Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
Thể loại: Truyện đồng tính Nam. Giới hạn độ tuổi: 18+ Tình trạng: Đã hoàn thành. =================================
Truyện mượn lại một số hình tượng, tính cách của các nhân vật cũ và không gian cũng gần như là y như cũ. Tuy nhiên đây là một câu chuyện với các nhân vật hoàn toàn độc lập và khác biệt với những truyện trước đây (không có bà con gì với nhau nha!). Giống như mình đã nói là các diễn viên sau khi nhận catse thì chuyển sang đóng phim khác vậy đó.
*** Xin bạn vui lòng lưu ý thêm: Vì đây là một câu chuyện có chứa đựng một số nội dung cực kỳ nhạy cảm nên tác giả khẳng định Truyện hoàn toàn là hư cấu, tưởng tượng, giả tạo, không có thật chi ráo hết nên đừng cố... tìm hiểu gì thêm những gì ngoài đời thật những chi tiết liên quan tới trong Truyện nhé (nguy hiểm lắm!). Nhớ nha! Chuyện này quan trọng lắm đó! Các nhân vật không ai có thật đâu đấy!
Nếu may mắn truyện mình viết mà được các bạn thấy hay, xin vui lòng thêm ghi chú: <Đăng từ diễn đàn Tình Yêu Trai Việt> nếu bạn có nhã ý đăng tải sang website khác.
* Thân tặng câu Truyện này cho các bạn Táo Xanh vì sự tuyệt vời của các bạn. * Truyện viết chào mừng sự kiện diễn đàn Tình Yêu Trai Việt ra đời phiên bản mới!
Ừh thì qua phiên bản II của Truyện mình xin trăm ngàn lần khẳng định rằng: "Tình yêu trong cộng đồng LGBT nói chung và những chàng trai yêu nhau nói riêng luôn hiện hữu và cực đẹp."
|
===== 1. =====
- Trân àh, hay là chúng ta cho nhau thêm một thời gian nữa đi, tôi thực sự vẫn chưa sẳn sàng…
Hiếu Ân nín thở thốt ra những lời tận đáy lòng đã được chất chứa từ lâu khi hai đứa đang ngồi vắt vẽo trên thành Kén. Nhã Trân mắt bây giờ đã ngấn lệ quay qua nhìn nó:
- Tại sao? Bạn đang yêu một ai khác àh?
Hiếu Ân khổ sở trả lời:
- Không phải mà! Chỉ tại tôi sợ….
Trân quàng tay qua ôm chặt lấy cánh tay của Hiếu Ân và ngả đầu hẳn vào vai chàng, Hiếu Ân đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên làn tóc rối ấy. Gió như rít lên những âm thanh thảm thiết. Dưới dòng sông con nước thì lại hiền hòa trôi đưa đám lục bình ngao du khắp nơi:
- Bạn có yêu tôi không? Bạn sợ điều gì chứ?
Trân khẽ hỏi, Hiếu Ân thở ra:
- Tôi không biết nữa, nhưng bây giờ thực sự người quan trọng nhất trong lòng tôi chỉ có bạn mà thôi. Nhưng tôi sợ sau này khi về sống chung với nhau, lỡ như tôi gặp phải thằng nào đó rồi tôi mê nó và bỏ bê mẹ con bạn thì sao? Tôi không muốn trở thành một thằng đàn ông vô trách nhiệm.
Sau đó chàng lại khẽ nói:
- À mà… chắc chắn tôi sẽ không phải là một người vô trách nhiệm đâu! Thế liệu bạn có đồng ý cưới một người chồng rất có trách nhiệm nhưng lại thực sự không yêu thương bạn đúng mực không? Tôi luôn cảm thấy chúng ta có một cái lằn ranh mà tôi vẫn chưa thể nào bước qua được. Tôi rất sợ! Tôi không muốn làm bạn đau khổ đâu. Liệu tôi có thể làm bạn hạnh phúc mà không có hứng thú với bạn trong chuyện chăn gối không?
Trân càng xiết chặt Hiếu Ân nhiều hơn khi nghe anh chàng bộc bạch những lời như thế:
- Nhưng chẳng lẽ mẹ con tôi lại không bằng những thằng nào đó khác sao? Chẳng lẽ…
Hiếu Ân cắt lời nàng:
- Xin lỗi, thực ra chỉ là do tôi lo sợ thôi. Tôi không làm chủ được sở thích của mình, bạn cũng biết mà… nếu không thì trong cuộc sống cái gì cũng tốt đẹp rồi! Mà nếu chỉ toàn là tốt đẹp thì cuộc sống sẽ không còn được gọi là cuộc sống nữa...
Trân quay qua Hiếu Ân nàng có vẻ khá hoảng:
- Vậy bây giờ bạn hãy hôn tôi đi! Hôn vào môi ấy!
Hiếu Ân quay qua lắc đầu:
- Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi, quả thật ngoài hoảng sợ và tội lỗi ra, tôi không tìm được một cái cảm giác gì khác mỗi lần chúng ta hôn nhau! Dù chỉ là đặt môi lên má.
Đồng ý quen Nhã Trân đã một năm rồi nhưng chưa bao giờ hai đứa hôn môi nhau, những lúc say xỉn Trân luôn bắt Hiếu Ân đưa về nhà và phải hôn nhau trước khi chia tay để ai về nhà nấy ngủ nhưng bao giờ cũng vậy. Chàng luôn ngượng nghịu hôn bừa vào mặt nàng một cái cho có lệ rồi quay đi. Chỉ những lúc sự hờ hững của chàng làm nàng khóc ré lên thì chàng mới hoảng hồn hôn vào trán, vào tóc nàng biểu thị sự ăn năn và cảm thương.
Hôm nay nàng không say nhưng lại dám trân gân đề nghị chàng hôn môi mình, ôi quả thật là ngại chết đi được. Nhưng đau khổ làm sao khi chàng lại thẳng thừng từ chối như vậy. Hai đứa là người yêu của nhau mà. Đó chẳng phải là một đòi hỏi chính đáng sao? Nhưng chả hiểu sao sự thờ ơ đó của chàng lại làm cho nàng càng yêu điên cuồng hơn nữa…
Hiếu Ân nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra và đứng dậy:
- Mình về thôi. Bạn cứ suy nghĩ đi rồi trả lời tôi cũng chưa muộn. Liệu bạn có đồng ý chấp nhận cưới một người như tôi không? Bạn có muốn chúng mình sẽ giống như Thanh Bạch với Xuân Hương không?
Trân lắc đầu đau khổ:
- Thôi! Tôi không muốn như vậy! Nhưng mà… nhưng mà ngày đám hỏi đã định sẳn hết rồi mà, không lẽ bạn muốn… - Tôi xin lỗi bạn. Tôi sẽ đi xin lỗi mọi người vậy! Chứ biết sao giờ! - Không thể nào! Bạn nói dối! Bạn đang mê thằng nào đó phải không? Tôi hỏi con Tép là ra ngay chứ gì?
Hiếu Ân lắc đầu:
- Thật sự không có mà, một năm qua tôi chỉ biết có bạn thôi. Nhưng tôi nhận ra rằng tất cả cố gắng của mình chỉ là sự chịu đựng thôi, tôi không muốn lừa dối bạn lâu hơn nữa… - Hiếu Ân? Tại sao lại như vậy hả? Tại sao điều đó lại xảy ra với tôi hả?
Nói rồi nàng sà vào lòng chàng òa khóc nức nở như mưa bấc. Điều nàng lo sợ và nghi ngại nhất cuối cùng đã đến. Ôi biết bao nhiêu là mộng đẹp nàng xây lên bây giờ phút chốc chàng lại nhẫn tâm đạp đỗ hết.
Còn nhớ hôm nào hai đứa cứ cãi nhau chí chóe về chuyện sau này đặt tên con là gì, thế mà bây giờ sự thể lại ra thế này đây. Nàng cứ nghĩ mình sẽ là người hạnh phúc nhất khi sinh ra cho chàng một bầy con vì nàng biết chàng rất yêu con trẻ. Nhìn cái cách chàng nâng niu, cưng chìu những em bé mà nàng luôn ước ao tới cái ngày hai đứa sẽ vui biết bao khi kết quả tình yêu của họ chào đời trong tiếng khóc oe oe. Phải chăng đây là quả báo của nàng?
Là nhân viên của một khách sạn năm sao bậc nhất thành phố nàng được rất nhiều chàng trai lẫn ông lão săn đón, mồi chài nhưng tất cả chỉ nhận được ở nàng cái nhìn hờ hững. Vì trái tim nàng đã đặt trọn cho cậu bạn thân từ thưở còn ở truồng tắm mưa ấy. Đó là lý do vì sao tới tận bây giờ dù đang chính thức quen nhau tới một năm nhưng hai đứa vẫn còn xưng hô là: “bạn” với “tôi” dù rằng bị hai bên gia đình chửi miết.
Nàng phải làm sao đây?
Khóc hết nước mắt với con bạn thân cuối cùng chả được gì còn bị nó chửi:
- Đó tao nói mày ngay từ đầu rồi, ai kêu ngu thì ráng chịu! Cái thằng Pede đó chỉ mê trai thôi, không có mê gái đâu! - Nhưng tao phải làm sao bây giờ? Mày thân với nó nhất mày nói cho tao nghe đi nó đang mê thằng nào phải không?
Thấy đứa bạn khóc, con Tép vắt óc suy nghĩ rồi nói:
- Hình như là không. Một năm nay tao thấy nó chỉ có qua lại với mày thôi… mà nếu có mê ai thế nào nó cũng kể tao nghe hà, mà mày cũng ngộ, hết đứa mê hay sao mà biết nó là Pede vậy cũng lũi đầu vô! - Nhưng nó hiền lành, thật thà… Pede thì có gì xấu đâu chứ, nếu không muốn nói là quá hoàn hảo!
Con Tép vò đầu bức tóc, gật gù:
- Hình như con trai thời nay thằng nào hiền lành, tử tế, đàng hoàng điều là Bóng hết hay sao áh mày ơi! - Mày giúp tao coi! Tao phải làm sao bây giờ, tao cứ nghĩ nó không dám nói với tao ai ngờ cuối cùng nó cũng thẳng thừng ra luôn… có vẻ nó cũng đau khổ không ít khi nói ra như vậy!
Con Tép tỏ ra vẻ tâm lý trước hai đứa bạn thân:
- Chắc nó cũng ráng gồng mình một năm qua! Mà cũng tại mày. Ai kêu mê nó quá làm chi, tao biết tính nó, đứa nào chảnh chọe, cà dựt, cà chọt nó mới mê mày ơi!
Trân ngạc nhiên:
- Gì kỳ quá vậy? - Ừh! Đời là thế đó! Nó giống tính tao, tao biết mà…
Bổng nhiên con Tép mắt sáng rỡ lên:
- Êh! Tao có cách này hay lắm nè! Hay là mày giả vờ yêu thằng nào khác đi, để khi biết mất mày thế nào nó cũng sẽ đau khổ và nhận ra giá trị đích thực của mày thôi. Còn không… - “Còn không” thì sao? Sao lại có vụ “còn không” ở đây nữa?
Con Tép bực dọc:
- Còn không thì kiếm thiệt thằng khác đi là vừa! Nó không yêu mày thì tao chịu! Chứ biết sao giờ! Đời này thiếu gì thằng để yêu, đâu phải con trai chỉ có một mình nó!
Trân đắn đo:
- Còn đám hỏi thì sao? Đã định hết ngày giờ rồi…
Con Tép phủi tay:
- Cưới nhau còn bỏ được đằng này chưa có gì, mày khéo lo! - Trời ơi! Còn danh dự của dòng họ hai bên với xóm làng thì sao hả? Tao đâu có như mày?
Con Tép liếc nó một cái:
- Tao sao mậy? Có tin là tao đập mày một cái chết hôn!
Bổng nhiên con Tép kéo đầu nhỏ bạn lại gần và thì thào, dù rằng xung quanh chả có ai:
- Êh hay là thế này nè…
Trân giật nảy người:
- Mày điên hả? Làm gì có chuyện đó! Tụi tao chưa có gì với nhau cả!
Con Tép tròn xoe mắt nhìn bạn:
- Cái gì? Mày với nó quen nhau một năm mà nó chưa làm gì mày hết hả? Thật không?
Sau đó con Tép nhìn nhỏ bạn nghi ngờ:
- Tao mà mày còn giấu hả? Chỉ có cách đó mới làm áp lực được với nó thôi!
Trân thật thà:
- Thiệt mà… hung môi còn chưa có nói chi là chuyện đó! Mày nói bậy quá!
Con Tép té ngữa ra:
- Ôi trời ơi ! Thằng đó đúng là Pede thiệt rồi! Tao với ghệ tao chỉ cần chưa tới ba tháng...
|
===== 2. =====
Sau khi nói ra những lời thật lòng Hiếu Ân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều và cậu bắt đầu có lý do để lãng Trân ra xa hơn. Còn Nhã Trân thì bắt đầu tìm kiếm một người thay thế để chọc ghen Hiếu Ân. Cô nàng hy vọng một khi bị mất đi thứ quý giá gì đó, Hiếu Ân sẽ phải ân hận và nhận ra tình yêu thực sự của mình... mọi chuyện hy vọng sẽ cứu vãn được. ...
Hiếu Ân vừa lếch xác lại nhà con Tép thì bị ăn ngay một cái bộp tay của cô nàng thích bạo lực này :
- Mày chó vừa thôi chứ thằng kia, chuyện như vậy mà mày cũng dám nói với con Trân hả ? Mày có biết nó khóc nhiều như thế nào không hả ? Hiếu Ân ơi là Hiếu Ân, tao lạy mày đó ! Mày làm ơn thay đổi cách sống của mày dùm tao cái. Mày thích sống và hành hạ người khác lắm hả ?
Vừa lấy tay xoa cái má đang đỏ rần với dấu bàn tay năm ngón còn nóng hổi Hiếu Ân chỉ biết cúi đầu trước con bạn thân. Định lếch tới kể cho nó nghe thì ai dè con Trân đã đi trước một bước rồi...
- Chứ mày nói coi, tao phải làm thế nào đây ? Chả lẽ chứ sống giả dối mãi hay sao hả ? Tao thực sự mệt mỏi lắm !
Con Tép hét lên :
- Mày im đi ! Mày có phải là con người không hả ? Mày có biết hy sinh cho mọi người một chút không hả Hiếu Ân ? Mày có biết mấy ngày trước con Trân nó hạnh phúc thế nào khi kêu tao làm mẹ đở đầu cho con của hai đứa bây không ? Mày biết nó vẽ ra cái tương lai xán lạn của hai đứa như thế nào không hả ?
Sau khi làm một hơi cô nàng hít thở lấy không khí rồi xả tiếp :
- Chưa hết cái này mới quan trọng nè Hiếu Ân : mẹ mày đó ! Mày có biết mấy ngày nay bả mất ngủ vì nôn nóng cho đám hỏi của tụi bây không ? Bả gặp mẹ tao mà cứ tủm tỉm khoe hoài. Mày có thấy tội cho mẹ mày không ? Giả sử bây giờ mẹ mày biết chuyện này thì sao hả ? Bả đã rất hy vọng ở mày đó Hiếu Ân àh... Nhà mày chỉ có hai mẹ con mà mày cũng không muốn làm bả vui sao? Chưa hết nha, bả đặt sẳn ở nhà tao con heo quay rồi dù rằng một tháng nữa mới đám hỏi! Làm ơn điều chỉnh tình cảm của mày lại đi !
Hiếu Ân suy nghĩ một lát rồi nói :
- Chính vì nghĩ tới mọi người nên tao không muốn lừa dối họ nữa, đơn giản là tao biết mình chưa sẳn sàng được ! Mày phải hiểu là tao không muốn sau này những người tao yêu thương nhất lại đau khổ. Sống với nhau cả đời chứ đâu phải ngày một ngày hai đâu...
Con Tép cự nự :
- Nhưng mày phải biết là vợ chồng gần gũi chung đụng với nhau thì dần dần cũng phát sinh tình cảm thôi. Đơn giản chỉ tại mày hèn mạt và nhu nhược thôi! Mày không dám bước qua cái lằn ranh của chính mình. Cố gắng lên Hiếu Ân ai cũng ủng hộ mày mà. Chứ mày không thấy ông Liêm sao ? Ổng cũng như mày, cũng có vợ, có con như ai đó. Mày cũng rất yêu trẻ con mà Hiếu Ân ! Có con thì mày sẽ yêu vợ mày thôi ! Tin tao đi !
Hiếu Ân làu bàu :
- Chính vì thấy ông Liêm như vậy tao mới sợ đó ! Mày nghĩ coi ! Vợ ổng sẽ phải chịu đựng như thế nào khi thấy ổng dẫn trai về nhà hả ? Tao sợ bị thiên hạ nói này nói nọ lắm mày biết không ? Đó mày nhìn tất cả những người « như tao » mà có vợ đi, ừh thì trông có vẻ hạnh phúc đó nhưng tất cả điều đó là gì ? Có phải là vì sự cắn răng chịu đựng của những người vợ không ? Một ông làm ở ngân hàng ngủ chung với người khác rồi mò mẫm người ta bị đàm tếu khắp chợ, một đại gia khác thì dẫn trai về đầy nhà giúp việc tới nổi vợ con phải bỏ đi nước ngoài với cái mác... du học. Chưa kể tới cái ông cưới vợ về mà tối ngủ kê cái gối ngay chính giữa làm lằn ranh không ai được xâm phạm... mày nói đi sau này liệu tao sẽ bị người ta nói như thế nào...
Con Tép giọng đã thấp xuống :
- Chả lẽ mày cũng nở lòng nào làm như họ sao ?
Hiếu Ân cười khẩy :
- « Nở lòng nào »... mày nghĩ sao vậy ? Mày phải biết là thực tậm họ có muốn như vậy đâu nhưng mà sự chịu đựng nào cũng có giới hạn thôi, bản chất nó đã là vậy rồi Tép àh... mày không thấy đã họ đã cố chịu đựng bao nhiêu năm rồi sao ? Cũng thành đạt, cũng con cái đầy rẫy ra đấy ! Nhưng cuối cùng cũng bùng nổ thôi. Tao không bao giờ chịu được khi bị ai nói như vậy cả. Thà sống thật thì hơn!
Cuối cùng khi nhớ lại cái kế vừa bày với con Trân, Tép bèn nói:
- Mày cứ ỷ y vì được sẳn một người lúc nào yêu thương, lo lắng nên không biết quý trọng chứ gì? Được rồi, tao không tin khi mất nó đi mày không chới với hụt hẫng, lúc đó đừng hòng mà tìm tới tao khóc lóc van xin nha! Cho mày chết luôn, cái thứ con trai bỏ đi! ...
|
===== 3. =====
Ba tuần trôi qua… ngày đám hỏi càng tới gần, không khí trong nhà Hiếu Ân càng trở nên như hội hè. Cậu mợ, dì dượng hết lời chúc tụng và mừng vui, mấy đứa em bà con cũng râm ran bàn tính sẽ trưng diện như thế nào trong ngày đám hỏi. Vì Hiếu Ân là con người chị lớn nhất trong dòng họ ngoại nên ăn cái đám hỏi đầu tiên mở hàng của cậu ai ai trong nhà cũng háo hức. Thêm cái vì hoàn cảnh đơn chiếc của hai mẹ con nên mọi người hết mình hứa hẹn: Một bên cậu mợ làm dịch vụ cưới hứa sẽ miễn phí tất tần tật các khâu chụp hình, quay phim, trang điểm, đồ đạc, cổng rạp v.v… còn cho thêm 2 chỉ vàng nữa. Dì Năm thì đã đưa trước cho mẹ 5 chỉ vàng trong khâu chuẩn bị. Nói chung là trước sự quan tâm và kỳ vọng quá mức của người thân Hiếu Ân càng cảm thấy lòng mình rối bời.
Nhìn bộ dạng của mẹ mà Hiếu Ân không khỏi xót xa. Thấy bà đang loay hoay trong nhà sửa soạn cái gì đó cậu hỏi:
- Mẹ làm gì vậy? Có cần con phụ không?
Bà vẫy tay ra hiệu cậu tới gần rồi hỏi:
- Sao dạo này ít thấy mày dẫn con Trân về nhà vậy? Sắp đám hỏi rồi mà còn giận hờn vu vơ gì nữa hả?
Hiếu Ân chối biến:
- Dạ đâu có, mẹ biết là nó bận làm túi bụi mà! - Bận gì bận chứ! Sao lúc trước tuần nào cũng về? Gần tới đám hỏi thì phải tranh thủ về thường hơn chứ? Mày là con trai phải chịu khó chạy lên đưa đón nó này nọ! Chả lẽ mấy cái đó mày cũng đợi mẹ phải nhắc nhỡ sao?
Tự nhiên cậu đâm ra bực dọc:
- Con biết rồi mà mẹ!
Sau đó bà lôi trong giỏ đi chợ ra vừa nhìn cái gì đó vừa xuýt xoa:
- Mày xem nè, mẹ mới ra chợ thấy mấy bộ đồ em bé dễ thương quá nên mua về để dành, cả đồ con trai lẫn con gái luôn. Mày ráng tranh thủ kiếm cho mẹ đứa cháu nhanh nhanh để hủ hỉ nha!
Bà giơ chiếc áo nhỏ xíu lên xoay qua xoay lại rồi tự mình trầm trồ khiến khóe mắt cậu bổng chốc cay xè:
- Mẹ kỳ quá, chưa gì hết mà tính tới mấy chuyện này rồi! Để khi nào tới rồi hẳn tính…
Thấy cậu tự nhiên trở nên gắt gỏng bà tỏ vẻ phật ý:
- Mày thì có bao giờ biết lo lắng hay nghĩ gì cho mẹ đâu! Có biết là mẹ đã chờ ngày này bao lâu rồi không hả? Tao mua đồ trước cho cháu nội tao thì có gì sai àh?
Cậu thở ra rồi bỏ đi mất… thấy mẹ như vậy lòng cậu quặn đau, không biết mở lời như thế nào nữa. Lúc ấy thì con Tép bổng nhiên điện thoại cho nó giọng có vẻ khá nghiêm trọng:
- Chết mày rồi Hiếu Ân ơi, con Trân nó có ghệ khác thiệt rồi kìa, mau chạy lại nhà tao đi! Kỳ này sáng mắt mày ra chưa! …
Ba tuần nay, mặc dù vẫn đều đặn về nhà nhưng nghe lời con Tép Trân không thèm liên lạc với Hiếu Ân nữa, những tưởng sau vài ngày chàng ta sẽ chủ động liên lạc nhưng không ngờ tình hình càng trở nên tệ hơn. Chán nản Trân thử đồng ý đi uống nước với một đồng nghiệp đang trồng cây si nàng trong chỗ làm với hy vọng sẽ làm bớt đi nổi nhớ mong cũng như sáng mắt Hiếu Ân như lời con Tép nói.
Anh đồng nghiệp được người đẹp bật đèn xanh một lần thì càng lúc càng tấn công tới tấp hơn nữa khiến Trân cảm thấy thật là choáng. Vừa kể cho con Tép nghe về chuyện anh ta thì anh ta đã điện thoại cho Trân ban đầu là trách móc nhè nhẹ: “vì sao em không để anh đưa em về!” Càng về sau anh ta bắt đầu tỏ vẻ hờn ghen vu vơ. Con Tép nghe xong cười khẩy và chửi thề:
- Mày cũng hết chuyện lựa hay sao đi lựa mấy thằng “Nẩu”. Tụi nó độc tài gia trưởng lắm đó. Mẹ bà… chưa là gì của nhau mà giở giọng ông nội rồi, làm như của nó không bằng, nó mà là ghệ tao chắc tao bẻ gãy răng, cạy nát móng tay nó ra luôn quá. Ôi mà kệ để trị thằng Hiếu Ân thì cần phải bất chấp thủ đoạn.
Nhưng Nhã Trân thì tỏ ra vẻ lo lắng:
- Nó đòi xuống nhà tìm tao mới chết nè, làm sao đây! Hồi đó nó hay tới trước nhà đòi chở tao đi làm tao phải trốn bằng ngõ sau không đó! Bây giờ mới chịu đi chơi một cái là nó trở mặt liền. Đúng là… lòng người khó đoán!
Sau đó nàng ta quay qua hỏi:
- Thế Hiếu Ân dạo này mày thấy nó sao rồi ? Không có tao mày thấy nó có buồn không ? - Mẹ nó mới hỏi tao coi tụi bây có giận hay không mà sao không thấy mày ghé nhà nữa, còn nó tao chả thấy mặt mũi đâu luôn. Nghe mẹ nó nói là nó chỉ vùi đầu ở nhà không đi đâu hết áh !
Trân thở phào nhẹ nhõm :
- May quá ! Tao chỉ sợ nó mê thằng khác bỏ tao thôi !
Vừa cốc đầu con bạn, Tép vừa trấn an :
- Mày cứ lo quá như vậy hèn chi nó không coi mày ra ký lô nào hết cũng phải. Làm giá lên chút coi !
Lúc ấy điện thoại con Trân lại reo lên lần thứ sáu :
- Chết rồi, thằng đó gọi kiếm tao nữa nè, nãy nó nói là đang trên đường về, tính sao đây...
Thay vì lo lắng, cuống quýt như con Trân thì con Tép lại tỏ ra hí hửng :
- Vô ngay kèo của tao rồi ! Để tao điện cho thằng Hiếu Ân tới... bắt quả mày đang "thông dâm" với thằng "Nẩu". Có phim hay để coi rồi ! - "Thông dâm" cái đầu mày ! Con điên. Tính giở trò gì đây hả ? Thằng đó nó ghen lên nhìn đáng sợ lắm đó !
Con Tép phẩy tay :
- Dữ dằn con khỉ mốc, nó tưởng nó là ai vậy hả ? Rừng nào cọp nấy thôi ! Tao cho nó sinh ngoài Trung mà chết trong Nam bây giờ chứ ở đó mà láo lếu. ...
Vừa bước vào nhà con Tép, Hiếu Ân chùn bước khi thấy Trân đang ở đó, cậu hỏi trổng:
- Kiếm tao có gì không ?
Vừa thấy mặt Hiếu Ân sau ba tuần không gặp gỡ con Trân mặt đỏ rần lên và bắt đầu muốn khóc. Nàng chợt nhận ra rằng cái cảm giác trái tim bị lỗi nhịp này chỉ có Hiếu Ân mới gây ra được. Tép nhìn nó lườm lườm:
- Mày ăn nói với hai chị như vậy hả? Thấy ai đây không? Sao không chào hỏi gì vậy?
Vừa chỉ tay về phía Nhã Trân con Tép giở giọng hạch sách. Hiếu Ân quay qua Trân và hỏi:
- Bạn mới về hả…
Trân khẽ gật đầu im lặng. Hình như sau ba tuần, Hiếu Ân không có gì thay đổi, cậu không hề vồn vã với nàng hơn, không biểu lộ sự mừng rỡ khi gặp lại, trong khi suốt ba tuần qua nàng đã phải sống một cách khổ sở như thế nào chứ. Nghĩ tới cảnh đó tự nhiên lại nàng bật khóc. Với con Tép có lẽ từ “khóc” rất ít được xài trong từ điển sống nên nó bổng nhiên cáu gắt khi thấy hiện tượng đó:
- Con Điên, tự nhiên khóc? Mày bị mắc sùng bố àh?
Hiếu Ân nạt nó và tiến tới gần Nhã Trân:
- Mày im dùm tao cái coi con kia!
Cậu nắm tay Trân kéo đi trước ánh mắt mừng rỡ của con Tép dù bảo đảm là nó cũng không biết là thực sự đang có chuyện gì xãy ra giữa hai đứa bạn thân là bồ bịch nhau của nó nữa.
|
===== 4. =====
Câu đầu tiên Hiếu Ân chỉ có thể nói khi hai đứa tiếp tục ngồi trong Kén và nhìn ra sông:
- Tôi xin lỗi!
Trân đã không còn khóc nữa, cảm giác ngồi gần bên người yêu bao giờ cũng khiến nàng thấy bình yêu đến lạ kỳ. Nàng muốn choàng qua ôm lấy chàng một cách tự nhiên như ba tuần trước nhưng giờ đây sao mọi thứ lại trở nên khó quá:
- Bạn có lỗi gì đâu mà xin!
Im lặng một lát nàng mở lời:
- Hiếu Ân này! - Có chuyện gì hả?
Ngập ngừng một lát nàng mới nói:
- Nếu… tôi có người yêu khác… thì… sao?
Hiếu Ân quay phắt qua nhìn nàng, mắt tròn xoe. Trân cố tìm trong ấy một chút gì đó ghen tức hay buồn bã, nhưng nàng không biết những thứ ấy đang nằm ở đâu nữa, hay là do nàng không biết cách xác định?
- Thật không? Quen bao lâu rồi?
Trân hỏi ngay điều mình đang thắc mắc:
- Bạn có buồn bã, ghen tức hay đau khổ không?
Ân đan xen năm ngón tay của mình vào tay bạn rồi nhẹ nhàng xiết chặt lấy, chàng nhỏ nhẹ:
- Buồn chứ sao không! Thực sự tôi nghĩ mình sẽ buồn, buồn nhiều lắm. Buồn vì bản thân mình không mang được hạnh phúc đến cho bạn. Còn ghen tức thì cũng có một chút đó, con người ai mà chẳng ích kỷ đâu chứ. Nhưng thật tâm tôi cũng vui vì bạn đã tìm được bến đỗ.
Trân cười trong hai hàng nước mắt chan hòa đang rớt rơi xuống dòng sông:
- Vui àh… thực sự là bạn cũng có vui sao Hiếu Ân? Thế bạn có níu kéo không?
Hiếu Ân nhẹ nhàng lắc đầu, chàng thở dài:
- Tôi không thể ích kỷ như thế…
Trân hét lên:
- Nhưng tôi cần bạn ích kỷ, bạn hiểu không!
Nàng quay qua dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình đấm vào vai, vào ngực chàng với tất cả sự thất vọng và phẩn nộ của bản thân. …
Con Tép đang cười tủm tỉm nằm tòng teng trên võng và tưởng tượng cảnh hai đứa kia sẽ vui vẻ trở lại như thế nào thì có một chàng trai lạ hoắc thò đầu vô nhà hỏi bằng một giọng hơi khó nghe:
- Dzạ, chị vui lòng cho em hỏi có Nhã Trân ở đây không ạh?
Giọng miền ngoài hơi khó nghe một tí, nhưng con Tép vẫn đoán được anh ta hỏi gì, nó sẳn giọng:
- Kiếm nó có chi không? Anh là bạn làm chung của nó phải không? - Dạ đúng rồi đấy ạh! Em tìm Nhã Trân có chút việc riêng ạh, chỉ có thể bảo cho em biết em ấy bây giờ ở đâu không ạh?
Con Tép làu bàu trong đầu: “Thằng Nẩu này sao nói tiếng Bắc Kỳ ta? Ạ ạ nghe nhức đầu quá!” Nó lồm cồm ngồi dậy và hỏi:
- Chuyện riêng là chuyện gì? - Dạ chuyện riêng của hai chúng em ạh !
Con Tép hừ mũi :
- Chuyện riêng thì đi kiếm nó mà hỏi, tui đâu có giữ nó đâu mà biết !
Hắn ta cúi đầu lễ phép thưa con Tép rồi quay đi :
- Dạ, em cám ơn chị ạh !
Thấy người ta lịch sự thế mà mình ăn nói cũng hơi vô duyên nên con Tép nói với theo :
- Nó với ghệ nó vô Kén chơi rồi ! Khỏi kiếm mắc công !
Hắn ta khựng người quay lại :
- Chị bảo sao ạh ?
Con Tép nhại theo cái giọng của người ta như để chọc tức hay sao ấy :
- Trăng với chả sao gì ? Nó đang ở trong Kén « Núp Lưỡi » với chồng nó rồi ! Anh kiếm nó làm gì ?
Hắn đớ người ra :
- « Núp lưỡi » là sao ạh ? « Kén » là gì ạh ?
Con Tép cười gian ác le lưỡi ra diễn tả cho hắn thấy :
- « Núp lưỡi » là vầy nè... đó đó ... hiểu chưa. Giờ chạy thẳng hoài hết đường đất đỏ này đụng bờ sông quẹo trái, chạy tiếp đụng cây cầu lớn là tới Kén. Nó đang ở đó với chồng sắp cưới !
Hắn nhăn mặt một cách khó hiểu rồi cúi đầu cảm ơn rối rít trước khi quay đi. ...
Trân và Hiếu Ân quay đầu lại khi có tiếng tắt máy xe. Vừa thấy anh bạn làm chung Trân giật mình đứng bật dậy :
- Anh... anh... đi đâu vậy ?
Hiếu Ân chau mày không hiểu chuyện gì thì hắn tiến tới :
- Em có biết là anh tìm em cực nhọc như thế nào không hở ? Em định bỏ anh sao ? Người này là ai ?
Trân bối rối giới thiệu :
- Đây là Hiếu Ân, chồng sắp cưới của em ! Còn đây là anh Tùng bạn làm chung của em...
Hắn ta nhăn mặt như khỉ :
- Em khéo đùa, chồng sắp cưới là thế nào ? Anh là bạn trai của em, còn anh ta là gì ?
Hiếu Ân nhìn Nhã Trân và hỏi lại :
- Anh ta là ai vậy Trân ?
Hắn xô vai Hiếu Ân ra và hất hàm :
- Mày điếc àh thằng kia ? Tao đã bảo tao là bạn trai của Trân rồi còn gì ? Có giỏi thì đánh nhau với ông này !
Trân hét lên :
- Anh nói gì kỳ vậy ? Đây là chồng của em ! Anh về đi, em không muốn gặp anh nữa !
Hiếu Ân phủi áo nhìn Tùng và gằn giọng :
- Tôi chỉ là bạn thân của Trân thôi, nhưng tôi nghĩ anh không có đủ tư cách làm người yêu của bạn tôi đâu ! - Hiếu Ân, bạn nở lòng nào nói vậy sao ?
Trân không ngờ Hiếu Ân lại trả lời với Tùng như thế. Hắn nghe Hiếu Ân nói bèn cười :
- Khá lắm ! Nếu mày không phải là người yêu của cô ấy thì xê ra để chúng tao nói chuyện với nhau !
Hiếu Ân chỉ tay về phía hắn :
- Xin lỗi ! Anh không đủ tư cách đâu !
Hắn thủ võ :
- Nhào dzô kiếm ăn mày...
Hiếu Ân nhìn Nhã Trân trân trối :
- Bạn thật sự làm tôi thất vọng quá, tôi cứ hy vọng bạn sẽ tìm được một người nào đó tốt cho bạn để tôi có thể thanh thản, nhưng anh chàng này....
Cậu nhìn anh ta rồi lắc đầu :
- ... bạn làm tôi thất vọng quá !
Cậu xô hắn ta một cái rồi bỏ lên xe đi mất! Còn lại hai người ở Kén Trân giận dữ nhìn anh ta :
- Anh làm cài trò gì vậy hả ? Hôm nay tôi mới biết được mặt anh đó !
Tùng xìu xuống như cọng bún giải thích :
- Anh xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em nên không thể làm chủ được bản thân mình. Đừng bỏ rơi anh, nếu không anh sẽ chết đó ! Em không tin anh sẽ chết sao ? Anh nói được là anh sẽ làm được !
Trân bực dọc quay đi...
- Trân hãy cho anh cơ hội chứng tỏ anh yêu em thật lòng đi, thằng đó đã nói là không yêu em rồi mà, nó không xứng đáng với em đâu ! Nó không yêu em !
Trân bịt tai lại gào lên rồi chạy đi :
- Anh im đi, mấy người hãy để cho tôi được yên ! Tôi không muốn gặp ai hết nữa ! - Anh sẽ chết nếu em bỏ rơi anh !
Tùng cũng gào lên theo. …
Anh ta chạy đến chụp lấy tay Nhã Trân và quỳ gối xuống bắt đầu van xin thật khẩn thiết. Nhã Trân lặng nhìn anh ta một rất hồi lâu. Cô ta nói:
- Ngay từ đầu anh đã biết là em có người yêu rồi mà! Đừng cố chấp nữa! Hành động vừa rồi của anh thật khó coi! Nhìn anh cứ như một tên côn đồ vậy! - Anh xin lỗi, nhưng anh ta không yêu em mà! Trân hãy cho anh một cơ hội đi!
Thấy anh ta cũng đáng thương nên Trân xuống giọng:
- Thôi anh về thành phố đi! Lần sau chúng ta nói chuyện! - Anh sẽ đưa em về! - Không cần đâu! Em sẽ điện thoại kêu Hiếu Ân chở em về.
Tùng định nói điều gì đó nữa nhưng Trân đã cản lại:
- Nếu anh cố ý nói thêm điều gì nữa thì từ nay đừng mong nhìn được mặt em.
Không chờ Nhã Trân điện thoại, Hiếu Ân sau khi chạy đi một đoạn cũng quay xe lại. Cậu tiến đến nhìn hai người và ra hiệu Nhã Trân leo lên xe cho cậu chở về mà không cần dùng tới một lời nào. Chỉ có thằng Tùng là thẩn thờ đứng chết trân một mình tại Kén.
|