
- Bỏ xừ rồi! Chắc ổng để điện thoại ở nhà hay sao á, không bắt máy! Giờ sao đây?
Mấy đứa bạn bắt đầu chửi thề ỏm tỏi:
- Sao nói có kèo gì vui lắm mà Phú? Giờ sao? Có kêu món ăn không hả?
Phú quay qua nhìn đám bạn đang như lũ giặc đói, nó hít thở nói:
- Rồi, muốn ăn thì tụi bây cứ kêu thoải mái, có người lo!
Cả đám ồ lên xôm tụ lại:
- Mày nói rồi đó nha thằng chó! Không được giở trò nha!
Trong khi lũ bạn đang cật lực chiến đấu với mấy món ăn thằng Phú mới khều thằng Thống:
- Mày xách xe chạy tới nhà đại ca coi sao? Nói gì nói bằng mọi giá phải lôi thằng cha kia tới đây mới được! Không là toi cả lũ đó! - Biết rồi mày! …
Quái quỷ thằng Thống đi đâu sao mà lâu lắc thế nhỉ? Tụi bạn đang bàn bạc tình hình chiến sự CuBa có vẻ xôm tụ và vui vẻ bao nhiêu thì thằng Phú rầu rĩ trong lòng bấy nhiêu. Nhìn thấy mấy tên bảo vệ mặt mày cô hồn các đảng gác cổng mà nó thấy teo teo. …
Gần mười một giờ khuya đám bạn có trai, có gái sau khi ăn uống phủ phê, nói năng cũng chán chê mới bắt đầu thắc mắc:
- Ủa thằng Thống đi đâu lâu quá vậy mày? Rồi thằng Anh Văn sao không thấy tới?
Phú cộc cằn:
- Ai biết nè…
Rồi nó nãy ra sáng kiến:
- Hay là tụi bây cho tao mượn xe chạy lại nhà ổng coi sao?
Một đứa con gái nheo mắt nhìn nó:
- Ổng nào? - Thì thằng Anh Văn đó!
Phú trả lời giọng nó có vẻ hơi yếu đi và không được tự tin cho lắm. Đám bạn ấy cười rú lên:
- Mày giở trò này xưa quá rồi đó Phú!
Một đứa khác thêm vào:
- Chắc là thằng Thống với thằng Anh Văn sẽ tới không?
Phú quả quyết:
- Chắc chắn với tụi bây luôn!
Chờ thế nó cười ranh mãnh với thằng Phú:
- Vậy mày ở đây chờ tụi nó đi! Tụi tao dzìa trước!
Không nói không rằng cả đám nam thanh nữ tú lúc nhúc như dòi bắt đầu lục đục đứng dậy để cho thằng Phú như trời trồng chết trân tại quán!
Đã hơn mười hai giờ khuya… một tên bảo kê tiến tới cái bàn la liệt món ăn, đồ uống hỏi vị khách cuối cùng:
- Quán sắp đóng cửa rồi! Vui lòng thanh toán tiền có gì ngày mai quay lại tiếp!
Phú rầu rĩ:
- Anh chờ một tí đi, bạn em sắp đem tiền lại rồi! …
Đúng một giờ khuya! Thằng bảo kê đứng khoanh tay nãy giờ có vẻ như không còn kiên nhẫn được nữa:
- Sao? Giờ này có ai tới không? Một giờ khuya rồi đó!
Lúc này trời lạnh ngắt mà người thằng Phú thì đang nóng ran như lửa. Nó run run im lặng. Thằng bảo kê bắt đầu trở giọng:
- Quán mới khai trương, tụi bây kéo nhau tới đây ăn uống rồi tính giở trò quỵt hả? - Không có đâu anh ơi! Tụi em… - Tụi em sao?
Hắn chuyển từ lịch sự hết mức sang nanh vuốt hồi nào chả hay nữa, thằng Phú thì bắt đầu run cầm cập như cầy sấy.
- Có cần tụi tao chở về nhà lấy tiền không?
Phú vọt miệng:
- Nhà em làm gì có tiền… - À.. thế ra tính ăn quỵt thiệt àh? Tụi bây cho nó một bài học đi! - Anh ơi! Khoan.. khoan… có gì ghi sổ mai em ghé em trả được không?
Có lẽ cả đám đã quá mệt mỏi trước kế hoãn binh của thằng Phú phần vì áp lực công việc từ sáng giờ nên có lẽ thằng Phú nhỏ thó bây giờ là cái bao cát xã stress hữu hiệu nhất.
Chúng nắm tóc thằng Phú nhấc lên rồi thay phiên nhau đánh thằng nhỏ nhừ tương tử. Tội nghiệp nãy giờ cả đám kia ăn nó có tâm trạng nuốt cái gì nổi đâu bây giờ bị đánh như cái mền rách. Chỉ sau vài cú là nó nằm dài xuống đất rên rĩ…
Một tên khác chụp lấy những ly nước uống dỡ của đám bạn nó còn dư lại ít nước đá chưa kịp tan đi chế xuống người nó. Một chân hắn đá mạnh vào bụng làm thằng Phú tưởng như mình đang chết đi. Chưa hả hê một tên khác nắm đầu nó giật dậy:
- Chở nó về nhà đòi tiền ông bà già nó cho tao tụi bây!
Chiếc xe chở thằng Phú tống ba. Thằng ngồi sau không muốn thằng Phú ngồi bình thường như người khác. Một tay nó xô người thằng Phú về trước, một tay nó nắm tóc giật đầu thằng nhỏ lại để cho cái mặt bê bết vết bầm và máu của thằng Phú ngửa lên trời thở dốc lấy hơi.
Tới trước tiệm vi tính cả bọn dừng lại đập cửa nhà ầm nhưng rất tiếc chẳng ai nghe thấy. Một tên nói:
- Nhìn cái tướng thằng này chắc nhà này không phải nhà nó đâu! Hôm nay coi như anh em mình xui rồi! Đụng một phải thằng bụi đời không nhà không cửa.
Sau đó thằng Phú bị đánh hội đồng thêm tập hai. Trước khi gầm rú xe đi một tên hăm dọa:
- Lần sau muốn ăn quỵt thì chừa cái quán tụi tao ra nha thằng kia!
Phú nằm dài trên hiên nhà, nó cố gắng thở, đói, mệt. Nó ước gì mình chết đi để khỏi phải cảm nhận cái lạnh và sự đau đớn đang xé nát da thịt của mình… …
|