Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi! II
|
|
===== 30. =====
Trời ơi tức muốn xịt khói lỗ tai cái thằng nhóc này! Bất lịch sự khủng khiếp, thiếu sự tôn trọng tối thiểu đành cho người đang nói chuyện với mình. Hiếu Ân càng phát điên lên khi gọi lại hai ba lần nó cứ gác máy không thèm nghe, áng chừng cả chục lần hơn nữa thì hắn tắt luôn cả nguồn. Nghe tiếng ò í e bên kia mà bụng dạ Hiếu Ân như lửa đốt trong lòng ấy. Cái gì chứ bản tính của Hiếu Ân là khi cơn thèm trai ập tới thì cần phải được giải quyết nhanh chóng ngay tức khắc, cũng như quảng cáo người ta đã nói: “Sống là không chờ đợi” mà. Thứ nghiện ngập này nó còn nguy hiểm hơn cả lúc lên cơn xì ke chứ chẳng chơi đâu nha!
Dưới đất thằng Phú vẫn nằm vật vã và rên hừ hừ, bên cạnh thì Hiếu Ân đang nóng máu suy nghĩ cách làm sao để lôi thằng nhóc Anh Văn tới cho nó nhìn mặt để thỏa cơn thèm thuồng và nổi nhớ mong! A! Bửu bối của nó đây rồi: thằng Thống.
- A lô! Thống hả? Mày chạy tới nhà thằng Anh Văn kêu nó qua nhà thằng Phú ngay! Hình như thằng Phú nó bị gì đó mày ơi! Coi chừng sắp chết cũng nên! Nhanh nha mậy, tao không muốn thấy sự chần chừ ở đây!
Sau khi nói một lèo Hiếu Ân không đợi sự đồng hay ừ hử gì của thằng Thống mà nó cúp ngay điện thoại nhằm chơi chiêu đánh phủ đầu đối thủ… …
Đúng là ý trời! Chưa đầy 7 phút sau đã có tiếng bô xe lam của thằng Thống dừng trước tiệm. Nó thì lật đật chạy vô nhà, còn thằng Hiếu Ân thì vội vã chạy ra đằng trước… đón trai:
- Thằng Phú nó đâu rồi anh? Nó bị làm sao vậy?
Trái với sự lo lắng hớt hơ hớt hải của thằng Thống, Hiếu Ân lại tỏ vẻ bồn chồn và ngạc nhiên vì một lẽ khác, nó hỏi vặn:
- Thằng Anh Văn đâu?
Thống tỉnh bơ:
- Nó ở nhà nó chứ đâu anh! - Sao không kêu nó tới? - Kêu nó chi anh? Anh nói thằng Phú bị gì nặng lắm nên em chạy vù qua luôn chứ kêu thằng Anh Văn chi cho lâu lắc!
Hiếu Ân chỉ còn biết kêu trời, thằng Thống tốc cái mền cũ kỹ của thằng Phú lên, đặt tay lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của bạn Thống hỏi:
- Phú.. Phú.. mày sao vậy?
Thằng Phú chỉ rên ư ư nho nhỏ trong miệng chứ không mở mắt… Thống đứng dậy nói:
- Chắc nó bị sốt nhẹ thôi chứ có gì đâu mà anh làm quá lên, thế mà em cứ tưởng có chuyện gì chứ! Để nó nằm đó đi! Mua Decolgen Fort uống là hết chứ gì!
Hiếu Ân thì khác, nó chỉ quan tâm tới một vấn đề trọng đại kia mà thôi:
- Nhưng mà.. sao mày không kêu thằng Anh Văn qua?.
Thống chau mày:
- Kêu nó qua chi anh? Đại ca giờ này chắc đang giữ phòng NET, không ra ngoài được đâu!
Hiếu Ân đành phải khổ sở chống chế:
- Chả lẽ đàn em bị bịnh nặng như vậy mà nó không thể qua thăm một chút sao? - Sốt chút chíu chứ có gì đâu nặng mà phải qua thăm anh? Thì giờ em qua coi thấy nó không sao là được rồi!
Hiếu Ân bắt đầu bực mình, nó nói bừa:
- Nhưng hồi nãy nó ngủ mớ cứ kêu thằng Anh Văn hoài, anh nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng liên quan tới thằng Anh Văn… Hay là mày chạy qua kêu nó qua đi coi có đại sự gì không?
Thống sau một hồi chau mày bèn hỏi:
- Chuyện gì là chuyện gì anh? - Chắc là có dụ đánh nhau gì nữa quá, kêu thằng Anh Văn qua nhanh đi!
Hiếu Ân thầm cám ơn trời khi rà đúng đài của thằng Phú và Anh Văn. Còn thằng quỷ Thống có lẽ không mặn mà chuyện đánh đấm hay sao mà nó cứ nhấp nhứ:
- Đánh lộn với ai nữa vậy trời?
Hiếu Ân hối thúc:
- Chuyện này phải kêu đại ca Anh Văn mày qua giải quyết mới được! Kêu nó qua nhanh đi! Không thôi thằng Phú có chuyện là muộn màng hết àh! - Anh nói cho quá!
Sau đó nó lại ngần ngừ:
- Nhưng mà anh ơi, giờ này nó không ra ngoài được đâu, má nó bẻ cổ liền! Thôi để chiều tối thay ca đi em kêu nó qua! Giờ em chạy qua nhà bạn gái em cái, nó nhắn tin kêu nãy giờ!
Hiếu Ân đã muốn là phải muốn cho tới, nó giậm chân suy nghĩ:
- Dẹp, bỏ chuyện gái gú qua một bên mày! Giờ thằng Anh Văn không qua đây được phải không? Vậy thì chở tao qua nhà nó!
Thống há hốc mồm:
- Anh… anh qua đó chi? Đánh nhau nữa hả anh?
Hiếu Ân bỏ mặt thằng bệnh nhân đang nằm chèo queo, thằng Thống đang tròn xoe con mắt mà đi ra phía trước chụp cái bóp đĩa:
- Huy! Tao đi lại nhà thằng này cài máy xíu về nha!
Huy nhìn thằng Thống nhăn nhó:
- Gì máy mới sửa đây sao hư nữa rồi mậy?
Thống gãi đầu:
- Dạ.. dạ… em không biết nữa…
Hiếu Ân nhanh nhảu:
- Chắc vô ba cái web Sex nên virus nó cắn hư chứ gì!
Thằng Thống chống chế:
- Em không có…
Và Hiếu Ân đã nhanh tay kéo nó ra khỏi tiệm, tiếng thằng Huy vọng ra:
- Đi nhớ lấy thêm tiền nha! Ai kêu không chịu đem ra đây mà đòi đi về tận nhà! - Tao biết rồi! Khỏi dạy mày!
Hiếu Ân càu nhàu quay đi và tươi tỉnh mặt hẳn lên khi biết sắp được gặp nhóc Anh Văn và ban cho hắn những bất ngờ mới mẻ sắp tới đây! Chỉ tội cho thằng Phú bắt đầu sốt cao hơn!
|
===== 31. =====
Anh Văn đang say sưa Đột Kích và chửi thề cùng đám nhóc chung tiệm thì miệng nó bổng nhiên đóng băng khi từ ngoài cửa một thằng cha lạ hoắc lạ hươ đáng ghét nhất trên đời từ trên trời rơi xuống xuất hiện, cái miệng thằng chả nở một cười tươi tắn rộng tới mang tai một cách nham nhở dành cho nó. Tự nhiên nó thấy luống cuống… thậm chí là sợ sợ nữa, đó giờ ngoài mẫu hậu ra nó nào có tè ai đâu?
Hiếu Ân thủng thẳng đi lại chỗ cái máy chủ dành để tính tiền cho khách và nhẹ nhàng đi ra đứng… phía sau lưng làm cho nhóc Anh Văn hồi hộp tới tháo cả mồ hôi hột. Sau đó hắn ta nhẹ nhàng đặt tay choàng lên vai nhóc hỏi:
- Mất lịch sự vừa phải thôi, tại sao anh điện thoại mà tắt máy hả?
Anh Văn cố gắng lấy bình tỉnh hỏi lại:
- Tới đây làm gì vậy?
Hiếu Ân vân ve cái lỗ tai cậu:
- Ăn với chả nói, hỏi câu dzô dziên vậy cũng hỏi, tới coi nhóc có bị ma bắt chưa đó mà!
Hiếu Ân khom người xuống tính choàng cả hai tay ôm một cái thì nhóc ta đã nhanh chóng hất tay hắn ra, ngồi bật dậy. Nó đi thẳng ra phía trước nơi thằng Thống đang dựng xe đứng đó. Nó chửi ngay:
- Thằng các đảng mày chở ông nội đó tới đây chi vậy?
Thống chống chế:
- Em có chở đâu? Thằng chả tự đòi qua đó chứ! - Qua chi vậy? - Ai biết thằng chả, tự nhiên giật một, giật hai đòi phải gặp cho được đại ca… - Thằng Phú sao rồi? Thằng chả nói nó bị gì mà máu me tùm lum hả?
Thống tròn xoe con mắt:
- Làm gì có! Nó bị sốt thôi hà!
Thống cảm giác hình như đại ca của mình hôm nay… “lép vế” trước thằng cha sửa máy tính thì phải. Thường bữa ghét ai là đại ca nó sáp tới đánh người ta tới tấp rồi chứ đâu có chuyện hỏi cho đã rồi chỉ đứng đó một mình mà chửi… từ xa như vậy. Mà cũng đúng thiệt, thằng cha đó nó cũng sợ nữa, toàn chơi đòn tâm lý không! Suy nghĩ một lát rồi thằng Thống nói:
- Thôi em chạy lại nhà “con gơ” em một cái, nó chửi um sùm nãy giờ…
Anh Văn la lên:
- Còn thằng đó, mày chở nó đi luôn đi!
Thống tỉnh bơ:
- Vậy đại ca vô kêu ổng ra đây đi, chứ em không dám!
Nghe tới đó thằng Anh Văn im re. Đúng lúc đó thì trong nhà thằng Hiếu Ân vẫy tay ra hiệu. Đúng là thứ chai mặt có khác, tới nhà người ta mà tự nhiên như nhà thằng chả không bằng:
- Nhóc lại anh nói nghe nè… lại cho coi cái này nè…
Anh Văn ngó sơ qua một lượt khắp phòng máy như thể nó sợ bị đám nhóc ở đây thấy cảnh nó bị “ăn hiếp” (gọi là “nhóc” như vậy). Nó trợn mắt căm thù lên nhìn Hiếu Ân như để chống trả chứ không thèm nhích chân.
Còn Hiếu Ân thì vẫn tỉnh bơ vừa nhìn vào màn hình máy tính bấm bấm, click click cái gì đó chốc chốc lại mỉm cười nhìn nó. Bổng thằng chả la lên:
- Trời đất ơi! Hình ai đây nhóc? Gớm quá!
Nó nghe vậy mới lật đật đi tới coi chuyện gì… À thì ra là hình con nhóc mới chat hôm qua, nó kêu con nhỏ mở webcam, cởi áo ra cho nó coi… Hiếu Ân gầm gừ:
- Hình ai vậy?
Anh Văn tỉnh bơ:
- Bạn tui! Mở lên chi vậy? Đi chỗ khác trả máy cho tui coi chừng tiệm!
Hiếu Ân chửi:
- Đúng là thứ con gái mất nết!
Sau đó hắn ta tỉnh bơ… Ctrl A rồi shift delete Anh Văn hoảng hốt:
- Làm gì vậy cha nội? Vừa phải thôi nha! Máy của tui!
Hiếu Ân quay qua mặt hắn nghiêm nghị có và có vẻ tức giận một cách… không thể hiểu nổi:
- Mấy cái nhảm nhí này để làm gì nặng máy? Virus không, mẹ biết mẹ la… ráng chịu, mẹ điện thoại kêu anh từ nay tới bảo trì phòng máy này rồi!
Anh Văn chết cứng, Hiếu Ân quay qua nhìn nó mỉm cười:
- Sao? Có vấn đề gì không?
Hắn ta lại hỏi một câu hết sức nhí nhố:
- Chừng nào đi cúng chuối?
Nó chau mày:
- Chuối gì? - Đứa nào hứa sẽ cúng chuối cho Bà ở miếu đêm qua…
Im lặng…
- Tối nay anh qua đây rước hay nhóc qua rước anh? - Đừng có mơ! Tui không đi đâu hết!
Hiếu Ân nhún vai tỉnh bơ khi thấy mặt thằng nhóc bắt đầu đỏ gai cóc tía:
- Tùy, hứa với “ân trên” mà thử không thực hiện xem, người ta bắt hồn cho mà coi!
Nó nói bừa:
- Ông đừng có hù con nít, tui không có sợ! Về đi!
Như sực nhớ ra cái gì Hiếu Ân nói:
- Ừh! Chở anh về đi! Tối anh qua xin mẹ để…
Anh Văn mất hết cả bình tỉnh hét lên:
- Đừng có mơ! Tự bò về đi, tối nay đừng hòng tui đi đâu với ông!
Hiếu Ân đứng dậy, nựng má thằng nhóc một cái trước khi bị nó tống cho một cái hất tay thô bạo. Thằng cha kỳ quái này làm những trò thật khó hiểu. Anh Văn cực kỳ bực bội với tất cả những thái độ đó, nó không hiểu mô tê gì hết. Cuối cùng nó kết luận: thằng cha này bị điên hoặc là biến thái. Suy cho cùng cũng tại thằng quỷ Phú tự nhiên dẫn dắt ở đâu ra một ông khùng tới ám nó còn đáng sợ hơn ma nữa.
Hiếu Ân rời khỏi ghế, te te đi ra sau nhà của nó một cách… tự nhiên chưa từng có. Anh Văn đi theo giật tay lại nhưng không kịp, hình như thằng chả vừa thấy bóng dáng mama của nó…
Khi nói chuyện với nó thì thằng chả kênh kiệu, cà rỡn chả bù với khi vừa gặp mẹ nó, hắn ta sởi lởi, hiền ngoan, từ tốn một cách.. đáng ghét:
- Ủa, bác nấu cơm sớm vậy? Chút cho con ăn ké với!
Mẹ nó vừa thấy thằng chả cũng trở nên đôn hậu một cách lạ thường, chả như mọi khi đối với nó cứ như một hung thần. Nhìn hai con người đáng sợ đó (đối với nó mà thôi) trò chuyện với nhau mà nó cứ ngỡ hai thiên thần đang đàm đạo vậy trên thiên đàng. Lần đầu tiên nó thấy mẹ mình cười to và thoải mái đến như vậy. Hình như đây không phải là mẹ của nó. Khác một trời một vực so với thường bữa.
- Sau này có gì bác kêu thằng Anh Văn nó đi theo con học nghề luôn nha! Cái thằng liêu lỏng suốt ngày, hư thân mất nết chỉ biết phá làng phá xóm…
Anh Văn nghe thấy cái giọng điệu của thằng cha đó có cái gì không ổn cho lắm:
- Dạ được mà bác. Tự nhiên con thấy có cảm tình… với bác ghê vậy đó. Bác hiền như là mẹ của con ở nhà ấy! Nên con cũng có cảm tính với nhóc Anh Văn lắm, chắc tại em nó còn trẻ nên ham chơi bác cứ giao nó cho con! Bảo đảm không bao lâu sẽ thành nghề giỏi hơn con nữa hổng chừng! Hy vọng lúc đó bác đừng đá con ra đường là được!
Trời ơi, nhìn hai người đó ứng khẩu… thành thơ với nhau mà nhóc Anh Văn nhà ta nghe tay chân mình như rụng rời mất hết! Má ơi! Má giao trứng cho ác rồi! Ừh mà không, giao nguyên con chứ không phải chỉ giao trứng không thôi. Cũng chỉ tại thằng Phú mà đời của thằng Anh Văn tự nhiên xuất hiện thêm một hung thần thứ hai. Đó chỉ là nó linh cảm bất an vậy thôi.
|
===== 32. =====
Nhìn hai “khắc tinh” ba điều, bốn chuyện thế thái nhân tình với muôn vàn chủ đề được thay phiên nhau tuôn ra miên man bất tận mà nhóc Anh Văn cảm thấy ghét cay, ghét đắng cái thằng cha khó ưa ở đâu tự nhiên xuất hiện này và luôn ra vẻ làm như là… ông nội của nó vậy kèm theo những cử chỉ hổng giống ai. Vừa định đượm bước lên nhà trước coi chừng tiệm thì nó nghe loáng thoáng tiếng thở dài của thằng cha đó nên nó khựng lại nghe ngóng coi có liên quan tới mình không:
- Haizz, phải chi nhà con khá giả như nhà bác, mẹ con sắm một dàn máy thế này thì khỏe biết mấy! Phải đi làm toi, làm mọi người khác cực khổ trăm bề bác ơi!
Mẹ nhóc như được bật đúng đài:
- Thì đó tiền cha, tiền mẹ mới dễ ăn chứ tiền người dưng thì đâu có dễ hả con, thằng quỷ Anh Văn có sẳn điều kiện không biết lo lắng làm ăn mà cứ tối ngày chơi bời, lêu lỏng, phá làng phá xóm…
Hiếu Ân chặc lưỡi ra vẻ tiếc rẽ:
- Nhưng con thấy em nó cũng còn nhỏ mà bác, sao nhà mình không để nó học hành tới nơi tới chốn, sau này kiếm việc làm cũng dễ dàng hơn!
Như gãi ngay phải chỗ ngứa của bà mà sau đó là một lèo chửi ì xì đùng dành cho thằng con được bắn ra như đạn liên thanh: nào là nghe theo lời chúng bạn cặp rặp, hư hỏng, phá làng phá xóm, đánh lộn đánh lạo, nào là đua đòi vân vân và vân vân thứ hầm bà lằng xắng cấu. Thằng Hiếu Ân lúc ấy bổng giật mình như chợt nhớ ra điều gì hệ trọng lắm:
- Chết rồi! Con phải về tiệm đây, không chủ nó lại mắng con! Mà sao thằng Thống nó đi đâu lâu tới rước con quá! Phen này chắc bị trừ lương quá!
Mẹ nhóc Anh Văn hồ hởi đứng bậy dậy, quẹt đít nói:
- Đi lên nhà trước với bác, để bác coi chừng tiệm rồi kêu thằng Anh Văn chở con về!
Hiếu Ân quay mặt đi mỉm cười nham nhở đủ để cho mẹ thằng nhóc không thấy:
- Ấy chết! Thôi để con đi bộ về bác ơi, vậy thì phiền gia đình quá!
Mẹ thằng nhóc mắng yêu nó:
- Phiền gì mà phiền, sau này bác còn phải phiền tới con chỉ bảo cho em nó nhiều mà. Thiệt tình phải chi mấy thằng bạn trời đánh của nó bằng một góc nhỏ x..í…u..của con chắc bác cũng đem hết lũ đó về nhà thờ phụng đốt nhang… - Dạ… bác nói quá!
So với Hiếu Ân thì nhẹ nhàng bao nhiêu thì với con mình bà.. tru tréo bấy nhiêu:
- Thằng kia! Xách xe chở anh về! Để quán đó tao coi chừng cho! Sẳn ở lại tiệm chơi với anh coi ảnh chỉ cái gì học được thì học. Suốt ngày bắn giết, nhảy nhót trên mạng…
Anh Văn vùng quằn:
- Cái gì? Mệt! Con không đi đâu! Con coi chừng tiệm rồi! Để con kêu thằng Thống qua chở ổng về!
Mặt Hiếu Ân buồn so:
- Dạ thôi, phiền em nó quá, để con đi bộ về bác ơi!
Không nói không rằng mẹ Anh Văn tiến tới bàn tính tiền và thẳng thừng giáng cho nó ngay một cái bạt tai, chân thì giậm đùng đùng vì cái tội làm bẽ mặt cũng như là mất “uy” của bà trước “khách quý”:
- Trời ơi là trời! Con với cái… sao mà tui khổ quá vầy nè trời!
Không đợi mẹ nói lời nào cũng như động thủ thêm thằng nhóc te te chạy đi lấy chìa khóa xe. Còn phần Hiếu Ân thì lễ phép cúi đầu thưa bà ra về càng khiến bụng dạ bà vui mừng quá xá, ruột gan nó nở ra từng khúc, từng khúc: Lần đầu tiên trong đời có một đứa bạn của thằng con trai yêu quý biết thưa gởi bà trước khi ra về. …
Anh Văn trút tất cả bực bội lên cái đạp xe và rồ máy mạnh, Hiếu Ân nhẹ nhàng, từ tốn leo lên xe và lịch sự giữ khoảng cách với nhóc như thế nói với bà mẹ rằng: “Bác ơi con là một đối tượng cực kỳ hiền ngoan và an toàn!” Tuy nhiên đó chỉ là bên ngoài, còn bên tai thằng Anh Văn thì hắn ta lộ hàng ngay:
- Nhóc chạy chậm chậm nha! Anh nhát xe lắm đó!
Anh Văn vừa làm cái vù là thằng chả nhào tới ôm choàng qua bụng nó một phát cứng ngắt tưởng chừng như chặt không đứt và bứt không thể rời! Đã thế còn vờ la lên:
- Á.. á…
Hừ! Làm như nết na thùy mị lắm không bằng! ...
Hiếu Ân mở đầu câu chuyện trên đường đi, còn thằng Anh Văn thì cố gắng hoàn thành sứ mệnh khó khăn với tư tưởng: tai không nghe, mắt không thấy và lòng không quan tâm tới điều gì hết!
- Thế tối nay mình gặp nhau ở đâu? … - Nhóc… trả lời coi? Vậy là qua rước anh phải không? ... - Hổng trả lời ý là kêu anh qua xin phép mẹ mới dám đi chứ gì! Chuyện nhỏ!
Anh Văn tức tối gằn giọng:
- Dẹp! Không đi đâu hết! - Hứa với Bà cái gì sao mau quên quá vậy?
Hắn tỏ vẻ khó chịu:
- Ngồi xích ra coi! Làm gì ngồi sát quá vậy? Sao tui lái xe!
Hắn nói xong Hiếu Ân chẳng những ngồi sát hơn mà còn ôm chặt hơn nữa, giọng nũng nịu:
- Tối nay nhóc mà không đi chả lẽ để anh đi một mình? Rồi Bà hỏi anh trả lời mần sao? Bà không thấy nhóc thế nào bả cũng tìm cách bắt hồn nhóc cho mà coi!
Anh Văn im lặng. Nó tiếp tục giả câm và giả điếc, coi như nó chưa nghe gì cả nên không việc gì nó phải trả lời. Thằng cha nội đó làm cái gì cứ rúc đầu vào lưng nó mãi… thiệt ra hắn ta đang âm mưu “thơm” vào lưng, vào tóc, vào cổ để tạo ấn tượng mạnh mà khó phai với nhóc. Nhưng Hiếu Ân có biết đâu rằng thằng nhóc tưởng cậu đang làm trò khùng điên gì đó mà thôi! …
Tới tiệm thì không thấy thằng Huy đâu! Con Loan vừa thấy Hiếu Ân về là mừng rỡ xách xẹ chạy về với… con. Anh Văn định quay xe đi thì Hiếu Ân đã nhanh chóng lấy cái chìa khóa xe te te đi vô tiệm.
-Cha già! Trả chìa khóa tôi về!
Hiếu Ân chu mỏ:
- Chứ không phải đi chơi hả? Mẹ đã dặn anh dạy vi tính cho nhóc mà… dzô đây!
Anh Văn tức tối:
- Bữa nay không có tâm trạng học! Để bữa khác đi! Đưa chìa khóa tui còn về coi chừng tiệm nữa. Không bả chửi sao? - Bả chửi anh chịu trách nhiệm! Vô đây ngồi anh chỉ vi tính cho nè, sẳn tiệm không có ai!
Anh Văn liếc Hiếu Ân dò xét:
- Không có ai thì sao? - Ừ… thì… thì… tiệm không có ai nên dễ chỉ hơn chứ sao? - Tao lao! Dẹp! Tui về!
Hiếu Ân kết thúc buổi ngã giá chào hàng:
- Ừh về đi! Để anh điện thoại báo lại với mẹ vậy!
Đúng là Hiếu Ân đã nắm được câu thần chú nhiệm màu, chỉ cần có chữ “mẹ” là thẳng nhóc kia dựng xe đi vào… vô điều kiện. Hiếu Ân khoái chá kê hai cái ghế sát lại với nhau, tay nó phủi bịch bịch lên cái ghế xoay mà nó định “gài” cho thằng nhóc ngồi ở đó để tiện bề… gần gũi, tình thương mến thương. Sau khi phủi bụi chán chường, Hiếu Ân ngẫng đầu lên định dành cho cậu học trò yêu một nụ cười đón tiếp thân thiện và “vô vụ lợi” nhất. Nhưng hắn đã te te đi vào nhà sau của thằng Phú. Tất nhiên hắn ta không quên việc gài chốt cửa. …
Nhìn thằng Phú quấn mền rên hừ hừ nó chửi:
- Thằng các đảng! Bị gì mà nằm đó một đống dzạ? Dân chơi mà sợ mưa rơi hả mậy?
Phú lúc này tỉnh ngủ và lồm cồm bò dậy như một con nghiện, nó bắt đầu trách móc đại ca chuyện hôm qua… Sau khi nghe câu chuyện thằng Anh Văn khoát tay:
- Được rồi! Tối nay tụi mình kéo qua san bằng cái quán đó luôn! Má nó, mới khai trương mà không biết điều! Tao cho khỏi buôn bán luôn!
Khí thế anh hùng của Anh Văn như vừa được thằng Phú bơm vào ào ạt thì cũng chính nó là đứa tàn nhẫn lấy kim chích cho xì hơi khi mà…
- Sẳn tiện xử luôn thằng chó ở ngoài kia luôn đại ca, nguyên nhân tất cả cũng tại nó trở quẻ nên em mới ra nông nổi này…
Nghe tới “thắng chó ngoài kia” bất giác Anh Văn rùng mình, nó xoay người ngó dáo dát ra đó như thể sợ bị thằng chả nhìn thấy. Nó thở ra buồn rười rượi:
- Thôi tao lạy mày, đánh ai tao cũng đánh, chơi cở gì tao chơi cỡ đó, còn thằng ông nội đó mày làm ơn chừa ra dùm tao!
Lần đầu tiên trong cuộc đời giang hồ của thằng Phú nó chứng kiến chuyện đại ca của nó… e dè trước một ai đó (trừ mama của đại ca ra!) Mà phải chi là giang hồ ở xứ nào không nói, chỉ là một thằng sửa máy mướn tầm thường quê mùa không máu mặt mà đại ca nó sợ là sao? Chuyện này đúng là cực sốc. Nó há hốc mồm ra:
- Sao… sao vậy đại ca? Thằng ở ngoải giang hồ gốc hả?
Anh Văn buồn rầu lắc đầu và lãng sang chuyện khác. Phú cũng im lặng, nó biết rằng khi đại ca không thích cái gì thì tốt nhất là đừng nên tiếp tục chủ đề đó… Đang nói chuyện thì cửa trước gõ ầm ầm. Hiếu Ân la lên:
- Nhóc! Mở cửa cho anh coi!
Phú nhìn đại ca hỏi:
- Nó kêu ai vậy?
Anh Văn lắc đầu. Hiếu Ân la lớn hơn:
- Nhóc mở cửa cho anh nhanh lên! Gấp lắm!
Chợt thấy thằng Phú đã dậy Hiếu Ân kêu luôn:
- “Ấy” mở cửa dùm anh!
Hình như Hiếu Ân không nhớ hay cố ý quên tên của thằng Phú hay sao mà kêu nó thằng “ấy”. Vậy chắc thằng đó kêu đại cá nó là "nhóc" rồi! Phú định đứng dậy tới mở chốt cửa thì Anh Văn kéo tay lại. Nhìn đại ca lắc đầu ra hiệu với mình đầy ái ngại mà Phú càng thêm thắc mắc. Có chuyện gì mà sao đại ca của nó lại “ngán” thằng đó chứ?
Thấy hai tên kia bất động Hiếu Ân la lên:
- Nhóc! Mở cửa cho anh nhanh lên nghe chưa! Mắc “ấy” quá nè!
Trời, sao thằng cha ở ngoải xưng hô với đại ca thân thiện vậy chứ? Chết cha rồi! Phú chợt nghĩ ra một lý do để giải thích cho chuyện đó! Chỉ có lý do đó đại ca nó mới như vậy thôi!
Hiếu Ân bây giờ chuyển sang đập cửa ầm ầm. Bất khả kháng Anh Văn nói:
- Mở cửa cho thằng chả đi! Tao lên lầu mày mượn máy tính cái!
Phú biết chắc rằng đại ca nó đang khiếp sợ và muốn tránh mặt thằng cha nó, còn trong khi thằng cha đó thì đang muốn “dí” đại ca thì phải. Cái giả thuyết nó đưa ra có vẻ là hợp lý nhất trong lúc này đây. Chứ cái máy tính cùi bắp nhất trên đời của nó so với dàn máy ở nhà đại ca thì làm sao mà đại ca của nó thèm rớ chứ?
Chả lẽ đại ca và thằng cha đó???
|
===== 33. =====
Phú khệnh khạng bước lại mở cửa cho thằng Hiếu Ân ào vào như chạy giặt. Trước tiệm thằng Thống và con Gơ của nó cũng đang đứng đó tự bao giờ. Hiếu Ân xông tới dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm cái gì đó, hắn thò đầu vào cánh cửa toa lét một cái rồi đi ra sau bếp lục lạo… thật khó hiểu. Lúc nãy mới kêu là mắc "ấy" cơ mà. Bấy giờ Phú mới nói:
- Đại ca lên lầu rồi!
Hiếu Ân mới khựng lại và thôi kiếm tìm nó tức nhiên là không thể tự tiện lên gác rồi chỉ có thể đứng dưới đất chỏ mỏ lên:
- Anh Văn xuống học vi tính nè, không anh méc mẹ đó!
Chỉ có im lặng đáp lại. Có lẽ thần chú bây giờ hết hiệu lực! Hiếu Ân tức khí quay lại đằng nhà trước ra lệnh:
- Thống! Ở ngó tiệm dùm tao cái, có khách thì kêu!
Sau đó nó quay qua thằng Phú hỏi trổng:
- Máy ở trển chạy ổn chưa?
Phú cộc lốc:
- Ai biết, chắc không sao!
Hiếu Ân trả lời một câu không ăn nhập gì hết:
- Vậy hả? Để anh lên trển kiểm tra lại!
Rồi anh ta ù té chạy lên lầu. Phú nghĩ chắc ở trển sẽ nó phim hay đây!
- Hai đứa bây đi đâu vậy?
Thống rầu rĩ trả lời thằng Phú:
- Máy vợ tao chả biết sao vô mạng không được! Chắc Virus… Còn mày sao rồi?
Phú ngáp dài:
- Tay chân tao ê ẩm, nhức mỏi quá, chắc phải kêu mẹ tao mua thuốc cảm về uống, hôm qua mày biến đi đâu vậy thằng chó? Để tao ở lại một mình bị chúng nó tẩn một trận nhừ cả xương.
Thống nhìn ra trước hỏi:
- Ủa, hình như xe của đại ca ở đây… - Ừ… - Ổng đâu sao không thấy?
Phú mỉm cười ngước đầu lên lầu. Thằng Thống “à” một cái ra chiều đã hiểu vấn đề. Nó thì thào:
- Êh… chuyện đó sao kỳ vậy mậy? Lần đầu tiên tao thấy đại ca mình như vậy luôn đó!
Phú ra vẻ nghiêm trọng nó tuyên bố:
- Tao biết lý do nè!
Thống háo hức:
- Sao sao… nói anh em nghe coi! Thằng cha đó đúng là tao con phải sợ nói chi đại ca!
Phú xì một hơi dài:
- Thằng đó có gì mà sợ, chả qua là chỉ là một thằng nhà quê đi mần mướn. Mày biết sao không? Theo suy nghĩ của tao thì chắc là do… ổng có bà con xa với thằng Anh Văn nên đại ca không dám đụng thôi. Sợ thằng chả méc má ổng đó mà….
Thống lại “ồ” lên một tiếng:
- Hèn chi… thì ra là thế, chiêu đó xem ra đơn giản mà hiệu quả quá mày hen!
Phú vỗ ngực:
- Mày thấy tao thông minh không? Thằng đó chơi dơ như vậy tao còn tính bàn với mày sẽ chặn đường đánh cảnh cáo cho nó hết cái thói lớn đầu mà chơi trò đi méc đó! Mày thấy sao? Khi nào thực hiện được?
Nhắc tới chiêu méc má thằng Thống la lên:
- Thôi thôi mày cho tao xin! Nhắc chuyện đại ca tao mới nhớ, ổng cũng hù sẽ méc má tao kìa, thôi đi, mày làm gì thì làm chừa tao ra dùm cái! Mà giả sử mày làm vậy ổng điên tiếc lên giở trò gì khác với đại ca lúc đó còn… mang tội nặng hơn. Cho tao can! Chừa mấy người đó ra dùm tao đi! Có chết thằng Tây nào đâu!
Thằng Phú tỏ vẻ không phục và rất ấm ức, nhất định nó phải trả thù và đánh thằng khốn đã gây ra cho nó cái trận bị đòn thừa sống thiếu chết tối hôm qua mới được.
|
===== 34. =====
Xui xẻo cho thằng nhóc Anh Văn chưa lên lầu trên nhà thằng Phú bao giờ, vừa đặt chân tới nó tự nhiên lại thấy rùng mình. Hơi máy lạnh phả ra cộng với sự im ắng kỳ kỳ khiến nó nhớ tới cái lúc đi chung với thằng cha khó ưa đêm qua ghê! Bây giờ nó phải đối mặt với cả hai nổi sợ hãi, ở lại trên này một mình thì… sợ ma. Còn đi xuống dưới thì gặp thằng cha nội đó. Thiết nghĩ dù sao… người cũng đở sợ hơn ma, thôi thì đành phải… đi xuống.
Anh Văn vừa định quay đầu lại thì nó nghe tiếng bước chân thình thịch cộng với tiếng rên hừ hừ của ai đó… thôi chết rồi nó chợt nhớ ra mẹ nó đã từng kể nhà thằng Phú có người treo cổ tự tử chết và có người tự thiêu nữa. Nó nghe chân mình nặng trĩu và muốn ngã quỵ xuống. Nó quay mặt qua, trước mắt nó, giữa ban ngày ban mặt một cái thây ma xanh xám tóc tai bờm xờm, râu ria lổm chổm, đôi mắt lờ đờ đang từng bước tiến gần nó hơn! Nó hét lên một cái muốn bể nhà! Rồi tung mạnh cái cửa… xô té cả… con ma chổng càng quay vòng xuống đất.
Vừa lúc nghe tiếng hét của thằng nhóc thì Hiếu Ân mỉm cười khi nhớ tới: ba thằng Phú, ổng cũng nhiều phen làm cậu đứng tim. Anh Văn mà gặp ổng chắc nó chết giấc quá! Hiếu Ân chạy lên gác thì ba thằng Phú nhìn nó trân trối rặn ra từng chữ:
- Có.. thằng… nào… tự ... nhiên… vô nhà tao! Nó chạy lên sân thượng rồi! Mày lên đó coi ai vậy? Tao.. đi… báo… công… an.
Chờ ổng nói hết câu Hiếu Ân muốn làm mệt luôn vậy. Cậu nhanh nhẩu:
- Bạn của thằng Phú, để con lên đó kêu nó xuống!
Ha ha, trên đời trời đất mới thấy đại ca nào mà… sợ ma như chú nhóc Anh Văn này. Hiếu Ân chạy một mạch lên cầu thang, vừa đi cậu vừa nói nhỏ để trấn an nó:
- Anh Văn! Nhóc đâu rồi… làm gì la um sùm vậy?
Thằng Anh Văn đang la hét ỏm tỏi trên sân thượng bằng hết sức của mình. Nó mong là có ai đó nghe thấy cứu nó, ai cũng được. Văng vẳng trong cầu thang, hình như tiếng con ma kêu nó càng lúc càng lớn, càng rõ… khi trấn tỉnh được một chút thì nó nhận ra đó là tiếng của thằng cha…. đó. Anh Văn mừng tới chảy cả nước mắt, nó nhào tới ôm chầm lấy thằng Hiếu Ân và nói không dứt:
- Trời ơi! Ông ơi, tui nói láo tui là con chó, tui thấy con ma thiệt. Giữa ban ngày luôn! Trời ơi, đôi mắt nó dật dờ nhìn tui…
Hiếu Ân cố nén cười tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Xạo quá! Nhà này có ai đâu? Chỉ có thằng Phú thôi mà…
Miệng thằng nhóc méo xệch:
- Tui nói thiệt, tui nói láo tui không phải là con người. Vừa bước vô gác ở phòng thằng Phú quay lưng ra là tui thấy nó liền, tui chạy nhanh lên đây xô nó té luôn mà… nó rên hừ hừ ghê lắm!
Hiếu Ân chau mày ra vẻ nghiêm trọng:
- Nhóc nói thật không? Sao anh từ dưới đất lên đây có thấy ai đâu? Anh còn đi kiếm nhóc quanh phòng thằng Phú mà… anh chả thấy người nào cả.
Nhóc Anh Văn vừa nghe thằng Hiếu Ân nói xong nó ngồi sụp xuống. Thu nhỏ người lại một góc sân thượng trông đáng yêu muốn chết. Hiếu Ân phải quay mặt đi nơi khác mà cười. Cậu tiến lại gần nhóc, choàng hai tay ôm chặt lấy nó:
- Nhóc nè, nãy giờ là nhóc nói thật với anh không àh?
Anh Văn ức chế, nó giận dỗi không thèm nói gì nữa, đầu nó dựa hẳn luôn vào lồng ngực của thằng Hiếu Ân, mắt nó nhắm lại. Hiếu Ân nói:
- Anh không biết lý do tại sao nhóc thấy người đó…
Anh Văn hỏi:
- Người nào? - Anh không biết người nào nữa, nhưng anh nghe nói nhà này có tới 2 người…
Giọng thằng Hiếu Ân bắt đầu nhợt nhạt và lạnh tanh hẳn đi khiến Anh Văn bấu mạnh tay nó vào vai của thằng Hiếu Ân hơn:
- Ông có điện thoại ở đây không? Bấm 1 1 3 đi, kêu người ta tới cứu tui đi! Nhanh lên!
Hiếu Ân cười khúc khích:
- Nhóc ơi! Điện thoại của nhóc trong túi áo kìa…
Thằng nhóc quýnh quáng móc cái điện thoại ra.
- Nhóc nói liệu người ta có tin không? Mà không chừng nhóc còn làm kinh động tới những người đó, họ ghét nhóc hơn họ sẽ đi theo nhóc hoài đó!
Cái điện thoại rớt xuống đất. Anh Văn mếu xệch:
- Vậy tui phải làm sao? - Tối nay đi với anh nha!
Anh chự gật đầu lia lịa như gà mổ thóc mà không cần mảy may suy nghĩ thêm điều gì! Chỉ có Hiếu Ân là lại tiếp tục quay mặt đi mỉm cười thầm cám ơn ba thằng Phú quá xá quà xa!
|