Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 25. =====
Sau khi tình tứ chia tay nhóc Anh Văn tại nhà của cu cậu, Hiếu Ân xoay xoay khoanh chìa khóa tiệm vừa đi vừa hát những đoạn ngắn các bài tình ca hạnh phúc mà nó thuộc. Bữa đầu tiên thu hoạch thế này là bộn rồi.
Vì nhà cậu Tám nó đã đóng cửa nên hôm nay nó đành phải ghé tiệm thằng Huy ngủ bụi đở một hôm. Chìa khóa tiệm nó đang giữ một bộ nên chẳng lo gì chuyện đi sớm về khuya.
Nó tiến tới trước tiệm và suýt nữa rú lên vì thấy một cái xác đang nằm thu người trước nhà. Mà cũng không phải là suýt rú nữa, nó la lên một cái thật ấy chứ, nhưng chả ai nghe thấy! Cái xác kia cũng chả thèm động đậy. Chắc là đứa bụi đời nào đó ngủ hoang. Nghĩ thế Hiếu Ân tự trấn an mình và làm lơ với cái đống người đó. Nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà. Nó cảm giác chân nó bị một bàn tay ai đó chụp lại. Nó nhìn xuống thì… đúng cái xác nằm dưới kia đang níu lấy chân nó.
Nó định đá chân ra và la lên. Đèn đường tuy có sáng không thể soi rõ gương mặt của ai là ai. Nó với tay bật công tắt đèn Neon lúc này nó mới thấy rõ cái gương mặt đen thủi đen thui quen quen.. của thằng con bà chủ nhà. Ủa mà sao giờ này hắn nằm đây?
Hiếu Ân giật chân ra ngồi xuống nhướng mày lên:
- Sao nằm đây?
Nhìn kỹ Hiếu Ân thấy áo quần nó sốc xếch, rách nát, mặt mày thì máu me tè le hột mít. Nó chỉ trừng trừng nhìn mặt cậu chứ không thốt nên lời. Hiếu Ân đành phải đở nó dậy và lôi vào trong nhà. Định bụng sẽ kêu má nó xuống nhưng mà… nhà trong đã khóa cửa mất tiêu rồi. Gặp bả đang ở trong phòng kín có kêu chắc cũng vô ích.
Cậu làu bàu chẳng biết làm gì với thằng nhóc bây giờ. Một thằng nhóc xấu xí bẩn bẩn. Nếu nó là Anh Văn thì chắc đã khác. Đã bị lột đồ ra từ đời tám hoánh nào rồi cũng nên! Ừh thì chỉ là lột đồ ra để thay cho bộ khác đàng hoàng hơn thôi. Đừng nghĩ bậy.
Có mê trai cũng phải có lựa chọn chứ, Hiếu Ân nhà ta đâu phải động vật ăn tạp đâu? Mà suy đi nghĩ lại cũng nhờ thằng nhóc này mà Hiếu Ân mới có dịp thưởng thức nhóc Anh Văn. Thôi thì làm phước cho hắn vậy! Nghĩ thế cậu lấy mấy cái thùng carton đựng mainboard, linh kiện máy tính xé ra làm miếng lót đặt xuống sàn rồi hì hục lê thằng nhóc đặt lên đó. Hắn có vẻ đã tỉnh táo lại chút chút thì phải.
Phú sau cơn thập tử nhất sinh thì gặp được thằng Hiếu Ân ở đâu xuất hiện mở cửa nhà. Nó dần tỉnh và lửng thửng đứng dậy đi ra nhà sau. Nó bắt đầu và thay đồ. Xong xuôi nó đi ra nhà trước lừ lừ nhìn thằng Hiếu Ân như kẻ thù suốt kiếp. Nó tự nhiên rót ly nước uống ừng ực vì cảm giác cái cổ đang cháy khô.
Hiếu Ân nhướng mắt lên hỏi sau khi nó hoàn thành xong 2 ly nước:
- Đánh nhau với ai mà thê thảm vậy? Tối ngày chỉ biết đánh nhau thế hả?
Thằng Phú không trả lời, nó thở ra:
- Tui đói bụng quá!
Hiếu Ân nhún vai:
- Thì sao chứ? Tự nhiên nói anh!
Nó kéo tay thằng Hiếu Ân ra khỏi nhà rồi tự nhiên đóng sập cửa lại, nó lôi đi.
- Lại gần đây ăn hủ tíu gõ! - Gì kỳ vậy? Anh không đói..
Tuy nói vậy nhưng Hiếu Ân cũng đi theo cái kéo tay của nó. Phú hận thằng Hiếu Ân tới xương tủy lận. Chính thằng Hiếu Ân khiến nó ra nông nổi này mà. Nhưng bây giờ đói lạnh muốn run lên giải quyết cái bao tử trước cho có sức rồi xử tội thằng cha này sau. Nghĩ thế nên nó lôi thằng Hiếu Ân đi ăn hủ tíu gõ.
Hiếu Ân vừa buông đũa là thằng Phú đã xì xụp xong ba tô. Giờ đây nó tỉnh như sáo, chỉ có đôi mắt là đỏ ngầu. Vừa cầm cây tăm xỉa răng nó vừa tỉnh bơ:
- Tính tiền chủ quán ơi!
Một thằng nhóc chút xíu chạy tới khúm núm:
- Dạ bốn tô giò xương bốn mươi tám ngàn anh!
Thằng nhóc sợ người ta nói hủ tíu gõ mắc hay sao mà thêm vô hai từ “giò xương” nghe thiệt buồn cười. Hiếu Ân mãi mê suy nghĩ mà không thể ý là thằng Phú hếch mắt ra dấu cho thằng nhỏ xòe bàn tay hướng về phía Hiếu Ân:
- Cái gì? Kưng rũ đi ăn mà bắt anh trả hả?
Phú trừng mắt lên dữ tợn, nó đứng dậy như muốn ăn tươi nuốt sống Hiếu Ân mà không thèm trả lời tiếng nào! Dù giả vờ kêu ca như thế nhưng Hiếu Ân cũng móc tiền túi ra. Cậu đâu có ngờ chính cậu là người vừa gây ra cho thằng Phú một trận đòn thừa sống thiếu chết đâu. Hai đứa lững thững đi về không ai bảo ai tiếng nào.
Hic hic mới đi chơi với trai về mệt chết bà, đây đâu phải là một chuyến đi chơi bình thường đâu chứ, phải giở biết bao nhiêu là thủ đoạn ra nè, phải vận dụng hết công suất cái đầu, phải phùng mang trợn má giả ma, phải nín nhịn kìm nén những cơn cười nôn ruột rồi còn phải ra tay, ra chân… dê nó nữa. Cực nhất là cái khúc giả Chụy Poa nữ thần hung tay, liếm chân nó ấy (chỉ mong nhanh chóng tới được cái mặt nó mà quất thôi!) Tóm lại ý Hiếu Ân nói là sau chuyến du lịch vào thế giới thứ ba hay thứ mấy gì đó liên quan tới ma quỷ, thần thánh, tâm linh) Ờ thì Hiếu Ân nó mệt lã người ra chứ chả chơi, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi rồi này kia nọ các cái nó chỉ mong được nằm dài lưng ra và phăng một giấc tới sáng. Sau một cái thở ra dài thườn thượt hai thằng nằm sát bên nhau trên mấy tấm carton, tụi nó mệt đừ và bắt đầu nhắm mắt lại để theo đuổi giấc mơ của mình. Cái vấn đề của sự việc ở đây là nó nằm và ngủ chung với thằng con bà chủ nhà. Hai đừa vừa đặt lưng xuống miếng carton là nhắm mắt ngay mạnh ai nấy… thăng thiên.
Nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau thôi Hiếu Ân giật bắn người dậy khi tự nhiên thằng Phú nó la hét lên rồi hươ tay múa chân trúng nó. Hiếu Ân lật đật mở đèn để coi chuyện gì thì thấy mắt nó vẫn nhắm nghiền, tay chân thì múa may, miệng mồm thì chóp chép lảm nhảm cái gì đó: ngủ mớ. Định tắt đèn ngủ tiếp thì Hiếu Ân thấy hai khóe mắt nó có hai dòng nước chảy dài ra, miệng nó mếu máo điều gì đó, tay chân nó vẫn không ngừng quơ quào. Hàizzz chả biết anh chự mơ cái gì mà có cảnh đánh nhau rồi khóc nhè trong đó nữa vậy trời? Úi nhìn thằng nhóc coi kìa, bộ đồ nó so với bộ đồ thằng Anh Văn đúng là một trời một vực. Chưa kể tới cái sự đẹp trai, trắng trẽo và dể thương nữa, cái nào của nhóc Anh Văn cũng là chín nút tới Ba Cào. Còn thằng này… chậc chậc… vừa đen, vừa bụi bặm. Nhưng việc quái gì mà nó lại mơ và khóc chứ? Còn mình? Hiếu Ân tự hỏi tự nhiên đi quan tâm rồi so sánh ba cái thứ này để làm chi vậy?
Bực bội quá Hiếu Ân ngồi quan sát xem nó làm trò trống gì? Úi nhìn kìa, cái quần Jean rách rưới, sờn nát tả tơi chẳng chút xì tin nào hết, hic hic tay chân nó hình như hòm không nữa thì phải, từng vệt đen đen bám đầy cả da thịt, tay chân chắc tắm chả bao giờ kỳ cọ. Khiếp quá có cả vệt máu khô nữa. Thẹo thùng chả cần phải nói đầy nhóc. Úi trời ơi cái tướng ốm nhách mặc cái quần jean dài thòng nhỏ xíu vậy mà cũng thấy rộng thùng thình, bằng chứng là cái vạt áo được quạt máy thổi bay lên để lọt ra ngoài eo cái nội y (loại ít mắc tiền nhất) nhìn… cũ như chưa từng có cái nào cũ hơn ấy. Xương xẩu như cứ như chực chờ để lòi hết ra ngoài da thịt.
Quan sát (chứ không phải là ngắm trai nha!) đã rồi Ân đi lại dãy bàn mở cái máy ra vô hai trang web thường xuyên ghé thăm nhất của mình là TX và TY. Lướt sơ qua các bài gửi mới nhất, đọc đi đọc lại mấy cái comment của bạn bè dành cho câu chuyện nó viết dở dang rồi nó lại tắt đi trình duyệt, tiếp tục xem lại những bài mới nhất có chủ đề nào mới hơn hay không? Cứ thế ba bốn chập nhưng chẳng có thông tin gì lọt vào đầu óc nó được. Quay lại nhìn thì thằng nhóc kia chả hiểu sao nước mắt của nó vẫn còn ròng ròng trong khi có vẻ như nó đang ngủ rất say?
Chán quá chắc nhân lúc không có ai vô thử GK mở ba cái chủ đề “ấy ấy” rữa mắt xem sao he he he! Mới đi chơi với em về mà, có khó gì đâu chỉ cần tí tưởng tượng. …
Ngộ ghê! Vô Tx, Ty dạo qua dạo lại chả chục lần hơn vậy mà thời gian nó trôi qua chậm rì, ghé GK có chút xíu, coi chưa có bao nhiêu mà.. mà… đã hơn ba gần bốn giờ sáng. Uể oải nó nhìn lại thằng nhóc con chủ nhà một cái, nước mắt nó đã khô đọng lại thành hai đường ngoằn ngoèo bám đầy đất trên gò má. Ân tắt đèn rồi chuẩn bị ngủ. Ân nhớ là thằng nhóc có quơ tay múa chân đạp nó mấy lần thì phải nhưng mà mắt nó chả thể nào mở lên nổi.
Chúng nó không ngờ, ừh mà thật ra chỉ có một mình thằng Hiếu Ân thôi, nó không ngờ rằng sáng hôm sau đó nó sẽ phải chứng kiến một chuyện dở khóc, dở cười với vợ chồng thằng Huy và quan trọng nhất là với con Trân tại ngay cửa tiệm khi cô nàng Nhã Trân nổi hứng lên rũ con Tép viếng thăm nó vào lúc sáng tinh sương. Trong thời điểm ít thích hợp và hoàn cảnh ít được nó mong muốn nhất!
|
===== 26. =====
Vợ chồng thằng Huy sau khi ăn sáng, tình tứ ôm eo ếch nhau trên chiếc Atila lục đục tới tiệm. Trước cửa thì hình như có hai vị nữ khách đang đậu xe chờ. Chắc là tới nhờ sửa laptop đây mà!
Huy cúi đầu chào, họ mỉm cười chào lại. Loan xởi lởi:
- Tới sửa laptop hả chỉ?
Một cô gái thay vì trả lời bèn hỏi:
- Thằng Hiếu Ân mấy giờ mới tới làm lận chị?
Loan à lên một cái rồi mỉm cười:
- Anh Hiếu Ân hả? Trưa ảnh mới tới làm chị ơi! Giờ này hoặc ảnh chưa ngủ dậy hoặc ảnh bận đi học rồi!
Thấy hai cô gái nhìn nhau Loan sực nhớ chuyện gì đó bèn hỏi:
- Ủa? Hai chị là gì của anh Hiếu Ân? - Tụi tui là bạn cùng quê! Sẳn lên đây ghé thăm nó chơi! - Sao hai chị không điện thoại cho ảnh trước?
Người con gái nói chuyện với Loan nãy giờ bắt đầu giải thích:
- Ừh thì tụi tui tính lên bất ngờ chơi thôi! Chắc phải điện thoại cho nó quá chứ biết sao giờ!
Loan lục đục soạn chìa khóa nhìn họ mỉm cười:
- Ừh! Chị điện thoại cho ảnh đi!
…
Người con gái kia lấy điện thoại ra bấm bấm… hai vợ chồng thằng Huy dừng tay lại nghe ngóng cuộc gọi. Tự nhiên trong nhà có tiếng của bài Roo Suek BarngMhai "Ai tu đu ná nà..." vang lên. Cả tám con mắt nhìn nhau cùng lên tiếng:
- Nhạc chuông điện thoại của thằng Hiếu Ân?
Bốn người nín thở cùng một lúc và con Loan thoăn thoắt mở chìa khóa tiệm trong khi bài nhạc chuông vẫn còn ầm ĩ bên trong. Quái lạ tại sao nó lại ở tiệm giờ này và không chịu bắt máy nhỉ?
Đập vào tám con mắt là một khung cảnh vô cùng lỡn mợn của Hiếu Ân và thằng Phú. Hai thằng đang ôm nhau ngủ say sưa. Ừh mà nói ôm nhau thì cũng hơi quá! Chỉ là quay đầu vào nhau, nằm rất sát nhau, tay chân gác qua gác lại thôi. Cũng hên là quần áo trên người hai đứa vẫn còn nguyên. Hiện trường cũng không có dấu tích gì khả nghi…
Đứa bạn mà nãy giờ nói chuyện với con Loan hét lên trong khi nhỏ bạn còn lại thì lấy tay che miệng rồi vội bước ra ngoài:
- Hiếu…. Ân… dậy….!
Trong khi vợ chồng thằng Huy lục đục kéo hộp đèn, bảng hiệu ra ngoài thì đứa bạn đó xoắn tay áo lên và nhào tới… đá cho thằng Hiếu Ân một cái:
- Dậy… thằng… quỷ… mày làm gì ở đây vậy?
Hiếu Ân bây giờ mới ư.. ư nho nhỏ trong họng chứ chưa mở mắt hẳn, theo quán tính nó… ôm cái thằng sát bên siết hơn một cái nữa (chắc tưởng là gối ôm). Để hưởng ứng lại thằng ngủ chung cũng xích sát vô hơn nữa. Ngứa mắt con bạn đó quỳ gối hẳn lên người thằng Hiếu Ân và… nắm ngay cái bát tóc ở lỗ tai nó mà giật mạnh:
- Má… ngủ… gì… như chết vậy thằng kia? Dậy!
Hiếu Ân đang mơ màng một giấc mộng rất đẹp cùng với em Anh Văn, tự nhiên trong lúc hay đứa đang chuẩn bị tới giai đoạn cao trào thì con Tép với con Trân ở đâu đùng đùng xuất hiện, con Trân thì trở nên hung dữ đuổi đánh thằng Anh Văn còn con Tép thì khỏi nói nó nắm đầu Hiếu Ân và đánh như con ghẻ. Nhưng sao trong mơ mà cảm giác đau nó… thật quá vậy?
Đau tới mức không chịu nổi Hiếu Ân mới bừng tỉnh. Trước mặt nó là cái mặt của thằng Phú, còn cái bát tóc của nó đau không thể tả, nhìn lên thì nó thấy gương mặt hầm hầm khủng bố của con… Tép.
- Hả…
Hiếu Ân xô thằng Phú ra khỏi mình, nó ngồi bật dậy, hất tay con Tép ra, kiểm tra lại cơ thể xem có còn nguyên vẹn không nó thốt lên một câu ngớ ngẫn:
- Ủa tao đang ở đâu đây?
Thằng Phú bị hất ra nhăn mặt một tí rồi cuộn mình, chép môi ngáy ngủ tiếp. Còn con Tép nheo mắt nhìn nó:
- Đã quá ha! Mới ngày thứ hai lên đây mà đã dẫn trai về chỗ làm ngủ là sao hả mậy?
Con Tép quay qua thằng Huy nạt:
- Kưng! Chỗ làm ăn buôn bán sao để thằng khốn này dẫn trai về ngủ vậy? Đuổi nó đi!
Thằng Huy và con Loan ôm bụng người trả lời:
- Trai đâu mà trai chị. Người yêu thằng Hiếu Ân đó! - Cái gì? Người yêu thằng Hiếu Ân?
Mắt con Tép hình chữ O, còn thằng Hiếu Ân thì hình chữ Z, nó gầm lên:
- Hai vợ chồng bây khùng tới nơi rồi đó nói vậy mà nói cũng được hả?
Thằng Huy vừa lau tủ kính vừa tủm tỉm cười:
- Hai vợ chồng bây ngủ chung ôm ấp nhau tình tứ thế còn chối là sao hả mậy? - Vợ chồng cái đầu bây!
Con Tép trừng mắt nhìn làm thằng Hiếu Ân cũng phát cáu:
- Nhìn cái đầu mày chứ nhìn, có điên mới đi tin lời hai vợ chồng thằng quỷ đó!
Con bạn trả lời trong hờ hững:
- Tao thấy tận mắt rồi mà mày còn chối là sao? Mà mày giỏi thì đi giải thích với cái đứa đứng ngoài kia kìa, nói với tao làm gì? Thiệt tao bó tay với mày luôn đó Hiếu Ân. Tình cảm của mày với con Trân biết bao nhiêu năm mà giờ không bằng…
Hiếu Ân nghe tới tên con Trân nó hoảng hồn đứng thoắt dậy, nhào ra cửa. Con Trân đang đứng tựa vào cái yên xe vì nó sợ mình đứng không vững nữa, khói bụi đường làm mắt nó cay xè. Hiếu Ân chạy đến gần bên nó gãy đầu:
- Tới sao không kêu tui trước?
Trân cộc lốc:
- Kêu trước sao có phim hay để coi! Tui không ngờ bạn lại thay đổi nhanh đến như vậy? - Thay đổi gì điên quá hà! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!
Trân thẩn thờ nhìn vào thằng nhóc đang nằm co ro trong tiệm nó hỏi:
- Lâu chưa? - Cái gì lâu? - Quen người đó lâu chưa?
Hiếu Ân nổi sùng lên:
- Quen cái gì mà quen?
Tức mình nó chạy lại chỗ thằng Phú đang nằm đá mạnh vô lưng thằng này một cái:
- Êh! Thằng kia! Dậy! Dậy coi!
Phú dần tỉnh, nó ngơ ngác nhìn mười con mắt đang tròn xoe hướng về mình… nó dụi mắt, trơ cái mặt lên không hiểu ất giáp gì hết, Hiếu Ân mới nói:
- Mày nói coi! Nói cho tụi này nghe coi?
Nó lại giương mắt ếch lên nhìn? Hiểu chuyện gì đang xãy ra nó chết liền. Con Loan quẹt tay con Tép hỏi:
- Ủa, cái chị đi chung với chị là gì?
Con Tép tỉnh bơ:
- Vợ sắp cưới thằng Hiếu Ân!
Thằng Huy cười khanh khách:
- Vợ sắp cưới nữa ghê luôn!
Biết hai vợ chồng giỡn hơi quá con Loan nhéo hông chồng một cái cho thằng Huy im re. Nó quay sang con Trân cười:
- Chị ơi, tụi em chọc giỡn anh Hiếu Ân đó, chắc không có gì đâu!
Hiếu Ân quay phắt ra hét:
- Có gì là có gì?
Rồi nó lại quay qua thằng Phú nạt thằng này một cái:
- Mày nói coi, có chuyện gì không?
Phú càng lúc càng không hiểu điều gì đang xảy ra, nó đứng dậy và lẽo đẽo đi vào nhà trong, lên lầu… ngủ tiếp. Loan bây giờ mới chuyện qua ghẹo thằng Hiếu Ân:
- Anh Hiếu Ân có vợ đẹp quá trời mà giấu kỹ nha! Làm em tưởng…
Con Tép thắc mắc khi thấy thằng Phú biến mất mà không nói lời:
- Thằng đó đi đâu vậy?
Loan nói:
- Nó đi lên nhà ngủ chứ đi đâu chị?
Sau đó cô nàng lắc đầu nhận xét:
- Quậy lắm đó!
Để tiếp tục vai trò của mình Loan vỗ vai thằng Hiếu Ân:
- Anh Hiếu Ân tối qua đi đâu không về nhà mà ghé tiệm ngủ bụi vậy? Phải đi chơi với em Phú không?
Hiếu Ân bực dọc:
- Khùng! Hôm qua anh về quê chơi, nhưng chạy lên đây trễ nên ghé tiệm ngủ luôn!
Rồi nó quay qua hai con bạn ra lệnh rồi bước ra ngoài:
- Đi theo tao!
Thằng Huy vẫn chưa hết ghẹo:
- Sao không lên ngủ chung tiếp với em nó mày?
Cả đám người họ leo lên xe tống ba rồi mất hút trong con hẻm về nhà cậu Tám thằng Hiếu Ân. Để lại một cái đập thật mạnh của con Loan vào lưng chồng khi thấy thằng này cứ cù nhây ghẹo Hiếu Ân hoài, Loan chắc lưỡi:
- Trời ơi! Anh Hiếu Ân có bạn gái đẹp quá vậy mà giấu kỹ ghê anh Huy ha! Em cứ tưởng ảnh thích con trai không chứ!
Thằng Huy bĩu môi:
- Nó thích con trai chứ có thích con gái đâu! - Anh nói bậy quá! Người ta có vợ đoàng hoàng, anh chứ chọc hoài chỉ hiểu lầm bây giờ. Em thấy cái mặt chị bí xị còn anh Hiếu Ân cũng cộc lên nữa kìa!
Rồi cả hai cùng bật cười.
|
===== 27. =====
Xe tống ba, chỉ có hai đứa ngồi sau đội mủ bảo hiểm, Trân ngồi sát vào Hiếu Ân, đầu nó tựa hẳn vào vai chàng nửa trách móc, nửa yêu thương. Hiếu Ân cảm nhận được tất cả chứ. Bất giác chàng cảm thấy chạnh lòng và xót xa: nó khác xa, rất xa, xa thật là xa cái cảm giác khi ngồi sát với nhóc Anh Văn. Phải làm sao đây? Lẽ nào né người về phía trước? Còn con Tép mỗi lần ngứa tay là nó cứ canh ngay đầu thằng Hiếu Ân mà gõ một cái kèm theo một câu chửi thề vì một lý do vu vơ bất kỳ nào đó nó nghĩ ra trong đầu lúc ấy, chưa kể nó cứ cố ý ép cho con Trân ngồi sát vào Hiếu Ân hơn.
Sau khi về nhà tắm rữa, Hiếu Ân có nhiệm vụ dẫn hai đại tỉ đi ăn sáng tại quán trà sữa Bopbe4U. Vừa đặt đít vô lầu một của quán, khi chưa có vị khách nào tới con Tép đã la lên rần rần:
- Giờ mày nói coi! Tối qua dẫn trai về ngủ chung rồi xà nẹo với nhau là sao?
Hiếu Ân phát hoảng:
- Con lạy má, câm miệng lại dùm con, mày la như thế cho cả tiệm người ta biết hết àh?
Nó cương lại:
- Muốn người ta không biết thì đừng có làm!
Hai em tiếp viên nghe cuộc khẩu chiến của họ đành phải lấy cái menu mà che miệng lại. Nhã Trân phải nhanh chóng gọi món cho “người ta” đi khuất nhanh, nhằm nhường không gian lại cho cuộc chiến tranh mà nó cũng đang rất mong đợi để biết rõ nguyên nhân và ý nghĩa nghĩa lịch sử. Con Tép luôn ở thế áp đảo:
- Đó! Giờ không có ai hết mày nói rõ coi! Dẫn trai về nhà ngủ rồi ôm là sao? - Dẫn trai cái bà nội mày đó chứ ở đó mà ôm. Mẹ bà mày chụp đầu tao như vậy rồi thì cần gì tao giải thích?
Hiếu Ân tức giận quay đi không thèm nói, con Tép tính nhào tới đánh nó nhưng Trân đã nhanh tay hơn cản lại, nó nghĩ có lẽ đã đến lúc nó lên tiếng:
- Sao hôm qua Ân không về nhà cậu Tám ngủ mà ngủ ở tiệm?
Nghe con Trân nói thế thằng Hiếu Ân mới dịu được đôi chút và trả lời:
- Hôm qua sửa máy cho khách xong (sửa máy của em Anh Văn đó) tui về quê chơi rồi đi lên trễ nên phải ngủ ở tiệm chứ sao!
Con Tép nhảy vào nói:
- Ngủ thì ngủ một mình đi tụi tao đâu có thắc mắc, hà cớ gì dẫn trai về ngủ chung là sao? Bộ mày không có hơi trai là chịu không nổi hả?
Hiếu Ân quắt mắt quay qua sửng cồ lại:
- Hơi trai cái đầu mày đó! Làm như tao mê trai như cái mặt mày vậy!
Nó cũng không vừa:
- Cũng một chín, một mười thôi! Tao thì quá rành mày rồi mà Hiếu Ân. Nhưng giờ mày giải thích đi tại sao dẫn trai về ngủ chung là cớ làm sao? Thiệt tình thà mày dẫn con GÀ nào đứng ở công viên Phú Lâm về ngủ tao cũng không tức bằng dẫn một thằng con trai về ngủ nữa.
Ân nhìn con Tép, răng nó nghiến ken két:
- Mày nói đủ chưa? Chưa thì giành nói hết luôn đi! Tao khỏi nói!
Trân vẫn giữ vẻ ôn tồn, nó cố gắng trấn tỉnh vào hỏi Hiếu Ân giống như là đang không có chuyện gì xãy ra dù rằng trong đầu nó đang rối bời:
- Thế Ân quen nó lâu chưa? - Chưa! - Bao lâu rồi? - Mới hôm qua!
Trân khẽ chau mày trước những câu trả lời tỉnh bơ và dứt khoát của Hiếu Ân, nó hít thở một cái rồi hỏi tiếp:
- Mới quen hôm qua mà đã ngủ chung ngay rồi àh?
Ân hơi bực mình trước cách hỏi của Nhã Trân, nhưng nó nghĩ mình đàng hoàng nên không việc gì phải vội vã giải thích, nó vừa định cất lời thì con Tép đã nhảy vô họng:
- Có xài bao không?
Hiếu Ân và con Trân ngơ ngác chưa hiểu câu hỏi của con quỷ này nên đồng thanh hỏi:
- Xài bao gì?
Nó cười nham nhở:
- Bao cao su chứ bao gì! Đồ ngu! Trời ơi! Đừng nói thằng Hiếu Ân không xài bao cao su nha! “Ét” (AIDS) chắc luôn! Tụi mày không có nghe người ta nói là quan hệ tình dục đồng tính chiếm 90% tỉ lệ “Ét” hả? Hổm rày Ti Vi nó la um sùm đó! Chết mày rồi Hiếu Ân ơi!
Hiếu Ân nheo mắt nhìn nó chế giễu:
- Chín mươi phần trăm luôn?
Cô nàng hơi khựng lại một chút sau tuyên bố chắc nịch của mình:
- Ừh thì.. khoảng tám mấy, chín mươi. Còn không thì cũng tám mươi!
Hiếu Ân hỏi lại:
- Đài nào nói với mày như vậy? - Ừh thì… chắc là nó nói bảy mươi mấy mà tao nhớ không rõ lắm!
Tới bây giờ Hiếu Ân mới có thể cốc đầu lại nó và nói:
- Biết thì thưa với thốt, không biết thì dựa cột mà nghe: Khoảng mười (10%) phần trăm thôi má ơi, nói cho quá!
Chợt nhớ lại khi cả bọn đang lạc đề con Tép nhảy dựng lên:
- Nhưng mà tóm lại cái tụi tao muốn nói là thằng nhóc kia!
Hiếu Ân nhìn nó mỉa mai:
- Nó sao? - Mày ngủ chung nó!
Cậu tỉnh bơ:
- Thì nhà nó, nó muốn ngủ ở đâu là quyền của nó!
Hai đứa con gái há hốc mồm ra:
- Nhà của nó là sao?
Ân cười trả đủa:
- Tụi bây tham lam quá, giành hết cái ngu của thiên hạ vậy? Nhà của nó tức là… nhà của nó! Hỏi ngu thế mà cũng hỏi!
Con Tép quyết tâm thua đủ tới cùng với Hiếu Ân:
- Nhưng mà nhà của nó thì mắc gì nó ngủ chung với mày? Không phải mày dụ nó xuống chứ?
Ân cười khẩy:
- Việc gì phải dụ! Nó tự bò xuống ngủ chung với tao đó chứ!
Trân bắt đầu thắc mắc:
- Sao nó không ngủ ở chỗ nó ngủ mà nó xuống ngủ với Ân?
Ân nhún vai:
- Có thể do Ân đẹp trai! Nó thích ngủ chung!
Trân thấy mặt mình nóng lên:
- Sao Ân không từ chối nó?
Con Tép lại chen vào le lưỡi:
- Thôi đi con điên mày đi nghe thằng Ân nó bốc phét, thằng nhóc đó nhìn là tao biết "trai thẳng chính hiệu" chứ không phải là cái thứ mê trai như ghệ mày đâu! Má ơi! Vì “Ân đẹp trai” mắc ói quá! Ân đẹp trai mà… lai chó hả Ân?
Sau khi nhạy giọng éo éo và sĩ nhục thằng Ân được một phát nó ôm bụng cười. Ân quê độ quẹt mũi:
- Kệ bà tao mày!
Con Tép khẳng định chắc nịch một câu:
- Mày nhất định là thằng mê trai nhứt trên đời! Chắc chắn là do mày dụ dỗ con người ta! Tao sẽ méc má nó!
Trân nhìn Hiếu Ân như muốn lặp lại câu hỏi mà con Tép đang ám chỉ. Hiếu Ân vỗ ngực:
- Đúng là tao có… mê trai thiệt! - Thấy chưa! Tao nói có sai đâu, con Trân tao đã kêu mày kiếm thằng khác quen đi ai kêu không nghe! Ông bà đã nói: "Con cãi cha mẹ trăm đường con hư" mà ai kêu mày cứ cãi tao, lao đầu vào yêu thằng mắc dựt Hiếu Ân làm chi! Dám đêm qua nó làm thằng đó có bầu rồi hông chừng!
Trân nhăn mặt trước lời nói của con Tép, còn Hiếu Ân thì tự tin khẳng định:
- Nhưng mà mê thằng đó thì không đời nào! Thà… mê con Trân còn sướng hơn!
Trân đỏ mặt tới mang tai trong khi thằng Hiếu Ân nhe răng ra cười nham nhở. Con Tép thì vẫn ngờ ngợ, tuy nhiên nó vẫn biến nghi ngờ của mình bằng một khẳng định như là một chân lý:
- Tao là bạn mày mà Hiếu Ân! Chả lẽ tao không biết gu của mày sao? Chỉ cần liếc sơ một phần tỉ của giây thôi thì tao cũng dư sức khẳng định… mày sẽ thích nó!
Hiếu Ân tức mình đứng dậy la lên:
- Không đời nào! Tao đâu có điên mà đi thích thằng đó! “Sẽ thích nó…” làm như mày là nhà tiên tri không bằng!
Trân kéo hai đứa bạn ngồi xuống, mắt nó long lanh nhìn con Tép:
- “Sẽ thích…” tức là mày cho rằng thằng Ân… “chưa” có thích phải không Tép?
Ân cười, còn con Tép thì thoáng chút bối rối, nó khỏa lấp luận điểm của mình:
- Không! Ý tao là thằng Ân đang thích thằng đó hơi hơi! Chưa có thích dữ, nhưng tương lai sẽ si mê em đó!
Hiếu Ân nghĩ ngay trong đầu tới nhóc Anh Văn và trề môi ra cả thước:
- Bây giờ chả có hơi hơi gì sất và tương lai cũng là chẳng có gì hết! Đừng có nói điên! Mày chỉ giỏi bốc phét cái miệng.
Con Tép vẫn cố gắng gân cổ lên cãi:
- Xin lỗi mày nha Hiếu Ân, chị mày chỉ cần bấm tay một cái là biết ngay đối tượng mày chết mê chết mệt là ai thôi! Tao chứ đâu có đui mù, lọt tròng con mắt như con Trân đâu mà không thể nhìn ra được xuyên thấu tâm cang, lòng dạ chó má của mày!
Hiếu Ân nhột nhột:
- Êh! Chơi gì chơi chửi mậy con kia? Mày làm như mày tốt lành lắm vậy?
Trân nghe con Tép thuyết giáo một hồi về thằng Hiếu Ân nên nó khều con bạn:
- Mày nói đối tượng thằng Ân là sao? Nói rõ hơn coi!
Con Tép vỗ ngực rồi đập bàn cái rầm tuyên bố:
- Thằng Ân sẽ bán nhà, bán cửa, dâng hiến tim gan, phèo phổi, ruột già, ruột non tất tần tật các bộ phận trong cơ thể của nó hết cho những thằng nào mà nhóc nhóc nhỏ nhỏ như là cái thằng đó đó. Nhất là cái... đó đó...
Trân nhăn mặt:
- Tức là sao? - Tức là nó chỉ thích thằng nào Teen nè, quậy phá, mất dạy nè và quan trọng hết là…
Trân sốt ruột khi con Tép cứ cố ý câu giờ mỗi khi tới khúc hay:
- Là sao, nói đại đi con quỷ! - … là thằng đó phải là con trai!
Sau khi tuyên bố định lý của nó về sở thích của thằng Hiếu Ân con Tép cười khà khà rồi bổ sung thêm:
- Con trai tức là con trai thẳng chứ không phải là cái dạng cong cong, quẹo quẹo như nó!
Ân bĩu môi:
- Cong cong, quẹo quẹo cái đầu mày! Tao là "con trai đàng hoàng của má" nha mậy!
Riêng Nhã Trân thì vẫn chưa chịu bỏ qua sự việc, nó lay vai con bạn hỏi thêm:
- Nhưng còn thằng nhóc nó ngủ chung thì sao? Sao mày nói là...
Con Tép lúc này mới té ngửa mà la lên bài hãi:
- Sao mày ngu thế! Tao đã nêu định lý sẳn cho mày rồi chỉ cần thế số vô mấy cái biến là giải được bài toán thôi. Giống như tao dọn hết mồi với bia mày chỉ việc nhảy vô nhậu thôi mà cũng không biết! Chắc má mày đẻ mày ra trong đêm ba mươi hay sao mà tối dạ quá chừng quá đất!
Vừa nói điệu bộ con Tép vừa chép môi tiếc rẽ, cộng thêm cái lắc đầu rồi thở dài não nuột ra chừng nó thương xót cho bạn mình lắm lắm. Con Trân thì cứ như thế mà bị đưa vào mê hồn trận, nó đánh con bạn một cái:
- Có gì nói đại đi, mày vòng vo màu mè tao nhức đầu quá! - Bởi! Yêu quá như mày ngu lúc nào chả hay! Từ định lý những đứa con trai thằng Ân sẽ và có khả năng thích thì thằng nhóc đó hoàn toàn đáp ứng được mọi yêu cầu khắc khe nhất nên suy ra…thằng Ân đang thích thằng nhóc đó trăm phần trăm!
Con Trân tự cốc đầu mình vài cái cho đầu óc hanh thông những gì con Tép đang truyền đạt, còn thằng Hiếu Ân thì quay đi chửi thầm:
- Nhảm nhí!
Thấy con bạn mình suy nghĩ lâu quá con Tép bèn tuyên bố:
- Nếu thằng Ân nói tao nói nhảm thì dám cá độ với tao không?
Nghe tới cá độ mắt Hiếu Ân sáng rỡ lên nó nhào tới:
- Cá độ sao nói coi!
Con Tép nói:
- Tao cá là mày yêu thằng đó! - Tao không yêu thằng đó! - Thì tao mới kêu mày cá đó!
Hiếu Ân hỏi tới tấp:
- Cá sao? - Nếu mày yêu nó thì mày phải chấp nhận một điều kiện tao đưa ra! - Điều kiện gì? - Từ bỏ thằng đó!
Ân cười khì:
- Trời ơi! Tưởng chuyện gì ghê gớm! Ok! Từ bỏ thì từ bỏ! Chuyện nhỏ!
Con Tép mới nói:
- Thì đó chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn tao nói sau nè!
Ân chau mày:
- Là sao nữa?
Chỉ chờ có thế nó cười hề hề:
- Từ bỏ thằng đó và cưới con Trân ngay tức khắc cho tao!
Trân ngượng chín cả người, nàng phải đập lên vai con bạn chan chát cho bớt thẹn, còn thằng Hiếu Ân đớ cả người ra, ngẩn ngơ mãi một lúc trước điều kiện quái ác của con bạn. Thấy thằng này khựng lại nó bồi thêm:
- Sao chuyện này đơn giản và dễ dàng thế mà coóng àh? Trứng dái mủ hả mậy thằng Pede kia? Hay là thấy đòi hỏi quá đáng? Cưới con Trân là điều không thể với một đứa như mày chứ gì?
Ân sung máu lên, nó cự lại:
- Ai nói mày tao sợ? Cá thì cá mày! Bức quá thì cưới chứ có gì đâu!
Trân nhăn mặt nhìn thằng Hiếu Ân:
- Ân nói vậy đó hả?
Nhưng giờ đây thằng Hiếu Ân chả thèm để ý nữa, nó đang tập trung vào chuyện cá độ. Nó nhìn con Tép hất hàm:
- Còn nếu tao không yêu thằng đó thì sao?
Con Tép nhún vai tự tin:
- Thì tùy mày quyết định chứ sao!
Hiếu Ân chồm sát con Tép, nghiến răng và quyết ăn thua đủ:
- Nếu tao mà không yêu thằng đó thì mày với con Trân phải hứa để tao tự do, đừng bao giờ ép tao cưới con Trân nữa. Ok hôn?
Trân cái mặt méo xẹo, nó nhăn nhó:
- Ân vừa phải thôi nha, tại sao lại lôi tui vô trò cá cược của hai người chứ? Ân nghĩ tui là cái gì hả? Tui chả cần sự thương hại của Ân hoặc chả cần chuyện Ân cưới tui chỉ vì một lời cá cược. Đó là chỉ sự hiếu thắng nhất thời của Ân với con Tép thôi!
Hiếu Ân phải quay qua con bạn giải thích, trấn an:
- Không phải, Trân đừng hiểu lầm! Ý tui nói vậy không phải là coi thường hay thương hại gì Trân đâu! Mà tui nói vậy nó mới khớp với lời cá độ của con Tép chứ bộ! Nếu Trân không thích thì kêu con Tép bỏ yêu cầu đó đi! Cái này đâu phải là ý kiến của Ân. Tại con điên kia nó có ý nghĩ bậy bạ chứ bộ!
Sau một hồi lâu ra chiều đăm chiêu suy nghĩ dữ dội, con Trân bèn quay sang con Tép hỏi:
- Nhưng mà làm sao để biết thằng Hiếu Ân có thích thằng nhóc kia không?
Con Tép cười chắc cú:
- Dễ ẹt! Đi hỏi thằng chủ tiệm là ra hết chứ gì!
Hiếu Ân nghe tới thằng Huy bèn giãy nãy như đĩa phải vôi:
- Tụi bây đừng có điên! Hết chuyện đi hỏi thằng khùng đó! Tao phản đối!
Con Tép không thèm quan tâm, nó nhướng mắt lên nhìn con Trân:
- Nói vậy là con Trân cũng chịu cá độ rồi phải hôn?
|
===== 28. =====
Con quỷ Tép này đúng là hung thần thứ thiệt. Sau khi tuyên bố sẽ nhờ thằng Huy đối chiếu là nó xách đích đi làm liền. Trong lúc vợ chồng thằng Huy đang ngồi chơi game ở tiệm thì con Tép xông xông vào, nó hỏi ngay thằng Huy:
- Ủa Huy? Lúc thằng Hiếu Ân làm ở đây kưng thấy nó có… léng phéng với ai không?
Thằng Huy vừa định ngoác mồm lên thì con Loan đã kịp lòn tay qua nhéo hông nó một cái rồi nói:
- Trời ơi! Em thấy anh Hiếu Ân hiền thấy mồ đó chị ơi, ảnh đâu có quen ai đâu! Với lại ảnh mới làm ở đây thì làm sao vợ chồng em biết được?
Con Tép ngần ngừ một lúc không biết nên mở lời tiếp như thế nào, bất chợt nó hỏi tiếp:
- Thế hai kưng có thấy nó “quậy phá” hay “chơi bời” gì không? - Không!
Hai vợ chồng thằng Huy đồng thanh đáp. Con Tép rủa thầm trong bụng hổng lẽ hỏi thẳng nó với thằng nhóc kia có gì hôn luôn hay sao thì kỳ quá! Đấu tranh một hồi con Tép hỏi tiếp:
- Thế hai kưng thấy nó có hay đi chơi chung với… - Với ai chị? - Với cái thằng mà hồi nãy nó ngủ chung không? - Dạ không luôn!
Đứng ở ngoài theo dõi buổi sát hạch của con Tép mà trái tim thằng Hiếu Ân cứ như đang đánh loto trong ngực. Nó thầm cám ơn con Loan đã cứu nó một vé. Chứ nếu mà để thằng Huy hả họng ra thế nào nó cũng thêm mắm thêm muối vô là hư bột, hư đường hết cho mà coi!
Thấy con Tép tiu ngĩu đi ra Hiếu Ân nhướng mắt chọc tức:
- Sao? Có lần ra được manh mối nào chưa?
Con Tép cố nói vớt vát:
- Có thể mày mắc cở chưa dám tỏ tình hay chủ động tấn công em nó, dù sao cũng mới vô làm mà, nhưng nhìn cái ánh mắt của mày là tao biết bảo đảm 100% mày đang yêu. Và đối tượng mày đang hướng tới là em đó chứ không ai khác.
Bấy giờ Hiếu Ân mới quay qua con Trân lên mặt:
- Tui đã nói là mình nên cho nhau thời gian suy nghĩ chỉ vì tôi cần phải tìm hiểu bản thân mình rõ hơn nữa chứ chứ đâu phải do tôi mê đứa này, đứa nọ rồi bỏ bạn đâu. Hay là Trân àh, đừng nên hy vọng gì ở một người như tui nữa, thời gian nó đâu có đứng lại chờ đợi ai đâu! Huống chi một cô gái tốt như bạn cần phải tìm một ai đó xứng đáng hơn đem lại hạnh phúc chứ?
Trân cúi gầm mặt nhìn xuống đường. Còn con Tép thì lại cốc đầu nó như mọi lần:
- Giọng điệu này là cố ý muốn chạy tội đây mà!
Rồi nó kéo tay con Trân:
- Còn con quỷ này nữa, đã nói là thằng này yêu không được rồi mà! Bộ con trai chết hết rồi sao?
Trân bấy giờ mới nhìn lên mắt Hiếu Ân và nói:
- Có lẽ cho dù cố gắng như thế nào đi nữa thì bạn cũng sẽ không yêu được tôi đâu, nhưng mà Hiếu Ân nè, tôi muốn bạn có việc làm, sự nghiệp ổn định, rồi tìm được một hạnh phúc thực sự cho dù người đó là con trai hay con gái. Tôi không muốn bạn cứ mãi miết chạy theo những thằng con trai lóc chóc không ra gì đâu! Cái thằng hồi nãy bạn ngủ chung nó…
Hiếu Ân gạt phắt tay:
- Trời đừng có lo! Tui thề là tui với thằng đó không có gì hết mà! Còn bạn nữa, tui cũng muốn bạn được hạnh phúc vì bạn xứng đáng được điều đó. Cái thằng NẪU kia nhất định là tui không đồng ý đâu!
Con Tép xóa tan cái không khí bịn rịn của hai đứa nó bằng cách la lên:
- Thôi thôi! Ba với má bớt sến giùm con cái, tối ngày đóng phim Hàn Quốc hoài, dẫn tao với con Trân đi Metro lựa “khô mực” bận coi Hiếu Ân. Chuyện hai đứa bây nói tới Tết cũng chưa xong nữa.
Ân cốc lên đầu nó một cái trong khi con Trân nhăn mặt như khỉ ăn ớt:
- Con quỷ! Ăn nói vậy mà nghe được hả? Dù sao tao cũng là con trai đàng hoàng chứ không phải là chị em bạn gái với hai tụi bây đâu mà ăn nói bừa bãi như vậy nha!
Sau đó Hiếu Ân phản đòn lại một câu:
- Mà con quỷ con Tép này mày là người đàn bà có hai lưng mua "khô mực" chi cho nó phí. Có thằng nào nó thèm ngó đâu! Cỡ mày mua "khô mực" xong phải "độn" thêm hai trái sầu riêng may ra trai nó mới dòm nổi. - Kệ tao nha cái "con đàn bà có súng" kia!
Trân hét lên:
- Hai tụi bây im dùm tao một cái có được không?
Có lẽ giữa họ nên có một tình bạn thì tốt hơn chăng?
|
===== 29. =====
Cả buổi lang thang trong Metro, ba đứa nó xà nẹo, xà nẹo với nhau (cặp kè, ôm ấp) đi tới đâu là cứ như một cái chợ chồm hổm di chuyển tới đó vậy: cải nhau í ới, đùa giỡn, bởn cợt thậm chí chửi nhau chí chóe mà chả cần biết chúng đang ở cái nơi công cộng, văn minh, lịch sự chi cả.
Cuối cùng rồi cơn bão ấy cũng tan. Con Tép an phận về quê tiếp tục công cuộc bán bánh mì vĩ đại, con Trân thì buồn bã trở lại với công việc của mình. Còn nhân vật chính của chúng ta thì lủi thủi quay về cửa hàng vi tính theo đuổi sự nghiệp ngắm trai đường phố.
Trong khi Loan thì hí hửng chọc ghẹo Hiếu Ân vì cái tội giấu giếm người yêu xinh như mộng để nàng “hiểu lầm” thì thằng Huy lại vừa chăm chú vô cái màn hình máy tính vừa tủm tỉm trước những lời thơ ngây của vợ, lâu lâu ngứa miệng nó chọt vô vài câu:
- Anh Hiếu Ân đó nha, làm gì mà giấu kín người yêu dữ vậy, bữa nay chị đó mà không lên là suốt đời này em cứ tưởng anh yêu thằng Phú không luôn đó!
Hiếu Ân cười bẽn lẽn đỏ mặt, chả biết trả lời thế nào thì thằng Huy nói xa xăm:
- Có phải người yêu đâu mà dám khoe! Con nhỏ kia chắc là mắt lé hay gì đó mà! Anh tin chắc thằng Hiếu Ân chỉ mê trai thôi! - Mê trai cái đầu mày! Im mỏ mày cho tao cái à! Tao mê ai kệ bà tao mày!
Loan lại tiếp tục suýt xoa:
- Mà nói thiệt nha, em thấy ánh mắt chị đó nhìn anh thiết tha lắm kìa! Thế anh với chỉ tính chừng nào cưới vậy?
Thằng Huy cười lớn hơn khiến Hiếu Ân cảm thấy như nách mình đang bị ai cù lét, nó bổng đâm ra cáu gắt vô cớ với con Loan:
- Cưới đâu mà cưới, tụi anh chỉ là bạn thôi hà!
Nói xong nó bực dọc bỏ đi ra nhà sau để lại cái mỏ hình chữ O của con Loan và tiếng cười ha hả thật lớn của thằng Huy. Nhìn cái mặt đắc thắng của Huy đúng là muốn sôi gan lên thật. Nhưng Hiếu Ân ghét nhất cái chuyện dối lòng và lấy một ai đó làm bức bình phong cho mình. Bởi thế cuối cùng nó quyết định nói huỵch tẹt ra với Loan luôn dù rằng nó biết rằng sẽ vô cùng nhột nhạt khi bị thằng Huy nhạo báng. …
Vừa bước ra nhà sau Hiếu Ân thấy một thằng con trai đang quấn cái mền tơi tả dưới góc cầu thang, nó lăn qua, lăn lại rên hừ hừ… nhìn kỹ một lúc mới phát hiện ra đó là thằng con bà chủ nhà tên Phú. Hình như nó bị gì thì phải, mà sao tới giờ này còn chưa ngủ dậy nữa, thấy nó run cầm cập Hiếu Ân đứng lặng yên một lúc quan sát. Hình như nó bị trúng gió hay cảm lạnh gì đó rồi thì phải. Làm sao bây giờ? Ở trên lầu ba nó cũng đang rên rĩ kêu la tên bé Hạnh (chuyện này thì thường xuyên, ngày nào cũng thế!) Mà bé Hạnh giờ này thì đi học mất đất rồi. Cô Liên chủ nhà thì… thì… đi “công chuyện” gì đó không có nhà. Còn thằng nhóc này thì lại lê lếch ở đây. Bổng nhiên một ý định vô cùng sáng suốt lóe lên trong đầu Hiếu Ân. Nó lấy điện thoại ra và…
- A lô!... Nhóc… hả…? Anh… nè…
Hiếu Ân cố gắng kéo dài chãy xệ cái giọng mình xuống cho nó mượt mà một tí, ai dè bị chửi thề một lèo:
- Nhóc cái bà nội mày đó! Thằng chó nào đó?
Úi má ơi! Trai thẳng có khác, Menly quá trời hà, nội tiếng chửi của nó cũng đáng yêu làm sao ấy. Hiếu Ân thầm nghĩ trong đầu và cất tiếng:
- Dữ quá hà, mới đi chơi hồi tối mà quên rồi sao? Không sợ ma bắt hả?
Bên đầu dây kia khựng lại một hồi khiến Hiếu Ân cười trong bụng, nhóc Anh Văn giọng thay đổi hẳn nhưng vẫn còn cộc lốc:
- Có gì không? - Thằng Phú nó bị gì mà nằm một đống ở nhà nè, máu me tùm lum… - Bị gì là bị gì? - Ai biết! Chắc nó đang lên cơn, hổng chừng ma đang nhập nó!
Bên kia lại im lặng một tí mới cất tiếng:
- Thế điện thoại tui làm gì? Kệ nó đi!
Hiếu Ân điệu nghệ trách móc:
- Trời trời! Nói gì nghe phủ phàng, vô tâm quá vậy? Bạn bè gì kỳ thế? Lỡ như anh bị trúng gió lăn ra giữa đường, nhóc đi ngang nhóc thấy nhóc bỏ lơ cho anh chết luôn sao?
Giọng thằng Anh Văn trong điện thoại rất nhỏ, nhưng Hiếu Ân vẫn nghe được:
- Nhảm nhí! - Giờ thấy chết chả lẽ nhóc không cứu sao! Chạy qua nhà coi nó có bị gì không? Có gì còn đưa nó đi bệnh viên cấp cứu kịp, chứ mất máu nhiều quá là không tốt đâu!
Anh Văn lần này im lặng, Hiếu Ân bắt đầu dụ dỗ thằng nhóc qua đây:
- Anh hùng thì thấy ai gặp nạn giữa đường thì phải bất chấp hiểm nguy mà xông pha qua nhà bạn để mà…
Hiếu Ân chưa kịp thao thao bất tuyệt thì thằng nhóc đã cúp máy sau khi đáp gỏn lọn:
- Vậy ông làm anh hùng lo cho nó đi! Tui coi chừng tiệm Net rùi!
|