Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 40. =====
Nói là nói thua vậy thôi nhưng mà ông bà ta đã có dạy, thà lùi một bước để tiến bốn bước mới là người khôn ngoan. Nghĩ thế nên khi thằng Anh Văn đã bỏ đi khuất thì Hiếu Ân quay ngược vào nhà mượn điện thoại bàn gọi cho thằng Thống, vị cứu tinh mà nó nghĩ ra duy nhất lúc này.
- Mày đang ở đâu vậy?
Bên kia là một giọng lạ hoắc của một thằng nào đó quen quen:
- Dạ xin lỗi ai vậy?
Hiếu Ân sẳn giọng:
- Phải số của thằng Thống không? Vui lòng cho gặp nó!
Giọng bên kia lí nhí:
- Dạ chú chờ con chút xíu!
Sau đó Hiếu Ân nghe giọng thằng đó nói với thằng Thống:
- Ông nào kiếm mày nè! Không phải má nó!
Thì ra là thằng quỷ con bà chủ nhà, hèn chi thấy quen quen, trời thằng khốn này, bộ mình già lắm hay sao mà nó xưng chú vậy nè trời?
- Alô, xin hỏi ai vậy? - Tao nè! Mày đang ở đâu đó? - Ủa? Anh hả? Làm em hết hồn, em đang ở quán Cầu Vồng trên đường Tên Lửa nè anh! Tưởng má thằng Anh Văn điện làm run muốn chết! Có gì không anh?
Hiếu Ân trầm ngâm:
- Ừh, tao chỉ hỏi để biết thôi, không có gì đâu! Cúp máy àh! ...
Tưởng cái quán nào xa lạ, cái quán Cầu Vồng này Hiếu Ân rất thích vì cái tên của nó. Với lại cô chủ quán bên đó rất ngọt ngào và xinh đẹp. Nó từng qua sửa máy cho quán đó hai ba lần rồi! Sau vài giây suy nghĩ trên đường về Hiếu Ân quyết định một mình ghé quán Cầu Vồng chơi. Cậu sẽ ngồi ở một chỗ nào đó gần gần để quan sát xem thằng nhóc Anh Văn này sinh hoạt chơi bời ra làm sao.
Lúc Hiếu Ân bước vào quán thì hình như tình hình có vẻ khá ư là lộn xộn. Trung tâm của quán bây giờ là thằng nhóc Anh Văn đang đứng xấn xổ lớn tiếng với chị Kim Anh chủ quán thì phải, sau lưng thằng nhóc hai thằng chiến hữu quen thuộc cùng với... mấy người mặc đồng phục công an. Nhìn mặt thằng nhóc lúc này sừng sỏ trông thiệt láo lếu, giọng nó oang oang:
- Bà nói coi! Hôm qua tui bận công chuyện không có đem tiền thì có gì hôm nay tui tới trả, sao bà dám cho người đánh đàn em của tui? Bửa nay tui tới đòi lại sự công bằng đây!
Chị Kim Anh nhìn nó và nhỏ nhẹ:
- Em trai àh, quả thật sự việc hôm qua là chị không hề biết, quán mới khai trương thì tụi nó tới đòi tiền để bảo kê quán của chị để buôn bán cho nó thuận lợi, lúc dọn quán là chị với chồng chị đã về rồi, chỉ có anh quản lý ở đây thôi. Chị đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi là chị cũng không biết tụi nó ở đâu nữa, chị chỉ muốn bình yên buôn bán thôi, mong em hiểu cho chị!
Sau đó chị Kim Anh nhìn sang mấy ông công an:
- Mấy anh cũng biết là em mới mở ra buôn bán, đâu có muốn làm phiền lòng khách hàng đâu! Chẳng qua chỉ là tai nạn đáng tiếc thôi!
Thằng nhóc Anh Văn nhất quyết nằm ăn vạ, giọng nó hết sức hổn xược:
- Đánh người ta như vậy mà biểu là không phiền khách hàng, bà làm sao liên lạc tìm cho được mấy thằng đó cho tui thì làm, không thì không yên với tụi này đâu!
Mấy ông công an đi theo hình như là anh em bà con gì của thằng nhóc thì phải, có vẻ như muốn đang làm khó dễ quán Cầu Vồng, Chị Kim Anh lắc đầu trông có vẻ khá bối rối, chị quay lại nói với đám nhân viên quản lý cái gì đó, lúc ấy Hiếu Ân cũng bước tới:
- Chị Kim Anh! Có chuyện gì vậy?
Sau đó trước ánh mắt hết sức ngỡ ngàng của thằng nhóc Anh Văn, Hiếu Ân hất hàm hỏi:
- Chuyện gì um sùm ở đây vậy nhóc?
Thằng Anh Văn đang hăng tiết máu tự nhiên có sự xuất hiện của thằng Hiếu Ân làm nó bị... đơ. Quai hàm nó bổng nhiên cứng ngắc! Chị Kim Anh sau khi giải thích cho Hiếu Ân sự việc thì cậu quay qua thằng nhóc nói:
- Chuyện có vậy cũng làm um sùm nữa thằng nhóc này!
Nó hơi quê độ và cố gắng cự cãi để lấy oai với hai thằng lính:
- Ai kêu bả cho người đánh thằng Phú chi? Gây rối trật tự công cộng, tổ chức đánh nhau!
Hiếu Ân cười gằn:
- Tới quán người ta quậy ăn không trả tiền còn nói ngang hả? - Ai nói ông không trả? Hôm qua tại không có tui nên tụi nó không có tiền trả, có gì hôm nay tui đem qua trả là được chứ gì? Mắc mớ gì bả phải làm dữ như vậy chứ hả?
Chị Kim Anh tính nói điều gì đó thì Hiếu Ân cười lớn chận lời chị:
- Vậy thì móc tiền ra trả đi rồi nói tiếp!
Thằng nhỏ khựng hẳn cả người, nó không biết ăn nói sao với thằng cha mắc dịch này nữa, tức mình nó hét sang bà Kim Anh:
- Nhiêu tiền bà nội?
Hiếu Ân muốn ôm bụng cười lắm nhưng nó chỉ có thể nhéo má nhóc một cái (tật dê không thể bỏ) rồi nói:
- Ăn nói với người lớn như vậy hả?
Chị Kim Anh đi tới nói:
- Thôi được rồi, thay mặt quán chị xin lỗi tụi em về chuyện hôm qua như vậy có được chưa, chuyện đã lỡ rồi, chị sẽ cho người tìm liên lạc tụi bảo kê kia cho bọn em. Còn hôm nay sẳn có mấy anh bên phường ghé thì em mời mấy anh uống nước luôn cho vui vẻ cả làng nha.
Hiếu Ân lườm lườm nhìn thằng Anh Văn, mắt cậu nhướng lên:
- Sao? Vừa lòng chưa nhóc? Muốn gây sự nữa không?
Trước cái sự xuất hiện của khắc tinh Hiếu Ân đảo ngược tình thế, thằng Anh Văn đã tối mặt tối mũi, nó đang lầm bầm tính móc tiền ra trả ai dè bà chủ quán lại xuống nước nhỏ như thế này thì nó nào biết lựa chọn gì khác bây giờ. Nó kéo hai thằng bạn tới một góc bàn ngồi kêu món. Bỏ mặt thằng Hiếu Ân đứng đó. Mấy ông công an từ chối ở lại mà nhanh chóng chào chị chủ quán ra về. Từ xa nhìn cái mặt hất hất lên của thằng Anh Văn đúng là muốn nhảy tới cắn nó ghê. Hiếu Ân đi tới bàn tính tiền, ngồi xuống chỗ chị Kim Anh trách:
- Thằng quỷ đó chị để em trị cho, làm gì phải nhịn nó, cái thứ mất dạy đó!
Chị Kim Anh le lưỡi:
- Thôi đi em ơi, chị còn phải buôn bán lâu dài nữa mà! Nhịn cái nào hay cái đó! Ủa mà sao hôm nay rãnh rỗi ghé quán chị vậy ta? Cũng hên có em xuất hiện, chứ thằng nhóc đó nãy giờ cứ vùng vằng với chị hoài. Khách khứa người ta bỏ về quá trời. Rầu thúi ruột.
Hiếu Ân khoát tay nói:
- Tụi đó kêu món gì em bưng ra cho! Chị lên lầu nghỉ đi! - Thôi để nhân viên chị bưng ra cho, em tới mắc công mối của chị nó bỏ chạy hết quá! Thằng quỷ mày làm gì mà mối của chị nó sợ mày khiếp vậy? Ờ sẳn lên phòng coi dùm chị cái laptop luôn, sao không vô mạng được mà mở lên nó chạy chậm rì àh. ...
Hai chị em đang tám trên phòng thì một nhân viên của chị Kim Anh chạy tới nói lớn:
- Chị ơi, ai báo với tụi bảo kê là có người gây sự với quán nên tụi nó kéo tới kìa!
Chị Kim Anh khoát tay:
- Kệ đi, chắc tụi nó chỉ tới coi chừng quán chứ không làm gì đâu! Em mời tụi nó vô bàn ngồi rồi hỏi coi tụi nó uống gì thì đem ra... buôn với bán gặp mấy cái thứ này nản gì đâu! ...
Đám thằng Phú, nhất là thằng nhóc Anh Văm hí hửng vì được hưởng sấy chầu miễn phí này lắm, chúng đang vênh vênh váo váo quát nạt đám nhân viên thì đùng một cái mặt thằng Phú xám nghét, nó khều thằng Anh Văn:
-Chết rồi đại ca ơi, bà chủ quán chơi mình hay sao áh, bả chờ công an về rồi bả mới kêu đám hôm qua tới kìa, tụi mình có ba đứa sao đánh lại tụi nó?
Anh Văn xoay mặt qua nhìn tụi kia... thằng Thống vốn nhát như cáy từ đó giờ, mặt mày xanh mét ngay từ đầu. Cả đám bảo kê hùng dũng bước vào quán, chúng lớn tiếng:
- Thằng nào đòi báo công an đâu! Thằng nào? Để tao đập chết mẹ nó hết cả lũ cho chừa cái tật láo hả?
Đúng là đám đó mà so với đám nhóc tì của thằng Anh Văn thì quả là một trời một vực. Thằng Phú hối thúc:
- Đại ca, điện thoại kêu mấy thằng anh công an của đại ca quay lại đi!
Anh Văn cũng ren rét trong người trước đám hộ pháp bước vào nhưng nhớ tới mấy ông anh làm công an nó vững dạ lên một tí và bấm máy...
- Chết rồi, mấy thằng chả tắt máy đi nhậu hết rồi, làm sao đây?
Một nhân viên của quán từ trên lâu chạy xuống đón bọn bảo kê. Cô ta nhanh chóng mời chúng ngồi và đưa cái menu ra. Trái lại, chúng kéo bàn gần sát chỗ tụi thằng Phú ngồi. Đứa đứng, đứa ngồi hẳn lên bàn, đứa đặt chân gác lên ghế, tay chúng bẻ răng rắc xoay hẳn mặt về chiếu tướng cái bàn của ba tên nhóc đang trong tâm trạng vô cùng bất an. Một thằng trong đám bảo kê rút ra một cái cây múa vun vút chém không khí để thị uy. Một thằng khác cầm khúc côn vỗ bộp bộp lên tay như đang chuẩn bị ứng chiến. Tất nhiên toàn bộ ánh mắt của cả đám bảo kê đều dồn hết vào một chỗ. Nơi có ba con chuột con đang cố gắng tỏ ra bình tỉnh chờ viện binh.
|
===== 41. =====
Điện thoại của thằng Thống gọi cho Hiếu Ân, giọng không còn chút sinh khí:
- Anh ơi, xuống cứu tụi em!
Hiếu Ân nhìn chị Kim Anh:
- Hình như có chuyện ở dưới đó chị ơi, để em chạy xuống xem sao! - Ừh! Em xuống đi! Có gì kêu chị!
Hiếu Ân chạy một mạch xuống lầu, lúc này hoàn cảnh đã hoàn toàn bị đảo ngược, thằng nhóc Anh Văn đang bị một tên đầu gấu xách cổ áo đặt hẳn lên bàn, nhóc đang cố gắng chống trả yếu ớt trước cái giọng điệu hung hăng của thằng đó:
- Sao! Tính tới quán này làm đại ca hả thằng nhóc kia! Tính ăn rồi quỵt nữa hả? - Quỵt hồi nào, tụi tui tính tới trả tiền thiếu hôm qua chứ bộ!
Câu trả lời của thằng nhỏ thiệt là buồn cười, chả có chút gì gọi là khẩu khí của đại ca cả. Một thằng khác trong đám nói:
- Nó nói láo, nó mới dẫn công an tới kiếm tụi mình thanh toán đó!
Tên kia mới vừa hạ tay xuống thì đã nhanh chóng kéo cổ áo thằng Anh Văn lên:
- Sao! Đem công an ra hù tụi này hả? Mày tới số rồi con!
Nhóc Anh Văn nhắm mắt im lặng. Hiếu Ân chạy tới:
- Có chuyện gì vậy?
Cậu quay qua mỉm cười với thằng vừa nắm cổ áo thằng Anh Văn:
- Anh! Có chuyện gì từ từ nói, để chị Kim Anh xuống rồi mình tính, anh đừng có nóng!
Nhìn kỹ thì đại ca Anh Văn đang vừa thở vừa run, tội thật, Hiếu Ân nói:
- Tụi này là em của em, anh bỏ qua đi!
Vừa nghe Hiếu Ân nói xong tên đó trợn mắt lên:
- Cái gì? Mày là đồng bọn của đám này hả? Ngon lắm!
Hắn chuyển sang chuẩn bị chụp cổ áo Hiếu Ân, nhưng cậu đã nhanh chóng tránh được và nói xởi lởi:
- Trời ơi, anh ơi! Người nhà cả mà, em mới từ phòng chị Kim Anh xuống nè, mấy anh bình tĩnh!
Sau đó Hiếu Ân hất đầu ra hiệu cho đứa nhân viên lên lầu kêu chị Kim Anh, còn với bọn chúng Hiếu Ân giả lã:
- Mấy anh ngồi uống nước đi, để chị em xuống trình bày vậy! Mấy thằng em của em nhỏ dại, đâu có biết mấy anh là ai đâu, mong mấy anh bỏ qua, chấp dứt chi mấy đứa con nít!
Trước sự vồn vã của Hiếu Ân đám bảo kê bắt đầu chịu ngồi xuống, cậu nói tiếp:
- Đúng là mấy quán mới mở như tụi em mà không có bọn tới ra tay giúp đỡ thì chắc lộn xộn lắm luôn đó, nhưng mà có sự hiểu lầm ở đây rồi, mấy thằng nhóc này là em của em, người nhà cả, hiểu lầm đó mà! Phiền mấy anh phải tốn sức với tụi quỷ này quá! Có gì để em về dạy chúng lại!
Thằng cầm đầu băng đầu gấu có vẻ gật gù, cùng lúc ấy chị Kim Anh bước xuống, mọi chuyện trở nên khá suôn sẽ trở về sau. Ba thằng nhóc tránh được một phen ốm đòn. Hiếu Ân quay qua thằng Anh Văn nạt:
- Đi về nhà coi chừng tiệm đi, giỏi đánh nhau quá ha! Méc má cho mà coi!
Ba thằng nhóc lục đọc kéo nhau ra về, thằng Thống thì mừng ra mặt, còn thằng Phú thì có vẻ ấm ức trong khi Anh Văn thì hơi bị quê độ với hai đứa đàn em, nhưng dù sao cũng hên có thằng cha Kỳ Đà kia xuất hiện cứu tụi nó một bàn thua trông thấy!
…
|
===== 42. =====
Vậy là cái gọi là tình yêu của Hiếu Ân dành cho nhóc Anh Văn đang dần bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới có tên là tương tư và thất tình. Đồng thời một chiến thuật mới cũng được vạch ra mang tên: “Tình vờ”. Vợ chồng thằng Huy phát hiện bất ổn đó trước tiên khi thấy Hiếu Ân cứ như một thằng mất hồn, làm gì nó cũng như đang đi mây về gió vậy. Lửng lửng lơ lơ, hay thở dài một cái thườn thượt, hay ngóng ra đường nhìn sâu hun hút vào khoảng không bất định. Thằng Huy trở nên cáu gắt:
- Hiếu Ân dạo này mày điên hả? Cài máy cho khách mà tâm hồn mày treo ngược trên cành cây là sao? Người ta dặn cài cái này mày cày cái kia là sao? Đừng thấy tao dễ rồi làm quá nha mậy?
Loan thì xoay qua mỉm cười mở lời chọc ghẹo quen thuộc:
- Hay là anh Hiếu Ân tương tư con bà chủ nhà?
Làm như thế giới này chỉ có một thằng đó là trai không bằng, chờ có thế Hiếu Ân mới nhe răng ra cười hì hì! …
Máy nhà thằng nhóc Anh Văn hư thường xuyên hơn một cách khó hiểu, tức nhiên Hiếu Ân xuất hiện ở nhà nhóc với tầng số tăng dần, nhưng bây giờ thái độ hờ hững của cậu dành cho nhóc còn khiến cho nó cũng ngạc nhiên rất đỗi. Cậu vẫn chỉ nó cách khắc phục lỗi như một người không hồn, vô tâm nhất thế giới. Nhưng ngặt cái là hết lỗi này thì có lỗi mới xuất hiện một cách không thể nào lý giải được. Bà mẹ của thằng Anh Văn đúng là một sinh vật vô tình nhất thế giới, bả chả quan tâm một tẹo nào tới nổi buồn của Hiếu Ân cả, thấy cậu là bả chỉ đơn giản là mừng vui, niềm nở đem trà bánh ra mời ăn, miệng thì tru tréo chửi thằng Anh Văn tới tấp. Hình như bả cho rằng Hiếu Ân chỉ có một thú vui duy nhất là nghe bả chửi thằng con trai yêu quý thì phải.
Hóa ra chiêu “tình vờ” của Hiếu Ân không được thành công như tưởng tượng. Điều đó chẳng những không làm cậu chán chường mà càng thêm tâm đắc với câu nói: "Kua trai là một nghệ thuật và người kua trai là một nghệ sĩ." câu châm ngôn sống ấy như tiếp thêm sức mạnh giúp Hiếu Ân tiếp tục hành động một cách không biết mệt mỏi. Cậu luôn tâm niệm rằng, trai càng đẹp càng khó cua, thì người kua cần phải trả giá thật đắt để hưởng được thằng con trai ấy một cách tương xứng.
Cậu phải điều tra qua thằng Thống sở thích của nhóc Anh Văn từ chuyện ăn uống, thói quen tới tính cách rồi cả những game mà thằng nhóc yêu thích nữa, từ đó cậu mới vạch ra kế hoạch chinh phục. Được sự hậu thuẩn của mẹ nhóc Anh Văn, thường sáng dậy là Hiếu Ân lót cót bò qua nhà chỉ nhóc học vi tính. Mẫu hậu của nhóc thậm chí ưu tiên lắp thêm một giàn máy tính mới đặt trong phòng riêng của nó đề thầy trò Hiếu Ân thuận tiện hơn trong công tác giảng dạy hằng ngày. Thiên thời địa lợi nhân hòa như thế thôi chứ Hiếu Ân lúc nào cũng mang một bộ mặt sát thủ mỗi khi chỉ vi tính cho thằng nhóc. (Đó cũng là một chiêu trong kế hoạch mà!) Ngày đầu cậu chỉ hắn cách hack cũng như kinh nghiệm chơi các trò Audition, Đột Kích, Boom online, Gunny mà cậu đã cất công mò mẫm trên mạng. Khỏi phải nói thằng nhóc vừa ngạc nhiên vừa thích thú cực độ trước... môn học kiểu này.
Tuy nhiên cái gì cũng có âm mưu của nó. Sau vài ngày bày đủ thứ trò cho thằng nhóc đột nhiên Hiếu Ân hỏi:
- Thích mấy game đó không?
Lúc bấy giờ, Anh Văn tuy có bớt sợ cũng như ít ghét Hiếu Ân hơn một tí nhưng nó vẫn còn e dè lắm. Cu cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái thay câu trả lời. Hiếu Ân lại hỏi:
- Thế thích chơi những game đó mà có thắc mắc gì không?
Anh Văn lắc đầu! Hiếu Ân vẫn rất kiên nhẫn:
- Không thắc mắc là tại sao người ta lại làm ra được game đó cho mình chơi àh? Tại sao người ta lại có thể viết ra chương trình hack những game đó sao?
Lại lắc đầu! Hiếu Ân tiếp tục dẫn dụ.
- Thế có bao giờ nhóc nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ viết được một game cho người khác chơi không? Ít nhất mình sẽ biết được cái nguyên lý tại sao người ta có thể làm được game như vậy không? Hoặc đơn giản là cách để hack được game đó. Viết chương trình hack game cho người khác xài chứ không phải là đi xài những chương trình của người khác viết ra?
Ù ù cạc cạc. Anh Văn há hốc cái miệng ra. Hiếu Ân tiếp tục quăng bom:
- Khi nhóc viết được một chương trình hack game, những ai xài chương trình của nhóc, nhóc có thể moi được rất nhiều thông tin từ máy tính của người ta! Cái đó giống như mình viết virus vậy đó!
Cu cậu có vẻ bắt đầu thấm thía, đầu hơi gật gật:
- Vậy mấy cái chương trình hack có virus trong đó hả? - Tức nhiên rồi! Còn tùy vào mục đích của người viết ra nó nữa! Nhưng thường chẳng ai làm cái gì mà không có lợi cho bản thân họ cả nhóc biết không? Virus ẩn trong chương trình đó nó làm gì sao mình biết được?
Anh Văn nuốt nước bọt:
- Nhưng mà ý ông là sao?
Hiếu Ân dịu dàng nhìn thằng nhóc:
- Nhóc có muốn làm được như vậy không?
Nó trố mắt nhìn Hiếu Ân hỏi một câu hết sức ngây thơ:
- Ông làm được tất cả những chuyện đó!
Sau một thoáng suy nghĩ Hiếu Ân mỉm cười:
- Tất nhiên, nếu như anh.. muốn! Có gì khó đâu nếu như mình chịu học! Trên mạng người ta chỉ đầy!
Nhóc Anh Văn tỏ vẻ không phải tay vừa, nó nói:
- Vậy ông thử làm một con virus cho tui coi xem!
Hiếu Ân búng tay cái chóc:
- Ok nếu nhóc muốn! Bây giờ anh sẽ làm một con virus thứ Sáu ngày 13 cho nhóc xem nha! - Tức là sao? - Tức là anh sẽ viết một con virus khi dính vào máy nhóc nó sẽ kiểm tra giờ hệ thống, nếu hôm nay là ngày 13 tây nhưng không phải là thứ Sáu thì nó sẽ phá máy nhóc hư!
Anh Văn im lặng nghe Hiếu Ân nói. Còn Hiếu Ân thì ôn tồn giải thích:
- Mấy bữa trước anh đã nói nhóc là khi USB của mình có file autorun.inf thì thường sẽ bị dính virus. Hôm nay mình sẽ dựa vào chức năng đó để làm một con virus. Giờ nè xem lệnh run trong file đó đi, mình sẽ sửa tên bằng một tập tin theo ý mình. Chẳn hạn như AnhVan.exe hen!
Anh Văn thấy con virus được đặt tên mình bèn mỉm cười!
- Giờ anh sẽ dùng Visual Basic để viết con Virus. Nhóc xem nha! Đầu tiên kiểm tra ngày hệ thống, còn lệnh Shell này mình sẽ phá mấy file khởi động của winXP như ntdetect.com, userinit.exe v.v... Rồi viết thêm lệnh chép bản thân nó vào thư mục khởi động của winXp... Giờ thì biên dịch ra file exe, đặt tên là AnhVan hen! Trước khi tắt máy nạn nhân trong vòng 13 giây sẽ có một bảng thông báo: "Máy tính của bạn đã bị HACK bởi nhóc Anh Văn! Vui lòng liên hệ nick yahoo <boyquayXXX> để được chữa trị."
Anh Văn chăm chú nhìn Hiếu Ân lõ máy lốp cốp, dù chả hiểu gì cả nhưng nó cũng hồi hộp để biết xem cái chuyện làm con virus phá máy người khác nó ra làm sao! Nghĩ tới chuyện đó thật là thích!
Khi Hiếu Ân chạy thử chương trình thì đúng là máy tính bổng nhiên hiện lên một bảng đỏ thông báo: "Máy tính của bạn đã bị HACK bởi nhóc Anh Văn! Vui lòng liên hệ nick yahoo <boyquayXXX> để được chữa trị.". Hiếu Ân nhìn nhóc cười:
- Thấy chưa? Giờ máy nhóc đã bị hư rồi đó! Chờ nó khởi động lại thì biết. Đúng y như lời Hiếu Ân nói, cái máy tính sau khi khởi động lại kêu cái tít thì nó quay trở lại màn hình khởi động lúc mới mở máy hoài luôn!
Anh Văn reo lên:
- Oh! Máy hư thiệt rồi! Hay quá! - Thấy chưa! Chỉ đơn giản thế mà máy đã hư rồi! Nhưng quan trọng hơn hết là mình phải biết cách trị!
Như bất chợt nhớ ra điều gì đó Anh Văn nói:
- Hình như mấy ngày trước dàn máy tính của tui cũng bị tắt mở giống như vầy...
Hiếu Ân le lưỡi cười:
- Ừh! Chắc... đứa nào đó nó phá! Cái này dễ mà, ai làm chả được!
Bị lộ tẩy mất rồi, quê chết được, chỉ vì muốn tiếp cận nhóc mà mấy hôm trước Hiếu Ân đặt con Virus đó vô dàn máy nhà nhóc, hôm nay cao hứng quăng bom không ngờ bị lộ ra sơ hở. Cũng hên thằng nhóc này nó không thèm truy cứu, vì nó đang mãi mê quan tâm tới chuyện khác:
- Thế giờ trị con virus đó bằng cách nào?
Như thằng chết đuối vớ được cái phao Hiếu Ân tiếp tục vai trò của mình:
- Nhóc cần phải có một đĩa cứu hộ tên là Hiren's Boot. Sau khi khởi động máy nhóc chỉnh lại tên file khởi động đã bị virus phá... ...
Sau màn ảo thuật đó thằng nhóc Anh Văn bổng nhiên nhìn Hiếu Ân với một cặp mắt hoàn toàn khác:
- Thế ông Huy ở tiệm ông biết làm mấy cái này không?
Hiếu Ân cảm thấy như bị xúc phạm, cậu la lên:
- Thằng cùi bắp đó còn khuya mới biết mấy độc chiêu này! - Thế sao ông lại đi làm mướn cho ổng?
Bị thằng nhóc hỏi một câu cắc cớ Hiếu Ân đâm quạo:
- Thì thích thì làm chơi! Nó thấy anh giỏi nên nó năn nỉ về làm chung cho vui, sẳn chỉ nó thêm!
Anh Văn gật gù, Hiếu Ân nói thêm, ra vẻ quan trọng lắm:
- Nhưng những tuyệt chiêu này không đời nào anh chỉ nó đâu! Chỉ có ai anh coi như đệ tử ruột, thân cận lắm anh mới bày thôi!
Anh Văn nuốt nước miếng vuột miệng hỏi:
- Thế ông có chỉ cho tui không?
Hiếu Ân cười gian trá:
- Cái đó để coi sao đã... quan trọng là phải có đam mê! - Đam mê là sao?
Hiếu Ân cốc đầu nó một cái:
- Ngu quá! Đam mê là thích chứ là sao nữa! Nhóc thích mình làm được những cái đó không?
Nó gật đầu như điên dại:
- Thích chứ sao không!
Hiếu Ân bắt đầu nhắm mắt mơ màng và ba hoa:
- Biết rành về máy tính giống như mình là thầy phù thủy vậy đó! Biến hóa ra đủ trò tùm lum hết! Muốn làm gì làm! - Nhưng tôi phải làm sao để được như vậy?
Xem ra thằng nhóc có vẻ sắp sập bẫy.
- Thì đó đầu tiên nhóc phải có niềm đam mê! - Ừh! Nghe ông nói cũng thích lắm! Vậy là tui cũng có đam mê phải không? - Sau đó phải có quyết tâm! - Quyết tâm là gì nữa?
Vừa nói nó vừa né cái đầu ra vì đoán rằng sẽ bị ăn một cái cốc nữa.
- Quyết tâm tức là nhóc tự hứa với lòng sẽ cố gắng học bằng mọi giá, dù cho có chuyện gì xãy ra đi nữa!
Anh Văn phát hiện ra rằng, nó càng hỏi và càng được Hiếu Ân giải thích thì nó sẽ càng... mù mù cạc cạc, thôi thì tốt nhất nên im lặng hoặc là hỏi sang cái khác. Chợt nhớ tới thằng Huy nó bèn nói:
- Ủa mấy trò phù thủy mà ông nói hay như vậy mà sao ông Huy ổng không có đam mê với quyết tâm học hả? - Có chứ, mấy cái đó ai mà chẳng mê! Anh còn mê, nhóc cũng mê nói chi là nó! - Nhưng sao... ông không dạy cho ổng mấy trò đó?
Hiếu Ân bị thằng nhóc bắt bí, cậu nhún vai và ba hoa, cũng hên thằng Huy không có ở đây, nếu có chắc chết:
- Tại anh không thích! Thằng đó không xứng đáng để anh chỉ dạy mấy tuyệt chiêu đó!
Nhóc Anh Văn im lặng, nó ngồi thừ ra buồn buồn... Hiếu Ân quên phắt chuyện đang đóng vai lạnh với nhóc, khi thấy thằng nhỏ tiu ngĩu như vậy cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó hỏi:
- Sao tự nhiên buồn hiu vậy? - Ông Huy giỏi vi tính vậy mà ông còn không dạy... còn tui...
Hiểu ra lý do ngập ngừng của thằng nhóc, Hiếu Ân cười giả lã:
- Đừng lo! Chỉ cần anh chỉ một phát là chẳng mấy chốc thằng Huy cũng kêu nhóc là sư phụ thôi!
Mắt thằng nhỏ sáng rực lên:
- Ông chịu chỉ tui hả? - Chứ sao! Chẳng lẽ anh qua đây mỗi ngày như vậy nhóc không biết lý do vì sao àh?
Thằng nhóc bấy giờ mới chịu khôn ra một tí, nó mỉm cười thật dễ thương:
- Ừh há! Nhưng mà... tại sao ông chịu chỉ tui?
Hiếu Ân cốc đầu và ôm nó đại một cái:
- Tại nhóc ngốc quá chứ sao!
Theo phản ứng nó xô nhẹ Hiếu Ân ra, mặt đỏ ngầu hỏi:
- Giờ tui phải làm sao?
Hiếu Ân tỉnh bơ:
- Bỏ chơi game và nghe lời anh hoàn toàn! - Tại sao? - Thì đó mới chứng tỏ là nhóc có đam mê và quyết tâm theo học nghề phù thủy.
Hắn đang đắn đo cân đo đong đếm. Hiếu Ân dứt điểm:
- Sao? Suy nghĩ kỹ chưa? Đồng ý không? Muốn làm trò chơi cho người ta chơi hay là muốn chơi trò chơi do người ta làm? - Tui sẽ theo ông!
Dù hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa, lời nói đó của thằng nhóc cũng thật là tuyệt vời! Hóa ra hình như Hiếu Ân đang đi đúng hướng!
|
===== 43. =====
Thêm một điểm kỳ lạ nữa là dạo này thằng quỷ Thống đột nhiên mất tích, nó không còn qua rước thằng Phú đi chơi chung với đại ca nữa. Cái thằng mê gái thấy sợ. Mà nhắc tới gái Anh Văn cũng bất chợt nhức đầu. Phen này nó quen nhằm một con nhỏ chứng như ngựa. Cà dựt không chịu nổi, chả biết được đâu mà lần với con nhỏ rắc rối này. Nói chung là chuyện của bọn con gái ấy mà. Phức tạp như tơ vò. Mà Anh Văn là một thằng không thích phải suy nghĩ nhiều. …
- Thống dạo này mày biến đi đâu vậy thằng quỷ?
Anh Văn chửi thề xối xả trong điện thoại khi cả tuần mấy rồi không thấy xác thằng Thống đâu.
- Dạ đại ca, dạo này em đi chơi với con Gơ của em chứ đi đâu? - Đi chơi với con Gơ của mày thì dẫn nó qua đi chung với tụi tao như đó giờ có chuyện gì đâu, mày đừng có nói xạo, khai mau coi có chuyện gì?
Thống nhấp nhứ trong điện thoại, khỏi nói cũng biết chắc nó đang gãi đầu:
- Dạ, nhưng mà có anh Hiếu Ân đi chung nữa, dạo này ảnh toàn đi theo tụi em chơi!
Anh Văn sẳn giọng nạt:
- Hiếu Ân là thằng nào? Mắc mớ gì…
Anh Văn chưa nói xong thì Thống đã cướp lời:
- Dạ, Hiếu Ân là cái anh sửa máy tính ở nhà thằng Phú đó, nếu đại ca không ngại thì tối nay em dẫn ảnh đi chung, tại ảnh nói sợ đi chung với nhóm đại ca không thoải mái… - Êh, khoan, cái gì? Thằng cha đó là Hiếu Ân hả? Êh.. khoan, tao chưa nói hết…
Chết tiệt thật, thằng Thống đã cúp máy mất rồi! …
Hiếu Ân như không tin vào tai mình khi nghe thằng Thống tuyên bố:
- Tối nay mình đi chơi chung với đại ca luôn đi anh! Nó chịu rồi! - Thật không mậy? Đừng xạo tao nha! - Thiệt mà, em đã nói với nó rồi!
Mắt Hiếu Ân sáng long lanh lên, có lẽ chiêu tình vờ của nó đã bắt đầu có tác dụng:
- Rồi nó nói sao, nó chịu cho tao đi chung hả?
Thống lại gãi đầu như mọi khi:
- Dạ nó không nói gì hết! - Tức là sao? Không nói gì sao mày nói là nó chịu đi chơi chung? - Thì im lặng là đồng ý đó anh!
“Ừh, thôi kệ! Cứ cho là vậy đi!” Hiếu Ân nghĩ thầm thế nên nó quyết định hôm nay phải làm trò gì đó thật ấn tượng với thằng nhóc mới được. Lâu lắm rồi không có được cái cảm giác ôm nhóc vào lòng, nhiều lúc chỉ muốn phát điên lên vì mong nhớ! …
- Thống! Có gì mày kêu nó qua chở tao hay để tao qua rước nó nha!
Thống nheo mắt nhìn Hiếu Ân:
- Em thấy anh ngộ ngộ nha! Hình như anh với đại ca có cái gì đó… - Im đi mày! Đừng suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, mắc công trúng tùm lum tà la àh… thống nhất vậy đi nha! - Dạ để em coi lại đã! - Có gì nhắn tin cho tao nha! …
Hôm nay thấy thằng Hiếu Ân đi làm tâm trạng khác hẳn mọi khi vợ chồng thằng Huy cũng mừng, chưa kịp mừng lâu thì nó đã xin về sớm thiệt là bó tay:
- Má, đi làm mà xin về sớm hoài vậy thằng quỷ? - Tao đi thăm bệnh!
Huy nheo mắt nhìn Hiếu Ân:
- Ai bệnh mà thăm? Đừng có xạo nha mày!
Hiếu Ân nuốt nước miếng:
- Ừh… thì… bà ngoại của má… vợ thằng bạn! - Má ơi! Mày tử tế quá ha, ở lại, không có về!
Hiếu Ân bắt đầu giở giọng mè nheo, vuốt ve thằng Huy:
- Huy cho tao về sớm đi, chuyện gấp lắm đó! Bả nói không gặp tao là bả không nhắm mắt được kìa!
Loan thì ôm bụng cười còn thằng Huy thì cố dằn lòng, nó ra lệnh:
- Chừng nào mày nói với tao là: “Anh Huy cho em về sớm đi chơi với trai!” thì tao mới cho về! - Má! Đừng có làm ông nội nha thằng quỷ! Vừa phải thôi!
Loan chiêm vô:
- Đi chơi với con bà chủ nhà thì nói đại đi anh Hiếu Ân ơi! Ở đây ai mà chả biết, có gì đâu mà ngại! - Sao chịu thú nhận là đi với trai không? Hay là muốn ở đây làm nữa!
Hiếu Ân xuôi xị, giọng chùng xuống:
- Ừ! - Ừ là sao? - Ừ là vậy đó! - Vậy đó thì ở đây làm đi, mười giờ tối về mày!
Hiếu Ân cộc lên:
- Ê vừa phải thôi nha, tao đã “ừ” rồi còn muốn gì nữa, đừng có được đằng chân lân đằng đầu nha thằng chó kia!
Huy cười khẩy:
- Mày “ừ” thì kệ mẹ mày! Tao kêu mày nói rõ ràng, rành mạch rằng: “Anh Huy cho em về sớm đi chơi với trai!” Mày không nói thì ở đây! Đừng nhiều lời. - Má! Thằng chó! - Nói không? … - Anh… Huy… cho… em… về… sớm đi chơi với… trai!
Nói xong Hiếu Ân xách balo dong tuốt để lại tiếng cười khanh khách của thằng Huy vang khắp tiệm. Thằng khốn đó thích hành hạ người khác lắm mà.
|
===== 44. =====
Cuộc đời là tập hợp những biến cố không ngờ, lúc bắt đầu đi chơi thì Hiếu Ân đã bị thằng Thống chơi một vố đau điếng. Sau khi tắm táp, trang điểm dung nhan mùa hạ cho thật thơm tho, sạch sẽ và menly thì nó điện cho thằng Thống:
- Êh! Giờ sao? Tao qua nó hay nó qua tao?
Thằng Thống ú ớ như gà đứt dây thun vậy:
- Dạ… hay là anh lại tiệm đi! - Lại tiệm chi giờ này trời? - Thì anh lại tiệm, chút đại ca em đi bộ ra đó, nó sợ má nó biết, nó trốn đi mà!
Hiếu Ân mừng rỡ gật gù:
- Đại nha thằng quỷ! Tao qua đó liền đó! Mày kêu nó tranh thủ nha! - Dạ, anh qua đó liền đi! Nó tới liền đó!
Bổng Hiếu Ân như chợt nhớ cái gì đó, nó khựng lại:
- Êh! Hay là kêu nó đứng cách tiệm hai ba căn đi! Mắc công thằng chó Huy nó thấy! Hôm nay tao xin về sớm đi thăm bệnh mà… - Dạ sao cũng được!
Hy vọng lần đi chơi này sẽ không trục trặc như những lần trước, trong khi Hiếu Ân đang hí hững hát bài “Tình ơi!” để chờ hoàng tử Anh Văn xuất hiện thì:
- Đi!
Tiếng thằng Phú vang lên làm nó mém té xe. Thằng da đen như mọi này ở đâu xuất hiện vầy trời. Hiếu Ân tròn xoe con mắt:
- Đi đâu?
Phú tỉnh bơ, nó nói trổng không:
- Qua Cầu Vồng hát Karaoke chứ đi đâu!
Hiếu Ân ấp úng:
- Nhưng còn nhóc Anh Văn thì sao… tao đang chờ nó!
Phú không nói không rằng, nó leo lên trước xe tra chìa khóa, đề máy:
-Đại ca bận chở ghệ rồi! Ổng kêu tui ra đi với ông! - Hả? Cái gì? Ghệ gì?
Hiếu Ân chưa kịp hiểu mô tê gì hết thì lại một tiếng cười khác vang lên thiệt là lớn:
- Bắt quả tang tại trận anh Hiếu Ân rồi nha, sau này đừng có hòng chối trước mặt em nha!
Con Loan ở đâu xuất hiện tay nó giơ giơ hai ổ bánh mì vẫy chào và cười lớn rồi tắp xe vào tiệm. Phen mày chết thằng Hiếu Ân mất rồi, tình ngay lý gian! Con Loan mà không kể cho thằng Huy nghe chuyện “động trời” này là Hiếu Ân sẳn sàng chết ngay tại chỗ. Ôi giờ này là giờ nó đi mua bánh mì cho thằng Huy ăn tối! Làm sao mà Hiếu Ân có thể sơ suất mà quên đi được chứ. Tất cả cũng chỉ tại thằng khốn Thống hại nó đây mà. Thằng Thống phen này nhất định phải bị trừng trị thật đích đáng. …
Khi Hiếu Ân với cái mặt chầm dầm bước vào Karaoke của quán Cầu Vồng thì đã có hai cặp nam thanh, nữ tú đang ở sẳn trong phòng. Thằng Thống, con Gơ của nó, thằng Anh Văn và một con quỷ nào đó son phấn lòe loẹt trông cực kỳ chướng mắt! Chướng mắt nhất là nó đang ngồi sát, rất sát với nhóc Anh Văn của Hiếu Ân. Phú mở màn:
- Kêu mồi với bia gì chưa mậy, Thống? - Từ từ mày thằng chết đói!
Hiếu Ân lia tia nhìn giận dữ vô mặt thằng Thống, nó le lưỡi, mỉm cười, cụp mặt xuống ra hiệu: “Em vô tội!” Sau đó Hiếu Ân quét ánh mắt qua tới thằng nhóc Anh Văn, mặt nhóc đỏ lên rần rần, bổng nhiên lại ngồi xích ra xa con quỷ lòe loẹt đó một chút, một cách khó hiểu. Nhóc không dám nhìn thẳng Hiếu Ân dù chỉ một cái liếc nhỏ.
Hiếu Ân chán nản ngồi phịch xuống kế thằng vợ chồng thằng Thống nó la lên:
- Thống kêu bia ra nhanh lên mày!
Hành động ngồi xích ra của thằng Anh Văn không qua mắt được con lòe loẹt. Nó nổi cơn điên lên ngay tức khắc mà không cần nể nang ai, nó coi đó là một sự xúc phạm nó thậm tệ trước đám đông công chúng:
- Anh sợ ngồi kế tôi lắm hả? Vậy thì tôi không thèm ngồi gần anh đâu!
Nói xong nó ngúng nguẩy đứng dậy nhảy qua phía thằng Phú và ngồi ôm cổ thằng này! Anh Văn chưa vội nhìn nó, cậu chỉ khổ sở liếc vị khắc tinh Hiếu Ân của mình một cái, không hiểu vì sao nữa… Những chi tiết đó không qua khỏi được mắt thằng Hiếu Ân.
Con nhỏ lòe loẹt đó đúng là… thứ con gái chúa rắc rối. Bia kêu ra nó và Hiếu Ân cứ tranh nhau uống như điên. Nó thì cố ý vờn trước mặt Anh Văn còn Hiếu Ân thì ngược lại không muốn nhìn thấy mặt thằng Anh Văn thêm một lần nào nữa.
- Ai vậy Thống?
Hiếu Ân rù rì vô tai thằng Thống chỉ về con lòe loẹt đó:
- Dạ đó là con Nhi, vợ của đại ca đó!
Hiếu Ân nghe xây xẩm mặt mày, giống như có một tiếng sét vừa nổ bên tai vậy! Bấy lâu nay lo kua nhóc mà nó quên mất rằng nó hoàn toàn có thể đối diện với nguy cơ nhóc Anh Văn cũng phải có bạn gái như người ta. Và điều đó đang là sự thật. Mà những tưởng tình địch là đứa nào, ghê gớm, tuyệt vời lắm chứ, ai dè con Nhi này chỉ cần một cái liếc nhìn Hiếu Ân cũng cảm thấy thật là thất vọng trước cái đứa… không ra gì như thế. Hoàn toàn không thể nào là đối thủ của nó được. Đó là một sự sĩ nhục nặng nề cho tư cách và niềm kêu hãnh của Hiếu Ân.
Con lòe loẹt Nhi tay cứ cặp cổ thằng Phú mà mắt thì lại hướng về nhóc Anh Văn khêu khích, đúng là trò con nít. Thằng Phú uống chả bao nhiêu mà sao mặt đỏ rần như mặt trời trong đêm thế? Chắc ngượng với đại ca đây mà. Chả biết nhóc Anh Văn đang nghĩ gì, chỉ có vợ chồng thằng Thống là đang vui say ca hát và đớp mồi.
Hiếu Ân vừa sốc, vừa hụt hẫng, vừa đau khi phát hiện ra nhóc Anh Văn của nó có ghệ, và đó lại là một con ghệ mất nết, ý nói là đem so con đó với Hiếu Ân thì đúng là khập khiễng: Hiếu Ân cho rằng mình tuyệt vời và xứng với nhóc Anh Văn ở tất cả các điều khoản chứ không như con nhỏ đó. Nó chỉ có một lợi thế duy nhất hơn Hiếu Ân ở một điểm đơn giản nhưng mà “ăn tiền” đó là: nó là con gái. Nhưng mà Hiếu Ân không màng! Chuyện nhỏ!
Hiếu Ân uống hơi nhiều và hình như bắt đầu bị say. Khi thấy cậu vừa bước ra khỏi phòng để vào toalet nôn ói thì nhanh như cắt, như chỉ đang chờ có thế Anh Văn đứng bật dậy, nó nắm tay con Nhi kéo thẳng ra khỏi phòng, buông vòng tay ra khỏi thằng Phú. Anh Văn xuống đất kêu tính tiền rồi… tống con đó lên xe rồ ga đi! Con Nhi mỉm cười ôm Anh Văn vào lòng cứng ngắc. Nó chắc mẽm thằng Anh Văn đang ghen. Nó thầm thán phục tài kua trai của mình quá xá!
|