Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 45. =====
Tại sao hôm nay thằng nhóc Anh Văn lại bất ngờ có người yêu vậy trời, tại sao trái tim Hiếu Ân giống như đang bị ai bóp nghẹt khi thấy cảnh tưởng thân mật của hai đứa đó như vậy chứ? Mà nhỏ con gái đó nhìn nó kinh dị, gian ác sao sao áh! Tức quá đi mất! Sau mấy chập phả nước vào mặt cho tỉnh táo hơn cậu mới loạng choạng trở lại phòng ca. Khi ấy thằng Anh Văn và con bé kia đã biến mất. Chả lẽ đi toa lét mà tụi nó cũng rũ nhau đi chung hay sao chứ? Mười lăm phút trôi qua sau mọi cố gắng chịu đựng không thành công Hiếu Ân bèn đá chân thằng Thống khi nó đang còn say sưa hát với con ghệ:
- Thằng Anh Văn đi đâu lâu quá vậy Thống? Còn cái em gái kia nữa... cũng đâu mất rồi?
Thằng Thống vô tư:
- Dạ hai vợ chồng đại ca về trước rồi anh! Chắc má đại ca kêu!
Hiếu Ân chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thằng Phú nãy giờ đang uống bia một mình, ngà ngà say phán một câu như trời gầm trong đêm tối:
- Chắc hai người đó dẫn nhau đi khách sạn rồi chứ dễ gì về nhà!
Hiếu Ân đâm đổ quạo, nó khui bia cái Poóc rồi cụng mạnh vào ly thằng Phú:
- Dzô mày! Kệ hai đứa đó đi!
Phú cũng chẳng vừa:
- Tui sợ ông hả? Dzô thì dzô! Dzợ chồng thằng Thống cũng nâng ly lên bây! Hát gì hát hoài!
Hiếu Ân dõng dạt tuyên bố:
- Uống đi bây! Chuyến này không say nhất định tao không về! ...
Xe chạy tới khúc đường về nhà quen thuộc bổng nhiên bé Nhi vỗ vai Anh Văn:
- Anh chạy đi đâu vậy? - Về nhà em chứ đi đâu! - Thôi giờ này còn sớm lắm! Em chưa muốn về đâu! Mình đi đâu chơi đi anh! Sao tự nhiên hồi nảy không chịu ở lại ca mà anh đòi về sớm chi vậy! Ghen à? Anh cũng biết là em chỉ yêu có mình anh thôi chứ bộ!
Anh Văn bổng nhiên dừng xe lại một cái, mặt nó hầm hầm:
- Nhưng em làm vậy là có ý gì hả? Rõ ràng là em biết thằng Phú nó cũng thích em mà, anh không thích ba đứa bị rơi vào tình huống khó xử như vậy!
Bấy giờ Nhi mới cười hề hề:
- Thì vì không muốn cả ba khó xử nên em mới làm vậy để hai đứa mình được đi chơi riêng nè! Mà anh cũng lạ, em giỡn với nó như vậy hoài có bao giờ thấy anh phản ứng như hôm nay đâu! Tự nhiên nó vô cái anh ngồi xa em ra làm quê dễ sợ!
Anh Văn im re, nó rồ máy chạy tiếp:
- Thôi về đi, anh mệt lắm, buồn ngủ nữa!
Nhi ôm Anh Văn vào lòng thật sát, nàng thỏ thẻ thật nhỏ:
- Mệt thì mình đi khách sạn nha anh! Em sẽ mát xa cho anh khỏe lại rồi về!
Thấy Anh Văn vẫn chưa chịu đổi hướng Nhi la oai oái lên:
- Quành lại đi, em biết một khách sạn ở hướng này nè, đi ngang mà lỡ mấy đứa em của em nó chơi trước nhà nó thấy thì sao? - Thôi! Tự nhiên đi khách sạn! Anh hết mệt rồi! Về!
Nhi phụng phịu:
- Chán anh quá! Nhát như cáy, đàn ông còn trai gì mà dở tệ... Vợ chồng thằng Thống đã đi khách sạn với nhau cả trăm lần rồi kìa!
Anh Văn vọt miệng:
- Xạo! Có gì thằng Thống cũng kể anh nghe, sao nó chưa kể chuyện đó!
Nhi giãy nãy lên:
- Trời, chẳng lẽ chuyện đi khách sạn tụi nó cũng phải nói cho anh biết sao? Chuyện riêng tư của người ta mà... - Thế sao em biết?
Nhi bị Anh Văn hỏi cắc cớ một câu nó ú ớ:
- Ừ.. thì... thì... em đoán! Ai quen nhau mà chả đi khách sạn với nhau chứ! Tụi mình là vợ chồng mà!
Anh Văn cười khì:
- Em chỉ giỏi đoán mò, tụi nó không dám đâu! Đi khách sạn làm chi chứ? - Em nói thiệt mà! Anh dám cá không? - Tự nhiên cá! Thôi về nhà ngủ đi cô nương mệt quá!
Nhi tức tối, nàng vẫn chưa muốn bỏ cuộc:
- Nếu như hai vợ chồng tụi nó đã đi khách sạn rồi thì anh tính gì với em?
Anh Văn ngơ ngác:
- Em muốn tính gì là tính gì?
Nhi cười hí hửng:
- Thì tụi nó sao, tụi mình vậy đi! - Tào lao quá! Về nhà đi!
Nhi ngồi xích ra Anh Văn một khúc, nàng nghiến răng:
- Anh là đồ thỏ thế, không đáng mặt đàn ông nam nhi gì hết! Vậy mà đòi làm đại ca!
Nhóc ta vẫn im lặng, chỉ có chiếc xe là lăn bánh càng lúc càng chậm hơn, hình như nó cũng muốn quay đầu lại...
- Anh là thằng hèn! Biết bao nhiêu người rũ đi chơi em đều từ chối, trong khi đó anh thì lại...
Anh Văn mở miệng hỏi một câu hết sức là ngớ ngẩn:
- Đi khách sạn để làm gì?
Nhi bật cười khúc khích:
- Trời ơi! Anh lớn rồi mà khờ ghê! Đi thử đi rồi biết! Người ta sao thì mình vậy thôi!
Anh Văn im lặng, Nhi được thể làm tới, nó lay đôi vai của nhóc:
- Đi nha anh, mình quay đầu xe lại đi, nhanh lên anh!
Anh Văn dừng xe lại, bé Nhi reo lên nhái giọng phim Hồng Kông:
- Anh đúng là dân chơi thứ thiệt đó nha! Thật không uổng công em yêu anh đó mà Bấy Bi à! ...
Nhưng thằng nhóc chỉ dừng xe lại, nó bước xuống khỏi xe nói với bé Nhi rồi chạy bộ đi đâu mất:
- Đứng đây chờ anh xí!
Bé Nhi cười mỉm chi:
- Quành xe lại rồi ra đằng kia mua cũng có mà anh!
Anh Văn vẫn bước đi không trả lời, bé Nhi hí hửng ra mặt:
- Anh đó nha, cũng quỷ lắm, biết trong hẻm em có tiệm bán "đồ chơi" luôn nha, vậy mà giả nai với em hoài nha!
Rồi nàng chợt sa sầm mặt mày lại khi chợt nghĩ tới điều tệ hại nhất:
- Trời ơi! Vậy là chứng tỏ anh đã từng trãi rồi phải không ông xã? Lại đây biểu, cho em hỏi chút coi!
Anh Văn quẹo khỏi hẻm được ba phút thì quay lại, lúc này bé Nhi đang ngồi trên xe quay lưng đi, khoanh tay giận dỗi, mãi tới khi nhóc tới gần nàng mới quay lưng qua hạch hỏi:
- Anh đó nha! Giả điên vừa phải thôi! Để tôi năn nỉ gãy lưỡi như vậy, thiệt là mất mặt!
Mắt cậu tròn xoe:
- Chuyện gì? - Anh nói thiệt coi! Từ đó tới giờ anh đi khách sạn với bao nhiêu đứa rồi!
Anh Văn chau mày:
- Em nói tào lao gì vậy? Anh có đi với ai bao giờ đâu?
Nhi chứng tỏ mình không phải là một cô bé ngây thơ:
- Thôi anh đừng có xạo nữa! Anh không qua được mặt tôi đâu! Nếu như anh chưa từng đi với ai thì sao anh biết chạy đi mua "đồ chơi" hả? Đừng nói là anh coi trên sách báo hay trên mạng nha! Tôi không có tin đâu! Khôn hồn thì anh khai hết đi, em sẽ sẳn sàng tha thứ, còn anh mà cứ chối quanh co là đừng hòng đi khách sạn với em đêm nay! Em không phải là đứa con gái nhẹ dạ như mấy đứa kia đâu...
Anh Văn cắt lời khi cô bé tính thao thao bất tuyệt thêm những lập luận sắt đá của mình về người yêu:
- Em nói đủ chưa? Nãy giờ em nói cái gì anh không hiểu gì cả? Mua đồ chơi gì? Anh có mua cái gì đâu? Rồi đứa con gái nhẹ dạ nào ở đây nữa?
Bé Nhi chịu hết nổi bèn vùng quằn:
- Chứ làm sao mà anh biết mỗi lần làm chuyện đó là phải cần tới cái đó! Làm sao anh nhớ ra hẻm em có tiệm bán đó, nếu không chú ý và xài qua thì làm sao mà biết? Anh nói đi! - Chuyện gì? Cái gì? Em nói điên khùng gì vậy? - Anh đừng có giả khờ dùm em cái! Chứ nãy giờ anh đi đâu?
Như chợt nhớ chuyện gì đó, Anh Văn bật cười, nó hí hững đưa cái điện thoại cho con Nhi:
- À... em nhắc anh mới nhớ, anh mới điện thoại cho thằng Thống nè, nó nói vợ chồng nó chưa có đi khách sạn bao giờ! Không tin anh thì em thử điện thoại lại hỏi nó đi!
Nhi tuột nhanh xuống xe, nó hất tay làm cái điện thoại của thằng Anh Văn bay xuống đất rồi đùng đùng hậm hực chạy bộ thẳng vào con hẻm về nhà! Chỉ tội cho thằng Anh Văn sau khi lụm cái điện thoại văng long lóc lên ú ớ một lúc rồi xách xe về nhà! Trong đầu nó đang mang một thắc mắc lớn: "- Tại sao con Nhi lại muốn ép nó đi khách sạn cho bằng được nhỉ? Tại sao nó lại bị giận một cách vô cớ nữa vậy trời?"
|
===== 46. =====
- Trời ơi là trời, khổ thiệt với hai người này luôn đó nha! Đi hát karaoke chơi thôi chứ phải là đi nhậu đâu mà uống xỉn quắc cần câu, thiệt là hết nói nổi!
Thằng Thống và con bạn gái khổ sở chia nhau ra đèo hai con sâu rượu về nhà thằng Phú vừa lầm bầm liên tục. Sau khi moi túi thằng Hiếu Ân lấy chìa khóa cửa rồi tống hai thằng vô trong nhà nằm la liệt nó mới kéo cửa và chở "dzợ" về. Hiếu Ân nhìn thằng Phú và chửi:
- Mắc mớ gì mà hôm nay mày nhậu dữ vậy?
Thằng Phú cũng nhảm lảm theo:
- Chứ còn ông cũng đâu có vừa gì, uống như điên!
Hiếu Ân quơ tay quơ chân lên:
- Tao uống cho xỉn tức nhiên là vì là tao có lý do riêng của tao! - Tui cũng vậy! - Tao bị thất tình!
Phú cũng hùa theo:
- Tui cũng vậy! - Sao cái gì mày cũng bắt chước nói theo tao vậy? Giờ mày nói trước coi, mày bị thất tình ai? Tại sao mà bị thất tình?
Phú im lặng một chút, hình như nó đang suy nghĩ điều gì đó, giọng của nó tự nhiên chùng xuống:
- Tui thương con Nhi! - Nhi nào? - Ghệ của đại ca!
Đang xỉn, nghe tới tên con quỷ xà mâu đó Hiếu nấc cục rồi ợ hơi một cái. Cậu như vừa bị ai giáng một cái bạt tay vào sau ót, cậu đứng dậy chạy loạng choạng ra sau toa lét và... ói như chưa từng được nôn mửa. Thằng Phú lếch thếch đi theo sau, nó cũng xêu vẹo bước chung vào toa lét nhưng là để... tè.
Hiếu Ân phả nước vào mặt như mưa cho tỉnh táo rồi mới ra trước tiệm nằm phệch xuống nền nhà. Không cách gì tỉnh táo nổi, đầu nhức như búa bổ và quay cuồng mà hình ảnh con bé Nhi và thằng Anh Văn cứ mỉm cười lỡn vỡn hoài trong tâm trí khiến nhiều lúc mắt cậu cay xè như sắp khóc. Trong toa-let tiếng ọe ọe của thằng Phú phá tan cái âm thanh im lặng của đêm khuya. Cuối cùng hai thằng cũng gượng dậy nổi ngồi kế bên nhau dựa vào cái bàn sửa máy. Chợt nhớ lại lời thằng Phú, Hiếu Ân gầm gừ:
- Mày điên hay sao mà đi thích con quỷ đó! Thứ con gái không ra gì!
Rồi cậu nói tiếp:
- Thằng Anh Văn cũng điên luôn! Hai thằng bây điên hết rồi!
Phú cự lại:
- Ông biết gì mà nói! Nhi theo đại ca chỉ vì tôi không có khả năng lo cho em đó... tôi là một thằng đàn ông tồi! - Mày ông nội nó hay sao phải lo cho nó, thứ con gái hư thúi đó! Bộ thằng Anh Văn lo cho nó được sao? - Dù sao thì đại ca cũng đầy đủ điều kiện hơn!
Hiếu Ân nhún vai:
- Thật không thể tin được là trên đời này tồn tại tới hai thằng thích con đó! Tao chẳng thấy điểm gì hấp dẫn ở con đó ngoài sự gớm ghiếc cùng cực! Con trai tụi bây đúng là không thể hiểu nổi. - Ông cũng là con trai vậy? Chứ còn ông thất tình vụ gì?
Hiếu Ân bấy giờ mới bắt đầu chậm rãi kể, từng yêu thương chăm chút tràn trề trong câu nói:
- Người tao thích rất đẹp và dễ thương mày ơi, tao yêu vẻ thơ ngây trong sáng lẫn sự quậy quọ rất trẻ con của em ấy! Chỉ tiếc là em ấy đã có người yêu khác... - Bé Nhi của tôi được rất nhiều người săn đón, ai rũ đi chơi em cũng đồng ý hết... trừ tôi ra! - Cái gì? Mày nói giỡn hả? Ai rũ cũng đi là sao? Tức là không phải nó chỉ quen thằng Anh Văn không hả? - Bé Nhi đắt hàng lắm chứ không phải chỉ có mình đại ca theo đuổi không đâu. Nhưng mà tôi biết người bé Nhi thích nhất là đại ca. Con trai phải thích những đứa con gái hấp dẫn như vậy mới đáng mặt anh hùng!
Như chợt nhớ lại lời thằng Phú nói Hiếu Ân ngạc nhiên:
- Ủa mà... mày nói nó không thèm ngó tới bản mặt mày hả? Vậy sao thích nó chi? Điên hả?
Phú hít thở một cái thật mạnh, nhìn trong ánh mắt nó có cái gì đó long lanh phấn kích lắm, nó mỉm cười:
- Ông không thấy đó là một điều rất đổi đặc biệt so với tất cả sao? Bé Nhi chỉ thân mật với tôi mỗi khi nó giận dỗi và làm cho đại ca ghen tức. Với tôi như vậy cũng là quá đủ rồi!
Hiếu Ân lắc đầu:
- Tụi bây khùng quá đỗi rồi! Gặp tao chắc tao đá đít dìm đầu con đó xuống cống quá! Thế...
Hiếu Ân ngập ngừng, nó không biết nên hỏi câu này hay không nữa, nó sợ phải nghe câu trả lời lắm, nhưng mà nó rất muốn biết sự thật:
- .. thế thằng Anh Văn có yêu con Nhi không? - Yêu chứ sao không ông? Đại ca luôn cố gắng làm mọi cách để chiến thắng những thằng khác!
Hiếu Ân trừng trừng mắt nhìn lên trần nhà, nó nghiến răng:
- Thấy gớm vậy đó hả? Thôi nằm xuống ngủ đi! Tao nhức đầu quá!
Tuy nhiên khi hai thằng vừa nằm xuống là một điệp khúc quen thuộc lại cất lên:
- Chán quá, tao quyết định không yêu người tao yêu nữa, thất vọng quá! - Sao tự nhiên đổi ý vậy? Không yêu thì coi như ông hết thất tình rồi! Còn tôi thì sẽ mãi mãi âm thầm yêu bé Nhi! Mãi mãi tôi sẽ là thằng thất tình! - Đồ ngu! Con quỷ đó có gì mà yêu! - Kệ tui!
Chợt nghĩ ra điều gì đó Hiếu Ân bèn nói:
- Được rồi! Nếu mày yêu con đó, tao sẽ giúp mày! - Ông thì giúp được cái gì? Tui không cần ông giúp! - Đừng có nói ngu nữa, tao sẽ để cho con đó nó mê mày, được chưa?
Phú im lặng một chút rồi nó ngập ngừng hỏi:
- Còn đại ca thì sao? Nhưng mà ông giúp tui bằng cách nào? - Đại ca mày thì cứ để... tao lo cho! Còn tao giúp bằng cách nào thì... mày hãy đợi đó! Đừng hỏi nhiều, cứ biết là nó sẽ là của mày không sớm thì cũng muộn thôi. ...
Rồi cậu lại giành nói tiếp:
- Nhưng mà tao đã nói tao sẽ không yêu người tao yêu nữa mà, giúp mày thì có lợi ích gì? - Ông nói gì tui cóc hiểu gì hết! - Yêu là gì mày nhỉ?
Trước câu hỏi có vẻ như quá mức triết lý của Hiếu Ân, thằng Phú bối rối:
- Ai biết nè! Yêu là... yêu chứ còn là gì nữa! Hỏi vậy cũng hỏi? - Thế khi yêu một ai đó mình có thể chọn lựa được không? - Chọn lựa là sao? - Tức là mình muốn yêu ai đó thì mình mới yêu! Còn không muốn yêu ai nữa thì... hết yêu!
Sau vài phút chờ đợi câu trả lời của thằng Phú mà vẫn chưa nghe nó lên tiếng. Tới khi có tiếng ngáy đều nho nhỏ vang lên thì Hiếu Ân mới nhìn qua thấy nó ngủ mất tiêu rồi! Kệ! Nó ngủ thì ngủ, mình nói thì nói! Rồi cậu thở dài và bắt đầu trách móc thằng nhóc Anh Văn tệ bạc. Uổng công ngày nào cậu cũng chạy qua nhà chỉ nhóc học vi tính vậy mà giờ đây: "Công anh xúc tép nuôi cò, cò ăn, cò lớn, cò dò lên cây!" Mà phải chi con đó nó xinh, nó đẹp, nó ngoan, nó hiền Hiếu Ân cũng không tức, đằng này! Ừh nhưng mà vậy cũng tốt! Mình sẽ đá con quỷ đó qua cho thằng Phú này! Còn mình thì tức nhiên sẽ hưởng sấy thằng nhóc Anh Văn. Nhất định nhóc phải về tay ta! ...
Đêm trôi qua, sự tức tối cũng như buồn bã của Hiếu Ân vẫn chưa hề nguôi. Càng lúc điều đó càng trở nên thấm thía hơn bao giờ hết! Thằng khốn Phú còn tuyên bố hai đứa nó đi khách sạn với nhau nữa. Ghê thật! Không thể chấp nhận được chuyện tày trời này! Hiếu Ân muốn người nó yêu phải là một chú bé trong trắng, ngơ ngây cũng như chưa biết gì về chuyện đó cơ. Nghĩ sao mà có thể chịu đựng được khi nó phải chấp nhận xài lại món đồ mà con bé Nhi đã... xài rồi chứ! Tức... tức lắm cơ!
|
===== 47. =====
- Trời ơi, cái thằng Hiếu Ân mắc dịch này! Mày không khóa cửa tiệm lại luôn hả? Ăn trộm nó vô lấy hết máy móc thì chắc có nước đi ăn mày cả lũ! Dậy đi thằng ông nội! Trời ơi, người ngợm mày hôi rình! Về tắm dùm tao cái!
Thằng Huy la chỏi trời khi phát hiện ra cửa tiệm chỉ được khép hờ chứ không được khóa. Giữa tiệm Hiếu Ân nằm một nơi còn thằng Phú nằm một ngã như hai cái thây ma. Thấy không lay được thằng bạn hiền. Huy dùng chiêu đá vô lưng và... xối trà đá vào mặt Hiếu Ân.
- Thằng chó! Chơi trò gì vậy?
Tức tối vì bị đánh thức bằng độc chiêu Hiếu Ân ngồi bật dậy và chửi khi thấy thằng Huy đang ôm bụng cười.
- Ha ha... thằng Hiếu Ân đái dầm ướt nhà luôn kìa! - Đái cái bà nội mày! Chơi trò mất nết hả mậy?
Đúng lúc đó thì có một tiếng xe dừng trước tiệm. Nhóc Anh Văn ở đâu giống như từ trong giấc mơ đêm qua của Hiếu Ân bước ra vậy! Bổng dưng muốn khóc! Hiếu Ân thấy thằng nhóc đẹp trai này thật đáng giận. Cậu đứng dậy, cởi áo ra lau đầu cổ mặt mày bị thằng Huy chế nước đá ướt nhem rồi... đi thẳng ra nhà sau, cố gắng vờ như chưa từng liếc hay quan tâm rằng nhóc Anh Văn có đang xuất hiện. Còn thằng nhóc Anh Văn hơi bối rối nhìn Hiếu Ân một chút, nó định hả họng hỏi ai đó cái gì đó thì phải nhưng Hiếu Ân đã đi ra nhà sau.
- Phú! Dậy đi ăn sáng mày!
Huy bày kế khi thấy Anh Văn cứ lay và thằng Phú thì vẫn bất động. Trên khóe mắt thằng Phú vẫn còn hằn lên hai vệt bụi đem dài sọc.
- Chế thần dược này vô mặt là nó tỉnh liền hà!
Loan nhéo Huy một cái:
- Huy kỳ quá, bé Phú chứ không phải là anh Hiếu Ân đâu mà giỡn như vậy!
Huy cười ha hả:
- Thì ghệ nó cũng như nó thôi!
Anh Văn chau mày, nhìn thằng Huy với đôi mắt tròn xoe, nó giựt mạnh cái bát tóc của Phú:
- Dậy đi ăn sáng nè thằng quỷ! Làm gì ngủ như chết vậy?
Phú mới kịp nheo nheo mắt thì đã bị Anh Văn chộp luôn ca trà đá của thằng Huy chế vô mặt. Nó la lên bài hãi:
- Á... lạnh đại ca! - Dậy thay đồ rồi đi ăn sáng nhanh mày!
Phú ngồi dậy, nó nhừa nhựa trong miệng:
- Có chuyện gì mà hôm nay qua rũ em đi ăn sáng vậy? Nhi đâu sao không thấy đi với đại ca àh?
Anh Văn phớt lờ câu hỏi của thằng Phú:
- Thay đồ nhanh đi, sẳn rũ thằng Thống luôn... - Ủa? Sao đại ca không rũ nó mà kêu em?
Anh Văn gãy đầu:
- Ừ thì... tao điện thoại rũ nó rồi! Chút nó chạy qua liền à... ý tao là... - Dụ gì? Hôm nay đại ca bị làm sao vậy?
Anh Văn dáo dát dòm quanh rồi nói thật nhỏ với thằng Phú, mặt nó đỏ rần như ăn trộm sợ bị bắt quả tang:
- Rũ thêm... - Ai? Nói đại đi! Rũ đứa nào nữa? Sao mà úp úp mở mở hoài vậy?
Anh Văn không nói, nó nhướng mắt ra nhà sau đá lông nheo ra dấu. Bây giờ tới lượt thằng Phú gãy đầu:
- Đại ca muốn rũ ai thì nói huỵch toẹt ra đi, làm dấu như vậy ai biết ai đâu? - Mày ngu quá, rủ thằng chả đó! - Thằng chả? Thằng chả nào? - Hiếu Ân!
Vừa nói xong mặt thằng nhóc Anh Văn vốn đã đỏ càng... thêm hồng. Nó đi thẳng ra xe hình như để dấu đi sự bối rối và chờ kết quả từ thằng Phú. Sau khi thay đồ nó nói trổng với Hiếu Ân:
- Đi ăn sáng kìa!
Hiếu Ân chau mày:
- Mắc gì đi? - Đại ca rủ!
Nghe tới đại ca tự nhiên nổi buồn của Hiếu Ân như bị xát muối, nó lắc đầu:
- Cám ơn, tao về!
Phú huýt sáo bước ra trước cửa hối đại ca:
- Thằng Thống qua chưa? Đi bộ qua đường ăn đại cho nó nhanh! - Chờ ổng ra rồi đi luôn?
Phú ngơ ngác:
- Chờ ai?
Anh Văn tỏ vẻ rất khó chịu hay hoảng sợ khi phải nhắc tới cái tên thằng Hiếu Ân, mặt nó nhăn như khỉ:
- Thì ông Hiếu Ân! Tao kêu mày rũ thằng chả mày chưa rũ àh?
Phú thở ra:
- Trời tưởng chuyện gì, em rũ rồi, ổng không đi!
Lúc ấy thằng Thống cũng vừa đèo con ghệ tới, câu cửa miệng quen thuộc của vợ chồng nó:
- Ủa con Nhi đâu sao thấy hả đại ca?
Anh Văn tiến tới thì thào to nhỏ bên tai thằng Thống, nó gật gù một lát rồi bảo:
- Đại ca với thằng Phú qua kêu cơm trước đi, tụi em qua sau! Tin em đi! Em mà rũ một tiếng là bằng mọi giá ổng sẽ đi mà!
- Có cần kêu con Nhi qua không đại ca?
Vừa đón lấy 2 dĩa cơm sườn thằng Phú vừa hỏi vẻ quan tâm. Nhóc Anh Văn khoát tay:
- Khỏi! Nó giận tao rồi! Nhẹ cả người! - Sao lại nhẹ cả người vậy đại ca?
Vừa gấp rút lùa cơm vào miệng thằng Phú vừa hấp tấp hỏi sang chuyện khác:
- Ăn đi! Còn chờ gì nữa? - Mày ăn trước đi!
Thấy thái độ bồn chồn lo lắng, chốc chốc lại ngó về phía bên nhà mình của đại ca, thằng Phú không buồn hỏi han gì nữa mà nó nhanh chóng dành sự tập trung cao nhất để giải quyết hết dĩa sườn, bì, chả, trứng ốp la vô cùng hấp dẫn.
Lúc nó ngoác miệng kêu dĩa cơm thêm thì thằng Hiếu Ân với bộ mặt hầm hầm một đống đi vào. Anh Văn ngó lơ ngay chỗ khác, vợ chồng thằng Thống cười tủm tỉm ngồi vào ghế ra dấu "number one" với nó. Trong khi nhóc Anh Văn kín đáo liếc thằng Hiếu Ân thì cậu Hiếu Ân lại kênh kiệu trừng mắt ngó một cách khêu khích và vô cùng bất hợp tác. Thằng Thống huyên thuyên:
- Anh kêu cơm gì chưa?
Hiếu Ân ngáp dài một cái nhìn thằng Phú đang phàm ăn:
- Tao chỉ cần bước qua là chủ quán biết tao ăn cái gì liền!
Thống nhìn Anh Văn ngạc nhiên:
- Sao đại ca chưa ăn nữa, nguội hết! - Ừh thì để ăn chung cho nó vui!
Anh Văn bối rối trả lời một cách lạ kỳ, mà thằng Thống cũng không mấy quan tâm tới sự ngộ đời ấy của đại ca mỗi lúc có mặt cha Hiếu Ân, nó quay sang nhìn thằng Phú chọc:
- Từ từ thằng quỷ! Làm như chết đói tám năm không bằng!
Phú vừa nhai một họng cơm trong miệng vừa chửi thề trả lời:
- Tối qua nhậu xong, ói bà nó hết rồi, sáng dậy bụng tao cồn cào muốn chết!
Để chứng tỏ là một người lịch sự nhất trong nhóm Phú quay lại đề tài cũ:
- Có cần điện con Nhi qua không đại ca?
Mặt thằng Anh Văn đỏ rần rần lên ngay tức khắc, nó nhìn ngay mắt Hiếu Ân để xem phản ứng, còn thằng Hiếu Ân thì giống như bị tạt thêm một ca nước lạnh vào mặt, nó mỉm cười khinh khỉnh một cách khá ư là đau khổ.
- Mày điên hả? Tao đã nói rồi! Khỏi!
Anh Văn cáu bẳn, gắt lên, còn Hiếu Ân quay qua nhìn thằng Thống nói như ra lệnh:
- Đưa số bé Nhi cho tao!
Phải khó khăn lắm Hiếu Ân mới có thể hoàn thành cụm từ "bé" trong cách xưng con Nhi, phải nói là Hiếu Ân đã rất cố gắng để không phải nhai nát cái từ "bé" trong miệng khi dành cho người mà nó không thèm coi như "tình địch". Thằng Anh Văn nhăn mặt nhưng không dám hó hé điều gì hết! Hiếu Ân thở ra một cái rõ dài, hình như để lấy bình tỉnh trước khi cất giọng:
- Bé Nhi hả? Ra tiệm cơm tấm đối diện nhà thằng Phú đi! Tụi anh với thằng Anh Văn đang ở đó nè!
Không cần biết giọng của ai, con Nhi nũng nịu:
- Không ai qua rước em hả? Lười chạy xe lắm!
Hiếu Ân gượng gạo mỉm cười:
- Oh! Anh xin lỗi, để anh kêu Anh Văn qua chở em!
Thằng Anh Văn giơ tay ra định nói điều gì đó nhưng con Nhi đã nhảy vô họng Hiếu Ân trước:
- Kêu thằng Phú đi, em nghỉ chơi với thằng Anh Văn rồi! - Ừh cũng được! Sửa soạn chờ nha, nó qua rước liền đó!
Hiếu Ân cúp máy không thèm trả lời câu hỏi cuối cùng của con Nhi: "Ủa mà anh là ai vậy?". Nhóc Anh Văn nhăn nhó nhìn Hiếu Ân:
- Tôi không đi rước nó đâu!
Tự nhiên Hiếu Ân thấy vui vui, nhưng cậu vẫn cố gắng làm cái mặt lạnh như tiền:
- Nó cũng không có cho kưng qua rước đâu! Phú, mày ăn xong rồi lấy xe qua chở nó đi!
Anh Văn nuốt nước miếng cái ực khi thấy Hiếu Ân đá lông nheo với thằng Phú, còn ngược lại thằng Phú thì ngơ ngác nhìn đại ca Anh Văn hỏi ý:
- Sao đại ca?
Anh Văn làu bàu:
- Mày qua rước đi chứ hỏi gì nữa! ...
Thằng Phú bay lên xe, bấy giờ "vợ iu" của thằng Thống mới cười rúc rích hỏi Anh Văn:
- Hôm qua anh với bé Nhi đi đâu mà sao tự nhiên hỏi bọn em có đi khách sạn chưa là sao vậy?
Anh Văn đang cúi đầu xuống ăn, bổng nhiên bị sặc hết đống cơm ra dĩa, còn Hiếu Ân cũng không ngước mặt lên, chỉ ngừng công việc nhai cơm lại một cách khó khăn. Thằng Thống như linh cảm điều gì đó bất ổn, nó đá chân người yêu ra hiệu im lặng. Nhóc Anh Văn sau khi ho sặc sụa bèn thú nhận:
- Có gì đâu! Con Nhi nói hai đứa bây hay dẫn nhau đi khách sạn...
Ghệ thằng Thống cười:
- Trời ơi! Làm gì có, con Nhi nói bậy! - Ừh! Thì anh cũng nói là không có mà! - Nhưng mà tại sao con Nhi lại... oái! Ấy da!
Ghệ thằng Thống chưa hỏi hết câu bổng nhiên la lên, thì ra thằng Thống đã kịp thời nhéo vô hông nó một cái đau điếng. Nhưng Hiếu Ân đã nhanh miệng hơn:
- Chắc nhóc Anh Văn đây tính hỏi coi hai đứa kưng thường đi khách sạn nào vừa rẽ, vừa đẹp, lại vừa kín đáo để tụi nó tham khảo trước khi ghé đó mà...
Hiếu Ân cố ý nhấn mạnh hai từ "kín đáo" để cho thằng nhóc Anh Văn nghe rõ cũng như nó đang cảnh báo với chính bản thân mình là nên dừng bước lại. Vì nói gì nói, dù con Nhi có tốt hay không đi nữa thì tụi nó cũng đã là của nhau! Thằng Anh Văn nhăn nhó trả lời một cách khổ sở:
- Không.. có... mà...
Hiếu Ân đớp chát ngay:
- Có thì nói cho anh em mừng, mắc mớ gì giấu diếm! Chuyện đó bình thường mà...
Hiếu Ân cố gắng cho nhóc Anh Văn biết cái câu: "Chuyện đó bình thường..." mà cậu vừa thốt ra thực chất đã khiến cho cậu cảm thấy " rất không bình thường" một chút nào hết. Còn thằng Anh Văn cứ chối biến một cách yếu ớt càng khiến Hiếu Ân nửa như muốn điên lên, nửa đầy nghi hoặc:
- Không... có... thật... mà... - Không có thì làm cho có đi! Thế mới xứng danh là đại ca sành điệu chứ!
Hiếu Ân cay đắng tấn công tới tấp, cậu cay nghiệt nói ra như một người đang mất đi bình tĩnh vốn có, những lời đó thật ra cậu đang nói cho chính con tim mình nghe để nó chịu buông tha nhóc ra mà thôi. Chỉ tội thằng Anh Văn, nó im re một cách tội nghiệp đầy oan ức. Thằng Thống hết ngó qua bên này tới bên kia, không hiểu gì hết chỉ biết cứu vãn tình hình bằng cách:
- Thôi ăn đi đại ca! Nguội hết ăn ngán lắm!
Hôm nay dường như quán nấu cơm lạc thếch và cứng ngắc! Hiếu Ân kết luận như thế! Thằng nhóc Anh Văn làm gì phải chống chế như vậy trước mặt cậu chứ? Ha ha chả lẽ nó đã bắt đầu thích cậu? Ha ha ha một thằng trai thẳng chả lẽ lại... bị đỗ một cách lãng nhách và dễ dàng như vậy sao? Đâu đó trong đầu Hiếu Ân bổng hiện về cái câu danh ngôn rất quen thuộc: "Theo tình, tình trốn, trốn tình, tình theo!". Biết đâu nó đúng trong lúc này ta?
Hiếu Ân mím môi để giấu đi cái nụ cười khoái chá khi đang theo đuổi những mơ ước tưởng tượng. Còn thằng nhóc Anh Văn thì đang bứt rứt, cứ như đang bị tra tấn bởi một điều gì đó. Thằng Phú và con Nhi xuất hiện làm mọi thứ chấm dứt! Bé Nhi quàng cánh tay Phú một cách thân mật tung tăng bước vào bàn ăn, còn thằng Phú đang đấu tranh nội tâm dữ dội để từ chối vòng tay đầy mê hoặc ấy.
Từ đầu tới cuối bé Nhi không liếc thằng Anh Văn lấy một cái, nàng nói chuyện huyên thuyên với mọi người ra vẻ như không có thằng Anh Văn chỉ làm cho nàng càng thêm yêu đời hơn mà thôi. Thằng Anh Văn lâu lâu nhăn nhó hết nhìn bé Nhi lại nhìn sang thằng Hiếu Ân. Thằng Phú thì gượng gạo cứng đơ như đá! Đầu thằng Hiếu Ân như muốn bốc khói, nhưng nó vẫn phải cười, cười chế nhạo thằng Anh Văn ai đời lại chọn con nhỏ người yêu cùi bắp như vậy. Đồng thời nó cười khinh bỉ bản thân mình hết chuyện đi thích một đứa tầm thường như thằng nhóc Anh Văn!
- Anh về trước chút còn đi làm nữa, Nhi ở lại ăn ngon miệng nha!
Hiếu Ân đứng bật dậy khi càng ngày càng thấy con Nhi làm quá! Đúng là đồ con nít quỷ! Anh Văn ngước mắt lên nhìn, hình như có điều gì đó khẩn thiết lắm nó muốn nói! Hay là do vì đang thích ai đó quá mức nên Hiếu Ân thường có xu hướng nghĩ người ta cũng thích lại mình? Chỉ là mộng tưởng mà thôi! Cái đời mê Trai Thẳng cay đắng lắm! Càng nghĩ Hiếu Ân càng cảm thấy thật chí lí khi cậu bước ra khỏi quán trong lúc này! ...
|
===== 48. =====
Sau khi tắm rửa xong, tính leo lên gác ngủ để trưa còn đi làm thì có tin nhắn của thằng Thống: "Đại ca hỏi chút anh có ghé qua chỉ vi tính cho đại ca không?". Hiếu Ân mỉm cười một mình, tuy nhiên sự giận dỗi vẫn còn đó, nó bèn nhắn tin trở lại cho nhóc Anh Văn: "Không đưa bé Nhi đi chơi sao? À mà không... đi khách sạn chứ!" Chưa đầy mười giây nhóc đã nhanh chóng gọi điện cho cậu. Hiếu Ân run run bắt máy, bên kia đầu dây có tiếng thở ra nhẹ, không ai nói gì cả:
- A.. lô! Điện thoại rồi im re là sao! - ... - Nói gì đi chứ? Khùng hả? - ... - Tắt máy nha! ... - Khoan! Uhm...
Tiếng thằng nhóc ngập ngừng. Hiếu Ân tự cười, giọng vẫn lạnh băng:
- Có gì thì nói đại đi! Khùng hả? - Hôm trước ông... hứa dạy tui cách chép đĩa mà... - Xì... có vậy cũng làm quá! Bị điên hả hay sao mà im re nãy giờ! Bộ điện thoại không tốn tiền hả?
Chả hiểu sao Hiếu Ân chọn cách dữ dằn và nói chuyện tới tấp mỗi khi tiếp xúc với nhóc, cậu muốn nhờ vào những điều đó để che đậy cái cảm xúc khó hiểu của mình. Điều đó làm cho thằng Anh Văn vốn yếu bóng vía trước cậu lại càng thêm... sợ sệt.
- Tui... xin lỗi!
Thằng Anh Văn chả biết nói gì khác nên nó quýnh quáng xin lỗi đại! Chưa dừng lại ở đó, Hiếu Ân nạt lớn hơn:
- Khùng hay làm gì mà xin lỗi! Tự nhiên lại đi xin lỗi!
Thằng nhóc hoảng quá nên im bặt! Hiếu Ân càng điên tiết lên:
- Khùng hay im re vậy! Nói gì đi!
Thằng Anh Văn chắc sắc mặt không còn miếng máu, nó nói như sắp khóc:
- Dạ... - Dạ cái gì mà dạ... còn tính nói gì nữa không? Nói đại đi! ..."anh"... còn đi ngủ!
Hiếu Ân chả hiểu sao mình trở thành hung thần và thích quát tháo từ khi nào nữa. Từ "anh" bổng nhiên nhỏ giọng lại một cách khác thường. Cậu cũng không biết sao mà cậu lại thích bắt bẽ nhóc đến thế nữa, chắc cậu muốn trả thù những tức tối đã qua mà cậu chịu đựng. Mà càng về sau thằng Anh Văn càng lòi cái bản chất thỏ đế ra thì phải. Vừa khiến Hiếu Ân thinh thích, vừa bực cả mình. Đại ca gì mà nhục mặt thế không biết!
Anh Văn cất cái giọng lí nhí trong họng hết sức đáng thương:
- Dạ... "anh" đi ngủ...
Hiếu Ân được nước càng lấn tới:
- Vậy là từ nay khỏi dạy vi tính luôn phải hôn? Kêu anh ngủ để đi chơi chứ gì?
Thằng nhóc mới xưng "anh" được một tiếng bổng chốc lại phản ứng lại:
- Tại ông nói ông còn phải đi ngủ! - Thì không muốn anh dạy vi tính nữa thì anh đi ngủ chứ làm gì!
Thằng nhóc bắt đầu... trả treo lại rồi đó. Nhưng nó như vậy Hiếu Ân mới thích:
- Ông đòi ngủ trước mà! - Thì không ai nói gì thì ngủ chứ làm gì! - Ông nhảy vô họng có cho tui nói gì đâu!
Hiếu Ân cười to, cậu giở giọng ranh mãnh ra, bao nhiêu bực dọc trong lòng tan biến:
- Vậy giờ muốn nói gì thì nói đi! Anh nghe nè, tốn tiền điện thoại nhóc chứ đâu phải tiền anh đâu mà sợ! Sao muốn nói gì?
Thằng Anh Văn im re một lúc! Chịu hết nổi Hiếu Ân bắt đầu gắt lên, dù không được mạnh bạo nữa:
- Thấy chưa? Im nãy giờ không chịu nói nha! Ngủ àh!
Anh Văn nói một lèo thật nhanh:
- Mệt quá, hổm rày sao thì giờ vậy đi!
Nó cúp máy! Thằng nhóc này rất ư là lạ đời, Hiếu Ân để ý rằng nó thường không thích diễn đạt trực tiếp trước người khác những gì nó muốn nói. Thiệt ra nó đang muốn Hiếu Ân qua chỉ mấy cái tuyệt chiêu vi tính cho nó, có vậy thôi nhưng chả hiểu sao đầu tiên nó lại nhờ thằng Thống nhắn tin giùm. Cái vụ rũ đi ăn sáng cũng vậy! Hết nhờ thằng Phú tới cậy thằng Thống.
|
===== 49. =====
Vừa bước vào nhà nhóc, Hiếu Ân đã thấy mami của hắn cười hớn hở chào đón. Hôm nay cậu dạy nhóc cách ghi dữ liệu ra đĩa CD-DVD bằng chương trình Nero. Hắn ta đang nằm trên giường chờ đợi, miệng cười toe toét ra chiều háo hức lắm.
- Tui biết cách khắc phục mấy con virus của ông hết rồi nè... - Ừ, giỏi lắm!
Nhóc Anh Văn lại hí hửng khoe:
- Hôm trước ông tháo cọng dây công tắc nguồn trên mainboard không đúng? Tui cũng mò ra được rồi nè!
Chả là trước khi kết thúc bài học ra về, Hiếu Ân đuổi thằng nhóc ra khỏi phòng để cậu vọc phá cho máy hư, nhiệm vụ của nhóc là phải làm sao vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm mà Hiếu Ân đã chỉ để khắc phục được sự cố. Mấy bữa đầu Hiếu Ân chơi ác phá thông số trong CMOS tùm lum làm thằng nhỏ tháo cả mồ hôi hột vẫn bó tay, càng về sau mức độ hắc ám của Hiếu Ân càng phức tạp, còn thằng nhóc nhờ đó mà tiến bộ cũng càng vượt bực.
Tức nhiên, trong khi học, Hiếu Ân bao giờ cũng tỏ ra khá nghiêm khắc, đôi khi cũng đùa giỡn chút ít (nhưng không dê nữa), còn lúc tối khi đi chơi nguyên đám thì tuyệt nhiên nó coi nhóc như người xa lạ. Nhóc Anh Văn cũng lấy làm thắc mắc lắm nhưng nó vốn mắc bệnh "sợ thầy giáo" từ nhỏ thêm vào chuyện Hiếu Ân vốn đã từng là "khắc tinh" nên chả bao giờ nó dám mở miệng hỏi. Nhìn cái mặt "lạnh như tiền xu bỏ trong ngăn đá" của thằng chả mỗi lúc đi chơi nên đố nó dám hó hé gì nhiều. Lúc cấp bách lắm nó mới nhờ tới sự trợ giúp của thằng Thống. Mà sao tự nhiên dạo này nó thấy thằng chả có vẻ gì đó lạ lạ đối với nó thì phải, điều ấy khiến nó hay nhìn lén và tự hỏi thế là sao ta?
- Nè! Hôm nay anh cho nhóc coi mấy cái clip video này nè, thấy sao? - Trời... đã quá, làm sao mình bỏ hình rồi thêm tên mình vô trong đó được nữa vậy?
Hiếu Ân mỉm cười:
- Cái này tặng bạn bè nhân dịp sinh nhật hay tặng người yêu nhân dịp Valentine là số dzách luôn đó! Anh chỉ nhóc cách chép đĩa để mai mốt tự làm một DVD tặng ai đó mà họ có thể xem trên đầu đĩa thông thường luôn!
Anh Văn reo lên:
- Hay quá! Ông chỉ tui với, nhanh lên đi, làm sao làm được mấy cái này... - Từ từ... có nhiều cách để làm lắm, nhưng tạm thời anh sẽ hướng dẫn nhóc dùng Windows Movie Maker và ProShow Gold, những cái khác cũng tương tự vậy thôi.
Anh Văn nhảy cẫng lên, nó biểu thị sự mừng vui bằng cách đặt hai tay lên vai Hiếu Ân lay nhẹ một cách thân mật. Hiếu Ân xoa đầu nó, cậu véo má một cái hết sức tình thương mến thương. Anh Văn le lưỡi cười đáp trả Hiếu Ân bất giác thấy tim mình rộn rã... ...
Trong lúc giải lao Anh Văn vuột miệng hỏi:
- Sắp tới lễ rồi đó! - Ừh! - Nhóm mình có tính đi đâu chơi không? - Ừh! Nhóc tính dẫn người yêu đi đâu chơi vậy?
Nhóc Anh Văn im lặng một chút, rồi nó lại hỏi:
- Ông thích đi đâu chơi!
Hiếu Ân nhún vai:
- Đâu cũng được, anh thích biển. Nhưng có lẽ lễ này anh không đi đâu hết! Ở nhà ngủ cho khỏe! - Sao vậy? - Thì không có ghệ nên nằm chèo queo ở nhà chứ sao!
Nhóc Anh Văn thắc mắc:
- Ông mà chưa có ghệ thật àh? Sao không kiếm đi! Có cần tui giới thiệu cho mấy đứa không? - Thôi cám ơn! Anh đã có người yêu rồi! - Thế sao bảo không có ghệ?
Hiếu Ân cốc đầu thằng nhóc mấy cái:
- Nhưng chỉ là anh yêu người ta, người ta không yêu lại, hiểu chưa! Ngốc thế! - Vậy thì kiếm con khác! Thiếu cha gì gái trên đời!
Hiếu Ân hỏi gặn nó:
- Thế nhóc có yêu ai chưa? - Có! Quá trời! - Tức là đang yêu nhiều đứa àh? - Không! Quen ai thì yêu một đứa, khi nào chán thì yêu đứa khác!
Hiếu Ân gật gù rồi hỏi:
- Thế nhóc đang yêu ai? - Con Nhi chứ ai, ông biết rồi còn hỏi!
Lại gật gật... rồi tiếp tục điều tra:
- Thế lỡ nó yêu thằng khác, đá nhóc thì sao? - Trời ơi! Dễ ẹt! Kiếm con khác yêu! - Có đau khổ hay buồn không? - Mắc gì đâu mà buồn...
Hiếu Ân mỉm cười hỏi thêm:
- Theo nhóc yêu là gì? - Thì dẫn đi chơi, đi ca hát nè, đi ăn uống, đi cà phê... kêu nhau bằng ông xã, bà xã... - Có đi khách sạn không?
Hiếu Ân táp ngay một câu cắc cớ làm thằng nhóc cứng họng. Nó im ru, cậu lặp lại một hỏi không cho nó tránh né...
- Sao... có đi khách sạn không!
Mặt nó đỏ ửng:
- Tôi không biết! - Có đâu mà giấu trời! Có nói có, không nói không, mắc gì đâu mà giấu!
Thằng nhóc xua tay bối rối:
- Ghê ghê! - Ghê sao?
Hiếu Ân hỏi tới, thằng nhóc thật thà đáp:
- Thấy trên mạng... ghê ghê chứ sao!
Hiếu Ân vật thằng nhóc nằm ngã lăn quay xuống giường, bốn mắt nhìn nhau chăm chăm:
- Tức là nhóc chưa làm chuyện đó bao giờ?
Nhóc ta ngoan ngoãn lắc đầu! Hiếu Ân tự nhiên nổi máu dê lên bất tử, cậu chạm tay mình vào mặt nhóc rồi... nhẹ nhàng lướt đi. Nhóc ta thở mạnh, lồng ngực hắn lên xuống gấp gáp...
- Muốn thử chuyện đó không?
Hiếu Ân bất giác hỏi, thằng nhóc tròn xoe con mắt, lắc đầu.
- Ghê ghê! - Gì mà ghê ghê hoài vậy nhóc?
Hắn ta suy nghĩ một chút đầy khó khăn rồi nói:
- Nhìn nó ớn ớn, dơ dơ chứ sao! Thôi ông đừng hỏi chuyện này nữa! Tôi không thích! - Thế nhóc có thường hay nghĩ về con Nhi không? - Nghĩ về là sao?
Nhóc gác tay lên đầu, nằm nhìn Hiếu Ân. Cậu đang ngồi vuông góc với nó, mọi thứ rất gần, rất nhạy cảm... Hiếu Ân tự nhiên muốn biết trong lòng nhóc vị trí của mình và con kia như thế nào, ai quan trọng hơn!
- Tức là khi không có nó bên cạnh, có khi nào nhóc nghĩ về nó không? - Không! Hình như là chả khi nào! Mà nghĩ gì về nó mới được chứ?
Hiếu Ân mỉm cười tiếp tục cuộc điều tra:
- Còn anh thì sao? - Sao là sao? - Lúc không có anh, có khi nào nghĩ về anh không?
Thằng nhóc, ngóc đầu dậy nó nói ngay như sợ bị ai giành mất phần:
- Có chứ sao không! Hầu như lúc nào tui cũng bị ông ám hết, hôm bữa nè, cái cáp nguồn ông tháo ra làm tui tìm nguyên nhân muốn điên cái đầu luôn! Đã thế ông còn chơi để cây ram ngược chiều nữa! Ác bà cố!
Sau đó cu cậu lại cười hí hửng:
- Cũng hên là tui thông minh!
Hiếu Ân cười nhăn mặt:
- Không phải! Đó không phải là nghĩ về... - Chứ sao mới phải? - Tức là chẳng hạn như khi nhóc ngồi một mình, không làm gì hết có khi tự nhiên nhóc nghĩ tới cái gì đó mà trong đấy có anh, vậy đó!
Nhóc ta nhướng mày đăm chiêu suy nghĩ:
- Tui không nhớ là có khi nào có chuyện đó xãy ra không nữa... chỉ là nhớ ông hay chửi tui mấy lúc học, hoặc là lúc ông khen tui có năng khiếu học vi tính vậy đó! - Trời ơi là trời, không phải là nghĩ cái gì liên quan tới chuyện học hành, mà là một cái gì đó khác kìa, chẳng hạn như là đi chơi hay gì gì đó...
Thằng nhóc ngớ người ra khi thấy Hiếu Ân càng lúc càng... tức tối. Kinh nghiệm cho nó biết mỗi lần ổng tức, nó càng nói chắc chắn càng sai, càng không đúng ý ổng, khôn hồn thì im re trước khi bị cốc vô đầu. Nó ngờ nghệch, thơ ngây lắc đầu, đúng là ổng bắt đầu bực dọc thật rồi:
- Thôi học tiếp đi! Chuyện đi chơi thì chừng nào gặp tụi nó rồi bàn, hỏi anh làm gì, anh ở dưới quê đâu biết rành mấy chỗ đi chơi đâu! ...
|