Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 35. =====
Sau một hồi ôm ấp, trấn an "nạn nhân" đã đời bằng nhiều hình thức "tình thương mến thương" có thể nghĩ ra trong đầu, Hiếu Ân mới nghĩ tới chuyện đưa hắn xuống đất. Nhưng ác một cái là... nhóc vẫn không dám xuống cứ kéo tay Hiếu Ân ngồi trên đó với nó miết thế nên lòng dạ của chàng hiệp sĩ cũng không nở lòng nào dứt ra mà đi xuống đành đoạn. Mà chả lẽ cứ ôm ấp vầy hoài không sờ quýt, sờ cam gì được hết kể cũng chán, mà ông bà đã nói "dục tốc bất đạt" mà, quyết định dằn cơn ham muốn xuống Hiếu Ân dứt khoát:
- Thôi chắc hồn ma chỉ lởn vỡn chơi một chút rồi... tắt hà, mình đi xuống được rồi nhóc ơi! Bây giờ là ban ngày ban mặt mà...
Hic hic, giờ mới để ý cái miệng thằng nhóc này bự, nó la bài hãi chứ nhất định không chịu rời khỏi chổ ngồi, chán ơi là chán.
- Nhóc ngồi đây hoài một hồi tới con ma khác nó tới là đi toong đời hai đứa luôn đó!
Cũng hên, nghe tới đó cu cậu mới chịu đứng bật dậy nhưng mà tay nó vẫn quíu chặt lấy Hiếu Ân. Giờ mà đi xuống lỡ gặp lại ba thằng Phú là hư bột, hư đường hết quá! Phải làm sao đây ta? Hiếu Ân sau một hồi suy nghĩ bèn nói:
- Nhóc chờ ở đây một lát, anh đi xuống dưới này cái... - Thôi! Ông ở đây với tui đi, đi đâu thì đi hai đứa, tui không ở lại chỗ này một mình đâu!
Hiếu Ân gắt gỏng lên:
- Giờ thế này nè, giấu ngón tay cái vào lòng bàn tay rồi nhắm mắt lại, anh nặng vía hơn nhóc, anh đi xuống cho nó thấy hơi người nó mới chịu tan đi, đừng có lo trên đường đi xuống nó có muốn lên đây cũng phải bước qua xác anh mà..
Anh Văn lắc đầu nhất quyết không chịu nhưng mà thằng Hiếu Ân đã dứt khoát cắn răng giật tay ra và ù té xuống cầu thang mất rồi. Anh Văn nó định chạy theo nhưng mới biết rằng chân nó đã rụng rời, chả bước đi nổi. Tội nghiệp cu cậu chỉ còn biết mếu máo ngồi phịch xuống đất nhắm mắt lại miệng khấn vái: "Nam mô a di đà phật!". ...
Còn Hiếu Ân thì nhanh nhẩu cầm cái chai trà xanh và mười ngàn nói với ba thằng Phú:
- Sáng cô Liên gửi con 10 ngàn đưa chú đi mua rượu mà con quên! Giờ chú đi mua liền đi không thì hết rượu àh...
Ông ta lầm bầm chửi rủa Hiếu Ân vì cái tội nở lòng nào quên chuyện "hệ trọng" đối với cuộc đời ổng bằng vài câu lệ nhệ trong họng rồi nhích từng bước đi, toàn thân ổng cứ run lên bần bật vì sáng giờ chưa có giọt rượu nào trong máu.
Hiếu Ân nhanh chóng xuất hiện và nắm tay lấy con cầy sấy đang sắp khóc thu mình lẻ loi trong góc sân thượng, cậu đùa chọc nó:
- Xuống nhóc, hay là muốn anh cõng hả?
Nói chơi ai dè thằng nhóc nó gật đầu cái rụp:
- Ừh! Ông cõng tui 1 khúc đi, tự nhiên chân tui cứng đơ, nhấc không nổi nữa...
Vậy đó! Thằng nhóc quỷ này thiệt không ngờ nó nhát như cheo! Mà kệ vậy mới dễ thương chứ...
Khi vừa thấy thêm người là thằng Anh Văn nó tỉnh như sáo lại ngay. Phú, Thống và ghệ thằng Thống đang nhìn hai người kia đi xuống bằng sáu con mắt tròn xoe nhất có thể...
- Trời làm gì mà anh phải cõng đại ca xuống vậy?
Hiếu Ân chưa kịp mở miệng kể lể điều gì với thằng Thống thì nhóc Anh Văn đã cướp lời:
- Thằng chả thua độ tao nên phải cõng tao từ trên lầu xuống chứ sao!
Sau khi liếc mắt hù dọa Hiếu Ân bằng cử chỉ: "Hó hé là chết!" thì nó ba chân bốn cẳng te te ra xe chạy nhanh về tiệm, xa lánh cái nhà đầy ma quái mặc cho Hiếu Ân đang ôm bụng cười và ba đứa còn lại vẫn chưa thôi ngẩn ngơ vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai con người khó hiểu đó... ....
|
===== 36. =====
Thằng Phú lếch cái thây tàn ma dại vào nhà kiếm cái gì đó sau bếp bỏ bụng rồi đi ngủ tiếp. Hiếu Ân chưa kịp quay qua hỏi thằng Thống câu nào thì điện thoại nó reo lên. Má ơi! Nhóc Anh Văn chủ động gọi cho nó luôn kìa, khó tin quá!
- Êh! Ông già, trời ơi, hồi nãy tui xách xe chạy về tui gặp lại con ma đó ông ơi, nó cầm cái chai đứng nhìn tui quá trời! Tui sợ quá chạy hết tốc tráng về nhà luôn! Tới giờ vẫn còn run luôn nè! Hình như nó đi theo tui ông ơi!
Hiếu Ân mỉm cười:
- Thiệt hả? Vậy tối nay đi theo anh để xin Bà cho nó đừng theo quấy rầy nhóc nữa nha!
Hiếu Ân chỉ nghe tiếng thở dài của thằng nhóc "Ghê quá!" rồi cu cậu tắt máy làm Hiếu Ân thấy lâng lâng. Vậy là ít ra nhóc đã tin và bớt ghét mình rồi! Cám ơn ba thằng Phú quá xá. Mà chả lẽ nó chơi với thằng Phú lâu này mà không biết ba thằng Phú sao ta? Mãi mê suy nghĩ tới khi thằng Thống vỗ vai một cái mạnh nó mới tỉnh người ra:
- Đại ca, coi cái máy này dùm bạn em cái, tự nhiên không vô mạng được!
Lọ mọ khoảng chừng 10 phút bên cái máy của cô gái mà thằng Thống kêu là bà xã Hiếu Ân tuyên bố:
- Card mạng hư rồi! Mua card mới đi em gái! Máy lúc nãy bị virus quá trời, anh cài lại luôn rồi đó!
Cô gái mặt mày hơi lo lắng hỏi Hiếu Ân:
- Trời ơi! Cài win lại, rồi mua card mạng nữa hả anh? Nhiều tiền không anh? Rồi cài xong có bị virus nữa không anh?
Thằng Thống mặt mày hơi xanh xao, tính dẫn bạn gái tới nhờ ông nội này sửa máy lấy le với người yêu, hy vọng ổng lấy giá hữu nghị, ai dè giờ đẻ ra đủ thứ cái. Hiếu Ân cười:
- Anh cài phần mềm diệt Virus bản quyền 1 năm cho em gái an tâm luôn rồi!
Cô bé la lên:
- Trời, anh cài vô luôn rồi hả?
Hiếu Ân tỉnh bơ:
- Ừh, cài win, cài chương trình diệt virus, thay card mạng luôn rồi! Giờ là có thể đem về được rồi đó!
Nhỏ con gái nhéo thằng Thống một cái:
- Tiền đâu tui trả ông nội?
Thằng Thống nhăn như khỉ nhìn Hiếu Ân cầu cứu:
- Nhiêu tiền hết vậy anh? Nhiều quá làm sao em trả nổi?
Hiếu Ân cười ranh mãnh nhìn thằng Thống:
- Có nhiêu đâu! Cài Win 100 ngàn, diệt virus 300 ngàn, card mạng 200 ngàn...
Cậu càng thống kê thằng Thống càng muốn rụng rời, nó nhìn nhỏ ghệ:
- Sao giờ, hay gửi máy ở đây khi nào anh có đủ tiền anh trả ổng rồi em lấy máy về!
Nhỏ con gái im thin thít gật đầu. Lúc ấy Hiếu Ân mới cười xuề xòa:
- Nhưng thằng Thống là chỗ anh em, anh chỉ lấy 50 ngàn cho có thôi! Hai đứa thấy sao? - Năm chục ngàn?
Hai đứa nhỏ đồng thanh la lớn vì quá đổi bất ngờ. Hiếu Ân trừng mắt với thằng Thống:
- Sao tính vậy còn chê mắc nữa hả? Hay là muốn tính như cũ? - Dạ... anh nói thiệt đi, bao nhiêu để em còn biết đường em tính, anh cứ giỡn hoài!
Thằng Thống khẩn thiết năn nỉ còn Hiếu Ân tỉnh rụi:
- Tao đâu phải con nít đâu mà giỡn. Giờ có chịu trả tiền rồi đem máy về không? Hay là ý mày muốn chờ thằng Huy về nó tính lại cho chính xác? - Dạ... dạ... anh nói sao em nghe vậy!
Thống móc tờ năm chục ra rồi ôm cái máy cảm ơn Hiếu Ân rối rít dù rằng nó đang không tin những gì diễn ra là sự thật. Hiếu Ân nhìn bạn gái thằng Thống nói:
- Sau này máy móc có gì cứ hú thằng Thống một tiếng, nó là đàn em của anh, có gì anh bảo kê cho!
Nhỏ con gái mừng húm tiếp tục cám ơn Hiếu Ân um sùm, còn Hiếu Ân thì liếc thằng Thống đầy..... ngụ ý:
- Tao chơi đẹp vậy mai mốt tao nhờ vả cái gì mày mà... lạng quạng là biết tay tao nha thằng nhãi ranh! - Dạ! Tuân lệnh sếp! ...
Hiếu Ân nghe loáng thoáng bên tai giọng thằng Thống nói với con Gơ của nó khi ra xe làm cậu phải phì cười:
- Thấy chưa, anh đã nói rồi mà... có anh dẫn dắt là mọi chuyện tốt đẹp hết cho mà coi!
|
===== 37. =====
Ôi Hiếu Ân cứ mong sao cho bóng đêm nhanh chóng bao trùm bầu trời quận 6 để tối nay cậu đó thể tí tởn với em trai đẹp tới sáng. Bao nhiêu kế hoạch, dự định, âm mưu, thủ đoạn được toan tính là bấy nhiêu cái cười một mình được phì ra. Nào là bây giờ phải nên tới giai đoạn gì? Ôm rồi thì khi nào mới hung hít, bốp xốp rồi dứt điểm đời trai đối phương luôn! Hí hí hí!
Thằng Huy tuy mắt nó vẫn dán vào đám máy tính trên bàn những vẫn thấy được bất ổn trong đầu Hiếu Ân:
- Má... chắc tối nay có hẹn đi chơi với con bà chủ nhà hay sao mà tao thấy thằng Hiếu Ân cười tủm tỉm một mình hoài nha!
Loan phụ họa:
- Có đi thiệt không anh Hiếu Ân! - Kệ bà tao mày!
Hiếu Ân giả bộ hờn dỗi với thằng Huy khi bị nói trúng tim đen, bổng nó chồm tới ôm thằng Huy vuốt ve:
- Mà Huy ơi! Bữa nay tự nhiên tao thấy khó ở trong người quá... chắc má tao dưới quê nên thăm nên linh tính báo tao biết vậy á! Hay chút cho tao về sớm tí nha! Tội nghiệp, cả tuần nay mẹ con có gặp mặt đâu! Mày có biết là tao nhớ má tao nhiều lắm không?
Trước tình cảnh lâm li bi đát Hiếu Ân quệt tay lên mắt và bắt đầu thút thít khóc rấm rứt con Loan thơ ngây:
- Trời ơi! Anh Hiếu Ân lớn mà có hiếu ghê nha! Lúc nào cũng mẹ.. mẹ, chả bù với anh Huy tối ngày cứ gái gú chứ có biết tới gia đình vợ con gì đâu!
Nhưng rất tiếc với thằng Huy thì khác:
- Thôi đi em ơi! Ai chứ thằng Hiếu Ân là anh rành tám câu vọng cổ? Mẹ bà đi chơi với trai thì nói đại là đi với trai đi, bày đặt đem mẹ vô đây, không sợ trời đánh hả thằng kia! Mày dám thề là mày nhớ mẹ mày không? Mày chỉ cần thề một tiếng là tao cho mày về liền ngay bây giờ luôn!
Hiếu Ân cười hì hì:
- Còn không thề thì sao? - Thì bước ra đường cho xe cán mày nát óc chứ sao! Sao dám thề không?
Sau một hồi đắn đó và thấy thằng Huy bị con vợ chửi vì cái thói độc mồm độc miệng, Hiếu Ân đính chính:
- Tao qua thăm má tao thiệt mà...
Huy nghiến răng:
- Thì dám thề cứ xách cặp về mày!
Hiếu Ân dứt khoát:
- Xì... sợ mày hả? Thề thì thề mày! Tao về đó!
Huy mỉm cười gian manh:
- Cứ tự nhiên!
Dù sao đi nữa qua thăm... "má dzợ" tương lai một cái cũng gọi là... má mừ! He he he, mình thông minh quá xá. Nói đoạn cậu gom máy móc lại, te te xách cặp đi về chuẩn bị cho chuyến đi chơi hứa hẹn nhiều điều thú vị cùng với những bất ngờ lãng mạn.
- Đi đường cẩn thận nha con! Xe nó không đụng thì máy bay nó cũng rớt trúng mày đó cái thằng kia!
Thằng Huy la lớn nói với theo. Nói gì thì nói, suốt đoạn đường về nhà Hiếu Ân phải dáo dát nhìn xe cộ trước sau và cầu trời khấn phật mong là không bị thần chết dòm ngó như trong lời thề. Dù sao thì nó cũng đi thăm má thiệt mà. Má của thằng nhóc Anh Văn tức là má dzợ tương lai trong đầu nó lúc bấy giờ!
|
===== 38. =====
Hiếu Ân nhanh chóng chạy về nhà cậu Tám tắm táp, rữa rái cho thơm tho, sạch sẽ rồi đứng trước gương săm soi một tí và tự nói với bản thân rằng một chút sẽ dẫn nhóc đi đâu và làm thịt thằng nhóc như thế nào? Hí hí, không ngờ mọi nước cờ đều nằm trong tính toán của cậu một cách vô cùng thuận lợi ba thằng Phú ở đâu chung ra giống như vô tình giúp Hiếu Ân lụm được bí kíp võ công ấy! ...
Cậu nhắn tin kêu nhóc qua rước... ...
Cậu nằm trằn trọc trên gác lắng tiếng xe honda chạy vào hẻm... ...
Cậu bò hẳn xuống phòng khách nằm trên võng đợi... ...
Cậu bật dậy rồi ra ngồi hẳn ở cái băng ghế trước nhà...
... Vẫn bặt vô âm tín.
Hiếu Ân nhắn thêm một tin nữa, nhắn xong cậu xăm soi xem cái điện thoại hay nhà mạng bữa nay có điện khùng gì không mà sao chả thấy nhóc trả lời! Hình như cậu hơi nóng vội thì phải. Hiếu Ân tự trấn an mình phải bình tĩnh, có thể nhóc bận coi tiệm thì sao? ...
Cậu lại đi đi lại lại quanh sân nhà, rồi cậu đi bộ hẳn ra đầu hẻm nhóc mỏ ngóng... hơi bị trễ rồi! Nhưng nhất định không được hối thúc nhóc, nhất định không được điện thoại, thằng nhóc lẽ ra đang cần mình "trừ ma" cho nó chứ mình "đâu có cần nó đâu" nó phải tìm đến mình trước. Phải để cho bản thân mình có chút niềm kêu hãnh chứ? Nghĩ thế xong Hiếu Ân quay vào nhà, cậu định làm cái gì để giết thời gian. Vì sự chờ đợi người mà mình mong mõi chẳng khác gì một cực hình.
Càng cố làm gì đó để quên thì Hiếu Ân phát hiện ra đầu óc mình càng bị chi phối vì chuyện đó dữ hơn. Cuối cùng giải pháp không thể chọn lựa khác là phải bấm số của nhóc hối thúc... vừa nghĩ coi nên nói thế nào cho nhóc thấy mình đang tự nhiên và bình tỉnh thì...
- Ò í e... thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được...
Ôi chúa ơi! Chuyện gì xãy ra thế này? Tại sao lại tắt máy ngay lúc này cơ chứ! Hiếu Ân nhanh chóng gọi điện thoại bàn của nhóc. Hừ thằng nhóc kia, mày có chạy trời cũng không khỏi nắng!
- Dạ a lô, bác ơi, cho con gặp nhóc Anh Văn đi ạh!
Giọng mẹ của thằng nhóc Anh Văn mừng rở và pha chút ngạc nhiên khi nhấc máy:
- Hiếu Ân hả con? Ủa thằng Anh Văn nó chưa qua tới chỗ con àh? Nó vừa xin phép bác đi đâu với con đó! Chắc nó cũng sắp chạy qua tới! Có gì nhớ thay mặt bác chỉ bảo em nó nha con! Mày thích đánh đập nó thì cứ thoải mái! Bác cho phép đó!
Nói xong bà tắt máy cái cụp làm cậu chưa kịp hỏi cái câu mà cậu chợt nghĩ trong đầu: "Thế nếu không đánh đập thì con có thể hãm híp em ấy được không?"
Vậy nhóc đang trên đường qua, mình phải làm gì đây ta? Ngồi ở đây nó qua nó thấy mắc công nó nói mình đang chờ nó, thôi leo lên võng ngủ đi! Vờ như mình không quan tâm ấy! Vừa lẩm nhẩm toan tính vừa leo lên võng tòng teng Hiếu Ân bèn dặn bé Châu:
- Chừng nào có ai tới nhớ kêu anh Hai dậy nha Châu!
Mắt nhắm còn lỗ tai vẫn hướng ra ngoài hẻm, mỗi khi có tiếng xe chạy vào là lòng cậu lại cứ rộn lên và tự cười một mình. Nhưng toàn ai đâu không chả thấy thằng nhóc. Cáu gắt Hiếu Ân nạt nhỏ em:
- Châu! Khi nào có ai tới tìm nhớ kêu anh Hai dậy nghe chưa! Đừng có mà dán mắt vô cái màn hình không nha, anh Hai đập một trận bây giờ! - Em biết rồi, mệt anh Hai quá! Nãy giờ có ai đâu!
Lại có tiếng xe, lần này nhất định là nhóc rồi! Nghĩ thế Hiếu Ân bèn nhắm nghiền mắt lại hơn, rúc đầu vào võng như sợ bị phát hiện, miệng ngáy đều đều... Vẫn không phải là nhóc!
Trời ơi cũng khá trễ rồi, ông trời đang giỡn ngươi với mình chắc, từ nhà thằng nhóc qua tới chỗ mình chưa tới năm phút vậy sao nãy giờ cả tiếng mà không có động tịnh gì là sao ta? Khỉ thật! Điện thoại vẫn không liên lạc được! Hiếu Ân bực bội nó nhảy lại giành cái máy với nhỏ em.
Nó mở TeamView, nó đăng nhập vào cái máy tính tiền của nhà của nhóc, nó "ấy" một cái! Rồi nó khởi động cái máy tính tiền của "người ta" lại! Đúng như dự đoán chưa đầy năm phút điện thoại bàn nhà thằng nhóc gọi tới, giọng mẹ của nhóc oang oang:
- Hiếu Ân ơi! Tự nhiên cái máy chủ nhà bác con chuột nó di chuyển rồi cái nó tự khởi động máy lại, bây giờ nó cứ chớp tắt không vào được chương trình tính tiền! Con với thằng Anh Văn chạy về coi giùm bác một tí đi! Giống như có ma điều khiển vậy đó!
Hiếu Ân khổ sở:
- Con chờ mấy tiếng đồng hồ có thấy nó tới đâu! Thôi để con chạy qua bác coi sao! Chắc Virus!
Hừ mới có nửa tiếng mà nó nói cứ y như mấy tiếng thiệt. Quái quỷ thằng nhóc Anh Văn giờ này nơi đâu? Chuyện bực bội gì đang xãy ra vậy nè? "Tính cậu nóng, mà võ công cậu cao! Người dám cho cậu leo cây thì cậu sẽ hành hạ ngươi nặng nề hơn cho mà coi!"
|
===== 39. =====
Hiếu Ân nhanh chóng tiu nghĩu có mặt ở nhà Anh Văn bằng sự chào đón niềm nở nhất của mẹ nhóc. Bà thì quan tâm tới chuyện nguyên dàn máy không thể mở lên cho khách chơi được còn Hiếu Ân thì đang tức tối vì bóng dáng con bà đã mất tiêu. Phen này nó bị leo cây thiệt là đau đớn. Tức nhiên hung thủ gây ra thì hung thủ sẽ dễ dàng sửa được thôi, nhưng nó muốn có nhóc bên cạnh ngay lúc này cơ, Hiếu Ân chặc lưỡi:
- Phải chi có thằng nhóc Anh Văn ở đây sẳn con chỉ nó lỗi này luôn để sau này lỡ như có bị thì nó còn biết đường sửa nếu như con không có ở đây!
Bà mẹ bây giờ mới ngộ ra được cái lý của "sư phụ" con mình nên gật gù cái đầu ra vẻ đồng tình lắm:
- Ủa mà nó xin bác qua nhà con mà... - Con chờ quá trời lâu có thấy ai đâu bác...
Bà giật mình mừng rỡ như nhớ ra điều gì quan trọng lắm:
- Trời ơi! Dễ ẹt để bác gọi điện kêu là nó về liền chứ gì! Nãy giờ lính quýnh quá tao quên!
Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, một lần nữa bà làm cho Hiếu Ân như thằng chết đuối vớ được cọng rơm:
- Bác ơi! Con gọi cả chục lần rồi, nó tắt máy...
Bất chợt một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu Hiếu Ân, nó mừng rỡ la lên:
"- Thằng Thống!"
He he! Vị cứu tinh của nó đây rồi! Hên thật, điện thoại nó đang đổ chuông:
- Thống! Đưa máy cho thằng Anh Văn nghe ngay! Nói nó là nguyên dàn máy ở nhà đang hư!
Thằng nhóc vừa bắt máy là Hiếu Ân đớp ngay! Thằng Thống ú ớ ngọng nghịu trả lời:
- Dạ... đại... em ... đại ca em....
Bên kia có tiếng rù rì của ai đó nhắc tuồng... thằng Thống tự tin hơn trả lời:
- Dạ đại ca em không có ở đây?
Hiếu Ân tỏ ra nguy hiểm:
- Sao? Cho mày 3 giây suy nghĩ để trả lời lại đó!
Thằng Thống thực sự ú ớ thì có một đứa nào đó nhảy lại chụp máy:
- Không có thằng nào ở đây hết! Biến cho tao, mày là thằng nào?
Úi trời ơi! Thằng nào ăn nói láo lếu với Hiếu Ân thế? Cậu bực bội:
- Mày là con ai vậy? Nói thằng Thống không đưa máy cho thằng Anh Văn thì đừng nhìn mặt tao nữa. Sẳn nhắn thằng Anh Văn mà không bắt máy thì đừng có trách sao tao độc ác! - Biến đi cho tao thằng khốn!
Tút, tút...
Cái giọng này nghe quen quen, mà không phải thằng Thống, cũng chả phải nhóc Anh Văn chả lẽ là thằng con bà chủ nhà? Đúng là trong đám chỉ có thằng đó là mất dạy và hổn láo nhất thôi. Hiếu Ân buồn rầu quay qua mẹ nhóc:
- Nhóc không thèm nghe máy luôn dù rằng nó biết con đang ở nhà bác sửa máy! Nó còn đưa máy cho bạn nó chửi con nữa!
Mẹ Anh Văn xịt khói lỗi tay:
- Đưa số cái thằng com vừa gọi đây cho Bác!
Hiếu Ân hí hửng:
- Dạ! ...
Trong quán Cầu Vồng quen thuộc, thằng Thống run rẫy:
- Trời ơi! Mày điên hả Phú? Hết chuyện đi ăn nói với thằng cha đó như vậy, ổng mà điên lên là chết tao!
Phú khoát tay:
- Thằng đó có mẹ gì đâu mà sợ? Phải không đại ca?
Phú định hất mặt qua hỏi ý đại ca thì thấy thằng nhóc Anh Văn mặt mày đang xanh như tàu lá, nó không thèm để ý thái độ của thằng Phú mà lại lo lắng hỏi thằng Thống:
- Ổng... ổng kiếm tao hả? Có... chuyện gì không Thống? Sao mày không nói là không có tao ở đây!
Thống rầu rĩ chống chế:
- Trời ơi! Đại ca không thấy em trả lời là không có đại ca ở đây sao? Nhưng thằng cha đó cáo già lắm! Ổng không tin em, còn hăm dọa em với đại ca nữa!
Trong khi Anh Văn vò đầu bứt tóc thì thằng Phú bĩu môi:
- Thằng đó có quái gì đâu mà phải sợ!
Anh Văn bực bội:
- Mày biết gì mà nói! Im đi!
Rồi nó quay qua thằng Thống:
- Tính sao giờ mày? Mà thằng chả có nói kiếm tao chi không?
Thống như chợt sực tỉnh nó la lên:
- À chết em quên! Ổng nói dàn máy nhà đại ca đang hư hết!
Anh Văn chưa kịp rụng rời thì thằng Thống hét lên:
- Đại ca ơi! Số bàn nhà đại ca gọi cho em!
Mồ hôi thằng nhóc vã ra, nó lầm bầm như lửa cháy tới nơi:
- Hai đứa bây ở đây! Tao chạy về nhà cái! Thằng chó Phú toàn hại anh em! Phen này mày giết tao rồi!
Phú ngơ ngác chưa kịp nói gì thì thằng Anh Văn đã vù biến mất khỏi quán như đang bị ma đuổi! Thống nhìn thằng Phú:
- Sao? Mày bắt máy nha!
Anh Văn vừa chạy xe như xé gió về nhà, miệng vừa nguyền rủa lầm bầm cái thằng cha kỳ nhông Hiếu Ân cứ làm gì bám theo nó như đĩa. Hay là ý ổng muốn trả thù cái chuyện nó đánh ổng ta? Thiệt là sai lầm hết sức khi dính dáng tới cái con người nguy hiểm đó.
Gần tới nhà nó nhã ga ra để không gây tiếng động lớn nào cả, anh chự chậm rãi, thận trọng từng bước tiến vào trong hồi hợp chờ đợi bản án tử hình dành cho mình. Nó giả bộ tỉnh bơ, ngơ ngác đi tới gần hai người đang khoanh tay đứng sẳn chờ nó. Mẹ Anh Văn tưởng thưởng cho thằng con trai yêu quý một cái bạt tay như trời giáng làm mặt nó đỏ phừng phừng năm dấu tay! Bà định làm thêm một cú ở bên còn lại cho nó đồng đều thì thằng Hiếu Ân chắc thấy xót ruột nên đã chụp tay bà lại van xin:
- Ấy! Bác ơi! Em nó lớn rồi, có gì mình từ từ khuyên bảo, bác đừng đánh như vậy, không tốt đâu ạh!
Sau đó là một lèo những từ ngữ chói tai, nhức óc rất đỗi quen thuộc mà bà dành cho nó. Nó chỉ im re chịu trận. Hiếu Ân tiến tới nó từ tốn nói:
- Nãy giờ nhóc đi đâu vậy? Anh nói với mẹ là để nhóc đi chơi đi, anh tự sửa cũng được. Nhưng bà không chịu, bà đòi phải bắt nhóc về coi anh sửa để học hỏi...
Anh Văn ngước lên nhìn Hiếu Ân, thằng cha này coi bộ cũng được quá ta, mà có phải là chịu để yên cho mình đi chơi hay không đây hay là lại muốn lôi mình đi tới mấy cái chỗ ma quái nữa, hình như lần nào có thằng chả xuất hiện là có ma thì phải.
Trái với suy nghĩ của Anh Văn về một thằng Hiếu Ân có ưa và dai nhách như nùi giẻ, Hiếu Ân bây giờ sao ngọt ngọt và ân cần dữ vậy ta? Nó mỉm cười với Anh Văn một cách hiền như nai.
- Nhóc lại đây đi, anh chỉ một cái cho nhóc tự sửa... dễ lắm! Sau này nó có bị nữa thì tự tay nhóc trổ tài...
Đúng là Hiếu Ân giỏi thiệt, nguyên 1 dàn máy chỉ cần chưa đầy 3 phút nhúng tay vô thì mọi thứ trở lại trơn tru như cũ dưới cặp mắt thán phục của mẹ thằng Anh Văn.
- Xong rồi đó! Nhóc độ là nếu có bị như thế lần nữa thì sửa được không? Ba cái con virus này mình biết cách thức hoạt động của nó là sửa nhanh lắm! Gặp người khác thế nào họ cũng kêu cài lại máy cho mà xem!
Điện thoại của nhóc đang rung lên chắc là hai chiến hữu kia đang gọi đây mà. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Hiếu Ân buồn buồn tiu nghĩu thưa mẹ nhóc ra về như một cục ấy mắc mưa....
- Nhóc đi chơi với bạn đi! Anh về!
"Mẹ của thằng quỷ nhỏ này cũng đúng là vô tình thiệt. Mình đã "tung" như thế thì lẽ ra bả phải "hứng" nói vô giúp mình vài câu chẳng hạn như là gợi ý cho nó sao không chịu đi chơi đâu đó với mình, đằng này máy vừa sửa xong bả trở mặt chỉ lo chạy tới mấy đứa khách gom tiền mà chả thèm quan tâm gì tới nguyện vọng thiết tha, chính đáng của mình! Tức ơi là tức! Đời đúng là bạc bẽo thiệt!"
Thiệt sự là Hiếu Ân không cam tâm chút nào hết, nó đi gần ra tới cửa mà mẹ thằng Anh Văn cũng chỉ nói được có một câu chẳng ăn nhập gì hết:
- Cám ơn con nhiều nha!
Nhóc Anh Văn thì chỉ đứng nhìn nó tròn xoe con mắt. "Thôi thì, thua keo này bày keo khác chứ biết sao bây giờ! Nhóc đã không có ấn tượng tốt với mình thì đành phải dùng chiến thuật khác. Đừng để nó dị ứng với mình mắc công sau này khó tiếp cận. Ván cờ này coi như mình thua."
Nghĩ thế cậu mạnh dạn bước ra hơn! Còn thằng Anh Văn thì không tin vào mắt mình: "Sao hôm nay thằng chả hiền thế ta? Kệ, giờ chạy tới chỗ Cầu Vồng trước rồi tính sau!"
|