Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 50. =====
Hôm nay cả đám tụ tập tại quán cà phê Cầu Vồng trên đường Tên Lửa quen thuộc, mặc nhiên Hiếu Ân trở thành một thành viên mới của nhóm dưới sự giới thiệu và dẫn dắt của vợ chồng thằng Thống. Con Nhi cũng không vắng mặt trong sự kiện đình đám này. Tuy nhiên nó đang làm lơ với thằng nhóc Anh Văn. Kinh nghiệm của mấy đàn chị cho nó biết phải khơi dậy lòng ghen tức, đố kỵ của thằng Anh Văn mới được. Còn Phú tức nhiên được nó lôi ra ve vãn làm mồi nhử quen thuộc!
Cuộc họp hôm nay khá ư là quan trọng vì cả nhóm sẽ quyết định trong hai ngày lễ lớn sắp tới tụi nó sẽ đi đâu chơi. Ai ai cũng hăng say bàn tán cho ý kiến, chỉ có Hiếu Ân là lơ đểnh nhìn lên trần nhà... ngắm sao giời. Nghĩ tới chuyện đi chơi chung với nhóm này nhìn thằng Anh Văn với con Nhi tay trong tay là nó muốn ở quách trong nhà cho rồi. Mỗi lúc thấy hai đứa đó là mọi âm mưu thủ đoạn trong đầu biến mất hết, thay vào đó là sự hờn mát, tủi hổ vu vơ... thiệt là chán quá đi!
- Hay là tụi mình đi Đà Lạt đi, lãng mạn lắm! Thứ Sáu 30 tháng Tư đi, thứ Hai về... đúng bài luôn đó!
Thằng Phú thở dài:
- Đi đâu gần gần thôi tụi bây ơi, hay là qua đây uống cà phê rồi về! Nhìn người ta đi chơi cũng được!
Thằng Thống khì mũi:
- Má... vô duyên quá, bàn ra thì ở nhà đi thằng quỷ, mày nói chuyện đâm hông quá! - Chứ đi Đà Lạt... tiền đâu mà chịu nổi. Tao đang kẹt đạn! - Thôi thôi! Cái bản mặt mày lúc nào mà không kêu khô máu! Câu vọng cổ này nghe quen gần chết! Đại ca cho ý kiến đi, vợ chồng em thì đi đâu cũng được, Đà Lạt là một ý kiến hay đó!
Nhóc Anh Văn khẽ nhìn thằng Hiếu Ân, nó hỏi:
- Ông có ý kiến gì hôn?
Hiếu Ân nhún vai:
- Thì mấy đứa muốn đi đâu thì đi! Anh ở nhà! Nhưng đi Đà Lạt tốn kém lắm đó!
Thằng Phú hùa theo:
- Ừh! Tao cũng thích ở nhà!
Anh Văn đá chân thằng Thống một cái, nó chớp mắt nhìn đại ca ngơ ngác... rồi như hiểu bừa vấn đề theo quán tính mọi khi (cũng hên là đúng ý đại ca), nó nói:
- Anh Hiếu Ân đi chung với tụi em luôn cho vui đi! Lễ lộc gì ở nhà. Có gì anh chở thằng Phú nè...
Bé Nhi nói vu vơ:
- Vậy ai chở Nhi? Thống mày chở tao hả?
Ghệ thằng Thống giãy nãy lên:
- Thôi đi bà điên hả? Muốn ai chở thì nói đại ra đi, bày đặt làm màu!
Con Nhi quay qua thằng Phú:
- Phú chở Nhi nha!
Thằng Phú nuốt nước bọt cái ực:
- Tui đâu có xe, mà chả lẽ từ đây lên Đà Lạt mà đi xe honda hả? Chắc chết!
Nhóc Anh Văn nói:
- Hay là đi Vũng Tàu đi! Tao thích chỗ nào có... Biển.
Thằng Thống reo lên:
- Ừh được đó, đi Vũng Tàu cho gần...
Con Nhi la lên oai oái:
- Thôi, nắng lắm! Đen da tao sao! - Thì mày thoa kem chống nắng lên!
Vợ thằng Thống gắt lên trả treo. Thằng Phú chắc lưỡi:
- Không biết tao đi được hay không nữa...
Hiếu Ân nhìn nó:
- Đi đi, tao lo cho! Có gì lấy xe tao nè...
Anh Văn nhìn Hiếu Ân:
- Ông không đi hả? - Không biết nữa, chắc là không!
Tội nghiệp nó nhìn thằng Hiếu Ân một cách cầu khẩn rồi nhắc khéo lại:
- Đi... đi... có biển mà....
Hiếu Ân mỉm cười:
- Thì tức nhiên Vũng Tàu có biển, nói vậy cũng nói!
Anh Văn nhăn mặt im re. Con Nhi ngúng nguẫy:
- Hôm đó ai chở Nhi đây!
Con vợ thằng Thống cười khúc khích:
- Mày ngựa quá thì đi một mình đi! - Hôm đó, nhóc Anh Văn chở bé Nhi đi!
Hiếu Ân bất giác lên tiếng, nó nhìn thằng Anh Văn xem phản ứng.
- Cũng được! Nhưng ông có đi chơi chung không? - Không!
Thằng Hiếu Ân trả lời như thế Anh Văn chỉ còn biết ngó lơ chỗ khác. Thằng Phú bấy giờ mới nói:
- Đi đi cha nội, sao ông nói cho tui mượn xe, rồi bao tui? - Thì... tao ở nhà cũng được mà!
Con Nhi lên tiếng kết thúc cuộc họp:
- Bây giờ ai chở Nhi về đây! Nhi về chuẩn bị đồ đạc nữa! Phú chở Nhi về được không?
Miệng kêu thằng Phú mà mắt thì ngó nhóc Anh Văn, con Nhi này thiệt là hết nó nổi. Hiếu Ân chả hiểu sao nó tức, nó ghét chứng kiến cái cảnh này ghê, mà càng tức thì nó lại càng có xu hướng đẩy con Nhi về phía thằng Anh Văn cho bỏ ghét. Chả biết nó làm vậy là vì cái gì nữa? Nó muốn đùa giỡn với cảm giác của chính nó chăng? Nó muốn xem phản ứng của thằng Anh Văn sao? Sao có vẻ thằng Anh Văn cũng ít nhiều quan tâm tới nó, nhưng với con Nhi, Hiếu Ân không hiểu được tình cảm của nhóc dành cho con này ra sao nữa, khó hiểu và rất mập mờ, trong khi Hiếu Ân thì lại muốn mọi chuyện rõ ràng, rất nhiều lần nó muốn buông xuôi vì mệt mỏi. Cũng hên là còn những lúc sáng nó qua phòng chỉ nhóc học vi tính, lúc ấy hy vọng lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
|
===== 51. =====
Hiếu Ân rầu rĩ đứng dậy khỏi bàn tiệc:
- Anh Văn chở bé Nhi về đi! Phú, theo tao ra lấy xe đi mày! ...
Trên đường chở con Nhi về thằng Anh Văn tức tối:
- Sao em cứ hay chọc thằng Phú vậy?
Bé Nhi giãy nãy:
- Tại anh không thèm quan tâm tới em làm chi! Có ai yêu nhau mà như anh đâu!
Anh Văn im lặng một lát rồi nói:
- Chứ em muốn anh phải làm sao nữa... - Chán anh quá, người ngợm gì mà cứng đơ như cục đá!
Lúc ấy điện thoại con Nhi reo lên, nói gì đó rồi ôm nhóc thằng Anh Văn vào lòng nói:
- Anh, bạn em rũ tới nhà nó nhậu kìa! Đi nha! - Anh mệt quá! Mắt mở không lên rồi nè! - Thôi chán anh quá thế mà nói là yêu người ta!
Anh Văn im lặng một chút rồi nói:
- Thôi được rồi! Đi một chút là về nha! Khuya quá rồi! ...
Buổi sáng là lợi thế của Hiếu Ân, nhưng về đêm thì lại là thế mạnh của bé Nhi, cô nàng có thể vòi vĩnh nhóc chở đi bất cứ nơi đâu, chỉ có hai đứa, nàng có thể tự nhiên thoải mái ôm hôn nhóc. Hiếu Ân thì không làm được điều đó. Tất nhiên trong thâm tâm Nhi cũng ngờ ngợ và có cái cảm giác gì đó bất an khi đối diện với Hiếu Ân. Chỉ là cô nàng không xác định được cảm xúc đó có tên gọi là gì, Hiếu Ân thì biết rõ Nhi là tình địch không đáng với mình.
Vừa leo lên tới lầu ba nhà đứa bạn của con Nhi, cửa phòng vừa mở cửa ra thì âm thanh nhạc dance ngập tràn, mùi rượu bia, khói thuốc, thức ăn, nước hoa nghi ngút. Con Nhi nắm tay Anh Văn kéo vào chỗ ngồi giới thiệu với đám đông. Một vài tiếng trầm trồ vang lên. Con Chi đá lông nheo con Nhi, hai đứa vốn là đôi bãn rất thân:
- Chàng của mày đó hả, giấu kỹ hen! Hôm nay ra mắt mọi người phải uống cho thật say nha!
Khỏi phải nói, bạn bè của con Chi lôi thằng Anh Văn vào cuộc với bia và cả rượu ngoại. Nhi lôi con Chi ra khỏi phòng thủ thỉ:
- Thấy sao! Nó còn nai lắm mày ơi!
Con Chi bĩu môi:
- Nhìn cái mặt là biết nai rồi! Mày trúng mánh nha! - Nó đang đòi về đó, cái thằng nhát thít hà!
Con Chi cười sằng sặc:
- Má! Bước vô nhà tao rồi mà đòi về được với đám bạn tao mới là lạ! Nó không ra khỏi đây trong đêm nay được đâu! - Mày còn phòng trống nào không? - Khỏi lo đi mày con quỷ! Tao rành mày quá rồi! Mà đừng nói là chưa đi khách sạn với nhau lần nào nha!
Nhi lắc đầu:
- Chưa mày ơi! Đã nói là nó nhát lắm! - Thiệt không mậy? Coi chừng đụng nhằm Pede đó nha má, bây giờ Bóng nó ngập đường! Khó phân biệt lắm đó nha! Quơ sảng là ói hàng đó! - Nói bậy con quỷ! Chồng tao menly lắm má ơi! Tại nó nhát, chưa biết mùi đời thôi! Đêm nay tao sẽ cho nó mở mắt một phen! Hí hí!
Chi nhéo lỗ mũi bạn một cái, cười ranh mãnh:
- Mày đúng là quỷ cái mà!
Hai đứa cười khanh khách với nhau:
- Vậy mới làm bạn của mày được chứ!
Đúng là nhóc Anh Văn không thể nào về nhà trong đêm đó được. Đám bạn con Chi đá bia liên tục làm cho cu cậu ngất ngư. Khi đêm càng về khuya, mọi người lũ lượt chọn hai phượng án một là: ai nhà nấy, một là: nằm lăn quay ra ngủ tại chỗ. Riêng bé Nhi được con Chi ưu ái sắp xếp cho một phòng riêng để dìu nhóc Anh Văn lên.
- Về nhà thôi bà xã ơi! Anh mệt quá rồi!
Vừa phụ con bạn kéo thằng Anh Văn vô phòng, con Chi vừa hỏi:
- Có cần gì nữa không con quỷ? - Tao lúc nào cũng thủ sẳn đồ chơi trong người hết rồi, khỏi lo đi mày!
Hai đứa con gái vứt mạnh cho thằng nhóc đỗ ra giường, hơi máy lạnh phả vào mặt tê tái. Thằng nhóc ú ớ:
- Tới nhà anh chưa? Sao em còn chưa về nữa? - Tới rồi ông nội! Dậy đi!
Con Nhi quýnh quáng lên:
- Giờ sao mậy? Nó xỉn quá rồi! - Cho nó uống miếng chanh nóng đi! Chờ xí, tao đi pha!
Con Chi chưa kịp ra khỏi phòng thì Nhi đã gọi với lại:
- Êh! Nhà mày có đĩa phim không? - Phim gì? À... ạ... ạ... tao hiểu ý mày! Muốn nước nào? - Cái nào mạnh mạnh một tí, tao muốn tạo cảm giác cho chàng trước khi lâm trận.
Chi liếc yêu con bạn một cái:
- Được rồi! Chờ đó đi con quỷ, tao sẽ thỏa mãn mày! ...
Cửa phòng đóng lại. Con Chi đã lục đục đi ngủ, nhóc Anh Văn đã được uống trà chanh nóng xong! Đầu nó nhức bưng bưng, con Nhi nằm kế bên đang ra sức vuốt ve cơ thể cậu.
- Anh tỉnh chưa! - Đây là đâu vậy? - Nhà con Chi! - Sao chỉ còn hai đứa vậy? - Tụi nó ngủ hết rồi!
Nhi hôn lấy gương mặt baby của chàng một cái rồi nói:
- Để em bật Tivi coi có gì hay không? Chứ chỗ lạ khó ngủ quá hà...
Anh Văn quay đi, nó ôm lấy cái gối, rúc đầu vô mền:
- Em muốn làm gì làm, anh ngủ đây! Mệt muốn xĩu!
Nó lăn ra xa con Nhi một chút, nhỏ này cũng không vừa, nó giật cái mềm ra khỏi đầu Anh Văn, âm thanh rên rĩ bắt đầu lớn dần...
- Anh coi TiVi với em đi rồi ngủ!
Nhóc Anh Văn quay đầu qua, nhướng mắt về cái TiVi chà bá trên tường...
|
===== 52. =====
Đập vào mắt nhóc là hình ảnh mà lần trước thằng Phú đã rũ nhóc xem, nhưng lần đó là coi lén lút trên mạng nó nhỏ xíu, mờ mờ, ảo ảo, đầy răng cưa, lúc được, lúc không. Còn lần này trước mặt hắn là cái màn hình bự chà bá, hình ảnh trung thực rõ nét tới không ngờ. Nhóc há hốc hả miệng ra, con Nhi đang hôn lấy hôn để và từng bước giải thoát những cái cúc áo của hắn, bàn tay nàng không ngừng nghỉ mơn trớn khắp thân người của nhóc ta, càng lúc càng xuống thấp. Mặt nhóc đỏ rần rần lên, hình như con Nhi đang thực hành những gì đang diễn ra trong phim...
Bé Nhi mạnh bạo cởi phăng nút quần jean của hắn ra, hắn bất động nhìn lên màn hình TiVi, bé Nhi tiếp tục vờn vũ để kích thích hắn. Trong phim, nhân vật nam đang lột đồ nhân vật nữ, mắt nhóc Anh Văn dần hoa đi, người con trai trong phim di chuyển nụ hôn càng lúc càng xuống dưới phần thấp cơ thể người nữ, con Nhi làm y chang (chỉ là trái vai trò)! Và khi cảnh nóng nhất vừa tới, đập vào mắt thằng nhóc là những gì cần phải thấy, trời thằng cha trong phim làm sao mà có thể.... hắn thức tỉnh, hình như có cái gì nhột nhạt bên dưới. Con Nhi đang... nhóc vùng dậy, nó hất mạnh con Nhi ngã bật ra giường, nó chạy thẳng vào toa lét, tiếng kêu rên trên TiVi càng lúc càng dữ dội, và tởm lợm, những gì hắn vừa thấy trên TiVi tua lại và hắn nôn, hắn ói như chưa từng bao giờ được làm điều đó (nôn). Một cảm giác rùng mình, sợ hãi, ghê tởm cứ bám lấy đầu hắn. Lần đầu tiên hắn thấy cái đó, cái chuyện đó...
Con Nhi lồm cồm bò dậy sau cú sốc vì phản ứng bất ngờ của hắn, trong bộ dạng sốc xếch, nó đi vào toa lét vừa vuốt lưng nhóc nó vừa âu ếm hỏi:
- Ông xã sao vậy? Chắc là xỉn quá nên ói chứ gì?
Nhóc quay qua bồn nước, hắn phả nước vào mặt như điên, rồi xua tay, giọng hắn hơi lớn:
- Em đi ra đi...
Bé Nhi phụng phịu:
- Hông, em muốn ở bên cạnh anh àh... em muốn là của anh!
Lần này thằng nhóc hất mạnh tay cô nàng ra khi cô nàng vòng tay qua eo hắn, lần mò tính cởi cái nút quần của hắn ra lần nữa. Hắn cài lại nút áo, tiến tới giường lần mò tìm chiếc chìa khóa xe rồi đi thẳng xuống nhà dưới. Có tiếng nổ máy xe, tiếng kéo cửa mạnh bạo và tiếng máy xe nhỏ dần trong đêm khuya... thằng khốn đó làm cái trò gì vậy? Bé Nhi không hiểu gì hết?
Con Chi mắt nhắm mắt mở đi xuống nơi động phòng của "đôi trẻ", thấy mặt con "dâm phụ" đang hầm hầm hất mớ tóc rối nùi mà chả thấy thằng "gian phu" đâu, trên tường âm thanh phát ra từ bộ phim sex chân thật đến khó chịu.
- Có chuyện gì vậy? Nó đâu rồi? Làm xong rùi hả?
Con Nhi vẫn chưa hết rùng mình cũng như theo kịp chuyện động trời gì vừa xãy ra nữa, nàng ta vừa gầm lên vừa chửi thề:
- Má... tao chả biết chuyện gì luôn! Tự nhiên đang bắt phim lên kêu nó coi, đang lúc cao hứng cái nó hất tao rồi ra chạy vô toa lét ói. Nhảm bà cố nội luôn!
Con Chi trố mắt nhìn con bạn thân đang... thất thần:
- Thật không mậy? - Láo con chó nè! Đó, nó bỏ chạy luôn đó! Cóc hiểu cái con mẹ gì luôn! - Ha ha ha, chắc mày làm dữ quá nó sợ, trai tơ mà... - Tao có làm cái khỉ gì đâu! Mới hung hít, chưa kịp bốp xốp gì ráo... mà hình như lúc đó trong phim đang tới cảnh....
Con Chi vỗ tay cái đét nó cười lớn:
- Thôi tao biết rồi! - Sao? Mày biết sao? - Chắc thằng Kép của mày lần đầu coi phim Sex rồi, thấy mấy cái cảnh dữ dội đó nên nó hoảng sợ nó mắc ói là phải! Lẽ ra mày phải lựa phim tình cảm một chút... thằng ghệ tao cũng khai là năm lớp 6 lần đầu đi theo đám bạn coi phim sex, nó ói tại chỗ luôn! Nhưng mà cũng có thể...
Con Nhi đập vào lưng con bạn mình cái chát:
- "Có thể" gì, mày nói đại đi con quỷ, bộ muốn hành hạ tới chết mới vừa lòng hay sao! Thiệt tình, mày tin không? Tao tức muốn điên lên! Ức sức có thằng chó đó ở đây tao xé xác nó ra cho hả dạ. Trời ơi là trời! - Bình tỉnh đi, với dạng trai này mày phải tỏ ra mềm mỏng và nhẹ nhàng... nhưng tao nghi quá mày ơi! - Sao chuyện gì?
Chờ con Nhi mất hết cả kiên nhẫn, con Chi với kinh nghiệm mười mấy năm tình trường phán một câu xanh rờn:
- Tao nghĩ thằng ghệ mày Bóng quá... nên nó bị dị ứng khi thấy cái đó của con gái! Mà kể cũng lạ, con trai ở từng tuổi này mà chưa coi phim Sex thì đúng là hiếm à nha!
|
===== 53. =====
Đang phiêu du cùng những cơn mộng mị thì cái điện thoại của Hiếu Ân reo lên bởi bài hát Roo Suek Barng MHai muốn bể nhà, tức nhiên nó phải dụi mắt ngồi bật dậy ngay tức khắc nếu như không muốn cả nhà cùng thức giấc, hình như trời cũng đã gần sáng hay sao mà có ai gọi nó giờ này vầy trời... Hả không thể tin được số thằng của thằng nhóc Anh Văn:
- Trời ơi! Cái gì vậy nhóc? Sao gọi cho anh giờ này?
Trong điện thoại giọng nó buồn thiu không còn một chút nào sức sống:
- Ông xuống nhà mở cửa cho tui ngủ nhờ một chút đi! ...
Sau khi đẩy xe vô nhà, Hiếu Ân dẫn nó lên gác...
- Có chuyện gì vậy nhóc? - Chả có gì hết? Tui buồn ngủ quá vậy thôi!
Như lờ mờ đoán ra được chuyện gì bất ổn Hiếu Ân hỏi gặn:
- Hình như đi chơi khuya không về nhà ngủ đúng không?
Hắn gật đầu, Hiếu Ân thấy tim mình như đang chết ngạt khi tiếp tục... suy nghĩ:
- Đi khách sạn về hả? - Khách sạn tối ngày, bực mình quá, sao ông toàn thích hỏi tôi câu đó! Tui đi nhậu ở nhà đứa bạn!
Hắn bực dọc quát lên thật khẽ, Hiếu Ân cũng không vừa cậu hỏi vặn lại:
- Nhậu ở đó sao không ngủ lại mà về đây?
Thoáng quan sát hắn một cái từ trên xuống dưới, Hiếu Ân cười khẩy:
- Nhậu gì tới nổi không kéo được cái xuyẹt-mơ-tuya lên lòi cái quần xì ra luôn kìa!
Hiếu Ân cảm thấy có điều gì đó bực bội trong lòng, cậu đi một mạch lại giường ngã cả thân người nặng nề lên đó, xoay mặt vào tường. Không lâu sau cậu cảm nhận nhóc Anh Văn cũng nằm kế bên quay lưng lại cậu...
Cho tới khi nghe tiếng thở đều và nhẹ của nhóc cậu mới xoay người qua, nhẹ nhàng ngồi dậy quan sát: hắn co ro ôm cái gối và chu mỏ ngủ say sưa, trong đêm tối mà vẫn thấy làn da hắn trắng lên một cách vô cùng nổi bật. Nhìn chẳng khác thiên thần một xíu nào. Thậm chí hắn chẳng thèm kéo dây quần lên dù đã được nhắc nhở. Mất nết dễ sợ, cứ suy đoán tới những điều đen tối vừa xảy ra với nhóc ban nãy dựa vào chi tiết nhạy cảm đó mà Hiếu Ân thấy đau đau. Cuối cùng cậu cũng quyết định nằm xuống ngủ, xoay mặt vào lưng hắn, thật sát dzô, cậu khẽ hít hơi thở sau ót hắn... khẽ hôn lên mớ không khí gần sát đó, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên eo nhóc để thực hiện một cái ôm. Cậu nghĩ chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ rồi!
Nhưng khi vừa chạm tay vào bụng thì hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn chụp tay cậu hất ra ngay tức khắc, giọng làu bàu ngáy ngủ:
- Ông làm gì vậy? - Thì chỉ ôm nhóc ngủ thôi chứ làm gì? Nhóc lấy cái gối ôm của anh rồi!
Vừa nhắm mắt, hắn vừa tống mạnh cái gối ôm về phía Hiếu Ân vẻ thái độ bực tức, cuộn tròn hai tay của mình lại để làm gối ôm:
- Đừng có đụng tui, khó ngủ lắm... nằm xích ra đi cho nó thoải mái!
Có tiếng thở dài, có cái gì đó buồn bã... Hiếu Ân xoay lưng lại vô tường cố gắng nhắm mắt. Cái gối đêm nay làm vật ngăn cách hai thằng. Cái gối không có người ôm!!! ...
Tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ mệt nhoài của Hiếu Ân, một giọng oanh vàng hờn dỗi quen thuộc cất lên:
- Bạn đó nha gần tới lễ rồi sao không điện thoại rũ tôi đi đâu chơi hết vậy? Hay là bận đi chơi với thằng nào rồi phải không? - Trời ơi làm gì có?
Vừa dụi mắt thức giấc Hiếu Ân vừa khổ sở phân bua:
- Lễ này tui đâu có được nghỉ đâu! Phải làm tăng ca, tại lễ máy hư nhiều lắm, tui đã năn nỉ quá trời rồi mà thằng Huy nó không cho nghỉ, nó nói sau lễ đi rùi nghỉ bù. Với lại tui cũng mới làm phải ráng phụ nó chứ hổng lẽ...
Giọng con Trân chuyển sang buồn thiu:
- Vậy thôi, bạn ráng làm đi, có gì bữa đó tui ghé qua nhà bạn chơi! - Ừh! Đừng buồn tui nha để qua lễ hai đứa mình đi chơi bù, chứ ba ngày lễ đi chen chúc mệt thêm chứ làm gì... có gì qua nhà chơi với mẹ tui cũng được!
Con nhỏ xui xị:
- Ừh... vậy cũng được, chưa thức dậy nữa hả? Rửa mặt rồi ăn sáng đi, tui cúp máy đây, có gì thì nhắn tin, tui điện lại cho! - Ừh! Bye...
Nhóc Anh Văn vẫn còn ngủ say, nhìn cứ như là một thiên thần trong ánh bình minh vậy, hàng mi nhóc cong vuốt kèm theo làn da vừa trắng vừa mịn thiệt là đáng yêu hết sức. Nhất là cái mỏ chu chu mời gọi ấy. Khó khăn lắm Hiếu Ân mới kiềm chế được ham muốn mà lay hắn dậy dẫn đi ăn sáng và bắt đầu một buổi học mới tại căn phòng riêng quen thuộc của nhóc. ...
- Anh Hiếu Ân nè, lễ này tính đâu chơi vậy? Cần Giờ, Vũng Tàu hay Đà Lạt?
Con Loan vỗ vai Hiếu Ân một cái khi thấy anh chàng đang mơ mộng điều gì đó tại cửa hàng. Thằng Huy nói tiếp:
- "Công ty" chỉ có thể lo cho bạn Hiếu Ân nếu đi gần gần như Cần Giờ hay Vũng Tàu, còn đi xa xa như Đà Lạt hay Nha Trang thì sẽ trừ lương bạn Hiếu Ân nha! - Cho anh Hiếu Ân quyết định luôn đó, xe cộ thì khỏi lo vì đã có xe nhà, Huy làm tài xế luôn, anh Hiếu Ân, anh Vỹ sẽ đi chung với gia đình, ưu tiên cho anh Hiếu Ân dẫn theo người yêu luôn!
Mặc cho vợ chồng hai đứa kia bày vẽ, tưởng tượng đủ thứ trò, thằng Hiếu Ân đứng dậy, nó phẩy tay:
- Lễ mẹ tao không cho đi đâu hết đó mày ơi, bả sợ xe cộ lắm, với lại lễ lộc nhà tao bà con về tùm lum hà, không bước ra khỏi nhà được đâu! - Cái gì kỳ vậy thằng quỷ? Lễ mà không đi chơi là sao? - Ừh! Nhà tao dưới quê là vậy đó, đâu có phải như tụi bây dân thành phố biết đi chơi này nọ đâu! Thông cảm nha, vợ chồng bây đi chơi vui vẻ! Tao chỉ thích ở nhà! ...
Canh me đã đời lúc hai vợ chồng thằng chủ tiệm xách đít đi hết Hiếu Ân mới quắc thằng Phú ra nhà trước dặn dò:
- Nè... bữa đó tao sẽ cho mày mượn xe, còn đây là một triệu nè, đủ không? Làm sao mày chở con đó dùm tao được thì làm!
Thằng Phú có vẻ không tự tin lắm, nó ngập ngừng:
- Lỡ bữa đó đại ca chở thì sao? - Thì mày làm sao cho con Nhi nó qua xe mày mới hay! Lại biểu coi...
Thằng Phú ghé sát lỗ tay vô miệng thằng Hiếu Ân:
- Vầy nè... vầy nè... biết chưa?
Nó gật gù nhét tiền vô túi rồi cười:
- Vậy giờ đưa chìa khóa cho tui mượn cái...
|
===== 54. =====
Tối đó đi chơi với cả đám, không khí tức nhiên là nóng lên rất nhiều bởi kỳ nghĩ lễ dài đang rất tới gần, mọi chuẩn bị được đem ra bàn tán xôn xao. Hiếu Ân mừng thầm khi thấy con Nhi với thằng nhóc Anh Văn không thèm nhìn mặt nhau, thay vào đó con Nhi có vẻ như đang nhấp nhứ với thằng Phú để thăm dò tên Anh Văn. Còn thằng Anh Văn thì cứ chốc chốc lại đá chân thằng Thống.
- Cuối cùng anh quyết định là có đi hay không?
Thằng Thống quay sang hỏi Hiếu Ân lần thứ ba. Mặt thằng Hiếu Ân buồn thiu:
- Tụi bây đi đi, tao già rồi, đi một mình lẻ loi chán chết!
Thằng Thống năn nỉ:
- Thì đi đi ông ơi, có gì ông chở thằng Phú nè... cũng dzui vậy? Chủ yếu là anh em đi chơi đông đủ nó mới vui!
Con Nhi lúc đó giãy nãy lên:
- Thôi, thôi... em hổng chịu đâu, anh Phú bữa đó hứa chở Nhi rồi mà... Anh Hiếu Ân kêu ai khác chở đi!
Nhìn cái bộ mặt của con đó kìa, nói là kêu thằng Phú chở mà ánh mắt thì lại liếc ngang qua phía thằng nhóc Anh Văn, tội nghiệp tên nhóc bắt gặp ánh mắt đó cũng vội lãng đi.
Hiếu Ân đâm ra bực bội với cái trò trẻ con của bé Nhi nó trút nổi bực dọc ấy lên thằng nhóc:
- Bữa đó thằng Anh Văn chở bé Nhi đi!
Con Nhi hí hửng cười nhẹ kèm theo cái gật đầu thầm cảm ơn lời đưa đường dẫn lối của Hiếu Ân, còn thằng Anh Văn cái mặt nghệch ra như tên ngốc, nó nhăn lại trông có vẻ rất khổ sở... nó ỉu xìu:
- Tui chở bé Nhi cũng được... vậy ông đi chơi luôn cho vui...
Đang chờ đợi một phản ứng tích cực gì đó của thằng nhóc, nói chung là dù biết rằng đó chỉ là hy vọng hão huyền nhưng cái thằng ương ương dỡ dỡ này càng nói thì chỉ càng khiến cậu điên tiết lên mà thôi. Tưởng nói sao cho cậu vui lên không chịu nói, lại đi phán một câu vô duyên hết sức, Hiếu Ân thất vọng bỏ về, cả đám cũng lục đục về theo. Lúc chia tay thằng Thống vỗ vai cậu nói:
- Anh suy nghĩ lại kỹ đi anh! Chứ em thấy đại ca muốn anh đi lắm đó!
Hiếu Ân nạt nó luôn:
- Tao không thích làm "con kỳ đà cản mũi" đâu, lễ lộc để tình nhân người ta đi với nhau, mày sao...
Thằng Thống đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi vỗ vai Hiếu Ân an ủi:
- Trời ơi, có gì đâu anh đi đông vui mà, với lại có thằng Phú đi chung với anh mà...
Hiếu Ân chạy cái vù về nhà nó chả thèm quan tâm và cũng đang tự hỏi lòng chả biết là có nên đi chơi với lũ lâu la đó hay không nữa. Dù biết rằng mình chả là cái gì của người ta nhưng nghĩ tới cảnh hai đứa nó ôm ấp suốt đường đi, rồi... ngủ chung trong khách sạn thì làm sao mà nó có thể cam tâm chịu đựng được chứ!
Thằng nhóc Anh Văn đã dừng xe trước nhà cậu Tám của Hiếu Ân tự khi nào và đang ngồi trên băng ghế đá cúi đầu xuống đất. Một chút hạnh phúc, một chút bất ngờ và giận dỗi xem lẫn nhau...
- Tới đây làm gì? Ngủ nhờ nữa hả?
Hiếu Ân cất giọng ba gai về phía thằng nhóc. Với ánh mắt sợ sệt hắn ngước lên nhìn cậu:
- Xin lỗi... tụi tui không có ý coi ông là "kỳ đà cản mũi" gì cả... hay là ông đi đi tui sẽ chở ông!
Hiếu Ân khựng lại, trời đất mấy cái từ "kỳ đà cản mũi" cậu vừa mới nói với thằng Thống trên đường về lúc không có mặt hắn thì làm sao hắn biết được? Thông tin coi bộ đi nhanh dữ. Hiếu Ân nạt luôn:
- Bộ tao cần mày chở đi lắm hay sao? Làm như ban ơn cho tao không bằng! Xin lỗi đời... - Không phải!
Hắn nhăn mặt, Hiếu Ân đốp chát ngay:
- Ngay tim đen rồi chứ sao mà "không phải", giận lẫy chứ gì? Nếu không phải thì sao lúc đó tao làm dữ lên thì lại đòi chở con Nhi? - Thì chính miệng ông nói cũng muốn tui chở nó mà! Tui nghĩ là tui chở nó thì ông sẽ đi...
Hiếu Ân trề môi dài ra:
- Xì... tao không muốn mày chở nó thì sao? - Thì tui không chở! - Có thiệt hôn đó?
Hỏi câu đó Hiếu Ân không giấu được nụ cười nhẹ lòng đầy thỏa mãn:
- Vậy... tao muốn mày chở tao thì sao?
Hắn nhún vai, cười nhẹ một tí:
- Thì tui sẽ chở ông!
Hiếu Ân vẫn không thôi trả treo và bắt bí nó:
- Còn con Nhi nói là nó muốn mày chở nó thì sao? Mày chở ai?
Thằng nhóc nói mà không cần suy nghĩ:
- Ông! - Thiệt hôn? - Thiệt!
Hiếu Ân muốn cười lớn lên lắm, chẳng lẽ đã thành công rồi sao:
- Tại sao lại chọn tao mà không là nó? - Thì tại vì lúc nãy nó nói là nó muốn thằng Phú chở nó rồi mà...
Giống như đang bị ai đó tạt nước sôi vô mặt. Thằng Hiếu Ân hét lên:
- Tao đã nói là giả sử như chính miệng nó yêu cầu mày chở nó kìa, mày sẽ chở không? - Chở!
Thằng Anh Văn nói chuyện chỉ khiến làm người khác điên lên mà thôi. Hiếu Ân quê độ:
- Ừh! Chở nó đi thì tao ở nhà! Đơn giản! - Nhưng mà thực tế là nó đâu yêu cầu!
Hiếu Ân toan bước vào nhà, miệng gầm gừ:
- Biến đi! Nói chuyện với mày một chút tao nổi xung thiên lên thêm...
Thằng nhóc nhanh tay chụp cậu lại làm cậu mất đà ngồi phịch xuống ghế đá để đối diện với nụ cười khó ưa của nó:
- Đi chơi đi, tui sẽ chở ông! - Tao không cần mày chở tao chỉ vì con Nhi không chịu đi với mày! Tao đâu phải là cái thứ... - Con Nhi có chịu đi với tui thì hôm đó tui cũng sẽ chở ông!
Hiếu Ân chưa nói hết câu thằng Anh Văn đã chặn họng nó, lần này rút kinh nghiệm Hiếu Ân nhìn nó dò xét và tỏ vẻ nghi ngờ:
- Lúc nãy sao chính miệng mày nói nếu con Nhi yêu cầu mày chở thì mày sẽ chở nó?
Nó ngơ ngác nai vàng:
- Thì nếu nó yêu cầu và ông muốn thì tui mới chở, còn ông muốn tui chở ai thì tui sẽ chở người đó! Miễn sao ông đi là được rồi! - Tao quan trọng với mày vậy sao? - Tức nhiên rồi! Ông là sư phụ tui mà! - Thôi dẹp mày đi! Về ngủ đi mệt quá!
Nó quay qua đá lông nheo với Hiếu Ân một cái:
- Đi nha! Chừng nào ông chịu đi tui mới về!
Hiếu Ân đứng bật dậy:
- Vậy chịu khó ở đây đi nha! Tao vô ngủ...
Khi cậu bực tức bước vô nhà leo lên gác, gác chân ý lộn vác tay lên trán suy nghĩ chả hiểu sao thái độ của cậu lại cau có với nhóc tới như vậy thì có tiếng bước chân ở cầu thang... thằng nhóc Anh Văn xuất hiện. Hiếu Ân la lên:
- Cái gì? Chưa về nữa hả thằng quỷ?
Hiếu Ân ngó xuống khe hở và thấy:
- Trời đất, mày... mày... dẫn xe vô nhà tao hồi nào vậy?
Hắn mỉm cười, tự nhiên bò lên giường nằm kế cậu:
- Thì tui nói rồi mà! Chừng nào ông chịu đi thì tui mới về!
Hiếu Ân gầm gừ hăm dọa nó:
- Má... ngủ ở đây đi con. Tối nay tao "hấp diêm" mày luôn cho bỏ ghét!
Một câu hỏi thơ ngây... vô số tội bật ra:
- Hấp diêm là cái gì dzạ?
|