Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 10. =====
Ngắm trai chán chê và đường phố cũng bắt đầu lên đèn, Hiếu Ân lại tiếp tục thở dài. Thôi thì xách laptop ra lên mạng viết truyện cho qua ngày đoạn tháng vậy. Chán nhỉ, cái cảm giác vô vị cứ thoang thoảng đâu đây thì phải. Con Loan vừa đi đâu ghé lại tiệm Hiếu Ân bèn hỏi luôn:
- Ủa Loan, bà chủ nhà này có mấy đứa con vậy? - Hai! Thằng gì đó em không biết tên với bé Hạnh!
Sau đó cô ta nhìn Hiếu Ân lườm lườm:
- Sao lại hỏi tới rồi ta? Chịu rồi phải hôn?
Ân cười gượng một cái rồi lẩm bẩm, ủa cái thằng mất dạy vừa bước vô nhà là ai vậy ta? Chắc là con của bà chủ nhà. Hiếu Ân lại qua qua con Loan hỏi:
- Ủa, thằng con chủ nhà này đi chơi dữ lắm hả Loan?
Loan le lưỡi trước khi trả lời:
- Nó quậy lắm anh ơi!
Hiếu Ân còn vừa đang suy nghĩ thì "thằng ấy" từ trong nhà sau bước ra. Đầu tiên là nó tìm mặt Hiếu Ân để ba gai. Thấy nó kênh kiệu nhìn, Hiếu Ân cũng không vừa gì, tập trung tia nhìn của cậu chiếu tướng nó với ánh mắt: "Muốn chơi nhau thì chơi mày! Thằng mất dạy kia!" Thằng đó ngang tàng bước ra trước cửa nhà, miệng phì phèo khói thuốc lựa ngay đúng chiếc xe của Hiếu Ân mà đặt đít lên ngồi rồi ngó ra đường một cách bất cần đời. Mà đúng hơn là dường như nó đang muốn khêu khích Hiếu Ân đây mà.
Thằng Huy đang ngồi cài máy, thấy Hiếu Ân đang trân trọng nhìn "tên kia" tới như vậy bèn lên tiếng:
- Ân con! Dắt dê dzô chuồng đi! Nhìn người ta thiếu điều muốn lòi hai con mắt ra luôn rồi kìa? Láo cá! Vậy mà nói không phải là Pede!
Sau một ngày trời lang thang hết nhà đứa này, tới đứa khác thằng Thống chở Phú về nhà. Bữa nay trong tiệm dưới đất có người mới hay sao ấy, nhìn cái mặt lạ hoắc. Mà cái thằng đó mắc nội ngoại gì lại nhìn Phú đắm đuối vậy chứ? Nó muốn ba gai àh? Nó tưởng nó là ai và ở đâu lại đây chứ hả? Để dằn mặt đối phương Phú đi vào nhà và quăng cho tên đó một lời thách thức qua ánh nhìn: "Muốn chơi hông mày? Đừng tưởng mày lớn là mày ngon nha!"
Sau khi lục cơm nguội ăn Phú bèn xuống nhà tắm táp chuẩn bị tối đi chơi tiếp. Thường thì nó sẽ nằm ì ở nhà chờ có đứa điện thoại mới lếch ra đi, nhưng bữa nay dưới nhà có cái thằng mới không biết trên biết dưới nên nó quyết định đi ra trước nhà tìm cách dằn mặt. Nghĩ thế nó mồi điếu thuốc và leo lên chiếc xe mà nó nghi ngờ là của tên đó ngồi chọc tức chơi! Ha ha ha nhìn hắn nổ đom đóm con mắt trong nhà thiệt là tức cười. "Chút tối đi làm về đi rồi mày biết tay tao cái thằng trong tiệm kia!" ...
Trong bàn cà phê Phú báo cáo với đại ca Văn:
- Đại ca gần ở nhà em vừa xuất hiện một thằng láo lắm, nó dám kênh với em, chút xíu canh nó đi làm về mình cho nó biết thế nào là lễ độ đi!
Anh Văn nhìn Phú một hồi lâu rồi nói:
- Nó có ba gai hay đánh mày không mà đòi xử người ta? Mày đụng ai cũng đòi đập...
Thấy đại ca có vẻ hiền nên Phú đành phải thêm mắm thêm muối vô, nó gân cổ lên nói:
- Nó rũ em đánh nhau, nhưng mà cái tướng của em làm sao đánh lại nó chứ? Em nói có ngon thì đánh nhau với đại ca tao kìa thì nó hất mặt lên thách thức em kêu đại ca tới cho nó... dạy chuyện đó!
Anh Văn nghe tới đó thì tự nhiên nóng máu lên ngay, đã lâu không đánh đấm bữa nay tự nhiên ở đâu chung ra một thằng muốn ba gai với nó nên anh chự rất háo hức:
- Thiệt không mậy? Thằng nào láo vậy? Thống! Một chút mày theo với tao với thằng Phú dằn mặt nó đó coi!
Phú nghe đại ca nói thế mừng húm trong lòng. Phen này cho thằng kia hết hất cái mặt lên nhìn nó nữa rồi nha!
|
===== 11. =====
Xui ơi là xui, Hiếu Ân lầm bầm trong bụng hình như đít của thằng nhóc con bà chủ nhà có gắn đinh hay có gai hay sao mà hồi nãy nó ngồi lên yên xe cậu thì bây giờ cái bánh xe xẹp lép. Cái mặt thằng hãm tài đó đúng là xúi quẫy thiệt. Gặp giờ này chả có chỗ nào vá hay bơm bánh xe nữa chứ. Cậu vừa cho xe nổ máy vừa dẫn bộ để đỡ mất công.
Mới quẹo vô hẻm chưa kịp thở thì Hiếu Ân thấy trời đất bổng dưng tối sầm lại một cách khác thường, không gian hình như bị thu hẹp lại thì phải. Tay nó bị cái gì đó xiết lại, chưa kịp định thần thì có ai đó đạp vô bụng nó rồi sau đó các cú đấm đá túi bụi như từ trời rơi xuống khiến cậu xây xẩm. Cậu đang bị trùm đầu. Đau điếng khắp người Hiếu Ân quơ quào đại nắm tay và trúng một cái chát lên mặt thằng nào đó. Chiếc xe máy được buông tay ra ngã xuống đường và hình như đè trúng nó luôn nên cậu nghe tiếng la chói lói. Nhanh như cắt Hiếu Ân nhảy tới đạp mạnh lên để chiếc xe giữ thằng đó. Vừa nghe hắn la bài hãi thì một cú đạp trúng lưng khiến Hiếu Ân chúi nhủi. Nhưng nhờ thế mà cậu có cơ hội gỡ cái bao ra khỏi đầu. Khi nhìn lại thì thấy bóng dáng mấy thằng nào đó trên chiếc xe đang khuất bóng. 4 3 8 8 biển số xe của tụi đó. Hừ được rồi sau này gặp lại thì biết tay ông. Úi trời ơi! Nghĩ lại hôm nay là ngày chi chi mà xui xẻo thế không biết, hết chuyện này tới chuyện kia. Cũng hên là cái túi chống sốc khá dày chứ không thôi thì chắc cái Sony Vaio của nó tan tành xác mía rồi quá! Cậu dựng xe lên và lửng thững dẫn bộ về nhà miệng thì chửi cái số phận hẩm hiu của mình không ngớt!
Tội nghiệp thằng Thống bị thương nặng, vừa bị ăn một bạt tay tím bầm cái mặt vừa bị cái bô xe nóng hổi ịnh lên ngay cái bắp vế, nó suýt xoa chửi thằng Phú thậm tệ. Thằng Phú thì trả được thù riêng nên cười hề hề:
- Hồi nãy tao cũng đạp một phát chí tử vô lưng nó giải vây cho mày đó, công nhận thằng đó trâu bò thiệt!
Xếp Anh Văn thì lại mang một thắc mắc khác:
- Ủa, tao thấy thằng đó hiền queo, tướng tá có phải tướng đánh nhau đâu mà mày nói nó ba gai với tụi mình Phú.
Thằng Phú kêu trời:
- Đừng nhìn mặt nó mà bắt hình dong đại ca, mà nó cũng làm thằng Thống te tua như miếng giẻ rách rồi nè... - Cái đó chỉ là tự vệ thôi, nếu nó mà hung hăng thì chắc ít nhất cũng có máu đổ rồi đó!
Chỉ có thằng Thống là trách than cho cái sự xui xẻo của mình mà thôi. Còn Hiếu Ân đêm đó về nhà vừa điên người vì phải giặt cái áo dơ hầy vừa lăn qua, lăn lại khi ngủ vì rêm mình rêm mẩy, tự nhiên bị đánh một cách lãng nhách.
Chắc trên đời này cũng có những hoặc nhiều thằng GAY thích ghẹo gái hay ít ra là ghẹo gái mà không phải vì cái mục đích “để chứng tỏ mình” cho người khác thấy. Hiếu Ân nghĩ rằng nó thích ghẹo người khác để lấy đó làm niềm vui chứ không phân biệt đó là trai hay gái. Phải chi là con trai thì đỡ biết mấy đằng này khách tới tiệm hôm đó chỉ toàn là con gái với ông già bà lão. Thôi thì không có trai phải cho gái. Giống như cái câu mà ông bà ta hay dùng là: “không có chó phải cho mèo ăn… ấy.”
Ngứa miệng nên nó ghẹo một cô bé xem chừng cũng khá dễ thương cho qua ngày đoạn tháng. Nghĩ tới nghĩ lui đúng là ghẹo gái nó lạt nhách, chán phèo như nước ốc chứ có gì hấp dẫn sao tụi con trai lại thích nhỉ? Con trai ghẹo con trai nó mới vui và hợp thời chứ. Nhìn cô bé khách hàng bẽn lẽn, uốn éo mà Hiếu Ân không nỡ lòng nào buông ra một nụ cười chế giễu. “Con trai thời này phải thích con trai, thấy người cùng phái muốn quen liền.” Nó nhớ mang máng là đã từng nghe ở đâu đó một câu nhạc chế giống như vậy rồi thì phải…
Mặc dù hôm nay đi làm với một cái mặt sưng chần dần và bầm tím nhưng Hiếu Ân cũng nhanh chóng quên hết mọi chuyện xảy ra, quên cả thằng khốn nạn con bà chủ nhà ba gai, hắc ám và đầy xui xẻo. Nhưng khi vừa được thằng Huy ra lệnh bưng cái CPU đến tới tận xe cho cô khách ấy thì mọi chuyện bổng nhiên thay đổi. Khi đích xe vừa được quay vào, cái thùng CPU suýt chút nữa là bị Hiếu Ân quăng lọt đất rồi. 4… 3… 8… 8 cái số xe hồi tối của ba cái thằng khốn nạn đánh nó, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Suy nghĩ một lát Hiếu Ân chợt la lên:
- Ấy chết cha! Anh quên cài chương trình diệt Virus cho em rồi! Mắc công về nó bị hư nữa àh… thôi chịu khó quay vô chờ anh thêm một xí đi nha em!
Tội nghiệp cô bé cũng dễ chịu, dựng xe quay vào tiệm mà không nói tiếng nào ngoài cái mỉm cười. Thằng Huy thấy tự nhiên khách quay lại cũng bật ngửa, nó ghẹo:
- Cha cha, hôm nay thằng Hiếu Ân thành con trai rồi nha, biết chơi chiêu để câu giờ em gái nữa ta!
Sau đó nó quay qua cô bé cười:
- Em cứ tin là em rất đẹp và may mắn đi, thằng này đó giờ chưa bao giờ quan tâm tới phụ nữ!
Hiếu Ân làu bàu:
- Im đi thằng quỷ! Bắt đầu nói nhảm rồi đó!
Vừa giả vờ bấm bấm gì đó trong máy Hiếu Ân bắt chuyện:
- Ủa, chiếc xe em chạy là của bạn trai em hả?
Cô bé cúi đầu đáp:
- Em chưa có bạn trai mà anh! - Hổng lẽ xe đó của em?
Huy đập đầu Hiếu Ân một cái cho nó tỉnh vì câu nói quá ư là ngớ ngẩn:
- Mày điên hả thằng kia? Xe người ta chạy hổng lẽ là xe của mày?
Hiếu Ân gãy đầu chống chế:
- Ý anh nói là xe của em… là chỉ có mình em chạy hả?
Cô bé lắc đầu:
- Dạ xe này của nhà em, ai chạy cũng được, nhưng thường thì thằng em của em nó chạy đi giao hàng cho khách.
Mắt Hiếu Ân sáng rỡ lên:
- Em có em nữa hả? Nó đâu rồi?
Huy xen vào:
- Cái thằng mất nết! Tự nhiên đang nói chuyện với người ta cái nói về em gái người ta là sao? Có biết lịch sự không mậy?
Cô bé chống chế:
- Dạ không! Thằng em của em là… con trai!
Hiếu Ân mừng như bắt được vàng:
- Đúng rồi! Con trai!
Bấy giờ thằng Huy mới vỡ lẽ ra một điều:
- Má ơi, nó biết em người ta là con trai luôn kìa! Làm gì mừng ra mặt vậy mậy? Cái tật không bỏ nha! Hóa ra nãy giờ tao hiểu lầm người xấu. Cái tật mê trai muôn đời không đổi.
Hiếu Ân không quan tâm tới lời chọc ghẹo của thằng Huy nó thẳng thừng đề nghị với cô bé:
- Em có thể kêu thằng em của em tới đây được không?
Huy trầm trồ lên trong khi mắt cô bé tròn xoe đầy ngạc nhiên:
- Trời ơi, vừa phải thôi nha thằng kia, mày mê trai đại lộ luôn rồi đó nha! Em mà kêu em trai của em tới coi chừng thằng này nó… nó.. híp hóp đó nha!
Trước sự háo hức của Hiếu Ân và sự đùa dai của thằng Huy cô bé hỏi:
- Có chuyện gì không anh? Sao kêu em của em tới làm chi?
Hiếu Ân ậm ừ rồi nói bừa:
- Ừ thì anh hỏi nó một chút chuyện về cái máy, nói với con gái không tiện…
Thằng Huy cười hô hố trước cái lý do rẽ tiền kia, còn cô bé thì tin sái cổ nên lấy điện thoại ra kêu thằng em của mình tới trình diện. Hiếu Ân thấy như mở cờ trong bụng. Còn thằng Thống thì vô tư te te bước vào mà không biết rằng có một mối nguy hiểm đang chực chờ trước mắt.
|
===== 12. =====
Đầu tiên Hiếu Ân quay qua thằng Huy ra lệnh, cứ như nó là chủ chứ không phải là thằng Huy:
- Huy! “Đi khách” đi mày, chuyện ở nhà để tao lo!
Huy vừa bỏ đi vừa xỉa xói:
- Má! Có trai tới đuổi tao đi để dể làm ăn hả mậy?
Sau đó nó quay qua dặn dò cô bé chị thằng Thống:
- Giữ em trai cẩn thận nha cưng! …
Thằng Thống dựng xe ngoài tiệm lon ton bước vào, nó nhìn con chị cũng trạc tuổi mình và tròn xoe mắt lên:
- Kêu tao tới làm gì? Bộ bưng máy về không nổi hả?
Cô bé nhìn Hiếu Ân và hỏi:
- Anh kêu em của em tới có chuyện gì không? Có cần em tránh mặt đi không?
Ngạc nhiên trước thái độ tỉnh bơ và có vẻ lịch sự "kỳ kỳ" của cô bé Hiếu Ân mỉm cười:
- Vậy em cám ơn em trước nha!
Sau khi dặn dò thằng em trai điều gì đó cô bé leo lên chiếc tay ga nó mới đem lại rồ máy bỏ đi, lúc ấy Hiếu Ân mới cơn cơn hất cái mặt sưng húp lên nhìn thằng Thống, trong khi anh chự còn đang tỉnh bơ. Chu choa mèn đéc ơi, thằng Thống này cái mặt… teen quá cở mà cũng "được trai" quá ta ơi. Nuốt nước miếng mê trai xuống Hiếu Ân để cho nổi hận trong lòng dâng lên, nó hỏi thằng Thống:
- Sao?
Thằng kia nói chuyện nhỏ nhẹ, êm ái làm như là dân lịch sự dữ dằn lắm thì phải:
- Sao là sao anh? Máy em bị hư gì vậy?
Hiếu Ân cười khẩy:
- Máy mày bị người ta đón đường, trùm đầu đánh!
Mắt thằng Thống lúc ấy tròn xoe lên hết cở, mỏ nó hả rộng ra ngạc nhiên nhìn thằng Hiếu Ân như nhìn một sinh vật đến từ sao Hỏa. Thằng Hiếu Ân tiến tới gần thằng Thống, thô bạo kéo hai ống quần nó lên khỏi đầu gối và xuýt xoa:
- Ha…. Dấu phỏng bô còn y nguyên. Chối đi đâu được hả? Bày đặt nói năng lễ phép, từ tốn giả điên hả nhóc?
Thằng Thống như tên trộm bị bắt quả tang tại trận chỉ biết đứng chết trân. Chẳng lẽ người hôm qua tụi nó đánh là thằng cha đang ở trước mặt nó đây sao? Ác nổi là thằng cha đó đâu phải dân ngoài đường mà là… mà là… dân đang ở trong nhà thằng Phú nữa mới ác chứ?
- Sao im lặng lâu thế? Có cần anh dẫn về trình diện báo cáo lại ông bà già không hả?
Thống nghe tới chữ “ông bà già” cái mặt xanh lè không còn chút máu, môi nó mấp máy:
- Anh… anh… em.. em… xin lỗi… em… không phải… em…. - Không phải mày thì ai trồng khoai đất này? Anh mày có thù oán gì với mày đâu? Hay là thiếu tiền hút chích rồi tính đón đường tao cướp giật hả?
Hiếu Ân gằn giọng làm thằng Thống muốn toát mồ hôi ông bà cháu ra luôn. Chân nó như muốn đứng không vững nữa:
- Ý… không có đâu anh ơi! Em đâu có cướp, em chỉ .. em chỉ giỡn chơi chút xíu hà… - Giỡn chơi! Mày làm như anh mày là con nít hả? Giờ khai ra coi? Tại sao đánh anh mày? Còn không tao báo công an? Có phải biết tao đem theo vàng trong người nên dàn cảnh định cướp phải không?
Da vẻ thằng Thống bấy giờ xanh như tàu lá chuối nó lắp bắp:
- Anh ơi, em đâu có thiếu tiền gì mà đi cướp hả anh? Em đâu biết anh… anh… có đem vàng trong người đâu?
Hiếu Ân hét lên:
- Vậy sao tụi bây dàn cảnh cướp anh mày? Khai mau! Ai chủ mưu?
Thống quẹt mồ hôi trên trán, nó biết nói ai bây giờ? Nó rủa thằng Phú bằng những lời nguyền độc địa nhất, hay là "bán cái" hết cho thằng Phú cho chết bà nó luôn đi? Nhưng mà như vậy thì không được quân tử cho lắm… ai đời dân chơi mà đi bán đứng bán đứng, nhưng mà hổng lẽ đứng ra chịu sào "độ" này thì oan ức biết bao nhiêu mà nói???
- Sao? Khai chưa? Hay mày là đứa cầm đầu? Muốn một mình nhận hết tội?
Thống yếu ớt chống chế:
- Dạ… dạ… em nào có gan cầm đầu gì đâu anh? Em chỉ làm theo mệnh lệnh thôi!
Bấy giờ thằng Hiếu Ân mới cười mỉm một cái rồi gật gù:
- Vậy là đồng ý chuyện tụi bây cướp giật có tổ chức rồi phải không? Thằng nào cầm đầu khai ra ngay? - Í… í anh ơi, tụi em không có ý cướp giật, chỉ là.. chỉ là… đánh lộn giỡn chơi thôi hà, tin em đi!
Hiếu Ân mất cả kiên nhẫn nó hét lên:
- Giờ mày dẫn thằng cầm đầu tới đây nói đầu đuôi sự việc ngay cho anh mày! Còn không thì chuẩn bị đi tù đi!
Thống như được giải thoát, nó mừng rỡ lễ phép gật đầu:
- Dạ để em kêu nó tới trình diện anh liền… - Ừh! Anh mày ngồi đây chờ đó! Không gặp không về!
Thống định ôm cái máy vi tính đi thì Hiếu Ân đập tay lên thùng máy cái rầm:
- Để cái máy lại đó! Tính trốn chạy hả mậy? Mày không dẫn đồng bọn tới đây là tao kích nguồn cho nổ cái máy luôn! Liệu mà về ăn nói với ông bà già đó!
Thống cự lại:
- Nổ máy anh đền!
Hiếu Ân cười khẩy:
- Đền cái con cầy nè nhóc! Ai làm chứng anh mày làm nổ? Chưa kể tao khai chuyện chú em mày đi cướp bóc nữa thì lúc ấy…
Vừa nói mấp mé, dấp dứ Hiếu Ân vừa khoát tay tống tiển nó đi ra khỏi tiệm mình. Tội nghiệp khi thằng nhỏ vừa tiu ngỉu ra khỏi tiệm là lúc cậu ôm bụng cười bò vì nãy giờ gồng mình giang hồ với nó. Thằng nhóc trông cũng xinh ghê! Có vẻ cũng đàng hoàng tử tế đó chứ. Ấy chết cha! Mãi mê ghẹo trai mà quên hỏi nó tên gì và vì sao lại đánh mình mất rồi?
|
===== 13. =====
Người đầu tiên thằng Thống nhào tới đập đầu sau khi bước ra khỏi cái tiệm vi tính địa ngục kia chính là thằng Phú. Thấy anh chự Phú phì phèo khói thuốc chân gác lên ghế chửi thề với lũ nhóc trong tiệm khi chơi Đột Kích càng khiến thằng Thống điên tiết hơn:
- Thằng chó, lần này mày gây ra chuyện lớn rồi đó!
Mắt Phú vẫn đang chăm chú theo dõi trên màn hình, răng nó nghiến chặt vì quá nhập tâm vào trò chơi, hai tay nó một cái đập con chuột, một cái đập bàn phím rầm rầm, miệng thì như muốn nghiền nát điếu thuốc trên môi. Sau khi tấp vào đầu thằng Phú một cái không xi nhê gì thằng Thống quê gà nhấn luôn cái nút tắt máy. Phú bấy giờ mới bực bội quay sang chửi thề:
- Mày điên hả? Đang khúc gay cấn! - Gay cái đầu mày nè, khúc này còn gay cấn hơn nè! Hôm qua mày rũ tao với đại ca đi đánh ai hả?
Phú hơi bất ngờ khi khổng khi không tự nhiên thằng Thống hôm nay đề cập tới chuyện đã từng đánh ai là sao ta? Nó ngước mắt nhìn thằng Thống:
- Có chuyện gì không sao hôm nay mày quan tâm tới chuyện đó? Đừng nói tức cái vụ bị phỏng bô rồi muốn trả thù nha… - Mày im đi, đừng có giả điên nữa, mày nghĩ sao khi hôm nay thằng cha tụi mình đánh hôm qua gặp tao?
Phú trợn tròng con mắt lên:
- Cái gì? Mày đi đâu mà gặp thằng chả? Xạo bò hả mậy? Đừng có hù tao! - Tao không ở không đi hù mày! Tao tới nhà mày và gặp thằng chả… tao còn không biết thằng chả là ai, vậy mà thằng chả biết tao mới đau!
Phú tỏ vẻ không tin:
- Đừng có xạo, tối thui làm gì thằng chả thấy mặt mày trong khi bị trùm đầu? Tính giở trò gì hả mậy?
Thống gật gù:
- Phải rồi, đang tính giở trò gì đây nè, ổng đòi tới mắng vốn ba má tao kìa, ổng đổ tội tao dàn cảnh cướp vàng trong người ổng nữa kìa…
Phú nhìn thằng bạn mình chằm chằm, nó hy vọng thằng này đang giỡn với nó như mọi khi:
- Bữa nay đóng kịch hay lắm đó con! - Phải rồi, tao còn chưa diễn hết đâu, thằng chả bắt tao lôi thằng đầu sỏ ra nếu không là báo công an đó! Mày liệu hồn mà tính đi, bây giờ thằng chả không cho tao lấy máy tính về luôn kìa!
Phú quẹt mỏ, tức tối:
- Má…. Cái thằng mất dạy vậy?
Sao đó nó quay qua hỏi thằng Thống:
- Rồi… giờ mày tính sao?
Thống đau khổ trả lời:
- Tao hỏi mày. Mày đi hỏi ngược lại tao? Thì tao dẫn mày tới gặp ổng, nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm chứ sao giờ, mà sao lại đòi đánh ổng vậy? Ổng làm ở nhà mày mà?
Phú hậm hực:
- Nó chỉ là một thằng làm mướn cho người ta thôi mà bố láo nên tao phải dằn mặt nó chứ sao? Thằng chủ nó mới mướn nhà của tao! - Nhưng nó bố láo gì với mày?
Phú trả lời tỉnh rụi:
- Tao đi vô nhà tao mà nó dám nghinh tao! - Rồi sao nữa? - Chỉ vậy thôi! Vậy còn chưa đủ đập nữa hả?
Thống kêu trời:
- Sao mày nói nó đòi đập đại ca gì nữa? - Tao nói vậy ổng mới chịu đi đánh nó…
Thống cung tay lạy thằng Phú:
- Trời tao lạy mày luôn, bây giờ tính sao thì tính! Mày làm mày chịu!
Phú nhăn mặt:
- Tao không ra mặt được, kỳ lắm, ra vô đụng mặt với lại ổng hứng chí lên méc mẹ tao hay ổng nói ra nói vô cho thằng mướn nhà tao cắt hợp đồng là toi mạng đó! - Vậy sao mày tài khôn đánh ổng làm chi? - Ghét thì đánh! - Đánh thì chịu trách nhiệm đi, không liên can tới tao!
Phú sao một hồi suy nghĩ rồi nói:
- Êh hay là kêu đại ca đứng ra giải quyết cho mình đi!
Thống thở dài:
- Biết nói với ổng thế nào bây giờ?
Phú le lưỡi cười:
- Để tao nói cho! Phen này không chừng có một đợt đánh nhau nữa đó!
Thống nghe tới chuyện đánh nhau nữa bèn giật nãy người:
- Thôi nha! Mày làm gì làm àh, không liên can tới tao đó, làm ơn chừa cho tao con đường sống với, ông bà già tao hắc ám lắm đó! Đánh ai xa lạ thì được, đánh người quen ba má tao biết là cúp lương tao khổ lắm. Hổm rày ổng bả hù năm nay cho tao đi nghĩa vụ hoài kìa. - Trứng dái mủ thì đứng qua một bên đi con! Coi tao hành động nè.
Phú lon ton lại cái máy chủ nơi thằng Anh Văn cũng đang say sưa nhảy Audition. Nó khều khều quẹt quẹt:
- Đại ca, thằng hôm qua mình đánh nhau hôm nay nó gây sự nữa kìa, nó đòi đánh nhau tiếp!
Cũng như thằng Phú lúc nãy, Anh Văn không để ý tới hai tên đàn em nói gì, nó mãi mê thả hồn vào những điệu nhảy trong trò chơi. Thằng Thống nghe hơi hám đánh nhau với ông nội sửa vi tính kia nữa đâm hoảng nhéo hông thằng Phú liên tục.
- Đại ca! Dừng tay một cái đi, có chuyện quan trọng nè.
Anh Văn quay mặt qua:
- Gì mày? - Thằng hôm qua đòi đánh nhau nữa kìa! - Xạo đi mày!
Phú quả quyết:
- Thiệt mà, nó vừa mới hăm dọa thằng Thống nè, hiện tại nó cướp cái máy tính của thằng Thống luôn kìa, nó đòi chừng nào gặp mặt đại ca mới chịu trả lại.
Anh Văn lúc bấy giờ mới chịu thoát ra khỏi trò chơi mà hỏi lại thằng Thống:
- Thằng Phú nói thiệt hả Thống?
Thống liếc thằng Phú một cái rồi nói:
- Thằng chả đang giam cái máy của em, thằng chả còn đòi gặp thằng nào đầu sỏ để nói chuyện nữa…
Phú chêm vào:
- Nhưng trong chuyện này đại ca đừng có cho em dính vô nha…
Anh Văn chau mày:
- Tại sao vậy? Mày hùng dũng lắm mà sao bây giờ teo rồi hả? Được mỗi cái miệng…
Phú cố gắng phân trần:
- Không phải đại ca ơi, thằng đó nó làm công cho cái thằng mướn mặt bằng ở nhà em, em sợ liên quan tới em mắc công lùm xùm…
Anh Văn cũng hơi bất ngờ một tí:
- Trời! Nó ở nhà mày sao mày đánh nó… - Tại nó mất dạy thì phải đánh cho nó biết trên biết dưới chứ sao đại ca. Ai kêu nó coi thường đại ca chi, thà nó coi thường em thì em hổng nói, đằng này nó xúc phạm tới đại ca nên em không thể bỏ qua được.
Thằng Thống nghe thấy thế bèn vặn vẹo:
- Sao ổng biết đại ca mà xúc phạm? Mày toàn chế…
Phú gầm gừ:
- Im mày trứng dái mủ. Giờ tính sao hả đại ca?
Thằng Anh Văn ngồi thừ ra một lúc:
- Ai biết tính sao giờ? Mày có ý kiến gì hôn?
Phú cười roi rói:
- Giờ đại ca tới kêu nó trả cái máy tính cho thằng Thống rồi hẹn nó tối ra quán cà phê nói chuyện phải trái rồi mình kéo nguyên đám tới cho nó trả tiền chết mẹ nó luôn đi đại ca.
Suy nghĩ một lúc rồi thằng Anh Văn bật dậy nói:
- Mày ở đây coi chừng tiệm dùm tao, tao chở thằng Thống tới đó…
Phú cười toe toét:
- Đại ca tui number one, number one….
|
===== 14. =====
Hiếu Ân mò vào trang Media Fire riêng của mình, tải con Virus ngày 13 thời xưa lắc xưa lơ lúc còn học Visual Basic hắn tự chế ra để vọc phá; cho vào thư mục StartUp của máy thằng Thống và cười thầm: “Phen này thằng nhóc dễ thương kia mày sẽ biết tay tao! Mỗi tháng sẽ gặp lại mày vào ngày 13. Không cần biết lý do mày đánh tao là gì, cứ coi như đây là duyên số hay là do mày không may mắn khi đụnng tới anh nha nhóc kia!”
Nụ cười thằng Hiếu Ân chưa kịp tắt trên môi thì cái tiếng xe đã bị thọt Pô 4388 của thằng Thống xập xình dừng trước tiệm vi tính. Trông nó vừa khổ sở, vừa hình sự thế nào ấy. Hiếu Ân tằng hắng một cái để lấy lại vẻ nghiêm trang và vờ như không biết ai đang đi vào. Tội nghiệp thằng Thống rụt rè trông đáng yêu làm sao í:
- Anh gì đó ơi, em dẫn đại ca em tới nè…
Hiếu Ân nặng nề, miễn cưỡng hướng ánh mắt về hai tên khách không mời mà tới (vờ vịt thế thôi), cậu nhìn thoáng qua thằng nhóc Anh Văn một cái cho có lệ, rồi lia tia nhìn qua thằng nhóc Thống mà cậu cho là… dễ thương, tính nói điều gì đó, bổng Hiếu Ân trừng mắt quay lại như sực nhớ hay phát hiện ra điều gì đó, cậu nhìn thằng Anh Văn thêm một bận nữa. Nó hét lên trong đầu. Má ơi! Trai… đẹp!
So với sự dễ thương của thằng nhóc Thống (Hiếu Ân vẫn chưa biết tên) thì thằng Anh Văn mà thằng Thống mới “dẫn xác” tới đúng là… đẹp quá sức tưởng tượng. Môi mỏng đỏ chét, tướng tá cao ráo, trắng trẻo (chứ không đẹt chét như thằng Thống). Ôi trời ơi, thêm cái đôi mắt long lanh được che chắn bởi đôi hàng mi cong vuốt… Gu của trưởng lão đây rồi! Tả sao thì tả túm lại một điều thằng nhóc mà thằng Thống mới dẫn vào đẹp tới từng nanô mét chứ chẳng chơi. Ăn tiền nhất là cái vẻ “mất dạy đáng iu” toát lên rạng ngời trong phong cách.
Nuốt nước bọt cái ực, Hiếu Ân chưa kịp nói lời nào thì thằng Anh Văn tiến tới, hình sự với Hiếu Ân. Ôi trai đẹp nó… dữ dằn lên nhìn càng đẹp:
- Ông làm gì không cho em tui lấy máy về?
Khớp toàn tập rồi, trước nét “ku te” của thằng Thống thì còn chọc ghẹo làm chủ được bản thân chứ đối diện với trai đẹp như thằng Anh Văn này thì… thì… sao mà đở đây? Hiếu Ân cố gắng lấy lại bình tỉnh, nó đánh trống lãng sang chuyện khác:
- Tại sao đánh anh?
Anh Văn đập bàn cái rầm, úi trời, thằng trai đẹp này mất dạy dữ vậy ta? Càng khoái! Mày mà không đẹp là chết bà với tao rồi nha con, mà đẹp thì cũng chết thôi! He he! Anh Văn kênh kiệu:
- Ông gây sự với em tui trước, đã vậy còn thách thức, sĩ nhục tui làm chi?
Úi trời ơi! Ở đâu ra vậy? Hiếu Ân mở to con mắt nhìn sự dữ dằn của thằng Anh Văn:
- Có lộn không đó nhóc?
Rầm! Anh Văn lại dằn tay xuống bàn một cái nữa:
- Không được kêu tui là nhóc, tui lớn rồi!
Hiếu Ân thầm nghĩ trong đầu: “Mấy thằng nói với tao câu đó từng chết dưới tay tao hàng lố đó nha nhóc kia! Nghĩ sao đi nói tao sĩ nhục mày vậy trời? “Làm nhục” không làm thì thôi ai đâu ở không mà đi sĩ nhục.” Hiếu Ân nheo mắt nhìn nó với ánh nhìn của hổn hợp mê đắm và… dê xồm:
- Anh sĩ nhục gì nhóc? - Ông tin tui đánh ông tại đây không hả? Không được kêu tui là nhóc nghe chưa?
Hiếu Ân chụp tay nó cười hì hì:
- Anh biết rồi nhóc!
Tưởng Hiếu Ân đánh nó Anh Văn giật tay lại định thủ thế:
- Á… cái này là ông động thủ trước chứ không phải tui nha! Giờ muốn chơi nhau ở đây luôn phải không?
"Ôi, Pó tay với cái đám nít ranh hỉ mũi chưa sạch này, mình sờ mó nó mà nó tưởng mình đánh nó, thiệt tình! Dễ thương hết sức luôn đó mợi ơi! Đã thế còn đòi đánh nhau nữa chứ? Sung ơi là sung! Ác một cái là… là… mình lại chết giấc và ngây ngất vì cái sự… thiếu giáo dục ấy mới đau."
Thằng Thống thấy đại ca sửng cồ trong tiệm người ta cũng phát hoảng, nó định chụp Anh Văn lại thì thằng Hiếu Ân đứng bật dậy: "Trời ơi, không lẽ họ tính đánh nhau tại đây thật sao? Thằng Phú này đúng là thứ đâm bị thóc, chọc bị gạo đây mà." Hiếu Ân tính với tay “nựng” cái gương mặt baby ửng hồng của thằng Anh Văn một cái cho bỏ ghét nhưng điều đó khác nào thêm dầu vào lửa, đại ca thằng Thống giãy giụa trong vòng tay của đàn em:
- Buông tao ra, mày cũng thấy là nó tính đánh tao trước nữa kìa… Thống buông tay tao ra ngay! Không là tao đập mày luôn đó!
Sao đó cu cậu quay thằng Hiếu Ân ra vẻ dữ tợn hơn:
- Đừng tưởng mày lớn mà ngon nha con, tao cóc ngán mày đâu! Có giỏi thì solo đi mày!
Hiếu Ân khá buồn cười và bực bội, nghênh cái mặt lên nhìn thằng Anh Văn, chủ yếu là để nghía nó cho đã thèm. Anh Văn ngã mạnh người về sau cho thằng Thống mất thăng bằng té vào tường để mới chịu buông tay ra, chờ có thế nó nhào tới định tung một nắm đánh thật mạnh vào mặt thằng Hiếu Ân.
- Khoan! Đại ca!
Thằng Phú ở đâu chạy ào về nhà kịp thời, chụp được cánh tay của đại ca mình lại, nếu không thì chắc thằng Hiếu Ân đã răng môi lẫn lộn rồi. Phú thở hổn hển nói:
- Đại ca, chỗ này chỗ làm ăn, đừng gây sự ở đây, có gì từ từ nói, “anh gì đó” cũng ở trong nhà em mà đại ca không nể mặt sao? Đánh chó cũng phải nể chủ chứ!
Anh Văn, thằng Thống thiếu điều muốn té xĩu trước câu nói quá ư là đàng hoàng của thằng Phú. Nhưng tiếc một điều, hai thằng đó chưa kịp làm gì phản ứng thì một cây chổi bông cỏ từ sau nhà thằng Phú bay tới đáp ngay đầu thằng Thống một cú như trời giáng sao chổi xuống trần gian:
- Thứ quân mất dạy, phá làng phá xóm, tụi bây hết chỗ quậy hay sao mà tới chỗ làm ăn của người ta phá hả?
Lời nói kèm theo hành động, mẹ thằng Phú nghe ồn ào trong nhà đã tả xung hữu đột xông lên. Sau khi quăng cây chổi, bà cầm cái cây lao nhà quơ tới tấp về phía ba thằng con trai choai choai kia mà không cần… nhìn ngó. Tức nhiên, anh hùng cách mấy, quýnh kiểu điên như vậy thằng nào dại mới đứng yên đó chịu đựng. Ba thằng kéo nhau chạy mất dép luôn, vứt nguyên chiếc xe tại tiệm.
Sau khi ngân nga tám câu vọng cổ những ngôn từ tục tĩu nặng nề nhất trong kho từ điển Thô Bỉ và Đồi Trụy học dành cho ba thằng ôn vịt kia (mà thực ra chỉ có mình thằng Hiếu Ân nghe) bà chủ à mà cô chủ nhà xinh đẹp mới quay sang Hiếu Ân, giọng ngọt như mía lùi:
- Cưng có sao không? Ba cái thứ mất dạy đó lần sau nó bước vô “quán” cứ nói chị một tiếng, chị tới nhà chị đào mồ mả cha tụi nó lên luôn. Chỗ người ta làm ăn buôn bán mà tới phá làng, phá xóm, cái thứ cầm thú, cô hồn các đảng, trâu sanh, chó đẻ…
Ôi chúa ôi! Bả đẹp mà bả chửi cho ai nghe vầy trời? Xong xuôi đâu đấy cô chủ nhà mới te rẹt đi lên lầu. Bỏ lại Hiếu Ân ngẩn ngơ vì nhiều thứ hết sức ngỡ ngàng: Người phụ nữ xinh đẹp ấy không ngờ lúc đụng chuyện trông cứ như một… một cái gì đó Hiếu Ân không biết so sánh sao nữa sát thủ hay găng xì tơ ấy… Ngạc nhiên, thú vị nhất là thằng con bà chủ nhà xấu xí thế nhưng đào đâu ra hai thằng bạn “ngon cơm” quá chừng quá đất. Nhất là cái tên dễ thương du côn xuất hiện sau ấy (Ám chỉ đại ca Anh Văn)! Anh mà không kua nhóc đó thì anh mày không phải là thằng Hiếu Ân. Xin thề có trời đất chứng giám luôn đó.
Ba thằng phải chạy trối chết tới một khúc xa mới dừng lại thở hổn hểnh, bấy giờ Anh Văn mới bắt đầu cự thằng Thống:
- Nãy tao đập thằng đó làm gì mà mày cản chứ? Không là nó chết với tao rồi! Nó tính đánh tao trước rõ ràng… đừng nói mày sợ cho cái máy của mày nha?
Thống vừa xoa cái cục u trên đầu vừa chống chế:
- Không phải đâu đại ca, thằng cha đó em thấy ổng đâu có tính đánh đại ca, hình như ổng tính bắt tay làm hòa hay gì áh, em thấy ổng… nhất định không phải là muốn đánh nhau!
Sau đó nó tự than cho phận mình:
- Sao cái số của em đen quá, bà già thằng Phú phang cây chổi trúng ngay đầu đau thấy ông bà ông vãi. Còn chiếc xe với cái máy của em nữa, giờ tính sao đây đại ca, đại ca chạy lại lấy cho em đi, nếu không là làm sao em dám về nhà ăn nói với ông bà già…
Thằng Anh Văn hơi do dự:
- Lỡ má thằng Phú còn ở đó thì sao? Bả mấy lần rượt tao chạy có cờ rồi, mà bà đó mà đánh thì chẳng nể nang ai hết đó, thấy cái gì là bả quơ cái đó phang hà… ghê lắm!
Sau đó nó nhìn thằng Phú:
- Mày suy nghĩ gì đó Phú? Về nhà lấy đồ lại cho thằng Thống đi! Ủa mà mày đi rồi ai coi chừng tiệm NET của tao?
Phú tỉnh bơ:
- Có má đại ca tới coi chừng rồi, khỏi lo!
Anh Văn trợn tròng con mắt lên:
- Hả mày nói cái gì? Má tao! Trời ơi Phú ơi! Phen này mày giết chết tao rồi!
Nói xong nó chửi cái gì trong miệng rồi ba chân bốn cẳng chạy bộ về nhà để lại hai tên đàn em đang ngẩn ngơ chẳng biết ất giáp gì đang diễn ra nữa.
|